太平广记 · 吕文仲 · Chapter 352 of 501

卷三百五十一·鬼三十六

PinyinModern Translation
Size

xíng qún li zhòng wáng kūn sū tài xuán fáng qiān lǐ wéi shì zi li xún duàn chéng shì guǐ zàng dǒng hàn xūn

邢群李重王坤苏太玄房千里韦氏子李浔段成式鬼葬董汉勋

xíng qún

邢群

xíng bù yuán wài xíng qún dà zhōng èr nián yǐ qián xī zhōu cì shǐ jū luò zhōng jí shèn

刑部员外邢群,大中二年,以前歙州刺史居洛中,疾甚。

qún sù yǔ yù shǐ zhū guǎn shàn

群素与御史朱琯善。

shí guǎn zì huái hé cóng shì ba jū yī luò bìng zú ér qún wèi zhī

时琯自淮河从事罢居伊洛,病卒,而群未知。

cháng zhòu wò hū wén kòu mén zhě

尝昼卧,忽闻扣门者。

lìng shì zhī jiàn guǎn qí ér lái qún jí yán rù zuò

令视之,见琯骑而来,群即延入坐。

xiān shì qún wén guǎn bìng jí jiàn lái shén xǐ yuē xiàng wén jūn jí yì wú zú yōu

先是群闻琯病,及见来,甚喜,曰:向闻君疾,亦无足忧。

guǎn yuē mǒu cháng bìng jīn zé yù yǐ

琯曰:某尝病,今则愈矣。

rán jūn zhī jí yì wú zú yōu bù yī èr rì dāng wén ěr

然君之疾,亦无足忧,不一二日,当闻耳。

yán xiào jiǔ zhī fāng qù

言笑久之,方去。

guǎn fǎng qún zhī shí nǎi guǎn zú yě

琯访群之时,乃琯卒也。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

li zhòng

李重

dà zhōng wǔ nián jiǎn jiào láng zhōng zhī yán tiě hé yīn yuàn shì li zhòng bà zhí jū hé dōng jùn

大中五年,检校郎中知盐铁河阴院事李重罢职,居河东郡。

bèi jí xún rì yì shén shěn rán zài tà

被疾,旬日益甚,沈然在榻。

yī xī gào qí pū yuē wǒ bìng bù néng qǐ yǐ

一夕,告其仆曰:我病不能起矣。

jí lìng jiōng jiàn qí mén

即令扃键其门。

hū wén tíng zhōng sū rán yǒu shēng zhòng shì zhī jiàn yī rén yī fēi nǎi hé xī lìng cài xíng jǐ yě

忽闻庭中窣然有声,重视之,见一人衣绯,乃河西令蔡行己也。

yòu yǒu yī rén yī bái dié yī zài qí hòu

又有一人,衣白叠衣,在其后。

zhòng yǔ xíng jǐ shàn jí jīng yuē cài shì yù lái

重与行己善,即惊曰:蔡侍御来。

yīn mìng yán shàng yǔ bái yī zhě jù zuò

因命延上,与白衣者俱坐。

qǐng zhī jiàn xíng jǐ shēn jiàn zhǎng shǒu zú kǒu bí yì suí ér dà yān

顷之,见行己身渐长,手足口鼻,亦随而大焉。

xì shì zhī nǎi fēi xíng jǐ yě

细视之,乃非行己也。

zhòng xīn yì yě rán yīn yǐ shì yù hū yān zhòng suì jué shēn shāo kě jǔ jí fù bì ér zuò wèn yuē mǒu bìng xún yuè yǐ jīn yù shén

重心异也,然因以侍御呼焉,重遂觉身稍可举,即负壁而坐,问曰:某病旬月矣,今愈甚。

dé bù zhōng yú cǐ hu

得不中于此乎?

