xīn shén yōng táng yàn shì guō xún li quán zhì chén gōng lǐ niú shēng wéi qí xiū
辛神邕唐燕士郭𬩽 李全质沈恭礼牛生韦齐休
xīn shén yōng
辛神邕
píng lú cóng shì yù shǐ xīn shén yōng tài hé wǔ nián dōng yǐ qián bái shuǐ wèi diào jí yú jīng shī
平卢从事御史辛神邕,太和五年冬,以前白水尉调集于京师。
shí yǒu yòng zhě liú wàn jīn yǔ jiā tóng zì qín tóng shì ér jū
时有佣者刘万金,与家僮自勤,同室而居。
zì qín bìng shù yuè jiāng sǐ
自勤病数月,将死。
yī rì wàn jīn tā chū zì qín yǎn yú tā
一日,万金他出,自勤偃于塌。
hū yǒu yī rén zǐ yī wēi guān guǎng mèi mào kū xíng jí jù zhǔn xiū rán zì mén ér rù
忽有一人,紫衣危冠广袂,貌枯形瘠,巨准修髯,自门而入。
zì tā qián wèi zì qín yuē rǔ qiáng qǐ jí dāng jiàn yǐ
自塌前,谓自勤曰:汝强起,疾当间矣。
yú shì fú zì qín fù bì ér zuò
于是扶自勤负壁而坐。
xiān shì shì zhī dōng yuán xià yǒu shí àn liè shù qì
先是室之东垣下,有食案,列数器。
zǐ yī rén tàn xiù zhōng chū yī jū wù zhuàng ruò dào shí ér sè qīng jí yǐ shí shù lì zhì shí qì zhōng wèi zì qín yuē wú fēi rén jiān rén jīn fèng mìng zhào wàn jīn wàn jīn dāng shí ér sǐ
紫衣人探袖中,出一掬物,状若稻实而色青,即以十数粒置食器中,谓自勤曰:吾非人间人,今奉命召万金,万金当食而死。
shí ěr wù xiè wú yán bù rán zé huò jí yǐ
食尔勿泄吾言,不然,则祸及矣。
yán qì suì qù
言讫遂去。
shì rì wàn jīn guī liǎn chì ér chuǎn qiě yuē wǒ yǐ fù xū rè shàng dài bù kě zhì
是日,万金归,脸赤而喘,且曰:我以腹虚热上,殆不可治。
jí biàn qí qì ér shí shí qiě jǐn zì qín jí yù wàn jīn guǒ zú
即变其器而食,食且尽,自勤疾愈,万金果卒。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
táng yàn shì
唐燕士
jìn chāng táng yàn shì hào dú shū yǐn yú jiǔ huà shān
晋昌唐燕士,好读书,隐于九华山。
cháng rì wǎn tiān yù jì yàn shì bù yuè shàng shān
曾有一天傍晚,雨过天晴的时候,借着月光徒步上山。
yè jì shēn yǒu qún láng yōng qí dào bù dé guī
夜既深,有群狼拥其道,不得归。
jù jì shén suì nì yú shēn lín zhōng
惧既甚,遂匿于深林中。
é yǒu bái yī zhàng fū dài shā zhōng mào gū jùn nián jìn wǔ shí xún jiàn ér lái
俄有白衣丈夫,戴纱中,貌孤俊,年近五十,循涧而来。
yín bù zì ruò
吟步自若。
zhù lì qiě jiǔ nǎi yín yuē jiàn shuǐ chán chán shēng bù jué xī lǒng máng máng yě huā fā
伫立且久,乃吟曰:涧水潺潺声不绝,溪垅茫茫野花发。
zì qù zì lái rén bù guī zhǎng shí wéi duì kōng shān yuè
自去自来人不归,长时唯对空山月。
yàn shì cháng hǎo wèi qī yán shī pō chēng yú shí rén
燕士常好为七言诗,颇称于时人。
wén cǐ jīng tàn jiāng yǔ zhī yán wèi jí ér méi
闻此惊叹,将与之言,未及而没。
míng rì yàn shì guī yǐ mào wèn lǐ rén yǒu shí zhě yuē shì wú shì zi jǔ jìn shì shàn wèi shī
明日,燕士归,以貌问里人,有识者曰:是吴氏子,举进士,善为诗。
zú shù nián yǐ
卒数年矣。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
guō xún
郭𬩽
guō xún ba yuè yáng xiàn wèi jiǔ bù dé diào qióng jū jīng huá kùn shén
郭𬩽罢栎阳县尉,久不得调,穷居京华,困甚。
xī xiǎng jiān cháng yǒu èr wù rú yuán jué yī qīng bì chū rù qǐn xīng wú bù xiāng zhú
肸飨间,常有二物,如猿玃,衣青碧,出入寝兴,无不相逐。
fán yù jǔ yì qiú suǒ bì yǔ xún jù wǎng
凡欲举意求索,必与𬩽俱往。
suǒ zào yì rú ài zhǐ jí
所造诣,如碍枳棘。
qīn yǒu jiàn zhī jù ruò chóu xì huò yàn zhī yǐ fú shù
亲友见之,俱若仇隙,或厌之以符术。
huò bì zhī yú shān lín shù nián jìng mò néng jué
或避之于山林,数年竟莫能绝。
yī xī hū lái gào bié yún mǒu děng chéng jūn è yùn bù xiāng bié zhě jiǔ jīn zé hou xiǎo ér xíng wú fù zhì yǐ
一夕,忽来告别,云:某等承君厄运,不相别者久,今则候晓而行,无复至矣。
xún jì xǐ qí qù suì wèn suǒ yì yún shì lù rú mǒu zhě shén duō dàn rén bú jiàn ěr jīn zhī suǒ yì nǎi shèng yè fang fù rén wáng shì jiāng wǎng sàn zhī
𬩽既喜其去,遂问所诣,云:世路如某者甚多,但人不见耳,今之所诣乃胜业坊富人王氏,将往散之。
xún yuē bǐ zhī jù liǎn fēng yíng hé yǐ jù sàn
𬩽曰:彼之聚敛丰盈,何以遽散?
