duò hóu yān zhāo wáng hàn gāo hòu hòu hàn zhāng dì liáng wǔ dì huǒ zhū jīng yú mù zhū chí shǎo chéng zhū qīng ní zhū
隋侯燕昭王汉高后后汉章帝梁武帝火珠鲸鱼目珠池少城珠青泥珠
jìng cùn zhū bǎo zhū shuǐ zhū li miǎn li guàn shàng qīng zhū shǒu chuán zhě yán shēng zhāng wén xiān wèi qìng zhōu bǐng hú
径寸珠宝珠水珠李勉李灌上清珠守船者严生张文珗卫庆鬻饼胡
duò hóu
隋侯
duò hóu xíng jiàn dà shé bèi shāng ér zhì zhī
隋侯行,见大蛇被伤而治之。
hòu xián zhū yǐ bào
后衔珠以报。
qí zhū jìng cùn chún bái yè yǒu guāng míng rú yuè zhī zhào
其珠径寸,纯白,夜有光明,如月之照。
yī míng duò hóu zhū yī míng míng yuè zhū chū sōu shén jì
一名隋侯珠,一名明月珠(出《搜神记》)
yān zhāo wáng
燕昭王
yān zhāo wáng zuò wò rì tái shí yǒu hēi niǎo bái jǐng jí wáng zhī suǒ
燕昭王坐握日台,时有黑鸟白颈,集王之所。
xián dòng guāng zhī zhū yuán jìng yī chǐ
衔洞光之珠,圆径一尺。
cǐ zhū sè hēi rú qī ér xuán zhào yú yún rì bǎi shén bù néng yǐn qí jīng líng
此珠色黑如漆,而悬照于云日,百神不能隐其精灵。
cǐ zhū chū yīn quán zhī dǐ
此珠出阴泉之底。
quán zài hán shān zhī běi yuán shuǐ zhī zhōng
泉在寒山之北,圆水之中。
yán bō lán cháng yuán zhuǎn ér liú
言波澜常圆转而流。
yǒu hēi bàng fēi xiáng ér lái qù yú wǔ shān
有黑蚌,飞翔而来去于五山。
huáng dì wù chéng zi yóu hán shān de hēi bàng zài gāo zuò zhī shàng gù zhī yàn yǐ
黄帝、务成子游寒山,得黑蚌在高坐之上,故知验矣。
zhāo wáng shí qí guó lái xiàn
昭王时,其国来献。
wáng qǔ bǎo zhāng shuǐ xǐ qí ní shā ér tàn yuē xuán rì yuè yǐ lái
王取宝璋水,洗其泥沙而叹曰:“悬日月已来。
jiàn hēi bàng shēng zhū yǐ bā jiǔ qiān huí
”见黑蚌生珠,已八九千回。
cǐ bàng qiān suì yī shēng zhū jiàn qīng xì
此蚌千岁一生,珠渐轻细。
zhāo wáng cháng huái wò cǐ zhū dāng shèng shǔ zhī yuè tǐ zì qīng liáng
昭王常怀握此珠,当盛暑之月,体自轻凉。
hào yuē xiāo shǔ zhāo liáng zhū yān
号曰销暑招凉珠焉。
chū wáng zi nián shí yí jì
(出王子年《拾遗记》)
hàn gāo hòu
汉高后
hàn gāo hòu shí xià shū qiú sān cùn zhū
汉高后时,下书求三寸珠。
xiān rén zhū zhòng zài kuài jī shì fàn zhū nǎi xiàn zhī
仙人朱仲,在会稽市贩珠,乃献之。
cì jīn bǎi jīn
赐金百斤。
lǔ yuán gōng zhǔ sī yǐ jīn qī bǎi jīn cóng zhòng qiú zhū
鲁元公主私以金七百斤,从仲求珠。
fù xiàn sì cùn zhě
复献四寸者。
chū liè xiān chuán
(出《列仙传》)
hòu hàn zhāng dì
后汉章帝
hòu hàn zhāng dì yuán hé yuán nián míng zhū chū guǎn táo dà rú li yǒu míng yào
后汉章帝元和元年,明珠出馆陶,大如李,有明耀。
sān nián míng yuè zhū chū yù zhāng hǎi bīn bīn yuán zuò hūn jù míng chāo běn chén xiào běn gǎi
三年,明月珠出豫章海滨(“滨”原作“昏”,据明抄本、陈校本改)。
dà rú jī zǐ yuán sì cùn bā fēn
大如鸡子,圆四寸八分。
chū liè xiān chuán
(出《列仙传》)
liáng wǔ dì
梁武帝
liáng dà tóng zhōng zhòu yǔ diàn qián yǒu zá sè bǎo zhū
梁大同中,骤雨殿前,有杂色宝珠。
liáng wǔ yǒu xǐ sè
梁武有喜色。
yú jì shàng ruì yǔ sòng
虞寄上《瑞雨颂》。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
huǒ zhū
火珠
zhēn guàn chū lín yì xiàn huǒ zhū
贞观初,林邑献火珠。
zhuàng rú shuǐ jīng
状如水精。
yún yú luó chà guó de
云:于罗刹国得。
qí rén zhū fā hēi shēn shòu yá yīng zhǎo
其人朱发黑身,兽牙鹰爪。
chū guó shǐ yì zuǎn
(出《国史异纂》)
