太平广记 · 吕文仲 · Chapter 398 of 501

卷三百九十七·山(溪附)

PinyinModern Translation
Size

shān yù sì shān dà hé shān shān jīng shí jī shān xīn fēng shān qìng shān wèng fēng kuā fù shān chā zào hé shān shí hú zhōng nán rǔ dòng gǔ tiě suǒ yá shān shèng zhōng shān sōng liáng shān shí gǔ shān shè dì shān guài shān míng náo shān

山玉笥山大翮山山精石鸡山新丰山庆山瓮峰夸父山插灶河山石斛终南乳洞古铁锁崖山圣钟山嵩梁山石鼓山射的山怪山鸣铙山

gàn tái shàng xiāo fēng mài jī shān dòu shān guān dà zhú lù

赣台上霄峰麦积山斗山观大竹路

xī xī dú shān

溪溪毒山

yù sì shān

玉笥山

hàn wǔ dì hǎo xian yú yù sì shān dǐng shàng zhì jiàng zhēn tán dà huán dān zào

汉武帝好仙,于玉笥山顶上,置降真坛大还丹灶。

dào shì zhòu yè qí dǎo tiān gǎn qí chéng nǎi jiàng bái yù sì zhì tán shàng

道士昼夜祈祷,天感其诚,乃降白玉笥,置坛上。

wǔ dì qiǎn shǐ qǔ zhī zhì qí tán cè piāo fēng dà zhèn juǎn yù sì ér qù

武帝遣使取之,至其坛侧,飘风大震,卷玉笥而去。

yīn cǐ zé wèi yù sì shān yān

因此则为玉笥山焉。

chū yù sì shān lù

(出《玉笥山录》)

dà hé shān

大翮山

shàng jùn rén wáng cì zhòng shǎo yǒu yì zhì biàn cāng jié jiù wén wèi jīn lì shū

上郡人王次仲,少有异志,变仓颉旧文为今隶书。

qín shǐ huáng shí guān wù fán duō yǐ cì zhòng suǒ yì wén jiǎn biàn yú shì yīn ér zhào zhī

秦始皇时,官务烦多,以次仲所易文,简便于事,因而召之。

fán sān zhēng bù zhì

凡三征不致。

cì zhòng huái dào lǚ zhēn qióng shù shù zhī miào

次仲怀道履真,穷数术之妙。

shǐ huáng nù qí bù gōng lìng jiàn chē sòng zhī cì zhòng xíng cì

始皇怒其不恭,令槛车送之,次仲行次。

hū huà wèi dà niǎo chū chē wài fān fēi ér qù

忽化为大鸟,出车外,翻飞而去。

luò èr hé yú sī shān gù qí fēng luán yǒu dà hé xiǎo hé zhī míng yǐ

落二翮于斯山,故其峰峦有大翮小翮之名矣。

wèi tǔ dì jì yuē jū yáng chéng dōng běi liù shí lǐ yǒu dà hé xiǎo hé shān

魏《土地记》曰:“沮阳城东北六十里,有大翮小翮山。

shān shàng shén míng dà hé

山上神名大翮。

miào dōng yǒu wēn tāng shuǐ kǒu wēn tāng liáo zhì wàn bìng

庙东有温汤水口,温汤疗治万病。

quán suǒ fā zhī lù sú wèi zhī tǔ tíng shān

泉所发之麓,俗谓之土亭山。

běi shuǐ rè shén zhū tāng liáo bìng zhě yào xū bié xiāo xī yòng zhī

北水热甚诸汤,疗病者,要须别消息用之。

chū shuǐ jīng

(出《水经》)

