太平广记 · 吕文仲 · Chapter 347 of 501

卷三百四十六·鬼三十一

PinyinModern Translation
Size

lì sú fang mín tài yuán bù jiàng chéng gōng kuǐ sòng shū shǐ zhě zāng xià tà gē guǐ lú yàn li xiāng mǎ zhèn liú wéi qīng

利俗坊民太原部将成公逵送书使者臧夏踏歌鬼卢燕李湘马震刘惟清

dǒng guān qián fāng yì

董观钱方义

lì sú fang mín

利俗坊民

cháng qìng chū luò yáng lì sú fang yǒu mín xíng chē shù liǎng jiāng chū cháng xià mén

长庆初,洛阳利俗坊,有民行车数两,将出长夏门。

yǒu yī rén fù bù náng qiú jì náng yú chē zhōng qiě jiè wù wàng kāi yīn fǎn rù lì sú fang

有一人负布囊,求寄囊于车中,且戒勿妄开,因返入利俗坊。

cái rù yǒu kū shēng

才入,有哭声。

shòu jì zhě yīn fā náng shì zhī qí kǒu jié yǐ shēng gěng nèi yǒu yī wù qí zhuàng rú niú bāo jí hēi shéng zhǎng shù chǐ

受寄者因发囊视之,其口结以生绠,内有一物,其状如牛胞,及黑绳长数尺。

mín jīng jù liǎn jié zhī

民惊,遽敛结之。

yǒu qǐng qí rén yì fù yuē wǒ zú tòng yù qì jūn chē zhōng xíng shù lǐ kě hu

有顷,其人亦复,曰:我足痛,欲憩君车中,行数里,可乎?

mín zhī qí yì nǎi xǔ zhī

民知其异,乃许之。

qí rén dēng chē lǎn náng bú yuè gù wèi mín yuē jūn hé wú xìn

其人登车,览囊不悦,顾谓民曰:君何无信?

mín xiè zhī yòu yuē wǒ fēi rén míng sī bǐ yǔ lù wǔ bǎi rén míng lì zhēn guó jìn jiàng jí zhì cǐ

民谢之,又曰:我非人,冥司俾予录五百人,明历真、虢、晋、绛,及至此。

rén duō chóng wéi dé èr shí wǔ rén ěr

人多虫,唯得二十五人耳。

jīn xū wǎng xú sì

今须往徐泗。

yòu yuē jūn xiǎo yǔ yán chóng hu

又曰:君晓予言虫乎?

huàn chì chuāng jí chóng ěr

患赤疮即虫耳。

chē xíng èr lǐ suì cí yǒu chéng bù kě jiǔ liú jūn yǒu shòu bù fù yōu yǐ

车行二里,遂辞有程,不可久留,君有寿,不复忧矣。

hū fù náng xià chē shī suǒ zài

忽负囊下车,失所在。

qí nián xià zhū zhōu rén duō huàn chì chuāng yì yǒu sǐ zhě chū xuān shì zhì

其年夏,诸州人多患赤疮,亦有死者(出《宣室志》)

tài yuán bù jiàng

太原部将

cháng qìng zhōng péi dù wèi běi bù liú shǒu yǒu bù jiàng zhào xìng zhě bìng rè qiě shén

长庆中,裴度为北部留守,有部将赵姓者,病热且甚。

qí zi zhǔ yào yú shì jì zhì yào yú dǐng zhōng

其子煮药于室,既置药于鼎中。

jū huǒ

抅火。

zhào jiàn yī huáng yī rén zì mén lái zhǐ yú yào dǐng páng

赵见一黄衣人,自门来,止于药鼎旁。

qiè yī náng náng zhōng yǒu yào xiè qí sè jié bái rú mài fěn zhuàng yǐ ér zhì xiè yú dǐng zhōng ér qù

挈一囊,囊中有药屑,其色洁白,如麦粉状,已而致屑于鼎中而去。

zhào gào qí zi zǐ yuē qǐ fēi guǐ hu

赵告其子,子曰:岂非鬼乎?

shì yù zhòng wú fù zhī jí yě

是欲重吾父之疾也。

suì qù yào

遂去药。

zhào jiàn xiàng zhě huáng yī rén zài zhì yòu zhì yào xiè dǐng zhōng

赵见向者黄衣人再至,又致药屑鼎中。

zhào è zhī yì mìng qì qù

赵恶之,亦命弃去。

fù yī rì zhòu qǐn qí zi yòu zhǔ yào yào shú ér zhào wù suì jìn yǐ yǐn zhī

复一日昼寝,其子又煮药,药熟而赵寤,遂进以饮之。

hòu shù rì guǒ zú

后数日,果卒。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

chéng gōng kuǐ

成公逵

li gōng yán jū shǒu běi dōu shí yǒu bù jiàng chéng shǎo yí zhě qí zǐ yuē gōng kuǐ cháng mèng yī bái yī rén rù yuē dì fǔ mìng lìng wǒ zhào rǔ

李公颜居守北都时,有部将成少仪者,其子曰公逵,常梦一白衣人入曰:地府命令我召汝。

kuǐ jù zhī shǐ zhě yuē míng guān qiǎn zhào yī shǔ lóng rén rǔ jì shǔ lóng hé yǐ táo zhī

逵拒之,使者曰:冥官遣召一属龙人,汝既属龙,何以逃之?

