太平广记 · 吕文仲 · Chapter 369 of 501

卷三百六十八·精怪一

PinyinModern Translation
Size

zá qì yòng ǒu xiàng fù yáng chéng xiàn lì huán xuán xú shì bì jiāng huái fù rén liú xuán yóu xiān cháo jū yán bù luò zhǔ

杂器用(偶像附) 阳城县吏桓玄徐氏婢江淮妇人刘玄游先朝居延部落主

sēng tài qióng qīng jiāng jùn sōu wéi xun lú zàn shàn liǔ chóng nán zhōng xíng zhě qǔ xiù cái guó guó fū rén

僧太琼清江郡叟韦训卢赞善柳崇南中行者曲秀才虢国夫人

yáng chéng xiàn lì

阳城县吏

wèi jǐng chū zhōng yáng chéng xiàn lì jiā yǒu guài

魏景初中,阳城县吏家有怪。

wú gù wén pāi shǒu xiāng hū cì wú suǒ jiàn

无故闻拍手相呼,伺无所见。

qí mǔ yè zuò juàn jiù zhěn qǐn xī

其母夜作倦,就枕寝息。

yǒu qǐng fù wén zào xià yǒu hū yuē wén yuē hé yǐ bú jiàn

有顷,复闻灶下有呼曰:文约,何以不见?

tóu xià yīng yuē wǒ jiàn zhěn bù néng wǎng rǔ kě jiù wǒ

头下应曰:我见枕,不能往,汝可就我。

zhì míng nǎi fàn chā yě

至明,乃饭锸也。

jí jù shāo zhī guài suì jué

即聚烧之,怪遂绝。

chū sōu shén jì

(出《搜神记》)

huán xuán

桓玄

dōng jìn huán xuán shí zhū què mén xià hū yǒu liǎng xiǎo ér tōng shēn rú mò xiāng hè zuò máng lóng gē lù biān xiǎo ér cóng ér hé zhī shù shí rén

东晋桓玄时,朱雀门下,忽有两小儿,通身如墨,相和作《芒笼歌》,路边小儿从而和之数十人。

gē yún máng lóng yīn yīn yuán zuò shǒu jù míng chāo běn gǎi

歌云:芒笼茵,(茵原作首,据明抄本改。

shéng fù fù

)绳缚腹。

chē wú zhóu yǐ gū mù shēng shén āi chǔ tīng zhě wàng guī

车无轴,倚孤木声甚哀楚,听者忘归。

rì jì xī èr xiǎo r hái rù jiàn kāng xiàn zhì gé xià suì chéng yī shuāng qī gǔ chuí

日既夕,二小儿还入建康县,至阁下,遂成一双漆鼓槌。

gǔ lì liè liè yuán zuò liú jù míng chāo běn gǎi

鼓吏列(列原作刘,据明抄本改。

yún zhuì jī jiǔ bǐ héng shī zhī ér fù de bù yì zuò rén yě

)云:槌积久,比恒失之而复得,不意作人也。

míng nián chūn ér huán xuán bài

明年春而桓玄败。

yán chē wú zhóu yǐ gū mù

言车无轴,倚孤木。

huán zì yě

,桓字也。

jīng zhōu sòng xuán shǒu yòng bài lóng yīn bāo guǒ zhī yòu yǐ máng shéng shù fù qí shī chén zhū jiāng zhōng

荆州送玄首,用败笼茵包裹之,又以芒绳束缚其尸,沉诸江中。

xī rú tóng yáo suǒ yán ěr

悉如童谣所言尔。

chū xù qí xié jì

(出《续齐谐记》)

xú shì bì

徐氏婢

dōng hǎi xú shì bì lán jìn yì xī zhōng hū huàn bìng ér fú shì yì cháng

东海徐氏婢兰,晋义熙中,忽患病,而拂拭异常。

gòng sì chá zhī jiàn sào zhǒu cóng bì jiǎo lái qū bì chuáng

共伺察之,见扫帚从壁角来,趋婢床。

nǎi qǔ ér fén zhī

乃取而焚之。

chū yì yuàn

(出《异苑》)

