guǒ xià yīng táo nòu zǎo shì dǐ lì shù shí shì pán róng fēng lí liù jīn lí zǐ huā lí hú zhēn zi suān zǎo
果下樱桃檽枣柿底栎树实柿盘融峰梨六斤梨紫花梨胡榛子酸枣
pú táo wáng mǔ pú táo hóu sāo zǐ màn hú táo xian shù shí gǎn lǎn zi dōng huāng lì hóu lì
蒲萄王母蒲萄侯骚子蔓胡桃仙树实橄榄子东荒栗猴栗
guā wǔ sè guā guā è xiāng
瓜五色瓜瓜恶香
cài mán jing yuè suàn sān shū bō léng jiè zū jiè mò shuǐ jiǔ qié zi shù kūn lún zǐ guā qié zi gù shì
菜蔓菁越蒜三蔬菠薐芥菹芥末水韭茄子树昆仑紫瓜茄子故事
dān yá hù
儋崖瓠
guǒ xià
果下
yīng táo
樱桃
táng shí xīn jìn shì yóu zhòng yīng táo yàn
唐时新进士,尤重樱桃宴。
qián fú sì nián liú qiū dì sān zi qín jí dì
干符四年,刘邺第三子覃及第。
shí qiū yǐ gù xiāng zhèn huái nán
时邺以故相镇淮南。
chì dǐ lì yuē yǐ yín yī dìng zī jù zhì
敕邸吏曰:“以银一锭资醵置。
ér tán suǒ fèi wǎng wǎng shù bèi
”而覃所费往往数倍。
dǐ lì yǐ wén qiū mìng qǔ zú ér yǐ
邸吏以闻,邺命取足而已。
huì shí jí jiàn xīn zhuàng tóu yǐ xià fāng yì jù lǜ
会时及荐新,状头已下,方议醵率。
tán qián qiǎn rén hòu yǐ jīn bó yù gòu shù shí shù yǐ
覃潜遣人,厚以金帛,预购数十树矣。
yú shì dú zhì shì yàn dà huì gōng qīng
于是独置是宴,大会公卿。
shí jīng guó yīng táo chū chū suī guì dá wèi shì kǒu
时京国樱桃初出,虽贵达未适口。
ér tán shān jī pù xí fù hé yǐ táng lào
而覃山积铺席,复和以糖酪。
yòng xiǎng rén mán xiàn yī xiǎo pán yì bù chì shù shēng
用享人蛮献一小盘,亦不啻数升。
yǐ zhì cān yù bèi mǐ bù zhān zú
以至参御辈,靡不沾足。
chū zhí yán
(出《摭言》)
nòu zǎo
檽枣
jìn zhào yíng jiā tíng yǒu nòu zǎo shù pó suō yì cháng sì yuǎn jù jiàn
晋赵莹家,庭有檽枣树,婆娑异常,四远俱见。
yǒu wàng qì zhě fǎng qí lín lǐ wèn rén yún cǐ jiā hé yǒu dēng zǎi fǔ zhě
有望气者,访其邻里,问人云:“此家合有登宰辅者。
lǐ sōu yuē wú zhī
”里叟曰:“无之。
rán zhǔ rén xiǎo zì xiāng r de fēi cǐ hu
然主人小字相儿,得非此乎?
