太平广记 · 吕文仲 · Chapter 351 of 501

卷三百五十·鬼三十五

PinyinModern Translation
Size

xǔ shēng yán jùn hǎo wéi liàng fú liáng zhāng lìng ōu yáng mǐn fèng tiān xiàn mín

许生颜浚郝惟谅浮梁张令欧阳敏奉天县民

xǔ shēng

许生

huì chāng yuán nián chūn xiào lián xǔ shēng xià dì dōng guī

会昌元年春,孝廉许生,下第东归。

cì shòu ān jiāng sù yú gān quán diàn

次寿安,将宿于甘泉店。

gān táng guǎn xi yī lǐ yǐ lái féng bái yī sōu yuè qīng cōng zì xi ér lái

甘棠馆西一里已来,逢白衣叟,跃青骢,自西而来。

tú cóng jí shèng xūn yán yí yí lǎng yín yún chūn cǎo qī qī chūn shuǐ lǜ yě táng kāi jǐn piāo xiāng yù

徒从极盛,醺颜怡怡,朗吟云:春草萋萋春水绿,野棠开尽飘香玉。

xiù lǐng gōng qián hè fà rén yóu chàng kāi yuán tài píng qū

繍岭宫前鹤发人,犹唱开元太平曲。

shēng cè mǎ qián jìn wèn qí xìng míng sōu wēi xiào bù dá

生策马前进,问其姓名,叟微笑不答。

yòu yín yī piān yún yàn shì táo míng zhě shuí néng dá xìng míng

又吟一篇云:厌世逃名者,谁能答姓名。

céng wén sān lè fǒu kàn qǔ lù bàng qíng

曾闻三乐否,看取路傍情。

shēng zhī qí guǐ wù yǐ suì bù fù wèn

生知其鬼物矣,遂不复问。

dàn jì hòu ér xíng fán èr sān lǐ rì yǐ mù yǐ

但继后而行,凡二三里,日已暮矣。

zhì pēn yù quán pái hòu zhī xi sōu xiào wèi shēng yuē wú wén sān sì jūn zǐ jīn rì zhuī jiù yóu yú cǐ quán

至喷玉泉牌堠之西,叟笑谓生曰:吾闻三四君子,今日追旧游于此泉。

wú zuó yǐ bèi zhào zì cǐ nán qù

吾昨已被召,自此南去。

wú zǐ bù kě lián qí yě

吾子不可连骑也。

shēng gù qǐng cóng sōu bú duì ér qù shēng zòng pèi yǐ suí zhī

生固请从,叟不对而去,生纵辔以随之。

qù gān táng yī lǐ huì jiàn chē mǎ dǎo cóng tián ài lù qí shēng huī gài ér jìn

去甘棠一里会,见车马导从,填隘路歧,生麾盖而进。

jì zhì quán tíng nǎi xià mǎ

既至泉亭,乃下马。

fú fú yuán zuò zhuàng jù míng chāo běn gǎi yú cóng jí zhī xià bǐng qì yǐ kuī zhī

伏(伏原作状,据明钞本改)于丛棘之下,屏气以窥之。

jiàn sì zhàng fū yǒu shào nián shén mào yáng yáng zhě yǒu duǎn xiǎo qì yǔ luò luò zhě yǒu zhǎng dà shǎo zī rán zhě yǒu qīng shòu yán yǔ jí zhān shì jí sù zhě jiē jīn zǐ zuò yú quán zhī běi jī

见四丈夫,有少年神貌扬扬者,有短小器宇落落者,有长大少髭髯者,有清瘦言语及瞻视疾速者,皆金紫,坐于泉之北矶。

sōu jì zhì yuē yù chuān lái hé chí

叟既至,曰:玉川来何迟?

sōu yuē shì bàng shí mò jiàn xún shǎng qì mǎ gān táng guǎn tíng

叟曰:适傍石墨涧寻赏,憩马甘棠馆亭。

yú xi yíng ǒu jiàn shī rén tí yī zhāng zhù ér yín fěng bù jué liáng jiǔ

于西楹偶见诗人题一章,驻而吟讽,不觉良久。

zuò shǒu zhě yuē shì hé piān shí

座首者曰:是何篇什?

de xiān shēng shǎng tàn zhī ruò shì

得先生赏叹之若是?

sōu yuē cǐ shī yǒu sì wèi xí zhōng yī èr gōng yǒu qí tí ér huì qí xìng míng lián qí zhōng zhāng jiē yǒu yì sī nǎi yuē fú yún qī cǎn rì wēi míng shěn tòng jiāng jūn fù zuì míng

叟曰:此诗有似为席中一二公有其题,而晦其姓名,怜其终章皆有意思,乃曰:'浮云凄惨日微明,沈痛将军负罪名。

bái zhòu jiào hūn wú jìn qī gǎo yī yǐn qì zhǐ mén shēng

白昼叫阍无近戚,缟衣饮气只门生。

jiā rén àn qì tián gōng lèi jiù mǎ lián sī huàn zhǔ shēng

佳人暗泣填宫泪,厩马连嘶换主声。

liù hé máng máng bēi hàn tǔ cǐ shēn wú chǔ kū tián héng

六合茫茫悲汉土,此身无处哭田横。

zuò zhōng wén zhī jiē yǐ jīn xiù yōng miàn rú yù tòng kū

座中闻之,皆以襟袖拥面,如欲恸哭。

shén mào yáng yáng zhě yún wǒ zhī zuò shī rén yǐ de fēi yī shuǐ zhī shàng shòu wǒ tuī shí tuō yī zhī shì hu

神貌扬扬者云:我知作诗人矣,得非伊水之上,受我推食脱衣之士乎?

