niú jīn niú yín niú qīng niú niú dòu qián niú liáng zhōu rén niú luò shuǐ niú
牛金牛银牛青牛牛斗潜牛凉州人牛洛水牛
niú bài huán chōng guāng lù tú zhě zhū shì zi
牛拜桓冲光禄屠者朱氏子
niú cháng zhài biàn shì yú lù bó dá dài wén hé nèi cuī shǒu wáng shì lǎo mǔ
牛偿债卞士瑜路伯达戴文河内崔守王氏老姥
niú shāng rén shào táo gēn
牛伤人邵桃根
niú yì luò xià rén níng yīn zhòng xiǎo xiǎo
牛异洛下人宁茵仲小小
niú
牛
dà yuè zhī jí xī hú yǒu niú míng yuē bái jí jīn rì gē qǔ qí ròu míng rì qí chuāng jí yù gù hàn rén yǒu zhì qí guó zhě xī hú yǐ cǐ niú shì zhī
大月支及西胡,有牛名曰白及,今日割取其肉,明日其疮即愈,故汉人有至其国者,西胡以此牛示之。
hàn rén duì yuē wú guó chóng míng wéi cán wéi rén yī shí shù yè ér tǔ sī
汉人对曰:“吾国虫名为蚕,为人衣,食树叶而吐丝。
wài guó rén fù bù xìn yǒu cán
”外国人复不信有蚕。
chū jīn lóu zǐ xīn chāng xué chū shān dú shì qín niú cháng yǔ shé tóng xué
(出《金楼子》)新昌穴出山犊,似秦牛,常与蛇同穴。
rén yǐ yán zhe shǒu yè rù kǎn zhōng qǔ zhī qí shé huá zhě shì shé qí shé zào zhě zé niú yě yīn yǐn zhī ér chū yān
人以盐著手,夜入坎中取之,其舌滑者是蛇,其舌燥者则牛也,因引之而出焉。
chū jiāo zhōu zhì yě niú gāo zhàng yú qí tóu ruò lù qí jiǎo yā lì zhǎng yī zhàng bái máo wěi shì lù chū xī yù
(出《交州志》)野牛高丈余,其头若鹿,其角丫戾,长一丈,白毛,尾似鹿,出西域。
chū yǒu yáng zá zǔ táng xiān tiān zhōng yǒu tián fǔ mù niú sōng shān ér shī qí niú
(出《酉阳杂俎》)唐先天中,有田父牧牛嵩山,而失其牛。
qiú zhī bù dé hū jiàn shān xué kāi zhōng yǒu qián yān bù zhī qí shù
求之不得,忽见山穴开,中有钱焉,不知其数。
tián fǔ rù xué fù shí qiān ér guī
田父入穴,负十千而归。
dào jiā yòu wǎng qǔ zhī mí bù zhī dào
到家又往取之,迷不知道。
féng yī rén wèi yuē rǔ suǒ shī niú qí zhí jǐ yé
逢一人谓曰:“汝所失牛,其直几耶?
tián fǔ yuē shí qiān
”田父曰:“十千。
rén yuē rǔ niú wéi shān shén suǒ jiāng yǐ fù rǔ niú jià hé wéi wàng xún
”人曰:“汝牛为山神所将,已付汝牛价,何为妄寻?
yán bì bù zhī suǒ zài
”言毕,不知所在。
tián fǔ nǎi wù suì guī yān
田父乃悟,遂归焉。
chū jì wén
(出《纪闻》)
jīn niú
金牛
cháng shā xī nán yǒu jīn niú gāng hàn wǔ dì shí yǒu yī tián fǔ qiān chì niú gào yú rén yuē jì dù jiāng
长沙西南有金牛冈,汉武帝时,有一田父牵赤牛,告渔人曰:“寄渡江。
yú rén yún chuán xiǎo qǐ shèng de niú
”渔人云:“船小,岂胜得牛?
