太平广记 · 吕文仲 · Chapter 367 of 501

卷三百六十六·妖怪八

PinyinModern Translation
Size

dù yuán yǐng zhū dào shì zhèng shēng zhào shì zōng cáo lǎng zǐ r li yuē zhāng zhěn mǎ jǔ wéi chēn zhāng móu sūn li huáng sòng xún zhāng shì zi sēng shí péng yí chūn rén zhū cóng běn zhōu běn wáng zōng xìn xuē lǎo fēng ōu yáng càn

杜元颖朱道士郑生赵士宗曹朗秄儿李约张缜马举韦琛张谋孙李黄宋洵张氏子僧十朋宜春人朱从本周本王宗信薛老峰欧阳璨

dù yuán yǐng

杜元颖

dù wú yǐng zhèn shǔ nián nián yuán zuò píng

杜无颖镇蜀年,(年原作平。

shuō fú juǎn qī zuò chū dào shǔ nián

《说郛》卷七作初到蜀年。

píng dāng nián zì zhī é

平当年字之讹。

zī zhōu fāng zhàng dà shí zǒu xíng pán bó shù mǔ

)资州方丈大石走行,盘礴数亩。

xīn dū xiàn dà dào guān lǎo jūn páng ní rén xū shēng shù cùn bá zhī é qǐng yòu chū

新都县大道观老君旁泥人须生数寸,拔之,俄顷又出。

dū xià zhū chǔ yǒu lì shù shù yè jiē shi

都下诸处有栗树,树叶结实。

shí zhī wèi rú li

食之,味如李。

lù tóu sì quán shuǐ yǒng chū jí māo shǔ xiāng rǔ zhī yāo

鹿头寺泉水涌出,及猫鼠相乳之妖。

mán yù wéi chéng chéng xī mén shuǐ yǒu rén jiàn yī lóng yǔ shuǐ niú dòu é qǐng jiē miè

蛮欲围城,城西门水,有人见一龙与水牛斗,俄顷皆灭。

yòu shuō lǐ shù shàng jiē de mù guā ér kōng zhōng bù shí

又说,李树上皆得木瓜,而空中不实。

chū róng mù xián tán

(出《戎幕闲谈》)

zhū dào shì

朱道士

zhū dào shì zhě dà hé bā nián cháng yóu lú shān

朱道士者,大和八年,常游庐山。

qì yú jiàn shí hū jiàn shé shé rú duī zēng jǐn é biàn wéi jù guī

憩于涧石,忽见蛇虵如堆缯锦,俄变为巨龟。

fǎng zhī shān sǒu yún shì xuán wǔ

访之山叟,云是玄武。

zhū dào shì yòu céng yóu qīng chéng shān zhàng rén guān

朱道士又曾游青城山丈人观。

zhì lóng qiáo jiàn yán xià yǒu kū gǔ bèi shí píng zuò jiē shǒu xī shàng

至龙桥,见岩下有枯骨,背石平坐,接手膝上。

gōu suǒ fù tái luò màn sè bái rú xuě

钩鏁,附苔络蔓,色白如雪。

yún zǔ fù yǐ cháng jiàn

云,祖父已常见。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

zhèng shēng

郑生

sú chuán rén zhī sǐ fán shù rì dāng yǒu qín zì jiù zhōng ér chū zhě yuē shā

俗传人之死,凡数日,当有禽自柩中而出者,曰杀。

dà hé zhōng yǒu zhèng shēng zhě cháng yú xiǎn chuān yǔ jùn guān lüè yú yě

大和中,有郑生者,常于韅川,与郡官略于野。

yǒu wǎng dé yī jù niǎo sè cāng gāo wǔ chǐ yú

有网得一巨鸟,色苍,高五尺余。

zhǔ jiàng mìng jiě ér shì zhī hū wú suǒ jiàn

主将命解而视之,忽无所见。

shēng jīng jí fǎng lǐ zhōng mín xùn zhī mín yǒu duì zhě yuē lǐ zhōng yǒu rén sǐ qiě shù rì

生惊,即访里中民,讯之,民有对者曰:里中有人死,且数日。

bǔ rén yán jīn rì shā dāng qù

卜人言,今日'杀'当去。

qí jiā cì ér shì zhī yǒu jù niǎo sè cāng zì jiù zhōng chū

其家伺而视之,有巨鸟色苍,自柩中出。

jūn zhī suǒ huò guǒ shì hu

君之所获,果是乎。

tiān bǎo zhōng jīng zhào yǐn cuī guāng yuǎn yīn yóu lüè cháng yù yī yāo niǎo shì yǔ cǐ tóng yě