jiǔ zhī bái yī sōu mìng fēi bēi fán shù xún xún ér zuò zhōng xī xū wèi yǐ

久之,白衣叟命飞杯,凡数巡巡,而座中欷歔未已。

bái yī sōu yuē zài jīng jiù yóu wú yǐ zì shì

白衣叟曰:再经旧游,无以自适。

yi fù piān yǒng yǐ dài guǎn xián

宜赋篇咏,以代管弦。

mìng zuǒ yòu qǔ bǐ yàn nǎi chū tí yún pēn yù quán gǎn jiù yóu shū huái gè qī yán cháng jù

命左右取笔砚,乃出题云:《喷玉泉感旧游书怀》,各七言长句。

bái yī sōu chàng yún shù sè chuān guāng xiàng wǎn qíng jiù céng yóu chǔ shì fēn míng

白衣老翁首先吟唱道:树色川光向晚晴,旧曾游处事分明。

shǔ chuān yuè xiè jīng zhēn hé cǎo yǎn huā yuán qí lǒng píng

鼠穿月榭荆榛合,草掩花园畦垅平。

jī xiàn huáng shā réng wèi wù zuì biāo qīng jiǎn jìng hé míng

迹陷黄沙仍未寤,罪标青简竟何名。

shāng xīn gǔ kǒu dōng liú shuǐ yóu pēn dāng shí hán yù shēng

伤心谷口东流水,犹喷当时寒玉声。

shào nián shén mào yáng yáng zhě shī yún niǎo tí yīng yǔ sī hé qióng yī shì róng huá yī mèng zhōng

少年神貌扬扬者诗云:鸟啼莺语思何穷,一世荣华一梦中。

xiào gù yǒu yuān cáng dù jiǎn dèng yōu wú zǐ xù qīng fēng

孝固有冤藏蠹简,邓攸无子续清风。

wén zhāng gāo yùn chuán liú shuǐ sī guǎn yí yīn tuō cǎo chóng

文章高韵传流水,丝管遗音托草虫。

chūn yuè bù zhī rén shì gǎi xián chuí guāng cǎi zhào gōng

春月不知人事改,闲垂光彩照宫。

duǎn xiǎo qì yǔ luò luò zhě shī yún táo qī li jìng jǐn huāng liáng fǎng jiù xún xīn yì zì shāng

短小器宇落落者诗云:桃蹊李径尽荒凉,访旧寻新益自伤。

suī yǒu yī qīn cáng li gù zhōng wú biǎo shū xuě wáng zhāng

虽有衣衾藏李固,终无表疏雪王章。

jī hún shàng jué shuāng fēng lěng xiǔ gǔ tú jīng yuè guì xiāng

羁魂尚觉霜风冷,朽骨徒惊月桂香。

tiān jué jìng wéi rén jué wù shuí néng gāo jiào wèn cāng cāng

天爵竟为人爵误,谁能高叫问苍苍。

qīng shòu jí zhān shì jí sù zhě shī yún luò huā jì jì cǎo mián mián yún yǐng shān guāng jǐn wǎn rán

清瘦及瞻视疾速者诗云:落花寂寂草绵绵,云影山光尽宛然。

huài shì jī cuī xīn shí shǔ zhū gōng shuǐ yǐn gù shān quán

坏室基摧新石鼠,潴宫水引故山泉。

qīng yún zì zhì cán tiān jué bái shǒu tóng guī gǎn xī xián

青云自致惭天爵,白首同归感昔贤。

chóu chàng lín jiān zhōng yè yuè gū guāng céng zhào dú shū yán

惆怅林间中夜月,孤光曾照读书筵。

zhǎng dà shǎo xū rán zhě shī yún xīn jīng jí lù jiù héng mén yòu zhù gāo chē huì yī zūn

长大少须髯者诗云:新荆棘路旧衡门,又驻高车会一樽。

hán gǔ wèi zhān xīn yǔ lù chūn fēng bù zhǎng bài lán sūn

寒骨未沾新雨露,春风不长败兰荪。

dān chéng qǐ fēn mái yōu rǎng bái rì zhōng xī zhào fù pén

丹诚岂分埋幽壤,白日终希照覆盆。

zhēn zhòng xī nián jīn gǔ yǒu gòng lái quán jì huà gū hún

珍重昔年金谷友,共来泉际话孤魂。

shī chéng gè zì yín fěng cháng hào shù sì xiǎng dòng yán gǔ

诗成,各自吟讽,长号数四,响动岩谷。

qūn xún guài niǎo chī xiāo xiāng shuài jiū jī

逡巡,怪鸟鸱枭,相率啾唧;

dà hú lǎo li cì dì míng jiào

大狐老狸,次第鸣叫。

qǐng zhī luó jiǎo zì dōng ér lái jīn duó zhī shēng zhèn yú zuò zhōng

顷之,骡脚自东而来,金铎之声,振于坐中。

gè mìng pú mǎ pō shèn cǎo cǎo

各命仆马,颇甚草草。

cǎn wú yán yǔ yǎn qì pān ān ruò yān wù zhuàng zì tíng ér sàn

惨无言语,掩泣攀鞍,若烟雾状,自庭而散。

shēng yú shì chū cóng jí

生于是出丛棘。

xún jiù lù pǐ mǎ hé cǎo yú jiàn cè jiǎn tóng měi qǐn yú lù yú

寻旧路,匹马龁草于涧侧,蹇童美寝于路隅。

wèi míng dá gān quán diàn

未明,达甘泉店。

diàn ǎo jí chāng yè shēng jù yǐ duì ǎo

店媪诘昌夜,生具以对媪。

ǎo yuē zuó yè sān gēng zǒu mǎ qiè hú jiù wǒ mǎi jiǔ de fēi cǐ yé

媪曰:昨夜三更,走马挈壶,就我买酒,得非此耶?

