yáng fù shǐ sēng mín chu chén shǒu guī guǎng líng gǔ rén pǔ chéng rén liú dào shì qīng yuán dōu jiāng wáng chán qī lín chāng yè pān xí hú chéng wáng pān zhèng shǒu chéng liú zhì
杨副使僧珉楚陈守规广陵贾人浦城人刘道士清源都将王誗妻林昌业潘袭胡澄王攀郑守澄刘骘
yáng fù shǐ
杨副使
rén wǔ suì guǎng líng guā zhōu shì zhōng yǒu rén shì guǒ shí shén jí
壬午岁,广陵瓜州市中,有人市果实甚急。
huò wèn suǒ yòng yún wú zhǎng guān míng rì shàng shì
或问所用,云:吾长官明日上事。
yǒu wèn zhǎng guān wèi shuí yún yáng fù shǐ yě
,有问长官为谁,云:杨副使也。
yòu wèn guān shǔ hé zài yún jīn shān zhī dōng
又问官署何在,云:金山之东。
suì qù bù kě fù wèn
遂去,不可复问。
shí zhè xi yǒu fù shǐ bèi zhào zhī yáng dōu míng rì chuán zhì jīn shān wú gù ér méi
时浙西有副使被召之扬都,明日,船至金山,无故而没。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)
sēng mín chu
僧珉楚
guǎng líng fǎ yún sì sēng mín chu cháng yǔ zhōng shān gǔ rén zhāng mǒu zhě qīn shú
广陵法云寺僧珉楚,常与中山贾人章某者亲熟。
zhāng sǐ mín chu wèi shè zhāi sòng jīng
章死,珉楚为设斋诵经。
shù yuè hū yù zhāng yú shì zhōng chu wèi shí zhāng jí yán rù shí diàn wèi zhì hú bǐng
数月,忽遇章于市中,楚未食,章即延入食店,为置胡饼。
jì shí chu wèn jūn yǐ sǐ nà de zài cǐ
既食,楚问:君已死,那得在此?
zhāng yuē rán wú yǐ xiǎo zuì ér wèi de jiě miǎn jīn pèi wèi yáng zhōu lüě shèng guǐ
章曰:然,吾以小罪而未得解免,今配为扬州掠剩鬼。
fù wèn hé wéi lüě shèng yuē fán lì rén jiǎ fàn lì xī jiē yǒu shù cháng guò shù de zhī jí wéi yú shèng wú de lüè ér yǒu zhī
复问何为掠剩,曰:凡吏人贾贩,利息皆有数常,过数得之,即为余剩,吾得掠而有之。
jīn rén jiān rú wú bèi shén duō
今人间如吾辈甚多。
yīn zhǐ lù rén nán nǚ yuē mǒu rén mǒu rén jiē shì yě
因指路人男女曰,某人某人,皆是也。
qǐng zhī
顷之。
yǒu yī sēng guò yú qián yòu yuē cǐ sēng yì shì yě
有一僧过于前,又曰:此僧亦是也。
yīn zhào zhì yǔ yǔ liáng jiǔ sēng yì bú jiàn chu yě
因召至,与语良久,僧亦不见楚也。
qǐng zhī xiāng yǔ nán xíng yù yī fù rén mài huā zhāng yuē cǐ fù rén yì guǐ suǒ mài huā yì guǐ yòng zhī rén jiān wú suǒ jiàn yě
顷之,相与南行,遇一妇人卖花,章曰:此妇人亦鬼,所卖花,亦鬼用之,人间无所见也。
zhāng zé chū shù qián mǎi zhī yǐ zèng chu yuē fán jiàn cǐ huā ér xiào zhě jiē guǐ yě
章则出数钱买之,以赠楚曰:凡见此花而笑者,皆鬼也。
jí gào cí ér qù
即告辞而去。
qí huā hóng fāng kě ài ér shén zhòng chu yì hūn rán ér guī lù rén jiàn huā pō yǒu xiào zhě
其花红芳可爱而甚重,楚亦昏然而归,路人见花,颇有笑者。
zhì sì běi mén zì niàn wú yǔ guǐ tóng yóu fù chí guǐ huā yì bù kě jí zhì huā gōu zhōng jiàn shuǐ yǒu shēng
