wáng shēn zi hán cì xǔ jìng zhāng xián tài yuán xiǎo ér li shī gǔ mèng bù yí dài chá dù cóng zhèng yīn hé běi jūn jiāng
王申子韩佽许敬张闲太原小儿李师古孟不疑戴詧杜悰郑𬘡 河北军将
gōng shān sēng
宫山僧
wáng shēn zi
王申子
zhēn guàn míng chāo běn guān zuò wú zhōng wàng yuàn yì xi yǒu mín wáng shēn shǒu shǒu yuán zuò zi jù míng chāo běn gǎi
贞观(明抄本观作无)中,望苑驿西有民王申,手(手原作子,据明抄本改。
zhí yú yú lù páng chéng lín gòu máo wū
)植榆于路旁,成林,构茅屋。
xià yuè cháng kuì jiāng yú xíng rén guān kè jí yán qì jù míng
夏月,常馈浆于行人,官客即延憩具茗。
yǒu r nián shí sān měi lìng cì kè
有儿年十三,每令伺客。
yī rì bái qí fù lù yǒu nǚ zǐ qiú shuǐ yīn lìng hū rù
一日,白其父,路有女子求水,因令呼入。
nǚ nián shén shǎo yī bì rú bái fú jīn
女年甚少,衣碧襦白幅巾。
zì yán jiā zài nán shí yú lǐ fu sǐ wú r jīn fú dàn yǐ
自言家在南十余里,夫死无儿,今服禫矣。
jiāng shì mǎ wéi fǎng qīn qíng gài yī shí
将适马嵬访亲情,丐衣食。
yǔ yán míng wù jǔ zhǐ kě ài
语言明晤,举止可爱。
wáng shēn nǎi liú shí wèi yuē jīn rì yǐ mù kě sù cǐ dá míng qù yě
王申乃留食,谓曰:今日已暮,可宿此,达明去也。
nǚ yì xīn rán cóng zhī qí qī nèi zhī hòu táng hū wèi mèi qiàn cái yī shù shì
女亦欣然从之,其妻内之后堂,呼为妹,倩裁衣数事。
zì wǔ zhì xū xī bàn
自午至戌,悉办。
zhēn zhǐ xì mì dài fēi rén gōng
针指细密,殆非人工。
shēn dà jīng yì qī yóu ài zhī
申大惊异,妻尤爱之。
nǎi xì yuē mèi néng wéi wǒ zuò xīn fù hu
乃戏曰:妹能为我作新妇乎?
nǚ xiào yuē shēn jì wú tuō yuàn zhí jǐng zào
女笑曰:身既无托,愿执井灶。
wáng shēn jí rì jiè yī guàn jiǔ lǐ nà wèi xīn fù
王申即日,借衣贯酒,礼纳为新妇。
qí xī shǔ rè jiè qí fu jìn duō dào bù kě pì mén
其夕暑热,戒其夫,近多盗,不可辟门。
jí jǔ jù chuán hàn hù ér qǐn
即举巨椽,捍户而寝。
jí yè bàn wáng shēn qī mèng qí zi bèi fā su yuē bèi shí jiāng jǐn yǐ
及夜半,王申妻梦其子被发诉曰:被食将尽矣!
