太平广记 · 吕文仲 · Chapter 357 of 501

卷三百五十六·夜叉一

PinyinModern Translation
Size

gē shū hàn zhāng chóu jiān qióng yáng shèn qín jiāng nán wú shēng zhū xiàn nǚ dù wàn wéi zì dōng mǎ suì

哥舒翰章仇兼琼杨慎矜江南吴生朱岘女杜万韦自东马燧

gē shū hàn

哥舒翰

gē shū hàn shǎo shí yǒu zhì qì cháng ān jiāo yóu háo xiá zhái xīn shū chén xiào běn shū zuò chāng

哥舒翰少时,有志气,长安交游豪侠,宅新书(陈校本书作昌。

fang

)坊。

yǒu ài qiè yuē péi liù niang zhě róng fàn kuàng dài zhái yú chóng rén shū hàn cháng yuè zhī

有爱妾,曰裴六娘者,容范旷代,宅于崇仁,舒翰常悦之。

jū wú hé shū hàn yǒu gù yóu jìn jī shù yuè fāng huí

居无何,舒翰有故,游近畿,数月方回。

jí zhì qiè yǐ bìng sǐ shū hàn shén dào zhī

及至,妾已病死,舒翰甚悼之。

jì ér rì mù yīn sù qí shě

既而日暮,因宿其舍。

shàng wèi zàng bìn yú táng ào jì wú tā shì shū hàn yuē píng shēng zhī ài cún méi hé jiān

尚未葬,殡于堂奥,既无他室,舒翰曰:平生之爱,存没何间?

dú sù suì zhàng zhōng

独宿𰬸帐中。

yè bàn hòu tíng yuè hào rán shū hàn bēi tàn bú mèi

夜半后,庭月皓然,舒翰悲叹不寐。

hū jiàn mén píng jiān yǒu yī wù qīng shǒu ér kuī

忽见门屏间有一物,倾首而窥。

jìn tuì qūn xún

进退逡巡。

rù tíng zhōng nǎi yè chā yě

入庭中,乃夜叉也。

zhǎng zhàng xǔ zhe bào pí kūn jù yá pī fà

长丈许,著豹皮裩,锯牙披发。

gèng yǒu sān guǐ xiāng jì jìn jí yè zhū suǒ wǔ yú yuè xià

更有三鬼相继进,及拽朱索,舞于月下。

xiāng yǔ yán yuē chuáng shàng guì rén nài hé

相与言曰:床上贵人奈何?

yòu yuē qǐn yǐ

又曰:寝矣。

biàn shēng jiē rù bìn suǒ chāi fā

便升阶,入殡所拆发。

yú chèn yú yuè zhōng pò ér qǔ qí shī mí gē zhī tǐ huán zuò gòng shí zhī

舁榇于月中,破而取其尸,糜割肢体,环坐共食之。

xuè liú yú tíng yī wù láng jí

血流于庭,衣物狼藉。

shū hàn kǒng bù qiě tòng zhī zì fēn yuē xiàng jiào wǒ zuò guì rén wǒ jīn jī zhī bì wú kǔ

舒翰恐怖,且痛之,自分曰:向叫我作贵人,我今击之,必无苦。

suì qián qǔ zhàng wài gān hū yú àn zhōng zhì chū dà jiào jī guǐ

遂潜取帐外竿,忽于暗中掷出,大叫击鬼。

guǐ dà hài zǒu shū hàn chéng shì zhú zhī xī běi yú yú yuán ér qù

鬼大骇走,舒翰乘势逐之西北隅,逾垣而去。

yǒu yī guǐ zuì hòu bù dé shàng shū hàn jī zhòng liú xiě nǎi de qù

有一鬼最后,不得上,舒翰击中流血,乃得去。

jiā rén wén biàn luàn qǐ lái jiù zhī shū hàn jù dào qí shì

家人闻变乱,起来救之,舒翰具道其事。

jiāng shōu yú hái jí zhì táng bìn suǒ yǎn rán rú gù ér dàn chù yì wú suǒ jiàn

将收余骸,及至堂,殡所俨然如故,而啖处亦无所见。

shū hàn huǎng hū yǐ wéi mèng zhōng yàn qí qiáng yǒu xuè qí shàng yǒu jī jìng bù zhī qí rán