jiāng huái fù rén

江淮妇人

jiāng huái yǒu fù rén wéi xìng duō yù cún xiǎng bù shě rì yè cháng zuì

江淮有妇人,为性多欲,存想不舍,日夜常醉。

dàn qǐ jiàn wū hòu èr shǎo tóng shén xiān jié rú gōng xiǎo lì zhě

旦起,见屋后二少童,甚鲜洁,如宫小吏者。

fù yīn yù bào chí hū chéng sào zhǒu qǔ ér fén zhī

妇因欲抱持,忽成扫帚,取而焚之。

chū yōu míng lù

(出《幽明录》)

liú xuán

刘玄

sòng zhōng shān liú xuán jū yuè chéng

宋中山刘玄居越城。

rì mù hū jiàn yī zhe wū kù dié lái qǔ huǒ miàn shǒu wú qī kǒng miàn mǎng dǎng rán

日暮,忽见一著乌裤褶来取火,面首无七孔,面莽党然。

nǎi qǐng shī shì zhī

乃请师筮之。

shī yuē cǐ shì jiā xiān dài shí wù jiǔ zé wèi mèi shā rén

师曰:此是家先代时物,久则为魅,杀人。

jí qí wèi yǒu yǎn mù kě zǎo chú zhī

及其未有眼目,可早除之。

liú yīn zhí fù dāo duàn shù xià nǎi biàn wéi yī zhěn

刘因执缚,刀断数下,乃变为一枕。

cǐ nǎi shì zǔ fù shí zhěn yě

此乃是祖父时枕也。

chū jí yì jì

(出《集异记》)

yóu xiān cháo

游先朝

guǎng píng yóu xiān cháo

广平游先朝。

sàng qí qī

丧其妻。

jiàn yī rén zhe chì kù dié

见一人著赤裤褶。

zhī shì mèi

知是魅。

nǎi yǐ dāo zhuó zhī

乃以刀斫之。

liáng jiǔ

良久。

nǎi shì jǐ cháng zhe lǚ yě

乃是己常著履也。

chū jí yì jì

(出《集异记》)

jū yán bù luò zhǔ

居延部落主

zhōu jìng dì chū jū yán bù luò zhǔ bó dōu gǔ dī líng bào shē yì hǎo hǎo zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ

周静帝初,居延部落主勃都骨低,凌暴,奢逸好(好字原阙,据明抄本补。

lè jū chǔ shén shèng

)乐,居处甚盛。

hū yǒu rén shù shí zhì mén yī rén xiān tóu cì yuē shěng míng bù luò zhǔ chéng duō shòu

忽有人数十至门,一人先投刺曰:省名部落主成多受。

yīn qū rù

因趋入。

gǔ dī wèn yuē hé gù shěng míng bù luò

骨低问曰:何故省名部落?

duō shòu yuē mǒu mǒu yuán zuò jí jù míng chāo běn gǎi

多受曰:某(某原作集,据明抄本改。

děng shù rén gè shū míng zì jiē bù bié zào

)等数人各殊,名字皆不别造。

yǒu xìng mǎ zhě xìng pí zhě xìng lù zhě xìng xióng zhě xìng zhāng zhě xìng wèi zhě xìng bān zhě rán jiē míng shòu

有姓马者,姓皮者,姓鹿者,姓熊者,姓獐者,姓卫者,姓班者,然皆名受。

wéi mǒu shuài míng duō shòu ěr

唯某帅名多受耳。

gǔ dī yuē jūn děng xī shì líng guān yǒu hé suǒ jiě

骨低曰:君等悉似伶官,有何所解。

duō shòu yuē xiǎo nòng wǎn zhū xìng bù ài sú yán jiē jīng yì

多受曰:晓弄碗珠,性不爱俗,言皆经义。

gǔ dī dà xǐ yuē mù suǒ wèi dǔ yǒu yī yōu jí qián yuē mǒu děng dù jī jī yuán zuò jī jù míng chāo běn gǎi

