太平广记 · 吕文仲 · Chapter 363 of 501

卷三百六十二·妖怪四

PinyinModern Translation
Size

zhǎng sūn yì wéi xū xīn péi jìng wēi li yú wǔ dé xiàn fù rén huái zhōu mín wǔ dé xiàn mín zhāng sī mǎ lǐ kuò zhī

长孙绎韦虚心裴镜微李虞武德县妇人怀州民武德县民张司马李适之

lǐ lín fǔ yáng shèn qín jiāng jiǎo zhāo liáng zhēn lǐ shì zhāng zhōu fēng wáng fēng fáng jí zhāng yín yàn fèng xiáng wáng shēng

李林甫杨慎矜姜皎晁良贞李氏张周封王丰房集张寅燕凤祥王生

liáng zhòng péng

梁仲朋

zhǎng sūn yì

长孙绎

zhǎng sūn yì zhī qīn yuē zhèng shǐ jūn shǐ jūn wéi èr zi shén ài zhī

长孙绎之亲曰郑使君,使君惟二子,甚爱之。

zi nián shí wǔ zhèng fāng diǎn jùn cháng shǐ cāng tóu shí yú rén gěi qí yì yè zhōng cāng tóu jiē shí zi dú zuò hū wén hù dōng yǒu wù xíng lái lǚ dì shēng shén zhòng měi yí bù yīn rán

子年十五,郑方典郡,常使苍头十余人给其役,夜中,苍头皆食,子独坐,忽闻户东有物行来,履地声甚重,每移步殷然。

é dào hù qián suì zhì chuáng xià

俄到户前,遂至床下。

nǎi yī tiě xiǎo ér yě cháng sān chǐ zhì cū zhuàng zhū mù dà kǒu

乃一铁小儿也,长三尺,至粗壮,朱目大口。

wèi shǐ jūn zǐ yuē xī

谓使君子曰:嘻!

ā mǔ hū lìng shǔn rǔ lái

阿母呼,令吮乳来。

zi jīng jiào tiào rù hù

子惊叫,跳入户。

cāng tóu jì jiàn jù bào shǐ jūn

苍头既见,遽报使君。

shǐ jūn mìng shí yú rén chí bàng jī zhī rú jī shí

使君命十余人,持棒击之,如击石。

xú ér xià jiē wàng mén nán chū

徐而下阶,望门南出。

zhì yǐ dāo fǔ duàn zhōng bù kě shāng

至以刀斧锻,终不可伤。

mìng jǔ huǒ ruò zhī huǒ fén qí shēn zé kāi kǒu dà jiào shēng rú pī lì wén zhě zhèn dào

命举火𦶟之,火焚其身,则开口大叫,声如霹雳,闻者震倒。

yú shì yǐ huǒ qū zhī jì chū yá mén

于是以火驱之,既出衙门。

jǔ zú mò yī chē zhé suì miè qí jiā yì wú xiū jiù

举足蓦一车辙,遂灭,其家亦无休咎。

chū jì wén

(出《纪闻》。

wéi xū xīn

韦虚心

hù bù shàng shū wéi xū xīn yǒu sān zi jiē bù chéng ér sǐ

户部尚书韦虚心,有三子,皆不成而死。

zi měi jiāng wáng zé yǒu dà miàn chū shǒu chuáng xià chēn mù kāi kǒu mào rú shén guǐ

子每将亡,则有大面出手床下,嗔目开口,貌如神鬼。

zi jù ér zǒu dà miàn zé huà wèi dà chī yǐ chì zhē yōng lìng zì tóu yú jǐng

子惧而走,大面则化为大鸱,以翅遮拥,令自投于井。

jiā rén jué jù chū zhī yǐ yú yóu néng yán qí suǒ jiàn shù rì ér sǐ

家人觉,遽出之,已愚,犹能言其所见,数日而死。

rú shì sān zi jiē rán jìng bù zhī hé guǐ guài

如是三子皆然,竟不知何鬼怪。

chū jì wén

(出《纪闻》)

péi jǐn wēi

裴锦微

hé dōng péi jìng wēi céng you you zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ

河东裴镜微,曾友(友字原阙,据明抄本补。

yī wǔ rén qí jū xiāng jìn

)一武人,其居相近。

wǔ rén yè hái zhuāng cāo gōng shǐ fāng chí qí hòu wén yǒu wù jìn yān

武人夜还庄,操弓矢,方驰骑,后闻有物近焉。

gù ér jiàn zhī zhuàng dà yǒu lèi fāng xiāng kǒu dàn chēng kě

顾而见之,状大,有类方相,口但称渴。

jiāng jí wǔ rén wǔ rén yǐn gōng shè zhōng zhī guài nǎi zhǐ

将及武人,武人引弓射,中之,怪乃止。

qǐng yòu lái jìn yòu shè zhī guài fù zhù sī xū yòu zhì

顷又来近,又射之,怪复住,斯须又至。

wǔ rén jù zhì jiā mén yǐ bì wǔ rén yú yuán ér rù

武人遽至家,门已闭,武人逾垣而入。

rù hòu zì hù kuī zhī guài yóu zài

入后,自户窥之,怪犹在。

wǔ rén bù gǎn qǔ mǎ míng zǎo qǐ mén mǎ ān qì zài mén mǎ zé wú yǐ

武人不敢取马,明早启门,马鞍弃在门,马则无矣。

qiú zhī shù lǐ mù lín zhōng jiàn mǎ bèi dàn yǐ jǐn wéi gǔ zài yān

求之数里墓林中,见马被啗已尽,唯骨在焉。

chū jì wén

(出《纪闻》)

li yú

李虞

quán jié li yú hǎo dà mǎ shǎo ér bù chěng

全节李虞,好大马,少而不逞。

fù cháng wèi xiàn lìng yú suí zhī guān wèi zhū màn yóu

父尝为县令,虞随之官,为诸漫游。

měi yè táo chū zì dòu cóng rén yǐn jiǔ

每夜,逃出自窦,从人饮酒。

hòu zhì dòu zhōng yǒu rén bèi qí shēn yǐ kāo zhì xué yú pái zhī bù dòng yǐ jiàn cì zhī jiàn méi zhì chán yóu rú gù

后至窦中,有人背其身,以尻窒穴,虞排之不动,以剑刺之,剑没至镡,犹如故。

nǎi zhī fēi rén yě jù ér guī

乃知非人也,惧而归。

yòu suì mù yě wài cóng qín qín rù mù lín

又岁暮,野外从禽,禽入墓林。

fǎng zhī lín zhōng yǒu sǐ rén miàn yǎng qí shēn hóng zhàng shén kě zēng è jù bí dà mù tǐng dòng qí yǎn yǎn réng guāng qǐ zhí shì yú yú

访之林中,有死人面仰,其身洪胀,甚可憎恶,巨鼻大目,挺动其眼,眼仍光起,直视于虞。

yú jīng bù dài sǐ zì shì bù gǎn tián liè yān

虞惊怖殆死,自是不敢畋猎焉。

chū jì wén

(出《纪闻》)

wǔ dé xiàn fù rén

武德县妇人

kāi yuán èr shí bā nián wǔ dé yǒu fù shēn jiāng shēng nán

开元二十八年,武德有妇娠,将生男。

qí gū yōu zhī wèi jù jù yuán zuò qí jù míng chāo běn gǎi

其姑忧之,为具(具原作其,据明抄本改。

chǔ qiǔ

)储糗。

qí jiā jù yǒu miàn shù dòu yǒu mǐ yī qū

其家窭,有面数豆,有米一区。

jí chǎn xī qí fū bù zài gū yǔ lín mǔ tóng shàn zhī

及产夕,其夫不在,姑与邻母同膳之。

nán jì shēng gū yǔ lín mǔ jù shí

男既生,姑与邻母具食。

shí wèi zhì

食未至。

wèi zhì yuán zuò zhì xiǎo jù míng chāo běn gǎi

(未至原作至晓,据明抄本改。

fù ruò míng chāo běn ruò zuò kǔ jī kě qiú shí bù jué shēng

)妇若(明抄本若作苦)饥渴,求食不绝声。

gū kuì zhī jìn shù rén zhī cān yóu yán něi

姑馈之,尽数人之餐,犹言馁。

gū yòu shàn shēng miàn jìn zhī fù shí shí wú yí ér yì chēng bù zú

姑又膳升面进之,妇食,食无遗,而益称不足。

gū nù gèng wéi jù zhī

姑怒,更为具之。

gū chū hòu fáng nèi bǐng àng zài yān guī xià chuáng qīn zhí qì qǔ bǐng shí zhī bǐng yòu jǐn

姑出后,房内饼盎在焉,归下床,亲执器,取饼食之,饼又尽。

gū hái jiàn zhī nù qiě kǒng wèi lín mǔ yuē cǐ fù hé wéi

姑还见之,怒且恐,谓邻母曰:此妇何为?

mǔ yuē wú zì yòu jí zhǎng wèi zhī jiàn yě

母曰:吾自幼及长,未之见也。

gū fāng xún nù xīn fù yuē gū wú nù nù zì yuán kōng quē jù míng chāo běn bǔ shí r nǎi yǐ