shān jīng

山精

wú tiān mén zhāng gài dōng yuè yǔ cūn rén gòng liè

吴天门张盖,冬月,与村人共猎。

jiàn dà shù xià yǒu péng ān shì qǐn xī chù ér wú yān huǒ

见大树下有蓬庵,似寝息处,而无烟火。

yǒu qǐng jiàn yī rén shēn cháng qī chǐ máo ér bù yī fù shù tóu sǐ yuán

有顷,见一人,身长七尺,毛而不衣,负数头死猿。

gài yǔ yǔ bù yīng yīn jiāng guī bì kōng wū zhōng

盖与语不应,因将归,闭空屋中。

shí yú rì fù sòng gù chù

十余日,复送故处。

yòu sūn hào shí lín hǎi de máo rén

又孙皓时,临海得毛人。

shān hǎi jīng yún shān jīng rú rén miàn yǒu máo

《山海经》云:“山精如人,面有毛。

cǐ cǐ zì xià yuán kōng quē yī zì míng zì zuò jiāng zì

”此(“此”字下原空阙一字,明字作将字。

shān jīng yě

)山精也。

gù bào pǔ zǐ yuē shān zhī jīng xíng rú xiǎo ér ér dú zú

故《抱朴子》曰:“山之精,形如小儿而独足。

zú xiàng hòu xǐ lái fàn rén

足向后,喜来犯人。

qí míng qí zhī ér hū zhī jí dāng zì què ěr

其名蚑,知而呼之,即当自却耳。

ěr yuán zuò zài jù míng chāo běn gǎi yī míng yuē chāo kōng yì kě jiān hū zhī

(“耳”原作“再”,据明抄本改)一名曰超空,亦可兼呼之。

yòu yǒu shān jīng huò rú gǔ chì sè yī zú qí míng yuē hún

又有山精,或如鼓,赤色一足,其名曰浑。

yòu huò rú rén zhǎng jiǔ chǐ yī qiú dài lì míng yuē jīn lèi

又或如人,长九尺,衣裘戴笠,名曰金累。

yòu huò rú lóng yǒu wǔ chì sè jiǎo míng yuē fēi lóng

又或如龙,有五赤色角,名曰飞龙。

jiàn zhī jiē kě hū qí míng bù gǎn wéi hài

见之,皆可呼其名,不敢为害。

xuán zhōng jì

玄中记。

shān jīng rú rén yī zú cháng sān sì chǐ

山精如人,一足,长三四尺。

shí shān xiè yè chū zhòu cáng

食山蟹,夜出昼藏。

chū yì yuàn

(出《异苑》)

shí jī shān

石鸡山

jìn yǒng jiā zhī luàn yí yáng yǒu nǚ zǐ xìng péng míng é

晋永嘉之乱,宜阳有女子,姓彭名娥。

fù mǔ kūn dì wèi cháng shā zéi suǒ lǔ

父母昆弟为长沙贼所虏。

shí é fù qì chū jí yú xī hái jiàn wù bì yǐ pò dài bù shèng āi

时娥负器出汲于溪,还见坞壁已破,殆不胜哀。

yǔ zéi xiāng gé zéi fù é qū qù xī biān

与贼相格,贼缚娥,驱去溪边。

jiāng shā zhī jì yǒu tài shān shí bì é yǎng hū huáng tiān shān líng yǒu shén bù wǒ wèi hé zuì

将杀之际,有大山石壁,娥仰呼皇天:“山灵有神不,我为何罪?

yīn bēn zǒu xiàng shān shān lì kāi guǎng shù zhàng

”因奔走向山,山立开,广数丈。

píng lù rú dǐ

平路如砥。

qún zéi yì zhú é rù shān shān suì bēng hé mǐn rán rú chū

群贼亦逐娥入山,山遂崩合,泯然如初。

zéi jiē yā sǐ shān lǐ tóu chū shān wài

贼皆压死山里,头出山外。

é suì yǐn bù fù chū

娥遂隐不复出。

é suǒ shě jí qì huà wèi shí xíng sì jī

娥所舍汲器,化为石,形似鸡。

tǔ rén yīn hào yuē shí jī shān xī wèi é tán

土人因号曰石鸡山,溪为娥潭。

chū yōu míng lù

(出《幽明录》)