天宝中,京兆尹崔光远因游略,常遇一妖鸟,事与此同也。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

zhào shì zōng

赵士宗

huì chāng yuán nián róng zhōu shuǐ zhǎng fú mù sāi jiāng

会昌元年,戎州水涨,浮木塞江。

cì shǐ zhào shì zōng zhào shuǐ jūn jiē mù duàn

刺史赵士宗召水军接木段。

gōng shǔ bēi xiǎo de zhǎi bù fù yòng yīn bìng xiū kāi yuán sì

公署卑小地窄,不复用,因并修开元寺。

hòu yuè yú rì yǒu yí rén féng yī rén rú hóu zhe gù qīng yī yì bù biàn hé zhì

后月余日,有夷人,逢一人,如猴,著故青衣,亦不辩何制。

yún guān jiāng jūn qiǎn lái cǎi mù bèi cǐ zhōu jiē qù bù zhī wèi jì yào xū míng nián què lái shōu

云:关将军遣来采木,被此州接去,不知为计,要须明年却来收。

yí rén shuō yú zhōu rén

夷人说于州人。

zhì èr nián qī yuè tiān yù shǔ hū bào shuǐ zhì

至二年七月,天欲曙,忽暴水至。

zhōu chéng lín jiāng zhěn shān měi dà shuǐ yóu qù zhōu wǔ shí yú zhàng

州城临江枕山,每大水,犹去州五十余丈。

qí shí shuǐ gāo bǎi zhàng piào èr shí yú rén

其时水高百丈,漂二十余人。

zhōu jī dì yǒu xiàn shí zhàng wài dà shí rú sān jiān wū zhě jī duī yú zhōu jī

州基地有陷十丈外,大石如三间屋者,积堆于州基。

shuǐ hēi ér xīng zhì wǎn fāng tuì

水黑而腥,至晚方退。

zhī zhōu guān yú cáng qǐ jí lì cái jí chuán tóu àn

知州官虞藏玘及吏,才及船投岸。

xún yuè hòu zhōu shuǐ fāng gàn

旬月后,州水方干。

chú dà shí wài gèng wú yī wù

除大石外,更无一物。

wéi kāi yuán sì xuán zōng zhēn róng qù jiù chù shí yú bù zhuó lì shā shàng

唯开元寺玄宗真容,去旧处十余步,卓立沙上。

qí tā tiě shí yī wú yǒu zhě

其他铁石,一无有者。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

cáo lǎng

曹朗

jìn shì cáo lǎng wén zōng shí rèn sōng jiāng huá tíng lìng

进士曹朗,文宗时任松江华亭令。

zhì jiāng mǎn yú wú jùn zhì yī zhái

秩将满,于吴郡置一宅。

yòu mǎi xiǎo qīng yī míng yuē huā hóng yún

又买小青衣,名曰花红云。

qí jià bā wàn mào shén měi qí jiā jiē lián zhī

其价八万,貌甚美,其家皆怜之。

zhì qiū shòu dài

至秋受代。

lìng lǎng míng chāo běn wú lìng zì

令朗(明抄本无令字。

lǎng xià yǒu nǎi zì

朗下有乃字。

jiāng qí jiā rén rù wú jùn zhái

)将其家人入吴郡宅。

hòu bī dōng zhì lǎng yuán xīn táng xiū lǐ wèi bì táng nèi xi jiān zhù tàn èr bǎi jīn

后逼冬至,朗缘新堂修理未毕,堂内西间,贮炭二百斤。

dōng jiān chuāng xià yǒu yī tà xīn shè yīn xí qí shàng yǒu xiū chē xì lú xí shí lǐng

东间窗下有一榻,新设茵席,其上有修车细芦席十领。

dōng xíng nán shà

东行,南厦。

xi láng zhī běi yī fáng chōng kù

西廊之北一房,充库。

yī fáng jí huā hóng jí rǔ mǔ yī jiān chōng chú

一房即花红及乳母,一间充厨。

zhì chú qián yī rì lǎng zǐ mèi nǎi qīn jiē bàn diàn zhù zhī yòng

至除前一日,朗姊妹乃亲,皆办奠祝之用。

dang zhōng jí jiān sān shēng xǔ yóu páng duī tàn huǒ shí yú jīn

铛中及煎三升许油,旁堆炭火十余斤。

mèi zuò bǐng jiā rén bìng zài zuǒ yòu dú huā hóng bù zhì

妹作饼,家人并在左右,独花红不至。

lǎng qīn yì qí duò qǐn suì zhào zhī zhì yòu wú suǒ zhí zuò

朗亲意其惰寝,遂召之至,又无所执作。

lǎng nù chī zhī biàn yún tóu tòng

朗怒,笞之,便云头痛。

hū yǒu dà zhuān fēi xià jǐ zhōng lǎng qīn

忽有大砖飞下,几中朗亲。

é yòu yī dà zhuān jī yóu chēng yú shì jīng sàn

俄又一大砖击油铛,于是惊散。

chú zhōng shí qì luàn zài jiē xià

厨中食器,乱在阶下。

rì yǐ wǎn jù rù xī shè suì yí rù táng bìng jiāng xiǎo ér

日已晚,俱入西舍,遂移入堂,并将小儿。

jí jiōng táng mén zǐ mǔ xiāng yī ér zuò hàn liú rú shuǐ bù yù qí guài

及扃堂门,子母相依而坐,汗流如水,不谕其怪。

lǎng qǔ tàn shù jīn rán huǒ é yòu kōng zhōng hōng tà zhī shēng huǒ yòu kōng zhōng shàng xià