姑方询怒,新妇曰:姑无怒,(怒字原空阙,据明抄本补),食儿乃已。

yǐ zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ

(已字原阙,据明抄本补。

yīn tí qí zi shí zhī gū duó zhī bù dé jīng ér zǒu

)因提其子食之,姑夺之不得,惊而走。

é què rù hù fù yǐ shí qí zi jǐn kǒu xuè yóu dān

俄却入户,妇已食其子尽,口血犹丹。

yīn wèi gū yuē xīn fù dāng wò qiě sǐ yì wú yí

因谓姑曰:新妇当卧且死,亦无遗。

ruò cè yóu kě shōu yǐ

若侧,犹可收矣。

yán zhōng yǎng mián ér sǐ

言终,仰眠而死。

chū jì wén

(出《纪闻》)

huái zhōu mín

怀州民

kāi yuán èr shí bā nián chūn èr yuè huái zhōu wǔ dé wǔ zhì xiū wǔ sān xiàn rén wú gù shí tǔ yún wèi měi yì yú tā tǔ

开元二十八年,春二月,怀州武德、武陟、修武、三县人,无故食土,云,味美异于他土。

xiān shì wǔ dé qī chéng cūn fù rén xiāng yǔ cǎi shí jù ér yán yuē jīn mǐ guì rén jī ruò wéi shēng huó

先是武德期城村妇人,相与采拾,聚而言曰:“今米贵人饥,若为生活!

yǒu lǎo fù zǐ yī bái mǎ cóng shí rén lái guò zhī wèi fù rén yuē hé yōu wú shí

”有老父,紫衣白马,从十人来过之,谓妇人曰:“何忧无食?

cǐ qú shuǐ bàng tǔ shén jiā kě shí rǔ shì cháng zhī

此渠水傍土甚佳,可食,汝试尝之。

fù rén qǔ shí wèi pō yì suì shī lǎo fù

”妇人取食,味颇异,遂失老父。

nǎi qǔ qí tǔ zhì jiā bàn qí miàn wèi bǐng bǐng shén xiāng

乃取其土至家,拌其面为饼,饼甚香。

yóu shì yuǎn jìn jìng qǔ zhī qú dōng xī wǔ lǐ nán běi shí yú bù tǔ bìng jǐn

由是远近竟取之,渠东西五里,南北十余步,土并尽。

niú sù shí zài huái qīn yù zhī

牛肃时在怀,亲遇之。

chū jì wén

(出《纪闻》)

wǔ dé xiàn mín

武德县民

wǔ dé xiàn nì lǚ jiā yǒu rén suǒ bì qí shì jì wù yī chē

武德县逆旅家,有人锁闭其室,寄物一车。

rú shì shù shí rì bù hái zhǔ rén guài zhī kāi shì náng jiē rén miàn yī yě jù ér bì zhī

如是数十日不还,主人怪之,开视囊,皆人面衣也,惧而闭之。

qí xī mén zì kāi suǒ jì náng wù bìng shī suǒ zài

其夕,门自开,所寄囊物,并失所在。

chū jì wén

(出《纪闻》)

zhāng sī mǎ

张司马

dìng zhōu zhāng sī mǎ kāi yuán èr shí bā nián xià zhōng yè yǔ qí qī lù zuò

定州张司马,开元二十八年夏,中夜与其妻露坐。

wén kōng zhōng yǒu wù fēi lái qí shēng yǔ yǔ rán guò zhì táng wū wèi wǎ suǒ ài

闻空中有物飞来,其声頨頨然,过至堂屋,为瓦所碍。

wǎn zhuǎn wū jì suì luò yán qián

宛转屋际,遂落檐前。

yīn zǒu sī mǎ mìng zhú zhī zhú zhě yǐ cù zhī nǎi wèi gǒu yīn

因走,司马命逐之,逐者以蹴之,乃为狗音。

qín de huǒ zhào zé lǎo gǒu yě chì ér xiān máo shēn shén zhǎng zú shén duǎn kě yī èr cùn

擒得火照,则老狗也,赤而鲜毛,身甚长,足甚短,可一二寸。

sī mǎ mìng fén zhī shēn yōu qí wèi guài

司马命焚之,深忧其为怪。

yuè yú gǎi shēn zhōu zhǎng shǐ

月余,改深州长史。

chū jì wén

(出《纪闻》)

lǐ kuò zhī

李适之

lǐ kuò zhī jì guì qiě háo cháng liè dǐng yú qián yǐ jù shàn xiū

李适之既贵且豪,常列鼎于前,以具膳羞。

yī dàn tíng zhōng dǐng yuè chū xiāng dòu jiā tóng gào shì zhī nǎi wǎng qí suǒ lèi jiǔ zì shì ér dòu yì bù jiě dǐng ěr jí zú jiē luò