tián fǔ yuē dàn xiāng róng bù zhòng jūn chuán
”田父曰:“但相容,不重君船。
yú shì rén niú jù shàng
“于是人牛俱上。
jí bàn jiāng niú fèn yú chuán
及半江,牛粪于船。
tián fǔ yuē yǐ cǐ xiāng zèng
田父曰:“以此相赠。
jì dù yú rén nù qí wū chuán yǐ ráo bō fèn qì shuǐ yù jǐn fāng jué shì jīn
”既渡,渔人怒其污船,以桡拨粪弃水,欲尽,方觉是金。
yà qí shén yì nǎi niè zhī dàn jiàn rén niú rù lǐng
讶其神异,乃蹑之,但见人牛入岭。
suí ér jué zhī mò néng jí yě
随而掘之,莫能及也。
jīn jué chù yóu cún
今掘处犹存。
chū xiāng zhōng jì zēng chéng xiàn dōng běi èr shí lǐ shēn dòng wú dǐ
(出《湘中记》)增城县东北二十里,深洞无底。
běi àn yǒu shí zhōu wéi sān zhàng
北岸有石,周围三丈。
yú rén jiàn jīn niú zì shuǐ chū pán yú cǐ shí
渔人见金牛自水出,盘于此石。
yì xī zhōng xiàn rén cháng yú cǐ tán shí de jīn suǒ xún zhī bù yǐ
义熙中,县人常于此潭石得金锁,寻之不已。
é yǒu niú cóng shuǐ zhōng yǐn zhī wò bù jīn yǐ dāo kòu duàn de shù duàn rén suì zhì fù nián dēng shàng shòu
俄有牛从水中引之,握不禁,以刀扣断,得数段,人遂致富,年登上寿。
qí hòu yì xīng zhōu líng fu cháng jiàn cǐ niú sù fú shí shàng páng yǒu jīn suǒ rú shéng yān
其后义兴周灵甫常见此牛宿伏石上,旁有金锁如绳焉。
líng fu sù xiāo yǒng wǎng yǎn zhī cǐ niú zhì duàn qí suǒ dé èr zhàng xǔ suì yǐ cái xióng yě
灵甫素骁勇,往掩之,此牛制断其锁,得二丈许,遂以财雄也。
chū shí dào jì
(出《十道记》)
yín niú
银牛
tài yuán xiàn běi yǒu yín niú shān
太原县北有银牛山。
hàn jiàn wǔ èr shí sì nián yǒu yī rén qí bái niú xī rén tián tián fù hē jié zhī
汉建武二十四年,有一人骑白牛,蹊人田田父诃诘之。
nǎi yuē wú běi hǎi shǐ jiāng kàn tiān zǐ dēng fēng suì chéng niú shàng shān
乃曰:“吾北海使,将看天子登封,遂乘牛上山。
tián fǔ xún zhì shān shàng wéi jiàn niú jī yí fèn jiē yín yě
”田父寻至山上,唯见牛迹,遗粪皆银也。
míng nián shì zǔ fēng shàn yān
明年,世祖封禅焉。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
qīng niú
青牛
huán xuán zài nán cháng chū yì yīn jīng zhōu yú guàn xué féng yī lǎo wēng qún qū qīng niú xíng sè guī yì
桓玄在南常出诣殷荆州,于鹳穴逢一老翁,群驱青牛,形色瑰异。
xuán jí yǐ suǒ chéng niú yì qǔ chéng zhī zhì líng xī jùn jué fēi cháng
玄即以所乘牛易取,乘之至灵溪,骏𫘝非常。
xuán xī jià yǐn niú niú zǒu rù shuǐ bù chū
玄息驾饮牛,牛走入水不出。
huán shǐ chān shǒu jīng rì jué jì
桓使觇守,经日绝迹。
dāng shí yǐ wéi shén wù
当时以为神物。
chū zhǔ gōng gù shì jīng kǒu jū rén wǎn chū jiāng shàng jiàn shí gōng shān xià yǒu èr qīng niú fù zuǐ jiē hóng xì yú shuǐ jì
(出《渚宫故事》)京口居人晚出江上,见石公山下有二青牛,腹嘴皆红,戏于水际。
yī bái yī lǎo wēng zhǎng kě sān zhàng zhí biān yú qí páng
一白衣老翁长可三丈,执鞭于其旁。
jiǔ zhī wēng huí gù jiàn rén jí biān èr niú rù shuǐ wēng jí tiào yuè ér shàng shū hū jiàn zhǎng yī jǔ zú jìng shàng shí gōng shān dǐng suì bù fù jiàn
久之,翁回顾见人,即鞭二牛入水,翁即跳跃而上,倏忽渐长,一举足,径上石公山顶,遂不复见。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)
niú dòu
牛斗
jiǔ zhēn niú lǐ niú nǎi shēng xī shàng
九真牛里牛,乃生溪上。
niú lǐ shí shí nù gòng dòu jí hǎi fèi yǒng
牛里时时怒,共斗,即海沸涌。
huò chū dòu àn shàng jiā niú jiē bù
或出斗岸上,家牛皆怖。
rén huò zhē bǔ jí pī lì
人或遮捕,即霹雳。
hào yuē shén niú
号曰神牛。
chū yì wù zhì
(出《异物志》)
qián niú
潜牛
gōu lòu xiàn dà jiāng zhōng yǒu qián niú xíng sì shuǐ niú
勾漏县大江中有潜牛,形似水牛。
měi shàng àn dòu jiǎo ruǎn hái rù jiāng shuǐ jiǎo jiān fù chū
每上岸斗,角软,还入江水,角坚复出。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
liáng zhōu rén niú
凉州人牛
tiān bǎo shí liáng zhōu rén jiā shēng niú duō lì ér dà
天宝时,凉州人家生牛,多力而大。
jí zhǎng bù kě jū zhì yīn ěr zòng yì
及长,不可拘制,因尔纵逸。
tā niú cóng zhī zhě shén zhòng héng yú chéng xi shù shí lǐ zuò qún rén bù néng zhì
他牛从之者甚众,恒于城西数十里作群,人不能制。
qí hòu niú jiàn líng bào zhì shù bǎi xiāng lǐ bù kān qí bì dū du móu suǒ yǐ jī zhī
其后牛渐凌暴,至数百,乡里不堪其弊,都督谋所以击之。
huì xī hú xiàn yī zhì shòu zhuàng rú dà quǎn ér sè zhèng qīng
会西胡献一鸷兽,状如大犬而色正青。
dū du wèn hú xiàn cǐ hé yòng
都督问胡:“献此何用?
