太平广记 · 吕文仲 · Chapter 370 of 501

卷三百六十九·精怪二

PinyinModern Translation
Size

zá qì yòng sū pī nǚ jiǎng wéi yuè huá yīn cūn zhèng wéi liàng dōng lái kè jiāo chéng lǐ rén cén shùn yuán wú yǒu li chu bīn

杂器用苏丕女蒋惟岳华阴村正韦谅东莱客交城里人岑顺元无有李楚宾

sū pī nǚ

苏丕女

wǔ gōng sū pī tiān bǎo zhōng wèi chu qiū lìng nǚ shì lǐ shì

武功苏丕,天宝中为楚丘令,女适李氏。

lǐ shì sù chǒng bì yīn yǔ pī nǚ qíng hǎo bù dǔ

李氏素宠婢,因与丕女情好不笃。

qí bì qiú shù zhě xíng yǎn chōng zhī fǎ yǐ fú mái lǐ shì zhái fèn tǔ zhōng

其婢求术者行魇盅之法,以符埋李氏宅粪土中。

yòu fù cǎi fù rén xíng qī méi zhǎng chǐ yú cáng yú dōng qiáng kū nèi ér ní shì zhī rén bù zhī yě

又缚彩妇人形七枚,长尺余,藏于东墙窟内,而泥饰之,人不知也。

shù suì lǐ shì jí jí yuán zuò nèi jù míng chāo běn gǎi

数岁,李氏及(及原作内,据明抄本改。

bì xiāng jì sǐ wáng

)婢,相继死亡。

nǚ guǎ jū sì wǔ nián

女寡居四五年。

yǎn chōng shù chéng

魇盅术成。

cǎi fù rén chū yóu zhái nèi sū shì yīn ěr jí fā mèn jué

彩妇人出游宅内,苏氏因尔疾发闷绝。

li bì yǐ sǐ mò zhī suǒ yóu

李婢已死,莫知所由。

jīng yī zài lèi qiú shù shì jìn zhòu bèi zhì ér bù néng zhì

经一载,累求术士,禁咒备至,而不能制。

hòu cì qí fù chū nǎi lǜ shù shí rén yǎn zhuō dé yī méi

后伺其复出,乃率数十人掩捉,得一枚。

shì qí méi mù xíng tǐ xī jù zài rén shǒu zhōng héng dòng bù zhǐ

视其眉目形体悉具,在人手中,恒动不止。

yǐ dāo zhuó zhī xuè liú yú de suì jī chái fén zhī

以刀斫之,血流于地,遂积柴焚之。

qí tú jiē lái fén suǒ háo jiào huò zài kōng zhōng huò zài dì shàng

其徒皆来焚所号叫,或在空中,或在地上。

shāo bì zhái zhōng zuò zhì rén qì

烧毕,宅中作炙人气。

yì rì jiē bái yī hào kū shù rì bù yǐ

翌日,皆白衣号哭,数日不已。

qí hòu bàn suì lèi huò liù méi xī fén zhī

其后半岁,累获六枚,悉焚之。

wéi yī méi de ér fù yì zhú zhī hū nǎi rù fèn tǔ zhōng

唯一枚得而复逸,逐之,忽乃入粪土中。

sū shì lǜ bǎi yú rén jué fèn shēn qī bā chǐ de táo fú

苏氏率百余人掘粪,深七八尺,得桃符。

fú shàng zhū shū zì wǎn rán kě shi

符上朱书字,宛然可识。

yún lǐ shì bì yǎn sū shì jiā nǚ zuò rén qī méi zài dōng bì shàng tǔ kān zhōng

云:李氏婢魇苏氏家女,作人七枚,在东壁上土龛中。

qí hòu jiǔ nián dàng chéng

其后九年当成。

suì yī pò bì yòu dé yī méi pī nǚ zì ěr wú yàng

遂依破壁,又得一枚,丕女自尔无恙。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

jiǎng wéi yuè

蒋惟岳

jiǎng wéi yuè bù jù guǐ shén

蒋惟岳,不惧鬼神。

cháng dú wò chuāng xià wén wài yǒu rén shēng yuè zhù yún rǔ shì yuān hún kě rù xiàng jiàn

