mǎ zhōu mù wáng bā jùn hàn wén dì jiǔ yì suí wén dì shī zi cōng táng xuán zōng lóng mǎ dài zōng jiǔ huā qiú dé zōng shén zhì cōng
马周穆王八骏汉文帝九逸隋文帝狮子骢唐玄宗龙马代宗九花虬德宗神智骢
cáo hóng sī mǎ xiū zhī mù róng huì qín shū bǎo zhāng nà zhī sòng cài wǔ mǎ xù kūn yáng wēng fú jì nán
曹洪司马休之慕容廆秦叔宝张纳之宋蔡舞马续坤杨翁佛季南
zhào gù hán xī jiāng dōng kè mǎ chén zhāng
赵固韩晞江东客马陈璋
mǎ
马
mǎ lǔ zhōng hù lán mǎ wǔ bái mǎ yě yì yuē yù miàn
马、虏中护兰马,五白马也,亦曰玉面。
ān zhēn mǎ shí sān suì mǎ yě
谙真马,十三岁马也。
yǐ shí sān suì yǐ xià kě yǐ liú zhǒng
以十三岁已下,可以留种。
mǎ bā chǐ
马八尺。
róng mǎ bā chǐ tián mǎ qī chǐ nú mǎ liù chǐ
戎马八尺,田马七尺,驽马六尺。
guā zhōu sì mǎ yǐ bīn cǎo shā zhōu yǐ cí qí liáng zhōu yǐ bó tū hún shǔ yǐ bài cǎo
瓜州饲马以槟草,沙州以茨萁,凉州以勃突浑,蜀以稗草。
yǐ luó bo gēn sì mǎ mǎ féi
以萝卜根饲马,马肥。
ān běi sì mǎ yǐ shā péng láng zhēn
安北饲马以沙蓬狼针。
dà shí guó chū jiě rén yǔ mǎ
大食国出解人语马。
xī dá guó dá gàn guó chū hǎo mǎ
悉怛国怛干国出好马。
mǎ sì suì liǎng chǐ zhì èr shí suì chǐ jìn píng
马四岁两齿,至二十岁,齿尽平。
tǐ míng yǒu shū shǔ wài fú wū tóu lóng chì hǔ kǒu
体名有输鼠外凫、乌头龙、翅虎口。
zhū cáo sì mǎ shí huī ní cáo hàn ér xì mén sān shì luò jū
猪槽饲马,石灰泥槽,汗而系门,三事落驹。
huí máo zài jǐng bái mǎ hēi máo ān xià yè xià huí máo
回毛在颈,白马黑毛,鞍下腋下回毛。
zuǒ xié bái máo zuǒ yòu hòu zú bái bái mǎ sì zú hēi mù xià héng máo huáng mǎ bái huì xuán máo zài wěn hòu hàn gōu shàng tōng wěi běn mù chì jié luàn jí fǎn jié bái mǎ hēi mù mù bái què shì bìng bù kě qí
左胁白毛,左右后足白,白马四足黑,目下横毛,黄马白喙,旋毛在吻,后汗沟上通尾本,目赤睫乱及反睫,白马黑目,目白却视,并不可骑。
yè yǎn míng fù chán hù gān míng xiàn fēng yì yuē jī shé
夜眼名附蝉,户肝名县烽,亦曰鸡舌。
yuán zhì fāng yán yǐ dì huáng gān cǎo dàn wǔ shí suì shēng sān jū
缘秩方言,以地黄甘草啖, 五十岁生三驹。
chū yǒu yáng zá zǔ tǔ huǒ luó guó bō shàn shān yáng shí bì shàng yǒu yī kǒng héng yǒu mǎ niào liú chū zhì qī yuè píng dàn shí yá jiān yǒu shí gé dào biàn bú jiàn
(出《酉阳杂俎》)吐火罗国波讪山阳石壁上有一孔,恒有马尿流出,至七月平旦,石崖间有石阁道,便不见。
zhì cǐ rì yàn dá rén qǔ cǎo mǎ zhì chí biān yǔ jí shēng jū jiē hàn xuè rì xíng qiān lǐ
至此日,厌哒人取草马,置池边与集,生驹皆汗血,日行千里。
jīn míng wú shù pō lí suí xī yù zhōng yù xū yú jí huí
今名无数颇梨,随西域中浴,须臾即回。
tú jì yún tǔ huǒ luó guó běi yǒu wū shù pō lí shān jí sòng yún suǒ yún bō shàn shān zhě yě
《图记》云:吐火罗国北有屋数颇梨山,即宋云所云波讪山者也。
nán yá xué zhōng shén mǎ fèn liú chū
南崖穴中, 神马粪流出。
shāng hú cáo bō bǐ qīn jiàn yān
商胡曹波比亲见焉。
chū qià wén jì yù mǎ gǎng shū shuǐ liú yě
(出《洽闻记》)浴马港,疏水流也。
hàn shí cháng yǒu mǎ shù bǎi pǐ chū qí zhōng
汉时,常有马数百匹出其中。
mǎ xíng jiē xiǎo shì ba diān mǎ suì míng qí kǒng wèi mǎ xué
马形皆小,似巴滇马,遂名其孔为马穴。