朗取炭数斤燃火,俄又空中轰榻之声,火又空中上下。

hū jiàn dōng chuāng xià chuáng shàng yǒu yī nǚ zǐ kě nián shí sì wǔ

忽见东窗下床上,有一女子,可年十四五。

zuò liǎng jì yī duǎn huáng rú kù guì yú chuáng shì xiào rén niǎn chá

作两髻,衣短黄襦裤,跪于床,似效人碾茶。

lǎng zǒu qǐ qín zhī rào wū bù jí

朗走起擒之,绕屋不及。

qūn xún nì lú xí jī zhōng

逡巡,匿芦席积中。

lǎng yòu tà zhī jiū rán yǒu shēng suì shī suǒ zài

朗又踏之,啾然有声,遂失所在。

zuò yǐ zhì dàn jī míng fāng gǎn kāi mén

坐以至旦,鸡鸣,方敢开门。

rǔ mǔ huā hóng shú qǐn yú xī shì

乳母花红熟寝于西室。

lǎng zhào yù zhī guān gù dào shì zuò fǎ

朗召玉芝观顾道士作法。

shù rì yǒu rén cháng xū yuē wú shì liáng yuàn kè méi gāo

数日,有人长吁曰:吾是梁苑客枚皋。

qián yīn jié rì qiú shí yú cǐ

前因节日,求食于此。

jūn jiā bù zhī yún hé jiàn bǔ

君家不知云何见捕。

lǎng jù chá jiǔ

朗具茶酒。

yǐn zhī yǔ zuò

引之与坐。

zuò yuán zuò qiú jù míng chāo běn gǎi

(坐原作求,据明抄本改。

gāo wèi lǎng wèi lǎng yuán zuò jìn wén jù míng chāo běn gǎi

)皋谓朗(谓朗原作近文,据明抄本改。

yuē wú yuán hé chū yóu shàng yuán wǎ guān gé

)曰:吾元和初,游上元瓦棺阁。

dì èr céng xi yú bì shàng tí shī yī shǒu

第二层西隅壁上,题诗一首。

lǎng kǔ qǐng gāo yuē fāng xīn shì wú cóng xìng xiāng xī

朗苦请,皋曰:方心事无悰,幸相悉。

tā rì dào jīn líng kě zì lù zhī

他日到金陵,可自录之。

zú xià zhī suì fēi wú suǒ wéi

足下之祟,非吾所为。

qí rén bù yuǎn dàn wèn tā rén dāng zì zhī

其人不远,但问他人,当自知。

lǎng suì bái gù dào shì shě zhī

朗遂白顾道士,舍之。

lǐ zhōng yǒu nǚ wū zhū èr niang yòu zhào lìng zhàn

里中有女巫朱二娘,又召令占。

wū xī zhào jiā rén chū wéi huā hóng tóu tòng wèi qǐ

巫悉召家人出,唯花红头痛未起。

wū qiáng hū zhī chū zé yuē hé gù rú cǐ

巫强呼之出,责曰:何故如此?

niáng zǐ bù zhī rǔ hé bù yán

娘子不知,汝何不言。

suì yè qí bì jìn zhǒu yǒu qīng mài cùn yú lóng qǐ

遂拽其臂,近肘有青脉寸余隆起。

yuē xián shèng zhái yú cǐ

曰:贤圣宅于此。

fū rén hé gù jīng zhī

夫人何故惊之?

huā hóng bài wéi chēng bù yóu jǐ

花红拜,唯称不由己。

lǎng jù jiǎn jià mài zhī

朗惧,减价卖之。

lì èr jiā jiē rú cǐ

历二家,皆如此。

suì fàng zhī

遂放之。

wú suǒ róng shēn cháng yú zhū sì rèn zhēn yǐ shí

无所容身,常于诸寺纫针以食。

hòu yǒu bāo shān dào shì shēn tú qiān líng guò shuō huā hóng běn shì dòng tíng shān rén hù gòng mǎi rén jiā yī nǚ lìng shǒu dòng tíng shān miào

后有包山道士申屠千龄过,说花红本是洞庭山人户,共买人家一女,令守洞庭山庙。

hòu wèi dòng tíng guān zhí běi jìng èr bǎi yú bù qí miào suì chú

后为洞庭观拓北境二百余步,其庙遂除。

rén hù mài yǔ cáo shí yòng miào zhōng shān mèi wú suǒ yī suì yǔ qí lèi cháo yú qí bì

