cuī jì shū ān yáng huáng shì qí hòu zhǔ wáng huì zhào dú gū tuó yáng sù téng jǐng zhēn yuán suì liú zhì yán sù é
崔季舒安阳黄氏齐后主王惠照独孤陀杨素滕景贞元邃刘志言素娥
zhāng yì zhī li chéng jiā tài zhōu rén liáng zǎi yán fàn jì fǔ luò yáng fù rén péi xiū zhēn niú chéng zhāng hàn nán zhèng xiàn wèi li pàn yuán zì xū
张易之李承嘉泰州人梁载言范季辅洛阳妇人裴休贞牛成张翰南郑县尉李泮元自虚
cuī jì shū
崔季舒
běi qí cuī jì shū wèi zhì shì zhōng tè jìn
北齐崔季舒,位至侍中特进。
hū ěr qí jiā chí zhōng lián jiē huà wéi rén miàn zhe xiān bēi mào
忽尔其家池中莲,皆化为人面,著鲜卑帽。
yòu qí qī céng zhòu qǐn jiàn yī shén rén shēn cháng zhàng yú hēi tǐ hēi máo qián lái bī jǐ
又其妻曾昼寝,见一神人,身长丈余,黑体黑毛,前来逼己。
wū yuē cǐ shì wǔ dào jiāng jūn rù zhái zhě bù xiáng yě
巫曰:此是五道将军,入宅者不祥也。
yòu tíng zhōng hū liú xuè yǒu yī bái wù dà rú hú zì tiān ér xià dāng qí zi shǒu wèi zhì chǐ yú nǎi miè
又庭中忽流血,有一白物,大如斛,自天而下,当其子首,未至尺余,乃灭。
jì shū yòu jiàn qí jiā nèi tīng zhōng yǒu yī dà shǒu zhǎng zhàng yú cóng de ér chū mǎn shì guāng yào
季舒又见其家内厅中,有一大手,长丈余,从地而出,满室光耀。
wèn zuǒ yòu jiē yún bú jiàn xún yǐ fēi zuì jiàn zhū
问左右,皆云不见,寻以非罪见诛。
chū běi shǐ
(出《北史》)
ān yáng huáng shì
安阳黄氏
běi qí wǔ chéng shí ān yáng xiàn yǒu huáng jiā zhě zhù gǔ chéng nán
北齐武成时,安阳县有黄家者,住古城南。
qí xiān lěi shì jù fù yǒu wū shī zhàn jūn jiā cái wù yù chū hǎo zì fáng shǒu
其先累世巨富,有巫师占君家财物欲出,好自防守。
ruò qù jiā jí dà pín
若去,家即大贫。
qí jiā měi yè shǐ rén fēn shǒu
其家每夜使人分守。
yè yǒu yī duì rén jìn zhe huáng yī chéng mǎ cóng běi mén chū
夜有一队人,尽着黄衣,乘马,从北门出。
yī duì bái yī rén chéng mǎ cóng xī mén chū
一队白衣人,乘马,从西门出。
yī duì qīng yī rén chéng mǎ cóng dōng yuán mén chū
一队青衣人,乘马,从东园门出。
xī jiè wèn zhào yú jiā cǐ qù jìn yuǎn
悉借问赵虞家此去近远。
dāng shí bìng wàng qù hòu xǐng jué fǔ xīn ào huǐ bù kě fù zhuī
当时并忘,去后醒觉,抚心懊悔,不可复追。
suǒ chū huáng bái qīng zhě jiē jīn yín qián huò
所出黄白青者,皆金银钱货。
liáng zhī fù jiàn yī rén bǒ jiǎo fù xīn ér lái yì wèn zhào yú jiā rén niàn jí mìng nú jī zhī
良之,复见一人,跛脚负薪而来,亦问赵虞,家人念极,命奴击之。
jiù shì nǎi jiā shé jiǎo chēng yě
就视,乃家折脚铛也。
zì cǐ zhī hòu jiàn pín sǐ wáng dōu jǐn
自此之后,渐贫,死亡都尽。
chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì
(出《广古今五行记》)
qí hòu zhǔ
齐后主
běi qí hòu zhǔ wǔ píng wǔ nián rú jìn yáng zài lù bīng rén yú mù xià hū hū yuán zuò wú jù xǔ běn gǎi
北齐后主武平五年,如晋阳,在路,兵人于幕下忽(忽原作无,据许本改。
chàng jiào xùn zhī yuē jiàn wú shù rén jiē qí xiǎo mǎ rú hú zhēng huī dāo shāo gù jiào zhī
)唱叫,讯之曰:见无数人,皆骑小马如狐,争挥刀梢,故叫之。
chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì
(出《广古今五行记》)
wáng huì zhào
王惠照
wǔ píng mò guǎng píng dōu shěng zhǔ shì wáng huì zhào
武平末,广平都省主事王惠照。
xī xiū wèi jùn xué shēng kè mù zuò yī xiǎo ér shèng yī dài lǐ měi shí bì shí zhī gào yún nú dàn
息休为郡学生,刻木作一小儿,盛衣带里,每食必食之,告云:奴啖。
fāng zì shí zì cǐ hòu mí wèi wǎng liǎng zhe zhī shí xiǎng bù sì zé bìng yǒu chuí sǐ
方自食,自此后迷,为魍魉著之,时饷不饲,则病友垂死。
jiàn bù xiǎng cài shū yào suǒ jiǔ ròu
渐不飨菜蔬,要索酒肉。
xiū xiōng qiè qǔ yǐ huǒ fén zhī xiū bìng zhuǎn kùn
休兄窃取,以火焚之,休病转困。
qí jiā shì jí gù gōng jiàng kè mù miào xiě xíng zhuàng wèi zhì líng chuáng zhī chù
其家事急,顾工匠刻木,妙写形状,为置灵床之处。
xià yǔ yún shāo huǐ wǒ rú cǐ zhòng kè hé yì
下语云:烧毁我如此,重刻何益?
