chéng zhēn rén bǎi yè xiān rén qí yìng wáng sì láng wéi dān féng dà liàng
成真人柏叶仙人齐映王四郎韦丹冯大亮
chéng zhēn rén
成真人
chéng zhēn rén zhě bù zhī qí míng yì bù zhī suǒ zì
成真人者,不知其名,亦不知所自。
táng kāi yuán mò yǒu zhōng shǐ zì lǐng wài huí yè jīn tiān miào diàn zhù jì bì xì wèn wū yuē dài wáng zài fǒu
唐开元末,有中使自岭外回,谒金天庙,奠祝既毕,戏问巫曰:“大王在否?
duì yuē bù zài
”对曰:“不在。
zhōng shǐ yà qí suǒ dá nǎi jí zhī yuē dài wáng hé wǎng ér yún bù zài
”中使讶其所答,乃诘之曰:“大王何往而云不在?
wū yuē guān wài sān shí lǐ yíng chéng zhēn rén ěr
”巫曰:“关外三十里迎成真人耳。
zhōng shǐ jù lìng rén yú guān hòu zhī
”中使遽令人于关候之。
yǒu yī dào shì bì yī fù bù náng zì guān wài lái
有一道士,弊衣负布囊,自关外来。
wèn zhī xìng chéng yán yú chuán shè wèn yǐ suǒ xí jiē bú duì
问之姓成,延于传舍,问以所习,皆不对。
yǐ yì qí zài zhī dào jīng guǎn yú sī dì mì yǐ qí shì zòu yān
以驿骑载之到京,馆于私第,密以其事奏焉。
xuán zōng dà yì zhī zhào rù nèi diàn guǎn yú péng lái yuàn zhào wèn dào shù jí suǒ xiū zhī shì jiē gǒng mò bù néng duì chén zhēn piáo lüè ér yǐ
玄宗大异之,召入内殿,馆于蓬莱院,诏问道术及所修之事,皆拱默不能对,沉真朴略而已。
bàn suì yú kěn qiú guī shān
半岁余,恳求归山。
jì wú suǒ fǎng wèn yì tīng qí suǒ shì zì nèi diàn qiè bù náng xú xíng ér qù
既无所访问,亦听其所适,自内殿挈布囊徐行而去。
jiàn zhě xián xiào yān
见者咸笑焉。
suǒ sī sǎo sǎ qí jū gǎi zhāng wéi mù jiàn bì shàng tí yuē shǔ lù nán xíng yàn shī běi zhì
所司扫洒其居,改张帏幕,见壁上题曰:“蜀路南行,燕师北至。
běn nǐ bái rì shēng tiān qiě kàn hēi lóng yǐn wèi
本拟白日升天,且看黑龙饮渭。
qí zì guā xǐ yù míng
”其字刮洗愈明。
yǐ shì shàng wén
以事上闻。
shàng mò rán liáng jiǔ pō yì zhuī sī zhī
上默然良久,颇亦追思之。
qí hòu lù shān qǐ yàn shèng jià xìng shǔ jiē rú qí chèn
其后禄山起燕,圣驾幸蜀,皆如其谶。
chū xiān chuán shí yí
(出《仙传拾遗》)
bǎi yè xiān rén
柏叶仙人
bǎi yè xiān rén tián luán jiā jū cháng ān
柏叶仙人田鸾,家居长安。
shì yǒu guān miǎn zhì luán jiā fù
世有冠冕,至鸾家富。
ér xiōng dì wǔ liù rén jiē nián wèi zhì sān shí ér yāo
而兄弟五六人,皆年未至三十而夭。
