太平广记 · 吕文仲 · Chapter 348 of 501

卷三百四十七·鬼三十二

PinyinModern Translation
Size

wú rèn shēng qiāo tāo céng jì héng zhào hé wéi ān zhī li zuǒ wén hú jí

吴任生鄥涛曾季衡赵合韦安之李佐文胡急

wú rèn shēng

吴任生

wú jùn rèn shēng zhě shàn shì zhě lú wū dòng tíng shān

吴郡任生者,善视者,庐于洞庭山。

mào cháng ruò tóng ér wú chǔ zhī sú mò néng jiū qí jiǎ zǐ

貌常若童儿,吴楚之俗,莫能究其甲子。

bǎo lì zhōng yǒu qián kūn shān wèi yáng shì zi qiáo jū wú jùn

宝历中,有前昆山尉杨氏子,侨居吴郡。

cháng yī rì lǐ zhōng sān shù bèi xiāng yǔ fàn zhōu jù yóu hǔ qiū sì

常一日,里中三数辈,相与泛舟,俱游虎丘寺。

shí rèn shēng zài zhōu zhōng qiě yǔ jí guǐ shén shì

时任生在舟中,且语及鬼神事。

yáng shēng yuē rén guǐ shū jī gù guǐ zú bù kě jiàn yǐ

杨生曰:人鬼殊迹,故鬼卒不可见矣。

rèn shēng xiào yuē guǐ shén duō rén bù néng shi ěr wǒ dú shi zhī

任生笑曰:鬼甚多,人不能识耳,我独识之。

rán gù yī fù rén yī qīng yī yōng shù ér bù wū àn

然顾一妇人,衣青衣,拥竖儿,步于岸。

shēng zhǐ yǔ yuē cǐ guǐ yě

生指语曰:此鬼也。

qí yōng zhě nǎi yīng ér zhī zhī yuán zuò yě jù míng chāo běn gǎi shēng hún ěr

其拥者乃婴儿之(之原作也,据明抄本改)生魂耳。

yáng yuē rán zé hé yǐ biàn qí guǐ yé

杨曰:然则何以辨其鬼耶?

shēng yuē jūn dì guān wǒ yǔ yǔ

生曰:君第观我与语。

jí lì shēng hū yuē ěr guǐ yě qiè shēng rén zhī zǐ hu

即厉声呼曰:尔鬼也,窃生人之子乎?

qí fù rén wén ér jīng shè suì jí huí qù bù wèi shí shù jù wáng jiàn yǐ

其妇人闻而惊慑,遂疾回去,步未十数,遽亡见矣。

yáng shēng qiě tàn qiě yì

杨生且叹且异。

jí wǎn hái àn bàng yī jiā chén yàn xí yǒu nǚ wū gǔ wǔ wū qí zuǒ nǎi jiào shén yě

及晚还,岸傍一家,陈宴席,有女巫,鼓舞于其左,乃醮神也。

yáng shēng yǔ rèn shēng jù wèn zhī wū yuē jīn rì lǐ zhōng rén yǒu yīng ér bào zú jīn zé wù yǐ gù shè yàn yǐ xiè

杨生与任生俱问之,巫曰:今日里中人有婴儿暴卒,今则寤矣,故设宴以谢。

suì mìng chū yīng ér yǐ shì zé zhēn fù rén suǒ yōng zhě

遂命出婴儿以视,则真妇人所拥者。

zhū kè jīng tàn zhī xiè rèn shēng yuē xiān shēng zhēn dào shù zhě wú bù dé ér zhī yě

诸客惊叹之,谢任生曰:先生真道术者,吾不得而知也。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

wū tāo

邬涛

wū tāo zhě rǔ nán rén jīng xí fén diǎn hǎo dào mù

邬涛者,汝南人,精习坟典,好道木。

lǚ bó wù zhōu yì wū xiàn guǎn yuè yú

旅泊婺州义乌县馆,月余。

hū yǒu yī nǚ zǐ shì èr bì yè zhì yī bì jìn yuē cǐ wáng shì xiǎo niáng zǐ yě jīn xī gù jiàng wū jūn zǐ

忽有一女子,侍二婢夜至,一婢进曰:此王氏小娘子也,今夕顾降于君子。

tāo shì zhī nǎi jué sè yě

涛视之,乃绝色也。

wèi shì háo guì zhī nǚ bù gǎn dá

谓是豪贵之女,不敢答。

wáng shì xiào yuē xiù cái bù yǐ jiǔ sè wū huái qiè hé yǐ fèng tuō

王氏笑曰:秀才不以酒色于怀,妾何以奉托?

