太平广记 · 吕文仲 · Chapter 428 of 501

卷四百二十七·虎二

PinyinModern Translation
Size

fèi zhōng hǔ fù jī hú bì shí yuán niè hǔ li zhēng tiān bǎo xuǎn rén

费忠虎妇稽胡碧石鼋啮虎李征天宝选人

fèi zhōng

费忠

fèi zhōu mán rén jǔ zú xìng fèi shì

费州蛮人,举族姓费氏。

jìng duō hǔ bào sú jiē lóu jū yǐ bì zhī

境多虎暴,俗皆楼居以避之。

kāi yuán zhōng dí guāng sì wèi cì shǐ qí sūn bó wàng shēng yú guān shè

开元中,狄光嗣为刺史,其孙博望生于官舍。

bó wàng rǔ mǔ xù fèi zhōng jìn yǒng néng shè cháng zì zhōu fù mǐ huán jiā shān lù jiàn zǔ bù jué rì mù

博望乳母婿费忠劲勇能射,尝自州负米还家,山路见阻,不觉日暮。

qián chéng shàng sān shí yú lǐ zhōng jù bù miǎn yǐ suǒ chí rèn yì xīn shù shù qiāo shí qǔ huǒ fén zhī zì shǒu

前程尚三十余里,忠惧不免,以所持刃,刈薪数束,敲石取火,焚之自守。

xū yú wén hǔ zhī shēng zhèn dòng lín sǒu

须臾,闻虎之声,震动林薮。

zhōng yǐ tóu jīn mào mào yuán zuò wèi jù míng chāo běn gǎi

忠以头巾冒(“冒”原作“胃”,据明抄本改。

mǐ dài yāo dài shù zhī lì yú huǒ guāng zhī xià tǐng shēn shàng dà shù

)米袋,腰带束之,立于火光之下,挺身上大树。

qǐng zhī sì hǔ tóng zhì wàng jiàn mǐ dài

顷之,四虎同至,望见米袋。

dà hǔ qián jué jì zhī fēi rén xiāng gù mò rán

大虎前蹶,既知非人,相顾默然。

cì hǔ yǐn èr zi qù dà hǔ dú liú huǒ suǒ

次虎引二子去,大虎独留火所。

hū ěr tuō pí shì yī lǎo rén zhěn shǒu ér mèi

忽尔脱皮,是一老人,枕手而寐。

zhōng sù jìn jié xīn pō qīng zhī nǎi xú xià shù è qí hóu yǐ dāo nǐ tóu

忠素劲捷,心颇轻之,乃徐下树扼其喉,以刀拟头。

lǎo rén qǐ mìng zhōng fù qí shǒu ér jié wèn zhī yún shì běi cūn fèi lǎo bèi fá wèi hǔ tiān cáo yǒu rì lì lìng shí rén jīn yè hé shí fèi zhōng gù hou qí rén

老人乞命,忠缚其手而诘问之,云是北村费老,被罚为虎,天曹有日历令食人,今夜合食费忠,故候其人。

shì lái zhèng zhí mǐ dài yì shén yù yàng liú cǐ xū qí fù lái ěr bù yì wèi jūn suǒ zhí

适来正值米袋,意甚郁怏,留此须其复来耳,不意为君所执。

rú bù xìn kě yú wǒ yāo biān kàn rì lì dāng zhī zhī

如不信,可于我腰边看日历,当知之。

zhōng guān lì bì

忠观历毕。

wèn hé yǐ jiù wǒ

问“何以救我?

dá yuē ruò yǒu tóng xìng míng rén yì kě xiāng dài

”答曰:“若有同姓名人,亦可相代。

yì shí shì jué wǒ dāng wèi shòu fá bù guò shí rì jī è ěr

异时事觉,我当为受罚,不过十日饥饿耳。

zhōng yún jīn yǒu nán cūn fèi zhōng kě dài wǒ fǒu

”忠云:“今有南村费忠,可代我否?