qī jīng yù shěng qí zi
妻惊,欲省其子。
wáng shēn yuē qú de hǎo xīn fù xǐ jí yì yán yé
王申曰:渠得好新妇,喜极呓言耶。
qī hái shuì fù mèng rú chū
妻还睡,复梦如初。
shēn yǔ qī bǐng zhú hū qí zi jí xīn fù xī bù yīng
申与妻秉烛,呼其子及新妇,悉不应。
kòu qí hù hù láo rú jiàn
扣其户,户牢如键。
nǎi huài mén hé
乃坏门阖。
cái kāi yǒu yī wù yuán mù záo chǐ tǐ rú lán sè chōng rén ér qù
才开,有一物,圆目凿齿,体如蓝色,冲人而去。
qí zi wéi yú nǎo gǔ jí fā ér yǐ
其子唯余脑骨及发而已。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
hán cì
韩佽
hán cì zài guì zhōu
韩佽在桂州。
yāo zéi fēng yíng néng wéi shù lǐ wù
妖贼封盈,能为数里雾。
xiān shì cháng xíng yě wài jiàn huáng dié shù shí yīn zhú zhī zhì dà shù xià ér miè
先是尝行野外,见黄蝶数十,因逐之,至大树下而灭。
jué de shí hán sù shū dà rú bì suì chéng zuǒ dào
掘得石函,素书大如臂,遂成左道。
guī zhī rú shì nǎi shēng yán mǒu rì shōu guì zhōu
归之如市,乃声言某日收桂州。
yǒu zǐ qì zhě wǒ bì shèng
有紫气者,我必胜。
zhì qī guǒ yǒu zǐ qì rú pǐ bó xuān yú zhōu chéng shàng
至期,果有紫气如匹帛,亘于州城上。
bái qì zhí chōng zhī zǐ qì suì sàn
白气直冲之,紫气遂散。
hū dà wù zhì wǔ shāo jì
忽大雾,至午稍霁。
zhōu zhái zhū shù dī xià tóng fú
州宅诸树,滴下铜佛。
dà rú mài bù zhī qí shù
大如麦,不知其数。
shì nián hán zú
是年韩卒。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
xǔ jìng zhāng xián
许敬张闲
táng zhēn yuán zhōng xǔ jìng zhāng xián tóng dú shū yú yǎn yuè shān
唐贞元中,许敬、张闲同读书于偃月山。
shū táng liǎng jiān rén jù qí yī zhōng gé yǒu zhàng
书堂两间,人据其一,中隔有丈。
xǔ xi ér zhāng dōng gè kāi hù yǒu
许西而张东,各开户牖。
chū jìng jù xiāng xù lì qíng dì shén xiá
初敬遽相勖励,情地甚狎。
zì chūn cú dōng gè bǐng zhú ér xué
自春徂冬,各秉烛而学。
yī yè èr gēng hū yǒu yī wù tuī xǔ shēng hù ér rù
一夜二更,忽有一物,推许生户而入。
chū yì qí zhāng shēng ér bù zhī yì
初意其张生,而不之意。
qí wù yǐ zài àn cè lì
其物已在案侧立。
jí dú shū biàn nǎi huí shì
及读书遍,乃回视。
fāng jiàn yī wù zhǎng kě wǔ chǐ yú hǔ yá láng mù máo rú yuán jué zhǎo rú yīng zhān fú bào pí kūn jiàn xǔ shēng gù pàn nǎi chā shǒu duān mù bìng zú ér lì
方见一物,长可五尺余,虎牙狼目,毛如猿玃,爪如鹰鹯,服豹皮裈,见许生顾盼,乃叉手端目,并足而立。
xǔ shēng kǒng shén suì shī shēng lián jiào zhāng shēng xiàng jiù
许生恐甚,遂失声,连叫张生相救。
rú shì shù bǎi shēng
如是数百声。
zhāng shēng miè zhú zhù hù yáng qǐn jìng bù yīng zhī
张生灭烛,柱户佯寝,竟不应之。
qí wù hū dǎo xíng jiù běi bì huǒ lú suǒ nǎi dūn jù shì
其物忽倒行,就北壁火炉所,乃蹲踞视。
xǔ shēng hū zhāng shēng bù yǐ
许生呼张生不已。
