huǒ gǔ dān liú xī áng fàn zhāng hú róng yáng zhēn lú yù liú wēi
火贾耽刘希昂范璋胡荣杨祯卢郁刘威
tǔ mǎ xī fàn
土马希范
huǒ
火
gǔ dān
贾耽
táng xiāng gǔ dān tuì guī dì dì yuán zuò děng
唐相贾耽退归第,(第原作等。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
jí lìng zhào shàng dōng mén zú zhì dān yán jiè zhī yuē míng rì dāng wǔ yǒu yì sè rén rù mén ěr bì tòng jī zhī sǐ qiě wú fáng
)急令召上东门卒至,耽严戒之曰:明日当午,有异色人入门,尔必痛击之,死且无妨。
mén zú bǐng mìng
门卒禀命。
zì sì zhì wǔ guǒ yǒu èr ní zì dōng bǎi bù xiāng xù ér zhì gèng wú tā yì
自巳至午,果有二尼,自东百步,相序而至,更无他异。
zhí zhì mén qí ní shī zhū fù fěn yě róng yàn yì rú chāng rén zhī fù
直至门,其尼施朱傅粉,冶容艳佚,如娼人之妇。
qí nèi fú yān hóng xià shì yì hóng èr ní xī rán
其内服殷红,下饰亦红,二尼悉然。
zú jì yuē ní kūn wèi zhī yǒu yě
卒计曰:尼髡未之有也。
yīn yǐ wō tòng jī zhī shāng nǎo liú xiě jiào hào chēng yuān fǎn zǒu jí rú bēn mǎ
因以挝痛击之,伤脑流血,叫号称冤,返走,疾如奔马。
xuán jī yòu xuán shāng qí zú dài láng jí huǐ liè
旋击,又旋伤其足,殆狼籍毁裂。
bǎi bù yǐ shàng luò cǎo yìng shù yǐ shī suǒ zài gèng wú zōng yān
百步已上,落草映树,已失所在,更无踪焉。
mén zú bào dān jù shù bié wú yì sè zhǐ yù èr ní yī fú róng sè zhī yì
门卒报耽,具述别无异色,只遇二尼衣服容色之异。
dān yuē dǎ de sǐ fǒu
耽曰:打得死否?
jù duì shāng nǎo zhé zú tòng chǔ dài jí dàn dǎ bù sǐ ér shī suǒ zài wú kě xún zhī
具对伤脑折足,痛楚殆极,但打不死而失所在,无可寻之。
dān tàn yuē rán bù miǎn xiǎo yǒu zāi yǐ
耽叹曰:然不免小有灾矣。
yì rì dōng shì zòu shī huǒ yán mào bǎi qiān jiā jiù zhī de zhǐ
翌日,东市奏失火,延袤百千家,救之得止。
chū zhī tián lù
(出《芝田录》)
táng dài zǎi xiàng gǔ dān tuì cháo huí dào zì jǐ de fǔ dì jí máng xià lìng zhào dōng mén zú lái yán lì de gào jiè tā shuō míng tiān zhèng wǔ yǒu fú sè tè yì de rén jìn mén nǐ bì xū hěn hěn de dǎ tā sǐ le yě méi guān xì
唐代宰相贾耽退朝回到自己的府第,急忙下令召东门卒来,严厉地告诫他说:明天正午,有服色特异的人进门,你必须狠狠地打他,死了也没关系。
mén zú tīng cóng
门卒听从。
cóng sì shí děng dào wǔ shí guǒ rán yǒu liǎng gè ní gū zì dōng mén bǎi bù yuǎn yī qián yī hòu de zǒu lái bìng wú yì cháng zhī chù
从巳时等到午时,果然有两个尼姑,自东门百步远一前一后地走来,并无异常之处。
yī zhí dào mén kǒu cái kàn qīng zhè liǎng gè ní gū chá yān zhī mǒ fěn zī róng yāo yě yàn lì hěn xiàng chāng jì
一直到门口才看清,这两个尼姑搽胭脂抹粉,姿容妖冶艳丽,很像娼妓。
tā men de nèi yī shì yān hóng sè de xià shēn fú shì yě shì hóng de liǎng gè ní gū wán quán yí yàng
她们的内衣是殷红色的,下身服饰也是红的,两个尼姑完全一样。
dōng mén zú xīn xiǎng ní gū nǎ yǒu zhè yàng de
东门卒心想尼姑哪有这样的?
