rèn shì li cháng
任氏李苌
rèn shì
任氏
rèn shì nǚ yāo yě
任氏,女妖也。
yǒu wéi shǐ jūn zhě míng yín dì jiǔ xìn ān wáng yī zhī wài sūn
有韦使君者,名崟,第九,信安王祎之外孙。
shǎo luò tuò hǎo yǐn jiǔ
少落拓,好饮酒。
qí cóng fù mèi xù yuē zhèng liù bù jì qí míng
其从父妹婿曰郑六,不记其名。
zǎo xí wǔ yì yì hǎo jiǔ sè pín wú jiā tuō shēn yú qī zú
早习武艺,亦好酒色,贫无家,托身于妻族。
yǔ yín xiāng de yóu chù bù jiān
与崟相得,游处不间。
táng tiān bǎo jiǔ nián xià liù yuè yín yǔ zhèng zi xié xíng yú cháng ān mò zhōng jiāng huì yǐn yú xīn chāng lǐ
唐天宝九年夏六月,崟与郑子偕行于长安陌中,将会饮于新昌里。
zhì xuān píng zhī nán zhèng zi cí yǒu gù qǐng jiān qù jì zhì yǐn suǒ
至宣平之南,郑子辞有故,请间去,继至饮所。
yín chéng bái mǎ ér dōng zhèng zi chéng lǘ ér nán rù shēng píng zhī běi mén
崟乘白马而东,郑子乘驴而南,入升平之北门。
ǒu zhí sān fù rén xíng yú dào zhōng zhōng yǒu bái yī zhě róng sè shū lì
偶值三妇人行于道中,中有白衣者,容色殊丽。
zhèng zi jiàn zhī jīng yuè cè qí lǘ hū xiān zhī hū hòu zhī jiāng tiāo ér wèi gǎn
郑子见之惊悦,策其驴,忽先之,忽后之,将挑而未敢。
bái yī shí shí pàn lài yì yǒu suǒ shòu
白衣时时盼睐,意有所受。
zhèng zi xì zhī yuē měi yàn ruò cǐ ér tú xíng hé yě
郑子戏之曰:“美艳若此,而徒行,何也?
bái yī xiào yuē yǒu chéng bù jiě xiāng jiǎ bù tú xíng hé wéi
”白衣笑曰:“有乘不解相假,不徒行何为?
zhèng zǐ yuē liè chéng bù zú yǐ dài jiā rén zhī bù jīn zhé yǐ xiāng fèng
”郑子曰:“劣乘不足以代佳人之步,今辄以相奉。
mǒu de bù cóng zú yǐ
某得步从足矣。
xiāng shì dà xiào
”相视大笑。
tóng háng zhě gēng xiāng xuàn yòu shāo yǐ xiá nì
同行者更相眩诱,稍已狎暱。
zhèng zi suí zhī dōng zhì lè yóu yuán yǐ hūn hēi yǐ
郑子随之,东至乐游园,已昏黑矣。
jiàn yī zhái tǔ yuán chē mén shì yǔ shén yán
见一宅,土垣车门,室宇甚严。
bái yī jiāng rù gù yuē yuàn shǎo chí chú ér rù
白衣将入,顾曰:“愿少踟蹰而入。
nǚ nú cóng zhě yī rén liú yú mén píng jiān wèn qí xìng dì
”女奴从者一人,留于门屏间,问其姓第。
zhèng zi jì gào yì wèn zhī duì yuē xìng rén shì dì èr shí
郑子既告,亦问之,对曰:“姓任氏,第二十。
shǎo qǐng yán rù
”少顷,延入。
zhèng zhí lǘ yú mén zhì mào yú ān shǐ jiàn fù rén nián sān shí yú yǔ zhī chéng yíng jí rèn shì zǐ yě
郑絷驴于门,置帽于鞍,始见妇人年三十余,与之承迎,即任氏姊也。
liè zhú zhì shàn jǔ jiǔ shù shāng
列烛置膳,举酒数觞。
rèn shì gēng zhuāng ér chū hān yǐn jí huān
任氏更妆而出,酣饮极欢。
yè jiǔ ér qǐn qí yán zī měi zhì gē xiào tài dù jǔ cuò jiē yàn dài fēi rén shì suǒ yǒu
夜久而寝,其妍姿美质,歌笑态度,举措皆艳,殆非人世所有。
jiāng xiǎo rèn shì yuē kě qù yǐ
将晓,任氏曰:“可去矣。
mǒu xiōng dì míng xì jiào fāng zhí shǔ nán yá chén xīng jiāng chū bù kě yān liú
某兄弟名系教坊,职属南衙,晨兴将出,不可淹留。
nǎi yuē hòu qī ér qù
”乃约后期而去。
jì xíng jí lǐ mén mén jiōng wèi fā
既行,及里门,门扃未发。
mén páng yǒu hú rén zhōu bǐng zhī shě fāng zhāng dēng chì lú
门旁有胡人鬻饼之舍,方张灯炽炉。
zhèng zi qì qí lián xià zuò yǐ hou gǔ yīn yǔ zhǔ rén yán
郑子憩其帘下,坐以候鼓,因与主人言。
zhèng zi zhǐ sù suǒ yǐ wèn zhī yuē zì cǐ dōng zhuǎn yǒu mén zhě shuí shì zhī zhái
郑子指宿所以问之曰:“自此东转,有门者,谁氏之宅?
