太平广记 · 吕文仲 · Chapter 382 of 501

卷三百八十一·再生七

PinyinModern Translation
Size

zhào wén ruò kǒng kè huò yǒu lín huáng fǔ xún péi líng liù hé xiàn chéng xuē tāo zhào péi shān chéng zhāng yáo

赵文若孔恪霍有邻皇甫恂裴龄六合县丞薛涛赵裴邓成张瑶

zhào wén ruò

赵文若

duò dà yè zhōng yōng zhōu cháng ān xiàn rén zhào wén ruò sǐ jīng qī rì jiā rén dà liàn jiāng yù rù guān nǎi suō yī jiǎo

隋大业中,雍州长安县人赵文若,死经七日,家人大殓,将欲入棺,乃缩一脚。

jiā rén jù pà bù gǎn rù guān wén ruò de huó

家人惧怕,不敢入棺,文若得活。

juàn shǔ xǐ wèn suǒ yóu wén ruò yún chū yǒu rén yǐn zhì wáng suǒ wáng wèn rǔ shēng cún zhī shí zuò hé fú yè

眷属喜问所由,文若云,初有人引至王所,王问:“汝生存之时,作何福业?

wén ruò dá wáng shòu chí jīn gāng bō rě jīng

”文若答王:“受持《金刚般若经》。

wáng tàn yún shàn zāi

王叹云:“善哉!

cǐ fú dì yī

此福第一。

rǔ suī fú shàn qiě jiāng shì rǔ qí shòu zuì zhī chù

汝虽福善,且将示汝其受罪之处。

lìng rén yī yǐn wén ruò běi xíng shí bù zhì yī qiáng kǒng lìng wén ruò rù

”令人一引文若北行十步,至一墙孔,令文若入。

gé bì yǒu rén yǐn shǒu cóng kǒng zhōng zhuō wén ruò tóu yǐn chū jí dà xīn kǔ de dù qiáng wài

隔壁有人引手,从孔中捉文若头引出,极大辛苦,得度墙外。

jiàn dà dì yù huò tāng kǔ jù zuì rén shòu kǔ bù kě jù shù

见大地狱,镬汤苦具,罪人受苦,不可具述。

nǎi yǒu zhòng duō zhū yáng jī yā zhī shǔ jìng lái cóng wén ruò zhài mìng

乃有众多猪羊鸡鸭之属,竟来从文若债命。

wén ruò yún wú bù shí rǔ shēn hé gù jiàn bī

文若云:“吾不食汝身,何故见逼?

zhū chù shēng yún rǔ wǎng shí mǒu chù shí wǒ tóu jiǎo sì zhī jié jié fēn zhāng rén gè yǐn dàn

”诸畜生云:“汝往时某处食我,头脚四肢,节节分张,人各饮啖。

hé huì zhī

何讳之?

wén ruò yī xīn niàn fó shēn huǐ zhū zuì bù chū yú yán qiú wèi xiū fú bào xiè

”文若一心念佛,深悔诸罪,不出余言,求为修福报谢。

zhū chù gè sàn shǐ rén jiāng wén ruò què zhì wáng suǒ

诸畜各散,使人将文若却至王所。

wáng fù yī wǎn dīng lìng wén ruò shí zhī bìng yòng wǔ dīng dīng wén ruò tóu dǐng jí shǒu zú

王付一碗钉,令文若食之,并用五钉钉文若头顶及手足。

rán hòu fàng huí

然后放回。

wén ruò de sū

文若得苏。

qí shuō cǐ shì rán huàn tóu tòng jí shǒu zú

其说此事,然患头痛及手足。

jiǔ hòu xiū fú tòng jiàn de chà

久后修福,痛渐得差。

hòu ěr yǐ lái jīng qín sòng chí jīn gāng bō rě jīng bù gǎn yí lòu cùn yīn

后尔已来,精勤诵持《金刚般若经》,不敢遗漏寸阴。

dàn jiàn dào sú qīn shū bìng quàn shòu chí

但见道俗亲疏,并劝受持。

hòu yīn shǐ zhì yī yì tīng shàng zàn shí yǎn xī

后因使,至一驿厅上,暂时偃息。

wū shí mèng jiàn yī qīng yī fù nǚ jí lái qǐ mìng

于时梦见一青衣妇女,急来乞命。

wén ruò jīng wù jí huàn yì cháng wèn yuē rǔ wèi wú yù shā shēng bù

文若惊寤,即唤驿长问曰:“汝为吾欲杀生不?

yì cháng dá yún shí wèi gōng yù shā yī xiǎo yáng

”驿长答云:“实为公欲杀一小羊。

wén ruò wèn yún qí yáng zuò hé sè

”文若问云:“其羊做何色?

dá yún shì qīng zì yáng

”答云:“是青牸羊。

wén ruò bào yún rǔ jí fàng què wú yǔ jià zhí

”文若报云:“汝急放却,吾与价直。

shú qǔ fàng zhī liáng yóu bō rě wēi lì míng zī gǎn yìng yě

”赎取放之,良由般若威力,冥资感应也。

chū míng xiáng jì

(出《冥祥记》)

kǒng kè

孔恪

táng wǔ dé zhōng suì zhōu zǒng guǎn fǔ jì shì cān jūn kǒng kè bào bìng sǐ yī rì ér sū

唐武德中,遂州总管府记室参军孔恪,暴病死,一日而苏。

zì shuō bèi shōu zhì guān suǒ wèn hé gù shā niú liǎng tóu

自说,被收至官所,问何故杀牛两头。

kè yún bù shā

恪云,不杀。

guān yuē rǔ dì zhèng rǔ shā hé gù bù chéng

官曰:“汝弟证汝杀,何故不承?

yīn hū kè dì sǐ yǐ shù nián yǐ

”因呼恪弟,死已数年矣。

jì zhì jiā xiè shén yán

既至,枷械甚严。

guān wèn rǔ suǒ yán xiōng shā niú xū shí dì yuē xiōng qián fèng shǐ zhāo wèi liáo zéi shǐ mǒu shā niú huì zhī shí fèng xiōng mìng fēi zì shā yě

官问:“汝所言兄杀牛虚实,弟曰:“兄前奉使招慰獠贼,使某杀牛会之,实奉兄命,非自杀也。

kè yuē shǐ dì shā niú huì shì shí rán guó shì yě kè yǒu hé zuì

”恪曰:“使弟杀牛会是实,然国事也,恪有何罪?

guān yuē rǔ shā niú niú zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ huì liáo yǐ zhāo wèi wèi gōng yòng qiú guān shǎng yǐ wéi jǐ lì hé wéi guó shì yě

”官曰:“汝杀牛(“牛”字原阙,据明抄本补),会獠,以招慰为功,用求官赏,以为己利,何为国事也?

yīn wèi kè dì yuē rǔ yǐ zhèng xiōng gù jiǔ liú rǔ xiōng jì qiǎn shā rǔ biàn wú zuì fàng rèn shòu shēng

”因谓恪弟曰:“汝以证兄故久留,汝兄既遣杀,汝便无罪,放任受生。

yán qì dì hū bú jiàn yì jìng bù dé yán xù

”言讫,弟忽不见,亦竟不得言叙。

guān yòu wèn kè yīn hé fù shā liǎng yā

官又问恪:“因何复杀两鸭?

kè yuē qián rèn xiàn lìng shā yā gōng kè qǐ kè zuì yě

”恪曰:“前任县令,杀鸭供客,岂恪罪也?

guān yuē kè zì yǒu liào shā yā gōng zhī jiāng qiú měi yù fēi zuì ér hé

”官曰:“客自有料,杀鸭供之,将求美誉,非罪而何?

yòu wèn hé gù shā jī luǎn liù méi

”又问:“何故杀鸡卵六枚?

yuē píng shēng bù shí jī luǎn

”曰:“平生不食鸡卵。

wéi yì jiǔ suì shí hán shí rì mǔ yǔ liù méi yīn zhǔ shí zhī

唯忆九岁时寒食日,母与六枚,因煮食之。

guān yuē rán yù tuī zuì mǔ yě

”官曰:“然欲推罪母也。

kè yuē bù gǎn dàn shuō qí yīn ěr

”恪曰:“不敢,但说其因耳。

guān yuē rǔ shā tā mìng dāng zì shòu zhī

”官曰:“汝杀他命,当自受之。

yán qì hū yǒu shù shí rén lái zhí kè jiāng chū qù

”言讫,忽有数十人来执恪,将出去。

kè dà hū yuē guān fǔ yì dà wǎng làn

恪大呼曰:“官府亦大枉滥。

guān wén zhī hū hái yuē hé wǎng làn

”官闻之,呼还曰:“何枉滥?

kè yuē shēng lái yǒu zuì jiē bù yí shēng lái xiū fú jiē bú jiàn jì zhě qǐ fēi làn yé

”恪曰:“生来有罪皆不遗,生来修福,皆不见记者,岂非滥耶?

guān wèn zhǔ sī kè yǒu hé fú hé wéi bù lù

”官问主司,恪有何福,何为不录?

zhǔ sī duì yuē fú yì jiē lù liàng zuì duō shǎo

主司对曰:“福亦皆录,量罪多少。

ruò fú duō zuì shǎo xiān lìng shòu fú

若福多罪少,先令受福。

zuì duō fú shǎo xiān lìng shòu zuì

罪多福少,先令受罪。

rán kè fú shǎo zuì duō gù wèi lùn qí fú

然恪福少罪多,故未论其福。

guān nù yuē suī xiān shòu zuì hé bù chàng fú shì zhī

”官怒曰:“虽先受罪,何不唱福示之?

mìng biān zhǔ sī yī bǎi shū hū biān qì xuè liú jiàn de

”命鞭主司一百,倏忽鞭讫,血流溅地。

jì ér chàng kè shēng lái suǒ xiū zhī fú yì wú yí zhě

既而唱恪生来所修之福,亦无遗者。

guān wèi kè yuē rǔ yīng xiān shòu zuì wǒ gèng lìng rǔ guī qī rì kě qín zhuī fú

官谓恪曰:“汝应先受罪,我更令汝归七日,可勤追福。

yīn qiǎn rén sòng chū suì sū

”因遣人送出,遂苏。

kè dà jí sēng ní háng dào chàn huǐ jīng qín kǔ xíng zì shuō qí shì

恪大集僧尼,行道忏悔,精勤苦行,自说其事。

zhì qī rì jiā rén cí jué é ér mìng zhōng yě

至七日,家人辞诀,俄而命终也。

chū míng bào jì

(出《冥报记》)

huò yǒu lín

霍有邻

kāi yuán mò huò yǒu lín wèi jí xiàn wèi zài zhōu zhí cì lì

开元末,霍有邻为汲县尉,在州直刺吏。

cì shǐ duàn chóng jiǎn yán kù

刺史段崇简严酷。

huì chá zhǎng huì yuán zuò xià zhǎng yuán zuò wèi jù míng chāo běn gǎi zhī rì zhōng hòu suǒ yáng shèn

会察长(“会”原作“下”,“长”原作“畏”,据明抄本改)之日,中后索羊肾。

yǒu lín cuī cù tú zhě huáng jù wèi jí shā yáng pò lèi qǔ shèn

有邻催促,屠者遑遽,未及杀羊,破肋取肾。

qí xī yǒu lín jiàn lì yuē wáng zhuī

其夕,有邻见吏曰:“王追。

yǒu lín suí lì jiàn wáng wáng yún yǒu su jūn yún bù dài shā le shēng qǔ qí shèn

有邻随吏见王,王云:“有诉君云,不待杀了,生取其肾。

hé zhì rú shì yé

何至如是耶?

yǒu lín duì yuē cǐ shì duàn shǐ jūn shā yáng chū bù yóu jǐ

”有邻对曰:“此是段使君杀羊,初不由己。

wáng lìng qǔ chóng jiǎn shí liào wèi yuè bì

”王令取崇简食料,为阅毕。

wèi yáng yuē rǔ shí hé gōng duàn shǐ jūn shí hé de wàng su huò shào fǔ

谓羊曰:“汝实合供段使君食,何得妄诉霍少府。

qū zhī shǐ chū lìng běn zhuī lì sòng guī

”驱之使出,令本追吏送归。

yǒu lín hái jīng yī yuàn yún yù shǐ dài fū yuàn

有邻还,经一院,云,御史大夫院。

yǒu lín wèn lì cǐ shì hé guān hu

有邻问吏,此是何官乎?

lì yún bǎi sī bìng shì hé dàn wū cǐ

”吏云:“百司并是,何但于此。

fù wèn dài fū wèi shuí yuē qiū rén jié yě

”复问大夫为谁,曰:“秋仁杰也。

yǒu lín yún dí gōng shì wáng jiù yù de yī jiàn

”有邻云,狄公是亡舅,欲得一见。

lì lìng mén zhě wèi tōng xū yú zhào rù

吏令门者为通,须臾召入。

rén jié qǐ lì jiàn yǒu lín bēi kū bì

仁杰起立,见有邻,悲哭毕。

wèn rǔ de fàng hái yé

问汝得放还耶。

hū lìng shàng zuò yǒu zuǒ shǐ guò àn

呼令上坐,有佐史过案。

rén jié wèn shì hé àn

仁杰问是何案。

yún lǐ kuò zhī de zǎi xiàng

云,李适之得宰相。

yòu wèn tiān cáo pàn wèi duì yuē

又问天曹判未,对曰。

zhū sī bìng le yǐ gěi wǔ nián

诸司并了,已给五年。

rén jié pàn zhǐ yú

仁杰判纸余。

fāng bì huí wèi yǒu lín rǔ lái duō shí wū shì yǐ huài

方毕,回谓有邻,汝来多时,屋室已坏。

lìng zuǒ yòu qǔ liǎng wán yào yǔ zhī chí guī kě yán chéng fěn suí huài mó zhī

令左右取两丸药与之,“持归,可研成粉,随坏摩之。

yǒu lín bài cí qì chū mén shí yú lǐ zhì yī dà kēng wèi lì tuī luò suì huó

”有邻拜辞讫,出门十余里,至一大坑,为吏推落,遂活。

shí yán shǔ yǒu lín sǐ jīng qī rì fāng huó

时炎暑有邻死经七日方活。

xīn suī wēi nuǎn ér xíng tǐ duō huài

心虽微暖,而形体多坏。

yǐ shǒu zhōng yào zuò fěn mó suǒ huài chù suí yào biàn yù shù rì néng qǐ

以手中药作粉,摩所坏处,随药便愈,数日能起。

chóng jiǎn zhàn jiàn wèn qí shì jiē tàn jiǔ zhī

崇简占见,问其事,嗟叹久之。

hòu yuè yú lǐ kuò zhī guǒ bài xiàng

后月余,李适之果拜相。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

huáng fǔ xún

皇甫恂

ān dìng huáng fǔ xún yǐ kāi yuán zhōng chū wèi xiāng zhōu cān jūn yǒu jí bào zú shù shí qǐng ér sū

安定皇甫恂,以开元中,初为相州参军,有疾暴卒,数食顷而苏。

cì shǐ dú gū sī zhuāng hǎo míng shì yě

刺史独孤思庄,好名士也。

wén qí chóng shēng qīn zhì xún suǒ wèn qí míng zhōng suǒ jiàn

闻其重生,亲至恂所,问其冥中所见。

yún shén liǎo liǎo dàn kǔ lì wēi shāo dài xú shuō zhī

云,甚了了,但苦力微,稍待徐说之。

qīng zhě xún chū zhì guān cháng shè sī gōng

顷者,恂初至官,尝摄司功。

yǒu kāi yuán sì zhǔ sēng sòng niú ròu èr shí jīn chū yì bù liǎo qí gù dàn shòu ér shí zhī

有开元寺主僧,送牛肉二十斤,初亦不了其故,但受而食之。

shì ér bèi zhuī nǎi shì wèi sēng suǒ yǐn

适而被追,乃是为僧所引。

jì jiàn pàn guān pàn guān wèn hé gù shā niú

既见判官,判官问何故杀牛。

xún yún shēng lái shū shí bù céng fàn cǐ

恂云:“生来蔬食,不曾犯此。

pàn guān lìng hū sēng é ér sēng fù jiā zhì wèi xún yuē yǐ shā yǔ jūn jūn shí bù zhī suǒ yǐ xiāng yǐn yù qiú wèi zhuī fú ěr

”判官令呼僧,俄而僧负枷至,谓恂曰:“已杀与君,君实不知,所以相引,欲求为追福耳。

yīn bái pàn guān shā niú jǐ zì dāng zhī dàn yù yǔ cān jūn yǒu yán

”因白判官:“杀牛己自当之,但欲与参军有言。

pàn guān yuē wéi

”判官曰:“唯。

sēng nǎi zhì xún suǒ wèi xún yuē jūn hòu zhì tóng zhōu pàn sī wèi wǒ zào tuó luó ní chuáng

”僧乃至恂所,谓恂曰:“君后至同州判司,为我造陁罗尼幢。

xún wèn xiāng zhōu cān jūn hé yóu de tóng zhōu yuàn guān

”恂问,相州参军何由得同州掾官?

qiě yú shén pín chuáng bù yì zào rú hé

且余甚贫,幢不易造,如何?

sēng yún ruò bù zhì tóng zhōu zé yǐ bì děi zhī xìng bù wàng suǒ tuō

”僧云:“若不至同州则已,必得之,幸不忘所托。

rán wǒ biàn fú jīn biàn shòu zuì

然我辩伏,今便受罪。

jí jūn de tóng zhōu wǒ zuì yì bì dāng tuō shēng wèi zhū

及君得同州,我罪亦毕,当托生为猪。

jūn zào chuáng zhī hòu bì yìng shè zhāi qìng dù

君造幢之后,必应设斋庆度。

qí shí huì yǒu suǒ dǔ

其时会有所睹。

xún nǎi xǔ zhī xún jiàn niú tóu rén yǐ gǔ chā chā qí jǐng qù

”恂乃许之,寻见牛头人以股叉叉其颈去。

xún de fàng hái

恂得放还。

sī zhuāng sù yǔ sēng shàn zhào ér wèi zhī sēng shén bēi jù yīn jìng qí sī cái wèi gōng dé

思庄素与僧善,召而谓之,僧甚悲惧,因敬其私财为功德。

hòu wǔ rì huàn tóu tòng xún shēng sān yōng rú chā zhī zhuàng

后五日,患头痛,寻生三痈,如叉之状。

shù rì sǐ

数日死。

xún zì xiāng zhōu cān jūn qiān zuǒ wǔ wèi bīng cáo cān jūn shù zài xuǎn shòu tóng zhōu sī shì

恂自相州参军迁左武卫兵曹参军,数载,选受同州司士。

jì zhì jǔ guān qián bǎi qiān jiàn chuáng shè zhāi

既至,举官钱百千,建幢设斋。

yǒu xiǎo zhū lái shī qián guì fú zhāi bì rào chuáng háng dào shù bǎi zhuǎn nǎi sǐ

有小猪来师前跪伏,斋毕,绕幢行道数百转,乃死。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

péi líng

裴龄

kāi yuán zhōng cháng ān xiàn wèi péi líng cháng bào jí shù rì

开元中,长安县尉裴龄,常暴疾数日。

zhì zhèng yuè shí wǔ rì yè èr gēng hòu táng qián hū jiàn èr huáng shān lì chí dié yún wáng zhuī

至正月十五日夜,二更后,堂前忽见二黄衫吏持牒,云,王追。

líng cí yǐ jí bìng hū jiā rén qǔ mǎ jiǔ zhī bù dé nǎi suí lì qù

龄辞已疾病,呼家人取马,久之不得,乃随吏去。

jiàn jiē zhōng dēng huǒ shén shèng lì chū mén xíng shí yú lǐ yān huǒ nǎi jué wéi yī jìng zài shuāi cǎo zhōng

见街中灯火甚盛,吏出门行十余里,烟火乃绝,唯一径在衰草中。

kě xíng wǔ shí lǐ zhì yī chéng qiáng bì jǐn hēi wú zhū shù mù

可行五十里,至一城,墙壁尽黑,无诸树木。

hū féng bái yī jū shì zhuàng mào guī wěi wèi èr lì yuē cǐ rén wú zuì hé gù zhuī lái

忽逢白衣居士,状貌瑰伟,谓二吏曰:“此人无罪,何故追来?

gù shì líng yuē jūn zhī sǐ wèi

”顾视龄曰:“君知死未?

líng yīn liú tì hé zhǎng bái jū shì shēng bù céng zuò zuì yè zhì cǐ jīn wèi zhī nài hé

”龄因流涕,合掌白居士:“生不曾作罪业,至此,今为之奈何?

qiú jiàn liào lǐ

”求见料理。

jū shì wèi lì yuē cǐ rén yì guān qiě yòu wú guò bù yí qù qí jīn dài

”居士谓吏曰:“此人衣冠,且又无过,不宜去其巾带。

lì nǎi hái zhī yīn fù rù chéng

”吏乃还之,因复入城。

shù lǐ zhī jiān jiàn zhū mén shuǎng lì qí shù yù mào

数里之间,见朱门爽丽,奇树郁茂。

qián wèi yī guān yún shì zhǔ bù zhǔ bù qiǎn lǐng fù diǎn kān qí zuì fú

前谓一官云是主簿,主簿遣领付典,勘其罪福。

diǎn yún jūn wú dà zuì lǐ wèi hé lái

典云:“君无大罪,理未合来。

líng biàn kǔ qǐng jiù zhù

”龄便苦请救助。

jiǎn àn yún shā yī lǘ suǒ yǐ zhuī ěr rán qí lǘ zhí shì shì lì shā jūn dì bù chéng shì dāng bì shì

检案云:“杀一驴,所以追耳”然其驴执是市吏杀,君第不承,事当必释。

xū yú wáng zuò zhǔ bù yǐn líng rù

”须臾,王坐,主簿引龄入。

wáng wèn hé gù zhuī cǐ rén zhǔ bù yún shì lì biàn yǐn shì yǐ jié wèn

王问何故追此人,主簿云:“市吏便引,适以诘问。

yún shí qiú cháng bù qiǎn shā lǘ

”云:“实求肠,不遣杀驴。

yán qì jiàn shì lì jiā xiàng zài qián yǒu lǘ yáng jī shǐ shù shí bèi

”言讫,见市吏枷项在前,有驴羊鸡豕数十辈。

suí qí hòu

随其后。

wáng wèn shì lì hé yǐn cǐ rén

王问市吏,何引此人。

lǘ biàn qián yún shí wéi shì lì suǒ shā jiāng ròu mài yǔ xíng rén bù guān péi shào fǔ shì

驴便前云:“实为市吏所杀,将肉卖与行人,不关裴少府事。

shì lì yù yán qí qí yuán zuò qù jù míng chāo běn gǎi tā yáng shǐ děng gè rú suǒ zhí

”市吏欲言其(“其”原作“去”,据明抄本改)他羊豕等,各如所执。

wáng yán cǐ rén shàng yǒu shù zhèng guān lù bù kě jiǔ liú yi sù fàng qù

王言,此人尚有数政官禄,不可久留,宜速放去。

ruò gèng chí yán kǒng xíng hái huī huài

若更迟延,恐形骸隳坏。

yīn wèi líng yuē lìng fàng jūn huí dāng wàn jì xiū fú

因谓龄曰:“令放君回,当万计修福。

líng zài bài chū wáng fù lìng hū

”龄再拜出,王复令呼。

wèi zhǔ bù kě lǐng cǐ rén guān zhū dì yù

谓主簿,可领此人观诸地狱。

zhǔ bù lìng yǐn líng qián xíng rù xiǎo kǒng zhōng

主簿令引龄前行,入小孔中。

jiàn niú tóu zú yǐ chā cì rén suí yè shòu zuì

见牛头卒以叉刺人,随业受罪。

líng bù kěn guān chū xiǎo kǒng cí zhǔ bù bì fù wǎng bié lì

龄不肯观出小孔,辞主簿毕,复往别吏。

lì yún wǒ běn hù bù lìng shǐ

吏云:“我本户部令史。

yī rén yuē wǒ běn jīng zhào fǔ shǐ jiǔ zài dì fǔ qiú shēng rén jiān bù dé

”一人曰:“我本京兆府史,久在地府,求生人间不得。

jūn kě wèi xiě jīn guāng míng jīng fǎ huá wéi mó niè wěi děng jīng jiān wèi shè zhāi dù wǒ jí de shēng rén jiān

君可为写《金光明经》、法华、维摩、涅痏等经,兼为设斋度,我即得生人间。

líng xī xǔ zhī

”龄悉许之。

lì fù qiú jīn yín qián gè sān qiān guàn

吏复求金银钱各三千贯。

líng yún jīng guān pín qióng shí bù néng bàn

龄云,京官贫穷、实不能办。

lì yún jīn qián ěr shì shì jiān huáng zhǐ qián

吏云:“金钱耳,是世间黄纸钱。

yín qián zhě

银钱者。

bái zhǐ qián ěr

白纸钱耳。

líng yuē ruò qiú zhǐ qián dāng yì kě bàn bù zhī hé suǒ sòng zhī

”龄曰:“若求纸钱,当亦可办,不知何所送之。

lì yún shì zuò qián wū dū shì qí qián duō wéi dì fǔ suǒ shōu

”吏云:“世作钱于都市,其钱多为地府所收。

jūn kě hū záo qián rén wū jiā zhōng mì shì zuò zhī

君可呼凿钱人,于家中密室作之。

bì kě yǐ dài shèng

毕,可以袋盛。

dāng wū shuǐ jì fén zhī wǒ bì děi yě

当于水际焚之,我必得也。

shòu qián zhī shí ruò héng fēng dòng huī jí shì wǒ de

受钱之时,若横风动灰,即是我得。

ruò yǒu fēng yáng huī jí wéi dì fǔ jí de guǐ shén suǒ shòu

若有风飏灰,即为地府及地鬼神所受。

cǐ yì yi wèi cháng zhàn

此亦宜为常占。

rán guǐ shén cháng kǔ jī shāo qián zhī shí kě jiān shè shǎo jiā jiǔ fàn yǐ liǎng shù cǎo lì xí shàng wǒ de yìng cǎo ér zuò yì de shí yě

然鬼神常苦饥,烧钱之时,可兼设少佳酒饭,以两束草立席上,我得映草而坐,亦得食也。

cí qì xíng shù lǐ zhì shě

”辞讫,行数里,至舍。

jiàn jiā rén kū qì yīn ěr jué tòng

见家人哭泣,因尔觉痛。

biàn shēn huǎng hū mí mèn jiǔ zhī kāi shì suì huó

遍身恍惚,迷闷久之,开视遂活。

zào jīng xiàng jí shāo qián bì shí shù rì píng fù rú cháng

造经像及烧钱毕,十数日平复如常。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

liù hé xiàn chéng

六合县丞

liù hé xiàn chéng zhě kāi yuán zhōng bào zú shù rì jí sū

六合县丞者,开元中暴卒,数日即苏。

yún chū sǐ bèi jū jiàn pàn guān yún shì liù hé liú míng fǔ xiāng jiàn bēi xǐ

云初死,被拘见判官,云是六合刘明府,相见悲喜。

wèn jiā ān fǒu chéng yún jiā zhōng qù cǐ shén ěr bù céng hái yé

问家安否,丞云:“家中去此甚迩,不曾还耶?

lìng yún míng yáng dào shū hé yóu de wǎng

”令云:“冥阳道殊,何由得往?

chéng yún láng jūn zǎo zhuó dì jiā shén wú héng

”丞云:“郎君早擢第,家甚无横。

dàn fū rén nián lǎo

但夫人年老。

wēi yǒu fēng jí ěr

微有风疾耳。

lìng yún jūn suàn wèi jǐn wéi shù yáng xiāng sòng suǒ yǐ bèi zhuī

”令云:“君算未尽,为数羊相讼,所以被追。

yi zì pōu xī dāng wèi sù fǎn

宜自剖析,当为速返。

xū yú yǒu hēi yún cóng dōng lái yún zhōng yǒu dà chuán hōng rán zhuì dì jiàn yáng tóu sì méi

”须臾,有黑云从东来,云中有大船,轰然坠地,见羊头四枚。

pàn guān yún hé yǐ wǎng shā cǐ bèi

判官云:“何以枉杀此辈?

dá yún cì shǐ zhèng liào fēi mǒu zhī zuì

”答云:“刺史正料,非某之罪。

èr tóu jì rán

”二头寂然。

pàn guān mà yún rǔ zì fù cì shǐ mìng hé de gèng sòng xiàn chéng

判官骂云:“汝自负刺史命,何得更讼县丞?

chuán suì fēi qù

”船遂飞去。

yáng dà yán yún pàn guān yǒu qíng huì dāng jiàn dì lùn zhī

羊大言云:“判官有情,会当见帝论之。

pàn guān wèi chéng yuē dì shì tiān dì yě cǐ bèi hé yóu de jiàn

”判官谓丞曰:“帝是天帝也,此辈何由得见?

rú dì shàng tiān zǐ bǎi xìng qiú jiàn bù yì nán hu

如地上天子,百姓求见,不亦难乎?

rán zhōng xū wéi zuò gōng dé ěr

然终须为作功德尔。

yán bì fàng chéng hái jì chū jiàn yī nǚ zǐ zhuàng mào duān lì lái qián zài bài

”言毕,放丞还”既出,见一女子,状貌端丽,来前再拜。

wèn qí gù yuē shēn shì yáng zhōu tán jiā nǚ qǐng bèi zhào zhì yǐ wú zuì méng fàng huí

问其故,曰:“身是扬州谭家女,顷被召至,以无罪蒙放回。

mén lì yǐ sè měi qū xiāng liú lián

门吏以色美,曲相留连。

lí jiā yǐ jiǔ kǒng shě zhái tuí huài jīn jūn de hái xìng jiàn liào lǐ

离家已久,恐舍宅颓坏,今君得还,幸见料理。

wǒ jiā sù fù ruò de suí háng dāng fèng qiān guàn jiān yǒng wèi jī qiè wú suǒ lìn yě

我家素富,若得随行,当奉千贯,兼永为姬妾,无所吝也。

yǐ cǐ qiú āi

以此求哀。

chéng rù bái pàn guān pàn guān wèi chéng yuē qiān guàn wǒ dé èr bǎi wǒ zi dé èr bǎi yú liù bǎi shǔ jūn

”丞入白判官,判官谓丞曰:“千贯我得二百,我子得二百,余六百属君。

yīn wèi shū shì zhī

”因为书示之。

pàn guān yún wǒ èr bǎi kě wèi gōng dé

判官云:“我二百可为功德。

biàn hū lì wèn hé de gōu liú tán jiā nǚ zǐ

”便呼吏问:“何得勾留谭家女子?

jué lì èr shí qiǎn nǚ zǐ suí chéng hái

”决吏二十,遣女子随丞还。

xíng shí yú lǐ fēn lù gè huó

行十余里,分路各活。

chéng jì quán píng biàn zhì tán jiā fǎng nǚ

丞既痊平,便至谭家访女。

zhì mén nǚ wén yǔ shēng jù chū zài bài

至门,女闻语声,遽出再拜。

cí yuē cháng xǔ wèi qiè shēn bù yóu jǐ fù mǔ qiǎn shì tā rén

辞曰:“尝许为妾身不由己,父母遣适他人。

jīn jiāng èr bǎi qiān shú shēn yú yī qiān guàn rú qián qì

今将二百千赎身,余一千贯如前契。

chéng de qián yǔ liú míng fǔ zi jiān wèi shè zhāi gōng dé děng

”丞得钱,与刘明府子,兼为设斋功德等。

tiān bǎo mò qí rén shàng zài yān

天宝末,其人尚在焉。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

xuē tāo

薛涛

jiāng líng wèi xuē tāo yǐ qián yuán zhōng sǐ sān rì huó

江陵尉薛涛,以乾元中,死三日活。

zì yán chū féng yī lì chí tiè yún wáng shǐ zhuī

自言初逢一吏,持帖云,王使追。

yā tiè zuò hù zì

押帖作“祜”字。

tāo wèi shěn shì hé wáng bèi mǎ biàn qù

涛未审是何王,鞴马便去。

xíng kě shí yú lǐ zhì yī chéng qí lì pái tà biàn rù tīng zhōng

行可十余里,至一城,其吏排闼,便入厅中。

yī rén yǔ wèi rú wáng zhě tāo rù zài bài

一人羽卫如王者,涛入再拜。

wáng wèn jūn shì jīng zhōu lì yé

王问:“君是荆州吏耶。

tāo yuē shì

”涛曰是。

wáng yuē zuì hé duō yě

王曰:“罪何多也?

jīn su jūn zhě bù kě shèng shǔ

今诉君者,不可胜数。

duì yuē wǎng rèn chéng gù xiàn wèi chéng gù zhǔ jìn yīng yào tāo diǎn qí shì bù dé bù shā shā duō chéng yǒu zhī

”对曰:“往任成固县尉,成固主进鹰鹞,涛典其事,不得不杀,杀多诚有之。

wáng yuē shā yǒu sī hu

”王曰:“杀有私乎?

yuē yì yǒu zhī

”曰:“亦有之!

gōng sī shú duō

”公私孰多?

yuē sī shǎo yú gōng

”曰:“私少于公。

wáng yuē chéng zhī rán

”王曰:“诚之然。

jūn lù fú yǒu hòu shòu mìng wèi yǐ

君禄福有厚,寿命未已。

bǐ yì wú rú jūn hé bù dé bù zhuī duì ěr

彼亦无如君何,不得不追对耳。

lìng tāo chū mén biàn xiè zhū mìng

”令涛出门,遍谢诸命。

tāo zhì jiàn zhì tù děng biàn mǎn shù qǐng jiē fēi zǒu bī tāo

涛至,见雉兔等遍满数顷,皆飞走逼涛。

tāo yún tiān zǐ àn yīng yào fēi wǒ suǒ wèi

涛云:“天子按鹰鹞,非我所为。

guān jūn bèi yì zhǐ jǐn yù shā wǒ qí hé gù yě

观君辈意旨,尽欲杀我,其何故也?

shì fèng mìng mìng yuán zuò wèn jù míng chāo běn gǎi wèi jūn xiě jīng xiàng shǐ jiē tuō shēng

适奉命(“命”原作“问”,据明抄本改)为君写经像,使皆讬生。

hé bì zhòng rén shā yī mìng yě

何必众人杀一命也?

wáng yòu lìng rén chuán yǔ

”王又令人传语。

jiǔ zhī shāo shāo yǐn qù

久之,稍稍引去。

tāo rù wáng wèi zhī yuē jūn suàn wèi jǐn

涛入,王谓之曰:“君算未尽。

gù tè wèi jūn jì jì yuán zuò jì jù míng chāo běn gǎi hái yi zuò gōng dé yǐ zì shú ěr

故特为君计,(“计”原作“既”,据明钞本改)还宜作功德,以自赎耳。

tāo zài bài shù sì wáng wèn jūn dú shū fǒu

”涛再拜数四,王问:“君读书否?

yuē pō cháng dú zhī

”曰:“颇常读之。

yòu wèn zhī jìn cháo yǒu yáng hù fǒu

”又问:“知晋朝有羊祜否?

yuē zhī zhī

”曰:“知之!

wáng yuē jí wǒ shì yě

”王曰:“即我是也。

wǒ xī zài jīng zhōu céng wèi cì shǐ zú guān shè gù jiàn jūn jiāng líng zhī lì zēng yī yī ěr

我昔在荆州,曾为刺史,卒官舍,故见君江陵之吏,增依依耳。

yán qì cí chū mìng suǒ zhuī zhī lì sòng zhī guī shě suì huó

”言讫辞出,命所追之吏送之归舍,遂活。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

zhào péi

赵裴

míng jīng zhào péi zhēn yuán zhōng xuǎn shòu bā zhōu qīng huà xiàn

明经赵裴,贞元中,选授巴州清化县。

shī zhì chéng jí è míng bù yǐn shí sì shí yú rì

失志成疾,恶明,不饮食四十余日。

hū jué shì zhōng léi míng qǐng yǒu chì qì rú gǔ lún zhuàn zhì chuáng téng kōng shàng dāng xīn ér zhù

忽觉室中雷鸣,顷有赤气如鼓,轮转至床,腾空上,当心而住。

chū jué jīng shén yóu sàn yǎn rú mèng zhōng

初觉精神游散,奄如梦中。

yǒu zhū yī píng zé zhě yǐn zhī dōng xíng

有朱衣平帻者,引之东行。

chū shān duàn chù yǒu shuǐ dōng xī liú

出山断处,有水东西流。

jiǔ lì shì zhī yòu dōng xíng

久立视之,又东行。

yī qiáo shì yǐ jīn bì

一桥饰以金碧。

guò běi rù yī chéng zhì cáo sī zhōng rén lì shén zhòng

过北,入一城,至曹司中,人吏甚众。

jiàn mèi xù gǔ yì yǔ jǐ zhēng shā niú shì

见妹婿贾奕,与己争杀牛事。

yí shì míng sī jù táo bì zhì yī bì jiān

疑是冥司,遽逃避至一壁间。

qiáng rú shí hēi gāo shù zhàng

墙如石,黑,高数丈。

tīng yǒu hē hè shēng zhū yī zhě suì lǐng rù dà yuàn

厅有呵喝声,朱衣者遂领入大院。

lì tōng yuē sī mìng guò rén

吏通曰:“司命过人。

fù jiàn gǔ yì yīn yǔ biàn duì

”复见贾奕,因与辨对。

yì gù zhí zhī wú yǐ zì míng

奕固执之,无以自明。

hū yǒu jù jìng jìng zhàng xū xuán kōng zhōng yǎng shì zhī wǎn jiàn gǔ yì gǔ dāo

忽有巨镜径丈,虚悬空中,仰视之,宛见贾奕鼓刀。

yè fù míng

业负明。

yǒu bù rěn zhī sè yì shǐ fú zuì

有不忍之色,奕始伏罪。

zhū yī rén yòu yǐn zhì sī rù yuàn yī rén hè pèi zǐ xiá guān zhuàng rú zūn xiàng

朱衣人又引至司,入院,一人褐帔紫霞冠,状如尊像。

zé yuē hé gù qiè tā fu tóu èr shì

责曰:“何故,窃他袱头二事。

zài huá zhōu shì yǐn xiàng zǐ sān shēng

在滑州市,隐橡子三升。

yīn bài zhī wú shù

”因拜之无数。

zhū yī fù yǐn chū wèi yuē néng yóu shàng qīng hu

朱衣复引出,谓曰:“能游上清乎?

nǎi gòng dēng yī shān xià lín liú shuǐ qí shuǐ xuán zhù téng mò rén suí liú ér rù zhě qiān wàn bù jué shēn yì suí liú

”乃共登一山,下临流水,其水悬注腾沫,人随流而入者千万,不觉身亦随流。

liáng jiǔ zhù dà shí shàng yǒu qīng bái yūn dào

良久,住大石上,有青白晕道。

zhū yī zhě biàn chéng liǎng rén yī dǎo zhī yī cù zhī

朱衣者变成两人,一导之,一促之。

nǎi shēng shí yá shàng lì tǎn rán wú chén

乃升石崖上立,坦然无尘。

xíng shù lǐ páng yǒu cǎo rú hóng lán jīng yè mì wú cì qí huā fú fú rán fēi sàn kōng zhōng

行数里,旁有草如红兰,茎叶密,无刺,其花拂拂然,飞散空中。

yòu yǒu cǎo rú jù fù de yì fēi huā chū chū rú mǎ bó pò dà rú dié chì huáng sè

又有草如苣,附地,亦飞花,初出如马勃,破,大如叠,赤黄色。

guò cǐ jiàn huǒ rú shān héng gèn tiān

过此,见火如山,横亘天。

hou yàn jué nǎi qián

候焰绝乃前。

zhì dà chéng chéng shàng zhòng qiáo jiē liè guǒ shù xiān zǐ wéi wǔ dié yáo gǔ yuè xiān zī jué shì

至大城,城上重谯,街列果树,仙子为伍,迭谣鼓乐,仙姿绝世。

fán lì sān chóng mén zhōu méng jiāo huàn

凡历三重门,舟艨交焕。

qí de de yuán zuò tā jù míng chāo běn gǎi jí bì chéng guāng kě jiàn shàng bú jiàn tiān ruò yǒu jiàng yūn dōu fù zhī

其地(“地”原作“他”,据明抄本改)及壁,澄光可鉴,上不见天,若有绛晕都复之。

zhèng diàn sān chóng xī liè zūn xiàng

正殿三重,悉列尊像。

jiàn dào shì yī rén rú jiù xiāng shí

见道士一人,如旧相识。

zhào qiú wèi dì zǐ bù xǔ

赵求为弟子,不许。

zhū lè zhōng yǒu rú qín zhě zhǎng sì chǐ jiǔ xián jìn tóu chǐ yú fāng guǎng zhōng yǒu liǎng dào héng yǐ biàn shēng

诸乐中有如琴者,长四尺,九弦,近头尺余方广,中有两道横,以变声。

yòu yī rú jiǔ kē sān xián cháng sān chǐ fù miàn shàng guǎng xià xiá bèi fēng lóng xiàng

又一如酒榼,三弦,长三尺,腹面上广下狭,背丰隆项。

yǒu guò lù nǎi yǐn chū

有过录,乃引出。

quē nán yī yuàn zhōng yǒu jiàng guān zǐ pèi mìng yǔ èr zhū yī rén zuò tīng shì

阙南一院,中有绛冠紫帔,命与二朱衣人坐厅事。

nǎi mìng xiān guò wù shēn lù lù rú rén jiān cí zhuàng shǒu guān rén shēng chén cì yán xìng míng nián jì xià zhù shēng yuè rì bié xíng héng bù liù xún jiǎ zǐ

乃命先过戊申录,录如人间辞状,首冠人生辰,次言姓名年纪,下注生月日,别行横布六旬甲子。

suǒ yǒu gōng dé rì xià jù zhī

所有功德,日下具之。

rú wú jí wú zì

如无,即无字。

wú zì yuán zuò shū shì jù míng chāo běn gǎi zhào zì shì qí lù xìng míng shēng chén rì yuè yī wú chà yě

(“无字”原作“书事”,据明抄本改)赵自视其录,姓名生辰日月,一无差也。

guò lù zhě shù yíng yì zhào

过录者,数盈亿兆。

zhū yī rén yán měi liù shí nián tiān xià rén yī guò lù yǐ kǎo xiào shàn è zēng suàn yě

朱衣人言,每六十年,天下人一过录,以考校善恶增算也。

zhū yī zhě yǐn chū běi mén zhì xiàng lù zhí shǒu bié yuē yóu cǐ shì zi zhī hún kě xún cǐ xíng wù fǎn gù dāng dá jiā yǐ

朱衣者引出北门,至向路,执手别曰:“游此是子之魂,可寻此行,勿反顾,当达家矣。

yī qí yán xíng shāo jí juě dǎo rú mèng jué sǐ yǐ qī rì yǐ

”依其言,行稍急,蹶倒,如梦觉,死已七日矣。

zhào zhe hún yóu shàng qīng jì xù shì shén gāi xī

赵著《魂游上清记》,叙事甚该悉。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

shān chéng

邓成

shān chéng zhě yù zhāng rén yě nián èr shí yú

邓成者,豫章人也,年二十余。

céng bào sǐ

曾暴死。

suǒ yóu lǐng zhì dì yù xiān guò pàn guān

所由领至地狱,先过判官。

pàn guān shì cì shǐ huáng lín lín jí chéng zhī biǎo zhàng yě

判官是刺史黄麟,麟即成之表丈也。

jiàn chéng bēi xǐ jù wèn jiā shì chéng yǔ zhī xī jiē wú yàng

看见邓成又悲又喜,讯问家中所有的事情。

chéng yīn qiú āi

成因求哀。

lín yún wǒ yì yù de rǔ guī chuán yǔ yú wǒ zhū dì

麟云:“我亦欲得汝归,传语于我诸弟。

suì rù bái wáng

”遂入白王。

jì chū yuē yǐ lùn fàng rǔ qì

既出曰:“已论放汝讫。

jiǔ zhī wáng zhào chéng wèn yún rǔ zài shēng zuò hé zuì yè zhì yǒu ěr xǔ yuān duì tóu

”久之,王召成问云:“汝在生作何罪业,至有尔许冤对头。

rán suàn yóu wèi jǐn dāng de fù huán

然算犹未尽,当得复还。

wú yi gèng zuò dì yù yuān yě

无宜更作地狱冤也。

xún yǒu chù shēng shù shí tóu lái shì chéng

”寻有畜生数十头来噬成。

wáng wèi yuē shān chéng yǐ shā ěr bèi fù shā shān chéng wú yì zhī shì

王谓曰:“邓成已杀尔辈,复杀邓成,无益之事。

wǒ jīn fàng chéng què huí lìng wèi rǔ zuò gōng dé jiē shǐ rǔ tuō shēng rén jiān bù yì shàn zāi

我今放成却回,令为汝作功德,皆使汝托生人间,不亦善哉!

xī yún bú yào gōng dé dàn yù shā shān chéng ěr

”悉云:“不要功德,但欲杀邓成耳。

wáng yán rú cǐ wū rǔ hé yì

”王言:“如此于汝何益。

shā shān chéng rǔ yì bù lí chù shēng zhī shēn

杀邓成,汝亦不离畜生之身。

hé ruò shòu gōng dé jí gǎi wéi rén shēn yě

曷若受功德,即改为人身也。

zhū bèi duō yǒu qù zhě wéi yī lǘ pín lái tà chéng yī gǒu niè qí yī bù kěn qù

”诸辈多有去者,唯一驴频来蹋成,一狗啮其衣不肯去。

wáng kǔ jiù wèi rán hòu de miǎn

王苦救卫,然后得免。

suì qiǎn suǒ zhuī chéng lì sòng zhī

遂遣所追成吏送之。

chū guò lín lín wèi chéng yuē zhì xǐ mò guò zhòng shēng rǔ jīn de hái shēn zú xīn qìng

出过麟,麟谓成曰:“至喜莫过重生,汝今得还,深足忻庆。

wú suī wèi pàn guān rán rì rì héng shòu zuì

吾虽为判官,然日日恒受罪。

rǔ qiě zhù cǐ shǎo dāng jiàn zhī

汝且住此,少当见之。

é yǒu yī niú tóu zú chí huǒ lái cóng lín dǐng shàng rán zhì zú lín chéng huī huī yuán zuò huǒ jù míng chāo běn gǎi suì miè xún ér fù shēng

”俄有一牛头卒,持火来从麟顶上然至足,麟成灰,(“灰”原作“火”,据明抄本改)遂灭,寻而复生。

bēi tì liáng jiǔ wèi chéng yuē wú zhī shòu zuì rú shì qí kě rěn yě

悲涕良久,谓成曰:“吾之受罪如是,其可忍也!

rǔ guī kě chuán yǔ dì nǔ lì wèi zào gōng dé

”汝归,可传语弟,努力为造功德。

lìng wǒ de lí cǐ kǔ rán fēi wǒ běn wù

令我得离此苦,然非我本物。

suī wèi gōng dé zhōng bù dé zhī

虽为功德,终不得之。

wú xiān jiàng guān liào zhì dé yī zhuāng zi jīn jiāng cǐ zào jīng fú jí dāng de zhī

吾先将官料置得一庄子,今将此造经佛,即当得之。

huò kǒng zhū dì wèi huǎng hū bù xìn rǔ yán chí wú yù zān hái yǐ shì zhī

或恐诸弟为恍惚,不信汝言,持吾玉簪还,以示之。

yīn lǒng tóu shàng zān yǔ chéng

”因拢头上簪与成。

lín qián yǒu yī dà shuǐ kēng lìng chéng hé yǎn tuī rù kēng zhōng suì huó

麟前有一大水坑,令成合眼,推入坑中遂活。

qí fù mǔ fù wū cái lián qí zi chóng shēng shù rì zhī nèi zào zhū gōng dé

其父母富于财,怜其子重生,数日之内造诸功德。

chéng jì yù suì wǎng huáng shì wèi shuō lín suǒ tuō yǐ yù zān hái zhī

成既愈,遂往黄氏,为说麟所托,以玉簪还之。

huáng shì shi zān jǔ jiā bēi qì shù rì nǎi mài zhuāng zào jīng yě

黄氏识簪,举家悲泣,数日乃卖庄造经也。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

zhāng yáo

张瑶

dōng yáng zhāng yáo bìng sǐ shù rì fāng huó

东阳张瑶病死,数日方活。

yún bèi suǒ yóu lǐng guò yī fǔ shě zhōng yǒu guì rén bīn cóng rú wáng zhě

云,被所由领过一府舍,中有贵人傧从如王者。

yáo zhì tíng nèi jiàn qí suǒ shā zhòng shēng jǐn lái duì

瑶至庭内,见其所杀众生尽来对。

yáo céng shā yī niú yǐ bù liǎng duān yǔ zhī zhuī fú

瑶曾杀一牛,以布两端,与之追福。

qí niú yì zài zhōng tíng jiǎo dài liǎng bù

其牛亦在中庭,角戴两布。

yòu céng gōng yǎng bìng sēng qí sēng yì lái wèi suǒ sī yuē zhāng yáo chí jīn gāng jīng mǎn sān qiān biàn gōng dé yǐ rù gǔ

又曾供养病僧,其僧亦来,谓所司曰:“张瑶持《金刚经》,满三千遍,功德已入骨;

yòu xiě fǎ huá jīng yī bù fú duō zuì shǎo gù wèi hé sǐ

又写《法华经》一部,福多罪少,故未合死。

suǒ sī mìng chèng zhī chù shēng jǐn qǐ ér yáo yóu zài dì shàng

”所司命秤之,畜生尽起,而瑶犹在地上。

suǒ sī qǔ sī mìng bù kān zhī yī zǐ yī yǐn huáng shān lì bào huáng bù zhì yún zhāng yáo míng yǐ yǎn le hé sǐ

所司取司命簿勘之,一紫衣引黄衫吏抱黄簿至,云:“张瑶名已掩了,合死。

shì bù yǒu zhǐ tiè yǎn qí míng

”视簿,有纸帖掩其名。

yòu mìng qǔ tài shān bù qǐng zhī yì zǐ yī lì rén yǐn huáng shān lì chí bù zhì

又命取太山簿,顷之,亦紫衣吏人引黄衫吏持簿至。

yún zhāng yáo yǎn le hé sǐ

云:“张瑶掩了,合死。

yòu mìng qǔ gé nèi bù jiǎn shǐ zhě yún míng shǐ yǎn bàn wèi hé sǐ

”又命取阁内簿检,使者云:“名始掩半,未合死。

wáng wèn yáo rǔ míng liǎng chù quán yǎn yī chù yǎn bàn liù fēn zhī nèi wǔ fēn hé sǐ gù bù hé fù shēng

”王问瑶:“汝名两处全掩,一处掩半,六分之内,五分合死,故不合复生。

fù shēng yuán zuò chù zhǔ jù míng chāo běn gǎi yǐ gōng dé gù fàng rǔ guī yán fú de wù fù shā shēng

(“复生”原作“处主”,据明抄本改)以功德故,放汝归阎浮地,勿复杀生。

mìng yáo rù dì yù biàn jiàn jiàn yuán zuò shēn jù míng chāo běn gǎi shòu zuì huǒ kēng huò tāng wú bù jiàn yǒu

”命瑶入地狱,遍见(“见”原作“身”,据明抄本改)受罪,火坑镬汤,无不见有。

sēng yuē rǔ wù fù wèi zuì

僧曰:“汝勿复为罪。

suì jí yǐ yìn yìn qí gǔ yuē jiāng cǐ wèi xìn

”遂即以印印其股,曰:“将此为信。

jì huó yìn shén fēn míng zhì jīn wèi miè

”既活,印甚分明,至今未灭。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

✦ You read 卷三百八十一·再生七

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.