yú shì biàn tòng dǎ tā men zhí dǎ de nǎo dài liú xiě lián hǎn yuān wang zhuǎn shēn jiù wǎng huí pǎo xiàng mǎ pǎo de yí yàng kuài
于是便痛打她们,直打得脑袋流血,连喊冤枉,转身就往回跑,象马跑的一样快。
mén zú hěn kuài jiù zhuī le shǎng qù jī shāng tā men de jiǎo dǎ de tā men láng bèi bù kān
门卒很快就追了上去,击伤她们的脚,打得她们狼狈不堪。
bǎi bù kāi wài huā cǎo yǎn yìng shù mù bì rì nà liǎng gè ní gū hū rán shī qù le zōng yǐng
百步开外花草掩映,树木蔽日,那两个尼姑忽然失去了踪影。
mén zú huí lái xiàng gǔ dān bào gào xiáng xì shù shuō le méi yǒu kàn jiàn fū sè tè yì zhī rén zhǐ yù jiàn liǎng gè ní gū yī shì zī róng shí fēn fǎn cháng
门卒回来向贾耽报告,详细述说了没有看见肤色特异之人,只遇见两个尼姑,衣饰姿容十分反常。
gǔ dān wèn dǎ sǐ le ma
贾耽问:打死了吗?
huí dá shuō yǐ dǎ de tā men nǎo shāng zú zhé téng tòng nán rěn dàn méi děng dǎ sǐ biàn bú jiàn le zōng yǐng wú chù kě xún
回答说已打得她们脑伤足折,疼痛难忍,但没等打死便不见了踪影,无处可寻。
gǔ dān tàn xī dào wǒ men yī dìng yào yǒu xiǎo de zāi huò le
贾耽叹息道:我们一定要有小的灾祸了。
dì èr tiān dōng shì fā shēng huǒ zāi shāo le chéng bǎi shàng qiān jiā jīng guò pū jiù cái xī miè
第二天,东市发生火灾,烧了成百上千家,经过扑救才熄灭。
liú xī áng yuán hé zhōng nèi shì liú xī áng jiāng yù huò
刘希昂元和中,内侍刘希昂将遇祸。
jiā rén shàng cè hū wén cè zhōng yún jí lái qiě cóng róng
家人上厕,忽闻厕中云:即来,且从容。
jiā rén jīng bào xī áng
家人惊报希昂。
xī áng zì wǎng tīng zhī
希昂自往听之。
yòu yún jí chū lái jí chū lái
又云:即出来,即出来。
áng yuē hé bù chū lái
昂曰:何不出来?
suì yǒu yī xiǎo rén kě zhǎng chǐ yú
遂有一小人,可长尺余。
yī jiā chí qiāng kuà mǎ ér zǒu chū xùn jí chèn bù kě jí chū mén ér wú suǒ jiàn
一家持枪跨马,而走出迅疾,趁不可及,出门而无所见。
wèi jǐ ér fù zhì
未几而复至。
qī yuè shí sān rì zhōng hū yǒu yī bái yī nǚ rén dú xíng zhì mén yuē yuán yóu kàn qù jiā yuǎn zàn jiè hòu yuàn pán xuán kě hu
七月十三日中,忽有一白衣女人,独行至门,曰:缘游看去家远,暂借后院盘旋,可乎?
xī áng lìng jiè zhī
希昂令借之。
lēi jiā rén lǐng guò zī zhì shén fēn míng
勒家人领过,姿质甚分明。
liáng jiǔ bú jiàn chū suì lìng rén chān zhī yǐ bù jiàn
良久不见出,遂令人觇之,已不见。
xī áng bù xìn zì qù guān zhī wú suǒ jiàn wéi yǒu yī huǒ chái tóu zài cè mén qián
希昂不信,自去观之,无所见,唯有一火柴头在厕门前。
jiā shǔ xiāng wèi yuē cǐ shì cǐ shì yuán zuò jiē jí
家属相谓曰:此是(此是原作皆及。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
huǒ zāi yù yù zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ
)火灾欲(欲字原阙,据明抄本补。
qǐ
)起。
mì shù shì zhèn yàn zhī dāng zhèn yàn rì huǒ cóng chú shàng fā shāo bàn zhái qiě jǐn
觅术士镇厌之,当镇厌日,火从厨上发,烧半宅且尽。
zhì dōng xī áng wǔ xiàn zōng zuì zú zhū
至冬,希昂忤宪宗,罪族诛。
chū bó yì zhì
(出《博异志》)
fàn zhāng
范璋
bǎo lì èr nián míng jīng fàn zhāng jū liáng shān dú shū
宝历二年,明经范璋居梁山读书。
xià zhōng shēn yè hū tīng chú zhōng yǒu lā wù shēng fàn yōng shěng zhī
夏中深夜,忽厅厨中有拉物声,范慵省之。
zhì míng jiàn shù xīn zhǎng wǔ cùn yú qí zhěng kě ài jī yú zào shàng
至明,见束薪长五寸余,齐整可爱,积于灶上。
dì shàng wēi lèi zhēng bǐng wǔ méi
地上危累蒸饼五枚。
yòu yī yè yǒu wù kòu mén yīn fǔ zhǎng dà xiào shēng rú yīng ér
又一夜,有物扣门,因拊掌大笑,声如婴儿。
rú cǐ jīng sān xī
如此经三夕。
zhāng sù yǒu dǎn qì nǎi chéng qí xiào yè jù xīn zhú zhī
璋素有胆气,乃乘其笑,曳巨薪逐之。
qí wù zhuàng rú xiǎo quǎn lián què jī zhī biàn chéng huǒ mǎn chuān ér miè
其物状如小犬,连却击之,变成火,满川而灭。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
hú róng
胡荣
cháng qìng yuán nián chūn chǔ zhōu huái àn tún guān hú róng jiā yǒu jīng wù huò yǐn huò jiàn
长庆元年春,楚州淮岸屯官胡荣家,有精物,或隐或见。
huò zuò xiǎo r wéi zhe nǚ rén hóng qún rǎo luàn yú rén
或作小儿,为着女人红裙,扰乱于人。
huò chēng ā gū
或称阿姑。
shí fù yī chù huǒ fā suǒ shāo jí shǎo jiē jiù de zhī
时复一处火发,所烧即少,皆救得之。
sān yuè huǒ dà qǐ yán shāo hé shì yíng shù lú shè dài jìn
三月,火大起,延烧河市营戍庐舍殆尽。
suì zhōng hú yún yì sǐ
岁中,胡云亦死。
chū xiáng yì jí yàn
(出《祥异集验》)
yáng zhēn
杨祯
jìn shì yáng zhēn jiā yú wèi qiáo
进士杨祯,家于渭桥。
yǐ jū chǔ fán zá pō fáng yì yè
以居处繁杂,颇妨肄业。
nǎi yì zhāo yì zhāo yuán zuò zhǐ zhào
乃诣昭(诣昭原作指照。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
yìng xiàn zhǎng jiè shí wèng sì wén shū yuàn
)应县,长借石瓮寺文殊院。
jū xún yú yǒu hóng cháng jì xī ér zhì
居旬余,有红裳既夕而至。
róng sè shū lì zī huá dòng rén
容色姝丽,姿华动人。
zhēn cháng yuè zhě jiē suǒ bù jí
祯常悦者,皆所不及。
xú bù yú lián wài gē yuē liáng fēng mù qǐ lí shān kōng cháng shēng diàn suǒ shuāng yè hóng
徐步于帘外,歌曰:凉风暮起骊山空,长生殿锁霜叶红。
zhāo lái shì rù huá qīng gōng fēn míng yì de kāi yuán zhōng
朝来试入华清宫,分明忆得开元中。
zhēn yuē gē zhě shuí yé hé qīng kǔ zhī ruò shì
祯曰:歌者谁耶,何清苦之若是?
hóng cháng yòu gē yuē jīn diàn bù shèng qiū yuè xié shí lóu lěng
红裳又歌曰:金殿不胜秋,月斜石楼冷。
shuí shì xiāng gù rén qiān wéi diào gū yǐng
谁是相顾人,褰帷吊孤影。
zhēn bài yíng yú mén
祯拜迎于门。
jì jí xí wèn zhēn zhī xìng shì zhēn jù gào
既即席,问祯之姓氏,祯具告。
zhēn zǔ fù mǔ shū xiōng dì zhōng wài qīn zú céng yóu shí wèng sì zhě wú bù shú shí
祯祖父母叔兄弟中外亲族,曾游石瓮寺者,无不熟识。
zhēn yì zhī yuē de fēi guǐ wù hu
祯异之曰:得非鬼物乎?
duì yuē wú wén hún qì shēng yú tiān xíng pò guī yú de shì wú zhì yǐ hé guǐ zhī yǒu
对曰:吾闻魂气升于天,形魄归于地,是无质矣,何鬼之有?
yuē yòu fēi hú lí hu
曰:又非狐狸乎?
duì yuē hú lí zhě jiē rén yǐ yī zhōng qí mèi huò bì néng jí
对曰:狐狸者,接人矣,一中其媚,祸必能及。
mǒu shì yè gōng dé shí lì shēng mín
某世业功德,实利生民。
mǒu suī bù shū yān néng gǒu mèi ér yù fèng huò hu
某虽不淑,焉能苟媚而欲奉祸乎?
zhēn yuē kě wén xìng shì hu
祯曰:可闻姓氏乎?
mǒu suì rén shì zhī miáo yì yě
某燧人氏之苗裔也。
shǐ zǔ yǒu gōng liè yú rén nǎi tǒng bǐng dīng zhèn nán fāng
始祖有功烈于人,乃统丙丁,镇南方。
fù yǐ dé wáng shén nóng táo táng shì
复以德王神农、陶唐氏。
hòu yòu wáng yú xī hàn
后又王于西汉。
yīn shí cǎi yú sòng yuǎn zǔ wú jì yǐ wēi měng bào hào rén bù kě qīn suì wèi bái zé shì suǒ zhí
因食采于宋,远祖无忌,以威猛暴耗,人不可亲,遂为白泽氏所执。
jīn qiáo tóng mù shù dé yǐ zhī míng
今樵童牧竖,得以知名。
hàn míng dì shí fó fǎ dōng liú
汉明帝时,佛法东流。
mó shèng zhú fǎ lán èr luó hàn zòu qǐng mǒu shí sì dài zǔ lìng xiǎn yáng shì jiào suì fēng wèi zhǎng míng gōng
摩胜、竺法兰二罗汉,奏请某十四代祖,令显扬释教,遂封为长明公。
wèi wǔ jì nián miè fó fǎ zhū dào shì ér zhǎng míng gōng yōu sǐ
魏武季年,灭佛法,诛道士,而长明公幽死。
wèi wén wén yuán zuò wǔ jù míng chāo běn gǎi
魏文(文原作武,据明抄本改。
sì wèi fó fǎ zhòng xìng fù yǐ zhǎng míng shì zi xí zhī
)嗣位,佛法重兴,复以长明世子袭之。
zhì kāi yuán chū xuán zōng zhì lí shān qǐ zhì huá qīng gōng zuò cháo yuán gé lì cháng shēng diàn yǐ yú cái yīn xiū cǐ sì
至开元初,玄宗治骊山,起至华清宫,作朝元阁,立长生殿,以余材因修此寺。
qún xiàng jì lì suì shè dōng chuáng
群象既立,遂设东幢。
dì yǔ fēi zǐ zì tāng diàn yàn ba wēi xíng fó miào lǐ zhì qié jìng fēi zǐ wèi dì yuē dāng yú fēi zhī qiū bù dàng jīn dōng chuáng kuī rán wú ǒu
帝与妃子,自汤殿宴罢,微行佛庙,礼陁伽竟,妃子谓帝曰:'当于飞之秋,不当今东幢岿然无偶。
dì jí rì mìng lì xi chuáng suì fēng mǒu wèi xi míng fū rén
'帝即日命立西幢,遂封某为西明夫人。
yīn cì hǔ pò gāo rùn yú jī gǔ
因赐琥珀膏,润于饥骨。
shè shān hú zhàng gù yǔ xíng mào
设珊瑚帐,固予形貌。
yú shì xuǎn shēng jí é jí bù fù qiáng bào yǐ
于是选生及蛾,即不复强暴矣。
zhēn yuē gē wǔ sī zhú sì zhě shú miào
祯曰:歌舞丝竹,四者孰妙?
yuē fēi bù néng yě gài chéng xiān zǔ zhī míng dé bǐng yán shàng zhī liè xìn gù jiān shēng luàn sè bù rù yú xīn
曰:非不能也,盖承先祖之明德,禀炎上之烈信,故奸声乱色,不入于心。
mǒu suǒ néng zhě dà zé shuò jīn wèi wǔ bīng wèi dǐng nài zhōng yōng
某所能者,大则铄金为五兵,为鼎鼐钟镛;
xiǎo zé huà shí wèi bǎi pǐn wèi pào fán pēng zhì
小则化食为百品,为炮燔烹炙。
dòng jí wēi shān yuè ér jìn yuán yě jìng zé zhú yōu àn ér pò hūn méng
动即煨山岳而烬原野,静则烛幽暗而破昏蒙。
rán zé fǔ zhū xián jǔ yù guǎn chěng xiān yāo qín hào chǐ jiē yě róng zhī mò shì shì bù wéi yě
然则抚朱弦,咀玉管,骋纤腰,矜皓齿,皆冶容之末事,是不为也。
zuó wén zú xià yǒu yōu yǐn zhī zhì jí shèn jì jiǔ yuàn yī kuǎn yán
昨闻足下有幽隐之志,籍甚既久,愿一款颜。
yóu sī ér lái fēi gǎn zì xiàn
由斯而来,非敢自献。
rán xiāo qīng yuè lǎng xǐ dí liáng rén sāng zhōng zhī jī yì bù néng chǐ
然宵清月朗,喜觌良人,桑中之讥,亦不能耻。
tǎng yùn yǔ shí huì shǎo chéng zhōu xuán bì wú lěi yú shèng dé
倘运与时会,少承周旋,必无累于盛德。
zhēn bài ér nà zhī
祯拜而纳之。
zì shì chen qù ér mù hái wéi mái huì zé bù fù zhì
自是晨去而暮还,唯霾晦则不复至。
cháng yù fēng yǔ yǒu yīng ér sòng hóng cháng shī qí cí yún yān miè shí lóu kōng yōu yōu yǒng yè zhōng
常遇风雨,有婴儿送红裳诗:其词云:烟灭石楼空,悠悠永夜中。
xū xīn qiè qiū yǔ yàn zhì wèi piāo fēng
虚心怯秋雨,艳质畏飘风。
xiàng bì cán huā suì qīn jiē zhuì yè hóng
向壁残花碎,侵阶坠叶红。
hái rú shī qún hè yǐn hèn zài diāo lóng
还如失群鹤,饮恨在雕笼。
měi qīn xīng qǐng guī zhēn zhuī ér zhǐ zhī
每侵星请归,祯追而止之。
dá yuē gōng wéi chén xī zhī yǎng jiù yán gǔ ér jū zhě de fēi qiú jìng zhuān xí wén hu
答曰:公违晨夕之养,就岩谷而居者,得非求静,专习文乎?
nài hé yù shǐ cǎi guò zhī rén chēng jūn wèi qīn ér jiù ǒu
奈何欲使采过之人,称君为亲而就偶。
yī bèi xiá diàn qí néng xǐ dí hu
一被瑕玷,其能洗涤乎?
fēi dàn sǔn gōng zhī shèng míng
非但损公之盛名。
yì dāng sù mǒu zhī shēng mìng ěr
亦当速某之生命耳。
guī bàn nián jiā tóng guī gào zhēn rǔ mǔ
归半年,家童归,告祯乳母。
mǔ nǎi qián fú yú fú tà sì míng yǐ guān zhī
母乃潜伏于佛榻,俟明以观之。
guǒ zì xì ér chū rù xi chuáng chéng chéng yī dēng yǐ
果自隙而出,入西幢,澄澄一灯矣。
yīn pū miè hòu suì jué hóng cháng zhě
因扑灭,后遂绝红裳者。
chū mù yì jì
(出《慕异记》)
lú yù
卢郁
jìn shì lú yù zhě hé shuò rén xǐ jiā cháng ān
进士卢郁者,河朔人,徙家长安。
cháng běi yóu yān zhào suì kè yú nèi huáng
尝北游燕赵,遂客于内黄。
jùn shǒu guǎn yù yú xiè shè
郡守馆郁于廨舍。
xiān shì qí shě wú jū rén jí yù zhì jiàn yī mǔ fā jǐn bái shēn bì ér féi bèi sù yī lái
先是其舍无居人,及郁至,见一姥,发尽白,身庳而肥,被素衣来。
wèi yù yuē qiè qiáo jū yú cǐ qiě jiǔ yǐ gù xiāng hòu yè
谓郁曰:妾侨居于此且久矣,故相候谒。
yǐ ér gào qù
已而告去。
shì xī yù dú jū táng zhī qián
是夕,郁独居堂之前。
yè cháo hán yǒu fēng xuě qí mǔ yòu zhì
夜潮寒,有风雪,其姥又至。
wèi yù yuē guì kè dú chǔ hé yǐ wèi huan yé
谓郁曰:贵客独处,何以为欢耶。
mìng zuò yǔ wèi
命坐语谓。
mǔ yuē qiè xìng shí shì jiā yú huá yīn jùn hòu suí lǚ yù shǐ zhě zhì cǐ qiě sì shí nián
姥曰:妾姓石氏,家于华阴郡,后随吕御史者至此,且四十年。
jiā kǔ pín xìng guì kè jiàn āi
家苦贫,幸贵客见哀。
yú shì yù mìng shí ér lǎo mǔ zú bù gù
于是郁命食,而老姥卒不顾。
yù wèn zhī yuē gū hé wéi bù shí
郁问之曰:姑何为不食?
mǔ yuē qiè shén jī rán bù shí sù
姥曰:妾甚饥,然不食粟。
yǐ gù shòu ér ān
以故寿而安。
yù hào qí wén zhī shén xǐ qiě yǐ wéi yǒu dào shù zhě
郁好奇,闻之甚喜,且以为有道术者。
yīn wèn yuē gū jì bù shí sù hé bāo qí fù yé
因问曰:姑既不食粟,何胞其腹耶?
qǐ cháng ěr xiān yào hu
岂常饵仙药乎?
mǔ yuē qiè jiā yú huá yīn xiān rén hǎo shén xiān lú yú tài huá
姥曰:妾家于华阴,先人好神仙,庐于太华。
qiè yì cháng yǐn yú shān zhōng cóng dào shì xué zhǎng shēng fǎ
妾亦常隐于山中,从道士学长生法。
dào shì jiào qiè tūn huǒ zì shì jué lì
道士教妾吞火,自是绝粒。
jīn yǐ nián jiǔ shí yǐ wèi shěn yī rì yǒu hán shǔ zhī jí
今已年九十矣,未审一日有寒暑之疾。
yù yòu wèn yuē mǒu zǎo suì cháng yù zhì rén jiào xī qì zhī shù zì wèi qí miào
郁又问曰:某早岁常遇至人,教吸气之术,自谓其妙。
hòu yǐ bēn zǒu míng lì cóng dōu guó zhī gòng zhòu qū ér yè xi
后以奔走名利,从都国之贡,昼趋而夜息。
bù yì jīn xī yù gū yǔ jí píng shēng zhī hǎo
不意今夕遇姑,语及平生之好。
rán bù zhī tūn huǒ qǐ shén xiān zhī zhǐ hu
然不知吞火岂神仙之旨乎?
mǔ yuē zi bù wén zhì rén hán shǔ bù néng qīn zhě yé
姥曰:子不闻至人,寒暑不能侵者耶。
gù rù huǒ huǒ bù néng fén
故入火,火不能焚。
rù shuǐ shuǐ bù néng ruò
入水,水不能溺。
rú shì zé tūn huǒ gù qí yi yě
如是则吞火固其宜也。
yù yuē yuàn guān gū tūn huǒ kě hu
郁曰:愿观姑吞火可乎。
mǔ yuē yǒu hé bù kě zāi
姥曰:有何不可哉。
yú shì yǐ shǒu cǎi lú zhōng huǒ ér tūn zhī huǒ qiě jǐn qí sè bù dòng
于是以手采炉中火而吞之,火且尽,其色不动。
yù qiě jīng qiě yì suì qǐ shù dài zài bài
郁且惊且异,遂起束带再拜。
xiè yuē bǐ yě zhī rén wèi cháng wén shén xiān shì
谢曰:鄙野之人,未尝闻神仙事。
jīn xī yù xiān gū yǐ tūn huǒ zhī yì shí píng shēng suǒ wèi wén zhě
今晚遇到仙姑,用吞火之奇术,使我看到了平生未闻之事。
mǔ yuē cǐ xiǎo shù ěr hé zú guì zāi
姥曰:此小术尔,何足贵哉。
yán qì qiě gào qù yù yīn jiàng jiē sòng zhī
言讫,且告去,郁因降阶送之。
jì bié yù suì guī yú qǐn táng
既别,郁遂归于寝堂。
jì shēn yǒu pū zhě gào yù yuē xi wǔ xià yǒu huǒ fā
既深,有仆者告郁曰,西庑下有火发。
yù jīng qǐ ér shì zhī qí xi wǔ shě yǐ fén
郁惊起而视之,其西庑舍已焚。
yú shì lǐ zhōng rén jù zhì jìng yǐ shuǐ wò zhī dài dàn fāng jué
于是里中人俱至竞以水沃之,迨旦方绝。
jí qióng huǒ fā zhī jī yú wǔ xià kǎn zhōng dé yī shí huǒ tōng zhōng yǒu huǒ shén duō
及穷火发之迹,于庑下坎中,得一石火通,中有火甚多。
xiān shì yǒu bài cǎo jī qí shàng gù yán ér zhì shāo
先是有败草积其上,故延而至烧。
yù fāng wù lǎo mǔ nǎi cǐ huǒ tōng ěr
郁方悟老姥乃此火通耳。
guǒ suǒ wèi xìng shí shì jū yú huà shān zhě yě
果所谓姓石氏,居于华山者也。
yù yīn zhì wèn lǚ yù shǐ yǒu jùn zhōng lǎo lì wèi yù yuē lǚ yù shǐ wèi zhī cóng shì yě
郁因质问吕御史,有郡中老吏,谓郁曰:吕御史,魏之从事也。
jū cǐ zhái dài jīn sì shí nián yǐ
居此宅,迨今四十年矣。
xián rú lǎo mǔ yán yě
咸如老姥言也。
yòu qīng zhōu jǐ nán píng líng chéng běi shí hǔ yī yè zì yí chéng dōng nán shàn shí gōu shàng yǒu láng hú qiān yú jì suí zhī jī jiē chéng lù
又青州济南平陵城北石虎,一夜自移城东南善石沟上,有狼狐千余迹随之,迹皆成路。
chū xuān shì yì lù jì
(出《宣室异录记》)
liú wēi
刘威
dīng mǎo suì lú zhōu cì shǐ liú wēi yí zhèn jiāng xī
丁卯岁,庐州刺史刘威移镇江西。
jì qù rèn ér jùn zhōng dà huǒ
既去任而郡中大火。
lú hòu lì xún huǒ shén jí ér wǎng wǎng yǒu chí huǒ yè xíng zhě bǔ zhī bù huò
庐候吏巡火甚急,而往往有持火夜行者,捕之不获。
huò shè zhī yì jiù shì zhī nǎi guān cái bǎn fǔ mù bài zhou zhī lèi
或射之殪,就视之,乃棺材板腐木败帚之类。
jùn rén yù kǒng
郡人愈恐。
shù yuè chú zhāng zōng wèi lú zhōu cì shǐ huǒ zāi nǎi zhǐ
数月,除张宗为庐州刺史,火灾乃止。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)
tǔ
土
mǎ xī fàn
马希范
chǔ wáng mǎ xī fàn xiū cháng shā chéng kāi háo bì hū yǒu yī wù zhǎng shí zhàng yú wú tóu wěi shǒu zú zhuàng ruò tǔ shān
楚王马希范修长沙城,开濠毕,忽有一物,长十丈余,无头尾手足,状若土山。
zì běi àn chū yóu yǒng shuǐ shàng
自北岸出,游泳水上。
jiǔ zhī rù nán àn ér méi chū rù jù wú zōng jī
久之,入南岸而没,出入俱无踪迹。
huò wèi zhī tǔ lóng
或谓之土龙。
wú jǐ hé ér mǎ shì wáng
无几何而马氏亡。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)