zhāng yú zhōu shēn tú chéng dīng yán wáng yòng zhāng féng
张鱼舟申屠澄丁岩王用张逢
zhāng yú zhōu
张鱼舟
táng jiàn zhōng chū qīng zhōu běi hǎi xiàn běi yǒu qín shǐ huáng wàng hǎi tái tái zhī cè yǒu bié jìn pō pō biān yǒu qǔ yú rén zhāng yú zhōu jié cǎo ān zhǐ qí zhōng
唐建中初,青州北海县北有秦始皇望海台,台之侧有别浕泊,泊边有取鱼人张鱼舟结草庵止其中。
cháng yǒu yī hǔ yè tū rù ān zhōng zhí yú zhōu fāng shuì zhì yù xiǎo yú zhōu nǎi jué yǒu rén
常有一虎夜突入庵中,值鱼舟方睡,至欲晓,鱼舟乃觉有人。
chū bù zhī shì hǔ zhì míng fāng jiàn zhī
初不知是虎,至明方见之。
yú zhōu jīng jù fú bù gǎn dòng
鱼舟惊惧,伏不敢动。
hǔ xú yǐ zú mén yú zhōu yú zhōu xīn yí yǒu gù yīn qǐ zuò
虎徐以足扪鱼舟,鱼舟心疑有故,因起坐。
hǔ jǔ qián zuǒ zú shì yú zhōu yú zhōu shì zhī jiàn zhǎng yǒu cì kě zhǎng wǔ liù cùn nǎi wèi chú zhī
虎举前左足示鱼舟,鱼舟视之,见掌有刺可长五六寸,乃为除之。
hǔ yuè rán chū ān ruò bài fú zhī zhuàng yīn yǐ shēn mó yú zhōu
虎跃然出庵,若拜伏之状,因以身劘鱼舟。
liáng jiǔ huí gù ér qù
良久,回顾而去。
zhì yè bàn hū wén ān qián zhuì yī dà wù
至夜半,忽闻庵前坠一大物。
yú zhōu zǒu chū jiàn yī yě shǐ tú shén jǐ sān bǎi jīn
鱼舟走出,见一野豕腯甚,几三百斤。
zài ān qián jiàn yú zhōu fù yǐ shēn mó zhī
在庵前,见鱼舟,复以身劘之。
liáng jiǔ ér qù
良久而去。
zì hòu měi yè sòng wù lái huò shǐ huò lù
自后每夜送物来,或豕或鹿。
cūn rén yǐ wéi yāo sòng xiàn
村人以为妖,送县。
yú zhōu chén shǐ mò xiàn shǐ lì suí ér cì zhī
鱼舟陈始末,县使吏随而伺之。
zhì èr gēng yòu sòng mí lái xiàn suì shì qí zuì
至二更,又送麋来,县遂释其罪。
yú zhōu wèi hǔ shè yī bǎi yī zhāi gōng dé
鱼舟为虎设一百一斋功德。
qí yè yòu xián juàn yì pǐ ér lái
其夜,又衔绢一匹而来。
yī rì qí ān hū bèi hǔ chāi zhī yì zhě bù yù yú zhōu jū cǐ
一日,其庵忽被虎拆之,意者不欲鱼舟居此。
yú zhōu zhī yì suì bié bǔ jū yān
鱼舟知意,遂别卜居焉。
zì hòu hǔ yì bù fù lái
自后虎亦不复来。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
shēn tú chéng
申屠澄
shēn tú chéng zhě zhēn yuán jiǔ nián zì bù yī diào bǔ pú míng chāo běn pú zuò hàn
申屠澄者,贞元九年,自布衣调补濮(明抄本“濮”作“汉”。
