太平广记 · 吕文仲 · Chapter 414 of 501

卷四百一十三·草木八

PinyinModern Translation
Size

zhī jūn xùn fù zhú zhī lóu quē zhī tiān zūn zhī zǐ zhī cān chéng zhī yè guāng zhī yǐn chen zhī fèng nǎo zhī

芝(菌蕈附)竹芝楼阙芝天尊芝紫芝参成芝夜光芝隐晨芝凤脑芝

bái fú zhī wǔ dé zhī shí guì zhī dī zhī mù zhī yíng huǒ zhī ròu zhī xiǎo rén zhī dì xià ròu zhī

白符芝五德芝石桂芝滴芝木芝萤火芝肉芝小人芝地下肉芝

yì jūn shí jūn zhú ròu dú jūn

异菌石菌竹肉毒菌

tái xù tái dì qián màn jīn tái rú jù tái shí fā wǎ sōng wǎ sōng fù

苔叙苔地钱蔓金苔如苣苔石发瓦松瓦松赋

zhī jūn xùn fù

芝(菌蕈附)

zhú zhī

竹芝

liáng jiǎn wén yán xiāng gé dà tóng shí nián zhú lín tǔ zhī

梁简文延香阁,大同十年,竹林吐芝。

zhǎng bā cùn tóu gài shì jī tóu shí hēi sè

长八寸,头盖似鸡头实,黑色。

qí bǐng shì ǒu bǐng nèi tōng gàn kōng

其柄似藕柄,内通干空。

pí zhì jiē chún bái gēn xià wēi hóng

皮质皆纯白,根下微红。

jī tóu shí chù shì zhú jié tuō zhī yòu de tuō yě

鸡头实处似竹节,脱之又得脱也。

zì jié chǔ bié shēng yī zhòng rú jié wǎng luō sì miàn zhōu kě wǔ liù cùn yuán rào zhōu zā yǐ zhào bǐng shàng

自节处别生一重,如结网罗,四面,周可五六寸,圆绕周匝,以罩柄上。

xiāng yuǎn bù xiāng zhe yě

相远不相著也。

qí shì jié wǎng zhòng zì xiào zhě àn zhòng zì dāng wèi zhòng mù qīng qiǎo kě ài

其似结网众自(校者按,“众自”当为“众目”),轻巧可爱。

qí yǔ bǐng jiē de xiāng tuō

其与柄皆得相脱。

yàn xiān shū yǔ wēi xǐ zhī xiāng lèi

验仙书,与威喜芝相类。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

lóu quē zhī

楼阙芝

duò dà yè zhōng dōng dōu yǒng kāng mén nèi huì chāng mén dōng shēng zhī cǎo bǎi èr shí jīng sàn zài dì zhōu shí bù xǔ

隋大业中,东都永康门内会昌门东,生芝草百二十茎,散在地,周十步许。

zǐ jīng bái tóu huò bái jīng hēi tóu

紫茎白头,或白茎黑头。

huò yǒu zhī huò wú zhī

或有枝,或无枝。

yì yǒu sān zhī rú gǔ chū zì zhě

亦有三枝,如古“出”字者。

de nèi gēn bìng rú xiàn dà dào xiāng lián zhe

地内根并如线,大道相连著。

qián yáng diàn dōng dōng shàng gé mén huái shù shàng shēng zhī jiǔ jīng gòng běn xiàng fú ér shēng

干阳殿东,东上阁门槐树上,生芝九茎,共本相扶而生。

zhōng jīng zuì zhǎng liǎng biān bā jīng xiāng cì ér duǎn yǒu rú shù quē

中茎最长,两边八茎,相次而短,有如树阙。

shén jié bái

甚洁白。

wǔ bēn láng jiàng duàn wén cāo liú shǒu tú huà biǎo zòu

武贲郎将段文操留守,图画表奏。

chū dà yè shí yí jì

(出《大业拾遗记》)

tiān zūn zhī

天尊芝

táng tiān bǎo chū lín chuān jùn rén li jiā suǒ jū zhù shàng shēng zhī cǎo xíng lèi tiān zūn

