太平广记 · 吕文仲 · Chapter 359 of 501

卷三百五十八·神魂一

PinyinModern Translation
Size

páng ā mǎ shì fù wú míng fū fù wáng zhòu zhèng qí yīng liǔ shǎo yóu sū lái zhèng shēng wéi yǐn qí tuī nǚ zhèng shì nǚ péi gǒng shū zhōu jūn shǐ

庞阿马势妇无名夫妇王宙郑齐婴柳少游苏莱郑生韦隐齐推女郑氏女裴珙舒州军史

páng ā

庞阿

jù lù yǒu páng ā zhě měi róng yí

钜鹿有庞阿者,美容仪。

tóng jùn shí shì yǒu nǚ céng nèi dǔ ā xīn yuè zhī

同郡石氏有女,曾内睹阿,心悦之。

wèi jǐ ā jiàn cǐ nǚ lái yì ā

未几,阿见此女来诣阿。

ā ā yuán zuò qī

阿(阿原作妻。

jù míng chāo běn gǎi

据明抄本改。

qī jí dù wén zhī

)妻极妒,闻之。

shǐ bì fù zhī suì hái shí jiā

使婢缚之,遂还石家。

zhōng lù suì huà wèi yān qì ér miè

中路,遂化为烟气而灭。

bì nǎi zhí yì shí jiā shuō cǐ shì shí shì zhī fù dà jīng yuē wǒ nǚ dōu bù chū mén qǐ kě huǐ bàng rú cǐ

婢乃直诣石家,说此事,石氏之父大惊曰:我女都不出门,岂可毁谤如此。

ā fù zì shì cháng jiā yì sì chá zhī jū yī yè fāng zhí nǚ zài zhāi zhōng nǎi zì jū zhí yǐ yì shí shì

阿妇自是常加意伺察之,居一夜,方值女在斋中,乃自拘执,以诣石氏。

shí shì fù jiàn zhī è yí yuē wǒ shì cóng nèi lái jiàn nǚ yǔ mǔ gòng zuò hé de zài cǐ

石氏父见之,愕贻曰:我适从内来,见女与母共作,何得在此?

jí lìng bì pú yú nèi huàn nǚ chū xiàng suǒ fù zhě fèn rán miè yān

即令婢仆,于内唤女出,向所缚者,奋然灭焉。

fù yí yǒu yì gù qiǎn qí mǔ jí zhī nǚ yuē xī nián páng ā lái tīng zhōng céng qiè shì zhī zì ěr fǎng fú jí mèng yì ā

父疑有异,故遣其母诘之,女曰:昔年庞阿来厅中,曾窃视之,自尔仿佛,即梦诣阿。

nǎi rù hù jí wéi qī suǒ fù

乃入户,即为妻所缚。

shí yuē tiān xià suì yǒu rú cǐ qí shì

石曰:天下遂有如此奇事。

fu jīng qíng suǒ gǎn líng shén wèi zhī míng zhe miè zhě gài qí hún shén yě

夫精情所感,灵神为之冥著,灭者盖其魂神也。

jì ér nǚ shì xīn bù jià

既而女誓心不嫁。

jīng nián ā qī hū de xié bìng yī yào wú zhēng ā nǎi shòu bì shí shì nǚ wèi qī

经年,阿妻忽得邪病,医药无征,阿乃授币石氏女为妻。

chū yōu míng lù

(出《幽明录》)

mǎ shì fù

马势妇

wú guó fù yáng rén mǎ shì fù xìng jiǎng cūn rén yìng bìng sǐ zhě jiǎng zhé huǎng hū shú mián jīng rì

吴国富阳人马势妇,姓蒋,村人应病死者,蒋辄恍惚,熟眠经日。

jiàn rén rén sǐ rán hòu shěng jué zé jù shuō jiā zhōng bù xìn zhī

见人人死,然后省觉,则具说,家中不信之。

yǔ rén yún mǒu zhōng bìng wǒ yù shā zhī nù qiáng hún nán shā

语人云:某中病,我欲杀之,怒强魂难杀。

wèi jí sǐ wǒ rù qí jiā nèi

未即死,我入其家内。

jià shàng yǒu bái mǐ fàn jǐ zhǒng guī wǒ zàn guò zào xià xì

架上有白米饭几种鲑,我暂过灶下戏。

bì wú gù fàn wǒ wǒ dǎ juàn shén shǐ bì dāng shí mèn jué jiǔ zhī nǎi sū

婢无故犯我,我打眷甚,使婢当时闷绝,久之乃苏。

qí xiōng bìng yǒu wū yī rén lìng shā zhī xiàng qí qǐng qǐ zhōng bù xià shǒu

其兄病,有乌衣人令杀之,向其请乞,终不下手。

xǐng yǔ xiōng yún dāng huó

醒语兄云,当活。

chū sōu shén jì

(出《搜神记》)

wú míng fū fù

无名夫妇

yǒu pǐ fū pǐ fù wàng qí xìng míng

有匹夫匹妇,忘其姓名。

jū yī dàn fù xiān qǐ qí fu xún yì chū wài

居一旦,妇先起,其夫寻亦出外。

mǒu wèi fu shàng qǐn jì hái nèi jiàn qí fu yóu zài bèi zhōng

某谓夫尚寝,既还内,见其夫犹在被中。

jì ér jiā tóng zì wài lái yún jí lìng wǒ qǔ jìng

既而家童自外来云:即令我取镜。

fù yǐ nú zhà zhǐ chuáng shàng yǐ shì nú nú yún shì cóng láng chù lái yě

妇以奴诈,指床上以示奴,奴云:适从郎处来也。

nǎi chí gào qí fu fu dà è

乃驰告其夫,夫大愕。

jìng rù shì zhī suì yǔ fù gòng guān bèi zhōng rén gāo zhěn ān mián zhēn shì qí xíng liǎo wú yī yì