yún xiān dé jì yú ān pǐn zǐ yǐ
云:先得计于安品子矣。
xiǎo gǔ hū míng suì shī suǒ zài
晓鼓忽鸣,遂失所在。
xún jì xìng guàn zhì biàn jué chóu fèn kāi huō
𬩽既兴盥栉,便觉愁愤开豁。
shì yì qīn yǒu wú bù gǎi guān xiāng jiē
试诣亲友,无不改观相接。
wèi xún jiàn zǎi xiàng miàn bái suì chú tōng shì shè rén
未旬,见宰相面白,遂除通事舍人。
xún yǒu biǎo dì zhāng shēng zhě wèi jīn wú wèi zuǒ jiāo yóu jiē háo xiá shào nián hào qí wén zhī wèi xìn zhī yě
𬩽有表弟张生者,为金吾卫佐,交游皆豪侠,少年好奇,闻之,未信之也。
zhī shèng yè wáng shì lì zuǒ jūn zì shì cháng wǎng cì zhī
这人年轻好奇,听到这件事不大相信,他知道胜业王氏隶属左军管辖。
wáng shì xìng jiǎn yuē suǒ fèi wèi cháng guò fèn
王氏性俭约,所费未常过分。
jiā yǒu jì lè duān lì zhě zhì duō wài zhī xuàn fú yě róng zào cì mò huí qí yì
家有妓乐,端丽者至多,外之袨服冶容,造次莫回其意。
yī rì yǔ bīn péng guò míng kē qǔ yǒu fù rén jìng zhuāng lì yú mén shǒu wáng shēng zhù mǎ chí liú xǐ dòng yán sè yīn zhào tóng liè zhě zhì jiǔ wèi huan zhāng shēng yù yān
一日,与宾朋过鸣珂曲,有妇人靓妆立于门首,王生驻马迟留,喜动颜色,因召同列者,置酒为欢,张生预焉。
fǎng zhī jí ān pǐn zǐ zhī dì yě
访之,即安品子之弟也。
pǐn zǐ shàn gē shì rì gē shù qū wáng shēng xī yǐ jīn cǎi zèng zhī zhòng jiē yà qí guǎng fèi
品子善歌,是日歌数曲,王生悉以金采赠之,众皆讶其广费。
zì cǐ yú niǎn zī huò rì shū qí mén
自此舆辇资货,日输其门。
wèi jīng shù nián suì zhì pín kuì ěr
未经数年,遂至贫匮耳。
chū jù tán lù
(出《剧谈录》)
li quán zhì
李全质
lǒng xī li quán zhì shǎo zài yí zhōu
陇西李全质,少在沂州。
cháng yī rì yù dà cù jū mèi shuǎng zhī jiāo jiǎ mèi yú yí zhōu chéng héng mén dōng tíng qián
尝一日欲大蹴踘,昧爽之交,假寐于沂州城横门东庭前。
hū yǒu yī yī zǐ yī shǒu dài yuán lì zhí zào qí qián yuē fèng zhuī
忽有一衣紫衣,首戴圆笠,直造其前,曰:奉追。
quán zhì yuē hé rén xiāng zhuī
全质曰:何人相追?
zǐ yī rén yuē fēi mǒu zhī zhuī bié yǒu rén lái fèng zhuī yě
紫衣人曰:非某之追,别有人来奉追也。
xū yú yī lǜ yī rén lái yuē fèng zhuī
须臾,一绿衣人来,曰:奉追。
qí yán hū jù shì bù kě è
其言忽遽,势不可遏。
quán zhì yuē gōng mò yǒu suǒ xū fǒu
全质曰:公莫有所须否?
lǜ yī rén yuē fèng mìng lìng zhuī gǎn yán qí suǒ xū
绿衣人曰:奉命令追,敢言其所须?