qí wù yòu qǐ yú chuáng xià qǔ shēng suǒ yòng fá xīn fǔ què huí ér zuò fù huǒ fù rú chū
其物又起,于床下取生所用伐薪斧,却回而坐,附火复如初。
liáng jiǔ xǔ shēng nǎi ān xīn dìng qì ér yán yuē yú xìng xǔ míng jìng
良久,许生乃安心定气而言曰:余姓许名敬。
cí jiā mù xué yǔ zhāng xián tóng dào cǐ
辞家慕学,与张闲同到此。
bù zǎo yè zhū shān shén shēn wéi zuì ěr
不早谒诸山神,深为罪耳。
rán fú sú qiǎn shí xìng wù zé zhī
然浮俗浅识,幸勿责之。
yán yǐ qí wù fèn qǐ chā shǒu jū gōng wěi wěi ér chū
言已,其物奋起,叉手鞠躬,唯唯而出。
jìng hèn zhāng shēng zhī shén yě yì rì nǎi chè shū ér guī
敬恨张生之甚也,翌日,乃撤书而归。
yú shì zhāng shēng yì xiāng yǔ jù ba yè jìng bù chéng
于是张生亦相与俱罢,业竟不成。
chū chuán xìn zhì
(出《传信志》)
tài yuán xiǎo ér
太原小儿
yán shòu zhèn tài yuán shì zhōng xiǎo ér rú shuǐ jì qiú xì
严绶镇太原,市中小儿如水际泅戏。
hū jiàn wù zhōng liú liú xià xiǎo ér zhēng jiē
忽见物中流流下,小儿争接。
nǎi yī wǎ píng chóng bó mì zhī
乃一瓦瓶,重帛幂之。
r jiù àn pò zhī yǒu yīng ér zhǎng chǐ yú suì xùn zǒu
儿就岸破之,有婴儿长尺余,遂迅走。
qún ér zhú zhī
群儿逐之。
qǐng jiān zú xià xuàn fēng qǐ yīng ér yǐ dǎo kōng shù chǐ
顷间,足下旋风起,婴儿已蹈空数尺。
jìn àn zhōu zǐ jù yǐ gāo jī shā zhī
近岸舟子,遽以篙击杀之。
fā zhū sè mù zài dǐng shàng
发朱色,目在顶上。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
li shī gǔ
李师古
li shī gǔ zhì shān tíng jué dé yī wù lèi tiě fǔ tóu
李师古治山亭,掘得一物,类铁斧头。
shí li zhāng wǔ yóu dōng píng shī gǔ shì zhī
时李章武游东平,师古示之。
wǔ jīng yuē cǐ jìn wù yě kě yǐn xuè sān dòu
武惊曰:此禁物也,可饮血三斗。
yàn zhī ér xìn
验之而信。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
mèng bù yí
孟不疑
dōng píng wèi yòng bīng shí yǒu jǔ rén mèng bù yí kè zhāo yì
东平未用兵时,有举人孟不疑客昭义。
yè zhì yī yì fāng yù zhuó zú yǒu chēng zī qīng zhāng píng shì zhě zhì pú cóng shù shí
夜至一驿,方欲濯足,有称淄青张评事者至,仆从数十。
mèng yù yè zhī
孟欲谒之。
zhāng bèi jiǔ chū bù gù
张被酒,初不顾。
mèng yīn tuì jiù xi jiān
孟因退就西间。
zhāng lián hū yì lì suǒ jiān bǐng
张连呼驿吏,索煎饼。
mèng mò kuī zhī qiě nù qí ào
孟默窥之,且怒其傲。
liáng jiǔ jiān bǐng zhì
良久,煎饼至。
mèng jiàn yī hēi wù rú zhū suí pán zhì dēng yǐng ér miè
孟见一黑物如猪,随盘,至灯影而灭。
rú cǐ wǔ liù fǎn zhāng jìng bù chá
如此五六返,张竟不察。
míng chāo běn chá zuò jì
(明抄本察作祭。
mèng kǒng jù bù shuì
)孟恐惧不睡。
zhāng xún tài hān
张寻太鼾。
zhì sān gēng mèng cái mèi
至三更,孟才寐。
hū jiàn yī rén zào yī yǔ zhāng jué lì
忽见一人皂衣,与张角力。
jiǔ nǎi xiāng zuó rù dōng piān fáng quán shēng rú chǔ