骨低大喜曰:目所未睹,有一优即前曰:某等肚饥,(饥原作肌,据明抄本改。

là là yí yí míng chāo běn yí yí zuò qià qià

)臈臈怡怡(明抄本怡怡作恰恰。

pí màn rào shēn sān zā

)皮漫绕身三匝。

zhǔ rén shí ruò bù chōng kāi kǒu zhōng dāng bù shě

主人食若不充,开口终当不舍。

gǔ dī yuè gèng mìng jiā shí

骨低悦,更命加食。

yī rén yuē mǒu qǐng nòng dà xiǎo xiāng chéng zhōng shǐ xiāng shēng

一人曰:某请弄大小相成,终始相生。

yú shì cháng rén tūn duǎn rén féi rén tūn shòu rén xiāng tūn cán liǎng rén

于是长人吞短人,肥人吞瘦人,相吞残两人。

zhǎng zhě yòu yuē qǐng zuò zhōng shǐ xiāng shēng ěr

长者又曰:请作终始相生耳。

yú shì tǔ xià yī rén tǔ zhě yòu tǔ yī rén dì xiāng tǔ chū rén shù fù zú

于是吐下一人,吐者又吐一人,递相吐出,人数复足。

gǔ dī shén jīng yīn zhòng cì jī qiǎn zhī

骨低甚惊,因重赐赍遣之。

míng rì yòu zhì xì nòng rú chū

明日又至,戏弄如初。

lián piān bàn yuè gǔ dī pō fán bù néng shè shí

连翩半月,骨低颇烦,不能设食。

zhū ling jiē nù yuē zhǔ rén dāng yǐ mǒu děng wèi huàn shù qǐng jiè láng jūn niáng zǐ shì zhī

诸伶皆怒曰:主人当以某等为幻术,请借郎君娘子试之。

yú shì chí gǔ dī ér nǚ dì mèi shēng zhí qī qiè děng tūn zhī yú fù zhōng

于是持骨低儿女弟妹甥侄妻妾等,吞之于腹中。

fù zhōng jiē tí hū qǐng mìng gǔ dī huáng bù

腹中皆啼呼请命,骨低惶怖。

jiàng jiē dùn shǒu āi qǐ qīn shǔ

降阶顿首,哀乞亲属。

ling ling yuán zuò wán jù míng chāo běn gǎi

伶(伶原作完,据明抄本改。

zhě jiē xiào yuē cǐ wú shāng bù zú yōu

)者皆笑曰:此无伤,不足忧。

jí tǔ chū zhī qīn shǔ wán quán rú chū

即吐出之,亲属完全如初。

gǔ dī shēn nù yù yòng xìn shā zhī

骨低深怒,欲用衅杀之。

yīn lìng mì fǎng zhī jiàn zhì yī gǔ zhái jī ér miè

因令密访之,见至一古宅基而灭。

gǔ dī lìng jué zhī shēn shù chǐ yú wǎ lì xià de yī dà mù kǎn zhōng yǒu pí dài shù qiān

骨低令掘之,深数尺,于瓦砾下得一大木槛,中有皮袋数千。

kǎn páng yǒu gǔ mài chù jí wéi huī

槛旁有谷麦,触即为灰。

kǎn zhōng de zhú jiǎn shū wén zì mó miè bù kě shi

槛中得竹简书,文字磨灭,不可识。

wéi yǐn yǐn shì yǒu sān shù zì ruò shì líng zì

唯隐隐似有三数字,若是陵字。

gǔ dī zhī shì zhū dài wèi guài yù jǔ chū fén zhī

骨低知是诸袋为怪,欲举出焚之。

zhū dài yīn hào hū kǎn zhōng yuē mǒu děng wú mìng xún hé huà miè

诸袋因号呼槛中曰:某等无命,寻合化灭。

yuán li dū wèi liú shuǐ yín zài cǐ gù de qiě cún

缘李都尉留水银在此,故得且存。

mǒu děng jí dū wèi li shǎo qīng bān liáng dài wū bēng píng yā

某等即都尉李少卿般粮袋,屋崩平压。

mián lì suì yuè jīn yǐ yǒu mìng

绵历岁月,今已有命。

jiàn wèi jū yán shān shén shōu zuò líng rén fú qǐ cún qíng yú shén bù xiāng cán huǐ

见为居延山神收作伶人,伏乞存情于神,不相残毁。

zì cǐ bù gǎn fù rǎo gāo jū yǐ

自此不敢复扰高居矣。

gǔ dī lì qí shuǐ yín jǐn fén zhū dài

骨低利其水银,尽焚诸袋。

wú bù wèi yuān chu shēng xuè liú piào sǎ

无不为冤楚声,血流漂洒。

fén qì gǔ dī fáng láng hù yǒu xī wèi yuān tòng zhī yīn rú fén dài shí yuè yú rì bù zhǐ

