太平广记 · 吕文仲 · Chapter 41 of 501

卷四十·神仙四十

PinyinModern Translation
Size

ba qióng rén zhāng chóu jiān qióng shí jù li shān rén táo yǐn èr jūn xǔ què yáng yún wài dù cóng nán yuè zhēn jūn

巴邛人章仇兼琼石巨李山人陶尹二君许碏杨云外杜悰南岳真君

ba qióng rén

巴邛人

yǒu ba qióng rén bù zhī xìng

有巴邛人,不知姓。

jiā yǒu jú yuán yīn shuāng hòu zhū jú jǐn shōu

家有桔园,因霜后,诸桔尽收。

yú yǒu èr dà jú rú sān sì dòu àng

余有二大桔,如三四斗盎。

bā rén yì zhī jí lìng pān zhāi qīng zhòng yì rú cháng jú pōu kāi měi jú yǒu èr lǎo sōu xū méi pó rán jī tǐ hóng rùn jiē xiàng duì xiàng xì shēn jǐn chǐ yú tán xiào zì ruò pōu kāi hòu yì bù jīng bù dàn yǔ jué dǔ

巴人异之,即令攀摘,轻重亦如常桔,剖开,每桔有二老叟,须眉皤然,肌体红润,皆相对象戏,身仅尺余,谈笑自若,剖开后,亦不惊怖,但与决赌。

dǔ qì

赌讫,

sōu yuē jūn shū wǒ hǎi lóng shén dì qī nǚ fā shí liǎng

叟曰:“君输我海龙神第七女发十两,

zhì qióng é huáng shí èr méi

智琼额黄十二枚,

zǐ juàn pèi yī fù

紫绢帔一副,

jiàng tái shān xiá shí sàn èr yǔ

绛台山霞实散二庾,

yíng zhōu yù chén jiǔ hú

瀛洲玉尘九斛,

ā mǔ liáo suǐ níng jiǔ sì zhōng

阿母疗髓凝酒四锺,

ā mǔ nǚ tài yíng niáng zǐ jī xū lóng gǎo wà bā liǎng

阿母女态盈娘子跻虚龙缟袜八两,

hòu rì wū wáng xiān shēng qīng chéng cǎo táng hái wǒ ěr

后日于王先生青城草堂还我耳。

yòu yǒu yī sōu yuē wáng xiān shēng xǔ lái jìng chí bù dé

”又有一叟曰:“王先生许来,竟持不得。

xìn zhōng zhī lè bù jiǎn shāng shān

信中之乐,不减商山;

dàn bù dé shēn gēn gù dì wèi zhāi xià ěr

但不得深根固蒂,为摘下耳。

yòu yī sōu yuē pū jī yǐ xū lóng gēn pú shí zhī

”又一叟曰:“仆饥矣,须龙根脯食之。

jí wū xiù zhōng chōu chū yī cǎo gēn fāng yuán jìng cùn xíng zhuàng wǎn zhuǎn rú lóng háo lí wǎng bù zhōu xī yīn xuē shí zhī suí xuē suí mǎn

”即于袖中抽出一草根,方圆径寸,形状宛转如龙,毫厘罔不周悉,因削食之,随削随满。

shí qì yǐ shuǐ xùn zhī huà wèi yī lóng sì sōu gòng chéng zhī zú xià yì yì yún qǐ xū yú fēng yǔ huì míng bù zhī suǒ zài

食讫,以水噀之,化为一龙,四叟共乘之,足下泄泄云起,须臾风雨晦冥,不知所在。

bā rén xiāng chuán yún bǎi wǔ shí nián yǐ lái rú cǐ shì zài suí táng zhī jiān dàn bù zhī zhǐ de nián hào ěr

巴人相传云:“百五十年已来如此,似在隋唐之间,但不知指的年号耳。

chū xuán guài lù

”(出《玄怪录》)

zhāng chóu jiān qióng

章仇兼琼

zhāng chóu jiān qióng shàng shū zhèn xi chuān cháng lìng zuǒ yòu sōu fǎng dào shù shì