kāi guì shì jiē zhǐ qián yě

打开柜看昨晚收的钱,都是纸钱。

chū zuǎn yì lù

(出《纂异录》)

yán jùn yuán yǒu mù wú wén

颜浚(原有目无文。

jù míng chāo běn bǔ

据明钞本补)

huì chāng zhōng jìn shì yán jùn xià dì yóu guǎng líng

会昌中,进士颜浚,下第游广陵。

suì zhī jiàn yè lìn xiǎo zhōu dǐ bái shā

遂之建业,赁小舟,抵白沙。

tóng zǎi yǒu qīng yī nián èr shí xǔ fú shì gǔ piáo yán cí qīng lì

同载有青衣,年二十许,服饰古朴,言词清丽。

jùn yī zhī wèn qí xìng shì duì yuē yòu fāng xìng zhào

浚揖之,问其姓氏,对曰:幼芳姓赵。

wèn qí suǒ shì yuē yì zhī jiàn yè

问其所适,曰:亦之建业。

jùn shén xǐ měi wéi zhōu jí mǎi jiǔ guǒ yǔ zhī yàn yǐn

浚甚喜,每维舟,即买酒果,与之宴饮。

duō shuō chén duò jiān shì jùn pō yì zhī jí zhèng sè liǎn rèn bú duì

多说陈隋间事,浚颇异之,即正色敛衽不对。

dǐ bái shā gè qiān zhōu háng qīng yī nǎi xiè jùn yuē shù rì chéng jūn shēn gù mǒu lòu zhuō bù zú fèng huān xiào

抵白沙,各迁舟航,青衣乃谢浚曰:数日承君深顾,某陋拙,不足奉欢笑。

rán yì yǒu yī shì kě yǐ fèng chóu

然亦有一事,可以奉酬。

zhōng yuán bì yóu wǎ guān gé cǐ shí dāng wèi jūn huì yī shén xiān zhōng rén

中元必游瓦官阁,此时当为君会一神仙中人。

kuàng jūn fēng yí cái diào yì shén xiāng chèn

况君风仪才调,亦甚相称。

wàng bù yú cǐ yuē

不能跟他争持。

zhì shí

至时。

mǒu hou yú bǐ

某候于彼。

yán qì gè dēng zhōu ér qù

言讫,各登舟而去。

jùn zhì qí yán zhōng yuán rì lái yóu wǎ guān gé

浚志其言,中元日,来游瓦官阁。

shì nǚ tián yàn jí dēng gé guǒ yǒu měi rén cóng èr nǚ pū jiē shuāng huán ér yǒu mèi tài

士女阗咽,及登阁,果有美人,从二女仆,皆双环而有媚态。

měi rén yī lán dú yǔ bēi tàn jiǔ zhī

美人依栏独语,悲叹久之。

jùn zhù shì bù yì měi rén yì yà zhī

浚注视不易,美人亦讶之。

yòu yuē yòu fāng zhī yán bù miù yǐ

又曰:幼芳之言不谬矣。

shǐ shuāng huán chuán yǔ yuē xi láng yǒu huì jiàn dū lí yuàn zé mǒu jiù mén tú

使双鬟传语曰:西廊有惠鉴阇黎院,则某旧门徒。

jūn kě zhì shì yòu fāng yì zài bǐ

君可至是,幼芳亦在彼。

jùn shén xǐ niè qí zōng ér zǒu guǒ jiàn tóng zhōu qīng yī chū ér wēi xiào

浚甚喜,蹑其踪而走,果见同舟青衣,出而微笑。

jùn suì yú měi rén xù hán xuān yán yǔ bì rì

浚遂于美人叙寒暄,言语毕日。

sēng jìn chá guǒ

僧进茶果。

zhì mù wèi jùn yuē jīn rì ǒu cǐ dēng lǎn wèi xī gāo gé

至暮,谓浚曰:今日偶此登览,为惜高阁。

bìng cí yòng gōng bù jiǔ huǐ chú

病兹用功,不久毁除。

gù lái yī bié xìng jiē huān xiào

故来一别,幸接欢笑。

mǒu jiā zài qīng xī pō duō sōng yuè shì wú tā rén jīn xī bì xiāng guò

某家在清溪,颇多松月,室无他人,今夕必相过。

mǒu qián wǎng kě yǔ yòu fāng hòu lái

某前往,可与幼芳后来。

jùn rán zhī suì chéng xuān ér qù

浚然之,遂乘轩而去。

jí yè yòu fāng yǐn jùn qián xíng kě shǔ lǐ ér zhì

及夜,幼芳引浚前行,可数里而至。

yǒu qīng yī shù bèi bǐng dú yíng zhī

有青衣数辈,秉独迎之。

suì yán zhì nèi shì yǔ yòu fāng huán zuò yuē kǒng jiā niáng zi xiāng lín shǐ yāo zhī yuē jīn xī ǒu yǒu jiā bīn xiāng fǎng yuàn tóng qīng shāng yǐ jiě fán fèn

遂延至内室,与幼芳环坐,曰:孔家娘子相邻,使邀之曰:'今夕偶有佳宾相访,愿同倾觞,以解烦愤。

shǎo qǐng ér zhì suì yán rù yì duō shuō chén cháo gù shì

'少顷而至,遂延入,亦多说陈朝故事。

jùn yīn qǐ bái yuē bù shěn fū rén fù hé xìng dì pō zhù yí yà

浚因起白曰:不审夫人复何姓第,颇贮疑讶。

dá yuē mǒu jí chén cháo zhāng guì fēi bǐ jí kǒng guì pín

答曰:某即陈朝张贵妃,彼即孔贵嫔。

jū shì zhī shí miù dāng hòu zhǔ cǎi gù chǒng xìng zhī lǐ yǒu guò pín qiáng

居世之时,谬当后主采顾,宠幸之礼,有过嫔嫱。

bù xìng guó wáng wèi yáng guǎng suǒ shā

不幸国亡,为杨广所杀。

rán cǐ fù bù rén kě shèn yú liú shàn kǒng hào qǐ wú pín yù

然此赋不仁可甚,于刘禅、孔皓,岂无嫔御?

