太平广记 · 吕文仲 · Chapter 452 of 501

卷四百五十一·狐五

PinyinModern Translation
Size

féng jiè hè lán jìn míng cuī chāng zhǎng sūn jiǎ wáng lǎo liú zhòng ài wáng àn

冯玠贺兰进明崔昌长孙甲王老刘众爱王黯

yuán jiā zuò lǐ lín fǔ sūn zèng shēng wáng xuán li nún li kuí sòng pǔ sēng yàn tōng

袁嘉祚李林甫孙甑生王璇李黁李揆宋溥僧晏通

féng jiè

冯玠

táng féng jiè zhě huàn hú mèi jí

唐冯玠者,患狐魅疾。

qí fù hòu de shù shì liáo jiè jí mèi hū tí qì wèi jiè yuē běn tú gòng zhōng jīn wèi shù zhě suǒ pò bù fù de zài

其父后得术士,疗玠疾,魅忽啼泣谓玠曰:“本图共终,今为术者所迫,不复得在。

liú lèi jīng rì fāng zèng jiè yī yī xí yún shàn bǎo ài zhī liáo wéi jiǔ niàn ěr

”流泪经日,方赠玠衣一袭云:“善保爱之,聊为久念耳。

jiè chū de jù jiā rén jiàn xī juǎn shū zhōng

”玠初得,惧家人见,悉卷书中。

jí yù rù jīng yìng jǔ wèi de kāi shì

疾愈,入京应举,未得开视。

jí dì hòu fāng hái kāi zhī nǎi shì zhǐ yān

及第后,方还开之,乃是纸焉。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

hè lán jìn míng

贺兰进明

táng hè lán jìn míng wèi hú suǒ hūn měi dào shí jié hú xīn fù héng zhì jīng zhái tōng tōng zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ

唐贺兰进明为狐所婚,每到时节,狐新妇恒至京宅,通(“通”字原缺,据明抄本补。

míng qǐ jū jiān chí hè yí jí wèn xùn

)名起居,兼持贺遗及问讯。

xùn yuán zuò xìn jù míng chāo běn gǎi

(“讯”原作“信”,据明抄本改。

jiā rén huò yǒu jiàn zhě zhuàng mào shén měi

)家人或有见者,状貌甚美。

zhì wǔ yuè wǔ rì zì jìn míng yǐ xià zhì qí pú lì jiē yǒu xù mìng

至五月五日,自进明已下,至其仆隶,皆有续命。

jiā rén yǐ wéi bù xiáng duō fén qí wù

家人以为不祥,多焚其物。

hú bēi qì yún cǐ bìng zhēn wù nài hé fén zhī

狐悲泣云:“此并真物,奈何焚之?

qí hòu suǒ de suì yǐ chōng yòng

”其后所得,遂以充用。

hòu jiā rén yǒu jiù qiú qī qī yuán zuò xī jù míng chāo běn gǎi

后家人有就求漆(“漆”原作“膝”,据明抄本改。

bèi jīn huā jìng zhě rù rén jiā tōu jìng guà xiàng yuán qiáng xíng wéi zhǔ rén jiā jī shā zì ěr guài jué yān

)背金花镜者,入人家偷镜挂项,缘墙行,为主人家击杀,自尔怪绝焉。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

cuī chāng

崔昌

táng cuī chāng zài dōng jīng zhuāng dú shū yǒu xiǎo ér yán sè shū yì lái zhǐ tíng zhōng

唐崔昌在东京庄读书,有小儿颜色殊异,来止庭中。

jiǔ zhī jiàn shēng jiē zuò chāng chuáng tóu

久之,渐升阶,坐昌床头。

chāng bù zhī gù nǎi yǐ shǒu juàn chāng shū chāng xú wèn rǔ hé rén sī

昌不之顾,乃以手卷昌书,昌徐问:“汝何人斯?

lái hé suǒ yù

来何所欲?

xiǎo ér yún běn hào dú shū mù jūn xué wèn ěr

”小儿云:“本好读书,慕君学问尔。

chāng bù zhī què

”昌不之却。

cháng wèn wén yì shén yǒu lǐ

常问文义,甚有理。

jīng shù yuè rì mù hū fú yī lǎo rén chéng zuì zhì chāng suǒ

经数月,日暮,忽扶一老人乘醉至昌所。

xiǎo ér zàn chū lǎo rén zuì tǔ rén zhī zhǎo fā děng chāng shén è zhī

小儿暂出,老人醉,吐人之爪发等,昌甚恶之。

chāng sù yǒu suǒ chí lì jiàn yīn zhǎn duàn tóu chéng yī lǎo hú

昌素有所持利剑,因斩断头,成一老狐。

qǐng zhī xiǎo ér zhì dà nù yún jūn hé gù wú zhuàng shā wǒ jiā zhǎng

顷之,小儿至,大怒云:“君何故无状,杀我家长?