jīng yú mù
鲸鱼目
nán hǎi yǒu zhū jí jīng mù tóng
南海有珠,即鲸目瞳。
yè kě yǐ jiàn wèi zhī yè guāng
夜可以鉴,谓之夜光。
fán zhū yǒu lóng zhū lóng suǒ tǔ yě
凡珠有龙珠,龙所吐也。
shé zhū shé suǒ tǔ yě
蛇珠,蛇所吐也。
nán hǎi sú yún shé zhū qiān méi bù jí yī méi guī
南海俗云:“蛇珠千枚,不及一玫瑰。
yán shé zhū jiàn yě
”言蛇珠贱也。
méi guī yì zhū míng
玫瑰亦珠名。
yuè rén sú yún zhǒng qiān mǔ mù nú bù rú yī lóng zhū
越人俗云:“种千亩木奴,不如一龙珠。
yuè sú yǐ zhū wéi shàng bǎo shēng nǚ wèi zhī zhū niáng shēng nán míng zhū ér
”越俗以珠为上宝,生女谓之珠娘,生男名珠儿。
wú yuè jiān sú shuō míng zhū yī hú guì rú yù zhě
吴越间俗说:“明珠一斛,贵如玉者。
hé pǔ yǒu zhū shì
”合浦有珠市。
chū shù yì jì
(出《述异记》)
zhū chí
珠池
lián zhōu biān hǎi zhōng yǒu zhōu dǎo dǎo shàng yǒu dà chí wèi zhī zhū chí
廉州边海中有洲岛,岛上有大池,谓之珠池。
měi nián cì shǐ xiū gòng zì jiān zhū hù rù chí cǎi yǐ chōng gòng fù
每年刺史修贡,自监珠户入池采,以充贡赋。
qí jiù chuán yún tài shǒu tān zé zé yuán zuò jí jù míng chāo běn gǎi zhū yuǎn yuǎn yuán zuò sòng jù míng chāo běn gǎi qù
耆旧传云,太守贪则(“则”原作“即”,据明抄本改)珠远(“远”原作“送”,据明抄本改)去。
jiē cǎi lǎo bàng pōu ér qǔ zhū
皆采老蚌,剖而取珠。
chí zài hǎi shàng yí qí dǐ yǔ hǎi tōng yòu chí shuǐ jí shēn mò cè yě
池在海上,疑其底与海通,又池水极深,莫测也。
zhū rú wān dòu dà cháng zhū yě rú dàn wán zhě yì shí yǒu de
珠如豌豆大,常珠也,如弹丸者,亦时有得。
jìng cùn zhào shì zhī zhū dàn yǒu qí shuō bù kě yù yě
径寸照室之珠,但有其说,不可遇也。
yòu qǔ xiǎo bàng ròu guàn zhī yǐ miè pù qián wèi zhī zhū mǔ
又取小蚌肉,贯之以篾,曝干,谓之珠母。
róng guì lǜ jiāng pú shāo zhī yǐ jiàn jiǔ yě
容桂率将脯烧之,以荐酒也。
ròu zhōng yǒu xì zhū rú liáng sù nǎi zhī zhū chí zhī bàng suí qí dà xiǎo xī tāi zhōng yǒu zhū yǐ
肉中有细珠,如粱粟,乃知珠池之蚌,随其大小,悉胎中有珠矣。
chū lǐng biǎo lù yì
(出《岭表录异》)
shǎo chéng zhū
少城珠
shǔ shí sǔn jiē xià zhōng dà yǔ wǎng wǎng de zá sè xiǎo zhū
蜀石笋街,夏中大雨,往往得杂色小珠。
sú wèi de dāng hǎi yǎn mò zhī qí gù
俗谓地当海眼,莫知其故。
shǔ sēng huì yí yuē qián shǐ shuō shǔ shǎo chéng shì yǐ jīn bì zhū cuì huán wēn è qí tài chǐ fén zhī
蜀僧惠嶷曰:“前史说,蜀少城饰以金璧珠翠,桓温恶其太侈,焚之。
hé zài cǐ de
合在此地。
hé shí dé xiǎo zhū shí yǒu kǒng zhě
合拾得小珠,时有孔者。
de fēi shì hu
”得非是乎?
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
qīng ní zhū
青泥珠
zé tiān shí xī guó xiàn pí lóu bó yì tiān wáng xià é gǔ jí pì zhī fó shé bìng qīng ní zhū yī méi
则天时,西国献毗娄博义天王下额骨及辟支佛舌,并清泥珠一枚。
zé tiān xuán é jí shé yǐ shì bǎi xìng
则天悬额及舌,以示百姓。
hàn dà rú hú chuáng
颔大如胡床;
shé qīng sè dà rú niú shé
舌青色,大如牛舌;
zhū lèi mǔ zhǐ wēi qīng
珠类拇指,微青。
hòu bù zhī guì yǐ shī xi míng sì sēng
后不知贵,以施西明寺僧。
bù jīn gāng é zhōng
布金刚额中。
hòu yǒu jiǎng xí hú rén lái tīng jiǎng jiàn zhū zòng shì mù bù zàn shě
后有讲席,胡人来听讲,见珠纵视,目不暂舍。
rú shì jī shí yú rì dàn yú zhū xià dì shì ér yì bù zài jiǎng sēng zhī qí gù yīn wèn gù yù mǎi zhū yé
如是积十余日,但于珠下谛视,而意不在讲,僧知其故,因问故欲买珠耶?