zǐ yī rén wèi lǜ yī rén yuē bù yòng zhuī
紫衣人谓绿衣人曰:不用追。
yǐ shǒu huī chū héng mén zǐ yī rén chéng jiān wèi quán zhì yuē shì méng wèn suǒ xū qǐ bù néng zhōng nuò hu
以手麾出横门,紫衣人承间谓全质曰:适蒙问所须,岂不能终诺乎?
quán zhì yuē suǒ xū hé wù
全质曰:所须何物?
dá yuē xī pèi dài yī tiáo ěr
答曰:犀佩带一条耳。
quán zhì yuē wéi
全质曰:唯。
yán bì shī suǒ zài zhǔ zhě bào cù jū suì lìng huà xī dài
言毕失所在,主者报蹴踘,遂令画犀带。
rì wǎn jù jiǔ fǔ bìng zhǐ qián pèi dài yú héng mén wài fén zhī
日晚,具酒脯,并纸钱佩带,于横门外焚之。
shì yè quán zhì cái mèi jí jiàn dài yuán lì zǐ yī rén lái bài xiè yuē méng cì pèi dài cán kuì zhī zhì wú yǐ fèng dá
是夜,全质才寐,即见戴圆笠紫衣人来拜谢曰:蒙赐佩带,惭愧之至,无以奉答。
rán gōng píng shēng shuǐ ě dàn wēi kùn chù mǒu zé bì zhì yān
然公平生水厄,但危困处,某则必至焉。
jì tài hé suì chū dà shuǐ quán zhì yǐ wèi tài píng jūn pí jiàng jiān jiān chá
洎太和岁初大水,全质已为太平军裨将,兼监察。
yǒu qiē wù zì zhōng dōu dǐ liáng jùn chéng xi zǒu bǎi xiē qiáo èr shí lǐ shuǐ shēn ér bīng báo
有切务,自中都抵梁郡城,西走百歇桥二十里,水深而冰薄。
sù bù ān wěi chéng mìng jùn sù piàn kè bù kě zhù
素不谙委,程命峻速,片刻不可驻。
xíng cóng děng miàn rú sǐ huī xìn pèi wěi mìng ér xíng
行从等面如死灰,信辔委命而行。
cái sān shù shí bù yǒu yī rén hòu lái dà hū zhī yuē wù guò bǐ ér lái cǐ
才三数十步,有一人后来,大呼之曰:勿过彼而来此!
wú zhī qí jìng ān ér qiě jié
吾知其径,安而且捷。
quán zhì hé zhī fǎn pèi ér cóng yān
全质荷之,反辔而从焉。
cái bù sān lǐ zhǐ ní nìng ér céng wú chǐ cùn zhī zǔ de dá běn tǔ
才不三里,止泥泞,而曾无尺寸之阻,得达本土。
yǐ wù chou qí rén rén gù ràng bù qǔ gù yǔ zhī dá yuē ruò zhàng wǒ ér lái zé huò bù ràng
以物酬其人,人固让不取,固与之,答曰:若仗我而来,则或不让;
jīn yīn wǒ ér xíng yì hé suǒ kǔ
今因我而行,亦何所苦?
zhōng bù kěn shòu quán zhì yì qí xiān yān nǎi yì yì yuán zuò huǎn jù míng chāo běn gǎi
终不肯受,全质意其鲜焉,乃益(益原作缓,据明钞本改。
zhī
)之。
xū yú fù lái yǐ shī suǒ zài
须臾复来,已失所在。
què sī qí rén yī zǐ yī dài yuán lì qǐ fēi héng mén zhī rén yú
却思其人,衣紫衣,戴圆笠,岂非横门之人欤?
kāi chéng chū xián mìng rù guān huí sù shòu ān xiàn
开成初,衔命入关,回宿寿安县。
yè wèi yāng ér qíng pò shí fù hūn huì bù dé yǐ ér chū nì lǚ sān shù lǐ ér dà yǔ huí yì bù kě
夜未央而情迫,时复昏晦,不得已而出逆旅,三数里而大雨,回亦不可。
xū yú mǎ páng jiàn yī rén quán zhì jié zhī shuí yú
须臾,马旁见一人,全质诘之:谁欤?
duì yuē yóu dié zhě
对曰:邮牒者。
gèng yú mǎ qián xíng cùn bù bù kě dǔ
更于马前行,寸步不可睹。
qí rén měi yǐ qí qián lù wù dǎo zhī huò yuē shù
其人每以其前路物导之,或曰树。
huò yuē zhuāng huò yuē xiǎn huò yuē péi lǒu huò yuē qióng quán zhì jiē de miǎn jiù
或曰桩,或曰险,或曰培𪣻,或曰穷,全质皆得免咎。
jiǔ ér zhì sān quán yì qì yān
久而至三泉驿,憩焉。
cái xià mǎ fǎng yóu dié zhě yù chou zhī yǐ bù jiàn yǐ
才下马,访邮牒者欲酬之,已不见矣。
wèn cóng zhě xíng zhuàng yī fú gù zǐ yī ér shǒu dài lì fù fēi héng mén zhī rén yú
问从者,形状衣服,固紫衣而首戴笠,复非横门之人欤?
