liú yàn cuī xī zhēn wéi lǎo shī má yáng cūn rén cí xīn xiān rén
刘晏崔希真韦老师麻阳村人慈心仙人
liú yàn
刘晏
táng zǎi xiàng liú yàn shǎo hǎo dào shù jīng kěn bù juàn ér wú suǒ yù
唐宰相刘晏,少好道术,精恳不倦,而无所遇。
cháng wén yì rén duō zài shì sì jiān yǐ qí xuān zá kě hùn jì yě
常闻异人多在市肆间,以其喧杂,可混迹也。
hòu yóu cháng ān suì zhì yī yào pù ǒu wèn yún cháng yǒu sān sì lǎo rén shā mào zhù zhàng lái qǔ jiǔ yǐn qì jí qù huò jiān mì yào kàn yì bù duō mǎi qí yì fēi fán sú zhě
后游长安,遂至一药铺,偶问云:常有三四老人,纱帽柱杖来取酒,饮讫即去,或兼觅药看,亦不多买,其亦非凡俗者。
liú gōng yuē zǎo wǎn dāng
刘公曰:“早晚当?
yuē míng rì hé lái
”曰:“明日合来。
liú gōng píng dàn wǎng shǎo qǐng guǒ yǒu dào liú sān rén dào yǐn mǎn yǐn jiǔ tán xuè jí huān páng ruò wú rén
”刘公平旦往,少顷果有道流三人到,引满饮酒,谈谑极欢,旁若无人。
liáng jiǔ yuē shì jiān hái yǒu de sì wǒ bèi fǒu
良久曰:“世间还有得似我辈否?
yī rén yuē wáng shí bā
”一人曰:“王十八。
suì qù
”说完就离开了。
zì hòu měi yì zhī bù kě xún qiú
自后每忆之,不可寻求。
jí zuò cì shǐ wǎng nán zhōng guò héng shān xiàn shí chūn chū fēng jǐng hé nuǎn chī lěng táo yī pán xiāng cài yīn chén zhī lèi shèn wéi fāng jié
及作刺史,往南中,过衡山县,时春初,风景和暖,吃冷淘一盘,香菜茵陈之类,甚为芳洁。
liú gōng yì zhī gào yóu shǐ yuē cè jìn mò yǒu yì guān jū fǒu
刘公异之,告邮史曰:“侧近莫有衣冠居否?
cǐ cài hé suǒ de
此菜何所得?
dá yuē xiàn yǒu guān yuán zǐ wáng shí bā néng zhǒng suǒ yǐ guǎn zhōng cháng yǒu cǐ shū cài
”答曰:“县有官园子王十八能种,所以馆中常有此蔬菜。
liú gōng hū jīng jì suǒ yù dào zhě zhī shuō nǎi yuē yuán jìn yuǎn xíng qù de fǒu
”刘公忽惊记所遇道者之说,乃曰:“园近远,行去得否?
yuē jí guǎn hòu
曰:“即馆后。
suì wǎng
于是张仪就去了楚国。
jiàn wáng shí bā yī dú bí guàn qí zhuàng mào shān yě wàng liú gōng qū bài zhàn lì
见王十八,衣犊鼻灌畦,状貌山野,望刘公趋拜战栗。
jiàn yǔ tóng zuò wèn qí xiāng lǐ jiā shǔ
渐与同坐,问其乡里家属。
yuē péng piāo bù xǐng yì wú qīn zú
曰:“蓬飘不省,亦无亲族。
liú gōng yì yí zhī mìng zuò suǒ jiǔ yǔ yǐn
”刘公异疑之,命坐,索酒与饮。
gù bù kěn
固不肯。
què guī yàn nǎi yì xiàn zì qǐng tóng wǎng nán zhōng
却归,晏乃诣县,自请同往南中。
xiàn lìng dōu bù yù dāng shí fā qiǎn
县令都不喻,当时发遣。
wáng shí bā yì bù shèn jù pò yī cǎo lǚ dēng zhōu ér xíng
王十八亦不甚拒,破衣草履,登舟而行。
liú gōng jiàn yǔ zhī shú lìng qī zi jiàn bài zhī tóng zuò chá fàn
刘公渐与之熟,令妻子见拜之,同坐茶饭。
xíng róng yī fú rì yì huì bì
形容衣服,日益秽弊。
jiā rén bìng qiè è zhī
家人并窃恶之。
fū rén yuē qǐ cí yǒu yì hé wéi rú cǐ
夫人曰:“岂兹有异,何为如此?