zhǔ rén yuē cǐ tuí yōng qì dì wú dì zhái yě
”主人曰:“此𬯎墉弃地,无第宅也。
zhèng zǐ yuē shì guò zhī hé yǐ yún wú
”郑子曰:“适过之,曷以云无?
yǔ zhī gù zhēng
”与之固争。
zhǔ rén shì wù nǎi yuē xū
主人适悟,乃曰:“吁。
wǒ zhī zhī yǐ
我知之矣。
cǐ zhōng yǒu yī hú duō yòu nán zǐ ǒu sù cháng sān jiàn yǐ
此中有一狐,多诱男子偶宿,尝三见矣。
jīn zi yì yù hu
今子亦遇乎?
zhèng zi nǎn ér yǐn yuē wú
”郑子赧而隐曰:“无。
zhì míng fù shì qí suǒ jiàn tǔ yuán chē mén rú gù
”质明,复视其所,见土垣车门如故。
kuī qí zhōng jiē zhēn huāng jí fèi pǔ ěr
窥其中,皆蓁荒及废圃耳。
jì guī jiàn yín
既归,见崟。
yín zé yǐ shī qī zhèng zi bù xiè yǐ tā shì duì
崟责以失期,郑子不泄,以他事对。
rán xiǎng qí yàn yě yuàn fù yī jiàn zhī xīn cháng cún zhī bù wàng
然想其艳冶,愿复一见之,心尝存之不忘。
jīng shí xǔ rì zhèng zi yóu rù xī shì yī sì piē rán jiàn zhī nǎng nǚ nú cóng
经十许日,郑子游,入西市衣肆瞥然见之,曩女奴从。
zhèng zi jù hū zhī rèn shì cè shēn zhōu xuán yú chóu rén zhōng yǐ bì yān
郑子遽呼之,任氏侧身周旋于稠人中以避焉。
zhèng zi lián hū qián pò fāng bèi lì yǐ shàn zhàng qí hòu yuē gōng zhī zhī hé xiāng jìn yān
郑子连呼前迫,方背立,以扇障其后曰:“公知之,何相近焉?
zhèng zǐ yuē suī zhī zhī hé huàn
”郑子曰:“虽知之,何患?
duì yuē shì kě kuì chǐ nán shī miàn mù
”对曰:“事可愧耻,难施面目。
zhèng zǐ yuē qín xiǎng rú shì rěn xiāng qì hu
”郑子曰:“勤想如是,忍相弃乎?
duì yuē ān gǎn qì yě jù gōng zhī jiàn è ěr
”对曰:“安敢弃也,惧公之见恶耳。
zhèng zi fā shì cí zhǐ yì qiè
”郑子发誓,词旨益切。
rèn shì nǎi huí móu qù shàn guāng cǎi yàn lì rú chū
任氏乃回眸去扇,光彩艳丽如初。
wèi zhèng zǐ yuē rén jiān rú mǒu zhī bǐ zhě fēi yī gōng zì bù shí ěr wú dú guài yě
谓郑子曰:“人间如某之比者非一,公自不识耳,无独怪也。
zhèng zi qǐng zhī yǔ xù huan
”郑子请之与叙欢。
duì yuē fán mǒu zhī liú wéi rén è jì zhě fēi tā wèi qí shāng rén ěr
对曰:“凡某之流,为人恶忌者,非他,为其伤人耳。
mǒu zé bù rán
某则不然。
ruò gōng wèi jiàn è yuàn zhōng jǐ yǐ fèng jīn zhì
若公未见恶,愿终己以奉巾栉。
zhèng zi xǔ yǔ móu qī zhǐ rèn shì yuē cóng cǐ ér dōng lòu bù
”郑子许与谋栖止,任氏曰:“从此而东,BB陋不。
míng chāo běn cǐ chù yì kòng quē dàn wú lòu bù èr zì
(明抄本此处亦空缺,但无“陋不”二字。
nèi róng yǐ quē shī dà shù chū yú dòng jiān zhě mén xiàng yōu jìng kě shuì yǐ jū
)(内容已缺失)大树出于栋间者,门巷幽静,可税以居。
qián shí zì xuān píng zhī nán chéng bái mǎ ér dōng zhě fēi jūn qī zhī kūn dì hu
前时自宣平之南,乘白马而东者,非君妻之昆弟乎?