章仇兼琼尚书镇西川,常令左右搜访道术士。

yǒu yī zhōu jiǔ zhě jiǔ shèng qí dǎng yòu bù jí wū lì shē dài shén zhòng

有一鬻酒者,酒胜其党,又不急于利,赊贷甚众。

měi yǒu shā mào lí zhàng sì rén lái yǐn jiǔ jiē zhì shù dòu jī zhài shí yú shí jí bìng hái zhī

每有纱帽藜杖四人来饮酒,皆至数斗,积债十余石,即并还之。

tán xié xiào xuè hān chàng ér qù

谈谐笑谑,酣畅而去。

qí huà yán ài shuō sūn sī miǎo

其话言爱说孙思邈。

yòu yún cǐ xiǎo ér yǒu hé suǒ huì

又云:“此小儿有何所会。

huò bào zhāng chóu gōng

”或报章仇公。

nǎi qiǎn qīn lì hou qí bàn zuì qián bài yán yuē shàng shū lìng chuán yǔ mǒu kǔ xīn xiū xué zhī xiān guān zài cǐ yù hou qǐ jū bù zhī fǔ cì xǔ fǒu

乃遣亲吏候其半醉,前拜言曰:“尚书令传语:‘某苦心修学,知仙官在此,欲候起居,不知俯赐许否。

sì rén bù gù hān lè rú jiù

’”四人不顾,酣乐如旧。

qūn xún wèn jiǔ jiā yuē shì yǐn jiǔ jǐ dòu

逡巡,问酒家曰:“适饮酒几斗?

yuē yī shí

”曰:“一石。

jiē pāi zhǎng xiào tài duō

”皆拍掌笑:“太多。

yán qì bù lí xí shàng yǐ bù jiàn yǐ

”言讫,不离席上,已不见矣。

shǐ zhě jù bào zhāng chóu gōng gōng suì zhuān lìng tàn sì

使者具报章仇公,公遂专令探伺。

zì hòu yuè yú bù zhì

自后月余不至。

yī rì yòu lái zhāng chóu gōng suì qián jià wǎng yì cóng zhě sān sì rén gōng fú zhì qián yuè chū zài bài

一日又来,章仇公遂潜驾往诣,从者三四人,公服至前,跃出载拜。

gōng zì chēng xìng míng xiāng gù xú qǐ wéi chái jìn sì méi zài wū zuò qián

公自称姓名,相顾徐起,唯柴烬四枚,在于坐前。

bù fù jiàn yǐ

不复见矣。

shí xuán zōng hǎo dào zhāng chóu gōng suì zòu qí shì zhào zhào sūn gōng wèn zhī

时玄宗好道,章仇公遂奏其事,诏召孙公问之。

gōng yuē cǐ tài bái jiǔ xīng ěr xiān gé jué gāo měi yóu rén jiān yǐn jiǔ chǔ chù jiē zhì yóu lè shǔ zhōng

公曰:“此太白酒星耳,仙格绝高,每游人间饮酒,处处皆至,尤乐蜀中。

zì hòu gèng lìng xún fǎng jué wú zōng jī

”自后更令寻访,绝无踪迹。

chū yì shǐ

(出《逸史》)