suì yú xiū chéng kuáng bìng zú
岁余,休成狂病卒。
chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì
(出《广古今五行记》)
dú gū tuó
独孤陀
duò dú gū tuó zì lí yá wén dì shí wèi yán zhōu cì shǐ
隋独孤陀,字黎邪,文帝时,为延州刺史。
xìng hǎo zuǒ dào qí wài jiā jiā yuán zuò shēng jù míng chāo běn gǎi
性好左道,其外家(家原作甥,据明抄本改。
gāo shì xiān shì māo guǐ yǐ shā qí jiù guō shā luó yīn zhuǎn rù qí jiā dì wēi wén zhī ér bù xìn
)高氏,先事猫鬼,已杀其舅郭沙罗,因转入其家,帝微闻之而不信。
qí zǐ wèi huáng hòu yǔ yáng sù qī zhèng shì jù yǒu jí
其姊为皇后,与杨素妻郑氏俱有疾。
zhào yī shì zhī jiē yuē cǐ māo guǐ jí
召医视之,皆曰:此猫鬼疾。
dì yǐ tuó hòu zhī yì mǔ dì tuó qī nǎi yáng sù zhī yì mǔ mèi yě yóu shì yí tuó suǒ wéi
帝以陀后之异母弟,陀妻乃杨素之异母妹也,由是疑陀所为。
yīn lìng qí xiōng mù yǐ qíng yù zhī shàng yòu qiǎn zuǒ yòu fěng tuó
阴令其兄穆以情喻之,上又遣左右讽陀。
yán wú yǒu shàng bú yuè zuǒ qiān tuó tuó suì chū yuàn yán
言无有,上不悦,左迁陀,陀遂出怨言。
shàng lìng zuǒ pú yè gāo yǐng nà yán sū wēi dà lǐ yáng yuǎn huáng fǔ xiào xù zá àn zhī
上令左仆射高颖、纳言苏威、大理杨远、皇甫孝绪杂按之。
ér tuó bì xú ā ní gōng yán běn cóng tuó mǔ jiā lái cháng shì māo guǐ
而陀婢徐阿尼供言,本从陀母家来,常事猫鬼。
měi yǐ zi rì yè sì zhī yán zi zhě shǔ yě
每以子日夜祀之,言子者鼠也。
māo guǐ měi shā rén bèi shā zhě jiā cái suì qián yí yú chù māo guǐ jiā
猫鬼每杀人,被杀者家财遂潜移于畜猫鬼家。
dì nǎi yǐ shì wèn gōng qīng qí zhāng gōng niú hóng yuē yāo yóu rén xīng shā qí rén kě yǐ jué yǐ
帝乃以事问公卿,奇章公牛弘曰:妖由人兴,杀其人,可以绝矣。
shàng lìng dú chē zài tuó fū qī jiāng sǐ dì yì què āi qiú yú shì miǎn sǐ chú míng yǐ qí qī yáng shì wèi ní
上令犊车载陀夫妻,将死,弟诣阙哀求,于是免死除名,以其妻杨氏为尼。
xiān wáng yǒu rén su qí mǔ wèi māo guǐ shā zhě shàng yǐ wéi yāo wàng nù ér qiǎn zhī
先王有人诉其母为猫鬼杀者,上以为妖妄,怒而遣之。
jí shì nǎi zhào shè su xíng māo guǐ jiā yān
及是,乃诏赦诉行猫鬼家焉。
tuó yì wèi jǐ ér zú
陀亦未几而卒。
chū běi shǐ
(出《北史》)
yáng sù
杨素
dà yè wǔ nián shàng shū lìng yáng sù yú dōng dōu zào zhái
大业五年,尚书令杨素于东都造宅。
qián yú gōng shěng qiǎn rén jiù wèi wèi shǎo qīng xiāo jí qǐng zé liáng rì rù xīn zhái
潜于宫省,遣人就卫尉少卿萧吉,请择良日入新宅。
jí zhī qí bù zhōng nǎi yǐ shū yī juàn fù zhī
吉知其不终,乃以书一卷付之。
cǐ shū zhuān shì shù sǐ sàng zhī shì sù kāi ér è zhī nǎi fén yú qián tíng
此书专是述死丧之事,素开而恶之,乃焚于前庭。