qí rén yuē jūn zhī jí dāng jiàn yǐ

其人曰:君之疾当间矣。

jí zhǐ bái yī zhě wú zhī jì dì shàn bo

即指白衣者:吾之季弟,善卜。

nǎi mìng bo zhòng

乃命卜重。

bái yī zhě yú xiù zhōng chū yī xiǎo mù yuán zhì tà shàng

白衣者于袖中出一小木猿,置榻上。

jì ér qí yuán zuǒ yòu tiào zhí shù sì ér dìng

既而其猿左右跳踯,数四而定。

bái yī zhě yuē guà chéng yǐ láng zhōng zhī bìng gù wú zú yōu

白衣者曰:卦成矣,郎中之病,固无足忧。

dāng zhì liù shí èr rán yì yǒu zāi

当至六十二,然亦有灾。

zhòng yuē shì yù yǐn jiǔ hu

重曰:侍御饮酒乎?

yuē ān gǎn bù yǐn

曰:安敢不饮。

zhòng suì mìng jiǔ yǐ bēi zhì yú qián

重遂命酒,以杯置于前。

zhū yī zhě yuē wú zì yǒu yǐn qì

朱衣者曰:吾自有饮器。

nǎi yú yī zhōng chū yī bēi chū shì yín jí jì zhuó ér qí bēi fān fān bù dìng

乃于衣中出一杯,初似银,及既酌,而其杯翻翻不定。

xì shì nǎi zhǐ wèi zhě

细视,乃纸为者。

èr gè gè jǐn èr bēi yǐ ér shōu qí bēi yú yī zhōng

二个各尽二杯,已而收其杯于衣中。

jiāng qù yòu jiè zhòng yuē jūn yù zhī hòu shèn wú yǐn jiǔ huò qiě jí yǐ

将去,又诫重曰:君愈之后,慎无饮酒,祸且及矣。

zhòng xiè ér nuò zhī liáng jiǔ suì qù

重谢而诺之,良久遂去。

zhì tíng zhōng nǎi wú suǒ jiàn shì qí wài mén jiōng jiàn rú jiù

至庭中,乃无所见,视其外门,扃键如旧。

yòu jiàn qí tà qián jiǔ zài dì gài èr guǐ suǒ yǐn yě

又见其榻前,酒在地,盖二鬼所饮也。

zhòng zì shì bìng yù jì ér yǐn jiǔ rú chū qí nián zhé wèi háng zhōu sī mǎ

重自是病愈,既而饮酒如初,其年,谪为杭州司马。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

wáng kūn

王坤

tài yuán wáng kūn dà zhōng sì nián chūn wèi guó zi bó shì

太原王坤,大中四年春为国子博士。

yǒu bì qīng yún zú shù nián yǐ

有婢轻云,卒数年矣。

yī xī hū mèng qīng yún zhì tà qián

一夕,忽梦轻云至榻前。

kūn shén jù qǐ ér xùn zhī qīng yún yuē mǒu zì bù wéi rén shù nián yǐ cháng niàn píng shēng shí ruò zhí ér bù wàng jiě yě

坤甚惧,起而讯之,轻云曰:某自不为人数年矣,尝念平生时,若絷而不忘解也。

jīn xī de fèng zuǒ yòu yì xìng huì ěr

今夕得奉左右,亦幸会耳。

kūn měng rán ruò zuì

坤懵然若醉。

bù wù wèi guǐ yě

不寤为鬼也。

qīng yún jí yǐn kūn chū mén mén yǐ jiōng jué xì zhōng dǎo kūn ér guò céng wú ài

轻云即引坤出门,门已扃𫔎,隙中导坤而过,曾无碍。

xíng zhì qú zhōng bù yuè pái huái jiǔ zhī kūn hū jī yǔ yú qīng yún qīng yún yuē lǐ zhōng rén yǒu yǔ láng shàn zhě hu

行至衢中,步月徘徊,久之,坤忽饥,语于轻云,轻云曰:里中人有与郎善者乎?