一旦,庭中鼎跃出相斗,家僮告适之,乃往其所,酹酒自誓,而斗亦不解,鼎耳及足皆落。

míng rì shì zhī ba zhī zhèng shì bài tài zǐ shǎo bǎo

明日,适之罢知政事,拜太子少保。

shí rén zhī qí huò wèi zhǐ yě

时人知其祸未止也。

é wèi lǐ lín fǔ suǒ xiàn biǎn yí chūn tài shǒu shì zhī nán zhá wèi wèi wèi shǎo qīng

俄为李林甫所陷,贬宜春太守,适之男霅,为卫尉少卿。

yì biǎn bā líng jùn bié jià

亦贬巴陵郡别驾。

shì zhī zhì zhōu bù xún yuè ér zhōng

适之至州,不旬月而终。

shí rén yǐ lín fu pò shā zhī

时人以林甫迫杀之。

zhá nǎi yíng sàng zhì dōu lǐ lín fǔ nù yóu wèi yǐ lìng rén wū gào yú hé nán fǔ zhàng shā zhī

霅乃迎丧至都,李林甫怒犹未已,令人巫告,于河南府杖杀之。

shì zhī hǎo yǐn tuì cháo hòu jí sù bīn péng qīn qī tán huà fù shī céng bù bèi yú lín fu

李之好喝酒,退朝之后,就找亲戚朋友,谈话赋诗,不曾防备李林甫。

chū shì zhī zài xiàng wèi rì céng fù shī yuē zhū mén zhǎng bù bèi qīn yǒu zì xiāng guò

初适之在相位日,曾赋诗曰:朱门长不备,亲友恣相过。

jīn rì guò wǔ shí bù yǐn fù rú hé

今日过五十,不饮复如何。

jí bà xiāng zuò shī yuē bì xián chū bà xiāng lè shèng qiě xián bēi

及罢相,作诗曰:避贤初罢相,乐圣且啣杯。

jiè wèn mén qián kè jīn zhāo jǐ gè lái

借问门前客,今朝几个来。

jí sǐ fēi qí zuì shí rén yuān tàn zhī

及死非其罪,时人冤叹之。

chū míng huáng zá lù

(出《明皇杂录》)

lǐ lín fǔ

李林甫

lǐ lín fǔ zhái yì lǚ yǒu guài yāo

李林甫宅,亦屡有怪妖。

qí nán běi yú gōu zhōng yǒu huǒ guāng dà qǐ huò yǒu xiǎo ér chí huǒ chū rù lín fu è zhī zòu yú qí de lì jiā yóu yóu yuán zuò yóu jù míng chāo běn gǎi

其南北隅沟中,有火光大起,或有小儿持火出入,林甫恶之,奏于其地立嘉猷(猷原作犹,据明抄本改。

guān

)观。

lín fu jiāng jí chen qǐ jiāng cháo mìng qǔ shū náng jí cháng shí suǒ yào shì mù yě

林甫将疾,晨起将朝,命取书囊,即常时所要事目也。

hū jué shū náng pō zhòng yú cháng shì zhě kāi shì zhī jí yǒu èr shǔ chū yān tóu yú de jí biàn wéi gǒu cāng sè zhuàng dà xióng mù zhāng yá yǎng shì lín fu

忽觉书囊颇重于常,侍者开视之,即有二鼠出焉,投于地,即变为狗,苍色壮大,雄目张牙,仰视林甫。

mìng gōng shè zhī yīn rán yǒu shēng gǒu xíng jí miè

命弓射之,殷然有声,狗形即灭。

lín fu è zhī chēng jí bù cháo qí rì suì bìng bù yú yuè ér zú

林甫恶之,称疾不朝,其日遂病,不逾月而卒。

chū míng huáng zá lù

(出《明皇杂录》)

yòu píng kāng fang nán jiē fèi mán yuàn jí lǐ lín fǔ jiù dì yě

又平康坊南街废蛮院,即李林甫旧第也。

lín fu yú zhèng qǐn zhī hòu bié chuàng yī táng zhì dù wān qū yǒu què yuè zhī xíng míng yuē yǎn yuè táng

林甫于正寝之后,别创一堂,制度弯曲,有却月之形,名曰偃月堂。

tǔ mù huá lì jī jué jīng qiǎo dāng shí mò chóu yě lín fu měi yù pò miè rén jiā jí rù yuè táng jīng sī jí lǜ xǐ yuè ér chū qí jiā bù cún yǐ

土木华丽,剞劂精巧,当时莫俦也,林甫每欲破灭人家,即入月堂,精思极虑,喜悦而出,其家不存矣。

jí jiāng bài lín fu yú táng shàng jiàn yī wù rú rén biàn tǐ bèi máo máo rú zhū lì jù shēn gōu guā cháng sān chǐ yú yǐ shǒu jǐ lín fu mù rú diàn guāng ér nù shì zhī

