太平广记 · 吕文仲 · Chapter 383 of 501

卷三百八十二·再生八

PinyinModern Translation
Size

zhī fǎ héng chéng dào huì sēng shàn dào lǐ dàn liáng jiǎ rèn yì fāng qí shì wàng yáng shī cāo péi zé zǐ hé nán fǔ shǐ zhōu sòng lú biàn

支法衡程道惠僧善道李旦梁甲任义方齐士望杨师操裴则子河南府史周颂卢弁

zhī fǎ héng

支法衡

jìn shā mén zhī fǎ héng dé bìng xún rì wáng jīng sān rì ér sū

晋沙门支法衡,得病旬日,亡经三日而苏。

shuō sǐ shí yǒu rén jiāng qù

说死时,有人将去。

jiàn rú guān cáo shě zhě shù chù bù kěn shòu zhī

见如官曹舍者数处,不肯受之。

é jiàn yǒu tiě lún lún shàng yǒu zhǎo cóng xi zhuàn lái wú chí yǐn zhě ér zhuǎn shǐ rú fēng

俄见有铁轮,轮上有爪,从西转来,无持引者,而转驶如风。

yǒu yī lì hū zuì rén dāng lún lì lún zhuàn lái lì zhī

有一吏呼罪人当轮立,轮转来轹之。

fān hái

翻还。

rú cǐ shù rén suì làn

如此数,人碎烂。

lì hū héng dào rén lái dāng lún lì

吏呼衡道人来当轮立。

héng kǒng bù zì zé huǐ bù jīng jìn jīn dāng cǐ lún hu

衡恐怖自责,悔不精进,今当此轮乎?

yǔ bì lì wèi héng yuē dào rén kě qù

语毕,吏谓衡曰:“道人可去。

yú shì yǎng shǒu jiàn tiān yǒu kǒng bù jué shū ěr shàng shēng yǐ tóu chuān zhōng liǎng shǒu bó liǎng biān sì xiàng gù shì

”于是仰首,见天有孔,不觉倏尔上升,以头穿中,两手搏两边,四向顾视。

jiàn qī bǎo guān chuán jí zhū tiān rén

见七宝官船及诸天人。

héng shén yǒng yuè bù néng de shàng pí ér fù xià

衡甚踊跃,不能得上,疲而复下。

suǒ jiāng héng qù rén xiào yuē jiàn hé wù bù néng shàng hu

所将衡去人笑曰:“见何物,不能上乎?

nǎi yǐ héng fù chuán guān chuán guān xíng chuán shǐ wèi duò gōng

”乃以衡付船官,船官行船,使为舵工。

héng yuē wǒ bù néng chí duò

衡曰:“我不能持舵。

qiáng zhī

”强之。

yǒu chuán shù bǎi jiē suí héng hòu

有船数百,皆随衡后。

héng bù xiǎo zhuō duò qiāng shā zhōu shàng

衡不晓捉舵,跄沙洲上。

lì sī tuī héng yǐ fǎ yīng zhǎn

吏司推衡,以法应斩。

yǐn héng shàng àn léi gǔ jiāng zhǎn

引衡上岸,雷鼓将斩。

hū yǒu wǔ sè èr lóng tuī chuán hái fú lì nǎi yuán zhī héng dà kǒng jù

忽有五色二龙,推船还浮,吏乃原之,衡大恐惧。

wàng jiàn xī běi yǒu jiǎng táng shàng yǒu shā mén shén zhòng

望见西北有讲堂,上有沙门甚众。

wén jīng bei zhī shēng héng jù zǒu qù zhī

闻经呗之声,衡遽走趣之。

táng yǒu shí èr jiē shǐ niè yī jiē jiàn wáng shī fǎ zhù jù hú chuáng zuò

堂有十二阶,始蹑一阶,见亡师法柱,踞胡床坐。

jiàn héng yuē wǒ dì zǐ yě hé yǐ ér lái

见衡曰:“我弟子也,何以而来?

yīn qǐ lín jiē yǐ shǒu jīn dǎ héng miàn yuē mò lái

”因起临阶,以手巾打衡面曰:“莫来。

héng shén yù shàng fù jǔ bù dēng jiē zhù fù tuī lìng xià

”衡甚欲上,复举步登阶,柱复推令下。

zhì sān nǎi shàng

至三乃上。

jiàn píng dì yǒu yī jǐng shēn sān sì zhàng zhuān wú xì jì héng xīn niàn yán cǐ jǐng zì rán

见平地有一井,深三四丈,砖无隙际,衡心念言,此井自然。

jǐng biān yǒu rén wèi yuē bù zì rán zhě hé de chéng jǐng

井边有人谓曰:“不自然者,何得成井?

suī jiàn fǎ zhù gù yǐ wàng zhī wèi héng kě fù dào hái qù gǒu bù niè rǔ

”虽见法柱故倚望之,谓衡:“可复道还去,狗不啮汝。

héng hái shuǐ biān yì bú jiàn xiàng lái chuán yě

”衡还水边,亦不见向来船也。

héng kě yù yǐn shuǐ nǎi duò shuǐ zhōng yīn biàn de sū

衡渴,欲饮水,乃堕水中,因便得苏。

yú shì chū jiā chí jiè cài shí jǐn yè jīng sī wèi zhì xíng shā mén

于是出家,持戒菜食,尽夜精思,为至行沙门。

bǐ qiū fǎ qiáo héng dì zǐ yě

比丘法桥,衡弟子也。

chū míng xiáng jì

(出《冥祥记》)

chéng dào huì

程道惠

chéng dào huì zì wén hé wǔ chāng rén yě

程道惠,字文和,武昌人也。

shì fèng wǔ dǒu mǐ dào bù xìn yǒu fú

世奉五斗米道,不信有佛。

cháng yún gǔ lái zhèng dào mò yú lǐ lǎo hé nǎi xìn huò hú yán yǐ wéi shèng jiào

常云:“古来正道,莫逾李老,何乃信惑胡言,以为胜教。

tài yuán shí wǔ nián bìng sǐ xīn xià shàng nuǎn

”太元十五年,病死,心下尚暖。

jiā bù bìn liàn shù rì de sū

家不殡殓,数日得苏。

shuō chū sǐ shí jiàn shí xǔ rén fù lù jiāng qù

说初死时,见十许人,缚录将去。

féng yī bǐ qiū yún cǐ rén sù fú wèi kě fù yě

逢一比丘云:“此人宿福,未可缚也。

nǎi jiě qí fù sàn qū ér qù

”乃解其缚,散驱而去。

dào lù xiū píng ér liǎng biān jí cì sēn rán lüè bù róng zú

道路修平,而两边棘刺森然,略不容足。

qū zhū zuì rén chí zǒu qí zhōng shēn suí zhe cì hào shēn guō ěr

驱诸罪人,驰走其中,身随著刺,号呻聒耳。

jiàn dào huì xíng zài píng lù jiē tàn xiàn yuē fó dì zǐ xíng lù fù shèng rén yě

见道惠行在平路,皆叹羡曰:“佛弟子行路,复胜人也。

dào huì yuē wǒ bù fèng fǎ

”道惠曰:“我不奉法。

qí rén xiào yuē jūn wàng zhī ěr

”其人笑曰:“君忘之耳。

dào huì yīn zì yì xiān shēn fèng fú yǐ jīng wǔ shēng wǔ sǐ

”道惠因自忆先身奉佛,已经五生五死。

wàng shī běn zhì jīn shēng zài shì

忘失本志,今生在世。

yòu yù è rén wèi dá xié zhèng nǎi huò xié dào

幼遇恶人,未达邪正,乃惑邪道。

jì zhì dà chéng jìng jìn tīng shì

既至大城,径进厅事。

jiàn yī rén nián kě sì wǔ shí nán miàn ér zuò

见一人,年可四五十,南面而坐。

jiàn dào huì jīng yuē jūn bù yīng lái

见道惠惊曰:“君不应来。

yǒu yī rén zhe dān yī zé chí bù shū duì yuē cǐ rén fá shè shā rén zuì yīng lái cǐ

”有一人著单衣帻,持簿书,对曰:“此人伐社杀人,罪应来此。

xiàng féng bǐ qiū yì suí dào huì rù shēn lǐ shèn zhì yún fá shè fēi zuì yě cǐ rén sù fú shén duō shā rén suī zhòng bào wèi zhì yě

”向逢比丘,亦随道惠入,申理甚至,云:“伐社非罪也,此人宿福甚多,杀人虽重,报未至也。

nán miàn zuò zhě yuē kě fá suǒ lù rén

”南面坐者曰:“可罚所录人。

mìng dào huì jiù zuò xiè yuē xiǎo guǐ miù làn wang xiāng lù lái yì yóu jūn wàng shī sù mìng bù zhī fèng zhèng fǎ gù yě

”命道惠就坐,谢曰:“小鬼谬滥,枉相录来,亦由君忘失宿命,不知奉正法故也。

jiāng qiǎn dào huì hái nǎi shǐ zàn jiān fù xiào jiāng jūn lì guān dì yù

”将遣道惠还,乃使暂兼复校将军,历观地狱。

dào huì xīn rán cí chū dǎo cóng ér xíng

道惠欣然辞出,导从而行。

xíng zhì zhū chéng jiē shì dì yù rén zhòng jù yì xī shòu zuì bào

行至诸城,皆是地狱,人众巨亿,悉受罪报。

jiàn yǒu zhì gǒu niè rén bǎi jié jī ròu sàn luò liú xiě bì de

见有猘狗,啮人百节,肌肉散落,流血蔽地。

yòu yǒu qún niǎo qí zuǐ rú fēng fēi lái shén sù rù rén kǒu zhōng biǎo lǐ guàn dòng

又有群鸟,其嘴如锋,飞来甚速,入人口中,表里贯洞。

qí rén wǎn zhuǎn hū jiào jīn gǔ suì luò

其人宛转呼叫,筋骨碎落。

guān lì jì biàn nǎi qiǎn dào huì hái

观历既遍,乃遣道惠还。

fù jiàn xiàng suǒ féng bǐ qiū yǔ dào huì yī tóng wù xíng rú xiǎo líng

复见向所逢比丘,与道惠一铜物,形如小铃。

yuē jūn hái zhì jiā kě qì cǐ mén wài wù yǐ rù shì

曰:“君还至家,可弃此门外,勿以入室。

mǒu nián yuè rì jūn dāng yǒu ě

某年月日,君当有厄。

jiè shèn guò cǐ shòu yán jiǔ shí

诫慎过此,寿延九十。

shí dào huì jiā yú jīng shī dà héng nán zì hái dá zào jiá qiáo jiàn qīn biǎo sān rén zhù chē gòng yǔ dào dào huì zhī wáng

”时道惠家于京师大桁南,自还,达皂荚桥,见亲表三人,驻车共语,悼道惠之亡。

zhì mén jiàn bì xíng kū ér shì

至门,见婢行哭而市。

bǐ rén jí bì xián fú jiàn yě

彼人及婢,咸弗见也。

dào huì jiāng rù mén zhì xiàng tóng wù mén wài shù shàng guāng míng shū sàn liú fēi shǔ tiān liáng jiǔ hái xiǎo yǎn ěr ér miè