常独卧窗下,闻外有人声,岳祝云:汝是冤魂,可入相见。

ruò shì nào guǐ wú yi xiāng jīng

若是闹鬼,无宜相惊。

yú shì sū rán pái hù ér yù shēng qí chuáng

于是窣然排户,而欲升其床。

jiàn yuè bù jù xuán lì bì xià yǒu qī rén yān

见岳不惧,旋立壁下,有七人焉。

wèn qí suǒ wèi lì ér bú duì

蒋惟岳问他们要干什么,他们立而不答。

yuè yǐ zhěn jī zhī jiē zǒu chū hù

岳以枕击之,皆走出户。

yīn zǒu chèn méi yú tíng zhōng

因走趁,没于庭中。

míng rì jué zhī de pò chē fú qī méi qí guài suì jué

明日掘之,得破车辐七枚,其怪遂绝。

yòu qí xiōng cháng huàn zhòng jí yuè qīn zì kàn shì

又其兄常患重疾,岳亲自看视。

yè shēn yòu jiàn sān fù rén guǐ zhì xiōng chuáng qián

夜深,又见三妇人鬼,至兄床前。

huà tuì zhī sān biàn guǐ xī dǎo dì jiǔ zhī zǒu chū

叱退之,三遍,鬼悉倒地,久之走出。

qí xiōng suì yù

其兄遂愈。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

huá yīn cūn zhèng

华阴村正

huá yīn xiàn qī jí zhào cūn cūn lù yīn niè chéng gǔ liáng zhī yǐ jì wǎng lái

华阴县七级赵村,村路因啮成谷,梁之以济往来。

yǒu cūn zhèng cháng yè dù qiáo jiàn qún xiǎo r jù huǒ wèi xì

有村正常夜渡桥,见群小儿聚火为戏。

cūn zhèng zhī shén mèi shè zhī ruò zhōng mù shēng huǒ jí miè

村正知甚魅,射之,若中木声,火即灭。

wén jiū jiū yuē shè zhe wǒ ā lián tóu

闻啾啾曰:射著我阿连头。

cūn zhèng shàng xiàn huí xún zhī jiàn pò chē lún liù qī piàn yǒu tóu miǎo shàng xián qí jiàn zhě

村正上县回,寻之,见破车轮六七片,有头杪尚衔其箭者。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

wéi liàng

韦谅

qián yuán zhōng jiāng níng xiàn lìng wéi liàng táng qián hū jiàn xiǎo guǐ yǐ xià chún yǎn miàn lái zhì dēng suǒ qù yòu lái

乾元中,江宁县令韦谅堂前忽见小鬼,以下唇掩面,来至灯所,去又来。

shǐ rén zhú zhī méi yú jiē xià

使人逐之,没于阶下。

míng dàn jué qí méi chù dé yī gù mén shàn zhǎng chǐ yú tóu zuò juǎn hé zhuàng

明旦,掘其没处,得一故门扇,长尺余,头作卷荷状。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

dōng lái kè

东莱客

dōng dōu jùn yǒu guǎn tíng qí xi xuān cháng yǒu guài yì

东都郡有馆亭,其西轩常有怪异。

kè yǒu qǐn qí xià zhě yè cháng wén yǒu quǎn fèi shēng shèn wēi

客有寝其下者,夜常闻有犬吠,声甚微。

yǐ zhú shì zhī zé yī wú suǒ jiàn rú shì zhě lěi nián yǐ

以烛视之,则一无所见,如是者累年矣。

qí hòu jùn shǒu mìng jiōng jiàn wèi kù

其后郡守命扃键为库。

cháng yī xī yuè jiǎo yǒu kù lì jiàn yī quǎn shén xiǎo cāng sè zì xuān xià huán tíng ér zǒu

