mǎ nǎo xī yuè jìng qín bǎo shān hú sì bǎo gōng yán qīng shì yù rú yì qī bǎo biān xī dǎo yù qīng sān bǎo
马脑犀月镜秦宝珊瑚四宝宫延清室玉如意七宝鞭犀导玉清三宝
bǎo gǔ zǐ zhù jié zǐ bèi wèi shēng
宝骨紫羜羯紫贝魏生
mǎ nǎo
马脑
dì zhuān xū shí
帝颛顼时。
dān qiū zhī guó xiàn mǎ nǎo wèng yǐ shèng gān lù
丹丘之国献马脑瓮,以盛甘露。
dì dé suǒ bèi shū fāng rù gòng yǐ lù chōng yú chú yě
帝德所被,殊方入贡,以露充于厨也。
mǎ nǎo shí lèi yě nán fāng zhě wéi shàng
马脑石类也,南方者为上。
lìng shàn bié zhě mǎ sǐ zé kòu qí nǎo ér shì
令善别者,马死则扣其脑而视。
qí sè rú xuè zhě zé rì xíng wàn lǐ néng téng fēi kōng xū
其色如血者,则日行万里,能腾飞空虚;
nǎo sè huáng zhě rì xíng qiān lǐ
脑色黄者,日行千里;
nǎo sè qīng zhě sī wén shù bǎi lǐ wài
脑色青者,嘶闻数百里外;
nǎo sè hēi zhě rù shuǐ máo liè bù rú rì xíng wǔ bǎi lǐ
脑色黑者,入水毛鬣不濡,日行五百里;
nǎo sè bái zhě duō lì ér nú
脑色白者,多力而驽。
jīn wèi qì duō yòng chì sè zhě
今为器多用赤色者。
ruò shì rén gōng suǒ zhì zhě duō bù chéng qì chéng qì yì zhuō
若是人功所制者,多不成器,成器亦拙。
qí guó rén tīng mǎ míng bié qí nǎo sè
其国人听马鸣,别其脑色。
chū wáng zi nián shí yí
(出王子年《拾遗》)
xī
犀
xī niú dà yuē shì niú ér zhū tóu
犀牛,大约似牛而猪头。
jiǎo shì xiàng
脚似象。
tí yǒu sān jiǎ
蹄有三甲。
shǒu yǒu èr jiǎo yī zài é shàng wèi sì xī
首有二角,一在额上为兕犀;
yī zài bí shàng xiào xiǎo wèi hú mào xī
一在鼻上校小,为胡帽犀。
bí shàng zhě jiē jiǒng shù ér huā diǎn shǎo duō yǒu jī wén
鼻上者皆窘束而花点少,多有奇文。
gǔ xī yì yǒu èr jiǎo jiē wèi máo xī jù sù wén kān wèi yāo dài
牯犀亦有二角,皆为毛犀,俱粟文,堪为腰带。
qiān bǎi xī zhōng huò ǒu yǒu tōng zhě
千百犀中,或偶有通者。
huā diǎn dà xiǎo qí yì gù wú cháng dìng
花点大小奇异,固无常定。
yǒu piān huā lù míng chāo běn chén xiào běn lù zuò lòu zhě
有偏花路(明抄本、陈校本路作漏)者。
yǒu xiàng huā dà ér gēn huā xiǎo zhě
有项花大而根花小者。
wèi zhī dào chā tōng
谓之倒插通。
cǐ èr zhǒng yì wǔ sè wú cháng yǐ
此二种亦五色无常矣。
ruò tōng bái hēi fēn míng huā diǎn qí yì yì yuán zuò chà jù míng chāo běn gǎi zé jià jì jù wàn nǎi xī shì zhī bǎo yě
若通白黑分明,花点奇异(“异”原作“差”,据明抄本改),则价计巨万,乃希世之宝也。
yòu yǒu duò luó xī xī zhōng zuì dà yī zhū yǒu zhòng qī bā jīn zhě yún shì gǔ niú é shàng zhě
又有堕罗犀,犀中最大,一株有重七八斤者,云是牯牛额上者。
bì huā duō shì sā tóu dòu diǎn
必花多是撒头豆点。
sè sè yuán zuò yě jù míng chāo běn gǎi shēn zhě kān wèi kuǎ
色(“色”原作“也”,据明抄本改)深者堪为銙;
sàn ér qiǎn
散而浅。
jí pāi wèi pán dié qì mǐn zhī lèi
即拍为盘碟器皿之类。
yòu yǒu hài jī xī
又有骇鸡犀。
qún jī jiàn zhī jīng sàn
(群鸡见之惊散)。
pì chén xī wèi fù rén zān shū chén bù zháo yě pì shuǐ xī yún cǐ xī xíng yú hǎi shuǐ wèi zhī kāi zhì yú wù zhī zhōng bù shī yǐ zhì yuán zuò sè jù míng chāo běn gǎi míng xī chǔ yú àn shì zé yǒu guāng míng