hú yún bì ruò jiàn mài dāng zhì zhòng jià
胡云:“必若见卖,当致重价。
sēng chū suǒ qiān guàn jiàn zhì wàn guàn
”僧初索千贯,渐至万贯。
hú xī bù chou
胡悉不酬。
suì dìng zhì shí wàn guàn mài zhī
遂定至十万贯,卖之。
hú de zhū nà tuǐ ròu zhōng hái xī guó
胡得珠,纳腿肉中,还西国。
sēng xún wén zòu zé tiān chì qiú cǐ hú
僧寻闻奏,则天敕求此胡。
shù rì de zhī shǐ zhě wèn zhū suǒ zài hú yún yǐ tūn rù fù
数日得之,使者问珠所在,胡云,以吞入腹。
shǐ zhě yù kū qí fù hú bù de yǐ yú tuǐ zhōng qǔ chū
使者欲刳其腹,胡不得已,于腿中取出。
zé tiān zhào wèn guì jià shì cǐ yān suǒ yòng zhī
则天召问:“贵价市此,焉所用之?
hú yún xī guó yǒu qīng ní pō duō zhū zhēn bǎo
”胡云:“西国有青泥泊,多珠珍宝。
dàn kǔ ní shēn bù kě de
但苦泥深不可得。
ruò yǐ cǐ zhū tóu pō zhōng ní xī chéng shuǐ qí bǎo kě de
若以此珠投泊中,泥悉成水,其宝可得。
zé tiān yīn bǎo chí zhī
”则天因宝持之。
zhì xuán zōng shí yóu zài
至玄宗时犹在。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
jìng cùn zhū
径寸珠
jìn shì yǒu bō sī hú rén zhì fú fēng nì lǚ jiàn fāng shí zài zhǔ rén mén wài pán huán shù rì
近世有波斯胡人,至扶风逆旅,见方石在主人门外,盘桓数日。
zhǔ rén wèn qí gù
主人问其故。
hú yún wǒ yù shí dǎo bó
胡云:“我欲石捣帛。
yīn yǐ qián èr qiān qiú mǎi
”因以钱二千求买。
zhǔ rén de qián shén yuè yǐ shí yǔ zhī
主人得钱甚悦,以石与之。
hú zài shí chū duì zhòng duì zhòng yuán zuò fēng wài jù míng chāo běn gǎi pōu de jìng cùn zhū yī méi
胡载石出,对众(“对众”原作“封外”,据明抄本改)剖得径寸珠一枚。
yǐ dāo pò bì yè cáng qí nèi biàn huán běn guó
以刀破臂腋,藏其内,便还本国。
suí chuán fàn hǎi xíng shí yú rì chuán hū yù méi
随船泛海,行十余日,船忽欲没。
zhōu rén zhī shì hǎi shén qiú bǎo nǎi biàn suǒ zhī wú bǎo yǔ shén yīn yù ruò hú
舟人知是海神求宝,乃遍索之,无宝与神,因欲溺胡。
hú jù pōu yè qǔ zhū
胡惧,剖腋取珠。
zhōu rén zhòu yún ruò qiú cǐ zhū dāng yǒu suǒ lǐng
舟人咒云:“若求此珠,当有所领。
hǎi shén biàn chū yī shǒu qí dà duō máo pěng zhū ér qù
”海神便出一手,其大多毛,捧珠而去。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
bǎo zhū
宝珠
xián yáng yuè sì hòu yǒu zhōu wǔ dì guān qí shàng zhui guān zhū dà rú ruì méi lì dài bù yǐ wèi bǎo
咸阳岳寺后,有周武帝冠,其上缀冠珠,大如瑞梅,历代不以为宝。
tiān hòu shí yǒu shì rén guò sì jiàn zhū xì ér qǔ zhī
天后时,有士人过寺,见珠,戏而取之。
tiān dà rè zhì sì mén yì yī yǐ dǐ guǒ zhū fàng jīn gāng jiǎo xià
天大热,至寺门易衣,以底裹珠,放金刚脚下。
yīn wàng shōu zhī
因忘收之。
yì rì biàn wǎng yáng zhōu shōu zhài tú cì chén liú sù yú lǚ dǐ
翼日,便往扬州收债,途次陈留,宿于旅邸。
yè wén hú dòu bǎo shè yī cóng ér shì zhī
夜闻胡斗宝,摄衣从而视之。
yīn shuō guān shàng zhui zhū
因说冠上缀珠。
zhū hú dà hài yuē jiǔ zhī zhōng guó yǒu cǐ bǎo fāng yù wǎng qiú zhī
诸胡大骇曰:“久知中国有此宝,方欲往求之。
shì rén yán yǐ yí zhī
”士人言已遗之。
hú děng tàn hèn
胡等叹恨。
gào gào yuán zuò kǔ jù míng chāo běn gǎi yún ruò néng zhì cǐ dāng yǒu jīn bó xiāng dá
告(“告”原作“苦”,据明抄本改)云:“若能至此,当有金帛相答。
jīn wǎng yáng zhōu suǒ zhài jǐ hé
今往扬州,所债几何?
shì rén yún wǔ bǎi qiān
”士人云:“五百千。
zhū hú nǎi lǜ wǔ bǎi qiān yǔ zhī lìng hái qǔ zhū
”诸胡乃率五百千与之,令还取珠。
shì rén zhì jīn gāng jiǎo xià zhū yóu shàng cún chí hái jiàn hú
士人至金刚脚下,珠犹尚存,持还见胡。
hú děng xǐ shou biàn
胡等喜扌卞。
yǐn lè shí yú rì fāng shǐ qiú shì
饮乐十余日,方始求市。
yīn wèn shì rén suǒ qiú jǐ hé
因问士人,所求几何。
shì rén jí kǒu qiú yī qiān mín
士人极口求一千缗。
hú dà xiào yún hé rǔ cǐ zhū
胡大笑云:“何辱此珠?
