shǐ xǔ fàn míng you nú chén jiāo cuī hán liǔ cháng liú kǎi shí hán zhōng rén dù xī jiā bì hàn gōng rén li é
史姁范明友奴陈焦崔涵柳苌刘凯石函中人杜锡家婢汉宫人李俄
hé jiān nǚ zǐ xú xuán fāng nǚ cài zhī qī chén lǎng bì yú bǎo jiā nú wéi fěng nǚ nú yè zhōng fù rén li zhòng tōng bì
河间女子徐玄方女蔡支妻陈朗婢于宝家奴韦讽女奴邺中妇人李仲通婢
cuī shēng qī dōng lái rén nǚ
崔生妻东莱人女
shǐ xǔ
史姁
hàn chén liú kǎo chéng shǐ xǔ zì wēi míng
汉陈留考城史姁,字威明。
nián shào shí cháng bìng lín sǐ wèi mǔ yuē wǒ sǐ dàng fù shēng mái wǒ yǐ zhú zhàng zhù yú yì shàng ruò zhàng zhé jué chū wǒ
年少时,尝病,临死谓母曰:“我死当复生,埋我,以竹杖柱于瘗上,若杖折,掘出我。
jí sǐ mái zhī zhù rú qí yán
”及死埋之,柱如其言。
qī rì wǎng shì zhàng guǒ zhé
七日往视,杖果折。
jí jué chū zhī yǐ huó zǒu zhì jǐng shàng yù píng fù rú gù
即掘出之,已活,走至井上浴,平复如故。
hòu yǔ lín chuán zhì xià pī mài chú bù shí shòu
后与邻船至下邳卖锄,不时售。
yún yù guī
云欲归。
rén bù xìn zhī
人不信之。
yuē hé yǒu qiān lǐ zàn de guī yé
曰:“何有千里暂得归耶?
dá yuē yī xiǔ biàn hái
”答曰:“一宿便还。
jí bù xiāng xìn zuò shū qǔ bào yǐ wéi yàn shí
即不相信,作书取报,以为验实。
yī xiǔ biàn hái guǒ de bào
”一宿便还,果得报。
kǎo chéng lìng jiāng xià táng míng chāo běn táng zuò zhèng
考城令江夏鄌(明抄本“鄌”作“郑”。
gǔ hé zǐ zǐ zì yuán kōng quē jù míng chāo běn bǔ
)贾和姊(“姊”字原空阙,据明抄本补。
bìng zài xiāng xiāng yuán zuò lín jù míng chāo běn gǎi
)病在乡(“乡”原作“邻”,据明抄本改。
lǐ yù jí zhī xiāo xī qǐng wǎng shěng zhī
)里,欲急知消息,请往省之。
lù yáo sān qiān zài sù hái bào
路遥三千,再宿还报。
chū sōu shén jí
(出《搜神集》)
fàn míng you nú
范明友奴
hàn mò rén fā fā zì yuán quē jù xǔ běn bǔ
汉末人发(“发”字原缺,据许本补。
fàn míng you zhǒng
)范明友冢。
zhǒng zì yuán quē jù xǔ běn bǔ
(“冢”字原缺,据许本补。
jiā nú sǐ ér zài sǐ ér zài sān zì yuán zuò yóu
)家奴死而再(“死而再”三字原作“犹”。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
huó
)活。
míng you shì huò guāng nǚ xù shuō guāng jiā shì fèi lì zhī jì duō yǔ hàn shū xiāng yìng
范明友是名将霍光的女婿,这个家奴讲说霍光家的事情,以及当时的一些废之这事,大部分与汉书相符合。
cǐ nú cháng yóu zǒu mín jiān wú zhǐ zhù chù jìng bù rú suǒ zài
此奴常游走民间,无止住处,竟不如所在。
chū bó wù zhì
(出《博物志》)
chén jiāo
陈焦
sūn xiū yǒng ān sì nián wú mín chén jiāo sǐ mái zhī liù rì gēng shēng chuān tǔ ér chū
孙休永安四年,吴民陈焦死,埋之六日更生,穿土而出。
chū wǔ xíng jì
(出《五行记》)
cuī hán
崔涵
hòu wèi pú tí sì xī yù rén suǒ lì yě zài mù yì
后魏菩提寺,西域人所立也,在慕义。
shā mén dá duō fā mù qǔ zhuān dé yī rén yǐ sòng
沙门达多,发墓取砖,得一人以送。
shí tài hòu yǔ xiào míng dì zài huá lín táng yǐ wéi yāo yì
时太后与孝明帝在华林堂,以为妖异。
wèi huáng mén láng xú gē yuē shàng gǔ yǐ lái pō yǒu cǐ shì bù
谓黄门郎徐纥曰:“上古以来,颇有此事不?
gē yuē xī wèi shí fà zhǒng de huò guāng nǚ xù fàn míng you jiā nú shuō hàn cháo fèi lì yú shǐ shū xiāng fú
”纥曰:“昔魏时发冢,得霍光女婿范明友家奴,说汉朝废立,于史书相符。
cǐ bù zú wèi yì yě
此不足为异也。
hòu lìng gē wèn qí xìng míng sǐ lái jǐ nián hé suǒ yǐn shí
”后令纥问其姓名,死来几年,何所饮食。
dá yuē chén xìng cuī míng hán zì zi hóng bó líng ān píng rén
答曰:“臣姓崔名涵,字子洪,博陵安平人。
fù míng chàng mǔ xìng wèi
父名畅,母姓魏。
jiā zài chéng xi fù cái lǐ
家在城西阜财里。
sǐ shí nián shí wǔ
死时年十五。
nǎi èr shí qī zài dì xià shí èr nián
乃二十七,在地下十二年。
cháng shì zuì wò wú suǒ shí
常似醉卧,无所食。
shí fù yóu xíng huò yù yǐn shí rú mèng zhōng
时复游行,或遇饮食,如梦中。
bù shèn biàn le
不甚辨了。
hòu jí qiǎn mén xià lù shì zhāng juàn
”后即遣门下录事张隽。
yì fù cái lǐ fǎng hán fù mǔ
诣阜财里,访涵父母。
guǒ yǒu cuī chàng qí qī wèi
果有崔畅,其妻魏。
juàn wèn chàng yuē qīng yǒu r sǐ bù
隽问畅曰:“卿有儿死不?
chàng yuē yǒu xī zi hán nián shí wǔ ér wáng
”畅曰:“有息子涵,年十五而亡。
juàn yuē wéi rén suǒ fā jīn rì sū huó
”隽曰:“为人所发,今日苏活。
zhǔ shàng zài huá lín yuán qiǎn wǒ lái wèn
主上在华林园,遣我来问。
chàng wén jīng bù yuē shí wú cǐ r xiàng zhě miù yán
”畅闻惊怖,曰:“实无此儿,向者谬言。
juàn jù yǐ shí wén
”隽具以实闻。
hòu qiǎn sòng hán xiàng jiā
后遣送涵向家。
chàng wén hán zhì mén qián qǐ huǒ shǒu chí dāo wèi shì bǎ táo zhàng jù zhī
畅闻涵至,门前起火,手持刀,魏氏把桃杖拒之。
yuē rǔ bù xū lái wú fēi rǔ fù rǔ fēi wǒ zi jí sù qù kě dé wú yāng hán suì shě qù yóu yú jīng shī cháng sù sì mén xià
曰:“汝不须来,吾非汝父,汝非我子,急速去,可得无殃,”涵遂舍去,游于京师,常宿寺门下。
rǔ nán wáng cì huáng yī yī tòng
汝南王赐黄衣一通。
xìng wèi rì bù yǎng shì tiān
性畏日,不仰视天。
yòu wèi shuǐ huǒ jí bīng rèn zhī shǔ
又畏水火及兵刃之属。
cháng zǒu yú lù pí zé zhǐ bù xú xíng yě
常走于路,疲则止,不徐行也。
shí rén yóu wèi shì guǐ
时人犹谓是鬼。
luò yáng dà shì běi yǒu fèng zhōng lǐ lǐ nèi zhī rén duō mài sòng sǐ zhī jù jí zhū guān guǒ
洛阳大市北有奉终里,里内之人,多卖送死之具及诸棺椁。
hán wèi yuē bǎi guān wù yǐ sāng mù wèi cuī
涵谓曰:“柏棺勿以桑木为榱。
rén wèn qí gù
”人问其故。
hán yuē wú zài dì xià jiàn fā guǐ bīng
涵曰:“吾在地下,见发鬼兵。
yǒu yī guǐ chēng zhī bǎi guān yīng miǎn bīng
”有一鬼称之柏棺,应免兵。
lì yuē ěr suī bǎi guān sāng mù wèi cuī
吏曰:‘尔虽柏棺,桑木为榱。
suì bù miǎn bīng
’遂不免兵。
jīng shī wén cǐ bǎi mù yǒng guì
”京师闻此,柏木涌贵。
rén yí mài guān zhě huò huò yuán zuò huà
人疑卖棺者货(“货”原作“化”。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
hán gù fā cǐ yán
)涵,故发此言。
chū tǎ sì
(出《塔寺》。
míng chāo běn chū qié lán jì
明抄本出《伽蓝记》)
liǔ cháng
柳苌
liáng chéng shèng èr nián èr yuè shí rì sī tú fǔ zhǔ bù liǔ cháng zú zi bāo zàng yú jiǔ jiāng
梁承圣二年二月十日,司徒府主簿柳苌卒,子褒葬于九江。
sān nián yīn dà yǔ zhǒng huài yí zàng huàn guān
三年,因大雨冢坏,移葬换棺。
jiàn fù guān zhōng mù kāi xīn yǒu nuǎn qì
见父棺中目开,心有暖气。
liáng jiǔ nǎi wèi bāo yuē wǒ shēng yǐ yī suì wú yīn lìng rǔ zhī
良久,乃谓褒曰:“我生已一岁,无因令汝知。
jiǔ jiāng shén zhī wǒ hèng sǐ qiǎn dì shén yǐ rǔ sì wǒ gù bù sǐ
九江神知我横死,遣地神以乳饲我,故不死。
jīn yǔ huài wǒ zhǒng yì jiāng shén zhī suǒ wéi yě
今雨坏我冢,亦江神之所为也。
fú chū gēng shēng sān shí nián zú
”扶出,更生三十年卒。
chū qióng shén mì yuàn
(出《穷神秘苑》)
liú kǎi
刘凯
táng zhēn guàn èr nián chén liú xiàn wèi liú quán sù jiā yú sòng zhōu
唐贞观二年,陈留县尉刘全素,家于宋州。
fù kǎi céng rèn wèi xiàn lìng zú yú guān zàng yú jiāo sān shí yú nián
父凯,曾任卫县令,卒于官,葬于郊三十余年。
quán sù dīng mǔ yōu hù sàng guī wèi jiāng hé zàng
全素丁母忧,护丧归卫,将合葬。
jì zhì qǐ fā qí shī yǎn rán rú shēng
既至,启发,其尸俨然如生。
shāo shāo ér huó qí zi yǒng yuè jǔ fú
稍稍而活,其子踊跃举扶。
jiāng xī néng yán yuē bié jiǔ jiā fǒu
将夕能言曰:“别久佳否?
quán sù qì ér xù shì
”全素泣而叙事。
nǎi yuē wù yán wú jǐn zhī zhī
乃曰:“勿言,吾尽知之。
sù mìng dōng liú shuǐ wèi tāng
”速命东流水为汤。
jì zhì mù yù yì yī yǐn yǐ mí zhōu zhōu zì yuán kòng quē jù míng chāo běn bǔ
既至,沐浴易衣,饮以糜粥,(“粥”字原空缺,据明抄本补。
shén qì shǔ
)神气属。
nǎi yuē wú zài yōu tú méng shǔ wèi běi fēng zhǔ zhě sān shí nián
乃曰:“吾在幽途,蒙署为北酆主者三十年。
kǎo zhì yōu zhì yǐ gōng yè de zài shēng
考治幽滞,以功业得再生。
kǒng rǔ yǒu yí gù cū yán zhī
恐汝有疑,故粗言之。
réng jiè quán sù bù dé xiè yú rén
”仍戒全素不得泄于人。
quán sù suì hū wèi jì fù
全素遂呼为季父。
hòu bàn nián zhī shǔ bù hái bù zhī suǒ zhōng
后半年,之蜀不还,不知所终。
chū tōng yōu jì
(出《通幽记》)
shí hán zhōng rén
石函中人
shàng dōu wù běn fang zhēn yuán zhōng yǒu yī rén jiā yīn dǎ qiáng jué de yù yī shí hán
上都务本坊,贞元中,有一人家,因打墙掘地,遇一石函。
fā zhī jiàn wù rú sī mǎn hán fēi chū yú wài
发之,见物如丝满函,飞出于外。
shì zhī cì hū yǒu yī rén qǐ yú hán zhōng pī fà zhǎng zhàng yú zhèn yī ér qǐ chū mén shī suǒ zài
视之次,忽有一人,起于函中,披发长丈余,振衣而起,出门失所在。
qí jiā yì wú tā
其家亦无他。
qián jì zhōng duō yán cǐ shì gài dào tài yīn liàn xíng rì jiāng mǎn rén bì lù zhī
前记中多言此事,盖道太阴炼形,日将满,人必露之。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
dù xī jiā bì
杜锡家婢
hàn dù xī jiā zàng ér bì wù bù dé chū
汉杜锡家葬,而婢误不得出。
hòu shí yú nián kāi zhǒng fù zàng ér bì shàng shēng
后十余年,开冢祔葬,而婢尚生。
wèn zhī yuē qí shǐ rú míng mù zì wèi dāng yī zài sù ěr
问之,曰:“其始如瞑目,自谓当一再宿耳。
chū bì mái shí nián shí wǔ liù
”初婢埋时,年十五六。
jí kāi zhǒng hòu zī zhì rú gù
及开冢后,资质如故。
gēng shēng shí wǔ liù nián
更生十五六年。
jià zhī yǒu zi
嫁之有子。
chū sōu shén jì
(出《搜神记》)
hàn gōng rén
汉宫人
hàn mò guān zhōng dà luàn
汉末,关中大乱。
yǒu fā qián hàn shí gōng rén zhǒng zhě rén yóu huó
有发前汉时宫人冢者,人犹活。
jì chū píng fù rú jiù
既出,平复如旧。
wèi guō hòu ài niàn zhī lù zhì gōng zhōng cháng zài zuǒ yòu
魏郭后爱念之,录置宫中,常在左右。
wèn hàn shí gōng nèi shì shuō zhī liǎo liǎo jiē yǒu cì xù
问汉时宫内事,说之了了,皆有次叙。
guō bēng kū qì guò lǐ suì sǐ
郭崩,哭泣过礼,遂死。
chū bó wù jì
(出《博物记》)
li é
李俄
hàn mò wǔ líng fù rén li é nián liù shí suì bìng zú mái yú chéng wài yǐ bàn yuè
汉末,武陵妇人李俄,年六十岁,病卒,埋于城外,已半月。
é lín shè yǒu cài zhòng wén é fù nǎi fà zhǒng qiú jīn
俄邻舍有蔡仲,闻俄富,乃发冢求金。
yǐ fǔ pōu guān é hū guān zhōng hū yuē cài zhòng hù wǒ tóu
以斧剖棺,俄忽棺中呼曰:“蔡仲护我头。
zhòng jīng zǒu zǒu yuán zuò biàn
”仲惊走,(“走”原作“便”。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
wèi xiàn lì suǒ shōu dāng qì shì
)为县吏所收,当弃市。
é r wén mǔ huó lái yíng chū zhī
俄儿闻母活,来迎出之。
tài shǒu zhào é wèn zhuàng é duì yuē wù wèi sī mìng suǒ zhào dào shí de qiǎn
太守召俄问状,俄对曰:“误为司命所召,到时得遣。
chū mén wài jiàn nèi xiōng liú wén bó jīng xiāng duì qì
出门外,见内兄刘文伯,惊相对泣。
é yuē wǒ wù wèi suǒ zhào jīn fù de guī
俄曰:‘我误为所召,今复得归。
jì bù zhī dào yòu bù néng dú xíng wèi wǒ qiú yī bàn
既不知道,又不能独行,为我求一伴。
wǒ zài cǐ yǐ shí yú rì yǐ wèi jiā rén suǒ zàng nà de zì guī yě
我在此已十余日,已为家人所葬,那得自归也。
wén bó jí qiǎn mén zú yǔ hù cáo xiāng wén
’文伯即遣门卒与户曹相闻。
dá yuē jīn wǔ líng xi jiè
答曰:‘今武陵西界。
yǒu nán zi li hēi yì de hái biàn kě wèi bàn jiān chì hēi guò é lín shè lìng cài zhòng fā chū yú shì wén bó zuò shū yǔ r é suì yǔ hēi tóng guī
有男子李黑,亦得还,便可为伴,兼敕黑过俄邻舍,令蔡仲发出,于是文伯作书与儿,俄遂与黑同归。
tài shǒu wén zhī jí shè cài zhòng
”太守闻之,即赦蔡仲。
réng qiǎn mǎ lì yú xi jiè tuī wèn li hēi rú é suǒ shù
仍遣马吏,于西界推问李黑,如俄所述。
wén bó suǒ jì shū yǔ zi zi shi qí zhǐ shì fù wáng shí suǒ sòng xiāng zhōng zhī shū yǐ
文伯所寄书与子,子识其纸,是父亡时所送箱中之书矣。
chū qióng shén mì yuàn
(出《穷神秘苑》)
hé jiān nǚ zǐ
河间女子
jìn wǔ dì shí hé jiān yǒu nán nǚ xiàng yuè xǔ xiāng pèi shì
晋武帝时,河间有男女相悦,许相配适。
ér nán cóng jūn jī nián bù guī
而男从军,积年不归。
nǚ jiā gèng yǐ shì rén
女家更以适人。
nǚ bù yuàn xíng fù mǔ bī zhī ér qù
女不愿行,父母逼之而去。
xún bìng sǐ
寻病死。
qí fu shù hái wèn nǚ suǒ zài
其夫戍还,问女所在。
qí jiā jù shuō zhī
其家具说之。
nǎi zhì zhǒng yù kū zhī xù āi ér bù shèng qíng
乃至冢,欲哭之叙哀,而不胜情。
suì fà zhǒng kāi guān nǚ jí sū huó
遂发冢开棺,女即苏活。
yīn fù huán jiā jiāng yǎng píng fù
因负还家,将养平复。
hòu fū wén nǎi yì guān zhēng zhī
后夫闻,乃诣官争之。
jùn xiàn bù néng jué yǐ yàn tíng wèi
郡县不能决,以谳廷尉。
zòu yǐ jīng chéng zhī zhì gǎn yú tiān dì gù sǐ ér gēng shēng
奏以精诚之至,感于天地,故死而更生。
shì fēi cháng shì bù dé yǐ cháng lǐ duàn qǐng hái kāi guān zhě
是非常事,不得以常理断,请还开棺者。
chū sōu shén jì
(出《搜神记》)
xú xuán fāng nǚ
徐玄方女
jìn shí dōng píng shí zì píng zì yuán quē jù fǎ yuàn zhū lín qī wǔ bǔ
晋时东平(“时”字“平”字原缺,据《法苑珠林》七五补。
féng xiào jiāng guǎng zhōu tài shǒu r míng mǎ zi nián èr shí suì yú
)冯孝将,广州太守,儿名马子,年二十岁余。
dú wò jiù zhōng yè mèng jiàn nǚ zǐ nián shí bā jiǔ
独卧厩中,夜梦见女子,年十八九。
yán wǒ shì tài shǒu běi hǎi xú xuán fāng nǚ bù xìng zǎo wáng
言我是太守北海徐玄方女,不幸早亡。
wáng lái chū rù sì nián wèi guǐ suǒ wǎng shā
亡来出入四年,为鬼所枉杀。
àn shēng lù dāng nián bā shí yú
案生录,当年八十余。
tīng wǒ gēng shēng
听我更生。
yào dāng yǒu yī píng nǎi de huó yòu yīng wèi jūn qī
要当有依凭,乃得活,又应为君妻。
néng cóng suǒ wěi jiàn jiù huó bù
能从所委见救活不?
mǎ zǐ dá yuē kě ěr
”马子答曰:“可尔。
yǔ mǎ zǐ kè qī dāng chū
”与马子克期当出。
zhì qī rì chuáng qián yǒu tóu fà zhèng yǔ dì píng
至期日,床前有头发,正与地平。
lìng rén sǎo qù yù fēn míng
令人扫去,愈分明。
shǐ wù suǒ mèng zhě suì píng zuǒ yòu
始悟所梦者,遂屏左右。
biàn jiàn é miàn chū cì tóu xíng tǐ dùn dùn yuán zuò é jù míng chāo běn gǎi
便渐额面出,次头形体顿(“顿”原作“额”,据明抄本改。
chū
)出。
mǎ zǐ biàn lìng zuò duì tà shàng chén shuō yǔ yán qí miào fēi cháng
马子便令坐对榻上,陈说语言,奇妙非常。
suì yǔ mǎ zǐ qǐn xī
遂与马子寝息。
měi jiè yún wǒ shàng xū
每戒云:“我尚虚。
jiè wèn hé shí dé chū dá yuē chū dāng dài běn shēng shēng rì shàng wèi zhì
”借问何时得出,答曰:“出当待,本生生日,尚未至。
suì wǎng jiù zhōng
”遂往厩中。
yán yǔ shēng yīn rén jiē wén zhī
言语声音,人皆闻之。
nǚ jì shēng zhì jù jiào mǎ zǐ chū jǐ yǎng zhī fāng fǎ yǔ bì bài qù
女计生至,具教马子出己养之方法,语毕拜去。
mǎ zǐ cóng qí yán zhì rì yǐ dān xióng jī yī zhī shǔ fàn yī pán qīng jiǔ yī shēng zhuì qí sàng qián qù jiù shí yú bù
马子从其言,至日,以丹雄鸡一只,黍饭一盘,清酒一升,醊其丧前,去厩十余步。
jì qì jué guān chū
祭讫,掘棺出。
kāi shì nǚ shēn tǐ wán quán rú gù
开视,女身体完全如故。
xú xú bào chū zhe zhān zhàng zhōng wéi xīn xià wēi nuǎn kǒu yǒu qì
徐徐抱出,着毡帐中,唯心下微暖,口有气。
lìng bì sì shǒu yǎng hù zhī
令婢四守养护之。
cháng yǐ qīng yáng rǔ zhī lì qí liǎng yǎn
常以青羊乳汁沥其两眼。
shǐ kāi kǒu néng yàn zhōu jī jiàn néng yǔ èr bǎi rì chí zhàng qǐ xíng
始开口,能咽粥,积渐能语,二百日持杖起行。
yī qī zhī hòu yán sè jī fū qì lì xī fù cháng
一期之后,颜色肌肤气力悉复常。
nǎi qiǎn bào xú shì shàng xià jǐn lái xuǎn jí rì xià lǐ pìn wèi fū fù
乃遣报徐氏,上下尽来,选吉日下礼,聘为夫妇。
shēng èr nán cháng nán zì yuán qìng yǒng jiā yuán wú yǒng zì jiā xià kòng quē yī zì jù fǎ yuàn zhū lín qī wǔ gǎi
生二男,长男字元庆,永嘉(原无“永”字,“嘉”下空缺一字,据《法苑珠林》七五改。
chū wèi mì shū láng
)初,为秘书郎;
xiǎo nán jìng dù zuò tài fù yuàn
小男敬度,作太傅掾。
nǚ shì jǐ nán liú zi yàn zhēng shì yán shì zhī sūn
女适济南刘子彦,征士延世之孙。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
cài zhī qī
蔡支妻
lín zī cài zhī zhě wèi xiàn lì
临淄蔡支者,为县吏。
céng fèng shū yè tài shǒu
曾奉书谒太守。
hū mí lù zhì dài zōng shān xià jiàn rú chéng guō suì rù zhì shū
忽迷路,至岱宗山下,见如城郭,遂入致书。
jiàn yī guān yí wèi shén yán jù rú tài shǒu
见一官,仪卫甚严,具如太守。
nǎi shèng shè jiǔ yáo bì fù yī shū
乃盛设酒肴,毕付一书。
wèi yuē yuàn wèi wǒ zhì cǐ shū yǔ wài sūn yě
谓曰:“掾为我致此书与外孙也。
lì dá yuē míng fǔ wài sūn wèi shuí
”吏答曰:“明府外孙为谁?
dá yuē wú tài shān shén yě wài sūn tiān dì yě
”答曰:“吾太山神也,外孙天帝也。
lì fāng jīng nǎi zhī suǒ zhì fēi rén jiān ěr
”吏方惊,乃知所至非人间耳。
yuàn chū mén chéng mǎ suǒ zhī
掾出门,乘马所之。
yǒu qǐng hū dá tiān dì zuò tài wēi gōng diàn
有顷,忽达天帝座太微宫殿。
zuǒ yòu shì chén jù rú tiān zǐ
左右侍臣,具如天子。
zhī zhì shū qì dì mìng zuò cì jiǔ shí
支致书讫,帝命坐,赐酒食。
réng láo wèn zhī yuē yuàn jiā shǔ jǐ rén
仍劳问之曰:“掾家属几人。
duì fù mǔ qī jiē yǐ wù gù shàng wèi zài qǔ
”对父母妻皆已物故,尚未再娶。
dì yuē jūn qī zú jīng jǐ nián yǐ
帝曰:“君妻卒经几年矣?
lì yuē sān nián
”吏曰:“三年。
dì yuē jūn yù jiàn zhī fǒu
”帝曰:“君欲见之否?
zhī yuē ēn wéi tiān dì
”支曰:“恩唯天帝。
dì jí mìng hù cáo shàng shū chì sī mìng chuò cài zhī fù jí yú shēng lù zhōng suì mìng yǔ zhī xiāng suí ér qù
”帝即命户曹尚书,敕司命辍蔡支妇籍于生录中,遂命与支相随而去。
nǎi sū guī jiā yīn fà qī zhǒng shì qí xíng hái guǒ yǒu shēng yàn xū yú qǐ zuò yǔ suì rú jiù
乃苏归家,因发妻冢,视其形骸,果有生验,须臾起坐,语遂如旧。
chū liè yì chuán
(出《列异传》)
chén lǎng bì
陈朗婢
yì xī sì nián láng yá rén chén lǎng bì sǐ yǐ zàng
义熙四年,琅邪人陈朗婢死,已葬。
fǔ shǐ xià jiǎ guī xíng zhǒng qián wén tǔ zhōng yǒu rén shēng guài shì zhī
府史夏假归,行冢前,闻土中有人声,怪视之。
bì yuē wǒ jīn gèng huó wèi wǒ bào jiā
婢曰:“我今更活,为我报家。
qí rì yǐ mù dàn fāng kāi tǔ qǔ zhī qiáng jiàn rú cháng
”其日已暮,旦方开土取之,强健如常。
chū wǔ xíng jì
(出《五行记》)
yú bǎo jiā nú
于宝家奴
yú bǎo zì lìng shēng fù yíng wèi dān yáng chéng
于宝字令升,父莹,为丹阳丞。
yǒu chǒng bì mǔ shén dù zhī
有宠婢,母甚妒之。
jí yíng wáng zàng zhī suì shēng tuī tuī yuán zuò chí
及莹亡,葬之,遂生推(“推”原作“持”。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
bì yú mù
)婢于墓。
yú bǎo xiōng dì shàng yòu bù zhī shěn yě
于宝兄弟尚幼,不之审也。
hòu shí yú nián mǔ sāng kāi mù ér bì fú guān rú shēng
后十余年,母丧开墓,而婢伏棺如生。
zài hái jīng rì nǎi sū
载还,经日乃苏。
yán qí fù ēn qíng rú jiù dì zhōng yì bù jué wèi è
言其父恩情如旧,地中亦不觉为恶。
jì ér jià zhī shēng zǐ
既而嫁之,生子。
chū wǔ xíng jì
(出《五行记》)
wéi fěng nǚ nú
韦讽女奴
táng wéi fěng jiā yú rǔ yǐng cháng xū mò bù wu jiāo péng
唐韦讽家于汝颖,常虚默,不务交朋。
sòng xí shí xiá jī yuán lín qīn jia zhí
诵习时暇,缉园林,亲稼植。
xiǎo tóng tì cǎo chú dì jiàn rén fā chú jiàn shēn jiàn duō ér bù luàn ruò xīn shū lǐ zhī zhuàng
小童薙草锄地,见人发,锄渐深,渐多而不乱,若新梳理之状。
fěng yì zhī jí jué shēn chǐ yú
讽异之,即掘深尺余。
jiàn fù rén tóu qí jī fū róng sè yǎn rán rú shēng
见妇人头,其肌肤容色,俨然如生。
gèng jiā qiāo chā lián shēn bèi quán wéi yī fú suí shǒu rú fěn
更加锹锸,连身背全,唯衣服随手如粉。
qí xíng qì jiàn shèng qǐng néng qǐ biàn qián zài bài
其形气渐盛,顷能起,便前再拜。
yán shì láng jūn zǔ zhī nǚ nú yě míng lì róng chū yǒu guò niáng zǐ duō dù
言是郎君祖之女奴也,名丽容,初有过,娘子多妒。
láng bù zài biàn shēng mái yú yuán zhōng
郎不在,便生埋于园中。
tuō yǐ tā shì wáng qù gèng wú wài rén zhī
托以他事亡去,更无外人知。
mǒu chū sǐ bèi èr hēi yī rén yǐn qù
某初死,被二黑衣人引去。
zhì yī chù tài quē guǎng diàn
至一处,太阙广殿。
bēn yǒng shén yán
贲勇甚严。
bài qí wáng lüè wèn shì gù
拜其王,略问事故。
hēi yī rén jù shù duān ní mǒu yì bù gǎn su niáng zǐ
黑衣人具述端倪,某亦不敢诉娘子。
xū yú yǐn zhì yī cáo sī
须臾,引至一曹司。
jiàn wén àn jī wū lì rén huò èr huò wǔ jiǎn xún shén nào
见文案积屋,吏人或二或五,检寻甚闹。
mǒu chū yī lì zhí àn ér wèn jiǎn àn yán mǒu mìng wèi hé sǐ yǐ niáng zǐ yīn dù yīn dù wèi jù dù
某初一吏执案而问,检案,言某命未合死,以娘子因妒,(“因妒”为“巨蠹”。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
fēi lǐ qiáng shā
)非理强杀。
qí duàn jiǎn niáng zǐ shí yī nián lù yǐ yǔ mǒu
其断减娘子十一年禄以与某。
yòu jīng yī pàn guān àn wèn
又经一判官按问。
qí shì yì míng
其事亦明。
qí shì yì míng yuán zuò yì jiàn niáng zǐ jù míng chāo běn gǎi
(“其事亦明”原作“亦见娘子”,据明抄本改。
pàn guān xún bié yǒu gù bèi fá qù zhí mǒu àn biàn bèi qǐn jué
)判官寻别有故,被罚去职,某案便被寝绝。
jiǔ shí yú nián yǐ bǐ cǐ sàn xíng
九十余年矣,彼此散行。
zuó hū yǒu tiān guān lái sōu qiú yōu xì míng sī jī zhì zhě jiē jué qiǎn mǒu fāng de chǔ fèn
昨忽有天官来搜求幽系冥司积滞者,皆决遣,某方得处分。
rú mǒu zhī liú yì shén duō shù gài yǐ xià jiàn zhī rén míng guān bù jí gù yě tiān guān yī rú jīn zhī dào shì jiàng fú zhū guān
如某之流,亦甚多数,盖以下贱之人,冥官不急故也,天官一如今之道士,绛服朱冠。
yǔ qí suí cóng
羽骑随从。
fāng jué yōu zhì
方决幽滞。
lìng mǒu chóng shēng yì bù shī shí yī nián lù
令某重生,亦不失十一年禄。
fěng wèn yuē hún jì yǒu suǒ yì
讽问曰:“魂既有所诣。
xíng hé bù huài
形何不坏?
dá yuē fán shì wèi liǎo zhī rén jiē dì jiè zhǔ zhě yǐ yào fu zhī suì bù zhì huài
”答曰:“凡事未了之人,皆地界主者以药傅之,遂不至坏。
fěng jīng yì zhī nǎi wèi mù yù yì yī mào rú èr shí xǔ lái
”讽惊异之,乃为沐浴易衣,貌如二十许来。
qí hòu qián dào yōu míng zhōng shì wú suǒ bù zhì fěng yì dòng xiǎo zhī
其后潜道幽冥中事,无所不至,讽亦洞晓之。
cháng yuē xiū shēn lèi dé wú bào yǐ fú
常曰:“修身累德,无报以福。
shén xiān zhī dào yi qín qiú zhī
神仙之道,宜勤求之。
shù nián hòu shī fěng jí bì suǒ zài qīn zú yǔ qí jiā de yí wén jì zài shēng zhī shì
”数年后,失讽及婢所在,亲族与其家得遗文,记再生之事。
shí wǔ dé èr nián bā yuè yě
时武德二年八月也。
chū tōng yōu jì
(出《通幽记》)
yè zhōng fù rén
邺中妇人
dòu jiàn dé cháng fā yè zhōng yī mù wú tā wù
窦建德,常发邺中一墓,无他物。
kāi guān jiàn fù rén yán sè rú shēng zī róng jué lì kě nián èr shí yú
开棺,见妇人,颜色如生,姿容绝丽,可年二十余。
yī wù xíng zhì fēi jìn shì zhě
衣物形制,非近世者。
hou zhī shì yǒu qì xi
候之,似有气息。
nǎi shōu hái jūn yǎng zhī sān rì ér shēng néng yán
乃收还军养之,三日而生,能言。
yún wǒ wèi wén dì gōng rén suí zhēn huáng hòu zài qiū sǐ zàng yú cǐ
云:“我魏文帝宫人,随甄皇后在邺,死葬于此。
mìng dāng gēng shēng ér wǒ wú jiā shǔ kě yǐ shēn sù suì zhì yōu gé
命当更生,而我无家属可以申诉,遂至幽隔。
bù zhī jīn nǎi hé shí yě
不知今乃何时也。
shuō zhēn hòu jiàn hài liǎo liǎo fēn míng
”说甄后见害,了了分明。
jiàn dé shén chǒng ài zhī
建德甚宠爱之。
qí hòu jiàn dé wèi tài zōng suǒ miè dì jiāng nà zhī
其后建德为太宗所灭,帝将纳之。
nǎi jù yǐ shì bái qiě cí yuē qiè yōu bì huáng rǎng yǐ sān bǎi nián fēi dòu gōng hé yǐ de jiàn jīn rì sǐ nǎi qiè zhī fēn yě
乃具以事白,且辞曰:“妾幽闭黄壤,已三百年,非窦公何以得见今日,死乃妾之分也。
suì yǐn hèn ér zú dì shén shāng zhī
”遂饮恨而卒,帝甚伤之。
chū shén yì lù
(出《神异录》)
li zhòng tōng bì
李仲通婢
kāi yuán zhōng li zhòng tōng zhě rèn yān líng xiàn lìng
开元中,李仲通者,任鄢陵县令。
bì sǐ mái yú yān líng
婢死,埋于鄢陵。
jīng sān nián qiān shǔ pí xiàn zǎi
经三年,迁蜀郫县宰。
jiā rén sǎo dì jiàn fā chū tǔ zhōng pín sǎo bù qù yīn yǐ shǒu bá zhī
家人扫地,见发出土中,频扫不去,因以手拔之。
yān líng bì suí shǒu ér chū hūn hūn rú zuì
鄢陵婢随手而出,昏昏如醉。
jiā rén wèn bì hé yǐ zhì cǐ
家人问婢何以至此。
nǎi yuē shì rú shuì jiào
乃曰:“适如睡觉。
zhòng tōng yǐ wéi guǐ nǎi yǐ táo tāng guàn xǐ shū fú yù zhī bì shū bù jù xǐ xiào rú gù
”仲通以为鬼,乃以桃汤灌洗,书符御之,婢殊不惧,喜笑如故。
nǎi bì yú bié shì yǐ bǐng bǔ zhī cān dàn rú cháng
乃闭于别室,以饼哺之,餐啖如常。
jīng yuè yú chū zhī
经月余出之。
qū shǐ rú jiù
驱使如旧。
biàn pèi yǔ nú qī shēng yī nán èr nǚ gèng shí qī nián ér zú
便配与奴妻,生一男二女,更十七年而卒。
chū jīng tīng lù
(出《惊听录》)
cuī shēng qī
崔生妻
yuán hé jiān yǒu cuī shēng zhě qián hūn xiāo shì yù yī r zú hòu hūn zhèng shì
元和间,有崔生者,前婚萧氏,育一儿卒,后婚郑氏。
xiāo zú shí èr nián tuō mèng yú zǐ yuē wú yǐ de què shēng yú yáng jiān wèi wú gào rǔ mǔ néng fā wú qiū hu
萧卒十二年,托梦于子曰:“吾已得却生于阳间,为吾告汝母,能发吾丘乎?
zi suī mèng bù néng yán
”子虽梦,不能言。
yán zì yuán kōng quē jù míng chāo běn bǔ
(“言”字原空阙,据明抄本补。
hòu sān rì yòu mèng rú cǐ zi zhōng bù néng yán
)后三日,又梦如此,子终不能言。
zhèng shì yǒu xián dé xiāo nǎi xià yǔ yú lǎo jiā rén yún wèi wú bào zhèng fū rén sù chū wú gèng liǎng rì jí bù jí yǐ
郑氏有贤德,萧乃下语于老家人云:“为吾报郑夫人,速出吾,更两日,即不及矣。
lǎo rén jiā jiào yuē niáng zǐ què huó yě
”老人家叫曰:“娘子却活也。
fū rén bo zhī yuē wú shēng xiàng
”夫人卜之曰:“无生象。
jí ba
随即退朝。
lái rì jiā rén yòu yuē niáng zǐ què huó yě
来日家人又曰:“娘子却活也。
zhèng fū rén zài zhàn bǔ rén yuē yǒu shēng xiàng
”郑夫人再占,卜人曰:“有生象。
jí kāi fén guǒ huó dòng yǐ
”即开坟,果活动矣。
yú guī zhèng fū rén yǐ zhōu yǐn zhī qì tōng néng yán
舁归,郑夫人以粥饮之,气通能言。
qí shuō yōu tú zhī fǔ yù xián dé zhī ēn
其说幽途知抚育贤德之恩。
yòu shuō chū yǒu yī guī huán rào mǒu yí hái ér qù
又说:“初有一龟,环绕某遗骸而去。
shù rì yòu lái huán ráo
数日,又来环饶。
jiāng qù fù lái niè mǒu zú zhǐ
将去复来,啮某足指。
zé zhī qián bo wú shēng xiàng zhě guī zhǐ huán ráo ér yǐ
”则知前卜无生象者,龟止环饶而已;
hòu yún yǒu shēng xiàng zhě shì guī yǎo zú zhǐ yě
后云有生象者,是龟咬足指也。
xiāo shì yǔ zhèng shì wèi zǐ mèi gòng jū qíng ruò gǔ ròu
萧氏与郑氏为姊妹共居,情若骨肉。
de shí nián ér zhōng
得十年而终。
chū zhī tián lù
(出《芝田录》)
dōng lái rén nǚ
东莱人女
dōng lái rén yǒu nǚ sǐ yǐ zàng
东莱人有女死,已葬。
nǚ zhì míng sī yǐ wang jiàn bǔ de hái nǎi chì liǎng lì sòng zhī
女至冥司,以枉见捕得还,乃敕两吏送之。
guǐ sòng mù zhōng suī huó ér wú cóng chū
鬼送墓中,虽活而无从出。
guǐ yì huàn zhī nǎi wèn nǚ yuē jiā zhōng fù mǔ zhī wài shuí zuì niàn rǔ
鬼亦患之,乃问女曰:“家中父母之外,谁最念汝?
nǚ yuē dú jì fù ěr
”女曰:“独季父耳。
yī guǐ yuē wú néng shǐ lái jié mù jì fù jiàn rǔ huó zé suì shēng yě
”一鬼曰:“吾能使来劫墓,季父见汝活,则遂生也。
nǚ yuē jì fù rén cè wèi cháng yǒu guò qǐ néng fā wú zhǒng yé
”女曰:“季父仁恻,未尝有过,岂能发吾冢耶?
guǐ yuē wú yì qí xīn yě
”鬼曰:“吾易其心也。
liú guǐ shǒu zhī yī guǐ qù
”留鬼守之,一鬼去。
é ér jì fù yǔ zhū jié zéi fā yì kāi guān nǚ hū cóng guān zhōng qǐ jì fù jīng wèn zhī jù yǐ qián bái jì fù
有顷,她老叔和盗墓贼们终于来了,他们用力开棺,这时,姑娘忽然从棺材中坐了起来。老叔惊异地问她,她把从前的事对老叔说了。
jì fù jì fù yuán zuò mǔ jù míng chāo běn gǎi
季父(季父原作“母”,据明抄本改。
dà jiā cán hèn zhū zéi yù suì shā zhī
)大加惭恨,诸贼欲遂杀之。
ér jì fù hào qì āi qiú de miǎn fù zhī ér guī
而季父号泣哀求得免,负之而归。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)