太平广记 · 吕文仲 · Chapter 411 of 501

卷四百一十·草木五

PinyinModern Translation
Size

guǒ shàng zhā jia jiù shù shí rú hé shù shí xian lí qǐ gǎo shù shí bō nà pó shù shí zhān bō yì guǒ shén xiān li

果上柤稼柩树实如何树实仙梨绮缟树实波那婆树实瞻波异果神仙李

wǔ líng táo lǐ jīn lǐ hàn dì xìng xiān rén xìng yù lǐ zǐ zhū lǐ tù tóu nài zhī yī nài zhū nài

武陵桃李金李汉帝杏仙人杏御李子朱李兔头柰脂衣柰朱柰

wén lín guǒ shèng nài mù táo dōng fāng cūn táo xiān táo gōu táo yī shí táo piān táo wáng mǔ táo shí hé táo

文林果圣柰木桃东方村桃仙桃勾桃一石桃偏桃王母桃食核桃

sháo zi luó fú gān zǐ tiān bǎo gān zǐ běi fāng zǎo xī wáng mǔ zǎo xiān rén zǎo zhòng sī zǎo bō sī zǎo

韶子罗浮甘子天宝甘子北方枣西王母枣仙人枣仲思枣波斯枣

guǒ shàng

果上

zhā jia jiù shù shí

柤稼柩树实

dōng fāng dà huāng zhī zhōng yǒu shù yān míng yuē zhā jia jiù zhā zhā lí yě

东方大荒之中,有树焉,名曰柤稼柩,柤,柤梨也;

jia zhě zhū jia yě

稼者,株稼也;

jiù nì yě

柩,暱也。

sān qiān suì zuò huā jiǔ qiān suì zuò shí

三千岁作花,九千岁作实。

qí huā ruǐ zǐ sè qí shí chì sè

其花蕊紫色,其实赤色。

yì gāo bǎi zhàng huò qiān zhàng yě

亦高百丈,或千丈也。

shù zhāng zì fǔ

数张自辅。

dōng xī nán běi fāng zhī gè jìn wǔ shí zhàng

东西南北方枝,各近五十丈。

yè zhǎng qī chǐ guǎng wǔ chǐ

叶长七尺,广五尺。

sè rú lǜ qīng mù pí rú zǐ

色如绿青,木皮如梓。

shù lǐ rú gān cǎo wèi yí

树理如甘草,味饴。

shí zhǎng jiǔ chǐ wéi rú zhǎng wú ráng hé

实长九尺,围如长,无瓤核。

zhú dāo pōu zhī rú níng mì

竹刀剖之,如凝蜜。

de shí fù jiàn shí jí miè yǐ

得食,复见实,即灭矣。

yán fù jiàn hòu shí shú zhě shòu yī wàn èr qiān suì

言复见后实熟者,寿一万二千岁。

chū shén yì lù

(出《神异录》)

rú hé shù shí

如何树实

nán fāng dà huāng yǒu shù yān míng yuē rú hé

南方大荒,有树焉,名曰如何。

sān bǎi suì zuò huā jiǔ bǎi suì zuò shí

三百岁作花,九百岁作实。

huā sè zhū qí shí zhèng huáng

花色朱,其实正黄。

gāo wǔ shí zhàng fū zhāng rú gài

高五十丈,敷张如盖。

yè zhǎng yī zhàng guǎng èr chǐ yú shì jiān zhù sè qīng

叶长一丈,广二尺余,似菅苎,色青。

hòu wǔ fēn

厚五分。

kě yǐ xù rú hòu pò

可以絮,如厚朴。

cái lǐ rú zhī

材理如支。

jiǔ zǐ wèi rú yí

九子,味如饴。

shí yǒu hé xíng rú zǎo

实有核,形如枣。

zǐ cháng wǔ chǐ wéi rú zhǎng

种子长五尺,围长也五尺。

jīn dāo gē zhī zé suān lú dāo pōu zhī zé xīn

金刀割之则酸,芦刀剖之则辛。

shí zhī zhě dì xiān bù wèi shuǐ huǒ bù wèi bái rèn rèn dāo zhī shǔ

食之者地仙,不畏水火,不畏白刃(刃,刀之属。

yán dì xiān zhě bù néng fēi zài dì jiǔ shēng ér yǐ

言地仙者,不能飞,在地久生而已。

jiǔ shēng ér yǐ yuán zuò cóng zhī fǎ yě

“久生而已”原作“从之法也”。

jù míng chāo běn gǎi

据明抄本改)。

chū shén yì jīng

(出《神异经》)