久乃相捽入东偏房,拳声如杵。
qǐng zhī zhāng bèi fā shuāng tǎn ér chū hái qǐn chuáng shàng
顷之,张被发双袒而出,还寝床上。
zhì wǔ gēng zhāng nǎi huàn pú shǐ zhāng zhú jīn zhì
至五更,张乃唤仆使,张烛巾栉。
jiù mèng yuē mǒu zuó zuì zhōng dōu bù zhī xiù cái tóng tīng
就孟曰:某昨醉中,都不知秀才同厅。
yīn mìng shí tán xiào shén huan
因命食,谈笑甚欢。
shí shí xiǎo shēng yuē zuó yè shén cán zhǎng zhě qǐ bù yán yě
时时小声曰:昨夜甚惭长者,乞不言也。
mèng dàn wěi wěi
孟但唯唯。
fù yuē mǒu yǒu gù bù kě gù bù kě sān zì yuán běn zuò chéng xū èr zì jù míng chāo běn gǎi
复曰:某有故,不可(故不可三字原本作程须二字,据明抄本改。
zǎo fā
)早发。
xiù cái kě xiān yě
秀才可先也。
tàn xuē zhōng de jīn yī tǐng shòu mèng yuē báo kuàng qǐ mì qián shì
探靴中,得金一挺,授孟曰:薄贶,乞密前事。
mèng bù gǎn cí jí qián qù
孟不敢辞,即前去。
xíng shù lǐ fāng tīng bǔ shā rén zéi
行数里,方听捕杀人贼。
mèng xún zhū dào lù jiē yuē zī qīng zhāng píng shì zhì qí yì zǎo fā
孟询诸道路,皆曰:淄青张评事,至其驿早发。
jí míng dàn kōng ān shī zhāng suǒ zài
及明,但空鞍,失张所在。
qí lì fǎn zhì yì xún suǒ yì xi gé zhōng yǒu xí jiǎo
骑吏返至驿寻索,驿西阁中有席角。
fā zhī bái gǔ ér yǐ wú pō yī ying ròu yě
发之,白骨而已,无泊一蝇肉也。
dì shàng dī xuè wú yú wéi yī zhī lǚ zài páng
地上滴血无余,唯一只履在旁。
xiāng chuán cǐ yì jiù xiōng jìng bù zhī hé guài
相传此驿旧凶,竟不知何怪。
jǔ rén zhù yuán yīng cháng yán qīn jiàn mèng bù yí shuō měi jiè yè shí bì xū jì yě
举人祝元膺尝言:亲见孟不疑说,每诫夜食必须祭也。
zhù yòu yán mèng sù bù xìn shì shì pō néng shī
祝又言:孟素不信释氏,颇能诗。
qí jù yún bái rì gù xiāng yuǎn
其句云:'白日故乡远。
qīng shān jiā jù zhōng
青山佳句中。
hòu cháng chí niàn
'后尝持念。
ruò yú yóu lǎn bù fù yìng jǔ
溺于游览,不复应举。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
dài chá
戴詧
lín chuān jùn nán chéng xiàn lìng dài chá chū mǎi zhái yú guǎn wá fang
临川郡南城县令戴詧,初买宅于馆娃坊。
xiá rì yǔ dì xián zuò tīng zhōng
暇日,与弟闲坐厅中。
hū wén wài yǒu fù rén jù xiào shēng huò jìn huò yuǎn
忽闻外有妇人聚笑声,或近或远。
chá pō yì zhī
詧颇异之。
xiào shēng jiàn jìn hū jiàn fù rén shù shí sàn zài tīng qián shū hū bú jiàn rú shì lěi rì chá bù zhī suǒ wéi
笑声渐近,忽见妇人数十散在厅前,倏忽不见,如是累日,詧不知所为。
tīng jì yǒu kū lí shù dà hé bào
厅际有枯梨树,大合抱。
yì qí wèi xiáng yīn fá zhī
意其为祥,因伐之。
gēn xià yǒu shí lù rú quán
根下有石,露如拳。
jué zhī zhuǎn kuò shì rú ào xíng
掘之转阔,势如鏊形。
nǎi liè huǒ qí shàng
乃烈火其上。
wò cù fù záo
沃醋复凿。
shēn wǔ liù chǐ bù tòu
深五六尺,不透。
hū jiàn fù rén rào kēng fǔ zhǎng dà xiào yǒu qǐng gòng qiān chá rù kēng tóu yú shí shàng
忽见妇人绕坑,拊掌大笑,有顷,共牵詧入坑,投于石上。
yī jiā jīng jù
一家惊惧。
fù rén fù huán dà xiào chá yì suí chū
妇人复还,大笑,詧亦随出。
chá cái chū yòu shī qí dì
詧才出,又失其弟。
jiā rén tòng kū chá dú bù kū
家人恸哭,詧独不哭。
yuē tā yì shén kuài huó
曰:他亦甚快活。
hé yòng kū yě
何用哭也。
chá zhì sǐ bù kěn yán qí zhuàng
詧至死,不肯言其状。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
dù cóng
杜悰
dù cóng wèi dá shí yóu jiāng hú jiān
杜悰未达时,游江湖间。
zhí yī chéng shāo yáo hūn míng fāng dá yī shù
值一程稍遥,昏暝方达一戍。
yǒu chuán shè jū zhě duō bù ān huò bù jù ér zú
有传舍,居者多不安,或怖惧而卒。
yì jiāng jiàn cóng gǔ qì fēi fán nèi sī zhī cǐ huò guì rén
驿将见悰骨气非凡,内思之,此或贵人。
ruò sù ér wú yàng bì jiāng xiāng yě
若宿而无恙,必将相也。
suì qǐng cóng shě yú nèi gòng dài jí hòu
遂请悰舍于内,供待极厚。
dào yè fēn wén dōng xù xì shě xiōng xiōng rú qiān wàn rén shēng
到夜分,闻东序隙舍,汹汹如千万人声。
cóng qǔ zhǐ dà shǔ jǐ zhī míng xì yú wǎ shí zhì zhī xuān guō zhī chù qí shēng jí jué
悰取纸,大署己之名,系于瓦石,掷之喧聒之处,其声即绝。
yòu wén xī xù fù xuān jí rú qián zhì zhī xún yì jì rán suì ān qǐn
又闻西序复喧,即如前掷之,寻亦寂然,遂安寝。
chí míng yì lì wèn ān
迟明,驿吏问安。
gōng jù shù zhī nǎi zhī bì guì
公具述之,乃知必贵。
yǐ shù sù jiàn zhī
以束素饯之。
jí dà bài
及大拜。
jí fǎng lì zhuó yòng
即访吏擢用。
chū yù táng xián huà
(出《玉堂闲话》)
zhèng yīn
郑𬘡
táng yáng wǔ hòu zhèng yīn bà xiāng zì lǐng nán jié dù rù wèi lì bù shàng shū jū zhāo guó lǐ
唐阳武侯郑𬘡罢相,自岭南节度入为吏部尚书,居昭国里。
dì yūn wèi tài cháng shǎo qīng jiē zài jiā
弟缊为太常少卿,皆在家。
chú zhuàn jiāng bèi qí fǔ hū rú wù yú zào zhōng zhù zhī lí zào chǐ yú lián zhù bù yǐ
厨馔将备,其釜忽如物于灶中筑之,离灶尺余,连筑不已。
qí páng yǒu dang shí yú suǒ bìng pēng páo jiāng rè jiē liǎng ěr màn yáo
其旁有铛十余所,并烹庖将热,皆两耳慢摇。
liáng jiǔ xī néng xíng nǎi zhǐ zào shàng
良久悉能行,乃止灶上。
měi sān dang fù yī fǔ ér xíng qí yú liè xíng yǐn cóng zì chú zhōng chū
每三铛负一釜而行,其余列行引从,自厨中出。
zài dì yǒu zú zhé zhě yǒu fèi bù yòng zhě yì tiào zhí ér suí zhī
在地有足折者,有废不用者,亦跳踯而随之。
chū chú dōng guò shuǐ qú
出厨,东过水渠。
zhū dang bìng xíng wú suǒ ài ér zhé zú zhě bù néng guò
诸铛并行,无所碍,而折足者不能过。
qí jiā dà xiǎo jīng yì jù ér shì zhī bù zhī suǒ wéi
其家大小惊异,聚而视之,不知所为。
yǒu xiǎo ér zhòu zhī yuē jì néng wéi guài zhé zú zhě hé bù néng qián
有小儿咒之曰:既能为怪,折足者何不能前?
zhū dang nǎi qì fǔ yú tíng zhōng què guò měi liǎng dang fù yī zhé zú zhě yǐ guò
诸铛乃弃釜于庭中,却过,每两铛负一折足者以过。
wǎng rù shǎo qīng yuàn táng qián dà xiǎo pái liè dìng
往入少卿院堂前,大小排列定。
nǎi wén kōng zhōng hōng rán rú wū bēng qí dang fǔ xī wèi huáng āi hēi méi jìn rì fāng dìng
乃闻空中轰然,如屋崩,其铛釜悉为黄埃黑煤,尽日方定。
qí jiā mò cè qí gù
其家莫测其故。
shù rì shǎo qīng zú xiàng guó xiāng cì ér hōng
数日,少卿卒,相国相次而薨。
chū líng guài jí
(出《灵怪集》)
hé běi jūn jiāng
河北军将
hú hú yuán zuò hú
湖(湖原作胡。
jù yǒu yáng zá zǔ shí wǔ gǎi
据《酉阳杂俎》十五改。
chéng nì lǚ qián cháng yǒu hé běi jūn jiāng guò
)城逆旅前,尝有河北军将过。
xíng wèi shù lǐ hū yǒu xuàn fēng rú dòu qì qǐ yú mǎ qián
行未数里,忽有旋风如斗器,起于马前。
jūn jiāng yǐ biān jī zhī zhuǎn dà
军将以鞭击之,转大。
suì xuán mǎ shǒu liè qǐ shù rú zhí
遂旋马首,鬣起竖如植。
jūn jiāng jù xià mǎ guān zhī
军将惧,下马观之。
jué liè zhǎng shù chǐ zhōng yǒu xì gěng rú hóng xiàn
觉鬣长数尺,中有细绠,如红线。
mǎ shí rén lì sī míng
马时人立嘶鸣。
jūn jiāng nù nǎi qǔ pèi dāo fú zhī
军将怒,乃取佩刀拂之。
yīn fēng sàn miè mǎ yì sǐ
因风散灭,马亦死。
jūn jiāng pōu mǎ fù shì zhī fù zhōng yǐ wú cháng
军将剖马腹视之,腹中已无肠。
cháng yuán zuò shāng jù míng chāo běn gǎi
(肠原作伤,据明抄本改。
bù zhī hé guài
)不知何怪。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
gōng shān sēng
宫山僧
gōng shān shān xià yuán yǒu sēng zì
宫山(山下原有僧字。
jù míng chāo běn shān zài yí zhōu zhī xī bǐ gū bá sǒng qiào huí chū zhòng fēng
据明抄本删)在沂州之西鄙,孤拔耸峭,回出众峰。
huán sān shí lǐ jiē wú rén jū
环三十里,皆无人居。
zhēn yuán chū yǒu èr sēng zhì shān yīn mù ér jū
贞元初,有二僧至山,荫木而居。
jīng qín lǐ niàn yǐ zhòu jì yè
精勤礼念,以昼继夜。
sì yuǎn cūn luò wèi gòu wū shì
四远村落,为构屋室。
bù xún rì yuàn yǔ lì yān
不旬日,院宇立焉。
èr sēng yóu jiā què lì shì bù chū fáng èr shí yú zài
二僧尤加悫励,誓不出房,二十余载。
yuán hé zhōng dōng yè yuè míng
元和中,冬夜月明。
èr sēng gè zài dōng xī láng lǎng shēng bài chàng
二僧各在东西廊,朗声呗唱。
kōng zhōng xū jìng shí wén shān xià yǒu nán zi tòng kū zhī shēng
空中虚静,时闻山下有男子恸哭之声。
shāo jìn xū yú zé jí yuàn mén
稍近,须臾则及院门。
èr sēng bù dòng kū shēng yì zhǐ
二僧不动,哭声亦止。
yú yuán suì rù
逾垣遂入。
dōng láng sēng yáo jiàn qí shēn jué dà yuè rù xi láng ér bài chàng zhī shēng xún chuò
东廊僧遥见其身绝大,跃入西廊,而呗唱之声寻辍。
rú wén xiāng chuò yuán zuò zhé
如闻相(辍原作輙。
wén xiāng yuán zuò mén jù míng chāo běn gǎi
闻相原作门,据明抄本改。
jī pū zhēng lì zhī zhuàng jiǔ yòu wén jǔ jué dàn shì chuò zhà shén lì
)击扑争力之状,久又闻咀嚼啖噬,啜咤甚励。
dōng láng sēng huáng hài tū zǒu
东廊僧惶骇突走。
jiǔ bù chū shān dōu wàng tú lù
久不出山,都忘途路。
huò pū huò jué qì lì dài jìn
或仆或蹶,气力殆尽。