shí jù

石巨

shí jù zhě hú rén yě jū yōu zhōu

石巨者,胡人也,居幽州。

xìng hǎo fú shí

性好服食。

dà lì zhōng yù jí bǎi yú rì xíng tǐ léi shòu ér shén qì bù shuāi

大历中,遇疾百余日,形体羸瘦,而神气不衰。

hū wèi qí zǐ yuē hé qiáo yǒu bǔ rén kě zàn qū zhì wèn zhī

忽谓其子曰:“河桥有卜人,可暂屈致问之。

zi hái yún chū wú bǔ rén dàn yī lǎo mǔ ěr

”子还云:“初无卜人,但一老姥尔。

jù yún zhèng cǐ kě zhào

”巨云:“正此可召。

zi yán zhī zhì shě

”子延之至舍。

jù wò táng qián zhǐ gé zhōng

巨卧堂前纸槅中。

mǔ jìng zào jù suǒ yán shén xì mì

姥径造巨所,言甚细密。

jù zǐ zài wài tīng zhī bù wén

巨子在外听之,不闻。

liáng jiǔ mǔ qù

良久姥去。

hòu shù rì dàn yǒu bái hè cóng kōng zhōng xià chuān jù zhǐ gé rù jù suǒ hé míng shí qǐng é shēng kōng zhōng huà yī bái hè fēi qù

后数日,旦有白鹤从空中下,穿巨纸槅,入巨所,和鸣食顷,俄升空中,化一白鹤飞去。

jù zǐ wǎng shì zhī bù fù jiàn jù

巨子往视之,不复见巨。

zi biàn suí hè ér qù zhì chéng dōng dà dūn shàng jiàn dà bái hè shù shí xiāng suí shàng tiān rǎn rǎn ér miè

子便随鹤而去,至城东大墩上,见大白鹤数十,相随上天,冉冉而灭。

zhǎng shǐ li huái xian zhào qí zi wèn qí shì jù dá yún rán

长史李怀仙,召其子问其事,具答云然。

huái xian bù xìn wèi qí zǐ yuē cǐ shì yāo é shì bì rǔ fù de xiān

怀仙不信,谓其子曰:“此是妖讹事,必汝父得仙。

wú jìng nèi kǔ hàn dāng wèi zhì yǔ bù yǔ shā rǔ

吾境内苦旱,当为致雨,不雨杀汝。

zi guī fén xiāng shàng chén

”子归,焚香上陈。

huái xiān shǐ jīn cān jūn jī jiǔ fǔ zhì jù zhái zhì jì

怀仙使金参军赍酒脯,至巨宅致祭。

qí rì dà yǔ yuǎn jìn jiē zú

其日大雨,远近皆足。

huái xian yǐ suǒ qiú líng yàn nǎi wū jù zhái lì miào suì shí xiǎng sì yān

怀仙以所求灵验,乃于巨宅立庙,岁时享祀焉。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

li shān rén

李山人

li zhōng chéng wèn zài cháo rì hǎo shù shì

李中丞汶,在朝日,好术士。

shí li shān rén yù jū mén guǎn wèn jìng zhī

时李山人寓居门馆,汶敬之。

wèn yǒu zi shù rén qí zhǎng yuē yuán yǔn xiān yǔ xiāng yáng wéi shì jié hūn nǎi zì jīng zhī xiāng yáng yuǎn jiù jiā huì

汶有子数人,其长曰元允,先与襄阳韦氏结婚,乃自京之襄阳,远就嘉会。

fā hòu shān rén bái wèn yuē xián láng yǒu ě mǒu néng xiāng jiù

发后,山人白汶曰:“贤郎有厄,某能相救;

zhǐ yào shǎo shí bù jiāo rén shì yǐ tú jìng chǔ

只要少时不交人事,以图静处。

wèn xǔ zhī

”汶许之。

shān rén bié jū liáng jiǔ chū yuē xián láng ě yǐ guò

山人别居,良久出曰:“贤郎厄已过;

rán suǒ chéng mǎ sǐ cóng zhě bì qí yī

然所乘马死,从者毙其一。

shēn shǎo jiàn xuè yú wú dà sǔn

身少见血,余无大损。

wèn yí xìn bàn zhī nǎi shǐ rén zhì xiāng zhōu yán lù zhēn hòu

汶疑信半之,乃使人至襄州,沿路侦候。

shǐ huí de xìn yún zhōng dào guò dà qiáo qiáo huài mǎ sǐ nú bì

使回得信云:“中道过大桥,桥坏,马死奴毙。

shēn wéi héng mù jué pò yí gé jiān shǎo xǔ chū xuè xún jí píng fù

身为横木决破颐颌间,少许出血,寻即平复。

gōng tàn yì zhī

”公叹异之。

hòu hū cí yún mǒu jiǔ cǐ wèi kè jiāng yǒu méi huà zhī qī

后忽辞云:“某久此为客,将有没化之期。

dàn yì chàng rán

”但益怅然。

wèn yuē hé hū ruò shì

汶曰:“何忽若是?