tāo nǎi qǐ bài yuē fán lòu zhī shì fēi gǎn shì wàng

涛乃起拜曰:凡陋之士,非敢是望。

wáng shì lìng shì bì shī fú wán wū tāo qǐn shì bǐng yǐ yín zhú yòu bèi jiǔ shí

王氏令侍婢施服玩于涛寝室,炳以银烛,又备酒食。

yǐn shù xún wáng shì qǐ wèi tāo yuē qiè shǎo gū wú tuō jīn yuàn shì jūn zǐ zhěn xí jiāng wèi kě hu

饮数巡,王氏起谓涛曰:妾少孤无托,今愿事君子枕席,将为可乎?

tāo xùn cí ér xǔ ēn yì kuǎn qià

涛逊辞而许,恩意款洽。

ér wáng shì xiǎo qù xī zhì rú cǐ shù yuè

而王氏晓去夕至,如此数月。

tāo suǒ zhī dào shì yáng jǐng xiāo zhì guǎn fǎng zhī jiàn tāo sè yǒu yì yuē gōng wèi guǐ mèi suǒ huò yi duàn zhī

涛所知道士杨景霄至馆访之,见涛色有异,曰:公为鬼魅所惑,宜断之。

bù rán sǐ yǐ

不然死矣。

tāo wén zhī jīng yǐ qí shì jù gào jǐng xiāo yuē cǐ nǎi guǐ yě

涛闻之惊,以其事具告,景霄曰:此乃鬼也。

nǎi yǔ fú èr dào yī shī yī dài yī zhì mén shàng yuē cǐ guǐ lái dāng yǒu yuàn hèn shèn hū yǔ yǔ

乃与符二道,一施衣带,一置门上,曰:此鬼来,当有怨恨,慎忽与语。

tāo yī fǎ shòu zhī

涛依法受之。

nǚ zǐ shì xī zhì jiàn fú mén shàng dà mà ér qù yuē lái rì sù chú zhī bù rán shēng huò

女子是夕至,见符门上,大骂而去,曰:来日速除之,不然生祸。

tāo míng rì fǎng jǐng xiāo jù yán zhī jǐng xiāo yuē jīn yè zài lái kě yǐ wú zhòu shuǐ sǎ zhī cǐ bì jué yǐ

涛明日访景霄,具言之,景霄曰:今夜再来,可以吾咒水洒之,此必绝矣。

tāo chí shuǐ guī zhì yè nǚ zǐ fù zhì bēi huì zhī shén

涛持水归,至夜,女子复至,悲恚之甚。

tāo nǎi yǐ jǐng xiāo zhòu shuǐ sǎ zhī wū shì suì jué

涛乃以景霄咒水洒之,于是遂绝。

chū jí yì jì

(出《集异记》)

céng jì héng

曾季衡

dà hé sì nián chūn jiān zhōu fáng yù shǐ céng xiào ān yǒu sūn yuē jì héng jū shǐ zhái xī piān yuàn

大和四年春,监州防御使曾孝安有孙曰季衡,居使宅西偏院。

shì wū zhuàng lì ér jì héng dú chǔ zhī

室屋壮丽,而季衡独处之。

yǒu pú fū gào yuē xī wáng shǐ jūn nǚ bào zhōng wū cǐ nǎi guó sè yě

有仆夫告曰:昔王使君女暴终于此,乃国色也。

zhòu rì qí hún huò jiàn wū cǐ láng jūn shèn zhī

昼日其魂或见于此,郎君慎之。

jì héng shào nián hào sè yuàn dǔ qí líng yì zhōng bù yǐ rén guǐ wéi jiān

季衡少年好色,愿睹其灵异,终不以人鬼为间。

pín zhù míng xiāng pō shū fán sú bù yóu xián chǔ huǎng rán níng sī

频注名香,颇疏凡俗,步游闲处,恍然凝思。

yī rì bǔ shí yǒu shuāng huán qián yī yuē wáng jiā xiǎo niáng zǐ qiǎn mǒu chuán dá hòu yì yù miàn bài láng jūn

一日哺时,有双鬟前揖曰:王家小娘子遣某传达厚意,欲面拜郎君。

yán qì piē rán ér méi

言讫,瞥然而没。

é qǐng yǒu yì xiāng xí yī

俄顷,有异香袭衣。

jì héng nǎi shù dài cì zhī jiàn xiàng shuāng huán yǐn yī nǚ ér zhì nǎi shén xiān zhōng rén yě