sù zhái nèi zào chén xiāng táng shén jīng lì
素宅内造沉香堂,甚精丽。
chū chéng bì zhī sān rì rán hòu zé rì shǐ kāi shì zhī sì bì rú xīn xuè suǒ sǎ liú yú de xīng qì chù rén sù shén è zhī jìng yù zhèn ér sǐ
初成,闭之三日,然后择日,始开视之,四壁如新血所洒,流于地,腥气触人,素甚恶之,竟遇鸩而死。
jiǔ nián sù zhǎng zǐ lǐ bù shàng shū yáng xuán gǎn tíng zhōng wú gù yǒu xuè sǎ de xuán gǎn jù suì jǔ bīng fǎn fú zhū
九年,素长子礼部尚书杨玄感,庭中无故有血洒地,玄感惧,遂举兵反,伏诛。
chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì
(出《广古今五行记》)
téng jǐng zhēn
滕景贞
téng jǐng zhēn zài guǎng zhōu qī céng sì yǒng huī zhōng bà zhí guī jiā
滕景贞在广州七层寺,永徽中,罢职归家。
bì chuī fǔ zhōng hū yǒu shēng rú léi mǐ shàng péng péng lóng qǐ
婢炊,釜中忽有声如雷,米上芃芃隆起。
téng jiù shì shēng zhuǎn zhuàng
滕就视,声转壮。
zèng shàng shēng huā shù shí zhǎng shì lián huā sè chì rú jīn é qǐng wèi miè
甑上生花数十,长似莲花,色赤如金,俄顷萎灭。
xún rì jǐng zhēn zú
旬日,景贞卒。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
yuán suì
元邃
yǒng chún chū tóng zhōu sī gōng yuán suì qí mǔ bái rì zài táng zuò hū jiàn píng wài yǒu xiǎo rén qí xiǎo mǎ rù lái rén zhǎng èr sān chǐ mǎ yì xiāng chèn yī jiǎ jù zhuāng guāng cǎi huī rì yú tíng nèi xún qiáng chí zǒu liáng jiǔ fāng miè
永淳初,同州司功元邃,其母白日在堂坐,忽见屏外有小人骑小马入来,人长二三尺,马亦相称,衣甲具装,光彩辉日,于庭内巡墙驰走,良久方灭。
cǐ hòu měi cháng yù zì shā hé jiā shǒu zhī jīng nián shāo dài
此后每常欲自杀,合家守之,经年稍怠。
mǔ yè wò yǐ yī zhì bèi zhōng zì dài biàn jí zǒu chū
母夜卧,以衣置被中自代,便即走出。
shì zhě jué zhī fēn mì yǐ tóu yú jǐng bǐ jí chū zhī dài yì jué yǐ
侍者觉之,分觅,以投于井,比及出之,殆亦绝矣。
chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì
(出《广古今五行记》)
liú zhì yán
刘志言
cháng ān liú zhì yán rèn huá zhōu xià guī xiàn wèi cǐ xiè sù xiōng suì yú lǐ nèi jiè zhái rán zhái nèi bù miǎn yǒu guài
长安刘志言任华州下邽县尉,此廨素凶,遂于里内借宅,然宅内不免有怪。
bì chen qǐ lǐ fà shū duò dì bì fǔ qǔ shū jiàn chuáng xià yǒu bù dài zhōng shì yǒu shù suì xiǎo ér
婢晨起理发,梳堕地,婢俯取梳,见床下有布袋,中似有数岁小儿。
bì yǐn shǒu qǔ zhī dài nèi tiào chū
婢引手取之,袋内跳出。
bì jīng jù zǒu chū jǔ jiā jiù shì liǎo wú suǒ jiàn
婢惊惧走出,举家就视,了无所见。
zhì yán zhì mǎn ér zú
志言秩满而卒。
chū wǔ xíng jì
(出《五行记》)
sù é
素娥
sù é zhě wǔ sān sī zhī jì rén yě
