bái hǔ hàn jǐng dì zhǒng tóng fēng shào tíng cháng yán měng yuán shuāng wú dào zōng mù niú r shī dào xuān xiè yǔn zhèng xí liú guǎng yǎ yì bá xiāo tài huáng qián qiú ěr shòu hǔ tǎ fu huáng zhōng chēn zhōu zuǒ shǐ bā rén xiá kǒu dào shì
白虎汉景帝种僮封邵亭长严猛袁双吴道宗牧牛儿师道宣谢允郑袭刘广雅易拔萧泰黄干酋耳兽虎塔傅黄中郴州佐史巴人峡口道士
bái hǔ
白虎
qín zhāo xiāng xiāng yuán zuò qín jù míng chāo běn chén xiào běn gǎi
秦昭襄(“襄”原作“秦”,据明抄本、陈校本改。
wáng shí bái hǔ wéi hài zì qín shǔ bā hàn huàn zhī
)王时,白虎为害,自秦蜀巴汉患之。
zhāo wáng nǎi zhòng mù guó zhōng yǒu néng shā hǔ zhě yì wàn jiā jīn bó rú zhī
昭王乃重募国中有能杀虎者,邑万家,金帛如之。
yú shì yí qú rèn liáo zhòng yào hé shè hǔ qín jīng děng nǎi zuò bái zhú nǔ rú gāo lóu shàng shè bái hǔ zhōng tóu sān shǐ
于是夷朐肕廖仲药、何射虎、秦精等,乃作白竹弩,如高楼上射白虎,中头三矢。
bái hǔ cháng cóng qún hǔ chēn huì jǐn bó shā qún hǔ dà hǒu ér sǐ
白虎常从群虎,瞋恚,尽搏杀群虎,大吼而死。
zhāo wáng jiā zhī yuē hǔ lì sì jùn hài qiān èr bǎi rén yī zhāo huàn chú gōng mò dà yān
昭王嘉之曰:“虎历四郡,害千二百人,一朝患除,功莫大焉。
yù rú yuē qiě xián qí yí rén nǎi kè shí wèi méng yuē
”欲如约,且嫌其夷人,乃刻石为盟约。
fù yí rén qǐng tián bù zū
复夷人顷田不租;
shí qī bù jǐng
十妻不井;
huá yáng guó zhì jǐng zuò suàn
(《华阳国志》“井”作“算”。
shāng rén bù lùn
)伤人不论;
shā rén bù sǐ
杀人不死;
qín fàn yí shū huáng jīn yī liǎng
秦犯夷,输黄金一两。
yí fàn qín
夷犯秦。
shū qīng jiǔ yī hú
输清酒一壶。
yí rén ān zhī
夷人安之。
chū huá yáng dòng zhì
(出《华阳洞志》)
hàn jǐng dì
汉景帝
hàn jǐng dì hǎo yóu liè
汉景帝好游猎。
jiàn hǔ bù néng de zhī nǎi wèi zhēn zhuàn jì suǒ jiàn zhī hǔ
见虎不能得之,乃为珍馔,祭所见之虎。
dì nǎi mèng hǔ yuē rǔ jì wǒ yù de wǒ yá pí yé
帝乃梦虎曰:“汝祭我,欲得我牙皮耶?
wǒ zì shā cóng rǔ qǔ zhī
我自杀,从汝取之。
míng rì dì rù shān guǒ jiàn cǐ hǔ sǐ zài jì suǒ
”明日,帝入山,果见此虎死在祭所。
nǎi mìng bāo qǔ pí yá yú ròu fù wèi hǔ
乃命剥取皮牙,余肉复为虎。
chū dú yì zhì
(出《独异志》)
zhǒng tóng
种僮
zhǒng tóng wèi jī lìng
种僮为畿令。
cháng yǒu hǔ hài rén
常有虎害人。
tóng lìng shè kǎn dé èr hǔ
僮令设槛,得二虎。
tóng yuē hài rén zhě dī tóu
僮曰:“害人者低头。
yī hǔ dī tóu tóng qǔ yī hǔ fàng zhī
”一虎低头,僮取一虎放之。
zì shì měng shòu jiē chū jìng lì mù zhī wèi shén jūn
自是猛兽皆出境,吏目之为神君。
chū dú yì zhì
(出《独异志》)
fēng shào
封邵
hàn zhōng yǒu hǔ shēng jué
汉中有虎生角。
dào jiā yún hǔ qiān suì zé yá tuì ér jiǎo shēng
道家云,虎千岁则牙蜕而角生。
hàn xuān chéng jùn shǒu fēng shào yī rì hū huà wèi hǔ shí jùn mín
汉宣城郡守封邵,一日忽化为虎,食郡民。
mín hū yuē fēng shǐ jūn
民呼曰“封使君”。
yīn qù bù fù lái gù shí rén yǔ yuē wú zuò fēng shǐ jūn shēng shēng zì yuán quē
因去不复来,故时人语曰:“无作封使君,生(“生”字原缺。
jù míng chāo běn chén xiào běn bǔ
据明抄本、陈校本补。
bù zhì mín sǐ shí mín
)不治民死食民。
chū shù yì jì
”(出《述异记》)
tíng cháng
亭长
cháng shā yǒu mín céng zuò kǎn bǔ hǔ
长沙有民曾作槛捕虎。
hū jiàn yī tíng cháng chì zé dà guān zài kǎn zhōng
忽见一亭长,赤帻大冠,在槛中。
yīn wèn qí gù tíng cháng nù yuē zuó bèi xiàn zhào wù rù cǐ zhōng ěr
因问其故,亭长怒曰:“昨被县召,误入此中耳。
yú shì chū zhī
”于是出之。
nǎi huà wèi hǔ ér qù
乃化为虎而去。
chū sōu shén jì
(出《搜神记》)
yán měng
严猛
jìn shí kuài jī yán měng fù chū cǎi xīn wèi hǔ suǒ hài
晋时,会稽严猛妇出采薪,为虎所害。
cǐ hòu měng xíng zhì hāo zhōng hū jiàn fù yún jūn jīn rì xíng bì zāo bù shàn
此后猛行至蒿中,忽见妇云:“君今日行,必遭不善。
wǒ dāng xiāng miǎn yě
我当相免也。
jì ér jù qián
”既而俱前。
hū féng yī hǔ tiào liáng xiàng měng fù jǔ shǒu zhǐ huī zhuàng rú zhē hù
忽逢一虎,跳梁向猛,妇举手指麾,状如遮护。
xū yú yǒu yī hú rén hé jǐ ér guò fù yīn zhǐ zhī hǔ jí jī hú
须臾,有一胡人荷戟而过,妇因指之,虎即击胡。
měng fāng fāng yuán zuò yī
猛方(“方”原作“衣”。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
huò miǎn
)获免。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
yuán shuāng
袁双
jìn xiào wǔ tài yuán wǔ nián qiáo jùn qiáo xiàn yuán shuāng jiā pín kè zuò
晋孝武太元五年,谯郡谯县袁双家贫客作。
mù huán jiā dào féng yī nǚ
暮还家,道逢一女。
nián shí wǔ liù zī róng duān zhèng
年十五六,姿容端正。
jí yǔ shuāng wèi fù
即与双为妇。
wǔ liù nián hòu jiā zī shén fēng
五六年后,家资甚丰。
yòu shēng èr nán
又生二男。
zhì shí suì jiā nǎi jù fù
至十岁,家乃巨富。
hòu lǐ yǒu xīn sǐ zhě zàng hòu cǐ nǚ táo wǎng zhì mù suǒ nǎi jiě yī tuō chuàn guà shù biàn biàn xíng zuò hǔ
后里有新死者,葬后,此女逃往至墓所,乃解衣脱钏挂树,便变形作虎。
fà zhǒng yè guān chū mù wài qǔ sǐ rén shí zhī
发冢,曳棺出墓外,取死人食之。
shí bǎo hòu hái biàn zuò rén
食饱后,还变作人。
yǒu jiàn zhī zhě qiè yǔ qí xù qīng fù fēi rén kǒng jiàng xiàng hài
有见之者,窃语其婿:“卿妇非人,恐将相害。
shuāng wén zhī bù xìn
”双闻之不信。
jīng shí fù yǒu sǐ zhě zhé fù rú cǐ
经时,复有死者,辄复如此。
hòu jiāng qí xù gòng kàn zhī shù zhī qí shí
后将其婿共看之,述知其实。
hòu nǎi yuè xiàn qū xū hái shí sǐ rén
后乃越县趋墟,还食死人。
chū wǔ xíng jì
(出《五行记》)
wú dào zōng
吴道宗
jìn yì xī sì nián dōng yáng jùn tài mò xiàn wú dào zōng shǎo shī fù yǔ mǔ jū wèi qǔ fù
晋义熙四年,东阳郡太末县吴道宗少失父,与母居,未娶妇。
yī rì dào zōng tā shì lín rén wén wū zhōng sū kē zhī shēng kuī bú jiàn qí mǔ dàn yǒu wū bān hǔ zài wū zhōng
一日,道宗他适,邻人闻屋中窣磕之声,窥不见其母,但有乌斑虎在屋中。
lín rén kǒng hǔ shí dào zōng mǔ suì míng gǔ huì lǐ rén gòng jiù zhī
邻人恐虎食道宗母,遂鸣鼓会里人共救之。
wéi zhái tū jìn bú jiàn yǒu hǔ dàn jiàn qí mǔ
围宅突进,不见有虎,但见其母。
yǔ rú píng cháng bù jiě qí yì
语如平常,不解其意。
r hái mǔ yǔ zhī yuē sù zuì jiàn qiǎn dāng yǒu biàn huà shì
儿还,母语之曰:“宿罪见谴,当有变化事。
hòu yī yuè hū shī mǔ
”后一月,忽失母。
xiàn jiè nèi hǔ zāi lǚ qǐ jiē yún wū bān hǔ
县界内虎灾屡起,皆云乌斑虎。
bǎi xìng huàn zhī
百姓患之。
zhòng gòng gé zhī
众共格之。
shāng shù rén
伤数人。
hòu rén shè hǔ jiàn dài yīng bìng jǐ cì zhōng qí fù rán bù néng jí sǐ
后人射虎,箭带膺,并戟刺中其腹,然不能即死。
jīng shù rì hòu hǔ hái qí jiā bù néng fù rén xíng fú chuáng shàng ér sǐ
经数日后,虎还其家,不能复人形,伏床上而死。
qí r hào qì zàng zhī rú mǔ
其儿号泣,葬之如母。
chū qí xié jì
(出《齐谐记》)
mù niú r
牧牛儿
jìn fù yáng xiàn lǐ mín jiā r cháng mù niú
晋复阳县里民家儿常牧牛。
niú hū shì cǐ r shì chù ròu xī bái
牛忽舐此儿,舐处肉悉白。
r é ér sǐ qí jiā zàng cǐ r shā niú yǐ gōng bīn kè
儿俄而死,其家葬此儿,杀牛以供宾客。
fán shí cǐ niú ròu nán nǚ èr shí yú rén xī biàn zuò hǔ
凡食此牛肉,男女二十余人,悉变作虎。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
shī dào xuān
师道宣
jìn tài yuán yuán nián jiāng xià jùn ān lù xiàn shī dào xuān nián èr shí èr shǎo wèi liǎo le
晋太元元年,江夏郡安陆县师道宣,年二十二,少未了了。
hòu hū fā kuáng biàn wéi hǔ shí rén bù kě jì
后忽发狂,变为虎,食人不可纪。
hòu yǒu yī nǚ zǐ shù shàng cǎi sāng hǔ qǔ shí zhī
后有一女子树上采桑,虎取食之。
jìng nǎi cáng qí chāi chuàn yú shān shí jiān
竟,乃藏其钗钏于山石间。
hòu fù rén xíng zhī ér qǔ zhī
后复人形,知而取之。
jīng nián huán jiā fù wéi rén
经年还家,复为人。
suì chū shì guān wèi diàn zhōng lìng shǐ
遂出仕,官为殿中令史。
yè gòng rén yǔ hū dào tiān dì biàn guài zhī shì
夜共人语,忽道天地变怪之事。
dào xuān zì yún wú cháng dé bìng fā kuáng suì huà zuò hǔ dàn rén
道宣自云:“吾尝得病发狂,遂化作虎啖人。
yán qí xìng míng
”言其姓名。
tóng zuò rén huò zuò rén huò yǒu shí qí fù zǐ xiōng dì zhě
同坐人或坐人,或有食其父子兄弟者。
yú shì hào kū zhuō sòng fù guān suì è sǐ jiàn kāng yù zhōng
于是号哭,捉送赴官,遂饿死建康狱中。
chū qí xié jì
(出《齐谐记》)
xiè yǔn
谢允
lì yáng xiè yǔn zì dào tōng shǎo wèi zéi suǒ lüè wèi nú yú jiǎng fèng jiā
历阳谢允字道通,少为贼所掠,为奴于蒋凤家。
cháng yú shān zhōng jiàn jǐng zhōng hǔ jī yīn chū zhī
常于山中见阱中虎饥,因出之。
hòu yì jù zì bái lìng zhǎng bù wéi shēn lǐ kǎo xùn wú bù zhì
后诣具自白,令长不为申理,考讯无不至。
yǔn yè mèng rén yuē cǐ zhōng yì rù nán chū rǔ zì yǒu cí huì dāng xiāng zhěng bá
允夜梦人曰:“此中易入难出,汝自有慈惠,当相拯拔。
jué jiàn yī shào nián tōng shēn huáng yī yáo zài zhà wài yǔ yǔn yǔ
”觉,见一少年,通身黄衣,遥在栅外与允语。
yù lì yǐ gào lìng zhǎng lìng zhǎng yóu shì bù gǎn wū rǔ
狱吏以告令长,令长由是不敢诬辱。
jí hái
即还。
nǎi shàng wǔ dāng shān
乃上武当山。
shí táng tài píng yù lǎn sì sān yǐn táng zuò gēng
时唐(《太平御览》四三引“唐”作“庚”。
gōng liàng wén ér ér yuán zuò zhī
)公亮闻而(“而”原作“之”。
jù tài píng yù lǎn sì sān yǐn gǎi
据《太平御览》四三引改。
mǐn zhī gěi yǐ zī lǚ
)愍之,给以资履。
suì yú xiāng yáng jiàn dào shì yuē wú shī dài xiān shēng zhě chéng rén jūn zǐ cháng yán yǒu zhì zhě yǔ zhī jù lái
遂于襄阳见道士曰:“吾师戴先生者,成人君子,尝言有志者与之俱来。
de fēi ěr yé
得非尔耶?
suí rù shān zhāi sān rì jìn jiàn zhī nǎi xī rì suǒ mèng rén yě
”随入山,斋三日,进见之,乃昔日所梦人也。
wèn yǔn yù jiàn huáng yī tóng fǒu cì yǐ shén yào sān wán fú zhī bù jī kě
问允欲见黄衣童否,赐以神药三丸,服之不饥渴。
wú suǒ sī yù
无所思欲。
xiān shēng yì wú cháng chù
先生亦无常处。
shí yǒu xiáng guāng zǐ qì yīn qí shàng fēn fù zhī qì biàn yú shān gǔ
时有祥光紫气荫其上,芬馥之气遍于山谷。
chū zhēn yì jì
(出《甄异记》)
zhèng xí
郑袭
xíng yáng zhèng xí jìn tài kāng zhōng wèi tài shǒu mén xià zōu
荥阳郑袭,晋太康中,为太守门下驺。
hū rú kuáng yǎn shī qí suǒ
忽如狂,奄失其所。
jīng rì xún de
经日寻得。
luǒ shēn hū yín fū xuè lín lí
裸身呼吟,肤血淋漓。
wèn qí gù
问其故。
shè gōng lìng qí zuò hǔ yǐ bān pí yī zhī
社公令其作虎,以斑皮衣之。
cí yǐ zhí biān zhī shì bù kān hào yuè
辞以执鞭之士,不堪号跃。
shén nù hái shǐ bāo pí
神怒,还使剥皮。
pí yǐ zhe ròu chuāng huǐ cǎn tòng
皮已着肉,疮毁惨痛。
xún rì nǎi chà
旬日乃差。
chū yì yuàn
(出《异苑》)
liú guǎng yǎ
刘广雅
péng chéng liú guǎng yǎ yǐ tài yuán yuán nián wèi jīng fǔ zuǒ
彭城刘广雅,以太元元年,为京府佐。
bèi shǐ hái lù jīng zhú lǐ tíng
被使还,路经竹里亭。
duō hǔ
多虎。
liú fáng wèi shèn zhì niú mǎ xì yú qián shǒu jǐ bù yú de
刘防卫甚至,牛马系于前,手戟布于地。
zhōng xiāo yǔ shì shù tóng shuì
中宵,与士庶同睡。
hǔ chéng jiàn tiào rù dú qǔ liú ér qù
虎乘间跳入,独取刘而去。
chū yì yuàn
(出《异苑》)
yì bá
易拔
jìn shí yù zhāng jùn lì yì bá yì xī zhōng shòu fān huán jiā wéi dùn bù fǎn jùn qiǎn zhuī
晋时,豫章郡吏易拔,义熙中,受番还家,违遁不返,郡遣追。
jiàn bá yán yǔ rú cháng yì wèi shè shí
见拔言语如常,亦为设食。
shǐ zhě cuī lìng shù zhuāng bá yīn yǔ yuē nǚ kàn wǒ miàn
使者催令束妆,拔因语曰:“女看我面。
nǎi jiàn yǎn mù jiǎo zhāng shēn yǒu huáng bān sè
”乃见眼目角张,身有黄斑色。
biàn shù yī zú jìng chū mén qù
便竖一足,径出门去。
jiā xiān yī shān wèi jū
家先依山为居。
zhì lù jí biàn chéng sān zú dà hǔ
至麓,即变成三足大虎。
shù yī zú jí chéng qí wěi yě
竖一足,即成其尾也。
chū yì yuàn
(出《异苑》)
xiāo tài
萧泰
liáng héng shān hóu xiāo tài wèi yōng zhōu cì shǐ zhèn xiāng yáng
梁衡山侯萧泰为雍州刺史,镇襄阳。
shí hǔ shén bào cūn mén shè kǎn
时虎甚暴,村门设槛。
jī fā cūn rén jù huǒ zhú zhī jiàn yī lǎo dào shì zì chén yún cóng cūn gài qǐ hái wù luò kǎn lǐ
机发,村人炬火烛之,见一老道士自陈云:“从村丐乞还,误落槛里。
gòng kāi zhī
”共开之。
chū kǎn jí chéng hǔ bēn chí ér qù
出槛即成虎,奔驰而去。
chū wǔ xíng jì
(出《五行记》)
huáng qián
黄干
liáng mò shǐ xīng rén huáng qián yǒu mèi xiǎo zhū pìn tóng xiàn rén li sù
梁末,始兴人黄干有妹小珠,聘同县人李肃。
xiǎo mèi gòng sǎo rù shān cǎi mù shí guò shén miào ér xiǎo zhū zài miào liàn mù bù kěn guī
小妹共嫂入山采木实,过神庙,而小珠在庙恋慕不肯归。
jí jiāng hái fù dú zǒu shàng miào jiàn rén jí rù cǎo zhōng
及将还,复独走上庙,见人即入草中。
qián qī lái gào sù sù yǐ wéi gèng yǒu tā yì
干妻来告肃,肃以为更有他意。
sù bèi xiàn zhào jiāng yī bàn yè hái
肃被县召,将一伴夜还。
zhí fēng yǔ
值风雨。
jiàn miào wū yǒu huǒ èr rén xiàng huǒ zhì yī
见庙屋有火,二人向火炙衣。
jiàn shén chuáng shàng yǒu yī
见神床上有衣。
shǎo jiàn wén wài yǒu xíng shēng èr rén huáng bù rù shén chuáng píng fēng hòu
少间,闻外有行声,二人惶怖,入神床屏风后。
xū yú jiàn yī hǔ zhèn wěi fèn xùn zhí zhì huǒ biān zì tuō yá zhǎo juǎn qí pí zhì chuáng shàng zhuó yī xiàng huǒ zuò
须臾,见一虎振尾奋迅,直至火边,自脱牙爪,卷其皮,置床上,着衣向火坐。
sù kàn nǎi xiǎo zhū yě sù jìng chū bào zhī
肃看乃小珠也,肃径出抱之。
yǔ yǔ bù yīng
与语不应。
míng rì jiāng guī sòng xiàng qián jiā
明日将归,送向干家。
nǎi bì zhì yī shì zhì shēng ròu zé jiē shí zhī
乃闭置一室,掷生肉则接食之。
qí héng kān shǒu shǎo rì yòu chéng hǔ
其恒看守,少日又成虎。
jùn xiàn jiǎn yàn cūn rén nǎi jiāng gōng nǔ shàng shè jí fà wū shè shā zhī
郡县检验,村人乃将弓弩上舍,即发屋射杀之。
míng rì yǒu hǔ bào bǎi xìng bái rì bì mén
明日有虎暴,百姓白日闭门。
tài shǒu xióng jī biǎo wén zhī
太守熊基表闻之。
chū wǔ xíng jì
(出《五行记》)
qiú ěr shòu
酋耳兽
táng tiān hòu zhōng fú zhōu wǔ lóng jiè duō hǔ bào
唐天后中,涪州武龙界多虎暴。
yǒu yī shòu shì hǔ ér jué dà rì zhèng wǔ zhú yī hǔ zhí rù rén jiā shì shā zhī yì bù shí
有一兽似虎而绝大,日正午逐一虎,直入人家噬杀之,亦不食。
yóu shì xiàn jiè bù fù yǒu hǔ yǐ
由是县界不复有虎矣。
lù zòu jiǎn ruì tú nǎi qiú ěr
录奏,检瑞图,乃酋耳。
bù shí shēng wù yǒu hǔ bào zé shā zhī yě
不食生物,有虎暴则杀之也。
chū yú cháo yě qiān zài
(出于《朝野佥载》)
hǔ tǎ
虎塔
táng tiān hòu zhōng chéng wáng qiān lǐ jiāng yī hǔ zǐ lái gōng zhōng yǎng
唐天后中,成王千里将一虎子来宫中养。
sǔn yī gōng rén
损一宫人。
suì lìng shēng è shù rì ér sǐ
遂令生饿数日而死。
tiān hòu lìng zàng zhī qí shàng qǐ tǎ shè qiān rén gōng lēi bēi hào wèi hǔ tǎ
天后令葬之,其上起塔,设千人供,勒碑,号为“虎塔”。
zhì jīn yóu zài
至今犹在。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
fu huáng zhōng
傅黄中
táng fu huáng zhōng wèi yuè zhōu zhū jì xiàn lìng
唐傅黄中为越州诸暨县令。
yǒu bù rén yǐn dà zuì yè zhōng shān xíng lín yá ér shuì
有部人饮大醉,夜中山行,临崖而睡。
hū yǒu hǔ lín qí shàng ér xiù zhī hǔ xū rù zuì rén bí zhōng suì pēn tì shēng zhèn
忽有虎临其上而嗅之,虎须入醉人鼻中,遂喷嚏声震。
hǔ suì jīng yuè biàn luò yá
虎遂惊跃,便落崖。
yāo kuà bù suí wéi rén suǒ de
腰胯不遂,为人所得。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
chēn zhōu zuǒ shǐ
郴州佐史
táng cháng ān nián zhōng chēn zhōu zuǒ shǐ yīn bìng ér wèi hǔ
唐长安年中,郴州佐史因病而为虎。
jiāng dàn qí sǎo cūn rén qín huò nǎi zuǒ shǐ yě
将啖其嫂,村人擒获,乃佐史也。
suī xíng wèi quán gǎi ér wěi shí hǔ yǐ
虽形未全改,而尾实虎矣。
yīn xì shù shù shí rì hái fù wéi rén
因系树数十日,还复为人。
zhǎng shǐ cuī xuán jiǎn qīn wèn qí gù
长史崔玄简亲问其故。
zuǒ shǐ yún chū bèi yī hǔ yǐn jiàn yī fù rén shèng fú
佐史云:“初被一虎引见一妇人,盛服。
zhū hǔ héng cān jí gè lìng qǔ dāng rì zhī shí
诸虎恒参集,各令取当日之食。
shí mǒu xīn yù hǔ liè zhì wèi quán bù néng bié mì tā rén jiāng qǔ sǎo yǐ gōng suì wèi suǒ qín
时某新预虎列,质未全,不能别觅他人,将取嫂以供,遂为所擒。
jīn suī zuò hǔ bù dé shàng néng qí shēng ěr
今虽作虎不得,尚能其声耳。
jiǎn lìng shì zhī shǐ nǎi zuò hǔ shēng zhèn hài zuǒ yòu yán wǎ zhèn luò
”简令试之,史乃作虎声,震骇左右,檐瓦振落。
chū wǔ xíng zhì
(出《五行志》)
bā rén
巴人
bā rén hǎo qún fá shù mù zuò bǎn
巴人好群伐树木作板。
kāi yuán chū bā rén bǎi yú bèi zì bāo zhōng suí shān fá mù zhì tài bái miào
开元初,巴人百余辈自褒中随山伐木,至太白庙。
miào qián sōng shù bǎi yú zhū gè dà shù shí wéi
庙前松树百余株,各大数十围。
qún ba xǐ yuē tiān zàn yě
群巴喜曰:“天赞也。
zhǐ ér fá zhī
”止而伐之。
yǐ dào èr shí yú zhū yǒu lǎo rén dài mào zhǔ zhàng zhì qí suǒ wèi ba yuē cǐ shén shù hé gù fá zhī
已倒二十余株,有老人戴帽拄杖至其所,谓巴曰:“此神树,何故伐之?
qún ba chū bù chuò zuò
”群巴初不辍作。
lǎo rén yuē
老人曰;
wǒ shì tài bái shén
“我是太白神。
yǐ dào zhě xiū qǐ jūn xiū qǐ jūn sān zì yuán quē jù chén xiào běn bǔ
已倒者休,乞君(“休乞君”三字原缺,据陈校本补。
wèi dào zhě wú yi zuò yì
)未倒者,无宜作意。
ba děng bù zhǐ
”巴等不止。
lǎo rén yuē jūn ruò bù zhǐ bì dāng jù sǐ
老人曰:“君若不止,必当俱死。
wú yì yě
无益也。
yòu bù zhǐ
”又不止。
lǎo rén nǎi dēng shān hū bān zǐ
老人乃登山呼:“斑子”。
shū ěr yǒu hǔ shù tóu xiāng jì ér zhì shì ba dài jìn wéi wǔ liù rén huò miǎn
倏尔有虎数头,相继而至,噬巴殆尽,唯五六人获免。
shén wèi zhī yuē yǐ rǔ hǎo xīn yīn bù lìng shā yi sù qù yě
神谓之曰:“以汝好心,因不令杀,宜速去也。
qí dào shù zhì tiān bǎo mò shàng cún
”其倒树至天宝末尚存。
yǒu zhào xiū lǐ nèi diàn yáng guó zhōng lìng rén zhì shān suǒ xuān chì qǔ shù zuò bǎn yǐ yòng yān
有诏修理内殿,杨国忠令人至山所,宣敕取树,作板以用焉。
shén jìng yǔ zhī
神竟与之。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
xiá kǒu dào shì
峡口道士
kāi yuán zhōng xiá kǒu duō hǔ wǎng lái zhōu chuán jiē bèi shāng hài
开元中,峡口多虎,往来舟船皆被伤害。
zì hòu dàn shì yǒu chuán jiāng xià xiá zhī shí jí yù yī rén chōng sì hǔ fāng jǔ chuán wú huàn
自后但是有船将下峡之时,即预一人充饲虎,方举船无患。
bù rán zé chuán zhōng bèi hài zhě zhòng yǐ
不然,则船中被害者众矣。
zì cǐ chéng lì
自此成例。
chuán liú èr rén shàng àn sì hǔ
船留二人上岸饲虎。
jīng shù rì qí hòu yǒu yī chuán nèi jiē háo qiáng
经数日,其后有一船,内皆豪强。
shù nèi yǒu èr rén dān qióng bèi zhòng tuī chū lìng shàng àn sì hǔ
数内有二人单穷,被众推出,令上岸饲虎。
qí rén zì dù lì bù néng jù nǎi wèi chū chuán ér wèi zhū rén yuē mǒu pín qióng hé wéi zhū gōng dài sǐ
其人自度力不能拒,乃为出船,而谓诸人曰:“某贫穷,合为诸公代死。
rán rén gè yǒu fèn dìng gǒu bù biàn wèi qí suǒ hài mǒu bié yǒu kěn chéng zhū gōng néng yǔn xǔ fǒu
然人各有分定,苟不便为其所害,某别有恳诚,诸公能允许否?
zhòng rén wén qí yǔ yán shén qiè wèi zhī chuàng rán
”众人闻其语言甚切,为之怆然。
ér wèn yuē ěr yǒu hé shì
而问曰:“尔有何事?
qí rén yuē mǒu jīn biàn shàng àn xún qí hǔ zōng dāng zì bié yǒu jì jiào
”其人曰:“某今便上岸,寻其虎踪,当自别有计较。
dàn kěn wèi mǒu liú chuán tān xià zhì rì wǔ shí ruò bù lái jí rèn chuán qù yě
但恳为某留船滩下,至日午时,若不来,即任船去也。
zhòng rén yuē
”众人曰;
wǒ děng rú jīn biàn pō chuán tān xià bù zhǐ zhù jīn rì wǔ shí jiān wéi ěr liú sù
“我等如今便泊船滩下,不止住今日午时,兼为尔留宿。
sì míng rì ruò bù lái chuán jí qù yě
俟明日若不来,船即去也。
yán qì chuán nǎi xià tān
”言讫,船乃下滩。
qí rén nǎi zhí yī zhǎng kē fǔ biàn shàng àn rù shān xún hǔ
其人乃执一长柯斧,便上岸,入山寻虎。
bìng bù jiàn yǒu rén zōng dàn jiàn hǔ jī yì yǐ
并不见有人踪,但见虎迹亦已。
lín mù shēn suì qí rén nǎi jiàn yí lù hǔ zōng shén chóu nǎi gèng xún zhī
林木深邃,其人乃见一路,虎踪甚稠,乃更寻之。
zhì yī shān ài ní jí shén hǔ zōng zhuǎn duō
至一山隘,泥极甚,虎踪转多。
gēng xíng bàn lǐ jí jiàn yī dà shí shì yòu yǒu yī shí chuáng jiàn yī dào shì zài shí chuáng shàng ér shú mèi jià shàng yǒu yī zhāng hǔ pí
更行半里,即见一大石室,又有一石床,见一道士在石床上而熟寐,架上有一张虎皮。
qí rén yì shì biàn hǔ zhī suǒ nǎi niè zú yú jià shàng qǔ pí zhí fǔ yī pí ér lì
其人意是变虎之所,乃蹑足,于架上取皮,执斧衣皮而立。
dào shì hū jīng jué yǐ shī jià shàng hǔ pí
道士忽惊觉,已失架上虎皮。
nǎi yuē wú hé shí rǔ rǔ hé qiè wú pí
乃曰:“吾合食汝,汝何窃吾皮?
qí rén yuē wǒ hé shí ěr ěr hé fǎn yǒu shì yán
”其人曰:“我合食尔,尔何反有是言?
èr rén zhēng jìng yí shí bù yǐ
”二人争竞,移时不已。
dào shì cí qū nǎi yuē wú yǒu zuì yú shàng dì bèi zhé zài cǐ wèi hǔ
道士词屈,乃曰:“吾有罪于上帝,被谪在此为虎。
hé shí yī qiān rén wú jīn yǐ shí jiǔ bǎi jiǔ shí jiǔ rén wéi qiàn rǔ yī rén qí shù dāng zú
合食一千人,吾今已食九百九十九人,唯欠汝一人,其数当足。
wú jīn bù xìng wèi rǔ qiè pí
吾今不幸,为汝窃皮。
ruò bù guī wú bì xū bié gèng wéi hǔ yòu shí yī qiān rén yǐ
若不归,吾必须别更为虎,又食一千人矣。
jīn yǒu yī jì wú yǔ rǔ jù huò liǎng quán
今有一计,吾与汝俱获两全。
kě hu
可乎?
qí rén yuē kě yě
”其人曰:“可也。
dào shì yuē rǔ jīn dàn zhí pí hái chuán zhōng jiǎn fà jí xū bìn shǎo xǔ jiǎn zhǐ zhǎo jiǎ jiān tóu miàn jiǎo shǒu jí shēn shàng gè lì shǎo xuè èr sān shēng yǐ gù yī sān liǎng shì guǒ zhī
”道士曰:“汝今但执皮还船中,剪发及须鬓少许,剪指爪甲,兼头面脚手及身上,各沥少血二三升,以故衣三两事裹之。
dài wú dào àn shàng rǔ kě pāo pí yǔ wú wú qǔ pī yǐ huà wèi hǔ
待吾到岸上,汝可抛皮与吾,吾取披已,化为虎。
jí jiāng cǐ wù pāo yǔ wú qǔ ér shí zhī jí yǔ rǔ wú yì yě
即将此物抛与,吾取而食之,即与汝无异也。
qí rén suì pī pí zhí fǔ ér guī
”其人遂披皮执斧而归。
chuán zhōng zhū rén jīng yà ér bèi shù qí yóu
船中诸人惊讶,而备述其由。
suì yú chuán zhōng yī hǔ suǒ jiào dài zhī
遂于船中,依虎所教待之。
chí míng dào shì yǐ zài àn shàng suì pāo pí yǔ zhī
迟明,道士已在岸上,遂抛皮与之。
dào shì qǔ pí yī zhèn xùn é biàn chéng hǔ xiāo hǒu tiào zhí
道士取皮衣振迅,俄变成虎,哮吼跳踯。
yòu pāo yī yǔ hǔ nǎi niè shí ér qù
又抛衣与虎,乃啮食而去。
zì hòu gèng bù wén yǒu hǔ shāng rén
自后更不闻有虎伤人。
zhòng yán shí rén shù zú zì dāng guī tiān qù yǐ
众言食人数足,自当归天去矣。
chū jiě yí lù
(出《解颐录》)