至寺北门,自念吾与鬼同游,复持鬼花,亦不可,即掷花沟中,溅水有声。
jì guī tóng yuàn rén jué qí sè shén yì yǐ wéi zhōng è jìng chí tāng yào yǐ jiù zhī
既归,同院人觉其色甚异,以为中恶,竞持汤药以救之。
liáng jiǔ nǎi fù jù yán qí gù
良久乃复,具言其故。
yīn xiāng yǔ fù shì qí huā nǎi yī sǐ rén shǒu yě chu yì wú yàng
因相与覆视其花,乃一死人手也,楚亦无恙。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)
chén shǒu guī
陈守规
jūn jiāng chén shǒu guī zhě cháng zuò fǎ liú xìn zhōu yù zhǐ gōng guǎn
军将陈守规者,常坐法流信州,寓止公馆。
guǎn sù xiōng shǒu guī shǐ zhì
馆素凶,守规始至。
jí guǐ wù zhòu jiàn qí xíng guài zhuàng biàn huà shū hū
即鬼物昼见,奇形怪状,变化倏忽。
shǒu guī sù gāng měng qīn chí gōng shǐ dāo zhàng yǔ zhī dòu
守规素刚猛,亲持弓矢刀杖,与之斗。
jiǔ zhī nǎi kōng zhōng yǔ yuē wú guǐ shén bù yù yú rén zá jū
久之,乃空中语曰:吾鬼神,不欲与人杂居。
jūn jì jiān zhèng yuàn yǐ xiōng shì kě hu
君既坚正,愿以兄事,可乎?
shǒu guī xǔ zhī
守规许之。
zì shì cháng yǔ jiāo yán yǒu jí xiōng zhé xiān bào
自是常与交言,有吉凶,辄先报。
huò qiú yǐn shí yǔ zhī zhé de qián wù
或求饮食,与之,辄得钱物。
jì jiǔ pō wéi yàn juàn yīn qiú fāng shì shǒu shū zhāng shū zòu zhī shàng dì
既久,颇为厌倦,因求方士,手书章疏,奏之上帝。
yì rì guǐ nǎi dà mà yuē wú yǔ jūn wèi xiōng dì nài hé shàng zhāng su wǒ
翌日,鬼乃大骂曰:吾与君为兄弟,奈何上章诉我。
dà zhàng fū jié jiāo dāng rú shì yé
大丈夫结交,当如是耶?
shǒu guī yuē ān dé yǒu cǐ shì
守规曰:安得有此事?
jí yú kōng zhōng zhì xià zhāng shū zhǐ bǐ wǎn rán
即于空中掷下章疏,纸笔宛然。
yòu yuē jūn tú wǒ jū chǔ wèi wǒ wú suǒ zhǐ yě
又曰:君图我居处,谓我无所止也。
wú jīn wǎng shǔ chuān yì bù xià yú cǐ yǐ
吾今往蜀川,亦不下于此矣。
yóu shì suì jué
由是遂绝。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)
guǎng líng gǔ rén
广陵贾人
guǎng líng yǒu gǔ rén yǐ bǎi mù zào chuáng fán shí qì bǎi yú shì zhì zuò shén jīng
广陵有贾人,以柏木造床,凡什器百余事,制作甚精。
qí fèi yǐ èr shí wàn zài zhī jiàn kāng mài yǐ qiú lì
其费已二十万,载之建康,卖以求利。
wǎn zhì guā bù wēi yǒu fēng qǐ yīn pō shān xià
晚至瓜步,微有风起,因泊山下。
qǐng zhī yǒu jù zhōu qí zhōng kōng wéi gāo gōng sān rén chéng zhī yì pō yú qí cè
顷之,有巨舟,其中空,惟篙工三人乘之,亦泊于其侧。
gǔ rén yí zhī xiāng yǔ yì cǐ wèi qún dào yě jiāng cì yè ér jié wǒ
贾人疑之,相与议:此为群盗也,将伺夜而劫我。
qián pǔ jì yuǎn fēng yòu yì jí táo bì wú suǒ
前浦既远,风又益急,逃避无所。
yè jí xiāng yǔ dēng àn shēn lín zhōng yǐ bì zhī
夜即相与登岸,深林中以避之。
é ér fēng yǔ léi diàn méng fù zhōu suǒ