季衡乃束带伺之,见向双鬟,引一女而至,乃神仙中人也。

jì héng yī zhī wèn qí xìng shì yuē mǒu xìng wáng shì zì lì zhēn

季衡揖之,问其姓氏,曰:某姓王氏,字丽真。

fù jīn wéi zhòng zhèn xī shì cóng dà rén mù cǐ chéng jù cǐ shì wú hé wù gù

父今为重镇,昔侍从大人牧此城,据此室,无何物故。

gǎn jūn sī shēn yǎo míng qíng jī yōu rǎng suǒ yǐ bù jiān cún méi pō sī shén huì

感君思深杳冥,情激幽壤,所以不间存没,颇思神会。

qí lái jiǔ yǐ dàn fēi jí rì liáng shí

其来久矣,但非吉日良时。

jīn fāng qì yuàn xìng chuí liú yì

今方契愿,幸垂留意。

jì héng liú zhī kuǎn huì yí shí nǎi qù

季衡留之款会,移时乃去。

wò jì héng shǒu yuē yì rì cǐ shí zài huì shèn wù xiè wū rén

握季衡手曰:翌日此时再会,慎勿泄于人。

suì yǔ shì bì jù bú jiàn

遂与侍婢俱不见。

zì cǐ měi jí bū yī zhì jìn liù shí yú rì

自此每及晡一至,近六十余日。

jì héng bù yí yīn yǔ dà fù huī xià jiàng xiào shuō jí yàn lì wù yán zhī

季衡不疑,因与大父麾下将校,说及艳丽,误言之。

jiàng xiào jīng jù yù shí yù shí yuán zuò rán jù míng chāo běn gǎi qí shì yuē láng jūn jiāng jí cǐ shí yuàn yī kòu bì mǒu dāng yǔ èr sān bèi qián kuī yān

将校惊惧,欲实(欲实原作然,据明抄本改)其事,曰:郎君将及此时,愿一扣壁,某当与二三辈潜窥焉。

jì héng yì zhōng bù néng kòu bì

季衡亦终不能扣壁。

shì rì nǚ láng yī jiàn jì héng róng shēng cǎn dá yǔ shēng sī yàn wò jì héng shǒu yuē hé wéi fù yuē ér xiè wū rén

是日,女郎一见季衡,容声惨怛,语声嘶咽,握季衡手曰:何为负约而泄于人?

zì cǐ bù kě gèng jiē huān xiào yǐ

自此不可更接欢笑矣。

jì héng cán huǐ wú cí yǐ yīng nǚ yuē dài fēi jūn zhī guò yì míng shù jǐn ěr

季衡惭悔,无词以应,女曰:殆非君之过,亦冥数尽耳。

nǎi liú shī yuē wǔ yuán fēn mèi zhēn wú yuè yàn zhé yīng lí fāng cǎo jié

乃留诗曰:五原分袂真吴越,燕折莺离芳草竭。

nián shào yān huā chǔ chù chūn běi máng kōng hèn qīng qiū yuè

年少烟花处处春,北邙空恨清秋月。

jì héng bù néng shī chǐ wú yǐ chou nǎi qiáng wèi yī piān yuē suō cǎo qīng qīng yàn yù guī yù sāi zhū lèi sǎ lín qí

季衡不能诗,耻无以酬,乃强为一篇曰:莎草青青雁欲归,玉腮珠泪洒临歧。

yún huán piāo qù xiāng fēng jǐn chóu jiàn yīng tí hóng shù zhī

云鬟飘去香风尽,愁见莺啼红树枝。

nǚ suì wū rú dài jiě cù jīn jié huā hé zǐ yòu chōu cuì yù shuāng fèng qiào yī zhī zèng jì héng yuē wàng yì rì dǔ wù sī rén wú yǐ yōu míng wèi gé

女遂于襦带,解蹙金结花合子,又抽翠玉双凤翘一只,赠季衡曰:望异日睹物思人,无以幽冥为隔。

jì héng sōu shū qiè zhōng de xiǎo jīn lǚ huā rú yì chou zhī

季衡搜书箧中,得小金缕花如意,酬之。

jì héng yuē cǐ wù suī fēi zhēn yì dàn guì qí míng rú yì yuàn zhǎng zài yù shǒu cāo chi ěr

季衡曰:此物虽非珍异,但贵其名如意,愿长在玉手操持耳。

yòu yuē cǐ bié hé shí gèng huì

又曰:此别何时更会?

nǚ yuē fēi yī jiǎ zǐ wú xiāng jiàn qī

女曰:非一甲子,无相见期。

yán qì wū yè ér méi

言讫,呜咽而没。

jì héng zì cǐ qǐn mèi qiú sī xíng tǐ léi zhài

季衡自此寝寐求思,形体羸瘵。

gù jiù zhàng rén yù huí tuī qí fāng shù liáo yǐ yào shí shù rì fāng yù

故旧丈人玉回,推其方术,疗以药石,数日方愈。

nǎi xún wǔ yuán rèn zhēn fù rén yuē wáng shǐ jūn zhī ài nǚ bù jí ér zhōng wū cǐ yuàn