尝一夕月皎,有库吏见一犬甚小,苍色,自轩下环庭而走。

kù lì guài qí yǔ cháng quǎn yì yīn tóu shí jī zhī

库吏怪其与常犬异,因投石击之。

qí quǎn fèi ér qù rù xi xuān xià

其犬吠而去,入西轩下。

míng rì kù lì yǐ qí shì bái yú jùn shǒu

明日,库吏以其事白于郡守。

jùn shǒu mìng yú xi xuān qióng qí jī jiàn mén shàng gǒu yǒu cāng máo shén duō guǒ kù lì suǒ jiàn cāng quǎn zhī sè zhòng fāng wù yān

郡守命于西轩穷其迹,见门上狗有苍毛甚多,果库吏所见苍犬之色,众方悟焉。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

jiāo chéng lǐ rén

交城里人

jiāo chéng xiàn nán shí shù lǐ cháng yè yǒu guài jiàn yú rén duō jì ér bìng qiě sǐ yān

交城县南十数里,常夜有怪见于人,多悸而病且死焉。

lǐ rén huàn zhī jiǔ yǐ

里人患之久矣。

qí hòu lǐ zhōng rén yǒu zhí hú shǐ yè xíng zhě xiàn nán jiàn yī kuí rán ruò jù rén zhuàng yī zhū yī yǐ zào zhōng méng qí shǒu huǎn bù ér lái yī yǎn ruò qí zuì zhě

其后里中人有执弧矢夜行者,县南见一魁然若巨人状,衣朱衣,以皂中蒙其首,缓步而来,欹偃若其醉者。

lǐ rén jù jí yǐn mǎn ér fā guǒ zhōng yān qí guài suì tuì

里人惧,即引满而发,果中焉,其怪遂退。

lǐ rén jù shǎo jiě jí běi zǒu zhì lǚ shè qiě yǔ qí shì

里人惧少解,即北走至旅舍,且语其事。

míng rì dǐ xiàn chéng

明日,抵县城。

jiàn guō zhī xi dān guì yǒu yī shǐ guàn qí shàng guǒ lǐ rén zhī shǐ

见郭之西丹桂,有一矢贯其上,果里人之矢。

qǔ zhī yǐ guī zú yǒu xuè shén duō

取之以归,镞有血甚多。

bái yú xiàn lìng lìng mìng fén zhī

白于县令,令命焚之。

yóu shì xiàn nā mó huàn

由是县南无患。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

cén shùn

岑顺

rǔ nán cén shùn zì xiào bó shǎo hào xué yǒu wén lǎo dà yóu jīng wǔ lüè

汝南岑顺字孝伯,少好学有文,老大尤精武略。

lǚ yú shǎn zhōu pín wú dì zhái

旅于陕州,贫无第宅。

qí wài zú lǚ shì yǒu shān zhái jiāng fèi zhī shùn qǐng jū yān

其外族吕氏,有山宅,将废之,顺请居焉。

rén yǒu quàn zhě shùn yuē tiān mìng yǒu cháng hé suǒ jù ěr

人有劝者,顺曰:天命有常,何所惧耳!

zú jū zhī

卒居之。

hòu suì yú shùn cháng dú zuò shū gé xià suī jiā rén mò de rù

后岁余,顺常独坐书阁下,虽家人莫得入。

yè zhōng wén gǔ pí zhī shēng bù zhī suǒ lái jí chū hù zé wú wén

夜中闻鼓鼙之声,不知所来,及出户则无闻。

ér dú xǐ zì fù zhī yǐ wéi shí lè zhī xiáng yě

而独喜,自负之,以为石勒之祥也。

zhù zhī yuē cǐ bì yīn bīng zhù wǒ ruò rán dāng shì wǒ yǐ fù guì qī

祝之曰:此必阴兵助我,若然,当示我以富贵期。

shù xī hòu mèng yī rén bèi jiǎ zhòu qián bào yuē jīn xiàng jiāng jūn shǐ wǒ yǔ cén jūn jūn chéng yè jǐng yǒu xuān zhèng zhě