俄而风雨雷电,蒙覆舟所。
àn shàng zé xīng yuè liǎo rán
岸上则星月了然。
shí qǐng yǔ zhǐ yún sàn
食顷、雨止云散。
jiàn jù zhōu shāo shāo qián qù
见巨舟稍稍前去。
nǎi gǎn guī
乃敢归。
zhōu zhōng suǒ zài bǎi mù shí qì dōu bù fù jiàn yú wù jiē zài
舟中所载柏木什器,都不复见,余物皆在。
jù zhōu yóu zài dōng àn yǒu rén hū yuē ěr wú hèn dāng hái ěr jià
巨舟犹在东岸,有人呼曰:尔无恨,当还尔价。
gǔ rén suǒ zài jì shī fù guī guǎng líng
贾人所载既失,复归广陵。
zhì jiā yǐ yǒu rén sòng qián sān shí wàn zhì zhī ér qù
至家,已有人送钱三十万,置之而去。
wèn qí rén jí pō guā bù zhī míng rì yě
问其人,即泊瓜步之明日也。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)
pǔ chéng rén
浦城人
pǔ chéng rén shǎo sǐ yú lù jiā yǒu jīn yī jīn qí qī nì zhī bù wén yú qí gū
浦城人少死于路,家有金一斤,其妻匿之,不闻于其姑。
yú nián hū yè kòu mén hào kū ér guī
逾年,忽夜扣门,号哭而归。
qí mǔ jīng hài xiāng yǔ āi tòng yuē rǔ zhēn sǐ yé
其母惊骇,相与哀恸,曰:汝真死耶?
yuē r shí yǐ sǐ yǒu bù píng shì shì yǐ zàn guī
曰:儿实已死,有不平事,是以暂归。
yīn zuò mǔ xī yán yǔ rú píng shēng dàn shǒu zú lěng rú bīng ěr
因坐母膝,言语如平生,但手足冷如冰耳。
yīn qǐ wò dāo zé qí qī yuē wǒ cǐ yǒu jīn ěr hé gōng lǎo mǔ ér zì cáng yé
因起握刀,责其妻曰:我此有金,尔何供老母而自藏耶?
jí yù shā zhī qí mǔ yuē rǔ yǐ sǐ yǐ tǎng shā shì rén bì wèi wú suǒ shā yě
即欲杀之,其母曰:汝已死矣,倘杀是人,必谓吾所杀也。
yú shì kū cí mǔ ér qù
于是哭辞母而去。
fù zì tí dāo sòng qí qī hái fù jiā
复自提刀,送其妻还父家。
dài xiǎo jí mén shù shí bù hū rán bú jiàn
迨晓,及门数十步,忽然不见。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)
liú dào shì
刘道士
lú shān dào shì liú mǒu jiāng yóu nán yuè lù chū yí chūn sù yī cūn jiā
庐山道士刘某,将游南岳,路出宜春,宿一村家。
qí jiā zhì pín fù sàng qí zi wèi yǒu yǐ liǎn
其家至贫,复丧其子,未有以敛。
jì xī hū yǒu yī nán zǐ xíng kū ér lái dàn fǔ yīng ér hū yuē kě xī kě xī
既夕,忽有一男子,行哭而来,但抚膺而呼曰:可惜,可惜。
liú chū shì zhī jiàn miàn bái rú xuě zuò liǎng zhuā jié
刘出视之,见面白如雪,作两髽结。
jìng rù qí jiā fù qí qù mò zhī suǒ zhī
径入其家,负其□去,莫知所之。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)
qīng yuán dōu jiāng
清源都将
qīng yuán dōu jiāng yáng mǒu wèi běn jùn fáng guò yíng fù jiāng yǒu dà dì zài xī guō
清源都将杨某,为本郡防过营副将,有大第在西郭。
mǒu chén qū fǔ wèi guī yǒu rén fāng shí hū yǒu yī é fù zhǐ qián zì mén ér rù jìng yì xi láng fáng zhōng
某晨趋府未归,有人方食,忽有一鹅,负纸钱,自门而入,径诣西廊房中。
jiā rén yún cǐ é zì shén cí zhōng lái yé
家人云:此鹅自神祠中来耶?