shù shì yuē wáng qì fāng shèng bù zài qí shēn dāng zài qí zǐ sūn
”术士曰:“王气方盛,不在其身,当在其子孙。
qí hòu yíng yóu tài yuán pàn guān dà bài chū jiàng rù xiàng
”其后莹由太原判官大拜,出将入相。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)
shì
柿
sú wèi shì shù yǒu qī dé yī shòu èr duō yīn sān wú niǎo kē sì wú chóng wǔ shuāng yè kě wán liù jiā shí qī luò yè féi dà
俗谓柿树有七德:一寿,二多阴,三无鸟窠,四无虫,五霜叶可玩,六嘉实,七落叶肥大。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
dǐ lì shù shí
底栎树实
ā yì bō sī hū wèi ā yì fú lín hū wéi dǐ lì
阿驿,波斯呼为阿驿,拂林呼为底栎。
shù zhǎng zhàng sì wǔ
树长丈四五。
zhī yè fán mào
枝叶繁茂。
yè yǒu wǔ chū shì pí má
叶有五出,似蜱麻。
wú huā ér shí
无花而实。
shí chì sè lèi pí zi
实赤色,类蜱子。
wèi shì gàn shì ér yī nián yī shú
味似干柿,而一年一熟。
shì pán
柿盘
mù zhōng gēn gù shì wèi zuì sú wèi zhī shì pán
木中根固,柿为最,俗谓之柿盘。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
róng fēng lí
融峰梨
xian lí
仙梨。
róng fēng shàng yǒu qīng tán fāng wǔ zhàng
融峰上有青坛,方五丈。
yǒu shāo xiāng háng dào chù
有烧香行道处。
gǔ xíng tóng qì shù zhǒng
古形铜器数种。
yǒu lí shù
有梨树。
gāo sān shí zhàng zi rú dòu
高三十丈,子如斗。
zhì yáo luò shí dàn jiàn qí zhī hé wú de wèi zhě
至摇落时,但见其汁核,无得味者。
chū qià wén jì
(《出洽闻记》)
liù jīn lí
六斤梨
luò yáng bào guó sì lí zhòng liù jīn
洛阳报国寺梨,重六斤。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
zǐ huā lí
紫花梨
qīng tài zhōng báo yóu jīng niǎn
清泰中,薄游京辇。
céng yǔ lú yǒng xún guān zhèng yǐ bó shì sēng jì yǎ jí sān wǔ zhī yǒu yè huì yǔ yuè bō dī sēng yuàn
曾与卢泳巡官、郑扆博士、僧季雅,及三五知友,夜会与越波隄僧院。
shì shí qīng qiū yù miǎo míng yuè fāng gāo
是时清秋欲杪,明月方高。
jù lián wǔ zì zhī qí jiǔ yǐn bā xiān zhī měi
句联五字之奇,酒饮八仙之美。
shì xīn hóng pú míng yàn lǜ yá
柿新红脯,茗𫑷绿芽。
yī yǒng yī shāng huò xǐng huò zuì
一咏一觞,或醒或醉。
zuò shàng yīn xiāng yǔ zhēng yǐn gǔ jīn suì jí guǒ shí zhī shì
座上因相与征引古今,遂及果实之事。
yǒu xù jí zǐ huā lí zhě
有叙及紫花梨者。
zhòng yún zhēn dìng yǒu zhī
众云:“真定有之。
yā gōng dú pín cù ér yán yuē cǐ wēi sēng xiān zǔ zhī yí hèn
”雅公独颦蹙而言曰:“此微僧先祖之遗恨。
zhòng jīng ér wèn zhī
”众惊而问之。
yā yuē xī wǔ zōng huáng dì yù tiān xià zhī wǔ zài wàn guó shì yīn shèng qíng bù yì
雅曰:“昔武宗皇帝御天下之五载,万国事殷,圣情不怿。
hū huàn xīn rè zhī jí míng yī jìn yào jué jí wǎng chōu
忽患心热之疾,名医进药,厥疾罔瘳。
suì bó zhào liáng néng xiá zhēng hé huǎn
遂博诏良能,遐征和、缓。