hú yún bó shì měng shòu
”胡云:“搏噬猛兽。
dū du yǐ kuáng niú gào zhī
” 都督以狂牛告之。
yuē dàn yǒu shǎng qián dāng wèi xiāng qǔ
曰:“但有赏钱,当为相取。
yú shì yǐ sān bǎi qiān wèi shǎng
”于是以三百千为赏。
hú nǎi fǔ shòu zhòu yuàn rú xiāng yǔ zhī zhuàng
胡乃抚兽咒愿,如相语之状。
shòu suì zhèn xùn tiào yuè jiě shéng zòng zhī jìng yì niú suǒ
兽遂振迅跳跃,解绳纵之,迳诣牛所。
niú jiàn shòu zhì fēn zuò sān xíng jǐ dú chǔ zhōng mái shēn yú tǔ
牛见兽至,分作三行,己独处中,埋身于土。
shòu nǎi qián dòu yáng chén àn yě xū yú biàn hái
兽乃前斗,扬尘暗野,须臾便还。
bǎi xìng wǎng shì bèn chéng tán jìng bù zhī shì hé shòu
百姓往视,坌成潭,竟不知是何兽。
chū suí wàng qí dòu jiàn shòu dà rú shǔ mǎ
初随望其斗,见兽大如蜀马。
dòu bì niú yǐ zhé xiàng ér sǐ
斗毕,牛已折项而死。
hú gē niú fù qǔ qí wǔ zàng pén shèng yǐ sì shòu lèi dàn zhī jiàn xiǎo rú gù yě
胡割牛腹,取其五脏,盆盛以饲,兽累啖之,渐小如故也。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
luò shuǐ niú
洛水牛
xián tōng sì nián qiū luò zhōng dà shuǐ yuàn yòu lú shè mǐ bù yān mò
咸通四年秋,洛中大水,苑囿庐舍,靡不淹没。
jué hòu xiāng shān sì sēng yún qí rì jiāng mù jiàn bào yǔ shuǐ zì lóng mén chuān běi xià yǒu rú jué hǎi kuì jiāng
厥后香山寺僧云:“其日将暮,见暴雨水自龙门川北下,有如决海溃江。
gǔ nù zhī jiān yīn ruò léi zhèn
鼓怒之间,殷若雷震。
yǒu èr hēi niú yú shuǐ shàng diào wěi yuè kōng ér jìn
有二黑牛于水上掉尾跃空而进。
zhòng sēng yǔ jū rén píng gāo wàng zhī wèi chéng zhōng xī wéi yú yǐ
众僧与居人凭高望之,谓城中悉为鱼矣。
é jiàn dìng dǐng cháng xià èr mén yīn yì kāi yǒu èr qīng niú fèn yǒng ér chū xiāng qù yuē bǎi bù hēi niú bēn zǒu ér huí
俄见定鼎长夏二门阴曀开,有二青牛奋勇而出,相去约百步,黑牛奔走而回。
xiàng zhī nù làng jīng lán
向之怒浪惊澜。
xī rán suì dī
翕然遂低。
chū jù tán lù
”(出《剧谈录》)
niú bài
牛拜
huán chōng
桓冲
huán chōng zhèn jiāng líng zhèng huì dāng pēng niú niú hū shú shì zhàng xià dū du mù zhōng lèi xià
桓冲镇江陵,正会,当烹牛,牛忽熟视帐下都督,目中泪下。
dū du zhòu zhī yuē rǔ ruò xiàng wǒ guì dāng qǐ huó yě
都督咒之曰:“汝若向我跪,当启活也。
niú yīng shēng ér bài zhòng jiē yì zhī
”牛应声而拜,众皆异之。
dū du fù yuē wèi rǔ ruò xū huó biàn bài zhòng rén
都督复曰:“谓汝若须活,遍拜众人。
niú tì lèi rú yǔ suì biàn bài
”牛涕泪如雨,遂遍拜。
zhí chōng zuì bù dé qǐ suì shā niú
值冲醉,不得启,遂杀牛。
chōng wén dà nù dū du tòng jiā biān fá yě
冲闻,大怒都督,痛加鞭罚也。
chū zhǔ gōng gù shì
(出《渚宫故事》)
guāng lù tú zhě
光禄屠者
tài hé zhōng guāng lù chú yù zǎi pìn niú niú yǒu tāi fēi jiǔ hé shēng
太和中, 光禄厨欲宰牝牛, 牛有胎,非久合生。
huò yuē jì rú cǐ kě huàn què
或曰:“既如此,可换却。
tú zhě cāo dāo zhí qián lüè bù jiè yì
屠者操刀直前,略不介意。
niú nǎi qū xī bài zhī yì bù kěn tuì
牛乃屈膝拜之,亦不肯退。
cǐ niú yǔ zi suì yǔn yú dāo xià
此牛与子,遂殒于刀下。
tú zhě hū kuáng huò shī cháng měi rì zuò niú tí shí cǎo shǎo xǔ shēn rù ní shuǐ yǐ tóu chù wù liáng jiǔ nǎi dìng
屠者忽狂惑失常,每日作牛啼,食草少许,身入泥水,以头触物, 良久乃定。
chū yuán huà jì
(出《原化记》)
zhū shì zi
朱氏子
guǎng líng yǒu zhū shì zi jiā shì xūn guì xìng hǎo shí huáng niú suǒ shā wú shù
广陵有朱氏子,家世勋贵,性好食黄牛,所杀无数。
cháng yǐ shǔ yuè zhōng yù shā yī niú qí mǔ zhǐ zhī yuē shǔ rè rú cǐ ěr yǐ zuì suǒ shí jǐ hé wù shā yě
常以暑月中,欲杀一牛,其母止之曰:“暑热如此,尔已醉,所食几何,勿杀也。
zi xiàng niú yán yuē rǔ néng bài wǒ wǒ shè rǔ
”子向牛言曰:“汝能拜我,我赦汝。
niú yīng shēng xià lèi ér bài zhū fǎn nù yuē chù shēng ān néng huì rén yán lì shā zhī
”牛应声下泪而拜,朱反怒曰:“畜生安能会人言!”立杀之。
shù rì nǎi bìng héng jiàn cǐ niú wèi lì jìng zuò niú shēng ér sǐ
数日乃病,恒见此牛为厉,竟作牛声而死。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)
niú cháng zhài
牛偿债
biàn shì yú
卞士瑜
biàn shì yú zhě qí fù yǐ píng chén gōng shòu yí tóng qiān lìn cháng gù rén zhù zhái bù hái qí jià
卞士瑜者,其父以平陈功授仪同,悭吝,常顾人筑宅,不还其价。
zuò rén qiú qián biàn fù biān zhī yuē ruò shí fù qián wǒ sǐ
作人求钱,卞父鞭之曰:“若实负钱,我死。
dāng yǔ ěr zuò niú
当与尔作牛。
xū yú zhī jiān biàn fù sǐ zuò rén yǒu niú chǎn yī huáng dú yāo xià yǒu hēi wén héng gěi zhōu zā rú rén yāo dài
”须臾之间,卞父死,作人有牛产一黄犊,腰下有黑文,横给周匝,如人腰带。
yòu kuà yǒu bái wén xié guàn dà xiǎo zhèng rú hù xíng
右胯有白纹斜贯,大小正如笏形。
niú zhǔ hū zhī yuē biàn gōng hé wéi fù wǒ
牛主呼之曰:“卞公,何为负我?
dú jí qū qián xī yǐ tóu zhe de
”犊即屈前膝,以头著地。
yú yǐ qián shí wàn shú zhī niú zhǔ bù xǔ sǐ nǎi shōu zàng
瑜以钱十万赎之, 牛主不许,死乃收葬。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
lù bó dá
路伯达
yǒng huī zhōng fén zhōu yì xiàn rén lù bó dá fù tóng xiàn rén qián yī qiān wén
永徽中,汾州义县人路伯达,负同县人钱一千文。
hòu gòng qián zhǔ fú qián wèi shì yuē wǒ ruò wèi hái gōng wú sǐ hòu yǔ gōng jiā zuò niú chù
后共钱主佛前为誓曰:“我若未还公,吾死后,与公家作牛畜。
huà qì yú nián ér zú
”话讫,逾年而卒。
qián zhǔ jiā zì niú shēng yī dú zǐ é shàng shēng bái máo chéng lù bó dá sān zì
钱主家牸牛生一犊子,额上生白毛,成路伯达三字。
qí zǐ zhí chǐ zhī jiāng qián wǔ qiān wén qiú shú zhǔ bù kěn yǔ nǎi shī yǔ shī chéng xiàn qǐ fú sì sēng zhēn rú zhù zào shí wǔ jí fú tú
其子侄耻之,将钱五千文求赎,主不肯与,乃施与湿成县启福寺僧真如,助造十五级浮图。
rén yǒu jiàn zhě fā xīn zhǐ è jìng tóu qián wù yǐ bù shī yān
人有见者,发心止恶,竞投钱物,以布施焉。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
dài wén
戴文
zhēn yuán zhōng sū zhōu hǎi yán xiàn yǒu dài wén zhě jiā fù xìng tān měi xiāng rén jǔ zhài bì xū shōu lì shù bèi
贞元中,苏州海盐县有戴文者,家富性贪,每乡人举债,必须收利数倍。
yǒu lín rén yǔ zhī jiāo lì bō kè zhì duō
有邻人与之交利, 剥刻至多。
xiāng rén jī hèn nǎi yuē bì yǒu shén lì zhào jiàn
乡人积恨,乃曰:“必有神力照鉴。
shù nián hòu dài wén bìng sǐ lín rén jiā niú shēng yī hēi dú xié xià bái máo zì yuē dài wén
”数年后,戴文病死,邻人家牛生一黑犊,胁下白毛,字曰戴文。
lǘ lǐ xián zhī wén zi chǐ zhī nǎi qiú xiè yán yǐ wù yùn qù qí zì lín rén cóng zhī
闾里咸知,文子耻之,乃求谢,言以物熨去其字,邻人从之。
jì ér wén zi yǐ niú shēn wú yàn nǎi sòng lín rén wàng chēng niú dú yǒu zì
既而文子以牛身无验, 乃讼邻人, 妄称牛犊有字。
xiàn zhuī lín rén jí niú zhì zé bái máo fù chū chéng zì fēn míng dàn hū dài wén niú zé yīng shēng ér zhì
县追邻人及牛至,则白毛复出,成字分明,但呼戴文,牛则应声而至。
lín rén kǒng wén zi dào qù zé yè bì yú bié wǔ jīng shù nián fāng sǐ
邻人恐文子盗去,则夜闭于别庑, 经数年方死。
chū yuán huà jì
(出《原化记》)
hé nèi cuī shǒu
河内崔守
yǒu cuī jūn zhě zhēn yuán zhōng wèi hé nèi shǒu cuī jūn tān ér kè hé nèi rén kǔ zhī cháng yú fó sì zhōng jiǎ fó xiàng jīn fán shù yì ér jìng bù chóu zhí
有崔君者,贞元中为河内守,崔君贪而刻,河内人苦之,常于佛寺中假佛像金,凡数镒,而竟不酬直。
sēng yǐ tài shǒu jìng bù gǎn yán
僧以太守,竟不敢言。
wèi jǐ cuī jūn zú yú jùn
未几,崔君卒于郡。
shì rì sì yǒu niú chǎn yī dú qí dú dǐng shàng yǒu bái máo ruò lǚ chū wén zì yuē cuī mǒu zhě
是日,寺有牛产一犊, 其犊顶上有白毛,若缕出文字曰崔某者。
sì sēng xiāng yǔ guān zhī qiě tàn yuē cuī jūn cháng jiǎ cǐ sì zhōng fó xiàng jīn ér jìng bù hái
寺僧相与观之,且叹曰:“崔君常假此寺中佛像金,而竟不还。
jīn rì shì guǒ hé rú zāi
今日事,果何如哉?
cuī jūn jiā wén zhī jí yǐ tā niú yì qí dú
”崔君家闻之,即以他牛易其犊。
jì zhì mìng jiǎn qù wén zì yǐ ér biàn shēng
既至,命剪去文字,已而便生。
jí zhì qí jiā suī huàn yǐ chú sù zú bù shí
及至其家,虽豢以刍粟,卒不食。
cuī shì qiě yǐ wéi yì jìng guī qí sì yān
崔氏且以为异,竟归其寺焉。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
wáng shì lǎo mǔ
王氏老姥
guǎng líng yǒu wáng shì lǎo mǔ bìng shù rì hū wèi qí zǐ yuē wǒ sǐ bì shēng xī xī hào shì wèi niú zi dāng xún ér shú wǒ fù xià yǒu wáng zì shì yě
广陵有王氏老姥,病数日,忽谓其子曰:“我死,必生西溪浩氏为牛,子当寻而赎我,腹下有王字是也。
qǐng zhī suì zú
“顷之遂卒。
xi xī zhě hǎi líng zhī xi dì míng yě
西溪者,海陵之西地名也。
qí mín hào shì shēng niú fù yǒu bái máo chéng wáng zì
其民浩氏生牛,腹有白毛,成王字。
qí zi xún ér de zhī yǐ shù bó shú zhī ér qù
其子寻而得之,以束帛赎之而去。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)
niú shāng rén
牛伤人
shào táo gēn
邵桃根
liáng mò shào táo gēn xiāng yáng rén jiā yǒu yī dú féi chōng kě ài táo gēn héng zì sì zhī
梁末邵桃根,襄阳人,家有一犊,肥充可爱,桃根恒自饲之。
cǐ dú héng zhú táo gēn yóu xíng měi wǎng guān fǔ jù huì dú suī xì zài jiā ér hǒu huàn zhōng bú zhù
此犊恒逐桃根游行,每往官府聚会,犊虽系在家,而吼唤终不住。
hòu yī rì táo gēn chen qǐ kāi mén dú hū cóng hòu dǐ gēn lèi chuān liú xiě
后一日,桃根晨起开门,犊忽从后觝根,肋穿流血。
jǔ jiā dǎ qù yǐ fù chēn mù fù lái dǐ shāng shù rì qì jué
举家打去,已复嗔目,复来觝伤, 数日气绝。
chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì
(出《广古今五行记》)
niú yì
牛异
luò xià rén
洛下人
táng xiān tiān nián luò xià rén qiān yī niú yè xià yǒu yī rén shǒu cháng chǐ yú xún fāng ér qǐ
唐先天年,洛下人牵一牛,腋下有一人手长尺余,巡坊而乞。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
níng yīn
宁茵
dà zhōng nián yǒu níng yīn xiù cái jiǎ dà liáo zhuāng yú nán shān xià dòng yǔ bàn duò qiáng yuán yòu quē
大中年,有宁茵秀才假大寮庄于南山下,栋宇半堕,墙垣又缺。
yīn yè fēng qīng yuè lǎng yín yǒng tíng jì
因夜风清月朗,吟咏庭际。
é wén kòu mén shēng chēng táo lín bān tè chǔ shì xiāng fǎng
俄闻叩门声,称桃林斑特处士相访。
yīn qǐ guān dǔ chǔ shì xíng zhì guī wěi yán cí kuò luò yuē mǒu tián yě zhī shì lì gēng zhī tú
茵启关,睹处士形质瑰玮,言词廓落,曰:“某田野之士,力耕之徒。
xiàng quǎn mǔ ér xīn qín yǔ nóng fū ér qí lèi
向畎亩而辛勤,与农夫而齐类。
cháo jū cè jìn dǔ fēng yuè jiǎo jié
巢居侧近,睹风月皎洁。
wén jūn yín yǒng gù lái fèng yè
闻君吟咏,故来奉谒。
yīn yuē mǒu shān lín shén pì nóng jù wèi lín
”茵曰:“某山林甚僻,农具为邻。
péng bì jì shēn lún tí hǎn zhì
蓬荜既深,轮蹄罕至。
xìng cǐ jiàn fǎng pō wèi jī huái
幸此见访,颇慰羁怀。
suì yán rù yǔ yuē rán chǔ shì zhī yè hé rú
”遂延入,语曰:“然处士之业何如?
yuàn wén qí shuō
愿闻其说。
tè yuē mǒu shào nián zhī shí xiōng dì jìng shēng tóu jiǎo
”特曰:“某少年之时,兄弟竞生头角。
měi dú chūn qiū zhī yǐng kǎo shū jiā zhōu yǐ zǒu hèn bù dé zuǒ fǔ qí jiān
每读《春秋》之颖考叔挟辀以走,恨不得佐辅其间。
dú shǐ jì zhì tián dān pò yàn zhī jì hèn bù dé fèn jī qí jiān
读《史记》至田单破燕之计,恨不得奋击其间。
dú dōng hàn zhì yú xīn yě zhī zhàn hèn bù dé téng yuè qí jiān
读《东汉》至于新野之战,恨不得腾跃其间。
cǐ sān shì jù kuài yì jù bù néng féng jīn hèn hèn ěr
此三事俱快意,俱不能逢,今恨恨耳。
jīn zé lǎo dǎo yòu wú sì zi kōng huái shì dú zhī bēi kuàng yòu mù xú rú zǐ diào guō lín zōng yán yuē shēng chú yī shù qí rén rú yù
今则老倒,又无嗣子,空怀舐犊之悲,况又慕徐孺子吊郭林宗言曰:‘生刍一束, 其人如玉。
qí rén rú yù jí bù gǎn dāng
’ 其人如玉,即不敢当。
shēng chú yī shù kān lìng fěng wèi
生刍一束,堪令讽味。
é yòu wén rén kòu guān yuē nán shān bān yín jiāng jūn fèng yè
”俄又闻人扣关曰:“南山斑寅将军奉谒。
yīn suì yán rù qì mào yán sǒng zhǐ qù gāng měng
”茵遂延入,气貌严耸,旨趣刚猛。
jí èr bān xiāng jiàn yì shén xīn wèi
及二斑相见,亦甚忻慰。
yín yuē lǎo xiōng zhī de xìng zhī gēn běn fǒu
寅曰:“老兄知得姓之根本否?
tè yuē xī wú tài bó wèi jīng mán duàn fà wén shēn yīn cí suì yǒu bān xìng
”特曰:“昔吴太伯为荆蛮,断发文身,因兹遂有斑姓。
yín yuē lǎo xiōng dà wàng shū bù zhī gēn běn
”寅曰:“老兄大妄, 殊不知根本。
qiě bān shì chū zì dòu gǔ yú tù yǒu wén bān zhī xiàng yīn yǐ mìng shì yuǎn zǔ gù jié yú hǎo cí zhāng dà yǒu chēng yú hàn cháo jí jiē yǒu chuán yú shǐ
且斑氏出自斗谷于菟,有文斑之像,因以命氏远祖固、婕妤,好词章,大有称于汉朝,及皆有传于史。
qí hòu yīng jié jiān shēng chán lián bù jué
其后英杰间生,蝉联不绝。
hòu hàn yǒu bān chāo tóu bǐ cóng róng xiāng zhě yuē jūn dāng fēng hóu wàn lǐ wài
后汉有班超投笔从戎, 相者曰:‘君当封侯万里外。
chāo jí zhī yuē jūn yàn hàn hǔ tóu fēi ér shí ròu wàn lǐ gōng hóu xiāng yě
”超诘之,曰:‘君燕颔虎头,飞而食肉万里, 公侯相也。
hòu guǒ shǒu yù mén guān fēng dìng yuǎn hòu
’后果守玉门关,封定远侯。
mǒu shì wèi wǔ bēn zhōng láng zài wǔ bān
某世为武贲中郎,在武班。
yīn yǒu guò cuàn yú shān lín
因有过,窜于山林。
zhòu fú yè yóu lù jī yǐn xíng dàn tōu shēng ěr
昼伏夜游,露迹隐形,但偷生耳。
shì wén sōng chuī yuè gāo qiáng wài xián bù wén jūn yín yǒng yīn lái zhuī yè
适闻松吹月高,墙外闲步,闻君吟咏,因来追谒。
kuàng yù dāng jiā yóu zēng wèi yuè
况遇当家,尤增慰悦。
yín yīn dǔ qí jú zài chuáng wèi tè yuē yuàn jiē lǎo xiōng yī jú
”寅因睹棋局在床,谓特曰:“愿接老兄一局。
tè suì xīn rán wèi zhī
”特遂欣然为之。
liáng jiǔ wèi yǒu shèng fù
良久,未有胜负。
yīn wán zhī jiào tè yī liǎng zhe
茵玩之,教特一两著。
yín yuē zhǔ rén mò shì gāo shǒu fǒu
寅曰:“主人莫是高手否?
yīn yuē ruò guǎn zhōng kuī bào shí jiàn yī bān
” 茵曰:“若管中窥豹, 时见一斑。
liǎng bān xiào yuē dà yǒu wēi jī zhēn yī fā liǎng zhōng
”两斑笑曰:“大有微机,真一发两中。
yīn qīng hú qǐng yǐn jí jú ba ér yǐn shù xún yín qǐng bèi fǔ xiū yǐ sòng jiǔ
”茵倾壶请饮,及局罢而饮,数巡,寅请备脯修以送酒。
yīn chū lù fǔ yín niè jué xū yú ér jǐn
茵出鹿脯,寅啮决,须臾而尽。
tè jí bù rú
特即不茹。
yīn jí yuē hé gù bù rú
茵诘曰:“何故不茹?
tè yuē wú shàng chǐ bù néng jǔ jué gù yě
”特曰:“无上齿,不能咀嚼故也。
shù xún hòu tè chēng xiǎo jí biàn bù gǎn guò yǐn
”数巡后,特称小疾便不敢过饮。
yín yuē tán hé róng yì yǒu jiǔ rú miǎn fāng xué zhòu wèi cháng yè zhī yǐn jué miàn yǐ chì
寅曰:“谈何容易!有酒如渑,方学纣为长夜之饮,觉面已赤。
tè yuē dì dà shì zhōng dǐng zhī hù yī zuò dān gèng bù dòng
”特曰:“弟大是钟鼎之户,一坐耽更不动。
hòu èr bān yǐn guò yǔ fēn ná
”后二斑饮过,语纷拿。
tè yuē dì yǐ shì zhǎo yá zhī shì ér kǔ xiāng lìng hé yě
特曰:“弟倚是爪牙之士,而苦相凌,何也?
yín yuē lǎo xiōng píng yǒu jiǎo zhī shì ér kǔ xiāng dǐ hé yě
”寅曰:“老兄凭有角之士而苦相抵,何也?
tè yuē dì kuā měng yì zhī qū ruò zhí rén rú biàn zhuāng zi dāng wèi fěn yǐ
”特曰:“弟夸猛毅之躯, 若值人如卞庄子,当为粉矣。
yín yuē xiōng kuā zhuàng yǒng zhī lì ruò zhí rén rú páo dīng dāng wéi tóu pí ěr
”寅曰:“兄夸壮勇之力,若值人如庖丁,当为头皮耳。
yīn qián yǒu xuē pú dāo zhǎng chǐ yú
”茵前有削脯刀,长尺余。
yīn nù ér yán yuē níng lǎo yǒu chǐ dāo èr kè bù dé xuān jìng dàn qiě yǐn jiǔ èr kè sǒng rán tè yín cáo zhí shī yuē qí zài fǔ xià rán dòu zài fǔ zhōng qì
茵怒而言曰:“宁老有尺刀,二客不得喧竞,但且饮酒!”二客悚然,特吟曹植诗曰:“萁在釜下燃,豆在釜中泣。
cǐ yī lián shén bù è
此一联甚不恶。
yín yuē bǐ yàn yún bó jiū shù shàng míng yì zài má zi de
”寅曰:“鄙谚云,鹁鸠树上鸣,意在麻子地。
jù dà xiào
”俱大笑。
yīn yuē wú duō yán gè qǐng fù shī yī zhāng
茵曰:“无多言,各请赋诗一章。
yīn yuē xiǎo dú yún shuǐ jìng yè yín shān yuè gāo
”茵曰:“晓读云水静,夜吟山月高。
yān néng lǚ hǔ wěi qǐ yòng xué niú dāo
焉能履虎尾,岂用学牛刀。
yín jì zhī yuē dàn de jū lín xiào yān néng dāng lù dūn
”寅继之曰:“但得居林啸,焉能当路蹲。
dù hé hé suǒ shì zhōng shì qiè liú kūn
渡河何所适,终是怯刘琨。
tè yuē wú fēi bēi níng qī zhōng shì qiè páo dīng
”特曰:“无非悲宁戚,终是怯庖丁。
ruò yù gōng wèi shǒu tí cén xiàng běi míng
若遇龚为守,蹄涔向北溟。
yīn lǎn zhī yuē dà shì qí cái
”茵览之曰:“大是奇才。
yín nù fú yī ér qǐ yuē níng shēng hé dǎng cǐ bèi zì gǔ jí yǒu bān mǎ zhī cái qǐ yǒu bān niú zhī cái
”寅怒, 拂衣而起曰:“宁生何党此辈! 自古即有斑马之才,岂有斑牛之才。
qiě wǒ shēng sān rì biàn yù shì rén
且我生三日,便欲噬人。
cǐ rén kuàng tōu wǒ xìng shì dàn wèi néng gòng yǔ zhě gài è shāng qí lèi ěr suì nù yuē zhōng bù néng yáo wěi yú jūn mén xià nǎi cháng yī ér qù
此人况偷我姓氏,但未能共语者盖恶伤其类耳!”遂怒曰:“终不能摇尾于君门下,乃长揖而去。
tè yì nù yuē gǔ rén zhòng zhě bái méi jūn jīn bái é qǐ gǎn yǒu rén yán yù ěr
”特亦怒曰:“古人重者白眉,君今白额,岂敢有人言誉耳。
hé xiāng nù rú sī
何相怒如斯?
tè suì gào cí
”特遂告辞。
jí míng shì qí mén wài wéi hǔ jī niú zōng ér yǐ
及明,视其门外,唯虎迹牛踪而已。
níng shēng fāng wù xún zhī shù bǎi bù rén jiā fèi zhuāng nèi yǒu yī lǎo niú wò ér yóu dài jiǔ qì hǔ jí rù shān yǐ
宁生方悟,寻之数百步,人家废庄内,有一老牛卧,而犹带酒气,虎即入山矣。
yīn hòu gèng bù jū cǐ ér guī jīng yǐ
茵后更不居此而归京矣。
chū chuán qí
(出《传奇》)
zhòng xiǎo xiǎo
仲小小
lín táo zhī jìng yǒu shān mín yuē zhòng xiǎo xiǎo zhòng hào zhòng yě niú píng shēng yǐ cǎi liè wèi wu
临洮之境有山民曰仲小小,众号仲野牛,平生以采猎为务。
lín táo sì xi zhì yú dié dàng mín zhī jìng shù jùn liáng tián zì lù shān yǐ lái xiàn wèi huāng jiǎo
临洮巳西,至于叠宕?岷之境,数郡良田,自禄山以来,陷为荒徼。
qí jiān duō chǎn zhú niú qí sè chún hēi qí yī kě dí liù qī luò tuó ròu zhòng qiān wàn jīn zhě
其间多产竹牛,其色纯黑,其一可敌六七骆驼,肉重千万斤者。
qí jiǎo èr zhuàng fū kě shèng qí yī
其角,二壮夫可胜其一。
měi yǐn hé zhī chù zé gǒng mù cóng zhú jiàn zhī chéng chén
每饮龁之处,则拱木丛竹,践之成尘。
liè rén xiān zòng huǒ zhú zhī sì qí bēn bèng zé dú qí shǐ xiàng biàn shè zhī
猎人先纵火逐之,俟其奔迸,则毒其矢,向便射之。
jì zhōng zú zé qiè guō fǔ fù liáng qiǔ niè qí zōng huǎn zhú zhī
洎中镞,则挈锅釜,负粮糗,蹑其踪,缓逐之。
shǐ dú jì fā jí bì bó zhī rú shān jī ròu rú fù
矢毒既发即毙,踣之如山,积肉如阜。
yī niú zhì qián ròu shù qiān jīn xīn xiān zhě shén měi lǚ rú hóng sī xiàn
一牛致干肉数千斤,新鲜者甚美,缕如红丝线。
qián níng zhōng xiǎo xiǎo zhī liè yù niú qún yú shí jiā shān sǒu quǎn zhú zhī qí niú jīng yōu bēn yī shēn gǔ gǔ jǐn nán dǐ yī xuán yá
干宁中,小小之猎,遇牛群于石家山,嗾犬逐之,其牛惊忧,奔一深谷,谷尽,南抵一悬崖。
quǎn zhú jì jí niú xiāng pái cù
犬逐既急,牛相排蹙。
jū qí shǒu zhě shī jiǎo duò yá
居其首者,失脚堕崖;
jū cì zhě bù zhī qí ǒu duò lěi lěi jiē jì ér jìn sān shí liù tóu jiē bì yú yá xià
居次者,不知其偶堕,累累接迹而进,三十六头,皆毙于崖下。
jī ròu bù zhī jì jí qín chéng jiē sān zhōu shì mín hé dān zhī bù jìn
积肉不知纪极,秦、成、阶三州士民,荷担之不尽。
chū yù táng xián huà
(出《玉堂闲话》)