luán nián èr shí wǔ mǔ yōu shén luán yì zì jù
鸾年二十五,母忧甚,鸾亦自惧。
cháng wén dào zhě yǒu cháng shēng shù suì rù huà shān qiú wèn zhēn lǚ xīn yuàn kěn zhì
常闻道者有长生术,遂入华山,求问真侣,心愿恳至。
zhì shān xià shù shí lǐ jiàn huáng guān zì shān ér chū luán suì lǐ yè qí wèn yǐn jué
至山下数十里,见黄冠自山而出,鸾遂礼谒,祈问隐诀。
huáng guān jǔ tóu zhǐ bǎi shù shì zhī yuē cǐ jí cháng shēng yào yě hé bì shēn yuǎn dàn wèn zhì hé rú ěr
黄冠举头指柏树示之曰:“此即长生药也,何必深远,但问志何如尔。
luán suì pī xún xiān fāng
”鸾遂披寻仙方。
yún cè bǎi fú zhī jiǔ ér bù yǐ kě yǐ cháng shēng
云:“侧柏服之久而不已,可以长生。
nǎi qǔ bǎi yè pù qián wèi mò fú zhī shāo jié hūn wèi xīn zhì zhuān yī fú kě zhì liù qī shí rì wèi yǒu tā yì dàn jué shí shí fán rè ér fú zhōng bù chuò
”乃取柏叶曝干,为末服之,稍节荤味,心志专一,服可至六七十日,未有他益,但觉时时烦热,而服终不辍。
zhì èr nián yú bìng rè tóu mù rú liè jǔ shēn shēng chuāng
至二年余,病热,头目如裂,举身生疮。
qí mǔ qì yuē běn wèi yán nián jīn fǎn wèi yào suǒ shā
其母泣曰:“本为延年,今返为药所杀。
ér luán yì zhōng bù shě shàng fú zhī
”而鸾意终不舍,尚服之。
zhì qī bā nián rè jí yì shén qí shēn rú huǒ rén bù kě jìn jiē wén bǎi yè qì zhū chuāng kuì làn huáng shuǐ biàn shēn rú jiāo
至七八年,热疾益甚,其身如火,人不可近,皆闻柏叶气,诸疮溃烂,黄水遍身如胶。
mǔ yì yì qí sǐ
母亦意其死。
hū zì yún tǐ jīn xiǎo kě xū yī mù yù
忽自云:“体今小可,须一沐浴。
suì mìng zhì yī hú wēn shuǐ yú shì
”遂命置一斛温水于室,
shù rén yú wò hú zhōng
数人舁卧斛中,
zì bìng lái shí yú rì bù qǐn
自病来十余日不寝,
hū ruò sī qǐn
忽若思寝,
nǎi lìng zuǒ yòu yǎn hù wù jīng
乃令左右掩户勿惊,
suì yú hú zhōng qǐn
遂于斛中寝,
sān rì fāng wù
三日方悟,
hū rén qǐ zhī
呼人起之,
shēn shàng zhū chuāng
身上诸疮,
jiē yǐ sǎo qù
皆已扫去,
guāng cǎi míng bái
光彩明白,
méi xū gàn lǜ
眉须绀绿,
dùn jué ěr mù xiān míng
顿觉耳目鲜明。
zì yún chū qǐn mèng huáng guān shù rén chí jīng jié dǎo yǐn yè shàng qīng biàn lǐ gǔ lái liè xiān jiē xiāng wèi yuē bǎi yè xiān rén lái cǐ
自云:“初寝,梦黄冠数人,持旌节导引,谒上清,遍礼古来列仙,皆相谓曰:‘柏叶仙人来此?