辟尘犀(为妇人簪梳,尘不着也)辟水犀、(云此犀行于海水为之开,置于雾之中不湿矣,“置”原作“色”,据明抄本改)、明犀,(处于暗室则有光明)。
cǐ shù xī dàn wén qí shuō jí bù kě de ér jiàn yě
此数犀但闻其说,即不可得而见也。
chū lǐng biǎo yì lù
(出《岭表异录》)
yuè jìng
月镜
zhōu líng wáng qǐ chǔ kūn zhāo zhī tái yǒu shì chén cháng hóng qiǎo zhì rú liú yīn ér de shì
周灵王起处昆昭之台,有侍臣苌弘,巧智如流,因而得侍。
cháng yè yàn lè huò pái xié wǔ xiào yǒu shū sú zhī jì
长夜宴乐,或俳谐儛笑,有殊俗之伎。
bǎi xì pián liè zhōng shí bìng zòu
百戏骈列,钟石并奏。
yì xiàn yì fāng zhēn bǎo
亦献异方珍宝。
yǒu rú yù zhī rén rú lóng zhī jǐn yì yǒu rú jìng zhī shí rú shí zhī jìng
有如玉之人,如龙之锦,亦有如镜之石,如石之镜。
cǐ shí sè bái rú yuè zhào miàn rú xuě wèi zhī yuè jìng
此石色白如月,照面如雪,谓之月镜。
yù rén jiē yǒu jī lèi zì néng zhuàn dòng wèi zhī jī yán
玉人皆有机类,自能转动,谓之机妍。
cháng hóng yán yú wáng yuē shèng dé suǒ zhāo yě
苌弘言于王曰:“圣德所招也。
gù zhōu rén yǐ hóng mèi chǎn ér zú shā zhī
”故周人以弘媚谄而卒杀之。
liú xiě chéng shí huò yán chéng bì bú jiàn qí shī yǐ
流血成石,或言成璧,不见其尸矣。
chū wáng zi nián shí yí
(出王子年《拾遗》)
qín bǎo
秦宝
hàn gāo zǔ chū rù xián yáng gōng zhōu xíng fǔ kù
汉高祖初入咸阳宫,周行府库。
jīn yù zhēn bǎo bù kě chēng yán
金玉珍宝,不可称言。
qí suǒ jīng yì zhě yǒu yù wǔ zhī dēng gāo qī chǐ wǔ cùn xià zuò pán chī yǐ kǒu xián dēng
其所惊异者,有玉五支灯,高七尺五寸,下作蟠螭,以口衔灯。
dēng rán zé lín jiá jiē dòng huàn bǐng ruò liè xīng ér yíng shì yān
灯燃则鳞甲皆动,焕炳若列星而盈室焉。
fù zhù tóng rén shí èr méi jiē gāo sān chǐ liè zài yī yán shǎng
复铸铜人十二枚,皆高三尺,列在一筵上。
qín zhù shēng yú gè yǒu suǒ zhí
琹筑笙竽,各有所执。
jiē jié huá cǎi ruò shēng rén
皆结华彩,若生人。
yán xià yǒu èr tóng guǎn shàng kǒu gāo shù chǐ chū yán hòu
筵下有二铜管,上口高数尺,出筵后。
qí yī guǎn kōng yī guǎn nèi yǒu shéng dà rú zhǐ
其一管空,一管内有绳,大如指。
shǐ yī rén chuī kōng guǎn yī rén niǔ shéng zé qín zhù shēng yú jiē zuò yǔ zhēn lè bù yì yān
使一人吹空管,一人纽绳,则琹筑笙竽皆作,与真乐不异焉。
yù qín zhǎng liù chǐ shàng ān shí sān xián èr shí liù huī jiē yòng qī bǎo shì zhī míng yuē yú fán zhī lè
玉琹长六尺,上安十三弦,二十六徽,皆用七宝饰之,铭曰玙璠之乐。
yù dí zhǎng èr chǐ sān cùn liù kǒng chuī zhī zé jiàn chē mǎ shān lín yǐn lín xiāng cì cì yuán zuò gōng jù míng chāo běn gǎi chuī xi zé bù fù jiàn míng yuē zhāo huá zhī guǎn
玉笛长二尺三寸,六孔,吹之则见车马山林,隐嶙相次(“次”原作“攻”,据明抄本改),吹息则不复见,铭曰昭华之管。
yǒu fāng jìng guǎng sì chǐ gāo wǔ chǐ jiǔ cùn biǎo lǐ dòng míng
有方镜,广四尺,高五尺九寸,表里洞明。
rén zhí lái zhào zhī yǐng zé dǎo jiàn
人直来照之,影则倒见;
yǐ shǒu yǎn xīn ér lái jí jiàn cháng wèi wǔ zàng
以手掩心而来,即见肠胃五脏。
lì lì wú yí
历历无疑。
rén yǒu jí bìng zài nèi zhě zé yǎn xīn ér zhào zhī bì zhī bìng zhī suǒ zài
人有疾病在内者,则掩心而照之,必知病之所在。
yòu nǚ zǐ yǒu xié xīn zé dǎn zhāng xīn dòng
又女子有邪心,则胆张心动。