kě yǐ yì ér qiú shí yě

可以诣而求食也。

kūn sù yǔ tài xué bó shì shí guàn shàn yòu tóng lǐ jū kūn yīn yǔ xié xíng

坤素与太学博士石贯善,又同里居,坤因与偕行。

zhì guàn mén ér mén yǐ jiàn bì qīng yún kòu zhī

至贯门,而门已键闭,轻云叩之。

yǒu qǐng hūn zhě qǐ fēi yuē xiàng wén kòu mén jīn jì wú dǔ hé yě

有顷,阍者启扉曰:向闻叩门,今寂无覩,何也?

yīn hé fēi qīng yún yòu kòu zhī rú shì zhě sān hūn zhě nù yuē lì guǐ ān dé zhé kòu wú mén

因阖扉,轻云又扣之,如是者三,阍者怒曰:厉鬼安得辄扣吾门!

qiě tuò qiě mà zhī

且唾且骂之。

qīng bái kūn yún shí shēng yǐ qǐn gù bù kě yì yǐ

轻白坤云:石生已寝,固不可诣矣。

yuàn láng gèng yì tā suǒ

愿郎更诣他所。

shí yǒu guó zǐ jiàn xiǎo lì yì tóng lǐ měi chū cháng jīng qí mén

时有国子监小吏,亦同里,每出,常经其门。

lì yǔ zhǔ yuè fèng jí tiáo bào chú shòu kūn shén wěi xìn zhī yīn yǔ jù zhì qí jiā

吏与主月俸及条报除授,坤甚委信之,因与俱至其家。

fāng jiàn qǐ fēi yǒu yī rén chí shuǐ fǒu zhù rù qú zhōng

方见启扉,有一人持水缶,注入衢中。

qīng yún yuē kě xié rù

轻云曰:可偕入。

jì rù jiàn xiǎo lì yǔ shù rén huì shí

既入,见小吏与数人会食。

chū kūn lì yú tíng yǐ wéi xiǎo lì bì jiàng jiē yíng bài

初,坤立于庭,以为小吏必降阶迎拜。

jì ér xiǎo lì bù lǐ é jiàn yī bì pěng tāng bǐng dēng jiē qīng yún jí ōu bì bèi jù pū yú jiē tāng bǐng jǐn fù

既而小吏不礼,俄见一婢捧汤饼登阶,轻云即殴婢背,遽仆于阶,汤饼尽覆。

xiǎo lì yǔ qī nú jù qǐ jīng yuē zhōng è

小吏与妻奴俱起,惊曰:中恶。

jí jí zhào wū zhě wū yuē yǒu yī rén zhū fú yín yìn lì yú tíng qián

即急召巫者,巫曰:有一人,朱祓银印,立于庭前。

yīn jì zhī kūn yǔ qīng yún jù jiù zuò shí yǐ ér xié qù

因祭之,坤与轻云俱就坐,食已而偕去。

nǚ wū sòng dào mén fén zhǐ qián yú mén cè

女巫送到门,焚纸钱于门侧。

qīng yún wèi kūn yuē láng kě xié mǒu ér xíng

轻云谓坤曰:郎可偕某而行。

kūn jí suí chū lǐ zhōng wàng qǐ xià ér qù

坤即随出里中,望启夏而去。

zhì jiāo yě shù shí lǐ jiàn yī mù qīng yún yuē cǐ qiè suǒ jū láng kě suí ér rù yān