xīn fēng shān

新丰山

táng gāo zōng cháo xīn fēng chū shān gāo èr bǎi chǐ

唐高宗朝,新丰出山,高二百尺。

yǒu shén chí shēn sì shí chǐ

有神池,深四十尺。

shuǐ zhōng yǒu huáng lóng xiàn tǔ bǎo zhū fú chū dà rú quán

水中有黄龙现,吐宝珠,浮出大如拳。

shān zhōng yǒu gǔ míng

山中有鼓鸣。

gǎi xīn fēng xiàn wèi qìng shān xiàn

改新丰县为庆山县。

chū guǎng dé shén yì lù

(出《广德神异录》)

qìng shān

庆山

zhāo yìng qìng shān cháng ān zhōng yì bù zhī cóng hé fēi lái

昭应庆山,长安中,亦不知从何飞来。

yè guò wén yǒu shēng rú léi jí ruò bēn huáng ruò bēn huáng sān zì yuán kōng quē jù míng chāo běn bǔ

夜过,闻有声如雷,疾若奔,黄(“若奔黄”三字原空阙,据明抄本补。

tǔ shí luàn xià zhí zhuì xīn fēng xī nán

)土石乱下,直坠新丰西南。

yī cūn bǎi yú jiā yīn shān wèi fén

一村百余家,因山为坟。

jīn yú qí shàng qǐ chí guó sì

今于其上起持国寺。

chū chuán zǎi

(出《传载》)

wèng fēng

瓮峰

huá yuè yún tái guān zhōng fāng zhī shàng yǒu shān jué qǐ rú bàn wèng zhī zhuàng míng yuē wèng dù fēng

华岳云台观,中方之上,有山崛起,如半瓮之状,名曰瓮肚峰。

xuán zōng cháng shǎng wàng jiā qí gāo huí yù yú fēng fù dà záo kāi yuán èr zì tián yǐ bái shí lìng bǎi yú lǐ wài wàng jiàn zhī

玄宗尝赏望,嘉其高回,欲于峰腹大凿“开元”二字,填以白石,令百余里外望见之。

jiàn guān shàng yán nǎi zhǐ

谏官上言,乃止。

chū kāi tiān chuán xìn jì

(出《开天传信记》)

kuā fù shān

夸父山

chén zhōu dōng yǒu sān shān dǐng zú zhí shàng gè shù qiān zhàng

辰州东有三山,鼎足直上,各数千丈。

gǔ lǎo chuán yuē shān kuā fù yǔ rì jìng zǒu zhì cǐ zhǔ fàn cǐ sān shān zhě kuā fù zhī dǐng zhī shí yě

古老传曰:邓夸父与日竞走,至此煮饭,此三山者,夸父支鼎之石也。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

chā zào

插灶

jīng zhōu yǒu kòng líng xiá jué yá bì lì shù bǎi zhàng fēi niǎo bù qī

荆州有空舲峡,绝崖壁立数百丈,飞鸟不栖。

yǒu yī huǒ jìn chā zài yá jiān wàng jiàn kě zhǎng shù chǐ

有一火烬,插在崖间,望见可长数尺。

chuán yún hóng shuǐ shí xíng zhōu zhě pō cuàn yú cǐ yú jìn chā zhī zhì jīn yóu yuē chā zào

传云,洪水时,行舟者泊爨于此,余烬插之,至今犹曰插灶。

chū qià wén jì

(出《洽闻记》)

hé shān shí hú

河山石斛

róng zhōu hé shuǐ yǒu quán bàn yán jiāng zhù qí xià xiāng cì jiǔ dèng měi dèng xià yī bái shí yù hú chéng zhī rú shì juān zào

融州河水,有泉半岩,将注其下,相次九磴,每磴下一白石浴斛承之,如似镌造。

cháng yǒu rén xié yī bì qǔ xià yù hú zhōng huàn jīn

尝有人携一婢,取下浴斛中浣巾。

xū yú fēng yǔ hū zhì qí bì zhèn sǐ

须臾,风雨忽至,其婢震死。

suǒ huàn jīn hú suì yú shān xià

所浣巾斛,碎于山下。

zì bié ān yī hú xīn yú xiàng zhě

自别安一斛,新于向者。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

zhōng nán rǔ dòng

终南乳洞

yǒu rén yóu zhōng nán shān yī rǔ dòng dòng shēn shù lǐ rǔ xuán dī lì dī lì yuán zuò dì lì jù míng chāo běn gǎi

有人游终南山一乳洞,洞深数里,乳旋滴沥,(“滴沥”原作“的历”,据明抄本改。

chéng fēi xiān zhuàng

)成飞仙状。

dòng zhōng yǐ yǒu shù shí méi mù yī fú xíng zhì jīng qiǎo

洞中已有数十,眉目衣服,形制精巧。

yī chù dī zhì yāo yǐ shàng qí rén yīn shǒu chéng shù zhī

一处滴至腰已上,其人因手承漱之。

jīng nián zài wǎng jiàn suǒ chéng dī xiàng yǐ chéng yǐ rǔ bù fù dī dāng shǒu chéng chù yī quē èr cùn bù jiù

经年再往,见所承滴象已成矣,乳不复滴,当手承处,衣缺二寸不就。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

gǔ tiě suǒ

古铁锁

qí jùn jiē lì shān shàng yǒu gǔ tiě suǒ

齐郡接历山,上有古铁锁。

dà rú bì rào qí fēng zài jiā

大如臂,绕其峰再浃。

xiāng chuán běn hǎi zhōng shān shān shén hǎo yí gù hǎi shén suǒ zhī

相传本海中山,山神好移,故海神锁之。

wǎn suǒ duàn fēi yú cǐ

挽锁断,飞于此。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

yá shān

崖山

tài yuán jùn dōng yǒu yá shān tiān hàn tǔ rén cháng shāo cǐ shān yǐ qiú yǔ

太原郡东有崖山,天旱,土人常烧此山以求雨。

sú chuán yá shān shén qǔ hé bó nǚ gù hé bó jiàn huǒ bì jiàng yǔ jiù zhī

俗传崖山神娶河伯女,故河伯见火,必降雨救之。

jīn shān shàng duō shēng shuǐ cǎo

今山上多生水草。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

shèng zhōng shān

圣钟山

lí zhōu shèng zhōng shān gǔ lǎo chuán cǐ shān yǒu zhōng wén qí shēng ér xíng bú jiàn

黎州圣钟山,古老传此山有钟,闻其声而形不见。

nán zhào fàn jìng zhōng zé yù míng

南诏犯境,钟则预鸣。

táng tiān bǎo dà hé xián tōng qián fú zhī zài qún mán lái kòu jiē yǒu zhēng yě

唐天宝、大和、咸通、干符之载,群蛮来寇,皆有征也。

xī yǒu míng sēng jiǎng dà chéng jīng lùn zhōng yì zhèn yān

昔有名僧讲《大乘经论》,钟亦震焉。

qián níng zhōng cì shǐ zhāng huì ān qǐng mén sēng jīng shī yòu jiē jìng zhòng sì huì wéi jiǎng miào fǎ lián huā jīng yī biàn cǐ zhōng pín míng rú rén kòu jī zhī xiàng suǒ chuán zhě bù miù yǐ

干宁中,刺史张惠安请门僧京师右街净众寺惠维讲《妙法莲花经》一遍,此钟频鸣,如人扣击,知向所传者不谬矣。

chū lí zhōu tú jīng

(出《黎州图经》)

sōng liáng shān

嵩梁山

lǐ zhōu sōng liáng shān jīn míng shí mén

澧州嵩梁山,今名石门。

yǒng ān liù nián zì rán dòng kāi xuán lǎng rú mén gāo sān bǎi zhàng

永安六年,自然洞开,玄朗如门,高三百丈。

jiǎo shàng shēng zhú dǎo chuí xià fú wèi zhī tiān zhǒu

角上生竹,倒垂下拂,谓之天帚。

chū shí dào jì

(出《十道记》)

shí gǔ shān

石鼓山

xī zhōu shí gǔ shān yǒu shí rú gǔ xíng yòu yǒu shí rén shí lǘ

歙州石鼓山,有石如鼓形,又有石人石驴。

sú chuán shí gǔ míng zé lǘ míng rén kū ér xiàn guān bù lì

俗传石鼓鸣,则驴鸣人哭,而县官不利。

hòu záo pò qí gǔ suì bù fù míng

后凿破其鼓,遂不复鸣。

chū xī zhōu tú jīng

(出《歙州图经》)

shè dì shān

射的山

kǒng yè yè zì yuán kōng quē jù míng chāo běn gǎi kuài jī jì yún shè dì shān yuǎn wàng dí dí yǒu rú shè hòu gù yuē shè dì

孔晔(“晔”字原空阙,据明抄本改)《会稽记》云:“射的山,远望的的,有如射侯,故曰射的。

nán yǒu shí shì kě fāng zhàng wèi zhī shè shì

南有石室,可方丈,谓之射室。

chuán yún yǔ rén suǒ yóu qì tǔ rén cháng yǐ cǐ zhàn gǔ guì jiàn

传云,羽人所游憩,土人常以此占谷贵贱。

yàn yún shè dì bái mǐ hú yī bǎi

谚云:‘射的白,米斛一百;

shè dì xuán mǐ hú yī qiān

射的玄,米斛一千。

kǒng líng fú kuài jī jì yún shè dì shí shuǐ shù shí zhàng qí qīng jiàn dǐ

’”孔灵符《会稽记》云:“射的石水数十丈,其清见底。

qí xi yǒu shān shàng cān yān yún

其西有山,上参烟云。

bàn lǐng shí shì yuē xiān rén shè táng

半岭石室,曰仙人射堂。

shuǐ dōng gāo yán lín tán tán yuán zuò hún jù míng chāo běn gǎi yǒu shí de xíng shén yuán míng shì zhī rú jìng

水东高岩临潭(“潭”原作“浑”,据明抄本改)有石的,形甚员明,视之如镜。

yòu kuài jī lù yún xiān rén cháng shè rú cǐ shǐ bái hè qǔ jiàn běi yǒu shí fān bì lì

”又《会稽录》云:“仙人常射如此,使白鹤取箭,北有石帆壁立。

chū qià wén jì

”(出《洽闻记》)

guài shān

怪山

kuài jī shān yīn guō zhōng yǒu guài shān shì chuán běn láng yá dōng wǔ shān

会稽山阴郭中,有怪山,世传本琅琊东武山。

shí tiān yè yǔ huì míng dàn ér jiàn zài cǐ yān

时天夜雨晦冥,旦而见在此焉。

bǎi xìng guài zhī yīn míng yuē guài shān

百姓怪之,因名曰怪山。

chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì

(出《广古今五行记》)

míng náo shān

鸣铙山

míng náo shān xiāo zi kāi jiàn ān jì yún yī míng dà gē shān yuè wáng wú zhū chéng xiàng lù dà jiàng jūn chéng

鸣铙山,萧子开《建安记》云:“一名大戈山,越王无诸,乘象辂,大将军乘。

míng náo zài qí tián liè dēng yú cǐ shān

鸣铙载旗,畋猎登于此山。

gǔ lǎo chuán tiān yù yǔ qí shān jí yǒu yīn yuè shēng yě

”古老传,天欲雨,其山即有音乐声也。

chū jiàn zhōu guó jīng

(出《建州国经》)

gàn tái

赣台

qián zhōu gàn tái xiàn dōng nán sān bǎi liù shí sān lǐ

虔州赣台县东南三百六十三里。

nán kāng jì yún shān shàng yǒu tái fāng guǎng shù zhàng yǒu zì rán xiá rú wū xíng

《南康记》云:山上有台,方广数丈,有自然霞,如屋形。

fēng yǔ zhī hòu jǐng qì míng jìng pō wén shān shàng yǒu gǔ chuī shēng jí shān dōu mù kè wèi qí wǔ chàng

风雨之后,景气明净,颇闻山上有鼓吹声,即山都木客,为其舞唱。

chū shí dào jì

(出《十道记》)

shàng xiāo fēng

上霄峰

bǔ quē xióng jiǎo yún

补阙熊皎云。

lú shān yǒu shàng xiāo fēng zhě qù píng dì qī qiān rèn shàng yǒu shí jī yún shì xià yǔ zhì shuǐ zhī shí pō chuán zhī suǒ

庐山有上霄峰者,去平地七千仞,上有石迹,云是夏禹治水之时,泊船之所。

záo shí wèi qiào yǐ jì lǎn yān

凿石为窍,以系缆焉。

mó yá wèi bēi jiē kē dòu wén zì yǐn yǐn kě jiàn

磨崖为碑,皆科斗文字,隐隐可见。

zé zhī dà yǔ zhī gōng yǔ tiān de bù xiǔ yǐ

则知大禹之功,与天地不朽矣。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

mài jī shān

麦积山

mài jī shān zhě běi kuà qīng wèi nán jiàn liǎng dāng wǔ bǎi lǐ gāng luán mài jī chù qí bàn

麦积山者,北跨清渭,南渐两当,五百里冈峦,麦积处其半。

jué qǐ yī shí kuài gāo bǎi wàn xún wàng zhī tuán tuán rú mín jiān jī mài zhī zhuàng gù yǒu cǐ míng

崛起一石块,高百万寻,望之团团,如民间积麦之状,故有此名。

qí qīng yún zhī bàn qiào bì zhī jiān juān shí chéng fó wàn kān qiān shì

其青云之半,峭壁之间,镌石成佛,万龛千室。

suī zì rén lì yí qí guǐ gōng

虽自人力,疑其鬼功。

suí wén dì fēn zàng shén ní shè lì hán yú dōng gé zhī xià shí shí yuán zuò jiā jù míng chāo běn gǎi shì zhī zhōng yǒu yǔ xìn míng jì kān yú yán zhōng

隋文帝分葬神尼舍利函于东阁之下,石(“石”原作“加”据明抄本改)室之中,有庾信铭记,刊于岩中。

gǔ jì yún liù guó gòng xiū

古记云:“六国共修。

zì píng dì jī xīn zhì yú yán diān cóng shàng juān záo qí kān shì fó xiàng

自平地积薪,至于岩巅,从上镌凿其龛室佛像。

gōng bì xuán xuán zhé xīn ér xià rán hòu tī kōng jià xiǎn ér shàng

功毕,旋旋折薪而下,然后梯空架险而上。

qí shàng yǒu sàn huā lóu qī fó gé gé yuán zuò yòng jù míng chāo běn gǎi jīn tí yín jiǎo dú ér

其上有散花楼,七佛阁,(“阁”原作“用”,据明抄本改)金蹄银角犊儿。

yóu xi gé xuán tī ér shàng qí jiān qiān fáng wàn wū yuán kōng niè xū dēng zhī zhě bù gǎn huí gù

由西阁悬梯而上,其间千房万屋,缘空蹑虚,登之者不敢回顾。

jiāng jí jué dǐng yǒu wàn pú sà táng záo shí ér chéng

将及绝顶,有万菩萨堂,凿石而成。

guǎng ruò ruò yuán zuò gǔ jù míng chāo běn gǎi jīn zhī dà diàn

广若(“若”原作“古”,据明抄本改)今之大殿。

qí diāo liáng huà gǒng xiù dòng yún méi bìng jiù shí ér chéng

其雕梁画栱,绣栋云楣,并就石而成。

wàn qū pú sà liè yú yī táng

万躯菩萨,列于一堂。

zì cǐ shì zhī shàng gèng yǒu yī kān wèi zhī tiān táng kōng zhōng yǐ yī dú tī pān yuán ér shàng

自此室之上,更有一龛,谓之天堂,空中倚一独梯,攀缘而上。

zhì cǐ zé wàn zhōng wú yī rén gǎn dēng zhě yú cǐ xià gù qí qún shān jiē rú yìn lóu

至此,则万中无一人敢登者,于此下顾,其群山皆如堷楼。

wáng rén yù shí dú néng dēng zhī réng tí shī yú tiān táng xi bì shàng yuē niè jǐn xuán kōng wàn rèn tī děng xián shēn gòng bái yún qí

王仁裕时独能登之,仍题诗于天堂西壁上曰:“蹑尽悬空万仞梯,等闲身共白云齐。

yán qián xià shì qún shān xiǎo táng shàng píng fēn luò rì dī

檐前下视群山小,堂上平分落日低。

jué dǐng lù wēi rén shǎo dào gǔ yán sōng jiàn hè pín qī

绝顶路危人少到,古岩松健鹤频栖。

tiān biān wèi yào liú míng xìng fú shí yīn qín shǒu zì tí

天边为要留名姓,拂石殷勤手自题。

shí qián táng mò xīn wèi nián dēng cǐ liú tí

时前唐末辛未年,登此留题。

yú jīn sān shí jiǔ zài yǐ

”于今三十九载矣。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

dòu shān guān

斗山观

hàn qián yòu zhōng hàn lín xué shì wáng rén yù yún xìng yuán yǒu dòu shān guān zì píng chuān nèi sǒng qǐ yī shān sì miàn xuán jué qí shàng fāng yú dòu dǐ gù hào zhī

汉干祐中,翰林学士王仁裕云,兴元有斗山观,自平川内,耸起一山,四面悬绝,其上方于斗底,故号之。

bì luó sōng guì jǐng xiàng yóu qí

薜萝松桧,景象尤奇。

shàng yǒu táng gōng fǎng yǐn lǐ bā bǎi xian jiǔ quán jiā bá zhái zhī jī

上有唐公昉饮李八百仙酒,全家拔宅之迹。

qí zhái jī sān mǔ xǔ xiàn wèi kēng cǐ gài lián dì ér shàng shēng yě

其宅基三亩许,陷为坑,此盖连地而上升也。

rén yù xīn sì suì wū sī wèi jié dù pàn guān cháng yǐ piàn bǎn tí shī yú guān yuē xiá yī yù jǔ zuì táo táo gōng fǎng yī jiā yǐn bā bǎi xǐ chuāng yī jiā jiǔ zuì ér shàng shēng bù jué quán jiā zhù jiàng xiāo

仁裕辛巳岁,于斯为节度判官,尝以片板题诗于观曰:“霞衣欲举醉陶陶(公昉一家饮八百洗疮,一家酒醉而上升),不觉全家住绛霄。

bá zhái zhǐ zhī jī quǎn zài shàng tiān shuí xìn lù qí yáo

拔宅只知鸡犬在,上天谁信路歧遥。

sān qīng liáo kuò pāo chén mèng bā jǐng yún yān shì zǎo cháo

三清辽廓抛尘梦,八景云烟事早朝。

wèi yǒu gù lín cāng bǎi jiàn lù huá liáng yè suǒ jīn biāo

为有故林苍柏健,露华凉叶锁金飙。

jiù shuō yún dòu shān yī dòng xi qù èr qiān lǐ tōng yú qīng chéng dà miàn shān yòu yǔ yán zhēn guān jǐng xiāng tōng