dú yǒu sī rén xíng cǐ yuān bào

独有斯人,行此冤暴。

qiě yī zhǒng wáng guó wǒ hòu zhǔ shí jí fēng liú shī jiǔ zhuī huān qín zūn qǔ lè ér yǐ

且一种亡国,我后主实即风流,诗酒追欢,琴樽取乐而已。

bù shì yáng guǎng xi zhù cháng chéng dōng zhēng liáo hǎi shǐ tiān xià nán yuān nǚ kuàng fù guǎ zi gū

不似杨广,西筑长城,东征辽海,使天下男冤女旷,父寡子孤。

tú qióng guǎng líng sǐ yú pǐ fū zhī shǒu yì shàng tiān jiàng jiàn wèi wǒ bào chóu ěr

途穷广陵,死于匹夫之手,亦上天降鉴,为我报仇耳!

kǒng guì pín yuē mò chū cǐ yán zài zuò yǒu rén bù yù

孔贵嫔曰:莫出此言,在坐有人不欲。

měi rén dà jiào xiào yuē hún wàng què

美人大叫笑曰:浑忘却。

jùn yuē hé rén bù yù sī yán yé

浚曰:何人不欲斯言耶?

yòu fāng yuē mǒu běn jiāng lìng gōng jiā bì zhě hòu wèi guì fēi shì ér

幼芳曰:某本江令公家嬖者,后为贵妃侍儿。

guó wáng zhī hòu wèi suí gōng yù nǚ

国亡之后,为隋宫御女。

yáng dì jiāng dōu wèi shì tāng shàn zhě

炀帝江都,为侍汤膳者。

jí huà jí luàn bīng rù mǒu yǐ shēn bì dì suì wèi suǒ hài

及化及乱兵入,某以身蔽帝,遂为所害。

xiāo hòu lián mǒu jìn zhōng yú zhǔ yīn shǐ xùn zàng

萧后怜某尽忠于主,因使殉葬。

hòu gǎi zàng yú léi táng cè bù dé cóng yān

后改葬于雷塘侧,不得从焉。

shí zhì cǐ yè guì fēi ěr

时至此谒贵妃耳。

kǒng guì pín yuē qián shuō jìn shì xián lǐ bù rú mìng jiǔ lüè yán nǎng rì zhī huan ěr

孔贵嫔曰:前说尽是闲理,不如命酒,略延曩日之欢耳。

suì mìng shuāng huán chí yuè qì qià yǐn jiǔ zhī

遂命双鬟持乐器,洽饮久之。

guì fēi tí shī yī zhāng yuē qiū cǎo huāng tái xiǎng yè yíng bái yáng shēng jǐn jiǎn bēi fēng

贵妃题诗一章曰:秋草荒台响夜萤,白杨声尽减悲风。

cǎi jiān céng bò qī rén zǒng qǐ gé chén qīng yù shù kōng

彩笺曾擘欺人总,绮阁尘清玉树空。

kǒng guì pín yuē bǎo gé pái yún chēng wàng xian wǔ yún gāo yàn yōng cháo tiān

孔贵嫔曰:宝阁排云称望仙,五云高艳拥朝天。

qīng xī yóu yǒu dāng shí yuè yè zhào qióng huā zhàn qǐ yán

清溪犹有当时月,夜照琼花绽绮筵。

yòu fāng yuē hào hún chū yuán hèn cuì é fán huá nóng yàn jìng rú hé

幼芳曰:皓魂初圆恨翠娥,繁华浓艳竟如何?

liǎng cháo wéi yǒu cháng jiāng shuǐ

两朝唯有长江水。

yī jiù xíng rén shì zuò bō

依旧行人逝作波。

jùn yì hé yuē xiāo guǎn qīng yín yuàn lì huá qiū jiāng hán yuè yǐ chuāng xié

浚亦和曰:萧管清吟怨丽华,秋江寒月倚窗斜。

cán fēi hòu zhǔ tí jiān kè de jiàn lín chūn gé shàng huā

惭非后主题笺客,得见临春阁上花。

é wén kòu mén yuē jiāng xiū róng hé jié yú yuán zhào yí lái yè guì fēi

俄闻叩门曰:江修容、何婕妤、袁照仪来谒贵妃。

yuē qiè wén jīn xī jiā bīn yōu huì bù miǎn zhé kuī shèng yán

曰:窃闻今夕佳宾幽会,不免辄窥盛筵。

jù yàn qí yī jū míng qí dāng pèi ér rù zuò

俱艳其衣裾,明其珰珮而入坐。

jí jiàn sì piān pěng ér qì yuē jīn xī bù yì zài féng sān gé zhī huì yòu yǔ xīn xiá kè tí shī yě