焚讫,骨低房廊户牖,悉为冤痛之音,如焚袋时,月余日不止。

qí nián gǔ dī jǔ jiā bìng sǐ

其年,骨低举家病死。

zhōu suì wú fù jié yí

周岁,无复孑遗。

shuǐ yín hòu yì shī suǒ zài

水银后亦失所在。

chū xuán guài lù

(出《玄怪录》)

sēng tài qióng

僧太琼

táng shàng dōu sēng tài qióng zhě néng míng chāo běn néng zuò sú

唐上都僧太琼者,能(明抄本能作俗。

jiǎng rén wáng jīng

)讲《仁王经》。

kāi yuán chū jiǎng yú fèng xiān xiàn jīng yáo cūn suì zhǐ cūn sì

开元初,讲于奉先县京遥村,遂止村寺。

jīng liǎng xià yú yī rì chí bō jiāng shàng táng

经两夏,于一日,持钵将上堂。

hé mén zhī cì yǒu wù zhuì yán qián

阖门之次,有物坠檐前。

shí tiān cái biàn sè sēng jiù shì zhī nǎi yī chū shēng r qí qiǎng xī shén xīn

时天才辨色,僧就视之,乃一初生儿,其襁裼甚新。

sēng jīng yì suì xiù zhī

僧惊异,遂袖之。

jiāng qǐ cūn rén xíng wǔ liù lǐ jué xiù zhōng qīng

将乞村人,行五六里,觉袖中轻。

tàn zhī nǎi yī bì zhǒu yě

探之,乃一敝帚也。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

qīng jiāng jùn sōu

清江郡叟

táng kāi yuán zhōng qīng jiāng jùn sōu cháng mù niú yú jùn nán tián jiān

唐开元中,清江郡叟常牧牛于郡南田间。

hū wén yǒu yì shēng zì dì zhōng fā sōu yǔ mù tóng shù bèi jù jīng zǒu pì yì

忽闻有异声自地中发,叟与牧童数辈,俱惊走辟易。

zì shì sōu bìng rè qiě shén

自是叟病热且甚。

jǐn xún yú bìng shǎo yù

仅旬余,病少愈。

mèng yī zhàng fū yī qīng rú gù wèi sōu yuē qiān wǒ yú kāi yuán guān

梦一丈夫,衣青襦,顾谓叟曰:迁我于开元观。

sōu jīng ér wù rán bù zhī qí zhǐ

叟惊而寤,然不知其旨。

hòu shù rì yòu shì yě fù wén zhī

后数日,又适野,复闻之。

jí yǐ qí shì bái yú jùn shǒu

即以其事白于郡守。

fēng jūn nù yuē qǐ fēi hūn ér wàng hu

封君怒曰:岂非昏而妄乎?

huà qiǎn zhī

叱遣之。

shì xī sōu yòu mèng yī qīng rú zhě gào yuē wú wěi jì yú dì xià jiǔ yǐ rǔ sù chū wǒ bù rán de jí

是夕,叟又梦衣青襦者告曰:吾委迹于地下久矣,汝速出我,不然得疾。

sōu dà jù

叟大惧。

jí xiǎo yǔ qí zi xié wǎng jùn nán jí záo qí de

及晓,与其子偕往郡南,即凿其地。

yuē zhàng yú dé yī zhōng sè qīng nǎi xiàng suǒ mèng zhàng fū sè yī yě

约丈余,得一钟,色青,乃向所梦丈夫色衣也。

suì zài bái yú jùn shǒu jùn shǒu zhì yú kāi yuán guān

遂再白于郡守,郡守置于开元观。

shì rì chén shí bù jī hū zì míng shēng jí zhèn xiǎng

是日辰时,不击忽自鸣,声极震响。

qīng jiāng zhī rén

清江之人。

jù yì ér jīng tàn

俱异而惊叹。

jùn shǒu yīn qí shì shàng wén xuán zōng zhào zǎi chén lín fu xiě qí zhōng yàng gào shì tiān xià