wǒ qǐ bù néng shā jūn

我岂不能杀君?

dàn yǐ jiù ēn gù ěr

但以旧恩故尔。

dà mà chū mén zì ěr nǎi jué

”大骂出门,自尔乃绝。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

zhǎng sūn jiǎ

长孙甲

táng fang zhōu zhōng bù xiàn lìng zhǎng sūn jiǎ zhě qí jiā dǔ xìn fú dào

唐坊州中部县令长孙甲者,其家笃信佛道。

yì rì zhāi cì jǔ jiā jiàn wén shū pú sà chéng wǔ sè yún cóng rì biān xià

异日斋次,举家见文殊菩萨,乘五色云从日边下。

xū yú zhì zhāi suǒ yán jì níng rán bù dòng

须臾,至斋所檐际,凝然不动。

hé jiā lǐ jìng kěn zhì jiǔ zhī nǎi xià

合家礼敬恳至,久之乃下。

qí jiā qián hòu gōng yǎng shù shí rì wéi qí zi xīn yí zhī rù jīng qiú dào shì wèi shè jìn suì jī shā hú

其家前后供养数十日,唯其子心疑之,入京求道士为设禁,遂击杀狐。

lìng jiā fèng mǎ yì pǐ qián wǔ shí qiān

令家奉马一匹,钱五十千。

hòu shù shí rì fù yǒu pú sà chéng yún lái dào jiā rén jìng lǐ rú gù qí zi fù yán dào shì jìn zhòu rú qián

后数十日,复有菩萨乘云来到,家人敬礼如故,其子复延道士,禁咒如前。

jǐn shí yú rì pú sà wèn dào shì fǎ shù rú hé

尽十余日,菩萨问道士:“法术如何?

dá yuē yǐ jǐn

”答曰:“已尽。

pú sà yún dāng jué yī dùn

”菩萨云:“当决一顿。

yīn wèn dào shì rǔ dú dào jīng zhī yǒu hú gāng zǐ fǒu

”因问道士:“汝读道经,知有狐刚子否?

dá yún zhī zhī

”答云:“知之。

pú sà yún hú gāng zǐ zhě jí wǒ shì yě

”菩萨云:“狐刚子者,即我是也。

wǒ de xiān lái yǐ sān wàn suì

我得仙来,已三万岁。

rǔ wéi dào shì dāng xiū qīng jìng hé shì shā shēng

汝为道士,当修清净,何事杀生?

qiě wǒ zǐ sūn wèi rǔ suǒ shā níng yi huó rǔ yé

且我子孙,为汝所杀,宁宜活汝耶?

yīn zhàng dào shì yī bǎi bì wèi lìng yuē zǐ sūn wú zhuàng zhì xiāng láo rǎo cán kuì hé yán

”因杖道士一百毕,谓令曰:“子孙无状,至相劳扰,惭愧何言。

dāng lìng jūn yǒng wú zāi héng yǐ cǐ xiāng bào

当令君永无灾横,以此相报。

gù wèi dào shì kě jí hái tā mǎ jí qián yě

”顾谓道士:“可即还他马及钱也。

yán qì fēi qù

”言讫飞去。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

wáng lǎo

王老

táng suī yáng jùn sòng wáng zhǒng páng yǒu lǎo hú měi zhì yá rì yì zhōng zhī gǒu xī wǎng cháo zhī hú zuò zhǒng shàng gǒu liè qí xià

唐睢阳郡宋王冢旁有老狐,每至衙日,邑中之狗,悉往朝之,狐坐冢上,狗列其下。

dōng dōu wáng lǎo yǒu shuāng quǎn néng zǎ mèi qián hòu shā mèi shén duō sòng rén xiāng shuài yǐ cái gù quǎn zǎ hú

东都王老有双犬能咋魅,前后杀魅甚多,宋人相率以财雇犬咋狐。

wáng lǎo qiān quǎn wǎng quǎn nǎi jìng yì zhū quǎn zhī xià fú ér bù dòng dà shī sòng rén zhī wàng