乃询五原纫针妇人,曰:王使君之爱女,不疾而终于此院。

jīn yǐ guī zàng běi máng shān huò yīn huì ér hún yóu wū cǐ rén duō jiàn zhī

今已归葬北邙山,或阴晦而魂游于此,人多见之。

zé nǚ shī yún běi máng kōng hèn qīng qiū yuè yě

则女诗云北邙空恨清秋月也。

chū chuán qí

(出《传奇》)

zhào hé

赵合

jìn shì zhào hé mào wēn qì zhí xíng yì shén gāo

进士赵合,貌温气直,行义甚高。

dà hé chū yóu wǔ yuán

大和初,游五原。

lù jīng shā qì

路经沙碛。

dǔ wù bēi tàn

睹物悲叹。

suì yǐn jiǔ yǔ pú shǐ bìng zuì zuì zì yuán kòng quē jù míng chāo běn bǔ

遂饮酒,与仆使并醉,(醉字原空缺,据明抄本补。

yīn qǐn wū shā qì

)因寝于沙碛。

zhōng xiāo bàn xǐng yuè sè jiǎo rán wén shā zhōng yǒu nǚ zǐ bēi yín yuē yún huán xiāo jìn zhuǎn péng xī mái gǔ qióng huāng wú suǒ yī

中宵半醒,月色皎然,闻沙中有女子悲吟曰:云鬟消尽转蓬稀,埋骨穷荒无所依。

mù mǎ bù sī shā yuè bái gū hún kōng zhú yàn nán fēi

牧马不嘶沙月白,孤魂空逐雁南飞。

hé suì qǐ ér fǎng yān

合遂起而访焉。

guǒ yǒu yī nǚ zǐ nián yóu wèi jī

果有一女子,年犹未笄。

sè jué dài yǔ hé yuē mǒu xìng lǐ shì jū wū fèng tiān

色绝代,语合曰:某姓李氏,居于奉天。

yǒu zǐ jià luò yuán zhèn shuài yīn zhù shěng yān

有姊嫁洛源镇帅,因住省焉。

dào cáo dǎng qiāng suǒ lǔ

道曹党羌所虏。

zhì cǐ wō shā jié qí shǒu shì ér qù

至此挝杀,劫其首饰而去。

hòu wèi lù rén suǒ bēi yǎn wū shā nèi jīng jīn sān zài

后为路人所悲,掩于沙内,经今三载。

zhī jūn pō yǒu yì xīn tǎng néng wéi guī gǔ wū fèng tiān chéng nán xiǎo lǐ cūn jí mǒu jiā yú ěr dāng yǒu fèng bào

知君颇有义心,倘能为归骨于奉天城南小李村,即某家榆耳,当有奉报。

hé xǔ zhī

合许之。

qǐng shì qí yǎn gé chù nǚ zǐ gǎn qì gào zhī

请示其掩骼处,女子感泣告之。

hé suì shōu qí gǔ bāo wū náng zhōng

合遂收其骨,包于囊中。

cì dàn é yǒu zǐ yī zhàng rén yuè qí ér zhì yī hé yuē zhī zi rén ér yì xìn ér lián

伺旦,俄有紫衣丈人,跃骑而至,揖合曰:知子仁而义,信而廉。

nǚ zǐ qǐ qí shàng yǒu gǎn jī

女子启祈,尚有感激。

wǒ li wén yuè shàng shū yě yuán hé shí sān nián céng shǒu wǔ yuán

我李文悦尚书也,元和十三年,曾守五原。

wèi quǎn róng sān shí wàn wéi bī chéng chí zhī sì yú bīng gè hòu shí shù lǐ lián nǔ sǎ yǔ fēi tī pái yún

为犬戎三十万围逼城池之四隅,兵各厚十数里,连弩洒雨,飞梯排云。

chuān bì jué háo zhòu yè gōng jī

穿壁决濠,昼夜攻击。

chéng zhōng fù hù ér jí zhě shǐ rú wei máo

城中负户而汲者,矢如猬毛。

dāng qí shí yù hàn zhī bīng cái sān qiān

当其时,御捍之兵,才三千。

jī lì qí jū rén fù nǚ lǎo yòu fù tǔ ér lì zhě bù zhī hán něi

激厉其居人,妇女老幼负土而立者,不知寒馁。

quǎn róng wū chéng běi zào dú jiǎo lóu gāo shù shí zhàng chéng zhōng jù xì xián de kuī zhī

犬戎于城北造独脚楼,高数十丈,城中巨细,咸得窥之。

mǒu suì shè qí jì dìng zhōng qí lóu lì suì

某遂设奇计,定中其楼立碎。

qiāng qiú è rán yǐ wéi shén gōng

羌酋愕然,以为神功。

yòu yǔ chéng zhōng rén yuē shèn wù chāi wū shāo wú qiě wèi rǔ qǔ xīn jī wū chéng xià xǔ rén diào shàng

又语城中人曰:慎勿拆屋烧,吾且为汝取薪,积于城下,许人钓上。

yòu tài yīn shāo huì jí wén chéng zhī sì yú duō yǒu rén wù xíng dòng shēng yán yún yè gōng chéng ěr

