太平广记 · 吕文仲 · Chapter 396 of 501

卷三百九十五·雷三

PinyinModern Translation
Size

bǎi zhàng hóng yáng xún měi cóng zǐ gāo yóu rén wáng zhōng zhèng shǐ wú wèi zhāng yīng tiān gōng tán shēn wén wěi fǎ mén sì chén xuàn péng chéng fó sì ōu yáng shì lú shān mài yóu zhě li chéng máo shān niú pān yú cūn nǚ jiāng xī cūn yù gān lù sì nán kāng xiàn

百丈泓杨询美从子高邮人王忠政史无畏张应天公坛申文纬法门寺陈绚彭城佛寺欧阳氏庐山卖油者李诚茅山牛番禺村女江西村妪甘露寺南康县

bǎi zhàng hóng

百丈泓

táng hé dōng jùn dōng nán bǎi yú lǐ yǒu jī shuǐ wèi zhī bǎi zhàng hóng

唐河东郡东南百余里,有积水,谓之百丈泓。

qīng chè xiān háo bì jiàn

清澈,纤毫必鉴。

zài yì lù zhī zuǒ huái liǔ huán yōng yān yǐng rú shù tú chū yú cǐ zhě nǎi wèi qì jià zhī suǒ

在驿路之左,槐柳环拥,烟影如束,途出于此者,乃为憩驾之所。

dà hé wǔ nián xià yǒu xú shēng zì luò yáng dǐ hé dōng zhì cǐ shuǐ

大和五年夏,有徐生自洛阳抵河东,至此水。

kùn dài jì shén yīn ér zàn xī qiě yín qiě wàng

困殆既甚,因而暂息,且吟且望。

jiāng wǔ hū wén shuǐ zhōng yǒu xì shēng ruò yíng ruì zhī zào

将午,忽闻水中有细声,若蝇蚋之噪。

é ér xiān guāng fā qí yīn shāo xiǎng hōng ruò jī gǔ qí guāng rú suǒ ér yè yān

俄而纤光发,其音稍响,轰若击毂,其光如索而曳焉。

shēng shǐ yì zhī

生始异之。

shēng jiǔ yì fán suì yǒu léi zì bō jiān qǐ zhèn guāng wèi diàn jiē yún qì

声久益繁,遂有雷自波间起,震光为电,接云气。

zhì lǚ cì jù huà qí shì

至旅次,遽话其事。

dá yuē cǐ bǎi zhàng hóng yě

答曰:“此百丈泓也。

suì hàn wèi cháng bù zhǐ qī ér yǔ

岁旱,未尝不指期而雨。

jīn hàn qiě shén wú shī mìng shǔ guān dǎo yān

今旱且甚,吾师命属官祷焉。

wū zhě yuē mǒu rì dāng yǒu shèn yǔ

”巫者曰:“某日当有甚雨。

guǒ shì rì yǐ

”果是日矣。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

yáng xún měi cóng zǐ

杨询美从子

táng yù shǐ yáng xún měi jū guǎng líng jùn

唐御史杨询美,居广陵郡。

cóng zǐ shù rén jiē yòu shǐ cóng shī xué

从子数人皆幼,始从师学。

cháng yī xī fēng yǔ léi diàn zhèn yào

尝一夕风雨,雷电震耀。

zhū zǐ jù chū hù wàng qiě xiào qiě lì yuē wǒ wén léi yǒu guǐ bù zhī zhī yuán zuò zhū jù míng chāo běn gǎi guǐ ān zài yuàn de ér shā zhī kě hu

诸子俱出户望,且笑且詈曰:“我闻雷有鬼,不知(“知”原作“诸”,据明抄本改)鬼安在,愿得而杀之,可乎?

jì ér léi shēng yù zhèn lín mù qīng mí

”既而雷声愈震,林木倾靡。

hū yī shēng hōng rán ruò zài yú wǔ

忽一声轰然,若在于庑。

zhū zǐ jīng shén jí chí rù hù fù bì ér lì bù gǎn zhé dòng

诸子惊甚,即驰入户,负壁而立,不敢辄动。

fù wén léi shēng ruò dà ā de hǒu lú shè yáo dòng

复闻雷声,若大呵地吼,庐舍摇动。

zhū zǐ yì jù

诸子益惧。

jìn shí qǐng léi diàn fāng xi tiān yuè qīng jì

近食顷,雷电方息,天月清霁。

tíng yǒu dà gǔ huái jī bá qí gēn ér pī zhī

庭有大古槐,击拔其根而劈之。

zhū zǐ jué liǎng bì tòng bù kě rěn jù gào xún měi

诸子觉两髀痛不可忍,具告询美。

mìng jiā tóng zhí zhú shì zhī zhū bì xián yǒu chì wén héng bù shí shù zhuàng lèi zhàng hén

命家僮执烛视之,诸髀咸有赤文,横布十数,状类杖痕。

shì léi guǐ zhī suǒ wéi yě

似雷鬼之所为也。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

gāo yóu rén

高邮人

táng jìn shì zhèng huī jiā zài gāo yóu qīn biǎo lú shì zhuāng jìn shuǐ

唐进士郑翚家在高邮,亲表卢氏庄近水。

lín rén shù jiā gòng shā yī bái shé

邻人数家,共杀一白蛇。

wèi jiǔ hū dà zhèn léi yǔ fā shù jiā xiàn nì wú yí

未久,忽大震雷,雨发,数家陷溺无遗。

lú zhái dāng zhōng wéi yī jiā wú yàng

卢宅当中,唯一家无恙。

chū yīn huà lù

(出《因话录》)

wáng zhōng zhèng

王忠政

táng sì zhōu mén jiān wáng zhōng zhèng yún kāi chéng zhōng céng sǐ shí èr rì què huó

唐泗州门监王忠政云,开城中,曾死十二日却活。

shǐ jiàn yī rén bì yī chì zé yǐn bì dēng yún yuē tiān zhào rǔ xíng rǔ lì yú zuǒ luò duì

始见一人,碧衣赤帻,引臂登云曰,“天召汝行,汝隶于左落队。

qí zuǒ yòu luò duì gè yǒu wǔ wàn jiǎ mǎ cù yú yún tóu

”其左右落队,各有五万甲马,簇于云头。

piān xiàng xià chóng lóu shēn shì náng guì zhī nèi xiān xì xī jiàn

偏向下,重楼深室,囊柜之内,纤细悉见。

gèng yì zhě jiàn mǐ lì zhǎng shù chǐ

更异者,见米粒长数尺。

fán liǎng duì yī duì yú xiǎo xiàng píng zi zhù rén jiān shuǐ

凡两队,一队于小项瓶子,贮人间水。

yī duì suǒ zhù rú mǎ yá xiāo wèi zhī qián yǔ

一队所贮如马牙硝,谓之干雨。

jiē zài qián fēng chē wèi diàn

皆在前,风车为殿。

měi léi zhèn duō wèi zhuō lóng

每雷震,多为捉龙。

lóng yǒu guò zhě zhé zuò shé yú shù mǎn qiān zé néng lún shān

龙有过者,谪作蛇鱼,数满千,则能沦山。

xíng yǔ shí xiān xià yī huáng qí cì xià sì fāng qí nǎi suí lóng suǒ zài

行雨时,先下一黄旗,次下四方旗,乃随龙所在。

huò tíng huò léi huò yǔ huò báo ruò wú shāng yī wù zé xíng yǐ tiě zhàng

或霆或雷,或雨或雹,若吾伤一物,则刑以铁杖。

zhōng zhèng yì shí yī rì shǐ fú tāng sān ōu bù fù jī kùn

忠政役十一日,始服汤三瓯,不复饥困。

yǐ mǔ lǎo āi qiú de guī

以母老哀求,得归。

chū táng nián xiǎo lù

(出《唐年小录》)

shǐ wú wèi

史无畏

táng shǐ wú wèi cáo zhōu rén yě yǔ zhāng cóng zhēn wèi you

唐史无畏,曹州人也,与张从真为友。

wú wèi zhǐ gēng lǒng mǔ yī shí jiǒng kùn

无畏止耕垅亩,衣食窘困。

cóng zhēn jiā fù nǎi wèi wèi yuán zuò wèi jù xiǎo shuō dà guān běn gǎi yuē dì qín kǔ tián yuán rì xī qū qū

从真家富,乃谓(“谓”原作“为”,据《小说大观》本改)曰:“弟勤苦田园,日夕区区。

fèng jiǎ qiān mín huò yì tā rì dàn guī wú běn

奉假千缗货易,他日但归吾本。

wú wèi xīn rán jī mín fù zǐ jiāng huái shè lì bù shù suì yǐ fù

”无畏忻然赍缗,父子江淮射利,不数岁,已富。

cóng zhēn jì zāo fén rè jí lí jié dào shēng jì yī kōng

从真继遭焚热,及罹劫盗,生计一空。

suì yì wú wèi yuē jīn rì zhī kùn bù sī dì qiān mín zhī bào kě xiāng jì sān èr bǎi hu

遂诣无畏曰:“今日之困,不思弟千缗之报,可相济三二百乎。

wén cóng zhēn yán zhé wèi jù yū bào yuē ruò yán yǒu fù dàn zhí quàn lái

”闻从真言,辄为拒扜,报曰:“若言有负,但执券来。

cóng zhēn hèn yuàn tián yì nǎi guī

”从真恨怨填臆,乃归。

tíng zhōng fén xiāng qì lèi zǔ zhī yán cí kāng kǎi wén zhě zhàn piào

庭中焚香,泣泪诅之,言词慷慨,闻者战慓。

wǔ hòu dōng xī yǒu piàn hēi yún zhòu qǐ xū yú yín yǔ léi diàn jiān zhì

午后,东西有片黑云骤起,须臾,霪雨雷电兼至。

pī lì yī zhèn wú wèi jù biàn wéi niú zhū shū fù xià yún fù xīn rén shǐ wú wèi

霹雳一震,无畏遽变为牛,朱书腹下云:“负心人史无畏。

jīng xún ér zú

”经旬而卒。

cì shǐ tú qí shì ér fèng zòu yān

刺史图其事而奉奏焉。

chū huì chāng jiě yí lù

(出《会昌解颐录》)

zhāng yīng

张应

táng zhāng yīng zì xíng yáng bèi mìng zhì hé nèi jùn

唐张应,自荥阳被命至河内郡。

shè jiǔ dǐng dù suǒ chéng xiǎo sì jīng yì

涉九鼎渡,所乘小驷惊逸。

jí běi àn shì hòu zú yǒu wù yíng rào zhuàng rú dà yǐn jiàng sè

及北岸,视后足有物萦绕,状如大螾,绛色。

nǎi chōu pèi dāo duàn yú de zhé fù xiāng xù jiān suō rú bái sè jiǎo zhì hóng yǐng ruò lǚ héng luò zhī

乃抽佩刀,断于地,辄复相续,坚缩如白色角栉,红影若缕,横络之。

suì zhì zhū náng zhōng

遂置诸囊中。

shì bì ér hái fù dù hé zhì píng yīn

事毕而还,复渡河,至平阴。

tiān jǐng xiāo zhēng qì yú yuán jǐng jiù zhī guàn zhuó

天景歊蒸,憩于园井,就之盥濯。

yīn yǔ yuán sōu huà zhī qǔ jiǎo zhì zhì pén shuǐ shàng

因与园叟话之,取角栉置盆水上。

hū rán hēi qì bó xīng nóng yún sì hé kuáng diàn zhèn tíng yǔ báo jiāo xià

忽然黑气勃兴,浓云四合,狂电震霆,雨雹交下。

shí qǐng fāng jì pén hé ér zhì yǐ wáng

食顷方霁,盆涸而栉已亡。

chū sān shuǐ xiǎo dú

(出《三水小牍》)

tiān gōng tán

天公坛

bā shǔ jiān yú gāo shān dǐng huò jié de jiàn tiān gōng tán

巴蜀间,于高山顶或洁地,建天公坛。

qí shuǐ hàn

祈水旱。

gài kāi yuán zhōng shàng dì suǒ jiàng yí fǎ yǐ shì rén yě

盖开元中上帝所降仪法,以示人也。

qí tán huò yáng niú suǒ fàn jí yù zhāi zhě yǐn jiǔ shí ròu duō wèi zhèn sǐ

其坛或羊牛所犯,及预斋者饮酒食肉,多为震死。

xīn fán rén wáng ráo yīn wǎng bié yè cūn mín pēng tún dài zhī

新繁人王荛,因往别业,村民烹豚待之。

yǒu yī zì tiān gōng zhāi huí nǎi jí xí shí ròu

有一自天公斋回,乃即席食肉。

wáng wèi yuē ěr bù jù léi tíng yé

王谓曰:“尔不惧雷霆耶?

yuē wǒ yǔ léi wèi xiōng dì hé jù zhī yǒu

”曰:“我与雷为兄弟,何惧之有?

wáng yì zhī nǎi jí qí suǒ wèi

”王异之,乃诘其所谓。

yuē wǒ shòu léi gōng lù yǔ léi tóng zhí

曰:“我受雷公箓,与雷同职。

yīn qǔ qí lù yàn zhī guǒ rú qí shuō

”因取其箓验之,果如其说。

réng yǒu shù juǎn huò huà zhuàng fū yǐ quán tuō de wèi jǐng hào quán tuō jǐng

仍有数卷,或画壮夫,以拳扡地为井,号拳扡井。

huò huà yī shì fù xīn niè hào yī gǔ chái

或画一士负薪枿,号一谷柴。

huò yǐ qī shǒu cuō shān jī zhī hào qī shān jī

或以七手撮山箕之,号七山箕。

jiāng líng dōng cūn li dào shì shě yì yǒu cǐ lù

江陵东村李道士舍,亦有此箓。

huò yún sān dòng fǎ jī wài yǒu yī bǎi èr fǎ wèi tiān shī zǐ sì shī suǒ jìn

或云,三洞法箕外,有一百二法,为天师子嗣师所禁。

wéi xǔ jiù wù gǒu yá yòng bì shàng dì kǎo zé yīn zhū yě

唯许救物,苟邪用,必上帝考责阴诛也。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

shēn wén wěi

申文纬

wèi shì wèi shēn wén wěi cháng huà qǐng yǐ shì zhì luò chéng nán yù quán sì

尉氏尉申文纬,尝话,顷以事至洛城南玉泉寺。

shí shèng xià sì zuǒ yǒu chí dà hàn cūn rén qí dǎo wèi cháng bù yīng

时盛夏,寺左有池,大旱,村人祈祷,未尝不应。

chí zhī yáng yǒu lóng miào shí wén wěi fǔ chí ér guān yǒu wù rú bài huā yè dà rú gài yīn yǐ wǎ lì zhì zhī

池之阳有龙庙,时文纬俯池而观,有物如败花,叶大如盖,因以瓦砾掷之。

sēng yuē qiè bù kě kǒng zhì fēng léi zhī nù

僧曰:“切不可,恐致风雷之怒。

shēn yì bù yǐ jiè yì

”申亦不以介意。

qūn xún bái wù zì shuǐ miàn qǐ cái jí shān zhǐ

逡巡,白雾自水面起,才及山趾。

sì zài shān shàng shí lù qī pán

寺在山上,石路七盘。

dà yǔ tíng léi zhèn jī bǐ zhì píng dì yǐ shù chǐ xī hè bào zhǎng

大雨,霆雷震击,比至平地,已数尺,溪壑暴涨。

lǘ chéng jì pú fū suí liú piāo dàng mò néng zhí zú

驴乘洎仆夫,随流漂荡,莫能植足。

zhòu rì rú mù tíng zhèn bù yǐ

昼日如暮,霆震不已。

shēn zhī kǒu wěn jiē hēi bù jù fēi cháng

申之口吻皆黑,怖惧非常。

é zhì yī cūn xún yì kāi jì

俄至一村,寻亦开霁。

guǒ zhòng shāng hán bìng jiāng xiǎo yǒu wēi hàn bǐ míng wú yàng

果中伤寒病,将晓有微汗,比明无恙。

qǐ lóng zhī nù jǐ wèi suǒ bì yě

岂龙之怒,几为所毙也。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

fǎ mén sì

法门寺

cháng ān xī fǎ mén sì nǎi zhōng guó qié lán zhī shèng jìng yě rú lái zhōng zhǐ jié zài yān

长安西法门寺,乃中国伽蓝之胜境也,如来中指节在焉。

zhào lín zhī nèi fèng fú zhī rén wǎng bù guī jìng

照临之内,奉佛之人,罔不归敬。

diàn yǔ zhī shèng huán hǎi wú lún

殿宇之盛,寰海无伦。

xī zhāo bō qiān hòu wèi zéi dào huǐ zhī

僖、昭播迁后,为贼盗毁之。

zhōng yuán dàng zhì rén lì jì dān bù néng fù gòu zuì xū zhě cái zhī yǔ shí

中原荡栉,人力既殚,不能复构,最须者材之与石。

hū yī xī fēng léi zhòu qǐ bào shù lián xiāo

忽一夕,风雷骤起,暴澍连宵。

píng xiǎo zhū sēng kuī wàng jiàn sì qián liáng cái jù shí fù duī shān jī xuān shí yú lǐ shǒu wěi bù duàn yǒu rú rén lì zhì zhī

平晓,诸僧窥望,见寺前良材巨石,阜堆山积,亘十余里,首尾不断,有如人力置之。

yú shì jiū jí mín jiang fù gòu jīng lán zhì yú mào bèi

于是鸠集民匠,复构精蓝,至于貌备。

rén wèi guǐ shén sòng lái yù gēng qīn qí shèng lì

人谓鬼神送来,愈更钦其圣力。

yù wáng huà tǎ zhī shì qǐ xū yě zāi

育王化塔之事,岂虚也哉。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

chén xuàn

陈绚

wěi shǔ wáng shì péng wáng fù chén xuàn cháng wèi qióng zhōu lín xī lìng

伪蜀王氏彭王傅陈绚,常为邛州临溪令。

xiàn shǔ biān zhú wèi fān ér tu zhī shǔ jiǔ ní hū duò luò wéi lù qí zhú

县署编竹为藩而涂之,署久,泥忽陊落,唯露其竹。

shì bì bǐng jù ér zhào yī wù pán yú zhú jié zhōng wén cǎi làn rán xiǎo shé yě

侍婢秉炬而照,一物蟠于竹节中,文彩烂然,小虵也。

é ér léi shēng yǐn yǐn xuàn yí qí guāi lóng jù lí zhèn è nǎi yì yī zhù xiāng kàng shēng qí yú léi yuē gǒu qǔ lóng xìng wú jí jù

俄而雷声隐隐,绚疑其乖龙,惧罹震厄,乃易衣炷香,抗声祈于雷曰:“苟取龙,幸无急遽。

suī kuáng diàn ruò zhòu zì chū yè dài sì gēng yǐn yǐn bù fā

”虽狂电若昼,自初夜迨四更,隐隐不发。

jì fā yī shēng é rán kāi jì

既发一声,俄然开霁。

xiàng wù yǐ shī rén wú zhèn jīng yǒu ruò léi shén yòu hu kěn dǎo

向物已失,人无震惊,有若雷神佑乎恳祷。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

péng chéng fó sì

彭城佛寺

guó mǒu yáng tīng zì yán tiān yòu chū zài péng chéng bì shǔ yú fó sì

国某杨汀自言,天祐初,在彭城,避暑于佛寺。

yǔ báo fāng shén hū wén dà shēng zhèn de

雨雹方甚,忽闻大声震地。

zǒu shì mén wài nǎi xià yī dà báo yú jiē zhōng qí gāo guǎng yǔ sì lóu děng rù dì kě zhàng yú

走视门外,乃下一大雹于街中,其高广与寺楼等,入地可丈余。

qǐng zhī yǔ zhǐ zé yán fēng hè rì

顷之雨止,则炎风赫日。

jīng yuè báo nǎi xiāo jìn

经月,雹乃消尽。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

ōu yáng shì

欧阳氏

guǎng líng kǒng mù lì ōu yáng mǒu zhě jū jué dìng sì zhī qián

广陵孔目吏欧阳某者,居决定寺之前。

qí qī shǎo yù luàn shī qí fù mǔ

其妻少遇乱,失其父母。

zhì shì yǒu lǎo fù yì mén shǐ bái qí qī wǒ rǔ fù yě

至是有老父诣门,使白其妻,我汝父也。

qī jiàn qí pín lòu bú yuè jù jué zhī

妻见其贫陋,不悦,拒绝之。

fù yòu yán qí míng zì jí zhōng wài qīn zú shén xī qī jìng bù tīng

父又言其名字及中外亲族甚悉,妻竟不听。

yòu yuē wú zì yuǎn lái jīn wú suǒ guī yǐ

又曰:“吾自远来,今无所归矣。

ruò ěr quán jì mén xià xìn sù kě hu

若尔,权寄门下信宿可乎?

qī yòu bù cóng

”妻又不从。

qí fu quàn zhī yòu bù kě

其夫劝之,又不可。

fù nǎi qù yuē wú jiāng sòng ěr yǐ

父乃去曰:“吾将讼尔矣。

zuǒ yòu yǐ wéi gōng sòng ěr yì bù jiè yì

”左右以为公讼耳,亦不介意。

míng rì wǔ bào fēng yǔ cóng nán fāng lái yǒu zhèn tíng rù ōu yáng shì zhī jū qiān qí qī zhì zhōng tíng jī shā zhī

明日午,暴风雨从南方来,有震霆入欧阳氏之居,牵其妻至中庭,击杀之。

dà shuǐ píng dì shù chǐ lín lǐ jiē zhèn dàng bù zì chí

大水平地数尺,邻里皆震荡不自持。

hòu shù rì ōu yáng zhī rén zhì hòu tǔ miào shén zuò qián dé yī shū jí lǎo fù sòng nǚ wén yě

后数日,欧阳之人至后土庙,神座前得一书,即老父讼女文也。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

lú shān mài yóu zhě

庐山卖油者

lú shān mài yóu zhě yǎng qí mǔ shén xiào jǐn wèi bào léi zhèn sǐ

庐山卖油者,养其母甚孝谨,为暴雷震死。

qí mǔ zì yǐ wú zuì rì hào qì yú jiǔ tiān shǐ zhě zhī cí yuàn zhī qí gù

其母自以无罪,日号泣于九天使者之祠,愿知其故。

yī xī mèng zhū yī rén gào yuē rǔ zi héng yǐ yú gāo zá yóu zhōng yǐ tú hòu lì

一夕,梦朱衣人告曰:“汝子恒以鱼膏杂油中,以图厚利。

qiě miào zhōng zhāi jiào héng yòng cǐ yóu

且庙中斋醮,恒用此油。

xīng qì xūn zhēng líng xiān bù jiàng

腥气薰蒸,灵仙不降。

zhèn sǐ yi yǐ

震死宜矣。

mǔ zhī qí shì suì zhǐ

”母知其事,遂止。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

li chéng

李诚

jiāng nán jūn shǐ sū jiàn xióng yǒu bié shù zài pí líng héng shǐ qiàn rén li chéng lái wǎng jiǎn shì

江南军使苏建雄,有别墅,在毗陵,恒使傔人李诚来往检视。

yǐ mǎo suì liù yuè chéng zì shù zhōng huí zhì jù róng xiàn xi

乙卯岁六月,诚自墅中回,至句容县西。

shí shèng shǔ hè rì chí sǎn zì fù

时盛暑赫日,持伞自覆。

hū zhí dà fēng fēi shí bá mù juǎn qí sǎn gài ér qù wéi chí sǎn bǐng

忽值大风,飞石拔木,卷其伞盖而去,唯持伞柄。

xíng shù shí bù yún yǔ dà zhì fāng yōu rú shī hū yǒu piāo xí zhì qí suǒ yīn qǔ fù zhī

行数十步,云雨大至,方忧濡湿,忽有飘席至其所,因取覆之。

é ér léi zhèn de dào bàng shù jiā zhī zhōng juǎn yī jiā wū shì xiàng dōng běi ér qù

俄而雷震地,道傍数家之中,卷一家屋室,向东北而去。

qǐng zhī suì jì qí jū dàng rán wú fù yí zhě

顷之遂霁,其居荡然,无复遗者。

lǎo yòu shí yú jiē jù sāng lín zhōng yī wú suǒ shāng

老幼十余,皆聚桑林中,一无所伤。

shě qián yǒu zú jì cháng sān chǐ

舍前有足迹,长三尺。

chéng yòu xi xíng shù lǐ yù yī rén qiú mǎi suǒ fù xí jí yǔ zhī

诚又西行数里,遇一人,求买所覆席,即与之。

yòu lǐ yú

又里余。

fù yù yī rén qiú mǎi suǒ chí sǎn bǐng

复遇一人,求买所持伞柄。

chéng nǎi yì zhī yuē cǐ wù wú yòng ěr hé wéi zhě ér mǎi zhī

诚乃异之,曰:“此物无用,尔何为者而买之。

qí rén dàn qiú qǐ shén qiè zhōng bù yán qí gù

”其人但求乞甚切,终不言其故。

suí háng shù bǎi bù yǔ zhī nǎi qù

随行数百步,与之乃去。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

máo shān niú

茅山牛

gēng yín suì máo shān yǒu cūn zhōng r mù niú

庚寅岁,茅山有村中儿牧牛。

xǐ suǒ zhe hàn shān bào yú cǎo shàng ér jiǎ mèi

洗所著汗衫,暴于草上而假寐。

jí wù shī zhī wéi yī lín r zài bàng

及寤失之,唯一邻儿在傍。

yǐ wéi qiè qù yīn xiāng xuān jìng

以为窃去,因相喧竞。

lín r fù jiàn zhī nù yuē shēng r wèi dào jiāng ān yòng zhī

邻儿父见之,怒曰:“生儿为盗,将安用之。

jí tóu shuǐ zhōng

”即投水中。

lín r pú fú chū shuǐ hū tiān chēng yuān zhě shù sì

邻儿匍匐出水,呼天称冤者数四。

fù yù tóu zhī é ér léi yǔ bào zhì zhèn sǐ qí niú hàn shān zì niú kǒu zhōng ǒu chū r nǎi de miǎn

复欲投之,俄而雷雨暴至,震死其牛,汗衫自牛口中呕出,儿乃得免。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

pān yú cūn nǚ

番禺村女

gēng shēn suì pān yú cūn zhōng yǒu lǎo mǔ yǔ qí nǚ xiǎng tián

庚申岁,番禺村中有老姥,与其女饷田。

hū yún yǔ huì míng jí jì nǎi shī qí nǚ

忽云雨晦冥,及霁,乃失其女。

mǔ hào kū qiú fǎng lín lǐ xiāng yǔ xún zhī bù néng de

姥号哭求访,邻里相与寻之,不能得。

hòu yuè yú fù yún yǔ zhòu huì jí jì ér tíng zhōng chén liè yán xí yǒu lù fǔ qián yú guǒ shí jiǔ hǎi shén fēng jié

后月余,复云雨昼晦,及霁,而庭中陈列筵席,有鹿脯干鱼,果实酒醢,甚丰洁。

qí nǚ shèng fú ér zhì

其女盛服而至。

mǔ jīng xǐ chí zhī nǚ zì yán wèi léi shī suǒ qǔ jiāng zhì yī shí shì zhōng qīn zú shén zhòng

姥惊喜持之,女自言为雷师所娶,将至一石室中,亲族甚众。

hūn yīn zhī lǐ yī tóng rén jiān

婚姻之礼,一同人间。

jīn shǐ guī fǎn huí tā rì bù kě zài guī yǐ

今使归返回,他日不可再归矣。

mǔ wèn léi lǎng kě de jiàn yé

姥问:“雷朗可得见耶?

yuē bù kě

孔子说:“不能。”

liú shù sù yī xī fù fēng yǔ huì míng suì bù fù jiàn

”留数宿,一夕复风雨晦冥,遂不复见。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

jiāng xī cūn yù

江西村妪

jiāng xī cūn zhōng tíng zhèn yī lǎo fù wèi diàn huǒ suǒ shāo yī bì jǐn shāng

江西村中霆震,一老妇为电火所烧,一臂尽伤。

jì ér kōng zhōng yǒu hū yuē wù yǐ

既而空中有呼曰:“误矣。

jí zhuì yī píng píng yǒu yào rú gāo

”即坠一瓶,瓶有药如膏。

yuē yǐ cǐ fu zhī jí chà

曰:“以此傅之,即差。

rú qí yán suí fu ér yù

”如其言,随傅而愈。

jiā rén gòng yì cǐ shén yào yě jiāng qǔ cáng zhī

家人共议,此神药也,将取藏之。

shù rén gòng jǔ qí píng bù néng dòng

数人共举其瓶,不能动。

qǐng zhī fù yǒu léi yǔ shōu zhī ér qù

顷之,复有雷雨,收之而去。

yòu yǒu cūn rén zhèn sǐ jì ér kōng zhōng hū yuē wù yǐ

又有村人震死,既而空中呼曰:“误矣。

kě qǔ qiū yǐn làn dǎo fù qí zhōng dāng chāi

可取蚯蚓烂捣,覆脐中,当差。

rú yán fu zhī suì sū

”如言傅之,遂苏。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

gān lù sì

甘露寺

dào shì fàn kě bǎo xià yuè dú yóu zhè xi gān lù sì

道士范可保,夏月独游浙西甘露寺。

chū diàn hòu mén jiāng dēng běi xuān

出殿后门,将登北轩。

hū yǒu rén yī gù hè yī zì qí bàng rù jiān pèi xiāng fú

忽有人衣故褐衣,自其傍入,肩帔相拂。

fàn sù hǎo jié yī fú xīn xīn bú yuè

范素好洁,衣服新,心不悦。

é ér qiān yī huáng gǒu yòu jià jiān ér chū

俄而牵一黄狗,又驾肩而出。

fàn nù xíng yú sè hè yī huí gù zhāng mù qí guāng rú diàn

范怒形于色,褐衣回顾张目,其光如电。

fàn shǐ wèi jù

范始畏惧。

qǐng zhī shān xià rén zhì yuē xiàng shān xià pī lì qǔ lóng

顷之,山下人至曰:“向山下霹雳取龙。

bù zhī zhī hu

不知之乎?

fàn gù bù wén yě

”范故不闻也。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

nán kāng xiàn

南康县

xīn yǒu wǔ yuè sì rì yǒu shǐ guò nán kāng xiàn lìng hú kǎn zhì jiǔ yú xiàn nán lián huā guǎn shuǐ xuān

辛酉五月四日,有使过南康,县令胡侃置酒于县南莲花馆水轩。

hū yǒu bào fēng chuī shā cóng nán lái yīn shǒu yǎn mù

忽有暴风吹沙从南来,因手掩目。

wén wén yuán zuò kāi jù míng chāo běn gǎi

闻(“闻”原作“开”,据明抄本改。

pán zhōng qì wù sù sù yǒu shēng ruò yǒu wù guò

)盘中器物,蔌蔌有声,若有物过。

liáng jiǔ kāi mù jiàn shí qì wēi zè qí yín jiǔ bēi yǔ bēi zhī zhōu jiē xié zhǎng rú dōng xi xíng

良久开目,见食器微仄,其银酒杯与杯之舟,皆挟长如东西形。

bì páng dà tóng shù yì bá chū qiáng wài

壁旁大桐树,亦拔出墙外。

shí yī lǐ wài jiē cǐ fēng yǔ cháng yáo wén guǎn zhōng xùn léi ér guǎn zhōng chū bù wén yě hú yì wú yàng

时一里外皆此风雨,常遥闻馆中迅雷,而馆中初不闻也,胡亦无恙。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

✦ You read 卷三百九十五·雷三

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.