郡守因其事上闻,玄宗诏宰臣林甫写其钟样,告示天下。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

wéi xun

韦训

táng jīng zhào wéi xun xiá rì yú qí jiā xué zhōng dú jīn gāng jīng

唐京兆韦训,暇日于其家学中读《金刚经》。

hū jiàn mén wài fēi qún fù rén cháng sān zhàng yú qiáng ér rù

忽见门外绯裙妇人,长三丈,逾墙而入。

yáo zhuō yáo zhuō yuán zuò jìng tóu jù míng chāo běn gǎi

遥捉(遥捉原作迳投,据明抄本改。

qí jiā xiān shēng wèi zuó fā yè xià dì

)其家先生,为捽发曳下地。

yòu yǐ shǒu zhuō xun xun yǐ shǒu bào jīn gāng jīng zhē zhē yuán zuò biàn jù míng chāo běn gǎi

又以手捉训,训以手抱《金刚经》遮(遮原作遍,据明抄本改。

shēn cāng cù de miǎn

)身,仓卒得免。

xiān shēng bèi yè zhì yī jiā rén suí ér hū zhī nǎi miǎn

先生被曳至一家,人随而呼之,乃免。

miǎn yuán zuò de jù míng chāo běn gǎi

(免原作得,据明抄本改。

qí guǐ zǒu rù dà fèn duī zhōng

)其鬼走入大粪堆中。

xiān shēng biàn shēn yǐ lán diàn sè shé chū cháng chǐ yú

先生遍身已蓝靛色,舌出长尺余。

jiā rén fú zhì xué zhōng jiǔ zhī fāng sū

家人扶至学中,久之方苏。

lǜ cūn rén jué fèn duī zhōng shēn shù chǐ nǎi dé yī fēi qún bái shān pò bó xīn fù zi

率村人掘粪堆中,深数尺,乃得一绯裙白衫破帛新妇子。

fén yú wǔ dá qú qí guài suì jué yān

焚于五达衢,其怪遂绝焉。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

lú zàn shàn

卢赞善

lú zàn shàn jiā yǒu yī cí xīn fù zi

卢赞善家,有一瓷新妇子。

jīng shù zài qí qī xì wèi yuē yǔ jūn wèi qiè

经数载,其妻戏谓曰:与君为妾。

lú yīn ěr wǎng wǎng

卢因尔惘惘。

héng jiàn yī fù rén wò yú zhàng zhōng

恒见一妇人,卧于帐中。

jī jiǔ yì shì cí rén wéi suì sòng wǎng sì zhōng gōng yǎng

积久,意是瓷人为祟,送往寺中供养。

yǒu tóng rén xiǎo yú diàn zhōng sǎo dì jiàn yī fù rén

有童人,晓于殿中扫地,见一妇人。

wèn qí yóu lái yún shì lú zàn shàn qiè wèi dà fù suǒ dù sòng lái zài cǐ

问其由来,云是卢赞善妾,为大妇所妬,送来在此。

qí hòu jiàn lú jiā rén zhì yīn yán jiàn qiè shì

其后见卢家人至,因言见妾事。

zàn shàn qióng hé běn mò suǒ jiàn fú sè shì cí rén

赞善穷核本末,所见服色,是瓷人。

suì mìng jī suì

遂命击碎。

xīn tóu yǒu xuè dà rú jī zǐ

心头有血,大如鸡子。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

liǔ chóng

柳崇

yuè zhōu bīng cáo liǔ chóng hū yáng shēng yú tóu shēn yín bù kě rěn

越州兵曹柳崇,忽疡生于头,呻吟不可忍。

yú shì zhào shù shì yè guān zhī yún yǒu yī fù nǚ lǜ qún wèn zhī bù yīng zài jūn chuāng xià

于是召术士夜观之,云:有一妇女绿裙,问之不应,在君窗下。

jí chú zhī

急除之。

chóng fǎng chuāng xià zhǐ jiàn yī cí jì nǚ jí duān zhèng lǜ cí wèi shì

崇访窗下,止见一瓷妓女,极端正,绿瓷为饰。

suì yú tiě jiù dǎo suì ér fén zhī chuāng suì yù

遂于铁臼捣碎而焚之,疮遂愈。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

nán zhōng xíng zhě

南中行者

nán zhōng yǒu sēng yuàn yuàn nèi yǒu jiǔ zǐ mǔ xiàng zhuāng sù shén qí

南中有僧院,院内有九子母象,装塑甚奇。

cháng yǒu yī xíng zhě nián shào jǐ shì zhū sēng

尝有一行者,年少,给事诸僧。

bù shù nián qí rén jiàn shén léi jí shén sī huǎng hū

不数年,其人渐甚羸瘠,神思恍惚。

zhū sēng pō guài zhī

诸僧颇怪之。

yǒu yī sēng jiàn cǐ xíng zhě zhì yè rù jiǔ zǐ mǔ táng qǐn sù xú jiàn yī měi fù rén zhì wǎn yǐn tóng qǐn yǐ jìn yī nián yǐ