chū de cǐ mǎ chéng chū miǎn shuǐ shàng yù zhī suì míng qí chù yuē yù mǎ gài
初得此马,乘出沔水上浴之,遂名其处曰浴马溉。
miǎn dùn sù jīn míng qí tíng
沔顿宿,今名骑亭。
sān guó shí lù xùn gōng xiāng yáng yòu zhí cǐ xué zhōng yǒu mǎ shí pǐ xùn zài hái jiàn yè
三国时,陆逊攻襄阳,又值此穴中有马十匹,逊载还建业。
chū qià wén jì hàn zhāng dì shí shǔ jùn wáng fù wèi yì zhōu tài shǒu zhì huà yóu yì
(出《洽闻记》)汉章帝时,蜀郡王阜为益州太守,治化尤异。
shén mǎ sì pǐ chū diān chí hé zhōng
神马四匹,出滇池河中。
táng wǔ dé wǔ nián sān yuè jǐng gǔ xiàn zhì xi shuǐ yǒu lóng mǎ shēn cháng bā jiǔ chǐ lóng xíng yǒu lín jiá héng wén wǔ sè lóng shēn mǎ shǒu dǐng yǒu èr jiǎo bái sè kǒu xián yī wù zhǎng kě sān sì chǐ
唐武德五年三月,景谷县治西,水有龙马,身长八九尺,龙形,有鳞甲,横文五色,龙身马首,顶有二角,白色,口衔一物, 长可三四尺。
líng bō huí gù bǎi yú bù ér méi
凌波回顾, 百余步而没。
chū qià wén jì xī líng běi lù xíng sān shí lǐ yǒu shí xué míng mǎ xué cháng yǒu bái mǎ chū cǐ xué
(出《洽闻记》)西陵北陆行三十里,有石穴名马穴,常有白马出此穴。
rén zhú zhī qián xíng chū hàn zhōng
人逐之,潜行出汉中。
hàn zhōng rén shī mǎ yì chū cǐ xué xiāng qù shù qiān lǐ
汉中人失马,亦出此穴,相去数千里。
jīn mǎ xué shān zài xiá zhōu yí líng
今马穴山在峡州夷陵。
chū qià wén jì
(出《洽闻记》)
zhōu mù wáng bā jùn
周穆王八骏
zhōu mù wáng jí wèi sān shí èr nián xún xíng tiān xià yù bā lóng zhī mǎ
周穆王即位三十二年,巡行天下,驭八龙之马。
yī míng jué dì zú bù jiàn tǔ
一名绝地,足不践土;
èr míng fān yǔ xíng yuè fēi qín
二名翻羽,行越飞禽;
sān míng bēn xiāo yè xíng wàn lǐ
三名奔霄,夜行万里;
sì míng yuè yǐng zhú rì ér xíng
四名越影,逐日而行;
wǔ míng yú huī máo sè bǐng yào
五名逾辉,毛色炳耀;
liù míng chāo guāng yī xíng shí yǐng
六名超光,一形十影;
qī míng téng wù chéng yún ér qū
七名腾雾,乘云而趋;
bā míng xié yì shēn yǒu ròu chì
八名挟翼,身有肉翅。
biàn ér jià yān àn pèi xú xíng yǐ xún tiān xià zhī yù
遍而驾焉,按辔徐行,以巡天下之域。
mù wáng shén zhì yuǎn móu shǐ zhé jì biàn yú sì hǎi
穆王神智远谋,使辙迹遍于四海。
gù jué dì zhī wù bù qī ér zì bào
故绝地之物,不期而自报。
chū wáng zǐ nián shí yí jì
(出《王子年拾遗记》)
hàn wén dì jiǔ yì
汉文帝九逸
hàn wén dì zì dài hái yǒu liáng mǎ jiǔ pǐ jiē tiān xià zhī jùn
汉文帝自代还,有良马九匹,皆天下之骏。
yī míng fú yún èr míng chì diàn sān míng jué qún sì míng yì biāo wǔ míng zǐ yàn liú liù míng lǜ chī cōng qī míng lóng zǐ bā míng lín jū jiǔ míng jué chén hào míng jiǔ yì
一名浮云,二名赤电,三名绝群,四名逸骠,五名紫燕骝,六名绿螭骢,七名龙子,八名鳞驹,九名绝尘,号名九逸。
yǒu lái xuān néng yù mǎ dài wáng hào wèi wáng liáng yān
有来宣能御马,代王号为王良焉。
chū xī jīng zá jì
(出《西京杂记》)
suí wén dì shī zi cōng
隋文帝狮子骢
duò wén huáng dì shí dà yuān guó xiàn qiān lǐ mǎ zōng yè dì hào shī zi cōng
隋文皇帝时,大宛国献千里马,鬃曳地,号狮子骢。
shàng zhì zhī mǎ qún lù liáng rén mò néng zhì
上置之马群,陆梁,人莫能制。
shàng lìng bìng qún qū lái wèi zuǒ yòu yuē shuí néng yù zhī
上令并群驱来,谓左右曰:“谁能驭之?
láng jiàng péi rén jī yuē chén néng zhì zhī
”郎将裴仁基曰:“臣能制之。
suì rǎng mèi xiàng qián qù shí yú bù yǒng shēn téng shàng yī shǒu cuō ěr yī shǒu kōu mù mǎ zhàn bù gǎn dòng nǎi bèi chéng zhī
” 遂攘袂向前,去十余步,踊身腾上,一手撮耳,一手抠目,马战不敢动,乃鞴乘之。
cháo fā xī jīng mù zhì dōng luò hòu suí mò bù zhī suǒ zài
朝发西京,暮至东洛,后隋末不知所在。
táng wén wǔ shèng huáng dì chì tiān xià fǎng zhī tóng zhōu cì shǐ yǔ wén shì jí fǎng de qí mǎ lǎo yú cháo yì shì miàn jiā wǎn wéi jùn wěi jiāo tū pí ròu chuān xué jí jiàn zhī bēi qì
唐文武圣皇帝敕天下访之,同州刺史宇文士及访得其马,老于朝邑市面家,挽硙,骏尾焦秃,皮肉穿穴,及见之悲泣。
dì zì chū cháng lè pō mǎ dào xīn fēng xiàng xī míng yuè
帝自出长乐坡,马到新丰,向西鸣跃。
dì de zhī shén xǐ chǐ kǒu bìng píng
帝得之甚喜,齿口并平。
sì yǐ zhōng rǔ réng shēng wǔ jū jiē qiān lǐ zú yě
饲以钟乳,仍生五驹,皆千里足也。
hòu bù zhī suǒ zài
后不知所在。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
táng xuán zōng lóng mǎ
唐玄宗龙马
hǎi dài zhī jiān chū xuán huáng shí huò yún rú zhī kě yǐ cháng shēng
海岱之间出玄黄石,或云茹之可以长生。
xuán zōng huáng dì cháng mìng lín zī shǒu měi suì cǎi ér gòng yān
玄宗皇帝尝命临淄守每岁采而贡焉。
kāi yuán èr shí qī nián jiāng xià lǐ yōng wèi lín zī shǒu
开元二十七年,江夏李邕为临淄守。
shì suì qiū yīn rù shān cǎi xuán huáng shí hū yù yī wēng zhì shén miào ér fēng dù míng xiù zī rán jí fēng
是岁秋,因入山采玄黄石,忽遇一翁,质甚妙,而丰度明秀,髭髯极丰。
yì hè yī zì dào zuǒ chū kòu lǐ yōng mǎ
衣褐衣,自道左出,叩李邕马。
qiě gào yuē jūn hòu gōng zì cǎi yào qǐ bù wèi yán shèng zhǔ zhī shòu hu
且告曰:“君侯躬自采药,岂不为延圣主之寿乎?
yuē rán
”曰:“然。
wēng yuē shèng zhǔ dāng huò lóng mǎ zé xiǎng guó wàn suì wú láo cǎi yào ěr
”翁曰:“圣主当获龙马,则享国万岁,无劳采药耳。
yōng yuē lóng mǎ ān zài
”邕曰:“龙马安在?
dá yuē dāng zài qí lǔ zhī jiāo
”答曰:“当在齐鲁之郊。
ruò huò zhī jí shì tài píng zhī fú suī lín fèng guī lóng bù zú yǐ bìng qí ruì
若获之,即是太平之符,虽麟凤龟龙,不足以并其瑞。
yōng fāng mìng jià yǐ hòu chéng jù wáng jiàn yǐ
”邕方命驾以后乘,遽亡见矣。
yōng dà yì zhī gù wèi cóng shì yuē de fēi shén rén hu
邕大异之,顾谓从事曰:“得非神人乎?
jí mìng qí lì wáng qián zhēn zhě qiú lóng mǎ yú qí lǔ zhī jiān
”即命其吏王干贞者,求龙马于齐鲁之间。
zhì kāi yuán èr shí jiǔ nián xià wǔ yuè qián zhēn guǒ de mǎ yú běi hǎi jùn mín mǎ huì ēn zhī jiā
至开元二十九年夏五月,干真果得马于北海郡民马会恩之家。
qí sè zhuī máo liǎng xié yǒu lín jiá zōng wěi ruò lóng zhī liè sī míng zhēn dí zhī yīn rì chí sān bǎi lǐ
其色骓毛,两胁有鳞甲,鬃尾若龙之鬣,嘶鸣真□笛之??音,日驰三百里。
qián zhēn xùn qí suǒ zì huì ēn yuē wú dú yǒu pìn mǎ cháng yù yú zī shuǐ suì yǒu tāi ér chǎn
干真讯其所自,会恩曰:“吾独有牝马,常浴于淄水,遂有胎而产。
yīn yǐ lóng zǐ hū zhī
因以龙子呼之。
qián zhēn jí bái yú yōng yōng shén xǐ yǐ biǎo qí shì xiàn zhī shàng dà yuè zhào nèi xián jiù yì qí chú huàn mìng huà gōng tú qí zhuàng yòng bān shì zhōng wài
”干真即白于邕,邕甚喜,以表其事献之,上大悦,诏内闲厩异其刍豢,命画工图其状,用颁示中外。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
dài zōng jiǔ huā qiú
代宗九花虬
dài zōng mìng yù mǎ jiǔ huā qiú bìng zǐ yù biān pèi yǐ cì guō zi yí
代宗命御马九花虬并紫玉鞭辔,以赐郭子仪。
zi yí gù ràng jiǔ zhī
子仪固让久之。
shàng yuē cǐ mǎ gāo dà chēng qīng yí zhì bù bì ràng yě
上曰:“此马高大,称卿仪质,不必让也。
zi yí shēn cháng liù chǐ bā cùn
”子仪身长六尺八寸。
jiǔ huā qiú jí fàn yáng jié dù shǐ li huái xian suǒ gòng yě é gāo jiǔ chǐ máo quán rú lín tóu jǐng zōng liè zhēn qiú lóng yě
九花虬,即范阳节度使李怀仙所贡也,额高九尺,毛拳如鳞,头颈鬃鬣,真虬龙也。
měi yī sī jí qún mǎ sǒng ěr yǐ shēn bèi jiǔ huā gù hào jiǔ huā qiú
每一嘶,即群马耸耳,以身被九花,故号九花虬。
shàng wǎng rì dōng xìng guān liè yú tián bù jué rì mù
上往日东幸,观猎于田,不觉日暮。
hū gù wèi shì chén yuē xíng gōng qù cǐ jǐ lǐ
忽顾谓侍臣曰:“行宫去此几里?
zòu yuē sì shí lǐ
”奏曰:“四十里。
shàng lìng sù biān kǒng ài yè
”上令速鞭,恐碍夜。
ér jiǔ huā qiú huǎn huǎn rán rú sān wǔ lǐ ér yǐ shì cóng bēn zhòu wú yǒu jí zhě
而九花虬缓缓然,如三五里而已,侍从奔骤,无有及者。
chū dù yáng biān
(出《杜阳编》)
dé zōng shén zhì cōng
德宗神智骢
dé zōng xi xìng yǒu èr mǎ yī hào shén zhì cōng yī hào rú yì liú jiē rú shàng yì gù cháng wèi zhī gōng chén
德宗西幸,有二马,一号神智骢,一号如意骝,皆如上意,故常谓之功臣。
ěr zhōng yǒu máo yǐn zhī yī chǐ
耳中有毛, 引之一尺。
mǎ jīng yún ěr zhōng yǒu máo zhě rì xíng qiān lǐ
《马经》云:“耳中有毛者,日行千里。
yī rì huā liǔ fāng chūn shàng yóu xìng zhū yuàn
”一日花柳方春,上游幸诸苑。
shì zhě jìn ruì biān zhǐ èr cōng yǔ jìn chén yuē xī zhèn xi xìng yǒu èr jùn wèi zhī èr jué
侍者进瑞鞭,指二骢语近臣曰:“昔朕西幸,有二骏,谓之二绝。
jīn huò cǐ biān kě wèi sān jué
今获此鞭,可谓三绝。
suì mìng jiǔ yǐn zhī
”遂命酒饮之。
yīn yín yuē yuān yāng zhě bái chǐ xīn qí
因吟曰:“鸳鸯赭白齿新齐。
wǎn rì huā kāi sàn bì tí
晚日花开散碧蹄。
yù lè dòu huí chū pēn mò jīn biān yù xià bù chéng sī
玉勒斗回初喷沫,金鞭欲下不成嘶。
jí zhōng shū shè rén hán hóng shī yě
”即中书舍人韩翃诗也。
chū dù yáng biān dé zōng xìng liáng yáng wéi yù zhuī mǎ hào yuē wàng yún zhuī jià hái sì yǐ yī pǐn liào
(出《杜阳编》)德宗幸梁洋,唯御骓马,号曰望云骓,驾还,饲以一品料。
xiá rì qiān ér shì zhī bì cháng míng sì gù ruò gǎn ēn zhī zhuàng
暇日牵而视之,必长鸣四顾,若感恩之状。
hòu lǎo sǐ fēi lóng jiù zhōng guì qī huà wèi tú
后老死飞龙厩中,贵戚画为图。
chū guó shǐ bǔ
(出《国史补》)
cáo hóng
曹洪
wèi cáo hóng wǔ dì cóng dì jiā yíng chǎn yè jùn mǎ chéng qún
魏曹洪,武帝从弟,家盈产业,骏马成群。
wǔ dì tǎo dǒng zhuó yè xíng shī mǎ hóng yǐ qí suǒ chéng mǎ yuē bái hè yǔ wǔ dì chéng
武帝讨董卓,夜行失马,洪以其所乘马曰白鹤,与武帝乘。
cǐ mǎ zǒu wéi jué ěr zhòng fēng shēng jiǎo shì bù jiàn de
此马走,唯觉耳中风声,脚似不践地。
zhì shēn shuǐ hóng bù néng de dù
至深水,洪不能得渡。
wǔ dì yǐn shǒu shàng mǎ gòng jì shēn shuǐ xíng shù bǎi lǐ shùn xī ér zhì
武帝引首上马,共济深水,行数百里,瞬息而至。
xià shì mǎ zú máo jiē bù shī dì yī yóu zhān rú
下视马足,毛皆不湿,帝衣犹沾濡。
shí rén wèi chéng fēng xíng yě wèi yī dài shén jùn
时人谓乘风行也,为一代神骏。
yàn yún píng kōng xū yuè cáo jiā bái hè
谚云:“凭空虚跃,曹家白鹤。
chū wáng zǐ nián shí yí jì
”(出《王子年拾遗记》)
sī mǎ xiū zhī
司马休之
jìn sī mǎ xiū zhī wèi jīng zhōu sòng gōng qiǎn shǐ wéi zhī
晋司马休之为荆州,宋公遣使围之。
xiū zhī wèi jué cháng suǒ chéng mǎ yǎng yú chuáng qián hū lián míng bù shí zhù mù shì ān
休之未觉,常所乘马,养于床前,忽连鸣不食,注目视鞍。
xiū zhī shì bèi zhī jí bù dòng
休之试鞴之,即不动。
bèi qì hái zuò mǎ yòu jīng tiào rú cǐ zhě shù sì
鞴讫还坐,马又惊跳,如此者数四。
qí mǎ jí zhòu chū mén bēn chí shù lǐ xiū zhī gù wàng yǐ yǒu shǐ zhì yǐ
骑马即骤出门,奔驰数里,休之顾望,已有使至矣。
suì qù ér huò miǎn
遂去而获免。
chū zhǔ gōng gù shì
(出《渚宫故事》)
mù róng huì
慕容廆
mù róng huì chū yǒu zhě bái mǎ cháng zì chéng zhī
慕容廆初有赭白马,常自乘之。
jì wèi shí hǔ suǒ wéi lì ruò fēn jiāng wēi xiàn qì zhòng jiāng táo
既为石虎所围,力弱,分将危陷,弃众将逃。
yǐ cǐ mǎ bēn ér bèi zhī mǎ jiàn ān zhé tí niè bù dé jìn nǎi zhǐ
以此马奔而鞴之,马见鞍,辄蹄啮不得近,乃止。
é ér qiū shǐ zhì shí hǔ guó yǒu nán hǔ xuán guī
俄而邺使至,石虎国有难,虎旋归。
zhì shì shí mǎ nián sì shí jiǔ suì yǐ
至是时,马年四十九岁矣。
chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì
(出《广古今五行记》)
qín shū bǎo
秦叔宝
táng qín shū bǎo suǒ chéng mǎ hào hū léi bó cháng yǐn yǐ jiǔ
唐秦叔宝所乘马,号忽雷驳,尝饮以酒。
měi yú yuè míng zhōng shì néng shù yuè sān lǐng hēi zhān
每于月明中试,能竖越三领黑毡。
jí hú gōng zú sī míng bù shí ér sǐ
及胡公卒,嘶鸣不食而死。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
zhāng nà zhī
张纳之
dé zhōu cì shǐ zhāng nà zhī yī bái mǎ qí sè rú liàn
德州刺史张纳之,一白马,其色如练。
fù xióng wéi shù zhōu cì shǐ cháng chéng
父雄为数州刺史,常乘。
xióng hōng zi jìng zhī wèi kǎo gōng láng zhōng gǎi shòu zhōu cì shǐ yòu chéng cǐ mǎ
雄薨,子敬之为考功郎中,改寿州刺史,又乘此马。
jìng zhī hōng dì nà zhī cóng jǐ shì zhōng xiāng fǔ sī mǎ gǎi dé zhōu cì shǐ rù wèi guó zi jì jiǔ chū wèi cháng zhōu cì shǐ
敬之薨,弟纳之,从给事中相府司马改德州刺史,入为国子祭酒,出为常州刺史。
zhì jīn yóu zài jì bā shí yú jí féi jiàn xíng zhòu jiǎo bù sàn
至今犹在,计八十余,极肥健,行骤,脚不散。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
sòng cài
宋蔡
guǎng píng sòng cài qǔ tóng jùn yóu chāng nǚ
广平宋蔡娶同郡游昌女。
chá xiān dài hú rén yě guī hàn sān shì yǐ
察先代胡人也,归汉三世矣。
hū shēng yī zi shēn mù ér gāo bí
忽生一子,深目而高鼻。
cài yí qí fēi sì jiāng bù jǔ
蔡疑其非嗣,将不举。
xū yú chì cǎo mǎ shēng yī bái jū
须臾,赤草马生一白驹。
chá wù yuē wǒ jiā xiān yǒu bái mǎ zhǒng jué yǐ èr shí wǔ nián jīn yòu fù shēng
察悟曰:“我家先有白马,种绝已二十五年,今又复生。
wú zēng zǔ mào hú jīn cǐ zi fù qí xiān yě suì yǎng zhī
吾曾祖貌胡,今此子复其先也,遂养之。
gù yuē bái mǎ huó hú ér cǐ qí wèi yě
故曰白马活胡儿,此其谓也。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
wǔ mǎ
舞马
xuán zōng cháng mìng jiào wǔ mǎ sì bǎi tí fēn wéi zuǒ yòu
玄宗尝命教舞马四百蹄,分为左右。
gè yǒu bù mù wéi mǒu chǒng mǒu jiā jiāo
各有部,目为某宠某家骄。
shí sài wài yì yǒu shàn mǎ lái gòng zhě shàng bǐ zhī jiào xí wú bù qū jìn qí miào
时塞外亦有善马来贡者,上俾之教习,无不曲尽其妙。
yīn mìng yī yǐ wén xiù luò yǐ jīn yín shì qí zōng liè jiān zá zhū yù qí qū wèi zhī qīng bēi lè zhě shù shí huí fèn shǒu gǔ wěi zòng héng yīng jié
因命衣以文绣,络以金银,饰其鬃鬣,间杂珠玉,其曲谓之倾杯乐者数十回,奋首鼓尾,纵横应节。
yòu shī sān céng bǎn chuáng chéng mǎ ér shàng shī zhuǎn rú fēi
又施三层板床,乘马而上,施转如飞。
huò mìng zhuàng shì jǔ yī tà mǎ wǔ yú tà shàng yuè gōng shù rén lì zuǒ yòu qián hòu jiē yī dàn huáng shān wén yù dài bì qiú shào nián ér zī mào měi xiù zhě měi qiān qiū jié mìng wǔ yú qín zhèng lóu xià
或命壮士举一榻,马舞于榻上,乐工数人立左右前后,皆衣淡黄衫,文玉带,必求少年而姿貌美秀者,每千秋节,命舞于勤政楼下。
qí hòu shàng jì xìng shǔ wǔ mǎ yì sàn zài rén jiān
其后上既幸蜀,舞马亦散在人间。
lù shān cháng dǔ qí wǔ ér xīn ài zhī
禄山常睹其舞而心爱之。
zì shì yīn yǐ shù pǐ zhì yú fàn yáng
自是因以数匹置于范阳。
qí hòu zhuǎn wéi tián chéng sì suǒ de bù zhī zhī yě zá zhī zhàn mǎ zhì zhī wài zhàn
其后转为田承嗣所得,不之知也,杂之战马,置之外栈。
hū yī rì jūn zhōng xiǎng shì lè zuò mǎ wǔ bù néng yǐ sī yǎng jiē wèi qí wèi yāo yōng huì yǐ jī zhī
忽一日,军中享士,乐作,马舞不能已,厮养皆谓其为妖,拥彗以击之。
mǎ wèi qí wǔ bù zhōng jié yì yáng dùn cuò yóu cún gù tài
马谓其舞不中节,抑扬顿挫,犹存故态。
jiù lì jù yǐ mǎ guài bái
厩吏遽以马怪白。
chéng sì mìng chuí zhī shén kù mǎ wǔ shén zhěng ér biān tà yù jiā jìng bì yú lì xià
承嗣命棰之,甚酷,马舞甚整,而鞭挞愈加,竟毙于枥下。
shí rén yì yǒu zhī qí wǔ mǎ zhě jù bào ér zhōng bù gǎn yán
时人亦有知其舞马者, 惧暴而终不敢言。
chū míng huáng zá lù
(出《明皇杂录》)
xù kūn
续坤
xián tōng qián fú zhōng jīng shī yī zhě xù kūn pō de qín yī hé zhī shù píng mài zhī jí xiōng xiū jiù zhì yú dé shī jiē kě yù yán
咸通干符中,京师医者续坤颇得秦医和之术,评脉知吉凶休咎,至于得失,皆可预言。
shì yǒu yàn zhōng zòu shì dà jiàng bào de fēng jí fú yī yào ér yù suǒ chou bó shén duō réng yǐ biān mǎ yì pǐ liú zèng mǎ zhī gǔ xiāng shén qí rán bù zhòu duō jué
适有燕中奏事大将暴得风疾,服医药而愈,所酬帛甚多,仍以边马一匹留赠,马之骨相甚奇,然步骤多蹶。
suī zhì yǐ xián lè jiā zhī biān cè ér bā duàn zhī xìng jìng mò néng gǎi
虽制以衔勒,加之鞭策,而芭段之性,竟莫能改。
kūn yǐ làng fèi chú sù tuō rén yǐ jiàn jià mài zhī
坤以浪费刍粟,托人以贱价卖之。
qiú jùn zhě cái shì hái fù rú cǐ lěi yuè bù shòu
求骏者才试,还复如此,累月不售。
lín wǔ yǒu wáng shēng huò yì yú zhōng guì zhī mén pō shèn pín jù hū yì kūn yún yǒu qīng zhōu jiān jūn jiāng fā xū ān mǎ bèi xíng lǐ
邻伍有王生,货易于中贵之门, 颇甚贫窭,忽诣坤云:“有青州监军将发,须鞍马备行李。
yì zhī chí chěng fēi jùn dàn yù zhì yú qiān kòng zhī jiān
亦知驰骋非骏,但欲置于牵控之间。
kūn zhí yǐ wú yòng zhī chù fù yān yì bù yuē zhōu mǎ zhī jià
”坤直以无用之畜付焉,亦不约鬻马之价。
zì cǐ jīng xún bù zhì wèi qí tuō lüè wáng yì
自此经旬不至,谓其脱略亡逸。
yī dàn fù lái suǒ zhí qiě yú shí wàn
一旦复来,所直且逾十万。
kūn jì huò shàn jià yīn yǐ shí qiān yí zhī
坤既获善价,因以十千遗之。
é jiàn wáng shēng yì yī zhuāng zhì pú mǎ zhì yú qī nú fú shì yì jiē xiān jié
俄见王生,易衣装,致仆马,至于妻孥服饰,亦皆鲜洁。
huò yuē wáng shēng mài mǎ jīn bó jiān zī jì sān sì bǎi wàn
或曰:“王生卖马,金帛兼资,计三四百万。
kūn shén jīng shì xún qí shì wáng shēng chū bù bèi shuō
坤甚惊,试询其事,王生初不备说。
kūn yuē mǒu yǐ wú yòng zhī wù huò jià pō duō dàn wèi zhī nú liè zhī cái hé yǐ zhì cǐ
坤曰:“某以无用之物,获价颇多,但未知驽劣之材,何以至此?
yún chū zhì mǎ yú qīng shè jiān jūn jǔ zú rú yǒu jī bàn
”云:“初致马于青社监军,举足如有羁绊。
jí jiāng hái tú yù xiǎo mǎ fang zhōng shǐ yīn qiǎn liú shì
及将还,途遇小马坊中使, 因遣留试。
xìn sù ér wǎng bù fù jiàn yān mì xún zuǒ yòu shù rì qián wèi bó jìn yī mǎ máo gǔ dà xiǎo yǔ cǐ tóng shèng rén cháng chéng dǎ qiú jùn yì wèi yǒu ǒu yù jiù yǒu mǎ máo sè xiāng lèi zhě xián yǒu qí duì
信宿而往,不复见焉,密询左右,数日前, 魏博进一马, 毛骨大小与此同,圣人常乘打球, 骏异未有偶(御厩有马,毛色相类者,咸有其对。
jiāng dào rì fāng qiǎn diào xí bù zhòu yíng zhuǎn rú fēng jīn zé jìn yù shù cháo suǒ cì zhī wù shén hòu
将到日,方遣调习步骤, 萦转如风, 今则进御数朝,所赐之物甚厚。
qí hòu wáng shēng yīn dà suǒ qǐ jià suì yǐ sì bǎi wàn chou zhī
其后王生因大索起价,遂以四百万酬之。
shì yǐ wù féng shí yì yǒu shù bù yù qí zhǔ zé nú jì mò fēn
是以物逢时亦有数,不遇其主,则驽骥莫分。
nǎi zhī gēng shēn yě zhù fù yán wèi yù liáng tú xī yì yú cǐ
乃知耕莘野,筑傅岩,未遇良途,奚异于此。
chū jù tán lù
(出《剧谈录》)
yáng wēng fú bié niǎo yǔ
杨翁佛(别鸟语)
hàn guǎng líng yáng wēng fú tīng niǎo shòu zhī yīn chéng jiǎn lǘ zhī yě tián jiān yǒu fàng miǎo mǎ xiāng yù míng shēng xiāng wén
汉广陵杨翁佛听鸟兽之音,乘蹇驴之野,田间有放眇马,相遇,鸣声相闻。
wēng fú wèi qí yù zhě bǐ fàng mǎ mù miǎo
翁佛谓其御者,彼放马目眇。
qí yù yuē hé yǐ zhī zhī
其御曰:“何以知之?
yuē mà cǐ yuán zhōng mǎ yuē jiǎn cǐ mǎ yì mà zhī yuē miǎo
”曰:“骂此辕中马曰蹇,此马亦骂之曰眇。
qí yù bù xìn shǐ wǎng shì zhī mù guǒ miǎo yān
”其御不信, 使往视之,目果眇焉。
chū lùn héng
(出《论衡》)
jì nán
季南
jì nán chéng chì mǎ xíng féng rén chéng bái mǎ
季南乘赤马行,逢人乘白马。
bái mǎ xiān míng chì mǎ yīng zhī
白马先鸣,赤马应之。
nán wèi cóng zhě yuē bái mǎ yán rǔ nán jiàn yī huáng mǎ zuǒ mù máng shì wú zǐ kě lìng kuài xíng xiāng jí yě
南谓从者曰:“白马言,汝南见一黄马,左目盲,是吾子,可令快行相及也。
xū yú guǒ féng huáng máng mǎ bái mǎ xiān míng máng mǎ yīng zhī
”须臾,果逢黄盲马, 白马先鸣,盲马应之。
chū bào pǔ zǐ
(出《抱朴子》)
zhào gù
赵固
jìn zhào gù suǒ chéng mǎ hū sǐ yīn wèn guō pú pú yuē kě qiǎn shù shí rén chí zhú gān dōng xíng sān shí lǐ yǒu shān líng lín shù biàn jiǎo dǎ zhī dāng yǒu yī wù chū jí bào jiāng guī
晋赵固所乘马忽死,因问郭璞,璞曰:“可遣数十人,持竹竿东行三十里,有山陵林树,便搅打之,当有一物出,急抱将归。
yú shì rú pú yán guǒ de yī wù shì hóu
”于是如璞言,果得一物似猴。
rù mén jiàn sǐ mǎ tiào liáng zǒu wǎng sǐ mǎ tóu xū xī qí bí mǎ jí néng qǐ yì bú jiàn hóu
入门,见死马,跳梁,走往死马头,嘘吸其鼻,马即能起,亦不见猴。
chū sōu shén jì
(出《搜神记》)
hán xī
韩晞
táng hán xī cháng zhī yǒng fēng cāng
唐韩晞常知永丰仓。
yǒu yī mǎ chéng lái rì jiǔ yù guò kè yǒu yī shǔ mǎ niè pō shèn
有一马,乘来日久,遇过客有一蜀马,啮颇甚。
xī lìng qǔ lái xì yú tíng shù
晞令取来,系于庭树。
xī wèi kè yuē cǐ xiǎo mǎ qǐ néng rú cǐ
晞谓客曰:“此小马,岂能如此?
dàn yì tòng zhì ěr
但亦痛治耳。
xī shì yǔ rén shàn qí diào è mǎ jí lìng zhào zhī qiǎn qǔ biān pèi
”晞市圉人善骑调恶马,即令召之,遣取鞭辔。
cǐ mǎ nù mù xié nì yú xī
此马怒目,斜睨于晞。
hū rán chè jiāng zǒu shàng jiē pǎo xī luò chuáng qū xī yú de jiāng niè zhī
忽然掣缰走上阶,跑晞落床,屈膝于地,将啮之。
shí xī suǒ chéng mǎ xì zài bié zhù
时晞所乘马,系在别柱。
jiàn cǐ yì chè duàn jiāng lái niè cǐ mǎ
见此,亦掣断缰,来啮此马。
suì niè shù kǒu fāng de miǎn
遂啮数口,方得免。
zhòng mǎi cǐ mǎ shā ér shí zhī
众买此马,杀而食之。
xī zì hòu mí ài qí mǎ yān
晞自后弥爱其马焉。
chū yuán huà jì
(出《原化记》)
jiāng dōng kè mǎ
江东客马
qǐng suì jiāng dōng yǒu yī kè cháng chéng yī mǎ pō yǒu zhì xìng
顷岁,江东有一客,常乘一马,颇有至性。
kè cháng yú yǐn chù zuì shén dú chéng mǎ zhì bàn lù chén zuì cóng mǎ shàng yǐ zhe yī shù ér shuì jiǔ bù dòng zhí zhì wǔ gēng
客常于饮处醉甚,独乘马至半路,沉醉,从马上倚着一树而睡,久不动,直至五更。
kè nú xún mì fāng shǐ fú cè ér mǎ dāng shí dǎo dì jiǔ nǎi néng qǐ bìng shí yú rì fāng yù
客奴寻觅,方始扶策,而马当时倒地,久乃能起,病十余日方愈。
cǐ rén wú hé yǐ mǎ mài yǔ xuān zhōu guǎn jiā
此人无何,以马卖与宣州馆家。
jīng èr nián kè hòu dé yī zhí fèng shǐ zhì xuān zhōu
经二年,客后得一职,奉使至宣州。
zhī mǎ zài yān qǐng chéng cǐ mǎ
知马在焉,请乘此马。
cǐ mǎ suǒ shì liáng jiǔ zhī běn zhǔ yě
此马索视良久知本主也。
jì chéng suì yuè cǐ rén yú de jiàn niè pō shèn zhòng jiù nǎi miǎn
既乘,遂跃此人于地,践啮颇甚,众救乃免。
yì hèn qí mài jǐ yě
意恨其卖己也。
chū yuán huà jì
(出《原化记》)
chén zhāng
陈璋
huái nán tǒng jūn chén zhāng jiā píng zhāng shì bài mìng yú cháo
淮南统军陈璋加平章事,拜命于朝。
li shēng shí zhí zhèng wèi zhāng yuē wú jiāng yì gōng hè qiě qiú yī nǚ xù yú gōng jiā
李升时执政,谓璋曰:“吾将诣公贺,且求一女婿于公家。
gōng qí xiān guī wú jiāng zhì
公其先归,吾将至。
zhāng chí yī chì mǎ ér qù
”璋驰一赤马而去。
zhōng lù mǎ jué ér zhuì
中路,马蹶而坠。
qǐng zhī shēng zhì zhāng fú jí ér chū
顷之,升至,璋扶疾而出。
shēng zuò shǎo xuǎn jí qù
升坐少选即去。
zhāng zhào mǎ shù zhī yuē wú yǐ jīn rì bài guān yòu yì qīn shì ěr nǎi yǐ shì ér zhuì wǒ
璋召马数之曰:“吾以今日拜官,又议亲事,尔乃以是而坠我。
chù shēng bù rěn jí shā shǐ qiān qù wù yǔ chú mò è shā zhī
畜生!”不忍即杀, 使牵去,勿与刍秣,饿杀之。
shì xī yǔ rén qiè jù chú sù mǎ shì zhī ér yǐ dá dàn bù shí
是夕, 圉人窃具刍粟, 马视之而已,达旦不食。
rú shì lěi rì yǔ rén yǐ gào zhāng fù zhào yǔ zhī yuē ěr jì zhī zuì wú shè ěr
如是累日,圉人以告,璋复召语之曰:“尔既知罪,吾赦尔。
mǎ tiào yuè ér qù
”马跳跃而去。
shì xī nǎi yǐn xì rú gù
是夕, 乃饮饩如故。
zhāng hòu chū zhèn xuān chéng bà guī ér hōng
璋后出镇宣城,罢归而薨。
xún yuè mǎ yì bēi míng ér sǐ
旬月,马亦悲鸣而死。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)