mù guài zhāng shū gāo lù jìng shū niè you dǒng qí zhào yì wèi fó tuó lín huái jiāng cuī dǎo gǔ mì xuē hóng jī
木怪张叔高陆敬叔聂友董奇赵翼魏佛陀临淮将崔导贾秘薛弘机
lú qián sēng zhì tōng jiāng xià cóng shì
卢虔僧智通江夏从事
zhāng shū gāo
张叔高
guì yáng tài shǒu jiāng xià zhāng liáo zì shū gāo liú qí shǐ míng chāo běn chén xiào běn wú liú qí shǐ sān zì àn fēng sú tōng guài shén piān liú qí shǐ zuò qù yān lìng jiā jū mǎi tián
桂阳太守江夏张辽字叔高,留其使(明抄本、陈校本无“留其使”三字,按《风俗通·怪神篇》“留其使”作“去鄢令”)家居买田。
tián zhōng yǒu dà shù shí yú wéi fú shū gài shù mǔ de bù shēng gǔ
田中有大树十余围,扶疏盖数亩,地不生谷。
qiǎn kè fá zhī yǒu chì zhī liù qī dòu chū
遣客伐之,有赤汁六七斗出。
kè jīng bù guī jù bái shū gāo
客惊怖归,具白叔高。
gāo nù yuē shù lǎo chì zhī yǒu hé děng xuè
高怒曰:“树老赤汁,有何等血!
yīn zì xíng fù zhuó zhī
”因自行,复斫之。
xuè dà liú sǎ
血大流洒。
shū gāo shǐ xiān zhuó qí zhī
叔高使先斫其枝。
yǒu yī kōng chù jiàn bái tóu gōng kě zhǎng sì wǔ chǐ hū chū wǎng shū gāo
有一空处,见白头公可长四五尺,忽出往叔高。
shū gāo nǎi nì gé zhī
叔高乃逆格之。
rú cǐ fán shù huí tóu tóu yuán zuò gù
如此凡数回头(“头”原作“顾”。
jù míng chāo běn chén xiào běn gǎi
据明抄本、陈校本改)。
zuǒ yòu jiē bù fú dì ér shū gāo tián rú yě
左右皆怖伏地,而叔高恬如也。
xú shú shì fēi rén fēi shòu
徐熟视,非人非兽。
suì fá qí mù
遂伐其木。
shì suì sī kōng pì gāo wèi shì yù shǐ yǎn zhōu cì shǐ yǐ jū èr qiān dàn zhī zūn guò xiāng lǐ jiàn zhù zǔ xiào jìng wú tā guài
是岁,司空辟高为侍御史兖州刺史,以居二千石之尊,过乡里,荐祝祖孝,竟无他怪。
chū fēng sú tōng
(出《风俗通》)
lù jìng shū
陆敬叔
wú xiān zhǔ shí lù jìng shū wèi jiàn ān jùn tài shǒu
吴先主时,陆敬叔为建安郡太守。
shǐ rén fá dà zhāng shù bù shù fǔ yǒu xuè chū shù duàn yǒu wù rén miàn gǒu shēn cóng shù zhōng chū
使人伐大樟树,不数斧,有血出,树断,有物人面狗身,从树中出。
jìng shū yuē cǐ míng péng hòu
敬叔曰,此名“彭侯”。
nǎi pēng shí zhī
乃烹食之。
bái zé tú yuē mù zhī jīng míng péng hòu zhuàng rú hēi gǒu wú wěi
白泽图曰:“木之精名彭侯,状如黑狗,无尾。
kě pēng shí zhī
可烹食之。
chū sōu shén jì
”(出《搜神记》)
niè you
聂友
wú niè you zì wén tì yù zhāng xīn tú rén
吴聂友字文悌,豫章新涂人。
shǎo shí pín jiàn cháng hǎo shè liè
少时贫贱,常好射猎。
jiàn yī bái lù shè zhī zhōng xún zōng xuè jǐn bù zhī suǒ zài
见一白鹿,射之中,寻踪血尽,不知所在。
jī kùn wò zǐ shù xià
饥困,卧梓树下。
yǎng jiàn suǒ shè lù jiàn zhe shù zhī guài zhī
仰见所射鹿箭,著树枝,怪之。
yú shì huán jiā jī liáng mìng zǐ dì chí fǔ fá zhī
于是还家赍粮,命子弟持斧伐之。
shù yǒu xuè suì jié wèi èr bǎn
树有血,遂截为二板。
qiān zhì bēi zhōng cháng chén shí fù fú chū
牵置陂中,常沉,时复浮出。
chū jiā bì yǒu jí jí yuán zuò yán jù sōu shén hòu jì bā gǎi
出家必有吉(“吉”原作“言”,据《搜神后记》八改)。
you yù yíng bīn kè cháng chéng cǐ bǎn
友欲迎宾客,常乘此板。
huò yú zhōng liú yù méi kè dà jù you ā zhī fù fú
或于中流欲没,客大惧,友呵之,复浮。
shì guān rú yuàn wèi zhì dān yáng tài shǒu
仕官如愿,位至丹阳太守。
qí bǎn hū suí zhì shí tou you jīng yuē cǐ bēi zhōng bǎn lái bì yǒu yì
其板忽随至石头,友惊曰:“此陂中板来,必有意。
yīn jiě zhí huán jiā
”因解职还家。
èr bǎn xié liǎng biān yī rì jí zhì
二板挟两边,一日即至。
zì ěr hòu bǎn chū huò wèi xiōng huò
自尔后,板出或为凶祸。
jīn xīn tu běi èr shí lǐ yú yuē fēng xī yǒu niè you jié zǐ shù bǎn tāo zāng kē chù
今新涂北二十里余,曰封溪,有聂友截梓树板涛牂柯处。
zāng kē yǒu zhāng shù jīn yóu cún nǎi niè you huí rì suǒ zāi zhī yè jiē xiàng xià shēng
牂柯有樟树,今犹存,乃聂友回日所栽,枝叶皆向下生。
chū sōu shén jì
(出《搜神记》)
dǒng qí
董奇
jīng zhào dǒng qí tíng qián yǒu dà shù yīn yìng shén jiā
京兆董奇庭前有大树,阴映甚佳。
hòu lín yǔ qí dú zài jiā xiāng yǒu xiǎo lì yán tài chéng yún fǔ jūn lái
后霖雨,奇独在家乡,有小吏言,太承云府君来。
nǎi jiàn chéng yún zhe tōng tiān guān zhǎng bā chǐ zì yán yán yuán zuò yǒu jù míng chāo běn gǎi
乃见承云著通天冠,长八尺,自言(“言”原作“有”,据明抄本改)。
wèi fāng bó mǒu dì sān zi yǒu jùn cái fāng dāng yǔ jūn zhōu xuán
为方伯,某第三子有隽才,方当与君周旋。
míng rì jué shù xià yǒu yì
明日,觉树下有异。
měi bū hòu wú rén zhé yǒu yī shào nián jiù qí yǔ xì huò mìng qǔ yǐn shí
每晡后无人,辄有一少年就奇语戏,或命取饮食。
rú shì bàn nián
如是半年。
qí qì qiáng zhuàng yī mén wú jí
奇气强壮,一门无疾。
qí hòu shì xià shù qí pū kè sān rén sòng hù
奇后适下墅,其仆客三人送护。
yán shù cái kě yòng yù dài zhī láng cháng bù tīng jīn shì gòng zhǎn zhuó zhī
言树材可用,欲贷之,郎常不听,今试共斩斫之。
qí suì xǔ zhī
奇遂许之。
shén yì zì ěr jué yǐ
神亦自尔绝矣。
chū yōu míng lù
(出《幽明录》)
zhào yì
赵翼
yǒng jiā sōng yáng zhào yì yǐ yì xī zhōng yǔ dà ér xiān gòng fá shān táo shù yǒu xuè liú jīng ér zhǐ
永嘉松阳赵翼以义熙中与大儿鲜共伐山桃树,有血流,惊而止。
hòu hū shī dì sān xi suǒ zài jīng shí rì zì guī
后忽失第三息所在,经十日自归。
wén kōng zhōng yǒu yǔ shēng huò gē kū
闻空中有语声,或歌哭。
yì yǔ zhī yuē rǔ jì shì shén hé bù yǔ wǒ xiāng jiàn
翼语之曰:“汝既是神,何不与我相见?
dá yuē wǒ zhèng qì ěr
”答曰:“我正气耳。
shě běi yǒu dà fēng shù nán yǒu gū fēng míng yuē shí lóu
舍北有大枫树,南有孤峰,名曰石楼。
sì bì jué lì rén shòu mò lǚ
四壁绝立,人兽莫履。
xiǎo yǒu shī yì biàn qǔ cǐ r zhe shù miǎo jí shí lóu shàng
小有失意,便取此儿著树杪及石楼上。
jǔ jiā kòu tóu qǐng zhī rán hòu de xià
举家叩头请之,然后得下。
chū yì yuàn
”(出《异苑》)
wèi fó tuó
魏佛陀
liáng mò cài zhōu bù míng chāo běn chén xiào běn bù zuò yǒu xí jiā kōng zhái xiāng chéng yún xiōng bù kě jū
梁末,蔡州布(明抄本、陈校本“布”作“有”)席家空宅,相承云,凶不可居。
yǒu huí fáng dū du jūn rén wèi fó tuó jiāng huǒ rù zhái qián táng zhǐ xī
有回防都督军人魏佛陀将火入宅,前堂止息。
xūn huáng zhī jì táng shě yǒu yī wù rén miàn gǒu shēn wú wěi zài shě tiào zhí
曛黄之际,堂舍有一物,人面狗身,无尾,在舍跳踯。
fó tuó wǎn gōng shè zhī yī fà jí bù fù jiàn
佛陀挽弓射之,一发即不复见。
míng rì fà wū kàn jiàn yǐn yǔ dé yī xiǔ mù kě zhǎng chǐ xǔ xià yǒu níng xuè
明日发屋,看箭饮羽,得一朽木,可长尺许,下有凝血。
zì hòu suì jué
自后遂绝。
chū wǔ xíng jì
(出《五行记》)
lín huái jiāng
临淮将
shàng yuán zhōng lín huái zhū jiāng děng chéng yè yàn jí fán zhì zhū yáng fēn fù bèi zhì
上元中,临淮诸将等乘夜宴集,燔炙猪羊,芬馥备至。
yǒu yī jù shǒu cóng chuāng zhōng rù yán qǐ yī luán zhòng jiē bù yǔ
有一巨手从窗中入,言乞一脔,众皆不与。
pín qǐ shù sì zhōng yì bù yǔ
频乞数四,终亦不与。
nǎi qián jié shéng zuò kōu shī yú kǒng suǒ
乃潜结绳作𫸩,施于孔所。
dài yún yǔ ròu
绐云:“与肉。
shǒu fù rù yīn ér xì qí bì
”手复入,因而系其臂。
qiān wǎn shèn zhì ér bù néng tuō
牵挽甚至,而不能脱。
yù míng nǎi pǔ rán ér duàn
欲明,乃朴然而断。
shì zhī shì yī yáng zhī
视之,是一杨枝。
chí yǐ qiú shù jìn zhì hé shàng yǐ suì duàn wǎng wǎng yǒu xuè
持以求树,近至河上,以碎断,往往有血。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
cuī dǎo
崔导
táng jīng nán yǒu fù rén cuī dǎo zhě jiā pín fá
唐荆南有富人崔导者,家贫乏。
ǒu zhǒng jú yuē qiān yú zhū měi suì dà huò qí lì
偶种桔约千余株,每岁大获其利。
hū yī rì yǒu yī zhū huà wèi yī zhàng fū zhǎng zhàng yú qiú jiàn cuī dǎo
忽一日,有一株化为一丈夫,长丈余,求见崔导。
dǎo chū guài zhī bù gǎn chū
导初怪之,不敢出。
zhàng fū kǔ qiú zhī dǎo suì chū jiàn zhī
丈夫苦求之,导遂出见之。
zhàng fū yuē wǒ qián shēng qiàn jūn qián bǎi wàn wèi cháng ér sǐ
丈夫曰:“我前生欠君钱百万,未偿而死。
wǒ jiā rén fù zì qī jūn nǎi shàng sù yú tiān
我家人复自欺,君乃上诉于天。
shì yǐ lìng wǒ hé mén wèi jú jì yòng yú jūn jǐn néng mǎn ěr
所以上帝让我们全家变成桔树,计酬雇用给你。才能还满一百万。
jīn shàng dì yǒu mìng āi wǒ zú shǔ fù wǒ běn xíng
今上帝有命,哀我族属,复我本形。
jiān wǒ zì shěng qián shì zhǐ rú zài sù ěr
兼我自省前事,止如再宿耳。
jūn xìng wèi wǒ zhì yī bì lú wǒ zì gēng záo yǐ zú cǐ shēng
君幸为我置一敝庐,我自耕凿,以卒此生。
jūn réng jǐn jiǎn qù jú shù duān jū shǒu cháng zé néng zì bǎo
君仍尽剪去桔树,端居守常,则能自保。
bù néng zhě tiān jiàng huò yǐ
不能者,天降祸矣。
hé zhě xī bǎi wàn zhī zī jīn yǐ zú yǐ
何者,昔百万之资,今已足矣。
dǎo dà jīng nǎi jiē rú qí yán jí wéi qì lú qiě jǐn fá qù jú shù
”导大惊,乃皆如其言,即为葺庐,且尽伐去桔树。
hòu wǔ nián ér dǎo zú jiā fù pín
后五年而导卒,家复贫。
qí rén yì bù zhī suǒ zài
其人亦不知所在。
chū xiāo xiāng lù
(出《潇湘录》)
gǔ mì
贾秘
shùn zōng shí shū shēng gǔ mì zì suī yáng zhī cháng ān
顺宗时,书生贾秘自睢阳之长安。
xíng zhì gǔ luò chéng biān jiàn lǜ yě zhōng yǒu shù rén huán yǐn zì gē zì wǔ
行至古洛城边,见绿野中有数人环饮,自歌自舞。
mì yīn yì zhī
秘因诣之。
shù rén xīn rán qí qǐ yī mì tóng xí
数人忻然齐起,揖秘同席。
mì jì jiàn qī rén jiē rú fú jù yǒu lǐ nǎi wèn zhī yuē guān shù jūn zǐ shì liú yě
秘既见七人皆儒服,俱有礼,乃问之曰:“观数君子,士流也。
nǎi gǎn jù yǐn yú yě sì wàng wú rén
乃敢聚饮于野,四望无人?
yǒu yī rén yán yuē wǒ bèi qī rén jiē fù jì shì zhī cái ér wèi yòng yú shí zhě yì yóu jūn zhī tāo yùn ér fāng móu shì jìn yě
”有一人言曰:“我辈七人,皆负济世之才,而未用于时者,亦犹君之韬蕴,而方谋仕进也。
wǒ bèi shì ǒu huì lùn zhī jiān jūn hū rǔ lín
我辈适偶会论之间,君忽辱临。
xìng qiě gòng fāng zūn xī měi jǐng yǐ gǔ zhī xīng wáng wèi jǐng jué yǐ rén jiān yòng shè wèi nǐ yì yòu hé bì shè qǐ gé rù lóng zhōu ér fāng jǐn yī zuì yě
幸且共芳樽,惜美景,以古之兴亡为警觉,以人间用舍为拟议,又何必涉绮阁,入龙舟,而方尽一醉也?
mì shén guài zhī bù jué sù rán zhì jìng
”秘甚怪之,不觉肃然致敬。
jí huān xiào jiǔ ér qī rén jiē dì xiāng mù ruò yǒu suǒ yí
及欢笑久,而七人皆递相目,若有所疑。
nǎi wèn mì yuē jīn jì jiē gāo lùn xī bù yī shì jūn zhī fāng yóu shǐ wǒ bèi fú jūn ér bù yí yě
乃问秘曰:“今既接高论,奚不一示君之芳猷,使我辈服君而不疑也?
mì nǎi qǐ ér yán yuē yú suī yáng rén yě
”秘乃起而言曰:“余睢阳人也。
shǎo hǎo dú shū pō shi gǔ zhě wáng bà zhī dào
少好读书,颇识古者王霸之道。
jīn wén huáng shàng zuǎn sì dà bǎo kāi zhí yán zhī lù yù yī kòu xiàng quē shǎo shēn yú chéng
今闻皇上纂嗣大宝,开直言之路,欲一叩象阙,少伸愚诚。
yì bù gǎn qǔ fù guì dàn yī huō bǐ huái ěr
亦不敢取富贵,但一豁鄙怀耳。
shì jiàn qī jūn zǐ gāo huì gù lái yì zhī
适见七君子高会,故来诣之。
xìng wú xiá qì kě yě
幸无遐弃可也。
qí yī rén gù zhū bèi xiào yuē tā rén zì dào bì kě wú shāng
”其一人顾诸辈笑曰:“他人自道,必可无伤。
wú shǔ duàn zhī háng dāng bài quē
吾属断之,行当败缺。
qí yī rén yuē jǐ suī wù yán
”其一人曰:“己虽勿言。
rén qí shě wǒ yī rén yuē cǐ jūn míng mì gù dāng wèi wǒ nì xiá yǐ
人其舍我:“一人曰:“此君名秘,固当为我匿瑕矣。
nǎi xiào wèi mì yuē wú bèi shì qī shù jīng yě qí yī yuē sōng èr yuē liǔ sān yuē huái sì yuē sāng wǔ yuē zǎo liù yuē lì qī yuē chū
”乃笑谓秘曰:“吾辈是七树精也:其一曰松,二曰柳,三曰槐,四曰桑,五曰枣,六曰栗,七曰樗。
jīn gè yán qí zhì jūn xìng tīng ér mì zhī
今各言其志,君幸听而秘之。
qí sōng jīng nǎi qǐ ér yán yuē wǒ běn chǔ kōng shān fēi cháng cái yě
”其松精乃起而言曰:“我本处空山,非常材也。
fù jiān zhēn zhī jié suī shuāng líng xuě fàn bù néng yì qí cāo
负坚贞之节,虽霜凌雪犯,不能易其操。
shè ruò zhé jiàng gòu dà shà huī jīn fǔ cháng duǎn zhī mù gè de qí yòng
设若哲匠构大厦,挥斤斧,长短之木,各得其用。
cuī jué suī zhòng ér qiàn liáng dòng wǒ jí bì bèi dòng liáng zhī yòng yě
榱桷虽众,而欠梁栋,我即必备栋梁之用也。
wǒ de qí yòng yòng yuán zuò lì jù míng chāo běn chén xiào běn gǎi zé yǒng wú qīng wēi zhī huàn yǐ
我得其用(“用”原作“利”,据明抄本、陈校本改),则永无倾危之患矣。
qí cì yī rén qǐ yán yuē wǒ zhī fēng liú zhī míng wén yú gǔ jīn
”其次一人起言曰:“我之风流之名,闻于古今。
dàn hèn yáng dì bù huí wú rén jiàn zhī
但恨炀帝不回,无人见知。
zhāng xù xiào wǒ kōng yào zǎi jí
张绪效我,空耀载籍。
suǒ xǐ zhě xù fēi zé cái zǐ yǒng shī yè nèn zé jiā rén xué huà róu shèng gāng qiáng qiě zì bǎo qí xìng yě
所喜者,絮飞则才子咏诗,叶嫩则佳人学画,柔胜刚强,且自保其性也。
qí cì zhě yuē wǒ shòu yáng hé zhī ēn wèi bù cái zhī mù
”其次者曰:“我受阳和之恩,为不材之木。
dà chuān wú liáng rén bù wǒ qǔ
大川无梁,人不我取;
dà shà wú dòng rén bù wǒ yòng
大厦无栋,人不我用。
ruò fēi zāo yǐng jiàng zhī shèng zé bì bù hé yú cháng duǎn dà xiǎo yě
若非遭郢匠之垩,则必不合于长短大小也。
ǎi
噫!
yǐ wǒ zhě yǒu sān gōng zhī míng yǐ
倚我者有三公之名矣。
qí cì zhě yán yuē wǒ píng shēng hǎo cán cán yuán zuò tūn jù míng chāo běn chén xiào běn gǎi
”其次者言曰:“我平生好蚕(“蚕”原作“吞”,据明抄本、陈校本改)。
wú cí tǔ sì bù yì tuī tuī yuán zuò wéi jù míng chāo běn chén xiào běn gǎi shí
无辞吐饲,不异推(“推”原作“惟”,据明抄本、陈校本改)食。
cán jí jiǎn jiǎn ér sī sī wèi kù qǐ
蚕即茧,茧而丝,丝为绔绮。
kù qǐ rù guì zú zhī yòng
绔绮入贵族之用。
shè huò guì zú zhī liú jiàn kù qǐ zhī měi lì yǐ niàn wǒ wǒ yòu qǐ xū dà wéi liáng dòng xiǎo wèi cuī jué zhě yě
设或贵族之流,见绔绮之美丽以念我,我又岂须大为梁栋,小为榱桷者也?
qí cì zhě yuē wǒ zì biàn shì sū qín rù yàn zhī rì yǐ tuī wǒ yǒu jiān jì zhī míng yě
”其次者曰:“我自辩士苏秦入燕之日,已推我有兼济之名也。
bù wéi hàn wǔ dì hào wèi shù shù tóu wǒ zhě zú biǎo chì xīn
不唯汉武帝号为束束,投我者足表赤心。
wǒ yòu xī lǜ bù wéi rén suǒ zhī yě
我又奚虑不为人所知也?
qí cì yuē wǒ suī chù péng bì xìng shí tián rán yì kě yǐ jì dà guó zhī yòng yě
”其次曰:“我虽处蓬荜,性实恬然,亦可以济大国之用也。
tǎng rén zhǔ lì zōng miào qián sì xiǎng ér fǎ gǔ yǐ yòng wǒ wǒ shí kě yǐ shǐ mín zhī zhàn lì yě
倘人主立宗庙,虔祀飨,而法古以用我,我实可以使民之战栗也。
qí cì yuē wǒ yǔ zhòng hé shū yě
”其次曰:“我与众何殊也?
tiān yì fù wǒ de yì zài wǒ
天亦覆我,地亦载我。
chūn jí róng qiū jí luò
春即荣,秋即落。
jìn shì rén yǐ wǒ wèi bù cái wǒ shí cháng huái fèn wǎn
近世人以我为不材,我实常怀愤惋。
wǒ bù chǔ jiàn dǐ zěn jiàn wǒ yǒu líng yún zhī shì
我不处涧底,怎见我有凌云之势;
wǒ bù zài yǔ xià yān zhī wǒ shì gòu shà zhī cái
我不在宇下,焉知我是构厦之材。
jì bù chěng jí nú mǎ yě yù bù pōu jí wán shí yě
骥不骋即驽马也,玉不剖即顽石也。
gù bù bì sōng jí kě gòu shà líng yún wǒ jí bù kě gòu shà líng yún
固不必松即可构厦凌云,我即不可构厦凌云。
cǐ suǒ wèi xìn yī rén zhī yán dà sàng qí zhēn yǐ
此所谓信一人之言,大丧其真矣。
wǒ suǒ yǐ mù yǐn lún zhī bèi qiě tāo cáng qí jī
我所以慕隐沦之辈,且韬藏其迹。
wǒ ruò féng táo kǎn zhī yī jiàn jí yòu yòng zhī yǒu yú yě
我若逢陶侃之一见,即又用之有余也。
yán qì fù zì gē zì wǔ
”言讫,复自歌自舞。
mì wén qí yán dà bù zuò bù ān xí jù qǐ cí zhī
秘闻其言,大怖,坐不安席,遽起辞之。
qī rén nǎi gòng quàn jiǔ yī bēi wèi mì yuē tiān dì jiān rén yǔ wàn wù jiē bù kě cè shèn wù qīng zhī
七人乃共劝酒一杯,谓秘曰:“天地间人与万物,皆不可测,慎勿轻之。
mì yǐn qì xiè zhī ér qù
”秘饮讫,谢之而去。
chū xiāo xiāng jì
(出《潇湘记》)
xuē hóng jī
薛弘机
dōng dōu wèi qiáo tóng tuó fang yǒu yǐn shì xuē hóng jī
东都渭桥铜驼坊,有隐士薛弘机。
yíng wō shè wèi hé zhī wēi bì hù zì chǔ yòu wú qī pū
营蜗舍渭河之隈,闭户自处,又无妻仆。
měi qiū shí lín shù fēi yè rù tíng yì sǎo ér jù yān shèng yǐ zhǐ náng zhú qí qiáng ér guī zhī
每秋时,邻树飞叶入庭,亦扫而聚焉,盛以纸囊,逐其强而归之。
cháng yú zuò yú tí qí cí yuē fū rén zhī jì jiāng xùn xùn yuán zuò gǒu jù chén xiào běn gǎi qián fēi qiě bù kě zhí wǒ jiàn bù cóng yú zhòng yì bù kě
常于座隅题其词曰:“夫人之计,将徇(“徇”原作“苟”,据陈校本改)前非且不可,执我见不从于众亦不可。
rén shēng shí nán wéi zài chǔ zhōng xíng dào ěr
人生之难,只在人的思想行为罢了。
jū yī rì cán yáng xī tuí shuāng fēng rù hù pī hè dú zuò yǎng zhāng bǐng zhī yú fāng
”居一日,残阳西颓,霜风入户,披褐独坐,仰张邴之余芳。
hū yǒu yī kè zào mén
忽有一客造门。
yí zhuàng guī gǔ lóng sǔn páng méi fāng kǒu guǎng sǎng nì rán sì hào zhī bǐ
仪状瑰古,隆隼庞眉,方口广颡,嶷然四皓之比。
yī zǎo xiá qiú cháng yī xuē hóng jī yuē zú xià xìng shàng yōu dào dào zhe jiā féi
衣早霞裘,长揖薛弘机曰:“足下性尚幽道,道著嘉肥。
pū suǒ jū bù yáo xiàng mù zú xià cāo lǚ tè xiāng yì
仆所居不遥,向慕足下操履,特相诣。
hóng jī yī jiàn xiāng de qiē cuō jīn gǔ suì wèn xìng shì
”弘机一见相得,切磋今古,遂问姓氏。
qí rén yuē cáng jīng xìng liǔ
其人曰:“藏经姓柳。
jí biàn gē yín qīng yè jiāng ài
”即便歌吟,清夜将艾。
yún hàn xìng shū sūn wèi lǐ hé de yǐ sǐ sàng hūn yīn ér xíng èr zài zhì dù
云:“汉兴,叔孙为礼,何得以死丧婚姻而行二载制度?
wú suǒ gǎn yān
吾所感焉。
gē yuē hán shuǐ tíng yuán zhǎo qiū chí mǎn bài hé
”歌曰:“寒水停圆沼,秋池满败荷。
dù mén qióng diǎn jí suǒ de shì jīn duō
杜门穷典籍,所得事今多。
hóng jī hǎo yì yīn wèn
”弘机好《易》,因问。
cáng jīng zé yuē yì dào shēn wēi wèi gǎn xué yě
藏经则曰:“易道深微,未敢学也。
qiě liú shì liù shuō zhǐ míng shī shū lǐ lè jí chūn qiū ér wáng yú yì
且刘氏六说,只明《诗》、《书》、《礼》、《乐》及《春秋》,而亡于《易》。
qí shí wǔ shuō
其实五说。
shì dào zhī nán
是道之难。
hóng jī shén xǐ cǐ lùn
”弘机甚喜此论。
yán qì cí qù sū sà yǒu shēng hóng jī wàng zhī yǐn yǐn rán zhàng yú ér méi
言讫辞去,窣飒有声,弘机望之,隐隐然丈余而没。
hòu wèn zhū lín xī wú cǐ sè
后问诸邻,悉无此色。
hóng jī kǔ sī cáng jīng yòu bù zhī suǒ
弘机苦思藏经,又不知所。
xún yuè yú yòu yì hóng jī
寻月余,又诣弘机。
hóng jī měi yù xiāng jìn cáng jīng zhé tuì
弘机每欲相近,藏经辄退。
hóng jī bī zhī wēi wén xiǔ xīn zhī qì cáng jīng yǐn
弘机逼之,微闻朽薪之气,藏经隐。
zhì míng nián wǔ yuè yòu lái nǎi wèi hóng jī yuē zhī yīn nán féng rì yuè yì shī xīn qīn dào kuàng shì ěr rén xiá
至明年五月又来,乃谓弘机曰:“知音难逢,日月易失,心亲道旷,室迩人遐。
wú yǒu yī jué xiāng zèng qǐng jūn jì yān
吾有一绝相赠,请君记焉。
shī yuē shuí wèi sān cái guì yú guān wàn huà tóng
”诗曰:“谁谓三才贵,余观万化同。
xīn xū xián dù shí nián lǎo qiè kuáng fēng
心虚嫌蠹食,年老怯狂风。
yín qì qíng yì sāo rán bù fù cóng róng chū mén ér xi suì shī qí zōng
”吟讫,情意搔然,不复从容,出门而西,遂失其踪。
shì yè è fēng fà wū bá shù
是夜恶风,发屋拔树。
míng rì wèi wáng chí pàn yǒu dà kū liǔ wèi liè fēng suǒ lā shé
明日,魏王池畔有大枯柳,为烈风所拉折。
qí nèi bù zhī shuí rén cáng jīng bǎi yú juǎn jǐn làn huài
其内不知谁人藏经百余卷,尽烂坏。
hóng jī wǎng shōu zhī duō wèi yǔ zì duàn jiē shī cì dì nèi wéi wú zhōu yì
弘机往收之,多为雨渍断,皆失次第,内唯无《周易》。
hóng jī tàn yuē cáng jīng zhī wèi hu
弘机叹曰:“藏经之谓乎?
jiàn zhōng nián shì
”建中年事。
chū qián quān zi
(出《干鐉子》)
lú qián
卢虔
dōng luò yǒu gù zhái qí táng ào xuān jí shén hóng tè rán jū zhě duō bào sǐ shì yǐ kōng ér jiàn zhī qiě jiǔ
东洛有故宅,其堂奥轩级甚宏特,然居者多暴死,是以空而键之且久。
gù yòu sàn qí cháng shì wàn yáng lú qián zhēn yuán zhōng wèi yù shǐ fēn chá dōng tái cháng yù mào qí zhái ér zhǐ yān
故右散骑常侍万阳卢虔,贞元中为御史,分察东台,常欲贸其宅而止焉。
huò yuē cǐ zhái yǒu guài bù kě jū
或曰:“此宅有怪,不可居。
qián yuē wú zì néng mǐ zhī
”虔曰:“吾自能弭之。
hòu yī xī qián yǔ cóng lì tóng qǐn qí táng mìng pú shǐ jìn zhǐ yú mén wài
”后一夕,虔与从吏同寝其堂,命仆使尽止于门外。
cóng lì yǒng hàn shàn shè yú shì zhí gōng shǐ zuò qián xuān xià
从吏勇悍善射,于是执弓矢,坐前轩下。
yè jiāng shēn wén yǒu kòu mén zhě cóng lì jí wèn zhī
夜将深,闻有叩门者,从吏即问之。
yīng shēng yuē liǔ jiāng jūn qiǎn fèng shū yú lú shì yù
应声曰:“柳将军遣奉书于卢侍御。
qián bù yīng
”虔不应。
yǐ ér tóu yī fú shū xuān xià zì shì rú bǐ ér shū zhě diǎn huà xiān rán
已而投一幅书轩下,字似濡笔而书者,点画纤然。
qián mìng cóng lì shì qí zì yún wú jiā yú cǐ yǒu nián yǐ
虔命从吏视其字云:“吾家于此有年矣。
táng ào xuān jí jiē wú zhī jū yě
堂、奥、轩、级,都是我的住处。
mén shén hù líng jiē wú zhī lì yě
门神户灵,皆吾之隶也。
ér jūn tū rù wú shě qǐ qí lǐ yé
而君突入吾舍,岂其理耶?
jiǎ lìng jūn yǒu yú wú rù zhī kě hu
假令君有余,吾入之,可乎?
jì bù jù wú níng bù kuì yú xīn yé
既不惧吾,宁不愧于心耶?
jūn sù qù wù zhāo bài wáng zhī rǔ
君速去,勿招败亡之辱。
dú jì bì qí shū piāo rán sì sàn ruò fēi jìn zhī zhuàng
”读既毕,其书飘然四散,若飞烬之状。
é yòu wén yǒu yán zhě liǔ jiāng jūn yuàn jiàn lú yù shǐ
俄又闻有言者,“柳将军愿见卢御史”。
yǐ ér yǒu dà lì zhì shēn cháng shù shí xún lì tíng shǒu zhí yī piáo
已而有大厉至,身长数十寻,立庭,手执一瓢。
qí cóng lì jí yǐn mǎn ér fā zhōng suǒ zhí qí lì suì tuì wěi qí piáo
其从吏即引满而发,中所执,其厉遂退,委其瓢。
jiǔ zhī yòu lái fǔ xuān ér lì fǔ qí shǒu qiě kuī yān mào shén yì
久之又来,俯轩而立,俯其首且窥焉,貌甚异。
cóng lì yòu shè zhī zhōng qí xiōng
从吏又射之,中其胸。
lì jīng ruò yǒu jù suì dōng xiàng ér qù
厉惊,若有惧,遂东向而去。
zhì míng qián mìng qióng qí jī
至明,虔命穷其迹。
zhì zhái dōng xì dì jiàn liǔ gāo bǎi yú chǐ yǒu yī shǐ guàn qí shàng suǒ wèi liǔ jiāng jūn yě
至宅东隙地,见柳高百余尺,有一矢贯其上,所谓柳将军也。
qián fá qí xīn
虔伐其薪。
zì cǐ qí zhái jū zhě wú yàng
自此其宅居者无恙。
hòu suì yú yīn chóng gòu táng shì yú wū wǎ xià de yī piáo
后岁余,因重构堂室,于屋瓦下得一瓢。
zhǎng yuē zhàng yú yǒu shǐ guàn qí bǐng jí jiāng jūn suǒ zhí zhī piáo yě
长约丈余,有矢贯其柄,即将军所执之瓢也。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
sēng zhì tōng
僧智通
lín tuān sì sēng zhì tōng cháng chí fǎ huá jīng
临湍寺僧智通常持《法华经》。
rù chán yàn zuò bì qiú hán lín jìng jìng dài fēi rén jī suǒ zhì chù jīng nián hū yè yǒu rén huán qí yuàn hū zhì tōng
入禅宴坐,必求寒林净境,殆非人迹所至处,经年,忽夜有人环其院呼智通。
zhì xiǎo shēng fāng xi
至晓,声方息。
lì sān yè
历三夜。
shēng qīn hù zhì tōng bù nài yīn yìng yuē hū wǒ hé shì
声侵户,智通不耐,因应曰:“呼我何事?
kě rù lái yán yě
可入来言也。
yǒu wù zhǎng liù chǐ yú zào yī qīng miàn zhāng mù jù wěn
”有物长六尺余,皂衣青面,张目巨吻。
jiàn sēng chū yì hé shǒu
见僧,初亦合手。
zhì tōng shú shì liáng jiǔ wèi yuē ěr hán hū
智通熟视良久,谓曰:“尔寒乎?
jiù cǐ xiàng huǒ
就此向火。
wù nǎi jiù zuò
”物乃就坐。
zhì tōng dàn niàn jīng
智通但念经。
zhì wǔ gēng wù wèi huǒ suǒ zuì yīn bì mù kāi kǒu jù lú ér hān
至五更,物为火所醉,因闭目开口,据炉而鼾。
zhì tōng guān zhī nǎi yǐ xiāng chí jǔ huī huǒ zhì qí kǒu zhōng
智通观之,乃以香匙举灰火,置其口中。
wù dà hū qǐ zhì mén ruò jué shēng
物大呼起,至门若蹶声。
qí sì bèi shān
其寺背山。
zhì tōng jí míng shì jué chù de mù pí yī piàn
智通及明,视蹶处,得木皮一片。
dēng shān xún zhī shù lǐ jiàn dà qīng tóng shù shāo yǐ lǎo yǐ
登山寻之数里,见大青桐树梢已老矣。
qí xià āo gēn ruò xīn quē sēng yǐ mù pí fù zhī hé wú yán xì
其下凹根若新缺,僧以木皮附之,合无𫄧隙。
qí bàn yǒu xīn zhě chuàng chéng yī dēng shēn liù qī cùn yú gài mèi zhī kǒu
其半,有薪者创成一蹬,深六七寸余,盖魅之口。
huī huǒ mǎn qí zhōng jiǔ yóu yíng yíng
灰火满其中,久犹荧荧。
zhì tōng fén zhī qí guài suì jué
智通焚之,其怪遂绝。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
jiāng xià cóng shì
江夏从事
tài hé zhōng yǒu cóng shì jiāng xià zhě qí guān shè cháng yǒu guài yì
太和中,有从事江夏者,其官舍尝有怪异。
měi xī jiàn yī jù rén shēn jǐn hēi shén guāng
每夕,见一巨人身尽黑,甚光。
jiàn zhī jí jì ér bìng sǐ
见之即悸而病死。
hòu yǒu xǔ yuán cháng zhě shàn shì guǐ
后有许元长者,善视鬼。
cóng shì mìng yuán cháng yǐ fú shù kǎo zhào
从事命元长以符术考召。
hòu yī xī yuán cháng zuò yú táng xi xuān xià jù rén hū zhì yuán cháng chū yī fú fēi zhī zhōng qí bì
后一夕,元长坐于堂西轩下,巨人忽至,元长出一符飞之,中其臂。
huò rán yǒu shēng suì duò yú de
剨然有声,遂堕于地。
jù rén jí qù
巨人即去。
yuán cháng shì qí duò bì nǎi yī kū mù zhī
元长视其堕臂,乃一枯木枝。
zhì míng rì yǒu jiā tóng wèi yuán cháng yuē táng zhī dōng běi yú yǒu kū shù yān xiān shēng fú jīn zài qí shàng
至明日,有家僮谓元长曰:“堂之东北隅,有枯树焉,先生符今在其上。
jí wǎng shì zhī qí shù yǒu zhī shāo zhé zhě guǒ jù rén suǒ duàn bì yě
”即往视之,其树有枝梢折者,果巨人所断臂也。
jí fá ér fén zhī zhái suì wú guài
即伐而焚之,宅遂无怪。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)