quǎn shàng huá lóng yáng shēng cuī zhòng wén zhāng rán yáng bāo zhèng sháo liǔ chāo yáo jiǎ liú jù lín zhāng huá fàn yì guō zhāo lú yán
犬上华隆杨生崔仲文张然杨褒郑韶柳超姚甲刘巨麟章华范翊郭钊卢言
zhào sōu lù jī shí xuán dù qí qióng shí cóng yì tián zhāo péi dù
赵叟陆机石玄度齐琼石从义田招裴度
huá lóng
华隆
jìn tài xīng èr nián wú rén huá lóng hǎo yì liè chù yī quǎn hào yuē de wěi měi jiāng zì suí
晋泰兴二年,吴人华隆,好弋猎,畜一犬,号曰“的尾”,每将自随。
lóng hòu zhì jiāng biān bèi yī dà shé wéi rào zhōu shēn
隆后至江边,被一大蛇围绕周身。
quǎn suì zǎ shé sǐ yān ér huá lóng jiāng pū wú suǒ zhī yǐ
犬遂咋蛇死焉,而华隆僵仆无所知矣。
quǎn páng huáng háo fèi wǎng fù lù jiān
犬彷徨嗥吠,往复路间。
jiā rén guài qí rú cǐ yīn suí quǎn wǎng
家人怪其如此,因随犬往。
lóng mèn jué wěi dì zǎi guī jiā èr rì nǎi sū
隆闷绝委地,载归家,二日乃苏。
lóng wèi sū zhī jiān quǎn zhōng bù shí
隆未苏之间,犬终不食。
zì cǐ ài xī rú tóng yú qīn qī yān
自此爱惜,如同于亲戚焉。
chū yōu míng lù
(出《幽明录》)
yáng shēng
杨生
jìn tài hé zhōng guǎng líng rén yáng shēng zhě chù yī quǎn lián xī shèn zhì cháng yǐ zì suí
晋太和中,广陵人杨生者畜一犬,怜惜甚至,常以自随。
hòu shēng yǐn zuì wò yú huāng cǎo zhī zhōng
后生饮醉,卧于荒草之中。
shí fāng dōng liáo yuán fēng shì jí shèng
时方冬燎原,风势极盛。
quǎn nǎi zhōu zā háo fèi shēng dōu bù jué
犬乃周匝嗥吠,生都不觉。
quǎn nǎi jiù shuǐ zì rú hái jí wò yú cǎo shàng
犬乃就水自濡,还即卧于草上。
rú cǐ shù sì zhōu xuán kuǐ bù cǎo jiē zhān shī huǒ zhì miǎn fén
如此数四,周旋跬步,草皆沾湿,火至免焚。
ěr hòu shēng yīn àn xíng duò jǐng quǎn yòu háo fèi zhì xiǎo
尔后生因暗行堕井,犬又嗥吠至晓。
yǒu rén jīng guò lù rén guài qí rú shì yīn jiù shì zhī jiàn shēng zài yān
有人经过,路人怪其如是,因就视之,见生在焉。
suì qiú chū jǐ xǔ yǐ hòu bào qí rén yù qǐng cǐ quǎn wèi chou
遂求出己,许以厚报,其人欲请此犬为酬。
shēng yuē cǐ gǒu céng huó wǒ yú yǐ sǐ jí bù yī mìng yú kě rèn jūn suǒ xū yě
生曰:“此狗曾活我于已死,即不依命,余可任君所须也。
lù rén chí yí wèi dá
”路人迟疑未答。
quǎn nǎi yǐn lǐng shì jǐng shēng zhī qí yì nǎi xǔ yān
犬乃引领视井,生知其意,乃许焉。
jì ér chū zhī xì zhī ér qù
既而出之,系之而去。
què hòu wǔ rì quǎn yè zǒu hái
却后五日,犬夜走还。
chū jì wén
(出《记闻》)
cuī zhòng wén
崔仲文
ān dì yì xī nián qiáo xiàn cuī zhòng wén yù huì jī shí hé jù wèi liú fǔ jūn fǔ lì
安帝义熙年,谯县崔仲文与会稽石和俱为刘府君抚吏。
zhòng wén yǎng yī quǎn yǐ liè mí lù wú bù de yě
仲文养一犬,以猎麋鹿,无不得也。
hé shén ài zhī nǎi yǐ dīng nú yì zhī zhòng wén bù yǔ
和甚爱之,乃以丁奴易之,仲文不与。
hé jí zhòng wén rù shān liè zhì cǎo zhōng shā zhòng wén yù qǔ qí quǎn quǎn niè hé shǒu qí zhǔ shī pá de fù zhī
和及仲文入山猎,至草中杀仲文,欲取其犬,犬啮和,守其主尸,爬地覆之。
hòu zhū jūn chū liè jiàn quǎn shǒu shī
后诸军出猎,见犬守尸。
rén shi qí zhǔ yīn hái qǐ liú fǔ jūn
人识其主,因还启刘抚军。
shí hé jiǎ hái zhì fǔ mén quǎn biàn wǎng qiān yī hào fèi
石和假还,至府门,犬便往牵衣号吠。
rén fù bái fǔ jūn yuē cǐ rén bì shā quǎn zhǔ
人复白抚军,曰:“此人必杀犬主。
yīn lù zhī fǔ jūn kǎo wèn guǒ de qí shí suì shā shí hé
”因录之,抚军拷问,果得其实,遂杀石和。
chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì
(出《广古今五行记》)
zhāng rán
张然
kuài jī zhāng rán zhì yì yǒu shào fù wú zi wéi yǔ yī nú shǒu shè nú suì yǔ fù tōng
会稽张然滞役,有少妇无子,唯与一奴守舍,奴遂与妇通。
rán sù yǎng yī quǎn míng wū lóng cháng yǐ zì suí
然素养一犬,名乌龙,常以自随。
hòu guī nú yù móu shā rán shèng zuò yǐn shí fù yǔ rán yǔ jūn dāng dà bié lí jūn kě qiáng dàn
后归,奴欲谋杀然,盛作饮食,妇语然:“与君当大别离,君可强啖。
nú yǐ zhāng gōng bá shǐ xū rán shí bì
”奴已张弓拔矢,须然食毕。
rán tì qì bù néng shí yǐ ròu jí fàn zhì gǒu zhù yuē yǎng rǔ jīng nián wú dāng jiāng sǐ
然涕泣不能食,以肉及饭掷狗,祝曰:“养汝经年,吾当将死。
rǔ néng jiù wǒ fǒu
汝能救我否?
gǒu de shí bù dàn wéi zhù jing shì nú
”狗得食不啖,唯注睛视奴。
rán pāi xī dà huàn yuē wū lóng
然拍膝大唤曰:“乌龙。
gǒu yīng shēng shāng nú nú shī dāo suì dào
”狗应声伤奴,奴失刀,遂倒。
gǒu zǎ qí yīn rán yīn qǔ dāo shā nú yǐ qī fù xiàn shā zhī
狗咋其阴,然因取刀杀奴,以妻付县,杀之。
chū xù sōu shén jì
(出《续搜神记》)
yáng bāo
杨褒
yáng bāo zhě lú jiāng rén yě bāo lǚ yóu zhì qīn zhī shě
杨褒者,庐江人也,褒旅游至亲知舍。
qí jiā pín wú bèi shě wéi yǎng yī quǎn yù pēng ér sì zhī
其家贫无备,舍唯养一犬,欲烹而饲之。
qí quǎn nǎi guì qián zú yǐ mù shì bāo yì ér zhǐ zhī bù lìng shā
其犬乃跪前足,以目视褒,异而止之,不令杀。
nǎi qiú zhī qīn zhī fèng bāo jiāng quǎn guī shě
乃求之,亲知奉褒,将犬归舍。
jīng yuè yú cháng suí chū rù
经月余,常随出入。
bāo qī nǎi yì zhì yú bāo bāo mò zhī zhī
褒妻乃异志于褒,褒莫知之。
jīng suì shí hòu bāo qī yǔ wài mì qì yù shā bāo
经岁时,后褒妻与外密契,欲杀褒。
bāo shì xī zuì guī qī nǎi cì qí wài lái shā bāo
褒是夕醉归,妻乃伺其外来杀褒。
jì zhì fāng yù rù shì qí quǎn nǎi niè shé qí zú nǎi yǎo bāo qī èr rén jù shāng shén yǐ
既至,方欲入室,其犬乃啮折其足,乃咬褒妻,二人俱伤甚矣。
lín lǐ jù zhì jiù zhī
邻里俱至,救之。
bāo xǐng jiàn ér sōu zhī guǒ huò qí dāo
褒醒,见而搜之,果获其刀。
lín lǐ wén zhī sòng xiàn tuī jū qī yǐ shí gào
邻里闻之,送县推鞠,妻以实告。
bāo qī jí huái dāo zhě bìng chǔ jí fǎ
褒妻及怀刀者,并处极法。
chū jí yì jì
(出《集异记》)
zhèng sháo
郑韶
zhèng sháo zhě suí yáng dì shí zuǒ sàn qí cháng shì dà yè zhōng shòu mǐn zhōng tài shǒu
郑韶者,隋炀帝时左散骑常侍,大业中,授闽中太守。
sháo yǎng yī quǎn lián ài guò zǐ sháo yǒu cóng zhě shù shí rén
韶养一犬,怜爱过子,韶有从者数十人。
nèi yǒu xuē yuán zhōu zhě sháo wèi dá zhī rì yǐ shì zhī sháo qiān tài shǒu lüè wú ēn xù
内有薛元周者,韶未达之日,已事之,韶迁太守,略无恩恤。
yuán zhōu niàn hèn yǐ rèn jiǔ cì qí biàn wú de yān
元周念恨,以刃久伺其便,无得焉。
shí zài mǐn zhōng suí yáng dì yǒu shǐ dào sháo pái mǎ yuǎn yíng zhī qí quǎn nǎi xián yè yī jīn bù lìng chū zhái
时在闽中,隋炀帝有使到,韶排马远迎之,其犬乃衔拽衣襟,不令出宅。
guǎn lì chí gào qù yún shǐ rù guō
馆吏驰告去云:“使入郭。
sháo jiāng yù chū wèi quǎn yè yī bù fàng
韶将欲出,为犬拽衣不放。
sháo nù lìng rén fù zhī yú zhù
韶怒,令人缚之于柱。
sháo chū shǐ zhái dà mén qí quǎn nǎi chè duàn shéng ér zǒu yī qián yè sháo yī bù lìng qù
韶出使宅大门,其犬乃掣断绳而走,依前拽韶衣,不令去。
sháo fǔ quǎn yuē rǔ zhī wú yǒu bù cè zhī shì hu
韶抚犬曰:“汝知吾有不测之事乎?