王老牵犬往,犬乃迳诣诸犬之下,伏而不动,大失宋人之望。

jīn shì rén yǒu bù liǎo qí shì zhě xiāng xì yún qǔ suī yáng yě hú quǎn

今世人有不了其事者,相戏云:“取睢阳野狐犬。

chū guǎng yì jì

”(出《广异记》)

liú zhòng ài

刘众爱

táng liú quán bái shuō yún qí rǔ mǔ zi zhòng ài shǎo shí hǎo yè zhōng jiāng wǎng duàn dào qǔ yě zhū jí hú lí děng

唐刘全白说云,其乳母子众爱,少时,好夜中将网断道,取野猪及狐狸等。

quán bái zhuāng zài qí xià hòu yī xī zhòng yú zhuāng xi shù lǐ xià wǎng jǐ fú wǎng zhōng yǐ cì qí zhì

全白庄在岐下,后一夕,众于庄西数里下网,己伏网中,以伺其至。

àn zhōng wén wù xíng shēng chān jiàn yī wù fú dì kuī wǎng yīn ér qǐ lì biàn chéng fēi qún fù rén

暗中闻物行声,觇见一物,伏地窥网,因而起立,变成绯裙妇人。

xíng ér wéi wǎng zhì ài qián chē cè hū zhuō yī shǔ shí

行而违网,至爱前车侧,忽捉一鼠食。

ài lián ā zhī fù rén máng jù rù wǎng nǎi bàng zhī zhì bì ér rén xíng bù gǎi

爱连呵之,妇人忙遽入网,乃棒之致毙,而人形不改。

ài fǎn yí jù kǒng huò shì rén yīn hé wǎng méi òu má chí zhōng

爱反疑惧,恐或是人,因和网没沤麻池中。

yè hái yǔ fù mǔ yì jí míng jǔ jiā yù qián táo qù

夜还与父母议,及明,举家欲潜逃去。

ài qiè yún níng yǒu fù rén shí shēng shǔ cǐ bì hú ěr

爱窃云:“宁有妇人食生鼠,此必狐耳。

fù wǎng má chí shì zhī jiàn fù rén yǐ huó yīn yǐ dà fǔ zì yāo hòu zhuó zhī biàn chéng lǎo hú

”复往麻池视之,见妇人已活,因以大斧自腰后斫之,便成老狐。

ài dà xǐ jiāng hái cūn zhōng

爱大喜,将还村中。

yǒu lǎo sēng jiàn hú wèi sǐ quàn lìng yǎng zhī yún hú kǒu zhōng mèi zhū ruò néng de zhī dāng wèi tiān xià suǒ ài

有老僧见狐未死,劝令养之,云:“狐口中媚珠,若能得之,当为天下所爱。

yǐ shéng fù hú sì zú yòu yǐ dà lǒng zhào qí shàng

”以绳缚狐四足,又以大笼罩其上。

yǎng shù rì hú néng shí

养数日,狐能食。

sēng yòng xiǎo píng kǒu zhǎi zhě mái dì zhōng lìng kǒu yǔ dì qí yǐ liǎng zì zhū ròu zhì yú píng zhōng

僧用小瓶口窄者,埋地中,令口与地齐,以两胾猪肉,炙于瓶中。

hú ài zhì ér bù néng de dàn yǐ kǒu shǔ píng

狐爱炙而不能得,但以口属瓶。

hou zhì lěng fù xià ròu jī

候炙冷,复下肉脔。

hú xián mò jiǔ zhī zhì yǔ píng mǎn hú nǎi tǔ zhū ér sǐ

狐涎沫久之,炙与瓶满,狐乃吐珠而死。

zhū zhuàng rú qí zǐ tōng yuán ér jié

珠状如棋子,通圆而洁。

ài mǔ mǔ yuán zuò měi jù míng chāo běn gǎi

爱母(“母”原作“每”,据明抄本改。

dài zhī dà wéi qí fu suǒ guì

)带之,大为其夫所贵。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

wáng àn

王黯

wáng àn zhě jié hūn cuī shì

王黯者,结婚崔氏。

táng tiān bǎo zhōng qī fù shì tóng wèi féi zhōu cì shǐ

唐天宝中,妻父士同为淝州刺史。

àn suí zhì jiāng xià wèi hú suǒ mèi bù yù dù jiāng fā kuáng dà jiào héng yù fù shuǐ

黯随至江夏,为狐所媚,不欲渡江,发狂大叫,恒欲赴水。

qī shǔ huáng jù fù àn zhe chuáng lì shàng

妻属惶惧,缚黯著床枥上。

zhōu xíng bàn jiāng hū ěr xīn xiào zhì àn dà xǐ yuē běn wèi zhū nǚ láng bèi bù suí guò jiāng jīn zài zhōu chéng shàng fù hé lǜ yě

