太平广记 · 吕文仲 · Chapter 395 of 501

卷三百九十四·雷二

PinyinModern Translation
Size

chén luán fèng jiàn zhōu shān sì xiāo shì zi zhōu hóng xiāo huàn sēng wén jìng xú zhì tōng léi gōng miào nán hǎi chén yì

陈鸾凤建州山寺萧氏子周洪萧浣僧文净徐智通雷公庙南海陈义

yè qiān sháo yuán zhěn zhěn yuán zuò jī jù míng chāo běn gǎi péi yòng dōng yáng jùn shān duàn chéng shì bó zhì kōng

叶迁韶元稹(“稹”原作“积”,据明抄本改) 裴用东阳郡山段成式伯智空

chén luán fèng

陈鸾凤

táng yuán hé zhōng yǒu chén luán fèng zhě hǎi kāng rén yě

唐元和中,有陈鸾凤者,海康人也。

fù qì yì bù wèi guǐ shén xiāng dǎng xián hū wèi hòu lái zhōu chǔ

负气义,不畏鬼神,乡党咸呼为后来周处。

hǎi kāng zhě yǒu léi gōng miào yì rén qián jié jì sì

海康者,有雷公庙,邑人虔洁祭祀。

dǎo zhù jì yín yāo wàng yì zuò

祷祝既淫,妖妄亦作。

yì rén měi suì wén xīn léi rì jì mǒu jiá zi

邑人每岁闻新雷日,记某甲子。

yī xún fù zhí sī rì bǎi gōng bù gǎn dòng zuò

一旬复值斯日,百工不敢动作。

fàn zhě bù xìn sù bì zhèn sǐ qí yìng rú xiǎng

犯者不信宿必震死,其应如响。

shí hǎi kāng dà hàn yì rén dǎo ér wú yīng

时海康大旱,邑人祷而无应。

luán fèng dà nù yuē wǒ zhī xiāng nǎi léi xiāng yě

鸾凤大怒曰:“我之乡,乃雷乡也。

wèi shén bù fú kuàng shòu rén diàn lèi rú sī jià sè jì jiāo bēi chí yǐ hé shēng láo xiǎng jǐn yān yòng miào wèi

为神不福,况受人奠酹如斯,稼穑既焦,陂池已涸,牲牢飨尽,焉用庙为!

suì bǐng jù ruò zhī

”遂秉炬𦶟之。

qí fēng sú bù dé yǐ huáng yú zhì ròu xiāng hè shí zhī yì bì zhèn sǐ

其风俗,不得以黄鱼彘肉,相和食之,亦必震死。

shì rì luán fèng chí zhú tàn dāo yú yě tián zhōng yǐ suǒ jì wù xiāng hè dàn zhī jiāng yǒu suǒ cì cì yuán zuò cí jù míng chāo běn gǎi

是日,鸾凤持竹炭刀,于野田中,以所忌物相和啖之,将有所伺(“伺”原作“祠”,据明抄本改)。

guǒ guài yún shēng è fēng qǐ xùn léi jí yǔ zhèn zhī

果怪云生,恶风起,迅雷急雨震之。

luán fèng nǎi yǐ rèn shàng huī guǒ zhōng léi zuǒ gǔ ér duàn

鸾凤乃以刃上挥,果中雷左股而断。

léi duò dì zhuàng lèi xióng zhū máo jiǎo ròu yì qīng sè shǒu zhí duǎn bǐng gāng shí fǔ liú xiě zhù rán yún yǔ jǐn miè

雷堕地,状类熊猪,毛角,肉翼青色,手执短柄刚石斧,流血注然,云雨尽灭。

luán fèng zhī léi wú shén suì chí fù jiā gào qí xuè shǔ yuē wú duàn léi zhī gǔ yǐ qǐng guān zhī

鸾凤知雷无神,遂驰赴家,告其血属曰:“吾断雷之股矣,请观之。

qīn ài è hài gòng wǎng shì zhī guǒ jiàn léi zhé gǔ ér yǐ

”亲爱愕骇,共往视之,果见雷折股而已。

yòu chí dāo yù duàn qí jǐng niè qí ròu

又持刀欲断其颈,啮其肉。

wèi qún zhòng gòng zhí zhī yuē tíng shì tiān shàng líng wù ěr wéi xià jiè yōng rén

为群众共执之曰:“霆是天上灵物,尔为下界庸人。

zhé hài léi gōng bì wǒ yī xiāng shòu huò

辄害雷公,必我一乡受祸。

zhòng zhuō yī mèi shǐ luán fèng fèn jī bù dé

”众捉衣袂,使鸾凤奋击不得。

qūn xún fù yǒu yún léi guǒ guǒ yuán zuò āi jù míng chāo běn gǎi qí shāng zhě hé duàn gǔ ér qù

逡巡,复有云雷,裹(“裹”原作“哀”,据明抄本改)其伤者,和断股而去。

pèi pèi yuán zuò suī jù míng chāo běn gǎi rán yún yǔ zì wǔ jí yǒu hé miáo jiē lì yǐ

沛(“沛”原作“虽”,据明抄本改)然云雨,自午及酉,涸苗皆立矣。

suì bèi zhǎng yòu gòng chì zhī bù xǔ hái shě

遂被长幼共斥之,不许还舍。

yú shì chí dāo xíng èr shí lǐ yì yì yuán zuò zhū jù míng chāo běn gǎi jiù xiōng jiā jí yè yòu zāo tíng zhèn tiān huǒ fén qí shì

于是持刀行二十里,诣(“诣”原作“诸”,据明抄本改)舅兄家,及夜,又遭霆震,天火焚其室。

fù chí dāo lì yú tíng léi zhōng bù néng hài

复持刀立于庭,雷终不能害。

xuán yǒu rén gào qí jiù xiōng xiàng lái shì yòu wèi zhú chū

旋有人告其舅兄向来事,又为逐出。

fù wǎng sēng shì yì wèi tíng zhèn fén rè rú qián zhī wú róng shēn chǔ nǎi yè bǐng jù rù yú rǔ xué qiàn kǒng zhī chù hòu léi bù fù néng zhèn yǐ sān míng rán hòu fǎn shè

复往僧室,亦为霆震,焚热如前,知无容身处,乃夜秉炬,入于乳穴嵌孔之处,后雷不复能震矣,三暝然后返舍。

zì hòu hǎi kāng měi yǒu hàn yì rén jí jù jīn yǔ luán fèng qǐng yī qián diào èr wù shí zhī chí dāo rú qián jiē yǒu yún yǔ pāng tuó zhōng bù néng zhèn

自后海康每有旱,邑人即醵金与鸾凤,请依前调二物食之,持刀如前,皆有云雨滂沱,终不能震。

rú cǐ èr shí yú nián sú hào luán fèng wèi yǔ shī

如此二十余年,俗号鸾凤为雨师。

zhì dà hé zhōng cì shǐ lín xù zhī qí shì zhào zhì zhōu jí qí duān ní

至大和中,刺史林绪知其事,召至州,诘其端倪。

luán fèng yún shào zhuàng zhī shí xīn rú tiě shí

鸾凤云:“少壮之时,心如铁石。

guǐ shén léi diàn shì zhī ruò wú dàng zhě

鬼神雷电,视之若无当者。

yuàn shā yī shēn qǐng sū wàn xìng jí shàng xuán yān néng shǐ léi guǐ gǎn chěng qí xiōng yì yě

愿杀一身,请苏万姓,即上玄焉能使雷鬼敢骋其凶臆也!

suì xiàn qí dāo yú xù hòu chou qí zhí

”遂献其刀于绪,厚酬其直。

chū chuán qí

(出《传奇》)

jiàn zhōu shān sì

建州山寺

táng liǔ gōng quán shì láng cháng jiàn qīn gù shuō yuán hé mò zhǐ jiàn zhōu shān sì

唐柳公权侍郎,尝见亲故说:元和末,止建州山寺。

yè bàn jué mén wài xuān nào qián yú chuāng líng zhōng kuī zhī

夜半,觉门外喧闹,潜于窗棂中窥之。

jiàn shù rén yùn jīn zào léi chē wǎn rú tú huà zhě

见数人运斤造雷车,宛如图画者。

jiǔ zhī yī tì qì hū dòu àn qí rén shuāng mù suì hūn

久之,一嚏气,忽斗暗,其人双目遂昏。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

xiāo shì zi

萧氏子

táng cháng qìng zhōng lán líng xiāo shì zi yǐ dǎn yǒng chēng

唐长庆中,兰陵萧氏子,以胆勇称。

kè yóu xiāng chu zhì cháng shā jùn shě yú yǎng shān sì

客游湘楚,至长沙郡,舍于仰山寺。

shì xī dú chǔ chè zhú

是夕,独处撤烛。

hū bào léi zhèn dàng yán yǔ jiǔ ér bù zhǐ

忽暴雷震荡檐宇,久而不止。

é wén xī yuán xià xī sū yǒu shēng

俄闻西垣下,窸窣有声。

xiāo shì lǚ lì céng bù zhī wèi

萧恃膂力,曾不之畏。

tà qián yǒu jù chuí chí zhì yuán xià

榻前有巨棰,持至垣下。

fǔ ér pū yān yī jǔ ér zhōng

俯而扑焉,一举而中。

yǒu shēng shén lì ruò hū yín zhě

有声甚厉,若呼吟者。

yīn lián pū shù shí shēng suì jué fēng yǔ yì jì

因连扑数十,声遂绝,风雨亦霁。

xiāo xǐ yuē guài qiě sǐ yǐ

萧喜曰:“怪且死矣。

dài xiǎo xī yuán xià dǔ yī guǐ jí yì

”迨晓,西垣下睹一鬼极异。

shēn jǐn qīng yǔ ér bì

身尽青,伛而庳。

yǒu jīn fǔ mù xiē yǐ má lǚ jié qí tǐ yān

有金斧木楔,以麻缕结其体焉。

shùn ér chuǎn ruò shén kùn zhuàng

瞬而喘,若甚困状。

yú shì jù gào sì sēng guān zhī

于是具告寺僧观之。

huò yuē cǐ léi guǐ yě gài shang dì zhī shǐ ěr

或曰:“此雷鬼也,盖上帝之使耳。

zi hé wéi wǔ yú shàng dì

子何为侮于上帝?

huò qiě jí yǐ

祸且及矣。

lǐ zhōng rén jù shēng jiǔ sì zhī é ér yún qì xūn huì zì shì zhōng fā chū hù shēng tiān guǐ yì cóng qù

”里中人具牲酒祀之,俄而云气曛晦,自室中发,出户升天,鬼亦从去。

jì ér léi shēng yòu xìng jǐn shù shí qǐng fāng xi

既而雷声又兴,仅数食顷方息。

xiāo qì yì ruì lǐ zhōng rén jiē yǐ zhuàng shì míng yān

萧气益锐,里中人皆以壮士名焉。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

zhōu hóng

周洪

táng chǔ shì zhōu hóng yún

唐处士周洪云。

bǎo lì zhōng yì kè shí yú rén táo shǔ huì yǐn

宝历中,邑客十余人,逃暑会饮。

hū zhòu fēng yǔ yǒu wù duò rú jué liǎng mù shǎn shǎn zhòng jīng fú yú chuáng xià

忽骤风雨,有物堕如玃,两目睒睒,众惊伏于床下。

shū hū shàng jiē zhōu shì é shī suǒ zài

倏忽上阶周视,俄失所在。

jí yǔ dìng shāo shāo néng qǐ xiāng gù dàn ěr xī ní yǐ

及雨定,稍稍能起,相顾,但耳悉泥矣。

yì rén yún xiàng lái léi zhèn niú zhàn niǎo zhuì ér yì kè zhǐ jué yīn yīn rán

邑人云,向来雷震,牛战鸟坠,而邑客止觉殷殷然。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

xiāo huàn

萧浣

táng xiāo huàn chū zhì suì zhōu zào èr fān shā shī yú sì

唐萧浣,初至遂州,造二幡刹,施于寺。

zhāi qìng bì zuò yuè

斋庆毕,作乐。

hū bào léi zhèn shā jù chéng shù shí piàn

忽暴雷震刹,俱成数十片。

zhì lái suì léi zhèn rì huàn sǐ

至来岁雷震日,浣死。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

sēng wén jìng

僧文净

táng jīn zhōu shuǐ lù yuàn sēng wén jìng yīn xià wū lòu dī yú nǎo suì zuò xiǎo chuāng

唐金州水陆院僧文净,因夏屋漏,滴于脑,遂作小疮。

jīng nián ruò yī dà táo

经年,若一大桃。

lái suì wǔ yuè hòu yīn léi yǔ tíng zhèn xué qí zhuì

来岁五月后,因雷雨霆震,穴其赘。

wén jìng shuì zhōng bù jué wù hòu wéi zhuì tòng

文净睡中不觉,寤后唯赘痛。

qiǎn rén shì zhī rú dāo gē yǒu wù yǐn chù nǎi pán lóng zhī zhuàng yě

遣人视之,如刀割,有物隐处,乃蟠龙之状也。

chū wén qí lù

(出《闻奇录》)