suì shòu yǐ xiān shù lēi qí míng yú yù pái jīn zì cáng yú shàng qīng
遂授以仙术,勒其名于玉牌金字,藏于上清。
wèi yuē qiě zhǐ yú rén shì xiū xíng hòu yǒu wèi cì dāng xiāng zhào yě
’谓曰:‘且止于人世修行,后有位次,当相召也。
fù yǐn ér guī
’复引而归。
luán zì cǐ jué gǔ bìng bù sī yǐn shí yǐn yú sōng yáng
”鸾自此绝谷,并不思饮食,隐于嵩阳。
zhì zhēn yuán zhōng yǐ nián bǎi èr shí sān suì yǐ cháng yǒu shǎo róng
至贞元中,已年百二十三岁矣,常有少容。
hū gào mén rén wú jí ér zhōng yán sè bù gǎi gài shī jiě yě
忽告门人,无疾而终,颜色不改,盖尸解也。
lín zhōng yì xiāng mǎn shì kōng zhōng wén yīn yuè shēng nǎi zào qīng dōu
临终异香满室,空中闻音乐声,乃造青都。
fù xian yuē ěr
赴仙约耳。
chū huà yuán jì míng chāo běn zuò chū yuán huà jì
(出《化源记》,明抄本作出《原化记》)
qí yìng
齐映
qí xiàng gōng yìng yīng jìn shì jǔ zhì shěng fǎng xiāo xī
齐相公映,应进士举,至省访消息。
xiē lǐ bù nán yuàn yù yǔ wèi shí bàng huáng bù zhī suǒ zhī xú bù qiáng xià
歇礼部南院,遇雨未食,傍徨不知所之,徐步墙下。
yǒu yī lǎo rén bái yī cè zhàng èr xiǎo nú cóng yī qí gōng yuē rì yǐ gāo gōng yīng wèi cān mǒu jū chǔ bù yuǎn néng zàn wǎng fǒu
有一老人,白衣策杖,二小奴从,揖齐公曰:“日已高,公应未餐,某居处不远,能暂往否。
yìng kuì xiè xiāng suí zhì mén wài
”映愧谢,相随至门外。
lǎo rén yuē mǒu xiān qù liú yī nú yǐn láng jūn
老人曰:“某先去,留一奴引郎君。
yuè shàng bái lǘ rú fēi
”跃上白驴如飞。
qí gōng nǎi xíng zhì xī shì běi rù yī jìng fāng xīn zhái mén qū yán jié
齐公乃行至西市北,入一静坊新宅,门曲严洁。
liáng jiǔ lǎo rén fù chū
良久,老人复出。
shì bì shí yú jiē yǒu suǒ zhí
侍婢十余,皆有所执。
zhì zhōng táng zuò huá jié chǐ shèng
至中堂坐,华洁侈盛。
liáng jiǔ yīn pū shè yú lóu jiǔ zhuàn fēng yì
良久,因铺设于楼,酒馔丰异。
qūn xún rén bào yǒu sòng qián bǎi qiān zhě
逡巡,人报有送钱百千者。
lǎo rén yuē cǐ shì jiǔ sì suǒ rù
老人曰:“此是酒肆所入。
mǒu yǐ yī wán yào zuò yī wèng jiǔ
某以一丸药作一瓮酒。
jí wǎn qǐng qù
”及晚请去。
lǎo rén yuē láng jūn yǒu jī biǎo yào zuò zǎi xiàng yé
老人曰:“郎君有奇表,要作宰相耶?
bái rì shàng shēng yé
白日上升耶?
qí gōng sī zhī liáng jiǔ yún zǎi xiàng
”齐公思之良久,云:“宰相。
lǎo rén xiào yuē míng nián bì jí dì cǐ guān yí dìng
”老人笑曰:“明年必及第,此官一定。
zèng bó shù shí shū yún shèn bù dé yán yú rén
”赠帛数十疋,云:“慎不得言于人。
yǒu xiá jí yī lái
有暇即一来。
qí gōng bài xiè
”齐公拜谢。
zì hòu shù wǎng jiē yǒu xù lài
自后数往,皆有恤赉。
zhì chūn guǒ jí dì
至春果及第。
tóng nián jiàn qí chē fú xiū zhěng chéng zuì jí zhī
同年见其车服修整,乘醉诘之。
bù jué jìn yán
不觉尽言。
xié èr shí yú rén qī yuē jù yì jiù yè
偕二十余人,期约俱诣就谒。
lǎo rén wén zhī shén huǐ
老人闻之甚悔。
zhì zé yǐ fèi jí tuō xiè bú jiàn gè fèng yī jiān dú zhào gōng rù zé zhī yuē ěr hé nǎi qīng xiè yě
至则以废疾托谢不见,各奉一缣,独召公入,责之曰:“尔何乃轻泄也?