又太阴稍晦,即闻城之四隅,多有人物行动,声言云:夜攻城耳。

chéng zhōng shè piào bù gǎn zàn ān

城中慑慓,不敢暂安。

mǒu yuē bù rán

某曰:不然。

qián yǐ tiě suǒ xià zhú ér zhào zhī nǎi kōng qū niú yáng xíng xié qí chéng bīng shì shāo ān

我说:不是这样偷偷地用铁索下去用烛光照它,是空赶着牛羊走威胁那城池。兵士稍微安稳。

yòu xī běi yú bèi gōng cuī shí yú zhàng

又西北隅被攻,摧十余丈。

jiāng yù hūn huì qún hú dà xǐ zòng jiǔ kuáng gē yún hou míng chén ér rù

将遇昏晦,群胡大喜,纵酒狂歌,云:候明晨而入。

mǒu yǐ mǎ nǔ wǔ bǎi zhāng ér nǐ zhī suì xià pí qiáng zhàng zhī

某以马弩五百张而拟之,遂下皮墙障之。

yī xī bìng gōng àn zhù bù shǐ yǒu shēng dí zhī yǐ shuǐ

一夕,并工暗筑,不使有声,涤之以水。

shí hán lái rì bīng jiān chéng zhī yíng rú yín bù kě gōng jī

时寒,来日冰坚,城之莹如银,不可攻击。

yòu qiāng qiú jiàn dà jiàng zhī qí nǎi zàn pǔ suǒ cì lì zhī wū wǔ huā yíng nèi

又羌酋建大将之旗,乃赞普所赐,立之于五花营内。

mǒu yè chuān bì ér duó zhī rú fēi zhòng qiāng hào qì shì qǐng hái qián lǔ lüè zhī rén ér shú qí qí

某夜穿壁而夺之如飞,众羌号泣,誓请还前掳掠之人,而赎其旗。

zòng zòng yuán zuò diào jù míng chāo běn gǎi qí zhǎng yòu fù nǚ bǎi yú rén de qí jǐn guī

纵(纵原作钓,据明抄本改)其长幼妇女百余人,得其尽归。

rán hòu zhì qí ér hái zhī

然后掷旗而还之。

shí bīn jīng jiù bīng èr wàn rén lín qí jìng gǔ piào bù jìn

时邠泾救兵二万人临其境,股慓不进。

rú cǐ xiāng chí sān shí qī rì

如此相持三十七日。

qiāng qiú nǎi yáo bài yuē cǐ chéng nèi yǒu shén jiāng wú jīn bù gǎn qī

羌酋乃遥拜曰:此城内有神将,吾今不敢欺。

suì juǎn jiǎ ér qù

遂卷甲而去。

bù xìn sù dá yòu zhōu yī zhòu ér gōng pò qí chéng

不信宿,达宥州,一昼而攻破其城。

lǎo shào sān wàn rén jǐn zāo lǔ qù

老少三万人,尽遭掳去。

yǐ cǐ lì hài zé yú zhī gōng jí sī chéng bù xì

以此厉害,则余之功及斯城不细。

dàn dāng duì shí xiāng shǐ yú bù dé zhàng jié chū cǐ chéng kōng jiā yī diāo chán ěr

但当对时相,使余不得仗节出此城,空加一貂蝉耳。

yú wén zhōng líng wéi fū rén zhǐ wéi dān shì jiàn dù mù zhuàn gù jiāng xī guān chá shǐ wǔ yáng gōng wéi gōng yí ài bēi

余闻锺陵韦夫人,(指韦丹,事见杜牧撰故江西观察使武阳公韦公遗爱碑。

wéi fū rén yí shì wéi dài fū zhī é

韦夫人疑是韦大夫之讹。

jiù zhù yī dī jiāng fáng shuǐ lǎo hòu sān shí nián shàng yǒu bǎi xìng jí lián wèn zhōu gōng gǎn qí gōng ér zòu lì dé zhèng bēi é rán

)旧筑一堤,将防水潦,后三十年,尚有百姓及廉问周公感其功,而奏立德政碑峨然。

ruò yú dāng shǒu bì bù jiān chéng zhōng zhī rén jǐn wèi qiāng hú zhī jiàn lì qǐ cún jīn rì zǐ sūn hu

若余当守壁不坚,城中之人,尽为羌胡之贱隶,岂存今日子孙乎?

zhī zi yǒu xīn qǐng bái qí bǎi xìng fěng qí zhōu zūn yǔ lì dé zhèng bēi zú yǐ

知子有心,请白其百姓,讽其州尊,与立德政碑足矣。

yán qì cháng yī ér tuì

言讫,长揖而退。

hé jí shòu jiào jiù wǔ yuán

合即受教,就五原。

yǐ yǔ bǎi xìng jí cì shǐ jù yǐ wéi yāo bù tīng chóu zhàng ér fǎn

以语百姓及刺史,俱以为妖,不听,惆账而返。

zhì shā zhōng yòu féng xī rì shén rén xiè hé yuē jūn wéi yán wǔ yuán wú zhī zhī sú cì shǐ bù míng cǐ chéng dāng yǒu huǒ zāi