qín shǐ huáng dì cháng yǐ zhào gōng rén dǎn zhāng xīn dòng zé shā zhī yě
秦始皇帝常以照宫人,胆张心动,则杀之也。
gāo zǔ xī fēng bì yǐ dài xiàng yǔ
高祖悉封闭,以待项羽。
yǔ bìng jiāng yǐ dōng
羽并将以东。
hòu bù zhī suǒ zài
后不知所在。
chū xī jīng zá jì
(出《西京杂记》)
shān hú
珊瑚
hàn gōng jī cǎo chí zhōng yǒu shān hú gāo yī zhàng èr chǐ yī běn sān kē
汉宫积草池中,有珊瑚,高一丈二尺,一本三柯。
shàng yǒu sì bǎi liù shí sān tiáo
上有四百六十三条。
shì nán yuè wáng zhào tuó suǒ xiàn hào yuē fēng huǒ shù
是南越王赵佗所献,号曰烽火树。
yè yǒu guāng cháng yù rán
夜有光,常欲然。
chū xī jīng zá jì
(出《西京杂记》)
yòu yù lín jùn yǒu shān hú shì hǎi kè shì shān hú chù yě
又郁林郡有珊瑚市,海客市珊瑚处也。
shān hú bì sè yī zhū zhū shù shí zhī zhī jiān wú yè
珊瑚碧色,一株株数十枝,枝间无叶。
dà zhě gāo wǔ liù chǐ yóu xiǎo zhě chǐ yú
大者高五六尺,尤小者尺余。
jiāo rén yún hǎi shàng yǒu shān hú gōng
蛟人云,海上有珊瑚宫。
hàn yuán fēng èr nián yù lín jùn xiàn shān hú fù rén dì mìng zhí yú diàn qián wèi zhī nǚ shān hú
汉元封二年,郁林郡献珊瑚妇人,帝命植于殿前,谓之女珊瑚。
hū kē yè shén mào zhì líng dì shí shù sǐ xián yǐ wéi hàn shì jiāng shuāi zhī zhēng yě
忽柯叶甚茂,至灵帝时树死,咸以为汉室将衰之征也。
chū shù yì jì
(出《述异记》)
yòu fú lín guó hǎi qù dū chéng èr qiān lǐ yǒu fēi qiáo
又柫箖国海,去都城二千里,有飞桥。
dù hǎi ér xi zhì jū lán guó
渡海而西,至且兰国。
zì jū lán yǒu jī shí jī shí nán yǒu dà hǎi
自且兰有积石,积石南有大海。
hǎi zhōng shān hú shēng yú shuǐ dǐ
海中珊瑚生于水底。
dà chuán zài tiě wǎng xià hǎi zhōng chū shēng zhī shí jiàn jiàn shì jūn
大船载铁网下海中,初生之时,渐渐似菌。
jīng yī nián tǐng chū wǎng mù jiān biàn zuò huáng sè zhī gé jiāo cuò
经一年,挺出网目间,变作黄色,支格交错。
xiǎo xiǎo yuán zuò gāo jù míng chāo běn gǎi zhě sān chǐ dà zhě zhàng yú
小(“小”原作“高”,据明抄本改)者三尺,大者丈余。
sān nián sè qīng
三年色青。
yǐ yǐ yuán zuò shì jù míng chāo běn gǎi tiě chāo fā qí gēn yú bó shàng wèi jiǎo chē jǔ tiě wǎng ér chū zhī
以(“以”原作“似”,据明抄本改)铁钞发其根,于舶上为绞车,举铁网而出之。
gù míng qí suǒ wèi shān hú zhōu
故名其所为珊瑚洲。
jiǔ ér bù cǎi què dù làn mí xiǔ
久而不采,却蠹烂糜朽。
chū qià wén jì
(出《洽闻记》)
sì bǎo gōng
四宝宫
wǔ dì wèi qī bǎo chuáng zá bǎo àn píng fēng zá bǎo zhàng shè yú guì gōng
武帝为七宝床、杂宝按屏风、杂宝帐,设于桂宫。
shí rén wèi zhī sì bǎo gōng
时人谓之四宝宫。
chū shí yí lù
(出《拾遗录》)
yán qīng shì
延清室
dǒng yǎn cháng wò yán qīng zhī shì yǐ huà shí wèi chuáng gài shí wén rú huà yě
董偃常卧延清之室,以画石为床,盖石文如画也。
shí tǐ shèng qīng chū zhì zhī guó
石体盛轻,出郅支国。
shàng shè zǐ liú lí zhàng huǒ jì píng fēng liè líng má zhī zhú yǐ zǐ yù wèi pán
上设紫琉璃帐,火齐屏风,列灵麻之烛,以紫玉为盘。
rú qū lóng jiē zá bǎo shì zhī
如屈龙,皆杂宝饰之。
shì zhě yú hù wài shàn yǎn
视者于户外扇偃。
yǎn yuē yù shí qǐ xū shàn ér hòu qīng liáng yé
偃曰:“玉石岂须扇而后清凉耶?