人户卖与曹时用,庙中山魅无所依,遂与其类巢于其臂。

dōng wú rén jǐn zhī qí shì

东吴人尽知其事。

chū qián quān zi

(出《干鐉子》)

zǐ r

秄儿

péng chéng liú là fu huì chāng zhōng jìn shì shàng dì

彭城刘剌夫,会昌中,进士上第。

dà zhōng nián shòu hù xiàn wèi zú

大中年,授鄠县尉卒。

qī wáng shì guī qí jiā jū luò yáng dūn huà lǐ dì lǐ táng zhī hòu yuàn

妻王氏,归其家,居洛阳敦化里第,礼堂之后院。

xián tōng dīng hài suì yè jù zhū zǐ zhí cáng gōu shí jiān bǐng

咸通丁亥岁,夜聚诸子侄藏钩,食煎饼。

chú zài xi xiāng

厨在西厢。

xiǎo tóng zǐ r chí qì xià shí

小僮秄儿,拿着食器来送饭。

shí yuè huì yún cǎn zhǐ zhǎng mò fēn

时月晦云惨,指掌莫分。

zǐ r zhě hū shī shēng pū de ér jué

秄儿者,忽失声仆地而绝。

bǐng jù shì zhī zé tǐ lěng miàn hēi kǒu bí liú xiě yǐ

秉炬视之,则体冷面黑,口鼻流血矣。

zhuó fā zhì zhǐ shǎo qǐng ér sū

擢发炙指,少顷而苏。

fù lìng shù fu shù yùn huǒ xún láng zhī běi

复令数夫束缊火循廊之北。

yú cāng hòu de suǒ chí qì

于仓后得所持器。

cāng xi zé dà cè

仓西则大厕。

cè shàng dé yī jiān bǐng hùn zhōng fù yǒu yī bǐng yān

厕上得一煎饼,溷中复有一饼焉。

chū sān shuǐ xiǎo dú

(出《三水小牍》)

li yuē

李约

xián tōng dīng hài suì lǒng xī li yí yù wèi bīn zhōu cóng shì

咸通丁亥岁,陇西李夷遇为邠州从事。

yǒu pū yuē li yuē nǎi yí yù dēng dì shí suǒ shǐ yě

有仆曰李约,乃夷遇登第时所使也。

yuàn jié shàn xíng gù cháng lìng yóu shū rù jīng

愿捷善行,故常令邮书入京。

qí nián qiū qī yuè li yuē zì jīng hái bīn zǎo xíng shù fang gǔ shǐ jué

其年秋七月,李约自京还邠,早行数坊,鼓始绝。

juàn qì gǔ huái xià

倦憩古槐下。

shí yuè yìng lín miǎo yú guāng shàng míng

时月映林杪,余光尚明。

yǒu yī fù pó rán yǔ ér yè zhàng yì lái tóng zhǐ

有一父皤然,伛而曳杖,亦来同止。

jì zuò ér shēn yín bù jué

既坐而呻吟不绝。

liáng jiǔ wèi yuē yuē lǎo fū yù zhì xián yáng zé pán shān bù néng liáng xíng

良久谓约曰:老夫欲至咸阳,则蹒跚不能良行。

ruò yǒu yì xīn néng fù wǒ hu

若有义心,能负我乎?

yuē nù bù yīng fù qǐng zhī bù yǐ

约怒不应,父请之不已。

yuē nǎi wèi yuē kě dēng bèi

约乃谓曰:可登背。

fù xīn rán ér dēng

父欣然而登。

yuē zhī qí guǐ guài yě yīn yǐ suǒ de míng chāo běn de zuò chí

约知其鬼怪也,阴以所得(明抄本得作持。

gē shū bàng zì hòu shù zhī ér qū

)哥舒棒,自后束之而趋。

shí jí kāi yuǎn mén dōng fāng míng yǐ

时及开远门,东方明矣。

fù shù qǐng xià yuē wèi yuē hé xiāng wǔ ér jiàn dēng

父数请下,约谓曰:何相侮而见登?

hé xiāng dàn ér yù shě

何相惮而欲舍?

shù zhī yù jí

束之愈急。

fù yán yǔ wú cì qiú āi qǐng mìng

父言语无次,求哀请命。

yuē bù dá

约不答。

hū jué bèi qīng yǒu wù zhuì dì

忽觉背轻,有物坠地。

shì zhī nǎi bài jiù bǎn yě fù yǐ huà qù

视之,乃败柩板也,父已化去。

zhì yú lǐ yuán xià hòu yì wú jiù

掷于里垣下,后亦无咎。

chū sān shuǐ xiǎo dú

(出《三水小牍》)

zhāng zhěn

张缜

chǔ shì zhāng zhěn duō néng shàn qín

处士张缜,多能善琴。

qí qī zǎo wáng yú jiāng líng nà qiè shén lì

其妻早亡于江陵,纳妾甚丽。

wèi xún rì zhǔ páo xiǎo qīng yī yú zào xià de yī tóng rén zhǎng kě yī cùn sè rú huǒ