至沙中,又逢昔日神人,谢合曰:君为言,五原无知之俗,刺史不明,此城当有火灾。

fāng yǔ qí qiú yōu fǔ wú yán wū wǔ yuán zhī shì bù xié cǐ yì yì xi

方与祈求幽府,吾言于五原之事,不谐,此意亦息。

qí huò bù sān xún ér jí yǐ

其祸不三旬而及矣。

yán qì ér méi guǒ rú qī zāi shēng

言讫而没,果如期灾生。

wǔ yuán chéng jǐn sǐ wàn rén lǎo yòu xiāng shí

五原城馑死万人,老幼相食。

hé qiè nǚ hái gǔ zhì fèng tiān fǎng de xiǎo lǐ cūn ér zàng zhī

合挈女骸骨至奉天,访得小李村而葬之。

míng rì dào cè hé yù xī rì zhī nǚ zǐ lái xiè ér yán yuē gǎn jūn zhī yì wú dà fù nǎi zhēn yuán dé dào zhī shì yǒu yǎn cān tóng qì xù hùn yuán jīng zi néng qióng zhī lóng hǔ zhī dān bù rì ér chéng yǐ

明日道侧,合遇昔日之女子来谢而言曰:感君之义,吾大父乃贞元得道之士,有《演参同契续混元经》,子能穷之,龙虎之丹,不日而成矣。

hé shòu zhī nǚ zǐ yǐ méi

合受之,女子已没。

hé suì shě jǔ jiū qí xuán wēi jū wū shǎo shì

合遂舍举,究其玄微,居于少室。

shāo zhī yī nián jiē shǐ wǎ lì wèi jīn bǎo

烧之一年,皆使瓦砾为金宝;

èr nián néng qǐ bì zhě

二年,能起毙者;

sān nián néng dù jìn

三年能度进。

jīn shí yǒu rén yù zhī wū sōng lǐng ěr

今时有人遇之于嵩岭耳。

chū chuán qí

(出《传奇》)

wéi ān zhī

韦安之

wéi ān zhī zhě hé yáng rén shí zhì yáng dí nǐ wǎng shǎo shì xún shī

韦安之者,河阳人,时至阳翟,拟往少室寻师。

zhì dēng fēng féng yī rén wèn yù hé wǎng yuē wú xìng zhāng míng dào jiā jīn xiāng yù wǎng shǎo shì shān dú shū

至登封,逢一人,问欲何往,曰:吾姓张名道,家金乡,欲往少室山读书。

ān zhī yì tōng xìng zì

安之亦通姓字。

suǒ wǎng yī zhì nǎi yuē wèi xiōng dì ān zhī nián zhǎng wèi xiōng

所往一志,乃约为兄弟,安之年长,为兄。

tóng rù shǎo shì shī li qián

同入少室,师李潜。

jīng yī nián zhāng dào bó xué jīng tōng wéi xué liú zhī shǒu

经一年,张道博学精通,为学流之首。

yī rì

一日。

yǔ ān zhī yuē xiōng shì yè quán wèi cóng jīn qù wǔ zài fāng chéng míng guān yì bù guò xiàn zuǒ

语安之曰:兄事业全未,从今去五载,方成名,官亦不过县佐。

ān zhī jīng yì yuē dì hé yǐ zhī zhī

安之惊异曰:弟何以知之?

dào yuē yú fēi rén nǎi míng sī zhǔ diǎn yě

道曰:余非人,乃冥司主典也。

tài yuè zhǔ zhě yù zhòng yòng wèi yǐ cái shí shàng guǎ gěi yī nián jià wū rén jiān xué

泰岳主者欲重用,为以才识尚寡,给一年假于人间学。

jīn nián xiàn yǐ mǎn gōng yè shāo chéng jiāng cí jūn qù

今年限已满,功业稍成,将辞君去。

shèn wù xiè wū rén

慎勿泄于人。

yán qì cí qí shī

言讫,辞其师。

ān zhī sòng dào xià shān tì qì ér bié

安之送道下山,涕泣而别。

dào yuē jūn chéng míng zhī hòu yǒu jí dāng hū dào bì kě jiù yǐ

道曰:君成名之后,有急,当呼道,必可救矣。

ān zhī wǔ nián nǎi fù jǔ

安之五年乃赴举。

qí nián zhuó dì shòu háng zhōu wū qián xiàn wèi bèi zhōu qiǎn bù wù wù zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ

其年擢第,授杭州于潜县尉,被州遣部物,(物字原缺,据明抄本补。

jiāng dǐ hé yīn

)将抵河阴。

zhì qí zé pǔ wèi huái dào lái jié

至淇泽浦,为淮盗来劫。

ān zhī suì qián qǐ wū dào é ér léi yǔ bào zhì qún dào jiē ruò

安之遂虔启于道,俄而雷雨暴至,群盗皆溺。

ān zhī wèi lóng xīng xiàn chéng zú

安之为龙兴县丞卒。

chū líng yì lù

(出《灵异录》)

li zuǒ wén

李佐文

nán yáng lín tuān xiàn běi jiè mì shū láng yuán cè xiāng yáng chuán wáng qiān jiē zhǐ bié yè

南阳临湍县北界,秘书郎袁测、襄阳椽王汧皆止别业。

dà hé liù nián kè yǒu li zuǒ wén zhě lǚ shí èr zhuāng

大和六年,客有李佐文者,旅食二庄。

zuǒ wén qín qí zhī liú pō wéi yuán wáng zhī suǒ ài

佐文琴棋之流,颇为袁、王之所爱。

zuǒ wén yī rì xiàng mù jiāng zhǐ yuán zhuāng

佐文一日向暮,将止袁庄。

pú fū bào qīn qián qù bù yī èr lǐ yīn fēng zhòu qǐ hán āi hūn huì

仆夫抱衾前去,不一二里,阴风骤起,寒埃昏晦。

é ér yè hēi liè chéng dú xíng mí wù shén yuǎn

俄而夜黑,劣乘独行,迷误甚远。

yuē sān gēng huì shào xī shù lǐ zhī wài yáo jiàn huǒ zhú

约三更,晦稍息,数里之外,遥见火烛。

zuǒ wén xiàng míng ér zhì zhì zé yě zhōng huí shě bēi xiá pō shèn

佐文向明而至,至则野中回舍,卑狭颇甚。

zhōng yǒu tián sǒu zhī máng

中有田叟,织芒。

zuǒ wén xùn cí qǐng tuō jiǔ zhī

佐文逊辞请讬,久之。

fāng yán rù hù sōu yún cǐ duō chái láng kè mǎ bù yí yuǎn zhí

方延入户,叟云:此多豺狼,客马不宜远絷。

zuǒ wén yīn yí yán xià pò huǒ ér qì

佐文因移檐下,迫火而憩。

sōu yuē róng běn hé yì ér lái cǐ

叟曰:容本何诣而来此?

zuǒ wén gào zhī sōu shěn yuē cǐ qù yuán zhuāng guāi wū jí yǐ

佐文告之,叟哂曰:此去袁庄,乖于极矣。

rán bì sì xiǎo fāng kě nán guī

然必俟晓,方可南归。

ér sōu zhī zuò hòu wěi xiāo zhàng xià shí wén zhì ér tí háo shén tòng měi fā shēng sōu jí yuē r kě zhǐ shì yǐ rú cǐ bēi kū nài hé

而叟之坐后,纬萧障下,时闻稚儿啼号甚痛,每发声,叟即曰:儿可止,事已如此,悲哭奈何?

é zé fù tí sōu zhé yǐ qián yǔ jiě zhī

俄则复啼,叟辄以前语解之。

zuǒ wén bù yù cóng ér jí zhī sōu zé dī huí tā shuō

佐文不谕,从而诘之,叟则低回他说。

zuǒ wén yīn yuē hái yòu kǔ hán hé bù xié zhī jìn huǒ

佐文因曰:孩幼苦寒,何不携之近火?

rú cǐ shù sì sōu zé xié zhì jiù lú nǎi bā jiǔ suì cūn nǚ zi ěr

如此数四,叟则携致就炉,乃八九岁村女子耳。

jiàn kè chū wú xiū hài dàn yǐ wù huà huī ruò bào shěn hèn

见客初无羞骇,但以物画灰,若抱沈恨。

hū ér yuàn yān jīng hào sōu zé yòu yǐ qián yǔ jiě zhī

忽而怨咽惊号,叟则又以前语解之。

zuǒ wén wèn zhī zhōng bù dé qí qíng

佐文问之,终不得其情。

xū sōu píng xiǎo sōu jí yáo zhǐ dōng nán qiáo qiú yuē bǐ yuán zhuāng yě qù cǐ shí lǐ ér jìn

须叟平晓,叟即遥指东南乔求曰:彼袁庄也,去此十里而近。

zuǒ wén shàng mǎ sì gù nǎi qióng huāng dà yě céng wú rén jī dú tián sǒu yī shì ěr

佐文上马四顾,乃穷荒大野,曾无人迹,独田叟一室耳。

xíng sān shù lǐ féng cūn fù xié jiǔ yī hú zhǐ qián fù yān

行三数里,逢村妇,携酒一壶,纸钱副焉。

jiàn zuǒ wén yuē cǐ shì jù zé dào wú rén

见佐文曰:此是巨泽,道无人。

kè líng chén hé zì lái yě

客凌晨何自来也?