唐天宝初,临川郡人李嘉,所居柱上生芝草,形类天尊。

tài shǒu zhāng jǐng yì jié xiàn zhī

太守张景佚截献之。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

zǐ zhī

紫芝

táng dà lì bā nián lú zhōu lú jiāng xiàn zǐ zhī shēng gāo yī zhàng wǔ chǐ zhī lèi zhì duō

唐大历八年,卢州庐江县紫芝生,高一丈五尺,芝类至多。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

cān chéng zhī

参成芝

cān chéng zhī duàn ér kě xù

参成芝,断而可续。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

yè guāng zhī

夜光芝

yè guāng zhī yī zhū jiǔ shí

夜光芝,一株九实。

shí zhuì dì rú qī cùn jìng

实坠地如七寸镜。

yè shì rú niú mù

夜视如牛目。

máo jūn zhǒng yú jù qǔ shān

茅君种于句曲山。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

yǐn chen zhī

隐晨芝

yǐn chen zhuàng rú dòu yǐ xīng wèi jié yǐ jīng wèi wǎng

隐晨,状如斗,以星为节,以茎为网。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

fèng nǎo zhī

凤脑芝

xiān jīng yán chuān de liù chǐ yǐ huán bǎo yī méi zhǒng zhī guàn yǐ huáng shuǐ wǔ hé yǐ tǔ jiān zhù zhī

《仙经》言,穿地六尺,以环宝一枚种之,灌以黄水五合,以土坚筑之。

sān nián shēng miáo rú páo shí rú táo wǔ sè

三年,生苗如匏,实如桃,五色。

míng fèng nǎo zhī

名凤脑芝。

shí qí shí tuò de wèi fèng chéng shēng tài jí

食其实,唾地为凤,乘升太极。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

bái fú zhī

白符芝

bái fú zhī dà xuě ér bái huá

白符芝,大雪而白华。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

wǔ dé zhī

五德芝

wǔ dé zhī rú chē mǎ

五德芝,如车马。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

shí guì zhī

石桂芝

shí guì zhī shēng shān shí xué zhōng shì guì shù ér shí shí yě

石桂芝,生山石穴中,似桂树而实石也。

gāo rú dà jiǎo chǐ guāng míng ér wèi xīn yǒu zhī tiáo

高如大绞尺,光明而味辛,有枝条。

dǎo fú zhī yī jīn de qiān suì yě

捣服之,一斤得千岁也。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

dī zhī

滴芝

shǎo shì shí hù zhōng gèng yǒu shēn gǔ bù kě dé guò

少室石户中,更有深谷,不可得过。

yǐ shí tóu gǔ zhōng bàn rì yóu wén qí shēng yě

以石投谷中,半日犹闻其声也。

qù hù wài shí yú zhàng yǒu shí zhù zhù shàng yǒu yǎn gài shí nán dù jìng kě yī zhàng xǔ

去户外十余丈,有石柱,柱上有偃盖石,南度径可一丈许。

wàng zhī mì zhī cóng shí shàng suí shí yǎn gài zhōng liáng jiǔ zhé yǒu yī dī yǒu sì yǔ wū hòu zhī yú lòu shí shí yī luò ěr

望之,蜜芝从石上随石偃盖中,良久,辄有一滴,有似雨屋后之余漏,时时一落耳。

rán mì zhī duò bù xī ér yǎn gài yì zhōng dī yě

然蜜芝堕不息,而偃盖亦终滴也。

hù shàng kè shí wèi kē dòu zì yuē de fú shí mì zhī yī dòu zhě shòu wàn suì

户上刻石为科斗字,曰:“得服石蜜芝一斗者,寿万岁。

zhū dào shì gòng sī wéi qí chù bù kě de wǎng

”诸道士共思惟其处,不可得往。

wéi dāng yǐ wǎn qì zhì jìn zhú mù duān yǐ chéng qǔ zhī

唯当以碗器置劲竹木端,以承取之。

rán jìng wèi yǒu néng wéi zhī zhě

然竟未有能为之者。

àn cǐ hù shàng kè tí rú cǐ qián shì bì yǐ yǒu zhī zhě yě

按此户上刻题如此,前世必已有之者也。

chū bào pǔ zǐ

(出《抱朴子》)