及见四篇,捧而泣曰:今夕不意再逢三阁之会,又与新狎客题诗也。

qǐng zhī wén jī míng kǒng guì pín děng jù qǐ gè cí ér qù

顷之,闻鸡鸣,孔贵嫔等俱起,各辞而去。

jùn yǔ guì fēi jiù qǐn yù shǔ ér qǐ

浚与贵妃就寝,欲曙而起。

guì fēi zèng pì chén xī zān yī méi yuē yì rì dǔ wù sī rén

贵妃赠辟尘犀簪一枚,曰:异日睹物思人。

zuó xiāo zhí kè duō wèi jìn huān qíng

昨宵值客多,未尽欢情。

bié rì gèng dāng yī xiǎo huì rán xū zī qí yōu fǔ

别日更当一小会,然须谘祈幽府。

wū yè ér bié

呜咽而别。

jùn yì rì měng rán ruò yǒu suǒ shī

浚翌日懵然,若有所失。

xìn sù gèng xún nǎng rì de zé jìn qīng xī sōng guì qiū xū

信宿,更寻曩日地,则近清溪,松桧丘墟。

xún zhī yú rén nǎi chén cháo gōng rén mù

询之于人,乃陈朝宫人墓。

jùn cǎn cè ér fǎn shù yuè gé yīn sì fèi ér huǐ

浚惨恻而返,数月,阁因寺废而毁。

hòu zhì guǎng líng fǎng de wú gōng tái yáng dì jiù líng guǒ yǒu gōng rén zhào yòu fāng mù yīn yǐ jiǔ diàn zhī

后至广陵,访得吴公台炀帝旧陵,果有宫人赵幼芳墓,因以酒奠之。

chū chuán qí

(出《传奇》)

hǎo wéi liàng

郝惟谅

jīng zhōu zhī mín hǎo wéi liàng xìng cū shuài yǒng yú sī dòu

荆州之民郝惟谅,性粗率,勇于私斗。

huì chāng èr nián hán shí rì yǔ qí tú yóu yú jiāo wài cù jū jué lì zuì wò zhǒng jiān

会昌二年寒食日,与其徒游于郊外,蹴踘角力,醉卧冢间。

xiāo fēn shǐ wù jiāng guī dào zuǒ jiàn yī rén jiā shì jué bēi lòu suī zhāng dēng ér pō hūn àn

宵分始寤,将归,道左见一人家,室绝卑陋,虽张灯而颇昏暗。

suì yì qǐ jiāng yǒu yī fù rén róng sè cǎn cuì fú zhuāng yǎ sù fāng xiàng dēng rèn fèng

遂诣乞浆,有一妇人,容色惨悴,服装雅素,方向灯纫缝。

yán hǎo liáng jiǔ wèi hǎo yuē zhī jūn yǒu dǎn qì gù gǎn qíng tuō

延郝,良久谓郝曰:知君有胆气,故敢情托。

qiè běn qín rén xìng zhāng shì jià yǔ fǔ yá jiàn ér li zì huan

妾本秦人,姓张氏,嫁与府衙健儿李自欢。

zì huan tài hé zhōng xū biān bù fǎn qiè gòu yì ér mò

自欢太和中,戌边不返,妾遘疫而殁。

bié wú qīn qī wèi lín lǐ bìn yú cǐ chù yǐ yú yī jì qiān zàng wú yīn

别无亲戚,为邻里殡于此处,已逾一纪,迁葬无因。

fán sǐ zhě jī gǔ wèi fù yú tǔ hún shén bù wéi yīn sī suǒ jí

凡死者饥骨未复于土,魂神不为阴司所籍。

suī sàn huǎng hū rú mèng rú zuì

虽散恍惚,如梦如醉。

jūn néng biàn qiè yí hái de guī quán rǎng jīng shuǎng yǒu tuō sī yuàn bì yǐ

君能便妾遗骸得归泉壤,精爽有托,斯愿毕矣。

hǎo yuē mǒu shēng yè sù báo lì qiě bù bàn rú hé

郝曰:某生业素薄,力且不办,如何?

fù rén yún mǒu suī wèi guǐ bù fèi nǚ gōng

妇人云:某虽为鬼,不废女工。

zì ān cǐ cháng zào yǔ yī yǔ hú shì yōng zuò fán shù nián yǐ

自安此,常造雨衣,与胡氏佣作,凡数年矣。

suǒ jù shí sān wàn zàng bèi yǒu yú yě

所聚十三万,葬备有余也。

hǎo xǔ nuò ér guī

郝许诺而归。

chí míng fǎng zhī hú shì wù sè jiē fú nǎi jù yǐ gào

迟明,访之胡氏,物色皆符,乃具以告。

jí yǔ xié wǎng bìn suǒ huǐ yì shì zhī sàn qián péi chèn shù rú qí yán

即与偕往殡所,毁瘗视之,散钱培榇,数如其言。

hú shì yǔ hǎo āi ér yì zhī

胡氏与郝,哀而异之。

fù lǜ qián yú tóng bèi hé èr shí wàn shèng qí xiōng yí yì yú lù dǐng yuán

复率钱于同辈,合二十万,盛其凶仪,瘗于鹿顶原。

qí xī jiàn mèng yú hú hǎo

当天晚上,那妇人就托梦给胡、郝二人。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

fú liáng zhāng lìng

浮梁张令

fú liáng zhāng lìng jiā yè màn yán jiāng huái jiān lèi jīn jī sù bù kě shèng jì

浮梁张令,家业蔓延江淮间,累金积粟,不可胜计。

zhì mǎn rú jīng shī cháng xiān yī chéng zhì dùn hǎi lù zhēn měi bì jù

秩满,如京师,常先一程致顿,海陆珍美毕具。

zhì huá yīn pú fū shī wò mù chén zūn lěi

至华阴,仆夫施幄幙,陈樽垒。

páo rén zhì yáng fāng shú yǒu huáng shān zhě jù pán ér zuò

庖人炙羊方熟,有黄衫者,据盘而坐。

pú fū lián huà shén sè bù náo

仆夫连叱,神色不挠。

diàn yù yuē jīn wǔ fāng yì luó zhī bèi héng xíng guān nèi cǐ qí liú yě bù kě yǔ jìng

店妪曰:今五坊弋罗之辈,横行关内,此其流也,不可与竞。

pú fū fāng yù qiú qí shuài yǐ zé zhī ér zhāng lìng zhì jù yǐ huáng shān zhě gào zhāng lìng yuē wù huà

仆夫方欲求其帅以责之,而张令至,具以黄衫者告,张令曰:勿叱。

zhào huáng shān zhě wèn yuē lái zì hé fāng

召黄衫者问曰:来自何方?

huáng shān dàn wěi wěi ěr

黄衫但唯唯耳。

cù nuǎn jiǔ jiǔ zhì lìng yǐ dà jīn zhōng yǐn zhī

促暖酒,酒至,令以大金钟饮之。

suī bù xiè shì yǒu kuì sè

虽不谢,似有愧色。

yǐn qì gù zhì yáng zhe mù bù yí lìng zì gē yǐ quàn zhī

饮讫,顾炙羊,著目不移,令自割以劝之。

yī zú jìn wèi yǒu bǎo sè lìng yòu yǐ lián zhōng tán shí sì wǔ dàn zhī

一足尽,未有饱色,令又以奁中餤十四五啖之。

fán yǐn èr dòu yú jiǔ hān wèi lìng yuē sì shí nián qián céng yú dōng diàn dé yī zuì bǎo yǐ zhì jīn rì

凡饮二斗余,酒酣,谓令曰:四十年前,曾于东店得一醉饱,以至今日。

lìng shén yà nǎi qín kěn wèn xìng shì duì yuē mǒu fēi rén yě gài zhí sòng guān zhōng sǐ jí zhī lì ěr

令甚讶,乃勤恳问姓氏,对曰:某非人也,盖直送关中死籍之吏耳。

lìng jīng wèn qí yóu yuē tài shān zhào rén hún jiāng sǐ zhī jí fù zhū yuè bǐ mǒu bù míng chāo běn mǒu bù zuò qí bǔ sòng ěr lìng yuē kě dé yī guān hū

令惊问其由,曰:太山召人魂,将死之籍付诸岳,俾某部(明抄本某部作其捕)送耳,令曰:可得一观呼?

yuē gèng kuī yì wú huàn

曰:更窥亦无患。

yú shì jiě gé náng chū yī zhóu qí shǒu yún tài xíng zhǔ zhě dié jīn tiān fǔ

于是解革囊,出一轴,其首云:太行主者牒金天府。

qí dì èr xíng yún tān cái hǎo shā jiàn lì wàng yì rén qián fú liáng xiàn lìng zhāng mǒu

其第二行云:贪财好杀,见利忘义人,前浮梁县令张某。

jí zhāng jūn yě lìng jiàn míng qǐ gào shǐ zhě yuē xiū duǎn yǒu xiàn shuí gǎn xī sǐ

即张君也,令见名,乞告使者曰:修短有限,谁敢惜死。

dàn mǒu fāng qiáng shì bù wéi sǐ bèi jiā yè hào dà wèi yǒu suǒ fù

但某方强仕,不为死备,家业浩大,未有所付。

hé shù de yán qí qī

何术得延其期?

mǒu náng tuó zhōng jì suǒ zhí bù xià shù shí wàn jǐn kě yǐ xiàn yú zhí shì

某囊橐中,计所值不下数十万,尽可以献于执事。

shǐ zhě yuē yī fàn zhī ēn chéng yi bào dá

使者曰:一饭之恩,诚宜报答。

bǎi wàn zhī kuàng mǒu hé yòng yān

百万之贶,某何用焉?

jīn yǒu xiān guān liú gāng zhé zài lián huā fēng

今有仙官刘纲,谪在莲花峰。

zú xià yi pú fú jìng wǎng āi sù zòu zhāng shě cǐ zé wú jì yǐ

足下宜匍匐径往,哀诉奏章,舍此则无计矣。

mǒu zuó wén jīn tiān wáng yǔ nán yuè bó xì bù shèng shū èr shí wàn shén bèi bī zhú

某昨闻金天王与南岳博戏不胜,输二十万,甚被逼逐。

zú xià kě yì yuè miào hòu shù yǐ xǔ zhī bì néng shī lì yú xiān guān

足下可诣岳庙,厚数以许之,必能施力于仙官。

zòng lì bù jí yì de lù yú lián huā fēng xià

纵力不及,亦得路于莲花峰下。

bù ěr jīng zhēn méng mì chuān gǔ zǔ jué wú néng wǎng zhě

不尔,荆榛蒙密,川谷阻绝,无能往者。

lìng yú shì jī shēng láo chí yì yuè miào yǐ qiān wàn xǔ zhī

令于是赍牲牢,驰诣岳庙,以千万许之。

rán hòu zhí yì lián huā fēng de yōu jìng

然后直诣莲花蜂,得幽径。

fán shù shí lǐ zhì fēng xià zhuǎn dōng nán yǒu yī máo táng

凡数十里,至峰下,转东南,有一茅堂。

jiàn dào shì yìn jī ér zuò wèn lìng yuē fǔ gǔ huì ròu hún wáng shén hào zhě ān dé lái cǐ

见道士隐几而坐,问令曰:腐骨秽肉,魂亡神耗者,安得来此?

lìng yuē zhōng míng lòu jìn lù xī qǐng kè

令曰:钟鸣漏尽,露唏顷刻。

qiè wén xiān guān néng fù jīng hún yú xiǔ gǔ zhì jī ròu yú kū hái

窃闻仙官,能复精魂于朽骨,致肌肉于枯骸。

jì yǒu hǎo shēng zhī xīn qǐ xī zòu zhāng zhī lì

既有好生之心,岂惜奏章之力?