道惠将入门,置向铜物门外树上,光明舒散,流飞属天,良久还小,奄尔而灭。

zhì hù wén shī chòu chóu chàng è zhī

至户,闻尸臭,惆怅恶之。

shí bīn qīn bēn diào kū dào huì zhě duō

时宾亲奔吊,哭道惠者多。

bù dé pái huái yīn jìn rù shī hū rán ér sū

不得徘徊,因进入尸,忽然而苏。

shuō suǒ féng chē rén jí shì bì xián jiē fú tóng

说所逢车人及市婢,咸皆符同。

dào huì hòu wèi tíng wèi yù xī táng tīng sòng wèi jí jiù liè xū rán dùn mèn bù shí rén

道惠后为廷尉,预西堂听诵,未及就列,欻然顿闷,不识人。

bàn rì nǎi yù

半日乃愈。

jì qí shí rì

计其时日。

jí dào rén suǒ jiè zhī qī

即道人所戒之期。

qǐng zhī

顷之。

qiān wèi guǎng zhōu cì shǐ

迁为广州刺史。

yuán jiā liù nián zú bā shí jiǔ yǐ

元嘉六年卒,八十九矣。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

sēng shàn dào

僧善道

sēng shàn dào zhě zài xīn yě shí jiàn yǒu yī rén lái sì zhōng huì chā shǒu gōng jìng jīng jìn guò cháng

僧善道者,在新野时,见有一人来寺中会,叉手恭敬,精进过常。

shàn dào wèn xián zhě hé nǎi yòng xīn rú cǐ

善道问:“贤者何乃用心如此?

qí rén yuē wǒ céng sǐ sān rì

”其人曰:“我曾死三日。

jiàn yǒu shí yú jiān wǎ wū xià yǒu shù lì

见有十余间瓦屋,下有数吏。

yǒu yī lún rú zuò wèng jūn jìng guǎng èr zhàng yú

有一轮,如作瓮均,径广二丈余。

yǒu tiě chā yòu zhe jūn shàng jūn zhuǎn rú fēng

有铁叉,又著均上,均转如风。

qiú sǐ bù dé yī xiǔ èr rì yǎn xuàn xīn mèn

求死不得,一宿二日,眼眩心闷。

yǒu chì zé lì lái zhuō shù méi jiǎn jí yī bǐ wèn cǐ shì hé rén jūn biān rén yuē fó dì zǐ shí bù jīng jìn dàn chí shēng lǐ xíng jiù rén wú yǒu cí xīn

有赤帻吏来,捉数枚简及一笔,问此是何人,均边人曰:‘佛弟子,时不精进,但持生礼行就人,无有慈心。

lì wèn yuē cǐ rén zuì lüè dāng bì qiǎn guī

’吏问曰:‘此人罪略当毕,遣归。

yú shì de qù nǎi huó

’于是得去,乃活。

dì zǐ wèi gèng cǐ yī sǐ shí xǐ yǐ shēng lǐ xíng jiù rén

弟子未更此一死,实喜以生礼行就人。

jià nǚ qǔ fù jiā héng wǔ shēng miàn èr shuāng jī lǐ shì dà fū

嫁女取妇家,恒五升面二双鸡,礼士大夫。

jīn rì chā shǒu hū fú shǒu shì xiāng lí yǐ hòu kǒng duò jūn shàng

今日叉手呼佛,手适相离,已后恐堕均上。

chū shén guǐ chuán

”(出《神鬼传》)

lǐ dàn

李旦

sòng lǐ dàn zì shì zé guǎng líng rén yě yǐ xiào jǐn zhì sù zhù chēng xiāng lǐ

宋李旦,字世则,广陵人也,以孝谨质素,著称乡里。

yuán jiā sān nián zhēng yuè shí sì rì bào bìng xīn bù bù yuán zuò xià jù míng chāo běn gǎi lěng qī rì ér sū

元嘉三年,正月十四日,暴病,心不(“不”原作“下”,据明抄本改)冷,七日而苏。

hán yǐ yǐn zhōu sù xī fù cháng

唅以饮粥,宿昔复常。

yún yǒu yī rén jiāng xìn fān lái zhì chuáng tóu

云,有一人,将信幡来至床头。

chēng fǔ jūn jiào huàn dàn biàn suí qù

称府君教唤,旦便随去。

zhí xiàng běi xíng dào shèn píng jìng

直向北行,道甚平净。

jì zhì chéng què gāo lí shì jīn gōng què

既至,城阙高丽,似今宫阙。

qiǎn chuán jiào wèi láo hū dàn kě qián

遣传教慰劳,呼旦可前。

zhì dà tīng shàng jiàn yǒu sān shí rén dān yī qīng zé liè zuò sēn rán

至大厅上,见有三十人,单衣青帻,列坐森然。

yī rén dōng zuò bèi páo yìn jī zuǒ yòu shì wèi kě yǒu bǎi yú

一人东坐,被袍隐几,左右侍卫,可有百余。

shì dàn ér yǔ zuò rén yún dāng shì yǐ zhū yù lìng shì zhī yě

视旦而语坐人云:“当示以诸狱,令世知也。

dàn wén yán yǐ jǔ tóu sì shì dōu shī xiàng chù nǎi shì dì yù zhōng

”旦闻言已,举头四视,都失向处,乃是地狱中。

jiàn qún zuì rén shòu zhū kǔ bào shēn yín hào hū bù kě rěn shì

见群罪人,受诸苦报,呻吟号呼,不可忍视。

xún yǒu chuán jiào chēng fǔ jūn fàng jūn hái qù dāng gēng xiāng yíng

寻有传教称:“府君放君还去,当更相迎。

yīn cǐ ér hái

”因此而还。

zhì liù nián zhēng yuè fù sǐ qī rì yòu huó

”至六年正月复死,七日又活。

shù suǒ jiàn shì jiào lüè rú xiān

述所见事,较略如先。

huò yǒu zuì rén jì yǔ bào jiā dào shēng shí fàn zuì shǐ wéi zuò fú

或有罪人寄语报家,道生时犯罪,使为作福。

shāo shuō xìng zì qīn shí xiāng wǔ dàn yī yán xún qiú jiē de zhī

稍说姓字亲识乡伍,旦依言寻求,皆得之。

yòu yún jiǎ shēn nián dāng háng jí lì shā zhū è rén

又云,甲申年当行疾疠,杀诸恶人。

fó jiā dì zǐ zuò bā guān zhāi xiū xīn shàn xíng kě de miǎn yě

佛家弟子,作八关斋,修心善行,可得免也。

dàn běn zuò dào jiā jì sǎ jí yù qì lù běn fǎ dào mín jiàn zhì gù suì liǎng shì ér cháng quàn huà zuò bā guān zhāi

旦本作道家祭洒,即欲弃录本法,道民谏制,故遂两事,而常劝化作八关斋。

chū míng bào jì

(出《冥报记》)

liáng jiǎ

梁甲

běi qí shí yǒu shì rén xìng liáng shén háo fù

北齐时,有仕人姓梁,甚豪富。

jiāng sǐ wèi qí qī zǐ yuē wú píng shēng suǒ ài nú mǎ shǐ yòng rì jiǔ chēng rén yì

将死,谓其妻子曰:“吾平生所爱奴马,使用日久,称人意。

wú sǐ kě yǐ wèi xùn

吾死,可以为殉。

bù rán wú wú yuán zuò wú jù míng chāo běn gǎi suǒ qì yě

不然,吾(“吾”原作“无”,据明抄本改)所弃也。

jí sǐ jiā rén náng shèng tǔ yā nú shā zhī mǎ yóu wèi shā

”及死,家人囊盛土,压奴杀之,马犹未杀。

nú sǐ sì rì ér sū shuō yún chū bù jué qù hū zhì guān fǔ liú zhǐ zài mén

奴死四日而苏,说云,初不觉去,忽至官府,留止在门。

jīng sù jiàn wáng zhǔ bèi suǒ bīng wèi yǐn rù

经宿,见亡主被锁,兵卫引入。

jiàn nú wèi yuē wǒ wèi sǐ rén de shǐ nú bì gù yí yán huàn rǔ

见奴谓曰:“我谓死人得使奴婢,故遗言唤汝。

jīn gè zì shòu qí kǔ quán bù xiāng guān

今各自受其苦,全不相关。

jīn dāng bái guān fàng rǔ

今当白官放汝。

yán bì ér rù

”言毕而入。

nú cóng píng wài kuī zhī jiàn guān wèn shǒu wèi rén yuē zuó rì yā zhī duō shǎo hu

奴从屏外窥之,见官问守卫人曰:“昨日压脂多少乎?

duì yuē de bā dǒu

”对曰:“得八斗。

guān yuē gèng jiāng qù yā qǔ yī hú liù dòu

”官曰:“更将去,压取一斛六斗。

zhǔ zé bèi qiān chū jìng bù dé yán

”主则被牵出,竟不得言。

míng dàn yòu lái yǒu xǐ sè

明旦又来,有喜色。

wèi nú yuē jīn dāng wèi rǔ bái yě

谓奴曰:“今当为汝白也。

yòu rù

”又入。

guān wèn de zhī hu duì yuē bù dé

官问得脂乎,对曰:“不得。

guān wèn hé yǐ lì yuē cǐ rén sǐ sān rì jiā rén wèi qǐng sēng shè huì měi wén jīng bài shēng tiě liáng zhé zhé gù bù dé yě

”官问何以,吏曰:“此人死三日,家人为请僧设会,每闻经呗声,铁梁辄折,故不得也。

guān yuē qiě jiāng qù

”官曰:“且将去。

lì bái guān qǐng fàng nú

”吏白官:“请放奴。

guān jí lìng fàng

”官即令放。

yǔ zhǔ jù chū mén zhǔ qiǎn chuán yǔ qī zǐ yuē lài rǔ zhuī fú huò miǎn dà kǔ

与主俱出门,主遣传语妻子曰:“赖汝追福,获免大苦。

rán yóu wèi tuō gèng néng zào jīng xiàng yǐ xiāng jiù jì yīn de miǎn

然犹未脱,更能造经像以相救,冀因得免。

zì jīn wú shè jì jì bù dé shí ér yì wú zuì

自今无设祭,既不得食,而益无罪。

yán bì ér bié nú suì chóng shēng ér jù yán zhī

”言毕而别,奴遂重生,而具言之。

jiā zhōng guǒ yǐ qí rì shè huì yú shì qīng jiā zhuī fú hé mén liàn xíng

家中果以其日设会,于是倾家追福,合门练行。

chū fǎ yuàn zhū lín

(出《法苑珠林》)

rèn yì fāng

任义方

táng kuò zhōu cì shǐ lè ān rèn yì fāng wǔ dé nián zhōng sǐ jīng shù rì ér sū

唐括州刺史乐安任义方,武德年中,死经数日而苏。

zì yún bèi yǐn jiàn yán luó wáng

自云,被引见阎罗王。

wáng lìng rén yǐn shì dì yù zhī chù suǒ shuō yǔ fó jīng bù shū

王令人引示地狱之处,所说与佛经不殊。

yòu yún dì xià zhòu rì hūn àn rú wù zhōng xíng

又云,地下昼日昏暗,如雾中行。

shí qí jiā yǐ yì fāng xīn shàng shǎo yǒu wēn qì suì jí qǐng sēng xíng dào yì fāng nǎi yú dì xià wén qí zàn bài zhī shēng

时其家以义方心上少有温气,遂即请僧行道,义方乃于地下闻其赞呗之声。

wáng jiǎn qí àn wèi lì yuē wèi hé jí sǐ hé yīn cuò zhuī

王检其案,谓吏曰:“未合即死,何因错追?

suì fàng lìng guī

”遂放令归。

yì fāng chū dù sān guān

义方出,度三关。

guān lì jiē shuì

关吏皆睡。

sòng rén yún dàn xún bài shēng dāng jí dào shě

送人云,但寻呗声,当即到舍。

jiàn yī kēng dāng dào yì yù tiào guò suì luò kēng zhōng yìng shí jí qǐ

见一坑当道,意欲跳过,遂落坑中,应时即起。

lùn shuō dì yù huà dì chéng tú

论说地狱,画地成图。

qí shuō de fèng lù jiē zào jīng xiàng céng xiě jīn gāng bō rě qiān yú bù

其说得奉禄,皆造经像,曾写《金刚般若》千余部。

yì fāng zì shuō

义方自说。

chū fǎ yuàn zhū lín

(出《法苑珠林》)

qí shì wàng

齐士望

wèi zhōu wǔ qiáng rén qí shì wàng zhēn guàn èr shí yī nián sǐ jīng qī rì ér sū

魏州武强人齐士望,贞观二十一年,死经七日而苏。

zì yún chū sǐ zhī hòu bèi yǐn jiàn wáng jí fù cáo sī bié qiǎn kān dāng

自云,初死之后,被引见王,即付曹司,别遣勘当。

jīng sì wǔ rì kān bù yún yǔ hé sǐ zhě tóng xìng zì rán wèi hé jí sǐ

经四五日,勘簿云:“与合死者同姓字,然未合即死。

pàn guān yǔ shì wàng yuē rǔ shēng píng hǎo shāo jī zǐ yi shòu zuì ér guī

”判官语士望曰:“汝生平好烧鸡子,宜受罪而归。

jí mìng rén sòng qí chū mén

”即命人送其出门。

qù cáo sī yī èr lǐ jí jiàn yī chéng mén chéng zhōng yǒu gǔ chuī zhī shēng shì wàng xīn rán qū zǒu ér rù zhī

去曹司一二里,即见一城门,城中有鼓吹之声,士望忻然趋走而入之。

rù hòu chéng mén yǐ bì qí zhōng gèng wú wū yǔ biàn dì jiē shì rè huī

入后,城门已闭,其中更无屋宇,遍地皆是热灰。

shì wàng zhōu zhāng bù zhī suǒ jì shāo zhuó qí zú shū cháng tòng kǔ

士望周章不知所计,烧灼其足,殊常痛苦。

shì wàng sì gù chéng mén bìng kāi jí zǒu xiàng mén qí fēi jí yǎn

士望四顾,城门并开,及走向门,其扉即掩。

fán jīng yī rì yǒu rén mìng mén zhě yuē kāi mén fàng zuó rì zuì rén chū

凡经一日,有人命门者曰:“开门,放昨日罪人出。

jí mìng rén sòng guī

”即命人送归。

shǐ zhě cí yǐ lù yáo qiān yán bù sòng zhī

使者辞以路遥,迁延不送之。

shǐ qiú yǐ qián juàn shì wàng xǔ nuò

始求以钱绢,士望许诺。

suì jīng lì chuān tú jiàn lǚ jīng jí

遂经历川涂,践履荆棘。

xíng zhì yī chù yǒu rú huán dǔ qí zhōng yǒu kēng shēn hēi

行至一处,有如环堵,其中有坑,深黑。

shì wàng jù zhī shǐ zhě tuī zhī suì rù kēng nèi bù jué jiàn sū

士望惧之,使者推之,遂入坑内,不觉渐苏。

xún nǎi zào zhǐ qián děng dài yān shǐ zhě yī qī hái dào shì wàng qī yì tóng jiàn zhī

寻乃造纸钱等待焉,使者依期还到,士望妻亦同见之。

chū fǎ yuàn zhū lín

(出《法苑珠林》)

yáng shī cāo

杨师操

yōng zhōu lǐ quán xiàn rén yáng shī cāo zhēn guàn zhōng rèn lán tián xiàn wèi

雍州醴泉县人杨师操,贞观中,任蓝田县尉。

wèi hòu yǐ shēn lǎo huán jiā gōng gēng wèi yè

尉后以身老还家,躬耕为业。

rán lì xìng dú è xǐ jiàn rén guò

然立性毒恶,喜见人过。

měi xiāng rén yǒu shì wú wèn dà xiǎo jí lù gào guān

每乡人有事,无问大小,即录告官。

xiàn lìng zhuāng qú tán yòng wèi fán suì chū bù yǔ lǐ

县令装瞿昙,用为烦碎,初不与理。

shī cāo huò shàng biǎo wén tiān rén jiē bù xǐ

师操或上表闻天,人皆不喜。

měi wèi rén yuē wú xìng suī jí bào cóng wǔ dé yǐ lái sì dù shòu jiè rì sòng jīng lùn

每谓人曰:“吾性虽急暴,从武德已来,四度受戒,日诵经论。

rán yǒu rén qīn jǐ zé bù néng rěn

然有人侵己,则不能忍。

dào yǒng huī yuán nián sì yuè qī rì yè jiàn zhe qīng yī rén qí bái mǎ cóng dōng lái yún dōng yáng dà jiān zhuī rǔ xū yú bú jiàn

”到永徽元年,四月七日夜,见著青衣人,骑白马从东来,云,东阳大监追汝,须臾不见。

shī cāo shēn hū dào

师操身忽倒。

yǐ dào dōng yáng dōu lù chù

已到东阳都录处。

yú shí fǔ jūn dà yá wèi sàn shī cāo suì sī xíng cáo sī jiē yǒu jī àn chuáng xí

于时府君大衙未散,师操遂私行曹司,皆有几案床席。

jiàn qiú rén huò zhe jiā suǒ lù tóu sàn yāo huò zuò lì xíng zhù

见囚人,或著枷锁,露头散腰,或坐立行住。

rú shì bù kě suàn shù

如是不可算数。

shī cāo xiàng dōng xíng dào yī chù yǒu kǒng jí xiǎo wéi jiàn xiǎo xīng liú chū chòu yān péng bó

师操向东行,到一处,有孔极小,唯见小星流出,臭烟蓬勃。

yǒu liǎng rén shǒu bǎ tiě bàng xiū lǐ mén shǒu

有两人手把铁棒,修理门首。

shī cāo wèn cǐ shì hé cáo sī

师操问:“此是何曹司?

dá yún shì měng huǒ dì yù nǐ zhe chí jiè bù quán rén

”答云:“是猛火地狱,拟著持戒不全人。

wén yǒu yáng shī cāo yī shēng xǐ lùn rén guò féng rén zhà yán cán kuì yǒu piàn yán qīn líng shí bù néng rěn

闻有杨师操,一生喜论人过,逢人诈言惭愧,有片言侵凌,实不能忍。

yù qiǎn rù cǐ gù xiū lǐ zhī

欲遣入此,故修理之。

jīn rì shì sì yuè bā rì qí jiā wèi shī cāo shēn sǐ bù shī zhāi gòng cáo sī píng zhāng yù fàng guī wèi de jìn zhǐ

今日是四月八日,其家为师操身死,布施斋供,曹司平章欲放归,未得进止。

wǒ zài cǐ dài

我在此待。

shī cāo biàn kòu tóu lǐ xiè yún yáng shī cāo zhě dì zǐ shēn shì

”师操便叩头礼谢云:“杨师操者,弟子身是。

yuàn zuò fāng biàn

愿作方便。

dá yún ěr dàn zhì lǐ shí wàn fú qín qín yuán zuò dòng jù míng chāo běn gǎi xīn chàn huǐ gǎi què dú xīn jí wǎng shēng lè lè yuán zuò de jù míng chāo běn gǎi chù

”答云:“尔但志礼十万佛,勤(“勤”原作“动”,据明抄本改)心忏悔,改却毒心,即往生乐(“乐”原作“地”,据明抄本改)处。

shī cāo yī yǔ shēng fā yuàn suì méng fàng hái jīng sān rì què huó

”师操依语声发愿,遂蒙放还,经三日却活。

cāo jù shù yú huì jìng chán shī gǎi guò chàn huǐ

操具述于慧靖禅师,改过忏悔。

jīn xiàn nián qī shí wǔ měi yī shí cháng zhāi liù shí lǐ niàn

今见年七十五,每一食长斋,六时礼念。

hòu mèng qián zhuī shǐ zhě yún ěr jì zhǐ è gèng bù lái zhuī

后梦前追使者云:“尔既止恶,更不来追。

dàn qín chéng xiū shàn ér yǐ

但勤诚修善而已。

chū míng xiáng jì

”(出《冥祥记》)

péi zé zǐ

裴则子

táng cáo zhōu lí hú rén péi zé nán zhēn guàn mò nián èr shí sǐ jīng sān rì ér sū

唐曹州离狐人裴则男,贞观末,年二十,死经三日而苏。

zì yún chū sǐ bèi yī rén jiāng zhì wáng suǒ wáng qiǎn jiàng niú gēng de

自云,初死,被一人将至王所,王遣将牛耕地。

su yún xiōng dì yòu xiǎo wú rén fú shì èr qīn

诉云:“兄弟幼小,无人扶侍二亲。

wáng jí mǐn zhī nǎi qiǎn shǐ jiāng xiàng nán

”王即愍之,乃遣使将向南。

zhì dì sān chóng mén rù jiàn huò tāng jí dāo shān jiàn shù shù qiān rén tóu jiē bèi zhǎn bù liè dì shàng cǐ tóu bìng kǒu yún dà jī

至第三重门,入见镬汤及刀山剑树,数千人头皆被斩,布列地上,此头并口云大饥。

dāng cūn yǒu yī lǎo mǔ nián xiàng qī shí shí yǒu wèi sǐ jiàn zài huò tāng qián rán huǒ

当村有一老母,年向七十,时有未死,见在镬汤前燃火。

guān wàng qì qì yuán zuò qǐ jù míng chāo běn gǎi hái zhì wáng qián jiàn tóng cūn rén zhāng chéng yì wèi sǐ

观望讫(“讫”原作“乞”,据明抄本改),还至王前,见同村人张成,亦未死。

yǒu yī rén su chéng yún huǐ pò mǒu wū

有一人诉成云:“毁破某屋。

wáng qiǎn shǐ jiǎn zhī bào yún shì shí

”王遣使检之,报云:“是实。

chéng yuē lí dì bù jué lí pò qí zhǒng fēi gù rán yě

”成曰:“犁地,不觉犁破其冢,非故然也。

wáng yuē rǔ suī fēi gù xīn zhōng wèi bù jǐn

”王曰:“汝虽非故心,终为不谨。

qiě suì lìng rén zhàng qí yāo qī xià

”且遂令人杖其腰七下。

yǒu qǐng wáng yuē rǔ gèng wú shì fàng rǔ zǎo hái

有顷,王曰:“汝更无事,放汝早还。

nǎi shǐ rén sòng qù qiǎn běi chū yú qiáng jí dēng qiáng wàng jiàn jǐ jǐ yuán zuò wáng jù míng chāo běn gǎi shě suì wén kū shēng nǎi tiào xià qiáng hū jué qǐ zuò

”乃使人送去,遣北出逾墙,及登墙,望见己(“己”原作“王”,据明抄本改)舍,遂闻哭声,乃跳下墙,忽觉起坐。

jì sū zhī hòu jù wèi xiāng qū yán zhī

既苏之后,具为乡曲言之。

yì rén shì zhāng chéng yāo shàng yǒu zhàng jī jī jí qīng hēi

邑人视张成,腰上有杖迹,迹极青黑。

wèn qí huǐ mù dá yún bù xū

问其毁墓,答云,不虚。

lǎo mǔ xún bìng wèi jǐ ér sǐ

老母寻病,未几而死。

chū míng bào shí yí

(出《冥报拾遗》)

hé nán fǔ shǐ

河南府史

luò yáng guō dà niáng zhě jū yù cái lǐ yǐ dāng lú wèi yè tiān bǎo chū wù gù

洛阳郭大娘者,居毓财里,以当垆为业,天宝初物故。

qí fu xìng wáng zuò hé nán fǔ shǐ

其夫姓王,作河南府史。

jīng yī nián bào zú shù rì fù huó

经一年,暴卒,数日复活。

zì shuō chū bèi zhuī jiàn wáng wáng yún cǐ rén suī hǎo jiǔ qiě wú kuáng luàn yì bù gū fù tā rén suàn yòu wèi jǐn yi fàng zhī qù

自说,初被追见王,王云:“此人虽好酒,且无狂乱,亦不孤负他人,算又未尽,宜放之去。

chǔ fèn qì lìng suǒ zhuī rén yǐn rù dì yù shì yǐ zuì bào

”处分讫,令所追人引入地狱,示以罪报。

chū zhì fèn chí yù cóng guǎng shù qǐng xī shì rén fèn

初至粪池狱,从广数顷,悉是人粪。

jiàn qí qī fèn chí zhōng shòu huì è chū mò shù sì

见其妻粪池中受秽恶,出没数四。

mǒu bēi tì liáng jiǔ

某悲涕良久。

hū jiàn yī rén tóu cóng kōng zhōng luò duò chí cè liú xiě pāng tuó

忽见一人头,从空中落,堕池侧,流血滂沱。

mǒu wèn cǐ shì hé rén tóu yě shǐ zhě yún shì qín jiāng bái qǐ tóu

某问此是何人头也,使者云,是秦将白起头。

mǒu yuē bái qǐ sǐ lái yǐ qiān yú zài nà de fù xīn yù hài

某曰:“白起死来已千余载,那得复新遇害?

dá yuē bái qǐ yǐ zhà kēng cháng píng zú sì shí wàn zhòng tiān dì fá zhī měi sān shí nián yī zhǎn qí tóu

”答曰:“白起以诈坑长平卒四十万众,天帝罚之,每三十年一斩其头。

dài yī jié fāng yǐ

迨一劫方已。

yòu qù yī chéng zhōng xī shì táng wēi huǒ

又去一城中,悉是煻煨火。

yǒu shù qiān rén bēn zǒu qí jiān

有数千人,奔走其间。

yáo wàng chéng jiān chí yù chū zhì zhé yǐ bì

遥望城间驰欲出,至辄已闭。

pán huí qí jiān kǔ tòng bèi jí

盘回其间,苦痛备急。

shì le bié wáng wáng yán rǔ hǎo yǐn jiǔ yì shì zuì

事了别王,王言汝好饮酒,亦是罪。

zhōng xū yǔ yī jí bù rán wú jiè jiāng lái

终须与一疾,不然,无诫将来。

lìng zuǒ yòu yǐ zhú zhàng rǎn shuǐ diǎn qí zú shàng

令左右以竹杖染水,点其足上。

yīn tuī kēng zhōng suì huó

因推坑中,遂活。

jiǎo shàng diǎn chù chéng yī dīng chuāng tòng bù kě rěn

脚上点处,成一钉疮,痛不可忍。

què hòu qī nián fāng sǐ

却后七年方死。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

zhōu sòng

周颂

zhōu sòng zhě tiān bǎo zhōng jìn shì dēng kē

周颂者,天宝中,进士登科。

yǒng tài zhōng shòu cí xī lìng

永泰中,授慈溪令。

zài guān yè bào zú wéi dì xià yǒu sī suǒ zhuī

在官,夜暴卒,为地下有司所追。

zhì yī chéng qí rén jiāng sòng jiàn yuán běn jiàn xià yǒu wài zì jù míng chāo běn shān wáng

至一城,其人将颂见(原本“见”下有“外”字,据明抄本删)王。

mén wài hū féng jí zhōu cì shǐ liáng chéng wèn sòng hé yǐ zhì cǐ dì yù yé

门外忽逢吉州刺史梁乘,问颂何以至此地狱耶?

chū sòng suī sǐ yì yóu wèi wù

”初颂虽死,意犹未悟。

wén dào dì yù xīn shén qī rán

闻道地狱,心甚凄然。

yīn gěng yè bēi tì xiàng chéng yún mǔ lǎo zi yòu piào jì yì chéng nài hé ér sǐ

因哽咽悲涕,向乘云:“母老子幼,漂寄异城,奈何而死。

qiú jiàn xiū lǐ

求见修理。

chéng yán dāng xiāng wéi bái

”乘言当相为白。

jūn dì liú cǐ

君第留此。

rù mén wén hē chì yún pàn guān jiàn wáng jiǔ zhī nǎi chū

入门,闻呵叱云,判官见王,久之乃出。

wèi sòng yuē yǐ lùn qiǎn jūn yi zàn jiàn wáng wú kǔ yě

谓颂曰:“已论遣,君宜暂见王,无苦也。

yǒu qǐng shǐ zhě yǐn sòng rù jiàn wáng wáng xíng mào shén wěi

”有顷,使者引颂入见王,王形貌甚伟。

tóu yǒu liǎng jiǎo

头有两角。

wèn sòng yuē gōng zuò guān bù héng qǔ rén cái fǒu

问颂曰:“公作官,不横取人财否?

sòng yún shēn shì píng shí jìn shì chū shēn guān zhì cí xī xiàn lìng jiē shì lèi lì wèi cháng fēi lǐ shòu cái

”颂云:“身是平时进士出身,官至慈溪县令,皆是累历,未常非理受财。

wáng lìng jiǎn bù jiǎn qì yún shén shàn shén shàn jì wú gòu dàng jí yi huán jiā

”王令检簿,检讫,云:“甚善甚善,既无勾当,即宜还家。

yī shang dé wú huī huài yé

衣裳得无隳坏耶。

sòng yì wèi yī shang shì xíng hái

”颂意谓衣裳是形骸。

biàn dá yún shì ěr cí jiā yī shang gù dāng wèi sǔn

便答云:“适尔辞家,衣裳故当未损。

zài bài cí chū

”再拜辞出。

chéng shén xǐ yún wáng yǐ xiāng shì lǐ kě zǎo qù

乘甚喜云:“王已相释,理可早去。

sòng yún dào lù máng mèi hé ěr guī qù

”颂云:“道路茫昧,何尔归去?

chéng lìng zhuī rén sòng sòng

”乘令追人送颂。

xíng shù lǐ qí rén dà mà yún hé wù děng liú shǐ wǒ lái qù yíng sòng rú shì

行数里,其人大骂云:“何物等流,使我来去迎送如是。

dú bù jiě yī yán xiāng shí gū ēn ruò shì

独不解一言相识,孤恩若是。

rú de wǔ qiān guàn dāng sòng rǔ hái

如得五千贯,当送汝还。

sòng yún zhǐ qián wǔ qiān guàn lǐ yì bàn

”颂云:“纸钱五千贯,理易办。

yīn biàn xǔ zhī

”因便许之。

shǐ zhě nǎi xíng shí yú lǐ zhì yī shí jǐng zuò qí cè fù qiú qù

使者乃行十余里,至一石井,坐其侧,复求去。

rén yán rù jǐng jí huó gèng hé suǒ zhī

人言入井即活,更何所之。

suì tuī sòng luò jǐng ér huó

遂推颂落井而活。

chū guǎng yì jì míng chāo běn zuò chū yì wén lù

(出《广异记》明抄本作出《异闻录》)

lú biàn

卢弁

lú biàn zhě qí bó rèn hú chéng lìng

卢弁者,其伯任湖城令。

biàn zì dōng dōu jiù shěng yè sù dì èr gǔ

弁自东都就省,夜宿第二谷。

mèng zhōng jiàn èr huáng yī lì lái zhuī xíng zhì yī suǒ yǒu chéng bì

梦中见二黄衣吏来追,行至一所,有城壁。

rù chéng zhī hòu yù guò pàn guān

入城之后,欲过判官。

shǔ yǒu shǐ zhì pàn guān chū yíng

属有使至,判官出迎。

lì lǐng zhù yī shè xià qí wū shàng yǒu gài xià wú liáng

吏领住一舍下,其屋上有盖,下无梁。

zhù xià yǒu dà mó shí méi mó biān yǒu fù nǚ shù bǎi mó héng zì zhuàn

柱下有大磨十枚,磨边有妇女数百,磨恒自转。

niú tóu zú shí yú yǐ dà jī chāo fù rén zhì mó kǒng zhōng suí mó ér chū gǔ ròu fěn suì

牛头卒十余,以大箕抄妇人,置磨孔中,随磨而出,骨肉粉碎。

tòng kǔ zhī shēng suǒ bù rěn wén

痛苦之声,所不忍闻。

biàn yú zhòng zhōng jiàn qí bó mǔ jí hú chéng zhī qī yě xiāng jiàn bēi xǐ gè wèn qí lái yóu

弁于众中,见其伯母,即湖城之妻也,相见悲喜,各问其来由。

biàn yuē cǐ děng shòu zuì yún hé

弁曰:“此等受罪云何?

yuē zuò dù jì yǐ zhì yú cǐ

”曰:“坐妒忌,以至于此。

biàn yuē wèi zhī nài hé

”弁曰:“为之奈何?

bó mǔ yuē rǔ sù chí jīn gāng jīng shì wèi wǒ sòng huò dāng jiǎn zuì

”伯母曰:“汝素持《金刚经》,试为我诵,或当减罪。

biàn yīn chí jīng mó suì bù zhuǎn shòu zuì zhě xiǎo xī

”弁因持经,磨遂不转,受罪者小息。

niú tóu zú chí chā lái biàn suǒ nù yuē hé wù láng jūn lái cǐ sòng jīng dù rén zuò shì

牛头卒持叉来弁所,怒曰:“何物郎君,来此诵经,度人作事。

biàn duì yuē bó mǔ zài cǐ

”弁对曰:“伯母在此。

zú yún ruò xī bó mǔ kě yǔ jù qù

”卒云:“若惜伯母,可与俱去。

biàn suì jiāng bó mǔ bēn zǒu chū chéng gè guī jiù huó

”弁遂将伯母奔走出城,各归就活。

chū biàn wéi yī xiǎo nú tóng háng sǐ yǐ bàn rì qí nú fāng yù hái bào huì biàn yǐ sū

初,弁唯一小奴同行,死已半日,其奴方欲还报,会弁已苏。

hòu shù rì zhì hú chéng rù mén yù bó shè zhāi

后数日,至湖城,入门,遇伯设斋。

jiā rén jiàn biàn jīng xǐ hái bào

家人见弁,惊喜还报。

bó mǔ yíng zhí qí shǒu yuē bù yù rǔ dāng rù mó zhōng

伯母迎执其手曰:“不遇汝,当入磨中。

jīn de chóng shēng rǔ zhī lì yě

今得重生,汝之力也。

chū guǎng yì jì

”(出《广异记》)

✦ You read 卷三百八十二·再生八

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.