太平广记 · 吕文仲 · Chapter 431 of 501

卷四百三十·虎五

PinyinModern Translation
Size

li nú mǎ zhěng zhāng shēng yáng zhēn wáng jū zhēn guī shēng zhèng sī yuǎn li zuó qiáo běn

李奴马拯张升杨真王居贞归生郑思远李琢谯本

li nú

李奴

cí chén xiào běn cí shàng kōng quē yī zì

词(陈校本“词”上空缺一字。

jǔ rén xìng li bù dé míng jì jū xuān zhōu shān zhōng

)举人姓李不得名,寄居宣州山中。

cháng shǐ yī nú

常使一奴。

nú pō yōng duò li shù biān chī

奴颇慵惰,李数鞭笞。

duō yǒu fèn hèn

多有忿恨。

táng yuán hé jiǔ nián li yǔ èr yǒu rén huì yú bié shù shí hū nú nú yǐ shuì

唐元和九年,李与二友人会于别墅,时呼奴,奴已睡。

li dà nù biān zhī shù shí

李大怒,鞭之数十。

nú huái huì hèn chū wèi tóng chái yuē jīn shì rùn nián rén chuán duō hǔ hé bù shí wǒ

奴怀恚恨,出谓同侪曰:“今是闰年,人传多虎,何不食我?

yán qì chū mén

”言讫,出门。

hū wén jiào shēng nú bèi xún zhú wú suǒ jiàn

忽闻叫声,奴辈寻逐,无所见。

xún hǔ jī shí yú lǐ xī biān nú yǐ shí qì yī bàn

循虎迹,十余里溪边,奴已食讫一半。

qí yī fú jí jīn xié jiē dié zhé zhì yú cǎo shàng

其衣服及巾鞋,皆叠折置于草上。

gài hǔ néng yì shǐ suǒ shā zhě hún shén suǒ wéi yě

盖虎能役使所杀者魂神所为也。

chū yuán huà jì

(出《原化记》)

mǎ zhěng

马拯

táng cháng qìng zhōng yǒu chǔ shì mǎ zhěng xìng chōng dàn hǎo xún shān shuǐ bù zé xiǎn qiào jǐn néng jī pān

唐长庆中,有处士马拯性冲淡,好寻山水,不择险峭,尽能跻攀。

yī rì jū xiāng zhōng yīn zhī héng shān zhù róng fēng yì fú hǔ shī

一日居湘中,因之衡山祝融峰,诣伏虎师。

fú shì nèi dào chǎng yán jié guǒ shí xīn xiāng jiān liè bái jīn mǐn yú fú tà shàng

佛室内道场严洁,果食馨香,兼列白金皿于佛榻上。

jiàn yī lǎo sēng méi háo xuě sè piáo yě kuí wú

见一老僧眉毫雪色,朴野魁梧。

shén xǐ zhěng lái shǐ pū qiè náng

甚喜拯来,使仆挈囊。

sēng yuē jiǎ jūn pú shǐ jìn xiàn shì shǎo yán lào

僧曰:“假君仆使,近县市少盐酪。

zhěng xǔ zhī

”拯许之。

pū nǎi qiè jīn xià shān qù sēng yì bù zhī qù xiàng

仆乃挈金下山去,僧亦不知去向。

é yǒu yī mǎ zhǎo shān rén yì dú dēng cǐ lái jiàn zhěng shén xiāng wèi yuè

俄有一马沼山人亦独登此来,见拯,甚相慰悦。

nǎi gào zhěng yuē shì lái dào zhōng yù yī hǔ shí yī rén bù zhī shuí shì zhī zǐ

乃告拯曰:“适来道中,遇一虎食一人,不知谁氏之子。

shuō qí fú shì nǎi zhěng pú fū yě

”说其服饰,乃拯仆夫也。

zhěng dà hài

拯大骇。

zhǎo yòu yún yáo jiàn hǔ shí rén jǐn nǎi tuō pí gǎi fú chán yī wèi yī lǎo sēng yě

沼又云:“遥见虎食人尽,乃脱皮,改服禅衣,为一老僧也。

zhěng shén bù jù jí zhǎo jiàn sēng yuē zhī cǐ shì yě

”拯甚怖惧,及沼见僧曰:“只此是也。

zhěng bái sēng yuē mǎ shān rén lái yún mǒu pú shǐ zhì bàn shān lù yǐ bèi hǔ shāng nài hé

”拯白僧曰:“马山人来云,某仆使至半山路,已被虎伤,奈何?

sēng nù yuē pín dào cǐ jìng shān wú hǔ láng cǎo wú dú shì lù jué shé huī lín jué chī xiāo

”僧怒曰:“贫道此境,山无虎狼,草无毒螫,路绝蛇虺,林绝鸱鸮。

wú xìn wàng yǔ ěr

无信妄语耳。

zhěng xì kuī sēng wěn yóu dài yīn xuè

”拯细窥僧吻,犹带殷血。

xiàng yè èr rén sù qí shí táng láo jiōng qí hù míng zhú cì zhī

向夜,二人宿其食堂,牢扃其户,明烛伺之。

yè yǐ shēn wén tíng zhōng yǒu hǔ nù shǒu chù qí fēi zhě sān sì lài hù zhuàng ér bù huī

夜已深,闻庭中有虎,怒首触其扉者三四,赖户壮而不隳。

èr zi jù ér fén xiāng qián chéng kòu shǒu yú táng nèi tǔ ǒu bīn tóu lú zhě

二子惧而焚香,虔诚叩首于堂内土偶宾头卢者。

liáng jiǔ wén tǔ ǒu yín shī yuē yín rén dàn ruò lán zhōng shuǐ wǔ zi xū fēn gèn pàn jīn

良久,闻土偶吟诗曰:“寅人但溺栏中水,午子须分艮畔金。

ruò jiào tè jìn zhòng zhāng nǔ guò qù jiāng jūn bì sǔn xīn

若教特进重张弩,过去将军必损心。

èr zi líng zhī ér jiě qí yì yuē yín rén hǔ yě

”二子聆之而解其意,曰:“寅人虎也。

lán zhōng jí jǐng

栏中即井。

wǔ zi jí wǒ ěr

午子即我耳。

gèn pàn jīn jí yín mǐn ěr

艮畔金即银皿耳。

qí xià liǎng jù wèi néng jiě

”其下两句未能解。

jí míng sēng kòu mén yuē láng jūn qǐ lái shí zhōu

及明,僧叩门曰:“郎君起来食粥。

èr zi fāng gǎn qǐ guān

二子方敢启关。

shí zhōu bì èr zi jì zhī yuē cǐ sēng qiě zài wǒ děng hé yóu xià shān

食粥毕,二子计之曰:“此僧且在,我等何由下山?

suì zhà sēng yún jǐng zhōng yǒu yì

”遂诈僧云:“井中有异。

shǐ kuī zhī

”使窥之。

xì kuī cì èr zǐ tuī sēng duò jǐng qí sēng jí shí huà wèi hǔ èr zi yǐ jù shí zhèn zhī ér bì yǐ

细窥次,二子推僧堕井,其僧即时化为虎,二子以巨石镇之而毙矣。

èr zi suì qǔ yín mǐn xià shān

二子遂取银皿下山。

jìn hūn hēi ér yù yī liè rén yú dào páng zhāng gōng shù shàng wèi péng ér jū

近昏黑,而遇一猎人,于道旁张弓,树上为棚而居。

yǔ èr zǐ yuē wú chù wǒ jī

语二子曰:“无触我机。

jiān wèi èr zǐ yuē qù shān xià yóu yuǎn zhū hǔ fāng bào hé bù qiě shàng péng lái

”兼谓二子曰:“去山下犹远,诸虎方暴,何不且上棚来?

èr zi jì bù suì pān yuán ér shàng

”二子悸怖,遂攀缘而上。

jiāng yù rén dìng hū sān wǔ shí rén guò huò sēng huò dào huò zhàng fū huò fù nǚ gē yín zhě xì wǔ zhě qián zhì gōng suǒ

将欲人定,忽三五十人过,或僧,或道,或丈夫,或妇女,歌吟者,戏舞者,前至弓所。

zhòng nù yuē zhāo lái bèi èr zéi shā wǒ chán hé fāng jīn zhuī bǔ zhī yòu gǎn yǒu rén zhāng wǒ jiāng jūn

众怒曰:“朝来被二贼杀我禅和,方今追捕之,又敢有人张我将军。

suì fā qí jī ér qù

”遂发其机而去。

èr zi bìng wén qí shuō suì jí liè zhě

二子并闻其说,遂诘猎者。

yuē cǐ shì chāng guǐ bèi hǔ suǒ shí zhī rén yě wèi hǔ qián hē dào ěr

曰:“此是伥鬼,被虎所食之人也,为虎前呵道耳。

èr zi yīn zhēng liè zhě zhī xìng shì

”二子因征猎者之姓氏。

yuē míng jìn xìng niú

曰:“名进,姓牛。

èr zi dà xǐ yuē tǔ ǒu shī xià jù yǒu yàn yǐ tè jìn nǎi niú jìn yě jiāng jūn jí cǐ hǔ yě

”二子大喜曰:“土偶诗下句有验矣,特进乃牛进也,将军即此虎也。

suì quàn liè zhě zhòng zhāng qí jiàn liè zhě rán zhī

”遂劝猎者重张其箭,猎者然之。

zhāng bì dēng péng guǒ yǒu yī hǔ xiāo hǒu ér zhì qián zú chù jī jiàn nǎi zhōng qí sān bān guàn xīn ér bó qūn xún

张毕登棚,果有一虎哮吼而至,前足触机,箭乃中其三班,贯心而踣,逡巡。

zhū chāng bēn zǒu què huí fú qí hǔ kū shén āi yuē shuí rén yòu shā wǒ jiāng jūn

诸伥奔走却回,伏其虎,哭甚哀曰:“谁人又杀我将军?

èr zi nù ér huà zhī yuē rǔ bèi wú zhī xià guǐ zāo hǔ chǐ sǐ

”二子怒而叱之曰:“汝辈无知下鬼,遭虎齿死。

wú jīn wèi rǔ bào chóu bù néng bào xiè yóu gǎn tòng kū

吾今为汝报仇,不能报谢,犹敢恸哭。

qǐ yǒu wéi guǐ bù líng rú shì

岂有为鬼,不灵如是?

suì qiǎo rán

”遂悄然。

hū yǒu yī guǐ dá yuē dōu bù zhī jiāng jūn nǎi hǔ yě líng láng jūn zhī shuō fāng dà xǐng wù

忽有一鬼答曰:“都不知将军乃虎也,聆郎君之说,方大醒悟。

jiù qí hǔ ér mà zhī gǎn xiè ér qù

”就其虎而骂之,感谢而去。

jí míng èr zi fēn yín yǔ liè zhě ér guī ěr

及明,二子分银与猎者而归耳。

chū chuán qí

(出《传奇》)

zhāng shēng

张升

táng gù lì bù yuán wài zhāng shēng suí xī zōng xìng shǔ yǐ nián shào wèi jǔ suì jiù shè fú zhōu yá tuī

唐故吏部员外张升随僖宗幸蜀,以年少未举,遂就摄涪州衙推。

zhōu sī chà lǐ zhèng yóu zhāng dāng zhí

州司派里正游章值班。

tā rì suì gào cí

他日,遂告辞。

wèn hé wǎng zhāng bù dá dàn yún yǒu lǎo mǔ jí qī nán qǐ shí wéi cún wèn

问何往,章不答,但云:“有老母及妻男,乞时为存问。

yán qì ér qù

”言讫而去。

suǒ jū jìn lín yè wén zhāng jiā dà kū

所居近邻,夜闻章家大哭。

yì rì shǐ wèn qí yóu yán zhāng yè cí qí jiā rù shān biàn wéi hǔ yǐ

翌日,使问其由,言章夜辞其家,入山变为虎矣。

èr sān rì yòu wén zhāng jiā dà jīng jiào

二三日,又闻章家大惊叫。

yì rì yòu wèn qí gù

翼日,又问其故。

yuē zhāng zuó yè sī jiā ér guī zì shàng bàn shēn yǐ biàn ér shàng néng yǔ

曰:“章昨夜思家而归,自上半身已变,而尚能语。

chū wén qí lù

”(出《闻奇录》)

yáng zhēn

杨真

yè zhōng jū rén yáng zhēn zhě jiā fù

邺中居人杨真者家富。

píng shēng pǐ hào huà hǔ jiā yóu shén duō huà huà zì yuán quē

平生癖好画虎,家由甚多画(“画”字原缺。

jù míng chāo běn bǔ

据明抄本补。

)虎。

měi zuò wò bì yù jiàn zhī

每坐卧,必欲见之。

hòu zhì lǎo nián jǐn lìng jiā rén huǐ qù suǒ huà zhī hǔ

后至老年,尽令家人毁去所画之虎。

zhì nián jiǔ shí hū wò jí zhào ér sūn wèi zhī yuē wǒ píng shēng bù hé pǐ hào huà hǔ wǒ hǎo zhī shí jiàn huà hǔ zé xǐ bú jiàn zé bù lè

至年九十忽卧疾,召儿孙谓之曰:“我平生不合癖好画虎,我好之时,见画虎则喜,不见则不乐。

wǒ měi mèng zhōng duō yǔ qún hǔ yóu

我每梦中多与群虎游。

wǒ bù yù yán yú ér sūn bèi

我不欲言于儿孙辈。

zhì wǎn nián yóu shén

至晚年尤甚。

zhì yú zòng bù yóu shǎng zhī chù wǎng wǎng jiàn hǔ

至于纵步游赏之处,往往见虎。

jí wèn tóng yóu rén

及问同游人。

yòu bú jiàn wǒ fāng kǒng jù

又不见,我方恐惧。

xún nǎi jǐn huǐ qù suǒ huà zhī hǔ

寻乃尽毁去所画之虎。

jīn wò jí hòu yòu mèng huà shēn wèi hǔ r

今卧疾后,又梦化身为虎儿。

yòu mèng jué jì jiǔ ér fāng fù rén shēn

又梦觉既久,而方复人身。

wǒ sǐ zhī hòu kǒng bì huà wèi hǔ ér sūn bèi yù hǔ shèn wù shā zhī

我死之后,恐必化为虎,儿孙辈遇虎,慎勿杀之。

qí xī zú jiā fāng móu zàng qí shī hū huà wèi hǔ tiào yuè ér chū

”其夕卒,家方谋葬,其尸忽化为虎,跳跃而出。

qí yī zi zhú chū guān zhī qí hǔ huí gǎn qí zi shí zhī ér qù

其一子逐出观之,其虎回赶其子,食之而去。

shù rì hū jiā rén yè mèng zhēn guī wèi jiā rén yuē wǒ yǐ wèi hǔ shèn shì ān jiàn

数日,忽家人夜梦真归谓家人曰:“我已为虎,甚是安健。

dàn lí jiā shí biàn dé yī rén shí zhī zhì jīn yóu bù jī

但离家时,便得一人食之,至今犹不饥。

zhì shǔ jiā zhī rén yí bù shí qí zi ér shí zhī shù yú lín lǐ

”至曙,家之人疑不识其子而食之,述于邻里。

yǒu shí zhě yuē jīn wéi rén jí shí rén zhī fù zǐ

有识者曰:“今为人,即识人之父子。

jì huà hǔ yòu hé jì wéi rén zhī fù yě

既化虎,又何记为人之父也。

fū rén yǔ shòu qǐ bù shū yé

夫人与兽,岂不殊耶?

ruò wéi hǔ shàng jì qián shēng zhī shì rén xī bì jì qián shēng zhī shì yě

若为虎尚记前生之事,人奚必记前生之事也。

rén shàng bù jì qián shēng zú zhī shòu bù líng yú rén yě

人尚不记前生,足知兽不灵于人也。

chū xiāo xiāng jì

”(出《潇湘记》)

wáng jū zhēn

王居贞

míng jīng wáng jū zhēn zhě xià dì guī luò zhī yǐng yáng

明经王居贞者下第,归洛之颍阳。

chū jīng yǔ yī dào shì tóng háng

出京,与一道士同行。

dào shì jìn rì bù shí

道士尽日不食。

yún wǒ yàn qì shù yě

云:“我咽气术也。

měi zhì jū zhēn shuì hòu dēng miè miè yuán zuò dēng jù míng chāo běn xǔ běn huáng běn gǎi

”每至居贞睡后,灯灭,(“灭”原作“灯”,据明抄本、许本、黄本改。

jí kāi yī bù náng qǔ yī pí pī zhī ér qù wǔ gēng fù lái

)即开一布囊,取一皮披之而去,五更复来。

tā rì jū zhēn yáng qǐn jí duó qí náng dào shì kòu tóu qǐ

他日,居贞佯寝,急夺其囊,道士叩头乞。

jū zhēn yuē yán zhī jí hái rǔ

居贞曰:“言之即还汝。

suì yán wú fēi rén yī zhě hǔ pí yě yè jí qiú shí yú cūn bǐ zhōng yī qí pí jí yè kě chí wǔ bǎi lǐ

”遂言吾非人,衣者虎皮也,夜即求食于村鄙中,衣其皮,即夜可驰五百里。

jū zhēn yǐ lí jiā duō shí shén sī guī

居贞以离家多时,甚思归。

yuē wú kě pī hu

曰:“吾可披乎?

yuē kě yě

”曰:“可也。

jū zhēn qù jiā yóu bǎi yú lǐ suì pī zhī zàn guī

”居真去家犹百余里,遂披之暂归。

yè shēn bù kě rù qí mén nǎi jiàn yī zhū lì yú mén wài qín ér shí zhī

夜深,不可入其门,乃见一猪立于门外,擒而食之。

qūn xún huí nǎi hái dào shì pí

逡巡回,乃还道士皮。

jí zhì jiā yún jū zhēn zhī cì zǐ yè chū wèi hǔ suǒ shí

及至家,云,居贞之次子夜出,为虎所食。

wèn qí rì nǎi jū zhēn huí rì

问其日,乃居贞回日。

zì hòu yī liǎng rì shén bǎo bìng bù shí tā wù

自后一两日甚饱,并不食他物。

chū chuán qí

(出《传奇》)

guī shēng

归生

hóng wén xué shì guī shēng luàn hòu jiā yù bā zhōu

弘文学士归生,乱后家寓巴州。

qiǎn shǐ rù shǔ zǎo xíng yù hǔ yú dào

遣使入蜀,早行,遇虎于道。

suì shēng mù yǐ bì

遂升木以避。

shù hǔ dié lái jué yuè qǔ zhī bù jí

数虎迭来攫跃,取之不及。

hǔ xiāng wèi yuē wú guò bā xī xiàn huáng èr láng yě

虎相谓曰:“无过巴西县黄二郎也。

yī hǔ nǎi qù

”一虎乃去。

é yǒu bái li zhě zhì shì qí rén ér xiāo hǒu jué yuè shǐ rén shēng mù yù gāo

俄有白狸者至,视其人而哮吼攫跃,使人升木愈高。

jì jiē bù dé huán ér shǒu zhī

既皆不得,环而守之。

yí shí yǒu qún luó hàn líng shēng suì gè sàn

移时,有群骡撼铃声,遂各散。

shǐ rén zhì bā xī guǒ yǒu huáng èr láng zhě nǎi bā xī lì rén wèi hǔ suǒ shí yě

使人至巴西,果有黄二郎者乃巴西吏人,为虎所食也。

chū wén qí lù

(出《闻奇录》)

zhèng sī yuǎn

郑思远

hǔ jiāo ér yuè yùn

虎交而月晕。

xiān rén zhèng sī yuǎn cháng qí hǔ gù rén xǔ yǐn chǐ tòng qiú zhì

仙人郑思远尝骑虎,故人许隐齿痛求治。

zhèng yuē wéi de hǔ xū jí rè chā chǐ jiān jí yù

郑曰:“唯得虎须,及热插齿间即愈。

nǎi bá shù jīng yǔ zhī

”乃拔数茎与之。

yīn zhī hǔ xū zhì chǐ yě

因知虎须治齿也。

hǔ shā rén néng lìng shī qǐ zì jiě yī fāng shí zhī

虎杀人,能令尸起自解衣,方食之。

hǔ wēi rú yī zì

虎威如“一”字。

zhǎng yī cùn zài xié liǎng bàng pí nèi wěi duān wú zhī wú zhī èr zì yuán quē jù míng chāo běn chén xiào běn bǔ

长一寸,在胁两傍皮内,尾端无之,(“无之”二字原缺,据明抄本、陈校本补)。

pèi zhī zhě lín guān jiā jiā yuán zuò shǐ jù míng chāo běn gǎi

佩之者临官佳(“佳”原作“使”,据明抄本改。

wú guān rén suǒ zēng jí

无官,人所憎疾。

hǔ yè shì yī mù fàng guāng yī mù kàn wù

虎夜视,一目放光,一目看物。

liè rén hou ér shè zhī guāng zhuì rù de chéng bái shí

猎人候而射之,光坠入地成白石。

zhǔ xiǎo ér jīng

主小儿惊。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

li zuó

李琢

xǔ zhōu xi sān sì shí lǐ yǒu cí hǔ bào sǔn rén bù yī

许州西三四十里有雌虎暴,损人不一。

tǒng jūn li zuó wén zhī jīng guài qí shì shì rì lì shēng yuē zhōng wǔ jūn shí wàn qǐ wú yǒng shì

统军李琢闻之惊怪,其视事日,厉声曰:“忠武军十万,岂无勇士?

yǒu zhuàng fū tiào yuè yuē mǒu néng chú

”有壮夫跳跃曰:“某能除。

zuó zhuàng qí yán gěi lì qì

”琢壮其言,给利器。

zhuàng fū qǐng bù yòng gōng dāo zhǐ yào yī dà bái bàng

壮夫请不用弓刀,只要一大白棒。

zhuàng fū jìng yì zhēn wù xún zhī guǒ de qí xué yě

壮夫径诣榛坞寻之,果得其穴也。

qí hǔ yǐ chū wéi sān zi yǎn yù kāi

其虎已出,唯三子,眼欲开。

zhuàng fū chū bú jiàn qí mǔ yù huí dù zuó bì bù xìn suì bào chí sān zi zhì qí jiā cáng zhī

壮夫初不见其母,欲回,度琢必不信,遂抱持三子,至其家藏之。

rù bái yú zuó zuó jiàn kōng shǒu lái yà zhī

入白于琢,琢见空手来,讶之。

yuē yǐ qǔ de yī sān r

曰:“已取得伊三儿。

zuó wén jīng yì guǒ qǔ dào dà shǎng lài zhī gěi lǐn bó jiā jūn zhí

”琢闻惊异,果取到,大赏赉之,给廪帛,加军职。

yuē cháng wén bù tàn hǔ xué yān dé hǔ zǐ cǐ fu shì yě

曰:“尝闻不探虎穴,焉得虎子,此夫是也。

zhuàng fū jìng chú qí jù zhě bù fù gèng yǒu hǔ bào

壮夫竟除其巨者,不复更有虎暴。

chū zhī tián lù

(出《芝田录》)

qiáo běn

谯本

wěi shǔ jiàn wǔ sì wǔ nián jiān yǒu bǎi xìng qiáo běn zhě dōu shuài rén yě

伪蜀建武四五年间,有百姓谯本者,兜率人也。

bù xiào bú yì lín lǐ zhòng jiē è zhī

不孝不义,邻里众皆恶之。

shǎo wú fù cháng huǐ mà mǔ mǔ měi hán rěn

少无父,常毁骂母,母每含忍。

yī dàn guī zì wǎn qí mǔ yǐ mén ér yíng

一旦,归自晚,其母倚门而迎。

běn yáo jiàn biàn mà

本遥见,便骂。

mǔ yuē wǒ zhǐ yǒu rǔ yī rén yōu rǔ guī yè rǔ fǎn mà wǒ yě

母曰:“我只有汝一人,忧汝归夜,汝反骂我也。

suì fǔ yīng dà kū qiě tàn qiě yuàn

”遂抚膺大哭,且叹且怨。

běn zài chéng xiàng zhù cǐ shí biàn chū mén jìn chéng yán lù shàng zuò

本在城巷住,此时便出门,近城沿路上坐。

hū dà jiào yī shēng tuō qí yī biàn wéi yī chì hǔ zhí shàng chéng qù

忽大叫一声,脱其衣,变为一赤虎,直上城去。

zhì lái rì yóu zài chéng shàng

至来日,犹在城上。

shǔ zhǔ mìng zhào tíng yǐn shè zhī yī fà zhèng zhōng qí kǒu

蜀主命赵庭隐射之,一发正中其口。

zhòng fēn ér shí zhī

众分而食之。

shǔ zhǔ chū bà yī fāng tiān yù máo rén biàn hǔ dì zhèn zhě ěr

蜀主初霸一方,天雨毛,人变虎,地震者耳。

míng chāo běn chén xiào běn ěr zuò zài chū yě rén xián huà

(明抄本、陈校本“耳”作“再”,出《野人闲话》)

✦ You read 卷四百三十·虎五

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.