素娥者,武三思之妓人也。
sān sī chū de qiáo shì qīng yī yǎo niáng néng gē wǔ
三思初得乔氏青衣窈娘,能歌舞。
sān sī xiǎo zhī yīn lǜ yǐ yǎo niáng gē wǔ tiān xià zhì yì yě
三思晓知音律,以窈娘歌舞,天下至艺也。
wèi jǐ chén yú luò shuǐ suì zú qiáo shì zhī jiā
未几,沉于洛水,遂族乔氏之家。
zuǒ yòu yǒu jǔ sù é yuē xiāng zhōu fèng yáng mén sòng ǎo nǚ shàn dàn wǔ xián xián yuán zuò yán jù míng chāo běn xǔ běn huáng běn gǎi
左右有举素娥曰:相州凤阳门宋媪女,善弹五弦,(弦原作言,据明抄本、许本、黄本改。
shì zhī shū sè
)世之殊色。
sān sī nǎi yǐ bó sān bǎi duàn wǎng pìn yān
三思乃以帛三百段往聘焉。
sù é jì zhì sān sī dà yuè suì shèng yàn yǐ chū sù é
素娥既至,三思大悦,遂盛宴以出素娥。
gōng qīng dài fū bì jí wéi nà yán dí rén jié chēng jí bù lái
公卿大夫毕集,唯纳言狄仁杰称疾不来。
sān sī nù yú zuò zhōng yǒu yán
三思怒,于座中有言。
yàn ba yǒu gào rén jié zhě
宴罢,有告仁杰者。
míng rì yè xiè sān sī yuē mǒu zuó rì sù jí bào zuò bù guǒ yìng zhào
明日谒谢三思曰:某昨日宿疾暴作,不果应召。
rán bù dǔ lì rén
然不覩丽人。
yì fēn yě
亦分也。
tā hòu huò yǒu liáng yàn gǎn bù xiān qī dào mén
他后或有良宴,敢不先期到门。
sù é wén zhī
素娥闻之。
wèi sān sī yuē liáng gōng qiáng yì zhī shì
谓三思曰:梁公强毅之士。
fēi kuǎn xiá zhī rén
非欵狎之人。
hé bì gù yì qí xìng
何必固抑其性?
zài yàn bù kě wú qǐng bù zhào liáng gōng yě
再宴不可无,请不召梁公也。
sān sī yuē tǎng zǔ wǒ yàn bì zú qí jiā
三思曰:傥阻我宴,必族其家。
hòu shù rì fù yàn kè wèi lái liáng gōng guǒ xiān zhì
后数日,复宴,客未来,梁公果先至。
sān sī tè yán liáng gōng zuò yú nèi qǐn xú xú yǐn jiǔ dài zhū bīn kè
三思特延梁公坐于内寝,徐徐饮酒,待诸宾客。
qǐng xiān chū sù é lüè guān qí yì
请先出素娥,略观其艺。
suì tíng bēi shè tà zhào zhī
遂停杯,设榻召之。
yǒu qīng cāng tóu chū yuē sù é cáng nì bù zhī suǒ zài
有倾,苍头出曰:素娥藏匿,不知所在。
sān sī zì rù zhào zhī jiē bú jiàn
三思自入召之,皆不见。
hū yú táng ào xì zhōng wén lán shè fēn fù nǎi fù ěr ér tīng jí sù é yǔ yīn yě xì rú shǔ sī cái néng rèn biàn yuē qǐng gōng bù zhào liáng gōng jīn gù zhào zhī bù fù shēng yě
忽于堂奥隙中闻兰麝芬馥,乃附耳而听,即素娥语音也,细如属丝,才能认辨,曰:请公不召梁公,今固召之,不复生也。
sān sī wèn qí yóu yuē mǒu fēi tā guài nǎi huā yuè zhī yāo shàng dì qiǎn lái yì yǐ duō yán dàng gōng zhī xīn jiāng xìng lǐ shì
三思问其由,曰:某非他怪,乃花月之妖,上帝遣来,亦以多言荡公之心,将兴李氏。
jīn liáng gōng nǎi shí zhī zhèng rén mǒu gù bù gǎn jiàn
今梁公乃时之正人,某固不敢见。
mǒu cháng wèi pú qiè gǎn wú qíng
某尝为仆妾,敢无情?