shì zhě píng shàn yǐ shǒu mó zhī fāng zhī yǒu píng fēng yě
”侍者屏扇,以手摹之,方知有屏风也。
yǎn yòu yǐ yù jīng wèi pán zhù bīng yú xī qián
偃又以玉精为盘,贮冰于膝前。
yù jīng yǔ bīng tóng jié chè shì zhě yán yǐ bīng wú pán bì róng róng yuán zuò hé jù míng chāo běn gǎi shī xí nǎi hé yù pán fú zhī
玉精与冰同洁彻,侍者言以冰无盘,必融(“融”原作“翮”,据明抄本改)湿席,乃和玉盘拂之。
luò jiē xià bīng yù jù suì
落阶下,冰玉俱碎。
yǎn gèng yǐ wéi lè
偃更以为乐。
cǐ yù jīng qiān tu guó suǒ gòng yě wǔ dì yǐ cǐ cì yǎn
此玉精千涂国所贡也,武帝以此赐偃。
āi píng zhī shì mín jiē yóu yǒu cǐ qì ér duō cán pò
哀平之世,民皆犹有此器,而多残破。
wáng mǎng zhī shì bù fù zhī suǒ zài
王莽之世,不复知所在。
chū shí yí lù
(出《拾遗录》)
yù rú yì
玉如意
wú sūn quán shí yǒu jué de tóng xiá zhǎng èr chǐ qī cùn yǐ liú lí wèi gài
吴孙权时,有掘得铜匣,长二尺七寸,以琉璃为盖。
yòu yī bái yù rú yì
又一白玉如意。
suǒ zhí chù jiē kè lóng hǔ jí chán xíng
所执处皆刻龙虎及蝉形。
mò néng shi qí yóu
莫能识其由。
shǐ rén wèn zōng
使人问综。
zōng bó wù zhě yě
综,博物者也。
yuē xī qín huáng yǐ jīn líng yǒu tiān zǐ qì píng zhū shān fù chǔ chù mái bǎo yǐ dāng wáng qì
曰:“昔秦皇以金陵有天子气,平诸山阜,处处埋宝,以当王气。
cǐ gài shì hu
”此盖是乎?
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
qī bǎo biān
七宝鞭
jìn míng dì dān qí qián rù kuī wáng dūn yíng
晋明帝单骑潜入,窥王敦营。
dūn jué shǐ qí zhuī zhī
敦觉,使骑追之。
dì bēn
帝奔。
réng yǐ qī bǎo biān gù nì lǚ yù shàn mǎ shǐ
仍以七宝鞭顾逆旅妪,扇马屎。
wáng dūn zhuī zhī rén jiàn mǎ shǐ yǐ wéi dì qù yǐ yuǎn
王敦追之人,见马屎,以为帝去已远。
réng bǎo biān bù fù qián zhuī
仍宝鞭,不复前追。
chū zhōng shuō huáng běn zuò chū shì shuō
(出《中说》,黄本作“出《世说》”)
xī dǎo
犀导
jìn dōng hǎi jiǎng qián cháng zhì bù qí xiàn
晋东海蒋潜,尝至不其县。
jiàn lín xià bó yī shī yǐ chòu làn
见林下踣一尸,已臭烂。
wū lái shí zhī
乌来食之。
zhé jiàn yī xiǎo r cháng sān chǐ xǔ lái qū wū
辄见一小儿,长三尺许,来驱乌。
wū nǎi qǐ
乌乃起。
rú cǐ fēi yī
如此非一。
qián yì zhī nǎi jiù kàn zhī
潜异之,乃就看之。
jiàn sǐ rén tóu shàng zhe tōng tiān xī dǎo jià shù wàn qián nǎi bá qǔ zhī
见死人头上著通天犀导,价数万钱,乃拔取之。
jì qù zhòng wū zhēng jí wú fù qū zhě
既去,众乌争集,无复驱者。
qián hòu yǐ cǐ dǎo shàng jìn wǔ líng wáng
潜后以此导上晋武陵王。
wáng hōng
王薨。
yǐ chèn zhòng sēng
以衬众僧。
wáng wǔ gāng yǐ jiǔ wàn qián mǎi zhī
王武刚以九万钱买之。
hòu luò zhě tài zǎi chù
后落褚太宰处。
zhě yǐ xiǎng qí gù chéng xiàng yù zhāng wáng
褚以饷齐故丞相豫章王。
wáng sǐ hòu
王死后。
nèi rén jiāng fū rén suì duàn yǐ wéi chāi
内人江夫人遂断以为钗。
měi yè zhé jiàn yī r rào chuáng tóu tí jiào yún hé wéi jiàn tú gē
每夜,辄见一儿绕床头啼叫云:“何为见屠割?