zuǒ wén jù bái qí shì fù nǎi fù yīng cháng hào yuē shú wéi rén guǐ zhī yù yé

佐文具白其事,妇乃附膺长号曰:孰为人鬼之遇耶?

zuǒ wén xì xún zhī qí fù yuē ruò kè yún qù yè suǒ jì sù zhī shì zé wǒ wáng fu zhī bìn lǘ ěr

佐文细询之,其妇曰:若客云去夜所寄宿之室,则我亡夫之殡闾耳。

wǒ yòng jū yuán zhuāng qī nián yǐ

我佣居袁庄七年矣。

qián chūn fu bào jí ér zú

前春,夫暴疾而卒。

yì rì shǐ chèn zhī nǚ yòu wáng

翌日,始龀之女又亡。

pín jiū wú lì fù zǐ tóng yì yān

贫究无力,父子同瘗焉。

shǒu zhì lí jū guān bù miǎn shuì gū qióng wú tuō suì yì zài xíng

守制嫠居,官不免税,孤穷无托,遂意再行。

jīn xī jiāng shì tā mén gù lái fu nǚ zhī yì gào jué ěr

今夕将适他门,故来夫女之瘗告诀耳。

zuǒ wén zé yǔ tóng wǎng bǐ zhì zuó mù zhī shì nǎi bìn gōng yě lì lì zōng yóu fēn míng kě fù

佐文则与同往,比至昨暮之室,乃殡宫也,历历踪由,分明可复。

fù nǎi hào tòng lèi rú gěng mí

妇乃号恸,泪如绠縻。

yīn qì shēng yè jiǎn fà yú lín tuān fó sì yì lì shì sǐ yān

因弃生业,剪发于临湍佛寺,役力誓死焉。

qí fù xìng wáng kāi chéng sì nián kè yǒu jiàn zhě

其妇姓王,开成四年,客有见者。

chū jí yì jì

(出《集异记》)

hú jí

胡急

ān dìng hú jí jiā yú hé dōng jùn yǐ wén xué zhī míng

安定胡急,家于河东郡,以文学知名。

dà hé qī nián chūn dēng jìn shì dì shí gǔ sù wèi lǐ bù shì láng

大和七年春登进士第,时贾𫗧为礼部侍郎。

hòu èr nián wén zōng huáng dì zhuó sù xiàng guó shì

后二年,文宗皇帝擢𫗧相国事。

shì suì dōng shí yuè jīng zhào luàn sù yǔ zǎi chén yá yá yuán zuò jí

是岁冬十月,京兆乱,𫗧与宰臣涯(涯原作急。

jù míng chāo běn gǎi

据明抄本改。

yǐ xià jù dùn qù yǒu zhào bǔ shén jí

)已下,俱遁去,有诏捕甚急。

shí zhōng guì rén chóu shì liáng hù zuǒ jìn jūn mìng bù jiàng zhí bīng yǐ qióng qí jī

时中贵人仇士良,护左禁军,命部将执兵以穷其迹。

bù jiàng wèi shì liáng yuē hú jí shòu gǔ sù ēn

部将谓士良曰:胡急受贾𫗧恩。

jīn dāng nì zài jí suǒ

今当匿在急所。

yuàn xiāo jiàn shì wǔ bǎi huán qí jū yǐ qǔ zhī

愿骁健士五百,环其居以取之。

shì liáng kě qí qǐng wū shì bù jiàng yōng bīng zhì jí mén zhào jí chū lì shēng dào gǔ sù zài jūn jiā jūn yi lì chū bù rán yǔ sù tóng zuì

士良可其请,于是部将拥兵至急门,召急出,厉声道:贾𫗧在君家,君宜立出,不然,与𫗧同罪。

jí dù qí shì bù kě yǐ lǐ qū kàng cí jù zhī

急度其势不可以理屈,抗辞拒之。

bù jiàng nù zhí jí yì shì liáng lù yú yuán mén zhī wài

部将怒,执急诣士良,戮于辕门之外。

shí jí dì xiāng zài hé dōng jùn shì rì xiāng jí jiā rén jiàn yī rén wú shǒu yī lǜ yī yī yǒu xuè rú zhī jī zì mén ér rù bù zhì tíng

时急弟湘在河东郡,是日,湘及家人,见一人无首,衣绿衣,衣有血濡之迹,自门而入,步至庭。

xiāng dà nù míng chāo běn nù zuò kǒng

湘大怒,(明抄本怒作恐。

mìng jiā rén zhú zhī jù bú jiàn

)命家人逐之,遽不见。

hòu sān rì ér jí zhī xiōng wén zhì chū xuān shì zhì

后三日,而急之凶闻至(出《宣室志》)

✦ You read 卷三百四十七·鬼三十二

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.