yǔ zhòng dìng qí jià zuò wǔ wàn mín
”与众定其价,作五万缗。
qún hú hé qián shì zhī
群胡合钱市之。
jí yāo shì rén tóng wǎng hǎi shàng guān zhū zhī jià
及邀士人,同往海上,观珠之价。
shì rén yǔ zhī xié xíng dōng hǎi shàng
士人与之偕行东海上。
dà hú yǐ yín dang jiān tí hú yòu yǐ jīn píng shèng zhū wū tí hú zhōng zhòng jiān
大胡以银铛煎醍醐,又以金瓶盛珠,于醍醐中重煎。
fu qī rì yǒu èr lǎo rén jí tú dǎng shù bǎi rén jī chí bǎo wù lái zhì hú suǒ qiú shú
甫七日,有二老人及徒党数百人,赍持宝物,来至胡所求赎。
gù zhí bù yǔ
故执不与。
hòu shù rì fù chí zhū bǎo shān jī
后数日,复持诸宝山积。
yún yù shú zhū
云,欲赎珠。
hú yòu bù yǔ
胡又不与。
zhì sān shí yú rì zhū rén sàn qù
至三十余日,诸人散去。
yǒu èr lóng nǚ jié bái duān lì tóu rù zhū píng zhōng zhū nǚ hé chéng gāo
有二龙女,洁白端丽,投入珠瓶中,珠女合成膏。
shì rén wèn suǒ shú xī hé rén yě
士人问:“所赎悉何人也?
hú yún cǐ zhū shì dà bǎo hé yǒu èr lóng nǚ wèi hù
”胡云:“此珠是大宝,合有二龙女卫护。
qún lóng xī nǚ gù yǐ zhū bǎo lái shú
群龙惜女,故以诸宝来赎。
wǒ yù qiú dù shì níng gù shì jiān zhī fù yé
我欲求度世,宁顾世间之富耶?
yīn yǐ gāo tu zú bù xíng shuǐ shàng shě zhōu ér qù
”因以膏涂足,步行水上,舍舟而去。
zhū hú gè yán gòng mǎi cǐ zhū hé wéi dú zhuān qí lì
诸胡各言:“共买此珠,何为独专其利。
qīng jì wǎng yǐ wǒ jiāng ān guī
卿既往矣,我将安归?
hú lìng yǐ suǒ jiān tí hú tu chuán dāng de biàn fēng huán jiā
”胡令以所煎醍醐涂船,当得便风还家。
jiē rú qí yán
皆如其言。
dà hú jìng bù zhī suǒ zhī
大胡竟不知所之。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
shuǐ zhū
水珠
dà ān guó sì ruì zōng wèi xiāng wáng shí jiù dǐ yě
大安国寺,睿宗为相王时旧邸也。
jí zūn wèi nǎi jiàn dào chǎng yān
即尊位,乃建道场焉。
wáng cháng shī yī bǎo zhū lìng zhèn cháng zhù kù
王尝施一宝珠,令镇常住库。
yún zhí yì wàn
云,值亿万。
sì sēng nà zhī guì zhōng shū bù wéi guì yě
寺僧纳之柜中,殊不为贵也。
kāi yuán shí nián sì sēng zào gōng dé kāi guì yuè bǎo wù jiāng huò zhī
开元十年,寺僧造功德,开柜阅宝物,将货之。
jiàn hán fēng yuē cǐ zhū zhí yì wàn
见函封曰:“此珠值亿万。
sēng gòng kāi zhī zhuàng rú piàn shí chì sè
”僧共开之,状如片石,赤色。
yè zé wēi guāng guāng gāo shù cùn
夜则微光,光高数寸。
sì sēng yì yuē cǐ fán wù ěr hé de zhí yì wàn yě
寺僧议曰:“此凡物耳,何得值亿万也?
shì mài zhī
试卖之。
yú shì shì zhōng lìng yī sēng jiān mài qiě shì qí chóu zhí
”于是市中令一僧监卖,且试其酬直。
jū shù rì guì rén huò yǒu wèn zhě
居数日,贵人或有问者。
jí guān zhī zé yuē cǐ fán shí ěr wǎ lì bù shū hé wàng suǒ zhí
及观之,则曰:“此凡石耳,瓦砾不殊,何妄索直!
jiē chī xiào ér qù
”皆嗤笑而去。
sēng yì chǐ zhī
僧亦耻之。
shí rì hòu huò yǒu wèn zhě zhī qí yè guāng huò chóu jià shù qiān
十日后,或有问者,知其夜光,或酬价数千。
jià yì zhòng yǐ
价益重矣。
yuè yú yǒu xī yù hú rén yuè shì shì yuán zuò sì jù míng chāo běn gǎi qiú bǎo jiàn zhū dà xǐ
月余,有西域胡人,阅市(“市”原作“寺”,据明抄本改)求宝,见珠大喜。
xié dǐng dài yú shǒu hú rén guì zhě yě
偕顶戴于首,胡人贵者也。
shǐ yì wèn yuē zhū jià zhí jǐ hé
使译问曰:“珠价值几何?
sēng yuē yī yì wàn
”僧曰:“一亿万。
hú rén fǔ nòng chí huí ér qù
”胡人抚弄迟回而去。
míng rì yòu zhì yì wèi sēng yuē zhū jià chéng zhí yì wàn rán hú kè jiǔ jīn yǒu sì qiān wàn qiú shì kě hu
明日又至,译谓僧曰:“珠价诚值亿万,然胡客久,今有四千万求市,可乎?
sēng xǐ yǔ zhī yè sì zhǔ
”僧喜,与之谒寺主。
sì zhǔ xǔ nuò
寺主许诺。
míng rì nà qián sì qiān wàn guàn shì zhī ér qù
明日,纳钱四千万贯,市之而去。
réng wèi sēng yuē yǒu kuī zhū jià chéng duō bù yí zé yě
仍谓僧曰:“有亏珠价诚多,不贻责也。
sēng wèn hú cóng hé ér lái
”僧问胡从何而来?