qí jiā duō shí qì kě yǐ jiǎ yòng
其家多什器,可以假用。
shì shí yín bǎi shū cóng yì yú sì fāng sān yuàn shí qì jiē zhù cáng zhī
”是时崟伯叔从役于四方,三院什器,皆贮藏之。
zhèng zi rú yán fǎng qí shě ér yì yín jiǎ shí qì
郑子如言访其舍,而诣崟假什器。
wèn qí suǒ yòng zhèng zǐ yuē xīn huò yī lì rén yǐ shuì de qí shě jiǎ qí yǐ bèi yòng
问其所用,郑子曰:“新获一丽人,已税得其舍,假其以备用。
yín xiào yuē guān zi zhī mào bì huò guǐ lòu hé lì zhī jué yě
”崟笑曰:“观子之貌,必获诡陋,何丽之绝也。
yín nǎi xī jiǎ wéi zhàng tà xí zhī jù shǐ jiā tóng zhī huì xiá zhě suí yǐ chān zhī
”崟乃悉假帷帐榻席之具,使家僮之惠黠者,随以觇之。
é ér bēn zǒu fǎn mìng qì xū hàn qià
俄而奔走返命,气吁汗洽。
yín yíng wèn zhī yǒu hu
崟迎问之:“有乎?
yuē yǒu
答:‘有。’
yuē yǒu èr zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ
”(“曰有”二字原缺,据明抄本补。
yòu wèn róng ruò hé
)又问:“容若何?
yuē qí guài yě tiān xià wèi cháng jiàn zhī yǐ
”曰:“奇怪也,天下未尝见之矣!
yín yīn zú guǎng mào qiě sù cóng yì yóu duō shí měi lì
”崟姻族广茂,且夙从逸游,多识美丽。
nǎi wèn yuē shú ruò mǒu měi
乃问曰:“孰若某美?
tóng yuē fēi qí lún yě
”僮曰:“非其伦也!
yín biàn bǐ qí jiā zhě sì wǔ rén jiē yuē fēi qí lún
”崟遍比其佳者四五人,皆曰:“非其伦。
shì shí wú wáng zhī nǚ yǒu dì liù zhě zé yín zhī nèi mèi nóng yàn rú shén xiān zhōng biǎo sù tuī dì yī
”是时吴王之女有第六者,则崟之内妹,秾艳如神仙,中表素推第一。
yín wèn yuē shú yǔ wú wáng jiā dì liù nǚ měi
崟问曰:“孰与吴王家第六女美?
yòu yuē fēi qí lún yě
”又曰:“非其伦也。
yín fǔ shǒu dà hài yuē tiān xià qǐ yǒu sī rén hu
”崟抚手大骇曰:“天下岂有斯人乎?
jù mìng jí shuǐ zǎo jǐng jīn shǒu gāo chún ér wǎng
”遽命汲水澡颈,巾首膏唇而往。
jì zhì zhèng zi shì chū
既至,郑子适出。
yín rù mén jiàn xiǎo tóng yōng huì fāng sǎo yǒu yī nǚ nú zài qí mén tā wú suǒ jiàn
崟入门,见小童拥篲方扫,有一女奴在其门,他无所见。
zhēng yú xiǎo tóng xiǎo tóng xiào yuē wú zhī
征于小僮,小僮笑曰:“无之。
yín zhōu shì shì nèi jiàn hóng shang chū yú hù xià
”崟周视室内,见红裳出于户下。
pò ér chá yān jiàn rèn shì jí shēn nì yú shàn jiān
迫而察焉,见任氏戢身匿于扇间。
yín yǐn yǐn yuán zuò bié jù míng chāo běn gǎi chū jiù míng ér guān zhī dài guò yú suǒ chuán yǐ
崟引(“引”原作“别”,据明抄本改)出,就明而观之,殆过于所传矣。
yín ài zhī fā kuáng nǎi yōng ér lìng zhī bù fú yín yǐ lì zhì zhī
崟爱之发狂,乃拥而凌之,不服,崟以力制之。
fāng jí zé yuē fú yǐ
方急,则曰:“服矣。
qǐng shǎo huí xuán
请少回旋。
jì cóng zé hàn yù rú chū
”既从,则捍御如初。
rú shì zhě shù sì
如是者数四。
yín nǎi xī lì jí chí zhī rèn shì lì jié hàn ruò rú yǔ
崟乃悉力急持之,任氏力竭,汗若濡雨。
zì dù bù miǎn nǎi zòng tǐ bù fù jù kàng ér shén sè cǎn biàn
自度不免,乃纵体不复拒抗,而神色惨变。
yín wèn yuē hé sè zhī bú yuè
崟问曰:“何色之不悦?
