quǎn xià li dào yù zhū xiū zhī li shū jiān wáng hú lǐ dé wēn jìng lín yǔ shì chén bà tián yǎn wáng zhòng wén
犬下李道豫朱休之李叔坚王瑚李德温敬林庾氏沈霸田琰王仲文
cuī huì tóng li yì hú zhì zhōng hán shēng dù xiū jǐ yuán jì qiān
崔惠童李义胡志忠韩生杜修己袁继谦
li dào yù
李道豫
ān guó li dào yù sòng yuán jiā zhōng qí jiā quǎn wò yú dāng lù
安国李道豫, 宋元嘉中, 其家犬卧于当路。
yù jué zhī quǎn yuē rǔ jí sǐ hé yǐ tà wǒ
豫蹶之,犬曰:“汝即死,何以踏我?
yù wèi jǐ ér zú
”豫未几而卒。
chū shù yì jì
(出《述异记》)
zhū xiū zhī
朱休之
yǒu zhū xiū zhī zhě yuán jiā zhōng yǔ xiōng dì duì zuò zhī jì qí jiā quǎn hū dūn shì èr rén ér xiào yīn yáo tóu ér yán yuē yán wǒ bù néng gē tīng wǒ gē méi huā
有朱休之者,元嘉中,与兄弟对坐之际,其家犬忽蹲视二人而笑,因摇头而言曰:“言我不能歌,听我歌梅花。
jīn nián gù fù kě nà rǔ míng nián hé
今年故复可,那汝明年何?
qí jiā jìn quǎn bù shā
”其家靳犬不杀。
zhì méi huā shí xiōng dì xiāng dòu dì fèn jǐ shāng xiōng shōu xì jīng nián
至梅花时,兄弟相斗,弟奋戟伤兄,收系经年。
zhì xià jǔ jiā yì sǐ
至夏,举家疫死。
chū jí yì jì
(出《集异记》)
li shū jiān
李叔坚
hàn rǔ nán li shū jiān shǎo wéi cóng shì qí jiā quǎn hū rén lì ér xíng jiā rén xián qǐng shā zhī
汉汝南李叔坚少为从事,其家犬忽人立而行,家人咸请杀之。
shū jiān yuē quǎn mǎ yù jūn zǐ jiàn rén xíng ér xiào zhī hé shāng yě
叔坚曰:“犬马谕君子,见人行而效之,何伤也?
hòu shū jiān jiě guān tà shàng quǎn dài zhī yǐ zǒu
“后叔坚解冠榻上,犬戴之以走。
jiā rén dà jīng shū jiān yì wú suǒ guài
家人大惊,叔坚亦无所怪。
quǎn xún yòu fàng zào qián chù huǒ jiā rén yì jīng è shū jiān yuē r bì jiē zài tián zhōng quǎn zhù chù huǒ xìng kě bù fán lín lǐ yì hé è yě
犬寻又放灶前畜火,家人益惊愕,叔坚曰:“儿婢皆在田中,犬助畜火,幸可不烦邻里,亦何恶也?
jū xún rì quǎn zì sǐ jìng wú xiān jiè zhī zāi ér shū jiān zhōng xiǎng dà wèi
”居旬日,犬自死,竟无纤芥之灾,而叔坚终享大位。
chū fēng sú tōng
(出《风俗通》)
wáng hú
王瑚
shān yáng wáng hú zì mèng liǎn wèi dōng hǎi lán líng rén
山阳王瑚字孟琏,为东海兰陵人。
yè bàn shí yǒu hēi zé bái dān yī lì yì xiàn kòu gé
夜半时,有黑帻白单衣吏诣县扣阁。
yíng zhī hū rán bú jiàn rú shì shù nián
迎之,忽然不见,如是数年。
hòu cì zhī jiàn yī lǎo gǒu hēi tóu bái qū yóu gù zhì gé
后伺之,见一老狗黑头白躯,犹故至阁。
shǐ rén yǐ bái mèng liǎn shā zhī nǎi jué
使人以白, 孟琏杀之,乃绝。
chū sōu shén jì
(出《搜神记》)
lǐ dé
李德
sī kōng dōng lái lǐ dé tíng sàng zài bìn hū rán jiàn xíng zuò jì chuáng shàng yán sè fú shì zhēn dé yě
司空东莱李德停丧在殡,忽然见形,坐祭床上,颜色服饰,真德也。
jiàn ér fù sūn zi cì jiè jiā shì yì yǒu tiáo guàn
见儿妇孙子,次戒家事,亦有条贯。
biān piáo nú bì jiē de qí guò
鞭朴奴婢,皆得其过。
yǐn shí jì bǎo cí jué ér qù
饮食既饱,辞诀而去。
jiā rén dà xiǎo āi gē duàn jué rú shì sì wǔ nián
家人大小,哀割断绝,如是四五年。
qí hòu yǐn jiǔ duō zuì ér xíng lù dàn jiàn lǎo gǒu biàn gòng dǎ shā
其后饮酒多,醉而形露,但见老狗,便共打杀。
yīn tuī wèn zhī zé lǐ zhōng gū jiǔ jiā gǒu yě
因推问之,则里中沽酒家狗也。
chū sōu shén jì
(出《搜神记》)
wēn jìng lín
温敬林
jìn mì shū jiān tài yuán wēn jìng lín wáng yī nián fù huán shì hū jiàn lín hái gòng qǐn chǔ bù kěn jiàn zǐ dì
晋秘书监太原温敬林亡一年,妇桓氏,忽见林还,共寝处,不肯见子弟。
xiōng zǐ lái jiàn lín lín xiǎo kāi chuāng chū miàn jiàn zhī
兄子来见林,林小开窗,出面见之。
hòu jiǔ zuì xíng lù shì lín jiā lǎo huáng gǒu nǎi dǎ sǐ zhī
后酒醉形露,是邻家老黄狗,乃打死之。
chū yōu míng lù
(出《幽明录》)
yǔ shì
庾氏
tài shū wáng shì hòu qǔ yǔ shì nǚ nián shào měi sè
太叔王氏后娶庾氏女,年少美色。
wáng nián liù shí cháng sù wài fù shēn wú xīn
王年六十,常宿外,妇深无忻。
hòu hū yī xī jiàn wáng hái yàn wǎn jiān cháng zhòu zuò yīn gòng shí
后忽一夕见王还,燕婉兼常,昼坐,因共食。
nú cóng wài lái jiàn zhī dà jīng yǐ bái wáng
奴从外来,见之大惊,以白王。
wáng jù rù wěi zhě yì chū èr rén jiāo huì zhōng tíng jù zhù bái qià yī fú xíng mào rú yī
王遽入,伪者亦出,二人交会中庭,俱著白帢,衣服形貌如一。
zhēn wáng biàn xiān jǔ zhàng dǎ wěi zhě wěi zhě yì bào dǎ zhī
真王便先举杖打伪者,伪者亦报打之。
èr rén gè chì zǐ dì lìng yǔ shǒu
二人各敕子弟,令与手。
wáng r nǎi tū qián tòng dǎ suì chéng huáng gǒu
王儿乃突前痛打,遂成黄狗。
wáng shí wèi kuài jī fǔ zuǒ
王时为会稽府佐。
mén shì yún héng jiàn yī lǎo huáng gǒu zì dōng ér lái
门士云,恒见一老黄狗,自东而来。
qí fù dà chǐ fā bìng sǐ
其妇大耻,发病死。
chū xù sōu shén jì
(出《续搜神记》)
chén bà
沈霸
wú xīng chén bà tài yuán zhōng mèng nǚ zǐ lái jiù qǐn tóng bàn mì chá wéi jiàn pìn gǒu měi dài bà mián zhé lái yī chuáng
吴兴沈霸,太元中,梦女子来就寝,同伴密察,唯见牝狗,每待霸眠,辄来依床。
yí wéi mèi yīn shā ér shí zhī
疑为魅,因杀而食之。
bà fù mèng qīng yī rén zé zhī yuē wǒ běn yǐ nǚ yǔ jūn gòng shì ruò bù hé huái zì kě jiàn yǔ hé hū nǎi jiā chǐ yú
霸复梦青衣人责之曰:“我本以女与君共事,若不合怀,自可见语,何忽乃加耻欤?
kě yǐ gǔ jiàn hái
可以骨见还。
míng rì shōu gǔ zàng gāng shàng cóng shì nǎi píng fù
”明日,收骨葬冈上, 从是乃平复。
chū yì yuàn
(出《异苑》)
tián yǎn
田琰
běi píng tián yǎn mǔ sāng héng chù lú xiàng yī mù yè hū rù fù shì mì guài zhī yuē jūn zài huǐ miè zhī de xìng kě bù gān
北平田琰,母丧,恒处庐,向一暮夜忽入妇室,密怪之,曰:“君在毁灭之地,幸可不甘。
yǎn bù tīng ér hé hòu yǎn zàn rù bù yǔ fù yǔ
”琰不听而合,后琰暂入,不与妇语。
fù guài wú yán bìng yǐ qián shì zé zhī
妇怪无言,并以前事责之。
yǎn zhī mèi lín mù jìng wèi mián shuāi fú guà lú
琰知魅,临暮竟未眠,衰服挂庐。
xū yú jiàn yī bái gǒu jué lú xián shuāi fú yīn biàn wéi rén zhe ér rù
须臾,见一白狗攫庐衔衰服,因变为人,著而入。
yǎn suí hòu zhú zhī jiàn quǎn jiāng shēng fù chuáng biàn dǎ shā zhī
琰随后逐之, 见犬将升妇床, 便打杀之。
fù xiū kuì bìng sǐ
妇羞愧病死。
chū sōu shén jì
(出《搜神记》)
wáng zhòng wén
王仲文
sòng wáng zhòng wén wèi hé nán jùn zhǔ bù jū gōu shì xiàn běi
宋王仲文为河南郡主簿,居缑氏县北。
de xiū yīn wǎn xíng zé zhōng jiàn chē hòu yǒu bái gǒu
得休,因晚行泽中,见车后有白狗。
zhòng wén shén ài zhī yù qǔ zhī
仲文甚爱之,欲取之。
hū biàn xíng rú rén zhuàng shì fāng xiāng mù chì rú huǒ chà yá tǔ shé shén kě zēng è
忽变形如人,状似方相,目赤如火,差牙吐舌,甚可憎恶。
zhòng wén yǔ zhòng wén nú bìng jī zhī bù shèng ér zǒu
仲文与仲文奴并击之,不胜而走。
wèi dào jiā fú dì jù sǐ
未到家,伏地俱死。
chū sōu shén jì
(出《搜神记》)
cuī huì tóng
崔惠童
táng kāi yuán zhōng gāo dōu zhǔ xù cuī huì tóng qí jiā nú wàn dí zhě xìng zhì bào rěn yú shā hài
唐开元中,高都主婿崔惠童,其家奴万敌者性至暴,忍于杀害。
zhǔ jiā pìn quǎn míng huáng nǚ shī zhī shù rì
主家牝犬名“黄女”, 失之数日。
shì zhǔ zhào wàn dí jiāng yǒu suǒ shǐ
适主召万敌,将有所使。
huáng nǚ hū yú zhǔ qián jìn tuì zǎ wàn dí
黄女忽于主前进退,咋万敌。
tā rén hē chì bù néng jìn liáng jiǔ fāng tuì hū zhī zé yǐn zhǔ jiā guài yān
他人呵叱不能禁,良久方退,呼之则隐,主家怪焉。
wàn dí shǒu yún qián shù rì shí pēng cǐ gǒu bù zhī hé yǐ zhì shì
万敌首云:“前数日,实烹此狗,不知何以至是。
chū bù xìn wàn dí yún jiàn mái qí shǒu suǒ zài
”初不信,万敌云:“见埋其首所在。
qǔ yǐ wéi xìn yóu shì zhī qí yuān hún
”取以为信,由是知其冤魂。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
li yì
李义
táng li yì zhě huái yīn rén yě
唐李义者,淮阴人也。
shǎo wáng qí fù yǎng mǔ shén xiào suī qì sǔn wò bīng wèi zhī guò yě
少亡其父,养母甚孝,虽泣笋卧冰,未之过也。
jí mǔ zú yì hào qì zhì yú bìn jué zhě shù sì jīng yuè yú nǎi zàng zhī
及母卒,义号泣,至于殡绝者数四,经月余,乃葬之。
jí huí zhì jiā jiàn qí mǔ rú shēng zài jiā nèi
及回至家,见其母如生,在家内。
qǐ bǎ yì shǒu qì ér yán yuē wǒ rú jīn fù shēng ěr zàng wǒ zhī hòu qián zì lái ěr bú jiàn wǒ
起把义手,泣而言曰:“我如今复生,尔葬我之后,潜自来,尔不见我。
yì xǐ yuè bù shèng suì shì yǎng rú gù réng wèi yì yuē shèn wù fā suǒ zàng zhī jiù
”义喜跃不胜,遂侍养如故,仍谓义曰:“慎勿发所葬之柩。
ruò fā zhī wǒ jí fù sǐ
若发之,我即复死。
yì cóng zhī
”义从之。
hòu sān nián yì yè mèng qí mǔ hào qì zhǒng mén ér yán yuē wǒ yǔ ěr wèi mǔ níng wú qú láo qiǎng bǎo zhī ēn
后三年,义夜梦其母,号泣踵门而言曰:“我与尔为母,宁无劬劳襁褓之恩?
kuàng ěr shǎo shī fù wǒ guǎ jū yù ěr qǐ kě wǒ sǐ zhī hòu sān nián shū bù jì xiǎng
况尔少失父,我寡居育尔,岂可我死之后,三年殊不祭飨?
wǒ lèi lái jí mén jí yǐ yī lǎo quǎn shǒu mén bù lìng wǒ rù
我累来,及门,即以一老犬守门,不令我入。
wǒ shì ěr mǔ ěr shì wǒ zi shàng tiān qǐ bù zhī
我是尔母,尔是我子,上天岂不知?
ěr ruò biàn bù jì xiǎng bì shàng sù yú tiān
尔若便不祭享,必上诉于天。
yán qì hào qì ér qù
”言讫,号泣而去。
yì yì qǐ zhú zhī bù jí
义亦起逐之,不及。
zhì shǔ yōu yí chuàng rán wú yǐ jué qí yì
至曙,忧疑怆然,无以决其意。
suǒ yǎng lǎo mǔ nǎi yán wǒ zi jīn rì hé yán sè bù lè yú wǒ
所养老母乃言:“我子今日何颜色不乐于我?
bì yǐ wǒ jiǔ bù qù shì zhì ěr sè yǎng yǒu juàn yě
必以我久不去世,致尔色养有倦也。
yì nǎi qì yán shí yǐ wǒ yè mèng yī bù xiáng shì yú mǔ nán yán xìng wù jiàn zuì
”义乃泣言:“实以我夜梦一不祥事,于母难言,幸勿见罪。
suì zài yóu yù
”遂再犹豫。
shù rì fù mèng qí mǔ jí mén háo jiào fǔ yīng ér yán yuē li yì ěr shì wǒ zi fǒu
数日,复梦其母,及门号叫,抚膺而言曰:“李义,尔是我子否?
hé de rú cǐ bù xiào zhī jí zì zàng wǒ hòu lüè bù jí wǒ zhǒng mù dàn shì yǎng yī quǎn
何得如此不孝之极! 自葬我后,略不及我冢墓,但侍养一犬。
rán wǒ zhōng shàng sù yú tiān ěr dāng zuò shì huò qiǎn
然我终上诉于天,尔当坐是获谴。
wǒ yǐ mǔ zǐ qíng zhòng gù zài gào ěr
我以母子情重,故再告尔。
yán qì yòu qù yì yì zhú zhī bù jí
”言讫又去,义亦逐之不及。
zhì shǔ qián yì suǒ zàng zhī zhǒng zhù diàn yuē yì shì mǔ zhī shēng shì mǔ zhī yù fāng chéng rén zài shì qǐ wú mǔ zhī ēn yě qǐ wú zi zhī qíng yě
至曙,潜诣所葬之冢,祝奠曰:“义是母之生,是母之育,方成人在世,岂无母之恩也,岂无子之情也?
zhì wū mǔ cún rì dōng wēn xià qìng hūn dìng chén xǐng sè nán zhī yǎng wèi cháng gǎn dài yě
至于母存日,冬温夏凊,昏定晨省,色难之养,未尝敢怠也。
bù xìng wéi cí yán yǐ yǒu zhōng tiān zhī tòng
不幸违慈颜,已有终天之痛。
gǒu cún cán chuǎn běn yù fèng jì sì yě
苟存残喘,本欲奉祭祀也。
jí zàng mǔ zhī rì mǔ yòu huán jiā zài shēng jīn shì yǎng bù quē
及葬母之日,母又还家再生,今侍养不缺。
qiě liǎng duān bù cè zhī shì tuán cái wú jì chí huí zhōng rì hé lù míng zhī
且两端不测之事,剸裁无计,迟回终日,何路明之?
jìn lèi mèng mǔ bēi yán xiāng zé jí mèng zhōng zhī mǔ shì yé
近累梦母悲言相责,即梦中之母是耶?
zài jiā zhī mǔ shì yé
在家之母是耶?
cóng mèng zhōng mǔ yán yòu kǒng shāng zài jiā zhī mǔ
从梦中母言,又恐伤在家之母;
cóng zài jiā zhī mǔ yán yòu lǜ mèng zhōng zhī shì shí
从在家之母言,又虑梦中之事实。
āi zāi cǐ wèi zi zhī nán fēi bù xiào yě shàng tiān chá zhī yán qì dà kū zài diàn ér huí
哀哉!此为子之难,非不孝也,上天察之!”言讫大哭,再奠而回。
qí zài jiā mǔ yǐ zhī zhī yǐ
其在家母已知之矣。
yíng yì ér wèi zhī yuē wǒ yǔ ěr wèi mǔ sǐ ér fù shēng
迎义而谓之曰:“我与尔为母,死而复生。
zài yǔ ěr qiě tóng shēng lù nài hé hū rán mí wàng què wū kōng zhǒng qián pò qí yāo mèng
再与尔且同生路, 奈何忽然迷妄, 却于空冢前破其妖梦?
shì zhī wǒ fù sǐ yě
是知我复死也。
nǎi pū de ér jué
”乃仆地而绝。
yì zhōng bù cè zhī
义终不测之。
āi háo shù rì fù móu zàng zhī
哀号数日,复谋葬之。
jì kāi qí zhǒng shì qí wáng mǔ zài shì guān zhōng
既开其冢,是其亡母在是棺中。
jīng zǒu ér guī qí xīn wáng zhī mǔ nǎi huà yī jí lǎo hēi quǎn yuè chū bù zhī suǒ zhī
惊走而归,其新亡之母,乃化一极老黑犬跃出,不知所之。
chū dà táng qí shì
(出《大唐奇事》)
hú zhì zhōng
胡志忠
chù zhōu xiǎo jiàng hú zhì zhōng fèng shǐ zhī yuè yè mèng yī wù quǎn shǒu rén zhì gào zhōng yuē mǒu bù shí suì yú wén gōng yǒu kuài jī zhī yì bì dāng zhǐ wú guǎn yǐ
处州小将胡志忠奉使之越,夜梦一物,犬首人质,告忠曰:“某不食岁余,闻公有会稽之役,必当止吾馆矣。
néng jiǎn suǒ shí jiàn zhān hu
能减所食见沾乎?
zhōng mèng zhōng bù nuò míng zǎo suì xíng yè zhǐ shān guǎn
”忠梦中不诺, 明早遂行, 夜止山馆。
guǎn lì yuē cǐ tīng cháng yǒu yāo wù huò néng wéi suì
馆吏曰:“此厅常有妖物,或能为祟。
bù dài qǐn shí qǐng zhǐ dōng xù
不待寝食,请止东序。
zhōng yuē wú zhèng zhí kě yǐ yù guǐ guài yǒng lì kě yǐ pái jiān xié hé yāo wù zhī yǒu
”忠曰:“吾正直可以御鬼怪,勇力可以排奸邪,何妖物之有?
cù lìng jìn shàn
”促令进膳。
fāng xià zhù cì yǒu yì wù qí zhuàng shén wěi dāng pán ér lì
方下箸次,有异物其状甚伟,当盘而立。
shì zhě shè tuì bù gǎn bàng gù
侍者慑退,不敢傍顾。
zhì zhōng chè zhì nǎi qǐ ér jī zhī yì wù lián yǒu shāng tòng zhī shēng shēng rú quǎn yǔ shén fēn míng yuē qǐng zhǐ qǐng zhǐ ruò bù zhǐ wèi zhī shuí sǐ
志忠彻炙,乃起而击之,异物连有伤痛之声,声如犬,语甚分明,曰:“请止请止!若不止,未知谁死。
zhōng yùn bì yù jí yì wù yòu jí hū yuē bān ér hé zài
”忠运臂愈疾,异物又疾呼曰:“斑儿何在?
xù yǒu yī wù zì píng wài lái shǎn rán ér jìn
”续有一物,自屏外来,闪然而进。
zhōng yòu jī zhī rán guān huī dài jiě lì ruò bù shèng
忠又击之,然冠隳带解,力若不胜。
pú fū wú jì néng jiù nǎi yǐ pū luō yè rù yú dōng gé diān pú zhī shēng rú huài qiáng rán
仆夫无计能救,乃以扑,??罗曳入于东阁,颠仆之声,如坏墙然。
wèi jiǔ zhì zhōng guàn dài yǎn rán ér chū fù jiù pán mìng shàn
未久,志忠冠带俨然而出,复就盘命膳。
zú wú yī yán
卒无一言。
wéi gù qí gé shí shí zī jiē ér yǐ
唯顾其阁,时时咨嗟而已。
míng dàn jiāng xíng fēng shǔ qí mén zhǔ guǎn lì yuē sì wú huí jià ér hòu qǐ zhī
明旦将行,封署其门,嘱馆吏曰:“俟吾回驾而后启之。
ěr ruò qián kāi huò bì jí ěr
尔若潜开,祸必及尔。
yán qì suì xíng
”言讫遂行。
xún yú nǎi hái zhǐ yú guǎn suǒ bǐ yàn qì tí qí hù yuē shì yǒng huò bì yīng shì qiáng shì bì qīng
旬余,乃还止于馆,索笔砚,泣题其户曰:“恃勇祸必婴,恃强势必倾。
hú wéi wàn jīn zi ér yǔ è wù zhēng
胡为万金子,而与恶物争。
xiū jiāng shì pò qū fǔ tíng zhǐ yú cǐ guǎn guī míng míng
休将逝魄趋府庭,止于此馆归冥冥。
tí qì yǐ bǐ zhì dì ér shī suǒ zài
”题讫,以笔掷地而失所在。
zhí bǐ zhě shén bù jué wēi fēng chù miàn ér sàn
执笔者甚怖,觉微风触面而散。
lì jù zhuàng shēn cì shǐ nǎi qiǎn lì qǐ qí hù ér zhì zhōng yǔ bān hēi èr quǎn jù pū yú xī běi yú yǐ
吏具状申刺史,乃遣吏启其户,而志忠与斑黑二犬,俱仆于西北隅矣。
chū jí yì jì
(出《集异记》)
hán shēng
韩生
táng zhēn yuán zhōng yǒu dà lǐ píng shì hán shēng zhě qiáo jū xī hé jùn nán
唐贞元中,有大理评事韩生者,侨居西河郡南。
yǒu yī mǎ shén háo jùn
有一马甚豪骏。
cháng yī rì qīng chén hū wěi shǒu yú lì hàn ér qiě chuǎn ruò shè yuǎn ér dài zhě
常一日清晨,忽委首于枥,汗而且喘,若涉远而殆者。
yǔ rén guài zhī jù bái yú hán shēng
圉人怪之,具白于韩生。
hán shēng nù ruò dào mǎ yè chū shǐ wú mǎ lì dài shuí zhī zuì
韩生怒:“若盗马夜出,使吾马力殆,谁之罪?
nǎi lìng pū yān
”乃令扑焉。
yǔ rén wú yǐ cí suì shòu pū
圉人无以辞,遂受扑。
zhì míng rì qí mǎ yòu hàn ér chuǎn
至明日,其马又汗而喘。
yǔ rén qiè yì zhī mò kě cè
圉人窃异之,莫可测。
shì xī yǔ rén wò yú jiù shě hé fēi nǎi yú xì zhōng kuī zhī
是夕,圉人卧于厩舍,阖扉,乃于隙中窥之。
hū jiàn hán shēng suǒ chù hēi quǎn zhì jiù zhōng qiě háo qiě yuè é huà wèi yī zhàng fū yì guān jǐn hēi jì xié ān zhì mǎ shàng jià ér qù
忽见韩生所畜黑犬至厩中,且嗥且跃,俄化为一丈夫,衣冠尽黑,既挟鞍致马上,驾而去。
xíng zhì mén mén yuán shén gāo qí hēi yī rén yǐ biān jī mǎ yuè ér guò
行至门,门垣甚高,其黑衣人以鞭击马,跃而过。
hēi yī zhě chéng mǎ ér qù guò lái jì xià mǎ jiě ān qí hēi yī rén yòu háo yuè hái huà wèi quǎn
黑衣者乘马而去,过来既,下马解鞍,其黑衣人又嗥跃,还化为犬。
yǔ rén jīng yì bù gǎn xiè yú rén
圉人惊异,不敢泄于人。
hòu yī xī hēi quǎn yòu jià mǎ ér qù dǎi xiǎo fāng guī
后一夕,黑犬又驾马而去,逮晓方归。
yǔ rén yīn xún mǎ zōng yǐ tiān yù xīn jì lì lì kě biàn zhí zhì nán shí yú lǐ yī gǔ mù qián mǎ jī fāng jué
圉人因寻马踪,以天雨新霁,历历可辨,直至南十余里一古墓前,马迹方绝。
yǔ rén nǎi jié máo zhāi yú mù cè
圉人乃结茅斋于墓侧。
lái xī xiān zhǐ yú zhāi zhōng yǐ cì zhī
来夕,先止于斋中以伺之。
yè jiāng fēn hēi yī rén guǒ jià mǎ ér lái xià mǎ xì yú yě shù
夜将分,黑衣人果驾马而来,下马,系于野树。
qí rén rù mù yǔ shù bèi xiào yán jí huān
其人入墓,与数辈笑言极欢。
yǔ rén zài máo zhāi zhōng fǔ ér tīng zhī bù gǎn dòng
圉人在茅斋中,俯而听之,不敢动。
jìn shù shí qǐng hēi yī rén gào qù shù bèi sòng chū mù xué
近数食顷,黑衣人告去,数辈送出墓穴。
yú yě yǒu yī hè yī zhě gù wèi hēi yī rén yuē hán shì míng jí jīn ān zài
于野,有一褐衣者顾谓黑衣人曰:“韩氏名籍今安在?
hēi yī rén yuē wú yǐ shōu zài liàn shí xià
”黑衣人曰:“吾已收在□练石下。
wú zǐ wú yǐ wéi yōu
吾子无以为忧。
hè yī zhě yuē shèn wú xiè xiè zé wú shǔ bù quán yǐ
” 褐衣者曰:“慎毋泄,泄则吾属不全矣。
hēi yī rén yuē jǐn shòu jiào
”黑衣人曰:“谨受教。
hè yī zhě yuē hán shì zhì ér yǒu zì hu
”褐衣者曰:“韩氏稚儿有字乎?
yuē wèi yě wú cì yǒu zì jí biān yú míng jí bù gǎn wàng
”曰:“未也,吾伺有字,即编于名籍,不敢忘。
hè yī zhě yuē míng xī zài lái dāng de yǐ xiào yǔ
“褐衣者曰:“明夕再来,当得以笑语。
hēi yī wéi ér qù
”黑衣唯而去。
jí xiǎo yǔ zhě guī suì yǐ qí shì mì gào yú hán shēng
及晓,圉者归,遂以其事密告于韩生。
shēng jí mìng ròu yòu qí quǎn
生即命肉诱其犬。
quǎn jì zhì yīn yǐ shéng xì nǎi cì suǒ wén suì qióng liàn shí xià guǒ de yī zhóu shū jù zǎi hán shì xiōng dì qī zǐ jiā tóng míng shì
犬既至,因以绳系,乃次所闻,遂穷□练石下, 果得一轴书,具载韩氏兄弟妻子家僮名氏。
jì mò bù jù gài suǒ wèi hán shì míng jí yě
纪莫不具,盖所谓韩氏名籍也。
yǒu zi shēng yī yuè yǐ dú cǐ zi bù shū suǒ wèi zhì ér wèi zì yě
有子生一月矣,独此子不书,所谓稚儿未字也。
hán shēng dà yì mìng zhì quǎn yú tíng biān ér shā zhī
韩生大异,命致犬于庭,鞭而杀之。
shú qí ròu yǐ shí jiā tóng
熟其肉,以食家僮。
yǐ ér lǜ lín jū shì zǐ qiān yú bèi zhí hú shǐ bīng zhàng zhì jùn nán gǔ mù qián
已而率邻居士子千余辈,执弧矢兵仗,至郡南古墓前。
fā qí mù mù zhōng yǒu shù quǎn máo zhuàng jiē yì jǐn shā zhī yǐ guī
发其墓,墓中有数犬,毛状皆异,尽杀之以归。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
dù xiū jǐ
杜修己
dù xiū jǐ zhě yuè rén yě zhe yī shù qí qī jí zhào zhōu fù rén xuē yūn zhī nǚ yě xìng yín yì
杜修己者,越人也,著医术,其妻即赵州富人薛赟之女也,性淫逸。
xiū jǐ jiā yǎng yī bái quǎn shén ài zhī měi yǔ zhēn zhuàn
修己家养一白犬,甚爱之,每与珍馔。
shí hòu xiū jǐ chū qí quǎn tū rù shì nèi yù niè xiū jǐ qī xuē shì réng shì yǒu jiān sī zhī xīn
食后,修己出,其犬突入室内,欲啮修己妻薛氏,仍似有奸私之心。
xuē yīn guài ér wèn zhī yuē ěr yù sī wǒ yé
薛因怪而问之曰:“尔欲私我耶?
ruò rán zé wù niè wǒ
若然,则勿啮我。
quǎn jí yáo wěi dēng qí chuáng xuē shì jù ér sī yān
”犬即摇尾登其床,薛氏惧而私焉。
qí quǎn lüè bù yì yú rén
其犬略不异于人。
ěr hòu měi xiū jǐ chū bì jiān yín wú dù
尔后每修己出,必奸淫无度。
hū yī rì fāng zài shì nèi tóng qǐn xiū jǐ zì wài rù jiàn zhī jí yù shā quǎn
忽一日,方在室内同寝,修己自外入,见之,即欲杀犬。
quǎn zǒu chū
犬走出。
xiū jǐ nù chū qí qī xuē shì guī xuē yūn
修己怒,出其妻薛氏归薛赟。
hòu bàn nián qí quǎn hū tū rù xuē yūn jiā kǒu xián xuē shì jì ér bēi fù zǒu chū
后半年,其犬忽突入薛赟家,口衔薛氏髻而背负走出。
jiā rén chèn bēn zhī bù jí bù zhī suǒ zhī
家人趁奔之,不及,不知所之。
quǎn fù xuē shì zhí rù héng shān nèi qián zhī
犬负薛氏直入恒山内潜之。
měi zhì yè jí xià shān qiè suǒ shí zhī wù zhòu jí shǒu xuē shì
每至夜,即下山,窃所食之物,昼即守薛氏。
jīng yī nián xuē shì yǒu yùn shēng yī nán suī xíng mào rú rén ér biàn shēn yǒu bái máo
经一年,薛氏有孕,生一男,虽形貌如人,而遍身有白毛。
xuē shì zhǐ yú shān zhōng fǔ yǎng zhī
薛氏只于山中抚养之。
yòu yī nián qí quǎn hū sǐ
又一年,其犬忽死。
xuē nǎi bào cǐ zi yǐ lǐ chū rù jì zhōu qǐ shí
薛乃抱此子,迤逦出,入冀州乞食。
yǒu zhī cǐ shì suì yì xuē yūn yǐ gào
有知此事,遂诣薛赟以告。
xuē shì nǎi lìng jiā rén qǔ zhì jiā
薛氏乃令家人取至家。
hòu qí suǒ shēng zǐ nián qī suì xíng mào chǒu lòu xìng fù xiōng è
后其所生子年七岁,形貌丑陋,性复凶恶。
měi sī zǒu chū qù zuò dào zéi
每私走出,去作盗贼。
huò xún yú huò shù yuè jí fù huán
或旬余,或数月,即复还。
xuē yūn huàn zhī yù shā yān
薛赟患之,欲杀焉。
xuē shì nǎi qì jiè qí zǐ yuē ěr shì yī bái quǎn zhī zǐ yě yòu shí wǒ bù rěn shā
薛氏乃泣戒其子曰:“尔是一白犬之子也,幼时我不忍杀。
ěr jīn rì zài xuē jiā qǐ hé gèng bù jǐn
尔今日在薛家,岂合更不谨。
ruò gèng sī zǒu chū wài wèi zéi xuē jiā rén bì shā ěr
若更私走,出外为贼,薛家人必杀尔。
kǒng ěr yǐ lèi tā dāng gǎi zhī
恐尔以累他,当改之。
qí zi dà hào kū ér yán yuē wǒ bǐng quǎn zhī qì ér shēng yě wú rén xīn hǎo shā wèi zéi zì rán ěr hé yǐ wǒ wèi guò
”其子大号哭而言曰:“我禀犬之气而生也,无人心,好杀为贼,自然耳,何以我为过?
xuē yūn néng róng wǒ jí róng zhī
薛赟能容我,即容之;
bù néng róng wǒ dāng yǔ wǒ yī yán hé shā wǒ yě
不能容我, 当与我一言,何杀我也?
mǔ shàn zì ài wǒ qí yuǎn qù bù fù lái
母善自爱,我其远去不复来。
xuē shì jiān liú zhī bù dé nǎi wèi yuē qù jí kě yòu hé bù shí lái yī shěng wǒ yě
”薛氏坚留之,不得,乃谓曰:“去即可,又何不时来一省我也?
wǒ shì ěr zhī mǔ zhēng rěn yǒng bù xiāng jiàn
我是尔之母,争忍永不相见。
qí zi yòu hào kū ér yán yuē hòu sān nián wǒ fù yī lái yǐ
”其子又号哭而言曰:“后三年,我复一来矣。
suì zì xié jiàn bài mǔ ér qù
”遂自携剑,拜母而去。
jí sān nián qí zi guǒ lǐng qún dào qiān yú rén zì chēng bái jiāng jūn
及三年, 其子果领群盗千余人, 自称白将军。
jì rù bài mǔ hòu lìng qún dào jǐn shā xuē yūn zhī jiā wéi liú qí mǔ
既入拜母后,令群盗尽杀薛赟之家,唯留其母。
réng fén qí zhái xié mǔ ér qù
仍焚其宅,携母而去。
chū xiāo xiāng lù
(出《潇湘录》)
yuán jì qiān
袁继谦
shào jiàng yuán jì qiān láng zhōng cháng shuō qǐng jū qīng shè jiǎ yī dì ér chù zhī sù duō xiōng guài hūn yì jí bù gǎn chū hù tíng
少将袁继谦郎中常说:顷居青社,假一第而处之,素多凶怪,昏曀,即不敢出户庭。
hé mén jìng jù mò suì ān qǐn
合门敬惧,莫遂安寝。
hū yī xī wén hǒu shēng ruò yǒu hū yú wèng zhōng zhě
忽一夕,闻吼声,若有呼于瓮中者。
shēng zhì zhuó jǔ jiā bù jù wèi qí bì guài zhī yóu zhě suì rú chuāng xì zhōng kuī zhī jiàn yī wù cāng hēi sè lái wǎng tíng zhōng
声至浊,举家怖惧,谓其必怪之尤者,遂如窗隙中窥之,见一物苍黑色来往庭中。
shì xī yuè huì guān zhī jì jiǔ shì huáng gǒu shēn ér shǒu bù néng jǔ
是夕月晦,观之既久,似黄狗身而首不能举。
suì yǐ tiě wō jī qí nǎo
遂以铁挝击其脑。
hū hōng rán yī shēng jiā quǎn jīng jiào ér qù
忽轰然一声,家犬惊叫而去。
gài qí rì zhuāng shàng shū yóu zhì quǎn yǐ shǒu rù yóu qì zhōng bù néng chū gù yě
盖其日庄上输油至,犬以首入油器中,不能出故也。
jǔ jiā dà xiào ér ān qǐn
举家大笑而安寝。
chū yù táng xián huà
(出《玉堂闲话》)