lǎo rén xǔ zhī

”老人许之。

zhōng xiān chí qí pí shàng shù miǎo rán hòu xià jiě lǎo rén

忠先持其皮上树杪,然后下解老人。

lǎo rén yuē jūn dì láo fù qí shēn fù shù wǒ ruò rù pí zé bù xiāng shí tuō wén hǒu luò dì bì dāng bèi shí

老人曰:“君第牢缚其身附树,我若入皮,则不相识,脱闻吼落地,必当被食。

shì lǐ zé rán fēi fù yuē yě

事理则然,非负约也。

zhōng yǔ jué shàng shù zhì pí hái zhī

”忠与诀,上树,掷皮还之。

lǎo rén de pí cóng hòu jiǎo rù fù xíng zhī hòu dà hǒu shù shí shēng nǎi qù

老人得皮,从后脚入,复形之后,大吼数十声,乃去。

zhōng de huán jiā

忠得还家。

shù rì nán cūn fèi zhōng chú dì yù dàn yě

数日,南村费忠锄地遇啖也。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

hǔ fù

虎妇

táng kāi yuán zhōng yǒu hǔ qǔ rén jiā nǚ wèi qī yú shēn shān jié shì ér jū

唐开元中,有虎取人家女为妻,于深山结室而居。

jīng èr zài qí fù bù zhī jué

经二载,其妇不之觉。

hòu hū yǒu èr kè xié jiǔ ér zhì biàn yú shì zhōng qún yǐn

后忽有二客携酒而至,便于室中群饮。

jiè qí fù yún cǐ kè shāo yì shèn wú kuī qù

戒其妇云:“此客稍异,慎无窥觑。

xū yú jiē zuì mián fù nǚ wǎng shì xī hǔ yě

”须臾皆醉眠,妇女往视,悉虎也。

xīn dà jīng hài ér bù gǎn yán

心大惊骇,而不敢言。

jiǔ zhī hǔ fù wéi rén xíng hái wèi fù yuē dé wú kuī hu

久之,虎复为人形,还谓妇曰:“得无窥乎?

fù yán chū bù gǎn lí cǐ

”妇言初不敢离此。

hòu hū yún sī jiā yuàn yī guī jìn

后忽云思家,愿一归觐。

jīng shí rì fu jiāng jiǔ ròu yǔ fù xié xíng jiàn dào qī jiā yù shēn shuǐ fù rén xiān dù

经十日,夫将酒肉与妇偕行,渐到妻家,遇深水,妇人先渡。

hǔ fāng qiān yī fù xì yún qīng bèi hòu hé de yǒu hǔ wěi chū

虎方褰衣,妇戏云:“卿背后何得有虎尾出?

hǔ dà cán suì bù dù shuǐ yīn ěr jí chí bù fǎn

”虎大惭,遂不渡水,因尔疾驰不返。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

jī hú

稽胡

cí zhōu jī hú zhě yǐ yì liè wèi yè

慈州稽胡者以弋猎为业。

táng kāi yuán mò zhú lù shēn shān

唐开元末,逐鹿深山。

lù jí zǒu tóu yī shì shì zhōng yǒu dào shì zhū yī píng àn ér zuò

鹿急走投一室,室中有道士,朱衣凭案而坐。

jiàn hú jīng è wèn qí lái yóu

见胡惊愕,问其来由。

hú jù yán xìng míng yún shì zhú yī lù bù jué shēn rù cí xiè chōng tū

胡具言姓名,云:“适逐一鹿,不觉深入,辞谢冲突。

dào shì wèi hú yuē wǒ shì hǔ wáng tiān dì lìng wǒ zhǔ shī zhū hǔ zhī shí yī qiè shòu gè yǒu duì wú wang yě

”道士谓胡曰:“我是虎王,天帝令我主施诸虎之食,一切兽各有对,无枉也。

shì wén rǔ chēng xìng míng hé wéi wú shí

适闻汝称姓名,合为吾食。

àn tóu yǒu zhū bǐ jí bēi jiān bù jí yīn kāi bù yǐ shì hú

案头有朱笔及杯兼簿籍,因开簿以示胡。

hú zhàn jù liáng jiǔ gù qiú shì fàng

胡战惧良久,固求释放。

dào shì yún wú bù xī fàng rǔ tiān mìng rú cǐ

道士云:“吾不惜放汝,天命如此。

wèi zhī nài hé

这该怎么办呢?

ruò fàng rǔ biàn shī wǒ yī shí

若放汝,便失我一食。

rǔ jì xiāng yù bì wèi qǔ miǎn

汝既相遇,必为取免。

jiǔ zhī nǎi yún míng rì kě zuò cǎo rén yǐ jǐ yī fú zhī jí zhū xuè sān dòu juàn yì pǐ chí yǔ jù lái

”久之乃云:“明日可作草人,以己衣服之,及猪血三斗、绢一匹,持与俱来。

huò dāng de miǎn

”或当得免。

hú chí huí wèi qù jiàn qún hǔ lái cháo dào shì chǔ fèn suǒ shí suì gè sàn qù

稽胡迟疑未决的时候,看到一群老虎前来朝拜道士。道士把吃的分给它们,它们便各自散去。

hú xún zài bài ér hái

胡寻再拜而还。

yì rì nǎi chí wù yǐ yì

翌日,乃持物以诣。

dào shì xiào yuē ěr néng yǒu xìn gù wèi jiā shì

道士笑曰:“尔能有信,故为佳士。

yīn lìng hú lì lì zì yuán quē

”因令胡立(“立”字原缺。

jù míng chāo běn bǔ

据明抄本补。

cǎo rén tíng zhōng zhì zhū xuè yú qí cè

)草人庭中,置猪血于其侧。

rán hòu lìng hú shàng shù yǐ xià wàng zhī gāo shí yú zhàng

然后令胡上树,以下望之高十余丈。

yún zhǐ cǐ de yǐ

云:“止此得矣。

kě yǐ juàn fù shēn zhuó shù

可以绢缚身着树。

bù ěr kǒng yǒu sǔn luò

不尔,恐有损落。

xún hái fáng zhōng biàn zuò yī hǔ

”寻还房中,变作一虎。

chū tíng yǎng shì hú dà háo hǒu shù sì xiàng shù tiào yuè

出庭仰视胡,大嗥吼数四,向树跳跃。

zhī hú bù kě de nǎi jué cǎo rén zhì gāo shù zhàng

知胡不可得,乃攫草人,掷高数丈。

wǎng shí zhū xuè jǐn rù fáng fù wéi dào shì

往食猪血尽,入房复为道士。

wèi hú yuē kě sù xià lái

谓胡曰:“可速下来。

hú xià zài bài

”胡下再拜。

biàn yǐ zhū bǐ gōu hú míng yú shì miǎn nán

便以朱笔勾胡名,于是免难。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

bì shí

碧石

kāi yuán mò yū zhōu duō hǔ bào

开元末,渝州多虎暴。

shè jī jǐng héng wèi de zhī

设机阱,恒未得之。

yuè xī rén yǒu dēng shù hòu wàng jiàn yī chāng guǐ rú qī bā suì xiǎo ér wú yī qīng xíng tōng shēn bì sè lái fā qí jī

月夕,人有登树候望,见一伥鬼如七八岁小儿,无衣轻行,通身碧色,来发其机。

jí guò rén yòu xià shù zhèng zhèng yuán zuò zhǐ jù míng chāo běn gǎi

及过,人又下树正(“正”原作“止”,据明抄本改。

zhī

)之。

xū yú yī hǔ jìng lái wèi xiàn jī suǒ zhōng ér sǐ

须臾,一虎径来,为陷机所中而死。

jiǔ zhī xiǎo ér xíng kū ér fǎn yīn rù hǔ kǒu

久之,小儿行哭而返,因入虎口。

jí míng kāi shì yǒu bì shí dà rú jī zǐ zài hǔ hóu yān

及明开视,有碧石大如鸡子在虎喉焉。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

yuán niè hǔ

鼋啮虎

tiān bǎo qī zài xuān chéng jùn jiāng zhōng yuán chū hǔ bó zhī yuán niè hǔ èr chuāng

天宝七载,宣城郡江中鼋出,虎搏之,鼋啮虎二疮。

hǔ nù bá yuán zhī shǒu

虎怒,拔鼋之首。

ér hǔ chuāng shén yì sǐ

而虎疮甚,亦死。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

li zhēng

李征

lǒng xī li zhēng huáng zú zi jiā yú guó lüè

陇西李征,皇族子,家于虢略。

wēi shǎo bó xué shàn zhǔ wén

微少博学,善属文。

ruò guàn cóng zhōu fǔ gòng yān shí hào míng shì

弱冠从州府贡焉,时号名士。

tiān bǎo shí zài chūn yú shàng shū yòu chéng yáng méi bǎng xià dēng jìn shì dì

天宝十载春于尚书右丞杨没榜下登进士第。

hòu shù nián diào bǔ jiāng nán wèi

后数年,调补江南尉。

zhēng xìng shū yì shì cái jù ào bù néng qū jì bēi liáo

征性疏逸,恃才倨傲,不能屈迹卑僚。

cháng yù yù bù lè

尝郁郁不乐。

měi tóng shè huì jì hān gù wèi qí qún guān yuē shēng nǎi yǔ jūn děng wéi wu yé

每同舍会,既酣,顾谓其群官曰:“生乃与君等为伍耶!

qí liáo zuǒ xián jí zhī

”其僚佐咸嫉之。

jí xiè zhì zé tuì guī bì mén bù yǔ rén tōng zhě jìn suì yú

及谢秩,则退归闭门,不与人通者近岁余。

hòu pò yī shí nǎi jù zhuāng dōng yóu wú chǔ zhī jiān yǐ gàn jùn guó zhǎng lì

后迫衣食,乃具妆东游吴楚之间,以干郡国长吏。

wú chǔ rén wén qí shēng gù jiǔ yǐ

吴楚人闻其声固久矣。

jí zhì jiē kāi guǎn yǐ sì zhī

及至,皆开馆以俟之。

yàn yóu jí huān

宴游极欢。

jiāng qù xī hòu yí yǐ shí qí náng tuó

将去,悉厚遗以实其囊橐。

zhēng zài wú chǔ qiě zhōu suì suǒ huò kuì yí shén duō

征在吴楚且周岁,所获馈遗甚多。

xī guī guó lüè

西归虢略。

wèi zhì shě yú rǔ fén nì lǚ zhōng

未至,舍于汝坟逆旅中。

hū bèi jí fā kuáng biān chuí pū zhě

忽被疾发狂,鞭捶仆者。

pū zhě bù shèng qí kǔ

仆者不胜其苦。

rú shì xún yú jí yì shén

如是旬余,疾益甚。

wú hé yè kuáng zǒu mò zhī qí shì

无何,夜狂走,莫知其适。

jiā tóng jī qí qù ér cì zhī jǐn yī yuè ér zhēng jìng bù huí

家僮迹其去而伺之,尽一月而征竟不回。

yú shì pū zhě qū qí chéng mǎ qiè qí náng tuó ér yuǎn dùn qù

于是仆者驱其乘马,挈其囊橐而远遁去。

zhì míng nián chén jùn yuán cān yǐ jiān chá yù shǐ fèng zhào shǐ lǐng nán chéng chuán zhì shāng yú jiè

至明年,陈郡袁傪以监察御史奉诏使岭南,乘传至商于界。

chen jiāng fā qí yì zhě bái yuē dào yǒu hǔ bào ér shí rén gù guò yú cǐ zhě fēi zhòu ér mò gǎn jìn

晨将发,其驿者白曰:“道有虎暴而食人,故过于此者,非昼而莫敢进。

jīn shàng zǎo yuàn qiě zhù chē jué bù kě qián

今尚早,愿且驻车,决不可前。

cān nù yuē wǒ tiān zǐ shǐ zhòng qí jí duō shān zé zhī shòu néng wéi hài yé

”傪怒曰:“我天子使,众骑极多,山泽之兽能为害耶?

suì mìng jià qù

”遂命驾去。

xíng wèi jǐn yī lǐ guǒ yǒu yī hǔ zì cǎo zhōng tū chū

行未尽一里,果有一虎自草中突出。

cān jīng shén

傪惊甚。

é ér hǔ nì shēn cǎo zhōng rén shēng ér yán yuē yì hū zāi jǐ shāng wǒ gù rén yě

俄而虎匿身草中,人声而言曰:“异乎哉,几伤我故人也!

cān líng qí yīn shì li zhēng

”傪聆其音似李征。

cān xī yǔ zhēng tóng dēng jìn shì dì fēn jí shēn bié yǒu nián yǐ

傪昔与征同登进士第,分极深,别有年矣。

hū wén qí yǔ jì jīng qiě yì ér mò cè yān

忽闻其语,既惊且异,而莫测焉。

suì wèn yuē zi wèi shuí

遂问曰:“子为谁?

de fēi gù rén lǒng xī zi hu

得非故人陇西子乎?

hǔ shēn yín shù shēng ruò jiē qì zhī zhuàng

”虎呻吟数声,若嗟泣之状。

yǐ ér wèi cān yuē wǒ li zhēng yě

已而谓傪曰:“我李征也。

jūn xìng shǎo liú yǔ wǒ yī yǔ

君幸少留,与我一语。

cān jí jiàng qí

”傪即降骑。

yīn wèn yuē li jūn li jūn hé wéi ér zhì shì yě

因问曰:“李君,李君,何为而至是也?

hǔ yuē wǒ zì yǔ zú xià bié yīn wèn wèn zì yuán quē

”虎曰:“我自与足下别,音问(“问”字原阙。

jù míng chāo běn bǔ

据明抄本补。

kuàng zǔ qiě jiǔ yǐ

)旷阻且久矣。

xìng xǐ dé wú yàng hu jīn yòu qù hé shì

幸喜得无恙乎,今又去何适?

xiàng zhě jiàn jūn yǒu èr lì qū ér qián yì lì qiè yìn náng yǐ dǎo

向者见君,有二吏驱而前,驿隶挈印囊以导。

yōng fēi wéi yù shǐ ér chū shǐ hu

庸非为御史而出使乎?

cān yuē jìn zhě xìng de bèi yù shǐ zhī liè jīn nǎi shǐ lǐng nán

”傪曰:“近者幸得备御史之列,今乃使岭南。

hǔ yuē wú zǐ yǐ wén xué lì shēn wèi dēng cháo xù kě wèi shèng yǐ

”虎曰:“吾子以文学立身,位登朝序,可谓盛矣。

kuàng xiàn tái qīng jùn fēn jiǔ bǎi kuí shèng míng shèn zé yóu yì yú rén

况宪台清峻,分乣百揆,圣明慎择,尤异于人。

xīn xǐ gù rén jū cǐ dì shén kě hè

心喜故人居此地,甚可贺。

cān yuē wǎng zhě wú yǔ zhí shì tóng nián chéng míng jiāo qì shēn mì yì yú cháng you

”傪曰:“往者吾与执事同年成名,交契深密,异于常友。

zì shēng róng jiàn zǔ shí qù rú liú xiǎng wàng fēng yí xīn mù jù duàn

自声容间阻,时去如流,想望风仪,心目俱断。

bù yì jīn rì huò jūn niàn jiù zhī yán

不意今日,获君念旧之言。

suī rán zhí shì hé wéi bù wǒ jiàn ér zì nì yú cǎo mǎng zhōng

虽然,执事何为不我见,而自匿于草莽中?

