yáng hù wáng liàn xiàng jìng nǚ cuī yàn wǔ qí wáng fàn tài huá gōng zhǔ mǎ jiā ér cǎi niang liú sān fù yuán guān
羊祜王练向靖女崔彦武岐王范太华公主马家儿采娘刘三复圆观
yáng hù
羊祜
jìn yáng hù sān suì shí rǔ mǔ bào xíng
晋羊祜三岁时,乳母抱行。
nǎi lìng yú dōng lín shù kǒng zhōng tàn de jīn huán
乃令于东邻树孔中探得金环。
dōng lín zhī rén yún wú r qī suì duò jǐng sǐ céng nòng jīn huán shī qí chù suǒ
东邻之人云:“吾儿七岁堕井死,曾弄金环,失其处所。
nǎi yàn hù qián shēn dōng lín zi yě
”乃验祜前身,东邻子也。
chū dú yì jì
(出《独异记》)
wáng liàn
王练
wáng liàn zì xuán míng láng yá rén sòng shì zhōng
王练字玄明,瑯琊人,宋侍中。
fù mín zì xī yǎn jìn zhōng shū lìng
父珉,字悉琰,晋中书令。
xiāng shí yǒu yī hú shā mén měi zhān mín fēng cǎi shén jìng yuè zhī zhé yǔ tóng xué yún ruò wǒ hòu shēng de wèi cǐ rén zuò zǐ yú jìn yuàn yì zú yǐ
相识有一胡沙门,每瞻珉风采,甚敬悦之,辄语同学云:“若我后生,得为此人作子,于近愿亦足矣。
mín wén ér xì zhī yuē fǎ shī cái xíng zhèng kě wèi dì zǐ ěr
”珉闻而戏之曰:“法师才行,正可为弟子耳。
qǐng zhī shā mén bìng wáng wáng hòu suì yú ér liàn shēng yān
”顷之,沙门病亡,亡后岁余而练生焉。
shǐ néng yán biàn jiě wài guó yǔ
始能言,便解外国语。
jí jué guó qí zhēn tóng qì zhū bèi shēng suǒ bú jiàn wèi wén qí míng jí ér míng zhī shi qí chǎn chū
及绝国奇珍,铜器珠贝,生所不见,未闻其名,即而名之,识其产出。
yòu zì rán qīn ài zhū hú guò yú hàn rén
又自然亲爱诸胡,过于汉人。
xián wèi shā mén shěn qí xiān shēn gù mín zì zhī yuē ā liàn suì wèi dà míng yún
咸谓沙门审其先身,故珉字之曰阿练,遂为大名云。
chū míng xiáng jì
(出《冥祥记》)
xiàng jìng nǚ
向靖女
xiàng jìng zì fèng rén hé nèi rén yě
向靖字奉仁,河内人也。
zài wú xīng jùn yǒu yī nǚ shù suì ér wáng
在吴兴郡有一女,数岁而亡。
nǚ shǐ bìng shí nòng xiǎo dāo zi mǔ duó qǔ bù yǔ shāng mǔ shǒu
女始病时,弄小刀子,母夺取不与,伤母手。
sàng hòu yī nián mǔ yòu chǎn yī nǚ
丧后一年,母又产一女。
nǚ nián sì suì wèi mǔ yuē qián shí dāo zi hé zài
女年四岁,谓母曰:“前时刀子何在?
mǔ yuē wú yě
”母曰无也。
nǚ yuē xī zhēng dāo zi gù shāng mǔ shǒu yún hé wú yé
女曰:“昔争刀子,故伤母手,云何无耶?
mǔ shén jīng guài jù yǐ gào jìng
”母甚惊怪,具以告靖。
jìng yuē xiān dāo zi yóu zài bù
靖曰:“先刀子犹在不?
mǔ yuē tòng niàn qián nǚ gù bù lù zhī
”母曰:“痛念前女,故不录之。
jìng yuē kě gèng qǔ shù gè dāo zi hé zhì yī chù lìng nǚ zì shí
”靖曰:“可更取数个刀子,合置一处,令女自识。
nǚ jiàn dà xǐ jí qǔ xiān zhě
”女见大喜,即取先者。
chū míng xiáng jì
(出《冥详记》)
cuī yàn wǔ
崔彦武
duò kāi huáng zhōng wèi zhōu cì shǐ bó líng cuī yàn wǔ yīn xíng bù zhì yī yì è rán jīng xǐ
隋开皇中,魏州刺史博陵崔彦武,因行部至一邑,愕然惊喜。
wèi cóng zhě yuē wú xī cháng zài cǐ zhōng wèi fù rén jīn zhī jiā chǔ
谓从者曰:“吾昔常在此中为妇人,今知家处。
yīn chéng mǎ rù xiū xiàng qū qǔ zhì yī jiā mìng kòu mén
”因乘马入修巷,屈曲至一家,命叩门。
zhǔ rén gōng nián lǎo zǒu chū bài yè
主人公年老,走出拜谒。
yàn wǔ rù jiā xiān shēng qí táng shì dōng bì shàng qù de liù qī chǐ yǒu gāo lóng chù
彦武入家,先升其堂,视东壁上,去地六七尺,有高隆处。
kè wèi zhǔ rén yuē wú zhě suǒ dú fǎ huá jīng bìng jīn chāi wǔ zhǐ cáng cǐ bì zhōng gāo chù shì yě
客谓主人曰:“吾者所读《法华经》并金钗五只,藏此壁中高处是也。
qí jīng dì qī juǎn wěi hòu zhǐ huǒ shāo shī wén zì
其经第七卷尾后纸,火烧失文字。
wú jīn měi sòng cǐ jīng zhì dì qī juǎn wěi héng wàng shī bù néng jì de
吾今每诵此经,至第七卷尾,恒忘失,不能记得。
yīn lìng zuǒ yòu záo bì guǒ de jīng hán kāi dì qī juǎn wěi jí jīn chāi bìng rú qí yán
”因令左右凿壁,果得经函,开第七卷尾及金钗,并如其言。
zhǔ rén tì qì yuē jǐ qī cún rì cháng sòng cǐ jīng chāi yì shì qí wù wù yuán zuò chù jù míng chāo běn gǎi
主人涕泣曰:“己妻存日,常诵此经,钗亦是其物(“物”原作“处”,据明抄本改)。
yàn wǔ zhǐ tíng qián huái shù wú yù chǎn shí zì jiě fā zhì cǐ shù kōng zhōng
”彦武指庭前槐树:“吾欲产时,自解发置此树空中。
shì lìng rén tàn shù zhōng guǒ de fā
”试令人探树中,果得发。
yú shì zhǔ rén bēi xǐ
于是主人悲喜。
yàn wǔ liú yī wù hòu gěi zhǔ rén ér qù
彦武留衣物,厚给主人而去。
chū míng zá lù
(出《冥杂录》)
qí wáng fàn
岐王范
kāi yuán chū qí wáng fàn yǐ wú zi qiú yè dào shì jìng néng wéi zòu tiān cáo
开元初,岐王范以无子,求叶道士净能为奏天曹。
wén tiān cáo bào dá yún fàn yè wú zi
闻天曹报答云:“范业无子。
jìng néng yòu dié tiān cáo wèi fàn qiú zǐ
”净能又牒天曹,为范求子。
tiān cáo lìng èr rén qǔ jìng ài sì sēng wèi qí wáng zǐ guǐ wù zhì shàn huì sì dà dé fáng
天曹令二人取敬爱寺僧为岐王子,鬼误至善慧寺大德房。
dà dé yún cǐ gù yīng wù wǒ xiū dōu shuài tiān yè bù dàng wèi guì rén zuò zǐ
大德云:“此故应误,我修兜率天业,不当为贵人作子。
dāng jìng ài sì sēng mǒu yǐ ěr
当敬爱寺僧某乙耳。
guǐ suì bú jiàn jìng yǐ cǐ wáng
”鬼遂不见,竟以此亡。
jīng yī nián qí wáng shēng zǐ
经一年,岐王生子。
nián liù qī suì héng qiú jìng ài sì lǐ bài wáng yì zhī qí shì
年六七岁,恒求敬爱寺礼拜,王亦知其事。
rèn yì yóu lì zhì běn yuàn ruò yǒu sù
任意游历,至本院,若有素。
jí nián shí yú jìng bù xíng shàn wéi hǎo chí dàn dàn sì yuàn zhū gē dài jǐn ěr
及年十余,竟不行善,唯好持弹,弹寺院诸鸽迨尽耳。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
tài huá gōng zhǔ
太华公主
shì chuán tài huá gōng zhǔ zhě gāo zōng wáng huáng hòu hòu shēn suī wèi wǔ fēi suǒ shēng ér wèi cháng huān yán jiàn fēi zhé tián
世传太华公主者,高宗王皇后后身,虽为武妃所生,而未尝欢颜,见妃辄嗔。
nián shù suì hū qiú niàn zhū
年数岁,忽求念珠。
zuǒ yòu wèn hé de cǐ wù héng yán yǒu dàn zhū rén bù zhī
左右问何得此物,恒言有,但诸人不知。
shǐ huáng hòu suī è zhōng rán qí suǒ jū zhī diàn jí píng sù wán nòng jù zài
始皇后虽恶终,然其所居之殿,及平素玩弄俱在。
hòu bǎo mǔ bào gōng zhǔ cóng diàn suǒ guò yīn huí zhǐ yún wǒ zhū zài diàn bǎo zhàng dōng běi jiǎo
后保母抱公主从殿所过,因回指云:“我珠在殿宝帐东北角。
shǐ rén qiú zhī guǒ de yān
”使人求之,果得焉。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
mǎ jiā ér
马家儿
xiāng zhōu fǔ yáng xiàn zhì lì sì sēng xuán gāo sú xìng zhào shì
相州滏阳县智力寺僧玄高,俗姓赵氏。
qí xiōng zi xiān shēn yú tóng cūn mǎ jiā wèi r zhì zhēn guān mò sǐ
其兄子,先身于同村马家为儿,至贞观末死。
lín sǐ zhī jì gù wèi mǔ yuē r yú zhào zōng jiā yǒu sù yīn yuán sǐ hòu dāng yǔ zōng wèi sūn
临死之际,顾谓母曰:“儿于赵宗家有宿因缘,死后当与宗为孙。
zōng jí yǔ qí tóng cūn yě
”宗即与其同村也。
qí mǔ fú xìn nǎi yǐ mò diǎn er yòu zhǒu
其母弗信,乃以墨点儿右肘。
zhào jiā qī yòu mèng cǐ r lái yún dāng yǔ niang wèi xi
赵家妻又梦此儿来云:“当与娘为息。
yīn ér yǒu shēn
”因而有娠。
mèng zhōng suǒ jiàn wǎn rán mǎ jiā zhī zǐ
梦中所见,宛然马家之子。
chǎn qì yàn qí hēi zǐ hái zài jiù chù
产讫,验其黑子,还在旧处。
jí r nián sān suì wú rén dǎo yǐn nǎi zì xiàng mǎ jiā yún cǐ shì r jiù shě yě
及儿年三岁,无人导引,乃自向马家,云:“此是儿旧舍也。
chū fǎ yuàn zhū lín
”(出《法苑珠林》)
cǎi niang
采娘
zhèng shì sù zōng shí wéi rùn zhōu cì shǐ xiōng kǎn sǎo zhāng shì
郑氏肃宗时为润州刺史,兄偘,嫂张氏。
nǚ nián shí liù míng cǎi niang
女年十六,名采娘。
shū shèn yǒu yí
淑慎有仪。
qī xī yè chén xiāng yán qí yú zhī nǚ
七夕夜,陈香筵,祈于织女。
shì yè mèng yún yú yǔ gài bì kōng zhù chē mìng cǎi niang yuē wú zhī nǚ rǔ qiú hé fú
是夜,梦云舆羽盖蔽空,驻车命采娘曰:“吾织女,汝求何福?
yuē yuàn gōng qiǎo ěr
”曰:“愿工巧耳。
nǎi yí yī jīn zhēn zhǎng cùn yú zhui yú zhǐ shàng zhì qún dài zhōng
”乃遗一金针,长寸余,缀于纸上,置裙带中。
lìng sān rì wù yǔ rǔ dāng qí qiǎo
令三日勿语,汝当奇巧。
bù ěr huà chéng nán zǐ
不尔,化成男子。
jīng èr rì yǐ gào qí mǔ
经二日,以告其母。
mǔ yì ér guān zhī zé kōng zhǐ yǐ yǐ yuán zuò yǐ jù míng chāo běn gǎi qí zhēn jì yóu zài
母异而观之,则空纸矣(“矣”原作“以”,据明抄本改),其针迹犹在。
zhāng shù nǚ jiē zú cǎi niang hū bìng ér bù yán
张数女皆卒,采娘忽病而不言。
zhāng shì yǒu shēn tàn yuē nán nǚ wǔ rén yǐ jiē yāo yāo yuán zuò yòu jù míng chāo běn gǎi fù huái hé wéi
张氏有娠,叹曰:“男女五人矣,皆夭(“夭”原作“幼”,据明抄本改),复怀何为?
jiāng fú yào yǐ sǔn zhī yào zhì jiāng fú cǎi niang hūn yǎn zhī nèi hū chēng shā rén
”将服药以损之,药至将服,采娘昏奄之内,忽称杀人。
mǔ jīng ér wèn zhī yuē mǒu zhī shēn zhōng dāng wèi nán zǐ mǔ zhī suǒ huái shì yě
母惊而问之,曰:“某之身终,当为男子,母之所怀是也。
wén yào zhì qíng jí shì yǐ hū ěr
闻药至情急,是以呼耳。
mǔ yì zhī nǎi bù fú yào
”母异之,乃不服药。
cǎi niang xún zú jì zàng mǔ bēi niàn nǎi shōu cháng suǒ xì zhī wù ér nì zhī
采娘寻卒,既葬,母悲念,乃收常所戏之物而匿之。
wèi yú yuè suì shēng yī nán
未逾月,遂生一男。
rén yǒu dòng suǒ nì zhī wù ér tí kū
人有动所匿之物,儿啼哭。
zhāng shì kū nǚ qí r yì kū
张氏哭女,其儿亦哭。
ba jí zhǐ
罢即止。
jí néng yán cháng shōu xì nòng zhī wù
及能言,常收戏弄之物。
guān zhì zhù shǐ
官至柱史。
chū shǐ yí
(出《史遗》)
liú sān fù
刘三复
liú sān fù zhě yǐ wén zhāng jiàn zhī yú lǐ dé yù
刘三复者,以文章见知于李德裕。
dé yù zài zhè xi qiǎn yì què qiú shì
德裕在浙西,遣诣阙求试。
jí dēng dì lì rèn tái gé
及登第,历任台阁。
sān fù néng jì sān shēng shì yún céng wèi mǎ mǎ cháng huàn kě wàng yì sī shāng qí tí zé lián xīn tòng
三复能记三生事,云,曾为马,马常患渴,望驿嘶,伤其蹄则连心痛。
hòu sān fù chéng mǎ qiāo què zhī de bì wèi huǎn pèi yǒu shí bì qù zhī
后三复乘马,硗确之地,必为缓辔,有石必去之。
qí jiā bù shī mén xiàn lǜ shāng mǎ tí yě
其家不施门限,虑伤马蹄也。
qí zi qiū chì cì jí dì
其子邺,敕赐及第。
dēng láng miào shàng biǎo xuě dé yù
登廊庙,上表雪德裕。
yǐ zhū yá líng shū guī zàng luò zhōng bào xiān ēn yě
以朱崖灵枢,归葬洛中,报先恩也。
shì dà fū měi zhī
士大夫美之。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)
yuán guān
圆观
yuán guān zhě dà lì mò luò yáng huì lín sì sēng
圆观者,大历末,洛阳惠林寺僧。
néng shì tián yuán fù yǒu sù bó
能事田园,富有粟帛。
fàn xué zhī wài yīn lǜ guàn tōng
梵学之外,音律贯通。
shí rén yǐ fù sēng wèi míng ér mò zhī suǒ zì yě
时人以富僧为名,而莫知所自也。
li jiàn yì yuán gōng qīng zhī zǐ dàng tiān bǎo zhī jì yǐ yóu yàn gē jiǔ wèi wu
李谏议源,公卿之子,当天宝之际,以游宴歌酒为务。
fù chéng jū shǒu xiàn yú zéi zhōng nǎi tuō sù bù yī zhǐ yú huì lín sì xī jiāng jiā yè wèi sì gōng cái
父憕居守,陷于贼中,乃脱粟布衣,止于惠林寺,悉将家业为寺公财。
sì rén rì gěi yī qì shí yī bēi yǐn ér yǐ
寺人日给一器食一杯饮而已。
bù zhì pú shǐ jué qí zhī wén
不置仆使,绝其知闻。
wéi yǔ yuán guān wèi wàng yán jiāo cù xī jìng huà zì dàn jí hūn
唯与圆观为忘言交,促膝静话,自旦及昏。
shí rén yǐ qīng zhuó bù lún pō zhāo jī qiào
时人以清浊不伦,颇招讥诮。
rú cǐ sān shí nián
如此三十年。
èr gōng yī dàn yuē yóu shǔ zhōu dǐ qīng chéng é méi tóng fǎng dào qiú yào
二公一旦约游蜀州,抵青城峨嵋,同访道求药。
yuán guān yù yóu cháng ān chū xié gǔ
圆观欲游长安,出斜谷;
li gōng yù shàng jīng zhōu chū chū zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ
李公欲上荆州,出(“出”字原缺,据明抄本补。
sān xiá
)三峡。
zhēng cǐ liǎng tú bàn nián wèi jué
争此两途,半年未诀。
li gōng yuē wú yǐ jué shì shì qǐ qǔ tú liǎng jīng
李公曰:“吾已绝世事,岂取途两京?
yuán guān yuē xíng gù bù yóu rén qǐng chū cóng sān xiá ér qù
”圆观曰:“行固不由人,请出从三峡而去。
suì zì jīng jiāng shàng xiá
”遂自荆江上峡。
xíng cì nán jì wéi zhōu shān xià
行次南洎,维舟山下。
jiàn fù nǚ shù rén tiáo dá jǐn dang fù wèng wèng yuán zuò rén jù míng chāo běn gǎi ér jí
见妇女数人,鞗达锦铛,负瓮(“瓮”原作“人”,据明抄本改)而汲。
yuán guān wàng ér qì xià yuē mǒu bù yù zhì cǐ kǒng jiàn qí fù rén yě
圆观望而泣下曰:“某不欲至此,恐见其妇人也。
li gōng jīng wèn yuē zì cǐ xiá lái cǐ tú bù shǎo hé dú qì cǐ shù rén
”李公惊问曰:“自此峡来,此徒不少,何独泣此数人?
yuán guān yuē qí zhōng yùn fù xìng wáng zhě shì mǒu tuō shēn zhī suǒ
”圆观曰:“其中孕妇姓王者,是某托身之所。
yú sān zài shàng wèi miǎn huái yǐ mǒu wèi lái zhī gù yě
逾三载,尚未娩怀,以某未来之故也。
jīn jì jiàn yǐ jí mìng yǒu suǒ guī
今既见矣,即命有所归。
shì shì suǒ wèi xún huán yě
释氏所谓循环也。
wèi gōng yuē qǐng jià yǐ fú zhòu qiǎn mǒu sù shēng
”谓公曰:“请假以符咒,遣某速生。
shǎo zhù xíng zhōu zàng mǒu shān xià
少驻行舟,葬某山下。
yù r sān rì yì fǎng lín
浴儿三日,亦访临。
ruò xiāng gù yī xiào jí qí rèn gōng yě
若相顾一笑,即其认公也。
gèng hòu shí èr nián zhōng qiū yuè yè háng zhōu tiān zhú sì wài yǔ gōng xiāng jiàn gōng xiāng jiàn yuán zuò xiāng jiàn gōng jù míng chāo běn gǎi
更后十二年,中秋月夜,杭州天竺寺外,与公相见(“公相见”原作“相见公”,据明抄本改。
zhī qī yě
)之期也。
li gōng suì huǐ cǐ xíng wèi zhī yī tòng
”李公遂悔此行,为之一恸。
suì zhào fù rén gào yǐ fāng shū
遂召妇人,告以方书。
qí fù rén xǐ yuè huán jiā qǐng zhī qīn zú bì zhì
其妇人喜跃还家,顷之,亲族毕至。
yǐ kū yú jiǔ xiàn yú shuǐ bīn li gōng wǎng wèi shòu zhū zì yuán guān jù tāng mù xīn qí yī zhuāng
以枯鱼酒献于水滨,李公往为授朱字,圆观具汤沐,新其衣装。
shì xī yuán guān wáng ér yùn fù chǎn yǐ
是夕,圆观亡而孕妇产矣。
li gōng sān rì wǎng guān xīn r qiǎng bǎo jiù míng guǒ zhì yī xiào
李公三日往观新儿,襁褓就明,果致一笑。
li gōng qì xià jù gào yú wáng
李公泣下,具告于王。
wáng nǎi duō chū jiā cái hòu zàng yuán guān
王乃多出家财,厚葬圆观。
míng rì li gōng huí zhào yán guī huì lín
明日,李公回棹,言归惠林。
xún jiān guān jiā fāng zhī yǐ yǒu lǐ mìng
询间观家,方知已有理命。
hòu shí èr nián qiū bā yuè zhí yì yú háng fù qí suǒ yuē
后十二年秋八月,直诣余杭,赴其所约。
shí tiān zhú sì shān yǔ chū qíng yuè sè mǎn chuān wú chǔ xún fǎng
时天竺寺,山雨初晴,月色满川,无处寻访。
hū wén gě hóng chuān pàn yǒu mù shù gē zhú zhī cí zhě chéng niú kòu kòu yuán zuò huà jù míng chāo běn gǎi
忽闻葛洪川畔,有牧竖歌竹枝词者,乘牛叩(“叩”原作“叱”,据明抄本改。
jiǎo shuāng jì duǎn yī é zhì sì qián nǎi yuán guān yě
)角,双髻短衣,俄至寺前,乃圆观也。
li gōng jiù yè yuē guān gōng jiàn fǒu
李公就谒曰:“观公健否?
què wèn li gōng yuē zhēn xìn shì yǐ
”却问李公曰:“真信士矣。
yǔ gōng shū tú shèn wù xiāng jìn
与公殊途,慎勿相近。
sú yuán wèi jǐn dàn yuàn qín xiū qín xiū bù duò jí suì xiāng jiàn
俗缘未尽,但愿勤修,勤修不堕,即遂相见。
li gōng yǐ wú yóu xù huà wàng zhī shān rán
”李公以无由叙话,望之潸然。
yuán guān yòu chàng zhú zhī bù bù qián qù
圆观又唱竹枝,步步前去。
shān cháng shuǐ yuǎn shàng wén gē shēng cí qiē yùn gāo mò zhī suǒ wèi
山长水远,尚闻歌声,词切韵高,莫知所谓。
chū dào sì qián gē yuē sān shēng shí shàng jiù jīng hún shǎng yuè yín fēng bú yào lùn
初到寺前歌曰:“三生石上旧精魂,赏月吟风不要论。
cán kuì qíng rén yuǎn xiāng fǎng cǐ shēn suī yì xìng cháng cún
惭愧情人远相访,此身虽异性长存。
yòu gē yuē shēn qián shēn hòu shì máng máng yù huà yīn yuán kǒng duàn cháng
”又歌曰:“身前身后事茫茫,欲话因缘恐断肠。
wú yuè xī shān xún jǐ biàn què huí yān zhào shàng qú táng
吴越溪山寻己遍,却回烟棹上瞿塘。
hòu sān nián li gōng bài jiàn yí dài fū èr nián wáng
”后三年,李公拜谏仪大夫,二年亡。
chū gān zé yáo
(出《甘泽谣》)