径入示之,遂与妇共观,被中人高枕安眠,真是其形,了无一异。

lǜ shì qí hún shén bù gǎn jīng dòng nǎi xú xú fǔ chuáng suì rǎn rǎn rù xí ér miè fū fù wǎn bù bù yǐ

虑是其魂神,不敢惊动,乃徐徐抚床,遂冉冉入席而灭,夫妇惋怖不已。

jīng shǎo shí fu hū de jí xìng lǐ guāi wù zhōng shēn bù yù

经少时,夫忽得疾,性理乖误,终身不愈。

chū sōu shén jì

(出《搜神记》)

wáng zhòu

王宙

tiān shòu sān nián qīng hé zhāng yì yīn guān jiā yú héng zhōu

天授三年,清河张镒因官家于衡州。

xìng jiǎn jìng guǎ zhī you

性简静,寡知友。

wú zi yǒu nǚ èr rén qí zhǎng zǎo wáng yòu nǚ qiàn niáng duān yán jué lún

无子,有女二人,其长早亡,幼女倩娘,端妍绝伦。

yì wài shēng tài yuán wáng zhòu yòu cōng wù měi róng fàn yì cháng qì zhòng měi yuē tā shí dāng yǐ qiàn niáng qī zhī

镒外甥太原王宙,幼聪悟,美容范,镒常器重,每曰:他时当以倩娘妻之。

hòu gè cháng chéng zhòu yǔ qiàn niáng cháng sī gǎn xiǎng yú wù mèi jiā rén mò zhī qí zhuàng

后各长成,宙与倩娘,常私感想于寤寐,家人莫知其状。

hòu yǒu bīn liáo zhī xuǎn zhě qiú zhī yì xǔ yān

后有宾僚之选者求之,镒许焉。

nǚ wén ér yù yì zhòu yì shēn huì hèn

女闻而郁抑,宙亦深恚恨。

tuō yǐ dāng diào qǐng fù jīng zhǐ zhī bù kě suì hòu qiǎn zhī

托以当调,请赴京,止之不可,遂厚遣之。

zhòu yīn hèn bēi tòng jué bié shàng chuán

宙阴恨悲恸,决别上船。

rì mù zhì shān guō shù lǐ

日暮,至山郭数里。

yè fāng bàn zhòu bú mèi hū wén àn shàng yǒu yī rén xíng shēng shén sù xū yú zhì chuán

夜方半,宙不寐,忽闻岸上有一人行声甚速,须臾至船。

wèn zhī nǎi qiàn niáng tú xíng xiǎn zú ér zhì

问之,乃倩娘,徒行跣足而至。

zhòu jīng xǐ ruò kuáng zhí shǒu wèn qí cóng lái qì yuē jūn hòu yì rú cǐ qǐn shí qǐn yuán zuò jìn shí zì yuán quē jù míng chāo běn gǎi bǔ

宙惊喜若狂,执手问其从来,泣曰:君厚意如此,寝食(寝原作浸,食字原阙,据明抄本改补。

xiāng gǎn jīn jiāng duó wǒ cǐ zhì yòu zhī jūn shēn qiàn bù yì sī jiāng shā shēn fèng bào

)相感,今将夺我此志,又知君深倩不易,思将杀身奉报。

shì yǐ wáng mìng lái bēn

是以亡命来奔。

zhòu fēi yì suǒ wàng xīn yuè tè shèn suì nì qiàn niáng yú chuán lián yè dùn qù

宙非意所望,欣跃特甚,遂匿倩娘于船,连夜遁去。

bèi dào jiān xíng shù yuè zhì shǔ

倍道兼行,数月至蜀。

fán wǔ nián shēng liǎng zi

凡五年,生两子。

yǔ yì jué xìn qí qī cháng sī fù mǔ tì qì yán yuē wú nǎng rì bù néng xiāng fù qì dà yì ér lái bēn jūn

与镒绝信,其妻常思父母,涕泣言曰:吾曩日不能相负,弃大义而来奔君。

xiàng jīn wǔ nián ēn cí jiàn zǔ

向今五年,恩慈间阻。

fù zǎi zhī xià hú yán dú cún yě

覆载之下,胡颜独存也?

zhòu āi zhī yuē jiāng guī wú kǔ

宙哀之曰:将归无苦。

suì jù guī héng zhōu

遂俱归衡州。

jì zhì zhòu dú shēn xiān zhì yì jiā shǒu xiè qí shì yì yuē qiàn yuē qiàn èr zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ

既至,宙独身先至镒家,首谢其事,镒曰:倩(曰倩二字原阙,据明抄本补。

niang bìng zài guī zhōng shù nián hé qí guǐ shuō yě

)娘病在闺中数年,何其诡说也?

zhòu yuē jiàn zài zhōu zhōng

宙曰:见在舟中。

yì dà jīng cù shǐ rén yàn zhī

镒大惊,促使人验之。

guǒ jiàn qiàn niáng zài chuán zhōng yán sè yí chàng xùn shǐ zhě yuē dà rén ān fǒu