”旧说云,斗山一洞,西去二千里,通于青城大面山,又与严真观井相通。

rén yù guǐ wèi nián rù shǔ yīn yè yán zhēn guān jiàn dòu shān shī bēi zài yān

仁裕癸未年入蜀,因谒严真观,见斗山诗碑在焉。

jí qí dào liú yún bù zhī suǒ lái shuō zhě wú bù jīng qí zhī

诘其道流,云,不知所来,说者无不惊奇之。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

dà zhú lù

大竹路

xìng yuán zhī nán yǒu dà zhú lù tōng yú bā zhōu

兴元之南,有大竹路,通于巴州。

qí lù zé shēn xī qiào yán mén luó mō shí yī shàng sān rì ér dá yú shān dǐng

其路则深溪峭岩,扪萝摸石,一上三日,而达于山顶。

xíng rén zhǐ sù zé yǐ gēng màn jì yāo yíng shù ér qǐn

行人止宿,则以縆蔓系腰,萦树而寝。

bù rán zé duò yú shēn jiàn ruò chén huáng quán yě

不然,则堕于深涧,若沈黄泉也。

fù dēng cuò dà lǐng gài yǒu shāo shì píng chú lù rén xú bù ér jìn ruò rú zhī bù wǔ yě

复登措大岭,盖有稍似平处,路人徐步而进,若儒之布武也。

qí jué dǐng wèi zhī gū yún liǎng jiǎo bǐ zhōng yàn yún gū yún liǎng jiǎo qù tiān yī wò

其绝顶谓之孤云两角,彼中谚云:“孤云两角,去天一握。

huái yīn hóu miào zài yān

”淮阴侯庙在焉。

xī hàn zǔ bù yòng hán xìn xìn dùn guī xī chu

昔汉祖不用韩信,信遁归西楚。

xiāo xiāng guó zhuī zhī jí yú zī shān gù lì miào mào

萧相国追之,及于兹山,故立庙貌。

wáng rén yù cháng zuǒ bāo liáng shī wáng sī tóng nán fá bā rén wǎng fǎn dēng zhì yì liú tí yú huái yīn cí

王仁裕尝佐褒梁师王思同,南伐巴人,往返登陟,亦留题于淮阴祠。

shī yuē yī wò hán tiān gǔ mù shēn lù rén yóu shuō hàn huái yīn gū yún bù yǎn xīng wáng cè liǎng jiǎo céng xuán qù zhù xīn

诗曰:“一握寒天古木深,路人犹说汉淮阴,孤云不掩兴亡策,两角曾悬去住心。

bú shì miǎn liú qīng bù sù qǐ láo chéng xiàng yuǎn zhuī xún

不是冕旒轻布素,岂劳丞相远追寻。

dāng shí ruò fàng hái xī chǔ chǐ cùn zhōng huá wèi kě qīn

当时若放还西楚,尺寸中华未可侵。

qí qū xiǎn jùn zhī zhuàng

”崎岖险峻之状。

wèi kě dān yán

未可殚言。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

xī dú

溪毒

jiāng nán jiān yǒu xī dú jí fā shí rú zhòng shāng hán

江南间有溪毒,疾发时,如重伤寒。

shi zhī zhě qǔ shuǐ bǐ guǎn nèi yú bí zhōng yǐ zhǐ dàn zhī sān wǔ xià jí chū mò xuè liáng jiǔ jí yù

识之者,取水笔管,内于鼻中,以指弹之三五下,即出墨血,良久疾愈。

bù rán jí zhì zú yǐ

不然,即致卒矣。

chū lù yì jì

(出《录异记》)

✦ You read 卷三百九十七·山(溪附)

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.