ér cǐ zhū fù hé néng yě
而此珠复何能也?
hú rén yuē wú dà shí guó rén yě
胡人曰:“吾大食国人也。
wáng zhēn guàn chū tōng hǎo lái gòng cǐ zhū
王贞观初通好,来贡此珠。
hòu wú guó cháng niàn zhī
后吾国常念之。
mù yǒu de zhī zhě dāng shòu xiàng wèi
募有得之者,当授相位。
qiú zhī qī bā shí suì jīn xìng de zhī
求之七八十岁,今幸得之。
cǐ shuǐ zhū yě
此水珠也。
měi jūn xíng xiū shí jué de èr chǐ mái zhū yú qí zhōng shuǐ quán lì chū kě gěi shù qiān rén gù jūn xíng cháng bù fá shuǐ
每军行休时,掘地二尺,埋珠于其中,水泉立出,可给数千人,故军行常不乏水。
zì wáng zhū hòu xíng jūn měi kǔ kě fá
自亡珠后,行军每苦渴乏。
sēng bù xìn
”僧不信。
hú rén mìng jué tǔ cáng zhū yǒu qǐng quán yǒng qí sè qīng lěng liú fàn ér chū
胡人命掘土藏珠,有顷泉涌,其色清冷,流泛而出。
sēng qǔ yǐn zhī fāng wù líng yì
僧取饮之,方悟灵异。
hú rén nǎi chí zhū qù bù zhī suǒ zhī
胡人乃持珠去,不知所之。
chū jì wén
(出《纪闻》)
li miǎn
李勉
sī tú li miǎn kāi yuán chū zuò wèi jùn yí
司徒李勉,开元初,作尉浚仪。
zhì mǎn yán biàn jiāng yóu guǎng líng
秩满,沿汴将游广陵。
xíng jí suī yáng hū yǒu bō sī hú lǎo jí zhàng cè yì miǎn yuē yì xiāng zi bào yàng shén dài sī guī jiāng dū
行及睢阳,忽有波斯胡老疾,杖策诣勉曰:“异乡子抱恙甚殆,思归江都。
zhī gōng zhǎng zhě yuàn tuō rén yīn jiē yì bù láo ér huò hù yān míng chāo běn wú jiē yì zhì hù yān bā zì
知公长者,愿托仁荫,皆异不劳而获护焉(明抄本无“皆异”至“护焉”八字)。
miǎn āi zhī yīn mìng dēng lú réng gěi zhān zhōu
”勉哀之,因命登舻,仍给𫗴粥。
hú rén jí huái cán kuì yīn yuē wǒ běn wáng guì zhǒng yě shāng fàn yú cǐ yǐ yú èr shí nián
胡人极怀惭愧,因曰:“我本王贵种也,商贩于此,已逾二十年。
jiā yǒu sān zi jì bì yǒu qiú wú lái zhě
家有三子,计必有求吾来者。
bù rì zhōu zhǐ sì shàng qí rén jí jí yīn píng rén gào miǎn yuē wú guó nèi qǐng wáng chuán guó bǎo zhū mù néng huò zhě shì jiā gōng xiāng
”不日,舟止泗上,其人疾亟,因屏人告勉曰:“吾国内顷亡传国宝珠,募能获者,世家公相。
wú xuàn qí jiàn ér tān qí wèi yīn shì qù xiāng ér lái xún
吾衒其鉴而贪其位,因是去乡而来寻。
jìn yǐ de zhī jiāng guī jí fù guì yǐ
近已得之,将归即富贵矣。
qí zhū jià dāng bǎi wàn wú jù huái bǎo yuè xiāng yīn pōu ròu ér cáng yān
其珠价当百万,吾惧怀宝越乡,因剖肉而藏焉。
bù xìng yù jí jīn jiāng sǐ yǐ
不幸遇疾,今将死矣。
gǎn gōng ēn yì jìng yǐ xiāng fèng
感公恩义,敬以相奉。
jí chōu dāo jué gǔ zhū chū ér jué
”即抽刀决股,珠出而绝。
miǎn suì zī qí yī qīn yì yú huái shàng
勉遂资其衣衾,瘗于淮上。
yǎn kǎn zhī jì yīn mì yǐ zhū hán zhī ér qù
掩坎之际,因密以珠含之而去。
jì dǐ wéi yáng yù mù qí tíng
既抵维扬,寓目旗亭。
hū yǔ qún hú zuǒ yòu yī suí yīn de yán yǔ xiāng jiē
忽与群胡左右依随,因得言语相接。
bàng yǒu hú chú zhì mào xiào shì zhě
傍有胡雏,质貌肖逝者。
miǎn jí xún fǎng guǒ yǔ shì zhě suǒ shù qì huì
勉即询访,果与逝者所述契会。
miǎn jí jiū wèn shì jì nǎi wáng hú zhī zǐ
勉即究问事迹,乃亡胡之子。
gào yì qí suǒ hú chú hào qì fā mù qǔ ér qù
告瘗其所,胡雏号泣,发墓取而去。
chū jí yì jì
(出集异记)
li guàn
李灌
li guàn zhě bù zhī hé xǔ rén
李灌者,不知何许人。
xìng gū jìng cháng cì hóng zhōu jiàn chāng xiàn
性孤静,常次洪州建昌县。
yǐ zhōu yú àn àn yǒu xiǎo péng shì xià yǒu yī bìng bō sī
倚舟于岸,岸有小蓬室,下有一病波斯。
guàn mǐn qí jiāng jǐn yǐ tāng zhōu gěi zhī
灌悯其将尽,以汤粥给之。
shù rì ér zú
数日而卒。
lín jué zhǐ suǒ wò hēi zhān yuē zhōng yǒu yī zhū kě jìng cùn jiāng chou qí huì
