太平广记 · 吕文仲 · Chapter 400 of 501

卷三百九十九·水(井附)

PinyinModern Translation
Size

shuǐ dì shén nǚ liú zi guāng yì shuǐ niàng chuān shí zhī shuǐ yuán jiē quán tóng chē shén niú quán yàn yuán chí dān shuǐ

水帝神女刘子光益水酿川石脂水元街泉铜车神牛泉燕原池丹水

lù hóng jiàn líng shuǐ lóng mén lòu zé liǎng chū zhòng shuǐ xiāng shuǐ bào shuǐ xian chí yū zhōu tān qīng tán

陆鸿渐零水龙门漏泽(两出) 重水湘水暴水仙池渝州滩清潭

qū shān duó

驱山铎

jǐng wū shān guī lǜ zhū jǐng lín yuán jǐng huǒ jǐng yán jǐng yù jǐng wáng dí gǔ dān bā jiǎo jǐng lǐ dé yù

井乌山龟绿珠井临沅井火井盐井御井王迪贾耽八角井李德裕

yǒng xīng fang bǎi xìng dú gū shū yá chái dōu háo zhōu jǐng jī jǐng jūn jǐng jīn huá lìng

永兴坊百姓独孤叔牙柴都濠州井鸡井军井金华令

shuǐ dì shén nǚ

水帝神女

shān hǎi jīng dòng tíng zhī zhōng dì zhī èr nǚ jū zhī

《山海经》:洞庭之中,帝之二女居之。

guō pú zhù yún tiān dì zhī èr nǚ chù jiāng wèi shén

郭璞注云:天帝之二女,处江为神。

liè xiān chuán suǒ wèi jiāng fēi èr nǚ yě

《列仙传》所谓江妃二女也。

lí sāo suǒ wèi xiāng fū rén dì zǐ jiàng fēn běi zhǔ shì yě

《离骚》所谓《湘夫人》,“帝子降分北渚”是也。

hé tú yù bǎn yún yáo zhī èr nǚ wèi shùn zhī fēi sǐ zàng yú cǐ

《河图玉板》云,尧之二女,为舜之妃,死葬于此。

zhǒng zài xiàn běi yī bǎi liù shí lǐ qīng cǎo shān

冢在县北一百六十里青草山。

yuán quē chū chù lìng jiàn guō pú zhù shān hǎi jīng juǎn wǔ

(原缺出处,令见郭璞注《山海经》卷五)

liú zi guāng

刘子光

hàn liú zi guāng xī zhēng yù shān ér kě wú shuǐ

汉刘子光西征,遇山而渴,无水。

zi guāng zài shān nán jiàn yī shí rén wèn zhī yuē hé chǔ yǒu shuǐ

子光在山南,见一石人,问之曰:“何处有水?

shí rén bù yán

”石人不言。

nǎi bá jiàn zhǎn shí rén xū yú qióng shān shuǐ chū

乃拔剑斩石人,须臾,穷山水出。

chū dú yì jì

(出《独异记》)

yì shuǐ

益水

yì yáng xiàn zài cháng shā jùn jiè yì shuǐ zài qí yáng

益阳县在长沙郡界,益水在其阳。

xiàn zhì dōng wàng shí jiàn cháng shā chéng huáng

县治东望,时见长沙城隍。

rén mǎ xíng sè xī kě shěn biàn

人马形色,悉可审辨。

huò tíng lǎn zhǔ yí guǐ nǎi jiàn sàn miè

或停览瞩,移晷乃渐散灭。

xiàn qù cháng shā shàng sān bǎi lǐ kuà yuè chóng shān lǐ jué biǎo xiǎn jiāng shì shān yuè bǐng líng míng xiàng suǒ chuán zhě hu

县去长沙尚三百里,跨越重山,里绝表显,将是山岳炳灵,冥像所传者乎!

xī guāng wǔ zhōng yuán yuán nián fēng tài shān chán liáng fù

昔光武中元元年,封太山,禅梁父。

shì rì shān líng bǐng xiàng gòu chéng gōng shì

是日,山灵炳象,构成宫室。

xī hàn wǔ dì qiǎn fāng shì xú xuān fú hǎi cǎi yào yú bō zhōng jiàn hàn jiā lóu guàn cēn cī wǎn rán bèi zhǔ gōng hóu dì zhái jiē mǎn mù

昔汉武帝遣方士徐宣浮海采药,于波中,见汉家楼观参差,宛然备瞩,公侯弟宅皆满目。

bān chāo zài hún yé guó píng dàn yún xiá xiān míng jiàn tiān jì gōng què guǎn yǔ yán liè shì chén zuǒ yòu xī hàn jiā yě

班超在浑耶国,平旦,云霞鲜明,见天际宫阙,馆宇严列,侍臣左右,悉汉家也。

rú sī zhī lèi

如斯之类。

nán kě shěn lùn

难可审论。

chū lù yì jì

(出《录异记》)

niàng chuān

酿川

shěn niàng chuān zhě hàn zhèng hóng líng dì shí wéi xiāng sè fū

沈酿川者,汉郑弘,灵帝时为乡啬夫。

cóng huàn rù jīng wèi zhì yè sù yú cǐ

从宦入京,未至,夜宿于此。

féng gù rén sì gù huāng jiāo cūn luò jué yuǎn

逢故人,四顾荒郊,村落绝远。

gū jiǔ wú chǔ qíng bào bù shēn nǎi tóu qián yú shuǐ zhōng ér gòng yǐn

沽酒无处,情抱不申,乃投钱于水中而共饮。

jìn xī hān chàng jiē de dà zuì

尽夕酣畅,皆得大醉。

yīn biàn míng wéi shěn niàng chuān míng dàn fēn shǒu ér qù

因便名为沈酿川,明旦分首而去。

hóng shì zhì shàng shū

弘仕至尚书。

chū bó wù zhì

(出《博物志》)