gù rén zhī fēn qǐ dāng rú shì yé

故人之分,岂当如是耶?

hǔ yuē wǒ jīn bù wéi rén yǐ ān dé jiàn jūn hu

”虎曰:“我今不为人矣,安得见君乎?

cān jí jí qí shì

”傪即诘其事。

hǔ yuē wǒ qián shēn kè wú chǔ qù suì fāng hái

虎曰:“我前身客吴楚,去岁方还。

dào cì rǔ fén hū yīng jí fā kuáng zǒu shān gǔ zhōng

道次汝坟,忽婴疾发狂走山谷中。

é yǐ zuǒ yòu shǒu jù dì ér bù zì shì jué xīn yù hěn lì yù bèi

俄以左右手据地而步,自是觉心愈狠,力愈倍。

jí shì qí gōng bì zé yǒu lí máo shēng yān

及视其肱髀,则有厘毛生焉。

yòu jiàn miǎn yī ér xíng yú dào zhě fù ér bēn zhě yì ér áo zhě cuì ér chí zhě zé yù de ér dàn zhī

又见冕衣而行于道者、负而奔者、翼而翱者、毳而驰者,则欲得而啖之。

jì zhì hàn yīn nán yǐ jī cháng suǒ pò zhí yī rén tú rán qí jī yīn qín yǐ jǔ zhī lì jǐn

既至汉阴南,以饥肠所迫,值一人腯然其肌,因擒以咀之立尽。

yóu cǐ shuài yǐ wéi cháng

由此率以为常。

fēi bù niàn qī nú sī péng yǒu zhí yǐ xíng fù shén zhī yī rì huà wèi yì shòu yǒu miǎn yú rén gù fēn bú jiàn yǐ

非不念妻孥,思朋友,直以行负神祗,一日化为异兽,有腼于人,故分不见矣。

jiē fū

唉!

wǒ yǔ jūn tóng nián dēng dì jiāo qì sù hòu jīn rì zhí tiān xiàn yào qīn yǒu ér wǒ nì shēn lín sǒu yǒng xiè rén huán yuè ér yù tiān fǔ ér qì de shēn huǐ bù yòng

我与君同年登第,交契素厚,今日执天宪,耀亲友,而我匿身林薮,永谢人寰,跃而吁天,俯而泣地,身毁不用。

shì guǒ mìng hu

是果命乎?

yīn hū yín zī jiē dài bù zì shèng suì qì

”因呼吟咨嗟,殆不自胜,遂泣。

cān qiě wèn yuē jūn jīn jì wèi yì lèi hé shàng néng rén yán yé

傪且问曰:“君今既为异类,何尚能人言耶?

hǔ yuē wǒ jīn xíng biàn ér xīn shén wù gù yǒu chēng tū

”虎曰:“我今形变而心甚悟,故有摚突。

yǐ sǒng yǐ hèn nán jǐn dào ěr

以悚以恨,难尽道耳。

xìng gù rén niàn wǒ shēn shù wǒ wú zhuàng zhī jiù yì qí yuàn yě

幸故人念我,深恕我无状之咎,亦其愿也。

rán jūn zì nán fāng huí chē wǒ zài zhí jūn bì dāng mèi qí píng shēng ěr

然君自南方回车,我再值君,必当昧其平生耳。

cǐ shí shì jūn zhī qū yóu wú jī shàng yī wù

此时视君之躯,犹吾机上一物。

jūn yì yi yán qí jǐng cóng yǐ bèi zhī wú shǐ chéng wǒ zhī zuì qǔ xiào yú shì jūn zǐ

君亦宜严其警从以备之,无使成我之罪,取笑于士君子。

yòu yuē wǒ yǔ jūn zhēn wàng xíng zhī you yě ér wǒ jiāng yǒu suǒ tuō qí kě hu

”又曰:“我与君真忘形之友也,而我将有所托,其可乎?