nǎi lìng nú zhú zhī nú rù fáng dàn jiàn yī shuāng jì bái rán lǎo wēng jiā rén mò bù jīng zǒu
乃令奴逐之,奴入房,但见一双髻白髯老翁,家人莫不惊走。
mǒu guī wén zhī nù chí zhàng jī zhī guǐ chū mò sì yú biàn huà biàn huà èr zì yuán kōng quē jù míng chāo běn bǔ
某归,闻之怒,持杖击之,鬼出没四隅,变化(变化二字原空阙,据明抄本补。
shū hū zhàng mò néng zhōng
)倏忽,杖莫能中。
mǒu yì nù yuē shí qì dāng fù lái jī zhàng zhī
某益怒曰:食讫,当复来击杖之。
guǐ nǎi zhé yāo ér qián yuē nuò
鬼乃折腰而前曰:诺。
yáng yǒu èr nǚ cháng nǚ rù chú qiè ròu qiě shí ròu luò zhēn zhé shī qù
杨有二女,长女入厨切肉,且食,肉落砧辄失去。
nǚ zhí dāo xiàng kōng sì sì yuán zuò yuē jù míng chāo běn gǎi
女执刀向空四(四原作曰,据明抄本改。
zhuó nǎi lù yī dà hēi máo shǒu yuē qǐng zhuó
)斫,乃露一大黑毛手,曰:请斫。
nǚ zǒu qì dài jué yīn ér chéng bìng
女走气殆绝,因而成病。
cì nǚ yú dà wèng zhōng qǔ yán yǒu yī hóu zì wèng tū chū shàng nǚ zi bèi
次女于大瓮中取盐,有一猴,自瓮突出,上女子背。
nǚ zǒu zhì táng qián fù shī zhī yì chéng jí
女走至堂前,复失之,亦成疾。
nǎi zhào wū nǚ tán zhào zhī
乃召巫女,坛召之。
guǐ yì lì tán zuò fǎ yù shén yú wū
鬼亦立坛作法,愈甚于巫。
wū bù néng zhì yì jù ér qù
巫不能制,亦惧而去。
qǐng zhī èr nǚ jí qī jiē zú
顷之,二女及妻皆卒。
hòu yǒu shàn zuò mó fǎ zhě míng yuē míng jiào qǐng wèi chí jīng yī xiǔ guǐ nǎi tuò mà mǒu ér qù ěr yīn suì jué
后有善作魔法者,名曰明教,请为持经一宿,鬼乃唾骂某而去,尔因遂绝。
mǒu qí nián yì zú
某其年亦卒。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)
wáng chán qī
王誗妻
wáng chán zhě nán ān xiàn dà yíng cūn rén yě
王誗者,南安县大盈村人也。
qī lín shì hū bìng yǒu guǐ píng zhī yán wǒ chén jiǔ niáng yě yǐ xiāng huā cí wǒ dāng yǒu yì yú zhǔ rén
妻林氏忽病,有鬼凭之言:我陈九娘也,以香花祠我,当有益于主人。
chán xǔ zhī
誗许之。
nǎi hū lín wèi ā jiě wéi rén yán huò fú duō zhōng
乃呼林为阿姐,为人言祸福多中。
bàn yú suì nǎi jiàn xíng zì yāo yǐ xià kě jiàn
半余岁乃见形,自腰已下可见。