huì chāng rén xū suì jì yīn dà shuǐ gǔ shén zi yǔ quán zhì tóng zhōu
会昌壬戌岁,济阴大水,谷神子与全质同舟。
yà quán zhì hé jù shuǐ zhī shén xún qí yóu quán zhì nǎi yǔ cǐ
讶全质何惧水之甚,询其由,全质乃语此。
yòu yún běn xìng wú jù shuǐ zǐ yī lǚ yǒu yīng gù jīng piào zhī zhuǎn qiè yě
又云,本性无惧水,紫衣屡有应,故兢慓之转切也。
chū bó yì jì
(出《博异记》)
chén gōng lǐ
沈恭礼
wén xiāng xiàn zhǔ bù chén gōng lǐ tài hé zhōng shè hú chéng wèi
阌乡县主簿沈恭礼,太和中,摄湖城尉。
lí wén xiāng rì xiǎo jí
离阌乡日,小疾。
mù zhì hú chéng táng qián wò
暮至湖城,堂前卧。
hū yǒu rén rào chuáng shù zā yì wèi cóng xíng tīng lì léi zhōng shùn gōng lǐ wèn zhī duì yuē fēi léi zhōng shùn li zhōng yì yě
忽有人绕床数匝,意谓从行厅吏雷忠顺,恭礼问之,对曰:非雷忠顺,李忠义也。
wèn yuē hé de lái cǐ
问曰:何得来此?
duì yuē mǒu běn jiāng huái rén yīn jī hán yòng yú rén qián yuè zhì cǐ xiàn zú yú nì lǚ
对曰:某本江淮人,因饥寒佣于人,前月至此县,卒于逆旅。
rán jī hán shén jīn tóu jūn qí yī shí jiān gài yī xiǎo mào kě hu
然饥寒甚,今投君,祈一食,兼丐一小帽,可乎?
gōng lǐ xǔ zhī yuē qiǎn wǒ hé chǔ sòng yǔ rǔ
恭礼许之,曰:遣我何处送与汝?
duì yuē lái mù qiǎn yì zhōng tīng zi zhāng cháo lái qǔ
对曰:来暮,遣驿中厅子张朝来取。
yǔ bì lì yú táng zhī xi yíng
语毕,立于堂之西楹。
gōng lǐ qǐ zuò zhōng yì jìn yuē jūn chū zhǐ cǐ gèng yǒu shì zhé gǎn bì bǔ
恭礼起坐,忠义进曰:君初止此,更有事,辄敢裨补。
gōng lǐ yuē kě
恭礼曰:可。
suì yán cǐ tīng rén jū duō bù ān
遂言:此厅人居多不安。
shǎo jiàn yǒu yī nǚ zǐ nián kě shí qī bā qiáng lái cān yè
少间,有一女子,年可十七八,强来参谒。
míng yuē mì tuó sēng
名曰'蜜陀僧'。
jūn shèn bù kě yǔ zhī yán
君慎不可与之言。
huò tuō shì xiàn yǐn jiā rén huò jiǎ sì lín wèi fù zhé bù kě jiāo yán
她有时假托是本县县官的家人,有时又以四邻为依靠,你就一定不要同她搭话,一搭话,就会正中她的奸计。
yán zé zhōng cǐ wù yǐ
言则中此物矣。
zhōng yì yǔ bì què lì xi yíng wèi dìng táng dōng guǒ yǒu yī nǚ zǐ é huán chuí huán jī fū yuè zé wēi xiào zhuǎn pàn wèi gōng lǐ yuē qiū shì jì liáo qióng tí yè yuè
忠义语毕,却立西楹未定,堂东果有一女子,峨鬟垂鬟,肌肤悦泽,微笑转盼,谓恭礼曰:秋室寂寥,蛩啼夜月。
gēng shēn fēng dòng wú yè duò jiē
更深风动,梧叶堕阶。
rú hé zuì zé míng chāo běn zuì zé zuò zì zé jī qiú rú cǐ yé
如何罪责,(明钞本罪责作自责)羁囚如此耶?