zhōu shén bīn míng chāo běn bīn zuò fāng
)州什邠(明抄本“邠”作“邡”。
wèi
)尉。
zhī guān zhì zhēn fú xiàn dōng shí lǐ xǔ yù fēng xuě dà hán mǎ bù néng jìn
之官,至真符县东十里许遇风雪大寒,马不能进。
lù páng máo shè zhōng yǒu yān huǒ shén wēn xù chéng wǎng jiù zhī yǒu lǎo fù yù jí chǔ nǚ huán huǒ ér zuò
路旁茅舍中有烟火甚温煦,澄往就之,有老父妪及处女环火而坐。
qí nǚ nián fāng shí sì wǔ suī péng fā gòu yī ér xuě fū huā liǎn jǔ zhǐ yán mèi
其女年方十四五,虽蓬发垢衣,而雪肤花脸,举止妍媚。
fù yù jiàn chéng lái jù qǐ yuē kè chōng xuě hán shén qǐng qián jiù huǒ
父妪见澄来,遽起曰:“客冲雪寒甚,请前就火。
chéng zuò liáng jiǔ tiān sè yǐ wǎn fēng xuě bù zhǐ
”澄坐良久,天色已晚,风雪不止。
chéng yuē xi qù xiàn shàng yuǎn qǐng sù yú cǐ
澄曰:“西去县尚远,请宿于此。
fù yù yuē gǒu bù yǐ péng shì wèi lòu gǎn bù chéng mìng
”父妪曰:“苟不以蓬室为陋,敢不承命。
chéng suì jiě ān shī qīn chóu yān
”澄遂解鞍,施衾帱焉。
qí nǚ jiàn kè gèng xiū róng jìng shì zì wéi bó jiān fù chū ér xián lì zhī tài yóu bèi xī shí
其女见客,更修容靓饰,自帷箔间复出,而闲丽之态,尤倍昔时。
yǒu qǐng yù zì wài qiè jiǔ hú zhì yú huǒ qián nuǎn yǐn
有顷,妪自外挈酒壶至,于火前暖饮。
wèi chéng yuē yǐ jūn mào hán qiě jìn yī bēi yǐ yù níng liè
谓澄曰:“以君冒寒,且进一杯,以御凝冽。
yīn yī ràng yuē shǐ zì zhǔ rén
”因揖让曰:“始自主人。
wēng jí xún xíng chéng dāng lán wěi
”翁即巡行,澄当婪尾。
chéng yīn yuē zuò shàng shàng qiàn xiǎo niáng zǐ
澄因曰:“座上尚欠小娘子。
fù yù jiē xiào yuē tián shè jiā suǒ yù qǐ kě bèi bīn zhǔ
”父妪皆笑曰:“田舍家所育,岂可备宾主?
nǚ zǐ jí huí móu xié nì yuē jiǔ qǐ zú guì
”女子即回眸斜睨曰:“酒岂足贵?
wèi rén bù yí yù yǐn yě
谓人不宜预饮也。
mǔ jí qiān qún shǐ zuò yú cè
”母即牵裙,使坐于侧。
chéng shǐ yù tàn qí suǒ néng nǎi jǔ lìng yǐ guān qí yì
澄始欲探其所能,乃举令以观其意。
chéng zhí zhǎn yuē qǐng zhēng shū yǔ yì shǔ mù qián shì
澄执盏曰:“请征书语,意属目前事。
chéng yuē yān yān yè yǐn bù zuì wú guī
”澄曰:“厌厌夜饮,不醉无归。
nǚ dī huán wēi xiào yuē tiān sè rú cǐ guī yì hé wǎng zāi
”女低鬟微笑曰:“天色如此,归亦何往哉?
é rán xún zhì nǚ nǚ fù lìng yuē fēng yǔ rú huì jī míng bù yǐ
”俄然巡至女,女复令曰:“风雨如晦,鸡鸣不已。
chéng è rán tàn yuē
”澄愕然叹曰;
xiǎo niáng zǐ míng huì ruò cǐ mǒu xìng wèi hūn gǎn qǐng zì méi rú hé
“小娘子明慧若此,某幸未昏,敢请自媒如何?
wēng yuē mǒu suī hán jiàn yì cháng jiāo bǎo zhī
”翁曰:“某虽寒贱,亦尝娇保之。
pō yǒu guò kè yǐ jīn bó wèi wèn
颇有过客,以金帛为问。
mǒu xiān bù rěn bié wèi xǔ
某先不忍别,未许。
bù qī guì kè yòu yù yuán shí qǐ gǎn xī
不期贵客又欲援拾,岂敢惜?
jí yǐ wéi tuō
”即以为托。
chéng suì xiū zǐ xù zhī lǐ qū náng yǐ yí zhī
澄遂修子婿之礼,祛囊以遗之。
yù xī wú suǒ qǔ
妪悉无所取。
yuē dàn bù qì hán jiàn yān shì zī huò
曰:“但不弃寒贱,焉事资货?
míng rì yòu wèi chéng yuē cǐ gū yuǎn wú lín yòu fù jiǎo yì bù zú yǐ jiǔ liú
”明日,又谓澄曰:“此孤远无邻,又复湫溢,不足以久留。
nǚ jì shì rén biàn kě xíng yǐ
女既事人,便可行矣。
yòu yī rì zī jiē ér bié chéng nǎi yǐ suǒ chéng mǎ zài zhī ér xíng
”又一日,咨嗟而别,澄乃以所乘马载之而行。
jì zhì guān fèng lù shén báo qī lì yǐ chéng qí jiā jiāo jié bīn kè
既至官,俸禄甚薄,妻力以成其家,交结宾客。
xún rì zhī nèi dà huò míng yù
旬日之内,大获名誉。
ér fū qī qíng yì yì jiā
而夫妻情义益浃。
qí yú hòu qīn zú fǔ shēng zhí jì tóng pú sī yǎng wú bù huān xīn
其于厚亲族,抚甥侄,洎僮仆厮养,无不欢心。
hòu zhì mǎn jiāng guī yǐ shēng yī nán yī nǚ yì shén míng huì chéng yóu jiā jìng yān
后秩满将归,已生一男一女,亦甚明慧,澄尤加敬焉。
cháng zuò zèng nèi shī yī piān yuē yī guān cán méi fú sān nián kuì mèng guāng
常作《赠内诗》一篇曰:“一官惭梅福,三年愧孟光。
cǐ qíng hé suǒ yù
此情何所喻?
chuān shàng yǒu yuān yāng
川上有鸳鸯。
qí qī zhōng rì yín fěng shì mò yǒu hé zhě rán wèi cháng chū kǒu
”其妻终日吟讽,似默有和者,然未尝出口。
měi wèi chéng yuē wèi fù zhī dào bù kě bù zhī shū
每谓澄曰:“为妇之道,不可不知书。
tǎng gèng zuò shī fǎn shì yù qiè ěr
倘更作诗,反似妪妾耳。
chéng bà guān
澄罢官。
jí qìng shì guī qín
”即罄室归秦。
guò lì zhōu zhì jiā líng líng zì yuán quē
过利州,至嘉陵(“陵”字原缺。
jù míng chāo běn bǔ
据明抄本补。
jiāng pàn lín quán jiè cǎo qì xī
)江畔,临泉藉草憩息。
qí qī hū chàng rán wèi chéng yuē qián zhě jiàn zèng yī piān xún jí yǒu hé chū bù nǐ fèng shì jīn yù cǐ jǐng wù bù néng zhōng mò zhī
其妻忽怅然谓澄曰:“前者见赠一篇,寻即有和,初不拟奉示,今遇此景物,不能终默之。
nǎi yín yuē qín sè qíng suī zhòng shān lín zhì zì shēn
乃吟曰:“琴瑟情虽重,山林志自深。
cháng yōu shí jié biàn gū fù bǎi nián xīn
常忧时节变,辜负百年心。
yín ba shān rán liáng jiǔ ruò yǒu mù yān
”吟罢,潸然良久,若有慕焉。
chéng yuē shī zé lì yǐ rán shān lín fēi ruò zhì suǒ sī tǎng yì xián zūn jīn zé zhì yǐ
澄曰:“诗则丽矣,然山林非弱质所思,倘忆贤尊,今则至矣。
hé yòng bēi qì hu
何用悲泣乎?
rén shēng yīn yuán yè xiāng zhī shì jiē yóu qián dìng
”人生因缘业相之事,皆由前定。
hòu èr shí yú rì fù fù yuán zuò hòu jù míng chāo běn gǎi zhì qī běn běn zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ
后二十余日,复(“复”原作“后”,据明抄本改)至妻本(“本”字原缺,据明抄本补。
jiā
)家。
cǎo shè yī rán dàn bù fù yǒu rén yǐ
草舍依然,但不复有人矣。
chéng yǔ qí qī jí zhǐ qí shě
澄与其妻即止其舍。
qī sī mù zhī shēn jìn rì tì qì yú bì jiǎo gù yī zhī xià jiàn yī hǔ pí chén āi jī mǎn
妻思慕之深,尽日涕泣,于壁角故衣之下,见一虎皮,尘埃积满。
qī jiàn zhī hū dà xiào yuē bù zhī cǐ wù shàng zài yé
妻见之,忽大笑曰:“不知此物尚在耶。
pī zhī jí biàn wéi hǔ xiāo hǒu ná yīng tū mén ér qù chéng jīng zǒu bì zhī xié èr zi xún qí lù wàng lín dà kū shù rì jìng bù zhī suǒ zhī
”披之,即变为虎,哮吼拿撄,突门而去,澄惊走避之,携二子寻其路,望林大哭数日,竟不知所之。
chū hé dōng jì
(出《河东记》)
dīng yán
丁岩
zhēn yuán shí sì nián zhōng duō hǔ bào bái zhòu shì rén
贞元十四年中,多虎暴,白昼噬人。
shí huái shàng zǔ bīng yīn yǐ wǔ jiàng wáng zhēng mù shēn zhōu yān
时淮上阻兵,因以武将王征牧申州焉。
zhēng zhì zé dà xiū qín hǔ jù bīng zhàng kēng jǐng mǐ bù bèi shè
征至,则大修擒虎具,兵仗坑阱,靡不备设。
yòu zhòng xuán gòu dé yī hǔ ér chóu shí jiān yān
又重悬购,得一虎而酧十缣焉。
yǒu lǎo zú dīng yán zhě shàn wèi xiàn jǐng suì liè yú tài shǒu qǐng shān jiān zhì lù yú zhāng shè yǐ tú zhī
有老卒丁岩者善为陷阱,遂列于太守,请山间至路隅,张设以图之。
zhēng jì xǔ bù shù rì ér huò yī hǔ yān
征既许,不数日,而获一虎焉。
hǔ zài shēn kēng wú shī yǒng lì
虎在深坑,无施勇力。
yán suì fǔ ér xià shì jiā yǐ wǔ qiào hǔ zé tiào yuè xiāo hǒu nù shēng rú léi
岩遂俯而下视,加以侮诮,虎则跳跃哮吼,怒声如雷。
ér jù guān zhī tú qiān bǎi qí zhòng
而聚观之徒,千百其众。
yán xuàn qí jì de kuā xǐ yì cháng
岩炫其计得,夸喜异常。
shí fāng bèi jiǔ yīn wèi yī jīn juàn guà shù gēn ér zhuì jǐng zhōng
时方被酒,因为衣襟罥挂树根,而坠阱中。
zhòng gòng jiē hài wèi mǐ fěn yú bào hǔ zhī zhǎo yá yǐ
众共嗟骇,谓靡粉于暴虎之爪牙矣。
jí jiù kuī yán nǎi duān zuò ér hǔ dàn dèng shì ěr
及就窥,岩乃端坐,而虎但瞪视耳。
yán zhī qīn ài yōu yán nǎi gòng shè jì yǐ lù lu xià jù suǒ
岩之亲爱忧岩,乃共设计,以辘轳下巨索。
cì yán zì fù dāng jù yǐn shàng huò xī shí yī zhī quán
伺岩自缚,当遽引上,或希十一之全。
yán de suǒ
岩得索。
zé chán fù yāo zhī huī shǒu wài rén zé gòng yǐn zhī
则缠缚腰肢,挥手,外人则共引之。
qù de sān èr chǐ qí hǔ zé yǐ qián zú zhuō qí suǒ ér liú yān
去地三二尺,其虎则以前足捉其索而留焉。
yì tài jí rén
意态极仁。
rú cǐ shù sì
如此数四。
yán yīn ér wèi zhī yuē ěr bèi zòng bào rù guō fàn rén
岩因而谓之曰:“尔辈纵暴,入郭犯人。
shì xū jiǎn chú lǐ yi jí cǐ
事须剪除,理宜及此。
gù ěr zhī mìng qiě zài qǐng kè
顾尔之命,且在顷刻。
wú yīn chén zuì wù luò cǐ zhōng
吾因沉醉,误落此中。
zhòng suǒ wèi biàn tú zhě gài yǐ wǒ gù yě
众所未便屠者,盖以我故也。
ěr ruò sǔn wǒ gù jī nù zhòng rén
尔若损我,固激怒众人。
wǒ qì wèi jué jí dāng xīn huǒ luàn tóu ěr wèi huī jìn yǐ
我气未绝,即当薪火乱投,尔为灰烬矣。
ěr bù ruò bù ruò èr zì yuán dào zhì jù míng chāo běn gǎi
尔不若(“不若”二字原倒置,据明抄本改。
cóng wú dāng qǐ bái tài shǒu shě ěr zhī mìng
)从吾,当启白太守,舍尔之命。
jì ěr shuài lǐng qún bèi yuǎn lí cǐ tǔ
冀尔率领群辈,远离此土。
sī yì dù hé tā shì ěr suǒ zhī zhě yǐ
斯亦渡河他适,尔所知者矣。
wǒ dāng zhì zhī tiān rì bù yú cǐ yuē
我当质之天日,不渝此约。
qí hǔ dì tīng ruò yǒu zhī jiě yán zé yǐn shéng zhòng gòng chū zhī
”其虎谛听,若有知解,岩则引绳,众共出之。
hǔ nǎi mǐ ěr zhǔ mù bù fù liú
虎乃弭耳瞩目,不复留。
yán jì dé chū suì yǐ qí shì bái yú bāng bó
岩既得出,遂以其事白于邦伯。
yuē jīn shā yī hǔ bù zú ráng qún bèi zhī bào kuàng yǔ shì yuē qǐ shě zhī jì qí lǜ lǚ sì chū guǎn jiè huò níng ěr
曰:“今杀一虎,不足禳群辈之暴,况与试约,乞舍之,冀其率侣四出,管界获宁耳。
zhēng xǔ zhī
”征许之。
yán suì yǐ tài shǒu zhī yì dīng níng gào yù
岩遂以太守之意,丁宁告谕。
hǔ yú xiàn zhōng
虎于陷中。
yǒng yuè pán xuán rú hé ēn shī
踊跃盘旋,如荷恩施。
yán jí jī tǔ kēng cè shāo yì qiǎn yóu shēn zhàng xǔ
岩即积土坑侧,稍益浅,犹深丈许。
hǔ nǎi yuè ér chū fèn xùn zhí téng xiào fēng ér shì
虎乃跃而出,奋迅踯腾,啸风而逝。
zì shì xún shuò zhī nèi qún hǔ píng jì ér shān yě yàn rán yǐ
自是旬朔之内,群虎屏迹,而山野晏然矣。
xū
吁!
bǎo quán qū mìng zhī jì suī zài yì lèi yì yǒu kě guān zhě yān
保全躯命之计,虽在异类,亦有可观者焉。
ruò bào hǔ zhī měng hàn kuàng ě xiàn jǐng dé rén gù dāng zì qí kuáng nù jué liè shì niè yǐ huō qí qíng
若暴虎之猛悍,况厄陷阱,得人固当恣其狂怒,决裂噬啮,以豁其情。
sī hǔ nǎi yīn yán yǐ tú quán ér guǒ xié yān
斯虎乃因岩以图全,而果谐焉。
hé qí zhì zāi
何其智哉!
ér yán néng yǐ yán cí yòu yù tōng yú qiáng lì guǒ zhì zú xíng chū jìng zhī yì
而岩能以言词诱谕,通于强戾,果致族行出境之异。
kuàng miǎn guà juàn zhī hài yòu hé zhì zāi
况免挂罥之害,又何智哉!
sī nǎi xìn chéng jiāo gǎn zhī zhì ěr
斯乃信诚交感之致耳。
wū hū xìn chéng zhī wèi wù yě hé qí shén yú
于戏,信诚之为物也,何其神欤!
chū jí yì jì
(出《集异记》)
wáng yòng
王用
guó guó yuán zuò mào
虢(“虢”原作“貌”。
jù xǔ běn gǎi
据许本改。
zhōu wáng chéng xiàn hēi yú gǔ zhēn yuán zhōng bǎi xìng wáng yòng yè tàn yú gǔ zhōng
)州王成县黑鱼谷,贞元中,百姓王用业炭于谷中。
gǔ zhōng yǒu shuǐ fāng shù bù cháng jiàn èr hēi yú zhǎng chǐ yú yóu shuǐ shàng
谷中有水方数步,常见二黑鱼长尺余游水上。
yòng fá mù jī kùn suì shí yī yú
用伐木饥困,遂食一鱼。
qí dì jīng yuē cǐ yú huò shì gǔ zhōng líng wù xiōng nài hé shā zhī
其弟惊曰:“此鱼或是谷中灵物,兄奈何杀之?
yǒu qǐng qí qī xiǎng zhī
”有顷,其妻饷之。
yòng yùn jīn bù yǐ jiǔ nǎi zhuǎn miàn
用运斤不已,久乃转面。
qī jué zhuàng mào yǒu yì hū qí dì shì zhī
妻觉状貌有异,呼其弟视之。
hū tuō yī háo yuè biàn wéi hǔ yān jìng rù shān
忽脱衣嗥跃,变为虎焉,径入山。
shí shí shā zhāng lù lèi yǐ shí
时时杀獐鹿类以食。
rú cǐ sān nián
如此三年。
yī rì rì hūn kòu mén zì míng yuē wǒ yòng yě
一日日昏,叩门自名曰:“我用也。
dì yīng yuē wǒ xiōng biàn wéi hǔ sān nián yǐ hé guǐ jiǎ qí xìng míng
”弟应曰:“我兄变为虎三年矣,何鬼假其姓名?
yòu yuē wǒ wǎng nián shā hēi yú míng zhé wèi hǔ
”又曰:“我往年杀黑鱼,冥谪为虎。
yòu yīn shā rén míng guān chī yú yī bǎi
又因杀人,冥官笞余一百。
jīn fàng miǎn shāng biàn tǐ rǔ dì shì yú wú yí yě
今放免,伤遍体,汝第视余,无疑也。
dì xǐ suì kāi mén
”弟喜,遂开门。
jiàn yī rén tóu yóu shì hǔ yīn bù sǐ
见一人,头犹是虎,因怖死。
jǔ jiā jiào hū bēn bì
举家叫呼奔避。
jìng wèi cūn rén gé shā
竟为村人格杀。
yàn qí shēn yǒu hēi xìn wáng yòng yě dàn shǒu wèi biàn
验其身有黑,信王用也,但首未变。
yuán hé zhōng chǔ shì zhào qí yuē cháng zhì gǔ zhōng jiàn cūn rén shuō
元和中,处士赵齐约尝至谷中,见村人说。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
zhāng féng
张逢
nán yáng zhāng féng zhēn yuán mò báo yóu lǐng biǎo
南阳张逢,贞元末,薄游岭表。
xíng cì fú zhōu fú táng xiàn héng shān diàn
行次福州福唐县横山店。
shí chū jì rì jiāng mù shān sè xiān mèi
时初霁,日将暮,山色鲜媚。
yān lán ǎi rán
烟岚霭然。
cè zhàng xún shèng bù jué jí yuǎn
策杖寻胜,不觉极远。
hū yǒu yī duàn xì cǎo zòng guǎng bǎi yú bù bì ǎi kě ài
忽有一段细草,纵广百余步,碧蔼可爱。
qí páng yǒu yī xiǎo shù suì tuō yī guà shù yǐ zhàng yǐ zhī tóu shēn cǎo shàng zuǒ yòu fān zhuǎn
其旁有一小树,遂脱衣挂树,以杖倚之,投身草上,左右翻转。
jì ér hān shuì ruò shòu zhǎn rán
既而酣睡,若兽蹍然。
yì zú ér qǐ
意足而起。
qí shēn yǐ chéng hǔ yě
其身已成虎也。
wén cǎi làn rán
文彩烂然。
zì shì qí zhǎo yá zhī lì xiōng bó zhī lì tiān xià wú dí
自视其爪牙之利,胸膊之力,天下无敌。
suì téng yuè ér qǐ yuè shān chāo hè qí jí rú diàn
遂腾跃而起,越山超壑,其疾如电。
yè jiǔ pō jī yīn bàng cūn luò xú xíng quǎn zhì jū dú zhī bèi xī wú kě qǔ
夜久颇饥,因傍村落徐行,犬彘驹犊之辈,悉无可取。
yì zhōng huǎng hū zì wèi dāng de fú zhōu zhèng lù shì nǎi páng dào qián fú
意中恍惚,自谓当得福州郑录事,乃旁道潜伏。
wèi jǐ yǒu rén zì nán xíng nǎi hòu lì yíng zhèng zhě
未几,有人自南行,乃候吏迎郑者。
jiàn rén wèn yuē fú zhōu zhèng lù shì míng fán jì chéng dāng sù qián diàn jiàn shuō hé shí fā
见人问曰:“福州郑录事名璠,计程当宿前店,见说何时发?
lái rén yuē wú zhī zhǔ rén yě
”来人曰:“吾之主人也。
wén qí shì zhuāng dào yì fēi jiǔ
闻其饰装,到亦非久。
hòu lì yuē
”候吏曰;
zhǐ yī rén lái qiě fù yǒu tóng xíng wú dāng yíng bài shí lǜ qí wù yě
“只一人来,且复有同行,吾当迎拜时,虑其误也。
yuē sān rén zhī zhōng cān lǜ zhě shì
”曰:“三人之中,参绿者是。
qí shí féng fāng cì zhī ér bǐ xiáng wèn ruò wéi féng ér wèn zhě
”其时逢方伺之,而彼详问,若为逢而问者。
féng jì zhī zhī shou tì shēn yǐ sì zhī
逢既知之,扌替身以俟之。
cì zhī ér bǐ xiáng wèn zhì yǐ sì zhī èr shí sān zì yuán quē jù míng chāo běn chén xiào běn bǔ
(“伺之而彼详问”至“以俟之”二十三字原缺,据明抄本、陈校本补。
é ér zhèng dào dǎo cóng shén zhòng yī cān lǜ shén féi áng áng ér lái
)俄而郑到,导从甚众,衣参绿,甚肥,昂昂而来。
shì dào féng xián zhī zǒu ér shàng shān
适到,逢衔之,走而上山。
shí tiān wèi shǔ rén suī duō mò gǎn zhú
时天未曙,人虽多,莫敢逐。
de zì shí zhī
得恣食之。
wéi yú cháng fā
唯余肠发。
jì ér xíng yú shān lín jié rán wú lǚ
既而行于山林,孑然无侣。
nǎi hū sī yuē wǒ běn rén yě hé lè wèi hǔ
乃忽思曰:“我本人也,何乐为虎?