数夕后,梦一人被甲胄,前报曰:金象将军使我语岑君,军城夜警,有喧诤者。

méng jūn jiàn jiā gǎn bù jìng mìng

蒙君见嘉,敢不敬命。

jūn shén yǒu hòu lù xìng zì ài yě

君甚有厚禄,幸自爱也。

jì fù zhuàng zhì néng wěi gù xiǎo guó hu

既负壮志,能猥顾小国乎。

jīn dí guó fàn lěi cè xí wěi xián qīn wèi fāng shēng yuàn zhí jīng yuè

今敌国犯垒,侧席委贤,钦味芳声,愿执旌钺。

shùn xiè yuē jiāng jūn tiān zhì yīng míng shī zhēn yǐ lǜ

顺谢曰:将军天质英明,师真以律。

wěi fán dé yīn qū gù cī jiàn

猥烦德音,屈顾疵贱。

rán quǎn mǎ zhī zhì wéi yù yòng zhī

然犬马之志,惟欲用之。

shǐ zhě fù mìng

使者复命。

shùn hū rán ér wù huǎng ruò zì shī zuò ér sī mèng zhī zhēng

顺忽然而寤,恍若自失,坐而思梦之征。

é rán gǔ jiǎo sì qǐ shēng yù zhèn lì

俄然鼓角四起,声愈振厉。

shùn zhěng jīn xià chuáng zài bài zhù zhī

顺整巾下床,再拜祝之。

xū yú hù yǒu fēng shēng wéi lián fēi yáng

须臾,户牖风生,帷帘飞扬。

dēng xià hū yǒu shù bǎi tiě qí fēi chí zuǒ yòu

灯下忽有数百铁骑,飞驰左右。

xī gāo shù cùn ér bèi jiān zhí ruì xīng sàn biàn dì

悉高数寸,而被坚执锐,星散遍地。

shū shǎn zhī jiān yún zhèn sì hé

倏闪之间,云阵四合。

shùn jīng hài dìng shén qì yǐ guān zhī

顺惊骇,定神气以观之。

xū yú yǒu zú jī shū yún jiāng jūn chuán xí

须臾,有卒赍书云:将军传檄。

shùn shòu zhī

顺受之。

yún de lián xūn lǔ róng mǎ bù xī

云:地连獯虏,戎马不息。

xiàng shù shí nián jiāng lǎo bīng qióng zī shuāng wò jiǎ

向数十年,将老兵穷,姿霜卧甲。

tiān shè qíng dí shì bù kě zhǐ

天设勍敌,势不可止。

míng gōng yǎng sù chù dé jìn yè jí shí

明公养素畜德,进业及时。

lǚ chéng jiā yīn yuàn tuō shén qì

屡承嘉音,愿托神契。

rán míng gōng yáng guān gù dāng xiǎng dà lù yú shèng shì jīn xiǎo guó ān gǎn wàng zhī

然明公阳官,固当享大禄于圣世,今小国安敢望之?

yuán tiān nà guó běi shān zéi hé zòng kè rì huì zhàn

缘天那国北山贼合从,克日会战。

shì tú zǐ yè fǒu miè wèi qī liáng yòng huáng hài

事图子夜,否灭未期,良用惶骇。

shùn xiè zhī shì zhōng yì zhú zuò guān qí biàn

顺谢之,室中益烛,坐观其变。

yè bàn hòu gǔ jiǎo sì fā

夜半后,鼓角四发。

xiān shì dōng miàn bì xià yǒu shǔ xué huà wèi chéng mén

先是东面壁下有鼠穴,化为城门。

lěi dí cuī wéi

垒敌崔嵬。

sān zòu jīn gé sì mén chū bīng lián qí wàn jì fēng chí yún zǒu liǎng jiē liè zhèn

三奏金革,四门出兵,连旗万计,风驰云走,两皆列阵。

qí dōng bì xià shì tiān nà jūn xi bì xià jīn xiàng jīn xiàng yuán zuò quán jiā jù míng chāo běn gǎi