shí yǒu yán qīng chéng shān xíng dào shì zhě miào yú fāng yào
时有言青城山邢道士者,妙于方药。
dì jí zhào jiàn zhī
帝即召见之。
dào shì yǐ zhǒu hòu lǜ náng zhōng qīng dān liǎng lì jí qǔ lí shù méi jiǎo zhī ér jìn zhī
道士以肘后绿囊中青丹两粒,及取梨数枚,绞汁而进之。
dì jí xún yù
帝疾寻愈。
xún rì zhī nèi
旬日之内。
suǒ cì wàn jīn réng jiā guǎng jì xiān shēng zhī hào
所赐万金,仍加广济先生之号。
dì cóng róng wèn qí dān wèi hé wù xiān shēng yuē chì chéng shān dǐng yǒu qīng zhī liǎng zhū
帝从容问其丹为何物,先生曰:‘赤城山顶,有青芝两株。
tài bái nán xī yǒu zǐ huā lí yī shù
太白南溪,有紫花梨一树。
chén zhī xī suì céng yóu èr shān ǒu huò liǎng bǎo hé liàn chéng dān
臣之昔岁,曾游二山,偶获两宝,合炼成丹。
wǔ shí nián lái fú shí dài jìn wéi yú liǎng lì xìng féng bì xià fú zhī
五十年来,服食殆尽,唯余两粒,幸逢陛下服之。
gèng yù cǐ dān xū qiú èr wù yě
更欲此丹,须求二物也。
jīng shù yuè xíng shēng cí dì guī shān
’经数月,邢生辞帝归山。
hòu jí fù zuò zài zhào xíng xiān shēng yú qīng chéng zé bù zhī hé shì yě
后疾复作,再诏邢先生于青城,则不知何适也。
dì suì zhào shì tiān xià yǒu zǐ huā lí jí shí zòu shàng
帝遂诏示天下,有紫花梨,即时奏上。
shí héng zhōu jié dù tài wèi gōng wáng dá shàng shòu chūn gōng zhǔ jí huì chāng zhī nǚ dì
时恒州节度太尉公王达,尚寿春公主,即会昌之女弟。
wén zhēn dìng li lìng zhǒng lí shù zhū qí yī zǐ huā lí jí qiǎn sì rén jiù jiā fēng jiǎn jiǎn qí páng shù zā yǐ zhū lán
闻真定李令,种梨数株,其一紫花梨,即遣寺人,就加封检,剪其旁树,匝以朱栏。
bǎo xī xiān zhī yǒu tóng yuè guì
宝惜纤枝,有同月桂。
dāng huā fā zhī shí fáng fēng dié zhī kuī hào měi yǐ qīng xiāo shā hú yuǎn jiā lǒng zhào yān
当花发之时,防蜂蝶之窥耗,每以轻绡纱縠,远加笼罩焉。
shǒu shù zhě bù shèng jiān kǔ
守树者不胜艰苦。
jì jí qiū shí gōng zhǔ bì shǒu xuǎn ér jìn zhī
洎及秋实,公主必手选而进之。
cǐ dá dì tíng shí de qí liù qī
此达帝庭,十得其六七。
dì duō shí cǐ lí suī bù jí xíng shì zhě yì cū jiě qí fán zào ěr
帝多食此梨,虽不及邢氏者,亦粗解其烦躁耳。
shì shí yǒu li zūn lái shì yù rèn héng zhōu jì shì zuò jìn lí biǎo yún zǐ huā kāi chù shàn měi chūn lín
是时有李遵来侍御,任恒州记室,作《进梨表》云:‘紫花开处,擅美春林。
piāo dì dì yuán zuò dì jù míng chāo běn gǎi xuán shí jiǒng guāng qiū jǐng
缥蒂(“蒂”原作“帝”,据明抄本改)悬时,迥光秋景。
lí lí yù rùn luò luò zhū yuán
离离玉润,落落珠圆。
gān bù dài dài yuán zuò de jù míng chāo běn gǎi cháng cuì nán shèng kǒu
甘不待(“待”原作“得”,据明抄本改)尝,脆难胜口。
biǎo dá què xià gōng qīng jiàn zhě duō dà xiào zhī yuē cháng shān gōng hé yòng jìn cán lí yú tiān fǔ yě
’表达阙下,公卿见者,多大笑之曰:‘常山公何用进残梨于天府也?