有一僧,见此行者至夜入九子母堂寝宿,徐见一美妇人至,晚引同寝,已近一年矣。

sēng zhī sù xiàng wéi guài jí huài zhī

僧知塑象为怪,即坏之。

zì shì bù fù gèng jiàn xíng zhě yì yù jí luò fà wèi shā mén

自是不复更见,行者亦愈,即落发为沙门。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

qǔ xiù cái

曲秀才

dào shì yè fǎ shàn jīng yú fú lù zhī shù shàng lèi bài wèi hóng lú qīng yōu lǐ tè hòu

道士叶法善,精于符箓之术,上累拜为鸿胪卿,优礼特厚。

fǎ shàn jū xuán zhēn guān cháng yǒu cháo kè shí yú rén yì zhī jiě dài yān liú

法善居玄真观,常有朝客十余人诣之,解带淹留。

mǎn zuò sī jiǔ hū yǒu rén kòu mén yún qǔ xiù cái

满坐思酒,忽有人扣门,云,曲秀才。

fǎ shàn lìng rén wèi zhī yuē fāng yǒu cháo liáo wú xiá wù yǔ xìng wú zǐ yì rì jiàn lín yě

法善令人谓之曰:方有朝寮,无暇晤语,幸吾子异日见临也。

yǔ wèi bì yǒu yī cuò dà ào nì zhí rù

语未毕,有一措大,傲睨直入。

nián èr shí xǔ

年二十许。

féi bái kě guān

肥白可观。

xiào yī zhū gōng jū yú mò xí kàng shēng tán lùn yuán yǐn jīn gǔ

笑揖诸公,居于末席,抗声谭论,援引今古。

yī zuò bù cè zhòng sǒng guān zhī

一坐不测,众耸观之。

liáng jiǔ zàn qǐ rú fēng xuán zhuǎn

良久暂起,如风旋转。

fǎ shàn wèi zhū gōng yuē cǐ zi tū rù cí biàn rú cǐ

法善谓诸公曰:此子突入,词辨如此。

qǐ fēi yāo mèi wèi xuàn huò hu

岂非妖魅为眩惑乎?

shì yǔ zhū gōng qǔ jiàn bèi zhī

试与诸公取剑备之。

qǔ shēng fù zhì è wàn dǐ zhǎng lùn nàn fēng qǐ shì bù kě dāng

曲生复至,扼腕抵掌,论难锋起,势不可当。

fǎ shàn mì yǐ xiǎo jiàn jī zhī suí shǒu sàng yuán zhuì yú jiē xià huà wèi píng gài

法善密以小剑击之,随手丧元,坠于阶下,化为瓶盖。

yī zuò jīng shè huáng jù shì qí chù suǒ nǎi yíng píng nóng yùn yě xián dà xiào

一坐惊慑惶遽,视其处所,乃盈瓶𬪩酝也,咸大笑。

yǐn zhī qí wèi shén jiā

饮之,其味甚佳。

zuò kè zuì ér fǔ qí píng yuē qǔ shēng qǔ shēng fēng wèi bù kě wàng yě chū kāi tiān chuán xìn jì

坐客醉而抚其瓶曰:曲生曲生,风味不可忘也,(出《开天传信记》)

guó guó fū rén

虢国夫人

cháng ān yǒu yī pín sēng yī shén lán lǚ

长安有一贫僧,衣甚褴褛。

mài yī xiǎo yuán huì rén yán kě yǐ chí shǐ

卖一小猿,会人言,可以驰使。

guó guó fū rén wén zhī jù mìng sēng zhì zhái

虢国夫人闻之,遽命僧至宅。

sēng jì zhì fū rén jiàn zhī wèn qí yóu

僧既至,夫人见之,问其由。

sēng yuē běn zhù xī shǔ jū shān èr shí yú nián

僧曰:本住西蜀,居山二十余年。

ǒu qún yuán guò yí xià cǐ xiǎo yuán lián mǐn shōu yǎng cái bàn zǎi yǐ lái cǐ xiǎo yuán shí rén yì yòu huì rén yán yǔ suí zhǐ gù wú bù yìng rén shǐ yòng