liú gōng bù xiè
”刘公不懈。
qù suǒ yì shù bǎi lǐ huàn lì zhāo xī kùn jí zhōu chuán ài zhǎi bù lí liú gōng zhī suǒ
去所诣数百里,患痢,朝夕困极,舟船隘窄,不离刘公之所。
zuǒ yòu yǎn bí ba shí bù shèng qí kǔ
左右掩鼻罢食,不胜其苦。
liú gōng dōu wú yàn dài zhī sè dàn yōu cǎn ér yǐ
刘公都无厌怠之色,但忧惨而已。
quàn jiù tāng zhōu shù rì suì bì
劝就汤粥,数日遂毙。
liú gōng jiē tàn tì qì sòng zhōng zhī lǐ wú bù jīng bèi nǎi zàng yú lù yú
刘公嗟叹涕泣,送终之礼,无不精备,乃葬于路隅。
hòu yī nián guān tì guī cháo
后一年,官替归朝。
zhì héng shān xiàn lìng jiāo yíng jì zuò yuē shǐ jūn suǒ jiāng yuán zǐ qù xún què huí nǎi yìng shì bù kān qū shǐ
至衡山县,令郊迎,既坐曰:“使君所将园子,去寻却回,乃应是不堪驱使。
liú gōng jīng wèn hé shí guī
”刘公惊问何时归。
yuē hòu yuè yú rì jí guī
曰:“后月余日即归。
yún fèng chǔ fèn fàng huí
云:‘奉处分放回。
liú gōng dà hài dāng shí bù zhì yuán zhōng máo wū suī cún dōu wú suǒ dǔ
’”刘公大骇,当时步至园中,茅屋虽存,都无所睹。
lín rén yuē wáng shí bā zuó mù qù yǐ
邻人曰:“王十八昨暮去矣。
yuàn hèn jiā shén xiàng wū zài bài qì tì ér fǎn
”怨恨加甚,向屋再拜,泣涕而返。
shěn qí dào xiàn zhī rì nǎi tú zhōng jí zú zhī chén yě
审其到县之日,乃途中疾卒之辰也。
qiǎn rén wǎng fā qí mù kōng cún yī fú ér yǐ
遣人往发其墓,空存衣服而已。
shù yuè zhì jīng chéng guān jū cháo liè ǒu de zhòng jí jiāng zhì zhǔ kuàng
数月至京城,官居朝列,偶得重疾,将至属纩。
jiā rén qī zǐ wéi shì háo jiào
家人妻子,围视号叫。
é wén kòu mén shén jí hūn zhě zǒu hū yuē yǒu rén chēng wáng shí bā lìng bào
俄闻叩门甚急,阍者走呼曰:“有人称王十八,令报。
yī jiā jiē huān yuè yíng bài
”一家皆欢跃迎拜。
wáng shí bā wēi xiào ér rù qí wò suǒ
王十八微笑而入其卧所。
jí yǐ bù zhī rén jiǔ yǐ
疾已不知人久矣。
nǎi jǐn lìng qù zhàng bì děng jí tāng yào zì yú yāo jiān qǔ yī hú lú kāi zhī xiè chū yào sān wán rú xiǎo dòu dà yòng wěi tǒng yǐn shuǐ bàn ōu guàn ér yáo zhī
乃尽令去障蔽等及汤药,自于腰间取一葫芦开之,泻出药三丸,如小豆大,用苇筒引水半瓯,灌而摇之。
shǎo qǐng fù zhōng rú léi míng qūn xún kāi yǎn juě rán ér qǐ dōu bù shì xiān yǒu jí zhuàng
少顷腹中如雷鸣,逡巡开眼,蹶然而起,都不似先有疾状。
fū rén yuē wáng shí bā zài cǐ
夫人曰:“王十八在此。
yàn nǎi tì sì jiāo xià qiān yī zài bài ruò bù shèng qíng
”晏乃涕泗交下,牵衣再拜,若不胜情。
qī nǚ jí pú shǐ bìng qì
妻女及仆使并泣。
wáng shí bā qī rán yuē fèng chóu jiù qíng gù lái xiāng jiù
王十八凄然曰:“奉酬旧情,故来相救。
cǐ yào yī jiǔ kě yán shí suì
此药一九,可延十岁。
zhì qī mǒu què lái zì qǔ
至期某却来自取。
chuò chá yī wǎn ér qù
”啜茶一碗而去。
liú gōng gù qǐng shǎo yān liú
刘公固请少淹留。
bù kě
不可以这样做。”
yòu yù yǔ zhī jīn bó
又欲与之金帛。
fù dà xiào
复大笑。
hòu liú gōng bài xiàng jiān lǐng yán tiě zuò shì biǎn zhōng zhōu
后刘公拜相,兼领盐铁,坐事贬忠州。
sān shí nián yǐ
三十年矣。
yī dàn yǒu jí
一旦有疾。
wáng shí bā fù lái yuē yào jiàn xiàng gōng
王十八复来曰:“要见相公。
liú gōng gǎn tàn pō jí yán rù gé zhōng yòu kěn qiú
”刘公感叹颇极,延入阁中,又恳求。
wáng shí bā yuē suǒ jí jí yù qiě hái qí yào
王十八曰:“所疾即愈,且还其药。
suì yǐ yán yī liǎng tóu shuǐ lìng yǐn
”遂以盐一两,投水令饮。
yǐn qì dà tǔ tǔ zhōng yǒu yào sān wán yán sè yǔ sān shí nián qián fú zhě wú yì
饮讫大吐,吐中有药三丸,颜色与三十年前服者无异。
wáng shí bā suǒ xiāng tāng xǐ zhī
王十八索香汤洗之。
liú gōng táng zhí shì jí zài cè suì jué qí èr wán tūn zhī
刘公堂侄,侍疾在侧,遂攫其二丸吞之。
wáng shí bā shú shì xiào yuē rǔ yǒu dào qì wǒ gù zhī wèi rǔ lüè yě
王十八熟视笑曰:“汝有道气,我固知为汝掠也。
qū chū ér qù bù fù yán bié
”趋出而去,不复言别。
liú gōng xún quán fù
刘公寻痊复。
shù yuè yǒu zhào zhì nǎi zú
数月有诏至,乃卒。
chū yì shǐ
(出《逸史》)
cuī xī zhēn
崔希真
dà lì chū zhōng líng kè cuī xī zhēn jiā yú jùn xi
大历初,锺陵客崔希真,家于郡西。
shàn gǔ qín gōng huì shì hǎo xiū yǎng zhī shù
善鼓琴,工绘事,好修养之术。
èr nián shí yuè chū shuò yè dà xuě xī zhēn chen chū mén jiàn yī lǎo rén yī suō dài lì bì xuě mén xià
二年十月初朔夜大雪,希真晨出门,见一老人,衣蓑戴笠,避雪门下。
cuī yì zhī qǐng rù
崔异之,请入。
jì qù suō lì jiàn shén sè máo gǔ fēi cháng rén yě yì jìng zhī
既去蓑笠,见神色毛骨,非常人也,益敬之。
wèn yuē jiā yǒu dà mài miàn liáo yǐ chōng fàn sōu néng shì hu
问曰:“家有大麦面,聊以充饭,叟能是乎?
lǎo fù yuē dà mài shòu sì shí qì gǔ zhī shàn zhě yě
”老父曰:“大麦受四时气,谷之善者也。
néng wò yǐ chǐ zhī zé mí jiā
能沃以豉汁,则弥佳。
cuī yīn mìng jiā rén jù zhī
”崔因命家人具之。
jiān yòu xiàn sōng huā jiǔ
间又献松花酒。
lǎo fù yuē huā sè wú wèi
老父曰:“花涩无味。
mǒu yě rén yě néng lìng qí chún měi
某野人也,能令其醇美。
nǎi yú huái zhōng qǔ yī wán yào sè huáng ér jiān
”乃于怀中取一丸药,色黄而坚。
lǎo rén yǐ shí suì zhī zhì yú jiǔ zhōng zé dùn gān měi yǐ guà sù shàng rú yǒu suǒ tu shùn xī ér ba
老人以石碎之,置于酒中,则顿甘美矣挂素上,如有所涂,瞬息而罢。
cuī shǎo qǐng jù zhuàn xiàn shòu ér bù cí
崔少顷具馔献,受而不辞。
cuī hòu rù nèi chū yǐ qù yǐ
崔后入内,出已去矣。
suì jiàn xuě xún jì shù lǐ zhì jiāng rù lú zhōu zhōng jiàn yī dà chuán chuán zhōng shù rén zhuàng mào jiē qí ér qiáo kè zài cè
遂践雪寻迹,数里至江,入芦洲中,见一大船,船中数人,状貌皆奇,而樵客在侧。
shén rén gù xiào yuē gé sān nǎi jiàn bī yú yī rén
甚人顾笑曰:“葛三乃见逼于伊人。
huí wèi cuī yuē zūn dào yán shī zhī lǐ bù bì rán yě
”回谓崔曰:“尊道严师之礼,不必然也。
cuī bài ér xiè zhī
”崔拜而谢之。
guī shì wò zhōng de tú yān
归视幄中,得图焉。
yǒu sān rén èr shù yī bái lù yī yào jí qí èr rén gài fāng wài zhī zhuàng shǒu zhí xuán zhī cǎi yào zhě
有三人二树一白鹿一药笈,其二人盖方外之状,手执玄芝采药者;
yī xian
一仙;
shù shì bǎi jiē duàn
树似柏皆断;
jí wèi fēng yǔ suǒ bài
笈为风雨所败。
kū gǎo zhī zhuàng gēn xiāng lián shǔ jiē fēi cháng yì suǒ jí
枯槁之状,根相连属,皆非常意所及。
hòu jiāng tú bìng wán yào yì máo shān wèn li hán guāng tiān shī
后将图并丸药,诣茅山,问李涵光天师。
tiān shī yuē cǐ zhēn rén gě hóng dì sān zi suǒ huà yě
天师曰:“此真人葛洪第三子所画也。
li jūn yòu yuē xiě shén rén xíng zhuàng yú xiǔ mù zhī xià yì ruò dé dào zhě shòu guò sōng bǎi yě
”李君又曰:“写神人形状于朽木之下,意若得道者寿过松柏也。
qí yào nǎi qiān suì sōng jiāo yě
其药乃千岁松胶也。
chū yuán huà jì
”(出《原化记》)
wéi lǎo shī
韦老师
sōng shān dào shì wéi lǎo shī zhě xìng chén mò shǎo yǔ bù zhī yǐ hé shù de xiān
嵩山道士韦老师者,性沉默少语,不知以何术得仙。
cháng yǎng yī quǎn duō máo huáng sè měi yǐ zì suí
常养一犬,多毛黄色,每以自随。
huò dú zuò shān lín huò sù yǔ xuě zhōng huò sān rì wǔ rì zhì yuè sì qiú zhāi yú ér shí rén bù néng zhī yě
或独坐山林,或宿雨雪中,或三日五日至岳寺,求斋余而食,人不能知也。
táng kāi yuán mò suì qiān quǎn zhì yuè sì qiú shí sēng tú zhēng jìng nù wèn hé gù fù lái
唐开元末岁,牵犬至岳寺求食,僧徒争竞怒,问何故复来。
lǎo shī yún qiú shí yǐ yǔ quǎn ěr
老师云:“求食以与犬耳。
sēng fā nù màn mà lìng nú shèng cán shí yǔ qǐ shí lǎo dào shì shí
”僧发怒慢骂,令奴盛残食,与乞食老道士食。
lǎo shī xī yǐ yǔ quǎn
老师悉以与犬。
sēng zhī zhuàng yǒng zhě yòu màn mà yù ōu zhī
僧之壮勇者,又慢骂,欲殴之。
quǎn shì sēng sè nù
犬视僧色怒。
lǎo shī fǔ qí shǒu
老师抚其首。
jiǔ zhī zhòng sēng shāo yǐn qù
久之,众僧稍引去。
lǎo shī nǎi chū yú diàn qián chí shàng xǐ quǎn
老师乃出,于殿前池上洗犬。
é yǒu wǔ sè yún biàn mǎn xī gǔ
俄有五色云遍满溪谷。
sēng hài shì zhī yún xī fēi jí chí shàng
僧骇视之,云悉飞集池上。
qǐng kè zhī jiān qí quǎn zhǎng shù zhàng chéng yī dà lóng
顷刻之间,其犬长数丈,成一大龙。
lǎo shī yì zì xǐ zhuó fú xiāo yī qí lóng zuò dìng wǔ sè yún pěng zú rǎn rǎn shēng tiān ér qù
老师亦自洗濯,服绡衣,骑龙坐定,五色云捧足,冉冉升天而去。
sēng sì zuò lǐ chàn huǐ yǐ wú jí yǐ
僧寺作礼忏悔,已无及矣。
chū jīng tīng lù
(出《惊听录》)
má yáng cūn rén
麻阳村人
chén zhōu má yáng xiàn cūn rén yǒu zhū shí hé rén nù chí gōng shǐ cì zhī
辰州麻阳县村人,有猪食禾,人怒,持弓矢伺之。
hòu yī rì fù chū rén shè zhòng zhū zhū zǒu shù lǐ rù dà mén
后一日复出,人射中猪,猪走数里,入大门。
mén zhōng jiàn shì yǔ zhuàng lì yǒu yī lǎo rén xuě rán chí zhàng qīng yī tóng zǐ suí hòu wèn rén hé de zhì cǐ
门中见室宇壮丽,有一老人,雪髯持杖,青衣童子随后,问人何得至此。
rén yún zhū shí hé yīn shè zhòng zhī suí zhú ér lái
人云“猪食禾,因射中之,随逐而来。
lǎo rén yún qiān niú qī rén zhī tián ér duó zhī niú bù yì shén hu
”老人云:“牵牛蹊人之田而夺之牛,不亦甚乎。
mìng yī tóng zǐ lìng yú rén jiǔ yǐn
”命一童子令与人酒饮。
qián xíng shù shí bù zhì dà tīng jiàn qún xian yǔ yī wū zé huò chū pú huò yì qí huò yǐn jiǔ
前行数十步,至大厅,见群仙,羽衣乌帻,或樗蒲,或奕棋,或饮酒。
tóng zǐ zhì yǐn suǒ
童子至饮所。
chuán jiào yún gōng lìng yǔ cǐ rén yī bēi jiǔ
传教云:“公令与此人一杯酒。
yǐn bì bù jī
”饮毕不饥。
yòu zhì yī suǒ yǒu shù shí chuáng chuáng shàng gè zuò yī rén chí shū zhuàng rú tīng jiǎng
又至一所,有数十床,床上各坐一人,持书,状如听讲。
jiǔ zhī què zhì gōng suǒ
久之却至公所。
gōng zé shǒu mén tóng zǐ yuē hé yǐ kāi mén lìng zhū dé chū rù ér bù néng zhī
公责守门童子曰:“何以开门,令猪得出入而不能知。
nǎi wèi rén yuē cǐ fēi zhēn zhū
”乃谓人曰:“此非真猪。
jūn yi chū qù
君宜出去。
yīn mìng xiàng tóng zǐ sòng chū
”因命向童子送出。
rén wèn lǎo wēng wèi shuí
人问老翁为谁。
tóng zǐ yún cǐ suǒ wèi hé shàng gōng shàng dì shǐ wèi zhū xian jiǎng yì ěr
童子云:“此所谓河上公,上帝使为诸仙讲《易》耳。
yòu wèn jūn fù shì shuí
”又问君复是谁。