果见倩娘在船中,颜色怡畅,讯使者曰:大人安否?

jiā rén yì zhī jí zǒu bào yì

家人异之,疾走报镒。

shì zhōng nǚ wén xǐ ér qǐ shì zhuāng gēng yī xiào ér bù yǔ chū yǔ xiāng yíng xī rán ér hé wéi yī tǐ qí yī shang jiē zhòng

室中女闻,喜而起,饰妆更衣,笑而不语,出与相迎,翕然而合为一体,其衣裳皆重。

qí jiā yǐ shì bù zhèng mì zhī wéi qīn qī jiān yǒu qián zhī zhī zhě

其家以事不正,秘之,惟亲戚间有潜知之者。

hòu sì shí nián jiān fū qī jiē sàng èr nán bìng xiào lián zhuó dì zhì chéng wèi

后四十年间,夫妻皆丧,二男并孝廉擢第,至丞尉。

shì chū chén xuán yòu lí hún jì yún

事出陈玄祐《离魂记》云。

xuán yòu shǎo cháng wén cǐ shuō ér duō yì tóng huò wèi qí xū

玄祐少常闻此说,而多异同,或谓其虚。

dà lì mò yù lái wú xiàn lìng zhāng zhòng jiān yīn bèi shù qí běn mò

大历末,遇莱芜县令张仲覸,因备述其本末。

yì zé zhòng jiān táng shū ér shuō jí bèi xī gù jì zhī

镒则仲覸堂叔,而说极备悉,故记之。

chū lí hún jì

(出《离魂记》)

zhèng qí yīng

郑齐婴

zhèng qí yīng kāi yuán zhōng wèi lì bù shì láng hé nán chù zhì shǐ

郑齐婴,开元中,为吏部侍郎河南黜陟使。

jiāng guī tú cì huá zhōu hū jiàn wǔ rén yī wǔ fāng sè yī yì tīng zài bài

将归,途次华州,忽见五人,衣五方色衣,诣厅再拜。

qí yīng wèn qí yóu dá yuē shì dà shǐ wǔ zàng shén

齐婴问其由,答曰:是大使五藏神。

qí yīng wèn yuē shén dāng jū shēn zhōng hé gù xiāng jiàn

齐婴问曰:神当居身中,何故相见?

dá yuē shì yǐ shǒu qì qì jié dāng sàn

答曰:是以守气,气竭当散。

yīng yuē shěn rú shì wú qí sǐ hu

婴曰:审如是,吾其死乎?

yuē rán

回答说:是的。

yīng cāng cù qiú yán zǎn kè yù wèi biǎo zhāng jí shēn hòu shì shén yán hái zhì hòu yá zé kě

婴仓卒求延昝刻,欲为表章及身后事,神言还至后衙则可。

yīng wèi shè jiǔ zhuàn jiē bài ér shòu

婴为设酒馔,皆拜而受。

jì xiū biǎo mù yù fú xīn yī wò xi bì xià zhì shí ér zú

既修表,沐浴,服新衣,卧西壁下,至时而卒。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

liǔ shǎo yóu

柳少游

liǔ shǎo yóu shàn bǔ shì zhù míng yú jīng shī

柳少游善卜筮,著名于京师。

tiān bǎo zhōng yǒu kè chí yī jiān yì shǎo yóu

天宝中,有客持一缣,诣少游。

yǐn rù wèn gù dá yuē yuàn zhī nián mìng

引入问故,答曰:愿知年命。

shǎo yóu wéi zuò guà chéng ér bēi tàn yuē jūn guà bù jí hé jǐn jīn rì mù

少游为作卦,成而悲叹曰:君卦不吉,合尽今日暮。

qí rén shāng tàn jiǔ zhī yīn qiú jiāng jiā rén chí shuǐ zhì jiàn liǎng shǎo yóu bù zhī shuí zhě shì kè

其人伤叹久之,因求浆,家人持水至,见两少游,不知谁者是客。

shǎo yóu zhǐ shén wèi kè lìng chí yǔ kè kè nǎi cí qù tóng sòng chū mén shù bù suì miè

少游指神为客,令持与客,客乃辞去,童送出门,数步遂灭。

é wén kōng zhōng yǒu kū shēng shén āi hái wèn shǎo yóu láng jūn shi cǐ rén fǒu

俄闻空中有哭声,甚哀,还问少游:郎君识此人否?

jù yán qián shì shǎo yóu fāng zhī kè shì jīng shén

具言前事,少游方知客是精神。

jù shǐ kàn jiān

遽使看缣。

nǎi yī zhǐ jiān ěr tàn yuē shén shě wǒ qù wú qí sǐ yǐ

乃一纸缣尔,叹曰:神舍我去,吾其死矣。

rì mù guǒ zú

日暮果卒。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

sū lái

苏莱

tiān bǎo mò cháng ān yǒu mǎ èr niang zhě shàn yú kǎo zhào

天宝末,长安有马二娘者,善于考召。

yǎn zhōu cì shǐ sū shēn yǔ mǎ shì xiāng shàn

兖州刺史苏诜,与马氏相善。

chū shēn yù wèi zi lái qiú hūn lú shì wèi mǎ shì yuē wǒ wéi yǒu yī zi wèi qí hūn qǔ shí yào wǎn shū