及将败,林甫于堂上,见一物如人,遍体被毛,毛如猪立,锯身钩瓜,长三尺余,以手戟林甫,目如电光而怒视之。

lín fu lián huà bù dòng jù mìng hú shǐ máo rén xiào ér tiào rù qián táng táng zhōng qīng yī yù ér bào zú

林甫连叱不动,遽命弧矢,毛人笑而跳入前堂,堂中青衣,遇而暴卒。

jīng yú jiù jiù zhōng shàn mǎ yì zú bù lěi yuè ér lín fu bài

经于厩,厩中善马亦卒,不累月而林甫败。

chū kāi tiān chuán xìn jì

(出《开天传信记》)

yáng shèn qín

杨慎矜

yáng shèn qín xiōng dì fù guì cháng bù zì ān měi jí cháo lǐ fó xiàng mò qí míng wèi

杨慎矜兄弟富贵,常不自安,每诘朝礼佛象,默祈冥卫。

yī rì xiàng qián tǔ tà shàng jù chén sān duī rú zhǒng zhuàng shèn qín è zhī qiě lǜ ér xì mìng sǎo qù

一日,像前土榻上,聚尘三堆,如冢状,慎矜恶之,且虑儿戏,命扫去。

yī xī rú chū xún ér huò zuò

一夕如初,寻而祸作。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

jiāng jiǎo

姜皎

jiāng jiǎo cháng yóu chán dìng sì jīng zhào bàn jú shén shèng

姜皎常游禅定寺,京兆办局甚盛。

jí yǐn jiǔ zuò shàng yī jì jué sè xiàn jiǔ zhěng huán wèi cháng jiàn shǒu zhòng guài zhī

及饮酒,座上一妓绝色,献酒整鬟,未尝见手,众怪之。

yǒu kè bèi jiǔ xì yuē fēi zhī zhǐ hu

有客被酒,戏曰:非支指乎?

nǎi qiáng qiān shì jì suí qiān ér dào nǎi kū hái yě jiāng jìng jí huò yān

乃强牵视,妓随牵而倒,乃枯骸也,姜竟及祸焉。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

zhāo liáng zhēn

晁良贞

zhāo liáng zhēn néng pàn zhī míng xìng gāng zhì bù jù guǐ

晁良贞能判知名,性刚鸷,不惧鬼。

měi nián héng jué tài suì de shù wū shù wū yuán zuò jiān jué jù míng chāo běn gǎi

每年,恒掘太岁地竖屋,(竖屋原作坚掘,据明抄本改。

hòu hū dé yī ròu dà yú shí kuí liáng zhēn biān zhī shù bǎi sòng tōng qú

)后忽得一肉,大于食魁,良贞鞭之数百,送通衢。

qí yè shǐ rén yīn yǐng tīng zhī

其夜,使人阴影听之。

sān gēng hòu chē qí zhòng lái zhì ròu suǒ wèn tài suì xiōng hé gù shòu cǐ qū rǔ bù chóu bào zhī

三更后,车骑众来至肉所,问太岁:兄何故受此屈辱,不仇报之?

tài suì yún bǐ zhèng róng shèng rú zhī nai hé

太岁云:彼正荣盛,如之奈何?

míng shī suǒ zài

明失所在。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

lǐ shì

李氏

shàng yuán mò fù yǒu lǐ shì jiā bù xìn tài suì jué zhī dé yī kuài ròu

上元末,复有李氏家,不信太岁,掘之,得一块肉。

xiāng chuán yún de tài suì zhě biān zhī shù bǎi dāng miǎn huò hài

相传云,得太岁者,鞭之数百,当免祸害。

lǐ shì biān jiǔ shí yú hū rán téng shàng yīn shī suǒ zài

李氏鞭九十余,忽然腾上,因失所在。

lǐ shì jiā yǒu qī shí èr kǒu sǐ wáng lüè jìn wéi xiǎo kuǎi gōng shàng cún lǐ shì xiōng dì kǒng qí jiā miè jǐn yè zhōng lìng nú xī zuò guǐ zhuāng shù jié xiǎo kuǎi biàn cáng zhī

李氏家有七十二口,死亡略尽,惟小蒯公尚存,李氏兄弟恐其家灭尽,夜中,令奴悉作鬼装束,劫小蒯,便藏之。

wéi cǐ zi de cún qí hòu xí fēng kuǎi gōng

唯此子得存,其后袭封蒯公。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

yòu níng zhōu yǒu rén yì jué de tài suì dà rú fāng zhuàng lèi chì jūn yǒu shù qiān yǎn

又宁州有人,亦掘得太岁,大如方,状类赤菌,有数千眼。

qí jiā bù shí yí zhì dà lù biàn wèn shí zhě

其家不识,移至大路,遍问识者。

yǒu hú sēng jīng yuē cǐ tài suì yě yi sù mái zhī

有胡僧惊曰:此太岁也,宜速埋之。

qí rén jù sòng jiù chù jīng yī nián rén sǐ lüè jìn

其人遽送旧处,经一年,人死略尽。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

zhāng zhōu fēng

张周封

gōng bù yuán wài zhāng zhōu fēng yán jiù zhuāng zài chéng dōng gǒu jià zī xi cháng zhù qiáng yú tài suì shàng yī xī jǐn bēng

工部员外张周封,言旧庄在城东狗架觜西,尝筑墙于太岁上,一夕尽崩。

qiě yì qí jī xū gōng bù zhì

且意其基虚,工不至。

lǜ zhuāng kè zhǐ huī fù zhù zhī

率庄客,指挥复筑之。

gāo wèi shù chǐ chuī zhě jīng jiào yuē guài zuò yǐ

高未数尺,炊者惊叫曰:怪作矣!

jù shì zhī fàn shù dòu xī yuè chū liè liè zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ

遽视之,饭数斗,悉跃出列(列字原阙,据明抄本补。

de zhe qiáng yún ruò cán zǐ wú yī lì zhòng zhě chù qiáng zhī bàn rú jiè yān

)地著墙,匀若蚕子,无一粒重者,矗墙之半,如界焉。

yīn yè wū lèi dì xiè zhī yì wú tā

因谒巫,酹地谢之,亦无他。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

wáng fēng

王丰

lái zhōu jí mò xiàn yǒu bǎi wá wáng fēng xiōng dì sān rén

莱州即墨县,有百娃王丰,兄弟三人。

fēng bù xìn fāng wèi suǒ jì cháng yú tài suì shàng jué kēng jiàn yī ròu kuài dà rú dòu rú rú ér dòng

丰不信方位所忌,尝于太岁上掘坑,见一肉块,大如斗,蠕蠕而动。

suì tián qí kēng ròu suí tián ér chū fēng jù qì zhī jīng sù ròu zhǎng sāi yú tíng

遂填其坑,肉随填而出,丰惧弃之,经宿肉长,塞于庭。

xiōng dì nú bì shù rì nèi xī bào zú wéi yī nǚ zǐ cún yān

兄弟奴婢,数日内悉暴卒,惟一女子存焉。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

fáng jí

房集

táng sù zōng cháo shàng shū láng fáng jí pō chí quán shì

唐肃宗朝,尚书郎房集,颇持权势。

xiá rì sī dì dú zuò tīng zhōng hū yǒu xiǎo ér shí sì wǔ kūn fā qí méi ér chí yī bù náng bù zhī suǒ cóng lái lì yú qí qián

暇日,私弟独坐厅中,忽有小儿,十四五,髡发齐眉,而持一布囊,不知所从来,立于其前。

fáng chū wèi shì qīn gù jiā qiǎn xiǎo ér xiāng shěng wèn zhī bù yīng

房初谓是亲故家遣小儿相省,问之不应。

yòu wèn náng zhōng hé wù xiǎo ér xiào yuē yǎn jīng yě

又问囊中何物,小儿笑曰:眼睛也。

suì qīng náng zhōng kě shǔ shēng yǎn jīng zài dì sì sàn yuán qiáng shàng wū

遂倾囊,中可数升眼睛,在地四散,缘墙上屋。

yī jiā jīng guài biàn shī xiǎo ér suǒ zài yǎn jīng yòu bù fù jiàn

一家惊怪,便失小儿所在,眼睛又不复见。

hòu jí zuò shì zhū

后集坐事诛。

chū yuán huà jì

(出《原化记》)

zhāng yín

张寅

fàn yáng zhāng yín cháng xíng luò yáng gù chéng nán rì yǐ hūn mù yù tóu sù gù rén jiā

范阳张寅尝行洛阳故城南,日已昏暮,欲投宿故人家。

jīng xiá lù zhōng mǎ hū jīng gù gù yuán zuò tóu jù míng chāo běn gǎi

经狭路中,马忽惊顾(顾原作头,据明抄本改。

jí jú bù kěn xíng yín yí qián yǒu yì yīn shì lù páng fén dà zhù shí duān yǒu yī wù ruò shì shā lóng xíng dà rú qiáo zhù shàng cí tái jiàn jiàn zhǎng dà rú shù hú

)蹐局不肯行,寅疑前有异,因视路旁坟,大柱石端有一物,若似纱笼,形大如桥柱上慈台,渐渐长大,如数斛。

jí de fēi rú liú xīng qí shēng rú léi

及地,飞如流星,其声如雷。

suǒ lì lì zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ

所历(历字原阙,据明抄本补。

lín zhōng sù niǎo jīng sàn kě bǎi yú bù duò yī rén jiā

)林中宿鸟惊散,可百余步,堕一人家。

yín qiè jì zhī nǎi qù

寅窃记之,乃去。

hòu yuè yú zhòng jīng qí jiā zhǎng yòu wú qiǎn yǐ

后月余,重经其家,长幼无遣矣。

nǎi xún zhī lín rén yún qí fù yǎng gū wú lǐ gū sǐ suì yǒu cǐ huò

乃询之邻人,云:其妇养姑无礼,姑死,遂有此祸。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

yàn fèng xiáng

燕凤祥

píng yáng yàn fèng xiáng pō shè liù yì jù tú jiǎng shòu

平阳燕凤祥,颇涉六艺,聚徒讲授。

yè yǔ qí qī zài jiā zhōng hū wén wài jiān yīn míng zhī shēng

夜与其妻在家中,忽闻外间喑鸣之声。

yǐ wéi dào xǐ lǚ shì zhī zhèng jiàn yī wù bái sè zhǎng zhàng xǔ zài tíng zhōng jù yǎn rù hù

以为盗,屣履视之,正见一物,白色,长丈许,在庭中,遽掩入户。

jiàn wén dēng jiē hū fèng xiáng yuē yè wèi jiǔ hé wéi bì hù

渐闻登阶,呼凤祥曰:夜未久,何为闭户?

mò bù gǎn yīng míng dēng zì shǒu

默不敢应,明灯自守。

xū yú mén xì zhōng yǒu yī miàn rú hóu jí tū rù

须臾,门隙中有一面,如猴,即突入。

hū qí lǚ shù bǎi tóu xī cóng xì zhōng rù

呼其侣数百头,悉从隙中入。

jiē zhǎng èr chǐ yú zhe bào pí dú bí kūn gǔ chún yá mù mào shén chǒu è

皆长二尺余,著豹皮犊鼻裈,鼓唇睚目,貌甚丑恶。

huò yuán wū bì huò zài liáng dòng jiān tiào zhí zài hòu shì yù xiāng bī

或缘屋壁,或在梁栋间,跳踯在后,势欲相逼。

fèng xiáng zuǒ yòu wéi yǒu yī zhěn jí fù pí pá jí yǐ zhì zhī zhōng zhě biàn qù

凤祥左右,惟有一枕,及妇琵琶,即以掷之,中者便去。

zhì míng fāng jǐn suì de miǎn

至明方尽,遂得免。

huǎng hū cháng jiàn shì zhōng yǒu yì guān dà rén liè zài sì bì yún wǒ píng yáng yáo píng míng chāo běn yáo píng zuò yáo shén shǐ zhě

恍惚常见室中有衣冠大人,列在四壁,云:我平阳尧平(明抄本尧平作尧神)使者。

zhū wū zhù cí dǎo zhī zhōng bù néng qù

诸巫祝祠祷之,终不能去。

nǎi bì yú jīng shè zhōng jiàn fú tà xià yǒu dà miàn dèng mù shì zhī

乃避于精舍中,见佛榻下有大面,瞪目视之。

yòu jiāng táo yú tā suǒ chū mén fù jiàn qún guǐ xī xì xiàng zhōng

又将逃于他所,出门,复见群鬼,悉戏巷中。

zhí fù fèng xiáng bù dé qù

直赴凤祥,不得去。

jì wú suǒ chū ér bìng zhuǎn dǔ

既无所出,而病转笃。

nǎi duō qǐng sēng shè zhāi jié tán chí zhòu

乃多请僧设斋,结坛持咒。

yì yíng liù dīng dào shì wéi zuò fú jìn zhòu guǐ nǎi shāo qù

亦迎六丁道士,为作符禁咒,鬼乃稍去。

shù rì fèng xiáng mèng yǒu yī rén zhū yī mò zé zhù kōng zhōng yún hái rǔ hún pò

数日,凤祥梦有一人,朱衣墨帻,住空中,云:还汝魂魄。

yīn ér yǐ wù zhì fèng xiáng yǒu rú fù rén fā zhě yǒu rú jiàng yī zhě shù shí méi fèng xiáng xī shòu míng rì suì yù yān

因而以物掷凤祥,有如妇人发者,有如绛衣者数十枚,凤祥悉受,明日遂愈焉。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

wáng shēng

王生

yǒng tài chū yǒu wáng shēng zhě zhù yáng zhōu xiào gǎn sì běi

永泰初,有王生者,住杨州孝感寺北。

xià rì bèi jiǔ wò shǒu chuí yú chuáng qí qī kǒng fēng shè jǔ zhī

夏日被酒卧,手垂于床,其妻恐风射,举之。

hū yǒu jù shǒu chū yú chuáng qián qiān wáng bì zhuì chuáng shēn jiàn rù dì

忽有巨手出于床前,牵王臂坠床,身渐入地。

qí qī yǔ nú bì gòng yè zhī bù jīn

其妻与奴婢共曳之,不禁。

de rú liè zhuàng chū yú yī dài qǐng yì bú jiàn

地如裂状,初余衣带,顷亦不见。

qí jiā bìng lì jué zhī shēn èr zhàng xǔ de kū gǔ yī jù yǐ rú shù bǎi nián zhě

其家并力掘之,深二丈许,得枯骨一具,已如数百年者。

jìng bù zhī hé guài

竟不知何怪。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

liáng zhòng péng

梁仲朋

yè xiàn rén liáng zhòng péng jiā zài rǔ zhōu xī guō zhī jiē nán

叶县人梁仲朋,家在汝州西郭之街南。

qú xi yǒu xiǎo zhuāng cháng cháo wǎng xī guī

渠西有小庄,常朝往夕归。

dà lì chū bā yuè shí wǔ rì tiān dì wú fēn āi

大历初,八月十五日,天地无氛埃。

qù shí wǔ liù lǐ yǒu háo zú dà mù lín jiē zhí bái yáng

去十五六里,有豪族大墓林,皆植白杨。

shì shí qiū jǐng luò mù zhòng péng kuà mǎ jí cǐ

是时,秋景落木,仲朋跨马及此。

èr gēng wén lín jiān qī qī zhī shēng hū yǒu yī wù zì lín fēi chū

二更,闻林间槭槭之声,忽有一物,自林飞出。

zhòng péng chū wèi shì jīng qī niǎo é biàn rù zhòng péng huái ān qiáo shàng zuò

仲朋初谓是惊栖鸟,俄便入仲朋怀,鞍桥上坐。

yuè zhào ruò wǔ dǒu kǎo lǎo dà máo hēi sè tóu biàn shì rén yǎn fū rú zhū

月照若五斗栲栳大,毛黑色,头便似人,眼肤如珠。

biàn hū zhòng péng wèi dì wèi zhòng péng yuē dì mò mò zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ

便呼仲朋为弟,谓仲朋曰:弟莫(莫字原阙,据明抄本补。

)惧。

pō yǒu dàn jié zhī qì yán yǔ yī rú rén

颇有膻羯之气,言语一如人。

zhí zhì rǔ zhōu guō mén wài jiàn rén jiā wèi mèi yǒu dēng huǒ guāng

直至汝州郭门外,见人家未寐,有灯火光。

qí guài chuā fēi dōng nán qù bù zhī suǒ zài

其怪歘飞东南去,不知所在。

rú cǐ zhòng péng zhì jiā duō rì bù gǎn xiàng jiā zhōng shuō

如此仲朋至家多日,不敢向家中说。

hū yī yè gēng shēn yuè shàng yòu hǎo tiān sè zhòng péng suì zhào dì mèi yú tíng mìng zhuó huò xiào huò yín yīn yǔ qián xī zhī shì

忽一夜,更深月上,又好天色,仲朋遂召弟妹,于庭命酌,或啸或吟,因语前夕之事。

qí guài hū cóng wū jǐ shàng fēi xià lái wèi zhòng péng yuē dì shuō lǎo xiōng hé shì yě

其怪忽从屋脊上飞下来,谓仲朋曰:弟说老兄何事也?

yú shì xiǎo dà zǒu sàn dú liú zhòng péng

于是小大走散,独留仲朋。

yún wèi xiōng zuò zhǔ rén

云:为兄作主人。

suǒ jiǔ bù yǐ zhòng péng xì shì zhī jǐng xià yǒu yǐng zi rú shēng guā dà fēi chì shì shuāng ěr yòu shì chì bí wū máo dòu xiá dà rú é luǎn

索酒不已,仲朋细视之,颈下有瘿子,如生瓜大,飞翅是双耳,又是翅,鼻乌毛斗辖,大如鹅卵。

yǐn shù dǒu jiǔ zuì yú bēi yán shǎng rú shuì zháo

饮数斗酒,醉于杯筵上,如睡着。

zhòng péng qián qǐ lì kuò rèn dāng qí xiàng ér cì zhī xuè liú bèng sǎ

仲朋潜起,砺阔刃,当其项而刺之,血流迸洒。

biàn qǐ yún dà gē dà gē dì mò huǐ

便起云:大哥大哥,弟莫悔。

què yìng wū jǐ bù fù jiàn tíng zhōng xuè mǎn

却映屋脊,不复见,庭中血满。

sān nián nèi zhòng péng yī jiā sān shí kǒu dàng jǐn

三年内,仲朋一家三十口荡尽。

chū qián quān zi

(出《干鐉子》)

✦ You read 卷三百六十二·妖怪四

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.