tóng zǐ yún wǒ wáng fǔ sì yě shòu yì yǐ lái xiàng wǔ bǎi suì ér wèi néng tōng jīng yì
童子云:“我王辅嗣也,受《易》已来,向五百岁,而未能通精义。
gù bèi fá shǒu mén
故被罚守门。
rén qù hòu tóng zǐ cù yī dà shí zhē mén suì bù fù jiàn
”人去后,童子蹴一大石遮门,遂不复见。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
cí xīn xiān rén
慈心仙人
táng guǎng dé èr nián lín hǎi xiàn zéi yuán zhāo kòu yǒng jiā
唐广德二年,临海县贼袁晁,寇永嘉。
qí chuán yù fēng dōng piào shù qiān lǐ yáo wàng yī shān qīng cuì sēn rán yǒu chéng bì wǔ sè zhào yào
其船遇风,东漂数千里,遥望一山,青翠森然,有城壁,五色照曜。
huí duò jiù pō jiàn jīng shè liú lí wèi wǎ dài mào wèi qiáng
回舵就泊,见精舍,琉璃为瓦,玳瑁为墙。
jì rù fáng láng jì bú jiàn rén
既入房廊,寂不见人。
fáng zhōng wéi yǒu hú zi èr shí yú méi qì wù xī shì huáng jīn wú zhū zá lèi
房中唯有胡子二十余枚,器物悉是黄金,无诸杂类。
yòu yǒu qīn yīn yì shén bǐng huàn duō shì yì shǔ zhòng jǐn
又有衾茵,亦甚炳焕,多是异蜀重锦。
yòu yǒu jīn chéng yī suǒ yú suì jīn chéng duī bù kě shèng shǔ
又有金城一所,余碎金成堆,不可胜数。
zéi děng guān bú jiàn rén nǎi jìng qǔ wù
贼等观不见人,乃竞取物。
hū jiàn fù rén cóng jīn chéng chū kě zhǎng liù chǐ shēn yì jǐn xiù shàng fú zǐ xiāo qún wèi zéi yuē rǔ fēi yuán huang dǎng yé
忽见妇人从金城出,可长六尺,身衣锦绣上服紫绡裙,谓贼曰:“汝非袁晃党耶?
hé de zhì cǐ
何得至此?
cǐ qì wù xū ěr hé yǔ zhé gǎn qǔ zhī
此器物须尔何与,辄敢取之!
xiàng jiàn zi rǔ wèi cǐ wèi gǒu hu
向见子,汝谓此为狗乎?
fēi yě shì lóng ěr
非也,是龙耳。
rǔ děng suǒ jiāng zhī wù wú chéng bù xī dàn kǒng zhū lóng xù nù qián yǐn rǔ chuán sǐ zài xū yú ěr
汝等所将之物,吾诚不惜,但恐诸龙蓄怒,前引汝船,死在须臾耳!
yi sù hái zhī
宜速还之。
zéi děng liè bài gè sòng wù guī běn chù
”贼等列拜,各送物归本处。
yīn wèn cǐ shì hé chǔ
因问此是何处。
fù rén yuē cǐ shì jìng hú shān cí xīn xiān rén xiū dào chù
妇人曰:“此是镜湖山慈心仙人修道处。
rǔ děng wú gù yǔ yuán zhāo zuò zéi bù chū shí rì dāng yǒu dà huò
汝等无故与袁晁作贼,不出十日,当有大祸。
yi shēn shèn zhī
宜深慎之。
zéi dǎng yīn qǐ biàn fēng hái hǎi àn
”贼党因乞便风,还海岸。
fù rén huí tóu chǔ fèn
妇人回头处分。
xún ér fēng qǐ qún zéi bài bié yīn biàn yáng fān
寻而风起,群贼拜别,因便扬帆。
shù rì zhì lín hǎi
数日至临海。
chuán shàng shā tú bù dé xià wèi guān jūn gé sǐ wéi fù rén liù qī rén huò cún
船上沙涂不得下,为官军格死,唯妇人六七人获存。
zhè dōng yā yá xiè quán zhī pèi dé yī bì míng qǔ yè qīn shuō qí shì
浙东押衙谢诠之配得一婢,名曲叶,亲说其事。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)