临绝,指所卧黑毡曰:“中有一珠,可径寸,将酬其惠。
jí sǐ zhān yǒu wēi guāng yì yào
”及死,毡有微光溢耀。
guàn qǔ shì de zhū
灌取视得珠。
mǎi guān zàng zhī mì yǐ zhū nèi hú kǒu zhōng
买棺葬之,密以珠内胡口中。
zhí mù zhì mù
植木志墓。
qí hòu shí nián fù guò jiù yì
其后十年,复过旧邑。
shí yáng píng wèi guān chá shǐ yǒu wài guó fú dié
时杨凭为观察使,有外国符牒。
yǐ hú rén sǐ yú jiàn chāng nì lǚ qí zhōu shí zhī jiā jiē bèi gù xùn jīng nián
以胡人死于建昌逆旅,其粥食之家,皆被梏讯经年。
guàn yīn wèn qí zuì qiú jù yán běn mò
李灌就问这些人有什么罪,囚犯们详细地说了事情的始末。
guàn gào xiàn liáo xié wǎng guō fān fá shù
灌告县寮,偕往郭墦伐树。
shù yǐ hé gǒng yǐ
树已合拱矣。
fā guān shì sǐ hú mào rú shēng nǎi yú kǒu zhōng tàn dé yī zhū huán zhī
发棺视死胡,貌如生,乃于口中探得一珠还之。
qí xī zhào zhōu ér qù bù zhī suǒ wǎng
其夕棹舟而去,不知所往。
chū dú yì jì
(出《独异记》)
yòu shàng shū gù shí zài bīng bù yuán wài láng li yuē zàng yī shāng hú de zhū yǐ hán zhī
又《尚书故实》载兵部员外郎李约,葬一商胡,得珠以含之。
yǔ cǐ èr shì lüè tóng
与此二事略同。
shàng qīng zhū
上清珠
sù zōng wèi ér shí cháng wèi xuán zōng suǒ qì
肃宗为儿时,常为玄宗所器。
měi zuò yú qián shú shì qí mào wèi wǔ huì fēi yuē cǐ r shén yǒu yì xiāng tā rì yì wú jiā yī yǒu fú tiān zǐ
每坐于前,熟视其貌,谓武惠妃曰:“此儿甚有异相,他日亦吾家一有福天子。
yīn mìng qǔ shàng qīng yù zhū yǐ jiàng shā guǒ zhī xì yú jǐng
”因命取上清玉珠,以绛纱裹之,系于颈。
shì kāi yuán zhōng jì bīn guó suǒ gòng
是开元中罽宾国所贡。
guāng míng jié bái kě zhào yī shì
光明洁白,可照一室。
shì zhī zé xiān rén yù nǚ yún hè jiàng jié zhī xíng yáo dòng yú qí zhōng
视之则仙人玉女,云鹤绛节之形,摇动于其中。
jí jí wèi bǎo kù zhōng wǎng wǎng yǒu shén guāng yào yào yuán zuò yì jù míng chāo běn gǎi rì
及即位,宝库中往往有神光耀(“耀”原作“异”,据明抄本改)日。
zhǎng kù zhě jù yǐ shì gào
掌库者具以事告。
dì yuē qǐ fēi shàng qīng zhū yé
帝曰:“岂非上清珠耶?
suì lìng chū zhī
”遂令出之。
jiàng shā yóu zài
绛纱犹在。
yīn liú qì
因流泣。
biàn shì jìn chén yuē cǐ wǒ wèi ér shí míng huáng suǒ cì yě
遍示近臣曰:“此我为儿时,明皇所赐也。
suì lìng zhù zhī yǐ cuì yù hán zhì zhī yú wò nèi
”遂令贮之以翠玉函,置之于卧内。
sì fāng hū yǒu shuǐ hàn bīng gé zhī zāi zé qián kěn zhù zhī wú bù yìng yàn yě
四方忽有水旱兵革之灾,则虔恳祝之,无不应验也。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
shǒu chuán zhě
守船者
sū zhōu huá tíng xiàn yǒu lù sì guān miào
苏州华亭县,有陆四官庙。
yuán hé chū yǒu yán chuán shù shí zhǐ yú miào qián
元和初,有盐船数十只于庙前。
shǒu chuán zhě yè zhōng yǔ guò hū jiàn miào qián guāng míng rú huǒ nǎi kuī zhī
守船者夜中雨过,忽见庙前光明如火,乃窥之。
jiàn yī wù zhǎng shù zhàng dà rú wū liáng kǒu nòng yī tuán huǒ huò tūn zhī
见一物长数丈,大如屋梁,口弄一团火,或吞之。
chuán zhě bù zhī hé wù nǎi yǐ zhú gāo yáo zhì zhī
船者不知何物,乃以竹篙遥掷之。
cǐ wù jīng rù cǎo guāng yí zài de
此物惊入草,光遗在地。
qián shì zhī nǎi yī zhū jìng cùn guāng yào shè mù
前视之,乃一珠径寸,光耀射目。
cǐ rén de zhī kǒng guāng míng wéi rén suǒ jiàn yǐ yī guǒ zhī
此人得之,恐光明为人所见,以衣裹之。
guāng tòu chū
光透出。
yīn sī bǎo wù pà huì nǎi tuō xiè yī guǒ zhī guāng suì bù chū
因思宝物怕秽,乃脱亵衣裹之,光遂不出。
hòu wú rén zhī zhě
后无人知者。
zhì yáng zhōu hú diàn mài zhī huò shù qiān mín
至扬州胡店卖之,获数千缗。
wèn hú yuē cǐ hé zhū yě
问胡曰:“此何珠也?