yuē yùn shù qiě ěr yì dāng wěi shùn

”曰:“运数且尔,亦当委顺。

wèn yuē rán kě shǎo liú hu

”汶曰:“然可少留乎?

yuē kě

”回答说:“可以。

wèn gù liú zhī yuè yú yòu yún yù suì qián qī

”汶固留之,月余又云:“欲遂前期。

wèn yòu liú bàn yuè

”汶又留半月。

yuē cǐ xū qù yǐ

曰:“此须去矣。

nǎi chen qǐ yǔ wèn jué bié

”乃晨起,与汶诀别。

qí hòu zhū xiāng shí rén jiā jiē yún tóng rì jiàn li shān rén lái gào bié

其后诸相识人家,皆云:“同日见李山人来告别。

chū bié shí yuē mǒu yǒu shǎo shì yù yán zhī wū dì sān láng jūn

初别时曰:“某有少事,欲言之于第三郎君。

wèn hé shì

”问何事。

nǎi yún shí wǔ nián hòu wū kūn míng chí biān jiàn rén jiā xiǎo r jiá yǒu cī zhě jí mǒu shēn yě

乃云:“十五年后,于昆明池边,见人家小儿颊有疵者,即某身也。

nǎi xíng

”乃行。

qí hòu yì bù zhī suǒ zhī

其后亦不知所之。

chū yuán huà jì

(出《原化记》)

táo yǐn èr jūn

陶尹二君

táng dà zhōng chū yǒu táo tài bái yǐn zǐ xū lǎo rén xiāng qì wèi you

唐大中初,有陶太白、尹子虚老人,相契为友。

duō yóu sōng huá èr fēng cǎi sōng zhī fú líng wèi yè

多游嵩华二峰,采松脂茯苓为业。

èr rén yīn xié niàng yùn zhì fú róng fēng xún yì jìng qì yú dà sōng lín xià yīn qīng hú yǐn wén sōng shāo yǒu èr rén fǔ zhǎng xiào shēng

二人因携酿酝,陟芙蓉峰,寻异境,憩于大松林下,因倾壶饮,闻松稍有二人抚掌笑声。

èr gōng qǐ ér wèn yuē mò fēi shén xiān hu

二公起而问曰:“莫非神仙乎?

qǐ bù néng xià jiàng ér yǐn sī yī jué

岂不能下降而饮斯一爵!

xiào zhě yuē wú èr rén fēi shān jīng mù mèi pū shì qín zhī yì fū bǐ jí qín gōng nǚ zǐ

”笑者曰:“吾二人非山精木魅,仆是秦之役夫,彼即秦宫女子。

wén jūn jiǔ xīn pō sī yī zuì

闻君酒馨,颇思一醉。

dàn xíng tǐ gǎi yì máo fà guài yì kǒng zi jì lì wèi néng biàn jiàng

但形体改易,毛发怪异,恐子悸栗,未能便降。

zi dàn ān xīn xú dài wú dāng fǎn xué yì yī ér zhì xìng wú jù shě wǒ qù

子但安心徐待,吾当返穴易衣而至,幸无遽舍我去。

èr gōng yuē jìng wén mìng yǐ

”二公曰:“敬闻命矣。

suì jiǔ cì zhī

”遂久伺之。

hū sōng xià jiàn yī zhàng fū gǔ fú yǎn yǎ

忽松下见一丈夫,古服俨雅;

yī nǚ zǐ huán jì cǎi yī

一女子,鬟髻彩衣。

jù zhì

俱至。

èr gōng bài yè xīn rán hái zuò

二公拜谒,忻然还坐。

qǐng zhī táo jūn qǐ shén xiān hé dài rén hé yǐ zhì cǐ

顷之,陶君启神仙何代人,何以至此?