bì dāng xiāng bào zhōng bù dú shòu wǎng kù
必当相报:终不独受枉酷。
jiāng fū rén è zhī
”江夫人恶之。
yuè yú suì hōng
月余遂薨。
chū xù qí xié jì
(出《续齐谐记》)
yù qīng sān bǎo
玉清三宝
dù líng wéi yǎn zì jǐng zhāo
杜陵韦弇,字景昭。
kāi yuán zhōng jǔ jìn shì dì yù yóu yú shǔ
开元中,举进士第,寓游于蜀。
shǔ duō shèng dì
蜀多胜地。
huì chūn mò yǎn yǔ qí you shù bèi wèi huā jiǔ yàn
会春末,弇与其友数辈,为花酒宴。
suī yè bù dài
虽夜不殆。
yī rì yǒu qǐng zhě yuē jùn nán qù shí lǐ yǒu zhèng shì tíng tíng qǐ yuàn zhōng zhēn chén wài jìng yě
一日,有请者曰:“郡南去十里,有郑氏亭,亭起苑中,真尘外境也。
yuàn xié qù
愿偕去。
yǎn wén qí shuō xǐ shén suì yǔ jù nán
”弇闻其说,喜甚,遂与俱南。
chū shí lǐ de zhèng shì tíng
出十里,得郑氏亭。
duān kōng wēi wēi héng rán sì zhì mén yòng huā pì qì yòng yān chù
端空危危,横然四峙,门用花辟,砌用烟矗。
yǎn wàng zhī bù xiá tā shì
弇望之不暇他视。
zhēn suǒ wèi chén wài jìng yě
真所谓尘外境也。
shǐ zhě yī yǎn rù
使者揖弇入。
jì rù jiàn tíng shàng yǒu shén xian shí shù jiē jí sè yě
既入,见亭上有神仙十数,皆极色也。
níng lì ruò zhù bàn diào yún mèi piāo piāo rán
凝立若伫,半掉云袂,飘飘然。
qí shì liè zuǒ yòu zhě yì shí shù
其侍列左右者,亦十数。
wén xiù yǎo miǎo dài bù kě shi
纹绣杳眇,殆不可识。
yǒu yī rén wàng yǎn ér yǔ yuē wéi jìn shì lái
有一人望弇而语曰:“韦进士来。
mìng zuǒ yòu qǐng shàng tíng
”命左右请上亭。
xié lán céng qù jì shàng qiě bài
斜栏层去,既上且拜。
qún xian xǐ yuē jūn bù wén liú ruǎn shì hu
群仙喜曰:“君不闻刘阮事乎?
jīn rì yì rú shì
今日亦如是。
yuàn fèng yī zuì jiāng jǐn chūn sè
愿奉一醉,将尽春色。
jūn yǐ wéi hé rú
君以为何如?
yǎn xiè yuē bù yì jīn rì de wèi liú ruǎn xìng hé shén zāi
”弇谢曰:“不意今日得为刘阮,幸何甚哉!
rán zé cì wèi hé suǒ
然则次为何所?
nǚ láng yòu hé wéi zhě
女郎又何为者?
yuàn yī wén zhī
愿一闻知。
qún xian yuē wǒ yù qīng zhī nǚ yě jū yú cǐ jiǔ yǐ
”群仙曰:“我玉清之女也,居于此久矣。
cǐ nǎi yù qīng gōng yě
此乃玉清宫也。
xiàng wén jūn wéi xià dì jìn shì yù yóu zhì cǐ jiāng yǐ yī yán fèng qǐng yòu jù jūn zǐ bù gù qiě yí qí rǔ
向闻君为下第进士,寓游至此,将以一言奉请,又惧君子不顾,且贻其辱。
shì yǐ jiǎ zhèng shì zhī tíng yǐ mìng jūn
是以假郑氏之亭以命君。
guǒ fù wú zhì
果副吾志。
suī rán cǐ xiān fǔ yě
虽然,此仙府也。
suī yún bù kě zhì shì jiān rén jūn jū zhī gù wú sǔn ěr
虽云不可滞世间人,君居之,固无损耳。
xìng bù yǐ wèi yí
幸不以为疑。
jí mìng jiǔ lè yàn tíng zhōng sī zhú jǐn jǔ piāo rán líng rán lìng xuán yuè míng bù wéi rén jiān shēng qǔ
”即命酒乐宴亭中,丝竹尽举,飘然泠然,凌玄越冥,不为人间声曲。
jiǔ jì hān qún xian yuē wú wén táng tiān zǐ shàng shén xiān
酒既酣,群仙曰:“吾闻唐天子尚神仙。
wú yǒu xīn lè yī qǔ yuē zǐ yún yuàn shòu shèng zhǔ
吾有新乐一曲,曰‘紫云’,愿授圣主。
jūn táng rén yě wèi wú chuán zhī yī jìn kě hu
君唐人也,为吾传之一进,可乎?
yuē yǎn yī rú yě zài cháng ān zhōng tú wèi qū qū yú chén tǔ jiān wàng tiān zǐ mén qiě bù kě jiàn zhī yòu fēi zhī yīn zhě hé néng zhì shì
”曰:“弇一儒也,在长安中,徒为区区于尘土间,望天子门且不可见之,又非知音者,曷能致是?
qún xian yuē jūn jì bù néng wú jiāng yǐ mèng chuán yú tiān zǐ kě yě
”群仙曰:“君既不能,吾将以梦传于天子可也。
yòu yuē wú yǒu sān bǎo jiāng yǐ zèng jūn
”又曰:“吾有三宝,将以赠君。
néng shǐ jūn fù dí wáng hóu jūn qí shòu shòu zì yuán quē
能使君富敌王侯,君其受(“受”字原阙。
jù míng chāo běn xǔ běn bǔ
据明抄本、许本补。
zhī
)之!
nǎi mìng zuǒ yòu qǔ qí bǎo
”乃命左右取其宝。
shǐ chū yī bēi qí sè bì ér guāng yíng dòng chè
始出一杯,其色碧而光莹洞澈。
gù wèi yǎn yuē bì yáo bēi yě
顾谓弇曰:“碧瑶杯也。
yòu chū yī zhěn shì yù wēi hóng yuē hóng ruí yuē hóng ruí sān zì yuán zuò fū
”又出一枕,似玉微红,曰红蕤(“曰红蕤”三字原作“麸”。
jù chén xiào běn gǎi
据陈校本改。
zhěn yě
)枕也。
yòu chū yī xiǎo hán qí sè zǐ yì shì yù ér yíng chè zé guò zhī yuē zǐ yù hán yě
又出一小函,其色紫,亦似玉,而莹澈则过之,曰紫玉函也。
yǐ ér jiē shòu yǎn
已而皆授弇。
yǎn bài xiè bié qù
弇拜谢别去。
xíng wèi jí yī lǐ huí wàng qí tíng máng rán wú yǒu
行未及一里,回望其亭,茫然无有。
yǎn yì zhī yì jìng bù zhī hé suǒ yě
弇异之,亦竟不知何所也。
suì qiè qí bǎo hái cháng ān
遂挈其宝还长安。
míng nián xià dì dōng yóu zhì guǎng líng yīn yǐ qí bǎo jí yú guǎng líng shì
明年下第,东游至广陵,因以其宝集于广陵市。
yǒu hú rén jiàn ér bài yuē cǐ tiān xià zhī qí bǎo yě
有胡人见而拜曰:“此天下之奇宝也。
suī qiān wàn nián rén wú de zhě
虽千万年,人无得者。
jūn hé de ér yǒu
君何得而有?
yǎn yǐ gào zhī
”弇以告之。
yīn wèn yuē cǐ hé bǎo hu
因问曰:“此何宝乎?
yuē nǎi yù qīng zhēn sān bǎo yě
”曰:“乃玉清真三宝也。
suì yǐ shù qiān wàn wèi zhí ér yì zhī
”遂以数千万为值而易之。
yǎn yóu shì jiàn jiǎ dì jū guǎng líng zhōng wèi háo shì
弇由是建甲第,居广陵中为豪士。
jìng zú yú bái yī yě
竟卒于白衣也。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
bǎo gǔ
宝骨
cháng ān píng kāng fang pú tí sì yuán lǐ lín fǔ zhái zài dōng gù jiàn zhōng lóu yú xi
长安平康坊菩提寺,缘李林甫宅在东,故建钟楼于西。
sì nèi yǒu guō lìng dài mào biān jí guō lìng wáng fū rén qī bǎo zhàng
寺内有郭令玳瑁鞭,及郭令王夫人七宝帐。
sì zhǔ yuán yì duō shí gù shì
寺主元意,多识故事。
yún li xiāng měi zhì shēng rì cháng zhuǎn qǐng cǐ sì sēng jiù zhái shè zhāi
云,李相每至生日,常转请此寺僧,就宅设斋。
yǒu yī sēng cháng zàn fó shī ān yī jù mài zhī jià zhí qī wàn
有一僧尝赞佛,施鞍一具,卖之,价直七万。
yòu sēng guǎng yǒu shēng kǒu jīng shù nián cì dāng zàn fó
又僧广有声,口经数年,次当赞佛。
yīn jí zhù lín fu gōng dé jì huò hòu chèn
因极祝林甫功德,冀获厚衬。
bì lián xià chū cǎi fěi
毕,帘下出彩篚;
xiāng luó pà jí yī wù rú xiǔ dīng zhǎng shù cùn
香罗帊籍一物,如朽钉,长数寸。
sēng guī dà shī suǒ wàng cán wǎn shù rì
僧归,大失所望,惭惋数日。
qiě yì dà chén bù róng qī yǐ suì xié zhì xī shì shì yú hú shāng suǒ jià yī qiān
且意大臣不容欺已,遂携至西市,示于胡商,索价一千。
hú jiàn zhī dà xiào yuē wèi yě
胡见之,大笑曰:“未也。
gèng jí yì yán zhī jiā zhì wǔ bǎi qiān
”更极意言之,加至五百千。
hú rén yuē cǐ bǎo jià zhí yī qiān wàn
胡人曰:“此宝价直一千万。
suì yǔ zhī
”于是把马给了东胡。
sēng fǎng qí míng
僧访其名。
yuē cǐ bǎo gǔ yě
曰:“此宝骨也。
chū yǒu yáng zá zǔ
”(出《酉阳杂俎》)
zǐ zhù jié
紫羜羯
qián yuán zhōng guó jiā yǐ kè fù èr jīng liáng xiǎng bù gěi
乾元中,国家以克复二京,粮饷不给。
jiān chá yù shǐ kāng yún jiān wèi jiāng huái dù zhī
监察御史康云间,为江淮度支。
lǜ zhū jiāng huái shāng lǚ bǎi xìng wǔ fēn zhī yī yǐ bǔ shí yòng
率诸江淮商旅百姓五分之一,以补时用。
hóng zhōu jiāng huái zhī jiān yī dōu huì yě yún jiān lìng lù shì cān jūn li wéi yàn diǎn qí shì
洪州,江淮之间一都会也,云间令录事参军李惟燕典其事。
yǒu yī sēng rén qǐng lǜ bǎi wàn
有一僧人,请率百万。
nǎi yú yè xià qǔ yī yī sēng rén zhì qǔ yī shí sān zì yuán zuò bō sī hú rén zhě lǜ yī wàn wǔ qiān guàn yè xià jù míng chāo běn gǎi xiǎo píng
乃于腋下取一(“一僧人”至“取一”十三字原“作波斯胡人者率一万五千贯腋下”,据明抄本改)小瓶。
dà rú hé quán
大如合拳。
wèn qí suǒ shí
问其所实。
guǐ bù shí duì míng chāo běn shí zuò kěn yuán běn duì xià yǒu qǐng lǜ bǎi wàn sì zì jù míng chāo běn shān wéi yàn yǐ suǒ nà gěi zhòng nán wéi qí yán zhà jīng yuē shàng rén ān dé cǐ wù
诡不实对(明抄本“实”作“肯”,原本“对”下有“请率百万”四字,据明抄本删),惟燕以所纳给众,难违其言,诈惊曰:“上人安得此物?
bì huò cǐ dāng bù wéi jià
必货此,当不违价。
yǒu bō sī hú rén jiàn zhī rú qí jià yǐ shì zhī ér qù yǒu bō sī zhì ér qù shí wǔ zì yuán zuò sēng shì qiú wǔ qiān ér qù
”有波斯胡人见之如其价以市之而去,(“有波斯”至“而去”十五字原作“僧试求五千而去”。
jù míng chāo běn gǎi hú rén zhì yáng zhōu
据明抄本改)胡人至扬州。
zhǎng shǐ shān jǐng shān zhī qí shì yǐ wèn hú
长史邓景山知其事,以问胡。
hú yún píng zhōng shì zǐ zhù jié
胡云:“瓶中是紫羜羯。
rén de zhī zhě wèi guǐ shén suǒ hù rù huǒ bù shāo shè shuǐ bù ruò
人得之者,为鬼神所护,入火不烧,涉水不溺。
yǒu qí wù ér wú qí jià fēi míng zhū zá huò bǎo suǒ néng jí yě
有其物而无其价,非明珠杂货宝所能及也。
yòu lǜ hú rén yī wàn guàn
”又率胡人一万贯。
hú lè shū qí cái ér bù wéi hèn
胡乐输其财,而不为恨。
píng zhōng yǒu zhū shí èr kē
瓶中有珠十二颗。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
zǐ bèi
紫贝
zǐ bèi jí yà luó yě
紫贝即砑螺也。
dān zhèn yí lí hǎi pàn cǎi yǐ wéi huò
儋振夷黎海畔,采以为货。
nán yuè zhì yún tǔ chǎn dà bèi jí zǐ bèi yě
《南越志》云:“土产大贝,即紫贝也。
chū lǐng biǎo lù yì
”(出《岭表录异》)
wèi shēng
魏生
táng ān shǐ dìng hòu yǒu wèi shēng zhě shǎo yǐ xūn qī lì rèn wáng yǒu jiā cái lèi wàn
唐安史定后,有魏生者,少以勋戚,历任王友,家财累万。
rán qí jiāo jié bù guǐ zhī tú yóu shì qióng kuì wèi shì lǚ suǒ bìn
然其交结不轨之徒,由是穷匮,为士旅所摈。
yīn bì luàn jiāng qī rù lǐng nán
因避乱,将妻入岭南。
shù nián fāng níng hòu guī
数年,方宁后归。
zhōu xíng zhì qián zhōu jiè yīn bào yǔ xi hòu dēng àn sì mù
舟行至虔州界,因暴雨息后,登岸肆目。
hū yú shā qì jiān jiàn yī dì qì zhí shàng chōng shù shí zhàng
忽于砂碛间,见一地,气直上冲数十丈。
cóng ér xún zhī shí jiān jiàn shí piàn rú shǒu zhǎng dà zhuàng rú wèng piàn yòu lèi rú shí bàn qīng bàn chì shén biàn yān
从而寻之,石间见石片如手掌大,状如瓮片,又类如石,半青半赤,甚辨焉。
shì qǔ yǐ guī zhì zhī shū qiè
试取以归,致之书箧。
jí zhì jiā gù jiù dàng jǐn wú cái huì yǐ qiú xù lù jiǎ wū yǐ jū
及至家,故旧荡尽,无财贿以求叙录,假屋以居。
shì sì duō jiǎ kè hú rén děng
市肆多贾客胡人等。
jiù xiāng shí zhě āi zhī jiē fēn yǐ cái bó
旧相识者哀之,皆分以财帛。
cháng yīn hú kè zì wèi bǎo huì
尝因胡客自为宝会。
hú kè fǎ měi nián yī dù yǔ xiāng rén dà huì míng yuè bǎo wù
胡客法:每年一度与乡人大会,名阅宝物。
bǎo wù duō zhě dài mào jū yú zuò shàng qí yú yǐ cì fēn liè
宝物多者,戴帽居于坐上,其余以次分列。
zhào shēng guān yān
召生观焉。
shēng hū yì suǒ shí dé wù qǔ huái zhī ér qù
生忽忆所拾得物,取怀之而去。
yì bù gǎn xiān yán zhī zuò yú xí mò
亦不敢先言之,坐于席末。
shí qì zhū hú chū bǎo
食讫,诸胡出宝。
shàng zuò zhě chū míng zhū sì qí dà yú jìng cùn
上坐者出明珠四,其大逾径寸。
yú hú jiē qǐ qǐ shǒu lǐ bài
余胡皆起,稽首礼拜。
qí cì yǐ xià suǒ chū zhě huò sān huò èr xī shì bǎo
其次以下所出者,或三或二,悉是宝。
zhì zuò mò zhū hú xián xiào xì wèi shēng jūn yì yǒu bǎo fǒu
至坐末,诸胡咸笑,戏谓生:“君亦有宝否?
shēng yuē yǒu zhī
”生曰:“有之。
suì suǒ chū huái yǐ shì zhī ér zì xiào
”遂所出怀以示之,而自笑。
sān shí yú hú jiē qǐ fú shēng yú zuò shǒu lǐ bài gè zú
三十余胡皆起,扶生于座首,礼拜各足。
shēng chū wèi jiàn xuè bù shèng cán sǒng
生初为见谑,不胜惭悚。
hòu zhī chéng yì dà jīng yì
后知诚意,大惊异。
qí lǎo hú jiàn cǐ shí yì yǒu qì zhě
其老胡见此石,亦有泣者。
zhòng suì qiú shēng qǐng shì cǐ bǎo zì qí suǒ suǒ
众遂求生,请市此宝,恣其所索。
shēng suì dà yán suǒ bǎi wàn
生遂大言,索百万。
zhòng jiē nù zhī hé gù rǔ wú cǐ bǎo
众皆怒之,“何故辱吾此宝?
jiā zhì qiān wàn nǎi yǐ
”加至千万乃已。
qián wèn hú cǐ bǎo míng hé
潜问胡:“此宝名何?
hú yún cǐ shì mǒu běn guó zhī bǎo
”胡云:“此是某本国之宝。
yīn luàn suì shī zhī yǐ jīng sān shí yú nián
因乱遂失之,已经三十余年。
wǒ wáng qiú mù zhī yún huò zhě bài guó xiāng
我王求募之,云,获者拜国相。
cǐ guī jiē huò hòu shǎng qǐ zhǐ yú shù bǎi wàn zāi
此归皆获厚赏,岂止于数百万哉?
wèn qí suǒ yòng
”问其所用。
yún cǐ bǎo mǔ yě
云:“此宝母也。
dàn měi yuè wàng wáng zì chū hǎi àn shè tán zhì jì zhī yǐ cǐ zhì tán shàng
但每月望,王自出海岸,设坛致祭之,以此置坛上。
yī xī míng zhū bǎo bèi děng jiē zì jù
一夕,明珠宝贝等皆自聚。
gù míng bǎo mǔ yě
故名‘宝母’也。
shēng de cái bèi qí xiān zī yě
”生得财倍其先资也。
chū yuán huà jì
(出《原化记》)