huí wàng jiàn qí rén liàng qiàng jiāng zhì zé yòu tiào bèng
回望,见其人踉跄将至,则又跳迸。
hū féng yī shuǐ jiān yī jìng dù bì ér zhuī zhě shì zhì
忽逢一水,兼衣径渡毕,而追者适至。
yáo gòu yuē bù zǔ shuǐ dāng bìng shí zhī
遥诟曰:不阻水,当并食之。
dōng láng sēng qiě jù qiě xíng wǎng zhī suǒ yì
东廊僧且惧且行,罔知所诣。
é ér dà xuě zhǐ chǐ hūn mí
俄而大雪,咫尺昏迷。
hū dé rén jiā niú fang suì yǐn shēn yú qí zhōng
忽得人家牛坊,遂隐身于其中。
yè jiǔ xuě shì shāo qíng
夜久,雪势稍晴。
hū jiàn yī hēi yī rén zì wài zhí dāo qiāng xú zhì lán xià
忽见一黑衣人,自外执刀枪,徐至栏下。
dōng láng sēng shěng xī bǐng qì xiàng míng qián kuī
东廊僧省息屏气,向明潜窥。
hēi yī zhī chú xǐ yǐ rú yǒu suǒ cì
黑衣蜘蹰徙倚,如有所伺。
yǒu qǐng hū yuàn qiáng zhōng bān guò liǎng láng míng chāo běn láng zuò náng
有顷,忽院墙中般过两廊(明抄本廊作囊。
yī wù zhī lèi
)衣物之类。
hēi yī qǔ zhī shù fù fù dān
黑衣取之,束缚负担。
xù yǒu yī nǚ zǐ pān qiáng ér chū hēi yī qiè zhī ér qù
续有一女子,攀墙而出,黑衣挈之而去。
sēng jù shè zōng jì zé yòu táo cuàn huǎng hū mò zhī suǒ zhī
僧惧涉踪迹,则又逃窜,恍惚莫知所之。
bù shí shù lǐ hū zhuì fèi jǐng
不十数里,忽坠废井。
jǐng zhōng yǒu sǐ zhě shēn shǒu yǐ lí xuè tǐ yóu nuǎn gài shì zāo shā zhě yě
井中有死者,身首已离,血体犹暖,盖适遭杀者也。
sēng jīng jì bù zhī suǒ wéi
僧惊悸,不知所为。
é ér tiān míng shì zhī zé zuó yè pān qiáng nǚ zǐ yě
俄而天明,视之,则昨夜攀墙女子也。
jiǔ zhī jí yǒu bǔ zhú zhě shù bèi xié zhì
久之,即有捕逐者数辈偕至。
xià kuī yuē dào zài cǐ yǐ
下窥曰:盗在此矣。
suì yǐ suǒ zhuì rén jiù jǐng zhí fù jiā yǐ ōu jī yǔ sǐ wèi lín
遂以索缒人,就井絷缚,加以殴击,与死为邻。
jí yǐn shàng zé yǐ zuó yè zhī shì běn mò chén shù
及引上,则以昨夜之事本末陈述。
ér cūn rén yǒu céng zhì shān zhōng shi wèi dōng láng sēng zhě
而村人有曾至山中,识为东廊僧者。
rán qiě yǔ sǐ nǚ zǐ jù de wèi néng zì jiě nǎi sòng zhī yú yì
然且与死女子俱得,未能自解,乃送之于邑。
yòu xì liè qí yóu wèi xi láng sēng yǐ wèi yì wù dàn shì yǐ
又细列其由,谓西廊僧已为异物啖噬矣。
yì qiǎn lì zhì shān zhōng xún yàn xi láng sēng duān jū wú yàng
邑遣吏至山中寻验,西廊僧端居无恙。
yuē chū wú wù
曰:初无物。
dàn jiāng èr gēng fāng duì chí niàn dōng láng sēng hū rán dú qù
但将二更,方对持念,东廊僧忽然独去。
jiǔ yǔ shì yuē bù chū yuàn mén
久与誓约,不出院门。
jīng yì zhī jì zhuī hū yǐ bù jí yǐ
惊异之际,追呼已不及矣。
shān xià zhī shì wǒ zé bù zhī
山下之事,我则不知。
yì lì suì yǐ dōng láng sēng kuáng wàng zhí wèi shā rén zhī dào
邑吏遂以东廊僧诳妄,执为杀人之盗。
bǎng lüè xūn zhuó chu tòng bèi shī
榜掠薰灼,楚痛备施。
sēng yuān tòng wū gān zhì yú sǐ
僧冤痛诬,甘置于死。
zāng zhuàng wú jù fǎ lì zhōng wú yǐ chéng qí yù yě
赃状无据,法吏终无以成其狱也。
yú yuè ér shā nǚ qiè zī zhī dào tā chǔ fā bài jù de qíng shí
逾月,而杀女窃资之盗,他处发败,具得情实。
sēng nǎi yuān miǎn
僧乃冤免。
chū jí yì jì
(出《集异记》)