cān yuē píng xī gù rén ān yǒu bù kě zāi

”傪曰:“平昔故人,安有不可哉?

hèn wèi zhī hé rú shì yuàn jìn jiào zhī

恨未知何如事,愿尽教之。

hǔ yuē jūn bù xǔ wǒ wǒ hé gǎn yán

”虎曰:“君不许我,我何敢言?

jīn jì xǔ wǒ qǐ yǒu yǐn yé

今既许我,岂有隐耶?

chū wǒ yú nì lǚ zhōng wèi jí fā kuáng

初我于逆旅中,为疾发狂。

jì rù huāng shān ér pū zhě qū wǒ chéng mǎ yī náng xī táo qù

既入荒山,而仆者驱我乘马衣囊悉逃去。

wú qī nú shàng zài guó lüè qǐ niàn wǒ huà wèi yì lèi hu

吾妻孥尚在虢略,岂念我化为异类乎?

jūn ruò zì nán huí wèi jī shū fǎng qī zǐ dàn yún wǒ yǐ sǐ wú yán jīn rì shì

君若自南回,为赍书访妻子,但云我已死,无言今日事。

xìng jì zhī

幸记之!

yòu yuē wú yú rén shì qiě wú zī yè yǒu zi shàng zhì gù nán zì móu

”又曰:“吾于人世且无资业,有子尚稚,固难自谋。

jūn wèi liè zhōu xíng sù bǐng sù yì xī rì zhī fēn qǐ tā rén néng yòu zāi

君位列周行,素秉夙义,昔日之分,岂他人能右哉?

bì wàng niàn qí gū ruò shí zhèn qí fá wú shǐ bì sǐ yú dào tú yì ēn zhī dà zhě

必望念其孤弱,时赈其乏,无使殍死于道途,亦恩之大者。

yán yǐ yòu bēi qì

”言已又悲泣。

cān yì qì yuē cān yǔ zú xià xiū qī tóng yān rán zé zú xià zi yì cān zi yě

傪亦泣曰:“傪与足下休戚同焉,然则足下子亦傪子也。

dāng lì fù hòu mìng yòu hé yú qí bù zhì zāi

当力副厚命,又何虞其不至哉?

hǔ yuē wǒ yǒu jiù wén shù shí piān wèi xíng yú dài suī yǒu yí gǎo jìn jiē sàn luò jūn wèi wǒ chuán lù chéng bù gǎn liè rén zhī yù rán yì guì chuán yú zǐ sūn yě

”虎曰:“我有旧文数十篇未行于代,虽有遗稿,尽皆散落,君为我传录,诚不敢列人之阈,然亦贵传于子孙也。

cān jí hū pū mìng bǐ suí qí kǒu shū jìn èr shí zhāng

”傪即呼仆命笔,随其口书,近二十章。

wén shén gāo lǐ shén yuǎn

文甚高,理甚远。

cān yuè ér tàn zhě zài sān

傪阅而叹者再三。

hǔ yuē cǐ wú píng shēng zhī sù yě ān gǎn wàng qí chuán hu

虎曰:“此吾平生之素也,安敢望其传乎?

yòu yuē jūn xián mìng chéng chuán dāng shèn bēn pò

”又曰:“君衔命乘传,当甚奔迫。

jīn jiǔ liú yì lì jīng sǒng wàn duān

今久留驿隶,兢悚万端。

yǔ jūn yǒng jué yì tú zhī hèn hé kě yán zāi

与君永诀,异途之恨,何可言哉?