gōng lǐ bù dòng
恭礼不动。
yòu yuē zhēn diàn chuáng kōng míng yuè mǎn shì bù yǐn měi jiǔ xū chēng shào nián
又曰:珍簟床空,明月满室,不饮美酒,虚称少年。
gōng lǐ yòu bù gù
恭礼又不顾。
yòu yín yuē huáng dì shàng tiān shí dǐng hú yuán zài cí
又吟曰:黄帝上天时,鼎湖元在兹。
qī shí èr yù nǚ huà zuò huáng jīn zhī
七十二玉女,化作黄金芝。
gōng lǐ yòu bù gù qūn xún ér qù
恭礼又不顾,逡巡而去。
zhōng yì yòu jìn yuē cǐ wù yǐ qù shǎo jiàn dōng láng xià yǒu jìng guǎ fù wáng jiā ā sǎo
忠义又进曰:此物已去,少间,东廊下有敬寡妇、王家阿嫂。
suī bù gǎn tóng mì tuó sēng rán yì bù dé yǔ yǔ
虽不敢同蜜陀僧,然亦不得与语。
shǎo qǐng guǒ yǒu yī nǚ láng zì dōng wǔ xià yī bái yī zān bái zān shǒu zhěng pī páo huí mìng yuē wáng jiā ā sǎo hé bù chū lái
少顷果有一女郎,自东庑下,衣白衣,簪白簪,手整披袍,回命曰:王家阿嫂,何不出来?
é rán yǒu yè hóng qún zǐ xiù yín pèi ér lái bù tíng yuè shù zā què lì yú dōng wǔ xià
俄然有曳红裙,紫袖银帔而来,步庭月数匝,却立于东庑下。
zhōng yì yòu jìn yuē cǐ liǎng wù yǐ qù kě gāo zhěn yǐ
忠义又进曰:此两物已去,可高枕矣。
shǎo jiàn zòng yǒu tā mèi lái yì bù zú wèi yě
少间,纵有他媚来,亦不足畏也。
zhōng yì cí qù gōng lǐ zhǐ zhī wèi wǒ gèng zhù hou guài wù jǐn jí qù
忠义辞去,恭礼止之:为我更驻,候怪物尽即去。
zhōng yì yìng nuò
忠义应诺。
ér sì gēng yǐ yǒu yī wù zhǎng èr zhàng yú shǒu chí sān shù dú lóu ruò yuè wán zhě
而四更已,有一物,长二丈余,手持三数髑髅,若跃丸者。
jiàn jìn tīng yán zhōng yì wèi gōng lǐ yuē kě yǐ zhěn jī zhī
渐近厅檐,忠义谓恭礼曰:可以枕击之。
yīng shēng ér jī bào rán ér zhōng shǒu duò xià dú lóu
应声而击,暴然而中手,堕下髑髅。
fǔ shēn duó zhī zhōng yì tiào xià yǐ bàng luàn ōu chū mén ér qù
俯身掇之,忠义跳下,以棒乱殴,出门而去。
gōng lǐ lián hū zhōng yì bù fù jiàn ér dōng fāng yǐ míng
恭礼连呼忠义,不复见,而东方已明。
yǔ cóng zhě jù yǔ zhī suì lìng jù shí jí shì mào zi
与从者具语之,遂令具食及市帽子。
zhào tīng zǐ zhāng cháo jí zhī yuē mǒu běn wū rén yě
召厅子张朝诘之,曰:某本巫人也。
jìn zhě jiǎ shí wèi tīng lì jù zhī yǒu xīn kè sǐ kè guǐ li zhōng yì
近者假食为厅吏,具知有新客死客鬼李忠义。
gōng lǐ biàn fù mào zi jí pán cān děng qù
恭礼便付帽子及盘飡等去。
qí yè mèng li zhōng yì cí xiè yuē mì tuó sēng dà xū fáng bèi yóu èr sān nián fèng rǎo ěr
其夜,梦李忠义辞谢曰:蜜陀僧大须防备,犹二三年奉扰耳。
yán bì ér qù
言毕而去。
gōng lǐ liǎng yuè zài hú chéng yè yè mì tuó sēng lái zhōng bù gǎn duì
恭礼两月在湖城,夜夜蜜陀僧来,终不敢对;
hòu jí guī wén xiāng jí gé yè ér zhì rán zhōng yì bù néng wéi huàn
后即归阌乡,即隔夜而至,然终亦不能为患;
bàn nián nián yuán zuò yè jù míng chāo běn gǎi hòu huò sān yè wǔ yè yī lái
半年(年原作夜,据明钞本改)后,或三夜五夜一来;
yī nián yú fāng jiàn xī
一年余,方渐稀。
yǒu sēng lìng duàn ròu jí hūn xīn cǐ hòu gèng bù fù lái yǐ
有僧令断肉及荤辛,此后更不复来矣。
chū bó yì zhì
(出《博异志》)
niú shēng
牛生
niú shēng zì hé dōng fù jǔ xíng zhì huá zhōu qù sān shí lǐ sù yī cūn diàn
牛生自河东赴举,行至华州,去三十里,宿一村店。
qí rì xuě shén lìng zhǔ rén zào tāng bǐng
其日,雪甚,令主人造汤饼。
hūn shí yǒu yī rén qióng hán yī fú lán lǚ yì lái tóu diàn
昏时,有一人穷寒,衣服蓝缕,亦来投店。
niú shēng jiàn ér niàn zhī yào yǔ tóng shí
牛生见而念之,要与同食。
cǐ rén yuē mǒu qióng hán bù bàn de qián
此人曰:某穷寒,不办得钱。
jīn zhāo yǐ kōng fù xíng bǎi yú lǐ yǐ