gōng kuǐ dài yuē mǒu fēi shǔ lóng zhě jūn hé wéi jiàn wū

公逵绐曰:某非属龙者,君何为见诬。

shǐ zhě shāo jiě gù yuē jīn shě rǔ guī dāng gèng zhào shǔ lóng zhě

使者稍解,顾曰:今舍汝归,当更召属龙者。

gōng kuǐ jīng wù qiě yǐ qí mèng bái wū shǎo yí

公逵惊寤,且以其梦白于少仪。

shǎo yí yǒu zú shí yú rén cháng zài qí mén xià zhì míng rì yī zú wú jí ér zú

少仪有卒十余人,常在其门下,至明日,一卒无疾而卒。

shǎo yí yīn xùn qí nián qí fù yuē shǔ lóng

少仪因讯其年,其父曰:属龙。

guǒ gōng kuǐ zhī suǒ mèng yě

果公逵之所梦也。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》。

sòng shū shǐ zhě

送书使者

xī yǒu sòng shū shǐ zhě chū lán líng fang xī mén jiàn yī dào shì shēn cháng èr zhàng yú zhǎng rán wēi guān

昔有送书使者,出兰陵坊西门,见一道士,身长二丈余,长髯危冠。

lǐng èr qīng qún yáng míng chāo běn yáng zuò zhuā xià tóng

领二青裙,羊(明抄本羊作髽,下同。

jì yì zhǎng zhàng yú

)髻,亦长丈余。

gè dān èr dà wèng wèng zhōng shù shí xiǎo ér tí zhě xiào zhě liǎng liǎng sān sān zì xiāng xì yuè

各担二大瓮,瓮中数十小儿,啼者笑者,两两三三,自相戏乐。

jì jiàn shǐ zhě dào shì huí gù yáng jì yuē ān ān

既见使者,道士回顾羊髻曰:庵庵。

yáng jì yīng yuē nà nà

羊髻应曰:纳纳。

wèng zhōng xiǎo ér qí shēng yuē sī sī

瓮中小儿齐声曰:嘶嘶。

yī shí běi zǒu

一时北走。

bù zhī suǒ zhī

不知所之。

chū hé dōng jí

(出《河东集》)

zāng xià

臧夏

shàng dōu ān yì fang shí zì jiē dōng yǒu lù shì zhái zhì dù gǔ chǒu rén cháng wèi xiōng zhái

上都安邑坊十字街东,有陆氏宅,制度古丑,人常谓凶宅。

hòu yǒu jìn shì zāng xià jiù jū qí zhōng yǔ qí xiōng xián cháng zhòu qǐn

后有进士臧夏僦居其中,与其兄咸尝昼寝。

hū mèng yǎn liáng jiǔ fāng wù yuē shǐ jiàn yī nǚ rén lǜ qún hóng xiù zì dōng jiē ér xià

忽梦魇,良久方寤,曰:始见一女人,绿裙红袖,自东街而下。

ruò zhì xiān yāo rú wù yíng huā shōu qì ér yún tīng qiè yī piān yōu hèn zhī jù

弱质纤腰,如雾潆花,收泣而云:'听妾一篇幽恨之句。

qí cí yuē bo de shàng xiá rì qiū tiān fēng làng duō

'其辞曰:卜得上峡日,秋天风浪多。

jiāng líng yī yè yǔ cháng duàn mù lán gē

江陵一夜雨,肠断木兰歌。

chū hé dōng jì

'(出《河东记》)

tà gē guǐ

踏歌鬼

cháng qìng zhōng yǒu rén wū hé zhōng shùn chéng běi chéng běi yuán zuò chéng sǐ jù míng chāo běn gǎi

长庆中,有人于河中舜城北(城北原作成死,据明抄本改。

guàn què lóu xià jiàn èr guǐ gè cháng sān zhàng xǔ qīng shān bái kù lián bì tà gē yuē hé shuǐ liú hùn hùn shān tóu zhǒng qiáo mài

)鹳鹊楼下见二鬼,各长三丈许,青衫白袴,连臂踏歌曰:河水流溷溷,山头种荞麦。

liǎng gè hú sūn mén dǐ lái dōng jiā ā sǎo jué yī bǎi

两个胡孙门底来,东家阿嫂决一百。

yán bì ér méi

言毕而没。

chū hé dōng jì

(出《河东记》)

lú yàn

卢燕

cháng qìng sì nián dōng jìn shì lú yàn xīn chāng lǐ jū

长庆四年冬,进士卢燕,新昌里居。

chen chū fang jīng jiē huái yǐng fú shū cán yuè yóu zài

晨出坊经街,槐影扶疏,残月犹在。

jiàn yī fù rén cháng sān zhàng xǔ yī fú jǐn hēi

见一妇人,长三丈许,衣服尽黑。

qū yī wù zhuàng ruò dī yáng yì gāo zhàng xǔ

驱一物,状若羝羊,亦高丈许。

zì dōng zhī xi yàn huáng hài què zǒu fù rén hū yuē lú wǔ jiàn rén mò duō yán

自东之西,燕惶骇却走,妇人呼曰:卢五,见人莫多言。

jìng bù zhī shì hé wù yě

竟不知是何物也。

chū hé dōng jì

(出《河东记》)

li xiāng

李湘

cóng shǐ yǐ zuǒ pú yè wèi zé lù jié dù shǐ zuò yǔ zhèn zhōu wáng chéng zōng tōng móu biǎn huan zhōu cì sǐ wū kāng zhōu

从史以左仆射为泽潞节度使,坐与镇州王承宗通谋,贬欢州,赐死于康州。

bǎo lì yuán nián méng zhōu cì shǐ li xiāng qù jùn guī quē

宝历元年,蒙州刺史李湘,去郡归阙。

zì yǐ hǎi yú jùn shǒu wú tái gé zhī qīn yī dàn zào shàng guó ruò cāng hǎi fàn piān zhōu zhě

