lóng zhāng wēn guō yàn láng wáng zōng láng xī pǔ lóng jǐng yú ān tiān lóng cáo kuān mèng qīng yī
龙张温郭彦郎王宗郎犀浦龙井鱼安天龙曹宽梦青衣
jiāo hàn wǔ bái jiāo xún yáng qiáo wáng shù wáng zhí lù shè r cháng shā nǚ sū tǐng dòu jiāo hóng shì nǚ hóng zhēn
蛟汉武白蛟浔阳桥王述王植陆社儿长沙女苏颋斗蛟洪氏女洪贞
lǎo jiāo wǔ xiū tán fá jiāo
老蛟武休潭伐蛟
lóng
龙
zhāng wēn
张温
wáng shǔ shí zǐ zhōu yǒu zhāng wēn zhě hǎo bǔ yú céng zuò kè guǎn zhèn jiāng
王蜀时,梓州有张温者好捕鱼,曾作客馆镇将。
xià zhōng xié bīn guān yú ǒu yóu jìn lóng tán zhī xià
夏中,携宾观鱼,偶游近龙潭之下。
rè shén zhì bù kuài
热甚,志不快。
zì rù shuǐ jǔ wǎng huò yī yú zhǎng chǐ xǔ qí lín rú jīn bō cī bù yǐ
自入水举网,获一鱼长尺许,鬐鳞如金,拨刺不已。
fǔ àn rén jiē yì zhī
俯岸人皆异之。
qūn xún huì míng fēng yǔ zhòu zuò
逡巡晦暝,风雨骤作。
wēn huáng hài bēn zǒu shù lǐ yī rán liè jǐng
温惶骇,奔走数里,依然烈景。
huò yuē suǒ huò jīn yú jí tán lóng yě
或曰:“所获金鱼,即潭龙也。
shì zhī lóng wéi yú fú zì yí qí huàn
”是知龙为鱼服,自贻其患。
gǒu wú fēng yǔ zhī biàn yì nán táo dǐng zǔ yǐ
苟无风雨之变,亦难逃鼎俎矣。
lóng tán qǔ yú yì yi jiè shèn
龙潭取鱼,亦宜戒慎。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)
guō yàn láng
郭彦郎
shì yán guāi lóng kǔ yú xíng yǔ ér duō cuàn nì wèi léi shén bǔ zhī
世言乖龙苦于行雨,而多窜匿,为雷神捕之。
huò zài gǔ mù jí yíng zhù zhī nèi ruò kuàng yě zhī jiān wú chǔ táo nì jí rù niú jiǎo huò mù tóng zhī shēn
或在古木及楹柱之内,若旷野之间,无处逃匿,即入牛角或牧童之身。
wǎng wǎng wèi cǐ wù suǒ lèi ér zhèn sǐ yě
往往为此物所累而震死也。
shǔ dǐ yǒu jūn jūn yuán zuò qīng jù míng chāo běn chén xiào běn gǎi jiāng guō yàn láng zhě xíng zhōu xiá jiāng zhì luō yún gài
蜀邸有军(“军”原作“青”,据明抄本、陈校本改)将郭彦郎者,行舟侠江,至罗云溉。
fāng shí ér wò xīn shén huǎng hū rú mèng jiàn yī huáng yī rén yuē mò cuò
方食而卧,心神恍惚如梦,见一黄衣人曰:“莫错。
ér yú kǒu zhōng tàn dé yī wù ér qù
”而于口中探得一物而去。
jué lái dàn jué yān hóu zhōng tòng
觉来,但觉咽喉中痛。
yú shì gāo gōng bèi dàn jiàn chuán shàng léi diàn huì míng zhèn shēng shén lì
于是篙工辈但见船上雷电晦暝,震声甚厉。
sī zé guāi lóng rù kǒu yě
斯则乖龙入口也。
nán shān xuān lǜ shī guāi lóng rù zhōng zhǐ jié yòu fēi xū shuō
南山宣律师,乖龙入中指节,又非虚说。
suǒ yǐ kǒng shèng zhī yán xùn léi fēng liè bì biàn kě bù jìng zhī hu
所以孔圣之言,迅雷风烈必变,可不敬之乎?
chū běi mèng suǒ yán
”(出《北梦琐言》)
wáng zōng láng
王宗郎
shǔ gēng wǔ suì jīn zhōu cì shǐ wáng zōng láng zòu xún yáng xiàn xún shuǐ pàn yǒu qīng yān miào
蜀庚午岁,金州刺史王宗郎奏洵阳县洵水畔有青烟庙。
shù rì miào shàng yān yún hūn huì zhòu yè zòu yuè
数日,庙上烟云昏晦,昼夜奏乐。
hū yī dàn shuǐ bō téng yuè yǒu qún lóng chū yú shuǐ shàng xíng rù hàn jiāng
忽一旦,水波腾跃,有群龙出于水上,行入汉江。
dà zhě shù zhàng xiǎo zhě zhàng yú rú wǔ fāng zhī sè yǒu rú niú mǎ lǘ yáng zhī xíng
大者数丈,小者丈余,如五方之色,有如牛马驴羊之形。
dà xiǎo wǔ shí lěi lěi jiē jì xíng rù hàn jiāng què guò miào suǒ
大小五十,累累接迹,行入汉江,却过庙所。
wǎng fù shù lǐ huò yǐn huò jiàn
往复数里,或隐或见。
sān rì nǎi zhǐ
三日乃止。
chū lù yì jì
(出《录异记》)
xī pǔ lóng
犀浦龙
guǐ yǒu nián xī pǔ jiè tián zhōng yǒu xiǎo lóng qīng hēi sè
癸酉年,犀浦界田中有小龙青黑色。
gē wèi liǎng piàn xún rì xiù bài xún yì shī qù
割为两片,旬日臭败,寻亦失去。
mó hē chí dà tīng xī miàn yì yǒu lóng jǐng shén líng rén bù kě fàn
摩呵池大厅西面亦有龙井,甚灵,人不可犯。
chū lù yì jì
(出《录异记》)
jǐng yú
井鱼
chéng dū shū tái fang wǔ hòu zhái nán chéng yān guān nèi gǔ jǐng zhōng yǒu yú
成都书台坊武侯宅南,乘烟观内古井中有鱼。
zhǎng liù qī cùn
长六七寸。
wǎng wǎng yóu yú jǐng shàng
往往游于井上。
shuǐ bì téng yǒng
水必腾涌。
xiāng chuán jǐng zhōng yǒu lóng
相传井中有龙。
chū lù yì jì
(出《录异记》)
ān tiān lóng
安天龙
hòu táng tóng guāng zhōng cāng zhōu mín yǒu zǐ mǔ kǔ yú kē yáo liú yí jìn jiè fēng diàn shàng hèn yīn
后唐同光中,沧洲民有子母苦于科徭,流移近界封店(上恨音)。
lù féng bái shé qí zi yǐ shéng xì shé xiàng yuē ér xíng wú hé bǎi qí tóu luò
路逢白蛇,其子以绳系蛇项,约而行,无何摆其头落。
xū yú yī piàn bái yún qǐ léi diàn bào zuò cuō jiāng cǐ zi shàng tiān kōng zhōng wèi léi huǒ shāo shā zhuì dì
须臾,一片白云起,雷电暴作,撮将此子上天空中,为雷火烧杀坠地。
ér bèi yǒu dà shū rén mò zhī shi
而背有大书,人莫之识。
hū yǒu yī rén yún hé bù yǐ qīng wù méng zhī jí shi qí zì
忽有一人云,何不以青物蒙之,即识其字。
suì yǐ qīng qún bèi zhī
遂以青裙被之。
yǒu shí zì dú zhī yuē cǐ rén shā hài ān tiān lóng wèi tiān shén suǒ zhū
有识字读之曰:“此人杀害安天龙,为天神所诛。
bǎo guāng zǐ yuē lóng shén wù yě kuàng yǒu ān tiān zhī hào bì néng biàn huà wú fāng
”葆光子曰:“龙神物也,况有安天之号,必能变化无方。
qǐ yǒu yī shù zǐ shéng xì ér yǔn zhī
岂有一竖子绳系而殒之?
jù zhì tiān rén zhī fá
遽致天人之罚。
sī yòu hé zāi
斯又何哉!
chū běi mèng suǒ yán
”(出《北梦琐言》)
cáo kuān
曹宽
shí jìn shí cháng shān shuài ān zhòng róng jiāng móu gàn jì
石晋时,常山帅安重荣将谋干纪。
qí guǎn jiè yǔ xíng tái lián jiē dòu shā yī lóng
其管界与邢台连接,斗杀一龙。
xiāng háo yǒu cáo kuān zhě jiàn zhī qǔ qí shuāng jiǎo
乡豪有曹宽者见之,取其双角。
qián yǒu yī wù rú lián wén rú luàn jǐn rén mò zhī zhī
前有一物如帘,文如乱锦,人莫知之。
cáo kuān jīng nián wèi kòu suǒ shā
曹宽经年为寇所杀。
rén yín nián tǎo zhèn zhōu zhū ān zhòng róng yě
壬寅年,讨镇州,诛安重荣也。
bǎo guāng zi dú běi shǐ jiàn lù fǎ hé zài liáng shí jiàng bīng jù hóu jǐng jiāng rèn yuē yú jiāng shàng
葆光子读《北史》,见陆法和在梁时,将兵拒侯景将任约于江上。
yuē bǐ lóng shuì bù dòng wú jūn zhī lóng
曰:“彼龙睡不动,吾军之龙。
shén zì yuè yǒng
甚自跃踊。
suì jī zhī dà bài ér qín rèn yuē
”遂击之大败,而擒任约。
shì zé jūn zhèn zhī shàng lóng bì xiān dòu
是则军阵之上,龙必先斗。
cháng shān lóng sǐ de fēi wáng shī dà jié zhòng róng shòu shǒu hu
常山龙死,得非王师大捷,重荣授首乎?
huáng cháo bài yú chén zhōu li kè yòng tuō liáng wáng zhī nán jiē dà yǔ zhèn léi zhī zhù
黄巢败于陈州,李克用脱梁王之难,皆大雨震雷之助。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)
mèng qīng yī
梦青衣
mèng shǔ zhǔ mǔ hòu zhī gōng yǒu wèi shèng shén lóng táng yì cháng xiū shì yán jié
孟蜀主母后之宫有卫圣神龙堂,亦尝修饰严洁。
gài jí shì sú zhī jiā shén yě
盖即世俗之家神也。
yī dàn bié yù guǎng qí diàn yǔ yīn zhòu qǐn mèng yī qīng yī wèi hòu yuē jīn shén lóng yì yù chū gōng wài jū zhǐ yí yú sì guàn zhōng ān pái kě yě
一旦别欲广其殿宇,因昼寝,梦一青衣谓后曰:“今神龙意欲出宫外居止,宜于寺观中安排可也。
hòu yù cóng zhī ér zi wèi xǔ
”后欲从之,而子未许。
hòu yòu mèng jiàn qīng yī zhòng qǐng yīn xuǎn zhāo jué sì láng wǔ jiān tè jiàn yī miào
后又梦见青衣重请,因选昭觉寺廊庑间,特建一庙。
tǔ mù jì jiù huì shì yún bì suì xuān jiào fang lè
土木既就,绘事云毕,遂宣教坊乐。
zì gōng zhōng yǐn chū zòu sòng shén qū
自宫中引出,奏送神曲;
guī xīn miào zhōng zòu yíng shén qū
归新庙中,奏迎神曲。
qí rì xuán yún sì hé dà fēng zhèn qǐ jí shén guī wèi yǔ jí pāng tuó
其日玄云四合,大风振起,及神归位,雨即滂沱。
huò yuē wèi shèng shén lóng chū lí gōng diàn shì bù xiáng yě
或曰:“卫圣神龙出离宫殿,是不祥也。
yú nián guó wáng miè ér qù tǔ dì guī miào zhōng yǐ
”逾年,国亡灭而去,土地归庙中矣。
chū yě rén xián huà
(出《野人闲话》)
jiāo
蛟
hàn wǔ bái jiāo
汉武白蛟
hàn wǔ dì héng yǐ jì qiū zhī yuè fàn líng yì zhī zhōu yú lín chí zhī shàng qióng yè dá zhòu
汉武帝恒以季秋之月,泛灵溢之舟于琳池之上,穷夜达昼。
yú jì tái zhī xià yǐ xiāng jīn wèi gōu suō sī lún yǐ zhōu lǐ wèi ěr bù yú xún yuē diào yī bái jiāo cháng sān sì zhàng ruò lóng ér wú lín jiá
于季台之下,以香金为钩,缩丝纶,以舟鲤为饵,不逾旬曰,钓一白蛟长三四丈,若龙而无鳞甲。
dì yuē fēi lóng yě
帝曰:“非龙也。
yú shì fù tài guān wèi xiān
”于是付太官为鲜。
ér ròu zǐ qīng cuì měi wú lún
而肉紫青,脆美无伦。
zhào cì chén xià yǐ wéi shén gǎn suǒ huò
诏赐臣下,以为神感所获。
hòu jìng bù dé
后竟不得。
chū wáng zǐ nián shí yí jì
(出《王子年拾遗记》)
xún yáng qiáo
浔阳桥
xún yáng chéng dōng mén tōng dà qiáo cháng yǒu jiāo wèi bǎi xìng hài
浔阳城东门通大桥,常有蛟为百姓害。
dǒng fèng shū fú chén shuǐ zhōng shǎo rì jiàn yī jiāo sǐ fú chū
董奉疏符沉水中,少日,见一蛟死浮出。
chū xún yáng jì
(出《浔阳记》)
wáng shù
王述
wú dà dì chì wū sān nián qī yuè yǒu wáng shù zhě cǎi yào yú tiān tāi shān
吴大帝赤乌三年七月,有王述者采药于天台山。
shí rè xi yú shí qiáo xià lín xī yǐn
时热,息于石桥下,临溪饮。
hū jiàn xī zhōng yǒu yī xiǎo qīng yī zhǎng chǐ yú zhí yī qīng yī yī zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ chéng chì lǐ yú jìng rù yún zhōng jiàn jiàn bú jiàn
忽见溪中有一小青衣长尺余,执一青衣(“衣”字原阙,据明抄本补)乘赤鲤鱼,径入云中,渐渐不见。
shù liáng jiǔ dēng jùn yán sì wàng jiàn hǎi shàng fēng yún qǐ qǐng kè léi diàn jiāo míng é rán jiāng zhì
述良久登峻岩四望,见海上风云起,顷刻雷电交鸣,俄然将至。
shù jù fú yú xū shù zhōng
述惧,伏于虚树中。
jiàn qiān yī wù rú bù ér sè rú qī bù zhī suǒ shì
见牵一物如布,而色如漆,不知所适。
jí tiān jì yòu jiàn suǒ chéng zhī chì lǐ xiǎo tóng hái rù xī zhōng nǎi hēi jiāo ěr
及天霁,又见所乘之赤鲤小童,还入溪中,乃黑蛟耳。
chū sān wú jì
(出《三吴记》)
wáng zhí
王植
wáng zhí xīn gàn rén yě
王植,新赣人也。
chéng zhōu guò xiāng jiāng
乘舟过襄江。
shí wǎn rì yuǎn tiào wèi you zhū shòu yuē cǐ zhōng xī chu zhāo wáng huò píng shí zhī chù zhòng ní yán tóng yáo zhī yīng yě
时晚日远眺,谓友朱寿曰:“此中昔楚昭王获萍实之处,仲尼言童谣之应也。
shòu yuē tā rén yǐ tóng yáo wèi ǒu rán ér shèng rén bì zhī zhī
”寿曰:“他人以童谣为偶然,而圣人必知之。
yán qì jiàn èr rén zì àn xià
”言讫,见二人自岸下。
qīng yī chí lú zhàng wèi zhí yuē qīng lái hé zì
青衣持芦杖谓植曰:“卿来何自?
zhí yuē zì xīn gàn ér zhì yú cǐ ěr
”植曰:“自新赣而至于此尔。
èr rén yuē guān jūn jiē rú shì yě xí hé diǎn jiào
”二人曰:“观君皆儒士也,习何典教?
zhí shòu yuē gè xí shī lǐ
”植、寿曰,各习诗礼。
èr rén qiě xiào yuē ní fù yún zǐ bù yǔ shén guài
二人且笑曰:“尼父云:‘子不语神怪’。
yòu yún jìng guǐ shén ér yuǎn zhī
又云:‘敬鬼神而远之’。
hé yě
为什么呢?
shòu yuē fū zǐ shèng rén yě bù yán shén guài zhě
”寿曰:“夫子圣人也,不言神怪者。
kǒng huò diǎn jiào
恐惑典教。
yòu yán jìng guǐ shén ér yuǎn zhī zhě
又言‘敬鬼神而远之’者。
yǐ jiè yí lún qí yì zài fèng zōng zhī xiào
以戒彝伦,其意在奉宗之孝。
èr rén yuē shàn
”二人曰:“善。
yòu yuē qīng xìn hu
”又曰:“卿信乎?
yuē
”曰;
rán
“然。
èr rén yuē wǒ shí fēi guǐ shén yòu fēi rén lèi
”二人曰:“我实非鬼神,又非人类。
jīn rì ǒu yǔ qīng tán nǎi tiān shǐ yě
今日偶与卿谈,乃天使也。
yòu wèi zhí yuē míng rì cǐ àn yǒu li huán dài zhèng jù shāng tú yǐ lì bō wàn mín suǒ tān wèi yǐ
又谓植曰:“明日此岸有李环、戴政,俱商徒,以利剥万民,所贪未已。
shàng dì è yù chéng qí zuì yú sān rì nèi
上帝恶,欲惩其罪于三日内。
qīng wú cǐ pō
卿无此泊。
shèn zhī
慎之。
yán qì méi yú jiāng
”言讫,没于江。
shòu zhí dàn jīng yì zhī wèi míng hé guài yě
寿、植但惊异之,未明何怪也。
jí míng zhí wèi shòu yuē yǒu cǐ zhī bù xiáng kě yí yú yuǎn yǐ
及明,植谓寿曰:“有此之不祥,可移于远矣。
nǎi qiān zhōu yú shàng liú wǔ yǒu yú bù
”乃牵舟于上流五有余步。
lǎn qì jiàn shí yú dà zhōu zì shàng liú ér zhì guǒ pō yú zhí mù chǔ
缆讫,见十余大舟自上流而至,果泊于植木处。
zhí yuē kě biàn xiáng wèn qí gù yào zhī xìng zì
植曰:“可便详问其故,要知姓字。
yú shì shòu zhàng cè ér wèn zhī
”于是寿杖策而问之。
èr shāng xìng zì guǒ rú qí suǒ yán
二商姓字,果如其所言。
shòu xīn jīng yuē shì dìng yǐ
寿心惊曰:“事定矣。
nǎi wèi zhí yuē fu yīn huì zhī jiān è rén zhī bù shàn jīn xī fāng xìn zhī yǐ
”乃谓植曰:“夫阴晦之间,恶人之不善,今夕方信之矣。
zhí yuē fu yán yōu míng zhě yǐ yōu yǒu shén ér shén zhī míng nài hé bù xìn hu
”植曰:“夫言幽明者,以幽有神而神之明,奈何不信乎?
shí jìn gōng dì yuán xī yuán nián qī yuè yě
”时晋恭帝元熙元年七月也。
bā rì zhì shí rì guǒ yǒu dà fēng léi yǔ
八日至十日,果有大风雷雨。
ér èr shāng yī shí chén nì
而二商一时沉溺。
zhí chū wén èr rén zhī yán sī gào yú rén
植初闻二人之言,私告于人。
jí shì gòng guān zhě yǒu shù bǎi rén
及是共观者有数百人。
nèi yǒu gěng tán zhě nián qī shí sù ān tǔ shì wèi zhí yuē cǐ zhōng yǒu èr jiāo rú qīng shé zhǎng zhàng yú wǎng wǎng jiàn yú bō zhōng shí huà yóu yú zhōu zhǔ rán yì bù shèn shāng wù
内有耿谭者年七十,素谙土事,谓植曰:“此中有二蛟如青蛇,长丈余,往往见于波中,时化游于洲渚,然亦不甚伤物。
qīng suǒ jiàn èr rén qīng yī zhě kǒng shì cǐ jiāo yǒu líng fèng shàng dì zhī mìng yě
卿所见二人青衣者,恐是此蛟有灵,奉上帝之命也。
chū jiǔ jiāng jì
”(出《九江记》)
lù shè r
陆社儿
lù shè r zhě jiāng xià mín cháng zhòng dào yú jiāng jì
陆社儿者,江夏民,常种稻于江际。
yè guī lù féng yī nǚ zǐ shén yǒu róng zhì
夜归,路逢一女子,甚有容质。
wèi shè r yuē wǒ zuó zì xiàn qián lái jīn yù guī pǔ lǐ yuàn tóu jūn sù
谓社儿曰:“我昨自县前来,今欲归浦里,愿投君宿。
rán cí sè shén yǒu yōu róng
”然辞色甚有忧容。
shè r bù dé yǐ tóng guī bì shì gòng qǐn
社儿不得已,同归,闭室共寝。
wèi jǐ biàn wén bào fēng zhèn léi míng zhào
未几,便闻暴风震雷明照。
shè r dàn jué cǐ nǚ jīng huáng zhì zhī bù zhǐ
社儿但觉此女惊惶,制之不止。
xū yú léi zhèn zhī zài lián qián
须臾雷震,只在帘前。
shè r qǐn shì yǒu wù tū kāi
社儿寝室,有物突开。
chéng diàn guāng jiàn yī dà máo shǒu ná cǐ nǚ qù
乘电光,见一大毛手拿此女去。
shè r pū de jué ér fù sū
社儿仆地,绝而复苏。
jí míng lín lǐ yì ér wèn zhī
及明,邻里异而问之。
shè r gào yǐ nǚ zǐ tóu sù zhī shì
社儿告以女子投宿之事。
shǎo qǐng xiāng rén yǒu dù jiāng lái zhě yún cǐ qù jiǔ lǐ yǒu dà jiāo lóng wú shǒu zhǎng bǎi yú zhàng xuè liú zhù de pán bó shù mǔ
少顷,乡人有渡江来者,云,此去九里,有大蛟龙无首,长百余丈,血流注地,盘泊数亩。
yǒu qiān wàn qín niǎo lín ér zào zhī yě
有千万禽鸟,临而噪之也。
chū jiǔ jiāng jì
(出《九江记》)
cháng shā nǚ
长沙女
cháng shā yǒu rén wàng xìng míng
长沙有人忘姓名。
jiā jiāng biān
家江边。
yǒu nǚ xià zhǔ huàn yī jué shēn zhōng yǒu yì hòu bù yǐ wéi huàn suì rèn shēn
有女下渚浣衣,觉身中有异,后不以为患,遂妊身。
shēng sān wù jiē rú xiā yú
于是就怀了孕,生下了三个东西,都象虾鱼。
nǚ yǐ jǐ suǒ shēng shén lián zhī zhe zǎo pán shuǐ zhōng yǎng
女以己所生,甚怜之,著澡盘水中养。
jīng sān yuè cǐ wù suì dà nǎi shì jiāo zǐ
经三月,此物遂大,乃是蛟子。
gè yǒu zì dà zhě wéi dāng hóng cì zhě míng pò zǔ xiǎo zhě yuē pū àn
各有字,大者为当洪,次者名破阻,小者曰扑岸。
tiān bào yǔ sān jiāo yī shí jù qù suì shī suǒ zài
天暴雨,三蛟一时俱去,遂失所在。
hòu tiān yù yǔ cǐ wù zhé lái
后天欲雨,此物辄来。
nǚ yì zhī qí dāng lái biàn chū wàng zhī
女亦知其当来,便出望之。
jiāo zǐ yì chū chū zì yuán quē
蛟子亦出(“出”字原阙。
jù chén xiào běn bǔ
据陈校本补。
tóu wàng mǔ liáng jiǔ fù qù
)头望母,良久复去。
jīng nián cǐ nǚ wáng hòu sān jiāo yī shí jù zhì mù suǒ kū qì jīng rì nǎi qù
经年,此女亡后,三蛟一时俱至墓所哭泣,经日乃去。
wén qí kū shēng zhuàng rú gǒu háo
闻其哭声,状如狗嗥。
chū xù sōu shén jì
(出《续搜神记》)
sū tǐng
苏颋
táng sū tǐng shǐ wèi wū chéng wèi
唐苏颋始为乌程尉。
xiá rì céng yǔ tóng liáo fàn zhōu yán xī zuì hòu fěng yǒng yīn zhì dào jī sì
暇日,曾与同寮泛舟沿溪,醉后讽咏,因至道矶寺。
sì qián shì xuě xī zuì shēn chù
寺前是雪溪最深处。
cǐ shuǐ shēn bù kě cè zhōng yǒu jiāo chī dài wéi rén huàn
此水深不可测,中有蛟螭,代为人患。
tǐng chéng zuì bù xíng hái zì luò tuó qiáo yù qiáo huài duò shuǐ zhí zhì tán dǐ
颋乘醉步行,还自骆驼桥,遇桥坏堕水,直至潭底。
shuǐ zhōng yǒu lìng rén fú shàng shū chū suì rǎn rǎn zhì shuǐ shàng tǐng suì dé jì
水中有令人扶尚书出,遂冉冉至水上,颋遂得济。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
dòu jiāo
斗蛟
táng tiān bǎo mò xī zhōu niú yǔ jiāo dòu
唐天宝末,歙州牛与蛟斗。
chū shuǐ zhōng jiāo shā rén jí chù děng shén zhòng qí niú yīn yǐn wèi jiāo suǒ rào zhí rù tán dǐ shuǐ zhōng biàn ěr xiāng chù
初水中蛟杀人及畜等甚众,其牛因饮,为蛟所绕,直入潭底水中,便尔相触。
shù rì niú chū tán shuǐ chì
数日牛出,潭水赤。
shí rén wèi wéi jiāo sǐ
时人谓为蛟死。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
hóng shì nǚ
洪氏女
xī zhōu qí mén xiàn jiāo tán
歙州祁门县蛟潭。
sú chuán wǔ líng xiāng yǒu hóng shì nǚ xǔ jià yǔ pó yáng lí shì
俗传武陵乡有洪氏女,许嫁与鄱阳黎氏。
jiāng qǔ jí rì wèi dìng jiāo huà wèi nán zǐ
将要迎娶,还没有定下吉日的时候,潭里的蛟变成一位男子,相貌和洪氏女的女婿一样。
mào rú qí xù jù lǐ ér qǔ qù
貌如其婿,具礼而娶去。
hòu yuè yú lí shì shǐ dào zhī wèi jiāo suǒ qǔ suì jiù jiāo xué qiú zhī
后月余,黎氏始到,知为蛟所娶,遂就蛟穴求之。
yú lù féng qí jiāo huà wéi rén róng mào shū lì qí xù xīn yí wèi jiāo
于路逢其蛟化为人,容貌殊丽,其婿心疑为蛟。
shì jiàn jiāo qiè xiào suì shā zhī
视,见蛟窃笑,遂杀之。
guǒ fù jiāo xíng
果复蛟形。
yòu qián dào jiāo xué jiàn qí qī bìng yī quǎn zài qī zhī páng
又前到蛟穴,见其妻,并一犬在妻之旁。
nǎi qǔ qī jí quǎn yǐ guī
乃取妻及犬以归。
shǐ dēng chuán ér fēng yǔ bào zhì mù shí fēi téng qí qī jí quǎn jiē huà wèi jiāo ér qù
始登船,而风雨暴至,木石飞腾,其妻及犬,皆化为蛟而去。
qí xù wèi è fēng piāo dào yú yáo hòu shù nián guī yān
其婿为恶风飘到余姚,后数年归焉。
qí hòu dào rén xǔ jīng yáng yòu zhǎn jiāo yú cǐ réng yǐ bǎn zhì qí xué
其后道人许旌阳又斩蛟于此,仍以板窒其穴。
jīn tiān qīng rì lǎng shàng yǒu fǎng fú jiàn zhī
今天清日朗,尚有仿佛见之。
chū xī zhōu tú jīng
(出《歙州图经》)
hóng zhēn
洪贞
jī lóng shān zài wù yuán xiàn nán jiǔ shí wǔ lǐ gāo yī bǎi liù shí zhàng huí huán yī shí wǔ lǐ jiǔ shí bù xíng rú jī lóng yān
鸡笼山在婺源县南九十五里,高一百六十丈,回环一十五里九十步,形如鸡笼焉。
táng kāi yuán zhōng yǒu jiāo lóng biàn wéi dào rén xī rén hóng zhēn yǐ dì zǐ zhī lǐ shī zhī
唐开元中,有蛟龙变为道人,歙人洪贞以弟子之礼师之。
dào liú jiāng bǔ jū xún zhū míng shān
道流将卜居,寻诸名山。
dào huáng shān zhēn wèn cǐ shān hé rú dào liú yuē què ér hán
到黄山,贞问此山何如,道流曰:“确而寒。
cì dào fēi bù shān yòu wèn zhī
”次到飞布山,又问之。
dào liú yuē gāo ér wú fǔ
道流曰:“高而无辅。
dào cǐ shān yòu wèn zhī
”到此山,又问之。
dào liú yuē cǐ shān yi zàng
道流曰:“此山宜葬。
zàng zhě kě zhì hòu wáng
葬者可致侯王。
bù rán jí chū yāo guài ér yǐ
不然,即出妖怪而已。
zhēn wèn qí suǒ yǐ ér bù zhī gào
”贞问其所以,而不之告。
dào liú yú shì zhōng qǐn zhēn rù dàn jiàn jiāo lóng yóu shì hou shuì jiào ér cí guī
道流于室中寝,贞入,但见蛟龙,由是候睡觉而辞归。
dào liú suì rù pó yáng ér qù
道流遂入鄱阳而去。
zhēn guī qiān qí fù yú cǐ shān
贞归,迁其父于此山。
hòu èr nián pó yáng hóng shuǐ dà fā piāo dàng shù qiān jiā
后二年,鄱阳洪水大发,漂荡数千家。
zhēn běn hǎo dào cháng fén xiāng chí niàn pō yǒu fāng shù
贞本好道,常焚香持念,颇有方术。
jū yú qí nán zhī huí yù xiāng xiāng rén suì chēng qí biàn xiàn shén tōng jiāng tú fēi wàng
居于祁南之回玉乡,乡人遂称其变现神通,将图非望。
qián shǔ bǎi guān zhōu zhōng háo jié jiē yīng zhī
潜署百官,州中豪杰皆应之。
hòu zhōu fā bīng jiù bǔ huò shù shí rén ér zhēn jìng bù zhī suǒ zài
后州发兵就捕,获数十人,而贞竟不知所在。
chū shù yì jì
(出《述异记》。
chén xiào běn zuò chū wù zhōu tú jīng
陈校本作出《婺州图经》)
lǎo jiāo
老蛟
sū zhōu wǔ qiū sì shān shì yán wú wáng hé lǘ líng
苏州武丘寺山,世言吴王阖闾陵。
yǒu shí xué chū yú yán xià ruò qiàn záo zhuàng
有石穴,出于岩下,若嵌凿状。
zhōng yǒu shuǐ shēn bù kě cè
中有水,深不可测。
huò yán qín wáng záo qǔ jiàn zhī suǒ
或言秦王凿取剑之所。
táng yǒng tài zhōng yǒu shào nián jīng guò jiàn yī měi nǚ zài shuǐ zhōng yù
唐永泰中,有少年经过,见一美女,在水中浴。
wèn shào nián tóng xì fǒu yīn qián qiān zhuài
问少年同戏否,因前牵拽。
shào nián suì jiě yī ér rù yīn nì sǐ
少年遂解衣而入,因溺死。
shù rì shī fāng fú chū ér shēn jǐn gān kū
数日,尸方浮出,而身尽干枯。
qí xià bì shì lǎo jiāo qián kū mèi rén yǐ shǔn xuè gù yě
其下必是老蛟潜窟,媚人以吮血故也。
qí tóng háng zhě shù qí zhuàng yún
其同行者述其状云。
chū tōng yōu jì
(出《通幽记》)
wǔ xiū tán
武休潭
wáng shǔ xiān zhǔ shí xiū xié gǔ gé dào fèng zhōu yá jiāng bái wàng qí míng
王蜀先主时,修斜谷阁道,凤州衙将白(忘其名)。
zhǎng qí shì yān
掌其事焉。
zhì wǔ xiū tán jiàn yī fù rén fú shuǐ ér lái yì qí ruò zhě mìng pú fū gōu zhì àn bīn
至武休潭,见一妇人浮水而来,意其溺者,命仆夫钩至岸滨。
hū huà wèi dà shé méi yú tán zhōng
忽化为大蛇,没于潭中。
bái gōng yǐ wéi bù xiáng yīn ér zhì jí
白公以为不祥,因而致疾。
yú wèi sòng cén shēn zhāo běi kè fù yún qú táng zhī dōng xià yǒu qiān suì lǎo jiāo
愚为诵岑参《招北客赋》云:“瞿塘之东,下有千岁老蛟。
huà wèi fù rén xuàn fú jìng zhuāng yóu yú shuǐ bīn
化为妇人,炫服靓妆,游于水滨。
bái gōng wén zhī fāng wù jiāo yě jué jí xún chōu
”白公闻之,方悟蛟也,厥疾寻瘳。
yòu nèi guān sòng yù zhāo zì yán yú liǔ zhōu jiāng àn wèi èr sān nǚ rén suǒ zhāo lǐ mín jiào ér zhǐ zhī yì jiāo yě
又内官宋愈昭,自言于柳州江岸,为二三女人所招,里民叫而止之,亦蛟也。
cén fù suǒ yán sī zú wèi zhèng
岑赋所言,斯足为证。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)
fá jiāo
伐蛟
yuè lìng jì qiū fá jiāo qǔ tuó yǐ míng jiāo kě fá ér lóng bù kě chù yě
《月令》:“季秋伐蛟取鼍,以明蛟可伐而龙不可触也。
jiāo zhī wèi wù bù shí qí xíng zhuàng
”蛟之为物,不识其形状。
fēi yǒu lín liè sì zú hu
非有鳞鬣四足乎?
huò yuē qiú lì jiāo yūn zhuàng rú shé yě
或曰,虬蜧蛟蝹,状如蛇也。
nán sēng shuō jiāo zhī xíng rú mǎ huáng jí shuǐ zhì yě xián mò xīng zhān diào wěi chán rén ér shì qí xuè
南僧说蛟之形,如马蟥,即水蛭也,涎沫腥粘,掉尾缠人,而噬其血。
shǔ rén hào wèi mǎ bàn shé
蜀人号为“马绊蛇”。
tóu rú māo shǔ yǒu yī diǎn bái hàn zhōu gǔ chéng tán nèi mǎ bàn shé wǎng wǎng hài rén
头如猫鼠,有一点白,汉州古城潭内马绊蛇,往往害人。
xiāng lǐ mù yǒng zhě fá zhī shēn tu yào yóu yǒng yú tán dǐ jiāo nǎi yuè yú shā ruì pán wān lì kùn lǐ guàn zào yǐ zhù jìng bì zhī
乡里募勇者伐之,身涂药,游泳于潭底,蛟乃跃于沙汭,蟠蜿力困,里灌噪以助,竟毙之。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)