rén wèi cháng lái zhě yì wèi jiàn yě dàn yǐ yán yǔ xiāng jiē
人未常来者,亦未见也,但以言语相接。
xiāng rén yǒu zhào zhě bù zé yuǎn jìn yǔ lín xié wǎng
乡人有召者,不择远近,与林偕往。
rén yǒu jì sì dàn jù jiǔ shí chén shì zì zhào shén míng
人有祭祀,但具酒食,陈氏自召神名。
zhù cí míng huì tīng zhě wàng juàn lín gǒng zuò ér yǐ èr nián jiān huò lì shén bó
祝词明惠,听者忘倦,林拱坐而已,二年间,获利甚博。
yī dàn hū bēi qì wèi lín yuē wǒ lèi shēng wéi rén nǚ nián wèi jī ér yāo
一旦,忽悲泣谓林曰:我累生为人女,年未笄而夭。
wén yú dì fǔ nǎi qián shēng yǐn mò ā jiě qián èr shí wàn gù zhǔ zhě lìng wǒ wèi shén yǐ cháng cǐ qián qì jí shēng wèi nán zǐ ér huò shòu
闻于地府,乃前生隐没阿姐钱二十万,故主者令我为神,以偿此钱讫,即生为男子而获寿。
jīn chou yǐ zú qǐng zhì jiǔ wéi bié
今酬已足,请置酒为别。
nǎi jǐn jiàn qí xíng róng zhì duān mèi yán cí wǎn zhuǎn yīn qín zhì xiè wū yè yún zhēn zhòng zhēn zhòng
乃尽见其形,容质端媚,言辞婉转,殷勤致谢,呜咽云:珍重珍重。
suì bú jiàn
遂不见。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)
lín chāng yè
林昌业
lín chāng yè zhāng pǔ rén yě bó lǎn diǎn jí jīng jiū shù shù xìng gāo yā rén bù kě gàn
林昌业,漳浦人也,博览典籍,精究术数,性高雅,人不可干。
cháng wèi quán zhōu jūn shì yá tuī nián qī shí yú tuì jū běn jùn lóng xī xiàn guān é shān zhī yáng xiāng lǐ zōng jìng zhī
尝为泉州军事衙推,年七十余,退居本郡龙溪县关额山之阳,乡里宗敬之。
yǒu liáng tián shù qǐng cháng yù chōng gǔ wèi mǐ zài yì zhōu huò zhī
有良田数顷,尝欲舂谷为米,载诣州货之。
gōng lì wèi jí hū yǒu shuāng jì nán zǐ nián kě sān shí xū rán shén zhǎng lái yì lín
功力未集,忽有双髻男子,年可三十,须髯甚长,来诣林。
lín wèn hé rén dàn wēi xiào wěi wěi bú duì
林问何人,但微笑,唯唯不对。
lín zhī qí guǐ wù lìng jiā rén shí zhī zhì bǎo ér qù
林知其鬼物,令家人食之,致饱而去。
yì rì hū wén cāng xià lóng gǔ shēng shì zhī nǎi zuó rì nán zǐ
翌日,忽闻仓下砻谷声,视之,乃昨日男子。
qǔ gǔ lóng zhī
取谷砻之。
ér lín wèn wú gù xīn kǔ yé
而林问:无故辛苦耶?