shí zhī shuǐ

石脂水

gāo nú xiàn shí zhī shuǐ shuǐ nì fú shuǐ shàng rú qī

高奴县石脂水,水腻,浮水上如漆。

cǎi yǐ gào chē jí rán dēng jí míng

采以膏车及燃灯,极明。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

yuán jiē quán

元街泉

yuán jiē xiàn yǒu quán quán yǎn zhōng shuǐ jiāo xuán rú pán lóng

元街县有泉,泉眼中水,交旋如盘龙。

huò shì náo pò zhī suí shǒu chéng lóng zhuàng lǘ mǎ yǐn zhī jiē jīng zǒu

或试挠破之,随手成龙状,驴马饮之皆惊走。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

tóng chē

铜车

jīng zhī qīng shuǐ wǎn kǒu páng yì xī shí èr nián yǒu r qún yù cǐ shuǐ

荆之清水宛口旁,义熙十二年,有儿群浴此水。

hū jiàn àn cè yǒu qián chū yú liú shā yīn jìng qǔ zhī

忽见岸侧有钱,出于流沙,因竞取之。

shǒu mǎn zhì de suí fù liú qù

手满置地,随复流去。

nǎi yǐ jīn jié zhī rán hòu gè yǒu suǒ de

乃以襟结之,然后各有所得。

liú qián zhōng yǒu tóng chē tóng niú qiān chē zhī shì shén xùn sù

流钱中有铜车,铜牛牵车之势甚迅速。

zhū tóng bēn zhú chè de chē yī jiǎo jìng kě wǔ cùn xǔ

诸童奔逐,掣得车一脚,径可五寸许。

zhū bí gū yǒu liù fú tōng tǐ qīng sè gū nèi huáng ruì

猪鼻,毂有六幅,通体青色,毂内黄锐。

shí chén chang shǒu nán yáng qiú dé chē jiǎo

时沈敞守南阳,求得车脚。

qián xíng shí guàn cǎo zhé biàn tíng pò jìng bù zhī suǒ zhōng

钱行时,贯草辄便停破,竟不知所终。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

shén niú quán

神牛泉

wèi tǔ dì jì yuē jū yáng chéng dōng bā shí lǐ yǒu mù niú shān xià yǒu jiǔ shí jiǔ quán jí cāng hé zhī shàng yuán yě

魏《土地记》曰:沮阳城东八十里,有牧牛山,下有九十九泉,即沧河之上源也。

shān zài xiàn dōng běi sān shí lǐ shān shàng yǒu dào wǔ huáng dì miào

山在县东北三十里,山上有道武皇帝庙。

qí jiù yún shān xià yì yǒu bǎi quán jìng fā

耆旧云,山下亦有百泉竞发。

yǒu yī shén niú bó shēn zì shān ér jiàng xià dǎo jiǔ shí jiǔ quán yǐn quán jié gù shān de qí míng

有一神牛,驳身,自山而降,下导九十九泉,饮泉竭,故山得其名。

jīn shān xià dǎo jiǔ shí jiǔ quán jī yǐ chéng chuān xī nán liú

今山下导九十九泉,积以成川,西南流。

chū shuǐ jīng

(出《水经》)

yàn yuán chí

燕原池

yàn yuán shān tiān chí yǔ sāng qián quán tōng

燕原山天池,与桑干泉通。

hòu wèi xiào wén dì yǐ jīn zhū chuān yú qī tóu yú cǐ chí fàng zhī

后魏孝文帝,以金珠穿鱼七头,于此池放之。

hòu yǔ sāng qián yuán de chuān yú yóu wèi bù xìn

后与桑干原得穿鱼,犹为不信。

yòu yǐ jīn lǚ tuō yáng jiàn shè zhe cǐ dà yú jiǔ zhī yòu yǔ sāng qián hé de shè jiàn suǒ

又以金缕拖羊箭射着此大鱼,久之,又与桑干河得射箭所。

shān zài lán zhōu jìng lè xiàn dōng běi bǎi sì shí lǐ sú míng tiān chí yuē qí lián ruì

山在岚州静乐县东北百四十里,俗名天池,曰祁连汭。

chū qià wén jì

(出《洽闻记》)

dān shuǐ

丹水

huái zhōu běi yǒu dān shuǐ qí yuán chū cháng píng shān

怀州北有丹水,其源出长平山。

chuán yún qín shā zhào zú qí shuǐ biàn chì yīn yǐ wéi míng

传云,秦杀赵卒,其水变赤,因以为名。

shàng zài tài yuán zhī qí gù zhào gǎi wéi huái shuǐ

上在太原知其故,诏改为怀水。

chū guó shǐ yì zuǎn

(出《国史异纂》)

lù hóng jiàn

陆鸿渐

yuán hé jiǔ nián chūn zhāng yòu xīn shǐ chéng míng yǔ tóng ēn shēng qī yú jiàn fú sì

元和九年春,张又新始成名,与同恩生期于荐福寺。

yòu xīn yǔ lǐ dé yù xiān zhì qì xi láng sēng xuán jiàn shì

又新与李德裕先至,憩西廊僧玄鉴室。

huì cái yǒu chu sēng zhì zhì náng ér xi náng yǒu shù biān shū

会才有楚僧至,置囊而息,囊有数编书。

yòu xīn ǒu chōu yī tòng lǎn yān wén xì mì jiē zá jì juǎn mò yòu tí yún zhǔ shuǐ jì jì yuán zuò chù jù míng chāo běn gǎi

又新偶抽一通览焉,文细密,皆杂记,卷末又题云《煮水纪》(“记”原作“处”,据明抄本改)。

tài zōng cháo li jì qīng cì hú zhōu zhì wéi yáng yù lù chǔ shì hóng jiàn

太宗朝,李季卿刺湖州,至维扬,遇陆处士鸿渐。

li sù shú lù míng yǒu qīng gài zhī huan yīn fù jùn

李素熟陆名,有倾盖之欢,因赴郡。

dǐ yáng zi yì zhōng jiāng shí li yuē lù jūn shàn chá gài tiān xià wén yáng zǐ jiāng nán líng shuǐ yòu shū jué