yuàn gōng miǎn shì liáng gōng wù méng tā zhì
愿公勉事梁公,勿萌他志。
bù rán wǔ shì wú qiǎn zhǒng yǐ
不然,武氏无遣种矣。
yán qì gèng wèn
言迄更问。
yì bù yīng yě
亦不应也。
sān sī chū
三思出。
jiàn rén jié
见仁杰。
chēng sù é bào jí
称素娥暴疾。
wèi kě chū
未可出。
jìng shì zhī lǐ
敬事之礼。
rén jié mò zhī qí yóu
仁杰莫知其由。
míng rì sān sī mì zòu qí shì zé tiān tàn yuē tiān zhī suǒ shòu bù kě fèi yě
明日,三思密奏其事,则天叹曰:天之所授,不可废也。
chū gān zé yáo
(出《甘泽谣》)
zhāng yì zhī
张易之
zhāng yì zhī jiāng bài yě mǔ wéi shì hào ā cáng zài zhái zuò jiā rén bào yún yǒu chē mǎ qí cóng shén duō zhì mén ér xià yí qí nèi guān yě
张易之将败也,母韦氏,号阿藏,在宅坐,家人报云,有车马骑从甚多,至门而下,疑其内官也。
cáng chū yíng zhī wú suǒ jiàn yòu yě hú shù qíng fàn wèng qiáng tóu ér guò
藏出迎之,无所见,又野狐数擎饭瓮墙头而过。
wèi xún rì ér huò jí
未旬日而祸及。
chuí gǒng zhī hòu zhū zhōu duō jìn cí jī huà wèi xióng jī zhě zé tiān zhī yīng yě
垂拱之后,诸州多进雌鸡化为雄鸡者,则天之应也。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
li chéng jiā
李承嘉
táng shén lóng zhōng hù bù shàng shū li chéng jiā bù shí zì bù jiě shū wèi yù shǐ dài fū jiān luò zhōu zhǎng shǐ
唐神龙中,户部尚书李承嘉,不识字,不解书,为御史大夫,兼洛州长史。
míng pàn sī wèi gǒu mà yù shǐ wèi lǘ wēi zhèn cháo tíng
名判司为狗,骂御史为驴,威振朝廷。
xī jīng zào yī táng xīn chéng fāng rén jiàn yě hú wú shù zhí rù zhái
西京造一堂新成,坊人见野狐无数,直入宅。
xū yú táng shě sì liè wǎ mù yī jù pàn shì bǐ guǎn shǒu zhōng zhí liè
须臾堂舍四裂,瓦木一聚,判事笔管,手中直裂。
bié qǔ bǐ fù liè rú chū
别取笔,复裂如初。
shù rì chū wèi téng zhōu yuán wài sī mǎ zú
数日,出为藤州员外司马卒。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
tài zhōu rén
泰州人
tài dìng nián zhōng tài zhōu chì shuǐ diàn yǒu zhèng jiā zhuāng
太定年中,泰州赤水店,有郑家庄。
yǒu yī r nián èr shí yú rì yàn yú yì lù shàng jiàn yī qīng yī nǚ zǐ dú xíng zī róng shū lì wèn zhī yún yù dào zhèng xiàn dài èr bì wèi lái chóu chú cì hou
有一儿,年二十余,日晏,于驿路上,见一青衣女子独行,姿容殊丽,问之,云:欲到郑县,待二婢未来,踌躇伺候。
cǐ r qū jiù zhuāng sù ān zhì tīng zhōng gōng jǐ jiǔ shí jiāng yì pī tóng qǐn
此儿屈就庄宿,安置厅中,供给酒食,将衣被同寝。
zhì xiǎo mén jiǔ bù kāi hū zhī bù yīng
至晓,门久不开,呼之不应。
yú chuāng zhōng kuī zhī wéi yǒu nǎo gǔ tou lú zài yú bìng shí qì
于窗中窥之,惟有脑骨头颅在,余并食讫。
jiā rén pò hù rù yú liáng shàng àn chù jiàn yī dà niǎo chōng mén fēi chū huò yún shì luó chà mèi yě
家人破户入,于梁上暗处,见一大鸟,冲门飞出,或云是罗刹魅也。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
liáng zǎi yán
梁载言
táng huái zhōu cì shǐ liáng zǎi yán zhòu zuò tīng shì hū yǒu wù rú biān fú cóng nán fēi lái zhí rù kǒu zhōng xī rán shì tūn yī wù fù zhōng suì jiǎo tòng shù rì ér zú
唐怀州刺史梁载言,昼坐厅事,忽有物如蝙蝠,从南飞来,直入口中,翕然似吞一物,腹中遂绞痛,数日而卒。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
fàn jì fǔ
范季辅
fū chéng wèi fàn jì fǔ wèi qǔ
鄜城尉范季辅,未娶。
yǒu měi rén cuī shì zhái zài yǒng píng lǐ cháng yī zhī
有美人崔氏,宅在永平里,常依之。
kāi yuán èr shí bā nián èr yuè cuī shì chen qǐ xià táng yǒu wù sǐ zài jiē xià
开元二十八年二月,崔氏晨起下堂,有物死在阶下。
shēn rú gǒu xiàng yǒu jiǔ tóu jiē rú rén miàn miàn zhuàng bù yī yǒu nù zhě xǐ zhě yán zhě chǒu zhě lǎo zhě shǎo zhě mán zhě yí zhě jiē dà rú quán wěi shén zhǎng wǔ sè
身如狗,项有九头,皆如人面,面状不一,有怒者,喜者,妍者,丑者,老者,少者,蛮者,夷者,皆大如拳,尾甚长,五色。
cuī shì kǒng yǐ gào jì fǔ
崔氏恐,以告季辅。
wèn zhū wū wū yán fén zhī wǔ dào zāi zé xiāo yǐ
问诸巫,巫言焚之五道,灾则消矣。
nǎi yú sì dá lù jī xīn fén zhī hòu shù rì cuī shì mǔ cú yòu shù rì cuī shì sǐ yòu shù rì jì fǔ wáng
乃于四达路积薪焚之,后数日,崔氏母殂,又数日,崔氏死,又数日,季辅亡。
chū jì wén
(出《记闻》)
luò yáng fù rén
洛阳妇人
xuán zōng shí luò yáng fù rén huàn mó mèi qián hòu shù zhě zhì zhī bù yù
玄宗时,洛阳妇人患魔魅,前后术者治之不愈。
fù rén zi yì yè fǎ shàn dào shì qiú wéi fǎ qiǎn
妇人子诣叶法善道士,求为法遣。
shàn yún cǐ shì tiān mó bǐ zì tiān shàng fù zuì wèi dì suǒ qiǎn zàn zài rén jiān
善云:此是天魔,彼自天上负罪,为帝所谴,暂在人间。
rán qí qiǎn yǐ mǎn xún dāng zì qù wú fán qiǎn zhī yě
然其谴已满,寻当自去,无烦遣之也。
qí rén yì shì xiāng jiě zhī cí gù qiú yòu zhù shàn yún chéng bù xī wǎng nǎi xié rén shēn rù yáng dí shān zhōng
其人意是相解之词,故求祐助,善云:诚不惜往,乃携人深入阳翟山中。
jué lǐng yǒu chí shuǐ shàn yú chí biān xíng jìn jiǔ zhī shuǐ zhōng jiàn yī tóu jì rú sān jiān wū rǎn rǎn ér chū zhì liǎng mù shǎn rú diàn guāng
绝岭有池水,善于池边行禁,久之,水中见一头髻,如三间屋,冉冉而出,至两目,睒如电光。
xū yú yún wù sì hé yīn shī suǒ zài
须臾云雾四合,因失所在。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
péi xiū zhēn
裴休贞
jīn wú jiāng jūn péi xiū zhēn wēi shí jū jiào yè lǐ
金吾将军裴休贞,微时,居教业里。
yǒu kè guò zhī xiū zhēn yǐn kè qí dì jiē yù
有客过之,休贞饮客,其弟皆预。
rì wǎn kè qù xiū zhēn dú wò tīng shì
日晚客去,休贞独卧厅事。
hūn hòu xiū zhēn xǐng rào chuáng yǒu shēng yuē gē ge qù niáng zǐ
昏后,休贞醒,绕床有声曰:哥哥去娘子。
rú cǐ bù jué
如此不绝。
xiū zhēn shì hū zhě zhuàng shén kě wèi rào zhī bù zhǐ
休贞视呼者,状甚可畏,绕之不止。
xiū zhēn jù tiào mén hū nú nú yǐ dēng lái qí dì yì zhì
休贞惧,跳门呼奴,奴以灯来,其弟亦至。
yú shì guài yī dēng yǐng zhōng zhuàng ruò kūn lún chǐ dà ér bái zhǎng wǔ chǐ
于是怪依灯影中,状若昆仑,齿大而白,长五尺。
xiū zhēn dì xiū yuán sù duō lì jī zhī yǐ quán yìng shǒu yǒu shēng rú jī tiě shí guài xíng jí miè
休贞弟休元,素多力,击之以拳,应手有声,如击铁石,怪形即灭。
qí suì xiū zhēn mǔ cú
其岁,休贞母殂。
chū jì wén
(出《记闻》)
niú chéng
牛成
jīng chéng dōng nán wǔ shí lǐ yuē xiào yì fang fang zhī xi yuán cháng yǒu guài
京城东南五十里,曰孝义坊,坊之西原,常有怪。
kāi yuán èr shí jiǔ nián niú sù zhī dì chéng yīn wǎng xiào yì chen zhì xi yuán yù cūn rén rèn gǎo yǔ yán
开元二十九年,牛肃之弟成,因往孝义,晨至西原,遇村人任杲,与言。
hū jiàn qí dōng wǔ bǎi bù yǒu hēi qì rú ér chē fán shí yú
忽见其东五百步,有黑气如轜车,凡十余。
qí shǒu zhě gāo èr sān zhàng yú gè zhàng yú zì běi cú nán jiāng zhì yuán qióng
其首者高二三丈,余各丈余,自北徂南,将至原穷。
yòu zì nán hái běi lěi lěi xiāng cóng
又自南还北,累累相从。
rì chū hòu xíng zhuǎn jí huò chū huò méi
日出后,行转急,或出或没。
rì jiàn gāo jiē shī
日渐高,皆失。
gǎo yuē cǐ chù cháng rán gài bù zú guài
杲曰:此处常然,盖不足怪。
shù yuè qián yǒu fēi qí zhě fān mǎn nán guī hū jiàn kōng zhōng yǒu wù rú jiǎo tuó zhī xiàng
数月前,有飞骑者,番满南归,忽见空中有物,如角驮之像。
rú jiǎo wǔ zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ
(如角五字原阙,据明抄本补。
fēi qí dāo cì zhī jiǎo tuó yǒng chū wéi rén shēn cháng zhàng yú ér zhú fēi qí
)飞骑刀刺之,角驮涌出为人,身长丈余,而逐飞骑。
fēi qí zǒu qiě shè zhī zhōng
飞骑走,且射之,中。
guài dào shǎo liú yòu lái zhǒng fēi qí yòu shè zhī nǎi zhǐ
怪道少留,又来踵,飞骑又射之,乃止。
jì míng xún suǒ shè chù de jiē yǒu xuè bú jiàn guài
既明,寻所射处,地皆有血,不见怪。
yīn yù jí huán jiā shù rì ér zú
因遇疾,还家,数日而卒。
chū jì wén
(出《记闻》)
zhāng hàn
张翰
yòu jiān mén wèi lù shì cān jūn zhāng hàn yǒu qīn gù qī tiān bǎo chū shēng zǐ fāng shōu suǒ shēng nán gèng yǒu yī wú shǒu hái zi zài bàng tiào yuè
右监门卫录事参军张翰,有亲故妻,天宝初,生子,方收所生男,更有一无首孩子,在傍跳跃。
lǎn zhī zé bù jiàn shǒu qù zé fù zài zuǒ yòu
揽之则不见,手去则复在左右。
àn bái zé tú yuē
按《白泽图》曰。
qí míng yuē cháng
其名曰常。
yī tú hū míng
依图呼名。
zhì sān hū
至三呼。
yǎn rán yǐ miè
奄然已灭。
chū jì wén
(出《记闻》)
nán zhèng xiàn wèi
南郑县尉
nán zhèng xiàn wèi sūn mín wéi shān nán cǎi fǎng zhī shǐ cháng tuī fù zài tú shě yú shān guǎn
南郑县尉孙旻,为山南采访支使,尝推覆在途,舍于山馆。
hū yǒu měi fù rén miàn chū yú zhù zhōng gù mín ér xiào
忽有美妇人面,出于柱中,顾旻而笑。
mín bài ér qí zhī liáng jiǔ fāng miè jù bù gǎn yán yě
旻拜而祈之,良久方灭,惧不敢言也。
hòu shù nián xuǎn shòu sāng quán wèi zài jīng jí yǒu rén wèn jí mín nǎi yán zhī ér zú
后数年,选授桑泉尉,在京疾,友人问疾,旻乃言之而卒。
chū jì wén
(出《记闻》)
li pàn
李泮
xián yáng xiàn wèi li pàn yǒu shēng yǒng ér wán cháng duì kè zì yán bù jù shén guǐ yán shén kuā dàn
咸阳县尉李泮,有甥勇而顽,常对客自言,不惧神鬼,言甚夸诞。
hū suǒ jū nán qiáng yǒu miàn chū yān chì sè dà chǐ yú diē bí gùn mù fēng yá lì kǒu shū kě zēng è
忽所居南墙,有面出焉,赤色,大尺余,跌鼻睔目,锋牙利口,殊可憎恶。
shēng dà nù quán ōu zhī yìng shǒu ér miè
甥大怒,拳殴之,应手而灭。
é yòu jiàn yú xi bì qí sè bái
俄又见于西壁,其色白。
yòu jiàn dōng bì qí sè qīng zhuàng jiē rú qián quán jī yì miè
又见东壁,其色青,状皆如前,拳击亦灭。
hòu hēi miàn jiàn yú běi qiáng mào yì kǒng rén qí dà zé bèi
后黑面见于北墙,貌益恐人,其大则倍。
shēng zī nù jī shù quán bù qù bá dāo cì zhī nǎi zhōng
甥滋怒,击数拳不去,拔刀刺之,乃中。
miàn nǎi qù qiáng lái yǎn shēng shǒu tuī zhī
面乃去墙来掩,甥手推之。
bù néng qù hēi miàn suì hé yú shēng miàn sè rú qī shēng pū de sǐ
不能去,黑面遂合于甥面,色如漆,甥仆地死。
jí bìn liàn qí sè zhōng bù gǎi
及殡殓,其色终不改。
chū jì wén
(出《记闻》)
yuán zì xū
元自虚
kāi yuán zhōng yuán zì xū wèi tīng zhōu cì shǐ
开元中,元自虚为汀洲刺史。
zhì jùn bù zhòng guān jiē jiàn yǒu yī rén nián chuí bā shí zì chēng xiāo lǎo yī jiā shù kǒu zài shǐ jūn zhái zhōng lěi shì xìng bù zhàn tīng táng
至郡部,众官皆见,有一人,年垂八十,自称萧老,一家数口,在使君宅中累世,幸不占厅堂。
yán qì ér méi
言讫而没。
zì hòu fán yǒu jí xiōng xiāo lǎo wèi yù bào wú bù yīng zhě
自后凡有吉凶,萧老为预报,无不应者。
zì xū gāng zhèng cháng bù xìn zhī
自虚刚正,常不信之。
ér jiā rén měi yè jiàn guài yì huò jiàn yǒu rén zuò yú yán shàng jiǎo chuí yú de
而家人每夜见怪异,或见有人坐于檐上,脚垂于地;
huò jiàn rén liǎng liǎng sān sān kōng zhōng ér xíng
或见人两两三三,空中而行;
huò bào yīng ér wèn rén qǐ shí
或抱婴儿,问人乞食;
huò yǒu měi rén nóng zhuāng měi fú zài yuè xià yán xiào duō zhì zhuān wǎ
或有美人,浓妆美服,在月下言笑,多掷砖瓦。
jiā rén nǎi bái zì xū yuē cháng wén chú hòu kōng shě shì shén táng qián rén jiē yǐ xiāng huǒ shì zhī
家人乃白自虚曰:常闻厨后空舍是神堂,前人皆以香火事之。
jīn bù rán gù yāo guài rú cǐ
今不然,故妖怪如此。
zì xū nù shū bù xìn
自虚怒,殊不信。
hū yī rì xiāo lǎo yè zì xū yún jīn dāng yuǎn fǎng qīn jiù yǐ shù kǒu wèi tuō
忽一日,萧老谒自虚云:今当远访亲旧,以数口为托。
yán qì ér qù
言讫而去。
zì xū yǐ wèn lǎo lì lì yún cháng wén shǐ zhái táng hòu kū shù zhōng yǒu shān xiāo
自虚以问老吏,吏云:常闻使宅堂后枯树中,有山魈。
zì xū lìng jī chái yǔ shù qí zòng huǒ fén zhī wén shù zhōng yuān wǎng zhī shēng bù kě tīng
自虚令积柴与树齐,纵火焚之,闻树中冤枉之声,不可听。
yuè yú xiāo lǎo guī gǎo sù āi kū yuē wú hé yuǎn chū wěi qī zǐ yú zéi shǒu
月余,萧老归,缟素哀哭曰:无何远出,委妻子于贼手。
jīn sì hǎi zhī nèi jié rán yī shēn dāng lìng gōng zhī zhī ěr
今四海之内,孑然一身,当令公知之耳。
nǎi yú yī dài jiě yī xiǎo hé dà rú dàn wán zhì zhī yú de yún sù qù sù qù
乃于衣带,解一小合,大如弹丸,掷之于地,云:速去速去。
zì xū fǔ shí kāi zhī jiàn yǒu yī xiǎo hǔ dà cái rú shéng zì xū yù zhuō zhī suì tiào yú de yǐ zhǎng shù cùn tiào zhì bù yǐ
自虚俯拾开之,见有一小虎,大才如绳,自虚欲捉之,遂跳于地,已长数寸,跳掷不已。
é chéng dà hǔ zǒu rù zhōng mén qí jiā dà xiǎo bǎi yú rén jǐn wèi suǒ bì hǔ yì bú jiàn
俄成大虎,走入中门,其家大小百余人,尽为所毙,虎亦不见。
zì xū zhě yì yī shēn ér yǐ
自虚者,亦一身而已。
chū huì chāng jiě yí lù
(出《会昌解颐录》)