li xiàng shēng wáng yì fāng hé ràng zhī chén dōng měi yáng bó chéng yè fǎ shàn liú jiǎ li cān jūn
李项生王义方何让之沈东美杨伯成叶法善刘甲李参军
li xiàng shēng
李项生
táng chuí gǒng chū qiáo guó gōng li chóng yì nán xiàng shēng rǎn bìng
唐垂拱初,谯国公李崇义男项生染病。
qí qī jí nǚ yú cè shì jí
其妻及女于侧侍疾。
hū yǒu yī hú cóng xiàng shēng bèi zhōng zǒu chū
忽有一狐,从项生被中走出。
é shī qí suǒ zài
俄失其所在。
shù rì xiàng shēng wáng
数日,项生亡。
chū wǔ xíng jì
(出《五行记》
wáng yì fāng
王义方
táng qián yù shǐ wáng yì fāng chù lái zhōu sī hù cān jūn qù guān guī wèi zhōu yǐ jiǎng shòu wèi yè
唐前御史王义方黜莱州司户参军,去官归魏州,以讲授为业。
shí xiāng rén guō wú wéi pō yǒu shù jiào yì fāng shǐ yě hú
时乡人郭无为颇有术,教义方使野狐。
yì fāng suī néng hū de zhī bù fú shǐ què bèi qún hú jìng lái nǎo
义方虽能呼得之,不伏使,却被群狐竞来恼。
měi zhì wǎ pì yǐ jī yì fāng
每掷瓦甓以击义方。
huò zhèng sòng dú jí xí suì qí shū
或正诵读,即袭碎其书。
wén kōng zhōng yǒu shēng yún yǒu hé shén shù ér yù shǐ wǒ hu
闻空中有声云:“有何神术,而欲使我乎?
yì fāng jìng bù néng jìn zhǐ
”义方竟不能禁止。
wú hé ér zú
无何而卒。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
hé ràng zhī
何让之
táng shén lóng zhōng lú jiāng hé ràng zhī fù luò
唐神龙中,庐江何让之赴洛。
yù shàng sì rì jiāng zhì lǎo jūn miào kàn luò zhōng yóu chūn guān gài
遇上巳日,将陟老君庙,瞰洛中游春冠盖。
miào zhī dōng běi èr bǎi yú bù yǒu dà qiū sān sì shí yì hào hòu hàn zhū líng
庙之东北二百余步,有大丘三四,时亦号后汉诸陵。
gù zhāng mèng yáng qī āi shī yún gōng wén yáo xiāng wàng yuán líng yù wǔ wǔ
故张孟阳七哀诗云:“恭文遥相望,原陵郁膴膴。
yuán líng jí guāng wǔ líng
”原陵即光武陵。
yī líng shàng dú yǒu kū bǎi sān sì zhī qí xià pán shí kě róng shù shí rén zuò
一陵上独有枯柏三四枝,其下盘石,可容数十人坐。
jiàn yī wēng zī mào yǒu yì cháng bèi
见一翁,姿貌有异常辈。
méi bìn hào rán zhe cóng méng jīn rú kù zé wū shā bào xī nán wàng yín yuē yě tián jīng jí chūn guī gé qǐ luó xīn
眉鬓皓然,著賨幪巾襦裤,帻乌纱,抱膝南望,吟曰:“野田荆棘春,闺阁绮罗新。
chū mò tóu shàng rì shēng sǐ yǎn qián rén
出没头上日,生死眼前人。
yù zhī wǒ jiā zài hé chǔ běi máng sōng bǎi zhèng wèi lín
欲知我家在何处,北邙松柏正为邻。
é yǒu yī guì qī jīn cuì chē yú
”俄有一贵戚,金翠车舆。
rú huā zhī bì shù shí lián mèi xiào lè ér chū huī ān mén dǐ yú lín diàn
如花之婢数十,连袂笑乐而出徽安门,抵榆林店。
yòu dì zhōng qiáo zhī nán běi chuí yáng fú yú tiān jīn fán huā míng yú shàng yuàn
又睇中桥之南北,垂杨拂于天津,繁花明于上苑。
zǐ jìn qǐ mò yà luàn xiāng chén
紫禁绮陌,轧乱香尘。
ràng zhī fāng tàn qī chí dú xíng jǔ jǔ yǐ yà qián yín wēng fēi rén wēng hū yòu yín yuē luò yáng nǚ ér duō wú nài gū wēng lǎo qù hé
让之方叹栖迟,独行踽踽,已讶前吟翁非人,翁忽又吟曰:“洛阳女儿多,无奈孤翁老去何?
ràng zhī jù yù qián zhí wēng shū rán yuè yú qiū zhōng ràng zhī cóng yān
”让之遽欲前执,翁倏然跃于丘中,让之从焉。
chū rù qiū xūn hēi bù biàn qí zhú wēng yǐ fù běn xíng shǐ
初入丘,曛黑不辨,其逐翁已复本形矢。
suì jiàn yī hú tiào chū wěi yǒu huǒ yàn rú liú xīng
遂见一狐跳出,尾有火焰如流星。
ràng zhī què chū xuán táng zhī wài
让之却出玄堂之外。
mén dōng yǒu yī yán yǐ kōng
门东有一筵已空。
ràng zhī jiàn yī jī àn shàng yǒu zhū zhǎn bǐ yàn zhī lèi yǒu yī tiē wén shū zhǐ jǐn cǎn huī sè wén zì zé bù kě xiǎo jiě
让之见一几案,上有朱盏笔砚之类,有一帖文书,纸尽惨灰色,文字则不可晓解。
lüè jì kě biàn zhě
略记可辨者。
qí yī yún zhèng sè hóng dào shén sī huà dài
其一云:“正色鸿焘,神思化代。
qióng shī hòu chéng guāng fù xuán shè
穹施后承,光负玄设。
ǒu lún tǔ pān yín ní sàn jié
呕沦吐萠,垠倪散截。
mí cháng xī qū wèi yīn méng líng yīn yǐ lín fǎn mái yì rù shēng
迷肠郗曲,霨(音朦)零(音乙林反)霾曀(入声)。
què huǐ guī bīng jiàn chí yù qū
雀毁龟冰,健驰御屈。
ná wěi yán dòng zhū zhū xī xī
拿尾研动,袾袾晰晰。
yòng mì gōng yǐ lǐng yǐ xué
□用秘功,以岭以穴。
yí xīn fá yào mǎng jié wàn zhuó
柂薪伐药,莽榤万茁。
ǒu lǜ zé xiáng fú lún wéi sà
呕律则祥,佛伦惟萨。
mǔ xū wú yǒu yí yàn ruǐ xiè
牡虚无有,颐咽蕊屑。
zhào sù wèi lái huì míng xìng miè
肇素未来,晦明兴灭。
qí èr cí yuē wǔ xíng qī yào chéng cǐ rùn yú
”其二辞曰:“五行七曜,成此闰余。
shàng dì jiàng líng suì dàn tūn xú
上帝降灵,岁旦涒徐。
shé tuì qí pí wú yì shén shū
蛇蜕其皮,吾亦神摅。
jiǔ jiǔ liù liù shù shēn tiān chú
九九六六,束身天除。
hé yǐ chōng hóu tǔ nà tài xū
何以充喉,吐纳太虚。
hé yǐ bì huái
何以蔽踝?
xiá mèi yún rú
霞袂云袽。
āi ěr fú shēng zhì bǐ huāng xū
哀尔浮生,栉比荒墟。
wú fù lì qì hái xíng zhī chū
吾复丽气,还形之初。
zài dì zuǒ yòu dào jì hū zhū
在帝左右,道济忽诸。
tí yún yìng tiān hú chāo yì kē cè bā dào
”题云:应天狐超异科策八道。
hòu wén shén fán nán yǐ xiáng zǎi
后文甚繁,难以详载。
ràng zhī huò cǐ shū tiē xǐ ér huái zhī suì yuè chū qiū xué
让之获此书帖,喜而怀之,遂跃出丘穴。
hòu shù rì shuǐ běi tóng dé sì sēng zhì jìng lái fǎng ràng zhī
后数日,水北同德寺僧志静来访让之。
shuō yún qián zhě suǒ huò qiū zhōng wén shū fēi láng jūn suǒ yòng liú zhī bù xiáng
说云:“前者所获丘中文书,非郎君所用,留之不祥。
qí rén jìn jié shàng jiè zhī kē kě yǐ huò fú zhōng guó
其人近捷上界之科,可以祸福中国。
láng jūn bì néng què guī cǐ tā yì chóu xiè bù báo
郎君必能却归此,他亦酬谢不薄。
qí rén wèi zhì jìng yuē wú yǐ bèi sān bǎi jiān yù shú gòu cǐ shū
其人谓志静曰:“吾已备三百缣,欲赎购此书。
rú hé
如何?
ràng zhī xǔ nuò
”让之许诺。
zhì jìng míng rì qiè sān bǎi jiān sòng ràng zhī
志静明日,挈三百缣送让之。
ràng zhī lǐng qì suì huà zhì jìng yán qí shū yǐ wéi wǎng huán suǒ jiè gèng yī liǎng rì dāng zhēng zhī biàn kě guī běn
让之领讫,遂话志静,言其书以为往还所借,更一两日当征之,便可归本。
ràng zhī fù wèi péng yǒu suǒ shuō yún cǐ sēng yì shì yāo mèi nài hé yù hái zhī
让之复为朋友所说,云:“此僧亦是妖魅,奈何欲还之?
suǒ nà juàn dàn huì zhī kě yě
所纳绢,但讳之可也。
hòu zhì jìng lái ràng zhī xī huì yún shū wú cǐ shì jiān bù céng yǒu cǐ wén shū
”后志静来,让之悉讳,云:“殊无此事,兼不曾有此文书。
zhì jìng wú yán yǐ tuì
”志静无言以退。
jīng yuè yú ràng zhī xiān yǒu dì zài dōng wú bié yǐ yú nián
经月余,让之先有弟在东吴,别已逾年。
yī dàn qí dì zhì yān
一旦,其弟至焉。
yǔ ràng zhī huà jiā sī zhōng wài shén yǒu dào
与让之话家私中外,甚有道。
cháng yè zé xiōng dì lián chuáng
长夜则兄弟联床。
jīng wǔ liù rì hū wèn ràng zhī mǒu wén cǐ dì duō hú zuò guài chéng yǒu zhī hu
经五六日,忽问让之:“某闻此地多狐作怪,诚有之乎?
ràng zhī suì huà qí shì
”让之遂话其事。
ér kuā yún wú yī yuè qián céng huò yě hú zhī shū wén yī tiē jīn jiàn cún yān
而夸云:“吾一月前,曾获野狐之书文一帖,今见存焉。
qí dì gù bù xìn níng yǒu shì shì
”其弟固不信,宁有是事?
ràng zhī zhì chí dàn jiē qiè qǔ cǐ wén shū tiè shì dì
让之至迟旦,揭箧,取此文书帖示弟。
dì pěng ér jīng tàn
弟捧而惊叹。
jí zhì yú ràng zhī qián huà wèi yī hú yǐ
即掷于让之前,化为一狐矣。
é jiàn yī měi shào nián ruò xīn guān zhī zhuàng kuà bái mǎ nán chí jí qù
俄见一美少年,若新官之状,跨白马,南驰疾去。
shì yǒu xī yù hú sēng hè yún shàn zāi cháng zài tiān dì zuǒ yòu yǐ
适有西域胡僧贺云:“善哉,常在天帝左右矣!
shào nián tàn ràng zhī xiāng dài ràng zhī jiē yì
”少年叹让之相绐,让之嗟异。
wèi jǐ suì yǒu chì bǔ nèi kù bèi rén dào gòng juàn sān bǎi pǐ xún zōng jí cǐ
未几,遂有敕捕,内库被人盗贡绢三百匹,寻踪及此。
é yǒu lì yǎn zhì zhí qiè ràng zhī náng jiǎn yān
俄有吏掩至,直挈让之囊检焉。
guǒ huò qí jiān yǐ fèi shù shí pǐ
果获其缣,已费数十匹。
zhí ràng zhī fù fù yuán zuò yuè jù míng chāo běn gǎi fǎ
执让之赴(“赴”原作“越”,据明抄本改)法。
ràng zhī bù néng xuě zú bì kū mù
让之不能雪,卒毙枯木。
chū qián quān zi
(出《干鐉子》)
chén dōng měi
沈东美
táng chén dōng měi wèi yuán wài láng tài zǐ zhān shì quán qī zhī zǐ
唐沈东美为员外郎(太子詹事佺期之子)。
jiā yǒu qīng yī sǐ qiě shù suì
家有青衣,死且数岁。
hū huán jiā yuē wú sǐ wèi shén jīn yì zhǔ mǔ gù lái xiāng jiàn
忽还家曰:“吾死为神,今忆主母,故来相见。
dàn wú è qǐng yī cān kě hu
但吾饿,请一餐可乎?
yīn mìng zhī zuò réng wèi jù shí
”因命之坐,仍为具食。
qīng yī zuì bǎo ér qù
青衣醉饱而去。
jí mù tóng fā cǎo jī xià dé yī hú dà zuì
及暮,僮发草积下,得一狐大醉。
xū yú hú nǎi tǔ qí shí jǐn bì zhī shí yě nǎi shā zhī
须臾,狐乃吐其食,尽婢之食也,乃杀之。
chū jì wén
(出《纪闻》)
yáng bó chéng
杨伯成
yáng bó chéng táng kāi yuán chū wèi jīng zhào shǎo yǐn
杨伯成,唐开元初,为京兆少尹。
yī rì yǒu rén yì mén tōng yún wú nán hè
一日有人诣门,通云吴南鹤。
bó chéng jiàn nián sān shí yú shēn cháng qī chǐ róng mào shén shèng
伯成见,年三十余,身长七尺,容貌甚盛。
yǐn zhī shēng zuò nán hè wén biàn wú shuāng bó chéng jiē duì bù xiá
引之升座,南鹤文辨无双,伯成接对不暇。
jiǔ zhī qǐng píng zuǒ yòu yù yǒu mì yǔ
久之,请屏左右,欲有密语。
nǎi yún wén jūn xiǎo niáng zǐ lìng shū yuàn shì mén xià
乃云:“闻君小娘子令淑,愿事门下。
bó chéng shén è wèi nán hè yuē nǚ yīn méi ér jià
”伯成甚愕,谓南鹤曰:“女因媒而嫁。
qiě xiè hòu xiāng shí jūn hé de biàn ěr
且邂逅相识,君何得便尔?
nán hè dà nù hū bó chéng wèi lǎo nú wǒ suǒ rǔ nǚ hé gǎn yǒu nì
”南鹤大怒,呼伯成为老奴:“我索汝女,何敢有逆。
màn cí shén zhòng bó chéng bù zhī suǒ yǐ
”慢辞甚众,伯成不知所以。
nán hè jìng tuō yī rù nèi zhí zhì nǚ suǒ zuò zhǐ gé zǐ zhōng
南鹤迳脱衣入内,直至女所,坐纸隔子中。
jiǔ zhī yǔ nǚ liǎng suí ér chū
久之,与女两随而出。
nǚ yán jīn jià wú jiā hé yīn tián zé
女言今嫁吴家,何因嗔责。
bó chéng zhī shì hú mèi lìng jiā rén shí yú bèi jī zhī fǎn bèi liào lǐ duō yù ní tú liǎng ěr zhě
伯成知是狐魅,令家人十余辈击之,反被料理,多遇泥涂两耳者。
bó chéng yǐ cǐ qǐng jià èr shí yú rì
伯成以此请假二十余日。
chì wèn hé yǐ bú jiàn yáng bó chéng
敕问何以不见杨伯成?
jiē yán qí jiā wèi hú nǎo
皆言其家为狐恼。
zhào lìng xué yè dào shì shù zhě shí yú bèi zhì qí jiā xī bèi ní ěr jí fù wú néng qū fú
诏令学叶道士术者十余辈至其家,悉被泥耳及缚,无能屈伏。
bó chéng yǐ wéi kuì chǐ
伯成以为愧耻。
jí cì gào jǔ jiā hái zhuāng
及赐告,举家还庄。
yú zhuāng shàng lì wú láng yuàn jiā rén qiè mà jiē wèi liào lǐ
于庄上立吴郎院,家人窃骂,皆为料理。
yǐ cǐ wú gǎn yán zhě
以此无敢言者。
bó chéng xiá rì wú shì zì yú tián zhōng kàn rén yì mài xiū xī yú shù xià
伯成暇日无事,自于田中,看人刈麦,休息于树下。
hū yǒu dào shì xíng shén shòu cuì lái bó chéng suǒ qiú jiāng shuǐ
忽有道士,形甚瘦悴,来伯成所求浆水。
bó chéng yīn ěr shè shí
伯成因尔设食。
shí bì dào shì wèn jūn hé gù yōu chóu
食毕,道士问:“君何故忧愁?
bó chéng jù nán hè fù ěr shuō qí shì
”伯成惧南鹤,附耳说其事。
dào shì xiào yuē shēn shì tiān xiān zhèng fèng dì mìng zhuī zhuō cǐ děng sì wǔ bèi
道士笑曰:“身是天仙,正奉帝命,追捉此等四五辈。
yīn qiú zhǐ bǐ
”因求纸笔。
yáng bó chéng shǐ xiǎo nú qǔ zhī
杨伯成使小奴取之。
rán yóu jù qí zhī jué jiè lìng wú xuān
然犹惧其知觉,戒令无喧。
zhǐ bǐ zhì dào shì shū zuò sān zì zhuàng rú gǔ zhuàn
纸笔至,道士书作三字,状如古篆。
lìng xiǎo nú chí zhì nán hè suǒ fàng qián yún zūn shī huàn rǔ
令小奴持至南鹤所放前云:“尊师唤汝。
nú chí shū rù fáng jiàn nán hè fāng yǔ jiā bì xiāng xuè
”奴持书入房,见南鹤方与家婢相谑。
nú yǐ shū shòu zhī
奴以书授之。
nán hè jiàn shū pú fú ér xíng zhì shù xià
南鹤见书,匍匐而行,至树下。
dào shì ā yuē lǎo yě hú gǎn zuò rén xíng
道士呵曰:“老野狐敢作人形!
suì biàn wéi hú yì cháng bìng jiè
”遂变为狐,异常病疥。
dào shì yún tiān cáo qū shǐ cǐ bèi bù kě shā zhī
道士云:“天曹驱使此辈,不可杀之。
rán yǐ jūn gù bù kě tú ěr
然以君故,不可徒尔。
yǐ xiǎo zhàng jué zhī yī bǎi liú xiě bèi de
”以小杖决之一百,流血被地。
bó chéng yǐ zhēn bǎo zèng kuì dào shì bù shòu
伯成以珍宝赠馈,道士不受。
qū hú qián xíng zì hòu suí zhī
驱狐前行,自后随之。
xíng bǎi yú bù zhì liǔ lín biān rǎn rǎn shēng tiān jiǔ zhī suì miè
行百余步,至柳林边,冉冉升天,久之遂灭。
bó chéng xǐ shén zhì yú jǔ jiā chēng qìng
伯成喜甚,至于举家称庆。
qí nǚ shuì shí qǐng fāng qǐ
其女睡食顷方起。
jīng yún běn zài chéng zhōng gé zi lǐ hé de zhì cǐ
惊云:“本在城中隔子里,何得至此?
zhòng rén fāng zhī wèi hú suǒ mèi jīng shén rú shuì zhōng
”众人方知为狐所魅,精神如睡中。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
yè fǎ shàn
叶法善
dào shì yè fǎ shàn kuò cāng rén
道士叶法善,括苍人。
yǒu dào shù néng fú jìn guǐ shén
有道术,能符禁鬼神。
táng zhōng zōng shén zhòng zhī
唐中宗甚重之。
kāi yuán chū gòng fèng zài nèi wèi zhì jīn zǐ guāng lù dài fu hóng lú qīng
开元初,供奉在内,位至金紫光禄大夫鸿胪卿。
shí yǒu míng zú de jiāng wài yī zǎi jiāng chéng zhōu fù rèn
时有名族得江外一宰,将乘舟赴任。
yú dōng mén wài qīn péng shèng yán yǐ dài zhī
于东门外,亲朋盛筵以待之。
zǎi lìng qī zi yǔ qīn gù chē xiān wǎng xū xī shuǐ bīn
宰令妻子与亲故车,先往胥溪水滨。
rì mù zǎi zhì zhōu páng zhuàn yǐ chén shè ér qī zǐ bù zhì
日暮,宰至舟旁,馔已陈设,而妻子不至。
zǎi fù zhì zhái xún zhī yún qù yǐ
宰复至宅寻之,云去矣。
zǎi jīng bù zhī suǒ yǐ
宰惊,不知所以。
fù chū chéng wèn xíng rén
复出城问行人。
rén yuē shì shí shí jiàn yī pó luó mén sēng zhí fān huā qián dǎo yǒu shù chéng chē suí zhī
人曰:“适食时,见一婆罗门僧执幡花前导,有数乘车随之。
bǐ chū chéng mén chē nèi fù rén jiē xià cóng pó luó mén qí shēng chēng fú yīn ér běi qù yǐ
比出城门,车内妇人皆下从婆罗门,齐声称佛,因而北去矣。
zǎi suì xún chē jì zhì běi máng xū mù mén
”宰遂寻车迹,至北邙虚墓门。
yǒu dà zhǒng jiàn qí chē mǎ jiē qì qí páng
有大冢,见其车马皆憩其旁。
qí qī yǔ qīn biǎo fù èr shí yú rén jiē cóng yī sēng hé zhǎng rào zhǒng kǒu chēng fú míng
其妻与亲表妇二十余人,皆从一僧,合掌绕冢,口称佛名。
zǎi hū zhī jiē yǒu nù sè
宰呼之,皆有怒色。
zǎi qián qín zhī fù rén suì mà yuē wú zhèng zhú shèng zhě jīn zài tiān táng
宰前擒之,妇人遂骂曰:“吾正逐圣者,今在天堂。
rǔ hé xiǎo rén gǎn cǐ yì è
汝何小人,敢此抑遏?
zhì yú nú pú yǔ yán jiē bù yīng yì xiāng yǔ rào zhǒng ér xíng
”至于奴仆,与言皆不应,亦相与绕冢而行。
zǎi yīn zhí hú sēng suì shī
宰因执胡僧,遂失。
yú shì fù qí qī jí zhū fù rén jiē xuān jiào
于是缚其妻及诸妇人,皆喧叫。
zhì dì jìng xī hào hū bù kě yǔ yán
至第,竟夕号呼,不可与言。
zǎi chí míng wèn yú yè shī
宰迟明问于叶师。
shī yuē cǐ tiān hú yě
师曰:“此天狐也。
néng yǔ tiān tōng chì zhī zé yǐ shā zhī bù kě
能与天通,斥之则已,杀之不可。
rán cǐ hú zhāi shí bì zhì qǐng yǔ jù lái
然此狐斋时必至,请与俱来。
zǎi yuē nuò
宰曰:“诺。
yè shī réng yǔ zhī fú lìng zhì suǒ jū mén
”叶师仍与之符,令置所居门。
jì zhì fú qī jí zhū rén jiē wù
既置符,妻及诸人皆寤。
wèi zǎi yuē wú zuó jiàn fú lái lǐng zhū shèng zhòng jiāng wǒ děng zhì tiān táng
谓宰曰:“吾昨见佛来,领诸圣众,将我等至天堂。
qí zhōng lè bù kě yán
其中乐不可言。
fú zhí huā qián hòu wú děng fāng suí hòu zuò fǎ shì hū jiàn rǔ zhì wú gù mà bù zhī nǎi shì mèi huò yě
佛执花前后,吾等方随后作法事,忽见汝至,吾故骂,不知乃是魅惑也。
zhāi shí pó luó mén guǒ zhì kòu mén qǐ shí
”斋时,婆罗门果至,叩门乞食。
qī jí zhū fù rén wén sēng shēng zhēng zǒu chū mén xuān yán fú yòu lái yǐ
妻及诸妇人闻僧声,争走出门,喧言佛又来矣。
zǎi jìn zhī bù kě
宰禁之不可。
nǎi zhí hú sēng biān zhī jiàn xuè miàn fù yú zhī wǎng yè shī suǒ
乃执胡僧,鞭之见血,面缚,舁之往叶师所。
dào yù luò yáng lìng
道遇洛阳令。
sēng dà jiào chēng yuān
僧大叫称冤。
luò yáng lìng fǎn jiù zǎi
洛阳令反咎宰。
zǎi jù yán qí gù réng qǐng yǔ jù jiàn yè shī
宰具言其故,仍请与俱见叶师。
luò yáng lìng bù xìn zǎi yán qiáng yǔ zhī qù
洛阳令不信宰言,强与之去。
jiàn zhì shèng zhēn guān sēng shén sè cǎn jǔ bù yán
渐至圣真观,僧神色惨沮不言。
jí mén jí qǐng mìng
及门,即请命。
jí rù yuàn yè shī mìng jiě qí fù yóu hú sēng yě
及入院,叶师命解其缚,犹胡僧也。
shī yuē sù fù rǔ xíng
师曰:“速复汝形!
mèi jí āi qǐng
”魅即哀请。
shī yuē bù kě
师曰:“不可。
mèi nǎi qì jiā shā yú de jí lǎo hú yě
”魅乃弃袈裟于地,即老狐也。
shī mìng biān zhī bǎi
师命鞭之百。
hái qí jiā shā fù wèi pó luó mén
还其袈裟,复为婆罗门。
yuē lìng qù qiān lǐ zhī wài
约令去千里之外。
hú sēng dǐng lǐ ér qù chū mén suì wáng
胡僧顶礼而去,出门遂亡。
chū jì wén
(出《纪闻》)
liú jiǎ
刘甲
táng kāi yuán zhōng péng chéng liú jiǎ zhě wèi hé běi yī xiàn
唐开元中,彭城刘甲者为河北一县。
jiāng zhī guān
将之官。
tú jīng shān diàn yè sù
途经山店,夜宿。
rén jiàn jiǎ fù měi bái yún cǐ yǒu líng qí hǎo tōu měi fù
人见甲妇美,白云:“此有灵祇,好偷美妇。
qián hòu zhì zhě duō wèi suǒ qǔ
前后至者,多为所取。
yi shèn fáng zhī
宜慎防之。
jiǎ yǔ jiā rén xiāng lì bú mèi wéi rào qí fù
”甲与家人相励不寐,围绕其妇。
réng yǐ miàn fěn tu fù shēn shǒu
仍以面粉涂妇身首。
zhì wǔ gēng hòu jiǎ xǐ yuē guǐ shén suǒ wéi zài yè zhōng ěr
至五更后,甲喜曰:“鬼神所为,在夜中耳。
jīn tiān jiāng shǔ qí rú wǒ hé
今天将曙,其如我何?
yīn nǎi jiǎ mèi
”因乃假寐。
qǐng zhī jiān shī fù suǒ zài
顷之间,失妇所在。
jiǎ yǐ zī bó gù cūn rén xī chí bàng xún miàn ér xíng
甲以资帛顾村人,悉持棒,寻面而行。
chū cóng chuāng kǒu zhōng chū jiàn guò qiáng dōng yǒu yī gǔ fén fén shàng yǒu dà sāng shù xià xiǎo kǒng miàn rù qí zhōng
初从窗口中出,渐过墙东,有一古坟,坟上有大桑树,下小孔,面入其中。
yīn fā jué zhī
因发掘之。
zhàng yú yù dà shù kǎn rú lián wū yǒu lǎo hú zuò jù yù àn qián liǎng xíng yǒu měi nǚ shí yú bèi chí shēng yuè
丈余,遇大树坎如连屋,有老狐,坐据玉案,前两行有美女十余辈,持声乐。
jiē qián hòu suǒ tōu rén jiā nǚ zǐ yě
皆前后所偷人家女子也。
páng yǒu xiǎo hú shù bǎi tóu xī shā zhī
旁有小狐数百头,悉杀之。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
li cān jūn
李参军
táng yǎn zhōu li cān jūn bài zhí fù rèn tú cì xīn zhèng nì lǚ
唐兖州李参军拜职赴任,途次新郑逆旅。
yù lǎo rén dú hàn shū
遇老人读汉书。
li yīn yǔ jiāo yán biàn jí yīn shì
李因与交言,便及姻事。
lǎo rén wèn xiān hūn hé jiā
老人问先婚何家?
li cí wèi hūn
李辞未婚。
lǎo rén yuē jūn míng jiā zǐ dāng xuǎn hūn hǎo
老人曰:“君名家子,当选婚好。
jīn wén táo zhēn yì wèi bǐ zhōu dū dū ruò bī yǐ nǚ qī jūn jūn hé yǐ cí zhī
今闻陶贞益为彼州都督,若逼以女妻君,君何以辞之?
táo li wèi hūn shēn hài wù tīng
陶李为婚,深骇物听。
pū suī yōng liè qiè wèi zú xià chà zhī
仆虽庸劣,窃为足下差之。
jīn qù cǐ shù lǐ yǒu xiāo gōng shì lì bù xuán zhī zú mén dì yì gāo
今去此数里,有萧公是吏部璇之族,门地亦高。
jiàn yǒu shù nǚ róng sè shū lì
见有数女,容色殊丽。
li wén ér yuè zhī yīn qiú lǎo rén shào jiè yú xiāo shì
”李闻而悦之,因求老人绍介于萧氏。
qí rén biàn xǔ zhī
其人便许之。
qù jiǔ zhī fāng hái
去久之方还。
yán xiāo gōng shén huan jìng yǐ dài kè
言萧公甚欢,敬以待客。
li yǔ pú yù xié xíng
李与仆御偕行。
jì zhì xiāo shì mén guǎn qīng sù jiǎ dì xiǎn huàn
既至萧氏,门馆清肃,甲第显焕。
gāo huái xiū zhú màn yán lián gèn jué shì zhī shèng jìng
高槐修竹,蔓延连亘,绝世之胜境。
chū èr huáng mén chí jīn yǐ chuáng yán zuò
初,二黄门持金倚床延坐。
shǎo shí xiāo chū zhe zǐ shǔ shān cè jiū zhàng liǎng páo kù fú cè xuě rán shén jiàn jǔ dòng kě guān
少时,萧出,著紫蜀衫,策鸠杖,两袍袴扶侧,雪髯神鉴,举动可观。
li wàng jìng zhī zài sān chén xiè
李望敬之,再三陈谢。
xiāo yún lǎo sǒu xuán chē zhī suǒ jiǔ jue ren shi
萧云:“老叟悬车之所,久绝人事。
hé qī jūn zǐ yū dào jiàn guò
何期君子,迂道见过。
yán li rù tīng
”延李入厅。
fú wán yǐn yìng dāng shì hǎn yù
服玩隐映,当世罕遇。
xún jiàn zhēn shàn hǎi lù jiāo cuò duō yǒu wèi míng zhī wù
寻荐珍膳,海陆交错,多有未名之物。
shí bì shāng yàn
食毕觞宴。
lǎo rén nǎi yún li cān jūn xiàng yù lùn qīn yǐ méng xǔ nuò
老人乃云:“李参军向欲论亲,已蒙许诺。
xiāo biàn xù shù shí jù yǔ shēn yǒu shì fēng
”萧便叙数十句语,深有士风。
zuò shū yǔ xiàn guān qǐng bǔ rén kè rì
作书与县官,请卜人克日。
xū yú bǔ rén zhì yún bǔ jí zhèng zài cǐ xiāo
须臾卜人至,云:“卜吉,正在此宵。
xiāo yòu zuò shū yǔ xiàn guān jiè tóu huā chāi juàn míng chāo běn juàn zuò mèi
”萧又作书与县官,借头花钗绢(明抄本“绢”作“媚”。
jiān shǒu lì děng xún ér jiē zhì
)兼手力等,寻而皆至。
qí xī yì yǒu xiàn guān lái zuò bīn xiàng
其夕,亦有县官来作傧相。
huān lè zhī shì yǔ shì bù shū
欢乐之事,与世不殊。
zhì rù qīng lú fù rén yòu shū měi
至入青庐,妇人又姝美。
li shēng yù yuè
李生愈悦。
jì míng xiāo gōng nǎi yán li láng fù shàng yǒu qī bù kě jiǔ zhù
暨明,萧公乃言:“李郎赴上有期,不可久住。
biàn qiǎn nǚ zǐ suí qù
”便遣女子随去。
bǎo niǔ dú chē wǔ chéng nú bì rén mǎ sān shí shū
宝钮犊车五乘,奴婢人马三十疋。
qí tā fú wán bù kě shèng shǔ
其他服玩,不可胜数。
jiàn zhě wèi shì wáng fēi gōng zhǔ zhī liú mò bù jiàn xiàn
见者谓是王妃公主之流,莫不健羡。
li zhì rèn jī èr nián fèng shǐ rù luò liú fù zài shě
李至任,积二年,奉使入洛,留妇在舍。
bì děng bìng yāo mèi chōng yě xuàn huò zhàng fū
婢等并妖媚盅冶,眩惑丈夫。
wǎng lái zhě duō jīng guò yān
往来者多经过焉。
yì rì cān jūn wáng yóng yè gǒu jiāng liè
异日,参军王颙曳狗将猎。
lǐ shì qún bì jiàn gǒu shén hài duō chěng ér rù mén
李氏群婢见狗甚骇,多骋而入门。
yóng sù yí qí yāo mèi ěr rì xīn dòng jìng qiān gǒu rù qí zhái
颙素疑其妖媚,尔日心动,径牵狗入其宅。
hé jiā jù táng mén bù gǎn chuǎn xī gǒu yì chè luán hào fèi
合家拒堂门,不敢喘息,狗亦掣挛号吠。
lǐ shì fù mén zhōng dà gòu yuē bì děng qǐng wèi quǎn zǎ jīn shàng huáng jù
李氏妇门中大诟曰:“婢等顷为犬咋,今尚遑惧。
wáng yóng hé shì qiān quǎn rù rén jiā
王颙何事牵犬入人家?
tóng guān wèi liáo dú bù wéi li cān jūn zhī de hu
同官为僚,独不为李参军之地乎?
yóng yì shì hú nǎi jué yì pái chuāng fàng quǎn zǎ shā qún hú
”颙意是狐,乃决意排窗放犬,咋杀群狐。
wéi qī sǐ shēn shì rén ér qí wěi bù biàn
唯妻死,身是人,而其尾不变。
yóng wǎng bái zhēn yì zhēn yì wǎng qǔ yàn fù
颙往白贞益,贞益往取验覆。
jiàn zhū sǐ hú jiē tàn jiǔ zhī
见诸死狐,嗟叹久之。
shí tiān hán nǎi mái yī chù
时天寒,乃埋一处。
jīng shí yú rì xiāo shǐ jūn suì zhì
经十余日,萧使君遂至。
rù mén hào kū mò bù jīng hài
入门号哭,莫不惊骇。
shù rì lái yì táo wén su
数日,来诣陶闻诉。
yán cí què shí róng fú gāo guì táo shén jìng dài
言词确实,容服高贵,陶甚敬待。
yīn shōu wáng yóng xià yù
因收王颙下狱。
tǔ gù zhí shì hú qǔ qián quǎn lìng zǎ xiāo
土固执是狐,取前犬令咋萧。
shí xiāo táo duì shí quǎn zhì xiāo yǐn quǎn tóu xī shàng yǐ shǒu fǔ zhī rán hòu yǔ shí quǎn wú bó shì zhī yì
时萧陶对食,犬至,萧引犬头膝上,以手抚之,然后与食,犬无搏噬之意。
hòu shù rì li shēng yì hái
后数日,李生亦还。
hào kū lěi rì yǎn rán fā kuáng niè wáng tōng shēn jǐn zhǒng
号哭累日,剡然发狂,啮王通身尽肿。
xiāo wèi li yuē nú bèi jiē yán sǐ zhě xī shì yě hú hé qí kǔ tòng
萧谓李曰:“奴辈皆言死者悉是野狐,何其苦痛!
dāng rì jí yù kāi yì kǒng li láng bèi xuàn huò bú jiàn xìn
当日即欲开瘗,恐李郎被眩惑,不见信。
jīn yi kāi shì yǐ míng jiān wàng yě
今宜开视,以明奸妄也。
mìng kāi shì xī shì rén xíng
”命开视,悉是人形。
li yù bēi qì
李愈悲泣。
zhēn yì yǐ yóng zuì zhòng gù shēn tuī kān
贞益以颙罪重,锢身推勘。
yóng sī bái yún yǐ lìng chí shí wàn yú dōng dōu qǔ zǎ hú quǎn wǎng lái kě shí yú rì
颙私白云:“已令持十万,于东都取咋狐犬,往来可十余日。
zhēn yì yòu yǐ gōng qián bǎi qiān yì zhī
贞益又以公钱百千益之。
qí quǎn jì zhì suǒ yóu yè xiāo duì shì
其犬既至,所由谒萧对事。
táo yú zhèng tīng lì dài
陶于正厅立待。
xiāo rù fǔ yán sè jǔ sàng jǔ dòng huáng rǎo yǒu yì yú cháng
萧入府,颜色沮丧,举动惶扰,有异于常。
é quǎn zì wài rù xiāo zuò lǎo hú xià jiē zǒu shù bù wèi quǎn zǎ sǐ
俄犬自外入,萧作老狐,下阶走数步,为犬咋死。
zhēn yì shǐ yàn sǐ zhě xī shì yě hú
贞益使验死者,悉是野狐。
yóng suì jiàn miǎn cǐ nán
颙遂见免此难。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)