zì qiú yú shēn shān hé qiú chū huà zhī de ér fù yān
自囚于深山,盍求初化之地而复焉?
nǎi bù bù xún qiú rì mù fāng dào qí suǒ
”乃步步寻求,日暮方到其所。
yī fú yóu guà zhàng yì zài xì cǎo yī rán
衣服犹挂,杖亦在,细草依然。
fān fù zhuǎn shēn yú qí shàng yì zú ér qǐ jí fù rén xíng yǐ
翻复转身于其上,意足而起,即复人形矣。
yú shì yī yī cè zhàng ér guī
于是衣衣策杖而归。
zuó wǎng jīn lái yī fù shí yǐ
昨往今来,一复时矣。
chū qí pú fū jīng shī hu féng yě fǎng zhī yú lín huò yún cè zhàng dēng shān
初其仆夫惊失乎逢也,访之于邻,或云策杖登山。
duō qí xún zhī yǎo wú xíng jì
多岐寻之,杳无形迹。
jí qí lái jīng xǐ wèn qí gù
及其来,惊喜问其故。
féng dài zhī yuē ǒu xún shān quán dào yī shān yuàn gòng tán shì jiào
逢绐之曰:“偶寻山泉,到一山院,共谈释教。
bù jué yí shí
不觉移时。
pú fū yuē jīn dàn cè jìn yǒu hǔ shí fú zhōu zhèng lù shì qiú yú bù dé
”仆夫曰:“今旦侧近有虎,食福州郑录事,求余不得。
shān lín gù duō měng shòu bù yì dú xíng láng zhī wèi huí yōu fù shí jí
”山林故多猛兽,不易独行,郎之未回,忧负实极。
qiě xǐ píng ān wú tā
且喜平安无他。
féng suì xíng
”逢遂行。
yuán hé liù nián lǚ cì huái yáng shě yú gōng guǎn
元和六年,旅次淮阳,舍于公馆。
guǎn lì yàn kè zuò yǒu wéi lìng zhě yuē xún ruò dào gè yán jǐ zhī qí shì shì bù qí zhě fá
馆吏宴客,坐有为令者曰:“巡若到,各言己之奇事,事不奇者罚。
xún dào féng féng yán héng shān zhī shì
”巡到逢,逢言横山之事。
mò zuò yǒu jìn shì zhèng xiá zhě nǎi zhèng jiǔ zhī zǐ yě nù mù ér qǐ chí dāo jiāng shā féng yán fù fù chóu
末坐有进士郑遐者,乃郑乣之子也,怒目而起,持刀将杀逢,言复父仇。
zhòng gòng gé zhī
众共隔之。
xiá nù bù yǐ suì rù bái jùn jiāng
遐怒不已,遂入白郡将。
yú shì sòng xiá nán xíng chì jīn lì wù fù dù
于是送遐南行,敕津吏勿复渡。
shǐ féng xi mài qiě quàn gǎi míng yǐ bì zhī
使逢西迈,且劝改名以避之。
huò yuē wén fù zhī chóu bù kě yǐ bù bào
或曰:“闻父之仇,不可以不报。
rán cǐ chóu fēi gù shā ruò bì sǐ shā féng xiá yì dāng zuò
然此仇非故杀,若必死杀逢,遐亦当坐。
suì dùn qù ér bù fù qí chóu yān
”遂遁去而不复其仇焉。
xū
吁!
yì kě wèi yì yǐ
亦可谓异矣。
chū xù xuán guài lù
(出《续玄怪录》)