至郊野数十里,见一墓,轻云曰:此妾所居,郎可随而入焉。

kūn jí fǔ shǒu qǔ gōng ér rù mù kǒu xūn hēi bù kě biàn

坤即俯首曲躬而入,墓口曛黑不可辨。

hū jì rán jīng wù bèi hàn gǔ lì

忽悸然惊寤,背汗股栗。

shí tiān yǐ xiǎo xīn è qí mèng bù gǎn yǔ yú rén

时天已晓,心恶其梦,不敢语于人。

shì rì yīn zhào míng chāo běn zhào zuò fǎng

是日,因召(明钞本召作访。

shí guàn

)石贯。

jì zuò guàn yuē zuó xī yǒu guǐ kòu wú mén zhě sān qiǎn shì zhī jì wú suǒ dǔ

既坐,贯曰:昨夕有鬼扣吾门者三,遣视之,寂无所覩。

zhì xiǎo guò xiǎo lì zé yǒu fén zhǐ qián jī jí lì zhào xiǎo lì xùn qí shì

至晓,过小吏,则有焚纸钱迹,即立召小吏,讯其事。

xiǎo lì yuē mǒu zuó xī fāng huì shí hū yǒu bì zhōng è

小吏曰:某昨夕方会食,忽有婢中恶。

wū yún guǐ wèi suì

巫云,鬼为祟。

yóu shì shè jì yú tíng fén zhǐ yú cǐ

由是设祭于庭,焚纸于此。

jǐn yǔ kūn mèng tóng

尽与坤梦同。

kūn yì jù yīn gào qī nú

坤益惧,因告妻孥。

shì suì dōng guǒ zú

是岁冬,果卒。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

sū tài xuán

苏太玄

yáng shuò rén sū tài xuán nóng fū yě qí qī xú shì shēng sān zi ér zú

阳朔人苏太玄,农夫也,其妻徐氏,生三子而卒。

jì zàng hū yī rì huán jiā dàn wén yǔ ér bú jiàn xíng yún mìng wèi hé zhōng míng sī wèi lù

既葬,忽一日还家,但闻语而不见形,云:命未合终,冥司未录。

měi zhì bì lián fǔ qí zi wèi zhī rèn bǔ

每至,必怜抚其子,为之纫补。

jīng xún yuè lín wǔ nǎi zhī huò zhān bǔ jí xiōng shù shàn è yī yī fú yàn yǒu xiāng rén zài fǔ chōng zhí bèi jí qí jiā qǐng bo zhī

经旬月,邻仵乃知,或占卜吉凶,述善恶,一一符验,有乡人在府充职,被疾,其家请卜之。

é qǐng yún zhì liáng fēng guǎn nán dì míng zhè mù lín

俄顷云:至凉风馆南,地名柘木林。

yù hǔ dāng dào bù gǎn guò suì què huí

遇虎当道,不敢过,遂却回。

bǔ zhě qǐng bī yīn qǐng zài wǎng

卜者请逼,因请再往。

é qǐng yuē zhì fǔ jiàn suǒ jí yǐ yù

俄顷曰:至府,见所疾已愈。

yí qí bù shí suì wèn qí suǒ jū fāng qǔ bìng rén xíng mào

疑其不实,遂问其所居坊曲,病人形貌。

xú shì xiān bù céng zhì fǔ yòu wèi shi bìng zhě yī yī yán zhī wú chā yì

徐氏先不曾至府,又未识病者,一一言之,无差异。

yòu yǒu rén lái bo xiè wú wù fèng chóu shēn wéi bù zú

又有人来卜,谢无物奉酬,深为不足。

xú shì yuē gōng jiā sān dǒu sù zài xi fáng hé de chēng wú

徐氏曰:公家三斗粟在西房,何得称无?

bǔ zhě qǐng qǔ zhī

卜者请取之。

qūn xún fù zhì qí qián zhòng jiē è rán

逡巡,负致其前,众皆愕然。

rú cǐ bù yī

如此不一。

hū yī dàn yán dì shùn fā bīng tǎo mán yǒu rén qiú zhì yì zhù qíng shú shí gèng yī liǎng rì dāng yuǎn

忽一旦,言帝舜发兵讨蛮,有人求至驿,助擎熟食,更一两日当远。

rú qī ér guī

如期而归。

jiāng yī fēn xì shí zhì fu qián yuē cǐ fàn hé ruò rén jiān guò jūn zhě

将一分细食,致夫前曰:此饭曷若人间过军者。

fu cháng zhī bèi zhēn yú tā shí

夫尝之,倍珍于他食。

yòu yī dàn qì gào yuē wú duān xiè yīn shì huò zuì bèi zhuī

又一旦泣告曰:无端泄阴事,获罪被追。

cǐ qù nán zài hái hǎo kàn ér nǚ

此去难再还,好看儿女。

qì bié suì jué

泣别遂绝。

chū guì lín fēng tǔ jì

(出《桂林风土记》)