其东壁下是天那军,西壁下金象(金象原作全家,据明抄本改。

jūn bù hòu gè dìng

)军,部后各定。

jūn shī jìn yuē tiān mǎ xié fēi dù sān zhǐ shàng jiàng héng xíng xì sì fāng

军师进曰:天马斜飞度三止,上将横行系四方。

zī chē zhí rù wú huí xiáng liù jiǎ cì dì bù guāi xíng

辎车直入无回翔,六甲次第不乖行。

wáng yuē shàn

王曰:善。

yú shì gǔ zhī liǎng jūn jù yǒu yī mǎ xié qù sān chǐ zhǐ

于是鼓之,两军俱有一马,斜去三尺止。

yòu gǔ zhī gè yǒu yī bù zú héng xíng yī chǐ

又鼓之,各有一步卒,横行一尺。

yòu gǔ zhī chē jìn

又鼓之,车进。

rú shì gǔ jiàn jí ér gè chū wù bāo shǐ shí luàn jiāo

如是鼓渐急而各出,物包矢石乱交。

xū yú zhī jiān tiān nà jūn dà bài bēn kuì shā shāng tú dì

须臾之间,天那军大败奔溃,杀伤涂地。

wáng dān mǎ nán chí shù bǎi rén tóu xī nán yú jǐn ér miǎn yān

王单马南驰,数百人投西南隅,仅而免焉。

xiān shì xī nán yǒu yào míng chāo běn yào xià yǒu yuē zì yí shì jiù zì zhī é

先是西南有药,(明抄本药下有曰字,疑是臼字之讹。

wáng qī jiù zhōng huà wèi chéng bǎo

)王栖臼中,化为城堡。

jīn xiàng jūn dà zhèn shōu qí jiǎ zú yú shī héng de

金象军大振,收其甲卒,舆尸横地。

shùn fǔ fú guān zhī yú shí yī qí zhì jìn bān yuē yīn yáng yǒu cuò de zhī zhě chāng

顺俯伏观之,于时一骑至禁,颁曰:阴阳有厝,得之者昌。

tíng tíng tiān wēi fēng qū lián jī yī zhèn ér shèng míng gōng yǐ wéi hé rú

亭亭天威,风驱连激,一阵而胜,明公以为何如?

shùn yuē jiāng jūn yīng guàn bái rì chéng tiān yòng shí qiè kuī shén huà líng wén bù shèng qìng kuài

顺曰:将军英贯白日,乘天用时,窃窥神化灵文,不胜庆快。

rú shì shù rì huì zhàn shèng bài bù cháng

如是数日会战,胜败不常。

wáng shén mào wěi rán xióng zī hǎn chóu

王神貌伟然,雄姿罕俦。

yàn zhuàn zhēn yàn yǔ shùn zhì bǎo bèi míng zhū zhū jī wú xiàn

宴馔珍宴与顺,致宝贝明珠珠玑无限。

shùn suì róng yú qí zhōng suǒ yù jiē bèi yān

顺遂荣于其中,所欲皆备焉。

hòu suì yǔ qīn péng shāo jué xián jiān bù chū

后遂与亲朋稍绝,闲间不出。

jiā rén yì zhī mò jiū qí yóu

家人异之,莫究其由。

ér shùn yán sè qiáo cuì wèi guǐ qì suǒ zhōng

而顺颜色憔悴,为鬼气所中。

qīn qī gòng yì yǒu yì jí zhī bù yán

亲戚共意有异,诘之不言。

yīn yǐn yǐ chún láo zuì ér jiū xiè zhī

因饮以醇醪,醉而究泄之。

qí qīn rén jiàn bèi qiāo chā yīn shùn rú cè ér gé zhī

其亲人僭备锹锸,因顺如厕而隔之。

hé chā luàn zuò yǐ jué shì nèi bā jiǔ chǐ hū kǎn xiàn shì gǔ mù yě

荷锸乱作,以掘室内,八九尺忽坎陷,是古墓也。

mù yǒu zhuān táng qí méng qì xī duō jiǎ zhòu shù bǎi qián yǒu jīn chuáng xì jú liè mǎ mǎn píng jiē jīn tóng chéng xíng qí gān gē zhī shì bèi yǐ