hú rén bù gào ér qù
”胡人不告而去。
yán shēng
严生
féng yì yán shēng zhě jiā yú hàn nán cháng yóu xiàn shān dé yī wù
冯翊严生者,家于汉南,尝游岘山,得一物。
qí zhuàng ruò dàn wán sè hēi ér dà yǒu guāng shì zhī jié chè ruò qīng bīng yān
其状若弹丸,色黑而大,有光,视之洁彻,若轻冰焉。
shēng chí yǐ shì yú rén
生持以示于人。
huò yuē zhū yě
或曰:“珠也。
shēng yīn yǐ dàn zhū míng zhī cháng zhì yú xiāng zhōng
”生因以弹珠名之,常置于箱中。
qí hòu shēng yóu cháng ān nǎi yú chūn míng mén féng yī hú rén kòu yān ér yán yī tuó zhōng yǒu qí bǎo yuàn yǒu de yī jiàn
其后生游长安,乃于春明门逢一胡人,叩焉而言:“衣橐中有奇宝,愿有得一见。
shēng jí yǐ dàn zhū shì zhī
”生即以弹珠示之。
hú rén pěng zhī ér xǐ yuē cǐ tiān xià zhī qí huò yě yuàn yǐ sān shí wàn wèi jià
胡人捧之而喜曰:“此天下之奇货也,愿以三十万为价。
yuē cǐ bǎo ān suǒ yòng
”曰:“此宝安所用?
ér jūn hòu qí jià rú shì zāi
而君厚其价如是哉!
hú rén yuē wǒ xī guó rén
”胡人曰:“我西国人。
cǐ nǎi wú guó zhī zhì bǎo guó rén wèi zhī qīng shuǐ zhū
此乃吾国之至宝,国人谓之清水珠。
ruò zhì yú zhuó shuǐ líng rán dòng chè yǐ
若置于浊水,泠然洞彻矣。
zì wáng cǐ bǎo qiě sān suì wú guó zhī jǐng quán jǐn zhuó guó rén jù bìng
自亡此宝,且三岁,吾国之井泉尽浊,国人俱病。
gù cǐ yuè hǎi yú shān lái zhōng xià yǐ qiú zhī
故此越海逾山,来中夏以求之。
jīn guǒ de yú zi yǐ
今果得于子矣。
hú rén jí mìng zhù zhuó shuǐ yú fǒu yǐ zhū tóu zhī
”胡人即命注浊水于缶,以珠投之。
é ér qí shuǐ dàn rán qīng yíng xiān háo kě biàn
俄而其水澹然清莹,纤毫可辨。
shēng yú shì yǐ zhū yǔ hú huò qí jià ér qù
生于是以珠与胡,获其价而去。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
zhāng wén xiān
张文珗
zhāng wén xiān mù hóng nóng rì bǔ huò fá mù dào shí yú bèi zhōng yǒu yī rén qǐng jiān yán shì
张文珗做弘农令的时候,曾捉到十多个盗墓贼。其中有一个要求单独和张文珗说话。
gōng yīn píng lì dú wèn
公因屏吏独问。
duì yuē mǒu yuàn yǐ tā shì shú sǐ
对曰:“某愿以他事赎死。
lú shì xiàn nán shān yáo nǚ zhǒng jìn yì céng wén rén kāi fā huò yī dà zhū bìng yù wǎn rén yì bù néng jì qí zhí
卢氏县南山尧女冢,近亦曾闻人开发,获一大珠并玉碗,人亦不能计其直。
yú bǎo qì jí duō shì mò zhī shi yě
余宝器极多,世莫之识也。
gōng yīn qiǎn lì àn yàn jí zhǒng guǒ yǒu kāi chù
”公因遣吏按验,即冢果有开处。
xuán huò qí dào kǎo xùn yǔ qián yán wú yì
旋获其盗,考讯与前言无异。
jí qiān yǐn qí tú chēng jiē zài shāng zhōu yě wu zhōng
及牵引其徒,称皆在商州冶务中。
shí shāng mù míng qīng yě
时商牧名卿也。
zhōu yí dié gōng zhì shū jiē nù ér bù qiǎn
州移牒,公致书,皆怒而不遣。
qiè zhī zhě yún zhū yù zhī qì jiē rù jīng shī guì rén jiā yǐ
窃知者云,珠玉之器,皆入京师贵人家矣。
hòu zì jīng dōng chū guò lú shì fù wèn yì zhōng jù rú suǒ shuō
后自京东出,过卢氏,复问邑中,具如所说。
chū shàng shū gù shí
(出《尚书故实》)
wèi qìng
卫庆
wèi qìng zhě rǔ fén biān hù yě
卫庆者,汝坟编户也。
qí jū zài wēn quán
其居在温泉。
jiā shì yóu duò zhì qìng nǎi fú tián
家世游堕,至庆,乃服田。
cháng dài yuè gēng yú cūn nán gǔ xiàng chéng zhī xià juàn qì huāng mò
尝戴月耕于村南古项城之下,倦憩荒陌。
hū jiàn bái guāng yàn yàn qǐ yú lǒng mǔ zhōng ruò liú xīng
忽见白光焰焰,起于陇亩中,若流星。
qìng yǎn ér de zhī suì cáng zhū huái
庆掩而得之,遂藏诸怀。