fáng qiān lǐ

房千里

chūn zhōu nán mén wài yǒu xiān shǔ guǎn guǎn zhōng yǒu lú gōng tíng

春州南门外有仙署馆,馆中有卢公亭。

fáng qiān lǐ biǎn guān xún yī yú sī zhōu tài shǒu guǎn zhī yú shì

房千里贬官,寻医于斯州,太守馆之于是。

dōng xiāng yǒu nèi shì pú fū jiǎ mèi hū yǒu zhū yī rén shén kuí wěi zhí lái qí qián

东厢有内室,仆夫假寐,忽有朱衣人,甚魁伟,直来其前。

pū bèi jīng zǒu gào qiān lǐ

仆辈惊走,告千里。

jì yī èr xī yòu rán

既一二夕,又然。

qiān lǐ bù xìn rán bù fù zhì yú shì nèi

千里不信,然不复置于室内。

hòu lèi yuè tú jū xī tíng

后累月,徒居溪亭。

fù yǒu jiǎ yuàn lì jì yǔ dōng shì zhòu rì jiàn yī nán zǐ pī shā shang xǐ lǚ ér lái yuē ruò wú jiǔ zhù cǐ

复有假掾吏寄与东室,昼日,见一男子披纱裳,屣履而来,曰:若无久驻此。

yuàn jīng chū hù jù yǐ zhuàng bái yú liáo lì

掾惊出户,俱以状白于僚吏。

yǒu lǎo yá mén jiāng lù jiàn zōng yuē yuán hé zhōng zhū li shī dào qí cóng shì lù xíng jiǎn liú yú shì zhōu cì sǐ yú shì

有老牙门将陆建宗曰:元和中,诛李师道,其从事陆行俭流于是州,赐死于是。

yuàn suǒ bái zhī zhuàng zhuàng yuán zuò jiāng jù míng chāo běn gǎi

掾所白之状,(状原作将,据明抄本改。

guǒ shěng bù miù

)果省不谬。

chū tóu huāng zá lù

(出《投荒杂录》)

wéi shì zi

韦氏子

jīng zhào wéi shì zi jǔ jìn shì mén yuè shén shèng

京兆韦氏子,举进士,门阅甚盛。

cháng nà jì yú luò yán sè míng xiù yóu shàn yīn lǜ

尝纳妓于洛,颜色明秀,尤善音律。

wéi céng lìng xiě dù gōng bù shī de běn shén chuǎn jì suí bǐ gǎi zhèng wén lǐ xiǎo rán

韦曾令写杜工部诗,得本甚舛,妓随笔改正,文理晓然。

shì yǐ wéi pō huò zhī

是以韦颇惑之。

nián èr shí yī ér zú wéi dào tòng zhī shèn wéi léi jí

年二十一而卒,韦悼痛之,甚为羸瘠。

qì shì ér mèi yì qí mèng jiàn

弃事而寐,意其梦见。

yī rì jiā tóng yǒu yán sōng shān rèn chǔ shì zhě de fǎn hún zhī shù

一日,家僮有言嵩山任处士者,得返魂之术。

wéi zhào ér qiú qí shù rèn mìng zé rì zhāi jiè chú yī shì shū wéi yú shì fén xiāng

韦召而求其术,任命择日斋戒,除一室,舒帏于室,焚香。

réng xū yī jīng shēn yī yǐ dǎo qí hún wéi sōu yī sì jǐn shī sēng yǐ

仍须一经身衣以导其魂,韦搜衣笥,尽施僧矣。

wéi yú yī jīn lǚ qún rèn yuē shì jì yǐ

惟余一金缕裙,任曰:事济矣。

shì xī jué rén píng shì qiě yǐ nì jìn bēi qì wèi jiè

是夕,绝人屏事,且以暱近悲泣为诫。

rán là jù yú xiāng qián yuē dǔ zhú rán cùn jí fù qù yǐ

燃蜡炬于香前,曰:覩烛燃寸,即复去矣。

wéi jié fú liǎn xī yī bǐng qí huì

韦洁服敛息,一禀其诲。

shì yè wàn lài jù zhǐ hé hàn chéng míng

是夜,万籁俱止,河汉澄明。

rèn hū cháng tàn chí qún miàn wéi ér zhāo

任忽长叹,持裙面帏而招。

rú shì zhě sān hū wén yù tàn zhī shēng

如是者三,忽闻吁叹之声。

é qǐng qí wéi wēi chū xié dì ér lì yōu fāng yuàn tài ruò bù zì shèng

俄顷,蚑帏微出,斜睇而立,幽芳怨态,若不自胜。

wéi jīng qǐ qì rèn yuē wú yōng kǒng pò yǐ zhì shū huí

韦惊起泣,任曰:无庸恐迫,以致倏回。

shēng rěn lèi yī zhī wú yì píng shēng

生忍泪揖之,无异平生。

huò yǔ zhī yán hàn shǒu ér yǐ

或与之言,颔首而已。

yú kè zhú jìn jí qī

逾刻,烛尽及期。

xū yù bī zhī fēn rán ér miè

欻欲逼之,纷然而灭。

shēng nǎi pěng wéi cháng tòng jì jué ér sū

生乃捧帏长恸,既绝而苏。

rèn shēng yuē mǒu fēi liè shí zhě āi jūn qíng qiē gù lái fèng jiù

任生曰:某非猎食者,哀君情切,故来奉救。

ōu mò jǐn yàn bù bì zhì huái

沤沫槿艳,不必置怀。

wéi yù chou zhī bù gù ér bié

韦欲酬之,不顾而别。

wéi cháng fù shī yuē chóu chàng jīn ní cù dié qún chūn lái yóu jiàn bàn xíng yún

韦尝赋诗曰:惆怅金泥簇蝶裙,春来犹见伴行云。

bù jiào bù shī gāng liú de hún sì chū féng li shǎo jūn

不教布施刚留得,浑似初逢李少君。

dào wáng shén duō bù bèi lù

悼亡甚多,不备录。

wéi zì cǐ yù yù bù yì yú nián ér mò

韦自此郁郁不怿,逾年而殁。

chū táng quē shǐ

(出《唐阙史》)

li xún

李浔

xián tōng zhōng zhōng mù wèi li xún yù jū pǔ tián bié shù

咸通中,中牟尉李浔,寓居圃田别墅。

xìng gāng lì bù yǐ guǐ shén wéi yì

性刚戾,不以鬼神为意。

měi jiàn rén lèi jiǔ bì nù ér zhǐ zhī

每见人酹酒,必怒而止之。

yī dàn bào de fēng xuàn fāng wò yú wǔ xià hū yǒu tián fǔ lì yú tà qián yún lín wǔ jiān yù lái shěng jí

一旦,暴得风眩,方卧于庑下,忽有田父立于榻前,云:邻伍间欲来省疾。

jiàn shù rén xíng mào wāng liè fú shì huò zǐ huò qīng

见数人,形貌尪劣,服饰或紫或青。

yǒu ǎi pū tí jiǔ liǎng hú lì jiē ér shàng

有矮仆,提酒两壶,历阶而上。

zuǒ yòu qī zǐ xī wú suǒ dǔ

左右妻子,悉无所睹。

wèi xún yuē ěr cháng rì fù qì hū yú wǒ cáo

谓浔曰:尔常日负气,忽于我曹。

láo lǐ zhī jiān bì wèi tā rén ài xī

醪醴之间,必为他人爱惜。

jīn yǒu chún zhòu shù dòu zhòng yù wèi jūn yī zuì

今有醇酎数斗,众欲为君一醉。

é yǐ jù bēi mǎn zhuó yǐn xún liǎng hú jù jǐn yú lì mǎn xí

俄以巨杯,满酌饮浔,两壶俱尽,余沥满席。

wèi xún yuē hé yǐ cháng shí xī jiǔ yě yē

谓浔曰:何以常时惜酒也耶?

zì ěr bǎi hái hūn cuì rú sù sù chéng chuò rán shù yuè fāng yù

自尔百骸昏悴,如宿宿酲惙然,数月方愈。

chū jù tán lù

(出《剧谈录》)

duàn chéng shì

段成式

tài cháng qīng duàn chéng shì xiàng guó wén chāng zi yě yǔ jǔ zǐ wēn tíng yún qīn shàn

太常卿段成式,相国文昌子也,与举子温庭筠亲善。

xián tōng sì nián liù yuè zú

咸通四年六月卒。

tíng yún jū xián niǎn xià shì suì shí yī yuè shí sān rì dōng zhì dà xuě líng chén yǒu kòu mén zhě

庭筠居闲辇下,是岁十一月十三日冬至,大雪,凌晨有扣门者。

pú fū shì zhī

仆夫视之;

nǎi gé fēi shòu yī zhú tǒng yún duàn shǎo cháng sòng shū lái

乃隔扉授一竹筒,云:段少常送书来。

tíng yún chū wèi wù fā tǒng huò shū qí shàng wú zì

庭筠初谓误,发筒获书,其上无字。

kāi zhī nǎi chéng shì shǒu zhá yě

开之,乃成式手札也。

tíng yún dà jīng chí chū hù qí rén yǐ miè yǐ

庭筠大惊,驰出户,其人已灭矣。

nǎi fén xiāng zài bài ér dú dàn bù yù qí lǐ cí yuē tòng fā yōu mén āi guī duǎn shù

乃焚香再拜而读,但不谕其理,辞曰:恸发幽门,哀归短数。

píng shēng yǐ yǐ hòu shì hé yún

平生已矣,后世何云。

kuàng fù nán zǐ bēi huáng nǚ qīng jù lǜ

况复男紫悲黄,女青惧绿。

dù líng fēn jué wǔ zi chéng jūn

杜陵分绝,武子成覠。

zì shì jǐng zhàng liú yīng tíng zhōng wǔ gǔ

自是井障流鹦,庭钟舞鹄。

jiāo kūn zhī gù yǒng duàn sī qíng

交昆之故,永断私情。

kāng kǎi suǒ shēn lì zhàn nán jǐn

慷慨所深,力占难尽。

bù jù

不具。

jīng zhōu mù duàn chéng shì dùn shǒu

荆州牧段成式顿首。

zì hòu jì wú suǒ wén

自后寂无所闻。

shū yún jūn zì zì shū suǒ wú yǐ yì dú zhī dàng zuò qún zì ěr

书云覠字,字书所无,以意读之,当作群字耳。

wēn duàn èr jiā jiē chuán qí běn

温段二家,皆传其本。

zǐ ān jié qián yí wáng fù nǎi tíng yún xù yě zì shuō zhī

子安节,前沂王傅,乃庭筠婿也,自说之。

chū nán chǔ xīn wén

(出《南楚新闻》)

guǐ zàng

鬼葬

chén zhōu xù pǔ xiàn xi sì shí lǐ yǒu guǐ zàng shān

辰州溆浦县西四十里,有鬼葬山。

huáng mǐn yuán chuān jì yún qí zhōng yán yǒu guān mù yáo wàng kě zhǎng shí yú zhàng wèi guǐ zàng zhī xū

黄闵《沅川记》云,其中岩有棺木,遥望可长十余丈,谓鬼葬之墟。

gù lǎo yún guǐ zào cǐ guān qī rì zhòu hūn wéi wén fǔ záo shēng

故老云,鬼造此棺,七日昼昏,唯闻斧凿声。

rén jiā bù jué shī qì wù dāo fǔ qī rì jì suǒ shī zhī wù xī hái qí zhǔ dang fǔ jiē yǒu féi nì xīng sāo