今朝已空腹行百余里矣。
suì shí sì wǔ wǎn biàn wò yú chuáng qián dì shàng qí shēng rú niú
遂食四五碗,便卧于床前地上,其声如牛。
zhì wǔ gēng cǐ rén zhì niú shēng chuáng qián yuē qǐng gōng lüè zhì mén wài yǒu shì yào yán zhī
至五更,此人至牛生床前曰:请公略至门外,有事要言之。
lián cuī chū mén yuē mǒu fēi rén míng shǐ ěr
连催出门,曰:某非人,冥使耳。
shēn kuì zuó yè yī cān jīn yǒu shào xiāng bào
深愧昨夜一餐,今有少相报。
gōng wèi zhì sān fú zhǐ jí bǐ yàn lái
公为置三幅纸及笔砚来。
niú shēng yǔ zhī cǐ rén lìng niú shēng yuǎn lì zì zuò shù xià xiù zhōng chōu yī juàn shū dié míng chāo běn dié zuò jiǎn zhī
牛生与之,此人令牛生远立,自坐树下,袖中抽一卷书,牒(明钞本牒作检)之。
kàn shù zhāng jí shū liǎng xíng rú cǐ sān dù qì
看数张,即书两行,如此三度讫。
qiú zhǐ fēng zhī shū yún dì yī fēng dì èr fēng dì sān fēng
求纸封之,书云第一封,第二封,第三封。
wèi niú shēng yuē gōng ruò yù zāi nàn wēi dǔ bù kě miǎn zhě
谓牛生曰:公若遇灾难危笃不可免者。
jí fén xiāng yǐ cì kāi zhī shì
即焚香以次开之视。
ruò huò kě miǎn jí bù xū kāi
若或可免,即不须开。
yán qì xíng shù bù bú jiàn yǐ
言讫,行数步不见矣。
niú shēng jiān zhì shū náng zhōng bù shèn xìn yě
牛生缄置书囊中,不甚信也。
jí zhì jīng zhǐ kè hù fang jī pín shén jué shí
及至京,止客户坊,饥贫甚,绝食。
hū yì cǐ shū gù kāi dì yī fēng tí yún kě yú pú tí sì mén qián zuò
忽忆此书,故开第一封,题云:可于菩提寺门前坐。
zì kè hù fang zhì pú tí sì kě sān shí yú lǐ
自客户坊至菩提寺,可三十余里。
jī kùn qiě yǔ xuě chéng lǘ ér wǎng zì chén zhì gǔ shēng yù jué fāng zhì sì mén
饥困,且雨雪,乘驴而往,自辰至鼓声欲绝方至寺门。
zuò wèi dìng yǒu yī sēng zì sì nèi chū huà niú shēng yuē yǔ xuě rú cǐ jūn wèi hé rén ér zhì cǐ
坐未定,有一僧自寺内出,叱牛生曰:雨雪如此,君为何人而至此?
ruò dòng sǐ qǐ bù jiàn lèi yé
若冻死,岂不见累耶?
niú shēng yuē mǒu shì jǔ rén zhì cǐ zhí yè lüè jiè sì mén qián yī xiǔ míng rì zì qù ěr
牛生曰:某是举人,至此值夜,略借寺门前一宿,明日自去耳。
sēng yuē bù zhī shì xiù cái kě zhǐ pín dào yuàn yě
僧曰:不知是秀才,可止贫道院也。
jì rù sēng réng wèi shè huǒ jù shí
既入,僧仍为设火具食。
huì yǔ jiǔ zhī yuē xián zōng jìn yáng zhǎng guān yǔ xiù cái yuǎn jìn
会语久之,曰:贤宗晋阳长官,与秀才远近。
niú shēng yuē shì shū fù yě
牛生曰:是叔父也。
sēng nǎi qǔ jìn yáng shǒu shū lìng shi zhī jiē bù miù
僧乃取晋阳手书,令识之,皆不谬。
sēng xǐ yuē jìn yáng cháng jì qián sān qiān guàn wén zài cǐ jué bù fù lái qǔ
僧喜曰:晋阳常寄钱三千贯文在此,绝不复来取。
mǒu nián lǎo yī zhāo kè zhì biàn wú suǒ fù jīn jǐn yǐ xiāng yǔ
某年老,一朝溘至,便无所付,今尽以相与。
niú shēng xiān qǔ jiāng qián qiān guàn mǎi zhái zhì chē mǎ nà pú qiè suì wèi fù rén
牛生先取将钱千贯,买宅,置车马,纳仆妾,遂为富人。
yòu yǐ qiú míng shī lù fù kāi dì èr fēng shū tí yún xī shì shí diàn zhāng jiā lóu shàng zuò
又以求名失路,复开第二封书,题云:西市食店张家楼上坐。
niú shēng rú yán yì zhāng shì dú zhǐ yú yī shì xià lián ér zuò
牛生按信中说的找到张家,独自在屋中靠墙边的地方坐下。
yǒu shù shào nián shàng lóu lái zhōng yǒu yī rén bái shān zuò dìng hū yuē mǒu běn zhǐ yǒu wǔ bǎi qiān lìng qǐng tiān zhì qī bǎi qiān cǐ wài jí lì bù jí yě
有数少年上楼来,中有一人白衫,坐定,忽曰:某本只有五百千,令请添至七百千,此外即力不及也。
yī rén yòu yuē jìn shì jí dì hé xī qiān mín
一人又曰:进士及第,何惜千缗?