舒翰恍忽,以为梦中,验其墙有血,其上有迹,竟不知其然。

hòu shù nián shū hàn xiǎn dá

后数年,舒翰显达。

chū tōng yōu lù

(出《通幽录》)

zhāng chóu jiān qióng

章仇兼琼

zhāng chóu jiān qióng zhèn shǔ rì fó sì shè dà huì

章仇兼琼镇蜀日,佛寺设大会。

bǎi xì zài tíng yǒu shí suì tóng ér wǔ yú gān miǎo hū yǒu yī wù zhuàng rú diāo è lüè zhī ér qù

百戏在庭,有十岁童儿舞于竿杪,忽有一物,状如雕鹗,掠之而去。

qún zhòng dà hài yīn ba lè

群众大骇,因罢乐。

hòu shù rì qí fù mǔ jiàn zài gāo tǎ zhī shàng tī ér qǔ zhī ér shén xíng rú chī

后数日,其父母见在高塔之上,梯而取之,而神形如痴。

jiǔ zhī fāng yǔ yún jiàn rú bì huà fēi tiān yè chā zhě jiāng rù tǎ zhōng rì sì lǐ shí yǐn shí zhī wèi yì bù zhī qí suǒ zì

久之方语云,见如壁画飞天夜叉者,将入塔中,日饲里实饮食之味,亦不知其所自。

xún rì fāng jīng shén rú chū

旬日,方精神如初。

chū shàng shū gù shí

(出《尚书故实》)

yáng shèn qín

杨慎矜

kāi yuán zhōng yáng shèn qín wèi yù shǐ zhōng chéng

开元中,杨慎矜为御史中丞。

yī rì jiāng rù cháo jiā tóng kāi qí wài mén jì qǐ suǒ qí mén jìn bù kě jiě

一日,将入朝,家童开其外门,既启锁,其门噤不可解。

shèn qín qiě jīng qiě yì

慎矜且惊且异。

jì tiān jiàng wǎn qí dǎo cóng lì zì wài jiàn shèn qín mén yǒu yè chā zhǎng zhàng yú zhuàng jí yì lì yú yǔ xià yǐ zuǒ yòu shǒu jìn qí mén

洎天将晚,其导从吏自外见慎矜门有夜叉,长丈余,状极异,立于宇下,以左右手噤其门。

huǒ wěn diàn móu pàn pàn yuán zuò bù jù míng chāo běn gǎi

火吻电眸,盼(盼原作不,据明抄本改。

gù zuǒ yòu

)顾左右。

cóng lì jiàn zhī jù jīng lì sì qù

从吏见之,俱惊栗四去。

jiǔ ér qú zhōng yú mǎ rén wù shāo duō qí yè chā fāng nán xiàng ér qù xíng zhě jiàn zhī xián pì yì pū de

久而衢中舆马人物稍多,其夜叉方南向而去,行者见之,咸辟易仆地。

shèn qín wén qí shì jù shén

慎矜闻其事,惧甚。

hòu yuè yú suì wèi lǐ lín fǔ suǒ wū dì xiōng jiē zhū sǐ

后月余,遂为李林甫所诬,弟兄皆诛死。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

jiāng nán wú shēng

江南吴生

yǒu wú shēng zhě jiāng nán rén

有吴生者,江南人。

cháng yóu kuài jī qǔ yī liú shì wèi zú

尝游会稽,娶一刘氏为卒。

hòu shù nián wú shēng zǎi xiàn yú yàn mén jùn yǔ liú shì xié zhī guān

后数年,吴生宰县于雁门郡,与刘氏偕之官。

liú shì chū yǐ róu wǎn wén fán shù nián

刘氏初以柔婉闻,凡数年。

qí hòu hū kuàng liè zì shì bù kě jìn wǎng wǎng yǒu nì yì zhě jí fā nù

其后忽旷烈自恃不可禁,往往有逆意者,即发怒。

ōu qí bì pú huò niè qí jī xuè qiě shén ér nù bù kě jiě

殴其婢仆,或啮其肌血且甚,而怒不可解。

wú shēng shǐ zhī liú shì hàn lì xīn shāo wài zhī

吴生始知刘氏悍戾,心稍外之。

cháng yī rì wú yǔ yàn mén bù jiàng shù bèi liè yú yě huò hú tù shén duō zhì páo shè xià

尝一日,吴与雁门部将数辈,猎于野,获狐兔甚多,致庖舍下。

míng rì wú shēng chū liú shì jí qián rù páo shě qǔ hú tù shēng dàn zhī

明日,吴生出,刘氏即潜入庖舍,取狐兔生啖之。

qiě jǐn wú shēng guī yīn jí hú tù suǒ zài ér liú shì fǔ rán bù yǔ

且尽,吴生归,因诘狐兔所在,而刘氏俯然不语。

wú shēng nù xùn qí bì bì yuē liú shì shí zhī jǐn yǐ

吴生怒,讯其婢,婢曰:刘氏食之尽矣。

shēng shǐ yí liú shì wèi tā guài

生始疑刘氏为他怪。

xún yú yǒu xiàn lì yǐ yī lù xiàn wú shēng mìng zhì yú tíng

旬余,有县吏,以一鹿献,吴生命致于庭。

yǐ ér wú shēng shǐ yán jiāng yuǎn shì jì chū mén jí nì shēn qián cì zhī

已而吴生始言将远适,既出门,即匿身潜伺之。

jiàn liú shì sàn fà tǎn gōng mù zì jìn liè zhuàng mào dùn yì lì tíng zhōng zuǒ shǒu zhí lù yòu shǒu bá qí pí ér shí zhī

见刘氏散发袒肱,目眦尽裂,状貌顿异,立庭中,左手执鹿,右手拔其脾而食之。

wú shēng dà jù pū de bù néng qǐ

吴生大惧,仆地不能起。

jiǔ zhī nǎi zhào lì zú shí shù bèi chí bīng zhàng ér rù

久之,乃召吏卒十数辈,持兵仗而入。

liú shì jiàn wú shēng lái jǐn qù rú xiù tǐng rán lì tíng nǎi yī yè chā ěr

刘氏见吴生来,尽去襦袖,挺然立庭,乃一夜叉耳。

mù ruò diàn guāng chǐ rú jǐ rèn jīn gǔ pán cù shēn jǐn qīng sè lì zú jù zhàn lì bù gǎn jìn

目若电光,齿如戟刃,筋骨盘蹙,身尽青色,吏卒俱战栗不敢近。

ér yè chā sì gù ruò yǒu suǒ jù

而夜叉四顾,若有所惧。

jǐn shí qǐng hū dōng xiàng ér zǒu qí shì shén jí

仅食顷,忽东向而走,其势甚疾。

jìng bù rú suǒ zài

竟不如所在。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

zhū xiàn nǚ

朱岘女

wǔ líng jùn yǒu fú tú cí qí gāo shù bǎi xún

武陵郡有浮屠祠,其高数百寻。

xià kàn dà jiāng měi jiāng shuǐ fàn yáng zé fú tú shì ruò yáo dòng gù lǐ rén bù gǎn dēng qí shàng zhě

下瞰大江,每江水泛扬,则浮屠势若摇动,故里人不敢登其上者。

yǒu gǔ rén zhū xiàn jiā jí shàn yǒu yī nǚ wú hé shī suǒ zài

有贾人朱岘,家极赡,有一女,无何失所在。

qí jiā xún zhī jǐn xún yú mò qióng qí shì

其家寻之,仅旬余,莫穷其适。

yī rì tiān yù jì jùn mín wàng jiàn fú tú zhī diān ruò yǒu rén lì zhě yǐn rán wén xié yī jùn mín qiě yǐ wéi tā guài

一日,天雨霁,郡民望见浮屠之颠,若有人立者,隐然纹缬衣,郡民且以为他怪。

xiàn wén zhī jí wǎng guān yān

岘闻之,即往观焉。

wàng qí yī zhuāng shén lèi qí nǚ jí mìng rén dēng qí shàng ér qǔ zhī

望其衣装,甚类其女,即命人登其上而取之。

guǒ jiàn nǚ yě xiàn jīng xùn qí shì nǚ yuē mǒu xiàng zhě dú chǔ yǒu yè chā zhǎng zhàng yú shén guǐ yì zì wū shàng yuè ér xià rù mǒu zhī shì wèi mǒu yuē wú jù wǒ yě

果见女也,岘惊讯其事,女曰:某向者独处,有夜叉长丈余,甚诡异,自屋上跃而下,入某之室,谓某曰:'无惧我也。

jí lǎn yī chí qù zhì fú tú shàng

'即揽衣驰去,至浮屠上。

jì ér wū wū rán ruò shén zuì zhě

既而兀兀然,若甚醉者。

fán shù rì fāng shāo wù yīn jù qiě shén

凡数日,方稍寤,因惧且甚。

qí yè chā lǜ yǐ jiāng xiǎo zé xià fú tú xíng lǐ zhōng qǔ shí yǐn mǒu

其夜叉率以将晓则下浮屠,行里中,取食饮某。

yī rì yè chā fāng qù mǒu xià shì zhī jiàn qí xíng lǐ zhōng huì yù yī bái yī yè chā jiàn pì yì tuì yuǎn bǎi bù bù gǎn qiè shì

一日,夜叉方去,某下视之,见其行里中,会遇一白衣,夜叉见,辟易退远百步,不敢窃视。

jí mù guī

及暮归。

mǒu yīn jí zhī hé wéi jù bái yī zhě hu

某因诘之:何为惧白衣者乎?

yè chā yuē xiàng zhě bái yī zì xiǎo bù shí tài láo

夜叉曰:'向者白衣,自小不食太牢。

gù wǒ bù dé jìn yě

故我不得近也。

mǒu wèn hé gù yè chā yuē niú zhě suǒ yǐ gēng tián chóu wéi shēng rén zhī běn

'某问何故,夜叉曰:'牛者所以耕田畴,为生人之本。

rén bù shí qí ròu zé shàng dì yòu zhī

人不食其肉,则上帝祐之。

gù wǒ bù dé ér jìn yě

故我不得而近也。

mǒu mò niàn yuē wú rén yě qù fù mǔ yǔ yì lèi wéi wǔ kě bù bēi hu

'某默念曰:吾人也,去父母,与异类为伍,可不悲乎?

míng rì yè chā qù ér zhù yuē mǒu yuàn bù yǐ tài láo wèi shí

'明日,夜叉去而祝曰:'某愿不以太牢为食。

fán sān zhù

'凡三祝。

qí yè chā hū zì jùn zhōng lái zhì fú tú xià wàng mǒu ér yǔ yuē hé wéi yǒu yì zhì ér qì wǒ hu

其夜叉忽自郡中来,至浮屠下,望某而语曰:'何为有异志而弃我乎?

shǐ wǒ zhōng bù dé jìn zi yǐ

使我终不得近子矣。

cóng cǐ bié qù

从此别去。

cí bì jí dōng xiàng zǒu ér jìng bù zhī qí suǒ wǎng

'词毕,即东向走,而竟不知其所往。

mǒu xǐ shén yóu fú tú zhōng de yǐ guī

某喜甚,由浮屠中得以归。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

dù wàn

杜万

dù wàn yuán wài qí xiōng wèi lǐng nán xiàn wèi jiāng zhì rèn qī yù dú zhàng shù rì zú

杜万员外,其兄为岭南县尉,将至任,妻遇毒瘴,数日卒。

shí shèng xià wú bìn liǎn

时盛夏,无殡敛。

quán yǐ wěi xí guǒ shù yì yú jué yán zhī cè

权以苇席裹束,瘗于绝岩之侧。

mǒu dào guān jū yú lì shì bù fù zhòng liàn

某到官,拘于吏事,不复重殓。

jí běi guī fāng zhì yán suǒ yù shōu qī hái gǔ

及北归,方至岩所,欲收妻骸骨。

jí guān kǎn xué dàn wěi shàng cún

及观坎穴,但苇尚存。

mǒu tàn qí zhì shēn ér wèi suǒ qǔ bēi gǎn jiǔ zhī

某叹其至深而为所取,悲感久之。

huì shàng yán yǒu yī jìng mǒu shì xún

会上岩有一径,某试寻。

xíng bǎi yú bù zhì shí kū zhōng qí qī luǒ lù róng mào zhēng níng bù kě fù shi

行百余步,至石窟中,其妻裸露,容貌狰狞,不可复识。

huái zhōng bào yī zi zi páng yì yǒu yī zi zhuàng lèi luó chà

怀中抱一子,子旁亦有一子,状类罗刹。

jí hū fāng wù fù rén kǒu bù néng yán yǐ shǒu huà dì shū yún wǒ qǐng chóng shēng wèi yè chā suǒ de

极呼方寤,妇人口不能言,以手画地,书云:我顷重生,为夜叉所得。

jīn cǐ èr zi jí wǒ suǒ shēng

今此二子,即我所生。

shū zhī bēi tì

书之悲涕。

qǐng zhī yì néng yán wèi yún jūn jí qù yè chā tǎng zhì bì dāng shā jūn

顷之,亦能言,谓云:君急去,夜叉倘至,必当杀君。

mǒu wèn rǔ néng qù fǒu

某问:汝能去否?

yuē néng qù

曰:能去。

biàn qǐ bào xiǎo ér suí mǒu zhì chuán suǒ

便起抱小儿,随某至船所。

biàn fā yè chā xún bào dà ér zhì àn wàng chuán hū jiào yǐ r xiāng shì

便发,夜叉寻抱大儿至岸,望船呼叫,以儿相示。

chuán xíng jì yuǎn nǎi bò qí r zuò shù shí piàn fāng qù

船行既远,乃擘其儿作数十片,方去。

fù rén shǒu zhōng zhī zǐ zhuàng rú luó chà jiě rén yǔ

妇人手中之子,状如罗刹,解人语。

dà lì zhōng mǔ zǐ bìng cún

大历中,母子并存。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

wéi zì dōng

韦自东

zhēn yuán zhōng yǒu wéi zì dōng zhě yì liè zhī shì yě

贞元中,有韦自东者,义烈之士也。

cháng yóu tài bái shān qī zhǐ duàn jiāng jūn zhuāng duàn yì sù zhī qí zhuàng yǒng zhě

尝游太白山,栖止段将军庄,段亦素知其壮勇者。

yī rì yǔ zì dōng tiào wàng shān gǔ jiàn yī jìng shèn wēi ruò jiù yǒu xíng jī

一日,与自东眺望山谷,见一径甚微,若旧有行迹。

zì dōng wèn zhǔ rén yuē cǐ hé yì yě

自东问主人曰:此何诣也?

duàn jiāng jūn yuē xī yǒu èr sēng jū cǐ shān dǐng diàn yǔ hóng zhuàng lín quán shén jiā

段将军曰:昔有二僧,居此山顶,殿宇宏壮,林泉甚佳。

gài táng kāi yuán zhōng wàn huí shī dì zǐ zhī suǒ jiàn yě

盖唐开元中,万回师弟子之所建也。

shì qū yì guǐ gōng fēi rén lì suǒ néng jí

似驱役鬼工,非人力所能及。

huò wèn qiáo zhě shuō qí sēng wèi guài wù suǒ shí jīn jué zōng èr sān nián yǐ

或问樵者说,其僧为怪物所食,今绝踪二三年矣。

yòu wén rén shuō yǒu èr yè chā yú cǐ shān yì wú rén gǎn kuī yān

又闻人说,有二夜叉于此山,亦无人敢窥焉。

zì dōng nù yuē yú cāo xīn zài píng qīn bào yè chā hé lèi ér gǎn shì rén

自东怒曰:余操心在平侵暴,夜叉何颣,而敢噬人?

jīn xī bì qiè yè chā shǒu zhì yú mén xià

今夕,必挈夜叉首,至于门下。

jiāng jūn zhǐ yuē bào hǔ píng hé sǐ ěr wú huǐ

将军止曰:暴虎凭河,死尔无悔?

zì dōng bù gù zhàng jiàn bèi yī ér wǎng shì bù kě è

自东不顾,仗剑备衣而往,势不可遏。

jiāng jūn qiǎo rán yuē wéi shēng dāng qí jiù ěr

将军悄然曰:韦生当其咎耳。

zì dōng mén luó niè shí zhì jīng shě qiǎo jì wú rén

自东扪萝蹑石,至精舍,悄寂无人。

dǔ èr sēng fáng dà chang qí hù lǚ xī jù quán qīn zhěn yǎn rán ér chén āi níng jī qí shàng

睹二僧房,大敞其户,履锡俱全,衾枕俨然,而尘埃凝积其上。

yòu jiàn fó táng nèi xì cǎo róng róng shì yǒu jù wù yǎn qǐn zhī chù

又见佛堂内,细草茸茸,似有巨物偃寝之处。

sì bì duō guà yě zhì xuán xióng zhī lèi huò páo zhì zhī yú yì yǒu guō huò xīn

四壁多挂野彘玄熊之颣,或庖炙之余,亦有锅镬薪。

zì dōng nǎi zhī qiáo zhě zhī yán bù miù ěr

自东乃知樵者之言不谬耳。

dù qí yè chā wèi zhì suì bá bǎi shù jìng dà rú wǎn qù zhī yè wèi dà zhàng

度其夜叉未至,遂拔柏树,径大如碗,去枝叶,为大杖。

jiōng qí hù yǐ shí fú jù zhī

扃其户,以石佛拒之。

shì yè yuè bái rú zhòu

是夜,月白如昼。

yè wèi fēn yè chā qiè lù ér zhì nù qí jiōng jué dà jiào yǐ shǒu chù hù zhé qí shí fú ér bó yú de

夜未分,夜叉挈鹿而至,怒其扃𫔎,大叫,以首触户,折其石佛,而踣于地。

zì dōng yǐ bǎi shù wō qí nǎo zài jǔ ér sǐ zhī

自东以柏树挝其脑,再举而死之。

yè zhī rù shì yòu hé qí fēi

拽之入室,又阖其扉。

qǐng zhī fù yǒu yè chā jì zhì shì nù qián guī zhě bù jiē jǐ yì xiāo hǒu chù qí fēi fù bó yú hù yù yòu wō zhī yì sǐ