舟行半江,忽尔欣笑,至岸大喜曰:“本谓诸女郎辈不随过江,今在州城上,复何虑也。

shì tóng lì guān biàn qiú shù shì

”士同莅官,便求术士。

zuǒ yòu yán zhōu rén néng shè hú zhě shì tóng yán zhì

左右言州人能射狐者,士同延至。

rù lìng táng zhōng xī shī chuáng xí zhì àn yú wū xī běi zōu

入令堂中悉施床席,置黯于屋西北陬。

jiā rén shù shí chí gēng dié shǒu jǐ yú táng wài bié shī yī chuáng chí gōng shǐ yǐ hou hú

家人数十持更迭守,己于堂外,别施一床,持弓矢以候狐。

zhì sān xī hū yún zhū rén de bǎo shuì yǐ fǒu

至三夕,忽云:“诸人得饱睡已否?

shì yǐ zhōng hú míng dāng qǔ zhī

适已中狐,明当取之。

zhòng yǐ wéi kuáng ér wèi zhī xìn

”众以为狂而未之信。

jí míng jiàn chuāng zhōng yǒu xuè zhòng suí xuè qù rù dà kēng zhōng cǎo xià jiàn yī pìn hú dài jiàn chuí sǐ

及明,见窗中有血,众随血去,入大坑中,草下见一牝狐,带箭垂死。

àn qī shāo hú wèi huī fú zhī zhì jǐn zì ěr de píng fù

黯妻烧狐为灰,服之至尽,自尔得平复。

hòu wèi yuán wǔ xiàn chéng zài tīng shì hū jiàn lǎo hú nú bì yì àn zài bài yún shì dà jiā ā míng chāo běn ā zuò shē

后为原武县丞,在厅事,忽见老狐奴婢,诣黯再拜,云是大家阿(明抄本“阿”作“奢”。

nǎi wǎng zhě niáng zǐ wang wèi cuī jiā shā hài wēng pó zhuī niàn wèi cháng lí kǒu

)奶,往者娘子枉为崔家杀害,翁婆追念,未尝离口。

jīn yù jiāng xiǎo nǚ gèng yǔ wáng láng xù qīn

今欲将小女更与王郎续亲。

gù lìng shēn yì jiān qǔ jí rì chéng nà

故令申意,兼取吉日成纳。

àn shén jù

黯甚惧。

xǔ xǔ yuán zuò cí jù míng chāo běn gǎi

许(“许”原作“辞”,据明抄本改。

yǐ hòu lì wàn jì míng chāo běn wàn jì zuò qiú qí

)以厚利,万计(明抄本万“计”作“求其”。

liào lǐ jù chū luó jǐn shí yú pǐ yú tōng qú fén zhī

)料理,遽出罗锦十余匹,于通衢焚之。

lǎo nú nǎi wèi qí fù yún tiān xià měi zhàng fū yì fù hé shù ān yòng wáng jiā lǎo wēng wèi nǚ xù

老奴乃谓其妇云:“天下美丈夫亦复何数,安用王家老翁为女婿?

yán qì bú jiàn

”言讫不见。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

yuán jiā zuò

袁嘉祚

táng níng wáng fu yuán jiā zuò nián wǔ shí yìng zhì shòu yuán xiàn xiàn chéng

唐宁王傅袁嘉祚,年五十,应制授垣县县丞。

quē quē yuán zuò mén jù míng chāo běn gǎi

阙(“阙”原作“门”,据明抄本改。

sù xiōng wèi zhě jìn sǐ

)素凶,为者尽死。

jiā zuò dào guān ér chéng zhái shù rèn wú rén jū wū yǔ cuī cán jīng jí chōng sè

嘉祚到官,而丞宅数任无人居,屋宇摧残,荆棘充塞。

jiā zuò jiǎn qí jīng jí lǐ qí qiáng yuán zuò tīng shì zhōng

嘉祚剪其荆棘,理其墙垣,坐厅事中。

yì lǎo lì rén jiē jù quàn chū bù kě

邑老吏人皆惧,劝出不可。

jì ér mèi yè zhōng wèi guài jiā zuò bù dòng cì qí suǒ rù

既而魅夜中为怪,嘉祚不动,伺其所入。

míng rì jué zhī de hú hú lǎo yǐ jiān zǐ sūn shù shí tóu

明日掘之,得狐,狐老矣,兼子孙数十头。

jiā zuò jǐn pēng zhī cì zhì lǎo hú hú nǎi yán yuē wú shén néng tōng tiān yù zhī xiū jiù