bǐ zhě shēng xiān zhī shì yì de jīn bù guǒ yǐ
比者升仙之事亦得,今不果矣。
gōng āi xiè fù zuì chū mén qù
”公哀谢负罪,出门去。
xún rì fù lái zhái yǐ huò qì bù zhī suǒ yì
旬日复来,宅已货讫,不知所诣。
chū yì shǐ
(出《逸史》)
wáng sì láng
王四郎
luò yáng wèi wáng jū
洛阳尉王琚。
yǒu niè zhí xiǎo míng sì láng
有孽侄小名四郎。
hái tí zhī suì qí mǔ tā shì yīn suí qù
孩提之岁,其母他适,因随去。
zì hòu huò shí nián wǔ nián zhì jū jiā ér wáng shì bù fù lù yǐ
自后或十年五年至琚家,而王氏不复录矣。
táng yuán hé zhōng jū yīn cháng diào zì zhèng rù jīng dào chū dōng dōu fāng guò tiān jīn qiáo
唐元和中,琚因常调,自郑入京,道出东都,方过天津桥。
sì láng hū yú mǎ qián guì bài bù yī cǎo lǚ xíng mào shān yě
四郎忽于马前跪拜,布衣草履,形貌山野。
jū bù shí
琚不识。
yīn zì yán qí míng
因自言其名。
jū āi mǐn jiǔ zhī
琚哀愍久之。
nǎi yuē shū jīn fù xuǎn fèi yòng gù duō shǎo wù fèng xiàn yǐ zhù qí fèi
乃曰:“叔今赴选,费用固多,少物奉献,以助其费。
jí yú huái zhōng chū jīn kě wǔ liǎng xǔ sè rú jī guān
”即于怀中出金,可五两许,色如鸡冠。
yīn yuē cǐ bù kě yǔ cháng zhě děng jià yě
因曰:“此不可与常者等价也。
dào jīng dàn yú jīn shì fǎng zhāng péng zi fù zhī dāng de èr bǎi qiān
到京,但于金市访张蓬子付之,当得二百千。
jū yì zhī jí wèi yuē ěr qǐng zài hé chǔ
”琚异之,即谓曰:“尔顷在何处?
jīn fù hé shì
今复何适?
duì yuē xiàng jū wáng wū shān xià dòng jīn jiāng wǎng é méi shān
”对曰:“向居王屋山下洞,今将往峨嵋山。
zhī shū dào cǐ gù hòu bài jìn
知叔到此,故候拜觐。
jū yòu yuē ěr jīn tíng bó zài hé chǔ
”琚又曰:“尔今停泊在何处?
duì yuē zhōng qiáo nì lǚ xí shì zhī jiā
”对曰:“中桥逆旅席氏之家。
shí fāng xiǎo yǔ huì jū bù jī yǔ yī jù qù yuē wú jí zhì ěr jū
”时方小雨,会琚不赍雨衣,遽去曰:“吾即至尔居。
sì láng yòu bài yuē xíng lǐ yǒu qī kǒng bù huò zhī hòu
”四郎又拜曰:“行李有期,恐不获祗候。
jū jìng guī yì fú ér wǎng zé yǐ xíng yǐ
”琚迳归,易服而往,则已行矣。
yīn xún zhī xí shì
因询之席氏。
nǎi yuē qī qiè sì wǔ rén jiē yǒu shū sè
乃曰:“妻妾四五人,皆有殊色;
zhì yú yī fú ān mǎ huá chǐ fēi cháng
至于衣服鞍马,华侈非常。
qí wáng chǔ shì jiān yú xiān xíng yún wǎng jiàn nán
其王处士肩舆先行,云往剑南。
jū sī qí zhī rán wèi xìn yě
”琚私奇之,然未信也。
jí zhì shàng dōu shí wù xiáng guì cái yòng pō fá
及至上都,时物翔贵,财用颇乏。
yīn wèi jiā nú jí r yuē ěr jiāng sì láng suǒ liú zhě yī fǎng zhī
因谓家奴吉儿曰:“尔将四郎所留者一访之。
guǒ yǒu zhāng péng zi
”果有张蓬子。
nǎi chū jīn shì zhī
乃出金示之。
péng zi jīng xǐ pěng ér kòu sǎng yuē hé cóng de cǐ
蓬子惊喜,捧而叩颡曰:“何从得此?