抵扬子驿中,将食,李曰:“陆君善茶,盖天下闻,扬子江南零水,又殊绝。

jīn zhě èr miào qiān zǎi yī yù hé kuàng zhī hu

今者二妙千载一遇,何旷之乎!

mìng jūn shì xìn jǐn zhě qiè píng cāo zhōu shēn yì nán líng qǔ shuǐ lù jié qì yǐ sì

”命军士信谨者,挈瓶操舟,深诣南零取水,陆洁器以俟。

é shuǐ zhì lù yǐ biāo yáng shuǐ yuē jiāng zé jiāng yǐ fēi nán líng zhě shì lín àn zhě

俄水至,陆以杓扬水曰:“江则江矣,非南零者,似临岸者。

shǐ yuē mǒu zhào zhōu shēn rù jiàn zhě lèi bǎi rén gǎn dài hu

”使曰:“某棹舟深入,见者累百人,敢绐乎?

lù bù yán jì ér qīng zhū pén zhì bàn lù jù zhǐ

”陆不言,既而倾诸盆,至半,陆遽止。

yòu yǐ biāo yáng zhī yuē zì cǐ nán líng zhě yǐ

又以杓扬之曰:“自此南零者矣。

shǐ juě rán dà hài chí xià yuē mǒu zì nán líng jī qí zhì àn zhōu dàng bàn jù qí xiǎn yì àn shuǐ yǐ zēng zhī

”使蹶然大骇,驰下曰:某自南零赍齐至岸,舟荡半,惧其尠,挹岸水以增之。

chǔ shì zhī jiàn shén jiàn yě qí gǎn yǐn qī hu

处士之鉴,神鉴也,其敢隐欺乎!

li dà jīng shǎng cóng zhě shù shí bèi jiē dà jīng è

”李大惊赏,从者数十辈,皆大惊愕。

li yīn wèn lù jì rú cǐ suǒ jīng lì zhī chù shuǐ zhī yōu liè kě pàn yǐ

李因问陆,既如此,所经历之处,水之优劣可判矣。

lù yuē chu shuǐ dì yī jìn shuǐ zuì xià

陆曰:“楚水第一,晋水最下。

li yīn mìng kǒu zhàn ér cì dì zhī

”李因命口占而次第之。

chū shuǐ jīng

(出《水经》)

líng shuǐ

零水

zàn huáng gōng lǐ dé yù bó dá shì

赞皇公李德裕,博达士。

jū láng miào rì yǒu qīn zhī fèng shǐ yú jīng kǒu li yuē hái rì jīn shān xià yáng zǐ jiāng zhōng líng shuǐ yǔ qǔ yī hú lái

居廊庙日,有亲知奉使于京口,李曰:“还日,金山下扬子江中零水,与取一壶来。

qí rén jǔ zhào rì zuì ér wàng zhī

”其人举棹日,醉而忘之。

fàn zhōu zhǐ shí chéng xià fāng yì

泛舟止石城下,方忆。

nǎi jí yī píng yú jiāng zhōng guī jīng xiàn zhī

乃汲一瓶于江中,归京献之。

li gōng yǐn hòu tàn yà fēi cháng

李公饮后,叹讶非常。

yuē jiāng biǎo shuǐ wèi yǒu yì yú qǐng suì yǐ

曰:“江表水味,有异于顷岁矣。

cǐ shuǐ pō shì jiàn yè shí chéng xià shuǐ

此水颇似建业石城下水。

qí rén xiè guò bù yǐn yě

”其人谢过不隐也。

chū zhōng cháo gù shì

(出《中朝故事》)

lóng mén

龙门

lóng mén rén jiē yán shàn yóu yú xuán shuǐ jiē mù mù guó shǐ bǔ xià zuò shuǐ

龙门人皆言善游,于悬水,接木(“木”《国史补》下作“水”。

shàng xià rú shén

)上下,如神。

rán hán shí bài sào bì yú hé bīn zhōng wèi shuǐ nì sǐ yě

然寒食拜埽,必于河滨,终为水溺死也。

chū guó shǐ bǔ

(出《国史补》)

lòu zé

漏泽

lòu zé jù lì yuán zhù shuǐ jīng yún yáo xū dōng yǒu lòu zé fāng shí wǔ lǐ lǜ shuǐ hóng chéng

漏泽,据郦元注水经云,姚墟东有漏泽,方十五里,绿水泓澄。

fán sān dà zé qū jì yǒu fù sú wèi zhī guī tíng

凡三大泽,曲际有阜,俗谓之妫亭。

cè yǒu sān shí xué guǎng yuán sān chǐ ér yǒu tōng fǒu shuǐ zì yíng lòu

侧有三石穴,广员三尺,而有通否,水自盈漏。

lòu zé shù xī zhī zhōng qīng jié bēi zé zhōng yǐ

漏则数夕之中,倾竭陂泽中矣。

zuǒ yòu jū rén shi qí jiāng lòu yù yǐ shuǐ wèi qū bá shuǐ wèi qū bá shuǐ jīng zhù juǎn èr wǔ zuò mù wèi qǔ fú

左右居人,识其将漏,预以水为曲拔(“水为曲拔”《水经注》卷二五作“木为曲洑”。

wù zhàng xué kǒu yú biē yì lín bù kě shèng zài yǐ

)物障穴口,鱼鳖异鳞,不可胜载矣。

jīn àn cǐ zé lòu fán xué qū bié suǒ wèi chē xiāng lòu gǔ lòu tǔ lòu jī lòu zhū lòu