dào shì yuē wú wú yuán zuò jūn jù míng chāo běn gǎi qǐng wèi suí cháo quán chén yī zòu dào zhé jū cǐ fēng

道士曰:吾(吾原作君,据明钞本改)顷为隋朝权臣一奏,道谪居此峰。

ěr hé dé yú yǔ yù xiàn wú wèi hán shān zhī sōu hu

尔何德于予,欲陷吾为寒山之叟乎?

lìng zhōng qí yù qiè xiān guān shén sè shén nù

令衷祈愈切,仙官神色甚怒。

é yǒu shǐ zhě jī yī hán ér zhì zé jīn tiān wáng zhī shū zhā yě

俄有使者,赍一函而至,则金天王之书扎也。

xiān guān lǎn shū xiào yuē guān jié jì dào nán wéi bù yīng

仙官览书,笑曰:关节既到,难为不应。

zhào shǐ zhě fǎn bào yuē mò yòu wéi shàng dì qiǎn zé fǒu

召使者反报,曰:莫又为上帝谴责否?

nǎi qǐ yù hán shū yī tòng fén xiāng zài bài yǐ qiǎn zhī

乃启玉函,书一通,焚香再拜以遣之。

fán shí qǐng tiān fú fú yuán zuò fǔ jù míng chāo běn gǎi nǎi jiàng qí shàng shǔ chè zì xiān guān fù fén xiāng zài bài yǐ qǐ zhī yún zhāng mǒu qì bèi zǔ zōng qiè jiǎ míng wèi

凡食顷,天符(符原作府,据明钞本改)乃降,其上署彻字,仙官复焚香再拜以启之,云:张某弃背祖宗,窃假名位。

bù gù lǐ fǎ gǒu qiè guān róng

不顾礼法,苟窃官荣。

ér yòu bǐ pì duō cáng guǐ zhà wú shí

而又鄙僻多藏,诡诈无实。

bǎi lǐ zhī rèn yǐ shì tāo jū

百里之任,已是叨居;

qiān shèng zhī fù jīn yīn gǒu de

千乘之富,今因苟得。

lìng àn zuì yǐ shí dài lù yú hún

令按罪已实,待戮余魂。

hé wéi zòu zhāng qiú yán jué mìng

何为奏章,求延厥命?

dàn yǐ fú wēi zhěng nì zhě dà dào suǒ shàng

但以扶危拯溺者,大道所尚;

shū xíng yòu guò zhě xuán mén shì zōng

纾刑宥过者,玄门是宗。

xùn ěr yī méng wǒ wǒ yuán zuò é jù míng chāo běn gǎi quán hóng huà xī qí quān è zhù nǎi zì xīn

狥尔一甿,我(我原作俄,据明钞本改)全弘化,希其悛恶,庶乃自新。

tān shēng zhě liàng yán wǔ nián zòu zhāng zhě bù néng wú wú yuán zuò shū jù míng chāo běn gǎi zuì

贪生者量延五年,奏章者不能无(无原作书,据明钞本改)罪。

xiān guān lǎn bì wèi lìng yuē dà fán shì rén zhī shòu jiē kě zhì bǎi suì

仙官览毕,谓令曰:大凡世人之寿,皆可至百岁。

ér yǐ xǐ nù āi lè gǔ mò xīn yuán

而以喜怒哀乐,汩没心源;

ài è shì yù fá shēng zhī gēn

爱恶嗜欲,伐生之根。

ér yòu yáng jǐ zhī néng yǎn bǐ zhī zhǎng diān dǎo fāng cùn qǐng kè wàn biàn

而又扬己之能,掩彼之长,颠倒方寸,顷刻万变。

shén juàn sī dài nán quán tiān hé

神倦思怠,难全天和。

rú bǐ dàn quán gǔ yú wǔ wèi yù zhì bù huài shén kě de hu

如彼淡泉,汩于五味,欲致不坏,甚可得乎?

miǎn dǎo guī tú wú duò wú jiào

勉导归途,无堕吾教。

lìng bài cí jǔ shǒu yǐ shī suǒ zài

令拜辞,举手已失所在。

fù xún jiù lù shāo jué píng yì xíng shí yú lǐ huáng shān lì yíng qián ér hè

复寻旧路,稍觉平易,行十余里,黄衫吏迎前而贺。

lìng yuē jiāng yù fèng bào yuàn zhī xìng zì

令曰:将欲奉报,愿知姓字。

lì yuē wú xìng zhōng shēng wèi xuān chéng xiàn jiǎo lì

吏曰:吾姓钟,生为宣城县脚力。

wáng yú huá yīn suì wèi yōu míng suǒ lù

亡于华阴,遂为幽冥所录。

dì fú zhī yì láo kǔ rú jiù

递符之役,劳苦如旧。

lìng yuē hé yǐ miǎn zhí shì zhī kùn

令曰:何以免执事之困?

yuē dàn chóu jīn tiān wáng yuàn yuē qǐng zhì zi wèi hūn rén zé wú bǎo shén pán zi yǐ

曰:但酬金天王愿,曰请置子为阍人,则吾饱神盘子矣。

tiān fú yǐ wéi bàn rì nán gèng yān liú

天符已违半日,难更淹留。

biàn yǔ zhí shì bié rù miào nán zhè lín sān wǔ bù ér méi

便与执事别,入庙南柘林三五步而没。

shì xī zhāng lìng zhù chē huá yīn jué dōng guī

是夕,张令驻车华阴,决东归。

jì chóu jīn tiān wáng yuàn suǒ fèi shù yú èr wàn nǎi yǔ qí pū yuē èr wàn kě yǐ shàn wú shí shě zhī zī liáng yǐ ān kě shòu zhǐ yú shàng dì ér sī yè yú tǔ ǒu rén hu