mù zhī

木芝

mù zhī zhě sōng bǎi zhī lún de qiān suì huà wèi fú líng

木芝者,松柏脂沦地千岁,化为茯苓;

wàn suì qí shàng shēng xiǎo mù zhuàng shì lián huā míng yuē mù wēi xǐ zhī

万岁,其上生小木,状似莲花,名曰木威喜芝。

yè shì yǒu guāng chí zhī shén huá

夜视有光,持之甚滑。

shāo zhī bù jiāo

烧之不焦。

dài zhī pì bīng

带之辟兵。

yǐ dài jī ér zá yǐ jī shí èr tóu lóng zhī qù qí chù shí èr bù shè shí èr jiàn tā jī jiē shāng dài wēi xǐ zhī zhě zhōng bù shāng yě

以带鸡,而杂以鸡十二头笼之,去其处十二步,射十二箭,他鸡皆伤,带威喜芝者,终不伤也。

chū bào pǔ zǐ

(出《抱朴子》)

yíng huǒ zhī

萤火芝

liáng cháng shān yǒu yíng huǒ zhī qí shí shì cǎo dà rú dòu

良常山有萤火芝,其实是草,大如豆。

zǐ huā yè shì yǒu guāng

紫花,夜视有光。

shí yī méi zhōng xīn yī kǒng míng

食一枚,中心一孔明。

shí zhì qī xīn qī qiào dòng chè

食至七,心七窍洞澈。

kě yǐ yè shū

可以夜书。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

ròu zhī

肉芝

xī yǒu rén pō zhǔ dēng àn hū jiàn lú wěi jiān yǒu shí yú kūn lún yǎn wò shǒu zú jiē dòng

昔有人泊渚登岸,忽见芦苇间,有十余昆仑偃卧,手足皆动。

jīng bào zhōu rén

惊报舟人。

zhōu rén yǒu cháng xíng hǎi zhōng zhě shi zhī jūn yě

舟人有尝行海中者识之,菌也。

wǎng shì zhī shǒu jiē lián dì

往视之,首皆连地。

gē qǔ shí zhī jūn dàn wú qī qiào

割取食之,菌但无七窍。

bào pǔ zǐ yún ròu zhī rú rén xíng chǎn yú de

《抱朴子》云:“肉芝如人形,产于地。

yì cǐ lèi yě

”亦此类也。

hé zú guài zāi

何足怪哉?

chū lǐng nán yì wù zhì

(出《岭南异物志》)

xiǎo rén zhī

小人芝

huò shān zhōng jiàn xiǎo rén chéng chē mǎ zhǎng qī bā cùn zhě ròu zhī yě

或山中见小人,乘车马,长七八寸者,肉芝也。

qǔ fú zhī jí xian yǐ

取服芝,即仙矣。

chū bào pǔ zǐ

(出《抱朴子》)

dì xià ròu zhī

地下肉芝

lán líng xiāo yì rén wáng qí míng

兰陵萧逸人,亡其名。

cháng jǔ jìn shì xià dì suì fén qí shū yǐn jū tán shuǐ shàng cóng dào shì xué shén xiān

尝举进士下第,遂焚其书,隐居潭水上,从道士学神仙。

yīn jué lì xī qì měi dàn qū shēn zhī tǐ jì yán qí shòu

因绝粒吸气,每旦屈伸支体,冀延其寿。

jī shí nián yú fā jǐn bái sè kū ér bèi lǚ chǐ yǒu duò zhě

积十年余,发尽白,色枯而背偻,齿有堕者。

yī dàn yǐn jìng zì shì bó rán fā nù qiě yuē wú qì shēng lì yǐn shēn tián yě jiān jué lì xī qì jì de cháng shēng

一旦引镜自视,勃然发怒,且曰:“吾弃声利,隐身田野间,绝粒吸气,冀得长生。

jīn yì shuāi jí rú shì qǐ wǒ zhī xīn zāi

今亦衰瘠如是,岂我之心哉?

jí hái jū qiū xià xué shāng rén zhú shí yī zhī lì

”即还居邺下,学商人逐什一之利。

fán shù nián zī yòng dà ráo wèi fù jiā

凡数年,资用大饶,为富家。

hòu yīn zhì yuán wū fā dì de wù zhuàng lèi rén shǒu féi ér qiě rùn sè wēi hóng

后因治园屋,发地得物,状类人手,肥而且润,色微红。

yì rén de zhī jīng yuē qǐ fēi huò zhī yá

逸人得之惊曰:“岂非祸之芽?

qiě wú wén tài suì suǒ zài bù kě xìng tǔ shì

且吾闻太岁所在,不可兴土事。

tuō yǒu fàn zhě dāng yǒu xiū ròu chū qí xià gù bù xiáng yě

脱有犯者,当有修肉出其下,固不祥也。

jīn guǒ yǒu nài hé

今果有,奈何?

rán wú wén de ròu shí zhī huò kě yǐ miǎn

然吾闻:得肉食之,或可以免。

yú shì pēng ér shí wèi shén měi shí qiě jǐn

”于是烹而食,味甚美,食且尽。

zì shì yì rén tīng shì míng lì yù zhuàng mào yù shǎo

自是逸人听视明,力愈壮,貌愈少。

fā zhī tū zhě jǐn zhěn rán ér zhǎng yǐ

发之秃者,尽黰然而长矣;

chǐ zhī duò zhě yì pián rán ér shēng yǐ

齿之堕者,亦骈然而生矣。

yì rén mò zì qí yì bù gǎn gào yú rén

逸人默自奇异,不敢告于人。

hòu yǒu dào shì zhì qiū xià féng yì rén

后有道士至邺下,逢逸人。

jīng yuē xiān shēng cháng de ěr xiān yào hu

惊曰:“先生尝得饵仙药乎?

hé shén qì qīng wù rú shì

何神气清晤如是?

dào shì yīn zhěn qí mài

”道士因诊其脉。

jiǔ zhī yòu yuē xiān shēng cháng shí líng zhī yǐ

久之又曰:“先生尝食灵芝矣。

fu líng zhī zhuàng lèi rén shǒu féi ér qiě rùn sè wēi hóng zhě shì yě

夫灵芝状类人手,肥而且润,色微红者是也。

yì rén wù qí shì yǐ gào

”逸人悟其事,以告。

dào shì hè yuē xiān shēng zhī shòu kě yǔ guī hè qí yǐ

道士贺曰:“先生之寿,可与龟鹤齐矣。

rán bù yí jū chén sú jiān dāng tuì xiū shān lín qì rén shì shén xiān kě zhì

然不宜居尘俗间,当退休山林,弃人事,神仙可致。

yì rén xǐ ér cóng qí yǔ suì qù

”逸人喜而从其语,遂去。

jìng bù zhī suǒ zài

竟不知所在。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

yì jūn

异菌

táng kāi chéng yuán nián chūn duàn chéng shì xiū xíng lǐ sī dì shū zhāi qián yǒu kū zǐ jīng shù zhū dù shé yīn fá zhī yú chǐ xǔ

唐开成元年春,段成式修行里思第书斋前,有枯紫荆数株蠹折,因伐之,余尺许。

zhì sān nián qiū kū gēn shàng shēng yī jūn dà rú dòu xià bù wǔ zú dǐng huáng bái liǎng yūn lǜ chuí qún rú é bèi gāo chǐ yú

至三年秋,枯根上生一菌,大如斗,下布五足,顶黄白两晕,绿垂裙,如鹅鞴,高尺余。

zhì dōng dōng yuán zuò wǔ jù chén xiào běn gǎi sè biàn hēi ér sǐ

至冬(“冬”原作“午”,据陈校本改),色变黑而死。

fén zhī qì rú máo xiāng

焚之,气如茅香。

chéng shì cháng zhì xiāng lú yú niè tái shàng niàn jīng wèn sēng

成式尝置香炉于枿台上念经,问僧。

yǐ wéi shàn zhēng

以为善征。

hòu lǎn zhū zhì guài nán qí wú jùn zhě sī zhuāng sù fèng shì shì

后览诸志怪:南齐吴郡褚思庄,素奉释氏。

mián yú liáng xià duǎn zhù shì rán mù qù de sì chǐ yú yǒu jié

眠于梁下,短柱是柟木,去地四尺余,有节。

dà míng zhōng hū yǒu yī wù rú zhī shēng yú jié shàng huáng sè xiān míng jiàn jiàn zhǎng

大明中,忽有一物如芝,生于节上,黄色鲜明,渐渐长。

shù rì suì chéng qiān fú zhuàng

数日,遂成千佛状。

miàn mù zhǐ zhǎo jí guāng xiāng yī fú mò bù wǎn jù rú jīn yè yǐn qǐ yǐn qǐ yuán zuò qǐ yǐn jù chén xiào běn gǎi mó zhī shū ruǎn

面目指爪及光相衣服,莫不宛具,如金鐷隐起(“隐起”原作“起隐”,据陈校本改),摩之殊软。

cháng yǐ chūn mò luò luò shí fú xíng rú gù dàn sè hè ěr

尝以春末落,落时佛形如故,但色褐耳。

zhì luò shí qí jiā zhù zhī xiāng zhōng

至落时,其家贮之箱中。

jī wǔ nián sī zhuāng bù fù zhù qí xià yì wú tā xiǎn shèng

积五年,思庄不复住其下,亦无他显盛。

hé mén shòu lǎo sī zhuāng fù zhōng jiǔ shí qī

阖门寿老:思庄父终九十七;

xiōng nián qī shí jiàn rú zhuàng nián

兄年七十,健如壮年。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

shí jūn

石菌

sòng zhōu pú tián xiàn pò gǎng shān táng wǔ zōng èr nián jù shí shàng shēng jūn dà rú hé kuì jīng jí gài huáng bái sè

宋州莆田县破岗山,唐武宗二年,巨石上生菌,大如合篑,茎及盖黄白色。

qí xià qiǎn hóng

其下浅红。

jǐn wèi guò sēng suǒ shí

尽为过僧所食。

yún měi bèi zhū jūn

云:美倍诸菌。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

zhú ròu

竹肉

zhú ròu

竹肉。

jiāng huái yǒu zhú ròu rú dàn wán wèi rú bái jī jī xià yuán yǒu zhú jiē èr zì jù míng chāo běn chén xiào běn shān

江淮有竹肉,如弹丸,味如白鸡(“鸡下”原有“竹皆”二字,据明抄本、陈校本删)。

dài dài yuán zuò xiàng jù míng chāo běn chén xiào běn gǎi běi yòu yǒu dà shù jī rú bēi quān

代(“代”原作“向”,据明抄本、陈校本改)北又有大树鸡,如杯棬。

hū wèi hú mí tóu

呼为胡猕头。

lú shān yǒu shí ěr xìng rè

卢山有石耳,性热。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

dú jūn

毒菌

jiāng xià hàn yáng xiàn chū dú jūn hào rú lǘ

江夏汉阳县出毒菌,号茹闾。

fēi máo sōu yě

非茅搜也。

měi suì gòng jìn

每岁供进。

xiàn sī cháng lìng rén yú tián yě jiān hou zhī gǒu yǒu cǐ jūn jí lì biǎo shì rén bù gǎn cóng xià fēng ér guò bì qí qì yě

县司常令人于田野间候之,苟有此菌,即立表示人,不敢从下风而过,避其气也。

cǎi zhī rì yǐ zhú gān shān dào jù shě gān yú de dú qì rù zhú

采之日,以竹竿芟倒,遽舍竿于地,毒气入竹。

yī shí bào liè

一时爆裂。

zhí hou dú xiē réng yǐ jǔ liǔ pí méng shǒu yǐ qǔ yòng zhān bāo zhī yì jǔ liǔ pí zhòng guǒ

直候毒歇,仍以榉柳皮蒙手以取,用毡包之,亦榉柳皮重裹。

xiàn zǎi fēng yìn zài ér jìn

县宰封印在而进。

qí jī zhì yì fū bèi gěi qí zhí wèi qí dào lù duō wèi dú xūn yǐ zhì tóu tòng yě

其赍致役夫,倍给其直,为其道路多为毒薰,以致头痛也。

zhāng kāng suí shì qí fù zǎi hàn yáng bèi yán zhī

张康随侍其父宰汉阳,备言之。

rén yǒu wéi yě jūn suǒ dú ér xiào zhě jiān yú zhēn zhī fú zhī jí yù

人有为野菌所毒而笑者,煎鱼椹汁服之,即愈。

sēng guāng yuǎn shuō yě

僧光远说也。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

tái xù

苔叙

tái

tái qián yì wèi zhī zé kuí yòu míng dǒng qián cǎo yì hū wèi xuān xuǎn nán rén hū wèi gòu cǎo

苔钱亦谓之泽葵,又名董钱草,亦呼为宣癣,南人呼为垢草。

chū shù yì jì

(出《述异记》)

dì qián

地钱

dì qián yè yuán jīng xì yǒu màn duō shēng xī jiàn biān

地钱,叶圆茎细,有蔓,多生溪涧边。

yī yuē jī xuě cǎo yì yuē lián qián cǎo

一曰积雪草,亦曰连钱草。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

màn jīn tái

蔓金苔

jìn lí guó xiàn màn jīn tái

晋梨国献蔓金苔。

sè rú jīn ruò yíng huǒ zhī jù dà rú jī luǎn

色如金,若萤火之聚,大如鸡卵。

tóu zhī shuǐ zhōng màn yán bō lán zhī shàng guāng chū zhào rì jiē rú huǒ shēng shuǐ shàng yě

投之水中,蔓延波澜之上,光出照日,皆如火生水上也。

nǎi yú gōng zhōng chuān chí guǎng bǎi bù shí shí guān cǐ tái yǐ lè gōng rén

乃于宫中穿池,广百步,时时观此苔,以乐宫人。

gōng rén yǒu xìng zhě zé yǐ jīn tái cì zhī

宫人有幸者,则以金苔赐之。

yǐ zhì qī wǎn zhōng zhào yào mǎn shì míng yuē yè míng tái

以置漆碗中,照耀满室,名曰夜明苔。

zhe yī jīn zé rú huǒ guāng yǐ

著衣襟则如火光矣。

dì lǜ wài rén de zhī xuàn huò bǎi xìng zhào shǐ chú tái sāi chí

帝虑外人得之,炫惑百姓,诏使除苔塞池。

jí huáng jiā sāng luàn yóu yǒu cǐ wù

及皇家丧乱,犹有此物。

jiē rù hú zhōng

皆入胡中。

chū wáng zi nián shí yí jì

(出王子年《拾遗记》)

rú jù tái

如苣苔

cí ēn sì táng sān zàng yuàn hòu yán jiè kāi chéng mò yǒu tái zhuàng rú gǔ jù bù yú zhuān shàng sè rú lán lǜ qīng ruǎn kě ài

慈恩寺唐三藏院后檐楷,开成末,有苔状如古苣,布于砖上,色如蓝绿,轻软可爱。

tán lùn sēng yì lín dà hé chū gǎi zàng jī fǎ shī chū kāi zhǒng xiāng qì xí rén

谈论僧义林,大和初,改葬基法师,初开冢,香气袭人。

cè wò zhuān tái shàng xíng rú shēng

侧卧砖台上,形如生。

zhuān shàng tái hòu èr cùn yú zuò jīn sè qì rú ruò tán

砖上苔厚二寸余,作金色,气如𦶟檀。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

shí fā

石发

zhāng chéng yán nán zhōng shuǐ dǐ yǒu cǎo rú shí fā

张乘言,南中水底有草,如石发。

měi yuè sān sì rì shǐ shēng zhì bā jiǔ yǐ hòu kě cǎi

每月三四日始生,至八九已后可采。

jí yuè jìn xī làn

及月尽,悉烂。

shì suí yuè shèng shuāi yě

似随月盛衰也。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

wǎ sōng

瓦松

guǎng yǎ zài wū yuē xī yē zài qiáng yuē yuán yī

《广雅》:“在屋曰昔耶,在墙曰垣衣。

guǎng zhì wèi zhī lán xiāng

”《广志》谓之兰香。

shēng yú jiǔ wū zhī wǎ

生于久屋之瓦。

wèi míng dì hǎo zhī mìng cháng ān xi zài qí wǎ wèi míng dì děng shí èr zì yuán quē jù yǒu yáng zá zǔ shí jiǔ bǔ yú luò luò yuán zuò luò jù yǒu yáng zá zǔ shí jiǔ gǎi yáng yǐ fù wū

魏明帝好之,命长安西载其瓦(“魏明帝”等十二字原缺,据《酉阳杂俎》十九补)于洛(“洛”原作“落”,据《酉阳杂俎》十九改)阳,以覆屋。

qián hòu cí rén shī zhōng duō yòng xī yē

前后词人诗中,多用“昔耶”。

liáng jiǎn wén dì yǒng wēi yuē yuán jiē fù bì qǐ yī yán yìng xī yē

梁简文帝《咏薇》曰:“缘阶覆碧绮,依檐映昔耶。

huò yán gòu mù shàng duō sōng zāi tǔ mù qì xiè zé wǎ shēng sōng

”或言构木上多松栽,土木气泄,则瓦生松。

dà lì zhōng xiū hán yuán diàn yǒu yī rén tóu zhuàng qǐng wǎ qiě yán wǎ gōng wéi wǒ suǒ néng

大历中,修含元殿,有一人投状请瓦,且言瓦工唯我所能。

zǔ fù shí cháng wǎ cǐ diàn yǐ zhòng gōng bù néng fú

祖父时尝瓦此殿矣,众工不能服。

yīn yuē ruò yǒu néng wǎ bì bù shēng wǎ sōng hu

因曰:“若有能瓦毕不生瓦松乎?

zhòng fāng fú yān

”众方服焉。

yòu yǒu li ā hēi zhě yì néng zhì zhì yuán zuò zhì jù yǒu yáng zá zǔ shí jiǔ gǎi wū bù wǎ rú chǐ jiān bù tōng yán yì wú wǎ sōng

又有李阿黑者,亦能治(“治”原作“至”,据《酉阳杂俎》十九改)屋,布瓦如齿,间不通𫄧,亦无瓦松。

běn cǎo wǎ yī wèi zhī wū yóu

《本草》:“瓦衣谓之屋游。

chū yǒu yáng zá zǔ

”(出《酉阳杂俎》)

wǎ sōng fù

瓦松赋

cuī róng wǎ sōng fù xù yún chóng wén guǎn wǎ sōng zhě chǎn yú wū liū zhī xià

崔融《瓦松赋·序》云:“崇文馆瓦松者,产于屋溜之下。

wèi zhī mù yě fǎng shān kè ér wèi xiáng

谓之木也,访山客而未详;

wèi zhī cǎo yě yàn nóng huáng ér hǎn jì

谓之草也,验农皇而罕记。

fù yún huáng huáng tè xiù zhuàng jīn zhī zhī chǎn liū

”赋云:“煌煌特秀,状金芝之产溜。

lì lì xū xuán ruò xīng yú zhī zhǒng tiān

历历虚悬,若星榆之种天。

pā tiáo yù yù gēn zhī lián quán

葩条郁毓,根祗连拳。

jiān zǐ tái ér yì lù lìng bì wǎ ér hán yān

间紫苔而裛露,凌碧瓦而含烟。

yòu yuē cán wèi gōng zhī wū bēi nǜ hàn diàn zhī hóng lián

”又曰:“惭魏宫之乌悲,恧汉殿之红莲。

cuī gōng xué bó wú bù gāi xī qǐ bù zhī wǎ sōng yǐ yǒu zhe yuè hū

”崔公学博,无不该悉,岂不知瓦松已有著说乎?

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

✦ You read 卷四百一十三·草木八

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.