rèn shì cháng tàn xi yuē zhèng liù zhī kě āi yě
”任氏长叹息曰:“郑六之可哀也!
yín yuē hé wèi
”崟曰:“何谓?
duì yuē zhèng shēng yǒu liù chǐ zhī qū ér bù néng bì yī fù rén qǐ zhàng fū zāi
”对曰:“郑生有六尺之驱,而不能庇一妇人,岂丈夫哉!
qiě gōng shǎo háo chǐ duō huò jiā lì yù mǒu zhī bǐ zhě zhòng yǐ
且公少豪侈,多获佳丽,遇某之比者众矣。
ér zhèng shēng qióng jiàn ěr suǒ chēng qiè zhě wéi mǒu ér yǐ
而郑生穷贱耳,所称惬者,唯某而已。
rěn yǐ yǒu yú zhī xīn ér duó rén zhī bù zú hu
忍以有余之心,而夺人之不足乎?
āi qí qióng něi bù néng zì lì yī gōng zhī yī shí gōng zhī shí gù wèi gōng suǒ xì míng chāo běn xì zuò xiè
哀其穷馁不能自立,衣公之衣,食公之食,故为公所系(明抄本“系”作“亵”。
ěr
)耳。
ruò kāng qiǔ kě gěi bù dàng zhì shì
若糠糗可给,不当至是。
yín háo jùn yǒu yì liè wén qí yán jù zhì zhī
”崟豪俊有义烈,闻其言,遽置之。
liǎn rèn ér xiè yuē bù gǎn
敛衽而谢曰:“不敢。
é ér zhèng zi zhì yǔ yín xiāng shì hāi lè
”俄而郑子至,与崟相视咍乐。
zì shì fán rèn shì zhī xīn lì shēng xì mián yín gěi yān
自是,凡任氏之薪粒牲饩,绵崟给焉。
rèn shì shí yǒu jīng guò chū rù huò chē mǎ yú bù bù cháng suǒ zhǐ
任氏时有经过,出入或车马舆步,不常所止。
yín rì yǔ zhī yóu shén huan
崟日与之游,甚欢。
měi xiāng xiá nì wú suǒ bù zhì wéi bù jí luàn ér yǐ
每相狎暱,无所不致,唯不及乱而已。
shì yǐ yín ài zhī zhòng zhī wú suǒ guài xī yī shí yī yǐn wèi cháng wàng yān
是以崟爱之重之,无所怪惜,一食一饮,未尝忘焉。
rèn shì zhī qí ài jǐ yīn yán yǐ xiè yuē kuì gōng zhī jiàn ài shén yǐ
任氏知其爱己,因言以谢曰:“愧公之见爱甚矣。
gù yǐ lòu zhì bù zú yǐ dá hòu yì
顾以陋质,不足以答厚意;
qiě bù néng fù zhèng shēng gù bù dé suì gōng huan
且不能负郑生,故不得遂公欢。
mǒu qín rén yě
某,秦人也。
shēng zhǎng qín chéng jiā běn líng lún zhōng biǎo yīn zú duō wéi rén chǒng yìng yǐ shì cháng ān xiá xié xī yǔ zhī tōng
生长秦城,家本伶伦,中表姻族,多为人宠媵,以是长安狭斜,悉与之通。
huò yǒu shū lì yuè ér bù dé zhě wèi gōng zhì zhī kě yǐ
或有殊丽,悦而不得者,为公致之可矣。
yuàn chí cǐ yǐ bào dé
愿持此以报德。
yín yuē xìng shèn
”崟曰:“幸甚!
chán zhōng yǒu zhōu yī zhī fù yuē zhāng shí wǔ niang zhě jī tǐ níng jié yín cháng yuè zhī
”鄽中有鬻衣之妇曰张十五娘者,肌体凝洁,崟常悦之。
yīn wèn rèn shì shi zhī hu duì yuē shì mǒu biǎo dì mèi zhì zhī yì ěr
因问任氏识之乎,对曰:“是某表娣妹,致之易耳。
xún yú guǒ zhì zhī
”旬余,果致之。
shù yuè yàn ba
数月厌罢。
rèn shì yuē shì rén yì zhì bù zú yǐ zhǎn xiào
任氏曰:“市人易致,不足以展效。
huò yǒu yōu jué zhī nán móu zhě shì yán zhī yuàn de jǐn zhì lì yān
或有幽绝之难谋者,试言之,愿得尽智力焉。
yín yuē zuó zhě hán shí yǔ èr sān zǐ yóu yú qiān fú sì jiàn diāo jiāng jūn miǎn zhāng lè yú diàn táng yǒu shàn chuī shēng zhě nián èr bā shuāng huán chuí ěr jiāo zī yàn jué
”崟曰:“昨者寒食,与二三子游于千福寺,见刁将军缅张乐于殿堂,有善吹笙者,年二八,双鬟垂耳,娇姿艳绝。
dāng shi zhī hu
当识之乎?