今按此泽漏,凡穴区别,所谓车箱漏、鼓漏、土漏、鸡漏、猪漏。

chūn xià jī shuǐ qiū dōng lòu jié jū rén zhī zhī bù guò sān rì zhī zhōng jù jǐn

春夏积水,秋冬漏竭,居人知之,不过三日之中俱尽。

zài jīn yǎn zhōu sì shuǐ xiàn zhì dōng qī shí lǐ

在今兖州泗水县治东七十里。

yuán quē chū chù míng chāo běn zuò chū qī mǐn jì

(原缺出处,明抄本作出《七闽记》)

yòu yǎn zhōu dōng nán jiē yí zhōu jiè yǒu bēi zhōu wéi bǎi lǐ ér jìn

又兖州东南接沂州界,有陂,周围百里而近。

héng zhí xià yǔ cè jìn shān gǔ jiān liú zhù suǒ jù yě shēn kě mào zhàng

恒值夏雨,侧近山谷间流注所聚也,深可袤丈。

shǔ chūn yǔ jí yú biē shēng yān

属春雨,即鱼鳖生焉。

huò zhì qiū qíng qí shuǐ yī xī xī xiàn qí xià ér wú yú

或至秋晴,其水一夕悉陷其下而无余。

gù bǐ zhī xiāng lǐ huò mù zhī wèi lòu bēi yì wèi zhī xiàn zé

故彼之乡里,或目之为漏陂,亦谓之陷泽。

qí shuǐ jiāng lòu jí yǒu shēng wén sì yuǎn shù shí lǐ fēn ruò fēng yǔ zhī jù yě

其水将漏,即有声,闻四远数十里分,若风雨之聚也。

xiān huí xuán ruò wō shì rán hòu lún rù yú xué

先回旋若涡势,然后沦入于穴。

cūn rén wén zhī rì bì jù chē chéng jí lǘ tuo jìng shi qí yú biē niǎn zài ér guī

村人闻之日,必具车乘及驴驼,竟拾其鱼鳖,辇载而归。

lǜ yī èr suì xiàn mò zhī qí qū xiàng jí xué zhī shēn qiǎn yān

率一二岁陷,莫知其趋向及穴之深浅焉。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

zhòng shuǐ

重水

fán wù yǒu shuǐ shuǐ yóu tǔ dì

凡物有水,水由土地。

gù jiāng dōng yi líng shā yi zhǐ jìng shuǐ gù yě

故江东宜绫纱,宜纸镜,水故也。

shǔ rén zhī jǐn chū chéng bì zhuó yú jiāng shuǐ rán hòu wén cǎi huàn fā

蜀人织锦初成,必濯于江水,然后纹彩焕发。

zhèng rén yíng shuǐ niàng jiǔ jìn yì shuǐ zhòng

郑人荥水酿酒,近邑水重。

jīn liǎng yǔ yuǎn jiāo shù bèi chū guó shǐ bǔ

斤两与远郊数倍(出《国史补》)

xiāng shuǐ

湘水

xiāng shuǐ zhì qīng shēn wǔ liù zhàng xià jiàn dǐ suì shí ruò chū pú zi bái shā rú shuāng xuě chì àn ruò zhāo xiá

湘水至清,深五六丈,下见底,碎石若樗蒲子,白沙如霜雪,赤岸若朝霞。

chū luō hán xiāng chuān jì

(出罗含《湘川记》)

bào shuǐ

暴水

qīng chéng shān yīn zhì yǔ yá bēng bào shuǐ dà zhì zài zhàng rén guān hòu gāo bǎi yú zhàng diàn dāng qí xià jiāng yōu cuī huài

青城山,因滞雨崖崩,暴水大至,在丈人观后,高百余丈,殿当其下,将忧摧坏。

é yǒu zhuì shí rú àn yàn shuǐ xiàng dōng jìng miǎn piào xiàn

俄有坠石如岸,堰水向东,竟免漂陷。

guān zhōng cháng jí xī shuǐ yǐ gōng rì shí shén yǐ wéi láo

观中常汲溪水,以供日食,甚以为劳。

zì cǐ bào shuǐ chū chù cháng yǒu liú quán zhí zhù chú nèi qí wèi gān xiāng dōng xià bù jué

自此暴水出处,常有流泉,直注厨内,其味甘香,冬夏不绝。

chū lù yì zhì

(出《录异志》)

xian chí

仙池

yū zhōu xian chí zài zhōu xī nán jiāng jīn xiàn jiè mín jiāng nán àn

渝州仙池,在州西南江津县界,岷江南岸。

qí chí zhōu huí èr lǐ shuǐ shēn bā chǐ liú rù mín jiāng

其池周回二里,水深八尺,流入岷江。

gǔ lǎo chuán zhě yǒu xiān rén xìng rán míng dú jiǎo yǐ qí tóu yǒu jiǎo gù biǎo qí míng

古老传者,有仙人姓然,名独角,以其头有角,故表其名。

zì yáng zhōu lái jū cǐ

自扬州来居此。

chí biān qǐ lóu jù xiāng cǎo zhì lóu xià

池边起楼,聚香草置楼下。

dú jiǎo hū dēng lóu mìng pú fū shāo qí lóu dú jiǎo fēi kōng ér qù yīn míng xian chí

独角忽登楼,命仆夫烧其楼,独角飞空而去,因名仙池。

jiàn yǒu shí yán yī suǒ xiàng mín jiāng ér jiàn zài

见有石岩一所,向岷江而见在。

chū yū zhōu tú jīng

(出《渝州图经》)

yū zhōu tān

渝州滩

yū zhōu chéng tān zài zhōu xī nán sān shí lǐ

渝州城滩,在州西南三十里。

jiāng jīn xiàn dōng běi yán liú bā shí lǐ mín jiāng shuǐ zhōng bō làng fèi téng zhà tíng zhà fā duō fù zhōu zhī huàn

江津县东北沿流八十里,岷江水中,波浪沸腾,乍停乍发,多覆舟之患。

gǔ lǎo chuán xī yǒu xiān jū hé lái wèi bā zhōu cì shǐ guò cǐ tān zhōu fān nì shuǐ ér sǐ