墓有砖堂,其盟器悉多,甲胄数百,前有金床戏局,列马满枰,皆金铜成形,其干戈之事备矣。

nǎi wù jūn shī zhī cí nǎi xiàng xì xíng mǎ zhī shì yě

乃悟军师之词,乃像戏行马之势也。

jì ér fén zhī suì píng qí de

既而焚之,遂平其地。

duō de bǎo bèi jiē mù nèi suǒ chù zhě

多得宝贝,皆墓内所畜者。

shùn yuè zhī huǎng rán ér xǐng nǎi dà tǔ zì cǐ chōng yuè zhái yì bù fù xiōng yǐ

顺阅之,恍然而醒,乃大吐,自此充悦,宅亦不复凶矣。

shí bǎo yìng yuán nián yě

时宝应元年也。

chū xuán guài lù

(出《玄怪录》)

yuán wú yǒu

元无有

bǎo yìng zhōng yǒu yuán wú yǒu cháng yǐ zhòng chūn mò dú xíng wéi yáng jiāo yě

宝应中,有元无有,常以仲春末,独行维扬郊野。

zhí rì wǎn fēng yǔ dà zhì

值日晚,风雨大至。

shí bīng huāng hòu rén hù duō táo suì rù lù páng kōng zhuāng

时兵荒后,人户多逃,遂入路旁空庄。

xū yú jì zhǐ xié yuè fāng chū

须臾霁止,斜月方出。

wú yǒu zuò běi chuāng hū wén xi láng yǒu xíng rén shēng

元无有坐在北窗下,忽然听到西廊有行人的脚步声。

wèi jǐ jiàn yuè zhōng yǒu sì rén yì guān jiē yì xiāng yǔ tán xié yín yǒng shén chàng

未几,见月中有四人,衣冠皆异,相与谈谐,吟咏甚畅。

nǎi yún jīn xī rú qiū fēng yuè ruò cǐ wú bèi qǐ bù wèi yī yán yǐ zhǎn píng shēng zhī shì yě

乃云:今夕如秋,风月若此,吾辈岂不为一言,以展平生之事也?

qí yī rén jí yuē yún yún

其一人即曰云云。

yín yǒng jì lǎng wú yǒu tīng zhī jù xī

吟咏既朗,无有听之具悉。

qí yī yì guān cháng rén jí xiān yín yuē qí kù lǔ gǎo rú shuāng xuě liáo liàng gāo shēng yǔ suǒ fā

其一衣冠长人即先吟曰:齐绔鲁缟如霜雪,寥亮高声予所发。

qí èr hēi yī guān duǎn lòu rén shī yuē jiā bīn liáng huì qīng yè shí huáng huáng dēng zhú wǒ néng chí

其二黑衣冠短陋人诗曰:嘉宾良会清夜时,煌煌灯烛我能持。

qí sān gù bì huáng yī guān rén yì duǎn lòu shī yuē qīng lěng zhī quán hou cháo jí sāng gěng xiāng qiān cháng chū rù

其三故弊黄衣冠人亦短陋,诗曰:清冷之泉候朝汲,桑绠相牵常出入。

qí sì gù hēi yī guān rén shī yuē cuàn xīn zhù quán xiāng jiān áo chōng tā kǒu fù wǒ wèi láo

其四故黑衣冠人诗曰:爨薪贮泉相煎熬,充他口腹我为劳。

wú yǒu yì bù yǐ sì rén wèi yì sì rén yì bù yú wú yǒu zhī zài táng huáng yě

无有亦不以四人为异,四人亦不虞无有之在堂隍也。

dì xiāng bāo shǎng xiàn xiàn yuán zuò quàn jù míng chāo běn gǎi

递相褒赏,羡(羡原作劝,据明抄本改。

qí zì fù

)其自负。

zé suī yuán sì zōng yǒng huái yì ruò bù néng jiā yǐ

则虽阮嗣宗《咏怀》,亦若不能加矣。

sì rén chí míng fāng guī jiù suǒ wú yǒu jiù xún zhī táng zhōng wéi yǒu gù chǔ dēng tái shuǐ tǒng pò dang nǎi zhī sì rén jí cǐ wù suǒ wéi yě

