jīn wēng zhòng rú huò guāng chén jué fú jiān yú dōu xiàn rén hé wén hóu yù chéng bì xuán jīn zōu luò tuó péi tán niú shì tóng yǔ wén jìn sū è wéi sī xuán li yuán yú xiāng dào shì zhào huái zhèng jīn shé
金翁仲儒霍光陈爵苻坚雩都县人何文侯遹成弼玄金邹骆驼裴谈牛氏僮宇文进苏遏韦思玄李员虞乡道士赵怀正金蛇
jīn
金
xī fāng rì guān zhī wài yǒu shān yān qí zhǎng shí yú lǐ guǎng èr sān lǐ gāo bǎi yú zhàng
西方日官之外,有山焉,其长十余里,广二三里,高百余丈。
jiē dài huáng zhī jīn qí sè shū měi bù zá tǔ shí bù shēng cǎo mù
皆大黄之金,其色殊美,不杂土石,不生草木。
shàng yǒu jīn rén gāo wǔ zhàng yú jiē chún jīn míng yuē jīn xī
上有金人,高五丈余,皆纯金,名曰金犀。
rù shān xià yī zhàng yǒu yín
入山下一丈,有银;
yòu rù yī zhàng yǒu xī
又入一丈,有锡;
yòu rù yī zhàng yǒu qiān
又入一丈,有铅;
yòu rù yī zhàng yǒu dān yáng tóng
又入一丈,有丹阳铜。
dān yáng tóng shì jīn kě duàn yǐ zuò cuò tú zhī qì yě
丹阳铜似金,可锻以作错涂之器也。
huái nán zǐ shù yuē ěr dān yáng zhī wèi jīn yě
《淮南子》术曰:“饵丹阳之为金也。
chū shén yì jīng
”(出《神异经》)
wēng zhòng rú
翁仲儒
hàn shí wēng zhòng rú jiā pín lì zuò jū wèi chuān
汉时,翁仲儒家贫力作,居渭川。
yī dàn tiān yù jīn shí hú yú qí jiā yú shì yǔ wáng hóu zhēng fù
一旦,天雨金十斛于其家,于是与王侯争富。
jīn qín zhōng yǒu yǔ jīn yǔ yuán zuò liǎng jīn zì yuán quē jù míng chāo běn gǎi bǔ
今秦中有雨金(“雨”原作“两”,“金”字原缺,据明抄本改补。
wēng shì shì fù
)翁,世世富。
chū shén yì jīng
(出《神异经》)
huò guāng
霍光
hàn xuān dì cháng yǐ zào gài chē yī chéng cì dà jiàng jūn huò guāng xī yǐ jīn jiǎo shì zhī
汉宣帝尝以皂盖车一乘,赐大将军霍光,悉以金铰饰之。
měi yè chē xiá shàng yǒu jīn fèng huáng fēi qù mò rú suǒ zhì xiǎo nǎi hái shǒu chē rén yì jiàn zhī
每夜,车辖上有金凤凰飞去,莫如所,至晓乃还,守车人亦见之。
nán jùn huáng jūn zhòng yú běi shān luō niǎo dé yī xiǎo fèng zi rù shǒu biàn huà chéng zǐ jīn
南郡黄君仲,于北山罗鸟,得一小凤子,入手便化成紫金。
máo yǔ chì wǎn rán jù zú kě zhǎng chǐ yú
毛羽翅宛然具足,可长尺余。
shǒu chē rén liè yún chē xiá shàng fèng huáng cháng yè fēi qù xiǎo zé jù hái
守车人列云,车辖上凤凰,常夜飞去,晓则俱还。
jīn xiǎo bù hái kǒng wéi rén suǒ de
今晓不还,恐为人所得。
guāng shén yì zhī jù yǐ liè shàng
光甚异之,具以列上。
hòu shù rì jūn zhòng yì què shàng jīn fèng huáng zi
后数日,君仲诣阙,上金凤凰子。
dì wén ér yí zhī yǐ zhì chéng lù pán shū rán fēi qù
帝闻而疑之,以置承露盘,倏然飞去。
dì shǐ rén xún zhī zhí rù guāng jiā zhì chē xiá shàng nǎi zhī xìn rán
帝使人寻之,直入光家,至车辖上,乃知信然。
dì qǔ qí chē měi yóu xíng zhé chéng zhī
帝取其车,每游行,辄乘之。
gù jī kāng yóu xiān shī yún piān piān fèng xiá féng cǐ wǎng luó shì yě
故嵇康《游仙诗》云,翩翩凤辖,逢此网罗”是也。
xù qí xié jì
(续《齐谐记》)
chén jué
陈爵
hàn yǒng píng shí yī nián lú jiāng huàn hòu guó yǒu hú huàn shì xiǎo ér yuē chén jué chén tǐng nián jiē shí suì yǐ shàng xiāng yǔ diào yú hú yá
汉永平十一年,庐江皖侯国有湖,皖氏小儿曰陈爵、陈挺,年皆十岁以上,相与钓于湖涯。
tǐng xiān diào
挺先钓。
jué wǎng wèn tǐng yuē diào níng de hu
爵往问挺曰:“钓宁得乎?