guǐ yì xiào bù yán
鬼亦笑不言。
fù zhì fēng zhuàn fàn shū ér yǐ
复置丰馔,饭蔬而已。
fán yuè yú lóng gǔ bù chuò
凡月余,砻谷不辍。
chuò yuán zhé jù míng chāo běn gǎi
(辍原辄,据明抄本改。
guǐ fù zì dǒu liáng de mǐ wǔ shí yú shí bài cí ér qù zú wú yī yán
)鬼复自斗量,得米五十余石,拜辞而去,卒无一言。
bù fù lái yǐ
不复来矣。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)
pān xí
潘袭
pān xí wèi jiàn ān lìng qiǎn yī shǒu lì jī dié xià xiāng yǒu suǒ zhuī shè
潘袭为建安令,遣一手力赍牒下乡,有所追摄。
shǒu lì xīn shòu shì wèi cháng xíng cǐ lù
手力新受事,未尝行此路。
zhì xī dào zuǒ yǒu cǎo shè kòu mén qiú sù
至夕,道左有草舍,扣门求宿。
qí jiā wéi yī fù rén yìng mén yún zhǔ rén bù zài yòu jiāng yí jū wú xiá yán kè yě
其家唯一妇人应门,云:主人不在,又将移居,无暇延客也。
shǒu lì yǐ dào yuǎn duō hǔ kǔ kǔ qiú zhī fù rén jí zhào rù mén cè xí dì ér qǐn
手力以道远多虎,苦苦求之,妇人即召入门侧,席地而寝。
fù rén jié shù xiāng qiè shí qì zhī lèi dá dàn bú mèi
妇人结束箱箧什器之类,达旦不寐。
shǒu lì xiàng xiǎo cí qù xíng shù lǐ nǎi jué shī suǒ jī dié
手力向晓辞去,行数里,乃觉失所赍牒。
fù fǎn qiú zhī sù chù nǎi shì yī fén fāng jiàn qí jiā rén gǎi zàng
复返求之,宿处乃是一坟,方见其家人改葬。
jí kāi guān xí xià dé yī shū jí suǒ shī zhī dié yě
及开棺,席下得一书,即所失之牒也。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)
hú chéng
胡澄
chí yáng rén hú chéng yōng gēng yǐ zì jǐ
池阳人胡澄,佣耕以自给。
qī zú guān gěi guān yǐ zàng qí píng shēng fú shì xī fù guān zhōng
妻卒,官给棺以葬,其平生服饰,悉附棺中。
hòu shù nián chéng ǒu zhì shì jiàn dào sì mài shǒu shì zhě shú shì zhī
后数年,澄偶至市,见到肆卖首饰者,熟视之。
nǎi qī sòng zàng wù yě
乃妻送葬物也。
wèn qí rén yún yī fù rén jì yú cǐ yuē mǒu rì lái qǔ
问其人,云:一妇人寄于此,约某日来取。
chéng rú qī fù wǎng guǒ jiàn qí qī qǔ zhí ér qù
澄如期复往,果见其妻取直而去。
chéng yīn niè qí hòu zhì jiāo wài jí zhī qī yuē wǒ xī zàng shí guān gěi mì qì suī miǎn pù gǔ rán zhì jīn wèi suǒ sī dū zé qí zhí
澄因蹑其后,至郊外,及之,妻曰:我昔葬时,官给秘器,虽免暴骨,然至今为所司督责其直。
jì wú suǒ chū mài cǐ yǐ cháng zhī ěr
计无所出,卖此以偿之尔。
yán qì bú jiàn chéng suì wèi sēng
言讫不见,澄遂为僧。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)
wáng pān
王攀
gāo yóu xiàn yī gōng wáng pān xiāng lǐ tuī qí zhǎng zhě héng wǎng lái guǎng líng chéng dōng
高邮县医工王攀,乡里推其长者,恒往来广陵城东。
měi shù yuè zhé yī zhí xiàn
每数月,辄一直县。
zì niàn míng rì dāng fù xiàn jīn xī jí yù chū dōng shuǐ mén yè fàn xiǎo zhōu jí míng kě zhì
自念明日当赴县,今夕即欲出东水门,夜泛小舟,及明可至。
jì ér yǔ qīn yǒu yǐn yú jiǔ jiā bù jué dà zuì wù chū cān zuǒ mén tóu yī cūn shè sù
既而与亲友饮于酒家,不觉大醉,误出参佐门,投一村舍宿。
xiàng xiǎo shāo xǐng dōng bì yǒu dēng ér bù shèn míng
向晓稍醒,东壁有灯而不甚明。
yǎng wàng wū shì zhī fēi cháng sù chù yīn dú tàn yuē wú míng rì xū zhì xiàn jīn zài hé chǔ yě
仰望屋室,知非常宿处,因独叹曰:吾明日须至县,今在何处也?