gài yǐ qí biǎo yǒu cuì nán shèng kǒu zhī zì
盖以其表有脆难胜口之字。
míng nián wǔ zōng bēng gōng zhǔ yì xiāng cì shì
’明年,武宗崩,公主亦相次逝。
cǐ lí zì hòu yǐ wéi gòng fù zhī cháng wù
此梨自后以为贡赋之常物。
xiàn guān suì jiǔ yì jiàn dài yú bǎo shǒu yān
县官岁久,亦渐怠于宝守焉。
zhì tiān yòu mò yān zhào wáng wèi dé míng dé míng yuán zuò míng dé jù míng chāo běn chén xiào běn gǎi zhī suǒ cuàn shì
至天祐末焉,赵王为德明(“德明”原作“明德”,据明抄本、陈校本改)之所篡弑。
qí hòu xiàn yì gōng shǔ duō lì bīng róng
其后县邑公署,多历兵戎。
zǐ huā zhī lí yì yǐ kū xiǔ
紫花之梨,亦已枯朽。
jīn zhī zhēn dìng wú fù jì zhǒng zhě yān
今之真定,无复继种者焉。
dāng wǔ zōng shí xiàn zǎi li gōng míng shàng jí yā zhī zǔ yě cháng yǐ shǒu shù bù jǐn céng fēng zhé yī zhī jiàng wèi jì zhōu diǎn wǔ
当武宗时,县宰李公,名尚,即雅之祖也,尝以守树不谨,曾风折一枝,降为冀州典午。
yóu shì zhuī gǎn ér pín cù yě
由是追感而颦蹙也。
chū ěr mù jì
”(出《耳目记》)
hú zhēn zi
胡榛子
ā yuè shēng xī guó
阿月生西国。
fán rén yán yǔ hú zhēn zi tóng shù yī nián zhēn zi èr nián ā yuè
蕃人言与胡榛子同树,一年榛子,二年阿月。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
suān zǎo
酸枣
qí jiù shuō zhōu qín shí hé nán yǔ suān zǎo suì shēng yě suān zǎo
耆旧说,周秦时,河南雨酸枣,遂生野酸枣。
jīn suān zǎo xiàn shì yě
今酸枣县是也。
suān zǎo zhī shén xiǎo zhě wèi yě suān zǎo
酸枣之甚小者,为野酸枣。
chū shù yì jì
(出《述异记》)
pú táo
蒲萄
sú yán pú táo màn hǎo yǐn yú xī nán
俗言蒲萄蔓好引于西南。
yǔ xìn wèi wèi shǐ wèi jǐn yuē wǒ zài qiū suì dà de pú táo qí yǒu zī wèi
庾信谓魏使尉瑾曰:“我在邺,遂大得蒲萄,奇有滋味。
chén zhāo yuē zuò hé xíng zhuàng
”陈招曰:“作何形状?
xú jūn fáng yuē yǒu lèi ruǎn zǎo
”徐君房曰:“有类软枣。
xìn yuē jūn shū bù tǐ wù hé de bù yán shì shēng lì zhī
”信曰:“君殊不体物,何得不言似生荔枝?
wèi zhào shī yuē wèi wǔ yǒu yán mò xià shè qiū shàng yǒu yú shǔ jiǔ zuì sù xǐng yǎn lù ér shí gān ér bù yí suān ér bù cù
”魏肇师曰:“魏武有言,‘末夏涉秋,尚有余暑,酒醉宿醒,掩露而食,甘而不饴,酸而不酢。
dào zhī gù yǐ liú mò chēng qí kuàng qīn shí zhī zhě
’道之固以流沫称奇,况亲食之者?
jǐn yuē cǐ wù chū zì dà yuān zhāng qiān suǒ zhì
”瑾曰:“此物出自大宛,张骞所致。
yǒu huáng bái hēi sān zhǒng
有黄白黑三种。
chéng shú zhī shí zǐ shí bī cè xīng biān zhū jù
成熟之时,子实逼侧,星编珠聚。
xī yù duō niàng yǐ wéi jiǔ měi lái suì gòng
西域多酿以为酒,每来岁贡。
zài hàn xī jīng shì yì bù shǎo
在汉西京,似亦不少。
dù líng tián wǔ shí mǔ zhōng yǒu pú táo bǎi shù
杜陵那地方,每五十亩田地,就有一百棵葡萄。
jīn zài jīng yì fēi zhí zhǐ jìn lín yě
今在京邑,非直止禁林也。
xìn yuē nǎi yuán zhǒng hù zhí jiē yīn lián jià
”信曰:“乃园种户植,接荫连架。
zhāo yuē qí wèi hé rú jú yòu
”昭曰:“其味何如桔柚?
xìn yuē jīn yè shèng qí fēn fāng jiǎn zhī
”信曰:“津液胜奇,芬芳减之。
jǐn yuē jīn yī sù lǐ jiàn bāo zuò gòng xiàng chǐ zì xiāo liáng yīng bù jí
”瑾曰:“金衣素里,见苞作贡,向齿自消,良应不及。
chū yǒu yáng zá zǔ
”(出《酉阳杂俎》)
wáng mǔ pú táo
王母蒲萄
jù qiū zhī nán yǒu pú táo gǔ
具丘之南,有蒲萄谷。
gǔ zhōng pú táo kě jiù qí suǒ shí zhī
谷中蒲萄,可就其所食之。
huò yǒu qǔ guī zhě jí shī dào
或有取归者,即失道。
shì yán wáng mǔ pú táo yě
世言王母蒲萄也。
tiān bǎo zhōng shā mén yù xiāo yīn yóu zhū yuè zhì cǐ gǔ de pú táo shí zhī
天宝中,沙门昙霄,因游诸岳,至此谷,得蒲萄食之。
yòu jiàn kū màn kān wèi zhàng dà rú zhǐ wǔ chǐ yú
又见枯蔓堪为杖,大如指,五尺余。
chí huán běn sì zhí zhī suì huó
持还本寺,植之遂活。
zhǎng gāo shù rèn yīn de fú yuán shí zhàng yǎng guān ruò wéi gài yān
长高数仞,荫地幅员十丈,仰观若帷盖焉。
qí páng shí lěi luò zǐ yíng rú zhuì
其旁实磊落,紫莹如坠。
shí rén hào wèi cǎo lóng zhū zhàng yān
时人号为草龙珠帐焉。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
hóu sāo zǐ
侯骚子
hóu sāo màn shēng rú jī luǎn jì gān qiě lěng qīng shēn xiāo jiǔ
侯骚蔓生,如鸡卵,既甘且冷,轻身消酒。
guǎng zhì yán yīn wáng tài pú suǒ xiàn
《广志》言因王太仆所献。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
màn hú táo
蔓胡桃
màn hú táo chū nán zhào dà rú biǎn luó liǎng gé wèi shì hú táo
蔓胡桃出南诏,大如扁螺,两隔,味似胡桃。
huò yán mán zhōng téng zi yě
或言蛮中藤子也。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
xian shù shí
仙树实
qí lián shān shàng yǒu xian shù shí xíng lǚ de zhī zhǐ jī kě
祁连山上有仙树实,行旅得之,止饥渴。
yī míng sì wèi mù
一名四味木。
qí shí rú zǎo
其实如枣。
yǐ zhú dāo pōu zé gān tiě dāo pōu zé kǔ mù dāo pōu zé suān lú dāo pōu zé xīn
以竹刀剖则甘,铁刀剖则苦,木刀剖则酸,芦刀剖则辛。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
gǎn lǎn zi
橄榄子
dú gēn shù dōng xiàng zhī yuē mù wēi
独根树,东向枝曰木威;
nán xiàng zhī yuē gǎn lǎn
南向枝曰橄榄。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
dōng huāng lì
东荒栗
dōng fāng huāng zhōng yǒu mù míng yuē lì
东方荒中有木,名曰栗。
yǒu ké jìng sān chǐ sān cùn
有壳,径三尺三寸。
ké cì zhǎng zhàng yú
壳刺长丈余。
shí jìng sān chǐ
实径三尺。
ké yì huáng qí wèi tián shí zhī lìng rén duǎn qì ér kě
壳亦黄,其味甜,食之,令人短气而渴。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
hóu lì
猴栗
táng wèi gōng lǐ dé yù yī xī gān zǐ yuán huì kè
唐卫公李德裕,一夕甘子园会客。
pán zhōng yǒu hóu lì wú wèi
盘中有猴栗,无味。
chén jiān chǔ shì yún qián zhōu nán yǒu jiàn lì xíng rú sù hé
陈坚处士云:“虔州南有渐栗,形如素核。
chū yǒu yáng zá zǔ
”(出《酉阳杂俎》)
guā
瓜
hàn míng dì yīn guì rén mèng shí guā shén měi
汉明帝阴贵人,梦食瓜,甚美。
dì shǐ qiú zhū fāng guó
帝使求诸方国。
shí yǒu dūn huáng xiàn yì guā zhǒng cháng shān xiàn jù táo hé
时有敦煌献异瓜种,常山献巨桃核。
míng qióng lóng cháng sān chǐ ér xíng qū qí wèi chòu rú bǎi
名穹窿,长三尺而形屈,其味臭如粨。
fù lǎo yún xī dào shì cóng péng lái shān de cǐ guā yún shì kōng dòng líng guā
父老云:“昔道士从蓬莱山得此瓜,云是空洞灵瓜。
sì jié yī shí
四劫一实。
dōng wáng gōng xī wáng mǔ yí zhǒng yú de shì dài xiá jué qí shí pō cún
东王公、西王母遗种于地,世代遐绝,其实颇存。
yòu shuō cǐ táo shuāng xià shǐ huā lóng dōng kě shú
”又说:“此桃霜下始花,隆冬可熟。
yì yún xiān rén suǒ shí cháng shǐ zhí yú shuāng lín yuán
”亦云:“仙人所食,常使植于霜林园。
cǐ yuán jiē zhí hán guǒ jī bīng zhī jié bǎi guǒ fāng shèng
霜林园里种植的全是寒果,积冰的季节,各种水果正旺盛。
sú wèi xiāng líng guā
俗为相陵瓜。
gù shuāng yuán zhī shēng é yě
故‘霜园’之声讹也。
hòu yuē wáng mǔ zhī táo wáng gōng zhī guā kě de ér shí wǔ wàn suì yǐ
”后曰:“王母之桃,王公之瓜,可得而食,五万岁矣。
ān kě shí hu
”安可食乎?
hòu bēng nèi shì zhě jiàn jìng lián zhōng yǒu guā táo zhī hé shì zhī tì líng yí qí fēi shù
后崩,内侍者见镜奁中有瓜桃之核,视之涕零,疑其非数。
chū wáng zi nián shí yí jì
(出王子年《拾遗记》)
wǔ sè guā
五色瓜
wú huán wáng shí kuài jī shēng wǔ sè guā
吴桓王时,会稽生五色瓜。
jīn wú zhōng yǒu wǔ sè guā suì chōng gòng fù
今吴中有五色瓜,岁充贡赋。
chū shù yì jì
(出《述异记》)
guā è xiāng
瓜恶香
guā è xiāng zhōng yóu jì shè
瓜恶香,中尤忌麝。
táng zhèng zhù tài hé chū fù zhí hé zhōng
唐郑注,太和初,赴职河中。
jī qiè bǎi yú jǐn qí xiāng qì shù lǐ nì yú rén bí
姬妾百余,尽骑,香气数里,逆于人鼻。
shì suì zì jīng zhì hé zhōng suǒ guò lù guā jìn sǐ yī dì bù huò
是岁,自京至河中,所过路,瓜尽死,一蒂不获。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
cài
菜
mán jing
蔓菁
zhū gě suǒ zhǐ lìng bīng shì dú zhǒng mán jing zhě qǔ qí cái chū jiǎ kě shēng dàn yī yě
诸葛所止,令兵士独种蔓菁者,取其才出甲可生啖,一也;
yè shū kě zhǔ shí èr yě
叶舒可煮食,二也;
jiǔ jū zé suí yǐ zī zhǎng sān yě
久居则随以滋长,三也;
qì bù lìng xī sì yě
弃不令惜,四也;
huí zé yì xún ér cǎi zhī
回则易寻而采之。
wǔ yě
五也。
dōng yǒu gēn kě zhú shí liù yě
冬有根可𣃁食,六也。
bǐ zhū shū shǔ qí lì bù yì bó zāi
比诸蔬属,其利不亦博哉?
liú yǔ xī yuē xìn yǐ
刘禹锡曰:“信矣。
sān shǔ zhī rén yě jīn hū mán jing wèi zhū gě cài
”三蜀之人也,今呼蔓菁为诸葛菜。
jiāng líng yì rán
江陵亦然。
chū jiā huà lù
(出《嘉话录》)
yuè suàn
越蒜
yì yuàn yuē jìn ān píng yǒu yuè wáng yú suàn cài zhǎng chǐ xǔ bái zhě shì gǔ hēi zhě rú jiǎo
《异苑》曰:晋安平有越王余蒜菜,长尺许,白者似骨,黑者如角。
gǔ yún yuè wáng céng yú zhōu zhōng zuò chóu suàn yǒu yú zhě qì zhī shuǐ ér shēng yān
古云:越王曾于舟中作筹算,有余者,弃之水而生焉。
sān shū
三蔬
jìn xián níng sì nián lì fāng pǔ yú jīn yōng chéng dōng duō zhǒng yì cài míng yuē yún wēi
晋咸宁四年,立芳圃于金墉城东,多种异菜,名曰云薇。
lèi yǒu sān zhǒng
类有三种。
zǐ sè zhě zuì fán zī
紫色者最繁滋。
qí gēn làn màn
其根烂漫。
chūn fū xià mì qiū róng dōng fù
春敷夏密,秋荣冬馥。
qí shí ruò zhū wǔ sè suí shí ér shèng
其实若珠,五色,随时而盛。
yī míng yún zhī
一名云芝。
qí zǐ sè zhě wéi shàng shū ér wèi xīn
其紫色者为上蔬,而味辛;
qí huáng sè zhě wèi zhōng shū ér wèi gān
其黄色者为中蔬,而味甘;
qí qīng sè zhě wéi xià shū ér wèi xián
其青色者为下蔬,而味咸。
cháng yǐ cǐ shū chōng yù qí yè kě yǐ jiè yǐn shí yǐ gōng zōng miào jì sì
常以此蔬充御,其叶可以藉饮食,以供宗庙祭祀。
yì zhǐ rén jī kě
亦止人饥渴。
gōng zhōng qiā qí jīng yè zhě lì yuè bù xiē
宫中掐其茎叶者,历月不歇。
chū shí yí lù
(出《拾遗录》)
bō léng
菠薐
cài zhī bō léng zhě běn xī guó zhōng yǒu sēng zì bǐ jiāng qí zǐ lái rú mù xu pú táo yīn zhāng qiān ér zhì yě
菜之菠薐者,本西国中有僧,自彼将其子来,如苜蓿、蒲萄,因张骞而至也。
bō léng běn shì pō líng guó jiāng lái yǔ é ěr duō bù zhī yě
菠薐本是颇陵国将来,语讹耳,多不知也。
chū jiā huà lù
(出《嘉话录》)
jiè zū
芥菹
guǎng zhōu rén yǐ jù jiè jiè yuán zuò cài jù míng chāo běn chén xiào běn gǎi wèi xián zū mái dì zhōng yǒu sān shí nián zhě
广州人以巨芥(“芥”原作“菜”,据明抄本、陈校本改)为咸菹,埋地中,有三十年者。
guì shàng qīn bīn yǐ xiāng xiǎng yí
贵尚,亲宾以相饷遗。
chū lǐng nán yì wù zhì
(出《岭南异物志》)
jiè mò
芥末
zhǎng zhōng jiè mò duō guó chū yě
掌中芥末多国出也。
qǔ zi zhì zhǎng zhōng chuī zhī yī chuī yī cháng cháng sān chǐ nǎi zhí yú de
取子置掌中,吹之,一吹一长,长三尺,乃植于地。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
shuǐ jiǔ
水韭
shuǐ jiǔ shēng yú shuǐ méi zhuàng rú jiǔ ér yè xì cháng
水韭生于水湄,状如韭而叶细长。
kě shí
可食。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
qié zi shù
茄子树
nán zhōng cǎo cài jīng dōng bù shuāi gù shū pǔ zhī zhōng zāi zhòng qié zi sù gēn yǒu sān èr nián zhě jiàn zhǎng zhī gàn nǎi wèi dà shù
南中草菜,经冬不衰,故蔬圃之中,栽种茄子,宿根有三二年者,渐长枝干,乃为大树。
měi xià qiū shú zé tī shù zhāi zhī
每夏秋熟,则梯树摘之。
sān nián hòu jiàn shù lǎo zi xī jí fá qù bié zāi nèn zhě
三年后,渐树老子稀,即伐去,别栽嫩者。
chū lǐng biǎo lù yì
(出《岭表录异》)
kūn lún zǐ guā
昆仑紫瓜
suí yáng dì dà yè mò
隋炀帝大业末。
gǎi qié zi wèi kūn lún zǐ guā
改茄子为昆仑紫瓜。
chū shù yì lù
(出《述异录》)
qié zi gù shì
茄子故事
qié zi
茄子。
jiā zì zì yuán zuò zi jù míng chāo běn chén xiào běn gǎi lián jīng míng gé xiá fǎn
茄字(“字”原作“子”,据明抄本、陈校本改)连茎名,革遐反。
jīn hū qié wèi zhī suǒ zì
今呼伽,未知所自。
xī duàn chéng shì yīn jiù láng xià shí qié zi shù dì ǒu wèn gōng bù yuán wài zhāng zhōu fēng qié zi gù shì
昔段成式因就廊下食茄子数蒂,偶问工部员外张周封茄子故事。
zhāng yún yī míng luò sū
张云,一名落苏。
shì jù shí liào běn cǎo
事具《食料本草》。
chéng shì jì de yǐn hòu xíng yuán shī yún hán guā fāng wò lǒng qiū guā zhèng mǎn bēi
成式记得隐侯《行园》诗云:“寒瓜方卧垄,秋瓜正满陂。
zǐ jiā fēn làn màn lǜ yù yù cēn cī
紫茄纷烂漫,绿芋郁参差。
yòu yī míng kūn lún guā
”又一名昆仑瓜。
lǐng nán qié zi sù gēn chéng shù gāo wǔ liù chǐ
岭南茄子,宿根成树,高五六尺。
yáo xiàng céng wèi nán xuǎn shǐ qīn jiàn zhī
姚向曾为南选使,亲见之。
gù běn cǎo jì guǎng zhōu yǒu shèn huǒ shù shù dà sān sì wéi
故《本草》记广州有慎火树,树大三四围。
shèn huǒ jí jǐng tiān yě sú hū wèi hù huǒ cǎo
慎火即景天也,俗呼为护火草。
qié zi shú zhě shí zhī hòu cháng wèi dòng qì fā jí
茄子熟者,食之厚肠胃,动气发疾。
gēn néng lǐ guī zhú
根能理龟瘃。
yù qí zi fán hou qí huā shí qǔ yè bù yú guò lù yǐ huī guī zhī rén jiàn zhī zi bì fán yě
欲其子繁,候其花时,取叶布于过路,以灰规之,人践之,子必繁也。
sú wèi jià qié zi
俗谓嫁茄子。
céng huǒ zhì zhī shén měi
曾火炙之,甚美。
yǒu xīn luó zhǒng zhě sè shāo bái xíng rú jī luǎn
有新罗种者,色稍白,形如鸡卵。
xi míng sì sēng zào xuán yuàn zhōng yǒu qí zhǒng
西明寺僧造玄院中,有其种。
shuǐ jīng yún shí tou xi duì cài pǔ zhǎng bǎi lǐ shàng yǒu dà dí dí pǔ xià yǒu jiā pǔ
《水经》云:“石头西对蔡浦,长百里,上有大荻荻浦,下有茄浦。
chū yǒu yáng zá zǔ
”(出《酉阳杂俎》)
dān yá hù
儋崖瓠
dān yá zhǒng hù chéng shí lǜ jiē shí yú
儋崖种瓠成实,率皆石余。
jiè gāo zhě yì wǔ liù chǐ
芥,高者亦五六尺。
zi dà rú jī luǎn
子大如鸡卵。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)