jì huò bài shì yuàn qiè wèi wù

既获拜侍,愿怯未悟。

gǔ zhàng fu yuē yú qín zhī yì fū yě jiā běn qín rén jí shāo chéng tóng zhí shǐ huáng dì hǎo shén xiān shù qiú bù sǐ yào yīn wèi xú fú suǒ huò sōu tóng nán tóng nǚ qiān rén jiāng zhī hǎi dǎo

古丈夫曰:“余秦之役夫也,家本秦人,及稍成童,值始皇帝好神仙术,求不死药,因为徐福所惑,搜童男童女千人,将之海岛。

yú wèi tóng zǐ nǎi zài qí xuǎn dàn jiàn jīng tāo cù xuě shèn gé pái kōng shí qiáo zhī zhù qī wēi péng xiù zhī yān yǎo miǎo kǒng zàng yú fù yóu tān què shēng

余为童子,乃在其选,但见鲸涛蹙雪,蜃阁排空,石桥之柱欹危,蓬岫之烟杳渺,恐葬鱼腹,犹贪雀生。

wū nán è zhī zhōng suì chū qí jì yīn tuō sī huò

于难厄之中,遂出奇计,因脱斯祸。

guī ér yì xìng yè rú bù shù nián zhōng yòu zāo shǐ huáng wēi jìn diǎn fén kēng shā rú shì jìn shēn qì xuè zān fú bēi hào

归而易姓业儒,不数年中,又遭始皇煨烬典坟,坑杀儒士,搢绅泣血,簪绂悲号。

yú dāng cǐ shí fù shì qí shù

余当此时,复是其数。

shí wū wēi jù zhī zhōng yòu chū qí jì nǎi tuō sī kǔ

时于危惧之中,又出奇计,乃脱斯苦。

yòu gǎi xìng shì wèi bǎn zhù fu yòu zāo qín huáng xū xìn yāo wàng suì zhù cháng chéng xi qǐ lín táo dōng zhī hǎi qǔ

又改姓氏为板筑夫,又遭秦皇欻信妖妄,遂筑长城,西起临洮,东之海曲。

lǒng yàn bēi zhòu sāi yún yàn kōng

陇雁悲昼,塞云咽空。

xiāng guān zhī sī hún piāo shā qì zhī láo lì jié

乡关之思魂飘,砂碛之劳力竭。

duò zhǐ shāng gǔ xiàn xuě chù bīng

堕指伤骨,陷雪触冰。

yú wèi yì fū fù zài qí shù

余为役夫,复在其数。

suì wū xīn qín zhī zhōng yòu chū qí jì de tuō sī nán

遂于辛勤之中,又出奇计,得脱斯难。

yòu gǎi xìng shì ér yè gōng nǎi shǔ qín huáng dì bēng chuān záo lí shān dà xiū yíng yù yù chí jīn qì zhū shù qióng zhī qǐ diàn jǐn gōng yún lóu xiá gé

又改姓氏而业工,乃属秦皇帝崩,穿凿骊山,大修茔域,玉墀金砌,珠树琼枝,绮殿锦宫,云楼霞阁。

gōng rén jiàng shí jǐn bì yōu suì

工人匠石,尽闭幽隧。

niàn wèi gōng jiàng fù zài shù zhōng yòu chū qí móu de tuō sī kǔ

念为工匠,复在数中,又出奇谋,得脱斯苦。

fán sì shè quán qí zhī jì jù tuō dà huò

凡四设权奇之计,俱脱大祸。

zhī bù yù shì suì táo cǐ shān shí sōng zhī mù shí nǎi de yán líng ěr

知不遇世,遂逃此山,食松脂木实,乃得延龄耳。

cǐ máo nǚ zhě nǎi qín zhī gōng rén tóng wèi xùn zhě

此毛女者,乃秦之宫人,同为殉者。

yú nǎi tóng yǔ tuō lí shān zhī huò gòng nì wū cǐ

余乃同与脱骊山之祸,共匿于此。

bù zhī wū jīn jīng jǐ jiǎ zǐ yé

不知于今经几甲子耶?