嘉祚尽烹之,次至老狐,狐乃言曰:“吾神能通天,预知休咎。

yuàn zhì wǒ wǒ néng yì yú rén

愿置我,我能益于人。

jīn cǐ zhái yǐ ān shě wǒ hé hài

今此宅已安,舍我何害?

jiā zuò qián yǔ zhī yán bèi gào qí guān zhì

”嘉祚前与之言,备告其官秩。

yòu yuē yuàn wèi ěr mù zhǎng zài zuǒ yòu

又曰:“愿为耳目,长在左右。

nǎi miǎn hú

”乃免狐。

hòu zuò rú hú yán zhì mǎn guǒ qiān

后祚如狐言,秩满果迁。

shù nián zhì yù shǐ

数年至御史。

hú nǎi qù

狐乃去。

chū jì wén

(出《纪闻》)

lǐ lín fǔ

李林甫

táng lǐ lín fǔ fāng jū xiàng wèi cháng tuì cháo zuò yú táng zhī qián xuān

唐李林甫方居相位,尝退朝,坐于堂之前轩。

jiàn yī xuán hú qí zhì shén dà ruò niú mǎ ér máo sè àn hēi yǒu guāng zì táng zhōng chū chí zhì tíng gù wàng zuǒ yòu

见一玄狐,其质甚大,若牛马,而毛色黯黑有光,自堂中出,驰至庭,顾望左右。

lín fu mìng hú shǐ jiāng shè zhī wèi jí yǐ wáng jiàn yǐ

林甫命弧矢,将射之,未及,已亡见矣。

zì shì fán shù rì měi zhòu zuò zhé yǒu yī xuán hú chū yān

自是凡数日,每昼坐,辄有一玄狐出焉。

qí suì lín fu jí mò

其岁林甫籍没。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

sūn zèng shēng

孙甑生

táng dào shì sūn zèng shēng běn yǐ yǎng yīng wèi yè hòu yīn fàng yīng rù yī kū jiàn hú shù shí méi dú shū

唐道士孙甑生本以养鹰为业,后因放鹰,入一窟,见狐数十枚读书。

yǒu yī lǎo hú dāng zhōng zuò dié yǐ chuán shòu

有一老狐当中坐,迭以传授。

zèng shēng zhí rù duó de qí shū ér hái

甑生直入,夺得其书而还。

míng rì yǒu shí yú rén chí jīn bó yì mén qiú shú zèng shēng bù yǔ rén yún jūn de cǐ yì bù néng jiě yòng zhī ruò xiě yī běn jiàn hái dāng yǐ kǒu jué xiāng shòu

明日,有十余人持金帛诣门求赎,甑生不与,人云:“君得此,亦不能解用之,若写一本见还,当以口诀相授。

zèng shēng jìng chuán qí fǎ wèi shì shù shì

”甑生竟传其法,为世术士。

hú chū yǔ zèng shēng yuē bù dé shì rén ruò wéi zhě bì dāng fēi mìng

狐初与甑生约,不得示人,若违者,必当非命。

tiān bǎo mò xuán zōng gù jiù qiú zhī zèng shēng bù yǔ jìng ér fú fǎ

天宝末,玄宗固就求之,甑生不与,竟而伏法。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

wáng xuán

王璇

táng sòng zhōu cì shǐ wáng xuán shǎo shí yí mào shén měi wèi pìn hú suǒ mèi

唐宋州刺史王璇,少时仪貌甚美,为牝狐所媚。

jiā rén huò yǒu jiàn zhě fēng zī duān lì

家人或有见者,丰姿端丽。

suī tóng yòu yù zhī zhě bì liǎn róng zhì jìng

虽童幼遇之者,必敛容致敬。

zì chēng xīn fù zhī duì jiē yǒu lǐ

自称新妇,祗对皆有理。

yóu shì rén lè jiàn zhī

由是人乐见之。

měi zhì duān wǔ jí jiā jié xī yǒu zèng yí xiāng sòng yún xīn fù shàng mǒu láng mǒu niang xù mìng

每至端午及佳节,悉有赠仪相送,云:“新妇上某郎某娘续命。

zhòng rén xiào zhī rán suǒ de shén zhòng

”众人笑之,然所得甚众。

hòu xuán zhí gāo hú nǎi bù zhì

后璇职高,狐乃不至。

gài mǒu lù zhòng bù néng wèi guài

盖某禄重,不能为怪。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

li nún

李黁

dōng píng wèi li nún chū de guān zì dōng jīng zhī rèn

东平尉李黁初得官,自东京之任。

yè tóu gù chéng diàn zhōng yǒu gù rén mài hú bǐng wèi yè

夜投故城,店中有故人卖胡饼为业。

qí qī xìng zhèng yǒu měi sè li mù ér yuè zhī yīn sù qí shě

其妻姓郑有美色,李目而悦之,因宿其舍。

liú lián shù rì nǎi yǐ shí wǔ qiān zhuǎn suǒ hú fù

留连数日,乃以十五千转索胡妇。

jì dào dōng píng chǒng yù shèn zhì

既到东平,宠遇甚至。

xìng wǎn yuē duō mèi xiá fēng liú

性婉约,多媚黠风流;

nǚ gōng zhī shì wǎng bù xīn le

女工之事,罔不心了;

yú yīn shēng tè jiū qí miào

于音声特究其妙。

zài dōng píng sān suì yǒu zi yī rén

在东平三岁,有子一人。

qí hòu li chōng zū gāng rù jīng yǔ zhèng tóng hái

其后李充租纲入京,与郑同还。

zhì gù chéng dà huì xiāng lǐ yǐn yàn lèi shí yú rì

至故城,大会乡里饮宴,累十余日。

li cuī fā shù sì zhèng gù chēng jí bù qǐ li yì lián ér cóng zhī

李催发数四,郑固称疾不起,李亦怜而从之。

yòu shí yú rì bù huò yǐ shì lǐ xū qù

又十余日,不获已,事理须去。

xíng zhì guō mén hū yán fù tòng xià mǎ biàn zǒu shì jí rú fēng

行至郭门,忽言腹痛,下马便走,势疾如风。

li yǔ qí pú shù rén jí chěng zhuī bù néng jí biàn rù gù chéng zhuǎn rù yì shuǐ cūn zú lì shǎo xī

李与其仆数人极骋,追不能及,便入故城,转入易水村,足力少息。

li bù néng shě zhuǎn rù yì shuǐ cūn zú lì shǎo xī li bù néng shě shí sān zì yuán kòng quē jù xǔ běn huáng běn bǔ

李不能舍,(“转入易水村足力少息李不能舍”十三字原空缺,据许本、黄本补。

fù zhú zhī

)复逐之。

chuí jí yīn rù xiǎo xué jí shēng hū zhī jì wú suǒ yīng liàn jié qī chuàng yán fā lèi xià

垂及,因入小穴,极声呼之,寂无所应,恋结凄怆,言发泪下。

huì rì mù cūn rén wèi cǎo sāi xué kǒu hái diàn zhǐ sù

会日暮,村人为草塞穴口,还店止宿。

jí míng yòu wǎng hū zhī wú suǒ jiàn nǎi yǐ huǒ xūn

及明,又往呼之,无所见,乃以火熏。

jiǔ zhī cūn rén wèi jué shēn shù zhàng jiàn pìn hú sǐ xué zhōng yī fú tuō xiè rú tuì fú tuō xiè rú tuì wǔ zì yuán kòng quē jù xǔ běn huáng běn bǔ

久之,村人为掘深数丈,见牝狐死穴中,衣服脱卸如蜕,(“服脱卸如蜕”五字原空缺,据许本、黄本补。

jiǎo shàng zhe jǐn wà

)脚上著锦袜。

li tàn xī liáng jiǔ fāng mái zhī

李叹息良久,方埋之。

guī diàn qǔ liè quǎn shì qí zi zi lüè bù quǎn shì qí zi zi lüè bù qī zì yuán kòng quē jù xǔ běn huáng běn bǔ

归店,取猎犬噬其子,子略不(“犬噬其子子略不”七字原空缺,据许本、黄本补。

jīng pà

)惊怕。

biàn jiāng rù dōu jì qīn rén jiā yǎng zhī

便将入都,寄亲人家养之。

shū nà bì fù huán dōng jīng hūn yú xiāo shì

输纳毕,复还东京,婚于萧氏。

xiāo shì dōng jīng hūn yú xiào shì xiào shì bā zì yuán kòng quē jù xǔ běn huáng běn bǔ

萧氏(“东京婚于肖氏肖氏”八字原空缺,据许本、黄本补。

cháng hū li wèi yě hú xù li chū wú yǐ dá

)常呼李为野狐婿,李初无以答。

yī rì wǎn li yǔ xiāo xié shǒu yī rì wǎn li yǔ xiào xié shǒu bā zì yuán kòng quē jù xǔ běn huáng běn bǔ

一日晚,李与萧携手(“一日晚李与肖携手”八字原空缺,据许本、黄本补。

yǔ guī běn fáng xiá xì fù yán qí shì

)与归本房狎戏,复言其事。

hū wén táng qián yǒu rén shēng li wèn ā shuí yè lái

忽闻堂前有人声,李问:“阿谁夜来?

dá yuē shēng li wèn ā shuí yè lái dá yuē jiǔ zì yuán kòng quē jù xǔ běn huáng běn bǔ

”答曰:“(声李问阿谁夜来答曰”九字原空缺,据许本、黄本补。

jūn qǐ bù shi zhèng sì niang yé

)君岂不识郑四娘耶?

li sù suǒ zhōng niàn wén qí wén qí èr zì yuán kòng quē jù xǔ běn huáng běn bǔ

”李素所钟念,闻其(“闻其”二字原空缺,据许本、黄本补。

yán jù xīn rán yuè qǐ

)言,遽欣然跃起。

xīn rán yuè qǐ sì zì yuán kòng quē jù xǔ běn huáng běn bǔ

(“欣然跃起”四字原空缺,据许本、黄本补。

wèn wèn shàng yuán yǒu rán jiù zhuàng sān zì jù xǔ běn huáng běn shān

)问:(“问”上原有“然旧状”三字,据许本、黄本删。

guǐ hu

)“鬼乎?

rén hu

人乎?

dá yún shēn jí guǐ yě

”答云:“身即鬼也。

yù yù zì yuán kòng quē

”欲(“欲”字原空缺。

jù xǔ běn huáng běn bǔ

据许本、黄本补。

jìn zhī ér bù néng sì niang bù néng sì niang sì zì yuán kòng quē jù xǔ běn huáng běn bǔ

)近之而不能,四娘(“不能四娘”四字原空缺,据许本、黄本补。

yīn wèi li rén shén dào shū xián fū rén hé zhì shù xiāng màn mà

)因谓李:“人神道殊,贤夫人何至数相谩骂?

qiě suǒ shēng zhī zǐ yuǎn jì rén jiā qí rén jiē yán hú shēng bù gěi yī shí qǐ bù niàn hu

且所生之子,远寄人家,其人皆言狐生,不给衣食,岂不念乎?

yi zǎo wéi fǔ yù wèi fǔ yù sān zì yuán kòng quē jù xǔ běn huáng běn bǔ

宜早为抚育,(“为抚育”三字原空缺,据许本、黄本补。

jiǔ quán wú hèn yě

)九泉无恨也。

ruò fú rén yún yún xiāng wǔ yòu xiǎo ér bù shōu bì jiāng wèi jūn zhī huàn

若夫人云云相侮,又小儿不收,必将为君之患。

yán bì bú jiàn

”言毕不见。

xiāo suì bù fù gǎn shuō qí shì

萧遂不复敢说其事。

táng tiān bǎo mò zi nián shí yú shén wú yàng

唐天宝末,子年十余,甚无恙。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

li kuí

李揆

táng chéng xiàng li kuí qián yuán chū wèi zhōng shū shè rén

唐丞相李揆,乾元初,为中书舍人。

cháng yī rì tuì cháo guī jiàn yī bái hú zài tíng zhōng dǎo liàn shí shàng mìng shì tóng zhú zhī yǐ wáng jiàn yǐ

尝一日退朝归,见一白狐在庭中捣练石上,命侍童逐之,已亡见矣。

shí yǒu kè yú kuí mén zhě yīn huà qí shì kè yuē cǐ xiáng fú yě mǒu gǎn hè

时有客于揆门者,因话其事,客曰:“此祥符也,某敢贺。

zhì míng rì guǒ xuǎn lǐ bù shì láng

”至明日,果选礼部侍郎。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

sòng pǔ

宋溥

sòng pǔ zhě táng dà lì zhōng wèi cháng chéng wèi

宋溥者,唐大历中,为长城尉。

zì yán yòu shí yǔ qí dǎng míng xī yě hú shù yè bù huò

自言幼时,与其党暝扱野狐,数夜不获。

hòu yīn yuè xī fù wèi qí shì

后因月夕,复为其事。

jiàn yī guǐ dài lì qí hú chàng dú pán zi zhì xī suǒ

见一鬼戴笠骑狐,唱《独盘子》,至扱所。

hú yù rù xī guǐ nǎi yǐ shǒu dā hú jiá yīn ér fù huí

狐欲入扱,鬼乃以手搭狐颊,因而复回。

rú shì shù sì

如是数四。

qí hòu xī pǔ fù xià xī cì zhī guǐ yòu chéng hú liǎng xiǎo guǐ yǐn qián wǎng lái bào suǒ

其后夕,溥复下扱伺之,鬼又乘狐,两小鬼引前,往来报所。

pǔ děng wú suǒ huò ér zhǐ

溥等无所获而止。

yǒu tán zhòng zhě yì yún yòu shí xià bào hū jiàn yī lǎo rén fú zhàng zhì jǐ suǒ zhǐ shù xià yǎng wèn shù shàng shì hé rén wù

有谈众者亦云,幼时下报,忽见一老人扶杖至己所止树下,仰问树上是何人物。

zhòng shí shàng xiǎo shén huáng jù qí xiōng yīn nù mà yún lǎo yě hú hé gǎn rú cǐ

众时尚小,甚惶惧,其兄因怒骂云:“老野狐,何敢如此?

xià shù zhú zhī hú suì biàn zǒu

”下树逐之,狐遂变走。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

sēng yàn tōng

僧晏通

jìn zhōu cháng níng xiàn yǒu shā mén yàn tōng xiū tóu tuó fǎ jiāng yè zé bì jiù cóng lín luàn zhǒng yù sù yān

晋州长宁县有沙门晏通修头陀法,将夜,则必就丛林乱冢寓宿焉。

suī fēng yǔ lù xuě qí cāo bù yì

虽风雨露雪,其操不易;

suī chī mèi wǎng liǎng qí xīn bù yáo

虽魑魅魍魉,其心不摇。

yuè yè qī yú dào biān jī hái zhī zuǒ hū yǒu yāo hú liàng qiàng ér zhì

月夜,栖于道边积骸之左,忽有妖狐踉跄而至。

chū bù yú yàn tōng zài shù yǐng yě nǎi qǔ dú lóu ān yú qí shǒu suì yáo dòng zhī tǎng zhèn luò zhě jí bù zài gù yīn bié xuǎn yān

初不虞晏通在树影也,乃取髑髅安于其首,遂摇动之,倘振落者,即不再顾,因别选焉。

bù sì wǔ suì de qí yī jí rán ér zhui

不四五,遂得其一,岌然而缀。

nǎi qiān xié mù yè cǎo huā zhàng bì xíng tǐ suí qí gù pàn jí chéng yī fú

乃褰撷木叶草花,障蔽形体,随其顾盼,即成衣服。

xū yú huà zuò fù rén chuò yuē ér qù

须臾,化作妇人,绰约而去。

nǎi yú dào yòu yǐ cì xíng rén

乃于道右,以伺行人。

é yǒu cù mǎ nán lái zhě yāo hú yáo wén zé tòng kū yú lù

不久有个急忙骑马从南边来的人,狐妖远远地就听到了,就在路边上痛哭起来。

guò zhě zhù qí wèn zhī suì duì yuē wǒ gē rén yě suí fu rù zòu

过者驻骑问之,遂对曰:“我歌人也,随夫入奏。

jīn xiǎo fu wèi dào shā lüè qù qí cái

今晓夫为盗杀,掠去其财。

líng pīng gū yuǎn sī yuàn běi guī wú yóu zhì

伶俜孤远,思愿北归,无由致。

tuō néng shōu cǎi dāng shì wēi qū yǐ zhí bì yì

脱能收采,当誓微躯,以执婢役。

guò zhě yì dìng jūn rén yě jí xià mǎ shú shì yuè qí dōu yě cí yì dīng níng biàn yǐ hòu chéng qiè xíng yān

”过者易定军人也,即下马熟视,悦其都冶,词意叮咛,便以后乘挈行焉。

yàn tōng jù chū wèi yuē cǐ yāo hú yě jūn hé róng yì

晏通遽出谓曰:“此妖狐也,君何容易?

yīn jǔ xī zhàng kòu hú nǎo dú lóu yìng shǒu jí zhuì suì fù xíng ér cuàn yān

”因举锡杖叩狐脑,髑髅应手即坠,遂复形而窜焉。

chū jí yì jì

(出《集异记》。

míng chāo běn zuò chū zuǎn yì jì

明抄本作出《纂异记》)

✦ You read 卷四百五十一·狐五

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.