jiǔ zhī nǎi wén qí nèi niè lǚ shēng yǒu fù rén gé bì wèn yuē kè jiāng hé zhī
久之,乃闻其内蹑履声,有妇人隔壁问曰:客将何之?
yīn qǐ cí xiè yuē yù zhī gāo yóu zuì zhōng wù zhì yú shì
因起辞谢曰:欲之高邮,醉中误至于是。
fù yuē cǐ fēi gāo yóu dào yě jiāng shǐ rén fèng sòng zhì chéng dōng wú yōu yě
妇曰:此非高邮道也,将使人奉送至城东,无忧也。
nǎi yǒu yī cūn shù zhì suí zhī ér xíng
乃有一村竖至,随之而行。
měi lì jiān xiǎn shù zhé yǐ shǒu pěng qí zú ér guò
每历艰险,竖辄以手捧其足而过。
jì suí zhì chéng dōng cháng suǒ sù diàn gào cí ér qù
既随至城东尝所宿店,告辞而去。
pān jiě qí rú yǐ zèng zhī shù bù shòu gù yǔ zhī nǎi chí qù
攀解其襦以赠之,竖不受,固与之,乃持去。
jì ér rù diàn yì yī nǎi jiàn qí rú gù zài yāo xià jí fù yì chù xún zhī dàn gǔ zhǒng ěr bìng wú rén jiā
既而入店易衣,乃见其襦故在腰下,即复诣处寻之,但古冢耳,并无人家。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)
zhèng shǒu chéng
郑守澄
guǎng líng pí jiàng zhèng shǒu chéng xīn mǎi bì
广陵裨将郑守澄,新买婢。
xún rì yǒu yè kòu mén zhě yuē jūn jiā mǎi bì qí míng jí zài cǐ bù kě liú yě
旬日,有夜叩门者曰:君家买婢,其名籍在此,不可留也。
kāi mén shì zhī wú suǒ jiàn
开门视之,无所见。
fāng guài zhī shù rì guǎng líng dà yì cǐ bì yì bìng suì zú
方怪之,数日,广陵大疫,此婢亦病,遂卒。
jì ér shǒu chéng yì bìng zú
既而守澄亦病卒。
ér diào kè shù rén zhuǎn xiāng rǎn zhě jiē zú
而吊客数人,转相染者,皆卒。
jiǎ yín suì chūn yě
甲寅岁春也。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)
liú zhì
刘骘
hóng zhōu gāo ān rén liú zhì shǎo yù luàn yǒu zǐ yuē fèn sǎo wèi jūn jiāng sūn jīn suǒ lǔ
洪州高安人刘骘,少遇乱,有姊曰粪扫,为军将孙金所虏。
yǒu mèi yuē wū tóu shēng shí qī nián ér zú
有妹曰乌头,生十七年而卒。
zú hòu sān suì sūn quán wèi cháng zhōu tuán liàn fù shǐ
卒后三岁,孙全为常州团练副使。
fèn sǎo cóng qí nǚ jūn huì yàn yú dà jiàng chén shì nǎi jiàn wū tóu zài yān
粪扫从其女君会宴于大将陈氏,乃见乌头在焉。
wèn qí suǒ cóng lái yún qǐng wéi rén suǒ lǔ zhì yuè zhōu yǔ liú wēng ǎo wèi nǚ
问其所从来,云:顷为人所虏,至岳州,与刘翁媪为女。
jià de běi lái jūn shì rèn mǒu jí chén suǒ jiāng zú yě
嫁得北来军士任某,即陈所将卒也。
cóng chén zhì cǐ ěr
从陈至此尔。
tōng xìn zhì qí jiā zhì shí wéi xiàn shǒu lì
通信至其家,骘时为县手力。
hòu shù nián yīn shì zhì dōu suì wǎng kūn líng shěng zhī
后数年,因事至都,遂往昆陵省之。
wǎn zhǐ nì lǚ
晚止逆旅。
yì rì xiān yè sūn jīn