tǐng yuē de
”挺曰:“得。
jué guī qǔ gān lún qù tǐng sān shí bù suǒ jiàn hú yá yǒu jiǔ zūn sè zhèng huáng méi shuǐ
”爵归取竿纶,去挺三十步所,见湖涯有酒樽,色正黄,没水。
jué yǐ wéi tóng yě shè qǔ zhī huá zhòng bù néng jǔ
爵以为铜也,涉取之,滑重不能举。
tǐng wàng jiàn gòng qǔ zhī jìng bù néng de
挺望见,共取之,竟不能得。
rén rù shēn yuān zhōng liú gù jiàn rú qián děng zhèng huáng shù bǎi qiān méi jí gòng duó zhí gè de mǎn shǒu
人入深渊中流,顾见如钱等正黄,数百千枚,即共掇摭,各得满手。
zǒu guī shì qí jiā
走归示其家。
jué fù guó gù lì zì jūn xián jīng yuē ān dé cǐ
爵父国故吏,字君贤,惊曰:“安得此。
jué yán qí zhuàng
”爵言其状。
jūn xián yuē cǐ huáng jīn yě
君贤曰:“此黄金也。
jí chí yǔ jué jù wǎng dào jīn chù shuǐ zhōng shàng duō
”即驰与爵俱往,到金处,水中尚多。
xián zì shè shuǐ duó qǔ jué tǐng lín wǔ bìng wén jù jìng cǎi zhī hé de shí yú jīn
贤自涉水掇取,爵、挺邻伍并闻,俱竞采之,合得十余斤。
xián yán yú xiāng xiāng yán tài shǒu qiǎn lì shōu qǔ
贤言于相,相言太守,遣吏收取。
qiǎn mén xià yuàn yù gōng fèng xiàn qiě yán de jīn zhuàng
遣门下掾裕躬奉献,且言得金状。
chū lùn héng
(出《论衡》)
fú jiān
苻坚
qián qín fú jiān jiàn yuán wǔ nián cháng ān qiáo rén yú chéng nán jiàn jīn dǐng zǒu bái jiān
前秦苻坚建元五年,长安樵人于城南见金鼎,走白坚。
jiān qiǎn zài qǔ dào chéng huà wèi tóng dǐng
坚遣载取,到城,化为铜鼎。
chū yì yuàn
(出《异苑》)
yú dōu xiàn rén
雩都县人
nán kāng yú dōu xiàn kuà jiāng nán chū qù xiàn sān lǐ míng mèng kǒu
南康雩都县,跨江南出,去县三里,名梦口。
yǒu xué zhuàng rú shí shì
有穴,状如石室。
jiù chuán cháng yǒu shén jī sè rú hǎo jīn chū cǐ xué zhōng fèn yì huí xiáng cháng míng xiǎng chè
旧传尝有神鸡,色如好金,出此穴中,奋翼回翔,长鸣响彻。
jiàn zhī zhé xíng rù xué zhōng yīn hào cǐ shí wèi jī shí
见之辄形入穴中,因号此石为鸡石。
xī yǒu rén gēng cǐ shān cè wàng jiàn jī chū yóu xì
昔有人耕此山侧,望见鸡出游戏。
yǒu yī cháng rén cāo dàn dàn zhī
有一长人,操弹弹之。
jī yáo jiàn biàn fēi rù xué
鸡遥见,便飞入穴。
dàn wán zhèng zhe xué shàng shí jìng liù chǐ xǔ xià chuí bì xué yóu yǒu jiàn xì bù fù róng rén
弹丸正著穴上石,径六尺许,下垂蔽穴,犹有间隙,不复容人。
yòu yǒu rén chéng chuán cóng xià liú hái xiàn wèi zhì cǐ yá shù lǐ
又有人乘船,从下流还县,未至此崖数里。
yǒu yī rén tōng shēn huáng yī dān liǎng lóng huáng guā qiú jì zǎi zhī
有一人,通身黄衣,担两笼黄瓜,求寄载之。
huáng yī rén qǐ shí chuán zhǔ yǔ zhī pán jiǔ
黄衣人乞食,船主与之盘酒。
shí qì zhì yá xià
食讫,至崖下。
chuán zhǔ qǐ guā cǐ rén bù yǔ réng tuò pán nèi jìng shàng yá zhí rù shí zhōng
船主乞瓜,此人不与,仍唾盘内,径上崖,直入石中。
chuán zhǔ chū shén fèn zhī jiàn qí rù shí shǐ zhī shén yì
船主初甚忿之,见其入石,始知神异。
qǔ xiàng shí qì shì zhī jiàn pán shàng tuò xī shì huáng jīn
取向食器视之,见盘上唾,悉是黄金。
chū shù yì jì
(出《述异记》)
hé wén
何文
zhāng fèn zhě jiā jù fù hòu bào shuāi suì mài zhái yǔ lí yáng chéng jiā
张奋者,家巨富,后暴衰,遂卖宅与黎阳程家。
chéng rù jū sǐ bìng xiāng jì zhuǎn mài yǔ qiū rén hé wén
程入居,死病相继,转卖与邺人何文。
wén rì mù nǎi chí dāo shàng běi táng zhōng liáng shàng zuò
文日暮,乃持刀,上北堂中梁上坐。
zhì èr gēng jìng hū jiàn yī rén zhǎng zhàng yú gāo guān huáng yī shēng táng hū wèn xì yāo shè zhōng hé yǐ yǒu shēng rén qì yě
至二更竟,忽见一人,长丈余,高冠黄衣,升堂呼问:“细腰,舍中何以有生人气也?
dá yuē wú zhī
”答曰:“无之。
xū yú yǒu yī gāo guān qīng yī zhě cì zhī yòu yǒu gāo guān bái yī zhě wèn dá bìng rú qián
”须臾,有一高冠青衣者,次之,又有高冠白衣者,问答并如前。
jí jiāng shǔ wén nǎi xià táng zhōng rú xiàng fǎ hū zhī
及将曙,文乃下堂中,如向法呼之。
wèn yuē huáng yī zhě shuí yě
问曰:“黄衣者谁也?
yuē jīn yě zài táng xi bì xià
”曰:“金也,在堂西壁下。
qīng yī zhě shuí yě
”“青衣者谁也?
yuē qián yě
”曰:“钱也。
zài táng qián jǐng biān wǔ bù
在堂前井边五步。
bái yī zhě shuí yě
”“白衣者谁也?
yuē yín yě zài qiáng dōng běi jiǎo zhù xià
”曰:“银也,在墙东北角柱下。
rǔ shuí yě
”“汝谁也?