未旬日,主庖小青衣于灶下得一铜人,长可一寸,色如火。

xū yú jiàn dà zhǎng zhàng yú xíng zhuàng jí yì

须臾渐大,长丈余,形状极异。

zǒu rù zhěn shì qǔ qí qiè shí zhī máo fà jiē jǐn

走入缜室,取其妾食之,毛发皆尽。

shí qì jiàn xiǎo fù rú jiù xíng rù zào xià ér shī

食讫渐小,复如旧形,入灶下而失。

chū wén qí lù

(出《闻奇录》)

mǎ jǔ

马举

mǎ jǔ cháng wéi shān nán bù zòu guān

马举,常为山南步奏官。

jiàn dào rù shǔ shí bīng hòu pì lù jué wú rén yān

间道入蜀,时兵后僻路,绝无人烟。

yè zhì yī guǎn wén dōng láng xià yǒu rén yǔ shēng yīn wǎng gào zhī

夜至一馆,闻东廊下有人语声,因往告之。

yǒu yīng zhě yún zhōng táng yǒu chuáng zì wǎng sù qù

有应者云:“中堂有床,自往宿去。

jǔ zhì zhōng táng wéi yǒu tǔ tà

”举至中堂,唯有土榻。

qiú huǒ dá yún wú huǒ

求火,答云,无火。

qiú xí gé wū zhì chū yī xí kě zhòng shí yú jīn

求席,隔屋掷出一席,可重十余斤。

jǔ yì zhuàng shì shū bù jiè yì

举亦壮士,殊不介意。

zhōng yè yǒu yī wù rú hóu shēng tà ér lái

中夜,有一物如猴,升榻而来。

jǔ yǐ tiě chuí jí jī zhī jiào hū ér zǒu

举以铁椎急击之,叫呼而走。

jí míng gào bié qí rén nù qù

及明告别,其人怒去。

gèng yún yè lái jiàn yī dú chǔ lìng ér zi wǎng bàn dǎ de jǐ sǐ

更云:“夜来见伊独处,令儿子往伴,打得几死。

jǔ tuī qí mén bù kě kāi

”举推其门,不可开。

zì xì kuī zhī jī rǎng ér yǐ

自隙窥之,积壤而已。

jǔ hòu wèi tài yuán dà jiàng guān zhì huái nán jié dù shǐ

举后为太原大将,官至淮南节度使。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

wéi chēn

韦琛

zhāo yì cóng shì wéi chēn yòu nián shí shàng zài xué yuàn

昭义从事韦琛,幼年时,尚在学院。

dōng jié yè pěng shū yǐ guī

冬节夜,捧书以归。

jí qǐn táng jué wú rén dú chú zhōng yǒu gōu huǒ pēng yóu zhī suǒ

及寝堂,绝无人,独厨中有篝火烹油之所。

yīn kuī zhī zé dang zhǎng shù chǐ jiǔ ér fù dī rú shì zhě sān sì

因窥之,则铛长数尺,久而复低,如是者三四。

chēn dà kǒng bēn chū yú mén fāng jiàn qí jiā

琛大恐,奔出于门,方见其家。

xī yú wài qǐn yíng xiǎng diàn zhī suǒ yǐ

悉于外寝,营享奠之所矣。

chēn shén sè cǎn lì qiě gào zhī gù

琛神色惨栗,且告之故。

jiā rén xián huà zhī yǐ wéi zhì zǐ wàng yǔ yě

家人咸叱之,以为稚子妄语也。

é qǐng chú zhōng yǒu zhǔ páo qīng yī jiù dang zuò shí

俄顷,厨中有主庖青衣,就铛作食。

réng yìng xiǎo ér yú huái bào jiān

仍映小儿于怀抱间。

r yǒng shēn suǒ bǔ yīn wù zhuì dang zhōng

儿踊身索哺,因误坠铛中。

fèi yóu yǒng yì qīng yī dà jiào

沸油涌溢,青衣大叫。

huǒ yǐ jí wū zhǎng yòu bēn jiù

火已及屋,长幼奔救。

huò wò yǐ shuǐ yàn zé zhuǎn chì gài gāo shuǐ xiàng jī yě

或沃以水,焰则转炽,盖膏水相激也。

nǎi zá zhì wèng àng yīn tǎn zhī lèi jiǔ zhī fāng miè

乃杂掷瓮盎茵毯之类,久之方灭。

huǒ miè r yǐ jiāo yǐ

火灭,儿已焦矣。

hé shì jīng bù wèi zhī ba jié

阖室惊怖,为之罢节。

qīng yī yì yǐ cǐ fā jì ér sǐ

青衣亦以此发悸而死。

chū táng quē shǐ

(出《唐阙史》)

zhāng móu sūn

张谋孙

guǎng zhōu fù shǐ zhāng móu sūn suī chū yú dá qì yǒu kǒu biàn shàn xīn jì lèi wèi wáng fǔ cān zuǒ

广州副使张谋孙,虽出于阘葺,有口辩,善心计,累为王府参佐。

xián tōng chū

咸通初。

cóng jiāo guǎng pì suì wèi yuán liáo

从交广辟,遂为元寮。

xìng tān chǐ jù liǎn bù juàn

性贪侈,聚敛不倦。

nán hǎi duō qí huò ruò xī xiàng zhū bèi zhī lèi bù kě shèng jì

南海多奇货,若犀象珠贝之类,不可胜计。

jí fǔ bà běi guī zhǐ yú rǔ fén

及府罢北归,止于汝坟。

yú jùn xi sān shí lǐ yù yáng yì nán rǔ shuǐ zhī shàng gòu bié yè qióng jí huá chang