suǒ yào jǐ mín
所要几𦈏?
jí r jí yuē èr bǎi qiān ěr
”吉儿即曰:“二百千耳。
péng zi suì zhì jiǔ shí yàn jí r jí yī qǐng ér fù
”蓬子遂置酒食,宴吉儿,即依请而付。
yòu yuē ruò gèng yǒu kě yǐ zài lái
又曰:“若更有,可以再来。
jí r yǐ qián guī
”吉儿以钱归。
jū dà yì zhī
琚大异之。
míng rì zì yì péng zi
明日自诣蓬子。
péng zǐ yuē cǐ wáng sì láng suǒ huò huà jīn yě
蓬子曰:“此王四郎所货化金也。
xī yù shāng hú zhuān cǐ cì mǎi qiě wú dìng jià dàn sì láng běn yuē duō shǎo ěr yú zé bù bì shòu yě
西域商胡,专此伺买,且无定价,但四郎本约多少耳,逾则不必受也。
jū suì gèng bù qǔ yān
”琚遂更不取焉。
zì hòu liú xīn fǎng wèn jì yī huì yù
自后留心访问,冀一会遇。
zhōng bù fù jiàn zhī
终不复见之。
chū jí yì jì
(出《集异记》)
wéi dān
韦丹
wéi dān dài fū jí dì hòu lì rèn xī tái yù shǐ
韦丹大夫及第后,历任西台御史。
měi cháng hǎo dào wèi zēng yǒu yù
每常好道,未曾有遇。
jīng guó yǒu dào zhě yǔ dān jiāo yóu suì jiǔ hū yī rì wèi dān yuē zi hǎo dào xīn jiān dà dǐ gǔ gé bù chéng
京国有道者,与丹交游岁久,忽一日谓丹曰:“子好道心坚,大抵骨格不成。
mǒu bù néng jǐn zhī qí shì kě zì wǎng xú zhōu wèn hēi lǎo ěr
某不能尽知其事,可自往徐州问黑老耳。
dān nǎi qiú jià chū wǎng xú zhōu
”丹乃求假出,往徐州。
jīng shù rì wèn zhī
经数日,问之。
jiē yún wú hēi lǎo
皆云无黑老。
zhào yī yá lì wèn zhī yuē cǐ zhōu chéng yǒu hēi lǎo jiā zài hé chǔ
召一衙吏问之曰:“此州城有黑老,家在何处?