自以海隅郡守,无台阁之亲,一旦造上国,若沧海泛扁舟者。

wén duān xī xiàn nǚ wū zhě zhī wèi lái zhī shì wéi zhōu zhào yān

闻端溪县女巫者,知未来之事,维舟召焉。

wū yuē mǒu nǎi jiàn guǐ zhě yě jiàn zhī jiē kě zhào

巫曰:某乃见鬼者也,见之皆可召。

rán guǐ yǒu èr děng yǒu fú dé zhě jīng shén jùn shuǎng

然鬼有二等,有福德者,精神俊爽。

wǎng wǎng zì yú rén yán pín jiàn zhě qì liè shén cuì jiǎ mǒu yǐ yán shì jǐn zài suǒ yù

往往自与人言:贫贱者,气劣神悴,假某以言事,尽在所遇。

fēi mǒu néng zhī yě

非某能知也?

xiāng yuē ān dé guǐ ér wèn zhī

湘曰:安得鬼而问之?

yuē tīng qián qiū shù xià yǒu yī rén yī zǐ pèi jīn zhě zì chēng zé lù lú pú yè kě bài ér qǐng zhī

曰:厅前楸树下,有一人衣紫佩金者,自称泽潞卢仆射,可拜而请之。

xiāng nǎi gōng fú zhí jiǎn xiàng shù ér bài

湘乃公服执简,向树而拜。

nǚ wū yuē pú yè yǐ dá bài

女巫曰:仆射已答拜。

xiāng suì yī shàng jiē kōng zhōng yuē cóng shǐ sǐ wū cǐ tīng wèi gōng xián suǒ pò jīn shàng è zhī

湘遂揖上阶,空中曰:从史死于此厅,为弓弦所迫,今尚恶之。

shǐ jūn chuáng shàng gōng xìng chú qù zhī

使君床上弓,幸除去之。

xiāng mìng qù yān

湘命去焉。

shí yì tīng fù jiē shàng wéi yǒu yī tà xiāng ǒu wàng qí guì jiāng zuò wèn zhī

时驿厅副阶上,唯有一榻,湘偶忘其贵,将坐问之。

nǚ wū yuē pú yè guān gāo hé bù yán zuò nǎi jiāng lì shì zhī

女巫曰:仆射官高,何不延坐,乃将吏视之?

pú yè dà nù qù yǐ

仆射大怒,去矣。

jí suí bài xiè huò kěn què lái

急随拜谢,或肯却来。

xiāng pú fú xià jiē wèn qí suǒ xiàng yī bù yī bài fán shù shí bù

湘匍匐下阶,问其所向,一步一拜,凡数十步。

kōng zhōng yuē gōng zhī guān wèi dí wú jūn yī pí jiàng nài hé duì wǒ ér zì zuò

空中曰:公之官,未敌吾军一裨将,奈何对我而自坐?

xiāng zài sān cí xiè

湘再三辞谢。

wū yuē pú yè huí yǐ

巫曰:仆射回矣。

wū shì gǒng yī ér xíng

于是拱揖而行。

jí jiē wū yuē pú yè shàng yǐ

及阶,巫曰:仆射上矣。

bié zhì tà

别置榻。

shè yīn yū yǐ yán zhī

设裀込以延之。

wū yuē zuò yǐ

巫曰:坐矣。

xiāng nǎi zuò

湘乃坐。

kōng zhōng yuē shǐ jūn hé suǒ wèn

空中曰:使君何所问?

duì yuē xiāng yuǎn guān guī cháo fú zhī pú yè shén tōng zào huà shí dá wèi rán

对曰:湘远官归朝,伏知仆射神通造化,识达未然。

qǐ cì yī yán shì qí róng cuì

乞赐一言,示其荣悴。

kōng zhōng yuē dà yǒu rén jiē yǐn dào chéng yī yuè dāng cì wú zhōu

空中曰:大有人接引,到城一月,当刺梧州。

xiāng yòu wèn bù fù yán

湘又问,不复言。

xiāng yīn wèn yuē pú yè qù rén huán jiǔ yǐ hé bù hái shēng rén zhōng ér jiǔ chù míng mò

湘因问曰:仆射去人寰久矣,何不还生人中,而久处冥寞?

yuē xū

曰:吁!

shì hé yán zāi

是何言哉?

rén shì láo kǔ wàn chóu chán xīn jǐn rú dēng é

人世劳苦,万愁缠心,尽如灯蛾。

zhēng pū míng lì chóu shèng ér fā bái shén bài ér tǐ léi

争扑名利,愁胜而发白,神败而体羸。

fāng cùn zhī jiān bō lán wàn zhàng xiāng dù xiāng zéi měng rú háo shòu

方寸之间,波澜万丈,相妬相贼,猛如豪兽。

wú yǐ miǎn lí xià shì tāng huǒ qǐ fù dī shēn ér wò qí jiān hu

吾已免离,下视汤火,岂复低身而卧其间乎?

qiě fú jù qí shēng sǐ míng huì wèi shū

且夫据其生死,明晦未殊。

xué xiān chéng bài zé wú suǒ yì

学仙成败,则无所异。

wú yǐ de liàn xíng zhī shù yě

吾已得炼形之术也。

qí shù zì wú xíng ér liàn chéng sān chǐ zhī xíng zé shàng tiān rù dì chéng yún jià hè qiān biàn wàn huà wú bù kě yě