四人迟明方归旧所,无有就寻之,堂中惟有故杵、灯、台、水桶、破铛,乃知四人,即此物所为也。

chū xuán guài lù

(出《玄怪录》)

li chu bīn

李楚宾

li chu bīn zhě chu rén yě

李楚宾者,楚人也。

xìng gāng ào wéi yǐ tián liè wéi shì

性刚傲,惟以畋猎为事。

fán chū liè wú bù dà huò

凡出猎,无不大获。

shí tóng yuán fàn jiā zhù qīng shān mǔ cháng rǎn jí zhòu cháng wú kǔ zhì yè jí fā

时童元范家住青山,母尝染疾,昼常无苦,至夜即发。

rú shì yī zài yī yào bèi zhì ér jué wú chōu jiǎn

如是一载,医药备至,而绝无瘳减。

shí jiàn zhōng chū yǒu shàn yì zhě zhū hán guī yù zhāng lù jīng fàn shě hán wèi shì zhī

时建中初,有善《易》者朱邯归豫章,路经范舍,邯为筮之。

nǎi wèi yuán fàn yuē jūn jīn rì wèi shí kě jù shān fú yú dào cè cì zhī dāng yǒu zhí gōng xié shǐ guò zhě

乃谓元范曰:君今日未时,可具衫服,于道侧伺之,当有执弓挟矢过者。

jūn néng qiú zhī sī rén bì yù jūn mǔ zhī jí qiě jiū qí yuán yǐ

君能求之斯人,必愈君母之疾,且究其原矣。

yuán fàn rú yán guǒ de chu bīn zhāng gōng zhòu mǎ zhì

元范如言,果得楚宾,张弓骤马至。

yuán fàn bài qǐng guò shě bīn yuē jīn zǎo wèi yǒu suǒ huò jūn hé jiàn liú

元范拜请过舍,宾曰:今早未有所获,君何见留?

yuán fàn yǐ qí mǔ jí gào zhī bīn xǔ nuò

元范以其母疾告之,宾许诺。

yuán fàn bèi yǐn shàn suì sù chǔ bīn yú xi wǔ

元范备饮膳,遂宿楚宾于西庑。

shì yè yuè míng rú zhòu

是夜,月明如昼。

chu bīn nǎi chū hù jiàn kōng zhōng yǒu yī dà niǎo fēi lái yuán fàn táng shě shàng yǐn huì zhuó wū jí wén táng zhōng jiào shēng tòng chǔ nán rěn

楚宾乃出户,见空中有一大鸟,飞来元范堂舍上,引喙啄屋,即闻堂中叫声,痛楚难忍。

chu bīn kuí zhī yuē cǐ qí yāo mèi yě

楚宾揆之曰:此其妖魅也。

nǎi yǐn gōng shè zhī liǎng fā jiē zhōng qí niǎo yīn ér fēi qù táng zhōng āi tòng zhī shēng yì zhǐ

乃引弓射之,两发皆中,其鸟因而飞去,堂中哀痛之声亦止。

zhì xiǎo chu bīn wèi yuán fàn yuē wú zuó yè yǐ wèi zi chú mǔ hài yǐ

至晓,楚宾谓元范曰:吾昨夜已为子除母害矣。

nǎi yǔ yuán fàn rào shě biàn suǒ jù wú suǒ jiàn

乃与元范绕舍遍索,俱无所见。

yīn zhì huài wū zhōng duì tīng gǔ zhǐ yǒu jiàn liǎng zhǐ suǒ zhōng jiàn chù jiē yǒu xuè guāng

因至坏屋中,碓桯古址,有箭两只,所中箭处,皆有血光。

yuán fàn suì yǐ huǒ fán zhī jīng guài nǎi jué

元范遂以火燔之,精怪乃绝。

mǔ huàn zì cǐ píng fù

母患自此平复。

chū jí yì jì

(出《集异记》)

✦ You read 卷三百六十九·精怪二

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.