于郡西三十里,郁阳驿南,汝水之上,构别业,穷极华敞。

cháng záo yī chí yù běi yǐn guān qú shuǐ zhǎng zhī

常凿一池,欲北引官渠水涨之。

huò yuē cǐ chù jīn nián tài suì suǒ zài yě

或曰:此处今年太岁所在也。

móu sūn jiè yì fū yuē jué de tài suì zé zhǐ

谋孙诫役夫曰:掘得太岁则止。

míng rì jí quán huò yī tǔ náng

明日及泉,获一土囊。

pò zhī zhōng yǒu wù shēng yú sè bái rú sù lì hū tiào yuè sì sàn ér yǐn

破之,中有物升余,色白,如粟粒,忽跳跃四散而隐。

móu sūn suì zhōng bào bìng xìn sù ér sǐ

谋孙遂中暴病,信宿而死。

yuán quē chū chù míng chāo běn zuò chū sān shuǐ xiǎo dú

(原阙出处,明抄本作出《三水小牍》)

li huáng

李黄

qú zhōu cì shǐ li huáng xià rì qì yú xiǎo tīng

渠州刺史李黄,夏日憩于小厅。

jiàn shǔ xué zhōng yǒu yī rén zhǎng shù cùn zhí huì sǎo xué qián ér rù

见鼠穴中有一人,长数寸,执篲,扫穴前而入。

yǒu èr rén yì cháng sān èr cùn yú yī huò tiān shuǐ cuàn xīn

有二人,亦长三二寸,舁一镬,添水爨薪。

xū yú huò qián yǒu yī yè chā zhí tiě chā chā yī rén

须臾,镬前有一夜叉,执铁杈,叉一人。

pī zǐ páo zhí xiàng hù cháng sān èr cùn xíng sè zhuàng mào nǎi li yě

披紫袍,执象笏,长三二寸,形色状貌,乃李也。

huáng suī jù ér bù gǎn jīng zhī

黄虽惧而不敢惊之。

nǎi duō huáng tuō yī rù huò zhōng xū yú ér chū

乃咄黄脱衣,入镬中,须臾而出。

huáng yī fú ér rù xué zhōng

黄衣服而入穴中。

yòu jiàn yī fù rén chū huǒ zhōng nǎi huáng zhī shuāng fù yù yuè zhōu jiǔ yǐ

又见一妇人出火中,乃黄之孀妇,寓岳州久矣。

zhǔ huò zhě yì huáng dì rù huò zhōng xū yú yòu chū

主镬者挹黄娣入镬中,须臾,又出。

dì fú yī yì rù xué zhōng

娣服衣亦入穴中。

zhǔ huò zhě yì rù

主镬者亦入。

yòu èr rén yú huò rù

又二人舁镬入。

ér yōng huì zhě yòu sǎo qù qí huī jǐn

而拥篲者又扫去其灰尽。

shù rì rú cǐ

如此多次。

huáng dà yōu

黄大忧。

qiǎn fǎng qí dì

遣访其娣。

yì wú yàng

亦无恙。

shù nián fāng zú

数年方卒。

huáng shí yú nián fāng zú

黄十余年方卒。

chū wén qí lù

(出《闻奇录》)

sòng xún

宋洵

jìn shì sòng xún xià dì nán guī

进士宋洵,下第南归。

xiōng bō wèi jīn zhōu shí quán lìng

兄波,为金州石泉令。

xún yǐ xiàn yì xuān zá yú xiàn dōng shù lǐ qì yī shān jū

洵以县邑喧杂,于县东数里葺一山居。

wèi bì yì zhě wén shān shí zhōng yǒu fù rén yǔ yún sòng sān láng lái yǐ

未毕,役者闻山石中有妇人语云:宋三郎来矣!

jí xún jū zhī yīn yuè yè yú shū táng cè xǐ bù

及洵居之,因月夜,于书堂侧屣步。

yòu zì wén shí zhōng yún sòng sān láng lái yǐ

又自闻石中云:宋三郎来矣!

zhù bù tīng zhī shí mén hū kāi

驻步听之,石门忽开。

jiàn fù rén shù bèi zài bài xiào yuē qǐng sān láng rù lái

见妇人数辈,再拜笑曰:请三郎入来。

xún yù zǒu wéi shù bèi suǒ qín

洵欲走,为数辈所擒。

rù qí shì shí mén suì bì

入其室,石门遂闭。

pú fū jí gào bō

仆夫急告波。

chuān shí qiú zhī zhōng bù néng de

穿石求之,终不能得。

chū wén qí lù

(出《闻奇录》)

zhāng shì zi

张氏子

táng wén dé zhōng jīng guān zhāng wàng qí míng yù sū tái

唐文德中,京官张,忘其名,寓苏台。

zǐ dì shào nián shí wǎng wén rén lù píng shì yuàn wǎng lái wèi yī měi rén suǒ yuè