rèn shì yuē cǐ chǒng nú yě
”任氏曰:“此宠奴也。
qí mǔ jí qiè zhī nèi zǐ yě qiú zhī kě yě
其母即妾之内姊也,求之可也。
yín bài yú xí xià
”崟拜于席下。
rèn shì xǔ zhī nǎi chū rù diāo jiā
任氏许之,乃出入刁家。
yuè yú yín cù wèn qí jì rèn shì yuàn de shuāng jiān yǐ wéi lù yín yī gěi yān
月余,崟促问其计,任氏愿得双缣以为赂,崟依给焉。
hòu èr rì rèn shì yǔ yín fāng shí ér miǎn shǐ cāng tóu kòng qīng lí yǐ yà rèn shì rèn shì wén zhào xiào wèi yín yuē xié yǐ
后二日,任氏与崟方食,而缅使苍头控青骊以迓任氏,任氏闻召,笑谓崟曰:“谐矣。
chū rèn shì jiā chǒng nú yǐ bìng zhēn ěr mò jiǎn
”初任氏加宠奴以病,针饵莫减。
qí mǔ yǔ miǎn yōu zhī fāng shén jiāng zhēng zhū wū
其母与缅忧之方甚,将征诸巫。
rèn shì mì lù wū zhě zhǐ qí suǒ jū shǐ yán cóng jiù wèi jí
任氏密赂巫者,指其所居,使言从就为吉。
jí shì jí wū yuē bù lì zài jiā yi chū jū dōng nán mǒu suǒ yǐ qǔ shēng qì
及视疾,巫曰:“不利在家,宜出居东南某所,以取生气。
miǎn yǔ qí mǔ xiáng qí de zé rèn shì zhī dì zài yān
”缅与其母详其地,则任氏之第在焉。
miǎn suì qǐng jū
缅遂请居。
rèn shì miù cí yǐ bī xiá qín qǐng ér hòu xǔ
任氏谬辞以逼狭,勤请而后许。
nǎi niǎn fú wán bìng qí mǔ xié sòng yú rèn shì
乃辇服玩,并其母偕送于任氏。
zhì zé jí yù
至则疾愈。
wèi shù rì rèn shì mì yǐn yín yǐ tōng zhī jīng yuè nǎi yùn
未数日,任氏密引崟以通之,经月乃孕。
qí mǔ jù jù guī yǐ jiù miǎn yóu shì suì jué
其母惧,遽归以就缅,由是遂绝。
tā rì rèn shì wèi zhèng zǐ yuē gōng néng zhì qián wǔ liù qiān hu
他日,任氏谓郑子曰:“公能致钱五六千乎?
jiāng wèi móu lì
将为谋利。
zhèng zǐ yuē kě
”郑子曰:“可。
suì jiǎ qiú yú rén huò qián liù qiān
”遂假求于人,获钱六千。
rèn shì yuē zhōu mǎ yú shì zhě mǎ zhī gǔ yǒu cī kě mǎi yǐ jū zhī
任氏曰:“鬻马于市者,马之股有疵,可买以居之。
zhèng zi rú shì guǒ jiàn yī rén qiān mǎ qiú shòu zhě qīng zài zuǒ gǔ zhèng zi mǎi yǐ guī
”郑子如市,果见一人牵马求售者,青在左股,郑子买以归。
qí qī kūn dì jiē chī zhī yuē shì qì wù yě mǎi jiāng hé wéi
其妻昆弟皆嗤之曰:“是弃物也,买将何为?
wú hé rèn shì yuē mǎ kě zhōu yǐ
”无何,任氏曰:“马可鬻矣。
dāng huò sān wàn
当获三万。
zhèng zi nǎi mài zhī
”郑子乃卖之。
yǒu chou èr wàn zhèng zi bù yǔ
有酬二万,郑子不与。
yī shì jǐn yuē bǐ hé kǔ ér guì mǎi cǐ hé ài ér bù zhōu
一市尽曰:“彼何苦而贵买,此何爱而不鬻?
zhèng zi chéng zhī yǐ guī mǎi zhě suí zhì qí mén lèi zēng qí gū zhì èr wàn wǔ qiān yě
”郑子乘之以归,买者随至其门,累增其估,至二万五千也。
bù yǔ yuē fēi sān wàn bù zhōu
不与,曰:“非三万不鬻。
qí qī kūn dì jù ér gòu zhī
”其妻昆弟聚而诟之。
zhèng zi bù huò yǐ suì mài zú bù zú bù èr zì yuán quē
郑子不获已,遂卖,卒不(卒不二字原缺。
jù míng chāo běn bǔ
据明抄本补。
dēng sān wàn
)登三万。
jì ér mì sì mǎi zhě zhēng qí yóu nǎi zhāo yìng xiàn zhī yù mǎ cī gǔ zhě sǐ sān suì yǐ
既而密伺买者,征其由,乃昭应县之御马疵股者,死三岁矣。
sī lì bù shí chú jí guān zhēng qí gū jì qián liù wàn shè qí yǐ bàn mǎi zhī suǒ huò shàng duō yǐ
斯吏不时除籍,官征其估,计钱六万,设其以半买之,所获尚多矣。
ruò yǒu mǎ yǐ bèi shù zé sān nián chú sù zhī gū jiē lì de zhī qiě suǒ cháng gài guǎ shì yǐ mǎi ěr
若有马以备数,则三年刍粟之估,皆吏得之,且所偿盖寡,是以买耳。
rèn shì yòu yǐ yī fú gù bì qǐ yī yú yín
任氏又以衣服故弊,乞衣于崟。
yín jiāng mǎi quán cǎi yǔ zhī rèn shì bù yù yuē yuàn de chéng zhì zhě
崟将买全彩与之,任氏不欲,曰:“愿得成制者。
yín zhào shì rén zhāng dà wèi mǎi zhī shǐ jiàn rèn shì wèn suǒ yù
崟召市人张大为买之,使见任氏,问所欲。
zhāng dà jiàn zhī jīng wèi yín yuē cǐ bì tiān rén guì qī wèi láng suǒ qiè qiě fēi rén jiān suǒ yí yǒu zhě
张大见之,惊谓崟曰:“此必天人贵戚,为郎所窃,且非人间所宜有者。
yuàn sù guī zhī wú jí yú huò
愿速归之,无及于祸。
qí róng sè zhī dòng rén yě rú cǐ
”其容色之动人也如此。
jìng mǎi yī zhī chéng zhě ér bù zì rèn fèng yě bù xiǎo qí yì
竟买衣之成者,而不自纫缝也,不晓其意。
hòu suì yú zhèng zi wǔ diào shòu huái lǐ fǔ guǒ yì wèi zài jīn chéng xiàn
后岁余,郑子武调,授槐里府果毅尉,在金城县。
shí zhèng zi fāng yǒu qī shì suī zhòu yóu yú wài ér yè qǐn yú nèi duō hèn bù dé zhuān qí xī
时郑子方有妻室,虽昼游于外,而夜寝于内,多恨不得专其夕。
jiāng zhī guān yāo yǔ rèn shì jù qù rèn shì bù yù wǎng yuē xún yuè tóng háng bù zú yǐ wéi huan
将之官,邀与任氏俱去,任氏不欲往,曰:“旬月同行,不足以为欢。
qǐng jì gěi liáng xì duān jū yǐ chí guī
请计给粮饩,端居以迟归。
zhèng zi kěn qǐng rèn shì yù bù kě
”郑子恳请,任氏愈不可。
zhèng zi nǎi qiú yín zī zhù yín yǔ gèng quàn miǎn qiě jí qí gù
郑子乃求崟资助,崟与更劝勉,且诘其故。
rèn shì liáng jiǔ yuē yǒu wū zhě yán mǒu shì suì bù lì xi xíng gù bù yù ěr
任氏良久曰:“有巫者言,某是岁不利西行,故不欲耳。
zhèng zi shén huò yě bù sī qí tā yǔ yín dà xiào yuē míng zhì ruò cǐ ér wèi yāo huò hé zāi
”郑子甚惑也,不思其他,与崟大笑曰:“明智若此,而为妖惑,何哉?
gù qǐng zhī rèn shì yuē tǎng wū zhě yán kě zhēng tú wèi gōng sǐ hé yì
”固请之,任氏曰:“倘巫者言可征,徒为公死,何益?