偶群猿过,遗下此小猿,怜悯收养,才半载以来,此小猿识人意,又会人言语,随指顾,无不应人使用。

shí bù yì yī dì zǐ ěr

实不异一弟子耳。

sēng jīn zuó zhì chéng guō

僧今昨至城郭。

zī yòng pō fá

资用颇乏。

wú jì bǎo jiè de cǐ xiǎo yuán gù zhōu zhī yú shì

无计保借得此小猿,故鬻之于市。

fū rén yuē jīn yǔ sēng shù bó kě liú cǐ yuán wǒ dāng yǎng zhī

夫人曰:今与僧束帛,可留此猿,我当养之。

sēng nǎi gǎn xiè liú yuán ér qù

僧乃感谢,留猿而去。

qí xiǎo yuán dàn xī zài fū rén zuǒ yòu fū rén shén ài lián zhī

其小猿旦夕在夫人左右,夫人甚爱怜之。

hòu bàn zài yáng guì fēi yí fū rén zhī cǎo fū rén huàn xiǎo yuán lìng kàn wán

后半载,杨贵妃遗夫人芝草,夫人唤小猿令看玩。

xiǎo yuán duì fū rén miàn qián dǎo dì huà wèi yī xiǎo r róng mào duān yán nián kě shí sì wǔ

小猿对夫人面前倒地,化为一小儿,容貌端妍,年可十四五。

fū rén shén guài ā ér wèn zhī

夫人甚怪,呵而问之。

xiǎo ér yuē wǒ běn xìng yuán

小儿曰:我本姓袁。

mài wǒ sēng xī zài shǔ shān zhōng

卖我僧昔在蜀山中。

wǒ ǒu suí fù rù shān cǎi yào jū lín xià sān nián wǒ fù cháng yǐ yào miáo dàn wǒ

我偶随父入山采药,居林下三年,我父常以药苗啗我。

hū yī rì zì bù jué biàn shēn wèi yuán

忽一日,自不觉变身为猿。

wǒ fù jù ér qì wǒ suǒ yǐ bèi cǐ sēng shōu yǎng ér zhì yú fū rén zhái

我父惧而弃我,所以被此僧收养,而至于夫人宅。

wǒ suī qián rì kǒu bù néng yán wǒ xīn zhōng zhī shì lüè bù yí wàng yě

我虽前日口不能言,我心中之事,略不遗忘也。

zì shòu ēn yù shén yù shù huái bào yú fū rén hèn bù néng yán

自受恩育,甚欲述怀抱于夫人,恨不能言。

měi zhì shēn yè wéi zì qì xià

每至深夜,唯自泣下。

jīn bù qī què biàn rén shēn jí bù cè zūn yì rú hé

今不期却变人身,即不测尊意如何。

fū rén qí zhī suì mìng yī yǐ jǐn yī shì cóng suí hòu

夫人奇之,遂命衣以锦衣,侍从随后。

cháng mì mì qí shì

常秘密其事。

yòu sān nián xiǎo ér róng mào shén měi guì fēi céng lǚ gù zhī

又三年,小儿容貌甚美,贵妃曾屡顾之。

fù kǒng rén jiàn duó yīn bù lìng chū bié ān yú xiǎo shì

复恐人见夺,因不令出,别安于小室。

xiǎo ér wéi shì yào wù fū rén yǐ shì bì cháng gōng sì yào shí hū yī rì xiǎo ér yǔ cǐ shì bì jù huà wèi yuán

小儿唯嗜药物,夫人以侍婢常供饲药食,忽一日,小儿与此侍婢,俱化为猿。

fū rén guài yì lìng rén shè shā zhī qí xiǎo ér nǎi mù rén ěr

夫人怪异,令人射杀之,其小儿乃木人耳。

chū dà táng qí shì

(出《大唐奇事》)

✦ You read 卷三百六十八·精怪一

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.