子弟少年,时往文人陆评事院往来,为一美人所悦。

lái wǎng duō shí xīn yí zhī xún bìng jí

来往多时,心疑之,寻病瘠。

yù kāi yuán guān dào shì wú shǒu yuán yún yǒu bù xiáng zhī qì

遇开元观道士吴守元,云,有不祥之气。

shòu yī yǐ fú guǒ yī méng qì bì zǐ bèi shū hóng yīng zì

授一以符,果一盟器婢子,背书红英字。

zài kōng shě zhù xué zhōng

在空舍柱穴中。

yīn fén zhī qí yāo nǎi jué

因焚之,其妖乃绝。

wén yú liú shān fǔ

闻于刘山甫。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

sēng shí péng

僧十朋

liú jiàn fēng kòu yù zhāng sēng shí péng yǔ qí tú bēn fēn níng sù chéng xīn sēng yuàn

刘建封寇豫章,僧十朋,与其徒奔分宁,宿澄心僧院。

chū yè jiàn chuāng wài yǒu guāng

初夜,见窗外有光。

shì zhī jiàn tuán huǒ gāo guǎng shù chǐ

视之,见团火,高广数尺。

zhōng yǒu jīn chē zi yǔ huǒ jù xíng

中有金车子,与火俱行。

ǒu zhá yǒu shēng

呕轧有声。

shí péng shǐ jù

十朋始惧。

qí zhǔ rén yún jiàn zhī shù nián yǐ

其主人云:见之数年矣。

měi yè bì chū yú sēng táng xī běi yú dì zhōng rào táng shù zhōu fù méi yú cǐ

每夜,必出于僧堂西北隅地中,绕堂数周,复没于此。

yǐ qí bù wéi huò fú gù wú jué shì zhī zhě

以其不为祸福,故无掘视之者。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

yí chūn rén

宜春人

tiān yòu chū yǒu rén yóu yí chūn zhǐ kōng zhái zhōng

天祐初,有人游宜春,止空宅中。

bīng gé zhī hòu jǐng yì wú méi

兵革之后,井邑芜没。

táng xi zhì liáng shàng yǒu xiǎo chuāng chuāng wài xì huāng shù shí mǔ

堂西至梁上,有小窗,窗外隙荒数十亩。

rì mù chuāng wài yǒu yī wù zhèng fāng zì xià ér shàng

日暮,窗外有一物,正方,自下而上。

qǐng zhī quán bì qí chuāng

顷之,全蔽其窗。

qí rén yǐn gōng shè zhī yīng xián ér luò

其人引弓射之,应弦而落。

shí yǐ xī bù néng jí shì

时已夕,不能即视。

míng dàn xún zhī xi bǎi yú bù yǒu fāng shān bǎn dài yī shǐ jí zuó suǒ shè yě

明旦寻之,西百余步,有方杉板,带一矢,即昨所射也。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

zhū cóng běn

朱从本

li yù wèi xuān zhōu jié dù shǐ jūn zhèng wěi dà jiàng zhū cóng běn

李遇为宣州节度使,军政委大将朱从本。

běn jiā jiù zhōng chù hóu

本家厩中畜猴。

yǔ rén yè qǐ mò mǎ jiàn yī wù rú lǘ hēi ér máo shǒu zú jiē rú rén

圉人夜起秣马,见一物如驴,黑而毛,手足皆如人。

jù dì ér shí cǐ hóu jiàn rén nǎi qù hóu yǐ shí qí bàn

据地而食此猴,见人乃去,猴已食其半。

míng nián yù zú zhū

明年,遇族诛。

xuān chéng gù lǎo yún

宣城故老云。

jùn zhōng cháng yǒu cǐ guài

郡中常有此怪。

měi jūn chéng yǒu biàn

每军城有变。

cǐ wù zhé chū

此物辄出。

chū zé mǎn chéng jiē chòu

出则满城皆臭。

tián yūn jiāng bài chū yú jiē zhōng

田𫖳将败,出于街中。

xún yè zhě jiàn zhī bù gǎn bī

巡夜者见之,不敢逼。

xún yuè huò jí

旬月祸及。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

zhōu běn

周本

xìn zhōu cì shǐ zhōu běn rù jìn yáng dōu shě yú dǐ dì

信州刺史周本入觐扬都,舍于邸第。

yù sī huì rì dú sù wài zhāi zhāng dēng ér mèi

遇私讳日,独宿外斋,张灯而寐。

wèi shú wén shì zhōng yǒu shēng huá rán

未熟,闻室中有声划然。

shì zhī jiàn huǒ lú rǎn rǎn ér shēng zhí fu yú wū liáng jiǔ nǎi xià fēi huī bó rán

视之,见火炉冉冉而升,直傅于屋,良久乃下,飞灰勃然。

míng rì mǎn shì fú āi fù wù yì wú tā guài

明日,满室浮埃覆物,亦无他怪。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

wáng zōng xìn

王宗信

táng mò shǔ rén gōng qí hái zhì yú bái shí zhèn pí jiàng wáng zōng xìn zhǐ pǔ ān chán yuàn sēng fáng