cān yì yǔ zhī xù bié jiǔ ér fāng qù

”傪亦与之叙别,久而方去。

cān zì nán huí suì zhuān mìng chí shū jí chēng fù zhī lǐ jì yú zhēng zi

傪自南回,遂专命持书及摚赙之礼,寄于征子。

yuè yú zhēng zi zì guó lüè lái jīng yì cān mén qiú xiān rén zhī jiù

月余,征子自虢略来京诣傪门,求先人之柩。

cān bù dé yǐ jù shū qí shì

傪不得已,具疏其事。

hòu cān yǐ jǐ fèng jūn gěi zhēng qī zǐ miǎn jī dòng yān

后傪以己俸均给征妻子,免饥冻焉。

cān hòu guān zhì bīng bù shì láng

傪后官至兵部侍郎。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

tiān bǎo xuǎn rén

天宝选人

tiān bǎo nián zhōng yǒu xuǎn rén rù jīng lù xíng rì mù tóu yī cūn sēng fáng qiú sù

天宝年中,有选人入京,路行日暮,投一村僧房求宿。

sēng bù zài

僧不在。

shí yǐ hūn hēi tā qù bù dé suì jiù tà jiǎ sù ān mǎ zhì yú bié shì

时已昏黑,他去不得,遂就榻假宿,鞍马置于别室。

chí míng jiāng fā ǒu xún xíng yuàn nèi

迟明将发,偶巡行院内。

zhì yuàn hòu pò wū zhōng hū jiàn yī nǚ zǐ

至院后破屋中,忽见一女子。

nián shí qī bā róng sè shén lì

年十七八,容色甚丽。

gài hǔ pí

盖虎皮。

shú qǐn zhī cì cǐ rén nǎi xú xíng chè hǔ pí cáng zhī

熟寝之次,此人乃徐行,掣虎皮藏之。

nǚ zǐ jué shén jīng jù yīn ér wèi qī

女子觉,甚惊惧,因而为妻。

wèn qí suǒ yǐ nǎi yán táo nàn zhì cǐ cáng fú

问其所以,乃言逃难,至此藏伏。

qù jiā yǐ yuǎn zài zhī bié chéng fù xuǎn

去家已远,载之别乘,赴选。

xuǎn jì jiù yòu yǔ tóng zhī guān

选既就,又与同之官。

shù nián zhì mǎn shēng zǐ shù rén

数年秩满,生子数人。

yī rì jù xíng fù zhì qián sù chù

一日俱行,复至前宿处。

sēng yǒu zài zhě yán nà ér sù

僧有在者,延纳而宿。

míng rì wèi fā jiān yīn xiào yǔ qī yuē jūn qǐ bù jì yú yǔ jūn chū xiāng jiàn chù yé

明日,未发间,因笑语妻曰:“君岂不记余与君初相见处耶?

qī nù yuē mǒu běn fēi rén lèi ǒu ěr wèi jūn suǒ shōu yǒu zi shù rén

”妻怒曰:“某本非人类,偶尔为君所收,有子数人。

néng bù jiàn xián gǎn qiě tóng chǔ

能不见嫌,敢且同处。

jīn rú jiàn chǐ qǐ tú wèi yǔ ěr

今如见耻,岂徒为语耳?

hái wǒ gù yī cóng wǒ suǒ shì

还我故衣,从我所适。

cǐ rén fāng xiè yǐ guò yán rán qī nù bù yǐ suǒ gù yī zhuǎn jí

”此人方谢以过言,然妻怒不已,索故衣转急。

cǐ rén dù bù kě zhì nǎi yuē jūn yī zài běi wū jiān zì wǎng qǔ

此人度不可制,乃曰:“君衣在北屋间,自往取。

nǚ rén dà nù mù rú diàn guāng chāng kuáng rù běi wū jiān xún mì hǔ pí pī zhī yú tǐ

”女人大怒,目如电光,猖狂入北屋间寻觅虎皮,披之于体。

tiào yuè shù bù yǐ chéng jù hǔ xiāo hǒu huí gù wàng lín ér wǎng

跳跃数步,已成巨虎,哮吼回顾,望林而往。

cǐ rén jīng jù shōu zi ér xíng

此人惊惧,收子而行。

chū yuán huà jì

(出《原化记》)

✦ You read 卷四百二十七·虎二

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.