计酬金天王愿,所费数逾二万,乃语其仆曰:二万可以赡吾十舍之资粮矣,安可受祉于上帝,而私谒于土偶人乎?

míng dàn suì dōng zhì yǎn shī zhǐ yú xiàn guǎn

明旦,遂东至偃师,止于县馆。

jiàn huáng shān jiù lì jī dié pái tà ér jìn huà zhāng lìng yuē hé xū wàng zhī ruò shì

见黄衫旧吏,赍牒排闼而进,叱张令曰:何虚妄之若是?

jīn huò zhì yǐ

今祸至矣。

yóu ěr cháng sān fēng zhī yuàn bù guǒ bǐ wú dá yī fàn zhī ēn wú shǐ zhōng

由尔偿三峰之愿不果,俾吾答一饭之恩无始终。

yì yì zhī huái rú tòng dú shì

悒悒之怀,如痛毒螫。

yán qì shī suǒ zài

言讫,失所在。

qǐng kè zhāng lìng yǒu jí liú shū yí qī zi wèi qì ér zhōng

顷刻,张令有疾,留书遗妻子,未讫而终。

chū zuǎn yì jì

(出《纂异记》)

ōu yáng mǐn

欧阳敏

shǎn zhōu dōng sān shí lǐ běn wú lǚ shè

陕州东三十里,本无旅舍。

xíng kè huò bó mù zhì cǐ jí yǒu rén yuǎn yíng ān bó jí xiǎo qián jìn wǎng wǎng yǒu sǐ zhě

行客或薄暮至此,即有人远迎安泊,及晓前进,往往有死者。

yáng zhōu kè ōu yáng mǐn qīn yè zhì qí guǐ jí wéi yī lǎo sōu yíng guī shě

杨州客欧阳敏,侵夜至,其鬼即为一老叟,迎归舍。

yè bàn hòu yì kè wèn xiāng dì biàn yǐ jiǔ zhì yán dài

夜半后,诣客问乡地,便以酒炙延待。

kè cóng róng tán jí yīn zhì zhī shì sōu shén yǒu jīng zuò zhī sè

客从容谈及阴骘之事,叟甚有惊怍之色。

kè wèn guài zhī nǎi wèn yuē guǐ shén néng qīn hài rén hu

客问怪之,乃问曰:鬼神能侵害人乎?

rén néng hài guǐ hu

人能害鬼乎?

sōu yuē guǐ shén zhī shì rén bù zhī hé néng hài zhī

叟曰:鬼神之事,人不知,何能害之?

guǐ shén bì bù kěn wú gù qīn hài rén yě

鬼神必不肯无故侵害人也。

huò qīn hài rén zhě kǒng shì yāo guǐ yě yóu rén jiān zhī zéi dào ěr

或侵害人者,恐是妖鬼也,犹人间之贼盗耳。

ruò yāo guǐ zhī hài rén ǒu wén yú míng shén bì bù róng

若妖鬼之害人,偶闻于明神,必不容。

yì bù yì zéi dào zhī dǐ xiàn fǎ yě

亦不异贼盗之抵宪法也。

sōu fù shēn yǒu yōu sè kè guài zhī shén suì wèi sōu yuē wǒ ruò zhī yāo guǐ zhī suǒ chǔ bì su yú zūn shén lìng jǐn jiǎn chú

叟复深有忧色,客怪之甚,遂谓叟曰:我若知妖鬼之所处,必诉于尊神,令尽剪除。

sōu bù jué qǐ bài kòu tóu ér yán yuē wǒ qiáng guǐ yě lǜ zhì xiǎo jūn zǐ bù róng jīn xìng wàng āi shù

叟不觉起拜,叩头而言曰:我强鬼也,虑至晓,君子不容,今幸望哀恕。

réng xiàn yī juàn shū yǔ kè yuē cǐ shū yù zhī dì wáng lì shǔ bǎo xī bǎo xī

仍献一卷书与客曰:此书预知帝王历数,保惜保惜。

kè shòu zhī zhì shǔ bù cí ér qù huí gù nǎi yī huài fén ěr

客受之,至曙,不辞而去,回顾乃一坏坟耳。

qí shū shì zhuàn zì hòu kè tuō rén yì zhī chuán yú shì

其书是篆字,后客托人译之,传于世。

chū xiāng xiāo lù

(出《湘潇录》)

fèng tiān xiàn mín

奉天县民

huì chāng wǔ nián fèng tiān xiàn guó shèng cūn mín xìng liú zhě bìng kuáng fā shí luàn zǒu bù bì jǐng qiàn

会昌五年,奉天县国盛村民姓刘者,病狂,发时乱走,不避井堑。

qí jiā wèi yíng jìn zhòu rén hóu gōng mǐn zhì zhī

其家为迎禁咒人侯公敏治之。

gōng mǐn cái zhì liú hū qǐ yuē wǒ zàn chū bù jiǎ ěr zhì

公敏才至,刘忽起曰:我暂出,不假尔治。

yīn zhàng xīn dān zhì tián zhōng tǎn ér yùn dān zhuàng ruò jī wù liáng jiǔ ér fǎn

因杖薪担至田中,袒而运担,状若击物,良久而返。

xiào yuē wǒ bìng yǐ yǐ shì dǎ yī guǐ tóu luò mái yú tián zhōng

笑曰:我病已矣,适打一鬼头落,埋于田中。

xiōng dì jí zhòu zhě yóu yǐ wéi kuáng suì tóng wǎng yàn yān

兄弟及咒者,犹以为狂,遂同往验焉。

liú jué chū yī kū lóu dài chì fā shí yú jīng qí bìng jìng yù

刘掘出一骷髅,戴赤发十余茎,其病竟愈。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

✦ You read 卷三百五十·鬼三十五

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.