翌日,先谒孙金。
jí yì rèn yíng zhōng
即诣任营中。
xiān qiǎn xiǎo pū chān zhī fāng jiàn sǎ sǎo tíng nèi yuē wǒ xiōng dì jiāng zhì yǐ
先遣小仆觇之,方见洒扫庭内,曰:我兄弟将至矣。
pū liáng jiǔ kòu mén wèn wèi shuí
仆良久扣门,问为谁。
yuē gāo ān liú zhī jiā shǐ
曰:高安刘之家使。
nǎi yuē fēi èr xiōng míng zhì duō rán zhě hu zuó rì wǎn dāng zhì hé wéi chí yě
乃曰:非二兄名骘多髯者乎,昨日晚当至,何为迟也。
jí zì chū yíng mén yíng zhī róng mào rú gù xiāng jiàn bēi qì liǎo wú shǎo yì
即自出营门迎之,容貌如故,相见悲泣,了无少异。
qǐng zhī sūn jīn qiǎn qí zhū shēng chí jiǔ shí zhì rèn zhī jū yàn xù liáng jiǔ wū tóu yuē jīn rì nǎi dé èr xiōng lái zhèng wǒ wèi rén
顷之,孙金遣其诸甥持酒食,至任之居,宴叙良久,乌头曰:今日乃得二兄来,证我为人。
xiàng zhě héng wèi zhū shēng bèi hū wǒ wèi guǐ yě
向者恒为诸生辈呼我为鬼也。
rèn yì yán qí jǔ zhǐ qīng jié nǚ gōng mǐn sù héng yè zuò zhì dàn ruò yǒu rén wèi tóng zuò zhě
任亦言其举止轻捷,女工敏速,恒夜作至旦,若有人为同作者。
yǐn shí bì dài lěng ér hòu shí
饮食必待冷而后食。
zhì yīn mì wèn rǔ xī yǐ sǐ nà de zhì shì
骘因密问:汝昔已死,那得至是?
duì yuē xiōng wú wéi rú cǐ wèn wǒ jiāng bù dé xiāng jiàn yǐ
对曰:兄无为如此问我,将不得相见矣。
zhì nǎi bù gǎn yán zhī
骘乃不敢言之。
jiǔ rèn zú zài shì jūn shì luó shì lì jiāng zhōu
久任卒,再适军士罗氏,隶江州。
chén chéng zhāo wèi gāo ān zhì zhì shǐ zhào zhì wèn qí shì
陈承昭为高安制置使,召骘问其事。
lìng fā mù shì zhī
令发墓视之。
mù zài mǐ lǐng wú rén xǐng shì shù shí nián yǐ
墓在米岭,无人省视,数十年矣。
fá mù kāi lù ér zhì jiàn mù shàng yǒu xué dà rú wǎn qí shēn bù cè
伐木开路而至,见墓上有穴,大如碗,其深不测。
zhòng jù bù gǎn fā xiāng yǔ tuì zuò dà shù xià bǐ shū qí shì yǐ bái chéng zhāo
众惧不敢发,相与退坐大树下,笔疏其事,以白承昭。
shì suì wū tóu bìng zhì wǎng shěng zhī nǎi yuē qǐng wèi xiāng rén shí yú bèi chí dāo zhàng jié wǒ jǐ zhōng wǒ miàn
是岁,乌头病,骘往省之,乃曰:顷为乡人十余辈,持刀杖劫我,几中我面。
wǒ dà zé mà lì jù zhī nǎi tuì zuò dà shù xià zuò wén shū ér qù
我大责骂,力拒之,乃退坐大树下,作文书而去。
zhì jīn jǔ shēn yóu tòng
至今举身犹痛。
zhì nǎi zhī héng chū rù mù zhōng yě yīn shì yì jù ér shū zhī
骘乃知恒出入墓中也,因是亦惧而疏之。
luō hòu yí lì jìn wáng chéng chéng
罗后移隶晋王城成。
xiǎn dé wǔ nián zhōu yǒu huái nán zhī de luō xiàn méi bù zhī suǒ zài shí nián liù shí èr suì yǐ chū jī shén lù
显德五年,周有淮南之地,罗陷没,不知所在,时年六十二岁矣(出《稽神录》)