唐末,蜀人攻岐还,至于白石镇,裨将王宗信止普安禅院僧房。

shí yán dōng fáng zhōng yǒu dà chán lú chì tàn shén shèng

时严冬,房中有大禅炉,炽炭甚盛。

xìn yōng jì nǚ shí yú rén gè jù sēng chuáng qǐn xi

信拥妓女十余人,各据僧床寝息。

xìn hū jiàn yī jī fēi rù lú zhōng wǎn zhuǎn yú chì tàn zhī shàng

信忽见一姬飞入炉中,宛转于炽炭之上。

zōng xìn máng jù jiù zhī

宗信忙遽救之。

jí lí huǒ yī fú bìng bù jiāo zhuó

及离火,衣服并不焦灼。

yòu yī jī fēi rù rú qián yòu jiù zhī

又一姬飞入如前,又救之。

qǐng zhī zhū jì huò chū huò rù gè mí mèn shī yīn

顷之,诸妓或出或入,各迷闷失音。

yǒu qīn lì gé yì qiáng gào dōu zhāo tǎo shǐ wáng zōng chóu

有亲吏隔驿墙,告都招讨使王宗俦。

zōng chóu zhì zé xú rù yī yī tí bì ér chū

宗俦至,则徐入,一一提臂而出。

shì zhī yī jū xiān háo bù huǐ huǐ yuán zuò jiǎ jù míng chāo běn gǎi

视之,衣裾纤毫不毁,(毁原作假,据明抄本改。

dàn jīng jì bú mèi

)但惊悸不寐。

xùn zhī yún bèi hú sēng tí rù huǒ zhōng suǒ jiàn jiē tóng

讯之,云,被胡僧提入火中,所见皆同。

zōng xìn dà nù xī suǒ zhū sēng lì yú qián lìng jì shi zhī

宗信大怒,悉索诸僧立于前,令妓识之。

yǒu zhōu hé shàng zhě shēn cháng mào hú

有周和尚者,身长貌胡。

jiē yuē shì cǐ yě

皆曰,是此也。

zōng xìn suì biān zhī shù bǎi yún yǒu huàn shù

宗信遂鞭之数百,云有幻术。

cǐ sēng nǎi yī cūn fū xīn luò fà yī wú suǒ jiě

此僧乃一村夫,新落发,一无所解。

yòu fù shǒu zú yù qǔ chì tàn ruò zhī

又缚手足,欲取炽炭𦶟之。

zōng chóu zhī qí qū suì jiě zhī shǐ yì

宗俦知其屈,遂解之使逸。

qì bù zhī hé yāo guài

讫不知何妖怪。

chū wáng shì jiàn wén

(出《王氏见闻》)

xuē lǎo fēng

薛老峰

fú zhōu chéng zhōng yǒu niǎo shí shān shān yǒu fēng dà záo sān zì yuē xuē lǎo fēng

福州城中有鸟石山,山有峰,大凿三字,曰薛老峰。

guǐ mǎo suì yī xī fēng yǔ wén shān shàng rú shù qiān rén xuān zào zhī shēng

癸卯岁,一夕风雨,闻山上如数千人喧噪之声。

jí dàn zé xuē lǎo fēng dào lì fēng zì fǎn xiàng shàng

及旦,则薛老峰倒立,峰字反向上。

chéng zhōng shí bēi jiē zì zhuàn cè

城中石碑,皆自转侧。

qí nián mǐn wáng

其年闽亡。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

ōu yáng càn

欧阳璨

sān chuán ōu yáng càn zhù xú zhōu nán wǔ shí lǐ

三传欧阳璨,住徐州南五十里。

yǒu gù dào chéng báo wǎn fāng huí

有故到城,薄晚方回。

bù yī èr lǐ yǐ hūn míng yǐ

不一二里,已昏瞑矣。

shì xī yīn huì

是夕阴晦。

yuē xíng sān shí lǐ zé xià yǔ dà shù léi diàn zhèn fā

约行三十里,则夏雨大澍,雷电震发。

lù zhī bàn yǒu shān lín jiā dào mì lín suì gǔ ér duō zhì shòu

路之半,有山林夹道,密林邃谷,而多鸷兽。

shēng bù jù bù yǐ

生怖惧不已。

jì dá shān lù liǎng shì mí shèng

既达山路,两势弥盛。

é jiàn jù wù chū yú miàn qián cái shí yú bù

俄见巨物出于面前,裁十余步。

zhǎng zhàng yú sè zhèng bái yì bù biàn shǒu zú zhī zhuàng dàn dǎo qián ér xíng

长丈余,色正白,亦不辨首足之状,但导前而行。

shēng kǒng jì yóu jí kǒu cháng fěng dà bēi shén zhòu yù lǎng fěng zhī kǒu yǐ jìn yǐ suì xīn cún niàn zhī sān shù biàn zé néng yán yǐ

生恐悸尤极,口常讽大悲神咒,欲朗讽之,口已噤矣,遂心存念之,三数遍则能言矣。

sòng zhī bù chuò é shī qí yāo

诵之不辍,俄失其妖。

qù jiā jiàn jìn yǔ yì shāo zhǐ

去家渐近,雨亦稍止。

zì ěr hūn míng zé bù gǎn chū tíng hù zhī jiān yǐ

自尔,昏暝则不敢出庭户之间矣。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →