zhèng hóng zhī qiān yáng lìng li yuán gōng jiāo liàn shī lǐ shì wéi míng fǔ lín jǐng xuán xiè hùn zhī
郑宏之汧阳令李元恭焦练师李氏韦明府林景玄谢混之
zhèng hóng zhī
郑宏之
táng dìng zhōu cì shǐ zhèng hóng zhī jiě hè wèi wèi
唐定州刺史郑宏之解褐为尉。
wèi zhī xiè zhái jiǔ wú rén jū
尉之廨宅,久无人居。
wū yǔ tuí huǐ cǎo màn huāng liáng
屋宇颓毁,草蔓荒凉。
hóng zhī zhì guān yì cǎo xiū wū jiù jū zhī
宏之至官,裛草修屋,就居之。
lì rén gù zhēng qǐng hóng zhī wú rù
吏人固争,请宏之无入。
hóng zhī yuē xíng zhèng zhí hé jù yāo guǐ
宏之曰:“行正直,何惧妖鬼?
wú xìng qiáng yù zhōng bù kě yí
吾性强御,终不可移。
jū èr rì yè zhōng hóng zhī dú wò qián táng
”居二日,夜中,宏之独卧前堂。
táng xià míng huǒ yǒu guì rén cóng bǎi yú qí lái zhì tíng xià
堂下明火,有贵人从百余骑,来至庭下。
nù yuē hé rén táng tū gǎn jū yú cǐ
怒曰:“何人唐突,敢居于此!
mìng qiān xià
”命牵下。
hóng zhī bù dá
宏之不答。
qiān zhě zhì táng bù gǎn jìn
牵者至堂,不敢近。
hóng zhī nǎi qǐ
宏之乃起。
guì rén mìng yī cháng rén lìng qǔ hóng zhī cháng rén shēng jiē xún qiáng ér zǒu chuī miè zhū dēng
贵人命一长人,令取宏之,长人升阶,循墙而走,吹灭诸灯。
dēng jiē jǐn wéi hóng zhī qián yī dēng cún yān
灯皆尽,唯宏之前一灯存焉。
cháng rén qián yù miè zhī hóng zhī zhàng jiàn jī cháng rén liú xiě sǎ de cháng rén nǎi zǒu
长人前欲灭之,宏之杖剑击长人,流血洒地,长人乃走。
guì rén jiàn lái bī
贵人渐来逼。
hóng zhī jù yì guān qǐng yǔ tóng zuò
宏之具衣冠,请与同坐。
yán tán tōng xiāo qíng shén kuǎn qià
言谈通宵,情甚款洽。
hóng zhī zhī qí wú bèi bá jiàn jī zhī guì rén shāng
宏之知其无备,拔剑击之,贵人伤。
zuǒ yòu fú zhī jù yán wáng jīn jiàn sǔn rú hé
左右扶之,遽“言王今见损,如何?
nǎi yǐn qù
”乃引去。
jì ér hóng zhī mìng yì tú bǎi rén xún qí xuè
既而宏之命役徒百人,寻其血。
zhì běi yuán xià yǒu xiǎo xué fāng cùn xuè rù qí zhōng
至北垣下,有小穴方寸,血入其中。
hóng zhī mìng jué zhī
宏之命掘之。
rù dì yī zhàng de hú dà xiǎo shù shí tóu
入地一丈,得狐大小数十头。
hóng zhī jǐn zhí zhī
宏之尽执之。
xué xià yòu jué zhàng yú de dà kū yǒu lǎo hú luǒ ér wú máo jù tǔ chuáng zuò zhū hú shì zhī zhě shí yú tóu
穴下又掘丈余,得大窟,有老狐,裸而无毛,据土床坐,诸狐侍之者十余头。
hóng zhī jǐn jū zhī
宏之尽拘之。
lǎo hú yán yuē wú hài yǔ yǔ yòu rǔ
老狐言曰:“无害予,予祐汝。
hóng zhī mìng jī xīn táng xià huǒ zuò tóu zhū hú jǐn fén zhī
”宏之命积薪堂下,火作,投诸狐,尽焚之。
cì jí lǎo hú hú nǎi bó jiá qǐng yuē wú yǐ qiān suì néng yǔ tiān tōng
次及老狐,狐乃搏颊请曰:“吾已千岁,能与天通。
shā yǔ bù xiáng shě wǒ hé hài
杀予不祥,舍我何害?
hóng zhī nǎi bù shā suǒ zhī tíng huái
”宏之乃不杀,锁之庭槐。
chū yè zhōng yǒu zhū shén guǐ zì chēng shān lín chuān zé cóng cí zhī shén lái yè zhī
初夜中,有诸神鬼自称山林川泽丛祠之神,来谒之。
zài bài yán yuē bù zhī dài wáng lí huò nǎi ěr
再拜言曰:“不知大王罹祸乃尔。
suī yù tuō wáng ér kǔ wú jì
虽欲脱王,而苦无计。
lǎo hú lǐng zhī
”老狐领之。
míng yè yòu zhū shè guǐ cháo zhī yì rú shān shén zhī yán
明夜,又诸社鬼朝之,亦如山神之言。
hòu yè yǒu shén zì chēng huáng juē duō jiāng yì cóng zhì hú suǒ yán yuē dà xiōng hé hū rú cǐ
后夜,有神自称黄撅,多将翼从,至狐所言曰:“大兄何忽如此?
yīn yǐ shǒu lǎn suǒ suǒ wèi zhī jué
”因以手揽鏁,鏁为之绝。
hú yì huà wéi rén xiāng yǔ qù
狐亦化为人,相与去。
hóng zhī zǒu zhuī zhī bù jí yǐ
宏之走追之,不及矣。
hóng zhī yǐ wéi huáng juē zhī míng nǎi gǒu hào yě
宏之以为黄撅之名,乃狗号也。
cǐ zhōng shuí yǒu gǒu míng huáng juē zhě hu
此中谁有狗名黄撅者乎?
jì shǔ nǎi zhào xū lì wèn zhī
既曙,乃召胥吏问之。
lì yuē xiàn cāng yǒu gǒu lǎo yǐ bù zhī suǒ zhì
吏曰:“县仓有狗老矣,不知所至。
yǐ qí wú wěi gù hào wèi huáng juē
以其无尾,故号为黄撅。
qǐ cǐ quǎn wèi yāo hu
岂此犬为妖乎?
hóng zhī mìng qǔ zhī
”宏之命取之。
jì zhì suǒ xì jiāng jiù pēng
既至,鏁系将就烹。
quǎn rén yán yuē wú shí huáng juē shén yě
犬人言曰:“吾实黄撅神也。
jūn wù hài wǒ wǒ cháng suí jūn jūn yǒu shàn è jiē yù gào jūn qǐ bù měi yú
君勿害我,我常随君,君有善恶,皆预告君,岂不美欤?
hóng zhī píng rén yǔ yǔ nǎi shì zhī
”宏之屏人与语,乃释之。
quǎn huà wéi rén yǔ hóng zhī yán yè jiǔ fāng qù
犬化为人,与宏之言,夜久方去。
hóng zhī zhǎng kòu dào
宏之掌寇盗。
hū yǒu jié zéi shù shí rén rù jiè zhǐ nì lǚ
忽有劫贼数十人入界,止逆旅。
huáng juē shén lái gào hóng zhī yuē mǒu chù yǒu jié jiāng xíng dào qín zhī kě qiān guān
黄撅神来告宏之曰:“某处有劫,将行盗,擒之可迁官。
hóng zhī yǎn zhī guǒ de
”宏之掩之果得。
suì qiān zhì yān
遂迁秩焉。
hòu hóng zhī lèi rèn jiāng qiān shén bì yù gào
后宏之累任将迁,神必预告。
zhì rú yāng jiù cháng lìng huí bì wǎng yǒu bù zhōng
至如殃咎,常令回避,罔有不中。
hóng zhī dà huò qí bào
宏之大获其报。
hóng zhī zì níng zhōu cì shǐ gǎi dìng zhōu shén yǔ hóng zhī jué qù
宏之自宁州刺史改定州,神与宏之诀去。
yǐ shì rén wèi hóng zhī lù jǐn yǐ
以是人谓宏之禄尽矣。
hóng zhī zhì zhōu liǎng suì fēng jí qù guān
宏之至州两岁,风疾去官。
chū jì wén
(出《纪闻》)
qiān yáng lìng
汧阳令
táng qiān yáng lìng bù dé xìng míng
唐汧阳令不得姓名。
zài guān hū yún yù chū jiā
在官,忽云:“欲出家。
niàn sòng kěn zhì
”念诵恳至。
yuè yú yǒu wǔ sè yún shēng qí shě
月余,有五色云生其舍。
yòu jiàn pú sà zuò shī zi shàng hū lìng tàn jiē yún fā xīn hóng dà dāng de shàng guǒ
又见菩萨坐狮子上,呼令叹嗟云:“发心弘大,当得上果。
yi jiān gù zì bǎo wú wéi tuì bài ěr
宜坚固自保,无为退败耳。
yīn ěr fēi qù
”因尔飞去。
lìng yīn chán zuò bì mén bù shí liù qī rì
令因禅坐,闭门,不食六七日。
jiā yǐ yōu jù kǒng yǐ jiān chí sǔn shòu
家以忧惧,恐以坚持损寿。
huì luō dào shì gōng yuǎn zì shǔ zhī jīng tú cì lǒng shàng
会罗道士公远自蜀之京,途次陇上。
lìng zǐ qǐng wèn qí gù
令子请问其故。
gōng yuǎn xiào yuē cǐ shì tiān hú yì yì ěr
公远笑曰:“此是天狐,亦易耳。
yīn yǔ shū shù fú dāng yù
”因与书数符,当愈。
lìng zǐ tóu fú jǐng zhōng
令子投符井中。
suì kāi mén jiàn fù è bèi
遂开门,见父饿惫。
bī lìng tūn fú hū ěr míng wù bù fù lùn xiū dào shì
逼令吞符,忽尔明晤,不复论修道事。
hòu shù zài bà guān guō jiā
后数载,罢官过家。
jiā sù jiāo jū píng lù chán màn zhí qiān lǐ
家素郊居,平陆澶漫直千里。
lìng xiá rì yǐ zhàng chū mén yáo jiàn sāng lín xià yǒu guì rén zì nán fāng lái
令暇日倚杖出门,遥见桑林下有贵人自南方来。
qián hòu shí yú qí zhuàng rú wáng zhě
前后十余骑,状如王者。
lìng rù mén bì zhī
令入门避之。
qí xún zhì mén
骑寻至门。
tōng yún liú chéng yè lìng
通云:“刘成,谒令。
lìng shén jīng è
”令甚惊愕。
chū bù xiāng shí hé yǐ jiàn yì
初不相识,何以见诣?
jì jiàn shēng táng zuò
既见,升堂坐。
wèi jīn yuē méng cì hūn yīn gǎn bù bài mìng
谓今曰:“蒙赐婚姻,敢不拜命。
chū lìng zài rèn yǒu shì nǚ nián shí suì zhì shì shí liù yǐ
”初令在任,有室女年十岁,至是十六矣。
lìng yún wèi shěng xiāng shí hé cháng yǒu hūn yīn
令云:“未省相识,何尝有婚姻?
chéng yún bù xǔ chéng hūn yīn shì yì yì ěr
”成云:“不许成婚姻,事亦易耳。
yǐ yòu shǒu chè kǒu ér lì lìng zhái xū yú zhèn dòng jǐng cè jiāo liú bǎi wù piāo dàng
以右手掣口而立,令宅须臾震动,井厕交流,百物飘荡。
lìng bù dé yǐ xǔ zhī
令不得已许之。
hūn qī kè yì rì sòng lǐ chéng qīn
婚期克翌日,送礼成亲。
chéng qīn hòu héng zài zhái
成亲后,恒在宅。
lǐ shén fēng hòu zī yǐ ráo yì jiā rén bù zhī xián yě
礼甚丰厚,资以饶益,家人不之嫌也。
tā rì lìng zǐ yì jīng qiú jiàn gōng yuǎn
他日,令子诣京,求见公远。
gōng yuǎn yuē cǐ hú jiù rì wú néng jīn yǐ shàn fú lù
公远曰:“此狐旧日无能,今已善符箓。
wú suǒ bù néng jí nài hé
吾所不能及,奈何?
lìng zǐ kěn qǐng
”令子恳请。
gōng yuǎn zòu qǐng xíng
公远奏请行。
xún zhì suǒ jū yú lìng zhái wài shí yú bù shè tán
寻至所居,于令宅外十余步设坛。
chéng cè zhàng zhì tán suǒ mà lǎo dào shì yún rǔ hé wéi wǎng lái mǐ suǒ jì dàn
成策杖至坛所,骂老道士云:“汝何为往来,靡所忌惮?
gōng yuǎn fǎ chéng qiú yǔ jiāo zhàn
”公远法成,求与交战。
chéng zuò lìng mén gōng yuǎn zuò tán nǎi yǐ wù jī chéng chéng pū yú de
成坐令门,公远坐坛,乃以物击成,成仆于地。
jiǔ zhī fāng qǐ yì yǐ wù jī gōng yuǎn gōng yuǎn yì pū rú chéng yān
久之方起,亦以物击公远,公远亦仆,如成焉。
rú shì wǎng fǎn shù shí
如是往返数十。
gōng yuǎn hū wèi dì zǐ yún bǐ jī yú yì ěr yi dà lín wú dāng yǐ shén fǎ fù zhī
公远忽谓弟子云:“彼击余殪,尔宜大临,吾当以神法缚之。
jí qí jī yě gōng yuǎn pū de dì zǐ dà kū
”及其击也,公远仆地,弟子大哭。
chéng xǐ bù wéi zhī bèi
成喜,不为之备。
gōng yuǎn suì shǐ shén wǎng jī zhī
公远遂使神往击之。
chéng dà zhàn kǒng zì yán lì jié biàn chéng lǎo hú
成大战恐,自言力竭,变成老狐。
gōng yuǎn jì qǐ yǐ zuò jù pū hú zhòng zhī yǐ dà dài chéng yì hái dōu
公远既起,以坐具扑狐,重之以大袋,乘驿还都。
xuán zōng shì zhī yǐ wéi huan yǐ
玄宗视之,以为欢矣。
gōng yuǎn shàng bái yún cǐ shì tiān hú bù kě de shā
公远上白云:“此是天狐,不可得杀。
yi liú zhī dōng yì ěr
宜流之东裔耳!
shū fú liú yú xīn luó hú chí fú fēi qù
”书符流于新罗,狐持符飞去。
jīn xīn luó yǒu liú chéng shén tǔ rén jìng shì zhī
今新罗有刘成神,土人敬事之。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
li yuán gōng
李元恭
táng lì bù shì láng li yuán gōng qí wài sūn nǚ cuī shì róng sè shū lì nián shí wǔ liù hū de mèi jí
唐吏部侍郎李元恭,其外孙女崔氏,容色殊丽,年十五六,忽得魅疾。
jiǔ zhī hú suì jiàn xíng wèi shào nián zì chēng hú láng
久之,狐遂见形为少年,自称胡郎。
lèi qiú shù shì bù néng qù
累求术士不能去。
yuán gōng zi bó xué duō zhì cháng wèn hú láng yì xué fǒu
元恭子博学多智,常问胡郎亦学否?
hú nǎi tán lùn wú suǒ bù zhì
狐乃谈论,无所不至。
duō zhì yí yú hú pō xiá lè
多质疑于狐,颇狎乐。
jiǔ zhī wèi cuī shì yuē rén shēng bù kě bù xué
久之,谓崔氏曰:“人生不可不学。
nǎi yǐn yī lǎo rén shòu cuī jīng shǐ
”乃引一老人授崔经史。
qián hòu sān zài pō tōng zhū jiā dà yì
前后三载,颇通诸家大义。
yòu yǐn yī rén jiào zhī shū
又引一人,教之书。
shè yī zài yòu yǐ gōng shū zhù chēng
涉一载,又以工书著称。
yòu yún fù rén hé bù huì yīn shēng
又云:“妇人何不会音声?
kōng hóu pí pá cǐ gù fán lè bù rú zhū qū bèi jìn qí miào
箜篌琵琶,此故凡乐,不如诸曲,备尽其妙。
jí tā míng qǔ bù kě shèng jì
及他名曲,不可胜纪。
zì yún yì shàn guǎng líng sàn
自云亦善《广陵散》。
bǐ lǚ jiàn jī zhōng sàn bù shǐ shòu rén
比屡见嵇中散,不使授人。
qí yú wū yè tí
其于《乌夜啼》。
yóu shàn chuán qí miào
尤善传其妙。
li hòu wèn hú láng hé yǐ bù yíng fù guī jiā
李后问:“胡郎何以不迎妇归家?
hú shén xǐ biàn bài xiè yún yì jiǔ huái zhī
”狐甚喜,便拜谢云:“亦久怀之。
suǒ bù gǎn zhě yǐ rén wēi gù ěr
所不敢者,以人微故尔。
shì rì biàn bài jiā rén huān yuè bèi zhì
”是日遍拜家人,欢跃备至。
li wèn hú láng yù yíng nǚ zǐ zhái zài hé suǒ
李问胡郎欲迎女子,宅在何所?
hú yún mǒu shè mén qián yǒu èr dà zhú
狐云:“某舍门前有二大竹。
shí lǐ shì jiā yǒu zhú yuán
”时李氏家有竹园。
li yīn xún xíng suǒ jiàn èr dà zhú jiān yǒu yī xiǎo kǒng jìng shì hú kū
李因寻行所,见二大竹间有一小孔,竟是狐窟。
yǐn shuǐ guàn zhī chū de jiā hé jí tā hú shù shí méi
引水灌之,初得猳狢及他狐数十枚。
zuì hòu yǒu yī lǎo hú yī lǜ shān cóng kǒng zhōng chū shì qí sù suǒ zhe shān yě jiā rén xǐ yún hú láng chū yǐ
最后有一老狐,衣绿衫,从孔中出,是其素所著衫也,家人喜云:“胡郎出矣!
shā zhī qí guài suì jué
”杀之,其怪遂绝。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
jiāo liàn shī
焦练师
táng kāi yuán zhōng yǒu jiāo liàn shī xiū dào jù tú shén zhòng
唐开元中,有焦练师修道,聚徒甚众。
yǒu huáng qún fù rén zì chēng ā hú jiù jiāo xué dào shù
有黄裙妇人自称阿胡,就焦学道术。
jīng sān nián jǐn jiāo zhī shù ér gù cí qù
经三年,尽焦之术,而固辞去。
jiāo kǔ liú zhī
焦苦留之。
ā hú yún jǐ shì yě hú běn lái xué shù
阿胡云:“己是野狐,本来学术。
jīn wú shù kě xué yì bù dé liú
今无术可学,义不得留。
jiāo yīn yù yǐ shù jū liú zhī
”焦因欲以术拘留之。
hú suí shì chóu dá jiāo bù néng jí
胡随事酬答,焦不能及。
nǎi yú sōng dǐng shè tán qǐ gào lǎo jūn
乃于嵩顶设坛,启告老君。
zì yán jǐ suī bù cái rán shì dào jiā dì zǐ
自言己虽不才,然是道家弟子。
yāo hú suǒ wǔ kǒng dà dào jiāng huī
妖狐所侮,恐大道将隳。
yán yì kěn qiè
言意恳切。
tán sì jiǎo hū yǒu xiāng yān chū é chéng zǐ yún gāo shù shí zhàng
坛四角忽有香烟出,俄成紫云,高数十丈。
yún zhōng yǒu lǎo jūn jiàn lì
云中有老君见立。
yīn lǐ bài chén yún zhèng fǎ yǐ wèi yāo hú suǒ xué dāng gèng qiú fǎ yǐ jiàng zhī
因礼拜陈云:“正法已为妖狐所学,当更求法以降之。
lǎo jūn nǎi yú yún zhōng zuò fǎ
”老君乃于云中作法。
yǒu shén wáng yú yún zhōng yǐ dāo duàn hú yāo
有神王于云中以刀断狐腰。
jiāo dà huān qìng
焦大欢庆。
lǎo jūn hū cóng yún zhōng xià biàn zuò huáng qún fù rén ér qù
老君忽从云中下,变作黄裙妇人而去。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
lǐ shì
李氏
táng kāi yuán zhōng yǒu lǐ shì zhě zǎo gū guī yú jiù shì
唐开元中,有李氏者,早孤,归于舅氏。
nián shí èr yǒu hú yù mèi zhī
年十二,有狐欲媚之。
qí hú suī bú jiàn xíng yán yǔ chóu zuò shèn bèi
其狐虽不见形,言语酬酢甚备。
lěi yuè hòu qí hú fù lái shēng yīn shǎo yì
累月后,其狐复来,声音少异。
jiā rén xiào yuē cǐ yòu bié yī shì yě hú yǐ
家人笑曰:“此又别一是野狐矣。
hú yì xiào yún rǔ hé yóu dé zhī
”狐亦笑云:“汝何由得知?
qián lái zhě shì shí sì xiōng jǐ shì dì
前来者是十四兄,己是弟。
qīng zhě wǒ yù qǔ wéi jiā nǚ zào yī hóng luó bàn bì
顷者我欲取韦家女,造一红罗半臂。
jiā xiōng wú lǐ dào qù lìng wǒ qīn shì bù suí héng yù bào zhī jīn gù lái cǐ
家兄无理盗去,令我亲事不遂,恒欲报之,今故来此。
lǐ shì yīn xiāng cí xiè qiú qí ráng lǐ
”李氏因相辞谢,求其禳理。
hú yún míng rì shì shí sì xiōng wáng xiāng zhī rì bì dāng lái cǐ
狐云:“明日是十四兄王相之日,必当来此。
dà xiāng nǎo luàn kě qiě lìng nǚ qiā wú míng zhǐ dì yī jié yǐ ráng zhī
大相恼乱,可且令女掐无名指第一节以禳之。
yán qì biàn qù
”言讫便去。
dà hú zhì zhí nǚ fāng shí
大狐至,值女方食。
nǚ yī xiǎo hú yán qiā zhǐ jié
女依小狐言,掐指节。
hú yǐ yào kē rú pú tí zǐ dà liù qī méi zhì nǚ fàn wǎn zhōng lèi zhì bù zhōng
狐以药颗如菩提子大六七枚,掷女饭碗中,累掷不中。
jīng tàn shèn zhì dà yán yún huì dāng rù sōng yuè xué dào shǐ de ěr
惊叹甚至,大言云:“会当入嵩岳学道始得耳!
zuò zhōng yǒu lǎo fù chí qí yào zhě jù fù qì zhī
”座中有老妇持其药者,惧复弃之。
rén wèn qí gù
人问其故。
yuē yě hú mèi wǒ
曰:“野狐媚我。
hú màn mà yún hé wù lǎo yù níng yǒu rén yòng cǐ bèi
”狐慢骂云:“何物老妪,宁有人用此辈!
hú qù zhī hòu xiǎo hú fù lái yuē shì lǐ rú hé
”狐去之后,小狐复来曰:“事理如何?
yán yǒu yàn fǒu
言有验否?
jiā rén jiē cí xiè
”家人皆辞谢。
yuē hòu shí yú rì jiā xiōng dāng fù lái yi shèn zhī
曰:“后十余日,家兄当复来,宜慎之。
cǐ rén yǔ tiān cáo yǐ tōng fú jìn zhī shù wú kě nài hé
此人与天曹已通,符禁之术,无可奈何。
wéi wǒ néng zhì zhī
唯我能制之。
dài yù zhì shí dāng fù zhì cǐ
待欲至时,当复至此。
jiāng zhì qí rì xiǎo hú yòu lái yǐ yào guǒ rú sōng huā shòu nǚ yuē wǒ xiōng míng rì bì zhì
”将至其日,小狐又来,以药裹如松花,授女曰:“我兄明日必至。
míng zǎo kě yǐ chē qí zài nǚ chū dōng běi xíng
明早,可以车骑载女,出东北行。
yǒu qí xiāng zhuī zhě yi yǐ yào bù chē hòu zé miǎn qí héng
有骑相追者,宜以药布车后,则免其横。
lǐ shì hou míng rì rú hú yán
”李氏候明日,如狐言。
zài nǚ xíng wǔ liù lǐ jiǎ qí zhuī zhě shén zhòng qiě yù zhì nǎi bù yào
载女行五六里,甲骑追者甚众,且欲至,乃布药。
zhuī zhě jiàn yào zhǐ bù gǎn qián
追者见药,止不敢前。
shì mù xiǎo hú yòu zhì
是暮,小狐又至。
xiào yún de wú lì fǒu
笑云:“得吾力否?
zài yǒu yī fǎ dāng de yǒng miǎn wǒ yì bù fù lái yǐ
再有一法,当得永免,我亦不复来矣!
lǐ shì zài bài gù qiú
”李氏再拜固求。
hú nǎi lìng qǔ dōng yǐn táo zhī yǐ zhū shū bǎn shàng zuò qí zhōu xiàn xiāng lǐ hú chāo hú miǎo
狐乃令取东引桃枝,以朱书板上,作齐州县乡里胡绰、胡邈。
yǐ fú ān dà mén jí zhōng mén wài dīng zhī bì dāng yǒng wú guài yǐ
以符安大门及中门外钉之,必当永无怪矣。
hú suì bù zhì
狐遂不至。
qí nǚ shàng xiǎo wèi jí shì rén
其女尚小,未及适人。
hòu shù zài jìng shī zhī yě
后数载,竟失之也。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
wéi míng fǔ
韦明府
táng kāi yuán yǒu yì wéi míng fǔ zì chēng cuī cān jūn qiú qǔ
唐开元,有诣韦明府,自称崔参军求娶。
wéi shì jīng è zhī shì yāo mèi
韦氏惊愕,知是妖媚。
rán yóu yǐ lǐ qiǎn zhī
然犹以礼遣之。
qí hú xún zhì hòu fáng zì chēng nǚ xù nǚ biàn bēi qì hūn kuáng wàng yǔ
其狐寻至后房,自称女婿,女便悲泣,昏狂妄语。
wéi shì lèi yán shù shì
韦氏累延术士。
hú yì màn yán bù néng què yě
狐益慢言,不能却也。
wén é méi yǒu dào shì néng zhì xié mèi
闻峨嵋有道士,能治邪魅。
qiú chū wèi shǔ lìng jì yīn qí jì yǐ ráng zhī
求出为蜀令,冀因其伎以禳之。
jì zhì dào shì wèi lì tán zhì zhī
既至,道士为立坛治之。
shǎo shí hú zhì tán qǔ dào shì xuán dà shù shàng fù zhī
少时,狐至坛,取道士悬大树上,缚之。
wéi shì lái yuàn zhōng wèn zūn shī hé yǐ zài cǐ
韦氏来院中,问尊师何以在此?
hú yún gǎn xíng jìn shù shì liáo fù zhī
狐云:“敢行禁术,适聊缚之。
wéi shì zì ěr gān fèng qí nǚ wú fù kǎi wàng
”韦氏自尔甘奉其女,无复凯望。
jiā rén wèi yuē ruò wéi nǚ xù kě xià qián èr qiān guàn wèi pìn
家人谓曰:“若为女婿,可下钱二千贯为聘。
cuī lìng yú táng yán xià bù xí xiū guàn chuān qián qián cóng yán shàng xià qún bì chuān zhī zhèng dé èr qiān guàn
”崔令于堂檐下布席,修贯穿钱,钱从檐上下,群婢穿之,正得二千贯。
jiǔ zhī nǎi xǔ hūn
久之,乃许婚。
lìng wéi qǐng jià sòng lǐ jiān huì zhū qīn
令韦请假送礼,兼会诸亲。
jí zhì chē qí huī hè bīn cóng fēng liú sān shí yú rén
及至,车骑辉赫,傧从风流,三十余人。
zhì wéi shì sòng zá cǎi wǔ shí pǐ hóng luó wǔ shí pǐ tā wù chēng shì
至韦氏,送杂彩五十匹,红罗五十匹,他物称是。
wéi nǎi yǔ nǚ
韦乃与女。
jīng yī nián qí zi yǒu bìng
经一年,其子有病。
fù mǔ lìng wèn cuī láng
父母令问崔郎。
dá yún bā shū fáng xiǎo mèi jīn pō chéng rén shū fù lìng shì gāo mén
答云:“八叔房小妹,今颇成人,叔父令事高门。
qí suǒ yǐ bìng zhě xiǎo mèi rù shì gù yě
其所以病者,小妹入室故也。
mǔ jí mà yún sǐ yě hú mèi nǐ gōng rán mèi wǒ yī nǚ bù zú gèng nǎo wǒ r
”母极骂云:“死野狐魅,你公然魅我一女不足,更恼我儿。
wú fū fù mù nián wéi yǎng cǐ zi yǔ rǔ yě hú wèi xù jué wú jì sì yé
吾夫妇暮年,唯仰此子,与汝野狐为婿,绝吾继嗣耶?
cuī wú yán dàn huān xiào
”崔无言,但欢笑。
fù mǔ rì xī bài qǐng
父母日夕拜请。
dài yún ěr ruò néng yù r jí nǚ shí bù gǎn fù lùn
绐云:“尔若能愈儿疾,女实不敢复论。
jiǔ zhī nǎi yún jí yù yì de dàn kǒng fù xīn ěr
”久之乃云:“疾愈易得,但恐负心耳!
mǔ pín wèi shè méng shì
”母频为设盟誓。
yì rì cuī nǎi yú huái chū yī wén zì lìng mǔ xiào shū jí qǔ què cháo yú jǐ fáng qián shāo zhī jiān chí què tóu zì wèi dāng de miǎn jí
异日,崔乃于怀出一文字,令母效书,及取鹊巢,于几房前烧之,兼持鹊头自卫,当得免疾。
wéi shì xíng qí shù shù rì zi yù
韦氏行其术,数日子愈。
nǚ yì xiào wèi zhī xióng hú yì qù
女亦效为之,雄狐亦去。
mà yún zhàng mǔ guǒ ěr fù yuē rú hé yán jīn qù zhī
骂云:“丈母果尔负约,如何言,今去之。
hòu wǔ rì wéi shì lín xuān zuò hū wén tíng qián chòu bù kě nài réng yǒu xuàn fēng zì kōng ér xià cuī hú zài yān
”后五日,韦氏临轩坐,忽闻庭前臭不可奈,仍有旋风,自空而下,崔狐在焉。
yī fú pò bì liú xiě lín lí
衣服破弊,流血淋漓。
wèi wéi yuē jūn fū rén bú yì zuò zì tài zhāng
谓韦曰:“君夫人不义,作字太彰。
tiān cáo zhī cǐ shì zhàng wǒ jǐ sǐ
天曹知此事,杖我几死。
jīn cháng liú shā qì bù dé lái yǐ
今长流沙碛,不得来矣。
wéi jí shēng hē zhī yuē qióng lǎo mèi hé bù sù xíng gǎn cǐ dòu liú yé
”韦极声诃之曰:“穷老魅,何不速行,敢此逗留耶?
hú yún dú bù niàn wǒ qián wù ēn yé
”狐云:“独不念我钱物恩耶?
wǒ zuò tōu yòng tiān fǔ zhōng qián jīn wú kě hái shòu cǐ tú dú
我坐偷用天府中钱,今无可还,受此荼毒。
jūn hé wú qíng zhì cǐ
君何无情至此?
wéi shēn gǎn qí yán shù zhì cí xiè
”韦深感其言,数致辞谢。
pái huái fù wèi xuàn fēng ér qù
徘徊,复为旋风而去。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
lín jǐng xuán
林景玄
táng lín jǐng xuán zhě jīng zhào rén
唐林景玄者,京兆人。
qiáo jū yàn mén yǐ qí shè tián liè wéi jǐ rèn
侨居雁门,以骑射畋猎为己任。
jùn shǒu yuè qí néng yīn mù wèi yá mén jiāng
郡守悦其能,因募为衙门将。
cháng yǔ qí tú shí shù bèi chí jiàn mǎ zhí gōng shǐ bīng zhàng bì sǔn qiān quǎn jù chěng yú tián yě jiān de mí lù hú tù shén duō
尝与其徒十数辈驰健马,执弓矢兵杖,臂隼牵犬,俱骋于田野间,得麋鹿狐兔甚多。
yóu shì jùn shǒu zòng qí suǒ wǎng bù shǐ qīn lì shì
由是郡守纵其所往,不使亲吏事。
cháng yī rì tián yú jùn chéng zhī gāo gǎng
尝一日畋于郡城之高岗。
hū qǐ yī tù zhēn mǎng zhōng
忽起一兔榛莽中。
jǐng xuán biān mǎ zhú zhī
景玄鞭马逐之。
jǐn shí lǐ yú tù nì yī mù xué
仅十里余,兔匿一墓穴。
jǐng xuán xià mǎ jí mìng èr zú shǒu xué bàng zì jiě ān ér qì
景玄下马,即命二卒守穴傍,自解鞍而憩。
hū wén mù zhōng yǒu yǔ zhě yuē wú mìng tǔ yě kè tǔ zhě mù
忽闻墓中有语者曰:“吾命土也,克土者木。
rì cì yú yǐ chén jū mǎo
日次于乙,辰居卯。
èr mù jù wáng wú qí sǐ hu
二木俱王,吾其死乎?
yǐ ér zī jiē zhě jiǔ zhī
”已而咨嗟者久之。
yòu yuē yǒu zì dōng ér lái zhě wǒ jiāng bù miǎn
又曰:“有自东而来者,我将不免。
jǐng xuán wén qí yǔ qiě yì zhī
”景玄闻其语,且异之。
yīn shì xué zhōng jiàn yī wēng yī sù yī rán bái ér zhǎng shǒu zhí yī zhóu shū qián yǒu sǐ niǎo que shén duō
因视穴中,见一翁,衣素衣,髯白而长,手执一轴书,前有死鸟鹊甚多。
jǐng xuán jí wèn zhī
景玄即问之。
qí rén jīng yuē guǒ rán huò wǒ zhě qiě zhì yǐ
其人惊曰:“果然祸我者且至矣。
jí gòu mà jǐng xuán mò ér jì zhī yuē cǐ xué shén xiǎo ér wēng jū qí zhōng qǐ fēi guǐ hu
”即诟骂,景玄默而计之曰:“此穴甚小,而翁居其中,岂非鬼乎?
bù rán shì dào ér nì cǐ
不然,是盗而匿此。
jí huǐ qí xué
”即毁其穴。
wēng suì huà wèi lǎo hú tiè rán fǔ de
翁遂化为老狐,帖然俯地。
jǐng xuán yīn shè zhī ér bì
景玄因射之而毙。
shì qí suǒ zhí zhī shū diǎn huà shén yì shì fàn shū ér fēi fàn zì yòng sù jiān wèi fú jǐn shù shí chǐ
视其所执之书,点画甚异,似梵书而非梵字,用素缣为幅,仅数十尺。
jǐng xuán fén zhī
景玄焚之。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
xiè hùn zhī
谢混之
táng kāi yuán zhōng dōng guāng xiàn lìng xiè hùn zhī yǐ yán kù qiáng bào wéi zhèng hé nán zhù chēng
唐开元中,东光县令谢混之,以严酷强暴为政,河南著称。
hùn zhī cháng dà liè yú xiàn dōng shā hú láng shén zhòng
混之尝大猎于县东,杀狐狼甚众。
qí nián dōng yǒu èr rén yì tái sòng hùn zhī shā qí fù xiōng jiān tā zāng wù láng jí
其年冬,有二人诣台,讼混之杀其父兄,兼他赃物狼籍。
zhōng shū lìng zhāng jiǔ líng lìng yù shǐ zhāng xiǎo wǎng àn zhī jiān suǒ xì gào shì zhě tóng wǎng
中书令张九龄令御史张晓往按之,兼锁系告事者同往。
xiǎo sù yǔ hùn zhī xiāng shàn xiān niè qí zhuàng lìng zì liào lǐ
晓素与混之相善,先蹑其状,令自料理。
hùn zhī biàn wèn lǐ zhèng jiē yún bù shí yǒu cǐ rén
混之遍问里正,皆云:“不识有此人。
hùn zhī yǐ wéi zhà
”混之以为诈。
yǐ gè yī zhuàng míng qí wàng yǐ dài biàn
已各依状明其妄以待辨。
xiǎo jiāng zhì cāng zhōu xiān dié xì hùn zhī yú yù
晓将至沧州,先牒系混之于狱。
hùn zhī lìng lì rén pū shè shǐ yuàn hou xiǎo
混之令吏人铺设使院,候晓。
yǒu lǐ zhèng cóng sì mén qián guò mén wài jīn gāng yǒu mù shì biǎn hù shén gù
有里正从寺门前过,门外金刚有木室扁护甚固。
wén jīn gāng xià yǒu rén yǔ shēng
闻金刚下有人语声。
qí jiān yǐ suǒ fēi rén suǒ rù
其肩以锁,非人所入。
lǐ zhèng yīn bī qián tīng zhī
里正因逼前听之。
wén qí zhù yún xiàn lìng wú zhuàng shā wǒ fù xiōng
闻其祝云:“县令无状,杀我父兄。
jīn wǒ èr dì yì tái sù yuān shǐ rén jiāng zhì yuàn dà shén bì yìn lìng de lǐ
现在我的两个弟弟到御史台去诉冤,使者马上就要到了,希望大神保佑,让他们打赢这场官司。
yǒu qǐng jiàn xiào zǐ cóng xì zhōng chū
”有顷,见孝子从隙中出。
lǐ zhèng yì qí fēi rén qián xíng xún zhī
里正意其非人,前行寻之。
qí rén jiàn lǐ zhèng huáng jù rù sì zhì cè hòu shī suǒ zài
其人见里正,惶惧入寺,至厕后失所在。
guī yǐ gào hùn zhī
归以告混之。
hùn zhī jīng è jiǔ zhī
混之惊愕久之。
nǎi yuē wú chūn shǒu dà shā hú láng dé wú shì yá
乃曰:“吾春首大杀狐狼,得无是邪?
jí xiǎo zhì yǐn sòng zhě chū xiàn rén bù zhī shi
”及晓至,引讼者出,县人不之识。
sòng zhě yán cí fèn zhēng lǐ wú suǒ qū
讼者言词忿争,理无所屈。
hùn zhī wèi zhī qí gù
混之未知其故。
yǒu shí zhě quàn lìng qiú liè quǎn
有识者劝令求猎犬。
liè quǎn zhì jiàn sòng zhě zhí qián bó zhú
猎犬至,见讼者,直前搏逐。
jìng tiào shàng wū huà wèi èr hú ér qù
径跳上屋,化为二狐而去。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)