èr zǐ yuē qǐ yǒu sī lǐ hu
”二子曰:“岂有斯理乎?
kěn qǐng rú chū
”恳请如初。
rèn shì bù dé yǐ suì xíng
任氏不得已,遂行。
yín yǐ mǎ jiè zhī chū zǔ yú lín gāo huī mèi bié qù
崟以马借之,出祖于临皋,挥袂别去。
xìn sù zhì mǎ wéi
信宿,至马嵬。
rèn shì chéng mǎ jū qí qián zhèng zi chéng lǘ jū qí hòu
任氏乘马居其前,郑子乘驴居其后。
nǚ nú bié chéng yòu zài qí hòu
女奴别乘,又在其后。
shì shí xī mén yǔ rén jiào liè gǒu yú luò chuān yǐ xún rì yǐ
是时西门圉人教猎狗于洛川,已旬日矣。
shì zhí yú dào cāng quǎn téng chū yú cǎo jiān
适值于道,苍犬腾出于草间。
zhèng zi jiàn rèn shì chuā rán zhuì yú de fù běn xíng ér nán chí
郑子见任氏歘然坠于地,复本形而南驰。
cāng quǎn zhú zhī zhèng zi suí zǒu jiào hū bù néng zhǐ
苍犬逐之,郑子随走叫呼,不能止。
lǐ yú wèi quǎn suǒ huò
里余,为犬所获。
zhèng zi xián tì chū náng zhōng qián shú yǐ yì zhī xuē mù wèi jì
郑子衔涕,出囊中钱赎以瘗之,削木为记。
huí dǔ qí mǎ niè cǎo yú lù yú yī fú xī wěi yú ān shàng lǚ wà yóu xuán yú dèng jiān ruò chán tuì rán
回睹其马,啮草于路隅,衣服悉委于鞍上,履袜犹悬于镫间,若蝉蜕然。
wéi shǒu shì zhuì dì yú wú suǒ jiàn nǚ nú yì shì yǐ
唯首饰坠地,余无所见,女奴亦逝矣。
xún yú zhèng zi hái chéng yín jiàn zhī xǐ yíng wèn yuē rèn zǐ wú yàng hu
旬余,郑子还城,崟见之喜,迎问曰:“任子无恙乎?
zhèng zi xuàn rán duì yuē mò yǐ
”郑子泫然对曰:“殁矣!
yín wén zhī yì tòng xiāng chí yú shì jìn āi
”崟闻之亦恸,相持于室,尽哀。
xú wèn jí gù dá yuē wèi quǎn suǒ hài
徐问疾故,答曰:“为犬所害。
yín yuē quǎn suī měng ān néng hài rén
”崟曰:“犬虽猛,安能害人?
dá yuē fēi rén
”答曰:“非人。
yín hài yuē fēi rén hé zhě
”崟骇曰:“非人,何者?
zhèng zi fāng shù běn mò yín jīng yà tàn xī bù néng yǐ
”郑子方述本末,崟惊讶叹息不能已。
míng rì mìng jià yǔ zhèng zi jù shì mǎ wéi fā yì shì zhī cháng tòng ér guī
明日,命驾与郑子俱适马嵬,发瘗视之,长恸而归。
zhuī sī qián shì wéi yī bù zì zhì yú rén pō yì yān
追思前事,唯衣不自制,与人颇异焉。
qí hòu zhèng zi wèi zǒng jiān shǐ jiā shén fù yǒu lì mǎ shí yú pǐ
其后郑子为总监使,家甚富,有枥马十余匹。
nián liù shí wǔ zú
年六十五卒。
dà lì zhōng chén jì jì jū zhōng líng cháng yǔ yín yóu lǚ yán qí shì gù zuì xiáng xī
大历中,沈既济居钟陵,尝与崟游,屡言其事,故最详悉。
hòu yín wèi diàn zhōng shì yù shǐ jiān lǒng zhōu cì shǐ suì mò ér bù fǎn
后崟为殿中侍御史,兼陇州刺史,遂殁而不返。
jiē hū
唉!
yì wù zhī qíng yě yǒu rén dào dào zì yuán quē
异物之情也,有人道(道字原缺。
jù míng chāo běn bǔ
据明抄本补。
yān
)焉!
yù bào bù shī jié xùn rén yǐ zhì sǐ suī jīn fù rén yǒu bù rú zhě yǐ
遇暴不失节,徇人以至死,虽今妇人有不如者矣。
xī zhèng shēng fēi jīng rén tú yuè qí sè ér bù zhēng qí qíng xìng
惜郑生非精人,徒悦其色而不征其情性。
xiàng shǐ yuān shí zhī shì bì néng róu biàn huà zhī lǐ chá shén rén zhī jì zhù wén zhāng zhī měi chuán yào miào zhī qíng bù zhǐ yú shǎng wán fēng tài ér yǐ
向使渊识之士,必能揉变化之理,察神人之际,著文章之美,传要妙之情,不止于赏玩风态而已。
xī zāi
可惜啊!
jiàn zhōng èr nián jì jì zì zuǒ shí yí yǔ jīn wú wú yuán zuò wú
建中二年,既济自左拾遗与金吾(吾原作吴。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
jiāng jūn péi jì jīng zhào shǎo yǐn sūn chéng hù bù láng zhōng cuī xū yòu shí yí lù chún jiē zhé zhé yuán zuò shì jù míng chāo běn gǎi
)将军裴冀、京兆少尹孙成、户部郎中崔需、右拾遗陆淳,皆谪(“谪”原作“适”,据明抄本改。
jū dōng nán zì qín cú wú shuǐ lù tóng dào
)居东南,自秦徂吴,水陆同道。
shí qián shí yí zhū fàng yīn lǚ yóu ér suí yān
时前拾遗朱放,因旅游而随焉。
fú yǐng shè huái fāng zhōu yán liú
浮颍涉淮,方舟沿流。
zhòu yàn yè huà gè zhēng qí yì shuō
昼宴夜话,各征其异说。
zhòng jūn zǐ wén rèn shì zhī shì gòng shēn tàn hài yīn qǐng jì jì chuán zhī yǐ zhì yì yún
众君子闻任氏之事,共深叹骇,因请既济传之,以志异云。
chén jì jì zhuàn
沈既济撰。
li cháng
李苌
táng tiān bǎo zhōng li cháng wèi jiàng zhōu sī shì shè sī hù shì
唐天宝中,李苌为绛州司士,摄司户事。
jiù chuán cǐ quē sù xiōng tīng shì ruò yǒu xiǎo kǒng zǐ chū zhě sī hù bì sǐ tiān xià gòng chuán sī hù kǒng zǐ
旧传此阙素凶,厅事若有小孔子出者,司户必死,天下共传“司户孔子”。
cháng zì shè zhí biàn chù cǐ tīng
苌自摄职,便处此厅。
shí yú rì r nián shí yú suì rú cè yǒu bái qún fù rén chí qí tóu jiāng shàng qiáng rén jiù huò miǎn hū bù fù jiàn
十余日,儿年十余岁,如厕,有白裙妇人持其头将上墙,人救获免,忽不复见。
cháng dà nù mà kōng zhōng yǐ wǎ zhì zhōng cháng shǒu
苌大怒骂,空中以瓦掷中苌手。
biǎo dì cuī shì wèi běn zhōu cān jūn běn zhōu cān jūn sì zì yuán quē jù huáng běn bǔ
表弟崔氏,为本州参军,(“本州参军”四字原缺,据黄本补。
shì rì zhì cháng suǒ yán cǐ yě hú ěr
)是日至苌所,言此野狐耳。
qǔ wò ráo yīng quǎn dāng dà zhì zhī
曲沃饶鹰犬,当大致之。
é yòu zhì fèn yú cuī bēi zhōng
俄又掷粪于崔杯中。
hòu shù rì quǎn zhì cháng dà liè huò jiǎo hú shù tóu xuán yú yán shàng
后数日,犬至,苌大猎,获狡狐数头,悬于檐上。
yè zhōng wén yán shàng hū li sī shì yún cǐ shì hú pó zuò suì hé yǐ wǎng shā wǒ niang
夜中,闻檐上呼李司士云:“此是狐婆作祟,何以枉杀我娘?
r yù jiù sī shì yī yǐn míng rì kě jù shāng xiāng dài
儿欲就司士一饮,明日可具觞相待。
cháng yún jǐ zhèng yǒu jiǔ míng zǎo lái
”苌云:“己正有酒,明早来。
jí míng jiǔ jù ér hú zhì bú jiàn xíng yǐng jù wén qí yán
”及明,酒具而狐至,不见形影,具闻其言。
cháng yīn yǔ jiāo bēi zhì hú qí jiǔ xī rán ér jǐn
苌因与交杯,至狐,其酒翕然而尽。
hú lèi yǐn sān dòu xǔ cháng wéi yǐn èr shēng
狐累饮三斗许,苌唯饮二升。
hū yán yún jīn rì zuì yǐ kǒng shī lǐ yí
忽言云:“今日醉矣,恐失礼仪。
sī shì kě ba hú pó bù zú yōu yǐ
司士可罢,狐婆不足忧矣!
míng dāng sòng fǎ ráng zhī
明当送法禳之。
yì rì cháng jiāng rù yá hū wén yán shàng yún lǐng qǔ fǎ
”翌日,苌将入衙,忽闻檐上云:“领取法。
xún yǒu yī tuán zhǐ luò cháng biàn kāi shì zhōng de yī tiē
”寻有一团纸落,苌便开视,中得一帖。
lìng shī dēng yú yú yuán zuò xīn
令施灯于(“于”原作“心”。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
xí xí hòu nǎi shū fú fú fǎ shèn bèi
)席,席后乃书符,符法甚备。
cháng yī xíng zhī qí guài suì jué
苌依行之,其怪遂绝。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)