xiǎo guī shì zhī nǎi dà zhū yě
晓归视之,乃大珠也。
qí jìng cùn wǔ fēn yíng wú xiān yì
其径寸五分,莹无纤翳。
nǎi guǒ yǐ jiān náng jiān yǐ qī xiá
乃裹以缣囊,缄以漆匣。
céng shì bó wù zhě
曾示博物者。
yuē cǐ hé pǔ zhī bǎo yě de xù zhī zòng wèi guì ér dāng fù yǐ
曰:“此合浦之宝也,得蓄之,纵未贵而当富矣。
qìng yù bǎo zhī cháng zhì yú wò nèi
”庆愈宝之,常置于卧内。
zì shì jiā chǎn rì zī fàn niú sì bǎi tí kěn tián èr qiān mǔ qí yú sī àn tā wù chēng shì
自是家产日滋,饭牛四百蹄,垦田二千亩,其余丝案他物称是。
shí nián jiān yù wèi fù jiā wēng
十年间,郁为富家翁。
zhì qián fú mò qìng hū jí suī yī wū bìng jìn mò yǒu zhēng zhě
至干符末,庆忽疾,虽医巫并进,莫有征者。
yú yuè bìng qiě jí
逾月,病且亟。
hū wén zhěn qián kēng rán yǒu shēng qìng xīn dòng shǐ kāi xiá
忽闻枕前铿然有声,庆心动,使开匣。
zhū yǒu wèn ruò lǚ sè rú mò yǐ
珠有璺若缕,色如墨矣。
shù rì ér zú zhū yì wáng qù
数日而卒,珠亦亡去。
zì shì jiā rì xuē
自是家日削。
zi fù bù xiào huò yù yǐ gōng pú jiǔ zhī fèi wèi shì fú shì yǐ rú xuán qìng yǐ
子复不肖,货鬻以供蒲酒之费,未释服,室已如悬磬矣。
chū sān shuǐ xiǎo dú
(出《三水小牍》)
zhōu bǐng hú
鬻饼胡
yǒu jǔ rén zài jīng chéng lín jū yǒu zhōu bǐng hú
有举人在京城,邻居有鬻饼胡。
wú qī
无妻。
shù nián hú hū rán bìng
数年,胡忽然病。
shēng cún wèn zhī yí yǐ tāng yào
生存问之,遗以汤药。
jì ér bù yù
既而不愈。
lín sǐ gào yuē mǒu zài běn guó shí dà fù yīn luàn suì táo zhì cǐ
临死告曰:“某在本国时大富,因乱,遂逃至此。
běn yǔ yī xiāng rén yuē lái xiāng qǔ gù jiǔ yú cǐ bù néng bié shì
本与一乡人约来相取,故久于此,不能别适。
yù jūn āi niàn wú yǐ fèng dá qí zuǒ bì zhōng yǒu zhū bǎo xī duō nián jīn sǐ wú yòng yǐ tè cǐ fèng zèng
遇君哀念,无以奉答,其左臂中有珠,宝惜多年,今死无用矣,特此奉赠。
sǐ hòu qǐ wèi bìn yì
死后乞为殡瘗。
láng jūn de cǐ yì wú yòng chù
郎君得此,亦无用处。
jīn rén yì wú bié zhě
今人亦无别者。
dàn zhī shì sì zhī jiān yǒu xī guó hú kè zhì zhě jí yǐ wèn zhī dāng dà de jià
但知市肆之间,有西国胡客至者,即以问之,当大得价。
shēng xǔ zhī
”生许之。
jì sǐ pò qí zuǒ bì guǒ de yī zhū
既死,破其左臂,果得一珠。
dà rú dàn wán bù shèn guāng zé
大如弹丸,不甚光泽。
shēng wèi yíng zàng qì jiāng chū shì wú rén wèn zhě
生为营葬讫,将出市,无人问者。
yǐ jīng sān suì
已经三岁。
hū wén xīn yǒu hú kè dào chéng yīn yǐ zhū shì zhī
忽闻新有胡客到城,因以珠市之。
hú jiàn dà jīng yuē láng jūn hé de cǐ bǎo zhū
胡见大惊曰:“郎君何得此宝珠?
cǐ fēi jìn suǒ yǒu qǐng wèn de chù
此非近所有,请问得处。
shēng yīn shuō zhī
”生因说之。
hú nǎi qì yuē cǐ shì mǒu xiāng rén yě
胡乃泣曰:“此是某乡人也。
běn yuē tóng wèn cǐ wù lái shí hǎi shàng yù fēng liú zhuǎn shù guó gù tiě wǔ liù nián
本约同问此物,来时海上遇风,流转数国,故僣五六年。
dào cǐ fāng yù zhuī xún bù yì yǐ sǐ
到此方欲追寻,不意已死。
suì qiú mǎi zhī
”遂求买之。
shēng jiàn zhū bù shèn zhēn dàn suǒ wǔ shí wàn ěr
生见珠不甚珍,但索五十万耳。
hú yī jià chou zhī
胡依价酬之。
shēng jí qí suǒ yòng zhī chù
生诘其所用之处。
hú yún hàn rén dé fǎ qǔ zhū yú hǎi shàng yǐ yóu yī shí jiān èr dòu qí zé xuē
胡云:“汉人得法,取珠于海上,以油一石,煎二斗,其则削。
yǐ shēn rù hǎi bù rú lóng shén suǒ wèi kě yǐ qǔ bǎo
以身入海不濡,龙神所畏,可以取宝。
yī liù dù yě
一六度也。
chū yuán huà jì
(出《原化记》)