太平广记 · 吕文仲 · Chapter 389 of 501

卷三百八十八·悟前生二

PinyinModern Translation
Size

gù fēi xióng qí jūn fáng liú lì zhāng kè qín sūn miǎn jiā nú wén dàn wáng è sēng dào jié yuán zī cuī sì bā

顾非熊齐君房刘立张克勤孙缅家奴文澹王鄂僧道杰袁滋崔四八

mǎ sī dào

马思道

gù fēi xióng

顾非熊

gù kuàng yǒu zi shù suì ér zú kuàng bēi shāng bù yǐ wèi shī kū zhī yún lǎo rén kū ài zǐ rì mù qiān xíng xuè

顾况有子,数岁而卒,况悲伤不已,为诗哭之云:“老人哭爱子,日暮千行血。

xīn zhú duàn yuán jīng jī suí fēi niǎo miè

心逐断猿惊,迹随飞鸟灭。

lǎo rén nián qī shí bù zuò duō shí bié

老人年七十,不作多时别。

qí zi suī zú hún shén cháng zài qí jiā měi wén fù kū shēng tīng zhī gǎn tòng

”其子虽卒,魂神常在其家,每闻父哭声,听之感恸。

yīn zì shì hū ruò zuò rén dāng zài wèi gù jiā zi

因自誓,忽若作人,当再为顾家子。

yī rì rú bèi rén zhí zhì yī chù ruò xiàn lì zhě duàn lìng tuō shēng gù jiā

一日,如被人执至一处,若县吏者,断令托生顾家。

fù dōu wú suǒ zhī

复都无所知。

wù jué xīn xǐng kāi mù rèn qí wū yǔ xiōng dì qīn ài mǎn cè wéi yǔ bù dé

勿觉心醒开目,认其屋宇兄弟,亲爱满侧,唯语不得。

dāng qí shēng yě yǐ hòu yòu bù jì

当其生也,已后又不记。

zhì qī suì qí xiōng xì pī zhī hū yuē wǒ shì ěr xiōng hé gù pī wǒ

至七岁,其兄戏批之,忽曰:“我是尔兄,何故批我?

yī jiā jīng yì

”一家惊异。

fāng xù qián shēng shì lì lì bù wù dì mèi xiǎo míng xī biàn hū zhī

方叙前生事,历历不误,弟妹小名,悉遍呼之。

jí gù fēi xióng yě

即顾非熊也。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

qí jūn fáng

齐君房

qí jūn fáng zhě jiā yú wú

齐君房者,家于吴。

zì yòu kǔ pín suī qín yú xué ér guǎ jì xìng

自幼苦贫,虽勤于学,而寡记性。

jí zhuàng yǒu piān yǒng zé bù shén qīng xīn

及壮有篇咏,则不甚清新。

cháng wèi dòng něi suǒ qū yì yì yú wú chǔ jiān yǐ sì wǔ liù qī yán gān yè duō bù yù hòu bó lǐ jiē

常为冻馁所驱,役役于吴楚间,以四五六七言干谒,多不遇侯伯礼接。

suī shí suǒ huò wèi cháng jī yī jīn

虽时所获,未尝积一金。

zhù bù dài tuō mǎn yī shéng zé bì bìng qìng ér fù yù

贮布袋,脱满一绳,则必病,罄而复愈。

yuán hé chū yóu qián táng shí shǔ xiōng nián jī liǎn tóu rén shí bù yù yī nǎi qiú cháo sūn wū tiān zhú

元和初,游钱塘,时属凶年箕敛,投人十不遇一,乃求朝飧于天竺。

zhì gū shān sì xi něi shén bù néng qián qù yīn lín liú líng tì bēi yín shù shēng

至孤山寺西,馁甚,不能前去,因临流零涕,悲吟数声。

é ěr yǒu hú sēng zì xi ér lái yì lín liú ér zuò

俄尔有胡僧自西而来,亦临流而坐。

gù jūn fáng xiào yuē fǎ shī ān xiù cái lǚ yóu zī wèi fǒu

顾君房笑曰:“法师,谙秀才旅游滋味否。

jūn fáng yuē lǚ yóu zī wèi jí zú yǐ

”君房曰:“旅游滋味即足矣。

fǎ shī zhī hū yī hé miù zāi

法师之呼,一何谬哉!

sēng yuē zi bù yì jiǎng fǎ huá jīng yú luò zhōng tóng dé sì hu

”僧曰:“子不忆讲《法华经》于洛中同德寺乎?

jūn fáng yuē mǒu shēng sì shí wǔ yǐ pán huán wú chǔ jiān wèi cháng shè jīng jiāng yòu hé yǒu luò zhōng zhī yuè hū

”君房曰:“某生四十五矣,盘桓吴楚间,未尝涉京江,又何有洛中之说乎?

sēng yuē zi yīng wèi jī huǒ suǒ nǎo bù xiá yì qián shì yě

”僧曰:“子应为饥火所恼,不暇忆前事也。

nǎi tàn bō náng chū yī zǎo dà rú quán

”乃探钵囊,出一枣,大如拳。

yuē cǐ wú guó suǒ chǎn shí zhī zhī guò qù wèi lái shì qǐ zhǐ wū qián shēng ěr

曰:“此吾国所产,食之知过去未来事,岂止于前生尔。

jūn fáng něi shén suì qǐng shí zhī

”君房馁甚,遂请食之。

shí qì shén kě jū quán shuǐ yǐn zhī

食讫甚渴,掬泉水饮之。

hū qiàn shēn zhěn shí ér qǐn qǐng kè nǎi wù

忽欠伸枕石而寝,顷刻乃寤。

yīn sī jiǎng fǎ huá yú tóng dé sì rú zuó rì yān

因思讲《法华》于同德寺,如昨日焉。

yīn qì tì lǐ sēng yuē zhèn hé shàng ān zài

因泣涕礼僧曰:“震和尚安在?

yuē zhuān jīng wèi zhì zài wèi shǔ sēng jīn zé duàn pān yuán yǐ

”曰:“专精未至,再为蜀僧,今则断攀缘矣。

shén shàng rén ān zài

”神上人安在?

yuē qián yuàn wèi mǎn yòu wén wéi fǎ shī yǐ

”曰:“前愿未满,又闻为法师矣。

wù fǎ shī yān zài

”“悟法师焉在?

yuē qǐ bù yì xiāng shān sì shí xiàng qián xì fā dà yuàn ruò bù zhèng wú shàng pú tí bì yuàn wèi jiū jiū guì chén

”曰:“岂不忆香山寺石像前,戏发大愿,若不证无上菩提,必愿为赳赳贵臣。

zuó wén yǐ de dà jiàng jūn

昨闻已得大将军。

dāng shí yún shuǐ wǔ rén wéi wú de jiě tuō dú ěr wèi dòng něi zhī shì ěr

当时云水五人,唯吾得解脱,独尔为冻馁之士耳。

jūn fáng qì yuē mǒu sì shí yú nián rì yī cān sān shí yú nián yōng yī hè

”君房泣曰:“某四十馀年日一餐,三十馀年拥一褐。

fú sú zhī shì jué duàn gēn yuán

浮俗之事,决断根源。

hé qī fú bù yuán xiū kùn yú jīn rì

何期福不圆修,困于今日。

sēng yuē guò yóu shī zǐ zuò shàng guǎng shuō yì duān shǐ xué kōng zhī rén xīn shēng yí huò

”僧曰:“过由师子座上,广说异端,使学空之人,心生疑惑。

jiè zhū céng quē chán wèi céng dàn shēng hún xiǎng qīng zhōng bù kě zhì

戒珠曾缺,禅味曾膻,声浑响清,终不可致。

zhì yǔ yǐng qū bào yìng yí rán

质伛影曲,报应宜然。

jūn fáng yuē wèi zhī nài hé

”君房曰:“为之奈何?

sēng yuē jīn rì zhī shì wú wú jì yǐ

”僧曰:“今日之事,吾无计矣。

tā shēng zhī shì shù yǒu jǐng yú wú zǐ yān

他生之事,庶有警于吾子焉。

nǎi tàn bō náng zhōng chū yī jìng bèi miàn jiē yíng chè

”乃探钵囊中,出一镜,背面皆莹彻。

wèi jūn fáng yuē yào zhī guì jiàn zhī fēn xiū duǎn zhī xiàn fó fǎ xīng tì wú dào shèng shuāi yi yī lǎn yān

谓君房曰:“要知贵贱之分,修短之限,佛法兴替,吾道盛衰,宜一览焉。

jūn fáng lǎn jìng jiǔ zhī xiè yuē bào yìng zhī shì róng kū zhī lǐ jǐn zhī zhī yǐ

”君房览镜,久之谢曰:“报应之事,荣枯之理,谨知之矣。

sēng shōu jìng rù náng suì qiè zhī ér qù

”僧收镜入囊,遂挈之而去。

xíng shí yú bù xuán shī suǒ zài

行十余步,旋失所在。

shì xī jūn fáng zhì líng yǐn sì nǎi jiǎn fà jù jiè fǎ míng jìng kōng

是夕,君房至灵隐寺,乃剪发具戒,法名镜空。

dà hé yuán nián li méi xí yè zài lóng mén tiān zhú sì jìng kōng zì xiāng shān jìng shàn sì fǎng zhī suì wén sī shuō

大和元年,李玫习业在龙门天竺寺,镜空自香山敬善寺访之,遂闻斯说。

yīn yǔ méi yuē wǒ shēng wǔ shí yǒu qī yǐ sēng là fāng shí èr

因语玫曰:“我生五十有七矣,僧腊方十二。

chí bō qǐ shí shàng jiǔ nián zài

持钵乞食,尚九年在。

shě shì zhī rì fó fǎ qí shuāi hu

舍世之日,佛法其衰乎!

jí zhī mò rán wú dá

”诘之,默然无答。

nǎi qǐng bǐ yàn tí shù xíng wū jīng cáng běi yuán ér qù

乃请笔砚,题数行于经藏北垣而去。

yuē xìng yī shā shuāi héng shā

曰:“兴一沙,衰恒沙。

tù ér jū quǎn ér nú

兔而罝,犬而孥。

niú hǔ xiāng jiāo wáng jiǎo yá bǎo tán zhōng bù miè qí huá

牛虎相交亡角牙宝檀终不灭其华。

chū zuǎn yì jì

”(出《纂异记》)

liú lì

刘立

liú lì zhě wèi cháng gě wèi

刘立者,为长葛尉。

qí qī yáng shì hū yī rì qì wèi lì yuē wǒ yǐ ruò zhì tuō fù jūn zǐ shēn méng ài zhòng

其妻杨氏,忽一日泣谓立曰:“我以弱质,托附君子,深蒙爱重。

jiāng wèi qín sè zhī hé zhōng yǐ xié lǎo

将谓琴瑟之和,终以偕老。

hé qī yī dàn shě jūn zhǎng shì

何期一旦,舍君长逝。

gěng yè tì sì bù néng zì shèng

”哽咽涕泗,不能自胜。

lì yuē jūn sù wú jí yàng hé de rú cǐ

立曰:“君素无疾恙,何得如此?

qī yán wǒ wǒ yuán zuò hòu jù míng chāo běn gǎi

”妻言我(“我”原作“后”,据明抄本改。

shù rì chén kùn jīng sī huǎng hū zì dù bì bù jì yǐ qiě yǐ xiǎo nǚ měi měi wèi tuō

)数日沉困,精思恍惚,自度必不济矣,且以小女美美为托。

yòu wèi lì yuē tā rì měi měi chéng zhǎng wàng jūn liú zhī sān èr nián

又谓立曰:“他日美美成长,望君留之三二年。

qí xī yáng shì zú

”其夕杨氏卒。

jí lì bà guān yù jū cháng gě yǐ shí nián yǐ

及立罢官,寓居长葛,已十年矣。

shí zhèng shī cuī gōng jí lì zhī biǎo zhàng yě

时郑师崔公,即立之表丈也。

lì wǎng yì zhī cuī dài zhī yì hòu

立往诣之,崔待之亦厚。

niàn qí pín lìng bīn mù zhì shū yú zhū xiàn jiāng yǐ jì zhī

念其贫,令宾幕致书于诸县,将以济之。

yǒu xiàn lìng mǒu zhě yāo lì wǎng bù wài kàn huā

有县令某者,邀立往部外看花。

jí qī ér xiàn lìng yǒu gù bù kè tóng wǎng lìng lì xiān qù shě zhào zhǎng guān zhuāng

及期而县令有故,不克同往,令立先去,舍赵长官庄。

xíng sān èr lǐ jiàn yī xìng yuán huā shèng fā zhōng yǒu fù nǚ shí shù rén

行三二里,见一杏园,花盛发,中有妇女十数人。

lì zhù mǎ guān zhī yǒu yī nǚ nián kě shí wǔ liù yì jìn yuán zhōng kuī

立驻马观之,有一女,年可十五六,亦近垣中窥。

lì yòu xíng bǎi xǔ bù nǎi zhì zhào zhǎng guān zhái

立又行百许步,乃至赵长官宅。

rù mén jiàn rén wù cōng jù ruò yǒu jīng jí

入门,见人物匆遽,若有惊急。

zhǔ rén yí shí fāng chū

主人移时方出。

yuē shì nǚ zǐ yǔ qīn zú kàn huā hū zhōng bào jí suǒ yǐ bù guǒ fèng yíng

曰:“适女子与亲族看花,忽中暴疾,所以不果奉迎。

zuò wèi dìng yǒu yī qīng yī yǔ zhào ěr yǔ zhào qǐ rù nèi rú shì shù sì yòu wén zhào gōng jiē tàn zhī shēng nǎi wèn lì yuē jūn mǒu nián mǒu yuè wèi cháng gě wèi hu

”坐未定,有一青衣与赵耳语,赵起入内,如是数四,又闻赵公嗟叹之声,乃问立曰:“君某年某月为长葛尉乎?

yuē rán

他回答说:“是的。

hūn yáng shì hu

”“婚杨氏乎?

yuē rán

他回答说:“是的。

yǒu nǚ míng měi měi yǒu pū míng qiū sǔn hu

”“有女名美美,有仆名秋笋乎?

yuē rán

他回答说:“是的。

pū jīn kòng mǎ zhě shì yǐ

”,仆今控马者是矣。

zhào yòu yòu yuán zuò nǚ jù míng chāo běn gǎi tàn xī jīng yì

”赵又(“又”原作“女”,据明抄本改)叹息惊异。

xuán yǒu rén huàn qiū sǔn rù zhái zhōng jiàn yī nǚ kě shí wǔ liù tì qì wèi yuē měi měi ān fǒu

旋有人唤秋笋入宅中,见一女,可十五六,涕泣谓曰:“美美安否?

duì yuē wú yàng yě

”对曰:“无恙也。

pū bài ér chū mò zhī qí yóu lì yì yà zhī

”仆拜而出,莫知其由,立亦讶之。

xú wèn zhào yuē mǒu wèi shěng yǔ jūn xiāng shi hé gù zhī qí xíng zhǐ yě

徐问赵曰:“某未省与君相识,何故知其行止也?

zhào nǎi yǐ shí gào yuē nǚ shì kàn huā hū ruò bào zú jì sū zì yán qián shēn nǎi gōng zhī qī yě jīn suī gé shēng ér qíng ài wèi duàn

”赵乃以实告曰:“女适看花,忽若暴卒,既苏,自言前身乃公之妻也,今虽隔生,而情爱未断。

shì kuī jiàn gōng bù jué mèn jué

适窥见公,不觉闷绝。

lì xū xī jiǔ zhī

”立歔欷久之。

xū yú xiàn lìng yì zhì zhòng kè jù jí

须臾,县令亦至,众客具集。

zhào jù bái qí shì zhòng xián yì zhī

赵具白其事,众咸异之。

lì yuē mǒu jīn nián shàng wèi gāo yì yǒu míng guān yuàn yǔ xiǎo niáng zǐ xún gé shēng zhī hǎo

立曰:“某今年尚未高,亦有名官,愿与小娘子寻隔生之好。

zhòng gòng chéng zhī yú shì chéng xù

”众共成之,于是成婿。

ér měi měi cháng yú mǔ sān suì yǐ

而美美长于母三岁矣。

chū huì chāng jiě yí lù

(出《会昌解颐录》)

zhāng kè qín

张克勤

zhāng kè qín zhě yīng míng jīng jǔ

张克勤者,应明经举。

zhì yī qiè pō ài zhī ér wú zi

置一妾,颇爱之而无子。

qí jiā shì zhù huá yuè shén dǎo qǐng pō yǒu yàn

其家世祝华岳神,祷请颇有验。

kè qín mǔ nǎi dǎo shén qiú zǐ guǒ shēng yī nán míng zuì lián shén huì xiá

克勤母乃祷神求子,果生一男,名最怜,甚慧黠。

hòu wǔ nián kè qín dēng dì qǔ qī jīng nián qī yì wú zi mǔ yì dǎo qí zhī

后五年,克勤登第,娶妻经年,妻亦无子,母亦祷祈之。

fù chǎn yī zi ér zuì lián rì léi ruò gèng dǎo shén qiú yòu

妇产一子,而最怜日羸弱,更祷神求祐。

shì xī mǔ jiàn yī rén zǐ shòu jīn zhāng wèi mǔ yuē láng jūn fēn shǎo zǐ qián zi nǎi wǒ suǒ zhì ěr

是夕,母见一人,紫绶金章,谓母曰:“郎君分少子,前子乃我所致耳。

jīn fù fù shēng zi qián zi bì bù quán yǐ

今妇复生子,前子必不全矣。

fēi wǒ zhī lì suǒ néng jiù yě

非我之力所能救也。

dàn xiè qí jì xiǎng ér qù

”但谢其祭享而去。

hòu zuì lián guǒ zú nǎi yǐ zhū tu yòu bo dài jì méi shàng mái zhī míng nián

后最怜果卒,乃以朱涂右膊,黛记眉上,埋之,明年。

kè qín wèi lì zhōu jiā méng lìng bà rèn jū lì zhōu

克勤为利州葭萌令,罢任,居利州。

zhì lù shì cān jūn wéi fù jiā jiàn yī nǚ zhì qián zài

至录事参军韦副家,见一女至前再。

kè qín shì zhī pō lèi zuì lián

克勤视之,颇类最怜。

guī gào qí mǔ mǔ qǔ shì zhī nǚ biàn xīn rán

归告其母,母取视之,女便欣然。

wèi jiā rén yuē bǐ wǒ jiā yě

谓家人曰:“彼我家也。

jí zhì yàn qí tu jì wǎn rán jù zài

”及至,验其涂记,宛然具在。

qí jiā rén shǐ rén qǔ nǚ yóu juàn juàn bù rěn qù yān

其家人使人取女,犹眷眷不忍去焉。

sūn miǎn jiā nú

孙缅家奴

qǔ wò xiàn wèi sūn miǎn jiā nú nián liù suì wèi cháng jiě yǔ

曲沃县尉孙缅家奴,年六岁,未尝解语。

hòu miǎn mǔ lín jiē zuò nú hū dèng shì

后缅母临阶坐,奴忽瞪视。

mǔ guài wèn zhī nú biàn xiào yún niáng zǐ zǒng jiǎo zhī shí céng zhe huáng qún bái fēi rú yǎng yī yě li jīn yóu yì fǒu

母怪问之,奴便笑云:“娘子总角之时,曾着黄裙白裶襦,养一野狸,今犹忆否?

mǔ yì shěng zhī

”母亦省之。

nú yún ěr shí yě li jí nú shēn shì yě

奴云:“尔时野狸,即奴身是也。

de zǒu hòu fú wǎ gōu zhōng wén niáng zǐ kū qì shēng zhì mù nǎi xià rù dōng yuán yuán yǒu gǔ zhǒng li wū cǐ zhōng cáng huó

得走后,伏瓦沟中,闻娘子哭泣声,至暮乃下,入东园,园有古冢,狸于此中藏活。

jī èr nián hòu wèi liè rén jī yì

积二年,后为猎人击殪。

yīn suí lì jiàn yán luó wáng

因随例见阎罗王。

wáng yuē rǔ gèng wú zuì dāng de rén shēn

王曰:‘汝更无罪,当得人身。

suì shēng hǎi zhōu wèi qǐ rén zuò zǐ

’遂生海州,为乞人作子。

yī shēng zhī zhōng cháng kǔ jī hán nián zhì èr shí ér sǐ

一生之中,常苦饥寒,年至二十而死。

yòu jiàn wáng wáng yún yǔ rǔ zuò guì rén jiā nú

又见王,王云:‘与汝作贵人家奴。

nú míng suī bù jiā rán shū wú yōu jù

奴名虽不佳,然殊无忧惧。

suì sòng zhì cǐ

’遂送至此。

jīn nú yǐ sān shēng niáng zǐ gù zài yóu wú yàng yǒu fú bù qí yì hu

今奴已三生,娘子故在,犹无恙有福,不其异乎!

chū guǎng yì jì

”(出《广异记》)

wén dàn

文澹

qián jìn shì wén dàn shén yǒu dé xíng rén jiē tuī zhī

前进士文澹甚有德行,人皆推之。

shēng shēng yuán zuò bù jù míng chāo běn gǎi sān sì suì néng zhī qián shēng shì

生(“生”原作不,据明抄本改)三四岁,能知前生事。

fù mǔ xiān yǒu yī zi cái wǔ suì xué rén sòng shī shū pō yì cōng lì

父母先有一子,才五岁,学人诵诗书,颇亦聪利。

wú hé shī zú zhuì jǐng ér zú

无何,失足坠井而卒。

fù mǔ lián niàn bēi tì bù shèng

父母怜念,悲涕不胜。

hòu nǎi shēng dàn

后乃生澹。

dàn yī dàn yǔ fù mǔ yuē r xiān yǒu yín hú lú zi bìng qī qiú xiāng náng děng céng shōu zài xìng shù kǒng zhōng bù zhī zài fǒu

澹一旦语父母曰:“儿先有银胡芦子并漆球香囊等,曾收在杏树孔中,不知在否?

suì yǔ mǔ xún de zhī

”遂与母寻得之。

fù mǔ zhī dàn nǎi qián zi yě lián xī guò yú zhū xiōng

父母知澹乃前子也,怜惜过于诸兄。

zhì xué zhī nián cí zǎo jùn yì

志学之年,词藻俊逸。

hòu yìng jǔ hàn lín fàn xué shì yǔ chēng zuò xia jí dì

后应举,翰林范学士禹偁坐下及第。

dàn zhī xiōng gǔ yě

澹之兄谷也。

chū yě rén wén yǔ

(出《野人闻语》)

wáng è

王鄂

táng wáng è zhě shàng shū zī zhī dì yě

唐王鄂者,尚书鄑之弟也。

xī jīng luàn lí zī qiè jiā rù shǔ yán jiā líng jiāng xià

西京乱离,鄑挈家入蜀,沿嘉陵江下。

zhì lì zhōu bǎi táng sì qián è nián qī suì hū yún wǒ céng yǒu jīng yī juàn cáng zài cǐ sì shí kān nèi

至利州百堂寺前,鄂年七岁,忽云:“我曾有经一卷,藏在此寺石龛内。

yīn lìng jiā rén xiāng suí fǎng huò zhī

”因令家人相随,访获之。

mù shū yì cún

木梳亦存。

sì sēng yuē cǐ wǒ tóng zǐ yě

寺僧曰:“此我童子也。

jiào qí suǒ yāo zhī nián yǔ wáng shì zhī zǐ suǒ shēng zhī suì guǒ yàn yě

”较其所夭之年,与王氏之子所生之岁,果验也。

qí qián shēng fù mǔ shàng cún

其前生父母尚存。

jí zhǎng shì shǔ guān zhì lìng lù

及长仕蜀,官至令录。

sēng dào jié

僧道杰

xiāng zhōu fǔ yáng xiàn rén xìn dōu yuán fāng shǎo yǒu cāo shàng yóu hǎo shì diǎn nián èr shí jiǔ

相州滏阳县人信都元方,少有操尚,尤好释典,年二十九。

zhì xiǎn qìng wǔ nián chūn zhēng yuè sǐ

至显庆五年春正月死。

sǐ hòu yuè yú qí xiōng fǎ guān sì sēng dào jié sī dào bù yǐ nǎi jiāng yī wū zhě zhì jiā qiǎn qiú yuán fāng yǔ yǔ

死后月余,其兄法观寺僧道杰,思悼不已,乃将一巫者至家,遣求元方与语。

dào jié yòu pō xiè fǎ shù nǎi zuò yī fú shè de yuán fāng lìng wū zhě wèn qí yóu wěi

道杰又颇解法术,乃作一符,摄得元方,令巫者问其由委。

wū zhě bù shí zì qiǎn jiě shū rén zhí bǐ

巫者不识字,遣解书人执笔。

wū zhě wèi yuán fāng kǒu shòu zuò shū yī zhǐ yǔ tóng xué féng xíng jī jù shù píng shēng zhī yì bìng shī èr shǒu

巫者为元方口授,作书一纸,与同学冯行基,具述平生之意,并诗二首。

jí qí jiā zhōng yì liú shū qǐ

及其家中,亦留书启。

wén lǐ shùn xù yán cí qī chuàng

文理顺序,言词凄怆。

qí shū shū dà dǐ quàn xiū gōng dé jí qiǎn niàn fó xiě jīng yǐ wéi shā shēng zhī yè zuì zhī dà zhě

其书疏大抵劝修功德,及遣念佛写经,以为杀生之业,罪之大者。

wú guò yú cǐ

无过于此。

yòu yún yuán fāng bù rù dì yù yì bù duò guǐ zhōng quán méng míng guān chǔ fèn

又云:“元方不入地狱,亦不堕鬼中,全蒙冥官处分。

jīn yú shí zhōu li rén shī jiā wèi nán

今于石州李仁师家为男。

dàn wèi lǒng zhōu wú shān xiàn shí míng yuǎn yú huá yuè qí zǐ jí gǎi yǔ shí jiā wèi nán

但为陇州吴山县石名远,于华岳祈子,及改与石家为男。

yòu zài shòu shēng rì bī cōng pò bù dé gèng zhù

又再受生日逼,匆迫不得更住。

cóng èr yuè shòu tāi zhì shí èr yuè dàn yù

从二月受胎,至十二月诞育。

yuàn xiōng děng cí liú

愿兄等慈流。

jiù bǐ xiāng kàn yě

就彼相看也。

yán qì tì qì ér qù

”言讫,涕泣而去。

hé dōng xuē dà zào yù jū fǔ yáng qián rèn wú shān xiàn lìng zì yún jù shi míng yuǎn

河东薛大造寓居滏阳,前任吴山县令,自云,具识名远。

zhì lì sì sēng huì yǒng fǎ zhēn děng shuō zhī

智力寺僧慧永、法真等说之。

chū míng bào shí yí

(出《冥报拾遗》)

yuán zī

袁滋

fù zhōu qīng xī shān xiù jué wú bǐ

复州青溪山,秀绝无比。

yuán xiàng gōng zī wèi dá shí jū fù yǐng jiān

袁相公滋未达时,居复郢间。

jing rì ǒu guò jùn fēng xíng shù lǐ jiàn yōu qí xiǎn guài rén jì hǎn dào

睛日偶过峻峰,行数里,渐幽奇险怪,人迹罕到。

yǒu rú shēng yǐ mài yào wèi yè jiā yān

有儒生,以卖药为业,家焉。

yuán gōng yǔ yǔ yán shén xiāng xiá yīn liú sù

袁公与语,言甚相狎,因留宿。

nǎi wèn yuē cǐ chù hé yǒu líng yǐn zhě céng cóng róng bù

乃问曰:“此处合有灵隐者,曾从容不?

dá yuē yǒu dào zhě wǔ liù rén měi liǎng sān rì yī zhì bù zhī jū chǔ

”答曰:“有道者五六人,每两三日一至,不知居处。

mǒu suī yǔ zhī shú yì bù kěn yán

某虽与之熟,亦不肯言。

yuán yuē mǒu lái xiū yè de fǒu

”袁曰:“某来修谒,得否?

yuē bǐ shén è rén rán pō hǎo jiǔ

”曰:“彼甚恶人,然颇好酒。

zú xià qiú měi yùn yī kē jiù cǐ sù hou huò de jiàn yě

足下求美酝一榼,就此宿候,或得见也。

yuán gōng qù de jiǔ chí zhì yǐ cì zhī shù xī guǒ dào

”袁公去,得酒持至,以伺之,数夕果到。

wǔ rén lù pí guān huò shā mào lí zhàng cǎo lǚ yáo xiāng yǔ tōng hán xuān dà xiào nǎi lín jiàn zhuó zú xì nòng

五人鹿皮冠或纱帽,藜杖草履,遥相与通寒喧,大笑,乃临涧濯足戏弄。

rú shēng zhì zhuó liè xí shǎo qǐng jǐn rù máo shè dǔ jiǔ shén xǐ

儒生置酌列席,少顷,尽入茅舍,睹酒甚喜。

yuē hé chǔ de cǐ

曰:“何处得此?

jì yǐn shù bēi rú shēng yuē mǒu fēi néng zì zhì yǒu kè xié lái yuàn yè xian xiōng

”既饮数杯,儒生曰:“某非能自致,有客携来,愿谒仙兄。

nǎi dǎo yuán gōng chū lì bài fǔ lǚ

”乃导袁公出,历拜俯偻。

wǔ rén xiāng gù shī shī yuán zuò shì jù míng chāo běn gǎi sè qiě huǐ yǐn cǐ jiǔ jiān nù rú shēng yuē bù hé yǐn wài rén xiāng rǎo

五人相顾失(“失”原作“视”,据明抄本改)色,且悔饮此酒,兼怒儒生曰:“不合引外人相扰。

rú shēng yuē cí rén chéng zhì kě shǎng kuàng shì dào liú shāo xǔ cóng róng yì hé shāng yě

”儒生曰:“兹人诚志可赏,况是道流,稍许从容,亦何伤也!

yì suì jiàn jiě

”意遂渐解。

fù dǔ yuán gōng gōng shén nǎi shí yǔ yǔ xiào

复睹袁公恭甚,乃时与语笑。

mù yuán shēng yuē zuò

目袁生曰:“坐。

yuán zài bài jiù xí

”袁再拜就席。

shǎo qǐng bàn hān pō huan

少顷半酣,颇欢。

zhù shì yuán gōng xiāng wèi yuē cǐ rén dà shì xī fēng zuò chán hé shàng

注视袁公,相谓曰:“此人大似西峰坐禅和尚。

liáng jiǔ yún zhí shì

”良久云:“直是。

qū zhǐ shù rì cǐ sēng wáng lái sì shí qī nián yǐ

屈指数日,此僧亡来四十七年矣。

wèn yuán gōng zhī suì zhèng sì shí qī

”问袁公之岁,正四十七。

xiāng gù fǔ zhǎng yuē mì guān zhí qù fú lù zhì yǐ yǐ hòu jí fù guì

相顾抚掌曰:“觅官职去,福禄至矣,已后极富贵。

suì hū zhǔ rén bié yuán gōng bài dào liú jiē yǔ wò shǒu

”遂呼主人别,袁公拜,道流皆与握手。

guò jiàn shàng shān dǐng men luō tiào yuè yǒu ruò fēi niǎo qūn xún bú jiàn

过涧上山顶,们罗跳跃,有若飞鸟,逡巡不见。

chū yì shǐ

(出《逸史》)

cuī sì bā

崔四八

cuī shèn yóu chū yǐ wèi yǒu ér xī pō yǐ wéi niàn

崔慎由,初以未有儿息,颇以为念。

yǒu sēng cháng yóu cuī shì zhī mén zhě cuī yīn gào zhī qiě wèn qí jì

有僧常游崔氏之门者,崔因告之,且问其计。

sēng yuē qǐng fū rén shèng shì ér yóu cháng ān dà sì yǒu lǎo sēng yuàn jí yì zhī

僧曰:“请夫人盛饰而游长安大寺,有老僧院,即诣之。

bǐ ruò bù gù gèng zhī tā suǒ

彼若不顾,更之他所。

ruò gù wǒ hòu yi hòu jié zhī bǐ gǎn dòng qí xīn zé qí shēn hòu wèi gōng zǐ yǐ

若顾我厚,宜厚结之,俾感动其心,则其身后为公子矣。

rú qí yán chū shì sān chù bù gù

”如其言,初适三处,不顾。

hòu zhì yī yuàn sēng nián jìn liù shí yǐ jiē dài shén qín zhì cuī yì hòu shī zhī

后至一院,僧年近六十矣,接待甚勤至,崔亦厚施之。

zì shì gōng shī bù jué

自是供施不绝。

sēng nǎi yuē shēn lǎo yǐ zì dù wú suǒ bào gōng yuàn yǐ hòu shēn wéi gōng zhī zǐ

僧乃曰:“身老矣,自度无所报公,愿以后身为公之子。

bù shù nián sēng zú ér sì bā shēng yān

”不数年,僧卒,而四八生焉。

huò yún shǒu wén yǒu gāng sēng èr zì

或云,手文有“纲僧”二字。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

mǎ sī dào

马思道

hóng zhōu yī bó shì mǎ sī dào bìng dǔ

洪州医博士马思道,病笃。

hū zì tàn yuē wǒ píng shēng bù xǐng wèi è hé gù nǎi wèi nǚ zǐ jīn zài tiáo zi fang zhū shì fù suǒ tuō shēng yǐ

忽自叹曰:“我平生不省为恶,何故乃为女子,今在条子坊朱氏妇所托生矣。

qí zi shì xún zhī qí jiā fù guǒ shēn nǎi zuò qiǎng bǎo yǐ hou zhī

”其子试寻之,其家妇果娠,乃作襁褓以候之。

jí sī dào zú ér zhū shì shēng shí nǚ zi yě

及思道卒而朱氏生,实女子也。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

✦ You read 卷三百八十八·悟前生二

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.