顷之,复有夜叉继至,似怒前归者不接己,亦哮吼,触其扉,复踣于户阈,又挝之,亦死。

zì dōng zhī cí xióng yǐ yǔn yīng wú chái lèi suì yǎn guān pēng lù ér shí

自东知雌雄已殒,应无侪类,遂掩关烹鹿而食。

jí míng duàn èr yè chā shǒu qiè yú lù ér shì duàn duàn dà hài yuē zhēn zhōu chǔ zhī chóu yǐ

及明,断二夜叉首,挈余鹿而示段,段大骇曰:真周处之俦矣。

nǎi pēng lù yǐn jiǔ jìn huān yuǎn jìn guān zhě rú dǔ

乃烹鹿饮酒尽欢,远近观者如堵。

yǒu dào shì chū yú chóu rén zhōng yī zì dōng yuē mǒu yǒu zhōng kěn yù pī gào yú zhǎng zhě kě hu

有道士出于稠人中,揖自东曰:某有衷恳,欲披告于长者,可乎?

zì dōng yuē mǒu yī shēng jì rén zhī jí hé wéi bù kě

自东曰:某一生济人之急,何为不可?

dào shì yuē mǒu qī xīn dào mén kěn zhì líng yào fēi yī zhāo yī xī ěr

道士曰:某栖心道门,恳志灵药,非一朝一夕耳。

sān èr nián qián shén xiān wèi wú pèi hé lóng hǔ dān yī lú jù qí dòng ér xiū zhī yǒu rì yǐ

三二年前,神仙为吾配合龙虎丹一炉,据其洞而修之,有日矣。

jīn líng yào jiāng chéng ér shù yǒu yāo mó rù dòng jiù lú jī chù yào jǐ fèi sàn

今灵药将成,而数有妖魔入洞,就炉击触,药几废散。

sī de gāng liè zhī shì zhàng jiàn wèi zhī

思得刚烈之士,仗剑卫之。

líng yào tǎng chéng dāng yǒu fèn huì

灵药倘成,当有分惠。

wèi zhī néng yī xíng fǒu

未知能一行否?

zì dōng yǒng yuè yuē nǎi píng shēng suǒ yuàn yě

自东踊跃曰:乃平生所愿也。

suì zhàng jiàn cóng dào shì ér qù

遂仗剑从道士而去。

jì xiǎn niè jùn dāng tài bái zhī gāo fēng jiāng bàn yǒu yī shí dòng kě bǎi yú bù jí dào shì shāo dān zhī shì wéi dì zǐ yī rén

济险蹑峻,当太白之高峰,将半,有一石洞,可百余步,即道士烧丹之室,唯弟子一人。

dào shì yuē yuē míng chén wǔ gēng chū qǐng jūn zhàng jiàn dāng dòng mén ér lì

道士约曰:明晨五更初,请君仗剑,当洞门而立。

jiàn yǒu guài wù dàn yǐ jiàn jī zhī

见有怪物,但以剑击之。

zì dōng yuē jǐn fèng jiào

自东曰:谨奉教。

jiǔ lì zhú yú dòng mén wài yǐ cì zhī

久立烛于洞门外,以伺之。

é qǐng guǒ yǒu jù huǐ zhǎng shù zhàng jīn mù xuě yá dú qì yīn yù jiāng yù rù dòng

俄顷,果有巨虺长数丈,金目雪牙,毒气氤郁,将欲入洞。

zì dōng yǐ jiàn jī zhī shì zhōng qí shǒu é qǐng ruò qīng wu ér huà qù

自东以剑击之,似中其首,俄顷若轻务而化去。

shí qǐng yǒu yī nǚ zǐ yán sè jué lì zhí jì hé zhī huā huǎn bù ér zhì

食顷,有一女子,颜色绝丽,执芰荷之花,缓步而至。

zì dōng yòu yǐ jiàn fú zhī ruò yún qì ér miè

自东又以剑拂之,若云气而灭。

shí qǐng jiāng yù shǔ yǒu dào shì chéng yún jià hè dǎo cóng shén yán láo zì dōng yuē yāo mó yǐ jǐn wú dì zǐ dān jiāng chéng yǐ wú dāng lái wèi zhèng yě