古老传,昔有仙居和来为巴州刺史,过此滩舟翻,溺水而死。

hé nǚ yǔ xiōng tú tú yuán zuò tú jù míng chāo běn gǎi xíng nǚ yǒu liǎng r fāng zhì chǐ nǎi fēn jīn zhū zuò èr jǐn náng yīng zhì r jǐng

和女与兄途(“途”原作“图”,据明抄本改)行,女有两儿,方稚齿,乃分金珠作二锦囊,缨致儿颈。

rán hòu chéng chuán zhì fù méi chù jiào shēng tóu shuǐ

然后乘船至父没处,叫声投水。

fán liù rì

凡六日。

yǔ xiōng mèng yún èr shí yī rì yǔ fù jù chū

与兄梦云:“二十一日,与父俱出。

xiōng lìng rén shǒu zhī

”兄令人守之。

zhì qī guǒ rán jù fú jiāng shuǐ ér chū jīn bēi zài chéng tān cè

至期,果然俱浮江水而出,今碑在城滩侧。

chū yū zhōu tú jīng

(出《渝州图经》)

qīng tán

清潭

xīn kāng xiàn xi bǎi lǐ yǒu qīng tán zài zhāng pǔ

新康县西百里,有清潭,在章浦。

xī yuán jí shēn cháng yǒu bái lóng cáng cǐ zhōng

溪源极深,常有白龙藏此中。

tiān hàn lìng rén qǔ zhū yáng fèn zhì tán zhōng jí yǒu dà yǔ bào shuǐ

天旱,令人取猪羊粪掷潭中,即有大雨暴水。

zhì jīn yǒu yàn

至今有验。

chū lù yì jì

(出《录异记》)

qū shān duó

驱山铎

yí chūn jiè zhōng shān yǒu xiá xiá yuán zuò pò jù míng chāo běn xǔ běn huáng běn gǎi

宜春界钟山,有峡(“峡”原作“破”,据明抄本、许本、黄本改。

shù shí lǐ qí shuǐ jí yí chūn jiāng yě huí huán chéng chè shēn bù kě cè

)数十里,其水即宜春江也,回环澄澈,深不可测。

céng yǒu yú rén chuí diào dé yī jīn suǒ

曾有渔人垂钓,得一金锁。

yǐn zhī shù bǎi chǐ ér huò yī zhōng yòu rú duó xíng

引之数百尺,而获一钟,又如铎形。

yú rén jǔ zhī yǒu shēng rú pī lì tiān zhòu huì shān chuān zhèn dòng

渔人举之,有声如霹雳,天昼晦,山川振动。

zhōng shān yī miàn bēng cuī wǔ bǎi yú zhàng yú rén jiē chén zhōu luò shuǐ

钟山一面,崩摧五百余丈,渔人皆沉舟落水。

qí shān cuī chù rú xuē zhì jīn cún yān

其山摧处如削,至今存焉。

huò yǒu shí zhě yún cǐ jí qín shǐ huáng qū shān zhī duó yě

或有识者云,此即秦始皇驱山之铎也。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

jǐng

wū shān guī

乌山龟

wū shān xià wú shuǐ

乌山下无水。

wèi mò yǒu rén jué jǐng wǔ zhàng dé yī shí hán

魏末,有人掘井五丈,得一石函。

hán zhōng de yī guī dà rú mǎ tí

函中得一龟,大如马蹄。

jī tàn wǔ duī yú hán páng

积炭五堆于函旁。

fù jué sān zhàng yù pán shí xià yǒu shuǐ liú yóu hú rán

复掘三丈,遇磐石,下有水流犹湖然。

suì záo shí chuān shuǐ běi liú shén jué

遂凿石穿,水北流甚𫘝。

é yǒu yī chuán chù shí ér zhì

俄有一船,触石而至。

jiàng rén kuī chuán shàng dé yī shā mù bǎn kè zì yuē wú chì wū èr nián bā yuè shí rì zi yì zhī chuán

匠人窥船上,得一杉木板,刻字曰:“吴赤乌二年八月十日子义之船。

chū yǒu yáng zá zǔ

”(出《酉阳杂俎》)

lǜ zhū jǐng

绿珠井

lǜ zhū jǐng zài bái zhōu shuāng jiǎo shān xià

绿珠井在白州双角山下。

xī liáng shì zhī nǚ yǒu róng mào shí jì lún wèi jiāo zhǐ cǎi fǎng shǐ yǐ yuán zhū sān hú mǎi zhī

昔梁氏之女有容貌,石季伦为交趾采访使,以圆珠三斛买之。

liáng shì zhī jū jiù jǐng cún yān

梁氏之居,旧井存焉。

qí lǎo chuán yún jí yǐn cǐ shuǐ zhě dàn nǚ bì duō měi lì

听老人讲,喝了这井水的人,生下的女儿必定大多都很美丽。

lǐ lǘ yǒu shí zhě yǐ měi sè wú yì yú shí suì yǐ jù shí tián zhī

里闾有识者,以美色无益于时,遂以巨石填之。

ěr hòu suī shí yǒu chǎn nǚ duān yán zé qī qiào sì zhī duō bù wán quán

迩后虽时有产女端严,则七窍四肢多不完全。

yì zāi zhōu jiè yǒu yī liú shuǐ chū zì shuāng jiǎo shān hé róng zhōu pàn wèi lǜ zhū jiāng

异哉(州界有一流水,出自双角山,合容州畔为绿珠江。

yì yóu guī zhōu yǒu zhāo jūn cūn cūn gài qǔ měi rén shēng dāng míng yǐ

亦犹归州有昭君村,村盖取美人生当名矣)!

chū lǐng biǎo lù yì

(出《岭表录异》)

lín yuán jǐng

临沅井

gé zhì chuān yún yú zǔ hóng lú shǎo shí cháng wèi lín yuán lìng

葛稚川云,余祖鸿胪少时,尝为临沅令。

yún cǐ xiàn yǒu míng jiā shì shòu kǎo huò chū bǎi suì huò bā jiǔ shí

云,此县有名家,世寿考,或出百岁,或八九十。

hòu xǐ qù zǐ sūn zhuǎn duō yāo zhé

后徙去,子孙转多夭折。

tā rén jū qí gù zhái hòu lèi shì shòu kǎo

他人居其故宅,后累世寿考。

yóu cǐ nǎi jué shì zhái suǒ wéi ér bù zhī qí hé gù

由此乃觉是宅所为,而不知其何故。

yí qí jǐng shuǐ zhū chì nǎi shì jué jǐng zuǒ yòu de gǔ rén mái dān shā shù shí hú qù jǐng shù chǐ

疑其井水朱赤,乃试掘井左右,得古人埋丹砂数十斛,去井数尺。

cǐ dān shā zhī yīn quán jiàn rù jǐng shì yǐ yǐn qí shuǐ ér de shòu

此丹砂汁因泉渐入井,是以饮其水而得寿。

kuàng nǎi ěr liàn dān shā ér fú zhī hu

况乃饵炼丹砂而服之乎!

chū bào pǔ zǐ

(出《抱朴子》)

huǒ jǐng

火井

huǒ jǐng yī suǒ zòng guǎng wǔ chǐ shēn èr sān zhàng

火井一所纵,广五尺,深二三丈。

zài shǔ dōu zhě shí yǐ zhú bǎn mù tóu zhī yǐ qǔ huǒ

在蜀都者,时以竹板木投之以取火。

zhū gě chéng xiàng wǎng guān shì hòu huǒ zhuǎn shèng rè yǐ pén zhe jǐng shàng zhǔ yán de yán

诸葛丞相往观视后,火转盛热,以盆著井上煮盐,得盐。

hòu rén yǐ jiā zhú huǒ tóu jǐng zhōng jí miè xī zhì jīn bù fù rán yě

后人以家烛火投井中,即灭息,至今不复燃也。

chū bó wù zhì

(出《博物志》)

yán jǐng

盐井

líng zhōu yán jǐng hòu hàn xiān zhě pèi guó zhāng dào líng zhī suǒ kāi záo

陵州盐井,后汉仙者沛国张道陵之所开凿。

zhōu huí sì zhàng shēn wǔ bǎi wǔ bǎi èr zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ sì shí chǐ

周回四丈,深五百(“五百”二字原缺,据明抄本补)四十尺。

zhì zào zhǔ yán yī fēn rù guān èr fēn rù bǎi xìng jiā

置灶煮盐,一分入官,二分入百姓家。

yīn lì suǒ yǐ jù rén yīn rén suǒ yǐ chéng yì

因利所以聚人,因人所以成邑。

wàn suì tōng tiān èr nián yòu bǔ quē guō wén jiǎn zòu mài shuǐ yī rì yī yè de sì shí wǔ wàn guàn

万岁通天二年,右补阙郭文简奏卖水,一日一夜,得四十五万贯。

bǎi xìng tān qí lì rén yòng shī yè

百姓贪其利,人用失业。

jǐng shàng yòu yǒu yù nǚ miào

井上又有玉女庙。

gǔ lǎo chuán yún bǐ shí èr yù nǚ cháng yǔ zhāng dào líng zhǐ de kāi jǐng suì fèng yǐ wéi shén

古老传云,比十二玉女,尝与张道陵指地开井,遂奉以为神。

yòu sú chēng jǐng dǐ yǒu líng bù dé yǐ huǒ tóu jí huì wū

又俗称井底有灵,不得以火投及秽污。

céng yǒu jí shuǐ wù yǐ huǒ zhuì jí hǒu fèi yǒng

曾有汲水,误以火坠,即吼沸涌。

yān qì chōng shàng jiàn ní piào shí shèn wéi kě wèi

烟气冲上,溅泥漂石,甚为可畏。

huò yún quán mài tōng dōng hǎi shí yǒu bài chuán mù fú chū

或云,泉脉通东海,时有败船木浮出。

chū líng zhōu tú jīng

(出《陵州图经》)

yù jǐng

御井

shàn hé fāng jiù yù jǐng gù lǎo yún fēi kě yǐn zhī jǐng de bēi shuǐ róu yi yòng guàn

善和坊旧御井,故老云,非可饮之井,地卑水柔,宜用灌。

kāi yuán zhōng yǐ luò tuó shù shí tuó rù dà nèi yǐ gěi liù gōng

开元中,以骆驼数十,驮入大内,以给六宫。

chū guó shǐ bǔ

(出《国史补》)

wáng dí

王迪

táng zhēn yuán shí sì nián chūn sān yuè shòu zhōu suí jūn wáng dí jiā jǐng hū rán fèi yì shí rì yòu jié

唐贞元十四年,春三月,寿州随军王迪家井,忽然沸溢,十日又竭。

jiàn jǐng dǐ yǒu shēng rú yīng ér zhī shēng

见井底有声,如婴儿之声。

zhì sì yuè xiōng dì èr rén máng yòu yī rén sǐ

至四月,兄弟二人盲,又一人死。

jiā shì láng bèi zhī yìng yàn

家事狼狈之应验。

chū xiáng yì jí yàn

(出《祥异集验》)

gǔ dān

贾耽

gǔ dān zài huá tái chéng běi mìng záo bā jiǎo jǐng yǐ zhèn huáng hé

贾耽在滑台城北,命凿八角井,以镇黄河。

yú shì qián shǐ rén yú záo suǒ zhēn zhī

于是潜使人于凿所侦之。

yǒu yī lǎo fù lái guān wèn yuē shuí rén záo cǐ jǐng yě

有一老父来观,问曰:“谁人凿此井也?