其术自无形而炼成三尺之形,则上天入地,乘云驾鹤,千变万化,无不可也。

wú zhī xíng suǒ wèi yuán zhě sān cùn ěr

吾之形所未园者,三寸耳。

fēi xíng zì zài chū yōu rù míng yì kě yě

飞行自在,出幽入明,亦可也。

wàn shèng zhī zhǔ bù jí wú kuàng píng mín hu

万乘之主不及吾,况平民乎?

xiāng yuē liàn xíng zhī dào kě de wén hu

湘曰:炼形之道,可得闻乎?

yuē fēi shǐ jūn suǒ yí wén yě

曰:非使君所宜闻也。

fù wèn wú zhōu zhī hòu zhōng bù yán nǎi qù

复问梧州之后,终不言,乃去。

xiāng dào jīng yǐ qí huò qiú zhù zhù zhě shù rén

湘到京,以奇货求助,助者数人。

wèi yī yuè bài wú zhōu là shǐ

未一月,拜梧州剌史。

jìng zhōng yú wú zhōu lú suǒ yǐ bù fù yán qí hòu shì yě yú

竟终于梧州,卢所以不复言其后事也欤?

chū xù xuán guài lù

(出《续玄怪录》)

mǎ zhèn

马震

fú fēng mǎ zhèn jū cháng ān píng kāng fang

扶风马震,居长安平康坊。

zhèng zhòu wén kòu mén

正昼,闻扣门。

wǎng kàn jiàn yī lìn lǘ xiǎo ér yún shì yǒu yī fū rén zì dōng shì lìn mǒu lǘ zhì cǐ rù zhái wèi hái lìn jià

往看,见一赁驴小儿云:适有一夫人,自东市赁某驴,至此入宅,未还赁价。

qí jiā shí wú rén lái qiě fù qián qiǎn zhī

其家实无人来,且付钱遣之。

jīng shù rì yòu wén kòu mén yì yòu rú cǐ

经数日,又闻扣门,亦又如此。

qián hòu shù sì yí qí yǒu yì

前后数四,疑其有异。

nǎi zhì rén yú mén zuǒ yòu rì rì hou zhī

乃置人于门左右,日日候之。

shì rì guǒ yǒu yī fù rén cóng dōng chéng lǘ lái jiàn jìn shi zhī nǎi shì zhèn mǔ wáng shí yī nián yǐ

是日,果有一妇人,从东乘驴来,渐近识之,乃是震母,亡十一年矣。

zàng yú nán shān qí yī fú shàng shì zàng shí zhě

葬于南山,其衣服尚是葬时者。

zhèn jīng hào bēn chū yǐ jiàn xià lǘ bèi rén jué bù xiá yǐn miè

震惊号奔出,已见下驴,被人觉,不暇隐灭。

zhèn zhú zhī huán píng ér zǒu

震逐之,环屏而走。

jì ér qióng pò rù mǎ jiù zhōng nì shēn hòu qiáng ér lì

既而穷迫,入马厩中,匿身后墙而立。

mǎ shēng lián hū jìng bù dòng

马生连呼,竟不动。

suì qiān qí jū cu ran ér dào nǎi bái gǔ ěr

遂牵其裾,卒然而倒,乃白骨耳。

yī fú yǎn rán ér tǐ gǔ jù zú

衣服俨然,而体骨具足。

xì shì zhī yǒu chì mài rú hóng xiàn guàn chuān gǔ jiān

细视之,有赤脉如红线,贯穿骨间。

mǎ shēng hào kū jǔ fú yì zhī wǎng nán shān yàn qí fén yù rú gù

马生号哭,举扶易之,往南山,验其坟域如故。

fā shì guān zhōng yǐ kōng yǐ

发视,棺中已空矣。

mǎ shēng suì bié bo qiān biǎn zhī

马生遂别卜,迁窆之。

ér jìng bù jiù qí lǐ

而竟不究其理。

chū xù xuán guài lù

(出《续玄怪录》)

liú wéi qīng

刘惟清

yīn běi bǎ guān nán yù bìng shān bīn jì kōng kuò bǎi lǐ wú rén jū

阴北把关,南御并山滨济,空阔百里,无人居。

dì shì xiǎn è yòng bīng zhě xiān jù cǐ wèi shèng

地势险厄,用兵者,先据此为胜。

qì jīn tiān yīn rì mù guǐ guài wǎng wǎng ér chū

迄今天阴日暮,鬼怪往往而出。

cháng qìng sān nián chūn píng lú jié dù shǐ xuē píng qiǎn yá mén jiāng liú wéi qīng shǐ yú dōng píng tú chū wū cǐ

长庆三年春,平卢节度使薛苹遣衙门将刘惟清使于东平,途出于此。

shí rì yǐ luò hū wū yě cì yáo jiàn mù wò yíng wǔ jīng qí rén mǎ shén zhòng yān huǒ jí yuǎn