食顷,将欲曙,有道士,乘云驾鹤,导从甚严,劳自东曰:妖魔已尽,吾弟子丹将成矣,吾当来为证也。

pán xuán hou míng ér rù yǔ zì dōng yuē xǐ rǔ dào shì dān chéng jīn wèi shī yī shǒu rǔ kě jì hé

盘旋候明而入,语自东曰:喜汝道士丹成,今为诗一首,汝可继和。

shī yuē sān qiū jī lài kòu zhēn líng lóng hǔ jiāo shí jīn yè chéng

诗曰:三秋稽頼叩真灵,龙虎交时金液成。

jiàng xuě jì níng shēn kě dù péng hú dǐng shàng cǎi yún shēng

绛雪既凝身可度,蓬壶顶上彩云生。

zì dōng xiáng shī yì yuē cǐ dào shì zhī shī

自东详诗意曰:此道士之师。

suì shì jiàn ér lǐ zhī

遂释剑而礼之。

é ér tū rù yào dǐng bào liè gèng wú yí zài

俄而突入,药鼎爆烈,更无遗在。

dào shì tòng kū zì dōng huǐ hèn zì jiù ér yǐ

道士恸哭,自东悔恨自咎而已。

èr rén yīn yǐ quán dí qí dǐng qì ér yǐn zhī

二人因以泉涤其鼎器而饮之。

zì dōng hòu gèng yǒu shǎo róng ér shì nán yuè mò zhī suǒ zhǐ

自东后更有少容,而适南岳,莫知所止。

jīn duàn jiāng jūn zhuāng shàng yǒu yè chā kū lóu jiàn zài dào shì yì mò zhī suǒ zhī

今段将军庄尚有夜叉骷髅见在,道士亦莫知所之。

chū chuán qí

(出《传奇》)

mǎ suì

马燧

mǎ suì pín jiàn shí yù yóu běi jīng yè fǔ zhǔ bú jiàn ér fǎn

马燧贫贱时,寓游北京,谒府主,不见而返。

jì jū yú yuán lì lì yuē mò yù yè hù róng fǒu

寄居于园吏,吏曰:莫欲谒护戎否?

ruò yè jí xū xiān yán dāng wèi qí qí lù ěr

若谒,即须先言,当为其歧路耳。

hù róng huì shù zì ér shén qiè jūn dāng zài yì ruò fàn zhī wú táo qí sǐ yě

护戎讳数字而甚切,君当在意,若犯之,无逃其死也。

rán ruò xìng qiè zhī zé suǒ yì yǔ zhū rén bù tóng

然若幸惬之,则所益与诸人不同。

shèn hū àn tóu yě

慎忽暗投也,。

mǒu nǎi hù róng xiān rǔ mǔ zi dé yǐ xiáng xī ér zhé zàn jūn zǐ yān

某乃护戎先乳母子,得以详悉,而辄赞君子焉。

suì xìn yǔ yí bàn

燧信与疑半。

míng chén rù yè hù róng guǒ fàn qí huì tíng huà ér qù

明晨,入谒护戎,果犯其讳,庭叱而去。

wèi jù zhī sè jiàn yú miàn miàn zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ

畏惧之色见于面,(面字原阙,据明抄本补。

yuán lì yuē shì bì wǔ hù róng ěr

)园吏曰:是必忤护戎耳。

suì wèn jì qiú tuō yuán lì yuē jūn zǐ lì wǒ ér qī huáng rú shì rán bài zé sǐ bù dé dú wǒ yě

燧问计求脱,园吏曰:君子戾我,而凄惶如是,然败则死,不得渎我也。

suì nì suì yú fèn chē zhōng zài chū guō ér táo

遂匿燧于粪车中,载出郭而逃。

yú shí hù róng guǒ suǒ suì yī bào bù huò sàn tiě qí zhě měi mén shí rén

于时护戎果索燧,一报不获,散铁骑者,每门十人。

suì láng bèi cuàn liù shí yú lǐ rì mù dù bù chū jìng qiú bì yú táo mín bài shì zhī zhōng

燧狼狈窜六十余里,日暮,度不出境,求蔽于逃民败室之中。

shàng wèi ān wén chē mǎ yí bēn qiàn shēng rén xiāng yì yuē néng gèng sān èr shí lǐ fǒu

尚未安,闻车马螔贲欠声,人相议曰:能更三二十里否?

guǒ hù róng zhī shǐ yě

果护戎之使也。

é wén chē mǎ shì jiàn yuǎn shāo ān yān

俄闻车马势渐远,稍安焉。

wèi fù cháng xi yòu wén yǒu xī sū rén xíng shēng suì wēi lì cì

未复常息,又闻有窸窣人行声,燧危栗次。

hū yú hù yǒu jiàn yī nǚ rén yī bù yī shēn xíng jué zhǎng shǒu xié yī fu yuē mǎ suì zài cǐ fǒu

忽于户牖,见一女人,衣布衣,身形绝长,手携一袱曰:马燧在此否?

suì mò rán bù gǎn duì

燧默然,不敢对。

yòu yuē dà jīng pà fǒu

又曰:大惊怕否?

hú èr zǐ zhī jūn zài cǐ gù lái ān wèi wú shēng yōu yí yě

胡二姊知君在此,故来安慰,无生忧疑也。

suì nǎi yìng nuò ér chū

燧乃应诺而出。

hú èr zǐ yuē dà ě rán yǐ guò shàng yǒu yú kǒng yǐ

胡二姊曰:大厄,然已过,尚有余恐矣。

jūn gù něi wǒ shí rǔ

君固馁,我食汝。

nǎi jiě suǒ xié fu yǒu shú ròu yī ōu hú bǐng yí gè suì shí shèn bǎo

乃解所携袱,有熟肉一瓯,胡饼一个,燧食甚饱。

què lìng yú jiù chù gèng bù kě dòng

却令于旧处,更不可动。

hú èr zǐ yǐ huī shù dòu fàng yǔ suì qián dì shàng héng bù yī dào

胡二姊以灰数斗,放与燧前地上,横布一道。

réng shòu zhī yán yuē jīn yè bàn yǒu yì wù xiāng kǒng jié zhé bù kě dòng

仍授之言曰:今夜半,有异物相恐劫,辄不可动。

guò cǐ ě hòu xūn guì wú shuāng

过此厄后,勋贵无双。

yán bì ér qù

言毕而去。

yè bàn yǒu wù shǎn shǎn zhào rén jiàn jìn hù yǒu jiān

夜半,有物闪闪照人,渐进户牖间。

jiàn yī wù zhǎng zhàng yú nǎi yè chā yě

见一物,长丈余,乃夜叉也。

chì fā wèi fèn quán shēn fēng shuò bì qū yǐng mù jiǎ jià shòu zhǎo yī bào pí kù xié duǎn bīng zhí rù shì lái

赤发猬奋,全身锋铄,臂曲瘿木,甲驾兽爪,衣豹皮裤,携短兵,直入室来。

níng mù diàn xiè tǔ huǒ pēn xuè tiào zhú xiāo hǒu tiě shí xiāo shuò

狞目电燮,吐火喷血,跳躅哮吼,铁石消铄。

suì zhī zhuì lì dài sàng hún wáng jīng yǐ

燧之惴栗,殆丧魂亡精矣。

rán cǐ wù zhōng bù gǎn yuè hú èr zǐ suǒ bù zhī huī

然此物终不敢越胡二姊所布之灰。

jiǔ zhī wù nǎi chè yī mén fēi jiè ér shú qǐn

久之,物乃撤一门扉,藉而熟寝。

é yòu wén chē mǎ lái shēng yǒu rén xiāng wèi yuē cǐ nǎi táo rén shì bù fáng mǎ shēng nì yú cǐ hu

俄又闻车马来声,有人相谓曰:此乃逃人室,不妨马生匿于此乎?

shí shù rén chí bīng qì xià mǎ rù lái

时数人持兵器,下马入来。

chōng tí yè chā yè chā fèn qǐ dà hǒu shù shēng liè rén mǎ dàn shí xuè ròu dài jìn

冲啼夜叉,夜叉奋起,大吼数声,裂人马啖食,血肉殆尽。

yè chā shí jì bǎo xú bù ér chū

夜叉食既饱,徐步而出。

sì gēng dōng fāng yuè shàng suì jué jì jìng nǎi chū ér qù jiàn rén mǎ gǔ ròu láng jí nǎi huò miǎn

四更,东方月上,燧觉寂静,乃出而去,见人马骨肉狼藉,乃获免。

hòu lì dà xūn guān jué qióng chóng

后立大勋,官爵穹崇。

xún fǎng hú èr zǐ zhī yóu jìng bù néng de

询访胡二姊之由,竟不能得。

sī bào bù huò nǎi měi chūn qiū cí xiǎng bié zhì hú èr zǐ yī zuò liè yú miào zuǒ chū chuán yì jì

思报不获,乃每春秋祠飨,别置胡二姊一座,列于庙左(出《传异记》)

✦ You read 卷三百五十六·夜叉一

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.