niú shēng zhī qí huò jí dì yǐ
牛生知其货及第矣。
jí chū yī zhī bái shān shào nián jí zhǔ sī zhī zǐ
及出揖之,白衫少年即主司之子。
shēng yuē mǒu yǐ qiān guàn fèng láng jūn bié yǒu èr bǎi qiān fèng zhū gōng jiǔ shí zhī fèi bù fán tā yì yě
生曰:某以千贯奉郎君,别有二百千,奉诸公酒食之费,不烦他议也。
shào nián xǔ zhī guǒ dēng shàng dì
少年许之,果登上第。
lì rèn tái shěng hòu wèi hé dōng jié dù fù shǐ
历任台省,后为河东节度副使。
jīng yī nián jí kùn suì kāi dì sān fēng tí yún kě chǔ zhì jiā shì
经一年,疾困,遂开第三封,题云:可处置家事。
nǎi mù yù xiū yí shū cái qì ér suì zhōng yān
乃沐浴,修遗书,才讫而遂终焉。
chū huì chāng jiě yí lù
(出《会昌解颐录》)
wéi qí xiū
韦齐休
wéi qí xiū zhuó jìn shì dì lèi guān zhì yuán wài láng wèi wáng fán zhè xi tuán liàn fù shǐ
韦齐休,擢进士第,累官至员外郎,为王璠浙西团练副使。
tài hé bā nián zú yú rùn zhōu zhī guān shě
太和八年,卒于润州之官舍。
sān gēng hòu jiāng xiǎo liǎn hū yú xi bì xià dà shēng yuē chuán yǔ niáng zǐ qiě zhǐ kū dāng yǒu chǔ fēn
三更后,将小敛,忽于西壁下大声曰:传语娘子,且止哭,当有处分。
qí qī dà jīng pū de bù sū
其妻大惊,仆地不苏。
qí xiū yú qīn xià lì shēng yuē niáng zǐ jīn wèi guǐ qī wén guǐ yǔ hū jīng jì yé
齐休于衾下厉声曰:娘子今为鬼妻,闻鬼语,忽惊悸耶?
qī jí qǐ yuē fēi wéi wèi jì dàn bù hé yǔ jūn jù gé yōu míng
妻即起曰:非为畏悸,但不合与君遽隔幽明。
gū huáng wú suǒ yī hù bù yì shén shí yǒu zhī hū tōng yán yǔ bù jué hūn jué
孤惶无所依怙,不意神识有知,忽通言语,不觉惛绝。
chéng sì míng jiào qǐ gǎn yǒu wéi
诚俟明教,岂敢有违?
qí xiū yuē sǐ shēng zhī qī shè yú zhēn zǎi
齐休曰:死生之期,涉于真宰;
fū fù zhī dào zhòng zài rén lún
夫妇之道,重在人伦。
mǒu yǔ niáng zǐ qíng yì zhì shēn tā shēng yì wèi xiāng shě
某与娘子,情义至深,他生亦未相舍。
jīn mǒu shī hái qiě zài zú kuān jīn bào
今某尸骸且在,足宽襟抱。
jiā shì dà xiǎo qiě xū shāng liáng
家事大小,且须商量。
bù kě kōng wèi ér nǚ bēi qì shǐ mǒu yōu míng jiān gèng yōu qī nú yě
不可空为儿女悲泣,使某幽冥间更忧妻孥也。
yè lái zhū shì bìng zì láo xīn
夜来诸事,并自劳心。
zǒng wú shī tuō kě zhù pū xǐ
总无失脱,可助仆喜。
qī yuē hé yě
妻曰:何也?