qí lì yuē cǐ chéng guō nèi bìng wú
”其吏曰:“此城郭内并无。
qù cǐ wǔ lǐ guā yuán zhōng yǒu yī rén xìng chén hēi shòu pín hán wéi rén yōng zuò lìn bàn jiān máo wū ér zhù
去此五里瓜园中,有一人姓陈,黑瘦贫寒,为人佣作,赁半间茅屋而住。
cǐ zhōu rén jiàn qí hēi shòu zhòng jiē hū wèi hēi lǎo
此州人见其黑瘦,众皆呼为黑老。
wéi gōng yuē kě wèi mǒu yāo qǔ lái
”韦公曰:“可为某邀取来。
lì rén zhì guā yuán zhōng huàn zhī
”吏人至瓜园中唤之。
hēi lǎo zhōng bù kěn lái
黑老终不肯来。
nǎi qū pò zhī zhì yì
乃驱迫之至驿。
wéi gōng yǐ jù gōng fú zài mén shǒu zhī hòu
韦公已具公服,在门首祗候。
wéi gōng yī jiàn biàn zài bài
韦公一见,便再拜。
hēi lǎo yuē mǒu yōng zuò qiú shí bù zhī yǒu hé zuì jīn bèi zhuō lái yuàn de shēng huí
黑老曰:“某佣作求食,不知有何罪,今被捉来,愿得生回。
yòu fù bù wèi jīng kǒng yù zǒu chū mén wèi lì rén děng zhē lán bù fàng
又复怖畏惊恐,欲走出门,为吏人等遮拦不放。
zì chén jí yǒu wéi gōng lǐ mào yì gōng
自辰及酉,韦公礼貌益恭。
hēi lǎo jīng huáng zhuǎn shén
黑老惊惶转甚。
lüè qǐng shàng tīng zhōng bù néng de
略请上厅,终不能得。
zhì èr gēng lái fāng shàng jiē bù kěn zhèng zuò
至二更来,方上阶,不肯正坐。
wéi gōng zài bài zī qǐng kòu wèn bù yǐ
韦公再拜谘请,叩问不已。
zhì sān gēng hēi lǎo hū rán dǎo wò yú chuáng shàng bí xī rú léi
至三更,黑老忽然倒卧于床上,鼻息如雷。
wéi gōng jīng jīng chuáng qián ér lì jiǔ yīn kùn jí bù jué jiān gōng fú yì dǎo wò zài chuáng qián dì shàng shuì
韦公兢兢床前而立,久,因困极,不觉兼公服亦倒卧在床前地上睡。
zhì wǔ gēng hēi lǎo qǐ lái yǐ shǒu fǔ wéi gōng bèi yún rǔ qǐ rǔ qǐ
至五更,黑老起来,以手抚韦公背云:“汝起汝起。
rǔ shì hǎo dào wú yì ài zhī
汝似好道,吾亦爱之。
dà dǐ gǔ gé bù chéng jiù qiě xū xiàng rén jiān fù guì
大抵骨格不成就,且须向人间富贵。
dài hé de shí wú dāng lái yíng rǔ
待合得时,吾当来迎汝;
bù rán kǒng rǔ shī lù ěr
不然,恐汝失路耳。
chū qiū rì kě zài lái cǐ dāng wèi rǔ jǐn huà
初秋日,可再来此,当为汝尽话。
yán qì shū yǐ bù jiàn
”言讫,倏已不见。
wéi gōng què guī
韦公却归。
zhì lì qiū qián yī rì wǎn zhì xú zhōu hēi lǎo yǐ chén shí sǐ yǐ
至立秋前一日晚,至徐州,黑老已辰时死矣。
wéi gōng chóu chàng mái zhī ér qù
韦公惆怅,埋之而去。
zì hòu jì jué
自后寂绝。
èr shí nián bù zhī xìn xī
二十年不知信息。
wéi gōng guān jiāng xī guān chá shǐ dào jùn èr nián hū yī rì yǒu yī sōu wèi hūn rén yuē ěr bào gōng kě dào hēi lǎo lái yě
韦公官江西观察使,到郡二年,忽一日,有一叟谓阍人曰:“尔报公,可道黑老来也。
gōng wén zhī dào xǐ xiāng yíng
”公闻之,倒屣相迎。
gōng míng rì wú jí hū rán zú
公明日无疾,忽然卒。
jiē yán hēi lǎo yíng wéi gōng shàng xian yǐ
皆言黑老迎韦公上仙矣。
chū huì chāng jiě yí lù
(出《会昌解颐录》)
féng dà liàng
冯大亮
féng dà liàng zhě dǎo jiāng rén yě
冯大亮者,导江人也。
jiā pín hǎo dào yì wú suǒ xiū xí
家贫好道,亦无所修习。
měi dào shì fāng shù zhī rén guò qí mén bì liú lián yán jiē
每道士方术之人过其门,必留连延接。
wéi yī niú zhuài bù mó yǐ zì jǐ yī dàn niú sǐ qí qī duì qì
唯一牛拽步磨以自给,一旦牛死,其妻对泣。
tàn yuē yī shí suǒ gěi zài cǐ niú ěr
叹曰:“衣食所给,在此牛尔。
niú jì sǐ yǐ hé yǐ zī kǒu shí hu
牛既死矣,何以资口食乎?
cí mǔ shān dào shì měi guò qí jiā jí qì xiē lěi rì
”慈母山道士,每过其家,即憩歇累日。
shì shí dào shì fù lái fū fù yǐ cǐ yǔ zhī
是时道士复来,夫妇以此语之。
dào shì yuē pí jiǎo zài hu
道士曰:“皮角在乎?
yuē zài
”曰:“在。
jí qǔ pí luán zhui rú niú xíng zhuó mù wèi jiǎo yǐ shéng xì qí kǒu qū zhī suì qǐ féi jiàn rú cháng
”即取皮鸾缀如牛形,斫木为脚,以绳系其口,驱之遂起,肥健如常。
yuē cǐ niú bù fù yǐn shí dàn zhòu yè shǐ zhī kě yě
曰:“此牛不复饮食,但昼夜使之可也。
shèn wù jiě qí kǒu
慎勿解其口。
ěr yǐ cǐ niú yè mó wèi bèi yú cháng
尔以此牛拽磨,为倍于常。
dào shì yì bù fù lěi
”道士亦不复耒。
shù nián shèng shǔ niú chuǎn shén jí
数年盛暑,牛喘甚急。
mù tóng lián zhī yīn jiě qí kǒu
牧童怜之,因解其口。
jù chéng pí gǔ ér yǐ
遽成皮骨而已。
rán qí jiā yǐ jiàn fù gǎi zhì jiǔ sì
然其家已渐富,改置酒肆。
cháng yǐ fèng dào qí gǎn yù xiān rén réng lì xíng jiù wù hǎo bīn kè
常以奉道祈感遇仙人,仍力行救物,好宾客。
yǒu qiáo sōu sān wǔ rén yì qí jiā yǐn jiǔ cháng bù yán qián lǐ ér jiē zhī suī shù yì jìng
有樵叟三五人,诣其家饮酒,常不言钱,礼而接之,虽数益敬。
hū yī rén yuē wǒ bèi bā rén míng rì jù lái gòng móu yī zuì wú yǐ rén duō wèi yà
忽一人曰:“我辈八人,明日具来,共谋一醉,无以人多为讶。
zhì shí qiáo sōu bā rén xié zhì kè yú xiù zhōng chū rán mù yī zhī cái wǔ liù cùn zāi yú tíng zhōng biàn yǐn jiǔ jìn huān ér qù
”至时,樵叟八人偕至,客于袖中出柟木一枝,才五六寸,栽于庭中,便饮酒尽欢而去。
yuē láo zhì měi jiǔ wú yǐ wéi bào
曰:“劳置美酒,无以为报。
cǐ shù jìng chǐ zé jiā cái bǎi wàn
此树径尺,则家财百万。
cǐ shí kě gòng zhù tiān zǐ chuí míng guó shǐ
此时可贡助天子,垂名国史。
shí nián hòu huì yú mín lǐng jù rén gōng dāng shòu yǐ fēi xiān zhī dào
十年后,会于岷岭巨人宫,当授以飞仙之道。
yán qì ér qù
”言讫而去。
xún rì ér shù yǐ líng kōng gāo shí yú zhàng dà yǐ jìng chǐ
旬日而树已凌空,高十余丈,大已径尺。
qí jiā jīn yù zì zhì bǎo huò zì jī yīn fù mí shén
其家金玉自至,宝货自积,殷富弥甚。
suī wáng sūn mí dǔ zhī jiā bù néng jí yě
虽王孙、糜竺之家,不能及也。
wǔ nián xuán zōng xìng shǔ dà liàng gòng qián sān shí wàn guàn yǐ zī guó yòng
五年,玄宗幸蜀,大亮贡钱三十万贯,以资国用。
chū xiān chuán shí yí
(出《仙传拾遗》)