人家不觉失器物刀斧,七日霁,所失之物,悉还其主,铛斧皆有肥腻腥臊。

jiàn cǐ guān yǎn rán héng jù àn pàn

见此棺俨然,横据岸畔。

chū qià wén jì

(出《洽闻记》)

dǒng hàn xūn

董汉勋

rǔ fén bù jiàng dǒng hàn xūn shàn qí shè lì jiān shù rén jiǎo jié néng dòu

汝坟部将董汉勋,善骑射,力兼数人,矫捷能斗。

lèi shù yú xī běi biān qiāng rén dàn zhī

累戍于西北边,羌人惮之。

qián fú bǐng shēn suì wèi rǔ zhī lóng xīng zhèn jiāng

干符丙申岁,为汝之龙兴镇将。

hū yī rì wèi qí qī yuē lái rì yǒu shí yú gù rén xiāng fǎng kě fēng bèi jiǔ shí

忽一日,谓其妻曰:来日有十余故人相访,可丰备酒食。

qí jiā yǐ wéi cháng kè yě yì rì shèng shè tīng shì

其家以为常客也,翌日,盛设厅事。

zhì chén sì jiān hàn xūn shù dài chū zhèn mén xiàng kōng lián bài huò hū xíng dì huò hū zì yán xiào yī ràng ér dēng tīng

至辰巳间,汉勋束带,出镇门,向空连拜,或呼行第,或呼字,言笑揖让而登厅。

qí jiā dà è jù jiǔ shí ruò chén jì yān

其家大愕,具酒食,若陈祭焉。

jì ba qí qī jí zhī hàn xūn yuē jiē nǎng rì biān shàng zhèn méi tóng chái yě jiǔ bié yī lái ěr hé yì zhī yǒu

既罢,其妻诘之,汉勋曰:皆曩日边上阵没同侪也,久别一来耳,何异之有?

hòu hàn xūn zhōng yì wú yàng

后汉勋终亦无恙。

zhì míng nián qiū bā yuè huì qīng tǔ zéi wáng xiān zhī shù wàn rén yǎn zhì

至明年秋八月晦,青土贼王仙芝数万人奄至。

shí chéng píng zhī dài jùn guó xī wú wǔ bèi

时承平之代,郡国悉无武备。

shì rì jùn xuǎn ruì zú wǔ bǎi rén lìng yǒng jiāng cuàn hóng zhǔ zhī

是日,郡选锐卒五百人,令勇将爨洪主之。

chū jùn dōng èr shí lǐ kǔ mù diàn jǐn wèi zéi suǒ qín wéi yī qí zǒu zhì jùn

出郡东二十里苦慕店,尽为贼所擒,唯一骑走至郡。

jùn rén dà jīng suì bì mén dēng pí bù fèn gù shǒu

郡人大惊,遂闭门登陴,部分固守。

hàn xūn yǐ wǔ bǎi rén jù cǐ mén

汉勋以五百人据此门。

jiǔ yuè shuò dàn zéi zhì hé wéi yī gǔ ér xiàn nán mén zhí tài shǒu wáng liào

九月朔旦,贼至合围,一鼓而陷南门,执太守王镣。

hàn xūn yú běi mén chéng chéng kǔ zhàn

汉勋于北门,乘城苦战。

zhōng shǐ zhě jiē yīng xián yǐn yǔ suǒ shā shù shí rén shǐ jǐn zéi yǐ rù

中矢者皆应弦饮羽,所杀数十人,矢尽,贼已入。

hàn xūn yùn jiàn fù shā shù shí rén

汉勋运剑,复杀数十人。

jiàn jì zhé nǎi chōu wū chuán jī zhī yòu shā shù shí rén

剑既折,乃抽屋椽击之,又杀数十人。

rì shàng jī pí wèi bīng suǒ yì zéi shuài yì jiē yì yān

日上饥疲,为兵所殪,贼帅亦嗟异焉。

chū sān shuǐ xiǎo dú

(出《三水小牍》)

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →