太平广记 · 吕文仲 · Chapter 399 of 501

卷三百九十八·石(坡沙附)

PinyinModern Translation
Size

shí huáng shí mǎ gān shí shí gǔ cǎi shí qīng shí shí wén shí lián lǐ tài bái jīng gǔ tiě huá zǒu shí shí qiáo

石黄石马肝石石鼓采石青石石文石连理太白精古铁铧走石石桥

shí mó fǔ lài shí yú zhuì shí lì shí gū shí wǎng shí luǎn shí wò shí sēng huà yǔn shí mù yán

石磨釜濑石鱼坠石立石孤石网石卵石卧石僧化陨石目岩

shí tuo shí zhù shí xiǎng shí nǚ cáng zhū shí huà shí sōng huà zì rán shí rè shí quǎn fèi shí

石驼石柱石响石女藏珠石化石松化自然石热石犬吠石

wèng xíng shí sān shí rén shí jīn cán

瓮形石三石人石金蚕

pō shā fēi pō míng shā

坡沙飞坡鸣沙

shí

huáng shí

黄石

dì yáo shí yǒu wǔ xīng zì tiān ér yǔn

帝尧时,有五星自天而陨。

yī shì tǔ zhī jīng zhuì yú gǔ chéng shān xià

一是土之精,坠于谷城山下。

qí jīng huà wèi yí qiáo lǎo rén yǐ bīng shū shòu zhāng zǐ fáng

其精化为圯桥老人,以兵书授张子房。

yún dú cǐ dāng wèi dì wáng shī hòu qiú wǒ yú gǔ chéng shān xià huáng shí shì yě

云:“读此当为帝王师,后求我于谷城山下,黄石是也。

zǐ fáng zuǒ hàn gōng chéng qiú yú gǔ chéng shān xià guǒ de huáng shí yān

”子房佐汉功成,求于谷城山下,果得黄石焉。

zǐ fáng yǐn yú shāng shān cóng sì hào xué dào

子房隐于商山,从四皓学道。

qí jiā zàng qí yì guān yuán běn guān xià yǒu yú zì jù míng chāo běn shān huáng shí yān

其家葬其衣冠(原本“冠”下有“于”字,据明抄本删)黄石焉。

gǔ zhě cháng jiàn mù shàng huáng qì gāo shù shí zhàng

古者常见墓上黄气高数十丈。

hòu chì méi suǒ fā bú jiàn jiàn yuán zuò fā jù míng chāo běn gǎi qí shī huáng shí yì shī qí qì zì jué

后赤眉所发,不见(“见”原作“发”,据明抄本改)其尸,黄石亦失,其气自绝。

chū lù yì jì

(出《录异记》)

mǎ gān shí

马肝石

yuán dǐng wǔ nián zhì zhī guó gòng mǎ gān shí bǎi jīn

元鼎五年,郅支国贡马肝石百斤。

zhǎng yǐ shuǐ yín yǎng nèi yú yù hán zhōng jīn ní fēng qí shàng

长以水银养,内于玉函中,金泥封其上。

qí guó rén zhǎng sì chǐ wéi ěr mǎ gān shí

其国人长四尺,唯饵马肝石。

cǐ shí bàn qīng bàn bái rú jīn zhī mǎ jīn zhī mǎ sān zì yuán zuò jīn jù míng chāo běn gǎi gān

此石半青半白,如今之马(“今之马”三字原作“金”,据明抄本改)肝。

chōng chōng yuán zuò shí jù míng chāo běn gǎi suì zhī yǐ hé jiǔ zhuàn dān tūn zhī yī wán mí nián bù jī kě

舂(“舂”原作“石”,据明抄本改)碎之,以和九转丹,吞之一丸,弥年不饥渴。

yǐ zhī shì fā bái zhě jiē hēi

以之拭发,白者皆黑。

dì cháng zuò qún chén yú gān quán diàn yǒu fā bái zhě yǐ cǐ shì zhī yìng shǒu jiē hēi

帝尝坐群臣于甘泉殿,有发白者,以此拭之,应手皆黑。

shì shí gōng qīng yǔ yuē bù yòng zuò fāng bó wéi yuàn shì mǎ gān shí

是时公卿语曰:“不用作方伯,唯愿拭马肝石。

cǐ shí kù liè

”此石酷烈。

bù zá dān shā wéi kě jìn fā

不杂丹砂,唯可近发。

chū dòng míng jì

(出《洞冥记》)

shí gǔ

石鼓

wú jùn lín jiāng bàn àn bēng chū yī shí gǔ zhuì zhī wú shēng

吴郡临江半岸崩,出一石鼓,槌之无声。

wǔ dì yǐ wèn zhāng huá huá yuē kě qǔ shǔ zhōng tóng cái kè wéi yú xíng kòu zhī zé míng yǐ

武帝以问张华,华曰:“可取蜀中桐材,刻为鱼形,扣之则鸣矣。

yú shì rú qí yán guǒ shēng wén shù lǐ

”于是如其言,果声闻数里。

chū lù yì jì

(出《录异记》)

cǎi shí

采石

shí jì lóng lì hé qiáo yú yún chāng jīn cǎi shí wèi zhōng jì

石季龙立河桥于云昌津,采石为中济。

shí wú dà xiǎo xià zhé suí liú yòng gōng wǔ bǎi yú wàn bù chéng

石无大小,下辄随流,用工五百余万,不成。

jì lóng qiǎn shǐ zhì jì chén bì yú hé

季龙遣使致祭,沉璧于河。

é ér suǒ chén bì liú yú zhǔ shàng

俄而所沉璧流于渚上。

dì zhèn shuǐ bō téng shàng jīn suǒ

地震,水波腾上津所。

lóu diàn qīng huài yā sǐ zhě bǎi yú rén

楼殿倾坏,压死者百余人。

chū lù yì jì

(出《录异记》)

qīng shí

青石

táng xiǎn qìng sì nián yú rén yú jiāng zhōng wǎng dé yī qīng shí zhǎng sì chǐ kuò jiǔ cùn qí sè guāng rùn yì yú zhòng shí

唐显庆四年,鱼人于江中网得一青石,长四尺,阔九寸,其色光润,异于众石。

xuán ér jī zhī míng shēng qīng yuè xíng zhě wén

悬而击之,鸣声清越,行者闻,。

mò bù zhù zú

莫不驻足。

dū du téng wáng biǎo sòng nà ruì fǔ

都督滕王表送,纳瑞府。

chū yù zhāng jì

(出《豫章记》)

shí wén

石文

chāng sōng ruì shí wén chū li xí yù wéi liáng zhōu cì shǐ zòu chāng sōng yǒu ruì shí zì rán chéng zì

昌松瑞石文,初李袭誉为凉州刺史,奏昌松有瑞石,自然成字。

fán qiān yī shí zì

凡千一十字。

qí lüè yuē

其略曰,

gāo huáng hǎi yǔ zì li jiǔ wáng bā qiān tài píng tiān zǐ li shì wáng qiān nián tài zǐ zhì shū yān shān rén shì guó zhǔ shàng rèn è jiǎng wén tōng qiān gǔ dài wáng wǔ wáng qī wáng shí wáng fèng shǒu cái zǐ wǔ wén zhēn guàn chāng dà shèng sì fāng shàng xià wàn gǔ zhōng xiào wèi xǐ

高皇海宇字李九王八千太平天子李世王千年太子治书燕山人士国主尚任谔奖文通千古大王五王七王十王凤手才子武文贞观昌大圣四方上下万古忠孝为喜,

chì lǐ bù láng zhōng liǔ chěng

勅礼部郎中柳逞,

chí yì jiǎn fù

驰驿检覆,

bìng tóng suǒ zòu

并同所奏。

chū lù yì jì

(出《录异记》)

shí lián lǐ

石连理

yǒng chāng nián zhōng tāi zhōu sī mǎ mèng shēn zòu lín hǎi shuǐ xià féng yì de shí lián lǐ shù sān zhū jiē bái shí

永昌年中,台州司马孟诜奏:“临海水下冯义,得石连理树三株,皆白石。

chū qià wén jì

”(出《洽闻记》)

tài bái jīng

太白精

jīn xīng zhī jīng zhuì yú zhōng nán guī fēng zhī xi yīn hào wèi tài bái shān qí jīng huà wèi bái shí zhuàng rú yù měi shí yǒu zǐ qì fù zhī

金星之精,坠于中南圭峰之西,因号为太白山,其精化为白石,状如玉美,时有紫气覆之。

tiān bǎo zhōng xuán zōng lì xuán yuán miào yú cháng ān dà níng lǐ lín zī jiù dǐ yù sù xuán yuán xiàng

天宝中,玄宗立玄元庙于长安大宁里临淄旧邸,欲塑玄元像。

mèng shén rén yuē tài bái běi gǔ zhōng yǒu yù shí kě qǔ ér zuó zhī zǐ qì jiàn chǔ shì yě

梦神人曰:“太白北谷中有玉石,可取而琢之,紫气见处是也。

yì rì lìng shǐ rù gǔ qiú zhī

”翌日,令使入谷求之。

shān xià rén yún xún rì lái lái yuán zuò wèi jù míng chāo běn gǎi cháng yǒu zǐ qì lián rì bù sàn

山下人云:“旬日来(“来”原作“未”,据明抄本改),尝有紫气,连日不散。

guǒ yú qí xià jué huò yù shí zuó wèi xuán yuán xiàng gāo èr zhàng zhàng yuán zuò chǐ jù míng chāo běn gǎi xǔ yòu wèi èr zhēn rén èr shì tóng jí lǐ lín fǔ chén xī liè zhī xíng gāo liù chǐ yǐ lái

”果于其下掘获玉石,琢为玄元像,高二丈(“丈”原作“尺”,据明抄本改)许,又为二真人二侍童,及李林甫、陈希烈之形,高六尺以来。

chū lù yì jì

(出《录异记》)

gǔ tiě huá

古铁铧

tiān bǎo zhōng xuán zōng yǐ sān mén hé dào xiǎn è cáo zhuǎn jiān zǔ nǎi lìng páng běi shān záo shí wèi yuè hé yǐ bì tuān jí míng yuē tiān bǎo hé

天宝中,玄宗以三门河道险厄,漕转艰阻,乃令旁北山,凿石为月河,以避湍急,名曰天宝河。

suì shěng yùn fū wǔ shí yú wàn yòu wú fù nì yān zhì zhī huàn tiān xià chēng zhī

岁省运夫五十余万,又无覆溺淹滞之患,天下称之。

qí hé dōng xi jìng zhí zhǎng wǔ lǐ yú kuò sì wǔ zhàng shēn èr zhàng sān zhàng zhì wǔ liù zhàng jiē záo jiān shí

其河东西径直,长五里余,阔四五丈,深二丈三丈至五六丈,皆凿坚石。

jiàng rén yú jiān shí zhī xià de gǔ tiě huá cháng sān chǐ yú shàng yǒu píng lù liǎng zì jiē zhuàn wén yě

匠人于坚石之下,得古铁铧,长三尺余,上有“平陆”两字,皆篆文也。

xuán zōng yì zhī cáng yú nèi kù

玄宗异之,藏于内库。

suì mìng gǎi hé běi xiàn wèi píng lù xiàn jīng qí shì yě

遂命改河北县为平陆县,旌其事也。

chū kāi tiān chuán xìn jì

(出《开天传信记》)

zǒu shí

走石

bǎo lì yuán nián yǐ sì suì zī zhōu zī yáng xiàn qīng gōng cūn shān yǒu dà shí kě sān jiān wū dà cóng cǐ shān xià

宝历元年乙巳岁,资州资阳县清弓村山,有大石,可三间屋大,从此山下。

hū rán hǒu yǒng xià shān yuè jiàn què shàng pō kě bǎi bù

忽然吼踊,下山越涧,却上坡,可百步。

qí shí zǒu shí yǒu chú hé rén jiàn zhī

其石走时,有锄禾人见之。

gè shǒu zhí chú gǎn zhì zhǐ suǒ qí shí gāo èr zhàng

各手执锄,赶至止所,其石高二丈。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

shí qiáo

石桥

zhào zhōu shí qiáo shén gōng mó lǒng mì zhì rú xuē yān

赵州石桥甚工,磨垅密致,如削焉。

wàng zhī rú chū yuè chū yún cháng hóng yǐn jiàn

望之如初月出云,长虹饮涧。

shàng yǒu gōu lán jiē shí yě gōu lán bìng wèi shí shī zi

上有勾栏,皆石也,勾栏并为石狮子。

lóng shuò nián zhōng

龙朔年中。

gāo lí dié zhě dào èr shī zi qù hòu fù mù jiang xiū zhī mò néng xiāng lèi zhě

高丽谍者盗二狮子去,后复募匠修之,莫能相类者。

zhì tiān hòu dà zú nián mò chuò pò zhào dìng zhōu zéi yù nán guò

至天后大足年,默啜破赵定州,贼欲南过。

zhì shí qiáo mǎ guì de bù jìn dàn jiàn yī qīng lóng wò qiáo shàng fèn xùn ér nù zéi nǎi dùn qù

至石桥,马跪地不进,但见一青龙卧桥上,奋迅而怒,贼乃遁去。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

shí mó

石磨

wú xīng gù zhāng xiàn dōng sān shí lǐ yǒu méi xī shān

吴兴故彰县东三十里,有梅溪山。

shān gēn zhí shù yī shí kě gāo bǎi yú zhàng zhì qīng ér tuán rú liǎng jiān wū dà

山根直竖一石,可高百余丈,至青而团,如两间屋大。

sì miàn dòu jué yǎng zhī yú yún wài wú dēng zhì zhī lǐ

四面斗绝,仰之于云外,无登陟之理。

qí shàng fù yǒu pán shí zhèng yuán rú chē gài héng zhuǎn rú mó shēng ruò fēng yǔ tǔ rén hào wèi shí mó

其上复有盘石,正员如车盖,恒转如磨,声若风雨,土人号为石磨。

zhuǎn jué zé nián fēng chí zé suì jiǎn

转𫘝则年丰,迟则岁俭。

yù zhī suì zhī fēng jiǎn yǐ shí mó hou zhī wú chà yān

欲知岁之丰俭,以石磨候之,无差焉。

chū xù qí xié jì

(出《续齐谐记》)

fǔ lài

釜濑

yí dào xiàn yǒu fǔ lài qí shí dà zhě rú fǔ xiǎo zhě rú dòu xíng sè luàn zhēn wéi shí zhōng ěr

夷道县有釜濑,其石大者如釜,小者如斗,形色乱真,唯实中耳。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

shí yú

石鱼

héng yáng xiāng xiāng xiàn yǒu shí yú shān shān shí hēi sè lǐ ruò shēng cí huáng

衡阳相乡县,有石鱼山,山石黑,色理若生雌黄。

kāi fā yī zhòng zhé yǒu yú xíng lín qí shǒu wěi yǒu ruò huà yān zhǎng shù cùn shāo zhī zuò yú xīng

开发一重,辄有鱼形,鳞鳍首尾,有若画焉,长数寸,烧之作鱼腥。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

zhuì shí

坠石

yī quē xiàn lìng li shī huì yǒu xiōng dì rèn jiāng nán guān yǔ yī sēng wǎng huán

伊阙县令李师晦,有兄弟任江南官,与一僧往还。

cháng rù shān cǎi yào bào fēng yǔ bì yú qī shù

尝入山采药,暴风雨,避于桤树。

xū yú dà zhèn yǒu wù piē rán zhuì dì shū ér qíng lǎng

须臾大震,有物瞥然坠地,倏而晴朗。

sēng jiù shì nǎi yī shí xíng rú lè lè yuán zuò yào jù míng chāo běn gǎi qì kě yǐ xuán jī

僧就视,乃一石,形如乐(“乐”原作“药”,据明抄本改)器,可以悬击。

qí shàng píng qí rú xuē zhōng yǒu qiào qí xià jiàn kuò ér yuán zhuàng ruò chuí náng

其上平齐如削,中有窍,其下渐阔而员,状若垂囊。

zhǎng èr chǐ hòu sān fēn zuǒ xiǎo quē

长二尺,厚三分,左小缺。

sè lǐ rú suì jǐn guāng zé kě jiàn kòu zhī yǒu shēng

色理如碎锦,光泽可鉴,叩之有声。

sēng yì qí yì wù zhì yú qiáo zhōng guī

僧意其异物,置于樵中归。

guì ér mái yú chán chuáng xià wèi qí tú suǒ jiàn wǎng wǎng yǒu zhī zhě

柜而埋于禅床下,为其徒所见,往往有知者。

li shēng kěn qiú yī jiàn sēng què rán wú yán

李生恳求一见,僧确然无言。

hū yī rì sēng zhào li shēng jì zhì zhí shǒu yuē pín dào yǐ lì shuāi ruò wú cháng jiāng zhì

忽一日,僧召李生,既至,执手曰:“贫道已力衰弱,无常将至。

jūn qián suǒ qiú wù liáo yòng wéi bié

君前所求物,聊用为别。

nǎi jǐn qù shì zhě

”乃尽去侍者。

yǐn li shēng rù wò nèi chè tà jué de pěng xiá shòu zhī ér zú

引李生入卧内,撤榻掘地,捧匣受之而卒。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

lì shí

立石

lái zǐ guó hǎi shàng yǒu shí rén zhǎng yī zhàng wǔ chǐ dà shí wéi

莱子国海上有石人,长一丈五尺,大十围。

xī shǐ huáng qiǎn cǐ shí rén zhuī láo shān bù dé suì lì

昔始皇遣此石人追劳山,不得,遂立。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

gū shí

孤石

zhù yáng xiàn shuǐ zhōng yǒu gū shí tǐng chū

筑阳县水中,有孤石挺出。

qí xià chéng tán shí yǒu jiàn cǐ shí gēn rú zhú gēn sè huáng

其下澄潭,时有见此石根,如竹根,色黄。

jiàn zhě duō xiōng sú hào chéng shòu shí

见者多凶,俗号承受石。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

wǎng shí

网石

yú jì yǒu yǒu yǒu yáng zá zǔ xù èr zuò you wèi hé zhōu cì shǐ shí lín jiāng yǒu yī sì sì qián yú diào suǒ jù

于季有(“有”《酉阳杂俎》续二作“友”)为和州刺史时,临江有一寺,寺前鱼钓所聚。

yǒu yú zǐ xià wǎng jǔ zhī jué zhòng huài wǎng shì zhī nǎi yī shí rú quán

有渔子,下网,举之觉重,坏网,视之乃一石,如拳。

yīn qǐ sì sēng zhì yú fó diàn zhōng

因乞寺僧,置于佛殿中。

shí suì zhǎng bù yǐ jīng nián zhòng sì shí jīn

石遂长不已,经年重四十斤。

zhāng sī fēng yuán wài rù shǔ shí qīn dǔ qí shì

张司封员外入蜀时,亲睹其事。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

luǎn shí

卵石

cháng shì cuī yuán liàng zài luò zhōng cháng xián bù shè àn dé yī shí zǐ dà rú jī luǎn hēi rùn kě ài

常侍崔元亮,在洛中,尝闲步涉岸,得一石子,大如鸡卵,黑润可爱。

wán zhī xíng yī lǐ huá rán ér pò yǒu niǎo dà rú qiǎo fù fēi qù

玩之,行一里,划然而破,有鸟大如巧妇,飞去。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

wò shí

卧石

jīng zhōu yǒng fēng xiàn dōng xiāng lǐ yǒu wò shí yī zhǎng jiǔ chǐ liù cùn qí xíng sì rén ér jǔ tǐ qīng huáng yǐn qǐ zhuàng ruò diāo kè

荆州永丰县东乡里,有卧石一,长九尺六寸,其形似人,而举体青黄隐起,状若雕刻。

jìng ruò hàn shǐ jì ér jǔ zhī xiǎo yǔ xiǎo jǔ zhī dà yǔ dà jǔ zhī

境若旱,使祭而举之,小雨小举之,大雨大举之。

xiāng chuán cǐ shí hū jiàn rú cǐ běn zhǎng jiǔ chǐ jīn jiā liù cùn yǐ

相传此石忽见如此,本长九尺,今加六寸矣。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

sēng huà

僧化

tiān tāi sēng qián fú zhōng zì tái shān zhī dōng lín hǎi xiàn jiè de dòng xué

天台僧,干符中,自台山之东临海县界,得洞穴。

tóng zhì sēng xiāng jiāng xún zhī

同志僧相将寻之。

chū yī èr shí lǐ jìng lù dī xiá lǜ duō ní tú

初一二十里,径路低狭,率多泥涂。

zì wài shāo píng kuò jiàn yǒu shān shān shí xǔ lǐ

自外稍平阔,渐有山,山十许里。

jiàn shì sì jū rén yǔ shì wú yì

见市肆居人,与世无异。

cǐ sēng sù xí yàn qì bù jué jī kě

此僧素习咽气,不觉饥渴。

qí tóng háng zhī sēng jī shén yì shí shì sì qǐ shí rén huò wèi yuē ruò néng rěn jī kě sù hái wú kǔ

其同行之僧饥甚,诣食市肆乞食,人或谓曰:“若能忍饥渴,速还无苦。

huò cān dàn cǐ dì zhī shí bì nán chū yǐ

或餐啖此地之食,必难出矣。

jī shén gù qiú shí yān

”饥甚,固求食焉。

shí bì xiāng yǔ xíng shí yú lǐ lù jiàn ài xiǎo dé yī xué ér chū

食毕,相与行十余里,路渐隘小,得一穴而出。

cān wù zhī sēng lì huà wèi shí yǐ

餐物之僧,立化为石矣。

tiān tāi sēng chū shān féng rén wèn qí suǒ guǎn yǐ zài mù píng hǎi bīn yǐ

天台僧出山逢人,问其所管,已在牟平海滨矣。

chū lù yì jì

(出《录异记》)

yǔn shí

陨石

táng tiān fù shí nián gēng wǔ xià hóng zhōu yǔn shí yú yuè wáng shān xià zhāo xiān guān qián yǒu shēng rú léi guāng cǎi wǔ sè kuò shí zhàng

唐天复十年庚午夏,洪州陨石于越王山下昭仙观前,有声如雷,光彩五色,阔十丈。

yuán jí jiāng hóng sì zhōu zhī jiè jiē jiàn guāng wén shēng

袁吉江洪四州之界,皆见光闻声。

guān qián wǔ sè yān wù jīng yuè ér sàn

观前五色烟雾,经月而散。

yǒu shí zhǎng qī bā chǐ wéi sān zhàng yú qīng bì rú yù duò yú dì shàng

有石长七八尺,围三丈余,清碧如玉,堕于地上。

jié dù shǐ liú wēi mìng yú rù zhāo xiān guān nèi shè zhāi qí xiè

节度使刘威命舁入昭仙观内,设斋祈谢。

qī rì zhī nèi shí shāo xiǎo cháng sān chǐ

七日之内,石稍小,长三尺;

yòu zhāi shù rì shí zhǎng chǐ yú

又斋数日,石长尺余;

jīn zhǐ yǒu qī bā cùn liú zài guān nèi

今只有七八寸,留在观内。

chū lù yì jì

(出《录异记》)

mù yán

目岩

píng lè xiàn yǒu shān lín shí yán jiān yǒu mù rú rén yǎn jí dà tóng zǐ bái hēi fēn míng míng yuē mù yán

平乐县有山,林石岩间,有目如人眼,极大,瞳子白黑分明,名曰目岩。

chū jīng zhōu jì

(出《荆州记》)

shí tuo

石驼

yú tián guó běi wǔ rì xíng yòu yǒu shān shān shàng shí luò tuó nì shuǐ dī xià yǐ jīn yín děng qì chéng zhī jiē lòu

于阗国北五日行,又有山,山上石骆驼溺水,滴下,以金银等器承之,皆漏。

rén zhǎng yì lòu wéi hù qǔ bù lòu

人掌亦漏,唯瓠取不漏。

huò zhí zhī lìng rén shēn chòu pí máo gǎi

或执之,令人身臭,皮毛改。

chū qià wén jì

(出《洽闻记》)

shí zhù

石柱

jié bǐ tā guó zhōng tiān zhú zhī shǔ guó yě

劫比他国,中天竺之属国也。

yǒu shí zhù gāo qī shí chǐ gàn sè yǒu guāng

有石柱,高七十尺,绀色有光。

huò guān qí shēn suí qí zuì fú xī jiàn yǐng zhōng jiàn zhī

或观其身,随其罪福,悉见影中见之。

chū qià wén jì

(出《洽闻记》)

shí xiǎng

石响

nán yuè gǒu lǒu fēng yǒu xiǎng shí hū huàn zé yīng rú rén gòng yǔ ér bù kě jiě yě

南岳岣嵝峰,有响石,呼唤则应,如人共语,而不可解也。

nán zhōu nán hé xiàn dōng nán sān shí lǐ dān xī zhī qū qū zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ yǒu xiǎng shí gāo sān zhàng wǔ chǐ kuò èr zhàng zhuàng rú wò shòu

南州南河县东南三十里,丹溪之曲(“曲”字原缺,据明抄本补),有响石,高三丈五尺,阔二丈,状如卧兽。

rén hū zhī yīng xiào yì yīng zhī kuài rán dú chǔ yì hào yuē dú shí yě

人呼之应,笑亦应之,块然独处,亦号曰独石也。

chū qià wén jì

(出《洽闻记》)

shí nǚ

石女

guì yáng yǒu zhēn nǚ xiá chuán yún qín shì shù nǚ qǔ luó yú cǐ yù yǔ yī nǚ huà wèi shí rén

桂阳有贞女峡,传云,秦世数女,取螺于此,遇雨,一女化为石人。

jīn shí rén xíng gāo qī chǐ zhuàng shì nǚ zǐ

今石人形高七尺,状似女子。

chū yù xīn shǐ xīng jì

(出《玉歆始兴记》)

cáng zhū shí

藏珠石

jiāng zhōu nán wǔ shí lǐ yǒu diàn míng qī lǐ diàn zài tuó jiāng zhī nán

江州南五十里,有店名七里店,在沱江之南。

xiǎo shān xià yǒu shí yú méi rú liú xīng wǎng lái

小山下有十余枚,如流星往来。

huò jù huò sàn

或聚或散。

shí shàng cháng cháng yuán zuò shí jù míng chāo běn gǎi yǒu guāng jǐng

石上常(“常”原作“石”,据明抄本改)有光景。

xiāng chuán yún zhū cáng yú cǐ nǎi wú jià bǎo yě

相传云,珠藏于此,乃无价宝也。

huò yǒu jiàn zhě mì rèn qí chù xún qiú bù dé

或有见者,密认其处,寻求不得。

chū lù yì jì

(出《录异记》)

huà shí

化石

kuài jī jìn shì li tiǎo ǒu shí dé xiǎo shí qīng hēi píng zhèng wēn huá kě wán yòng wéi shū zhèn yān

会稽进士李晀,偶拾得小石,青黑平正,温滑可玩,用为书镇焉。

ǒu yǒu shé jí qí shàng qū zhī bù qù shì yǐ huà wèi shí

偶有蛇集其上,驱之不去,视以化为石。

qiú tā chóng shì zhī suí yì huà yān

求它虫试之,随亦化焉。

ké luò jiān zhòng yǔ shí wú yì

壳落坚重,与石无异。

chū lù yì jì

(出《录异记》)

sōng huà

松化

wù zhōu yǒng kāng xiàn shān tíng zhōng yǒu kū sōng shù yīn duàn zhī wù duò shuǐ zhōng

婺州永康县山亭中,有枯松树,因断之,误堕水中。

huà wèi shí

化为石。

qǔ wèi huà zhě shì yú shuǐ zhōng suí yì huà yān

取未化者,试于水中,随亦化焉。

qí suǒ huà zhě zhī gàn jí pí yǔ sōng wú yì qiě jiān jìn

其所化者,枝干及皮,与松无异,且坚劲。

yǒu wèi huà zhě shù duàn xiāng jiān liú zhī yǐ jīng yì wù

有未化者数段,相兼留之,以旌异物。

chū lù yì jì

(出《录异记》)

zì rán shí

自然石

hóng zhōu jiàn chāng xiàn jiè tián zhōng yǒu zì rán shí bēi shí rén jí shí guī sàn zài dì zhōng mò zhī qí shù

洪州建昌县界田中,有自然石碑石人及石龟,散在地中,莫知其数。

jiē rú juān zhuó zhī zhuàng ér wú wén zì

皆如镌琢之状,而无文字。

shí rén duō dǎo wò zhě shí yǒu lì zhě

石人多倒卧者,时有立者。

yòu yún cè jìn yǒu shí jǐng shēn ér wú shuǐ

又云,侧近有石井,深而无水。

yǒu hào shì zhě chí huǒ rù qí zhōng páng yǒu héng dào mò zhī yuǎn jìn dào cè yì jiē shì shí rén yān

有好事者,持火入其中,旁有横道,莫知远近,道侧亦皆是石人焉。

chū lù yì jì

(出《录异记》)

rè shí

热石

xīn běi shì shì jǐng yún guān jiù jī yǒu yī jù shí dà rú zhù chǔ

新北市是景云观旧基,有一巨石,大如柱础。

rén huò zuò zhī tà zhī qūn xún rú huǒ shāo

人或坐之蹋之,逡巡如火烧。

yìng xīn fán rè yīn biàn chéng jí wǎng wǎng zhì sǐ

应心烦热,因便成疾,往往致死。

huò yún ruò jù huǒ shāo cǐ shí hǒu jí qú táng shān hǒu ér shuǐ fèi

或云,若聚火烧此石吼,即瞿塘山吼而水沸。

gǔ lǎo xiāng chuán ěr

古老相传耳。

yòu shǔ zhōu jìn yuán xiàn shān tíng zhōng yǒu èr dà shí gè jìng èr chǐ yǐ lái chū dì qī bā cùn

又蜀州晋原县山亭中,有二大石,各径二尺已来,出地七八寸。

rén huò zuò zhī xīn tòng wǎng wǎng bù jiù

人或坐之,心痛往往不救。

yòu shì luò xīng shí dōng biān zhě zuò jí líng zhě

又是落星石,东边者,坐即灵者;

xī biān zhě yǔ zhū shí wú yì

西边者,与诸石无异。

sè bìng dài qīng bái yě

色并带青白也。

chū lù yì jì

(出《录异记》)

quǎn fèi shí

犬吠石

wù yuán xiàn yǒu dài huáng shí zì shān zhuì yú xī cè yíng chè kě ài qún quǎn jiàn ér jìng fèi zhī

婺源县有大黄石,自山坠于溪侧,莹彻可爱,群犬见而竞吠之。

shù rì cūn rén bù kān qí xuān nǎi xiāng yǔ tuī zhì shuǐ zhōng

数日,村人不堪其喧,乃相与推致水中。

quǎn yòu fǔ shuǐ ér fèi yù jí qǔ ér suì zhī

犬又俯水而吠愈急,取而碎之。

quǎn nǎi bù fèi

犬乃不吠。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

wèng xíng shí

瓮形石

pān zuò wèi pó yáng xiàn lìng hòu lián dài gǔ chéng qí zhōng xì huāng shù shí mǔ

潘祚为鄱阳县令,后连带古城,其中隙荒数十亩。

zuò cháng yǔ jiā rén wàng yuè yú cǐ jiàn chéng xià cǎo zhōng yǒu guāng gāo shù zhàng