èr zǐ yuē qín wū jīn shì jì zhèng tǒng zhě jiǔ dài qiān yú nián

”二子曰:“秦于今世,继正统者九代千余年。

xīng wáng zhī shì bù kě lì shǔ

兴亡之事,不可历数。

èr gōng suì jù qǐ sǎng yuē yú èr xiǎo zi xìng yù dà xiān

”二公遂俱稽颡曰:“余二小子,幸遇大仙。

duō jié yīn yī shǐ jīn xié yù

多劫因依,使今谐遇。

jīn dān dà yào kě de wén hu

金丹大药,可得闻乎?

xiǔ gǔ fǔ jī shí yì xiū yīn

朽骨腐肌,实翼庥荫。

gǔ zhàng fu yuē yú běn fán rén dàn néng jué qí shì lǜ yīn shí mù shí nǎi de líng xū

”古丈夫曰:“余本凡人,但能绝其世虑,因食木实,乃得凌虚。

suì jiǔ rì shēn máo fà gàn lǜ bù jué shēng zhī yǔ sǐ sú zhī yǔ xian

岁久日深,毛发绀绿,不觉生之与死,俗之与仙。

niǎo shòu wèi lín náo yòu tóng lè

鸟兽为邻,猱狖同乐。

fēi téng zì zài yún qì xiāng suí

飞腾自在,云气相随。

wáng xíng de xíng wú xìng wú qíng

亡形得形,无性无情。

bù zhī jīn dān dà yào wèi hé wù yě

不知金丹大药为何物也。

èr gōng yuē dà xiān shí mù shí zhī fǎ kě de wén hu

”二公曰:“大仙食木实之法,可得闻乎?

yuē yú chū ěr bǎi zi hòu shí sōng zhī biàn tǐ chuāng yáng cháng zhōng tòng chǔ

”曰:“余初饵柏子,后食松脂,遍体疮疡,肠中痛楚。

bù jí xún shuò jī fū yíng huá máo fà zé rùn

不及旬朔,肌肤莹滑,毛发泽润。

wèi jīng shù nián líng xū ruò yǒu tī bù xiǎn rú lǚ de

未经数年,凌虚若有梯,步险如履地。

piāo piāo rán shùn fēng ér xiáng hào hào rán suí yún ér shēng

飘飘然顺风而翔,皓皓然随云而升。

jiàn hùn hé xū wú qián fú zào huà

渐混合虚无,潜孚造化。

bǐ zhī yǔ wǒ shì wú èr wù

彼之与我,视无二物。

níng shén ér shén shuǎng yǎng qì ér qì qīng

凝神而神爽,养气而气清。

bǎo shǒu tāi gēn hán cáng mìng dài

保守胎根,含藏命带。

tiān dì shàng néng fù zǎi yún qì shàng néng yù zhēng rì yuè shàng néng huì míng chuān yuè shàng néng róng jié

天地尚能覆载,云气尚能欝蒸,日月尚能晦明,川岳尚能融结。

jí yú zhī tǐ mò néng bài huài yǐ

即余之体,莫能败坏矣。

èr gōng bài yuē jìng wén mìng yǐ

”二公拜曰:“敬闻命矣。

yǐn jiāng jǐn gǔ zhàng fu zhé sōng zhī kòu yù hú ér yín yuē ěr bǎi shēn qīng dié zhàng jiān shì fēi wú yì dào chén huán

”饮将尽,古丈夫折松枝,叩玉壶而吟曰:“饵栢身轻叠嶂间,是非无意到尘寰。

guān cháng zàn bèi lùn fú shì yī xiǎng yún yóu bì luò jiān

冠裳暂备论浮世,一饷云游碧落间。

máo nǚ jì hé yuē shéi zhī gǔ shì yǔ jīn fēi xián niè qīng xiá yuǎn cuì wēi

”毛女继和曰:“谁知古是与今非,闲蹑青霞远翠微。

xiāo guǎn qín lóu yīng jì jì cǎi yún kōng rě bì luó yī

箫管秦楼应寂寂,彩云空惹薜萝衣。

gǔ zhàng fu yuē wú yǔ zi xiè hòu xiāng yù nà wú liàn liàn yé

”古丈夫曰:“吾与子邂逅相遇,那无恋恋耶?

wú yǒu wàn suì sōng zhī qiān qiū bǎi zǐ shǎo xǔ rǔ kě gè fēn ěr zhī yì yīng chū shì

吾有万岁松脂,千秋柏子少许,汝可各分饵之,亦应出世。

èr gōng pěng shòu bài hé yǐ jiǔ tūn zhī

”二公捧授拜荷,以酒吞之。

èr xian yuē wú dāng qù yǐ

二仙曰:“吾当去矣!

shàn zì dào yǎng wú lìng xiè lòu fá xìng shǐ shén qì bào lù yú kū shě ěr

善自道养,无令泄漏伐性,使神气暴露于窟舍耳。

èr gōng bài bié dàn jué chāo rán mò zhī qí zōng qù yǐ

”二公拜别,但觉超然,莫知其踪去矣。

xuán jiàn suǒ yī zhī yī yīn fēng huà wèi huā piàn dié chì ér yáng kōng zhōng

旋见所衣之衣,因风化为花片蝶翅而扬空中。

táo yǐn èr gōng jīn cháo jū lián huā fēng shàng yán liǎn wēi hóng máo fà jǐn lǜ yán yǔ ér fāng xīn mǎn kǒu lǚ bù ér chén āi qù shēn

陶尹二公,今巢居莲花峰上,颜脸微红,毛发尽绿,言语而芳馨满口,履步而尘埃去身。

yún tái guān dào shì wǎng wǎng yù zhī yì shí xì huà dé dào zhī lái yóu ěr

云台观道士,往往遇之,亦时细话得道之来由尔。

chū chuán qí

(出《传奇》)

xǔ què

许碏

xǔ què zì chēng gāo yáng rén yě

许碏,自称高阳人也。

shǎo wèi jìn shì lèi jǔ bù dì

少为进士,累举不第。

wǎn xué dào yú wáng wū shān zhōu yóu wǔ yuè míng shān dòng fǔ

晚学道于王屋山,周游五岳名山洞府。

hòu cóng é méi shān jīng liǎng jīng fù zì xiāng biàn lái dǐ jiāng huái máo shān tiān tāi sì míng xiān dōu wěi yǔ wǔ yí huò tóng luó fú wú bù biàn lì

后从峨眉山经两京,复自襄汴,来抵江淮,茅山天台,四明仙都,委羽武夷,霍桐罗浮,无不遍历。

dào chù jiē yú shí yá qiào bì rén bù jí chù tí yún xǔ què zì é méi shān xún yǎn yuè zi dào cǐ

到处,皆于石崖峭壁人不及处题云:“许碏自峨眉山寻偃月子到此。

dǔ bǐ zōng zhě mò bù tàn qí shén yì jìng mò xiáng yǎn yuè zi yě

”睹笔踪者,莫不叹其神异,竟莫详偃月子也。

hòu duō yóu lú jiāng jiān cháng zuì yín yuē làng yuàn huā qián shì zuì xiāng tà fān wáng mǔ jiǔ xiá shāng

后多游芦江间,常醉吟曰:“阆苑花前是醉乡,踏翻王母九霞觞。

qún xian pāi shǒu xián qīng bó zhé xiàng rén jiān zuò jiǔ kuáng

群仙拍手嫌轻薄,谪向人间作酒狂。

hào shì zhě huò jí zhī

”好事者或诘之。

yuē wǒ tiān xiān yě

曰:“我天仙也。

fāng zài kūn lún jiù yàn shī yí jiàn zhé

方在昆仑就宴,失仪见谪。

rén jiē xiào zhī yǐ wéi fēng kuáng

”人皆笑之,以为风狂。

hòu dāng chūn jǐng chā huā mǎn tóu bǎ huā zuò wǔ shàng jiǔ jiā lóu zuì gē shēng yún fēi qù

后当春景,插花满头,把花作舞,上酒家楼醉歌,升云飞去。

chū xù shén xiān chuán

(出《续神仙传》)

yáng yún wài

杨云外

táng qián níng zhōng yún ān xiàn hàn chéng gōng dào shì yáng yún wài cháng yǐ jiǔ zì huì ér xíng zhǐ yì cháng

唐干宁中,云安县汉城宫道士杨云外,常以酒自晦,而行止异常。

qián jìn shì qián ruò yú shén jìng zhī

前进士钱若愚甚敬之。

yī dàn zhāi mù yì qí shān guān sù yú dào zhāi

一旦斋沐诣其山观,宿于道斋。

yì rì qián chéng liǎn rèn ér bái zhī yuē shī zhàng xiǎo zi fán bǐ shén xiān zhī shì suī líng qí shuō guǒ yǒu zhī hu

翌日虔诚敛袵而白之曰:“师丈,小子凡鄙,神仙之事,虽聆其说,果有之乎?

yáng yuē yǒu zhī wǒ jí qí rén yě

”杨曰:“有之,我即其人也。

ruò shì yǐ fēi kōng niè xū lǚ shuǐ dǎo huǒ jí rì yǒu qiān wàn rén jiù wǒ bù yì fán xiè hu

若示以飞空蹑虚,履水蹈火,即日有千万人就我,不亦烦亵乎!

yīn téng yuè shàng shēng rǎn rǎn zài kōng zhōng liáng jiǔ ér xià

”因腾跃上升,冉冉在空中,良久而下。

ruò yú qǐ sǎng zì shì xìn yǒu shén xian yǐ

若愚稽颡,自是信有神仙矣。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

dù cóng

杜悰

dù cóng gōng cóng wèi xiǎo ér shí cháng zhì zhāo yìng guān yǔ qún ér xì yú yě

杜悰公悰,为小儿时,常至昭应观,与群儿戏于野。

hū yǒu yī dào shì dú hū cóng yǐ shǒu mā sā yuē láng jūn qín dú shū wù yǔ zhū ér xì

忽有一道士,独呼悰,以手摩挲曰:“郎君勤读书,勿与诸儿戏。

zhǐ qí guān yuē wú jū cǐ pō néng xiāng fǎng fǒu

”指其观曰:“吾居此,颇能相访否?

jì qù

”既去。

cóng jí yì zhī

悰即诣之。

dàn jiàn huāng liáng tā wú suǒ yǒu

但见荒凉,他无所有。

dú yī diàn wēi rán cún yān nèi yǒu lǎo jūn xiàng

独一殿巍然存焉,内有老君像。

chū dào shì bàn miàn zǐ hēi sè zhì shì xiáng shì qí xiàng pō lèi xiàng suǒ jiàn dào shì

初道士半面紫黑色,至是详视其像,颇类向所见道士。

nǎi bàn miàn wèi lòu yǔ suǒ lín gù yě

乃半面为漏雨所淋故也。

chū yù quán zi

(出《玉泉子》)

nán yuè zhēn jūn

南岳真君

nán yuè dào shì qín bǎo yán qín yú fén xiū

南岳道士秦保言,勤于焚修。

céng bái zhēn jūn yún shàng xiān hé yǐ xū zhǐ qián

曾白真君云:“上仙何以须纸钱?

yǒu suǒ wèi yù

有所未谕。

jì ér yè mèng zhēn jūn yuē zhǐ qián jí míng lì suǒ jiè wǒ yòu hé xū cǐ

”既而夜梦真君曰:“纸钱即冥吏所藉,我又何须此。

yóu shì yuè zhōng yì xìn zhòng zhī

”由是岳中益信重之。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →