太平广记 · 吕文仲 · Chapter 417 of 501

卷四百一十六·草木十一

PinyinModern Translation
Size

mù guài xià dòu kuān wú yǎn dǒng guān jīng luò shì rén jiāng sǒu

木怪下窦宽吴偃董观京洛士人江叟

huā huì guài lóng shé cǎo xiān bēi nǚ jué shé jiè chóng cuī xuán wēi

花卉怪龙蛇草鲜卑女蕨蛇芥虫崔玄微

mù guài xià

木怪下

dòu kuān

窦宽

táng fú fēng dòu kuān zhě jiā yú liáng shān tài hé bā nián qiū zì dà lǐ píng shì jiě xiàn tuī yán shǐ pàn guān bà zhí tuì guī yīn zhì yuán wū

唐扶风窦宽者家于梁山,太和八年秋,自大理评事解县推盐使判官罢职退归,因治园屋。

mìng jiā pū fá yī shù jì fá ér yǒu xuè pāng liū wāng rán zhù de shí qǐng ér jǐn

命家仆伐一树,既伐而有血滂溜,汪然注地,食顷而尽。

kuān yì zhī qiě zhī wèi guài

宽异之,且知为怪。

yóu shì bì mén jue ren shi

由是闭门绝人事。

zhì míng nián dōng shí yī yuè zhèng zhù li xun fǎn kuān yǔ zhù lián suì zhū sǐ yú zuǒ jìn jūn zhōng

至明年冬十一月,郑注李训反,宽与注连,遂诛死于左禁军中。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

wú yǎn

吴偃

yǒu lì chén xiào běn lì zuò lǐ quán xiàn mín wú yǎn jiā yú tián yě jiān

有厉(陈校本“厉”作“醴”)泉县民吴偃家于田野间。

yǒu yī nǚ shí suì yú

有一女十岁余。

yī xī hū dùn qù mò zhī suǒ wǎng

一夕,忽遁去,莫知所往。

hòu shù yú rì yǎn mèng qí fù wèi yǎn yuē rǔ nǚ jīn zài dōng běi yú gài mù shén wèi suì

后数余日,偃梦其父谓偃曰:“汝女今在东北隅,盖木神为祟。

yǎn jīng ér wù

”偃惊而寤。

zhì míng rì jí wū dōng běi yú qióng qí jī guǒ wén yǒu hū yín zhī shēng

至明日,即于东北隅穷其迹,果闻有呼吟之声。

yǎn shì zhī jiàn qí nǚ zài yī xué nèi

偃视之,见其女在一穴内。

kǒu shén xiǎo rán qí zhōng shāo kuān chǎng

口甚小,然其中稍宽敞。

bàng yǒu gǔ huái mù pán gēn jí dà

傍有古槐木,盘根极大。

yú shì qiè zhī ér guī rán wù ruò shěn zuì zhě

于是挈之而归,然兀若沈醉者。

huì yǒu li dào shì zhì yǎn qǐng fú shù hē jìn

会有李道士至,偃请符术呵禁。

qí nǚ hū shùn ér yǔ yuē dì dōng běi yǒu huái mù mù yǒu shén yǐn mǒu zì shù fù kōng rù dì xià xué nèi gù mǒu bìng

其女忽瞬而语曰:“地东北有槐木,木有神,引某自树腹空入地下穴内,故某病。

yú shì fá qí shù

”于是伐其树。

hòu shù rì nǚ bìng shǐ yù

后数日,女病始愈。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

dǒng guān

董观

yǒu dǒng guān zhě cháng wèi sēng jū yú tài yuán fó sì

有董观者尝为僧,居于太原佛寺。

tài hé qī nián xià yǔ qí biǎo dì wáng shēng nán yóu jīng chǔ hòu jiāng rù cháng ān

太和七年夏,与其表弟王生南游荆楚,后将入长安。

dào zhì shāng wū

道至商于。

yī xī shě shān guǎn zhōng

一夕,舍山馆中。

wáng shēng jì mèi guān dú wèi qǐn

王生既寐,观独未寝。

hū jiàn yī wù chū zhú xià jì ér yǎn qí zhú

忽见一物出烛下,既而掩其烛。

zhuàng lèi rén shǒu ér wú zhǐ

状类人手而无指。

xì shì zhú yǐng wài ruò yǒu wù guān jí hū wáng shēng

细视,烛影外若有物,观急呼王生。

shēng qǐ qí shǒu suì qù

生起,其手遂去。

guān wèi wáng yuē shèn wú qǐn mèi dāng zài lái

观谓王曰:“慎无寝,魅当再来。

yīn chí tǐng ér zuò cì zhī

”因持挺而坐伺之。

liáng jiǔ wáng shēng yuē mèi ān zài

良久,王生曰:“魅安在?

xiōng wàng yǐ

兄妄矣?

jì jiù qǐn

”既就寝。

qǐng zhī yǒu yī wù zhǎng wǔ chǐ yú bì zhú ér lì wú shǒu jí miàn mù

顷之,有一物长五尺余,蔽烛而立,无手及面目。

guān yì kǒng yòu hū wáng shēng

观益恐,又呼王生。

shēng nù bù qǐ

生怒不起。

guān yīn yǐ tǐng zhēn qí shǒu qí qū ruò cǎo suǒ chuān

观因以挺椹其首,其躯若草所穿。

tǐng yì suí rù qí zhōng ér lì qǔ bù kě de

挺亦随入其中,而力取不可得。

é nǎi tuì qù

俄乃退去。

guān lǜ yòu lái dài xiǎo bù gǎn qǐn

观虑又来,迨晓不敢寝。

míng rì fǎng guǎn lì

明日,访馆吏。

lì yuē cǐ xi shù lǐ yǒu gǔ shān cháng wèi mèi yí jí suǒ jiàn yě

吏曰:“此西数里有古杉,常为魅,疑即所见也。

jí yǔ guān jí wáng shēng jìng xún guǒ jiàn gǔ shān yǒu tǐng guàn qí kē yè jiān

”即与观及王生径寻,果见古杉,有挺贯其柯叶间。

lì yuē rén yán cǐ wèi yāo qiě jiǔ wèi cháng jiàn qí zhēn

吏曰:“人言此为妖且久,未尝见其真。

jīn zé xìn yǐ

今则信矣。

jí qǔ fǔ jǐn fá qù zhī

”急取斧,尽伐去之。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

jīng luò shì rén

京洛士人

jīng luò jiān yǒu shì rén zǐ dì shī shī yuán zuò dìng

京洛间,有士人子弟失(“失”原作“定”。

jù míng chāo běn chén xiào běn gǎi qí xìng míng

据明抄本、陈校本改)其姓名。

sù shàn diāo lòu

素善雕镂。

yīn xíng tā yì shān lù jiàn yī dà huái shù yīn bì shù mǔ qí gēn páng liú yǐng rú shù dòu wèng zhě sì yān sī yù qǔ zhī

因行他邑山路,见一大槐树荫蔽数亩,其根旁瘤瘿如数斗瓮者四焉,思欲取之。

rén lì qiě shǎo yòu wú fǔ jù zhī shǔ yuē huí rì cǎi qǔ zhī

人力且少,又无斧锯之属,约回日采取之。

kǒng wéi rén xiān cǎi nǎi yú yī kuì zhōng qǔ zhǐ shù zhāng gē wèi qián xì zhī yú shù liú shàng

恐为人先采,乃于衣篑中,取纸数张,割为钱,系之于树瘤上。

yì zhě yù wèi shén shù bù gǎn cǎi fá yě

意者欲为神树,不敢采伐也。

jì shě qù shù yuè ér hái

既舍去,数月而还。

dà shuài rén fū bìng dāo fǔ yù fá zhī zhì cǐ shù cè nǎi jiàn huà tú yǐng páng guà zhǐ qián shí fán fù yǒu yǐ xiāng jiào diàn zhī chù

大率人夫并刀斧,欲伐之,至此树侧,乃见画图影,旁挂纸钱实繁,复有以香醮奠之处。

shì rén xiào yuē cūn rén wú zhī xìn cǐ kě huò yě

士人笑曰:“村人无知信此,可惑也。

nǎi mìng fǔ fá zhī cì hū jiàn zǐ yī shén zài páng róng sè yì rán huà pū yuē wú fá cǐ mù

”乃命斧伐之次,忽见紫衣神在旁,容色屹然,叱仆曰:“无伐此木。

shì rén jìn yuē wú xī xíng cì jiàn huái liú yù qǔ zhī

”士人进曰:“吾昔行次,见槐瘤,欲取之。

yǐ wú fǔ jù kǒng rén cǎi zhī gù quán yǐ zhǐ qián zhàn hù ěr

以无斧锯,恐人采之,故权以纸钱占护耳。

běn wú shén yě jūn hé zhǐ è

本无神也,君何止遏?

shén yuē shǐ zhě jūn quán yǐ zhǐ qián xì shù zhī hòu xián yuē shén shù néng zhì huò fú xiāng yǔ qí sì

”神曰:“始者君权以纸钱系树之后,咸曰神树,能致祸福,相与祈祀。

míng sī suì yǐ mǒu zhí shòu xiǎng lèi

冥司遂以某职受享酹。

jīn yǒu shén yě hé yán wú zhī

今有神也,何言无之?

ruò bì yù fá zhī huò shèn zhì yǐ

若必欲伐之,祸甚至矣。

shì rén bù tīng

”士人不听。

shén yuē jūn qǔ cǐ hé yòng

神曰:“君取此何用?

kè yuē yào diāo kè wèi qì ěr

”客曰:“要雕刻为器耳。

shén yuē ruò ěr kě yǐ shàn jià shú zhī hu

”神曰:“若尔,可以善价赎之乎。

kè yuē kě

”客曰:“可”。

shén yuē suǒ xū jǐ hé

神曰:“所须几何?

shì rén yuē kě yí bǎi qiān

”士人曰:“可遗百千。

shén yuē jīn fèng bǎi juàn

”神曰:“今奉百绢。

yú qián wǔ lǐ yǒu huài fén juàn zài qí zhōng

于前五里有坏坟,绢在其中。

rú bù dé zhě jí fù cǐ xiāng jiàn

如不得者,即复此相见。

shì rén suì zhì huài fén zhōng guǒ de juàn yī wú qiàn yān

”士人遂至坏坟中,果得绢,一无欠焉。

chū yuán huà jì

(出《原化记》)

jiāng sǒu

江叟

kāi chéng zhōng yǒu jiāng sǒu zhě duō dú dào shū guǎng xún fāng shù shàn chuī dí

开成中,有江叟者多读道书,广寻方术,善吹笛。

wǎng lái duō zài yǒng lè xiàn líng xiān gé

往来多在永乐县灵仙阁。

shí shěn yǐn jiǔ

时沈饮酒。

shì wén xiāng zhì pán dòu guǎn dōng guān dào dà huái shù xià zuì qǐn

适阌乡,至盘豆馆东官道大槐树下醉寝。

jí yè ài shāo xǐng wén yī jù wù xíng shēng jǔ bù shén zhòng

及夜艾稍醒,闻一巨物行声,举步甚重。

sōu àn kuī zhī jiàn yī rén cuī wéi gāo shù zhàng zhì huái cè zuò ér yǐ máo shǒu mén sōu yuē wǒ yì shì shù pàn chú r nǎi wèng biān bì zhuó ěr

叟暗窥之,见一人崔嵬高数丈,至槐侧坐,而以毛手扪叟曰:“我意是树畔锄儿,乃瓮边毕卓耳。

suì qiāo dà shù shù shēng yuē kě bào jīng guǎn zhōng èr láng lái shěng dà xiōng

”遂敲大树数声曰:“可报荆馆中二郎来省大兄。

dà huái nǎi yǔ yún láo dì xiāng fǎng

”大槐乃语云:“劳弟相访。

shì wén huái shù shàng yǒu rén xià lái yǔ yǔ

”似闻槐树上,有人下来与语。

xū yú yǐn zhuó zhī shēng jiāo zuò

须臾,饮酌之声交作。

jīng shān huái yuē dà xiōng hé nián pāo què liǎng jīng dào shàng huái wáng ěr

荆山槐曰:“大兄何年抛却两京道上槐王耳。

dà huái yuē wǒ sān jiǎ zi dāng qì cǐ wèi

”大槐曰:“我三甲子,当弃此位。

jīng shān huái yuē dà xiōng bù zhī lǎo zhī jiāng zhì yóu gù cǐ wèi

”荆山槐曰:“大兄不知老之将至,犹顾此位。

zhí xū zhì huǒ rù kōng xīn gāo liú jié duàn ér fāng zhī tuì

直须至火入空心,膏流节断,而方知退。

dà shì wú yàn zhī shì

大是无厌之士。

hé bù rú jīn yīn qí zhèn tíng zì bá yú dào bì děi wèi cái yòng zhī mù gòu dà shà zhī liáng dòng shàng cún de chóng chóng suì jǐn piàn piàn zhēn huā

何不如今因其震霆,自拔于道,必得为材用之木,构大厦之梁栋,尚存得重重碎锦,片片真花。

qǐ tā rì zuò xiǔ dù zhī xīn tóng rù cuàn wèi wēi jìn ěr

岂他日作朽蠹之薪,同入爨为煨烬耳?

dà huái yuē què shǔ shàng tān shēng wú yān néng bàn cǐ shì yá

”大槐曰:“雀鼠尚贪生,吾焉能办此事邪?

huái yuē lǎo xiōng bù zú yǔ yǔ

”槐曰:“老兄不足与语。

gào bié ér qù

”告别而去。

jí míng sōu fāng qǐ

及明,叟方起。

shù rì zhì wén xiāng jīng shān zhōng jiàn tíng huái sēn sǒng zhī gàn fú shū jìn yù shí wéi rú fù shén wù

数日,至阌乡荆山中,见庭槐森耸,枝干扶疏,近欲十围,如附神物。

suì cì qí yè yǐ jiǔ fǔ diàn zhī yún mǒu zuó yè wén huái shén yǔ pán dòu guān dào dà huái wáng lún yǔ yún yún yún yuán zuò gǔn jù míng chāo běn gǎi mǒu wò qí cè bìng lì lì jì qí shuō

遂伺其夜,以酒脯奠之云:“某昨夜,闻槐神与盘豆官道大槐王论语云云(“云”原作“丨”,据明抄本改)某卧其侧,并历历记其说。

jīn qǐng shù shén yǔ wǒ yán yǔ

今请树神与我言语。

huái yuē gǎn zi hòu yì dāng yǒu hé qiú

”槐曰:“感子厚意,当有何求?

shū bù zhī ěr yè làn zuì yú dào fu nǎi zi yá

殊不知尔夜烂醉于道,夫乃子邪!

sōu yuē mǒu yī shēng hǎo dào dàn bù féng qí shī

”叟曰:“某一生好道,但不逢其师。

shù shén yǒu líng qǐ wèi zhǐ jiào

树神有灵,乞为指教。

shǐ xué dào yǒu chǔ dāng bì fèng chóu

使学道有处,当必奉酬。

huái shén yuē zi dàn rù jīng shān xún bào xiān shī

”槐神曰:“子但入荆山,寻鲍仙师。

tuō de jiàn zhī huò shuǐ lù zhī jiān bì huò yī chù dù shì

脱得见之,或水陆之间,必获一处度世。

gài gǎn zi zhī qǐng

盖感子之请。

shèn wù xiè wú yán yě

慎勿泄吾言也。

jūn bù yì huá biǎo gào lǎo hú huò jí yú yǐ

君不忆华表告老狐,祸及余矣。

sōu gǎn xiè zhī

”叟感谢之。

míng rì suì rù jīng shān yuán yán xún shuǐ guǒ fǎng bào xiān shī

明日,遂入荆山,缘岩循水,果访鲍仙师。

jí pú fú ér lǐ zhī

即匍匐而礼之。

shī yuē zi hé yǐ zhī wú ér lái shī yě

师曰:“子何以知吾而来师也?

xū shí yán zhī

须实言之。

sōu bù gǎn yǐn jù chén jīng shān guǎn zhī shù shén yán yě

”叟不敢隐,具陈荆山馆之树神言也。

xiān shī yuē xiǎo guǐ yān gǎn zhuān zhé zhǐ rén

仙师曰:“小鬼焉敢专辄指人。

wèi néng dà duàn zhū zhī qiě fēi fú cán qí yī zhī

”未能大段诛之,且飞符残其一枝。

sōu bài qǐ miǎn

叟拜乞免。

xiān shī yuē jīn bù zhū hòu dāng jì yǒu lái zhě

仙师曰:“今不诛,后当继有来者。

suì wèi sōu yuē zi yǒu hé néng

”遂谓叟曰:“子有何能?

yī yī chén zhī

一一陈之。

sōu yuē hǎo dào pǐ yú chuī dí

”叟曰:“好道,癖于吹笛。

xiān shī yīn lìng qǔ dí ér chuī zhī

”仙师因令取笛而吹之。

xiān shī tàn yuē zi zhī yì zhì yǐ

仙师叹曰:“子之艺至矣。

dàn suǒ chuī zhě kū zhú dí ěr

但所吹者,枯竹笛耳。

wú jīn zèng zi yù dí nǎi jīng shān zhī yóu zhě

吾今赠子玉笛,乃荆山之尤者。

dàn rú cháng dí chuī zhī

但如常笛吹之。

sān nián dāng zhào dòng zhōng lóng yǐ

三年,当召洞中龙矣。

lóng jì chū bì xián míng yuè zhī zhū ér zèng zi

龙既出,必衔明月之珠而赠子。

zi de zhī dāng yòng tí hú jiān zhī sān rì

子得之,当用醍醐煎之三日。

fán xiǎo lóng yǐ nǎo téng yǐ

凡小龙已脑疼矣。

gài xiāng gǎn shǐ qí rán yě

盖相感使其然也。

xiǎo lóng bì chí huà shuǐ dān ér shú qí zhū yě

小龙必持化水丹而赎其珠也。

zi dé dàng tūn zhī biàn wèi shuǐ xiān yì bù jiǎn wàn suì

子得当吞之,便为水仙,亦不减万岁。

wú fán wú zhī yào yě

无烦吾之药也。

gài zi yǒu qín gāo zhī xiāng ěr

盖子有琴高之相耳。

xiān shī suì chū yù dí yǔ zhī

仙师遂出玉笛与之。

sōu yuē yù dí yǔ zhú dí hé yì

叟曰:“玉笛与竹笛何异?

shī yuē zhú zhě qīng yě yǔ lóng sè xiàng lèi néng xiào zhī yín lóng bù wéi guài yě

”师曰:“竹者青也,与龙色相类,能肖之吟,龙不为怪也。

yù zhě bái yě yǔ lóng xiāng kè hū tīng qí yín lóng guài yě suǒ yǐ lái guān zhī

玉者白也,与龙相克,忽听其吟,龙怪也,所以来观之。

gǎn zhào zhī yǒu néng biàn ěr

感召之有能变耳。

yì chū yú xuán

义出于玄。

sōu shòu jiào nǎi qù

”叟受教乃去。

hòu sān nián fāng de qí yīn lǜ

后三年,方得其音律。

hòu yīn zhī yuè yáng cì shǐ li yú guǎn zhī

后因之岳阳,刺史李虞馆之。

shí dà hàn sōu yīn chū dí yè yú shèng shàn sì jīng lóu shàng chuī

时大旱,叟因出笛,夜于圣善寺经楼上吹。

guǒ dòng tíng zhī zhǔ lóng fēi chū ér jiàng

果洞庭之渚,龙飞出而降。

yún rào qí lóu zhě bù yī suì yǒu lǎo lóng guǒ xián zhū zèng sōu

云绕其楼者不一,遂有老龙,果衔珠赠叟。

sōu de zhī yī qí yán ér áo zhī èr zhòu

叟得之,依其言而熬之二昼。

guǒ yǒu lóng huà wéi rén chí yī xiǎo yào hé yǒu huà shuǐ dān pú fú qǐng shú qí zhū

果有龙化为人,持一小药合,有化水丹,匍匐请赎其珠。

sōu nǎi chí hé ér yǔ zhī zhū ěr qí yào suì biàn tóng yán

叟乃持合而与之珠,饵其药,遂变童颜。

rù shuǐ bù rú

入水不濡。

fán tiān xià dòng xué wú bù lì lǎn

凡天下洞穴,无不历览。

hòu jū yú héng yáng róng fā rú jiù ěr

后居于衡阳,容发如旧耳。

chū chuán qí

(出《传奇》)

huā huì guài

花卉怪

lóng shé cǎo

龙蛇草

hòu hàn líng dì zhōng píng nián xià chén liú jùn jì yáng jì yīn yuān jù lí hú chéng chén xiào běn chéng zuò chéng gāo yáng wǔ chéng guō lù biān shēng cǎo xī bèi lóng shé niǎo shòu zhī xíng

后汉灵帝中平年夏,陈留郡济阳济阴,冤句离狐,城(陈校本“城”作“成”)皋阳武,城郭路边生草,悉备龙蛇鸟兽之形。

xù hàn zhì yuē qí zhuàng wǔ sè máo yǔ tóu mù zú chì jiē jù

《续汉志》曰:“其状五色,毛羽头目足翅皆具。

huò zuò rén xíng cāo chi gōng nǔ niú mǎ wàn wù zhī zhuàng

或作人形,操持弓弩,牛马万物之状。

shì suì hēi shān zéi zhāng niú jiǎo děng shí yú bèi bìng qǐ chāo lüě hòu xiōng hé jìn bǐng quán hàn suì wēi ruò

”是岁,黑山贼张牛角等十余辈并起抄掠,后兄何进秉权,汉遂微弱。

yòu dǒng zhuó qǐ bīng fén shāo gōng què zhī yīng

又董卓起兵焚烧宫阙之应。

chū wǔ xíng jì

(出《五行记》)

xiān bēi nǚ

鲜卑女

jìn yǒu shì rén mǎi de xiān bēi nǚ míng huái shùn

晋有士人,买得鲜卑女名怀顺。

zì shuō qí gū nǚ wèi chì xiàn suǒ mèi

自说其姑女为赤苋所魅。

shǐ jiàn yī zhàng fū róng zhì pīn jìng zhe chì yī zì yún jiā zài cè běi

始见一丈夫容质姘净,著赤衣,自云家在侧北。

nǚ yú shì héng gē yáo zì dé

女于是恒歌谣自得。

měi zhì jiāng xī zhé jié shù qù wū hòu

每至将夕,辄结束去屋后。

qí jiā cì hou wéi jiàn yǒu yī zhū chì xiàn nǚ shǒu zhǐ huán guà qí xiàn jīng

其家伺候,唯见有一株赤苋,女手指环挂其苋茎。

shān zhī ér nǚ hào qì jīng sù suì sǐ yān

芟之而女号泣,经宿遂死焉。

chū yì yuàn

(出《异苑》)

jué shé

蕨蛇

tài wèi xī jiàn zhèn dān yáng yě céng chū liè

太尉郗鉴镇丹阳也,曾出猎。

shí èr yuè zhōng jué shǐ shēng

时二月中,蕨始生。

yǒu yī jiǎ shì zhé shí yī jīng jí jué xīn zhōng tán tán yù tǔ

有一甲士折食一茎,即觉心中潭潭欲吐。

yīn guī jiā

因归家。

réng chéng xīn fù téng tòng

仍成心腹疼痛。

jīng bàn nián xǔ hū dà tǔ tǔ yī chì shé zhǎng chǐ yú

经半年许,忽大吐,吐一赤蛇长尺余。

shàng dòng yáo

尚动摇。

nǎi guà yú yán qián shé jiàn jiāo

乃挂于檐前,蛇渐焦。

jīng sù shì zhī nǎi shì yī jīng jué ěr yóu xī zhī suǒ shí yě

经宿视之,乃是一茎蕨耳,犹昔之所食也。

bìng suì chà

病遂差。

chū xù sōu shén jì

(出《续搜神记》)

jiè chóng

芥虫

wǔ lǐng chūn xià lǜ jiē yín shuǐ qíng jing yuán zuò zhān

五岭春夏率皆霪水,晴(“睛”原作“沾”。

jù chén xiào běn gǎi rì jì shǎo shè qiū rù dōng fāng zhǐ

据陈校本改)日既少,涉秋入冬方止。

fán wù jiē yì dù bài pān jiāo zhān jì wú yú nián zhě

凡物皆易蠹败,萠胶毡罽,无逾年者。

cháng mǎi jiè cài zhì bì xià wàng shí

尝买芥菜置壁下,忘食。

shù rì jiē shēng sì zú yǒu shǒu wěi néng xíng zǒu dà rú táng láng dàn yāo shēn xì cháng ěr

数日皆生四足,有首尾,能行走,大如螳螂,但腰身细长耳。

chū lǐng nán yì wù zhì

(出《岭南异物志》)

cuī xuán wēi

崔玄微

táng tiān bǎo zhōng chǔ shì cuī xuán wēi luò dōng yǒu zhái

唐天宝中,处士崔玄微洛东有宅。

dān dào ěr shù jí fú líng sān shí zài

耽道,饵术及茯苓三十载。

yīn yào jǐn lǐng tóng pú bèi rù sōng shān cǎi zhī yī nián fāng huí

因药尽,领僮仆辈入嵩山采芝,一年方回。

zhái zhōng wú rén hāo lái mǎn yuàn

宅中无人,蒿莱满院。

shí chūn jì yè jiān fēng qīng yuè lǎng bù shuì

时春季夜间,风清月朗,不睡。

dú chǔ yī yuàn jiā rén wú gù zhé bú dào

独处一院,家人无故辄不到。

sān gēng hòu yǒu yī qīng yī yún jūn zài yuàn zhōng yě jīn yù yǔ yī liǎng nǚ bàn guò zhì shàng dōng mén biǎo yí chù zàn jiè cǐ xiē

三更后,有一青衣云:“君在院中也,今欲与一两女伴过,至上东门表姨处,暂借此歇。

kě hu

可乎?

xuán wēi xǔ zhī

”玄微许之。

xū yú nǎi yǒu shí yú rén qīng yī yǐn rù

须臾,乃有十余人,青衣引入。

yǒu lǜ shang zhě qián yuē mǒu xìng yáng

有绿裳者前曰:“某姓杨。

zhǐ yī rén yuē lǐ shì

”指一人,曰“李氏”。

yòu yī rén yuē táo shì

又一人,曰“陶氏”。

yòu zhǐ yī fēi xiǎo nǚ yuē xìng shí míng ā cuò

又指一绯小女,曰“姓石名阿措”。

gè yǒu shì nǚ bèi

各有侍女辈。

xuán wēi xiāng jiàn bì nǎi zuò yú yuè xià wèn xíng chū zhī yóu

玄微相见毕,乃坐于月下,问行出之由。

duì yuē yù dào fēng shí bā yí

对曰:“欲到封十八姨。

shù rì yún yù lái xiāng kàn bù dé jīn xī zhòng wǎng kàn zhī

数日云欲来相看,不得,今夕众往看之。

zuò wèi dìng mén wài bào fēng jiā yí lái yě

”坐未定,门外报封家姨来也。

zuò jiē jīng xǐ chū yíng

坐皆惊喜出迎。

yáng shì yún zhǔ rén shén xián zhī cǐ cóng róng bù è zhū yì wèi shèng yú cǐ yě

杨氏云:“主人甚贤,只此从容不恶,诸亦未胜于此也。

xuán wēi yòu chū jiàn fēng shì

”玄微又出见封氏。

yán cí lěng lěng

言词冷冷。

yǒu lín xià fēng qì

有林下风气。

suì yī rù zuò

遂揖入坐。

sè jiē shū jué mǎn zuò fāng xiāng fù fù xí rén

色皆殊绝,满座芳香,馥馥袭人。

zhū rén mìng jiǔ gè gē yǐ sòng zhī

诸人命酒,各歌以送之。

xuán wēi zhì qí èr yān

玄微志其二焉。

yǒu hóng cháng rén yǔ bái yī sòng jiǔ gē yuē jiǎo jié yù yán shèng bái xuě kuàng nǎi dāng nián duì fāng yuè

有红裳人与白衣送酒,歌曰:“皎洁玉颜胜白雪,况乃当年对芳月。

chén yín bù gǎn yuàn chūn fēng zì tàn róng huá àn xiāo xiē

沉吟不敢怨春风,自叹容华暗消歇。

yòu bái yī rén sòng jiǔ gē yuē jiàng yī pī fú lù yíng yíng dàn rǎn yān zhī yī duo qīng

”又白衣人送酒,歌曰:“绛衣披拂露盈盈,淡染胭脂一朵轻。

zì hèn hóng yán liú bú zhù mò yuàn chūn fēng dào bó qíng

自恨红颜留不住,莫怨春风道薄情。

zhì shí bā yí chí zhǎn xìng pō qīng tiāo fān jiǔ hàn ā cuò yī

”至十八姨持盏,性颇轻佻,翻酒汗阿措衣。

ā cuò zuò sè yuē zhū rén jí fèng qiú yú jí bù zhī fèng qiú yú jí bù zhī fèng qiú yuán zuò rén bù wèi jù chén xiào běn gǎi ěr

阿措作色曰:“诸人即奉求,余即不知奉求(“余即不知奉求”原“作人不畏”,据陈校本改)耳。

fú yī ér qǐ

”拂衣而起。

shí bā yí yuē xiǎo nǚ nòng jiǔ

十八姨曰:“小女弄酒”。

jiē qǐ

皆起。

zhì mén wài bié

至门外别。

shí bā yí nán qù

十八姨南去。

zhū rén xi rù yuàn zhōng ér bié

诸人西入苑中而别。

xuán wēi yì bù zhī yì

玄微亦不知异。

míng yè yòu lái yún yù wǎng shí bā yí chù

明夜又来云:“欲往十八姨处。

ā cuò nù yuē hé yòng gèng qù fēng yù shě yǒu shì zhǐ qiú chǔ shì bù zhī kě hu

”阿措怒曰:“何用更去封妪舍,有事只求处士,不知可乎?

ā cuò yòu yán yuē zhū lǚ jiē zhù yuàn zhōng měi suì duō bèi è fēng suǒ náo jū zhǐ bù ān cháng qiú shí bā yí xiāng bì

”阿措又言曰:“诸侣皆住苑中,每岁多被恶风所挠,居止不安,常求十八姨相庇。

zuó ā cuò bù néng yī huí yìng nán qǔ lì

昨阿措不能依回,应难取力。

chǔ shì tǎng bù zǔ jiàn bì yì yǒu wēi bào ěr

处士倘不阻见庇,亦有微报耳。

xuán wēi yuē mǒu yǒu hé lì de jí zhū nǚ

”玄微曰:“某有何力,得及诸女?

ā cuò yuē dàn chǔ shì měi suì suì rì yǔ zuò yī zhū fān shàng tú rì yuè wǔ xīng zhī wén yú yuàn dōng lì zhī zé miǎn nán yǐ

”阿措曰:“但处士每岁岁日,与作一朱幡,上图日月五星之文,于苑东立之,则免难矣。

jīn suì yǐ guò dàn qǐng zhì cǐ yuè èr shí yī rì píng dàn wēi yǒu dōng fēng jí lì zhī

今岁已过,但请至此月二十一日,平旦微有东风,即立之。

zhù fu miǎn huàn yě

庶夫免患也。

xuán wēi xǔ zhī

”玄微许之。

nǎi qí shēng xiè yuē bù gǎn wàng dé

乃齐声谢曰:“不敢忘德。

bài ér qù

”拜而去。

xuán wēi yú yuè zhōng suí ér sòng zhī

玄微于月中随而送之。

yú yuàn qiáng nǎi rù yuàn zhōng gè shī suǒ zài

逾苑墙,乃入苑中,各失所在。

yī qí yán zhì cǐ rì lì fān

依其言,至此日立幡。

shì rì dōng fēng zhèn de zì luò nán zhé shù fēi shā ér yuàn zhōng fán huā bù dòng

是日东风振地,自洛南折树飞沙,而苑中繁花不动。

xuán wēi nǎi wù

崔玄微这才恍然大悟。

zhū nǚ yuē xìng yáng li táo jí yī fú yán sè zhī yì jiē zhòng huā zhī jīng yě

诸女曰姓杨李陶,及衣服颜色之异,皆众花之精也。

fēi yī míng ā cuò jí ān shí liú yě

绯衣名阿措,即安石榴也。

fēng shí bā yí nǎi fēng shén yě

封十八姨,乃风神也。

hòu shù yè yáng shì bèi fù zhì kuì xiè

后数夜,杨氏辈复至愧谢。

gè guǒ táo lǐ huā shù dòu quàn cuī shēng fú zhī kě yán nián què lǎo

各裹桃李花数斗,劝崔生服之,可延年却老。

yuàn zhǎng rú cǐ zhù wèi hù mǒu děng yì kě zhì cháng shēng

愿长如此住卫护某等,亦可致长生。

zhì yuán hé chū xuán wēi yóu zài kě chēng nián sān shí xǔ rén

至元和初,玄微犹在,可称年三十许人。

yòu zūn xián fang tián hóng zhèng zhái zhōng mén wài yǒu zǐ mǔ dān chéng shù fā huā qiān yú duo

又尊贤坊田弘正宅,中门外有紫牡丹成树,发花千余朵。

huā shèng shí měi yuè yè yǒu xiǎo rén wǔ liù zhǎng chǐ yú yóu yú huā shàng

花盛时,每月夜,有小人五六,长尺余,游于花上。

rú cǐ qī bā nián

如此七八年。

rén jiāng yǎn zhī zhé shī suǒ zài

人将掩之,辄失所在。

chū yǒu yáng zá zǔ jí bó yì jì

(出《酉阳杂俎》及《博异记》)

✦ You read 卷四百一十六·草木十一

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.