lì yuē xiàng gōng yě

”吏曰:“相公也。

fù yuē dà hǎo shǒu dàn jìn dōng jìn xi jìn nán jìn běi yě

”父曰:“大好手,但近东近西近南近北也。

dān wèn zhī yuē wú shì jǐng dài fū yě

”耽问之,曰:“吾是井大夫也。

chū yù quán zi

”(出《玉泉子》)

bā jiǎo jǐng

八角井

jǐng gōng sì qián jiē zhōng jiù yǒu jù jǐng sú hū wèi bā jiǎo jǐng

景公寺前街中,旧有巨井,俗呼为八角井。

táng yuán hé chū yǒu gōng zhǔ xià zhōng guò jiàn bǎi xìng fāng jí mìng cóng bì yǐ yín léng wǎn jiù jǐng chéng shuǐ

唐元和初,有公主夏中过,见百姓方汲,命从婢以银棱碗,就井承水。

wù zhuì jǐng jīng yuè yú wǎn chū yú wèi hé

误坠井,经月余,碗出于渭河。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

lǐ dé yù

李德裕

lǐ dé yù zài zhōng shū cháng yǐn cháng zhōu huì shān jǐng quán zì pí líng zhì jīng zhì dì pù

李德裕在中书,常饮常州惠山井泉,自毗陵至京,致递铺。

yǒu sēng rén yì yè dé yù hào qí fán yǒu yóu qí mén suī bù sù jiē yǐn jiē

有僧人诣谒,德裕好奇,凡有游其门,虽布素,皆引接。

sēng yè yè yuán zuò yuē jù míng chāo běn gǎi dé yù yuē yuē zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ xiàng gōng zài wèi kūn chóng suì xìng wàn huì de suǒ

僧谒(“谒”原作“曰”,据明抄本改)德裕,曰:(“曰”字原缺,据明抄本补)“相公在位,昆虫遂性,万汇得所。

shuǐ dì shì yì rì yuè zhī báo shí wēi sēng qiè yǒu gǎn yě

水递事亦日月之薄蚀,微僧窃有感也。

gǎn yǐ shàng yè yù jū cǐ kě hu

敢以上谒,欲沮此可乎?

dé yù hàn yí zhī yuē dà fán wéi rén wèi yǒu wú shì yù zhě

”德裕颔颐之曰:“大凡为人,未有无嗜欲者。

zhì yú shāo gǒng yì shì suǒ duǎn

至于烧汞,亦是所短。

kuàng sān huò bó jiǎn yì yì zhī shì dì zǐ xī wú suǒ rǎn

况三惑博藆弋奕之事,弟子悉无所染。

ér hé shàng yǒu bù xǔ dì zǐ yǐn shuǐ wú nǎi nüè hu

而和尚有不许弟子饮水,无乃虐乎?

wéi shàng rén tíng zhī jí sān huò chí chěng dài màn bì shēng yān

为上人停之,即三惑驰骋,怠慢必生焉。

sēng rén yuē pín dào suǒ yè xiàng gōng zhě wèi zú xià tōng cháng zhōu shuǐ mài jīng dū yī yǎn jǐng yǔ huì shān sì quán mài xiāng tōng

”僧人曰:“贫道所谒相公者,为足下通常州水脉,京都一眼井,与惠山寺泉脉相通。

dé yù dà xiào zhēn huāng táng yě

”德裕大笑:“真荒唐也。

sēng yuē xiàng gōng dàn qǔ cǐ jǐng shuǐ

”僧曰:“相公但取此井水。

yuē jǐng zài hé fāng qǔ

”曰:“井在何坊曲?

yuē zài hào tiān guān cháng zhù kù hòu shì yě

”曰:“在昊天观常住库后是也。

dé yù dé yù èr zì yuán zuò dàn jù míng chāo běn gǎi yǐ huì shān yī yīng hào tiān yī yīng zá yǐ bā fǒu yī lèi dōu shí fǒu àn jì chū chù qiǎn sēng biàn xī

”德裕(“德裕”二字原作“但”,据明抄本改)以惠山一罂,昊天一罂,杂以八缻一类,都十缻,暗记出处,遣僧辨析。

sēng yīn chuò cháng qǔ huì shān sì yǔ hào tiān yú bā nǎi tóng wèi

僧因啜尝,取惠山寺与昊天,余八乃同味。

dé yù dà qí zhī dāng shí tíng qí shuǐ dì rén bù gào láo fú yì mǐ yān

德裕大奇之,当时停其水递,人不告劳,浮议弭焉。

chū zhī tián lù

(出《芝田录》)

yǒng xīng fang bǎi xìng

永兴坊百姓

táng kāi chéng mò yǒng xīng fang bǎi xìng wáng yǐ jué jǐng guò cháng jǐng yī zhàng yú wú shuǐ

唐开成末,永兴坊百姓王乙掘井,过常井一丈余,无水。

hū tīng xiàng xià yǒu rén yǔ jí jī shēng shén xuān nào jìn sì gé bì

忽听向下有人语及鸡声,甚喧闹,近似隔壁。

jǐng jiang jù bù gǎn rǎo

井匠惧,不敢扰。

jiē sī shēn jīn wú wéi chù rén jiāng jūn

街司申金吾韦处仁将军。

wéi yǐ shì shè guài yì bù fù zòu suì lìng sāi zhī jù zhōu qín gù shì yè zhě gé shàng de lí shān běn lǐ sī lǐng tú qī shí èr wàn rén zuò líng záo zhī yǐ zhāng chéng

韦以事涉怪异,不复奏,遂令塞之,据《周秦故事》,谒者阁上得骊山本,李斯领徒七十二万人作陵,凿之以章程。

sān shí qī suì yīn dì zhōng jǐng quán

三十七岁,因地中井泉。

zòu yuē yǐ shēn yǐ jí

奏曰,已深已极。

záo zhī bù rù shāo zhī bù rán kòu zhī kōng kōng rú xià tiān zhuàng

凿之不入,烧之不燃,叩之空空,如下天状。

yì zhī hòu dì zhī xià huò bié yǒu tiān dì yě

抑知厚地之下,或别有天地也。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

dú gū shū yá

独孤叔牙

dú gū shū yá cháng lìng jiā rén jí shuǐ zhòng bù kě zhuǎn shù rén zhù chū zhī nǎi rén yě