yuē wǒ chǔ yě zài zào xià
”曰:“我杵也,在灶下。
jí xiǎo wén àn cì jué zhī de jīn yín gè wǔ bǎi jīn qián qiān yú wàn réng qǔ chǔ fén zhī zhái suì qīng ān
”及晓,文按次掘之,得金银各五百斤,钱千余万,仍取杵焚之,宅遂清安。
chū liè yì chuán
(出《列异传》)
hóu yù
侯遹
duò kāi huáng chū guǎng dōu xiào lián hóu yù rù chéng zhì jiàn mén wài hū jiàn sì guǎng shí jiē dà rú dòu
隋开皇初,广都孝廉侯遹入城,至剑门外,忽见四广石,皆大如斗。
yù ài zhī shōu cáng yú shū lóng fù zhī yǐ lǘ
遹爱之,收藏于书笼,负之以驴。
yīn xiē ān qǔ kàn jiē huà wèi jīn
因歇鞍取看,皆化为金。
yù zhì chéng huò zhī de qián bǎi wàn shì měi qiè shí yú rén dà kāi dì zhái yòu jìn diàn zhì liáng tián bié shù
遹至城货之,得钱百万,市美妾十余人,大开第宅,又近甸置良田别墅。
hòu chéng chūn jǐng chū yóu jǐn zài jì qiè suí cóng
后乘春景出游,尽载妓妾随从。
xià chē chén shè jiǔ yáo
下车,陈设酒肴。
hū yǒu yī lǎo wēng fù dà jí zhì zuò yú xí mò
忽有一老翁,负大笈至,坐于席末。
yù nù ér gòu zhī mìng cāng tóu fú chū
遹怒而诟之,命苍头扶出。
sōu bù dòng yì bù tián huì dàn yǐn mǎn dàn zhì ér xiào yún wú cǐ lái qiú jūn cháng zhài ěr
叟不动,亦不嗔恚,但引满啖炙而笑云:“吾此来,求君偿债耳。
jūn xī jiāng wǒ jīn qù bù jì yì hu
君昔将我金去,不记忆乎?
jǐn qǔ yù jì qiè shí yú rén tóu zhī shū jí yì bù jué jí zhōng zhī zhǎi fù zhī ér qū zǒu ruò fēi niǎo
”尽取遹妓妾十余人,投之书笈,亦不觉笈中之窄,负之而趋,走若飞鸟。
yù lìng cāng tóu chí zhú zhī sī xū yǐ shī suǒ zài
遹令苍头驰逐之,斯须已失所在。
zì hòu yù jiā rì pín què fù xī rì shēng jì
自后遹家日贫,却复昔日生计。
shí yú nián què guī shǔ
十余年,却归蜀。
dào jiàn mén yòu jiàn qián zhě lǎo wēng xié suǒ jiāng zhī qiè yóu xíng bīn cóng jí duō jiàn yù jiē dà xiào wèn zhī bù yán bī zhī yòu shī suǒ zài
到剑门,又见前者老翁,携所将之妾游行,傧从极多,见遹皆大笑,问之不言,逼之,又失所在。
fǎng jiàn mén qián hòu bìng wú cǐ rén jìng bù néng cè yě
访剑门前后,并无此人,竟不能测也。
chū xuán guài lù
(出《玄怪录》)
chéng bì
成弼
suí mò yǒu dào zhě jū yú tài bái shān liàn dān shā hé dà hái chéng yīn dé dào jū shān shù shí nián
隋末,有道者居于太白山,炼丹砂,合大还成,因得道,居山数十年。
yǒu chéng bì zhě gěi shì zhī dào zhě yǔ jū shí yú suì ér bù gào yǐ dào
有成弼者给侍之,道者与居十余岁,而不告以道。
bì hòu yǐ jiā jiān cí qù dào zhě yuē zi cóng wǒ jiǔ jīn fù yǒu yōu wú wú yǐ yí zǐ yí zǐ dān shí lì
弼后以家艰辞去,道者曰:“子从我久,今复有忧,吾无以遗子,遗子丹十粒。
yī lì dān huà shí jīn chì tóng zé huáng jīn yǐ zú yǐ bàn zàng shì
一粒丹化十斤赤铜,则黄金矣,足以办葬事。
bì nǎi hái rú yán huà huáng jīn yǐ zú yòng
”弼乃还,如言化黄金以足用。
bàn zàng qì bì yǒu yì zhì fù rù shān jiàn zhī gèng qiú huán dān
办葬讫,弼有异志,复入山见之,更求还丹。
dào zhě bù yǔ bì nǎi chí bái rèn jié zhī
道者不与,弼乃持白刃刼之。
jì bù dé dān zé duàn dào zhě liǎng shǒu yòu bù dé zé yuè qí zú dào zhě yán sè bù biàn
既不得丹,则断道者两手,又不得,则刖其足,道者颜色不变。
bì zī nù zé zhǎn qí tóu
弼滋怒,则斩其头。
jí jiě yī zhǒu hòu yǒu chì náng kāi zhī zé dān yě
及解衣,肘后有赤囊,开之则丹也。
bì xǐ chí dān xià shān
弼喜,持丹下山。
hū wén hū bì shēng
忽闻呼弼声。
huí gù nǎi dào zhě yě
回顾,乃道者也。
bì dà jīng ér wèi bì yuē wú bù qī rǔ rǔ yuán zuò yǔ jù míng chāo běn gǎi
弼大惊,而谓弼曰:“吾不期汝(“汝”原作“与”,据明抄本改。
zhì cǐ wú dé dé yuán zuò de jù míng chāo běn gǎi
)至此,无德(“德”原作“得”,据明抄本改。
shòu dān shén bì zhū rǔ zhōng rú wú yǐ
)受丹,神必诛汝,终如吾矣。
yīn bú jiàn
”因不见。
bì duō de dān duō biàn huáng jīn jīn sè shāo chì yōu yú cháng jīn kě yǐ fú ěr
弼多得丹,多变黄金,金色稍赤,优于常金,可以服饵。
jiā jì yīn fù zé wéi rén suǒ gào yún bì yǒu jiān
家既殷富,则为人所告,云弼有奸。
bǔ de bì zì liè néng chéng huáng jīn fēi yǒu tā gù yě
捕得,弼自列能成黄金,非有他故也。
táng tài zōng wèn zhī zhào lìng zào huáng jīn
唐太宗问之,召令造黄金。
jīn chéng dì yuè shòu yǐ wǔ pǐn chì lìng zào jīn yào jǐn tiān xià zhī tóng nǎi yǐ
金成,帝悦,授以五品,敕令造金,要尽天下之铜乃已。
bì zào jīn fán shù wàn jīn ér dān jǐn
弼造金,凡数万斤而丹尽。
qí jīn suǒ wèi dà táng jīn yě bǎi liàn yì jīng shén guì zhī
其金所谓大唐金也,百炼益精,甚贵之。
bì jì yì qióng ér qǐng qù tài zōng lìng liè qí fāng bì shí bù zhī fāng su zhī
弼既艺穷而请去,太宗令列其方,弼实不知方,诉之。
dì wèi qí zhà nù xié zhī yǐ bīng bì yóu zì liè suì wèi wǔ shì duàn qí shǒu
帝谓其诈,怒,胁之以兵,弼犹自列,遂为武士断其手。
yòu bù yán zé yuè qí zú
又不言,则刖其足。
bì jiǒng jí qiě shù qí běn mò yì bù xìn suì zhǎn zhī
弼窘急,且述其本末,亦不信,遂斩之。
ér dà táng jīn suì liú yòng yǐ
而大唐金遂流用矣。
hòu yǒu pó luó mén hào wéi bié bǎo
后有婆罗门,号为别宝。
dì rù kù biàn yuè pó luó mén zhǐ jīn jí dà tǎn yuē wéi cǐ èr bǎo ěr
帝入库遍阅,婆罗门指金及大毯曰:“唯此二宝耳。
wèn tǎn yǒu hé qí yì ér wèi zhī bǎo
”问毯有何奇异,而谓之宝。
pó luó mén lìng shū tǎn yú de yǐ shuǐ rú zhī
婆罗门令舒毯于地,以水濡之。
shuǐ jiē liú qù tǎn jìng bù shī
水皆流去,毯竟不湿。
zhì jīn wài guó chuán chéng bì jīn yǐ wéi bǎo huò yě
至今外国传成弼金,以为宝货也。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
xuán jīn
玄金
tài zōng shí fén zhōu yán qīng lóng bái hǔ tǔ wù zài kōng zhōng yǒu guāng rú huǒ zhuì dì yǐn rù èr chǐ
太宗时,汾州言,青龙白虎吐物在空中,有光如火,坠地隐入二尺。
jué zhī de xuán jīn guǎng chǐ yú gāo qī chǐ
掘之,得玄金,广尺余,高七尺。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
zōu luò tuó
邹骆驼
zōu luò tuó cháng ān rén xiān pín cháng yǐ xiǎo chē tuī zhēng bǐng mài zhī
邹骆驼,长安人,先贫,尝以小车推蒸饼卖之。
měi shèng yè fang jiǎo yǒu fú zhuān chē chù zhī jí fān chén tǔ wò qí bǐng tuo kǔ zhī
每胜业坊角有伏砖,车触之即翻,尘土涴其饼,驼苦之。
nǎi jiāng huò zhuó qù shí yú zhuān xià yǒu cí wèng róng wǔ hú xǔ
乃将镬斫去十余砖,下有瓷瓮,容五斛许。
kāi kàn yǒu jīn shù dòu yú shì jù fù
开看,有金数斗,于是巨富。
qí zi fǎng yǔ xiāo quán jiāo hòu
其子昉,与萧佺交厚。
jiāo hòu yuán zuò fù mǎ jù míng chāo běn gǎi
(“交厚”原作“附马”,据明抄本改。
shí rén yǔ yuē xiāo quán fù mǎ zǐ zōu fǎng luò tuó r
)时人语曰:“萧佺附马子,邹昉骆驼儿。
fēi guān dào dé hé zhǐ wèi qián xiāng zhī
非关道德合,只为钱相知。
chū cháo yě qiān zài
”(出《朝野佥载》)
péi tán
裴谈
péi tán wèi huái zhōu cì shǐ yǒu qiáo zhě rù tài háng shān jiàn shān xué kāi yǒu huáng jīn yān kě shǔ jiān wū
裴谈为怀州刺史,有樵者入太行山,见山穴开,有黄金焉,可数间屋。
qiáo zhě xǐ rù xué qǔ jīn de wǔ dìng jiē zhǎng chǐ yú
樵者喜,入穴取金,得五铤,皆长尺余。
yīn yǐ shí zhì xué qiě zhì zhī
因以石窒穴,且志之。
yòu shù rì wǎng zé mí qí chù
又数日往,则迷其处。
qiáo zhě pō ān shān gǔ
樵者颇谙山谷。
jí yú luò chéng huái zhōu
即于洛城怀州。
zào kāi shí wù chuí záo shù chē
砍柴人对山谷特别熟悉,立即在洛城怀州,打造了开石用的工具锤子凿子好几车。
zhōu yǒu cuī sī hù zhī ér zhù zhī
州有崔司户,知而助之。
jiāng wǎng kāi ér tán qī yǒu jí qǐng dào jiā zòu zhāng qǐng mìng
将往开,而谈妻有疾,请道家奏章请命。
zòu zhāng dào shì hū chuán tiān dì zhào yuē dì zhào yǔ péi tán wú tài háng shān tiān cáng kāi bǐ yǒu qiáo fū jiàn zhī wú yǐ wèi jīn wǔ dìng mìng qí bì sè
奏章道士忽传天帝诏曰:“帝诏语裴谈,吾太行山天藏开,比有樵夫见之,吾已遗金五铤,命其闭塞。
ér yú rén tān de zhòng qiú bù huò nǎi xìng è
而愚人贪得,重求不获,乃兴恶。
jiāng kāi wú cáng yǐ zào chuí záo shù chē
将开吾藏,已造锤凿数车。
ruò kāi bù xiū huò zhōng wú fú cáng
若开不休,或中吾伏藏。
cǐ ruò kāi chuí záo
此若开锤凿。
cǐ zhōu rén qiě sǐ jǐn shēn wú suǒ yì
此州人且死尽,深无所益。
cǐ zhōu cuī sī hù yǔ qí tóng xīn dàn yì cuī yàn zhī zì dāng yǒu jiàn
此州崔司户,与其同心,但诣崔验之,自当有见。
jí zhǐ zhī rǔ qī jí zì dāng chōu yǐ
急止之,汝妻疾自当瘳矣。
tán dà yì zhī jí zhào cuī zi wèn gù guǒ fú suǒ yán
”谈大异之,即召崔子问故,果符所言。
nǎi méi qí kāi shí jù ér jìn zhǐ zhī qī xún yǒu jiàn
乃没其开石具而禁止之,妻寻有间。
chū jì wén
(出《纪闻》)
niú shì tóng
牛氏僮
niú sù zēng zǔ dà fù jiē zàng hé nèi chū jiā tóng èr hù shǒu zhī
牛肃曾祖大父,皆葬河内,出家童二户守之。
kāi yuán èr shí bā nián jiā tóng yǐ nán xiǎo ān zhì yú péi shì
开元二十八年,家僮以男小安,质于裴氏。
chǐ yá wèi jí zhòu wò jiù zhōng
齿牙为疾,昼卧厩中。
ruò yǒu gào zhī zhě yuē xiǎo ān rǔ hé bù qǐ dàn qǔ xiān rén zhàng gēn zhǔ tāng hán zhī kě yǐ yù jí
若有告之者曰:“小安,汝何不起,但取仙人杖根煮汤含之,可以愈疾。
hé rěn yān
何忍焉!
xiǎo ān jīng gù bú jiàn rén ér yòu qǐn
”小安惊顾,不见人而又寝。
wèi jiǔ gào zhī rú chū
未久,告之如初。
ān yuē cǐ qǐ shén gào wǒ hu
安曰:“此岂神告我乎?
nǎi xíng qiú xiān rén zhàng de dà cóng jué qí gēn
”乃行求仙人杖,得大丛,掘其根。
gēn zhuǎn zhuàng dà rù dì sān chǐ hū de dà zhuān yǒu míng yān
根转壮大,入地三尺,忽得大砖,有铭焉。
jiē zhuān yǐ xià yǒu tóng bō dōu yú qí zhōng jǐn huáng jīn dìng dān shā zá zá zì yuán kòng quē jù míng chāo běn bǔ
揭砖已下,有铜钵剅,于其中尽黄金铤,丹砂杂(“杂”字原空缺,据明抄本补。
qí zhōng
)其中。
ān bù zhī shū jì cáng jīn zé yǐ zhuān míng shì cūn rén yáng zhī kǎn
安不知书,既藏金,则以砖铭示村人杨之侃。
liú míng shì rén ér bù gào zhī
留铭示人,而不告之。
míng yuē zhuān xià huáng jīn wǔ bǎi liǎng zhì kāi yuán èr shí bā nián wǔ yuè shí bā rì yǒu xià zéi hú rén nián èr shí èr xìng shǐ zhě de zhī
铭曰:砖下黄金五百两,至开元二十八年五月十八日,有下贼胡人年二十二姓史者得之;
zé zhōu chéng běi èr shí wǔ lǐ bái fú tú zhī nán yì èr shí wǔ lǐ yǒu jīn wǔ bǎi liǎng yì cǐ rén de zhī
泽州城北二十五里白浮图之南,亦二十五里,有金五百两,亦此人得之。
zhū rén jì jiàn míng dào lù xuān wén yú péi shì zi
诸人既见铭,道路喧闻于裴氏子。
wèn xiǎo ān qiě huì zhí biān zhī zhōng bù yán
问小安,且讳,执鞭之,终不言。
yú shì kǎo xùn wàn duān bú duì jū ér bì zhū shì
于是拷讯,万端不对,拘而闭诸室。
huì yǒu huà gōng lái fǎng xiǎo ān shì dān shā yān
会有画工来访小安,市丹砂焉。
péi shì zi yòu wèn zhī huà gōng jù yán qí de jīn suǒ yǐ
裴氏子诱问之,画工具言其得金所以。
yòu yuē wú zuó yú rén chù yòng qián yī bǎi shì shā yī jīn
又曰:“吾昨于人处,用钱一百,市砂一斤。
shā jì jīng hǎo gù lái gèng shì
砂既精好,故来更市。
zhāng shì yì xìn de jīn
”张氏益信得金。
zhào xiǎo ān yǐ huà gōng shì zhī
便把小安叫来,将画工领给他看。
ān yuē jué de míng hòu xià de shù jīn dān shā jīn wú yí yǐ
安曰:“掘得铭后,下得数金丹砂,今无遗矣。
jīn bǎo bù dé zé yòu jiā chuí chī zhì zhī zú bù yán yè zhōng wáng qù
”金宝不得,则又加棰笞治之,卒不言夜中亡去。
huì péi shì cāng tóu zì tài yuán fù hé nèi yù xiǎo ān yú zé zhōu
会裴氏苍头,自太原赴河内,遇小安于泽州。
xiǎo ān yāo zhì shì jiǔ yǐn hān zhāo qù
小安邀至市,酒饮酣招去。
yì zhě xiǎo ān biàn qǔ zé zhī jīn hu
意者小安便取泽之金乎!
jí cāng tóu zhì péi yán zhī fāng wù
及苍头至裴言之,方悟。
chū jì lù míng chāo běn zuò chū jì wén
(出《纪录》,明抄本作出《纪闻》)
yǔ wén jìn
宇文进
xià xiàn lìng yǔ wén tài yóu zǐ jìn cháng yú tián jiān dé yī kūn lún zǐ xǐ shì zhī nǎi huáng jīn yě
夏县令宇文泰犹子进,尝于田间得一昆仑子,洗拭之,乃黄金也。
yīn bǎo chí zhī
因宝持之。
shù zài hòu cái huò chōng yì jiā zú fán chāng
数载后,财货充溢,家族蕃昌。
hòu yī xī shī zhī ér chǎn yè hào bài yǐ
后一夕失之,而产业耗败矣。
chū jì wén
(出《纪闻》)
sū è
苏遏
tiān bǎo zhōng cháng ān yǒng lè lǐ yǒu yī xiōng zhái jū zhě jiē pò hòu wú fù rén zhù
天宝中,长安永乐里有一凶宅,居者皆破,后无复人住。
zàn zhì yì bù guò sù ér zú suì zhì fèi pò
暂至,亦不过宿而卒,遂至废破。
qí shě yǔ wéi táng tīng cún yīn shēng cǎo shù shén duō
其舍宇唯堂厅存,因生草树甚多。
yǒu fú fēng sū è kōng kōng jù kǔ pín qióng zhī zhī nǎi yǐ jiàn jià yú běn zhǔ zhì zhī
有扶风苏遏,悾悾遽苦贫穷,知之,乃以贱价,于本主质之。
cái lì qì shū wèi yǒu yī qián guī zhǔ
才立契书,未有一钱归主。
zhì xī nǎi zì xié yī tà dāng táng pū shè ér qǐn
至夕,乃自携一榻,当堂铺设而寝。
yī gēng yǐ hòu wèi qǐn chū yú táng páng huáng ér xíng
一更以后,未寝,出于堂,彷徨而行。
hū jiàn dōng qiáng xià yǒu yī chì wù rú rén xíng wú shǒu zú biǎo lǐ tōng chè guāng míng
忽见东墙下有一赤物,如人形,无手足,表里通彻光明。
ér jiào yuē duō
而叫曰:“咄。
è shì zhī bù dòng
”遏视之不动。
liáng jiǔ yòu àn shēng hū yuē làn mù duō
良久,又按声呼曰:“烂木,咄。
xī qiáng xià yǒu wù yīng yuē nuò
”西墙下有物应曰:“诺。
wèn yuē shèn méi rén
”问曰:“甚没人?
yuē bù zhī
”皇上说:“不知道。
yòu yuē dà yìng qiāng
”又曰:“大硬锵。
làn mù duì yuē kě wèi
”烂木对曰:“可畏。
liáng jiǔ nǎi shī chì wù suǒ zài
”良久,乃失赤物所在。
è xià jiē zhōng tíng hū làn mù yuē jīn jīng hé shǔ wǒ yuán méi gǎn jiào huàn
遏下阶,中庭呼烂木曰:“金精合属我,缘没敢叫唤。
duì yuē bù zhī
”对曰:“不知。
è yòu wèn chéng qián shā hài rén zhě zài hé chǔ
”遏又问:“承前杀害人者在何处。
làn mù yuē gèng wú bié wù zhǐ shì jīn jīng
”烂木曰:“更无别物,只是金精。
rén fú zì báo bù hé jū zhī suì sàng shì
人福自薄,不合居之,遂丧逝。
yì bù céng shā shāng ěr
亦不曾杀伤耳。
zhì míng gèng wú shì
”至明,更无事。
è nǎi zì jiǎ qiāo chā zhī jù jù yuán zuò tú jù míng chāo běn gǎi
遏乃自假锹锸之具,(“具”原作“徒”,据明抄本改。
xiān yú xī qiáng xià jué
)先于西墙下掘。
rù dì sān chǐ jiàn yī xiǔ zhù dāng xīn mù rú xuè sè qí jiān rú shí
入地三尺,见一朽柱,当心木如血色,其坚如石。
hòu yòu yú dōng qiáng xià jué liǎng rì jìn yī zhàng fāng jiàn yī fāng shí kuò yī zhàng sì cùn zhǎng yī zhàng bā cùn
后又于东墙下掘两日,近一丈,方见一方石,阔一丈四寸,长一丈八寸。
shàng yǐ zhuàn shū yuē xià tiān zi zǐ jīn sān shí jīn cì yǒu dé zhě
上以篆书曰:夏天子紫金三十斤,赐有德者。
è nǎi zì sī wǒ hé yǐ wèi dé
遏乃自思:“我何以为德。
yòu zì wèi jì yuē wǒ de cǐ bǎo rán xiū dé yì kě ráng zhī
”又自为计曰:“我得此宝,然修德亦可禳之。
shěn yín wèi jué zhì yè yòu tàn xī bù dìng qí làn mù hū yǔ yuē hé bù gǎi míng wèi yǒu dé jí kě yǐ
”沈吟未决,至夜,又叹息不定,其烂木忽语曰:“何不改名为有德,即可矣。
è yuē shàn suì chēng yǒu dé
”遏曰善,遂称有德。
làn mù yuē jūn zǐ tǎng néng sòng mǒu yú kūn míng chí zhōng zì shì bù fù náo wú rén yǐ
烂木曰:“君子傥能送某于昆明池中,自是不复挠吾人矣。
yǒu dé xǔ zhī
”有德许之。
míng chén gèng jué zhàng yú dé yī tiě wèng kāi zhī de zǐ jīn sān shí jīn
明辰更掘丈余,得一铁瓮,开之,得紫金三十斤。
yǒu dé nǎi hái zhái jià xiū qì sòng làn mù yú kūn míng chí
有德乃还宅价修葺,送烂木于昆明池。
suì bì hù dú shū sān nián wèi fàn yáng qǐng rù mù qī nián nèi huò jì zhōu cì shǐ
遂闭户读书,三年,为范阳请入幕,七年内,获冀州刺史。
qí zhái gèng wú shì
其宅更无事。
chū bó yì zhì
(出《博异志》)
wéi sī xuán
韦思玄
bǎo yìng zhōng yǒu jīng zhào wéi sī xuán qiáo jū luò yáng
宝应中,有京兆韦思玄,侨居洛阳。
xìng shàng qí cháng mù shén xiān zhī shù
性尚奇,尝慕神仙之术。
hòu yóu sōng shān yǒu dào shì jiào yuē fu ěr jīn yè zhě kě yǐ yán shòu
后游嵩山,有道士教曰:“夫饵金液者,可以延寿。
wú zǐ dāng xiān xué liàn jīn rú shì zé kě yǐ jiān chì sōng jià guǎng chéng yǐ
吾子当先学炼金,如是则可以肩赤松,驾广成矣。
sī xuán yú shì qiú liàn jīn zhī shù jī shí nián yù shù shì shù bǎi zhōng bù néng de qí miào
”思玄于是求炼金之术,积十年,遇术士数百,终不能得其妙。
hòu yī rì yǒu jū shì xīn ruì zhě mào shén qīng shòu qiào rán yǒu hán sè yī bì qiú
后一日,有居士辛锐者,貌甚清瘦,偢然有寒色,衣弊裘。
kòu sī xuán mén wèi sī xuán yuē wú bìng shì shì yuán zuò wáng jù míng chāo běn gǎi
叩思玄门,谓思玄曰:“吾病士,(“士”原作“亡”,据明抄本改。
qióng wú suǒ guī
)穷无所归。
wén xiān shēng hào gǔ shàng qí jí tiān xià yì rén fāng shì wǒ gù lái yè ěr yuàn xiān shēng nà zhī
闻先生好古尚奇,集天下异人方士,我故来谒耳,愿先生纳之。
sī xuán jí zhǐ jū shì yú shě
”思玄即止居士于舍。
qí hòu jū shì shēn jí qú jǐn kuì xuè qiě shén wéi shì yī jiā jǐn è zhī
其后居士身疾,臞尽溃血且甚,韦氏一家尽恶之。
sī xuán cháng zhào shù shì shù rén huì shí ér jū shì bù dé yù
思玄尝诏术士数人会食,而居士不得预。
jì jù shàn jū shì tū zhì kè qián ruò yú yán xí shàng jǐn shī
既具膳,居士突至客前,溺于筵席上,尽湿。
kè nù jiē qǐ wéi shì jiā tóng yì jìng lái mà zhī jū shì suì gào qù xíng zhì tíng hū wáng suǒ jiàn
客怒皆起,韦氏家童亦竞来骂之,居士遂告去,行至庭,忽亡所见。
sī xuán yǔ zhū kè shén yì zhī yīn shì qí ruò nǎi zǐ jīn yě qí guāng càn rán zhēn kuàng dài zhī bǎo
思玄与诸客甚异之,因是其溺,乃紫金也,奇光璨然,真旷代之宝。
sī xuán qiě jīng qiě tàn
思玄且惊且叹。
yǒu jiě zhě yuē jū shì zǐ jīn jīng yě
有解者曰:“居士紫金精也。
zhēng qí míng shì xìn yǐ qiě xīn zhě gài xī fāng gēng xīn jīn yě
”征其名氏信矣,且辛者盖西方庚辛金也。
ér ruì zì duì cóng jīn duì yì xī fāng zhī zhèng wèi
而“锐”字“兑”从“金”,兑亦西方之正位。
tuī qí yì zé wú zhī jiě ruò hé fú rán
推其义,则吾之解若合符然。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
li yuán
李员
jìn shì li yuán hé dōng rén yě jū cháng ān yán shòu lǐ
进士李员,河东人也,居长安延寿里。
yuán hé chū xià yī xī yuán dú chǔ qí shì
元和初夏,一夕,员独处其室。
fāng yǎn yú tà mèi wèi shú hū wén shì zhī xi yú yǒu wēi shēng xiān ér yuǎn qiāng rán ruò yùn jīn shí lè rú shì jiǔ bù jué
方偃于榻,寐未熟,忽闻室之西隅有微声,纤而远,锵然若韵金石乐,如是久不绝。
é ér yǒu gē zhě qí yīn jí qīng yuè líng líng rán yòu jiǔ bù yǐ
俄而有歌者,其音极清越,泠泠然,又久不已。
yuán qiè zhì qí gē cí yuē sè fēn lán yè qīng shēng bǐ qìng zhōng míng
员窃志其歌词曰:“色分兰叶青,声比磬中鸣。
qī yuè chū qī rì wú dāng shì rǔ xíng
七月初七日,吾当示汝形。
gē jìng qí yīn què
”歌竟,其音阕。
yuán qiě jīng qiě yì
员且惊且异。
cháo rì mìng jiā tóng qióng qí jī bù néng de yān
朝日,命家童穷其迹,不能得焉。
shì xī yuán fāng dú chǔ yòu wén qí shēng qī yuè qiě jiǔ yì gē rú qián
是夕,员方独处,又闻其声,凄越且久,亦歌如前。
cí jìng yuán xīn zhī wèi guài yě mò rán yì zhī
词竟,员心知为怪也,默然异之。
rú shì fán shù xī yì wén yān
如是凡数夕,亦闻焉。
hòu zhì qiū shǐ liù rì yè yǒu shèn yǔ tuí qí táng zhī běi yuán
后至秋,始六日,夜有甚雨,𬯎其堂之北垣。
míng rì yuán běi yòu wén qí shēng yuán jīng ér shì zhī yú běi yuán xià de yī fǒu jǐn chǐ yú zhì yòng jīn chéng xíng zhuàng qí gǔ yǔ jīn zhī fǒu shén yì
明日,垣北又闻其声,员惊而视之,于北垣下得一缶,仅尺余,制用金成,形状奇古,与金之缶甚异。
tái yì qí guāng yǐn rán yǒu wén shì bù kě jiàn gài qiān bǎi nián zhī qì yě
苔翳其光,隐然有文,视不可见,盖千百年之器也。
kòu zhī zé qí yùn jí zhǎng
叩之,则其韵极长。
jí lìng dí qù chén xiǎn fāng kě dú zhī zì jiē xiǎo zhuàn shū nǎi cuī zi yù zuò yòu míng yě
即令涤去尘藓,方可读之,字皆小篆书,乃崔子玉座右铭也。
yuán de ér yì zhī rán jìng bù zhī hé dài suǒ zhì yě
员得而异之,然竟不知何代所制也。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
yú xiāng dào shì
虞乡道士
yú xiāng yǒu shān guān shén yōu jì yǒu dí yáng dào shì jū yān
虞乡有山观,甚幽寂,有涤阳道士居焉。
dà hé zhōng dào shì cháng yī xī dú dēng tán wàng
大和中,道士尝一夕独登坛望。
jiàn tíng hū yǒu yì guāng zì jǐng quán zhōng fā é yǒu yī wù zhuàng ruò tù qí sè ruò jīng jīn suí guāng ér chū huán rào jiào tán
见庭忽有异光,自井泉中发,俄有一物,状若兔,其色若精金,随光而出,环绕醮坛。
jiǔ zhī fù rù yú jǐng
久之,复入于井。
zì shì měi xī zhé jiàn
自是每夕辄见。
dào shì yì qí shì bù gǎn gào yú rén
道士异其事,不敢告于人。
hòu yīn táo jǐng dé yī jīn tù shén xiǎo qí guāng làn rán jí zhì yú jīn xiāng zhōng
后因淘井,得一金兔,甚小,奇光烂然,即置于巾箱中。
shí yù shǐ li róng zhí yú pú jīn yǔ dào shì yǒu shàn dào shì yīn yǐ yí zhī
时御史李戎职于蒲津,与道士友善,道士因以遗之。
qí hòu róng zì fèng xiān xiàn lìng wèi xīn zhōu cì shǐ qí jīn tù hū wáng qù hòu yuè yú ér róng zú
其后戎自奉先县令为忻州刺史,其金兔忽亡去,后月余而戎卒。
zhào huái zhèng
赵怀正
biàn zhōu bǎi xìng zhào huái zhèng zhù guāng dé fang
汴州百姓赵怀正,住光德坊。
dà hé sān nián qī hè cháng yǐ nǚ gōng zhì qiāng
大和三年,妻贺,常以女工致镪。
qiāng zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ
(“镪”字原缺,据明抄本补。
yī rì yǒu rén xié shí zhěn qiú shòu hè yī huán huò yān
)一日,有人携石枕求售,贺一环获焉。
zhào yè zhěn zhī jué zhěn zhōng rú fēng yǔ shēng yīn lìng qī jí zi gè zhěn yī xī zé wú suǒ jué
赵夜枕之,觉枕中如风雨声,因令妻及子各枕一夕,则无所觉。
zhào zhěn zhé fù jiù huò xuān jì bù dé mián
赵枕辄复旧,或喧悸不得眠。
qí zi qǐng suì shì zhī zhào yán tuō suì zhī wú suǒ jiàn shì qì yī bǎi zhī lì yě dài wǒ sǐ hòu ěr bì pò zhī
其子请碎视之,赵言:“脱碎之无所见,是弃一百之利也,待我死后,尔必破之。
jīng suì yú zhào bìng sǐ
”经岁余,赵病死。
qī lìng huǐ shì zhī zhōng yǒu jīn yín gè yī dìng rú mó zhù zhě
妻令毁视之,中有金银各一铤,如模铸者。
suǒ hán tǐng chù qí mó sì yù céng kān rù wú sī fà xì bù zhī cóng hé ér rù yě
所函挺处,其模似预曾勘入,无丝发隙,不知从何而入也。
tǐng gè cháng sān cùn yú kuò rú jù zhǐ
梃各长三寸余,阔如巨指。
suì huò zhī bàn qí liàn jí cháng zhài bù yú yī qián
遂货之,办其殓及偿债,不余一钱。
hè jīn zhù luò huì jié fang duàn chéng shì jiā rén gù qí rèn zhēn qīn jiàn qí shuō
贺今住洛惠节坊,段成式家人雇其纫针,亲见其说。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
jīn shé
金蛇
kāi chéng chū gōng zhōng yǒu huáng sè shé yè zé zì bǎo kù zhōng chū yóu yú jiē bì jiān guāng míng zhào yào bù kě qín huò
开成初,宫中有黄色蛇,夜则自宝库中出,游于阶陛间,光明照耀,不可擒获。
gōng rén zhì shān hú jué yǐ jī zhī suì bìng jué wáng qù
宫人掷珊瑚玦以击之,遂并玦亡去。
zhǎng kù zhě jù yǐ shì gào
掌库者具以事告。
shàng mìng biàn sōu kù nèi de huáng jīn shé ér jué guàn qí shǒu
上命遍搜库内,得黄金蛇而玦贯其首。
shàng shú shì zhī xī suí yáng dì wèi jìn wáng shí yǐ huáng jīn shé zèng chén fū rén wú jīn bù zhī cǐ shé de zì hé chǔ
上熟视之,昔隋炀帝为晋王时,以黄金蛇赠陈夫人,吾今不知此蛇得自何处。
zuǒ yòu yīn shì é xià yǒu ā me zì
左右因视额下,有阿么字。
shàng juě rán yuē guǒ bù shī zhèn suǒ yí ā me jí yáng dì xiǎo zì yě
上蹶然曰:“果不失朕所疑,阿么即炀帝小字也。
shàng zhī bó xué mǐn wù lǜ duō cǐ lèi
”上之博学敏悟,率多此类。
suì mìng qǔ bō li lián huán xì shé yú yù zhì zhī qián zú
遂命取玻璃连环,系蛇于玉彘之前足。
qí hòu jìng bù fù yǒu suǒ jiàn yǐ zhì shí shé yě
其后竟不复有所见,以彘食蛇也。
chū dù yáng zá biān
(出《杜阳杂编》)