zhèng huì wáng mù shào jìn li tài wèi jūn shì wǔ yuán jiàng xiào fàn lìng qīng tāng shì zi shì rén jiǎ li jiǎn zhú jì zhēn lù yàn
郑会王穆邵进李太尉军士五原将校范令卿汤氏子士人甲李简竹季贞陆彦
zhèng huì
郑会
xíng yáng zhèng huì jiā zài wèi nán shǎo yǐ lì wén
荥阳郑会,家在渭南,少以力闻。
táng tiān bǎo mò lù shān zuò nì suǒ zài zéi dào fēng qǐ rén duō qún jù zhōu xiàn
唐天宝末,禄山作逆,所在贼盗蜂起,人多群聚州县。
huì shì qí lì shàng zài zhuāng jū qīn zú yī zhī zhě shén zhòng
会恃其力,尚在庄居,亲族依之者甚众。
huì héng chéng yī mǎ sì yuǎn chān zéi rú shì lěi yuè
会恒乘一马,四远觇贼,如是累月。
hòu hū wǔ rì bù hái jiā rén yōu chóu
后忽五日不还,家人忧愁。
rán yǐ zéi jié zhī gù wú gǎn xún zhě
然以贼劫之故,无敢寻者。
qí jiā shù shàng hū yǒu líng yǔ hū ā nǎi jí huì qī rǔ mǔ yě
其家树上,忽有灵语,呼阿奶,即会妻乳母也。
jiā rén huáng jù cáng bì
家人惶惧藏避。
yòu yǔ yún ā nǎi bù shí huì yé
又语云:“阿奶不识会耶?
qián zhě wǒ wǎng tàn zéi biàn yǔ zéi yù zhòng guǎ bù dí suì wèi suǒ shā
前者我往探贼,便与贼遇,众寡不敌,遂为所杀。
wǒ yǐ mìng wèi hé sǐ pín su yú míng guān jīn méng jiàn yǔn yǐ pàn chóng shēng
我以命未合死,频诉于冥官,今蒙见允,已判重生。
wǒ shī zài cǐ zhuāng běi wǔ lǐ dào páng gōu zhōng kě chí huǒ lái jí yī fú wǎng qǔ
我尸在此庄北五里道旁沟中,可持火来,及衣服往取。
jiā rén rú yán yú gōu zhōng de qí shī shī tóu suǒ zài
”家人如言,于沟中得其尸,失头所在。
yòu wén yǔ yún tóu běi xíng bǎi yú bù sāng shù gēn xià zhě yě
又闻语云:“头北行百余步,桑树根下者也。
dào shě kě yǐ gǔ shù pí zuò xiàn luán zhī
到舍,可以谷树皮作线,挛之。
wǒ bù fù lái yǐ
我不复来矣。
nǔ lì wù lìng cēn cī
努力勿令参差。
yán qì zuò guǐ xiào ér qù
”言讫,作鬼啸而去。
jiā rén zhì shě yī qí luán còu bì tǐ jiàn wēn
家人至舍,依其挛凑毕,体渐温。
tǐ jiàn wēn sān zì yuán zuò tōng shēn rén sè jí yāo mù qī zì
(“体渐温”三字原作“通身人色及腰目”七字。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
shù rì nǎi néng shì
)数日,乃能视。
héng yǐ mǐ yǐn guàn zhī bǎi rì rú cháng chū guǎng yì jì
恒以米饮灌之,百日如常(出《广异记》)
wáng mù
王穆
tài yuán wáng mù táng zhì dé chū wèi lǔ mín bù jiàng yú nán yáng zhàn bài jūn mǎ bēn zǒu
太原王穆,唐至德初,为鲁旻部将,于南阳战败,军马奔走。
mù xíng mào xióng zhuàng mǎ yòu qí dà zéi qí zhuī zhī shén zhòng
穆形貌雄壮,马又奇大,贼骑追之甚众。
jí yǐ jiàn zì hòu zhà mù jǐng yì ér yǔn de
及,以剑自后砟穆颈,殪而陨地。
jīn gǔ jù duàn wéi hóu shàng lián
筋骨俱断,唯喉尚连。
chū míng rán bù zì jué sǐ zhì shí qǐng nǎi wù ér tóu zài qí shàng fāng shǐ xīn wǎn
初冥然不自觉死,至食顷乃悟,而头在脐上,方始心惋。
xuán jué shí lòu suì yǐ shǒu lì fú tóu hái fù jǐng xū yú fù luò mèn jué rú chū jiǔ zhī fāng sū
旋觉食漏,遂以手力扶头,还附颈,须臾复落,闷绝如初,久之方苏。
zhèng jǐng zhī hòu yǐ fā fēn xì liǎng pàn nǎi néng qǐ zuò xīn yì máng rán bù zhī zì miǎn
正颈之后,以发分系两畔,乃能起坐,心亦茫然,不知自免。
ér suǒ chéng mǎ chū bù lí mù
而所乘马,初不离穆。
mù zhī qǐ yì lái zhǐ qí qián
穆之起,亦来止其前。
mù fú de lì zuǒ bo fā jiè tóu zhuì huái zhōng yè hòu fāng sū
穆扶得立,左膊发解,头坠怀中,夜后方苏。
xì fā zhèng shǒu zhī hòu mù xīn niàn mǎ wò fāng kě de shàng mǎ hū héng fú mù qián yīn de shàng mǎ
系发正首之后,穆心念,马卧方可得上,马忽横伏穆前,因得上马。
mǎ yì suí zhī qǐ zài mù dōng nán xíng
马亦随之起,载穆东南行。
mù liǎng shǒu fù liǎng jiá mǎ xíng sì shí lǐ mù huī xià sàn zú shí yú rén qún xíng yì biàn lù qiú mù
穆两手附两颊,马行四十里,穆麾下散卒十余人群行,亦便路求穆。
jiàn zhī fú jì cūn shè
见之,扶寄村舍。
qí de qù zéi jiè sì shí yú lǐ zhòng xīn nǎo jù
其地去贼界四十余里,众心恼惧。
suì zài hái hào jūn
遂载还昊军。
jūn chéng xún wèi zéi suǒ wéi
军城寻为贼所围。
mù yú chéng zhōng yǎng bìng èr bǎi yú rì fāng yù rào jǐng yǒu ròu rú zhǐ tóu jìng xiǎo piān
穆于城中养病,二百余日方愈,绕颈有肉如指,头竟小偏。
mín yǐ mù míng jiā zǐ jiān shēn xùn xùn yuán zuò yǐ jù míng chāo běn gǎi
旻以穆名家子,兼身殉(“殉”原作“以”,据明抄本改。
wáng shì
)王事。
chà shè nán yáng lìng
差摄南阳令。
xún zòu yè lìng
寻奏叶令。
suì yú qiān lín rǔ lìng
岁余,迁临汝令。
zhì mǎn shè zǎo yáng lìng
秩满,摄枣阳令。
zú yú guān
卒于官。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
shào jìn
邵进
táng dà lì yuán nián zhōu zhì guāng wèi huá zhōu cì shǐ jié bāo xíng lǚ xuán yù móu fǎn
唐大历元年,周智光为华州刺史,劫剥行侣,旋欲谋反。
qiǎn lì shào jìn qián wǎng jīng cì cháo tíng yù fá zhī yì
遣吏邵进,潜往京,伺朝廷御伐之意。
jìn guī gào yuē cháo tíng wú yí gōng zhī xīn
进归告曰:“朝廷无疑公之心。
guāng nù yǐ qí yè cháo tíng ér dài yú yǐ jù mìng zhǎn zhī
”光怒,以其叶朝廷而绐于已,遽命斩之。
jì ér shén huǐ sù qiǎn sòng qí shǒu fù qī ér
既而甚悔,速遣送其首付妻儿。
qī jí yǐ zhēn rèn jǐng é qǐng fù huó yǐ yào fu zhī rán yóu jù zhì guāng shǐ rén gào guāng yuē jìn běn pú rén jīn yù guī zàng
妻即以针纫颈,俄顷复活,以药傅之,然犹惧智光,使人告光曰:“进本蒲人,今欲归葬。
guāng yì zhōu fù zhī
”光亦赒赙之。
jì zhì pú jiā xún qí chuāng píng yù nǎi gǎi xìng tā yóu
既至蒲,浃旬,其疮平愈,乃改姓他游。
hòu sān shí nián cuī yóng wèi sòng zhōu mù chén yá yǒu yī rén tóu cì yuē chì lì
后三十年,崔颙为宋州牧,晨衙,有一人投刺,曰:“敕吏。
yóng zhào jiàn
”颙召见。
xùn qí yóu jìn yuē míng gōng xī wèi zhōu zhì guāng cóng shì
讯其由,进曰:“明公昔为周智光从事。
yīn xù qí běn mò
”因叙其本末。
yóng nǎi xǐng wù yǔ jiān bó yī zhī ér qù
颙乃省悟,与缣帛,揖之而去。
chū dú yì zhì
(出《独异志》)
li tài wèi jūn shì
李太尉军士
cháng ān lǐ xiàng shuō zhū cǐ luàn shí li tài wèi jūn zhōng yǒu yī zú wéi luàn bīng suǒ rèn shēn jǐng yì chù
长安里巷说,朱泚乱时,李太尉军中有一卒,为乱兵所刃,身颈异处。
fán qī rì hū bù zhī qí rán ér zì qǐ
凡七日,忽不知其然而自起。
dàn jué lú gǔ chēng yìng chēng yí shì shāo yìng yuán zuò gěng jù míng chāo běn gǎi yān hóu qiáng yú xī shí ér shòu rèn chù yǎng shén
但觉胪骨称硬,(“称”疑是“稍”,“硬”原作“哽”,据明抄本改),咽喉强于昔时,而受刃处痒甚。
xíng bù wú suǒ kǔ fú chí ér guī běn jiā
行步无所苦,扶持而归本家。
qī ér yì zhī xùn qí shì jù shuō qí suǒ tǐ yǔ jǐng fēn zhī shí quán bù wù qí hài yì wú xīn jì yì jiā xiāng
妻儿异之,讯其事,具说其所体与颈分之时,全不悟其害,亦无心记忆家乡。
hū wéi rén qū rù chéng mén bèi yǐn suí bīng sǐ shù qiān jì
忽为人驱入城门,被引随兵死数千计。
zhì qí dōng miàn yǒu dà jú shǔ
至其东面,有大局署。
jiàn lǜ yī zhǎng lì píng jī diǎn jí xìng míng ér guò
见绿衣长吏凭几,点籍姓名而过。
cì hū qí rén biàn yún bù hé lái
次呼其人,便云:“不合来。
nǎi hē zé jí qiē zuǒ yòu zhú chū lìng hái
”乃呵责极切,左右逐出令还。
jiàn míng sī yī rén kūn sāng mù rú bì dà qí zhuàng ruò fú ōu dīng
见冥司一人,髡桑木如臂大,其状若浮沤钉。
qiān qí rén tóu shēn duàn chù
牵其人头身断处。
rú lìng kān hé zé yǐ sāng mù dīng zì nǎo dīng rù hóu é ér biàn jué
如令勘合,则以桑木钉自脑钉入喉,俄而便觉。
zài jiàn rì yuè
再见日月。
bù shèn tòng chǔ
不甚痛楚。
qī ér yīn shì pī dǐng fā ér guān zé jiàn lóng gāo chù yī cùn yǐ shàng dōu fēi xún cháng
妻儿因是披顶发而观,则见隆高处一寸已上,都非寻常。
pí lǐ sāng mù huáng wén cún yān rén huò wèi zhī fěn dài
皮里桑木黄文存焉,人或谓之粉黛。
yuán hé zhōng wēn huì yǒu zōng rén shǒu qīng wèi bīn zhèn zhī quán jiāng hū huà cǐ shì shǒu qīng biàn hū zhī qián chū
元和中,温会有宗人守清,为邠镇之权将,忽话此事,守清便呼之前出。
nǎi yún shì qí huī xià jiǎ mǎ shì gěng hào jīn yǐ qī shí yú lǚ lì yóu kě zhī shù fu
乃云,是其麾下甲马士耿皓,今已七十余,膂力犹可支数夫。
huì yīn shì qīn dǔ qí yì
会因是亲睹其异。
chū dìng mìng lù
(出《定命录》)
wǔ yuán jiàng xiào
五原将校
wǔ yuán qiǎn jiàng xiào wǎng yáng zi qǐng yī cì
五原遣将校往扬子,请衣赐。
xiào yǒu suǒ zhī néng chéng gù wèn
校有所知,能承顾问。
yuàn guān yǔ zhī kuǎn qū gù jiàn xiàng shàng yǒu yī ròu huán wéi rào bān hén kě jù
院官与之欵曲,顾见项上有一肉环围绕,瘢痕可惧。
yuàn guān yǔ zhī shú yīn jí qí suǒ lái jù duì
院官与之熟,因诘其所来,具对。
xī suì xún biān qí zhòng wǔ liù bǎi shēn fàn yú sāi
昔岁巡边,其众五六百,深犯榆塞。
zāo lǔ qí yǎn xí zhòng shù qiān xī shì qí bīng
遭虏骑掩袭,众数千,悉是骑兵。
cǐ wǔ bǎi duǎn bīng quán jūn xiàn mò
此五百短兵,全军陷殁。
jī shī wèi jīng guān qí shēn shǒu yǐ yì yǐ
积尸为京观,其身首已异矣。
zhì rì rù
至日入。
dàn hún pò jué yǒu hē hè zhuàng ruò guān fǔ yì diǎn xún zhě
但魂魄觉有呵喝,状若官府一点巡者。
zhì mǒu guān nù yuē cǐ rén bù hé sǐ yīn hé shā què
至某,官怒曰:“此人不合死,因何杀却?
xū zhě kòu tóu qiú āi
”胥者扣头求哀。
guān yuē guān yuē yuán zuò yuē guān jù míng chāo běn xǔ běn huáng běn gǎi
官曰:(“官曰”原作“曰官”,据明抄本、许本、黄本改。
bù què huó jūn xū hái mìng
)“不却活,君须还命。
xū yuē huó de
”胥曰:“活得。
suì xǔ zhī liáng jiǔ ér hē huí yòu gèng yuē shù xū sù huó wù wù yuán zuò què jù míng chāo běn gǎi
”遂许之,良久而喝回,又更约束:“须速活,勿(“勿”原作“却”,据明抄本改。
wù sǐ zhě
)误死者。
xū lì shēng chàng nuò
”胥厉声唱诺。
mǒu tóu ān zài xiàng shàng shēn zài sān chǐ hòu yè shàng wò
某头安在项上,身在三尺厚叶上卧。
tóu biān yǒu bàn wǎn xī zhōu yī zhāng zhé bǐng shi chā zài wǎn zhōng
头边有半碗稀粥,一张折柄匙,插在碗中。
mǒu néng tàn shǒu qǔ shi chāo zhì kǒu zhōng jiàn néng shí
某能探手取匙,抄致口中,渐能食。
jí yòu mí mèn shuì zhe
即又迷闷睡著。
yǎn kāi yòu jiàn bàn wǎn zhōu shi yì zài zhōng
眼开,又见半碗粥,匙亦在中。
rú cǐ liù qī rì néng xíng cè zhàng què tóu běn chǔ
如此六七日,能行,策杖却投本处。
rěn rǎn jīn rì qí bān hén shì yě
荏苒今日,其瘢痕是也。
chū zhī tián lù
(出《芝田录》。
míng chāo běn zuò chū dìng mìng lù
明抄本作出《定命录》)
fàn lìng qīng yì sǐ fù zài shēng
范令卿(缢死复再生)
suí wén dì kāi huáng èr nián biàn zhōu jùn yì xiàn gōng cáo fàn qīn zi lìng qīng zài jiā yǔ zú rén wén zhì jiào shū jìng gōng zhuō
隋文帝开皇二年,汴州浚义县功曹范钦子令卿,在家与族人文志校书,竞工拙。
lìng qīng yǐ shǒu fǎn jī wén zhì bí xuè chū bù zhǐ yīn jí yǔn
令卿以手反击文志,鼻血出不止,因即殒。
wén zhì fù nǎi zhí lìng qīng yǐ shéng xuán yì yú wū liáng yí shí qì jué
文志父乃执令卿,以绳悬缢于屋梁,移时气绝。
wén zhì fù mǔ kǒng lìng qīng què huó fù yòng bù zhòng jiǎo zhī
文志父母恐令卿却活,复用布重绞之。
sǐ jīng sān rì lìng qīng què sū wén zhì cháng shì
死经三日,令卿却苏,文志长逝。
chū wǔ xíng jì
(出《五行记》)
tāng shì zi
汤氏子
tāng shì zi zhě qí fù wéi lè píng wèi
汤氏子者,其父为乐平尉。
lìng lǐ shì lǒng xī wàng zú
令李氏,陇西望族。
sù qīng yì héng yǐ wú rén xiá wǔ wèi shén bù píng
素轻易,恒以吴人狎侮,尉甚不平。
qīng wèi lìng suǒ wěi rǔ rú shì zhě yǐ shù sì wèi bù néng kān
轻为令所猥辱,如是者已数四,尉不能堪。
mǒu yǔ qí xiōng yì lìng fēn zhēng
某与其兄,诣令纷争。
lìng gé mà huà zuǒ yòu yè xià jiāng jiā chuí chǔ mǒu huái zhōng yǒu jiàn zhí qián cì lìng zhōng xiōng bù shēn hòu shù rì sǐ
令格骂,叱左右曳下,将加捶楚,某怀中有剑,直前刺令,中胸不深,后数日死。
lìng jiā rén yì jī mǒu xì yù
令家人亦击某系狱。
zhōu duàn xíng lìng gū nèi sǐ dāng jué shā
州断刑,令辜内死,当决杀。
jiāng rù shì wú cuì róng
将入市,无悴容。
yǒu shàn xiāng zhě yún shào nián yǒu wǔ pǐn xiāng bì dāng bù sǐ
有善相者云:“少年有五品相,必当不死。
ruò sǐ wú bù xiāng rén yǐ
若死,吾不相人矣。
shī xíng zhī rén jiā zhī yǐ shéng jué bì qì jué
”施刑之人,加之以绳,决毕气绝。
qiān yè jiù yù zhì xī nǎi sū
牵曳就狱,至夕乃苏。
yù zú bái guān guān yún cǐ shǒu shā rén yì wú huó lǐ
狱卒白官,官云:“此手杀人,义无活理。
lìng zú yǐ shéng yì jué
”令卒以绳缢绝。
qí xī sān gēng fù sū
其夕三更,复苏。
zú yòu yì zhī jí míng fù sū
卒又缢之,及明复苏。
yù guān yǐ bái cì shǐ jǔ zhōu tàn yì
狱官以白刺史,举州叹异。
ér xiàn fǎ bù kě
而限法不可。
hū qí fù lìng zì bì zhī
呼其父,令自毙之。
jí yú zhōu mén duì zhòng yì jué
及于州门,对众缢绝。
cì shǐ āi qí zhōng shǐ mìng jiā shōu zhī
刺史哀其终始,命家收之。
jí jiāng guī dì fù huó
及将归第,复活。
yīn zàng kōng guān yǎng zhī àn shì
因葬空棺,养之暗室。
jiǔ zhī wú yàng
久之无恙。
qián yuán zhōng wèi quán jiāo lìng zú
乾元中,为全椒令卒。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
shì rén jiǎ yì xíng zài shēng
士人甲(易形再生)
jìn yuán dì shì yǒu jiǎ zhě yì guān zú xìng bào bìng wáng jiàn rén jiāng shàng tiān yì sī mìng sī mìng gèng tuī xiào suàn lì wèi jǐn bù yīng wang zhào
晋元帝世,有甲者,衣冠族姓,暴病亡,见人将上天,诣司命,司命更推校,算历未尽,不应枉召。
zhǔ zhě fā qiǎn lìng hái
主者发遣令还。
jiǎ yóu jiǎo tòng bù néng xíng wú yuán de guī
甲尤脚痛,不能行,无缘得归。
zhǔ zhě shù rén gòng chóu xiāng wèi yuē jiǎ ruò zú yǐ jiǎo tòng bù néng guī wǒ děng zuò wǎng rén zhī zuì
主者数人共愁,相谓曰:“甲若卒以脚痛不能归,我等坐枉人之罪。
suì xiāng shuài jù bái sī mìng
”遂相率具白司命。
sī mìng sī zhī liáng jiǔ yuē shì xīn zhào hú rén kāng yǐ zhě zài xī mén wài
司命思之良久,曰:适新召胡人康乙者,在西门外。
cǐ rén dāng suì sǐ qí jiǎo shén jiàn yì zhī bǐ cǐ wú sǔn
此人当遂死,其脚甚健,易之,彼此无损。
zhǔ zhě chéng jiào chū jiāng yì zhī
主者承教出,将易之。
hú xíng tǐ shén chǒu jiǎo shū kě wù jiǎ zhōng bù kěn
胡形体甚丑,脚殊可恶,甲终不肯。
zhǔ zhě yuē
主者曰。
jūn ruò bù yì biàn cháng jué liú cǐ ěr
君若不易,便长决留此耳。
bù huò yǐ suì tīng zhī
不获已,遂听之。
zhǔ zhě lìng èr bìng bì mù shū hū èr rén jiǎo jiǎo yuán zuò què jù míng chāo běn gǎi yǐ gè yì yǐ
主者令二并闭目,倏忽,二人脚(“脚”原作“却”,据明抄本改)已各易矣。
réng jí qiǎn zhī huò rán fù shēng jù wèi jiā rén shuō
仍即遣之,豁然复生,具为家人说。
fā shì guǒ shì hú jiǎo cóng máo lián jié qiě hú chòu
发视,果是胡脚,丛毛连结,且胡臭。
jiǎ běn shì ài wán shǒu zú
甲本士,爱玩手足。
ér hū de cǐ liǎo bù yù jiàn
而忽得此,了不欲见。
suī huò gèng huó měi chóu chàng dài yù rú sǐ
虽获更活,每惆怅,殆欲如死。
páng rén jiàn shí cǐ hú zhě sǐ yóu wèi bìn jiā jìn zài qié zi pǔ
旁人见识此胡者,死犹未殡,家近在茄子浦。
jiǎ qīn wǎng shì hú shī
甲亲往视胡尸。
guǒ jiàn qí jiǎo zhe hú tǐ
果见其脚著胡体。
zhèng dāng bìn liǎn
正当殡敛。
duì zhī qì
对之泣。
hú ér bìng yǒu zhì xìng
胡儿并有至性。
měi jié shuò
每节朔。
r bìng bēi sī
儿并悲思。
chí wǎng bào jiǎ jiǎo háo táo
驰往,抱甲脚号啕。
hū xíng lù xiāng féng biàn pān yuán tí kū
忽行路相逢,便攀援啼哭。
wèi cǐ měi chū rù shí héng lìng rén shǒu mén yǐ fáng hú zǐ
为此每出入时,恒令人守门,以防胡子。
zhōng shēn zēng huì wèi zēng yú shì
终身憎秽,未曾娱视。
suī sān fú shèng shǔ bì fù zhòng yī wú zàn lù yě
虽三伏盛署,必复重衣,无暂露也。
chū yōu míng lù
(出《幽冥录》)
li jiǎn
李简
táng kāi yuán mò cài zhōu shàng cài xiàn nán lǐ cūn bǎi xìng li jiǎn xián bìng zú
唐开元末,蔡州上蔡县南里村百姓李简,痫病卒。
yì hòu shí yú rì yǒu rǔ yáng xiàn bǎi xìng zhāng hóng yì sù bù yǔ li jiǎn xiāng shí suǒ jū xiāng qù shí yú shě yì yīn bìng jīng sù què huó
瘗后十余日,有汝阳县百姓张弘义,素不与李简相识,所居相去十余舍,亦因病,经宿却活。
bù fù rèn fù mǔ qī zǐ qiě yán wǒ shì li jiǎn jiā zhù shàng cài xiàn nán li cūn fù míng liàng
不复认父母妻子,且言我是李简,家住上蔡县南李村,父名亮。
suì jìng wǎng nán li cūn rù liàng jiā
遂径往南李村,入亮家。
liàng jīng wèn qí gù yán fāng bìng shí mèng èr rén zhe huáng jī tiè jiàn zhuī
亮惊问其故,言方病时,梦二人着黄,赍帖见追。
xíng shù shí lǐ zhì dà chéng shǔ yuē wáng chéng
行数十里,至大城,署曰“王城”。
yǐn rù yī chù rú rén jiān liù sī yuàn
引入一处,如人间六司院。
liú jū shù rì suǒ kān zé shì wěi bù néng duì
留居数日,所勘责事,委不能对。
hū yǒu yī rén zì wài lái chēng cuò zhuī li jiǎn kě jí fàng hái
忽有一人自外来,称错追李简,可即放还。
yǒu yī lì yuē li shēn huài bié lìng tuō shēng
有一吏曰:“李身坏,别令托生。
yī shí yì niàn fù mǔ qīn zú bù yù bié chù shòu shēng yīn qǐng què fù běn shēn
”一时忆念父母亲族,不欲别处受生,因请却复本身。
shǎo qǐng jiàn lǐng yī rén zhì tōng yuē zhuī dào zá zhí rǔ yáng zhāng hóng yì
少顷,见领一人至,通曰:“追到杂职汝阳张弘义。
lì yòu yuē zhāng hóng yì shēn xìng wèi huài sù lìng li jiǎn tuō qí shēn yǐ jǐn yú nián
”吏又曰:“张弘义身幸未坏,速令李简托其身,以尽余年。
suì bèi liǎng lì fú què chū chéng
”遂被两吏扶却出城。
dàn xíng shén sù jiàn wú suǒ zhī hū ruò mèng jué
但行甚速,渐无所知,忽若梦觉。
jiàn rén huán qì jí wū yǔ dōu bù fù rèn
见人环泣,及屋宇,都不复认。
liàng wèn qí qīn zú míng shì jí píng shēng xì shì wú bù zhī yě
亮问其亲族名氏,及平生细事,无不知也。
xiān jiě zhú zuò yīn xi rù fáng suǒ dāo jù pò miè chéng qì
先解竹作,因息入房,索刀具,破蔑盛器。
yǔ yīn jǔ zhǐ xìn li jiǎn yě jìng bù fǎn rǔ yáng
语音举止,信李简也,竟不返汝阳。
shí duàn chéng shì sān cóng shū fù shè cài zhōu sī hù qīn yàn qí shì
时段成式三从叔父,摄蔡州司户,亲验其事。
xī biǎn què yì lǔ gōng hù zhào qí yīng zhī xīn jí qǐn hù fǎn qí shì èr shì xiāng zī
昔扁鹊易鲁公扈、赵齐婴之心,及寝,互返其室,二室相咨。
yǐ shì jī zhī fēi yù yán yǐ
以是稽之,非寓言矣。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
zhú jì zhēn
竹季贞
chén cài jiān yǒu mín zhú jì zhēn zú shí yú nián yǐ
陈蔡间,有民竹季贞,卒十余年矣。
hòu lǐ rén zhào zi hé yì zú shù rì hū wù jí qǐ chí chū mén
后里人赵子和亦卒,数日忽寤,即起驰出门。
qí qī zǐ jīng qián xùn zhī
其妻子惊,前讯之。
zi hé yuē wǒ zhú jì zhēn yě ān shi rǔ
子和曰:“我竹季贞也,安识汝。
jīn jiāng guī wú jiā
今将归吾家。
jì ér yǔ yīn fēi zǐ hé yǐ qī zǐ suì suí zhī
”既而语音非子和矣,妻子遂随之。
zhì jì zhēn jiā jiàn zi hé lái yǐ wéi kuáng jí mà ér zhú zhī
至季贞家,见子和来,以为狂疾,骂而逐之。
zi hé yuē wǒ zhú jì zhēn zú shí yī nián jīn nǎi guī
子和曰:“我竹季贞,卒十一年,今乃归。
hé jù wǒ yé
何拒我耶?
qí jiā líng qí yǔ guǒ jì zhēn yě
”其家聆其语,果季贞也。
yàn qí shì yòu jì zhēn yě
验其事,又季贞也。
qī zǐ jù hài yì jí jí yuán zuò qǐng jù míng chāo běn gǎi zhī jì zhēn yuē wǒ zì qù rén shì dài jīn qiě yī jì
妻子俱骇异,诘(“诘”原作“请”,据明抄本改)之,季贞曰:“我自去人世,迨今且一纪。
jū míng tú zhōng sī hái shěng qī nú bù yī rì wàng
居冥途中,思还省妻孥,不一日忘。
rán míng jiān měi sān shí nián jí yī shì zhě zài shēng shǐ yán zuì fú
然冥间每三十年,即一逝者再生,使言罪福。
zuó zhě wú suǒ qǐng àn jù dé yǐ míng wén míng guān
昨者吾所请案据,得以名闻冥官。
yuàn wèi zài shēng zhě jì ér míng guān wèi wǒ yuē rǔ zhái shè huài jiǔ yǐ rú hé
愿为再生者,既而冥官谓我曰:“汝宅舍坏久矣,如何?
àn jù bái yuē jì zhēn tóng lǐ zhào zi hé zhě zú shù rì yuàn jiǎ qí shī yǔ jì zhēn zhī hún
”案据白曰:‘季贞同里赵子和者,卒数日,愿假其尸与季贞之魂。
míng guān xǔ zhī
’冥官许之。
jí qiǎn shǐ sòng wǒ yú zhào shì zhī shě wǒ gù de guī
即遣使送我于赵氏之舍,我故得归。
yīn huà píng xī shì lì rán kě tīng qī zǐ fāng xìn ér nà zhī
”因话平昔事,历然可听,妻子方信而纳之。
zì shì jì zhēn bù shí jiǔ ròu yī duǎn cū yī xíng qǐ chén cài rǔ zhèng jiān
自是季贞不食酒肉,衣短粗衣,行乞陈蔡汝郑间。
mín bó suí yǐ xiū fú shī pín è zhě
缗帛随以修佛,施贫饿者。
yī huán jiā zhì jīn shàng cún
一还家,至今尚存。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
lù yàn
陆彦
yú háng rén lù yàn xià yuè sǐ shí yú rì jiàn wáng
余杭人陆彦,夏月死十余日,见王。
yún mìng wèi jǐn fàng guī
云:“命未尽,放归。
zuǒ yòu yuē zhái shè wáng huài bù kān shí cāng zhōu rén li tán xīn lái qí rén hé sǐ wáng yuē qǔ tán zhái shè yǔ zhī
”左右曰:“宅舍亡坏不堪,时沧州人李谈新来,其人合死,王曰:“取谈宅舍与之。
yàn suì rù tán jiù zhōng ér sū
”彦遂入谈柩中而苏。
suì zuò wú yǔ bù shí qī zǐ
遂作吴语,不识妻子。
jù shuō qí shì
具说其事。
suì xiàng yú háng fǎng de qí jiā
遂向余杭,访得其家。
qī zǐ bù rèn jù chén yóu lái nǎi xìn zhī
妻子不认,具陈由来,乃信之。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)