祚尝与家人望月于此,见城下草中有光,高数丈。

qí jiān jīng jí méng mì bù kě yè xíng jí qǔ gōng shè qí chù yǐ zhì zhī

其间荆棘蒙密,不可夜行,即取弓射其处,以志之。

míng rì jué qí de dé yī wèng dà fù xiǎo kǒu qīng shí sāi zhī

明日掘其地,得一瓮,大腹小口,青石塞之。

zuò mìng yú guī qí jiā fā qí kǒu bù kě kāi

祚命舁归其家,发其口,不可开。

lìng jī suì zhī nǎi yī shí rú wèng zhī xíng ruò bīng dòng zhī níng jié zhě

令击碎之,乃一石,如瓮之形,若冰冻之凝结者。

fù suì ér qì zhī zú wú suǒ de

复碎而弃之,卒无所得。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

sān shí

三石

chù míng chāo běn chù zuò qián zhōu shí rén shān zài ní shuǐ kǒu jìn yǒu sān shí xíng shén shì rén

处(明抄本“处”作“虔”)州石人山,在泥水口,近有三石,形甚似人。

jū zhōng zhě wèi jūn zuǒ yuē fū rén yòu yuē nǚ láng

居中者为君,左曰夫人,右曰女郎。

chū shān dé míng nán kāng jì

(出邓德明《南康记》)

rén shí

人石

xī yǒu fū qī èr rén jiāng r rù shān liè qí fù luò yá qī zǐ jiāng xià jiù zhī bìng biàn wéi sān shí yīn yǐ wéi rén shí

昔有夫妻二人,将儿入山猎,其父落崖,妻子将下救之,并变为三石,因以为人石。

chū zhōu dì tú jì

(出《周地图记》)

jīn cán

金蚕

yòu qiān niú bīng cáo wáng wén bǐng dān yáng rén shì shàn kè shí qí zǔ cháng wèi zhè xi lián shǐ péi qú cǎi bēi

右千牛兵曹王文秉,丹阳人,世善刻石,其祖尝为浙西廉使裴璩采碑。

yú jī shí zhī xià dé yī zì rán yuán shí rú qiú xíng shì rú lóng zhuó nǎi chóng dié rú ké xiāng bāo

于积石之下,得一自然圆石,如球形,式如砻斫,乃重叠如壳相包。

zhuó zhī zhì jǐn qí dà rú quán

斫之至尽,其大如拳。

fù pò zhī zhōng yǒu yī cán rú qí cáo rú rú néng dòng

复破之,中有一蚕,如蛴螬,蠕蠕能动。

rén bù néng shi yīn qì zhī

人不能识,因弃之。

shù nián zhè xi luàn wáng chū bēn zhì xià shǔ yǔ xiāng rén yè huì yǔ jí qīng fú huán qián shì

数年,浙西乱,王出奔至下蜀,与乡人夜会,语及青蚨还钱事。

zuǒ zhōng huò yún rén yù qiú fù mò rú de shí zhōng jīn cán chù zhī

佐中或云,人欲求富,莫如得石中金蚕畜之。

zé bǎo huò zì zhì yǐ

则宝货自致矣。

wèn qí xíng zhuàng zé shí zhōng qí cáo yě

问其形状,则石中蛴螬也。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

pō shā

坡沙

fēi pō

飞坡

yǒng chāng nián tài zhōu fū shuǐ diàn nán xi pō bái rì fēi sì wǔ lǐ zhí sāi chì shuǐ

永昌年,太州敷水店南西坡,白日飞四五里,直塞赤水。

pō shàng sāng qí mài lǒng yī rán réng jiù

坡上桑畦麦垄,依然仍旧。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

míng shā

鸣沙

líng zhōu míng shā xiàn yǒu shā rén mǎ jiàn zhī zhé fēn rán yǒu shēng

灵州鸣沙县有沙,人马践之,辄𫟴然有声。

chí zhì tā chǔ xìn sù zhī hòu wú fù yǒu shēng

持至他处,信宿之后,无复有声。

chū guó shǐ yì zuǎn

(出《国史异纂》)

✦ You read 卷三百九十八·石(坡沙附)

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.