xú zhì tōng

徐智通

táng xú zhì tōng chǔ zhōu yī shì yě

唐徐智通,楚州医士也。

xià yè chéng yuè yú liǔ dī xián bù

夏夜乘月,于柳堤闲步。

hū yǒu èr kè xiào yǔ yú hé qiáo bù yú zhì tōng zhī zài yīn yì yě

忽有二客,笑语于河桥,不虞智通之在阴翳也。

xiāng wèi yuē míng chén hé yǐ wéi lè

相谓曰:“明晨何以为乐。

yī yuē wú rú nán hǎi chì yán shān nòng zhū ěr

”一曰:“无如南海赤岩山弄珠耳。

dá yuē chì yán zhǔ rén shì jiǔ liú kè bì zuì

”答曰:“赤岩主人嗜酒,留客必醉。

pū lái rì wèi hòu yǒu shì yú xī hǎi qù kǒng fù wèi yíng zhì yě

仆来日未后,有事于西海,去恐复为萦滞也。

bù rú zhǐ yú cǐ jùn lóng xīng sì qián yǔ wú zǐ jiào jì ěr

不如只于此郡龙兴寺前,与吾子较技耳。

yuē jūn jiāng hé xì

”曰:“君将何戏?

yuē sì qián gǔ huái jǐn bǎi zhū

”曰:“寺前古槐,仅百株。

wǒ tíng zhèn yī shēng pōu wèi xiān jīng cháng duǎn cū xì xī rú shí zhù

我霆震一声,剖为纤茎,长短粗细,悉如食箸。

jūn hé yǐ dí

君何以敌?

dá yuē sì qián sù wèi jùn zhī xì chǎng měi rì zhōng jù guān zhī tú tōng jì bù xià sān wàn rén

”答曰:“寺前素为郡之戏场,每日中,聚观之徒,通计不下三万人。

wǒ tíng zhèn yī shēng jǐn sàn qí fā měi lǚ réng wèi qī jié

我霆震一声,尽散其发,每缕仍为七结。

èr rén yīn dà xiào yuē nuò ér qù

”二人因大笑,约诺而去。

zhì tōng yì zhī jí gào jiāo yǒu liù qī rén chí míng xiān sì zhī

智通异之,即告交友六七人,迟明,先俟之。

shì shí qíng lǎng yǐ wǔ jiān hū yǒu èr yún dà rú chē lún níng yú sì shàng

是时晴朗,已午间,忽有二云,大如车轮,凝于寺上。

xū yú hūn hēi zhǐ chǐ mò biàn

须臾昏黑,咫尺莫辨。

é ér tíng zhèn liǎng shēng rén chù dùn bó

俄而霆震两声,人畜顿踣。

jí kāi jì sì qián huái lín pī zhì fēn sǎn bù zhī yú de jiē rú suàn zǐ

及开霁,寺前槐林,劈栉分散,布之于地,皆如算子。

dà xiǎo hóng xiān wú bù xiāng xiāo

大小洪纤,无不相肖。

ér sì qián fù fàn xì nòng guān kàn rén shù wàn zhòng fā xī jiě sàn měi lǚ jiē wèi qī jié

而寺前负贩戏弄观看人数万众,发悉解散,每缕皆为七结。

chū jí yì jì

(出《集异记》)

yòu luò jīng tiān jīn qiáo yǒu rú shēng féng èr lǎo rén yán huà fēng gǔ shén yì

又洛京天津桥,有儒生,逢二老人言话,风骨甚异。

qián tīng zhī yún míng rì wǔ shí yú sì zhōng dòu jí sù

潜听之,云:“明日午时,于寺中斗疾速。

yī rén yuē gōng yù rú hé

一人曰:“公欲如何?

yī rén yuē wú yī shēng lìng sì nèi tīng jiǎng lǘ mǎ jǐn jié wěi

”一人曰:“吾一声,令寺内听讲驴马尽结尾。

yī rén yuē wú yī shēng lìng shí zhàng fān gān jǐn wèi suàn zǐ réng shí méi wèi yī jī

”一人曰:“吾一声,令十丈幡竿尽为算子,仍十枚为一积。

rú shēng nǎi yǔ yī èr mì yǒu yú sì hou zhī

”儒生乃与一二密友,于寺候之。

zhì wǔ guǒ léi yǔ

至午,果雷雨。

pī lì yī shēng kè zǒu chū shì lǘ mǎ shù bǎi pǐ jǐn jié wěi

霹雳一声,客走出视,驴马数百匹尽结尾。

yī shēng fān gān zài láng xià wèi suàn zǐ shí méi yī jī

一声,幡竿在廊下为算子,十枚一积。

chū lù yì jì

(出《录异记》)

léi gōng miào

雷公庙

léi zhōu zhī xi léi gōng miào bǎi xìng měi suì pèi lián gǔ léi chē

雷州之西雷公庙,百姓每岁配连鼓雷车。

yǒu yǐ yú zhì ròu tóng shí zhě lì wèi tíng zhèn jiē jìng ér dàn zhī

有以鱼彘肉同食者,立为霆震,皆敬而惮之。

měi dà léi yǔ hòu duō yú yě zhōng de yī shí wèi zhī léi gōng mò

每大雷雨后,多于野中得黳石,谓之雷公墨。

kòu zhī fēn rán guāng yíng rú qī

叩之𫟴然,光莹如漆。

yòu rú pī lì chù huò tǔ mù zhōng de xiē rú fǔ zhě wèi zhī pī lì xiē xiǎo ér pèi dài jiē pì jīng yá

又如霹雳处,或土木中,得楔如斧者,谓之霹雳楔,小儿佩带,皆辟惊邪;

yùn fù mó fú wèi cuī shēng yào

孕妇磨服,为催生药。

bì yàn

必验。

chū lǐng biǎo lù yì

(出《岭表录异》)

nán hǎi

南海

nán hǎi qiū xià jiān huò yún wù cǎn rán zé jiàn qí yūn rú hóng zhǎng liù qī chǐ cǐ hou zé jù fēng bì fā gù hū wèi jù mǔ

南海秋夏间,或云物惨然,则见其晕如虹,长六七尺,此候则飓风必发,故呼为飓母。

jiàn hū yǒu zhèn léi zé jù fēng bù zuò yǐ

见忽有震雷,则飓风不作矣。

zhōu rén cháng yǐ wéi hou yù wèi bèi zhī

舟人常以为候,预为备之。

chū lǐng biǎo lù yì

(出《岭表录异》)

chén yì

陈义

táng luō zhōu zhī nán èr bǎi lǐ zhì léi zhōu wèi hǎi kāng jùn

唐罗州之南二百里,至雷州,为海康郡。

léi zhī nán bīn dà hǎi jùn gài yīn duō léi ér míng yān qí shēng héng rú zài yán yǔ shàng

雷之南濒大海,郡盖因多雷而名焉,其声恒如在檐宇上。

léi zhī běi gāo yì duō léi shēng rú zài xún cháng zhī wài

雷之北高,亦多雷,声如在寻常之外。

qí shì léi wèi jìng shén jǐn měi jù jiǔ yáo diàn yān

其事雷,畏敬甚谨,每具酒肴奠焉。

yǒu yǐ zhì ròu zá yú shí zhě pī lì zhé zhì

有以彘肉杂鱼食者,霹雳辄至。

nán zhōng yǒu mù míng yuē diào yǐ zhǔ zhī zì méi li sú hū wèi zhào zhī

南中有木名曰掉,以煮汁渍梅李,俗呼为棹汁。

zá zhì ròu shí zhě pī lì yì zhì

杂彘肉食者,霹雳亦至。

fàn bì xiǎng yìng

犯必响应。

yá mén jiāng chén yì chuán yún yì jí léi zhī zhū sūn

牙门将陈义传云:“义即雷之诸孙。

xī chén shì yīn léi yǔ zhòu míng tíng zhōng de dà luǎn fù zhī shù yuè luǎn pò yǒu yīng ér chū yān

昔陈氏因雷雨昼冥,庭中得大卵,覆之数月,卵破,有婴儿出焉。

mù hòu rì yǒu léi kòu jī hù tíng rù qí shì zhōng jiù yú ér suǒ sì ruò rǔ bǔ zhě

目后日有雷扣击户庭,入其室中,就于儿所,似若乳哺者。

suì yú r néng shí nǎi bù fù zhì suì yǐ wéi jǐ zi

岁余,儿能食,乃不复至,遂以为己子。

yì jí luǎn zhōng r yě

义即卵中儿也。

yòu yún cháng yǒu léi mín chù tián quǎn qí ěr shí èr

又云:“尝有雷民,畜畋犬,其耳十二。

měi jiāng liè bì chī quǎn yǐ ěr dòng wèi huò shù

每将猎,必笞犬,以耳动为获数。

wèi cháng xié xié yuán zuò wáng jù míng chāo běn gǎi dòng

未尝偕(“偕”原作“王”,据明抄本改)动。

yī rì zhū ěr bì dòng

一日,诸耳毕动。

jì liè bù fù zhú shòu

既猎,不复逐兽。

zhì hǎi páng cè zhōng háo míng

至海旁测中嗥鸣。

jùn rén shì zhī de de zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ shí èr dà luǎn yǐ guī zhì yú shì zhōng

郡人视之,得(“得”字原“阙”,据明抄本补)十二大卵以归,置于室中。

hòu hū fēng yǔ ruò chū zì shì

后忽风雨,若出自室。

jì jì jiù shì luǎn pò ér yí jiǎ cún yān

既霁就视,卵破而遗甲存焉。

hòu jùn rén fēn qí luǎn jiǎ suì shí sì diàn zhì jīn yǐ huò dé yí jiǎ wèi háo zú

后郡人分其卵甲,岁时祀奠,至今以获得遗甲为豪族。

huò yīn míng yún wù zhī xī jùn rén hū wèi léi gēng

或阴冥云雾之夕,郡人呼为雷耕。

xiǎo shì yě zhōng guǒ yǒu kěn jī

晓视野中,果有垦迹。

yǒu shì nǎi wèi jiā xiáng

有是乃为嘉祥。

yòu shí yǒu léi huǒ fā yú yě zhōng měi yǔ jì de hēi shí huò yuán huò fāng hào léi gōng mò

又时有雷火发于野中,每雨霁,得黑石,或圆或方,号雷公墨。

fán sòng zhě tóu dié bì yǐ léi mò zá cháng mò shū zhī wèi lì

凡讼者投牒,必以雷墨杂常墨书之为利。

rén huò yǒu jí jí sǎo xū shì shè jiǔ shí gǔ chuī fān gài yíng léi yú shù shí lǐ wài

人或有疾,即扫虚室,设酒食,鼓吹幡盖,迎雷于数十里外。

jì guī

既归。

tú niú zhì yǐ jì yīn zhì qí mén

屠牛彘以祭,因置其门。

lín lǐ bù gǎn zhé rù yǒu wù fàn zhě wèi táng tū dà bù jìng chū zhū niú yǐ xiè zhī

邻里不敢辄入,有误犯者为唐突,大不敬,出猪牛以谢之。

sān rì yòu sòng rú chū lǐ

三日又送,如初礼。

yòu yún

又云。

cháng yǒu léi mín yīn dà léi diàn kōng zhōng yǒu wù shǐ shǒu lín shēn zhuàng shén yì

尝有雷民,因大雷电,空中有物,豕首鳞身,状甚异。

mín huī dāo yǐ zhǎn qí wù bó de xuè liú dào zhōng ér zhèn léi yì lì

民挥刀以斩,其物踣地,血流道中,而震雷益厉。

qí xī líng kōng ér qù

其夕凌空而去。

zì hòu huī dāo mín jū shì pín wèi tiān huǒ suǒ zāi

自后挥刀民居室,频为天火所灾。

suī táo qù zhé rú gù

虽逃去,辄如故。

fù xiōng suì bìn chū nǎi yī shān jié lú yǐ zì chǔ zāi fù suí zhī

父兄遂摈出,乃依山结庐以自处,灾复随之。

yīn xué yá ér jū zāi fāng zhǐ

因穴崖而居,灾方止。

huò yún qí dāo shàng cún

或云,其刀尚存。

léi mín tú léi yǐ sì zhě jiē shǐ shǒu lín shēn yě

雷民图雷以祀者,皆豕首鳞身也。

chū tóu huāng zá lù

(出《投荒杂录》)

yè qiān sháo

叶迁韶

táng yè qiān sháo xìn zhōu rén yě

唐叶迁韶,信州人也。

yòu suì qiáo mù bì yǔ yú dà shù xià

幼岁樵牧,避雨于大树下。

shù wèi léi pī é ér què hé léi gōng wèi shù suǒ jiā fèn fēi bù dé qiān

树为雷霹,俄而却合,雷公为树所夹,奋飞不得迁。

sháo qǔ shí xiē kāi zhī rán hòu de qù

韶取石楔开枝,然后得去。

réng kuì xiè zhī yuē yuē lái rì fù zhì cǐ kě yě

仍愧谢之,约曰:“来日复至此可也。

rú qí yán zhì bǐ léi gōng yì lái yǐ mò zhuàn yī juàn yǔ zhī yuē yī cǐ xíng zhī kě yǐ zhì léi yǔ qū jí kǔ lì gōng jiù rén

”如其言至彼,雷公亦来,以墨篆一卷与之,曰:“依此行之,可以致雷雨,祛疾苦,立功救人。

wǒ xiōng dì wǔ rén yào wén léi shēng dàn huàn léi dà léi èr jí xiāng yìng

我兄弟五人,要闻雷声,但唤雷大雷二,即相应。

rán léi wǔ xìng gāng zào wú wēi jí zhī shì bù kě huàn zhī

然雷五性刚躁,无危急之事,不可唤之。

zì shì xíng fú zhì yǔ xián yǒu shū xiào

”自是行符致雨,咸有殊效。

cháng yú jí zhōu shì dà zuì tài shǒu qín ér zé zhī yù jiā chu rǔ

尝于吉州市大醉,太守擒而责之,欲加楚辱。

qiān sháo yú tíng xià dà hū léi wǔ

迁韶于庭下大呼雷五。

shí jùn zhōng fāng hàn rì guāng měng chì pī zhèn yī shēng rén jiē diān pèi

时郡中方旱,日光猛炽,霹震一声,人皆颠沛。

tài shǒu xià jiē lǐ jiē zhī qǐng wèi zhì yǔ

太守下阶礼接之,请为致雨。

xìn sù dà yín tián yuán suì zú yīn wèi yuǎn jìn suǒ chuán

信宿大霪,田原遂足,因为远近所传。

yóu huá zhōu shí fāng jiǔ yǔ huáng hé fàn làn

游滑州,时方久雨,黄河泛滥。

guān lì bèi shuǐ wèi láo wàng qí qǐn shí

官吏备水为劳,忘其寝食。

qiān sháo yǐ tiě zhá zhǎng èr chǐ lì yī fú yú hé àn shàng

迁韶以铁札,长二尺,立一符于河岸上。

shuǐ yǒng yì duī fù zhī xíng ér yán hé liú xià bù gǎn chū qí fú wài

水涌溢堆阜之形,而沿河流下,不敢出其符外。

rén miǎn diàn nì rú jīn chuán zhī

人免垫溺,如今传之。

huò yǒu jí qǐng fú bù zé bǐ mò shū ér yuán zhī jiē de qí xiào

或有疾请符,不择笔墨,书而援之,皆得其效。

duō zài jiāng zhè jiān zhōu yóu hǎo dàn hūn xīng bù xiū dào héng

多在江浙间周游,好啗荤腥,不修道行。

hòu bù zhī suǒ zhī

后不知所之。

chū shén xiān gǎn yù chuán

(出《神仙感遇传》)

yuán zhěn zhěn yuán zuò jī jù míng chāo běn gǎi

元稹(“稹”原作“积”,据明抄本改)

táng yuán zhěn zhěn yuán zuò jī jù míng chāo běn gǎi zhèn jiāng xià

唐元稹(“稹”原作“积”,据明抄本改)镇江夏。

xiāng zhōu gǔ shù míng chāo běn shù zuò qiàn yǒu bié yè

襄州贾墅(明抄本“墅”作“堑”)有别业。

gòu táng jià liáng cái bì jí fēng shèn yǔ

构堂,架梁才毕,疾风甚雨。

shí hù gè shū yóu liù qī wèng hū zhèn yī shēng wèng xī liè yú liáng shàng dōu wú dī wū yú wài

时户各输油六七瓮,忽震一声,瓮悉列于梁上,都无滴污于外。

shì nián zhěn zú

是年稹卒。

chū jù tán lù míng chāo běn zuò chū yǒu yáng zá zǔ

(出《剧谈录》,明抄本作出《酉阳杂俎》)

péi yòng

裴用

táng dà hé pú zhōu jūn lì péi yòng zhě jiā fù yú cái

唐大和,濮州军吏裴用者,家富于财。

nián liù shí èr bìng sǐ

年六十二,病死。

jì zàng xún rì tíng zhèn qí mù guān fēi chū bǎi xǔ bù shī jiù líng luò

既葬旬日,霆震其墓,棺飞出百许步,尸柩零落。

qí jiā jí xuǎn tā chǔ zhòng yì yān réng yòng dà tiě suǒ jì lǎn qí guān

其家即选他处重瘗焉,仍用大铁索系缆其棺。

wèi jǐ zhèn rú qián

未几,震如前。

fù xuǎn tā chǔ zhòng yì bù xún rì zhèn fù rú qián ér guān jiù huī jǐn bù kě de ér shōu yǐ

复选他处重瘗,不旬日,震复如前,而棺柩灰尽,不可得而收矣。

yīn shè líng yí zhāo hún yǐ zàng

因设灵仪,招魂以葬。

chū jí yì jì

(出《集异记》)

dōng yáng jùn shān

东阳郡山

táng dōng yáng jùn bīn yú zhè jiāng yǒu shān zhōu shù bǎi lǐ jiāng shuǐ qū ér huán yān qiān zhì zhōu yī rén pō bìng zhī

唐东阳郡,滨于浙江,有山周数百里,江水曲而环焉,迁滞舟揖,人颇病之。

cháng shì jìng xīn dà hé zhōng chū shǒu

常侍敬昕,大和中出守。

qí shān yī xī yún wù xūn huì bào fēng léi diàn dòng dàng shì lú

其山一夕云物曛晦,暴风雷电,动荡室庐。

jiāng shuǐ téng yì mò bù huáng huò

江水腾溢,莫不惶惑。

dài xiǎo fāng jì

迨晓方霁。

rén wǎng shì zhī yǐ pī ér zhōng fēn xiāng yuǎn shù bǎi bù yǐn jiāng liú zhí ér guàn yān

人往视之,已劈而中分,相远数百步,引江流直而贯焉。

qí huán qǔ chù xī tián yǐ shí suì wú yíng rào zhī huàn

其环曲处,悉填以石,遂无萦绕之患。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

duàn chéng shì bó

段成式伯

táng duàn chéng shì sān cóng bó fù shǎo shí yú yáng xiàn qīn jiù shě yè zhí léi yǔ měi diàn qǐ guāng zhōng jiàn yǒu rén tóu shù shí dà yú kǎo lǎo

唐段成式三从伯父,少时于阳羡亲旧舍,夜值雷雨,每电起光中,见有人头数十,大于栲栳。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

zhì kōng

智空

táng jìn líng jùn jiàn yuán sì sēng zhì kōng běn jùn rén dào héng wén yú lǐ zhōng nián qī shí yú

唐晋陵郡建元寺僧智空,本郡人,道行闻于里中,年七十余。

yī xī jì hé guān hū dà fēng léi ruò qǐ yú chán táng yīn rán bù jué

一夕既阖关,忽大风雷,若起于禅堂,殷然不绝。

zhú miè ér chén bèn huì hēi qiě shén yán yǔ yáo zhèn

烛灭而尘坌,晦黑且甚,檐宇摇震。

jué rán zì niàn yuē wú qì jiā wèi sēng dài cí sì jì bào léi rú shì qǐ shén lóng yǒu nù wǒ zhě

矍然自念曰:“吾弃家为僧,迨兹四纪,暴雷如是,岂神龙有怒我者?

bù rán yǒu zuì dāng léi zhèn sǐ ěr

”不然,有罪当雷震死耳。

jì ér shēng yì shén fù zuò ér zhù yuē mǒu shǎo xué fú tú shì wèi shā mén dài wǔ shí yú nián qǐ suǒ xíng guāi yú shì shì jiào yé

”既而声益甚,复坐而祝曰:“某少学浮屠氏,为沙门迨五十余年,岂所行乖于释氏教耶?

bù rán qiě yǒu dú shén lóng yé

不然,且有黩神龙耶?

shè rú shì ān gǎn táo qí sǐ

设如是,安敢逃其死?

tǎng bù rán zé yuàn jí shǐ kāi jì bǐ jǔ sì sēng de zì jiě yě

傥不然,则愿亟使开霁,俾举寺僧得自解也。

yán jìng dà shēng yī jǔ ruò fā zuǒ yòu

”言竟,大声一举,若发左右。

yīn tà qīng mí hūn mái diān bèi yóu shì jīng shè pū de

茵榻倾糜,昏霾颠悖,由是惊慑仆地。

jǐn shí qǐng shēng fāng xi yún yuè qíng lǎng

仅食顷,声方息,云月晴朗。

rán jué yǒu xīng fǔ qì rú zài shì nèi yīn zhú shì zhī yú yuán xià de yī jiāo pí zhǎng shù zhàng xuè mǎn yú de

然觉有腥腐气,如在室内,因烛视之,于垣下得一蛟皮,长数丈,血满于地。

nǎi shì chán táng běi yǒu huái gāo shù shí xún wèi léi zhèn sǐ xún lǐ ér liè zhōng yǒu jiāo pán zhī jī yān

乃是禅堂北有槐,高数十寻,为雷震死,循理而裂,中有蛟蟠之迹焉。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

✦ You read 卷三百九十四·雷二

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.