独孤叔牙,常令家人汲水,重不可转,数人助出之,乃人也。

dài xí mào pān lán dà xiào què zhuì jǐng zhōng

戴席帽,攀栏大笑,却坠井中。

jí zhě jiǎo de xí mào guà yú tíng shù měi yǔ suǒ liū chù zhé shēng huáng jūn

汲者搅得席帽挂于庭树,每雨所溜处,辄生黄菌。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

chái dōu

柴都

dōng fāng yǒu chái dōu yān zài qí guó zhī shān

东方有柴都焉,在齐国之山。

shān yǒu quán shuǐ rú jǐng zhuàng shēn bù cè

山有泉水,如井状,深不测。

zhì chūn xià shí báo cóng jǐng zhōng chū chū zé bài wǔ gǔ

至春夏时,雹从井中出,出则败五谷。

rén cháng yǐ zhài sāi zhī bù sāi zé báo wéi huàn

人常以柴塞之,不塞则雹为患。

gù hào chái dōu

故号柴都。

chū guō shì xuán zhōng jì

(出《郭氏玄中记》)

háo zhōu jǐng

濠州井

wù zǐ suì dà hàn

戊子岁大旱。

háo zhōu jiǔ sì qián yǒu dà jǐng yīn sāi jī jiǔ zhì shì jiǔ jiā zhào jǐng gōng táo jùn zhī

濠州酒肆前,有大井,堙塞积久,至是酒家召井工陶浚之。

yǒu gōng rén fù zǐ yìng mù zhě qí zi xiān rù yǐ chā ér zú

有工人父子应募者,其子先入,倚锸而卒。

qí fù jù xià yì zú

其父遽下,亦卒。

guān zhě rú dǔ wú gǎn fù rù

观者如堵,无敢复入。

yǐn shéng chū shī jìng bù fù záo

引绳出尸,竟不复凿。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

jī jǐng

鸡井

jiāng xià yǒu lín zhǔ bù nüè ér hǎo dǔ shén ài yī nǚ hǎo shí jī lǐ xū rì gōng shuāng jī

江夏有林主薄,虐而好赌,甚爱一女,好食鸡,里胥日供双鸡。

yī rì

一日。

jiāng shā jī jī zǒu qí nǚ zì zhú zhī

将杀鸡,鸡走,其女自逐之。

jī rù shè běi kū jǐng zhōng nǚ yì rù jǐng suì bú jiàn

鸡入舍北枯井中,女亦入井,遂不见。

lín zì wǎng yì rù jǐng bù chū

林自往,亦入井不出。

é jǐng zhōng hēi qì téng shàng rú chuī

俄井中黑气腾上如炊。

qí jiā dàn lín jǐng ér kū wú gǎn rù zhě

其家但临井而哭,无敢入者。

yǒu tú zhě qǐng rù shì zhī dàn jiàn dà fǔ tāng fèi huǒ chì

有屠者请入视之,但见大釜,汤沸火炽。

yǒu rén jù qí zú yuē shì bù gàn rǔ bù dé rù ér chū

有人拒其足曰,事不干汝,不得入而出。

jiǔ zhī qì shāo shāo ér xi jǐng zhōng wéi jī gǔ yī jù rén gǔ èr jù

久之,气稍稍而息,井中唯鸡骨一具,人骨二具。

cǐ shù wén gù lǎo yán zhī bù zhī qí hé nián yě

此数闻故老言之,不知其何年也。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

jūn jǐng

军井

jiàn zhōu yǒu wèi shǐ jūn zhái bīng hòu fén huǐ yǐ wéi jūn yíng yǒu dà jǐng diàn sāi

建州有魏使君宅,兵后焚毁,以为军营,有大井淀塞。

rén zǐ suì jūn shì jùn zhī rù zhě èr rén jiē zú shī yì bù huò

壬子岁,军士浚之,入者二人,皆卒,尸亦不获。

yǒu yī rén qǐng fù rù yuē yǐ shéng zhuì wǒ wǒ jí yǐn shéng jí jí chū zhī

有一人请复入,曰:“以绳缒我,我急引绳,即亟出之。

jì rù jiǔ zhī hū yǐn shéng shén jí jí chū zhī yǐ rú chī yǐ

”既入久之,忽引绳甚急,即出之,已如痴矣。

liáng jiǔ nǎi néng yán yún jì rù jǐng dàn jiàn chéng guō jǐng yì rén wù shén zhòng

良久乃能言云:“既入井,但见城郭井邑,人物甚众。

qí zhǔ yuē li jiāng jūn jī wù yāng zhǎng fǔ shǔ shén shèng

其主曰李将军,机务鞅掌,府署甚盛。

jù ér jù chū jìng bù huò èr shī

惧而遽出,竟不获二尸。

jiàn zhōu liú hòu zhū chì yè

建州留后朱斥业。

shǐ tián cǐ jǐng

使填此井。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

jīn huá lìng

金华令

wáng zhù cóng zǐ mǒu wèi jīn huá lìng

王祝从子某,为金华令。

zhù sī dì yú yì zhōng

筑私第于邑中。

xià bào yǔ dà zhì shuǐ hū bēn wǎng dōng nán yú rú guàn lòu zhī qīng kè ér jǐn

夏暴雨大至,水忽奔往东南隅,如灌漏卮,倾刻而尽。

qí de chéng jǐng shēn bù kě cè

其地成井,深不可测。

yǐ sī yuè zhuì shí yǐ cè zhī shù shí zhàng nǎi jí dǐ

以丝籰缒石以测之,数十丈乃及底。

zhān yī xīn niǎn tóu ér shàng yú rén jiān cháng shí zhě wú shǎo yì yě

粘一新捻头而上,与人间常食者,无少异也。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

✦ You read 卷三百九十九·水(井附)

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.