初诜欲为子莱求婚卢氏,谓马氏曰:我唯有一子,为其婚娶,实要婉淑。

lú shì sān nǚ wèi zhī shuí jiā xìng wèi zhì zhī yī lìng qí mǔ zì yuè shì yě

卢氏三女,未知谁佳,幸为致之,一令其母自阅视也。

mǎ shì nǎi yú fó táng zhōng jié tán kǎo zhào

马氏乃于佛堂中,结坛考召。

xū yú sān nǚ hún xī zhì lái mǔ qīn zì kàn

须臾,三女魂悉至,莱母亲自看。

mǎ yún dà zhě fēi bù jiā bù rú cì zhě bì dāng wèi cì shǐ fù

马云:大者非不佳,不如次者,必当为刺史妇。

sū nǎi qǔ cì nǚ

苏乃娶次女。

tiān bǎo mò lái zhì yǒng níng lìng sǐ yú lù shān zhī nán qí jiā chéng mǎ shì shī yán

天宝末,莱至永宁令,死于禄山之难,其家惩马氏失言。

jì èr jīng shōu fù yǒu zhào zèng lái huái zhōu cì shǐ yān

洎二京收复,有诏赠莱怀州刺史焉。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

zhèng shēng

郑生

zhèng shēng zhě tiān bǎo mò yìng jǔ zhī jīng

郑生者,天宝末,应举之京。

zhì zhèng xi jiāo rì mù tóu sù zhǔ rén

至郑西郊,日暮,投宿主人。

zhǔ rén wèn qí xìng zhèng yǐ shí duì

主人问其姓,郑以实对。

nèi hū shǐ bì chū yún niáng zǐ hé shì cóng gū

内忽使婢出云:娘子合是从姑。

xū yú jiàn yī lǎo mǔ zì táng ér xià

须臾,见一老母,自堂而下。

zhèng bài jiàn zuò yǔ jiǔ zhī wèn qí hūn yīn nǎi yuē gū yǒu yī wài sūn nǚ zài cǐ xìng liǔ shì qí fù jiàn rèn huái yīn xiàn lìng yǔ r mén dì xiāng liè

郑拜见,坐语久之,问其婚姻,乃曰:姑有一外孙女在此,姓柳氏,其父见任淮阴县令,与儿门地相埒。

jīn yù jiāng pèi jūn zǐ yǐ wéi hé rú

今欲将配君子,以为何如?

zhèng bù gǎn cí qí xī chéng lǐ jí rén shì zhī lè

郑不敢辞,其夕成礼,极人世之乐。

suì jū zhī shù yuè gū wèi zhèng shēng kě jiāng fù guī liǔ jiā

遂居之数月,姑为郑生,可将妇归柳家。

zhèng rú qí yán xié qí qī zhì huái yīn

郑如其言,携其妻至淮阴。

xiān bào liǔ shì liǔ jǔ jiā jīng è

先报柳氏,柳举家惊愕。

liǔ qī yì yí lìng yǒu wài fù shēng nǚ yuàn wàng xíng yán

柳妻意疑令有外妇生女,怨望形言。

é qǐng nǚ jiā rén wǎng shì zhī nǎi yǔ jiā nǚ wú yì

俄顷,女家人往视之,乃与家女无异。

jì rù mén xià chē rǎn rǎn xíng tíng zhōng

既入门下车,冉冉行庭中。

nèi nǚ wén zhī xiào chū shì xiāng zhí yú tíng zhōng liǎng nǚ hū hé suì wèi yī tǐ

内女闻之笑,出视,相值于庭中,两女忽合,遂为一体。

lìng jí qióng qí shì nǎi shì qī zhī mǔ xiān wáng ér jià wài sūn nǚ zhī hún yān

令即穷其事,乃是妻之母先亡,而嫁外孙女之魂焉。

shēng fù xún jiù jì dōu wú suǒ yǒu

生复寻旧迹,都无所有。

chū líng guài lù

(出《灵怪录》)

wéi yǐn

韦隐

dà lì zhōng jiāng zuò shǎo jiang hán jìn qīng nǚ shì shàng yī fèng yù wéi yǐn

大历中,将作少匠韩晋卿女,适尚衣奉御韦隐。

yǐn fèng shǐ xīn luó xíng jí yī chéng chuàng rán yǒu sī yīn jiù qǐn

隐奉使新罗,行及一程,怆然有思,因就寝。

nǎi jué qí qī zài zhàng wài jīng wèn zhī dá yuē mǐn jūn shè hǎi zhì yuàn bēn ér suí zhī rén wú zhī zhě

乃觉其妻在帐外,惊问之,答曰:愍君涉海,志愿奔而随之,人无知者。

yǐn jí zhà zuǒ yòu yuē sú nà yī jì jiāng shì zhěn xí

隐即诈左右曰:俗纳一妓,将侍枕席。

rén wú guài zhě

人无怪者。

jí guī yǐ èr nián qī yì suí zhì

及归,已二年,妻亦随至。

yǐn nǎi qǐ jiù gū shǒu qí zuì ér shì zhōng wǎn cún yān

隐乃启舅姑,首其罪,而室中宛存焉。

jí xiāng jìn xī rán hé tǐ qí cóng yǐn zhě nǎi hún yě

及相近,翕然合体,其从隐者乃魂也。

chū dú yì jì

(出《独异记》)

qí tuī nǚ

齐推女

yuán hé zhōng ráo zhōu cì shǐ qí tuī nǚ shì lǒng xī li mǒu

元和中,饶州刺史齐推女,适陇西李某。

li jǔ jìn shì qī fāng shēn liú zhì zhōu zhái

李举进士,妻方娠,留至州宅。

zhì lín yuè qiān zhì hòu dōng gé zhōng

至临月,迁至后东阁中。

qí xī nǚ mèng zhàng fū yì guān shén wěi chēn mù àn jiàn huà zhī yuē cǐ wū qǐ shì rǔ xīng huì zhī suǒ hu

其夕,女梦丈夫,衣冠甚伟,瞋目按剑叱之曰:此屋岂是汝腥秽之所乎?

jí yí qù

亟移去。

bù rán qiě jí huò

不然,且及祸。

míng rì gào tuī tuī sù gāng liè yuē wú tiǎn tǔ dì zhǔ shì hé yāo niè néng qīn yé

明日告推,推素刚烈,曰:吾忝土地主,是何妖孽,能侵耶?

shù rì nǚ dàn yù hū jiàn suǒ mèng zhě jí qí chuáng zhàng luàn ōu zhī

数日,女诞育,忽见所梦者,即其床帐乱殴之。

yǒu qǐng ěr mù bí jiē liú xiě ér zú

有顷,耳目鼻皆流血而卒。

fù mǔ shāng tòng nǚ yuān héng zhuī huǐ bù jí

父母伤痛女冤横,追悔不及。

qiǎn jù gào qí fu sì zhì ér guī zàng yú li zú

遣遽告其夫,俟至而归葬于李族。

suì yú jùn zhī xī běi shí shù lǐ guān dào quán yì zhī

遂于郡之西北十数里官道,权瘗之。

li shēng zài jīng shī xià dì jiāng guī wén sàng ér wǎng

李生在京师,下第将归,闻丧而往。

bǐ zhì ráo zhōu qī zú yǐ bàn nián yǐ

比至饶州,妻卒已半年矣。

li yì cū zhī qí sǐ bù dé qí zhōng dào hèn jì shēn sī wèi míng xuě

李亦粗知其死不得其终,悼恨既深,思为冥雪。

zhì jìn guō rì wǎn hū yú kuàng yě jiàn yī nǚ xíng zhuàng fú shì shì fēi cūn fù

至近郭,日晚,忽于旷野见一女,形状服饰,似非村妇。

li jí xīn dòng zhù mǎ dì shì zhī nǎi yìng cǎo shù ér méi

李即心动,驻马谛视之,乃映草树而没。

lǐ xià mǎ jiù zhī zhì zé zhēn qí qī yě

李下马就之,至则真其妻也。

xiāng jiàn bēi qì qī yuē qiě wú tì qì xìng kě fù shēng

相见悲泣,妻曰:且无涕泣,幸可复生。

sì jūn zhī lái yì yǐ jiǔ yǐ

俟君之来,亦已久矣。

dà rén gāng zhèng bù xìn guǐ shén shēn shì fù nǚ bù néng zì sù

大人刚正,不信鬼神,身是妇女,不能自诉。

jīn rì xiāng jiàn shì jī xiào chí

今日相见,事机校迟。

li yuē wèi zhī nài hé

李曰:为之奈何?

nǚ yuē cóng cǐ zhí xī wǔ lǐ pó tíng cūn yǒu yī lǎo rén xìng tián fāng jiào shòu cūn r cǐ jiǔ huá dòng zhōng xiān guān yě rén mò zhī zhī

女曰:从此直西五里鄱亭村,有一老人姓田,方教授村儿,此九华洞中仙官也,人莫之知。

jūn néng zhì xīn wǎng lái huò yì xié suì

君能至心往来,或异谐遂。

li nǎi jìng fǎng tián xiān shēng jiàn zhī nǎi xī xíng ér qián zài bài chēng yuē xià jiè fán jiàn gǎn yè dà xiān

李乃径访田先生,见之,乃膝行而前,再拜称曰:下界凡贱,敢谒大仙。

shí lǎo rén fāng yǔ cūn tóng shòu jīng jiàn li jīng bì yuē shuāi xiǔ qióng gǔ dàn mù kè rán

时老人方与村童授经,见李惊避曰:衰朽穷骨,旦暮溘然。

láng jūn ān yǒu cǐ shuō

郎君安有此说?

li zài bài kòu tóu bù yǐ lǎo rén yì nán zhī

李再拜,扣头不已,老人益难之。

zì rì yàn zhì yú yè fēn zhōng bù gǎn jiù zuò gǒng lì yú qián

自日宴至于夜分,终不敢就坐,拱立于前。

lǎo rén fǔ shǒu liáng jiǔ yuē zú xià chéng kěn rú shì wú yì hé suǒ yǐn yān

老人俯首良久曰:足下诚恳如是,吾亦何所隐焉。

li shēng jí dùn shǒu liú tì jù yún qī wǎng zhuàng

李生即顿首流涕,具云妻枉状。

lǎo rén yuē wú zhī zhī jiǔ yǐ dàn bù zǎo shēn sù

老人曰:吾知之久矣,但不蚤申诉。

jīn wū zhái yǐ bài lǐ zhī bù jí

今屋宅已败,理之不及。

wú xiàng jù gōng gài wèi yǒu jì ěr

吾向拒公,盖未有计耳。

rán shì wèi zú xià zuò yī chǔ zhì

然试为足下作一处置。

nǎi qǐ cóng běi chū kě xíng bǎi bù yú zhǐ yú sāng lín cháng xiào

乃起从北出,可行百步余,止于桑林,长啸。

shū hū jiàn yī dà fǔ shǔ diàn yǔ huán hé yí wèi sēn rán nǐ yú wáng zhě tián xiān shēng yī zǐ pèi jù àn ér zuò zuǒ yòu jiě guān děng liè shì é chuán jiào hū dì jiè

倏忽见一大府署,殿宇环合,仪卫森然,拟于王者,田先生衣紫帔,据案而坐,左右解官等列侍,俄传教呼地界。

xū yú shí shù bù gè yōng bǎi yú qí qián hòu bēn chí ér zhì

须臾,十数部各拥百余骑,前后奔驰而至。

qí shuài jiē zhǎng zhàng yú méi mù kuí àn luó liè yú mén píng zhī wài

其帅皆长丈余,眉目魁岸,罗列于门屏之外。

zhěng yī guān yì xù cāng huáng xiāng wèn jīn yǒu hé shì

整衣冠,意绪苍惶,相问今有何事。

xū yú yè zhě tōng dì jiè lú shān shén jiāng dú shén péng lǐ shén děng jiē qù rù

须臾,谒者通地界、庐山神、江渎神、彭蠡神等,皆趣入。

tián xiān shēng wèn yuē bǐ zhě cǐ zhōu cì shǐ nǚ yīn chǎn wèi bào guǐ suǒ shā

田先生问曰:比者此州刺史女,因产为暴鬼所杀。

shì shén yuān làn ěr děng zhī fǒu

事甚冤滥,尔等知否?

jiē fǔ fú yīng yuē rán

皆府伏应曰:然。

yòu wèn hé gù bù wéi shēn lǐ

又问:何故不为申理?

yòu jiē duì yuē yù sòng xū yǒu qí zhǔ cǐ bú jiàn rén su wú yǐ fā zhāi

又皆对曰:狱讼须有其主,此不见人诉,无以发摘。

yǒu wèn zhī zéi xìng míng fǒu yǒu yī rén duì yuē shì xī hàn pó xiàn wáng wú ruì

有问知贼姓名否,有一人对曰:是西汉鄱县王吴芮。

jīn cì shǐ zhái shì ruì xī shí suǒ jū

今刺史宅,是芮昔时所居。

zhì jīn yóu shì xióng háo qīn zhàn tǔ dì wǎng wǎng sì qí bào nüè rén wú nài hé

至今犹恃雄豪,侵占土地,往往肆其暴虐,人无奈何。

tián xiān shēng yuē jí zhuī lái

田先生曰:即追来。

é qǐng fù wú ruì zhì

俄顷,缚吴芮至。

xiān shēng jí zhī bù fú nǎi mìng zhuī ā qí

先生诘之,不伏,乃命追阿齐。

liáng jiǔ jiàn li qī yǔ wú ruì tíng biàn

良久,见李妻与吴芮庭辩。

shí qǐng wú ruì lǐ qū nǎi yuē dàng shì chǎn hòu xū ruò jiàn mǒu jīng bù zì jué fēi gù shā

食顷,吴芮理屈,乃曰:当是产后虚弱,见某惊怖自绝,非故杀。

tián xiān shēng yuē shā rén yǐ tǐng yǔ rèn yǒu yǐ yì hu

田先生曰:杀人以挺与刃,有以异乎?

suì lìng zhí sòng tiān cáo

遂令执送天曹。

huí wèi sù jiǎn lǐ shì shòu mìng jǐ hé

回谓:速检李氏寿命几何?

qǐng zhī lì yún běn suàn gèng hé shòu sān shí èr nián shēng sì nán sān nǚ

顷之,吏云:本算更合寿三十二年,生四男三女。

xiān shēng wèi qún guān yuē lǐ shì shòu suàn zhǎng ruò bù zài shēng yì wú yàn fú

先生谓群官曰:李氏寿算长,若不再生,议无厌伏。

gōng děng suǒ jiàn hé rú

公等所见何如?

yǒu yī lǎo lì qián qǐ yuē

有一老吏前启曰:'。

dōng jìn qiū xià yǒu yī rén hèng sǐ zhèng yǔ cǐ shì xiāng dāng

东晋邺下有一人横死,正与此事相当。

qián shǐ gé zhēn jūn duàn yǐ jù hún zuò běn shēn què guī shēng lù

前使葛真君,断以具魂作本身,却归生路。

yǐn shí yán yǔ shì yù zhuī yóu yī qiè wú yì

饮食言语,嗜欲追游,一切无异。

dàn zhì shòu zhōng bú jiàn xíng zhì ěr

但至寿终,不见形质耳。

tián xiān shēng yuē hé wèi jù hún

田先生曰:何谓具魂?

lì yuē shēng rén sān hún qī pò sǐ zé sàn lí běn wú suǒ yī

吏曰:生人三魂七魄,死则散离,本无所依。

jīn shōu hé wèi yī tǐ yǐ xù xián jiāo tu zhī

今收合为一体,以续弦胶涂之。

dài wáng dāng jiē fā qiǎn fàng huí zé yǔ běn shēn tóng yǐ

大王当街发遣放回,则与本身同矣。

tián xiān shēng yuē shàn jí gù wèi li qī yuē zuò cǐ chù zhì kě hu

田先生曰善,即顾谓李妻曰:作此处置,可乎?

li qī yuē xìng shèn

李妻曰:幸甚。

é jiàn yī lì bié lǐng qī bā nǚ rén lái yǔ li qī yī lèi jí tuī ér hé zhī

俄见一吏,别领七八女人来,与李妻一类,即推而合之。

yǒu yī rén chí yī qì yào zhuàng shì xī táng

有一人,持一器药,状似稀饧。

jí yú li qī shēn tu zhī

即于李妻身涂之。

lǐ shì qī rú kōng zhōng zhuì dì chū shén mí mèn

李氏妻如空中坠地,初甚迷闷。

tiān míng jǐn shī yè lái suǒ jiàn wéi tián xiān shēng jí lǐ shì fū qī sān rén gòng zài sāng lín zhōng

天明,尽失夜来所见,唯田先生及李氏夫妻三人,共在桑林中。

tián xiān shēng gù wèi li gù zì yuán quē wèi xià lǐ xià yuán jù yǒu xiān zì jù míng chāo běn bǔ bìng shān

田先生顾谓李(顾字原阙,)谓下李下原俱有先字,据明抄本补并删。

shēng yuē xiāng wéi jí lì qiě xǐ shì chéng biàn kě lǐng guī

)生曰:相为极力,且喜事成,便可领归。

jiàn qí qīn zú dàn yán zài shēng shèn wú tā shuō

见其亲族,但言再生,慎无他说。

wú yì cóng cǐ shì yǐ

吾亦从此逝矣。

li suì tóng guī zhì zhōu yī jiā jīng yí bù wéi zhī xìn

李遂同归至州,一家惊疑,不为之信。

jiǔ zhī nǎi zhī shí shēng rén yě

久之,乃知实生人也。

zì ěr shēng zǐ shù rén qí qīn biǎo zhī zhōng pō yǒu zhī zhě yún tā wú suǒ yì dàn jǔ zhǐ qīng biàn yì yú cháng rén ěr

自尔生子数人,其亲表之中,颇有知者,云:他无所异,但举止轻便,异于常人耳。

chū xuán guài lù

(出《玄怪录》)

zhèng shì nǚ

郑氏女

tōng zhōu yǒu wáng jū shì zhě yǒu dào shù

通州有王居士者,有道术。

huì chāng zhōng cì shǐ zhèng jūn yǒu yòu nǚ shén niàn zhī ér zì yòu duō jí ruò shén hún bù zú de

会昌中,刺史郑君有幼女,甚念之,而自幼多疾,若神魂不足得。

zhèng jūn yīn qǐng jū shì jū shì yuē cǐ nǚ fēi jí nǎi shēng hún wèi guī qí shēn

郑君因请居士,居士曰:此女非疾,乃生魂未归其身。

zhèng jūn xùn qí shì jū shì yuē mǒu xiàn lìng mǒu zhě jí cǐ nǚ qián shēn yě

郑君讯其事,居士曰:某县令某者,即此女前身也。

dāng sǐ shù suì yǐ yǐ píng shēng wéi shàn yǐ yōu míng yòu zhī dé guò qī jīn nián jiǔ shí yú yǐ

当死数岁矣,以平生为善,以幽冥祐之,得过期,今年九十余矣。

lìng mò zhī yuē cǐ nǚ dāng yù

令殁之曰,此女当愈。

zhèng jūn jí fā rén chí fǎng zhī qí lìng guǒ jiǔ shí yú yǐ hòu yuè

郑君急发人驰访之,其令果九十余矣,后月。

qí nǚ hū ruò zuì wù jí yù

其女忽若醉寤,疾愈。

zhèng jūn yòu shǐ wǎng yàn lìng guǒ yǐ nǚ jí yù zhī rì wú jí zú

郑君又使往验,令果以女疾愈之日,无疾卒。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

péi gǒng

裴珙

xiào lián péi gǒng jiā luò yáng

孝廉裴珙,家洛阳。

zhòng xià zì zhèng xī guī jí duān wǔ yǐ jìn qīn yān

仲夏,自郑西归,及端午以觐亲焉。

rì wǎn

日晚。

fāng zhì shí qiáo hū yǒu shào nián qí cóng yīng quǎn shén zhòng

方至石桥,忽有少年,骑从鹰犬甚众。

gù gǒng xiào yuē míng dàn jié rì jīn dāng zǎo guī hé chí chí yě

顾珙笑曰:明旦节日,今当蚤归,何迟迟也。

nǎi yǐ hòu chéng jiè zhī

乃以后乘借之。

gǒng shén xǐ wèi èr tóng yuē ěr kě huǎn qū tóu sù yú bái mǎ sì xi biǎo xiōng dòu wēn zhī shù míng rì xú guī kě yě

珙甚喜,谓二童曰:尔可缓驱,投宿于白马寺西表兄窦温之墅,明日徐归可也。

yīn shàng mǎ jí qū é qǐng zhì shàng dōng mén guī qí mǎ zhēn zhòng ér bié

因上马疾驱,俄顷,至上东门,归其马,珍重而别。

gǒng jū shuǐ nán cù bù ér jìn jí jiā míng yǐ

珙居水南,促步而进,及家暝矣。

rù mén fāng jiàn qí qīn yǔ gǒng zhī zǐ mèi zhāng dēng huì shí

入门,方见其亲与珙之姊妹张灯会食。

gǒng nǎi qián bài céng mò zhān gù

珙乃前拜,曾莫瞻顾。

yīn fǔ jiē gāo yǔ yuē gǒng zì wài zhì

因俯阶高语曰:珙自外至。

jí yòu bù wén

即又不闻。

gǒng jí dà hū dì mèi zhī bèi yì wú yīng zhě

珙即大呼弟妹之辈,亦无应者。

gǒng xīn shén fèn gǎn sī yòu jí hū jiē yì bù zhī

珙心神忿感,思又极呼,皆亦不知。

dàn jiàn qí qīn tàn yuē gǒng nà jīn rì bù zhì yě

但见其亲叹曰:珙那今日不至也。

suì tì xià ér zuò zhě jiē qì

遂涕下,而坐者皆泣。

gǒng sī guài yuē wú qǐ wèi yì wù yá

珙私怪曰:吾岂为异物邪?

yīn chū zhì tōng qú pái huái jiǔ zhī yǒu guì rén dǎo cóng shén shèng yáo jiàn gǒng jí yǐ biān zhǐ zhī yuē bǐ nǎi shēng zhě zhī hún yě

因出至通衢,徘徊久之,有贵人导从甚盛,遥见珙,即以鞭指之曰:彼乃生者之魂也。

é yǒu pèi tuó jiān zhě chū yú dào zuǒ yuē dì jiè qǐ shì péi gǒng xiào lián mìng wèi hé zhōng

俄有佩橐鞬者,出于道左,曰:地界启事,裴珙孝廉,命未合终。

yù kūn míng chí shén qī láng zǐ àn yīng huí jiè mǎ sòng guī yǐ wéi xì ěr

遇昆明池神七郎子,案鹰回,借马送归,以为戏耳。

jīn dāng lǐng fù běn shēn

今当领赴本身。

guì rén wēi shěn yuē xiǎo ér wú lǐ jiāng rén mìng wèi xì

贵人微哂曰:小儿无理,将人命为戏。

míng rì yǔ zūn fù shū lìng chī zhī

明日与尊父书,令笞之。

jì zhì ér tuó jiān zhě zhāo gǒng fù chū shàng dōng mén dù mén xì zhōng zhì dòu zhuāng

既至而橐鞬者招珙,复出上东门,度门隙中,至窦庄。

fāng jiàn qí xíng jiāng pū èr tóng huán qì yōu yōu yān

方见其形僵仆,二童环泣呦呦焉。

tuó jiān zhě lìng qí bì mù zì hòu tuī zhī shěng rán ér sū

橐鞬者令其闭目,自后推之,省然而苏。

qí èr tóng jiē yún xiàng zhě xíng zhì shí qiáo chá láng jūn jí zuò yǔ yán dà yì jù qí jiāng shén tóu yú cǐ

其二童皆云:向者行至石桥,察郎君疾作,语言大异,惧其将甚,投于此。

jì zhì zé yǐ jué yǐ

既至,则已绝矣。

gǒng jīng tàn jiǔ zhī shǎo qǐng wú yàng

珙惊叹久之少顷无恙。

chū jí yì jì

(出《集异记》)

shū zhōu jūn lì

舒州军吏

wáng qí wèi shū zhōu cì shǐ yǒu jūn lì fāng mǒu zhě qí jiā hū yǒu guǐ jiàng

王琪为舒州刺史,有军吏方某者,其家忽有鬼降。

zì yán xìng dù nián èr shí guǎng líng fù jiā zǐ jū tōng sì qiáo zhī xi

自言:姓杜,年二十,广陵富家子,居通泗桥之西。

qián shēng qiàn jūn qián shí wàn jīn dì fǔ shǐ wǒ wèi shén shén cháng jūn cǐ zhài ěr

前生欠君钱十万,今地府使我为神神,偿君此债尔。

yīn wèi rén zhàn hòu huò fú qí yán duō zhōng

因为人占候祸福,其言多中。

fāng yǐ jiā pín gào qí qiú wèi yī zhèn jiāng

方以家贫告琪,求为一镇将。

yīn wèn guǐ wú suǒ qiú kě de fǒu

因问鬼:吾所求可得否?

guǐ yuē nuò wú jiāng wèn zhī

鬼曰:诺,吾将问之。

liáng jiǔ nǎi zhì yuē bì děi zhī qí zhèn míng yī zì zhèng fāng tā bù néng shi yǐ

良久乃至曰:必得之,其镇名一字正方,他不能识矣。

jì ér de shuāng gǎng zhèn jiāng yǐ wéi qí yán wú yàn

既而得双港镇将,以为其言无验。

wèi jí zhī rèn hū wèi fāng yuē shì de jūn dié jūn zhōng lìng yī rén lái wèi shuāng gǎng zhèn jiāng wú jīn yǐ ěr wèi huàn kǒu zhèn jiāng

未及之任,忽谓方曰:适得军牒,军中令一人来为双港镇将,吾今以尔为皖口镇将。

jìng rú qí yán fán suì yú guǐ hū yán yuē wú hái jūn zhài zú

竟如其言,凡岁余,鬼忽言曰:吾还君债足。

gào bié ér qù suì jì rán

告别而去,遂寂然。

fāng hòu zhì guǎng líng fǎng de dù shì wèn qí dì zǐ

方后至广陵,访得杜氏,问其弟子。

yún wú dì èr zi qǐng hū bìng rú chī rén suì yú yù yǐ

云:吾弟二子,顷忽病,如痴人,岁余愈矣。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

✦ You read 卷三百五十八·神魂一

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.