quǎn nǎi háo fèi tiào shēn yú yuán zhōu duì nèi yǎo shā xuē yuán zhōu
”犬乃嗥吠,跳身于元周队内,咬杀薛元周。
sháo chāi rén sōu yuán zhōu yī xià guǒ cáng duǎn jiàn ěr
韶差人搜元周衣下,果藏短剑耳。
chū jí yì jì
(出《集异记》)
liǔ chāo
柳超
liǔ chāo zhě táng zhōng zōng cháo wèi jiàn yì dài fū yīn dé zuì chù yú lǐng wài
柳超者,唐中宗朝为谏议大夫,因得罪,黜于岭外。
chāo yǐ qīng jiǎn zì shǒu fán suǒ jīng zhōu jùn bù gàn náo lián mù yǐ zì jǐ ér lǐng èr nú zhǎng gé zhǎng shū bìng yī quǎn
超以清俭自守,凡所经州郡,不干挠廉牧以自给,而领二奴掌阁、掌书,并一犬。
zhì jiāng zhōu chāo yǐ yù fèn chéng jí
至江州,超以郁愤成疾。
èr nú yù tú qí zī zhuāng nǎi gòng móu yuē kě fèng dú yào yú jiàn yì wǒ děng qǔ cái ér wèi liáng rén qǐ bù hǎo hu
二奴欲图其资装, 乃共谋曰:“可奉毒药于谏议,我等取财而为良人,岂不好乎?
zhǎng shū yuē shàn
”掌书曰:“善。
zhǎng gé nǎi qǐ chāo yuē rén yán yǒu mì zhào dào bù quán jiàn yì mìng jiàn yì jiā zú jiāng wèi nài hé
” 掌阁乃启超曰:“人言有密诏到,不全谏议命,谏议家族将为奈何?
chāo yuē rán rǔ děng dāng xiū zhuàn cì wú shí bì kě jìn dú yú wú wú gān sǐ yǐ
” 超曰:“然,汝等当修馔, 伺吾食毕,可进毒于吾,吾甘死矣。
zhǎng gé děng wén yán nǎi bèi zhēn zhuàn
”掌阁等闻言,乃备珍馔。
zhǎng gé zài chú xiū bàn zhǎng shū jìn zhī yú chāo
掌阁在厨修办,掌书进之于超。
chāo shí cì hū jiàn qí quǎn nǎi fēn yǔ shí zhī tì qì fǔ quǎn yuē wǒ jīn rì sǐ yǐ rǔ tuō yú hé rén yé
超食次,忽见其犬,乃分与食之,涕泣抚犬曰:“我今日死矣,汝托于何人耶?
quǎn wén zhī bù shí zǒu rù chú nǎi yǎo zhǎng gé hóu
”犬闻之不食,走入厨,乃咬掌阁喉;
fù zhì táng qián niè zhǎng shū èr nú jù wèi quǎn suǒ hài
复至堂前,啮掌书,二奴俱为犬所害。
chāo wèi xiǎo qí shì
超未晓其事。
hòu jīng shù rì chì zhào hái jīng ér fù xuě miǎn fāng zhī qí quǎn zhī líng yǐ
后经数日,敕诏还京,而复雪免, 方知其犬之灵矣。
chū jí yì jì
(出《集异记》)
yáo jiǎ
姚甲
wú xīng yáo shì zhě kāi yuán zhōng bèi liú nán yì qí rén sù yǎng èr quǎn zài nán yì jiāng suí háng
吴兴姚氏者,开元中被流南裔,其人素养二犬,在南亦将随行。
jiā nú fù zǐ jí zi xiǎo nú xī jiē yǒng zhuàng móu hài qí zhǔ rán hòu jǔ jiā běi guī
家奴附子及子小奴悉皆勇壮,谋害其主,然后举家北归。
yáo suǒ jū piān pì lín lǐ bù jiē fù zǐ hū wèi zhǔ yún láng jūn jiā běn běi rén jīn cuàn nán huāng liú lí wàn lǐ hū yǒu bù xiáng nú dāng fú chí sāng shì běi guī
姚所居偏僻,邻里不接,附子忽谓主云:“郎君家本北人,今窜南荒,流离万里,忽有不祥,奴当扶持丧事北归。
qīng zhě yǐ lái yǐ jué shuāi bèi kǒng kè rán zhī hòu qí yú xiǎo ruò zé láng jūn hái gǔ bù guī gù xiāng fú yuàn tú zhī
顷者以来,已觉衰惫,恐溘然之后,其余小弱,则郎君骸骨,不归故乡,伏愿图之。
yáo shì xiǎo qí yì yún rǔ yù lìng wǒ sǐ yé
” 姚氏晓其意, 云:“汝欲令我死耶?
nú yuē zhèng ěr lǜ zhī
”奴曰:“正尔虑之。
yáo qǐng zhì míng chen
”姚请至明晨。
jí qī nú fù zǐ jù shàn quàn yáo bǎo shí
及期, 奴父子俱膳,劝姚饱食。
fèng shāng gěng yè
奉觞哽咽。
xīn jì cāng huáng chū bù néng shí dàn yǐ wù sì èr quǎn
心既苍黄,初不能食,但以物饲二犬。
zhí nú rù chí yīn fǔ èr quǎn yún wú yǎng rǔ duō nián jīn nú děng shā wǒ rǔ zhī zhī hu
值奴入持,因抚二犬云:“吾养汝多年,今奴等杀我,汝知之乎?
èr quǎn zì ěr bù shí gù zhǔ bēi hào
”二犬自尔不食, 顾主悲号。
xū yú fù zǐ zhì yī quǎn zǎ qí hóu duàn ér bì
须臾,附子至,一犬咋其喉,断而毙。
yī quǎn jù rù chú yòu zǎ qí shǎo nú hóu yì duàn
一犬遽入厨,又咋其少奴喉,亦断。
yòu zǎ fù zǐ zhī fù shā zhī
又咋附子之妇,杀之。
yáo shì zì ěr huò miǎn
姚氏自尔获免。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
liú jù lín
刘巨麟
liú jù lín kāi yuán mò wèi guǎng fǔ dū du zài zhōu héng yǎng yī quǎn xióng jìng duō lì quǎn zhì xùn fù yǒu yì yú tā
刘巨麟开元末为广府都督,在州恒养一犬,雄劲多力,犬至驯附,有异于他。
jù lín cháng yè yíng shǐ quǎn hū zhē hù bù yù lìng chū jù lín yì wù yuē quǎn bù shǐ wǒ xíng yé
巨麟常夜迎使,犬忽遮护,不欲令出,巨麟亦悟曰:“犬不使我行耶?
pái huái liáng jiǔ
”徘徊良久。
rén zhì bái shǐ jìn
人至,白使近。
jù lín huà yuē wǒ xíng bù cóng rú yún níng yǒu fēi yì zhī shì
巨麟叱曰:“我行部从如云,宁有非意之事。
shǐ jiā rén guān quǎn ér chū
”使家人关犬而出。
shàng mǎ zhī jì quǎn yì suí zhī
上马之际,犬亦随之。
hū zǎ yī cóng zhě hóu zhōng qǐng zhī sǐ
忽咋一从者喉中,顷之死。
jù lín jīng è sōu sǐ zhě huái zhōng de lì bǐ shǒu
巨麟惊愕,搜死者怀中,得利匕首。
chū jù lín cháng biān chuí cǐ pū gù xiū qí yuàn sī yù bào fù ér quǎn nì zhī zhī shì yǐ miǎn nán
初巨麟常鞭捶此仆,故修其怨,私欲报复,而犬逆知之,是以免难。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
zhāng huá
章华
ráo zhōu lè píng bǎi xìng zhāng huá yuán hé chū cháng yǎng yī quǎn měi qiáo cǎi rù shān bì suí zhī
饶州乐平百姓章华,元和初,常养一犬,每樵采入山,必随之。
bǐ shè yǒu wáng huá zhě wǎng lái quǎn zhé fèi zhú
比舍有王华者,往来犬辄吠逐。
sān nián dōng wáng huá tóng shàng shān lín cǎi chái quǎn yì suí zhī
三年冬,王华同上山林采柴,犬亦随之。
hū yǒu yī hǔ zhēn zhōng tiào chū bó wáng huá pán jù yú de rán yóu wèi shāng nǎi jù ér zuò
忽有一虎,榛中跳出搏王华,盘踞于地,然犹未伤,乃踞而坐。
zhāng huá jiào hē qiě zǒu hǔ yòu shě wáng huá lái chèn zhāng huá
章华叫喝且走,虎又舍王华,来趁章华。
jì huò fù zuò zhī
既获,复坐之。
shí quǎn qián zài shēn cǎo jiàn huá bèi qín tū chū tiào shàng hǔ tóu zǎ hǔ zhī bí
时犬潜在深草,见华被擒,突出,跳上虎头,咋虎之鼻。
hǔ bù yì qí lái jīng jù ér zǒu
虎不意其来,惊惧而走。
èr rén jiē jiāng pū zài dì rú chén zuì zhě
二人皆僵仆在地,如沉醉者。
qí quǎn yǐ bí xí qí zhǔ kǒu qǔ qì jí tǔ chū xián shuǐ
其犬以鼻袭其主口取气,即吐出涎水。
rú cǐ shù sì qí zhǔ shāo sū
如此数四,其主稍苏。
quǎn nǎi fù yǐ kǒu xí wáng huá zhī kǒu yì rú qián zhuàng
犬乃复以口袭王华之口,亦如前状。
liáng jiǔ wáng huá néng xíng xiāng yǐn ér qǐ
良久,王华能行,相引而起。
quǎn fú zuò zuì zhuàng yī xī ér bì yǐ
犬伏作醉状,一夕而毙矣。
chū yuán huà jì
(出《原化记》)
fàn yì
范翊
fàn yì zhě hé dōng rén yě
范翊者,河东人也。
yǐ wǔ yì shòu pí jiàng yǎng yī quǎn shén yì rén xìng
以武艺授裨将,养一犬,甚异人性。
yì yǒu qīn zhī chén fú yì shǔ pí jiàng
翊有亲知陈福,亦署裨将。
yì chà wǎng huái nán chōng shǐ shōu shì mián qǐ shí fú chōng fù yān
翊差往淮南充使,收市绵绮,时福充副焉。
yì yīn jiǔ xí shì qì ér miè fú yīn chéng chóu hèn nǎi àn gòu yì zuì
翊因酒席,恃气而蔑福,因成仇恨,乃暗构翊罪。
qián zhuàng shēn zhǔ shuài
潜状申主帅。
zhǔ shuài bù xiǎo qí yóu wèi qí zhí shí nǎi tíng yì zhí
主帅不晓其由,谓其摭实,乃停翊职。
yì yǐn hèn ér guī fú nǎi dà huò bǔ shǔ
翊饮恨而归,福乃大获补署。
qí quǎn jiàn yì chén fèi nǎi wǎng fú shè cì qí shuì zǎ duàn qí shǒu xián guī shì yì
其犬见翊沉废,乃往福舍,伺其睡,咋断其首,衔归示翊。
yì jīng jù jiāng fú shǒu jí lǐng quǎn yì zhǔ shuài qǐng zuì
翊惊惧,将福首级,领犬诣主帅请罪。
zhǔ shuài jí zhī yì yǐ qián shì wén
主帅诘之,翊以前事闻。
zhǔ shuài chá zhī què guī yì běn zhí
主帅察之, 却归翊本职。
qí quǎn zhǔ shuài liú zài shǐ zhái
其犬主帅留在使宅。
chū jí yì jì
(出《集异记》)
guō zhāo
郭钊
guō sī kōng zhāo dà hé zhōng zì zǐ tóng yí zhèn xī liáng fǔ shí yǒu hūn zhě shén jǐn piáo
郭司空钊,大和中自梓潼移镇西凉府,时有阍者甚谨朴。
zhāo niàn zhī duō wěi yǐ shì
钊念之,多委以事。
cháng yī rì zhāo mìng shì wén zēng sī bó yú duàn qí jià bèi qiě yǐ wéi qī wǒ jí qiú yú yù yòng zhì qí zuì
常一日,钊命市纹缯丝帛余段,其价倍,且以为欺我,即囚于狱,用致其罪。
yù jì jù zhāo mìng chī yú tíng
狱既具,钊命笞于庭。
hū yǒu shí yú quǎn zhēng yōng qí bèi lì zú mò néng zhì
忽有十余犬,争拥其背,吏卒莫能制。
zhāo dà yì zhī qiě xùn qí shì
钊大异之,且讯其事。
hūn zhě yuē hǎo yuè fó shì jīn gāng jīng zì hái zhì cháng yǐ shí sì qún quǎn bù zhī qí tā
阍者曰,:“好阅佛氏《金刚经》, 自孩稚常以食饲群犬,不知其他。
zhāo tàn yuē quǎn shàng néng gǎn qí huì wú ān kě yǐ bù shī ēn
”钊叹曰:“犬尚能感其惠,吾安可以不施恩。
suì shì fàng hūn zhě
”遂释放阍者。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
lú yán
卢言
lú yán zhě shàng dǎng rén yě cháng lǚ bó tā yì
卢言者,上党人也,常旅泊他邑。
lù xíng hū jiàn yī quǎn léi shòu jiāng sǐ yǐ
路行,忽见一犬羸瘦将死矣。
yán mǐn zhī nǎi shōu yǎng
言悯之,乃收养。
jīng xún rì qí quǎn shén féi yuè
经旬日,其犬甚肥悦。
zì ěr fán suǒ lì jùn yì xī lǐng zhī
自尔凡所历郡邑,悉领之。
hòu jiāng dǐ bó hū yú shì sì yù yǒu rén yāo yǐn dà zuì ér guī nǎi rù fáng jiù qǐn
后将抵亳,忽于市肆遇友人邀饮,大醉而归,乃入房就寝。
é ér lín diàn huǒ fā quǎn máng pò nǎi shàng chuáng yú yán shǒu háo fèi nǎi xián yī yè zhī
俄而邻店火发,犬忙迫,乃上床,于言首嗥吠,乃衔衣拽之。
yán hū jīng qǐ nǎi jiàn huǒ yǐ qí wū zhù
言忽惊起,乃见火已其屋柱。
tòu zǒu ér chū fāng miǎn sī nán
透走而出,方免斯??难。
chū jí yì jì
(出《集异记》)
zhào sōu
赵叟
fú fēng xiàn xi yǒu tiān hé sì zài gāo gāng zhī shàng qí xià yǒu kān huō ruò táng zhōng yǒu pín zhě zhào sōu jiā yān
扶风县西有天和寺,在高冈之上,其下有龛,豁若堂,中有贫者赵叟家焉。
sōu wú qī ér bìng zú yǔ lǚ cháng cè zhàng xíng qǐ
叟无妻儿,病足伛偻,常策杖行乞。
lǐ zhōng rén āi qí lǎo bìng qiě qióng wú suǒ guī lǜ gěi yǐ shí
里中人哀其老病,且穷无所归,率给以食。
sōu jì dé shí cháng xiān jù qún quǎn yǐ shí zhī
叟既得食,常先聚群犬以食之。
hòu suì yú sōu bìng hán wò yú kān zhōng
后岁余,叟病寒,卧于龛中。
shí dà xuě sōu wú yī luǒ xíng fǔ de qiě zhàn qiě shēn
时大雪,叟无衣,裸形俯地,且战且呻。
qí qún quǎn jù jí yú sǒu qián yáo wěi ér háo
其群犬俱集于叟前,摇尾而嗥。
yǐ ér huán qí rèn xí jìng yǐ zú yōng sōu tǐ yóu shì hán shǎo jiě
已而环其衽席,竞以足拥叟体,由是寒少解。
hòu xún yú jìng yǐ hán sǐ qí kān
后旬余,竟以寒死其龛。
quǎn jù āi míng zhòu yè bù xiē shù rì fāng qù
犬俱哀鸣,昼夜不歇,数日方去。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
lù jī
陆机
jìn lù jī shǎo shí pō hǎo liè zài wú yǒu jiā kè xiàn kuài quǎn yuē huáng ěr
晋陆机少时,颇好猎,在吴,有家客献快犬曰黄耳。
jī rèn luò cháng jiāng zì suí
机任洛,常将自随。
cǐ quǎn xiá huì néng jiě rén yǔ
此犬黠慧,能解人语。
yòu cháng jiè rén sān bǎi lǐ wài quǎn shi lù zì hái
又常借人三百里外,犬识路自还。
jī jī guān jīng shī jiǔ wú jiā wèn
机羁官京师,久无家问。
jī xì yǔ quǎn yuē wǒ jiā jué wú shū xìn rǔ néng jī shū chí qǔ xiāo xi fǒu
机戏语犬曰:“我家绝无书信,汝能赍书驰取消息否?
quǎn xǐ yáo wěi zuò shēng yīng zhī
”犬喜,摇尾作声应之。
jī shì wéi shū shèng yǐ zhú tǒng xì quǎn jǐng
机试为书,盛以竹筒,系犬颈。
quǎn chū yì lù zǒu xiàng wú jī zé rù cǎo shì ròu měi jīng dà shuǐ zhé yī dù zhě mǐ máo diào wěi xiàng zhī yīn de zài dù
犬出驿路,走向吴, 饥则入草噬肉,每经大水,辄依渡者,弭毛掉尾向之,因得载渡。
dào jī jiā kǒu xián tǒng zuò shēng shì zhī
到机家,口衔筒,作声示之。
jī jiā kāi tǒng qǔ shū kàn bì quǎn yòu xiàng rén zuò shēng rú yǒu suǒ qiú
机家开筒,取书看毕,犬又向人作声,如有所求。
qí jiā zuò dá shū nèi tǒng fù xì quǎn jǐng
其家作答书,内筒,复系犬颈。
quǎn fù chí hái luò
犬复驰还洛。
jì rén xíng wǔ xún quǎn wǎng huán cái bàn
计人行五旬,犬往还才半。
hòu quǎn sǐ hái zàng jī jiā cūn nán èr bǎi bù jù tǔ wèi fén cūn rén hū zhī wèi huáng ěr zhǒng
后犬死,还葬机家村南二百步,聚土为坟,村人呼之为“黄耳冢”。
chū shù yì jì
(出《述异记》)
shí xuán dù
石玄度
sòng yuán huī zhōng yǒu shí xuán dù zhě chù yī huáng quǎn shēng yī zi ér sè bái
宋元徽中,有石玄度者畜一黄犬,生一子而色白。
quǎn mǔ ài zhī yì cháng měi xián shí sì zhī
犬母爱之异常,每衔食饲之。
jí cháng chéng xuán dù měi chū liè wèi guī quǎn mǔ zhé mén wài wàng zhī
及长成,玄度每出猎未归,犬母辄门外望之。
hòu xuán dù huàn qì sou jiàn jiù wēi dǔ
后玄度患气嗽,渐就危笃。
yī wèi chǔ fāng xū bái gǒu fèi yān
医为处方,须白狗肺焉。
shì suǒ zú bù dé nǎi shā suǒ chù bái gǒu qǔ fèi yǐ gōng tāng yòng
市索卒不得,乃杀所畜白狗,取肺以供汤用。
jì ér quǎn mǔ tiào yuè háo jiào lěi rì bù xī
既而犬母跳跃嗥叫,累日不息。
qí jiā rén zhǔ gǒu yǔ kè shí zhī tóu gǔ yú de quǎn mǔ zhé xián zhì wū zhōng
其家人煮狗,与客食之,投骨于地,犬母辄衔置屋中。
shí bì nǎi yí rù hòu yuán zhōng yī sāng shù xià pá tǔ mái zhī
食毕,乃移入后园中一桑树下,爬土埋之。
rì xī xiàng shù háo fèi yuè yú fāng zhǐ
日夕向树嗥吠,月余方止。
ér xuán dù suǒ jí bù chōu yǐ zhì yú zú
而玄度所疾不瘳,以至于卒。
zhōng wèi zuǒ yòu yuē tāng bù jiù wǒ jí shí wǎng shā cǐ gǒu
终谓左右曰:“汤不救我疾,实枉杀此狗。
qí dì fǎ dù zì cǐ bù shí quǎn ròu yān
”其弟法度,自此不食犬肉焉。
chū shù yì jì
(出《述异记》)
qí qióng
齐琼
táng jìn jūn dà xiào qí qióng zhě shǐ yǐ chí chěng dà chéng ēn chǒng yǐ shì jiǎ yù zhōng xián zhì yú jù xiàn
唐禁军大校齐琼者,始以驰骋,大承恩宠,以是假御中衔,至于剧宪。
jiā chù liáng quǎn sì cháng yóu tián guǎng yòu zhé sì yǐ liáng ròu
家畜良犬四,常游畋广囿,辄饲以粱肉。
qí yī dú tián rú yān hóu chǐ yá jiān yǐ chū rú yǐn cóng báo rán hòu shí shí yǐ zé fù zhì qí qiè yì zhī
其一独填茹咽喉齿牙间以出,如隐丛薄然后食,食已则复至,齐窃异之。
yī rì lìng pú cì qí suǒ wǎng zé běi yuán kū dòu yǒu mǔ cún yān
一日, 令仆伺其所往, 则北垣枯窦, 有母存焉。
lǎo jí jiè huì tǔ bǔ yǐ sì
老瘠疥秽,吐哺以饲。
qí yì yì zhě qí tàn jiǔ zhī nǎi mìng qiè pìn quǎn guī yǐ fàn yīn xí zhī yú bǐng ěr bǎo zhī
齐亦义者,奇叹久之,乃命箧牝犬归,以贩茵席之,余饼饵饱之。
quǎn zé yáo wěi fǔ shǒu ruò huái zhī gǎn
犬则摇尾俯首,若怀知感。
ěr hòu qín jiān zhú jiǎo zhǐ gù rú fēi
尔后擒奸逐狡,指顾如飞。
jiāng hù liè jià qián bì huò fēng shǎng
将扈猎驾前,必获丰赏。
yú nián pìn sǐ quǎn jiā qín xiào
逾年牝死,犬加勤效。
yòu gèng lǜ guǎn qí yì cú luò
又更律琯,齐亦殂落。
quǎn háo fèi zhōng xī gū gū bù chuò
犬嗥吠终夕,呱呱不辍。
yuè yuè jiāng yǒu shì yú qiū lǒng zé liú áo yǐ yù jiān dào
越月, 将有事于丘陇,则留獒以御奸盗。
jí xuán biǎn zhī xī quǎn dú yǐ zú pá tǔ chéng āo shǒu kòu guān jiàn xuè
及悬窆之夕,犬独以足爬土成坳,首扣棺见血。
yǎn tǔ wèi bì quǎn yì zhì bì
掩土未毕,犬亦致毙。
chū jí yì jì shí cóng yì qín zhōu dōu yā yá shí cóng yì jiā yǒu quǎn shēng shù zi qí yī xiàn róng shuài láng yá gōng
(出《集异记》石从义秦州都押衙石从义家,有犬生数子,其一献戎帅琅琊公。
zì xiǎo zhì zhǎng yǔ mǔ xiāng gé
自小至长,与母相隔。
jí jié shǐ lǜ dà jiàng yǔ zhū xiào huì liè yú jiāo yuán qí quǎn hū zǐ mǔ xiāng yù yú tián zhōng xīn xǐ zhī mào bù kě zhuàng míng
及节使率大将与诸校会猎于郊原,其犬忽子母相遇于田中,忻喜之貌,不可状名。
liè ba gè zhú zhǔ guī
猎罢,各逐主归。
zì shì qí zi zhú rì yú shǐ chú nèi qiè ròu guī sì qí mǔ
自是其子逐日于使厨内窃肉,归饲其母。
zhì yǒu xián qí tóu dù jiān xié yíng yú yá jiāng zhī jiā yá zhōng rén wú yǒu zhī zhě
至有衔其头肚肩胁,盈于衙将之家,衙中人无有知者。
chū yù táng xián huà
(出《玉堂闲话》)
tián zhāo
田招
tián zhāo zhě guǎng líng rén yě
田招者,广陵人也。
zhēn yuán chū zhāo yǐ tā shì zhì yú wǎn líng
贞元初,招以他事至于宛陵。
shí zhāo yǒu biǎo dì xuē xí zài bǐ
时招有表弟薛袭在彼。
xí jiàn zhāo zhì zhǔ lǐ jí hòu
袭见招至,主礼极厚。
yīn yī rì zhāo wèi xí yuē wǒ sī quǎn ròu shí zhī
因一日, 招谓袭曰:“我思犬肉食之。
xí nǎi zhū chǔ mì zhī liǎo bù kě de
”袭乃诸处觅之,了不可得。
zhāo yuē rǔ jiā nèi quǎn hé yòng kě shā ér shí zhī
招曰:“汝家内犬何用,可杀而食之。
xí yuē cǐ quǎn yǎng lái duō shí shuí rěn xià shǒu
”袭曰:“此犬养来多时,谁忍下手?
zhāo yuē wú yǔ rǔ shā zhī
”招曰:“吾与汝杀之。
yán qì zhāo yù qǔ quǎn hū nǎi shī zhī mò kě qiú mì
”言讫,招欲取犬,忽乃失之,莫可求觅。
hòu jīng xún rì zhāo gào xí jiāng guī guǎng líng xí yǐ qīn biǎo zhī fēn suì zhòng lǐ ér qiǎn zhī
后经旬日,招告袭将归广陵,袭以亲表之分,遂重礼而遣之。
zhāo chū guō zhì zhú shì bù xiē cì hū jiàn xí quǎn zài dào cè zhāo rèn ér hū zhī qí quǎn nǎi yáo wěi suí zhī
招出郭,至竹室步歇次,忽见袭犬在道侧,招认而呼之,其犬乃摇尾随之。
zhāo yè zhì lǚ diàn jiāng sù qí quǎn yì suí ér sù zhī cì zhāo shuì nǎi zǎ qí shǒu xián guī yān
招夜至旅店,将宿,其犬亦随而宿之,伺招睡,乃咋其首,衔归焉。
xí jù suì yǐ cí shì bái yú zhōu xiàn
袭惧,遂以兹事白于州县。
tài shǒu qiǎn rén fù yàn yì ér shì zhī
太守遣人覆验,异而释之。
chū jí yì jì
(出《集异记》)
péi dù
裴度
péi lìng gōng dù xìng hǎo yǎng quǎn fán suǒ sù shè yàn huì chù xī lǐng zhī suǒ shí wù yú zhě biàn hé wǎn yǔ quǎn shí
裴令公度性好养犬,凡所宿设燕会处,悉领之,所食物余者,便和碗与犬食。
shí zǐ xù li jiǎ jiàn zhī shù jiàn
时子婿李甲见之,数谏。
péi lìng yuē rén yǔ quǎn lèi hé è zhī shén
裴令曰:“人与犬类,何恶之甚?
quǎn zhèng shí jiàn li jiàn nǎi qì shí yǐ mù shì li ér qù
”犬正食,见李谏,乃弃食,以目视李而去。
péi lìng yuē cǐ quǎn rén xìng bì chóu yú zi qiè lǜ zhī
裴令曰:“此犬人性,必仇于子,窃虑之。
li yǐ wéi xì yán
”李以为戏言。
jiāng yù wǔ qǐn qí quǎn nǎi dūn ér xiàng li
将欲午寝,其犬乃蹲而向李。
li jiàn zhī nǎi yí quǎn chóu zhī
李见之,乃疑犬仇之。
quǎn jiàn wèi qǐn yòu chū qí hù
犬见未寝,又出其户。
li jiàn quǎn qù hòu nǎi yǐ jīn zhì ān zhěn duō pái yī fú yǐ bèi fù zhī qí zhuàng rú rén qǐn
李见犬去后,乃以巾栉安枕,多排衣服,以被覆之,其状如人寝。
li nǎi cáng yú yì chù shì zhī
李乃藏于异处视之。
qūn xún quǎn rù qí hù jiāng wèi li yǐ shuì nǎi tiào shàng qǐn chuáng dāng hóu ér niè niè qì zhī miù quǎn nǎi xià chuáng fèn tiào hào fèi ér sǐ
逡巡,犬入其户,将谓李已睡,乃跳上寝床,当喉而啮,啮讫知谬,犬乃下床愤跳,号吠而死。
chū jí yì jì
(出《集异记》)