时日已落,忽于野次,遥见幕幄营伍,旌旗人马甚众,烟火极远。

wéi qīng shǎo zài róng lǚ jì qí bù fèn kě wǔ liù wàn rén yě

惟清少在戎旅,计其部分,可五六万人也。

wéi qīng bù zhī

惟清不知。

shén hài zhī

甚骇之。

é yǒu zī zhòng gǔ jiǎo bù duì fēn yún huò gē huò yǔ xuān yán jìng jìn

俄有辎重鼓角,部队纷纭,或歌或语,宣言竞进。

wéi qīng nǎi huǎn pèi chū wū qí zhōng

惟清乃缓辔出于其中。

hū yǒu yī zhě tú xíng kòu wéi qīng jiāng duó mǎ

忽有衣者徒行叩惟清,将夺马。

wéi qīng yǔ zhī zhēng yīn yuè mǎ jué dào ér zhě zhí zhī yù jí

惟清与之争,因跃马绝道,而者执之愈急。

wéi qīng yǒu lǚ lì yǐ suǒ zhí tiě biān chuí qí bèi

惟清有膂力,以所执铁鞭棰其背。

zhě bù shèn jù liáng jiǔ shě qù

者不甚拒,良久舍去。

wéi qīng fù lù zé xiàng zhī jūn lǚ yǐ guò yǐ

惟清复路,则向之军旅已过矣。

yè lán fāng jí qián yì huì tóng liè jiāng hún zhāo zì huá shǐ hái yì guǎn wū cǐ

夜阑,方及前驿,会同列将浑钊,自滑使还,亦馆于此。

wén wéi qīng zhì yíng zhī zé wéi qīng míng rán wú suǒ zhī

闻惟清至,迎之,则惟清冥然无所知。

zhòng fú chí huán shì jiǔ zhī nǎi wù suì huà cǐ shì bù èr sān rì zhì dōng píng jì jiù guǎn yì bù wéi tā rén dào

众扶持环视,久之乃寤,遂话此事,不二三日,至东平,既就馆,亦不为他人道。

xiān shì dōng píng yǒu shù shì huáng fǔ jiē zhě luò tuò bù shì yī lán lǚ zhòng shén bǐ zhī

先是东平有术士皇甫喈者,落魄不仕,衣蓝缕,众甚鄙之。

yī rì wéi qīng chū yóu jiē wū tú zhōng yáo zhǐ yuē liú yā yá

一日,惟清出游,喈于途中遥指曰:刘押衙。

wéi qīng sù yī sù xià míng chāo běn wú yī zì

惟清素衣(素下明抄本无衣字。

wèi shi yīn yǔ xiāng kuǎn

)未识,因与相款。

kuǎn yuán zuò yí jù míng chāo běn gǎi

(款原作疑,据明抄本改。

jiē yuē běn kǒng tā rén qǔ mǎ gù qiān gōng bì dào nài hé què yǐ tiě biān xiāng kǔ

)喈曰:本恐他人取马,故牵公避道,奈何却以铁鞭相苦?

lài wǒ jīn kǎi zài shēn bù ěr jù lì jiān cè qǐ yì dāng zāi

赖我金铠在身,不尔,巨力坚策,岂易当哉。

xiào ér jìng qù

笑而竟去。

wéi qīng cóng rén cí xiè jiāng wèn qí gù jiē yuè rù chóu rén zhōng bù kě fù jiàn

惟清从人辞谢,将问其故,喈跃入稠人中,不可复见。

hòu sì nián li tóng jié fǎn wū cāng jǐng shí dà xià bīng jiē yóu píng yīn yǐ rù zéi jìng qǐ yīn bīng xiān zhì tǎo yú

后四年,李同捷反于沧景,时大下兵皆由平阴以入贼境,岂阴兵先致讨欤?

chū yì wén lù míng chāo běn zuò chū jí yì jì

(出《异闻录》,明抄本作出《集异记》。

dǒng guān

董观

dǒng guān tài yuán rén shàn yīn yáng zhàn hòu zhī shù

董观,太原人,善阴阳占候之术。

táng yuán hé zhōng yǔ sēng líng xí shàn xié shì wú chǔ jiān

唐元和中,与僧灵习善,偕适吴楚间。

xí dào zú guān yì guī bìng zhōu

习道卒,观亦归并州。

bǎo lì zhōng guān yóu fén jīng zhì ní ní zì yuán kòng quē jù míng chāo běn bǔ

宝历中,观游汾泾,至泥(泥字原空缺,据明抄本补。

yáng jùn

)阳郡。

huì yú lóng xīng sì táng yǔ hóng lì yǒu jīng shū qiān bǎi biān guān suì liú zhǐ qī jǐn yuè nǎi hái

会于龙兴寺,堂宇宏丽,有经书千百编,观遂留止,期尽阅乃还。

xiān shì yuàn zhī dōng wǔ běi shì kōng ér jiōng jué guān yīn qǐng jū sì sēng bù kě yuē jū shì shì zhě duō bìng huò sǐ qiě duō yāo yì

先是院之东庑北室,空而扃𫔎,观因请居,寺僧不可,曰:居是室者,多病或死,且多妖异。

guān shào nián shì qì lì yuē mǒu yuàn de zhī

观少年恃气力,曰:某愿得之。

suì jū yān

遂居焉。

xún yú yè mèi zhé yǒu hú rén shí shù qiè lè chí jiǔ lái gē xiào qí zhōng ruò wú rén

旬余夜寐,辄有胡人十数,挈乐持酒来,歌笑其中,若无人。

rú shì shù xī guān suī jù shàng bù yán yú sì sēng

如是数夕,观虽惧,尚不言于寺僧。

yī rì jīng ba shí yǐ xūn hēi guān dài shén bì shì ér qǐn

一日经罢,时已曛黑,观怠甚,闭室而寝。

wèi shú hū jiàn líng xí zài tà qián wèi guān yuē shī xíng yǐ

未熟,忽见灵习在榻前,谓观曰:师行矣。

guān jīng qiě huì yuē shī guǐ yě hé wéi ér zhì

观惊且恚曰:师鬼也,何为而至?

xí xiào yuē zi yùn qióng shù jǐn gù wǒ dé yǐ hou zi

习笑曰:子运穷数尽,故我得以候子。

jí qiān guān mèi qù tà guān huí shì jiàn qí shēn shàng yǎn rú qǐn shú

即牵观袂去榻,观回视,见其身尚偃,如寝熟。

nǎi tàn yuē jiē hū

乃叹曰:嗟乎?

wǒ jiā yuǎn fù mǔ shàng zài jīn sǐ cǐ shuí bì wú shī yé

我家远,父母尚在,今死此,谁蔽吾尸耶?

xí yuē hé zi zhī yán shī ér yōu zhī shēn hu

习曰:何子之言失而忧之深乎?

fu suǒ yǐ wéi rén zhě yǐ qí néng yùn shǒu zú shàn shì tīng ér yǐ

夫所以为人者,以其能运手足,善视听而已。

cǐ jīng hún fú zhī shǐ rán fēi zì rán yě

此精魂扶之使然,非自然也。

jīng hún lí shēn gù yuē sǐ shì yǐ shǒu zú bù néng wèi shì tīng bù néng shī suī liù chǐ zhī qū shàng ān yòng hu

精魂离身故曰死,是以手足不能为,视听不能施,虽六尺之躯,尚安用乎?

zi níng zú niàn

子宁足念。

guān xiè zhī yīn wèn xí cháng wén wǒ jiào zhōng yǒu míng chāo běn zhōng yǒu zuò yǒu zhōng yīn qù shēn zhě shuí wèi yé

观谢之,因问习:常闻我教中有(明抄本中有作有中)阴去身者,谁为耶?

xí yuē wú yǔ zi wèi sǐ ér wèi gēng shēng yě

习曰:吾与子谓死而未更生也。

suì xiāng yǔ xíng

遂相与行。

qí suǒ xiàng suī guān jiàn shén yán zhé bù ài wū shì chū ní yáng chéng xi qù

其所向,虽关键甚严,辄不碍,于是出泥阳城西去。

qí de duō cǎo róng mì hóng bì bì yuán zuò mì jù míng chāo běn gǎi

其地多草,茸密红碧,(碧原作密,据明抄本改。

rú cuì tǎn zhuàng

)如毳毯状。

xíng shí yú lǐ yī shuǐ guǎng bù shù chǐ liú ér xī nán

行十余里,一水广不数尺,流而西南。

guān wèn xí xí yuē cǐ sú suǒ wèi nài hé qí yuán chū wū dì fǔ yé

观问习,习曰:此俗所谓奈河,其源出于地府耶!

guān jí shì qí shuǐ jiē xuè ér xīng huì bù kě jìn

观即视其水,皆血,而腥秽不可近。

yòu jiàn àn shàng yǒu guàn dài kù rú fán shù bǎi

又见岸上有冠带裤襦凡数百。

xí yuē cǐ shì zhě zhī yī yóu cǐ qū míng dào ěr

习曰:此逝者之衣,由此趋冥道耳。

yòu wàng shuǐ xī yǒu èr chéng nán běi kě yī lǐ yú

又望水西有二城,南北可一里余。

cǎo shù méng bì lú shè pián jiē

草树蒙蔽,庐舍骈接。

xí yǔ guān yuē yǔ zi jù wǎng bǐ jūn shēng nán chéng xú shì wèi cì zǐ

习与观曰:与子俱往彼,君生南城徐氏,为次子。

wǒ shēng běi chéng hòu shì wèi zhǎng zǐ

我生北城侯氏,为长子。

shēng shí nián dāng zhòng yǔ jūn shě jiā guī fó shì

生十年,当重与君舍家归佛氏。

guān yuē wú wén rén sǐ dàng wèi míng guān zhuī bǔ àn jí zuì fú

观曰:吾闻人死当为冥官追捕,案籍罪福。

gǒu píng shēng shì xíng wú dà guò rán hòu gēng shēng rén jiān

苟平生事行无大过,然后更生人间。

jīn wǒ sǐ wèi jìn xī suì néng rú shì yé

今我死未尽夕,遂能如是耶?

yuē bù rán míng tú yǔ shì rén wú yì

曰:不然,冥途与世人无异。

tuō bù wéi bù dào níng zhì gù kě jí shēn zāi

脱不为不道,宁桎梏可及身哉!

yán yǐ xí jí qiān yī yuè ér guò

言已,习即牵衣跃而过。

guān fāng pān àn jiāng xià shuǐ huò rán ér kāi guǎng zhàng yú guān jīng chì huáng huò

观方攀岸将下,水豁然而开,广丈余,观惊眙惶惑。

hū yǒu qiān guān zhě guān huí shì yī rén jǐn tǐ jiē máo zhuàng ruò shī zi qí mào jí rén yě

忽有牵观者,观回视一人,尽体皆毛,状若狮子,其貌即人也。

liáng jiǔ wèi guān yuē shī hé wǎng

良久谓观曰:师何往?

yuē wǎng cǐ nán chéng ěr

曰:往此南城耳。

qí rén yuē wú mìng rǔ yuè dà zàng jīng yi jí hái bù kě jiǔ liú

其人曰:吾命汝阅大藏经,宜疾还,不可久留。

suì chí guān bì jí dōng xī zhǐ jùn chéng ér guī

遂持观臂,急东西指郡城而归。

wèi zhì shù lǐ yòu jiàn yī rén zhuàng rú qián zhào guān zhě dà hū yuē kě chí qù jiāng wú jí

未至数里又见一人,状如前召观者,大呼曰:可持去,将无籍。

qǐng zhī

顷之。

zhú zhì sì

逐至寺。

shí tiān yǐ shǔ jiàn suǒ jū shì yǒu sēng shù shí yōng qí mén shì jǐ shēn zài tà

时天以曙,见所居室有僧数十,拥其门,视己身在榻。

èr rén pái guān rù mén hū yǒu shuǐ zì shàng wò qí tǐ suì wù

二人排观入门,忽有水自上沃其体,遂寤。

sì sēng yuē guān zú yī xī yǐ

寺僧曰:观卒一夕矣。

wū shì jù yǐ shì yǔ sēng

于是具以事语僧。

hòu shù rì yú fó yǔ zhōng jiàn èr tǔ ǒu xiàng wèi zuǒ yòu shì nǎi guān qián suǒ jiàn zhě

后数日,于佛宇中见二土偶象,为左右侍,乃观前所见者。

guān yīn shì xīn jīng sī liú yuè cáng jīng suī hán shǔ wú shǎo duò

观因誓心精思,留阅藏经,虽寒暑无少堕。

fán shù nián ér guī shí bǎo lì èr nián wǔ yuè shí wǔ rì

凡数年而归,时宝历二年五月十五日。

huì chāng zhōng zhào chú tiān xià fó sì guān yì chì qù

会昌中,诏除天下佛寺,观亦斥去。

hòu zhì cháng ān yǐ zhàn hòu yóu gōng qīng mén yán shì wǎng wǎng ér zhōng

后至长安,以占候游公卿门,言事往往而中。

cháng wèi yí zhōu lín yí xiàn wèi

常为沂州临沂县尉。

yú zài jīng shī wén qí shì yú guān yě

余在京师,闻其事于观也。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

qián fāng yì

钱方义

diàn zhōng shì yù shǐ qián fāng yì gù huá zhōu là shǐ lǐ bù shàng shū huī zhī zǐ

殿中侍御史钱方义,故华州剌史礼部尚书徽之子。

bǎo lì chū dú jū cháng lè dì

宝历初,独居长乐第。

yè rú cè tóng pú cóng zhě hū jiàn péng tóu qīng yī shù chǐ lái bī

夜如厕,僮仆从者,忽见蓬头青衣数尺来逼。

fāng yì chū jù yù zǒu yòu yǐ guǐ shén zhī lái zǒu yì hé yì nǎi qiáng wèi yuē jūn fēi guō dēng yé

方义初惧,欲走,又以鬼神之来,走亦何益,乃强谓曰:君非郭登耶?

yuē rán

回答说:是的。

yuē yǔ jūn shū lù hé bì xiāng jiàn

曰:与君殊路,何必相见?

cháng wén rén ruò jiàn jūn mò bù zhì sǐ qǐ fāng yì mìng dāng sǐ ér jiàn yé

常闻人若见君,莫不致死,岂方义命当死而见耶?

fāng yì jiā jū huá zhōu nǚ xiōng yī fú zhě yì zài cǐ

方义家居华州,女兄衣佛者亦在此。

yī dàn kè sǐ jūn shǒu mìng bù gǎn xī gù rén dì zhī qíng bù zú

一旦溘死君手,命不敢惜,顾人弟之情不足。

néng xiāng róng miàn cí hu

能相容面辞乎?

péng tóu zhě fù yuē dēng fēi hài rén chū yì yǒu xiàn

蓬头者复曰:登非害人,出亦有限。

rén zhī jiàn zhě zhèng qì bù shèng zì zhì yāo héng fēi dēng shā zhī

人之见者,正气不胜,自致夭横,非登杀之。

rán yǒu xīn qū yù yǐ tuō rén yǐ cǐ cǐ yuán zuò sǐ jù míng chāo běn gǎi

然有心曲,欲以托人,以此(此原作死,据明抄本改。

jiǔ bù gǎn chū

)久不敢出。

wéi guì rén fú lù wú jiāng zhèng qì chōng yì jiàn yì wú huàn

惟贵人福禄无疆,正气充溢,见亦无患。

gù gǎn chū xiāng qiú ěr

故敢出相求耳。

fāng yì yuē hé qiú

方义曰:何求?

duì yuē dēng jiǔ rèn cǐ zhí jī xiào dāng qiān dàn yǐ fú báo xū rén zhù

对曰:登久任此职,积效当迁,但以福薄,须人助。

guì rén néng wéi xiě jīn zì jīn gāng jīng yī juàn yī xīn biǎo bái

贵人能为写金字金刚经一卷,一心表白。

huí fù yǔ dēng jí dēng zhī zhí suì nǎi xiǎo zhuǎn

回付与登,即登之职,遂乃小转。

bì yǒu hòu bào bù gǎn xū yán

必有后报,不敢虚言。

fāng yì yuē nuò

方义曰:诺。

péng tóu zhě yòu yuē dēng yǐ yīn qì qīn yáng guì rén suī fú lì zhèng qiáng bù chéng jí bìng yì dāng yǒu shǎo bù ān

蓬头者又曰:登以阴气侵阳,贵人虽福力正强,不成疾病,亦当有少不安。

yi jí fú shēng xī jiǎo shēng dài mào shè xiāng sāi bí zé wú kǔ

宜急服生犀角、生玳瑁,麝香塞鼻则无苦。

fāng yì zhì zhōng táng mèn jué yù dào jù fú shè xiāng děng bìng sāi bí zé wú kǔ

方义至中堂,闷绝欲倒,遽服麝香等并塞鼻,则无苦。

fù mén rén wáng zhí fāng zhě jū tóng lǐ jiǔ wū jiāng lǐng cóng shì fēi shū qiú dé shēng xī jiǎo yòu fú zhī liáng jiǔ fāng dìng

父门人王直方者,居同里,久于江岭从事,飞书求得生犀角,又服之,良久方定。

míng dàn xuǎn jīng gōng lìng xiě jīn zì jīn gāng jīng sān juǎn lìng zǎo bì gōng

明旦,选经工,令写金字金刚经三卷,令早毕功。

gōng bì fàn sēng huí fù guō dēng

功毕饭僧,回付郭登。

hòu yuè yú guī tóng zhōu bié shù

后月余,归同州别墅。

xià mǎ fāng qì zhàng rén yǒu xìng péi zhě jiā jì è zhǔ zhǔ yuán zuò zhù

下马方憩,丈人有姓裴者,家寄鄂渚,(渚原作注,。

jù míng chāo běn gǎi

据明抄本改。

bié yǐ shí nián hū zì mén rù jìng zhì fāng yì jiē xià fāng yì suì jù bài zhī

)别已十年,忽自门入,径至方义阶下,方义遂遽拜之。

zhàng rén yuē yǒu kè qiě chū mén

丈人曰:有客,且出门。

suì qián xíng fāng yì cóng zhī jí mén shī zhī yǐ

遂前行,方义从之,及门失之矣。

jiàn yī zǐ páo xiàng hù dǎo cóng fēi zǐ lì shù shí rén sì wū mén wài

见一紫袍象笏,导从绯紫吏数十人,俟于门外。

fǔ shì qí mào nǎi guō dēng yě liǎn hù qián bài yuē bì zhí dāng qiān zhǐ xiāo jīn gāng jīng yī juàn

俯视其貌,乃郭登也,敛笏前拜曰:弊职当迁,只消金刚经一卷。

guì rén rén niàn tè zhì sān juǎn

贵人仁念,特致三卷。

jīn gōng dé jí duō chāo zhuǎn shù děng zhí wèi chóng zhòng jué wèi guì háo wú fēi guì rén zhī lì

今功德极多,超转数等,职位崇重,爵位贵豪,无非贵人之力。

suī zhí yǐ zhòu qiān qí chú réng jiù

虽职已骤迁,其厨仍旧。

qīng zhě dāng rèn shí rú bào sì zhī rén

顷者当任,实如鲍肆之人。

jīn jì bié sī fù qiú jiù shí fāng zhī qián kǔ dài bù kě kān

今既别司,复求就食,方知前苦,殆不可堪。

guì rén liàng chá gèng wéi zhuǎn jīn gāng jīng qī biàn jí gǎi chú yǐ

贵人量察,更为转金刚经七遍,即改厨矣。

zhōng shēn míng dé hé shí gǎn wàng

终身铭德,何时敢忘。

fāng yì yuē nuò

方义曰:诺。

yīn wèn zhàng rén ān zài yuē xián zhàng jiāng xià qǐn jí jīn xī fāng kùn

因问丈人安在,曰:贤丈江夏寝疾,今夕方困。

shén dào qiú rén fēi qí qīn dǎo bù kě zì yǐ shì yì xiān guī ěr

神道求人,非其亲导,不可自已,适诣先归耳。

yòu yuē cè shén měi yuè liù rì lì dāng chū xún

又曰:厕神每月六日例当出巡。

cǐ rì rén féng bì zhì zāi nàn

此日人逢,必致灾难。

rén jiàn jí sǐ jiàn rén jí bìng

人见即死,见人即病。

qián zhě bā zuò bào bìng liù xún gài yán dēng xún bì jiāng guī piē jiàn bàn miàn ěr

前者八座抱病六旬,盖言登巡毕将归,瞥见半面耳。

qīn qī zhī zhōng dì yi xiāng jiè bì zhī yě

亲戚之中,递宜相戒避之也。

yòu yuē yōu míng lì rén báo fú zhě zhòng wú suǒ de shí shuài cháng shòu è

又曰:幽冥吏人,薄福者众,无所得食,率常受饿。

bì néng shí tuī shí fàn jì yī qiè guǐ shén cǐ xīn bù wàng

必能食推食,泛祭一切鬼神,此心不忘。

xián jiàn sī zhòng àn zhōng chén lì bì jiù zāi ě

咸见斯众暗中陈力,必救灾厄。

fāng yì yuē huì míng lù shū ǒu de xiāng yù

方义曰:晦明路殊,偶得相遇。

měi yī fèng jiàn shù rì bù píng

每一奉见,数日不平。

yì yù suǒ yán xìng wū mèng mèi

意欲所言,幸于梦寐。

zhuǎn jīng zhī qǐng tiān shǔ wéi qī

转经之请,天曙为期。

wěi wěi ér qù

唯唯而去。

jí míng yīn zhào xíng shù sēng niàn jīn gāng jīng sì shí jiǔ biàn jí míng zhù fù yǔ guō dēng

及明,因召行数僧念金刚经四十九遍,及明祝付与郭登。

gōng bì mèng yuē běn qǐng yī qī shù yòu chū zhī

功毕,梦曰:本请一七,数又出之。

lěi jì qí gōng shí tiān chú yǐ

累计其功,食天厨矣。

guì rén yǒu nán dāng xiān fèng bái

贵人有难,当先奉白。

bù ěr bù lái dú yě

不尔,不来黩也。

fàn jì zhī qǐng jì wú wàng yān

泛祭之请,记无忘焉。

chū xù xuán guài lù

(出《续玄怪录》)

✦ You read 卷三百四十六·鬼三十一

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.