qí xiū yuē zuó rì hú zhōu gēng bǐ jì mǎi kǒu qián cāng huáng zhī jì bù miǎn zhuān xīn bù shǔ
齐休曰:昨日湖州庚匕寄买口钱,苍遑之际,不免专心部署。
jīn zé yī wén bù qiàn yì zú wèi wèi
今则一文不欠,亦足为慰。
liáng jiǔ yǔ jué jí gè yíng sàng shì
良久语绝,即各营丧事。
cái shǔ fù wén hū shì dào zhāng qīng jiā jìn zào de sān jiān cǎo táng
才曙,复闻呼:适到张清家,近造得三间草堂。
qián wū shè zì zú bù fán láo tā rén gèng jiè xià chǔ yǐ
前屋舍自足,不烦劳他人,更借下处矣。
qí xī zhāng qīng shì mèng zhōng hū jiàn qí xiū yuē wǒ zuó rì yǐ sǐ xiān lìng mǎi yíng sān mǔ de kě sù zhī guān bù zhì
其夕,张清似梦中忽见齐休曰:我昨日已死,先令买茔三亩地,可速支关布置。
yī yī fēn míng zhāng qīng xī yī qí mìng
一一分明,张清悉依其命。
jí jiāng guī zì zé fā rì
及将归,自择发日。
hū huàn yī rú cháng shí bì pú jiāng yǒu sī qiè wú bù fā zhāi suí shì chuí tà
呼唤一如常时,婢仆将有私窃,无不发摘,随事捶挞。
jí zhì jīng biàn zhī yíng suǒ zhāng qīng zhǔn nǐ jiē bì
及至京,便之茔所,张清准拟皆毕。
shí shù rì xiàng sān gēng hū hū qí xià yuē sù qǐ bào táng qián xiāo sān láng lái xiāng kàn
十数日,向三更,忽呼其下曰:速起,报堂前,萧三郎来相看。
kě suí shì jù shí kuǎn dài rú fǎ fáng tā máng yě
可随事具食,款待如法,妨他忙也。
èr rén yǔ lì lì kě tīng
二人语,历历可听。
xiāo sān láng zhě jí zhí fāng láng zhōng xiāo chè
萧三郎者,即职方郎中萧彻。
shì rì zú yú xīng huà lǐ qí xī suì lái
是日卒于兴化里,其夕遂来。
é wén xiāo hū tàn yuē sǐ shēng zhī lǐ pū bù gǎn hèn
俄闻萧呼叹曰:死生之理,仆不敢恨。
dàn yǒu yì zhě pú shù rì qián
但有异者,仆数日前。
yīn zhì shǎo líng bié shù ǒu tí yī shǒu shī
因至少陵别墅,偶题一首诗。
jīn sī zhī nǎi shì shēng zuò guǐ shī
今思之,乃是生作鬼诗。
yīn yín yuē xīn jū máo zhāi yě jiàn dōng sōng qiū jiāo yǐng zú bēi fēng
因吟曰:新拘茅斋野涧东,松楸交影足悲风。
rén jiān suì yuè rú liú shuǐ hé shì pín xíng cǐ lù zhōng
人间岁月如流水,何事频行此路中。
qí xiū yì bēi zhà yuē zú xià cǐ shī gài shì zì shí
齐休亦悲咤曰:足下此诗,盖是自识。
pū shēng qián tiǎn yǒu kē míng cū yì wéi rén suǒ zhī
仆生前忝有科名,粗亦为人所知。
sǐ wèi shù rì biàn yǒu yī wú míng xiǎo guǐ zèng yī piān shū wèi zhe dùn
死未数日,便有一无名小鬼赠一篇,殊为著钝。
rán suī xì sī zhī yǐ shì luò tā wú jìng
然虽细思之,已是落他芜境。
nǎi yǒng yuē jiàn shuǐ jiān jiān liú bù jué fāng cǎo mián mián yě huā fā
乃咏曰:涧水溅溅流不绝,芳草绵绵野花发。
zì qù zì lái rén bù zhī huáng hūn wéi yǒu qīng shān yuè
自去自来人不知,黄昏惟有青山月。
xiāo yì tàn xiàn zhī yuē wéi sì gōng sǐ yǐ duō shí yóu bù gān cǐ shì
萧亦叹羡之曰:韦四公死已多时,犹不甘此事。
pū nǎi shì lái rén yě jù wèi yóu dài zhī hún hé yǐ kān chù
仆乃适来人也,遽为游岱之魂,何以堪处?
jí wén xiāng bié ér qù
即闻相别而去。
yòu shù rì tíng wǔ jiān hū yuē péi èr shí yī láng lái wèi kě jù shí wǒ zì yíng qù
又数日,亭午间,呼曰:裴二十一郎来慰,可具食,我自迎去。
qí rì péi shì kūn jì guǒ lái
其日,裴氏昆季果来。
zhì qǐ xià mén wài cuì rán shén sǒng yòu sù wén qí shì suì bù gǎn xíng diào ér huí
至启夏门外,瘁然神耸,又素闻其事,遂不敢行吊而回。
péi jí cháng ān xiàn lìng míng guān qí xiū zhī qī xiōng yě
裴即长安县令,名观,齐休之妻兄也。
qí bù qǔ zǐ dì dòng jí zuì zé bù kān qí jù
其部曲子弟,动即罪责,不堪其惧。
jí jīn wèi yǐ bù zhī jìng rú zhī hé
及今未已,不知竟如之何。
chū hé dōng jì
(出《河东记》)