xian lí

仙梨

nán fāng yǒu shù yān gāo bǎi zhàng fū zhāng zì fǔ

南方有树焉,高百丈,敷张自辅。

yè zhǎng yī zhàng guǎng liù chǐ

叶长一丈,广六尺。

míng lí

名梨。

rú jīn zhī zhā lí dàn shù dà ěr

如今之柤梨,但树大耳。

qí zi jìng sān chǐ pōu zhī shǎo ráng bái rú sù

其子径三尺,剖之少瓤,白如素。

hé gēng shí zhī dì xiān yī fú bù bài bì gǔ kě yǐ rù shuǐ huǒ yě

和羹食之地仙,衣服不败,辟谷,可以入水火也。

chū shén yì jīng

(出《神异经》)

qǐ gǎo shù shí

绮缟树实

dōng nán huāng zhōng yǒu yá yīn yé mù yān gāo sān qiān zhàng huò shí yú wéi huò qī bā chǐ

东南荒中有邪(音“耶”)木焉,高三千丈,或十余围,或七八尺。

qí zhī yǒu qiáo zhí shàng bù kě nà yě

其枝有乔直上,不可那也。

yè rú gān guā sān bǎi suì jǐn jǐn yuán zuò zhòu

叶如甘瓜,三百岁尽(“尽”原作“昼”。

jù míng chāo běn chén xiào běn gǎi

据明抄本、陈校本改)。

luò ér shēng huā xíng rú gān guā

落而生花,形如甘瓜。

huā fù èr bǎi suì luò ér shēng è

花又二百年,尽落而生花萼。

è xià shēng zi sān suì ér chéng shú

萼下生子,三岁而成熟。

chéng shú zhī hòu bù zhǎng bù jiǎn

成熟之后,不长不减。

zi xíng rú hán guā shì dōng guā yě zhǎng qī bā cùn jìng sì wǔ cùn

子形如寒瓜,似冬瓜也,长七八寸,径四五寸。

è fù fù shēng dǐng

萼复覆生顶。

yán fā è ér de chéng shí

言发萼而得成实。

cǐ bù qǔ wàn shì rú gù

此不取,万世如故。

ruò qǔ zi ér liú è è fù shēng zi

若取子而留萼,萼复生子。

rú chū nián yuè fù chéng shú

如初年月复成熟。

fù èr nián zé chéng è zé fù shēng zi

复二年则成萼,则复生子。

qí zi xíng rú gān ráng shǎo liàn yīn liàn gān měi

其子形如甘瓤,少錬(音“练”)甘美。

shí zhī lìng rén shēn zé

食之,令人身泽。

bù kě guò sān shēng lìng rén míng zuì bàn rì nǎi xǐng

不可过三升,令人冥醉,半日乃醒。

mù gāo rén qǔ bù néng de

木高,人取不能得。

wéi mù xià yǒu duō luó zhī rén yuán néng de zhī duō luó guó míng

唯木下有多罗之人,缘能得之(多罗,国名)。

yī míng wú yè

一名无叶。

shì rén hòu shēng bú jiàn yè wèi zhī wú yè yě

世人后生,不见叶,谓之无叶也。

yī míng qǐ gǎo

一名绮缟。

rén jiàn wú yè wèi zhī qǐ gǎo

人见无叶,谓之绮缟。

chū shén yì jīng

(出《神异经》)

bō nà pó shù shí

波那婆树实

bō nà pó shù chū fú lín guó hū wèi ā sà duǒ

波那婆树,出佛林国,呼为阿萨亸。

shù zhǎng wǔ liù zhàng pí sè qīng lǜ

树长五六丈,皮色青绿。

yè jí guāng jìng dōng xià bù diāo

叶极光净,冬夏不凋。

wú huā jié shí

无花结实。

qí shí cóng shù jīng chū dà rú dōng guā yǒu pí guǒ zhī

其实从树茎出,大如冬瓜,有皮裹之。

ké shàng yǒu cì

壳上有刺。

ráng zhì gān tián kě shí

瓤至甘甜,可食。

hé dà rú zǎo yī shí yǒu shù méi

核大如枣,一实有数枚。

hé zhōng rén rú sù huáng chǎo zhī shí shèn měi

核中仁如粟黄,炒之食甚美。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

zhān bō yì guǒ

瞻波异果

zhān bō guó yǒu rén mù niú bǎi yú tóu

瞻波国有人牧牛百余头。

yǒu yī niú lí qún hū shī suǒ zài zhì mù fāng guī

有一牛离群,忽失所在,至暮方归。

xíng sè míng hǒu yì cháng niú zhǔ yì zhī

形色鸣吼异常,牛主异之。

míng rì suì dú xíng zhǔ yīn suí zhī

明日遂独行,主因随之。

rù yī xué xíng wǔ liù lǐ

入一穴,行五六里。

huò rán míng lǎng huā mù jiē fēi rén jiān suǒ yǒu

豁然明朗,花木皆非人间所有。

niú yú yī chù shí cǎo cǎo bù kě shi

牛于一处食草,草不可识。

yǒu guǒ zuò huáng jīn sè mù niú rén qiè jiāng hái wèi guǐ suǒ duó

有果作黄金色,牧牛人窃将还,为鬼所夺。

yòu yī rì fù wǎng qǔ cǐ guǒ zhì xué guǐ fù yù duó

又一日,复往取此果,至穴,鬼复欲夺。

qí rén jí tūn zhī shēn suì bào cháng

其人急吞之,身遂暴长。

tóu cái chū shēn sāi yú xué

头才出,身塞于穴。

shù rì huà wèi shí

数日化为石。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

shén xiān li

神仙李

fáng líng chu shān yǒu zhū shén li pǔ sān shí liù suǒ

防陵楚山,有朱神李圃三十六所。

pān yuè xián jū fù yún fáng líng zhū shén zhī li

潘岳《闲居赋》云“房陵朱神之李”。

yòu li yóu guǒ fù yún sān shí liù zhī zhū lǐ

又李尤《果赋》云“三十六之朱李”。

gài xian li piāo ér shén li hóng

盖仙李缥而神李红。

lù shì héng guǒ fù yún zhōng shān zhī piǎo lǐ shì yě

陆士衡《果赋》云“中山之缥李”是也。

chū shù yì jì

(出《述异记》)

wǔ líng táo lǐ

武陵桃李

wǔ líng yuán zài wú zhōng

武陵源在吴中。

shān zhōng wú tā mù jǐn shēng táo lǐ sú hū wèi táo lǐ yuán

山中无他木,尽生桃李,俗呼为桃李原。

yuán shàng yǒu shí dòng dòng zhōng yǒu rǔ shuǐ

原上有石洞,洞中有乳水。

shì chuán qín luàn wú rén yú cǐ bì nàn zhě shí táo lǐ shí zhě jiē de xiān qù

世传秦乱,吴人于此避难者,食桃李实者,皆得仙去。

chū shù yì jì

(出《述异记》)

jīn lǐ

金李

dù líng yǒu jīn lǐ

杜陵有金李。

li zhī dà zhě wèi zhī xià lǐ

李之大者,谓之夏李;

yóu xiǎo zhě wèi zhī shǔ lǐ

尤小者谓之鼠李。

chū shù yì jì

(出《述异记》)

hàn dì xìng

汉帝杏

jǐ nán jùn zhī dōng nán yǒu fèn liú shān

济南郡之东南,有分流山。

shān shàng duō xìng dà rú lí sè huáng rú jú

山上多杏,大如梨,色黄如桔。

tǔ rén wèi zhī hàn dì xìng yì yuē jīn xìng

土人谓之汉帝杏,亦曰金杏。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

xiān rén xìng

仙人杏

xìng pǔ zhōu nán hǎi zhōng duō xìng hǎi shàng rén yún xiān rén zhǒng xìng chù

杏圃洲,南海中多杏,海上人云,仙人种杏处。

hàn shí cháng yǒu rén zhōu xíng yù fēng pō cǐ zhōu wǔ liù rì rì shí xìng gù miǎn sǐ

汉朝时,曾经有人乘船出海遇风,停泊在这洲上五六天,天天吃杏,所以没有饿死。

yún zhōu zhōng yǒu dōng xìng

云,洲中有冬杏。

wáng chōng guǒ fù yún

王充《果赋》云。

dōng shí zhī xìng chūn shú zhī gān

冬实之杏,春熟之甘。

jìn guō tài yí guǒ fù yún xìng huò dōng ér shí

”晋郭太仪《果赋》云:“杏或冬而实”。

chū shù yì jì

(出《述异记》)

yù lǐ zǐ

御李子

xǔ chāng jié shǐ xiǎo tīng shì gù wèi jǐng fú diàn

许昌节使小厅,是故魏景福殿。

dǒng zhuó luàn wèi wǔ jiā lìng qiān dì zì luò dōu xǔ

董卓乱,魏武挟令迁帝,自洛都许。

xǔ zhōu yǒu xiǎo lǐ zi sè huáng dà rú yīng táo wèi zhī yù lǐ zǐ

许州有小李子,色黄,大如樱桃,谓之御李子。

jí xiàn dì dì zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ shí suǒ zhí zhì jīn yǒu yān

即献帝(“帝”字原阙,据明抄本补)时所植,至今有焉。

chū shù yì jì

(出《述异记》)

zhū lǐ

朱李

wèi wén dì ān yáng diàn qián tiān jiàng zhū lǐ bā méi

魏文帝安阳殿前,天降朱李八枚。

dàn yī méi shù rì bù shí

啖一枚,数日不食。

jīn li zhǒng yǒu ān yáng lǐ dà ér gān zhě jí qí zhǒng yě

今李种有安阳李,大而甘者,即其种也。

chū shù yì jì

(出《述异记》)

tù tóu nài

兔头柰

bái nài chū liáng zhōu yě zhū zé dà rú tù tóu

白柰,出凉州野猪泽,大如兔头。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

zhī yī nài

脂衣柰

zhī yī nài hàn shí zǐ nài

脂衣柰,汉时紫柰。

dà rú shēng hé zǐ huā qīng

大如升,核紫花青。

yán zhī yǒu zhī kě qī huò zhe yī bù kě huàn

研之有汁,可漆,或著衣,不可浣。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

zhū nài

朱柰

táng zhēn guàn nián zhōng dùn qiū xiàn yǒu yī xián zhě yú huáng hé zhǔ shàng shí cài dé yī shù zāi zǐ

唐贞观年中,顿丘县有一贤者,于黄河渚上拾菜,得一树栽子。

dà rú zhǐ

大如指。

chí guī shí zhī sān nián nǎi jié zǐ wǔ kē

持归莳之,三年,乃结子五颗。

wèi zhuàng rú nài yòu shì lín qín

味状如柰,又似林檎。

duō zhī yì cháng suān měi

多汁,异常酸美。

sòng xiàn xiàn shàng zhōu yǐ qí qí wèi nǎi jìn zhī

送县,县上州,以其奇味,乃进之。

shàng cì líng yī shí pǐ

上赐绫一十匹。

hòu shù cháng chéng jiàn zhì sān bǎi kē

后树长成,渐至三百颗。

měi nián jìn zhī hào yuē zhū nài

每年进之,号曰朱柰。

zhì jīn cún

至今存。

dé bèi bèi yuán zuò jù jù míng chāo běn gǎi bó děng zhōu qǔ qí zhī jiē suǒ zài fēng zú

德贝(“贝”原作“具”,据明抄本改)博等州,取其枝接,所在丰足。

rén yǐ wéi cóng xī yù fú lái ài zhǔ ér zhù yǐ

人以为从西域浮来,碍渚而住矣。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

wén lín guǒ

文林果

táng yǒng huī zhōng wèi jùn lín huáng wáng guó cūn rén wáng fāng yán cháng yú hé zhōng tān shàng shí dé yī xiǎo shù zāi mái zhī

唐永徽中,魏郡临黄王国村人王方言,尝于河中滩上,拾得一小树栽,埋之。

jí zhǎng nǎi lín qín yě

及长,乃林檎也。

shí dà rú xiǎo huáng hù sè bái rú yù jiān yǐ zhū diǎn

实大如小黄瓠,色白如玉,间以珠点。

yì bù duō sān shù ér yǐ yǒu rú xié

亦不多,三数而已,有如缬。

shí wèi qí guǒ

实为奇果。

guāng míng yíng mù yòu fēi cháng měi

光明莹目,又非常美。

jì wáng shèn wèi cáo zhōu cì shǐ yǒu de zhī xiàn wáng

纪王慎为曹州刺史,有得之献王。

wáng gòng yú gāo zōng yǐ wéi zhū nài yòu míng wǔ sè lín qín huò wèi zhī lián zhū guǒ

王贡于高宗,以为朱柰,又名五色林檎,或谓之联珠果。

zhǒng yú yuàn zhōng

种于苑中。

xi chéng lǎo sēng jiàn zhī yún shì qí guǒ yì míng lín qín

西城老僧见之云:“是奇果亦名林檎。

shàng dà zhòng zhī cì wáng fāng yán wén lín láng yì hào cǐ guǒ wéi wén lín láng guǒ

”上大重之,赐王方言文林郎,亦号此果为文林郎果。

sú yún pín pó guǒ

俗云频婆果。

hé dōng yì duō lín qín qín zhōng yì bù shǎo

河东亦多林檎,秦中亦不少。

hé xī zhū jùn

河西诸郡。

yì yǒu lín qín

亦有林檎。

jiē xiǎo yú wén lín guǒ

皆小于文林果。

chū qià wén jì

(出《洽闻记》)

shèng nài

圣柰

hé zhōu fèng lín guān yǒu líng yán sì

河州凤林关有灵岩寺。

měi qī yuè shí wǔ rì xī xué liú chū shèng nài dà rú zhǎn

每七月十五日,溪穴流出圣柰,大如盏。

yǐ wéi cháng

以为常。

chū qià wén jì

(出《洽闻记》)

mù táo

木桃

táo zhī dà zhě mù táo

桃之大者木桃。

shī yún tóu wǒ yǐ mù táo shì yě

诗云.“投我以木桃”是也。

chū shù yì jì

(出《述异记》)

dōng fāng cūn táo

东方村桃

dōng fāng cūn yǒu táo shù

东方村有桃树。

qí zi jìng sān chǐ èr cùn

其子径三尺二寸。

hé hé gēng shí zhī lìng rén yì shòu

和核羹食之,令人益寿。

shí hé zhōng rén kě yǐ zhì sou

食核中仁,可以治嗽。

xiǎo táo wēn rùn jì sou rén shí zhī jí zhǐ yě

小桃温润,既嗽人食之即止也。

chū shén yì jīng

(出《神异经》)

xiān táo

仙桃

chū chēn zhōu sū dān xiān tán

出郴州苏耽仙坛。

yǒu rén zhì xīn qiú zhī zhě táo luò tán shàng

有人至心求之者,桃落坛上。

huò zhì wǔ liù kē

或至五六颗。

xíng sì shí kuài chì huáng sè

形似石块,赤黄色。

pò zhī rú yǒu hé sān chóng

破之,如有核三重。

yán yǐn zhī yù zhòng jí

研饮之,愈众疾。

yóu zhì xié qì

尤治邪气。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

gōu táo

勾桃

qiū huá lín yuàn gōu táo zi zhòng sān jīn huò èr jīn bàn

邺华林苑勾桃子,重三斤,或二斤半。

yì yǒu míng lí zhě

亦有名梨者。

bǐ zhòng guǒ qì wèi gān měi rù kǒu xiāo shì rén jiān yǒu míng guǒ

比众果气味甘美,入口消释,人间有名果。

jì lóng zuò há má chē sì xiāng guǎng yī zhàng shēn yī zhàng hé tǔ zài zhōng zhí zhī zé wú bù shēng yě

季龙作虾蟆车,四箱广一丈,深一丈,合土载中植之,则无不生也。

chū qià wén jì

(出《洽闻记》)

shí táo

石桃

tǔ yù hún táo dà rú shí wèng

吐谷浑桃,大如石瓮。

chū qià wén lù

(出《洽闻录》)

piān táo

偏桃

piān táo chū bō sī guó bō sī hū wèi pó dàn

偏桃出波斯国,波斯呼为婆淡。

shù zhǎng wǔ liù zhàng wéi sì wǔ chǐ yè shì táo ér kuò dà

树长五六丈,围四五尺,叶似桃而阔大。

sān yuè kāi huā bái sè

三月开花,白色。

huā luò jiē shi zhuàng rú táo zi ér xíng piān

花落结实,状如桃子而形偏。

qí ròu kǔ sè bù kān dàn

其肉苦涩,不堪啖。

hé zhōng rén gān tián

核中仁甘甜。

xī yù zhū guó bìng zhēn zhī

西域诸国并珍之。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

wáng mǔ táo

王母桃

wáng mǔ táo luò yáng huá lín yuán nèi yǒu zhī

王母桃,洛阳华林园内有之。

shí yuè shǐ shú

十月始熟。

xíng rú kuò lǒu

形如括篓。

sú yǔ yuē wáng mǔ gān táo shí zhī jiě láo

俗语曰:“王母甘桃,食之解劳。

yì míng xī wáng mǔ táo

”亦名西王母桃。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

shí hé táo

食核桃

yáng zǐ liú hòu wú yáo qīng jiā yǒu yōng lìn zhě

杨子留后吴尧卿家,有佣赁者。

yì zhī jì jiǔ

役之既久。

yī rì chí yī dà táo hé kě róng shù shēng yǐ xiàn yáo qīng

一日,持一大桃核,可容数升,以献尧卿。

yáo qīng zhī qí yì shāo mó zhī qǔ shí

尧卿知其异,稍磨之取食。

shí jǐn pō jué qīng jiàn

食尽,颇觉轻健。

yáo qīng wèi lì tān wěi cán nüè

尧卿为吏,贪猥残虐。

bì shī duó zhī nán tóu suǒ jū hòu gé jǐng zhōng sǐ

毕师铎之难,投所居后阁井中死。

shī duó qiú dé lèi yáo qīng zhě shā zhī

师铎求得类尧卿者杀之。

hòu yǒu de qí gù jū zhě qiè zhī qí shī zài jǐng zhōng qǔ ér de zhī

后有得其故居者,窃知其尸在井中,取而得之。

jǔ tǐ jiē fǔ huài ér zàng fǔ yǒu chéng jīn zhě

举体皆腐坏,而藏府有成金者。

chū jī shén lù

(出《积神录》)

sháo zi

韶子

chū níng xiàn lǐ yǒu shí yú zi yī míng shān zǎo yòu shí hū wèi sháo zi yě

初宁县里有石榆子,一名山枣,又时呼为韶子也。

chū nán yuè zhì

(出《南越志》)

luó fú gān zǐ èr zhǒng

罗浮甘子(二种)

luó fú gān zǐ táng kāi yuán zhōng shǐ yǒu shān sēng zhǒng yú nán lóu sì

罗浮甘子,唐开元中,始有山僧种于南楼寺。

qí hòu jìn xiàn

其后进献。

xìng shǔ fèng tiān zhī suì jiē bù jié shí

幸蜀奉天之岁,皆不结实。

chū guó shǐ bǔ

(出《国史补》)

tiān bǎo gān zǐ

天宝甘子

táng tiān bǎo shí nián shàng wèi xìng chén yuē jìn yú gōng nèi zhǒng gān zǐ shù zhū jīn qiū jiē shi yī bǎi wǔ shí kē yǔ jiāng nán shǔ dào suǒ jìn bù yì

唐天宝十年,上谓幸臣曰:“近于宫内种甘子数株,今秋结实一百五十颗,与江南蜀道所进不异。

zǎi chén hè biǎo yuē yǔ lù suǒ jūn hùn tiān qū ér qí bèi

”宰臣贺表曰:“雨露所均,混天区而齐被。

cǎo mù yǒu xìng píng dì qì ér qián tōng

草木有性,凭地气而潜通。

gù de zī jiāng wài zhī zhēn guǒ wèi jìn zhōng zhī huā shí

故得资江外之珍果,为禁中之华实。

xiāng chuán yún xuán zōng xìng shǔ nián luó fú gān zǐ bù shí

”相传云,玄宗幸蜀年,罗浮甘子不实。

lǐng nán yǒu yǐ dà yú qín zhōng mǎ yǐ jié cháo yú gān shù

岭南有蚁,大于秦中马蚁,结巢于甘树。

shí shí xìng xún qí shàng gù gān pí báo ér huá

实时,幸循其上,故甘皮薄而滑。

wǎng wǎng gān shí zài cháo zhōng dōng shēn qǔ zhī

往往甘实在巢中,冬深取之。

wèi shù bèi yú cháng zhě

味数倍于常者。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

běi fāng zǎo

北方枣

běi fāng huāng zhōng yǒu zǎo lín yān

北方荒中,有枣林焉。

qí gāo wǔ shí zhàng fū zhāng zhī tiáo shù lǐ yú

其高五十丈,敷张枝条数里余。

jí fēng bù néng yǎn léi diàn bù néng cuī

疾风不能偃,雷电不能摧。

qí zǐ cháng liù qī cùn wéi guò qí zhǎng

其子长六七寸,围过其长。

shú sè rú zhū

熟色如朱。

gān zhī bù suō

乹之不缩。

qì wèi rùn zé shū yú cháng zǎo

气味润泽,殊于常枣。

shí zhī kě yǐ ān qū yì qì

食之可以安驱益气。

gù fāng shū yún cǐ zǎo zhī tiáo shèng yú cháng zǎo yì yì qì ān qū

故方书云:“此枣枝条,盛于常枣,亦益气安躯。

chì sōng zǐ yún

”赤松子云。

běi fāng dà zǎo wèi yǒu shū jì kě yì qì yòu ān qū

北方大枣味有殊,既可益气又安躯。

chū shén yì jì

”(出《神异记》)

xī wáng mǔ zǎo

西王母枣

qiū huá lín yuàn zhōng xī wáng mǔ zǎo dōng xià yǒu yè jiǔ yuè shēng huā là yuè nǎi shú

邺华林苑中西王母枣,冬夏有叶,九月生花,腊月乃熟。

sān zi yī chǐ

三子一尺。

yòu yǒu guī míng chāo běn guī zuò yáng jiǎo zǎo zǎo zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ

又有圭(明抄本“圭”作“羊”)角枣(“枣”字原阙,据明抄本补)。

yì sān zi yī chǐ

亦三子一尺。

chū qià wén jì

(出《洽闻记》)

xiān rén zǎo

仙人枣

jìn shí

晋时。

tài cāng nán yǒu dí quán xi yǒu huá lín yuán yuán yǒu xiān rén zǎo

太仓南有翟泉,西有华林园,园有仙人枣。

zhǎng wǔ cùn

长五寸。

hé xì rú zhēn

核细如针。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

zhòng sī zǎo

仲思枣

xìn dōu xiàn zhòng sī zǎo sì bǎi zhī

信都献仲思枣四百枝。

zǎo zhǎng sì wǔ cùn zǐ sè yuán běn zǐ shàng yǒu guó zì sè xià yǒu xì zì jù míng chāo běn shān pí pí yuán zuò yòu jù míng chāo běn gǎi zhòu xì hé

枣长四五寸,紫色(原本“紫”上有“国”字,“色”下有“细”字,据明抄本删),皮(“皮”原作“又”,据明抄本改)皱细核。

shí shí zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ féi yǒu wèi xián yú qīng zhōu zǎo

实(“实”字原阙,据明抄本补)肥有味,贤于青州枣。

běi qí shí yǒu xiān rén zhòng sī de cǐ zǎo zhǒng zhī

北齐时,有仙人仲思得此枣,种之。

yì míng xiān zǎo

亦名仙枣。

shí hǎi nèi wéi yǒu shù shù

时海内唯有数树。

chū dà yè shí yí

(出《大业拾遗》)

bō sī zǎo

波斯枣

bō sī zǎo chū bō sī guó

波斯枣出波斯国。

bō sī hū wèi kū mǎng

波斯呼为窟莽。

shù cháng sān sì zhàng wéi wǔ liù chǐ

树长三四丈,围五六尺。

yè rú tǔ téng bù diāo

叶如土藤,不凋。

èr yuè shēng huā

二月生花。

zhuàng rú jiāo

状如蕉。

huā yǒu liǎng jiǎ jiàn jiàn kāi xià zhōng yǒu shí yú fáng

花有两甲,渐渐开罅,中有十余房。

zǐ cháng èr chǐ míng chāo běn chǐ zuò cùn huáng bái sè yǒu hé

子长二尺(明抄本“尺”作“寸”),黄白色,有核。

shú zé zǐ hēi zhuàng lèi gàn zǎo

熟则紫黑,状类干枣。

wèi tián rú yí kě shí

味甜如饴,可食。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

✦ You read 卷四百一十·草木五

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.